Chương 7
Căn hộ chung cư kiểu này có ưu điểm là không cần chìa khóa phiên phức, chỉ cần quẹt thẻ là xong. Nhưng vào thang máy cũng phải có thẻ quả là phiền phức. Nguyên Anh đứng dựa vào tường, chân gõ nhịp một cách nhàm chán để đợi xem có ai vào thang máy không thì đi nhờ. Cô không có thẻ phòng, chỉ có thể đợi. Vả lại cô cũng không có số điện thoại của Vũ để nhờ anh xuống đón. Lúc sáng ra khỏi nhà cô đi lối thang bộ, loại cửa này chỉ cho phép mở ra từ bên trong. Thật may đúng lúc cô cảm thấy sắp ngủ gật đến nơi thì có người đi tới. Đó là một ông chú trung niêm tầm tuổi cha cô, mặc áo thun Buberry màu cỏ úa, quần tây đen với nụ cười hiền hậu:
- Quên thẻ hả con? Đi thôi.
- Dạ. Con cảm ơn chú.
- Con ở nhà 1802 hả?
- Dạ. Sao chú biết ạ?
- Sáng chú thấy con đi từ trong đó. Chú ở nhà 1801.
- Dạ.
- Con mới chuyển tới hả? Chú ở đây lâu rồi mà chưa từng thấy con, cũng chưa thấy nhà đó có người bao giờ.
- Dạ.
Cô chỉ có thể cười mà trả lời qua loa. Sao mà có thể giải thích được một căn phòng đã bảy năm rồi không có người lui tới đây. Chào nhau ở hành lang trước cửa hai căn hộ, cô đứng trước cửa phòng 1802, từ chối lời mời vào nhà chơi của người đàn ông nhiệt tình. Một đứa bé tầm bốn tuổi ở nhà 1801 hé cửa, len lén nhìn cô. Thấy nó, lòng cô không khỏi mềm đi, đưa tay vẫy vẫy. Thằng bé quả thực không sợ người lạ, mon men lại gần chơi với cô. Đôi mắt nó to tròn màu nâu, đôi hàng mi thật dài, cong vút, hai má phúng phính, giọng nói còn hơi ngọng cứ bi bô hoài, khiến những phút chờ đợi của cô không đến nỗi nhàm chán.
Một lát sau thì Vũ về, trên tay còn xách theo một túi giấy nho nhỏ của tiệm đồ ăn nhanh. Anh tươi cười đưa túi giấy cho cô, rút thẻ ra mở cửa.
- Về rồi hả? Anh đã dặn là đợi anh về mà.
- Em ra ngoài chơi với bạn, – Cô mím môi.
Hai người bước vào nhà, anh đưa luôn chiếc thẻ đang cầm cho cô, mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô với ý nói không được từ chối. Cô lượng lự, lùi lại một bước về sau theo bản năng, trước ánh mắt uy hiếp của anh, lời từ chối lại trôi xuống cổ, miễn cưỡng cầm lấy.
Trong nhà mùi thức ăn thơm lừng, chứng tỏ anh đã nấu ăn, khiến cho cô không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Rõ ràng buổi sáng đã dự định sẽ nấu cơm tối cho hai người mà cuối cùng lại đi tới muộn mới về, để cho anh phải nấu. Để che giấu sự bối rối, cô bước về phòng mình, quyết định đi tắm. Cô biết, ánh mắt của anh vẫn theo đuổi phía sau.
Tắm xong cô tới phòng ăn đã thấy một bàn đồ ăn. Ngoài phần cánh gà quay tiêu của tiệm ăn nhanh còn một vài món mà cả anh và cô đều thích ăn, tuy đã nguội nhưng không khỏi khiến cô xúc động. Ngày còn nhỏ, cô, anh và anh họ cô – Nhật vẫn thường bên nhau. Lúc ấy cô nhỏ xíu đi theo họ, mỗi buổi trưa cha mẹ đi làm đồng xa, là Vũ đã nấu cơm cho cô và Nhật ăn. Nhật rất quậy, đã không biết nấu ăn thì thôi còn hay phá đám. Những lần ấy Vũ chỉ lừ mắt là Nhật ngại ngùng gãi đầu rồi dắt Nguyên Anh chạy mất. Người đầu tiên dạy cô nấu ăn không phải là mẹ, mà chính là người anh cùng lớn lên từ nhỏ, Vũ. Đã lâu rồi không còn thưởng thức hương vị ấy. Cô cúi đầu, lặng lẽ cầm muỗng xới cơm. Vũ còn đang bận ép nước dưa hấu bỏ vào tủ lạnh. Anh vẫn không quên món nước giải khát khoái khẩu của cô.
Đóng cửa tủ lạnh, Vũ tươi cười bước tới bàn ăn.
- Đã lâu rồi anh không nấu ăn, chẳng biết có ăn được không nữa. Mà không ngon em cũng ráng mà ăn, không được chê đâu đấy.
- Anh là sư phụ, em thân là đồ đệ sao dám chê. Chê anh thì khác gì chê chính em chứ.
- Đồ đệ bây giờ nấu giỏi qua mặt sư phụ rồi. Sư phụ chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi, mấy món cầu kỳ, chịu!
Nguyên mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt anh vẫn sáng rực chăm chú nhìn cô nãy giờ, miệng tràn đầy ý cười vui vẻ. Cô bất giác cũng thấy vui, như ngày họ còn thơ ấu. Không ai nhắc tới quãng thời gian trước kia, cũng không ai mở lời về bảy năm xa cách. Cô cúi đầu lảng tránh ánh mắt của anh, lặng lẽ ăn cơm. Gần xong bữa, cô ướm lời:
- Anh! Mai em về lại nhà trọ.
Vũ đang múc canh, nghe cô nói, cái muỗng rơi xuống tô làm nước canh bắn ra bàn. Anh ngẩng phắt đầu sang nhìn cô, phát âm có vẻ khó khăn và kìm nén:
- Tại sao?
- Em… em hiện tại… đang ở nhà trọ bên kia, em cũng nên về, - Cô bỗng trở nên lúng túng và cà lăm.
- Đây là nhà em mà.
- Anh em mình dù sao cũng không phải vợ chồng thật. Không nhất thiết phải ở chung nhà mà anh. Bố mẹ họ hàng cũng đâu có ở đây…
Cô cúi đầu, nói không nên lời. Cô ít khi thấy Vũ nổi giận. Không biết tại sao anh lại to tiếng như thế. Họ dù sao cũng chỉ là vợ chồng hờ, dù ở chung hay không cũng chẳng khác biệt. Nhưng cô đã ra khỏi nhà này rồi, cô không muốn quay lại nữa. Lẽ ra cô không nên bước vào căn hộ này nữa, thứ áp lực vô hình đó là gì, chỉ mình cô biết, cô sẽ cố gắng chịu đựng. Sự vắng mặt của anh trong bảy năm qua, đối với cuộc đời cô, đã là sự chấm dứt. Chỉ mình cô biết, nó là bản tử hình đối với cuộc hôn nhân trên giấy tờ này. Chỉ mình cô biết, con người ta đâu phải sắt đá, cô cũng tổn thương. Một người đầy kiêu hãnh như cô sẽ luôn ngẩng cao đầu, dù máu tươi đầm đìa, dù đất có sụp dưới chân, cô sẽ không cho ai thấy vết thương của mình, nỗi đau của mình, cũng như những lo sợ, trăn trở của riêng mình, sẽ chỉ mình cô biết và cố gắng vượt qua.
Vũ nhìn cô chằm chằm. Cô cũng ngẩng lên kiên cường nhìn thẳng vào đôi mắt đen sáng ngời ấy. Cô mím môi, hai mắt rưng rưng. Bất lực. Chỉ lát sau, Vũ đầu hàng. Anh dùng đôi bàn tay ôm má cô, lòng bàn tay anh rất ấm. Anh thở dài.
- Được rồi. Vào thu dọn đồ đạc đi, anh đưa em về. Em là nhất.
Cô gật đầu không nói gì, lặng lẽ đi về phòng. Cô biết cảm giác mất mát nho nhỏ len lỏi trong lòng mình là gì. Biết rất rõ, nhưng cô lờ nó đi ngay lập tức.
Đồ đạc của cô cũng chẳng có nhiều, chỉ có mấy bộ quần áo sáng nay cô giặt và ít mĩ phẩm trong nhà tắm, còn lại vẫn nằm trong va ly. Vũ đã đem quần áo của cô vào, lặng lẽ nhìn cô gấp đồ. Anh giúp cô đeo ba lô và giành luôn cái va ly. Cô cũng không lỡ cự tuyệt. Ra đến cửa, Vũ bỗng dừng lại làm cô xém đụng vào lưng anh. Anh xoay người lại đối diện với cô, và, một động tác chớp nhoáng, anh ôm cô thật chặt. Nguyên Anh thực sự bất ngờ và có chút giật mình, nhưng cô không từ chối, bình thản ôm lại anh. Vũ ôm cô rất chặt, vòng tay anh rộng lớn và vững trãi tuyệt đối. Trong một khoảnh khắc nào đó, cô có cảm giác như anh đã cao hơn rất nhiều so với trước kia. Vòng tay của một người đàn ông to lớn như vậy cùng mùi đàn ông toát ra từ cơ thể anh, thật khiến bất cứ người phụ nữ nào đều cảm thấy an tâm, tiếc là không phải của cô, không thuộc về cô. Cái ôm siết chặt ấy của anh khiến cô cảm thấy anh có gì đó lo sợ, bất an, dường như anh muốn khảm cô vào với anh vậy. Phải không? Cô khẽ cười, Nguyên Anh, đừng huyễn hoặc bản thân nữa. Anh ấy rồi sẽ là của người khác,trở về nơi mình nên về đi thôi.
Một cái ôm ấm áp đến đâu, lưu luyến đến đâu rồi cũng phải buông ra. Vũ cúi đầu nhìn cô, cô nghiêng nghiêng đầu đáp lại. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần quá đỗi khiến cô có ảo giác anh muốn hôn cô, tim cô bỗng đập mạnh và nhanh hơn, khiến cô hồi hộp muốn nhịn thở.
- Thẻ ra vào em cứ giữ lấy. Hôm nào đó anh gọi là phải qua. Đừng có vì mỗi người một nhà mà vứt bỏ anh luôn nhé.
- Vâng.
Cô mỉm cười nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu. Vũ mở cửa cho cô ra trước rồi mới bước ra, kéo va ly, xốc lại ba lô trên lưng, khóa cửa. Cô liếc mắt, nhà 1801 mở cửa, họ đang ăn tối, tiếng thằng nhóc ngọng nghịu nũng nịu pha trò, tiếng người đàn ông khẽ nạt, người phụ nữ khẽ dỗ dành. Thật ấp áp.
Trên xe, chẳng ai nói với ai câu nào, không khí chìm vào im lặng. Quả thật cô cũng không biết nói gì cho phải. Có nhiều lần cô đã từng ước, giá như giữa họ không có tờ giấy hôn thú kia ràng buộc, mối quan hệ này có thể sẽ khác, cô và Vũ vẫn là anh em như xưa, thoải mái chơi đùa, chọc ghẹo, vui vẻ nũng nịu vòi quà, vui vẻ bắt anh dẫn đi ăn vặt, vui vẻ tâm sự vui buồn. Nhưng cô sẽ không hối hận, hay đúng hơn, cô không có quyền hối hận. Bởi những chuyện đã qua sẽ không thể quay lại. Việc cần làm trong hiện tại chính là cải thiện làm cho nó tốt hơn mà thôi.
- Ăn kem không? Anh mời, – Vũ chợt quay sang, hỏi nhỏ.
- Vâng. Em cho phép, – cô nháy mắt tinh nghịch.
Vũ đánh tay lái, quẹo qua con phố nhỏ nhưng cuối cùng lạc đường, đành phải nhờ cô chỉ. Anh xa Sài Gòn đã bảy năm, khó tránh quên đường. Sự bối rối của anh khiến cô thích thú, cười nhạo anh không ngừng, nhờ vậy mà không khí gữa họ gần gũi hẳn lên. Nguyên cười thầm: lần thứ hai ăn kem trong ngày.
Họ tấp xe vào một quán kem khá nổi tiếng trên đường, cũng là quán kem mà lúc chiều Nguyên và Lữ Phong đã từng ăn. Quản lý quen với Lữ Phong nên vừa thấy cô đã nhận ra ngay nhưng tính chuyên nghiệp đã giúp anh ta không làm cô thất thố. Anh ta mỉm cười nháy mắt với Nguyên Anh, còn cô thì cúi đầu cười tủm tỉm. Mấy cô cậu nhân viên lúc này chắc sẽ túm tụm nói với nhau về cô nàng buồi chiều đi với một người đàn ông, tối lại đi cùng người đàn ông khác, thật đa tình, chính là cô đây.
Ăn xong, cô chỉ đường cho anh lái xe đưa cô về. Xuống xe, cô không hề mở miệng mời anh lên nhà, anh cũng không đề nghị. Vũ chỉ xoa đầu cô sau khi bỏ hành lý xuống trước cổng nhà cho cô rồi nổ máy phóng đi ngay. Tuyên – bạn cùng nhà xuống xách đồ cho cô. Yên Nhã trao cho cô cái ôm nồng ấm. Nguyên Anh tinh tế nhìn thấy đôi mắt của cô ấy có vẻ hơi sưng, có vẻ mới khóc, nhưng cô không hỏi, chỉ đưa cho cô ấy hộp kem.
- Cho tớ một lý nước gừng với. Hồi nãy ăn nhiều kem quá, – Nguyên nằm vật ra sô pha, gào lên.
- Ok. Đợi xíu. Cậu đó, đã đau dạ dày còn ăn nhiều đồ lạnh. Người ta nói chết vì cái miệng cũng không oan đâu, – Yên Nhã gõ đầu Nguyên, trách yêu.
- Thịnh tình khó chối từ. À hôm nay anh Khoa về đó. Hai người muốn gặp không?
- Em gặp anh ấy rồi à? Sao không kêu tụi anh đi cùng mà giờ còn khoe, – Tuyên vừa xắt gừng vừa nói vọng ra từ phòng bếp.
- Nói xem, hồi nãy ai đưa cậu về. Nếu là anh Khoa thì đã lên nhà rồi.
- Hai người đoán xem, – Nguyên cười, nháy mắt.
- Có phải là người quen không? Cái Toyota màu đen đó anh chưa thấy vào khu này bao giờ nha, – Tuyên đưa cho cô ly nước gừng ấm, và lấy thêm muỗng, cùng Yên Nhã bắt đầu ăn kem.
- Hai người sẽ không đoán nổi đâu.
- Nói nhanh lên nào không thì mình sẽ cù lét cậu đó, - Yên Nhã dọa.
- Hai người hãy kiềm chế cảm xúc, nuốt hết kem đi để giữ an toàn nào.
Cô nhìn hai người bạn một cách thần bí. Yên Nhã cố nuốt hết kem, Tuyên thì vẫn thản nhiên múc muỗng kem mới. Nguyên cố ý kéo dài giọng:
- Là mình đã cảnh báo hai người trước rồi đó. Tuyên, anh coi chừng đó nha. Biết ai không? Chồng em đã về.
Yên Nhã giật mình nhìn Nguyên với vẻ mặt: không-thể-tin-nổi còn Tuyên thì nuốt vội miếng kem đang ăn dở trong miệng:
- Chuyện này không đùa được nha Nguyên Anh.
- Chuyện thật anh ạ. Đó là lý do em phải bỏ dở chuyến điền dã mà về sớm hơn dự định.
- Sao em còn về đây?
- Đây mới là nhà chứ. Bên đó là nhà chồng nha, không phải nhà em.
- Ý em là em đã ghé qua nhà anh ta ở bên kia rồi?
- Vâng. Sáng qua anh ấy lên tới chỗ em và lôi em về, đêm qua em ở chỗ anh ấy. Sáng nay em đi chơi với anh Khoa. Hồi nãy chồng em đưa em về.
- Vậy mà em vẫn toàn mạng trở về. Tốt lắm. Thôi đi tắm rửa, thu dọn đồ đạc rồi nghỉ ngơi đi. Hôm nay em cũng mệt mỏi rồi. Yên Nhã, em gọi cho anh Khoa xem nhiếp ảnh gia kiêm họa sĩ lừng danh Lữ Phong của chúng ta rảnh không thì cho một cái hẹn qua đây nhậu nhẹt, anh gọi thằng Minh về luôn thể. À Nguyên Anh, chiều hôm qua anh trai em có gọi về đây đó. Sao em không mở máy di động?
- Chắc lúc ấy điện thoại em hết pin. Để em gọi lại cho anh ấy vậy.
Cô mở điện thoại, ấn số 2, lập tức thiết lập cuộc gọi với “anh trai yêu quái”.
- Hú hí với chồng chán rồi mới nhớ tới anh trai hả? – giọng Nhật ồ ồ vọng qua điện thoại cùng với tiếng ồn ào, có lẽ anh vẫn đang sinh hoạt tại đơn vị.
- Anh. Sao anh không gọi thẳng cho em mà phải gọi tới nhà trọ em vậy?
- Cái biệt thự của nghệ sĩ nổi tiếng đó thành nhà trọ từ bao giờ vậy? Em có trả tiền thuê không thế? Ủa, nói vậy là em về nhà trọ rồi à?
- Vâng ạ.
- Ừm, nói nghiêm túc nhé. Anh đã từng cảnh cáo cô rồi đấy. Trưởng thành rồi thì hãy tự quyết định cuộc sống của mình. Bảy năm đã qua, có gì khúc mắc hay không thì cũng hãy giải quyết một lần. Nghe không?
- Vâng. Anh cũng vậy nhé.
Cô cúp máy. Lòng nặng trĩu. Ai cũng bảo cô phải giải quyết vấn đề. Nhưng chính bản thân cô cũng không biết vấn đề nằm ở đâu và làm sao giải quyết. Cơn đau dạ dày lại quặn lên, cô cố uống hết ly nước gừng nóng rồi đem đồ vào phòng tắm. Một ngày mệt mỏi sắp qua đi.
<<
Chương 6 -
Chương 8 >>