Tản văn Ngoài kia... mây có còn đương xanh?

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
1.
- Em ơi, cho chị xin cây nến con nữa nhé!

Cô bé bán hàng trố mắt nhìn, nó toe toét:
- Chị trả thêm tiền...

Cuối cùng nó có được cây nến xoắn bé tẹo miễn phí trong ánh mắt ngạc nhiên của cô bé bán hàng. Ai đời mua cái bánh kem bằng nắm tay lại xin nến. Mừng sinh nhật thì ai lại mua cái bánh như thế bao giờ.

Loanh quanh qua vài con phố, nó ghé vào cửa hàng mua chai Ab cam. Rồi lại ngang qua đường Pasture, nó vào cửa hàng bán cá kiểng, chọn chọn lựa lựa và mua được con rùa bé xíu, què một chân. Thêm lần nữa, nó được tặng ánh mắt ngạc nhiên từ bà chủ.

Về đến nhà, đúng hơn là căn phòng trọ bốn mét vuông nóng hầm hập, nó loay hoay thu xếp chổ ở cho bé rùa và yêu thương đặt cho bé rùa cái tên là Kobe. Ơ... cái bánh kem đã chảy và xiêu vẹo tự bao giờ. Hế! Kệ đời, nguyên hay không nguyên hình thì cũng là cái bánh kem, con người ta đôi khi còn chả nguyên vẹn hình hài thì huống gì cái bánh?!

Mười một giờ đêm...
Nó tắt hết đèn, thắp nến, nghêu ngao hát trong ánh sáng hiu hắt và mồ hôi nhễ nhại...
"Happy birthday to me..."
Nó nốc một cốc Ab to, vị như nước lã và cảm giác đốt nóng chỉ bắt đầu khi Ab xuống đến cổ họng... "Ờ ờ, lâu lâu mới được bữa rượu ngon!" - Nó tự ta thán, thật hay giả cũng chả biết vì nó chẳng còn vị giác từ lâu rồi.

Nó đưa tay quệt một mẫu bánh kem rồi cho vào mồm mút chùn chụt. Ngày còn bé, nó thích ăn như thế. Đưa mắt nhòm sang, Kobe đang nằm im lìm trên ngôi nhà sàn bằng cái đĩa ăn úp ngược, nó lầm bầm:
- Mày chẳng chúc mừng sinh nhật tao à Kobe?
Mồm nói, tay nó véo tẹo ruột bánh thả vào cái nồi chứa nước + đĩa + Kobe. Nhà của Kobe đấy, nó hết tiền nên chẳng mua được cái chậu thủy tinh xinh xắn hơn.

May mà chiều nay đi mua bánh, đi mua Kobe và giờ đây có Kobe mà nó biết rằng mình cũng biết nói như ai. Những ngày qua, nó ngỡ mình bị câm...

Nhắc đến câm, nó lại nhớ đến hôm vào bệnh viện. Ông bác sĩ nhìn chồng bệnh án của nó xong rồi cám cảnh:
- Người thân đâu mà để cô đi một mình trong tình trạng này?
...
Nó chỉ gật với lắc đầu. Ông ấy lại hỏi:
- Cô không thể nói?
Chán! Chả buồn nói. Nó gật gật...

Nó nằm viện ba hôm, ngày nào cũng đưa mắt nhìn những bệnh nhân cùng phòng than thở, khóc lóc trong vòng tay người thân. Mỗi lần như thế nó lại đưa tay tìm điện thoại, bấm bấm rồi lại thôi. Chán! Chả buồn gọi... Bởi vì nó chỉ có một mình thôi mà.

Thôi! quay lại với tiệc sinh nhật hoành tráng của nó đi nào... Ngày vui, ai lại lan man sang chuyện bệnh tật, mất vận đỏ.

Nó vẫn không mở đèn mà chỉ thắp thêm một ngọn nến khác rồi nằm cong queo trên sàn gạch, quờ tay ôm Kobe vào lòng. Nó lại nốc thêm cốc to Ab nữa, vẫn là cái vị nhạt thếch ấy... Kobe đã xuống nước, hình như cũng ăn mẫu bánh kem và đang tập tễnh bơi bằng ba chân...

Nằm chán, nó ngồi bật dậy, dặt dẹo châm thuốc lá rồi mở tủ ôm hết đống thuốc uống ra. Nào là giảm đau, nào là kháng sinh, nào là kháng viêm,... chừng hai trăm viên. Qua ánh nến leo loét, nó áng chừng lượng morphine trong ống còn phải hơn mười liều.
- Hơ hơ... uống hết đống này rồi tiêm luôn ngần ấy mor thì có đủ chết không nhỉ?
Nó chậm rãi nhả khói rồi nghĩ nghĩ ngợi ngợi, mông mông lung lung...

Cái điện thoại trong góc lại chớp chớp, nó đưa tay bấm tắt dù chưa kịp nhìn ai gọi đến. Chán! Chả buồn nghe... Ấy thế mà cả ngày hôm nay, nó lại ôm khư khư cái điện thoại vì thèm có ai đó gửi một lời chúc, một câu chúc sinh nhật ngắn thôi. Nhưng... vì nó vốn một mình mà...

Nó lò dò đi lấy một bát nước thật to, uống hai trăm viên thuốc thì phải nhiều nước chứ! Nó quyết định rồi... Ăn nốt cái bánh, uống nốt cốc Ab, hút nốt điều thuốc nữa rồi chết thử vậy.

Vốc cả nắm thuốc đủ loại vào mồm rồi lại phun ra, nó chợt thấy Kobe đang nhìn nó. Con gái nó cũng tên Kobe, sắp đến kỵ đầu của con bé. Nó lại nghĩ đến con trai, giờ này chắc thằng bé đang ngoài thao trường tập bắn. Nó lại nghĩ đến lời hứa với đứa cháu. Nó lại nghĩ... nghĩ nhiều lắm...

Hai phần ba kiếp người thoáng qua tay, vui và buồn lẫn lộn trong những cơn đau ngày càng nhiều hơn. Morphine liều cao hình như đã không còn đủ tác dụng như mong đợi, nghĩa là quỹ thời gian còn lại đang đếm ngược...

Boong boong boong...

Nó sẽ bỏ lại con trai khi chưa kịp nhìn thằng bé trưởng thành?

Nó sẽ để lại sau lưng bạn bè, nhà nhóm và những số phận?

Nó sẽ bỏ lửng một tình cảm chưa kịp đặt tên?

Nó sẽ chẳng thể có mặt trong đám cưới của cậu em trai thân thương và thằng cháu ngoan?

Nó sẽ không chứng kiến các cô em gái lên xe hoa hay vẫn "phởn với đời"?

Nó sẽ thôi mất ngủ vì những cơn đau hành hạ, thôi cố gượng cười, thôi cố nuốt ngược khi thức ăn cứ trào lên cổ họng, thôi cố dặt dẹo để mà sống,...?

Nên buông tay để nhẹ nhàng thể xác hay chống chọi đến cuối cùng? Nó vẫn chẳng thể tìm ra câu trả lời. Sợ? Có gì để sợ vì đời nó đau nhiều rồi, mất cũng đã nhiều - dẫu có mất thêm lần nữa há là bao! Nuối tiếc? Nhiều lắm... Đây có lẽ là điều làm nó trăn trở nhất bởi đời nó chả có cái gì trọn vẹn, hy vọng hay mơ ước đều rất mơ hồ, méo mó... Đi gần hết cuộc đời và tận bây giờ, nó chỉ thèm được một đêm ngon giấc - một ngày không đau - một bữa ăn không phải nghiến răng mà nuốt trong vị chua và cái mùi tanh của sự "nôn" - một nụ cười... Phải chăng là quá cao sang và phù phiếm?

Nó lại cố cười để lầm lũi đi tìm câu trả lời. Một câu trả lời trong những đêm mất ngủ...

Chán! Chưa buồn chết...
À ừ! Với nó một mình vốn dĩ đã quá bình thường.

(Đôi lời: Đây như một góc góp nhặt những chuyện đời quanh Huyễn nên có thể gọi là tản văn, nhưng nếu Mod cảm thấy không hợp thì di chuyển sang nơi khác hộ nhé!)


 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mai Hằng

Gà con
Tham gia
6/5/14
Bài viết
46
Gạo
0,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
Đôi khi muốn buông xuôi thứ gì đó vì đã mất hi vọng. Nhưng cũng chính cuốc sống này lại kéo ta về với hi vọng. Một tương lai tốt hơn đang chờ chúng ta. :x
 

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
15.687,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
Nếu mà em ở trong hoàn cảnh của nhân vật trong truyện, chắc em cũng cảm thấy cuộc sống này không bằng chết...cơ mà lúc đọc, em thấy có chút thắc mắc về cuộc gọi điện thoại mà nhân vật không nghe đã tắt máy. Tại vì nếu đấy là cuộc điện thoại của người thân thì nhân vật cô đơn là do tự tách mình khỏi những người thân hay là bị người thân bỏ rơi ạ? :D
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
Nhân vật tự tách mình ra khỏi người thân, h.y ạ! Nói chung nhân vật này hơi khác người. :D
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
2.

Nhẽ ra, tôi muốn viết về một trinh phụ nhà bên nhưng có vài điều đến bất ngờ và tôi quyết định viết về một gái ngoan khác...


Cô xinh xắn, con nhà tử tế, học thức đàng hoàng và rất ngoan, ngoan đúng chuẩn phụ nữ Việt Nam dịu dàng, nhẫn nhịn, bao dung, chung thuỷ.

Năm năm trước, gã - tình yêu định mệnh bước vào đời cô. Vốn ngoan nên suốt những năm Đại học, cô quyết tâm không để chuyện tình yêu có cơ hội khuấy động việc học, ra trường với tấm bằng giỏi và vào làm cho một ngân hàng nước ngoài. Nơi cô đã gặp gã.

Bốn năm trước, cô theo về sống chung cùng gã, không danh phận, không ràng buộc, thậm chí đến câu hứa hẹn ảo cũng không. Ngày ngày, cô vẫn chăm chỉ làm vợ hiền, đầy tớ giỏi và gái gọi yêu nghề. Cô yêu gã bằng tất cả tình yêu mà chưa từng dừng lại để đắn đo thiệt hơn bởi với cô, yêu là phải trao đi. Gã cũng có vẻ yêu cô, cũng chăm sóc quan tâm, cũng âu yếm nồng nhiệt khi trên giường nhưng chuyện cho cô danh phận hay đặt tên cho mối quan hệ là tuyệt nhiên chưa từng.

Một năm trước, gã tặng cô căn hộ chung cư họ đang ở như tình phí chia tay. Gã chuẩn bị cưới vợ - nàng dâu là người khác. Cô vật vã van xin níu kéo, cô nhất mực không nhận món quà kia, cô điên loạn truy tìm kẻ thứ ba để rồi thêm lần đớn đau, tủi nhục bởi kẻ thứ ba thua cô về mọi mặt từ sắc vóc đến tuổi trẻ lẫn học thức hay tính cách. Hơn hết, cô có bao năm đầu ấp tay gối còn gã và nàng dâu chỉ vừa quen nhau hơn tháng. Sau mọi cố gắng không thành, cô xông đến gặp kẻ thứ ba kia và phanh phui tất cả. Cô không biết người kia đối với gã thế nào nhưng điều cô nhận được rõ nhất là năm dấu ngón tay in hằn trên gò má, gã xỉ vào mặt cô và gằn lên từng chữ: " Tôi không yêu cô và chưa bao giờ nghĩ sẽ cưới cô làm vợ. Với tôi, cô chỉ là gái bao cao cấp và tình phí tôi đã đền bù xứng đáng."

Rồi gã vẫn cưới. Nghe người quen chung kháo rằng, gã yêu vợ lắm, đi đâu cũng đưa vợ đi cùng, nếu một mình thì chín giờ đã ton tót về nhà với vợ. Cô chua chát ngẫm lại, ngày xưa - cái ngày còn sống tạm cùng nhau, có bao nhiêu lần gã về nhà trước chín giờ? Thông tin về gã cứ đều đặn đến tai cô nên nửa năm trôi qua, cô vẫn chưa từng quên được gã, hận lắm nhưng sao nhớ còn nhiều hơn. Một lần, cô vô tình mà hữu ý để gặp lại nhau, nét hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt gã khiến cô chạnh lòng thèm khát. Thêm lần nữa, cô van xin để được ngã vào vòng tay gã, cô chấp nhận là người thứ ba, chấp nhận cả điều kiện "Anh rất yêu vợ nhưng sức khoẻ của cô ấy không tốt nên điều anh cần chỉ là tình dục. Em muốn ở cạnh anh thì phải kín đáo."

Cô tiếp tục chuỗi ngày hạnh phúc chắp vá của mình bằng lòng tin kiên định với tình yêu cuồng nhiệt, với sức trẻ, với sự nhẫn nại của mình, gã sẽ trở về bên cô như ngày xưa ấy. Gã vẫn đều đặn ghé qua căn hộ mỗi tuần dăm ba lần, từ sáu giờ chiều đến chín giờ đêm. Sau chín giờ, dù trời có bão hay cô có vật ra đấy mà chết thì gã cũng về với vợ. Là phụ nữ, nhất là phụ nữ đang yêu ai chẳng mong được sánh bước cùng nguời yêu nhưng gã luôn từ chối ra ngoài cùng cô dù chỉ là ngồi cà-phê đơn thuần bởi "Vợ anh đã biết em là ai. Anh có thể biết vợ anh hay đến những đâu nhưng người quen thì không thể. Anh không muốn vợ anh tổn thương..."

Cô chua chát tự trách bản thân sao ngày trước dại dột tìm gặp vợ gã để bây giờ, quan hệ của cô và gã chỉ gói gọn trên chiếc giường hẹp, trên da thịt không manh vải chắn che. Nhưng... cô vẫn yêu gã!

Gã không xuất hiện đã hơn tuần qua, cô mất ăn mất ngủ, đứng ngồi không yên. Số điện thoại gã dành cho cô không liên lạc được, cô gọi qua văn phòng thì thư ký bảo gã đi vắng. Những lo lắng bắt đầu thế chỗ hờn ghen, cô thực sự run sợ và không muốn chờ đợi thêm phút nào nữa. Như cầu may, cô đến nhà cũ tìm gã trong vô vọng.

Gã ở đấy! Chỉ cái nhìn ngắn ngủi, sự thở phào nhẹ nhõm, cô phải trả giá bằng những vết thương tấy sưng trong tâm hồn lẫn thể xác. Gã lại đánh cô, không là cái tát như lần trước mà là trận đòn tử thù, gã đánh cô bù cho những xót xa vợ ốm.

Đêm nay, nơi bệnh viện lạnh lẽo cùng những đớn đau, liệu cô có còn yêu gã nữa hay đà thôi?

Tình yêu vốn mù loà và không nguồn cơn. Trách ai? Gã? Gã khốn nạn nhưng khốn nạn "công khai", cô biết và chấp nhận. Cô? Cô yêu không toan tính, yêu đến tận cùng, sao lại trách cô? Nhưng đấy chỉ là tình yêu của cô, điều cô tưởng bởi với gã, cô chỉ là con điếm "sạch". Có lẽ, cô không hiểu rằng, khi dùng tình dục để hòng đổi lấy điều không thuộc về mình thì đều là điếm, bất chấp điều nhận lại là tiền tươi thóc thật hay chỉ là những ve vuốt, ngọt ngào man trá.

Đàn bà, khổ sướng do ai?
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
3.

Một buổi chia sẻ giữa các bệnh nhân diễn ra sau giờ cơm chiều. Họ đến từ nhiều nơi với nhiều giai đoạn bệnh án khác nhau, có người vừa bước chân ra khỏi mé cửa khoẻ mạnh nhưng cũng có người đã bước một chân vào cửa tử. J. bảo mụ tham gia, mụ lót tót xuống ngồi hóng hớt. Giữa chừng, J. nhắc đến mụ, chỉ thẳng mặt mụ. Cả nhóm quay lại nhìn mụ như kiểu anh hùng pha con khùng, mồm mụ đớp đớp mắt mụ chớp chớp, mụ vờ hãnh diện điên đảo...

Gần cuối buổi, người ta bảo rằng mụ có sức cầu sinh mãnh liệt nên mới lê lết qua ngần ấy năm trời. Thảng thốt, mụ lắc đầu. Mụ cười nhạt thếch:
- Không, mọi người sai rồi. Lúc bác sĩ giải trình tất cả về bệnh án, tôi đã rất kinh hoàng nhưng sau khi bình tâm lại, tôi quyết định mình đã chết từ giây phút bước chân ra khỏi nhà. Nên bao nhiêu năm qua, tôi sống như một kẻ đã chết, không hy vọng không đợi chờ phép màu, không cầu sinh. Tôi điều trị, tôi chấp nhận các phác đồ đơn giản như là một công việc có nhiều rủi ro, chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ sống thêm bao lâu nữa. Ngay lúc này, bỗng dưng J. nói với tôi rằng, tôi đã khỏi bệnh, tôi tin chắc tôi sẽ không hét lên hạnh phúc, vì sự sống tôi đã bỏ lại bên đường từ rất xa xôi. Với tôi, mỗi ngày đều đã đủ. Nên mọi người đừng hy vọng ngày mai dài mà hãy cố sống trọn hôm nay ngắn vì ngày mai có đôi khi không đến...


4.

Mụ lại được gặp gã trai của người đàn ông tạm gọi là của mụ. Mối quan hệ dài hơi lằng nhằng mà cũng đơn giản vô cùng...

Gã đẹp trai trong trẻo, giọng nói nhẹ nhàng, cử chỉ lịch thiệp nhưng rất đàn ông, cớ sao lại đi yêu một thằng điên? Mụ thở dài ngao ngán cho cái đường trần chật hẹp thưa thớt bóng người này!

Gã trai nhìn mụ lâu lắm, nhìn đến độ mụ thẹn thùng. Gã bảo:
- Em có nghe nói về chị nhiều nhưng không nghĩ chị...

- Không xứng với K hả em?

- Không! Chị lạ và hững hờ quá mà K thì khó giữ quá.

- Sao phải giữ? Chồng chị, chị còn chả giữ hay nói đúng hơn là chẳng thể nào giữ được một cá thể đã hoàn toàn trưởng thành. Còn K, chị lại càng không bao giờ muốn giữ.

Không gian rơi vào im lặng. Lúc sau, gã trai rời rạc thủ thỉ:
- Đã có một người luôn yêu nhưng em lại yêu K...

Mụ so vai thở dài:
- Liệu người kia có còn chờ em quay về? Nếu còn, quay về đi em. Chúng ta khác nhau về sinh lý nhưng có lẽ tâm lý cũng như nhau, như những người đàn bà, chị biết K sẽ không cho em được gì ngoài những tổn thương.

- Em biết. Nhưng em lại yêu K hơn cả sinh mệnh mình.

- Này em, sinh mệnh rất quý giá tuy nhiên với K, sinh mệnh em chẳng đáng hào nào đâu.

Nửa đêm ấy, mụ trăn trở vì nhiều mối, có cả gã trai trong ấy. Đằng nào cũng chả ngủ được, mụ lò dò ra chọc ngoáy thằng điên:
- Này, có người yêu anh hơn cả sinh mệnh đấy!

- Người ấy chắc hẳn không phải là em.

Mụ cười cười kiểu tán thành, thằng điên cũng cười cười:
- Nếu không phải là em thì tôi chẳng quan tâm.

- Nhưng người ta có thể chết vì anh...

- Thì sao? Nó chết vì nó ngu, tôi không thiếu và cũng chẳng cần cái sinh mệnh ấy. Em cảm thấy phiền?

- Không! Chỉ là tò mò anh có muốn biết người ấy là ai hay không.

- Tôi không cần biết và không muốn biết, đổi lại nếu tôi nói với em tôi cũng yêu em như chính sinh mệnh mình, em có yêu tôi? Cũng không! Nên tôi đang cố gắng giữ gìn mối quan hệ của chúng ta và không có tâm cho những vấn đề vô ích ấy.

Trong mối quan hệ nhiều tay này, mụ - thằng điên - những người còn lại sẽ còn vạ vật đến bao giờ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
"Nó tự ca thán" phải không chị? :3
Là ta thán đấy em, không phải chị nhầm đâu. "Ta thán" được hiểu tương tự "ca thán" nhưng với chị, "ta thán" mang hàm ý tự than thở cho chính bản thân mình.
 

ri_b2st_ri

Gà con
Tham gia
6/5/15
Bài viết
8
Gạo
0,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
Lắng đọng :). Nhiều lúc cảm thấy hành động của con người mới là điều khó hiểu nhất. :-<
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
2, 3, 4 em đều thấy ngờ ngợ. Hình như trích đoạn từ đâu đó. :3
 
Bên trên