Chương 5
Cô tỉnh dậy theo thói quen, mặt trời đã lên cao. Lâu rồi cô mới ngủ dậy trễ như vậy. Nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã tám giờ sáng. Chăn tuột khỏi vai khiến cô nhận ra tình trạng của mình: cô ngủ trong tư thế khỏa thân, khăn tắm còn vắt trên mình. Hóa ra tối qua cô đã thiếp đi mất sau khi nghe điện thoại. Rèm cửa đã được kéo lại khiến phòng mờ tối, chăn được đắp quanh mình, đầu không có cảm giác váng vất sau khi ngủ mà để tóc ướt, tất cả đã chứng tỏ có người đã kéo rèm, tắt điện, sấy tóc, đắp chăn cho cô. Trong nhà này ngoài anh ra còn có ai. Nghĩ tới anh, cô mới lò dò mặc tạm bộ đồ ngủ đi ra ngoài.
Trong nhà vắng lặng cho thấy dấu hiệu ngoài cô ra không còn ai trong căn nhà này nữa. Cô thực sự hoảng hốt. Cô mở tung cửa phòng anh. Trống rỗng. Phòng khách không có ai. Phòng bếp vô cùng sạch sẽ. Lẽ nào việc anh trở về hôm qua là một giấc mơ, và cô vẫn phải chìm đắm trong sự mê mang sau khi anh đi? Cô vô lực ngã ngồi trên ghế, thất thần nhìn khắp phòng. Tất cả mọi thứ trong phòng này đều là do cô và anh cùng đi chọn và tỉ mỉ trang trí. Cô cố nhìn chúng, tưởng tượng anh đã từng ở nơi đây. Bỗng trên cửa tủ lạnh, con bướm đã lâu tưởng như vẫn cô độc đậu ở đó xuất hiện một tờ ghi nhớ màu vàng. Cô hấp tấp chạy tới, đầu gối va vào chân bàn cũng không màng. Trên giấy viết: “Không được uống nước lạnh. Đồ ăn anh để trong lò vi sóng, hâm lại cho nóng rồi ăn. Anh tới công ty. Đừng đi đâu cả, đợi anh về. Tối gặp lại. Nhớ nấu cơm.”
Cô biết, lúc này mà nhìn vào gương sẽ thấy một cô nàng đang cười tủm tỉm với mình. Cô dán tờ giấy lại tủ lạnh cùng với con bướm, mở cửa lò vi sóng xem xét cái bánh bao trong đó, nhấn nút hâm lại rồi mới chậm dãi trở về phòng mình vệ sinh cá nhân. Ăn sáng xong cô bỏ đồ vào máy giặt, dọn dẹp lại phòng khách và nhà bếp một lần nữa, dù thực ra chẳng có gì cần phải dọn cả. Cô ngồi thừ người trên ghế sô pha, ngẫm nghĩ. Phân vân giữa việc tiếp tục ngẩn người đợi anh trở về hay lên Khoa báo danh kẻ “đào ngũ” và tiếp nhận những ánh mắt dò hỏi của thầy cô, đồng nghiệp và học trò. Nhưng có người đã quyết định thay cô.
Nguyên Anh vẫn diện mốt cũ, quần jean, áo sơ mi đi ra ngoài. Kì thực cô cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác. Đồ đạc của cô ngoài những thứ cô mang theo trong va ly thì chẳng có gì khác ở căn hộ đó cả. Mọi thứ cô đã đem đi hết từ mấy năm trước. Mà đồ đạc lần này cô đem theo, như tất cả những lần điền dã trước, chỉ có quần áo đơn giản và đồ đạc tối cần thiết. Cô mỉm cười thật tươi, nhào vào lòng người đàn ông đang dang tay đón.
- Anh ơi.
- Chà, gặp anh mà chỉ mặc đồ đơn giản thế này thôi à? Nghĩ sao cả năm mới gặp một lần mà nó chào đón anh nó thế này đây?
- Tại em mới đi Tây Nguyên về, chưa kịp sửa soạn gì cả, nghe anh gọi liền chạy tới.
Cô cười híp mắt, ngồi xuống ghế mà anh kéo cho cô. Mắt cô không rời khỏi người đàn ông ấy. Đầu cạo trọc, mặc áo Burbery màu tàn thuốc, quần jean xanh, kính mát đeo ngược sau tai, chân đi giày Converse thể thao và chiếc đồng hồ dây da đã cũ càng làm nổi bật chất đàn ông phong trần của anh. Khóe mắt cô đỏ hoe. Nếu không phải vì họ đang giữa đường phố đông người, cô nhất định sẽ ôm anh mà khóc một trận cho thỏa. Anh trìu mến nhìn cô bằng ánh mắt nồng ấm thương yêu, vuốt tóc cô anh cười:
- Sao? Xúc động quá hả con nhóc này! Hai bảy tuổi đến nơi rồi mà còn dễ xúc động như thế? Anh nghe nói em vẫn đang làm đề tài, sao về nhanh vậy?
- Em nói anh đừng có mà kinh ngạc quá đó nhé.
- Nói nhanh.
- Chồng em về rồi. Mới hôm qua.
Anh ngẩng phắt đầu lên nhìn vào mắt cô nhưng rất nhanh tia kinh ngạc đó biến mất. Tự châm cho mình một điếu thuốc, rồi đón lấy ly cà phê người phục vụ đưa tới, anh gật gù:
- Về rồi à? Cũng tốt. Em cũng nên chấm dứt với tên đó đi là được rồi đấy.
- Tại sao?
- Có thằng chồng nào mà bỏ vợ đi không nói tiếng nào suốt bảy năm không? Về mặt pháp luật em hoàn toàn có quyền đơn phương ly hôn.
- Dù sao cũng chỉ là trên giấy tờ thôi mà. Có mặt hay không cũng không có ý nghĩa.
Cô nhấp một ngụm latte cho nó thấm vị khắp khoang miệng rồi đủng đỉnh nuốt, nhả ra một câu. Ngay lập tức nhận được cái cốc đầu nhẹ nhàng của anh.
- Bỏ hắn đi mà tìm lấy một thằng khác chứ. Ai mà dở hơi như cô. Thế cái đứa nào trốn đi Hà Giang suốt một tuần sau khi bị bỏ đấy hả?
Nguyên cúi đầu không nói. Anh quá rành về cô. Sau Nhật, đây là người yêu thương và hiểu cô nhất. Anh quá tinh tế, quá nhạy cảm với mọi chuyện của cô. Ai bảo họ là bạn học đại học, lại là anh em thân thiết suốt mười năm nay chứ. Không muốn tiếp tục đề tài làm người ta khó chịu, cô ôm cánh tay anh nũng nịu:
- Anh! Em còn chưa có ăn sáng đâu. Trưa rồi, anh dắt em đi ăn đi.
- Tôi là kẻ giang hồ mà, làm gì có tiền. Cô bây giờ là giảng viên đại học, lại có nhiều đề tài nghiên cứu, tiền thưởng vô vàn, cô phải đãi đứa nghèo hèn như tôi mới phải.
- Ứ đâu. Anh lớn hơn, anh phải đãi.
- Được rồi, muốn ăn gì?
- Gà rán.
- Vô vị.
- Bún bò.
- Em tự ăn đi.
- Lẩu.
- Giữa trưa ăn lẩu? Are you crazy?
- Thôi anh chọn đi. Anh khó tính thí mồ hà.
Cô nũng nịu giậm chân. Đúng là đứng trước người dàn ông này, bản chất trẻ con của cô hoàn toàn bộc lộ ra hết. Hai anh em cứ giằng co mãi cuối cùng lại chọn đi ăn bánh canh cua trong hẻm gần trường học cũ của họ, cũng là nơi cô đang công tác. Quán vẫn vậy, hương vị như xưa với nhiều lựa chọn: súp cua, bánh canh cua, các loại chè, bánh flan... giá cả phải chăng và ngon không kém những cửa hàng có thương hiệu.
Trong lúc đợi người bán hàng chuẩn bị đồ ăn, cô hỏi:
- Anh dạo này có vẽ tranh nữa không?
- Có nhưng ít lắm. Sao em lại hỏi thế? Có bao giờ em xem tranh của anh đâu?
- Có người nhờ em hỏi mua tranh của anh.
- Vậy à.
Anh buông một câu không đâu vào đâu đi kèm cái cười khẩy. Cô không giận, chỉ ôn tồn hỏi?
- Sao vậy anh?
- Ngày xưa lúc anh đem tranh đi chào mời thì không ai thèm mua, chê tay nghề này nọ. Vậy mà từ khi có tiếng một tí thì hết ông này bà kia tranh nhau mua, mà cũng chính là mấy bức họ chê non tay mực kém ngày xưa. Em làm sao biết lúc xưa anh cần tiền thế nào. Chỉ còn bán máu là anh chưa làm thôi. Tranh không bán được, chụp ảnh không ai thuê, phải đi chép tranh, rồi phối nhạc cho người ta. Cho đến lúc Huy chết anh cũng không đủ tiền làm đám tang nữa.
Nguyên cắn môi, mắt ầng ậng nước. Cô không dám nhắc tiếp nữa, vì cô biết đã chạm vào điểm mấu chốt của anh. Anh không có biểu hiện kích động, chỉ nhàn nhạt nói nhưng nắm tay dưới gầm bàn nắm chặt đã tố cáo sự đau đớn được che đậy của anh. Đồ ăn đã đem ra nhưng không ai động đũa. Anh nhỏ giọng nói tiếp.
- Em không làm trong giới giải trí, lĩnh vực của em chỉ thiên về học thuật, vậy mà tốt. Từ ngày anh bước vào giới này anh đã hiểu, cái chó gì cũng bán được tất. Lúc em chưa nổi tiếng, em phải bán tất cả những gì em có, còn lúc em nổi tiếng rồi thì em phải bán thân. Không hiểu phải không? Lúc anh mới ra trường, hai bàn tay trắng, anh bán tranh, bán nhạc, chụp ảnh thuê, viết luận văn thuê, hướng dẫn du lịch thuê. Nghề nào cũng làm. Lúc được nhận vào công ty truyền thông thì có được làm cái quái gì về truyền thông đâu: làm chân sai vặt từ bưng trà rót nước, photocopy đến xe ôm vạn năng. Tranh không ai mua để đầy nhà kho. Đó chính là bán tất cả những gì mình có. Đến lúc nổi tiếng một cái thì hết chương trình này đến chương trình kia mời, mời chụp ảnh, mời quay phim, mời triển lãm tranh, thậm chí mời phỏng vấn, dự sự kiện… cứ ở đâu có tên Lữ Phong là ở đó đầy người tham gia, ngày nào cũng có tiền cả, chỉ cần có mặt là có tiền. Đó là bán thân chứ gì nữa. Nhưng mà, bây giờ có tiền cũng chẳng làm cái đếch gì hết. Cái người tiêu tiền của anh kiếm ra đã lạnh từ lâu rồi em. Đời này nó khốn nạn vậy đó. Có biết không?
Anh nói một hơi dài nhưng không hề ngẩng đầu lên, chỉ nhìn mông lung đâu đó phía bức tranh trên tường của quán. Lặng lẽ ăn từng miếng, từng miếng bánh canh, trong tâm trí cô lại hiện về khung cảnh từng có ba người, hai nam một nữ ngồi ăn trong quán này 5 năm trước. Cô vẫn nhớ rõ ràng cậu nhóc sinh viên năm nhất có làn da trắng, đôi mắt to tròn tinh nghịch, môi hồng, hay đỏ mặt ấy. Đó là lần đầu tiên anh dắt một cậu nhóc tới giới thiệu với cô:
- Đây là Huy, sinh viên năm nhất khoa mình. Còn đây là Nguyên, bạn đại học, cũng là chung lớp cao học với anh.
Anh nói đơn giản nhưng nhìn cái cách anh che chở cậu lúc qua đường, anh lau muỗng cho cậu còn cậu thì chỉ cười cười là cô hiểu. Cô còn nhớ rõ cảm giác vui sướng của mình lúc ấy, rốt cuộc thì con người cô độc như anh cũng tìm thấy một nửa của mình rồi. Sau đó cô đi tìm hiểu về cậu mới biết, cậu nhóc rất hoạt bát, nghe các em sinh viên mới nói cậu là thủ khoa đầu vào năm học ấy, nhảy giỏi, hát hay, lại được làm cán bộ Hội sinh viên. Họ quen nhau chính là ở Câu lạc bộ văn nghệ của trường. Cậu với tư cách là sinh viên mới đầy tài năng đã chinh phục được trái tim của đàn anh Cao học vốn nổi tiếng băng giá và cao ngạo.
Sau đó Nguyên Anh theo cô giáo đi nước ngoải làm đề tài nửa năm, rồi rong ruổi nhiều nơi nên họ không liên lạc. Tiếc là khi cô trở lại thì cảnh còn mà người đã mất. Anh cô độc đã ba năm, cũng là ba năm anh trở về làm con người kì lạ ngày xưa. Anh đi khắp nơi chụp ảnh, quay phim, vẽ tranh, làm truyền hình nhưng tuyệt đối không về Sài Gòn. Đôi khi anh về chớp nhoáng dự những chương trình, sự kiện được mời sau đó lại đi ngay không nán lại phút nào. Mỗi năm anh chỉ về một lần, đó là ngày giỗ của Huy. Anh sẽ ở lại một tuần, sau đó lại tiếp tục hành trình lang thang của mình.
Cô còn nhớ ngôi nhà đơn sơ nằm trong khu nhà cũ của anh, nơi anh đã sống một mình trong suốt quãng đời cô độc với mái ngói đã ngả rêu xanh, tường sơn vàng loang lổ mốc, cảnh cửa gỗ mỗi lần mở ra là rung lên chực đổ và khu vườn nho nhỏ có hai cây nhãn mà cậu nhóc kia nằm trên võng đu đưa.
- Không cần phải buồn làm gì. Đâu phải lỗi của em. Nói lại với cái thằng cha đó là Lữ Phong không vẽ tranh nữa rồi, đừng có nhờ vả hết người này đến người khác nữa, vô ích thôi. Mà có anh cũng không bán cho cái hạng ấy.
- Em chưa nói là ai sao anh biết?
- Anh đoán được. Khoảng gần một năm nay có một tay nào đó cứ lên tục đòi mua tranh của anh nhưng anh đều từ chối. Hắn có nhiều mối quan hệ lắm, hết nhờ người này lại nhờ người khác. Càng thế anh càng ghét.
- Em xin lỗi. Em nhiều chuyện rồi.
- Đã bảo không phải tại em mà. Ăn nhanh đi anh em mình đi chơi tiếp.
- Đi đâu anh?
- Đi xem phim, sau đó anh dắt đi mua cho mấy bộ quần áo. Cô ăn mặc thế này đừng bảo là em gái Lữ Phong nghe. Gớm quá đấy.
- Em bình thường mà. Quần jean áo sơ mi giày thể thao tiêu chuẩn thế này cơ mà.
- Phụ nữ sắp ba mươi rồi còn mặc như sinh viên thế này thì bao giờ mới lớn được? Mua váy mà mặc. Chẳng lẽ lên lớp dạy sinh viên mà mặc thế này? Chúng nó cười chết. Bọn trẻ bây giờ nó cập nhật xu hướng nhanh lắm.
- Em mới được trợ giảng thôi chứ đã được dạy chính thức đâu.
- Trợ giảng thì cũng phải giảng chứ. Ít nhất thì cũng phải ăn mặc đàng hoàng.
- Vâng. À mấy hôm nữa anh lên lớp dạy tụi trẻ một buổi vể quay phim và chụp hình giúp em nhé. Chắc thầy vui lắm đó.
- Anh không rảnh.
- Đi mà anh… anh cũng biết là em chụp ảnh tệ nhất lớp mình mà.
- Không. Em tự lo đi. Anh có kế hoạch rồi. Thích thì theo anh đi chơi không thì thôi.
Hai anh em lại tiếp tục giằng co trên xe cho tới tận rạp chiếu phim. Thể loại yêu thích của họ chính là phim kinh dị. Tiếc là đã qua giờ chiếu bộ phim đó nên đành chọn một bộ phim hành động viễn tưởng về những sinh vật ngoài trái đất. Suốt thời gian trình chiếu, bộ phim gây cho khán giả những trận cười vang dội bởi những sinh vật thú vị và những màn đối thoại hài hước. Tuy nhiên cô lại cảm thấy hơi nhạt nhẽo bởi mô típ siêu anh hùng này đã quá nhàm, được xào đi xào lại mãi theo kiểu bình mới rượu cũ.
Ra khỏi rạp, trời đã dịu mát hơn, hai anh em tới trung tâm thương mại. Trong khi anh ấn hết bộ này đến bộ khác vào tay cô thì cô lại lắc đầu ngầy nguầy nguậy: cái váy này dài quá em vấp vào nó mà ngã mất, cái này ngắn thế thì sao mà đứng ngồi thoải mái được? Cái này khoét lưng sâu thế? Cái kia khoét ngực lộ liễu quá! Cái này thì quá mỏng, hở hết…
Lữ Phong thở dài, lắc đầu ôm trán ngồi phịch xuống sô pha. Nguyên cười trộm, lay tay anh. Anh không thèm để ý đến cô nữa. Cuối cùng dưới cái trừng mắt của anh, cô đành phải để anh mua cho hai chiếc váy thuộc loại có thể chấp nhận được, ba cái quần jean và một đôi giày oxford đế cao. Xách mấy cái túi ra khỏi cửa trung tâm thương mại, lên xe, mặt anh có vẻ khá hơn, không còn nhăn nhó nữa.
- Sao anh mua cho em nhiều thế mà không mua cho mình?
- Anh mua nhiều rồi, chủ yếu là sắm cho cô thôi. Anh có thiếu gì đâu, chỉ thiếu bồ thôi.
- Anh… – cô ngập ngừng - ngày mai có cần em đi cùng không?
- Không đâu. Anh muốn một mình. À, ăn kem không Nguyên?
- Dạ.
Cô yên lặng ngồi trong xe. Năm nào anh cũng muốn một mình trải qua ngày ấy, cô thấy lòng mình thắt lại. Ăn kem xong trời đã tối mịt, anh chở cô về tận nhà. Vẫy tay chào tạm biệt anh, cô nhìn lên tòa nhà của họ. Không biết Vũ đã về chưa?! Trong đầu còn văng vẳng lời của Lữ Phong:
- Lên nói chuyện thẳng thắn đàng hoàng với tên đó rồi quyết định dứt khoát đi nghe. Hắn mà bắt nạt em thì gọi anh, anh xử cho. Đừng để mình bị thiệt.
<< Chương 4 - Chương 6>>