Tản văn Ngoài kia... mây có còn đương xanh?

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
12.

Chiều, ta chưa kịp nuốt ngụm mì thì đã nôn thốc tháo. Cả mồm toàn máu là máu, máu đỏ choét cả nền. Ngồi bệt trên cả vũng máu rồi ta nghĩ vẩn vơ. Khỏe hơn tẹo, ta cố nốc vài viên thuốc giảm đau rồi lại đi dọn dẹp. Con bé phòng bên nhìn thấy, nó hỏi thăm. Ta toe toét: "Không có gì đâu em ạ! Chị nhỡ tay làm rơi cốc Sting dâu thôi."

Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Sau ba mươi lăm năm có lẻ, đây lần đầu ta sẽ đón Tết trên quê mẹ. Cái Tết một mình, đầy háo hức và biết đâu đầu tiên cũng là cuối cùng. Mà hình như gia đình ta có truyền thống "chết bờ bụi" thì phải? Chẳng phải là nhà mình thì nơi đâu cũng là bờ bụi. Đôi khi, ta muốn cãi vận, ít nhất cũng được chết dưới mái nhà của mình nhưng đánh đổi bằng cả nỗi bi thương của đám gàn dở kia, đáng chăng?

Đêm buông rồi, ta sẽ loanh quanh ra phố mua thuốc lá. Cuối Thu, đâu đâu cũng mềm mại, mát lành hơn thường nhật. Ta muốn đứng lại giữa dòng người bộn bề để nghe hồn yên bình... Chút yên bình tạm bợ trên quê Mẹ! Ta có hai quê hương, hai lần đưa tang. Tang những người thân yêu của ta và tang của chính ta. Mà hình như ta cũng đã chết tự lâu rồi!


Mùa Đông năm trước, ta thích ngủ vùi trong những cơn đau và thức giấc với cảm giác đăng đắng nơi cổ họng. Hà Nội rét... rét lắm... cái rét khiến ta tỉnh táo hơn bao giờ hết và mùa Đông năm nay, ta rồi vẫn sẽ như thế.

Lâu lắm rồi ta cố quên điều tâm niệm "Lần gặp nào cũng là lần cuối" nhưng hôm nay ta lại nghĩ đến rất nhiều. Phải chăng những gì dở dang đều khiến ngươi trăn trở? Ước gì ta chưa từng đi ngang qua, chưa từng chạm phải người thân kẻ sơ trong đời... Có lẽ...

Càng ngày ta càng trái tính trái nết, tội con bé em cứ phải cong lưng lên mà chiều. Nó thương chị, nó cố chiều chị và ta thì cứ giãy lên như một đứa trẻ hư đốn. Mà thế cũng hay... ngày ta đi họ sẽ chẳng còn điều gì tốt đẹp về ta; một đứa tiền không, duyên không, tình méo mó lại hâm dở.

Con bé em bên viện K gọi. Nó khóc vì đã không giúp được ta, ta cười "Chị ổn mà!". Nhẽ ra ta đang nợ con bé, cuối cùng thành nó nợ ta. Nực cười thật!

Ta chỉ ước mình đừng có một mái nhà đang chờ...
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
4.671,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
Cảm xúc gần đây bị chai sạn. Đọc cmt một số chỗ thấy họ nói: tôi đã khóc, bạn làm toi bật khóc... Mình chỉ nhếch mép cười, không cười người ta dễ cảm động, cười sự chai sạn trước những con chữ của mình... Và, lâu lắm rồi mới đọc một cái gì đó khiến sống mũi mình cay cay.
Cảm xúc khá lâu mới một lần được chạm tới, tiếc rằng bấm like không nổi.
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
13.

13718525_1699190657012922_5856297567604433186_n.jpg
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
14.

Ken lên bảy. Một ngày cậu bé từ trường về và nói với mẹ rằng, “mẹ ạ! Hôm nay lớp con vừa có thêm một bạn mới. Bạn ấy trông hay lắm nhưng con sẽ không thích bạn ấy đâu.”

Người mẹ ngạc nhiên nhìn Ken rồi bận tâm hỏi lại, “sao lại không thích hả con trai?”

“Thưa, vì bạn ấy không có bố. Gia đình bạn ấy sẽ không giống gia đình mình, bạn ấy cũng sẽ khác con và em.” Ken nghiêm trọng trả lời. Đôi mày non nớt nhíu lại, ra chiều rất người lớn.

Đưa tay ôm Ken vào lòng, người mẹ dùng thái độ của hai người bạn để tôn trọng nhìn thẳng vào mắt con trai. “Vậy bây giờ con trả lời mẹ hai câu hỏi nhé. Thứ nhất, bạn ấy có xấu tính không? Thứ hai, chuyện bạn ấy không có bố có khiến con không được ăn bữa tối ngon lành hôm nay không?”
Cậu bé Ken tròn mắt hồi lâu và thành thật lắc đầu, “thưa không ạ! Bạn ấy rất hay cười, còn mời kẹo cả lớp. Với lại bạn ấy ở nhà bạn ấy, con ăn bữa tối ở nhà mình cơ mà...”

Nghe vậy, người mẹ lại cười. “Đấy, con thấy không? Bạn ấy đã đối xử tử tế với mọi người, chứng tỏ gia đình bạn ấy không khác biệt với gia đình ta. Quan trọng hơn, chuyện một người không có bố vốn chẳng là tội lỗi hay điều đáng hổ thẹn và càng không ảnh hưởng đến con. Con có thể không thích bạn ấy vì bạn ấy thô lỗ hoặc xấu tính hoặc đơn giản là không thích nhưng nếu vì lí do bạn ấy không có bố thì con đã không đúng. Con hiểu không?”

Ken trầm ngâm vài phút, xong mạnh mẽ gật đầu, “sáng mai mẹ có thể cho con thêm một quả táo không ạ? Con muốn xin lỗi bạn ấy!”
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
15.

14440733_1031104706988395_2562144492658273165_n.jpg

Câu chuyện vui vui cho một ngày chó cắn suýt đến lai quần...

Chiều nay có một bạn đại diện cho Hội người hâm mộ của một bạn ca sĩ cũng nổi nổi đến gặp chúng tôi. Bạn ấy chủ động đề nghị tài trợ một khoản x (x này lớn lớn) cho dự án mà chúng tôi đang theo - "Mang đến nụ cười hòa nhập cho những đứa trẻ có H". Tất nhiên chúng tôi cười vui đến rơi nước mắt. Dự án này khá lớn và trải rộng nên nguồn kinh phí chánh thống từ quỹ vốn chỉ vừa đủ co kéo. Thêm một đồng quý một đồng, huống gì đây là rất rất nhiều đồng.

Chúng tôi giới thiệu, trình bày tổng quan về dự án xong thì bạn ấy bảo rằng bên bạn ấy có ba điều kiện. Mang danh là đóng góp vô tư nhưng nói thật, chúng tôi ăn ngủ trên con đường này ngần ấy năm thì sao không hiểu dăm luật ngầm sau mỗi món "dưng không được tặng" này. Song "bánh ít đi, bánh quy lại" - đó là lẽ công bằng của mọi cuộc kinh thương. Chúng tôi gật đầu, lắng nghe...

Điều kiện đầu tiên là thần tượng nhà bạn ấy phải hát ít nhất ba bài. Chúng tôi đồng ý!
Điều kiện thứ hai là bên chúng tôi phải sắp xếp chỗ giải lao cho ít nhất 30 người trong Hội hâm mộ và truyền thông. Sau khi sự kiện kết thúc, chúng tôi sẽ "tình nguyện" gửi thư cảm ơn đến thần tượng nhà bạn ấy. Chúng tôi nhếch môi đồng ý!
Điều kiện thứ ba là chúng tôi phải tìm một bé ngoan nhất, xinh nhất, khỏe mạnh nhất, không được có bất kỳ vết thương "thực sự" nào để chụp ảnh, quay phim cùng thần tượng nhà bạn ấy.


Sau khi nghe xong điều kiện thứ ba này, tôi - chính tôi đã chỉ đáp lại bạn ấy một từ ngắn gọn: "Cút!".

Cuộc kinh thương này đã thất bại hoàn toàn nhưng chúng tôi không hề nuối tiếc. :)

 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
16.


#Chuyện_linh_tinh
#Ken
#Myboy

Vào một ngày đẹp trời của tuổi lên chín, bạn Ken về nhà với thông báo rằng giáo viên của bạn ấy muốn gặp phụ huynh. Bạn mẹ nghe vậy liền choáng váng vì bạn Ken có phá phách, có ngang nghạnh, có ghê gớm thật nhưng suốt những năm tháng đến trường đã qua, bạn Ken không bao giờ để phụ huynh phải nhọc lòng. Bởi bạn bố luôn bất di bất dịch, "Ken là đàn ông. Mà đàn ông nhà M. thì không bao giờ được phép để những người phụ nữ mình yêu thương phải lo lắng!"

Bạn mẹ không la mắng hay cáu giận mà chỉ hỏi bạn Ken là con có biết lý do vì sao cô muốn gặp mẹ không. Bạn Ken lắc đầu rồi nói nghiêm mặt thêm, "Mẹ, con tin là con không sai."

Nói thật là nghe câu này xong, bạn mẹ suýt nữa là hạ đường huyết. Mỗi khi bạn Ken dùng nét mặt này, ngữ khí này thì vấn đề đằng sau thường rất khó giải quyết. Nhưng bạn mẹ vẫn gật đầu. Chuyện Gặp giáo viên này thành bí mật của hai mẹ con và nhất định không để bạn bố biết.

Hôm sau bạn mẹ đưa bạn Ken đi học rồi ghé sang phòng giáo viên. Cô giáo bạn Ken than phiền rằng khoảng một tuần nay, bạn Ken viết chữ không thể đọc hiểu được. Dù cô đã rất nhiều lần nhắc nhở, khuyên răn nhưng đều không kết quả. Ban đầu, bạn mẹ đơn thuần cho rằng bạn Ken phải học cả ba ngôn ngữ ( Anh - Nhật - Việt) song song nên chữ viết hơi gà bới nên đã xin lỗi cô và hứa sẽ hướng dẫn bạn Ken rèn chữ viết nhiều hơn. Song cô lại bảo không phải vấn đề chữ đẹp hay xấu, cô vẫn nhận ra các ký tự bạn Ken viết, chỉ là bạn ấy hoàn toàn không chừa khoảng trống phân tách giữa các từ. Cô minh chứng thêm bằng một bài kiểm tra gần đây nhất của bạn Ken. Đến đây, bạn mẹ choáng! Phải nói rằng đó như một bản mật mã chỉ toàn ký tự.

Chiều đó, bạn mẹ thông báo bạn bố về sớm chăm các bạn còn lại. Bạn mẹ đưa bạn Ken đến quán kem. Đợi bạn Ken ăn xong cốc kem thứ thứ ba thì bạn mẹ bắt đầu tâm sự.

Bạn mẹ: Ken này, sao con lại viết các chữ liền nhau như vậy? Con thấy nó đẹp à?
Bạn Ken lưỡng lự một lúc: Dạ không! Con có lý do của con. Mẹ, Ken tin là mình không sai.
Bạn mẹ: Ừ, mẹ có nói Ken sai đâu. Ken của mẹ phải có lý do mới làm thế. Ken nói cho mẹ nghe với, nhé?
Bạn Ken lại im lặng một lúc: Vì con muốn tiết kiệm giấy...

Bạn mẹ lần nữa choáng váng. Bắt đầu lục lọi lại tiềm thức xem thời gian vừa qua bản thân bạn mẹ hoặc bạn bố có lần nào vô tình đề cập đến vấn đề kinh tế khiến bạn Ken hiểu nhầm hay không. Rõ ràng là không, kinh tế cả nhà vẫn rất ổn, bạn bố càng không có thói quen lấy Kinh tế làm chủ đề trò chuyện cùng vợ con.

Bạn mẹ lại tỉ tê: Tiết kiệm là rất tốt! Nhưng sao Ken lại muốn tiết kiệm giấy? Có phải bố, mẹ hoặc ai đó đã nói gì làm con nghĩ con cần phải tiết kiệm?
Bạn Ken lắc đầu: Dạ, không phải bố mẹ mà là bác Josh trên tivi. Bác ấy bảo người ta vì cần làm giấy, làm nhiều thứ khác nữa nên đã phá rừng. Phá rừng rồi thì các bạn voi không còn nhà để ở. Con thấy bạn voi nhỏ chết dưới trời nắng, thương lắm mẹ. Những thứ khi con không có, con chỉ có giấy thôi...

Josh là người dẫn chương trình truyền hình. Bạn Ken không thích xem phim hoạt hình hoặc các chương trình thiếu nhi, bạn Ken chỉ thích xem thế giới hoang dã hoặc các chương trình khám phá.

Nghe xong lý do của bạn Ken, bạn mẹ bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc vô ngần. Nhưng cũng băn khoăn rất nhiều vì không biết nên giải quyết vấn đề tiếp theo thế nào cho trọn vẹn nhất.

Bạn mẹ: Ken này, mẹ rất hãnh diện vì con đã có trách nhiệm với xã hội. Nhưng con nghĩ xem, con viết như thế, cô không đọc được, con sẽ không thể vượt qua các kỳ khảo sát, không thể lên lớp. Lúc đó sẽ càng tốn giấy nhiều hơn, mẹ cũng không vui. Con hiểu không?

Bạn Ken trầm ngâm. Bạn mẹ dồn máu lên não để bắt đầu nghĩ cách làm sao nói chuyện với bạn bố nếu bạn Ken vẫn nhất quyết bảo vệ quan điểm. Tạ ơn! Sau gần mười phút nghĩ ngợi, bạn Ken đã chịu lên tiếng.

Bạn Ken ưỡn ngực, tay nắm chặt tay bạn mẹ: Mẹ, con là đàn ông nhà M., con sẽ không làm mẹ buồn. Nhưng con có điều kiện, con muốn viết kín hết tất cả những chỗ có thể viết trên giấy.
Bạn mẹ cười đến chảy nước mắt: Được, được! Ken của mẹ muốn viết thế nào cũng được, chỉ cần mọi người có thể đọc hiểu điều con muốn viết ra là được.

Bây giờ, bạn Ken đã làm bố rồi và bạn Ken vẫn giữ thói quen năm lên chín ấy - Lấp kín tất cả mọi khoảng trống trên trang giấy. Về mặt thẩm mỹ trình bày, những trang giấy của bạn Ken trông rất xấu xí, rất rối loạn nhưng bạn mẹ luôn cảm thấy rất đẹp!
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
17.
Ở đây đã vào Đông, những bông tuyết bắt đầu lác đác theo gió cuộn về. Tôi không ngủ được, mới hơn năm giờ đã tỉnh giấc, không phải vì rét, càng không phải vì ánh sáng ngoài khung cửa sổ. Căn phòng này rất ấm và kín, đến độ tôi cảm thấy ngột ngạt, hoặc bởi những cơn mơ chập chờn về một ngày mai không thể đặt tên cứ nối nhau kéo đến. Chúng khiến tôi u mê, ảo thị.

Chúng ta không thường bên nhau nhưng bạn nhất định sẽ thức giấc cùng lúc với tôi, bất kể thời điểm hay nguồn cơn. Bạn không có thói quen vướng víu khi ngủ, thế nên tôi cảm nhận được rất rõ làn hơi nóng khi da chạm vào da. Thậm chí tôi còn nghe thấy cả những tiếng nổ tí tách vô cùng mảnh như khi một tấm vải sợ polyester lướt ngang làn da nhạy cảm. Nhưng bạn vẫn tĩnh lặng, từ hơi thở cho đến động tác cơ thể đều ở trạng thái ngủ say.

Tôi nằm bất động thêm dăm phút rồi chọn lựa rời khỏi vùng yên ấm vốn thuộc về tôi nhưng cũng không thuộc về tôi. Cũng như bao lần rời giường sớm hơn bạn, tôi sẽ dùng cách thức quay lưng, đầu không ngoái lại phía sau dẫu chỉ một tích tắc. Bởi tôi hiểu bạn đang nhìn tôi và tôi luôn sợ phải đối diện ánh mắt không bao giờ đòi hỏi được nhận lại từ nơi bạn.

Giữa nền nhiệt ba mươi độ F và làn mưa bay, tôi mở tung cửa lớn ban-công, chẳng thèm khoác thêm áo, mặc kệ bóng tối vẫn còn đọng lại, cứ thế dọ dẫm từng bước. Tôi vê một điếu đủ to. Ánh lửa diêm bùng lên rồi lụi tàn chóng vánh. Mùi hương ngái hồng xộc thẳng vào mũi, nước mắt bỗng trào ra. Mưa cứ tưởng nhẹ, ai ngờ hạt lại nặng đến thế. Quật vào thịt da rát rạt! Bất giác tôi chợt nhớ đến "Koibito mo nureru machikado" với những câu hát "giữa tôi và bạn, tất cả chỉ còn lại những cảm xúc rối rắm. Thật quá khó để có thể nói lời tạm biệt hay vĩnh biệt..."

Bên trong phòng, có vài tiếng động nho nhỏ đã vang lên. Lẫn vào mùi ngái từ lá thuốc tươi là hương nồng của quế và bạc hà. Báo hiệu bạn cũng đã rời giường.

Trời sáng thật rồi!

 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
101213033_2540472236266949_9212561243393490944_n.jpg

18.

Thế là bạn No đã có ngót bảy năm hôn nhân với người chồng gặp được đúng ba lần, mỗi lần không giao tiếp quá một cử chỉ chào hỏi. Cũng giống như mẹ và những người bà con khác của mình, thị lực sẽ bắt đầu giảm sút khi bước qua độ tuổi bốn mươi; thị lực của No chỉ còn hơn 50% và đã mù màu hoàn toàn.

Càng không may, No bị rối loạn giấc ngủ rất nặng, từ lúc có nhận thức cho đến khi kết hôn, chưa một lần trải nghiệm cảm giác giấc ngủ tròn trịa, yên ổn. Nó ngủ rất nông, dễ thức giấc và gặp ác mộng mỗi đêm. Trong những cơn ác mộng ấy, nó vô thức gào khóc, lăn lộn và cấu cào chính mình. Đó là lý do nó có rất nhiều vết sẹo khắp cơ thể.

Đêm hôn nhân đầu tiên, chồng No bị đánh thức bởi một tiếng gào vỡ lồng ngực của nó. Rồi đêm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ N, nó vẫn gặp ác mộng, vẫn khóc gào, chỉ khác là nó không tự cào cấu chính mình nữa. Nó cào cấu chồng. Anh ta chưa bao giờ có ý định khống chế dù chỉ cần dùng một bàn tay đã đủ bẻ gẫy cổ nó. Lý do rất đơn giản, đó là hành động vô thức, nó cần giải tỏa nỗi sợ hãi, càng khống chế sẽ càng sợ hãi. Và sau những cơn ác mộng của nó, sáng hôm sau, chồng nó tuyệt nhiên không nhắc nhớ gì đến chuyện buổi tối. Mỗi lần nó xin lỗi vì những vết thương trên người anh ta, anh ta luôn mỉm cười, nói "chúng ta đã kết hôn. Đừng bao giờ nói lời cảm ơn hay xin lỗi tôi."

Hôm nay, chồng No còn đảm nhận thêm trách nhiệm là bảng màu sắc cho cuộc đời của nó. Mỗi lần ra phố, anh ta sẽ chọn chiếc váy nào sẽ kết hợp với màu son nào, đôi giày ra sao. No đề nghị ly hôn, anh ta vẫn chỉ cười và nói, "chúng ta đã kết hôn. Nhẫn cưới tôi vẫn còn đeo trên tay, đừng bao giờ nhắc đến hai từ Phân Ly."

Chồng No chưa bao giờ là người tốt nhưng anh ta chắc chắn là người chồng tốt. Rất tốt!
 
Bên trên