Tản văn Ngoài kia... mây có còn đương xanh?

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
2, 3, 4 em đều thấy ngờ ngợ. Hình như trích đoạn từ đâu đó. :3
Không! Là đoản văn của Huyễn, sau này Huyễn có phát triển thêm, lấy ý đưa vào truyện dài thì đúng hơn. :3
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
Không! Là đoản văn của Huyễn, sau này Huyễn có phát triển thêm, lấy ý đưa vào truyện dài thì đúng hơn. :3
Thế mà em cứ có cảm giác đã đọc đâu đó. Em tẩu hỏa nhập ma rồi. :tho8:
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
5.

Cô bé nhìn nó, nhìn rất lâu...
- Chị cũng ốm à?

- Ừ!

- Nhìn chị chả giống người ốm!

- Vì sao?

- Em gặp nhiều người mắc bệnh này lắm rồi nhưng không thấy ai giống chị. Chị vui vẻ, vô tư và yêu đời quá, còn hơn cả người khoẻ mạnh.

- Thế những người suốt ngày lo lắng, ủ dột, chán nản, thất vọng, trách oán cuộc đời mà em từng gặp ấy, bệnh trạng của họ có tốt hơn không, có nhanh lành hơn không?

- Không!

- Thế tại sao chị phải sống giống họ? Vui cũng qua một ngày, buồn cũng chờ ngày qua đời, còn vui được thì cứ vui thôi cô bé ạ!
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
6.

Có đôi khi câu "goodbye" nhẹ bẫng và có đôi khi, câu "goodbye" quả thật khó khăn đến khôn cùng...

Bảy năm trước, tôi gặp chị. Chị học cao, tự tin và lí trí. Khi nghe tôi bảo "Trước giờ em ăn bám chồng, đây là công việc đầu tiên trong đời...", chị đã răn dạy tôi rất nhiều. Nào là... đàn bà phải tự chủ, phải có thu nhập thì chồng mới không khinh rẻ, phải có chí cầu tiến, phải sống cho cuộc đời mình. Nào là... chồng không phải là tất cả, đàn bà phải độc lập trong kinh tế thì mới đủ sức độc lập trong tình cảm,... Đứng trước chị, tôi thành mẫu đàn bà vô dụng chỉ biết chồng và chồng nên mới bị chồng bỏ mà chồng bỏ rồi thì cũng chẳng làm nên tích sự gì vì đã quen thói ăn bám.

Hai tuần trước, tôi gặp lại chị. Chị héo hon, rũ rượi đến tàn tệ. Mái tóc dài gợn sóng ngày nào được thay thế bằng mớ tóc điểm bạc xơ xác. Đôi mắt chị đã hết tinh anh rực sáng, những đường gân đỏ nổi lên chằng chịt bao phủ lấy ánh nhìn đớn đau. Giữa khuôn viên bệnh viện lạnh lẽo, chị đơn lẻ gục đầu mệt mỏi chờ đến lượt khám. Tôi dường như không tin vào mắt mình, tôi đi đến gần nơi chị ngồi, len lén nép sau lưng người - tạm gọi là đàn ông của tôi để được nhìn chị rõ hơn. Đúng là chị...

Ba năm trước, chị đón nhận nỗi đau kép. Người chồng chị vẫn luôn tin tưởng ngần ấy năm có gia đình riêng bên ngoài, con họ đã hơn mười tuổi. Gục ngã, chị phát hiện thêm ngực phải đang mang khối u. Đớn đau thể xác chẳng còn giá trị gì khi mang so cùng nỗi đau tinh thần, chị mặc kệ khối u kia là lành tính hay ác tính, chị mặc kệ sức khoẻ bản thân để chạy theo níu kéo người đàn ông đã không còn là của chị, níu kéo cuộc hôn nhân rỗng nát, níu kéo hai chữ "gia đình" nhạt toẹt cho con. Cuối cùng, cuộc hôn nhân vẫn phải chấm hết như bản chất nó phải thế, con chị chán chường với mái ấm "ảo", sang nước ngoài du học và chẳng buồn quay về thăm chị lần nào. Con chị khuyên chị buông tay rất nhiều lần nhưng chị quyết hàn gắn, chị tin không ai tốt với anh bằng chị, chị tin đàn ông ngoại tình rồi sẽ trở về, chị tin con chị sẽ bất hạnh hơn nếu gia đình đổ vỡ. Tuy nhiên, đấy chỉ là điều chị nghĩ và muốn tin. Bởi điều duy nhất còn lại là khối u đã thành ác tính đang đâm chồi nảy rễ ngày càng nhanh trong cơ thể hao gầy của chị. Những cố gắng liệu có quá muộn...?

Tôi vẫn tự hỏi, chị "bản lĩnh" của ngày xưa đâu? Hay chị vốn luôn tự chủ trong kinh tế, công việc nhưng chưa từng học cách tự chủ trong tình cảm, trong hôn nhân? Cuộc đời, ai cũng chỉ có một, chị có thực sự sống cho cuộc đời mình? Tôi không biết và tôi không thấy!

Tôi là đàn bà với cuộc hôn nhân tan vỡ và bệnh tật đeo mang, tôi cũng chẳng có quyền gì đế thương xót hộ chị. Nhưng tôi biết mình hạnh phúc hơn chị vì biết cách nói "goodbye" khi cần phải nói.

Đàn bà vốn đã mang mệnh khổ, sao còn phải tự làm khổ bản thân?
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
7.
Này anh! Chân em không quá dài nhưng đâu có nghĩa là em phải rút ngắn sự kiêu hãnh của mình.

Này anh! Có thể em không xinh đẹp bằng hoa hậu, diễn viên nhưng em vẫn tự tin bước vào đám đông bằng váy ngắn giày cao.

Này anh! Em chẳng ngoan hiền như "quy luật" xã hội đặt ra và em luôn tự hào rằng mình "hư" nhưng chưa từng "hỏng".

Này anh! Giữa cuộc sống xô bồ này, em không mặc lên mình chiếc áo bao dung, cam chịu như mẹ như bà em ngày trước được đâu. Em thích sự sòng phẳng và luôn yêu bản thân mình.

Này anh! Em có dăm hình xăm trên cơ thể, em hút thuốc và uống rượu thường xuyên, em cũng chả nhớ rõ số lần đã "một đêm" nhưng em chưa từng vượt đèn đỏ giao thông, chưa từng xa lánh người tật nguyền, chưa từng xả rác hay khạc nhổ lung tung, chưa từng làm người thứ ba, chưa từng nghĩ đến người đàn ông khác khi đang trong mối quan hệ nghiêm túc, chưa từng... Đừng cố lên giường với em nếu anh xem đó là chiến tích để khoe khoang cũng lũ bạn hay để ràng buộc em, anh nhé!

Này anh! Em vẫn chỉ là em thôi. Vẫn bảo vệ quan niệm sống "dở hơi" của mình đến cùng, rằng "Đàn bà có thể mất tất cả nhưng nhất định không được đánh mất tôn nghiêm của bản thân" hay " Ngoài những tình cảm thiêng liêng, tiền trong tài khoản cá nhân và tôn nghiêm là hai thứ tối quan trọng của một người đàn bà". Đừng cố thay đổi em, hoặc anh hoặc em hoặc chúng ta đều sẽ tổn thương...

Này anh! Em thực tế đến thực dụng, thích cái đẹp và lí trí nên sẽ luôn là người bị phụ tình, bị bỏ rơi ở lại... Chỉ là, em biết rõ ai là người buông tay trước trong từng mối quan hệ.

Này anh! Em sẽ không yêu điên cuồng hay sống chết chỉ bởi anh làm tình quá giỏi hay anh quá đẹp trai vì em chưa và sẽ không bao giờ có ý định xem tình yêu là lẽ sống. Nên đừng thất vọng nếu em không hy sinh cho anh nhiều như điều anh muốn.

Này anh! Em là đàn bà, đừng quên...
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
8.

10419941_592299754202228_7615712906147167339_n.jpg

Mười tám tuổi, cô vào bệnh viện yêu cầu phẫu thuật cắt màng trinh.
Cầm tấm hoá đơn ra về, cô nghe lòng nhẹ tênh. Thế là từ nay về sau cô không còn phải cân đo "Liệu người nhận được màng trinh kia có xứng hay không"...

Mười chín tuổi - Người đàn ông đầu tiên ngỏ lời, cô bảo:
"Anh này, em mất trinh rồi!"
Anh ta không cười gượng rồi ra vẻ bao dung kiểu sách vở, sau đó mất hút...
Cô cười!

Hai mươi mốt tuổi - Cô lại nhận được lời tỏ tình, lần này từ một người đàn ông khá nghiêm túc. Cô nói:
"Anh này, em mất trinh rồi..."
"Em sao thế? Anh yêu em vì em...."
Quen nhau được hai tháng, anh ta muốn làm tình cùng cô và cô từ chối.
"Em ngủ với thằng kia rồi còn gì..."
Chia tay, cô cười!

Hai mươi lăm tuổi - Cô gặp người đàn ông "đầu tiên" - một gã trải đời có vẻ phóng túng. Ngay lần đầu hẹn hò, cô thông báo luôn:
"Nếu anh có ý định yêu em thì nên suy nghĩ thấu đáo vì em mất trinh rồi và em sẽ không lên giường với anh..."
Người đầu tiên cười sặc sụa: "Ôi! Em làm anh ấn tượng quá đấy. Bao giờ em muốn làm tình với anh thì cứ lên tiếng nhé, mình yêu nhau cứ yêu..."

Cô và anh yêu nhau được hơn hai năm, chưa từng làm tình cùng nhau cho đến tận lúc chia tay - làm tình như món quà từ biệt.

Cô khóc!

Ba mươi tuổi - "Anh này, em mất trinh rồi..."
Gã trai cười như điên: "Đến tuổi này mà em vẫn còn thì mới đáng bận tâm..."

Cô và gã về sống cùng nhau hơn bốn năm và chuẩn bị cưới nhau. Lại chia tay! Cô biết mình không yêu người ta đủ, người ta cũng không có lỗi gì để làm khổ đời nhau.

Cô khóc!

Ba mươi bảy tuổi - "Em có học thức, có chiều sâu tâm hồn, ăn nói lễ độ lại có rất nhiều sở thích hợp với anh. Anh cũng chẳng hủ lậu đến độ nghi ngại chuyện em không còn trinh trắng nhưng quả thật, những hình xăm của em làm anh thất vọng. Phải chi..." Gã đàn ông nhìn cô như thương hại.

"Anh này, những hình xăm ấy ngoài là dấu ấn cá nhân còn là phương tiện để em sàng lọc đối tượng một cách ít tốn sức, ít tốn thời gian nhất đây. Anh chắc không hiểu đâu..." Cô cười ngạo nghễ rồi sải đôi chân dài trên gót giày cao!

Đàn ông thôi mà, không có cũng không sao nhưng nếu có thì phải là đối tượng ít mang lại tổn thương cho bản thân mình nhất!

Có những người đàn ông thích lấy số lượng đàn bà qua tay để tự hào và có những người đàn bà luôn xem tình yêu của đàn ông là lẽ sống đời họ...

Tội nghiệp thay những người đàn bà tin rằng tình dục có thể giữ chân tình yêu ở lại.
Điếm nhục thay những người đàn ông dùng danh nghĩa tình yêu để đổi lấy tình dục.

Hãy để tình dục là "món quà" của tình yêu, đừng biến tình dục thành công cụ tìm kiếm tình yêu vì bạn đang tự làm đau mình đấy!
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
4.671,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
Hãy để tình dục là "món quà" của tình yêu, đừng biến tình dục thành công cụ tìm kiếm tình yêu vì bạn đang tự làm đau mình đấy!
Rất thích câu này của U.
Nhưng mà cái việc 18 tuổi vào viện cắt màng trinh đấy U, con thấy nó chuối mắn thế nào ấy. Và hình như con chưa thấy ai làm việc ấy U ạ. =.=
"Em ngủ với thằng kia rồi còn gì..."
Hic, lí do cực... đời.
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
Ivy_Nguyen, cô em này của U vốn không bình thường nên hành động ấy rất bình thường với nó. :)
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
9.

Đêm trằn trọc mải vẫn chưa ngủ được, online vẩn vơ...

Bỗng...
- Chị khoẻ không? Em là T đây, lâu quá chẳng thấy chị onl.
- Ờ, chị khoẻ. Cô thế nào?
- Em đang rất hạnh phúc chị ạ! Có thể cuối năm em cưới, chị chia vui với em nhé.
- Ờ! Chúc mừng cô nhá.
(Ta ngó nghiêng, con bé treo stt - "Cảm ơn anh đã đến bên đời và cho em niềm tin.")
Con bé tiếp tục gõ:
- Anh ấy hơn em năm tuổi thôi nhưng chững chạc lắm, đàn ông lắm và yêu em vô cùng. Anh ấy bảo có thể chết vì em...
Ta gõ lại, cùng biểu tượng trợn mắt:
- Hả? Chết rồi sao yêu?
- Chị này... Ý anh ấy là vì em sẽ sẵn sàng làm tất cả, kể cả cái chết.
Bla ble blo... Cảm xúc của T tuông trào như suối, ta bên này đầu gật gật, suýt nữa là máy rơi vào mặt. Con bé cứ như đang ở trên chín tầng mây hoặc đang nhảy Tango với chị Hằng nên ta cũng chẳng nỡ "dìm hàng", chỉ bâng quơ cho qua chuyện:
- Thế thằng ku đó làm gì? Gia đình ra sao?
Im lặng khá lâu...
- Anh ấy vừa nghỉ việc vì áp lực quá nặng. Gia đình cũng ổn định, nhà anh ấy có phòng trọ cho thuê còn anh ấy thì đang làm thủ tục ly dị với vợ cũ...
- Hả? Có nghĩa là nó vẫn chưa độc thân hoàn toàn? Cô điên à?
- Sao ai cũng nói em như vậy chứ? Em cứ tưởng chị sẽ khác, ai ngờ... Em tin anh ấy, vì yêu em nên anh ấy đã phải chấp nhận giao toàn bộ tài sản chung của hai người cho vợ cũ để cô ta đồng ý ly dị nhanh. Chị nghĩ xem, nếu không vì tình yêu có ai làm được vậy không? Bla ble blo...
Không muốn đâu nhưng ta vừa gõ vừa cười như con điên, lúc ba giờ sáng:
- Ờ! Rồi sao? Lương cô thì ba cọc ba đồng còn nó đang thất nghiệp, cưới nhau về đếm răng trừ bữa á?
- Em không thực dụng như chị. Anh ấy yêu em vô cùng, anh ấy cũng hứa sẽ tìm việc khác rồi. Em tin anh ấy...
- Ờ!...

Có lẽ ta đã già nên hoàn toàn không thể thẩm thấu được triết lý tình yêu của bọn trẻ thời hiện đại. Yêu là một nhẽ nhưng cưới nhau, sống cùng nhau nó có đơn giản như yêu đâu. Chưa kể đấy lại là một người đàn ông đang có vợ hẳn hoi, chánh thất còn chưa ăn ai nói gì thân phận chui nhủi. Bất kể ai còn yêu ai, ai đúng ai sai trong cuộc hôn nhân đang nát tan kia, thì thiệt nhất vẫn là cái kẻ thứ ba. Đàn ông nó chơi chán lại về với vợ, kẻ thứ ba mặc nhiên được tiếng thơm vén váy giựt chồng người. Lời "Anh yêu em đến chết" ai làm chứng? Tiền mất mà tật vẫn mang.

Ừ thì ta thực dụng nhưng nếu được chọn lại lần sau, ta vẫn sẽ chọn một người đàn ông ngoài làm chồng ra còn phải có bản lĩnh làm bố của con ta. Ta khổ sao cũng đã quen nhưng con ta thì phải khác, đã có bố thì phải cho ra bố chứ cái kiểu dở thằng dở ông thì làm mẹ đơn thân còn hơn. Chẳng phải ta chê thằng bé kia thất nghiệp hay nó nghèo mà ta chê cái cách tham lam của nó, chê cái kiểu "hứa hão" và "lí do ảo".

Lại nhớ đến lời con bé em, nó bảo ta khó tính đến độ thành "Chuyên gia dìm hàng". Nó còn tếu táo rằng, ai mà bị ta dìm thì chỉ có chết chứ chả còn sức mà ngoi lên. Thì vốn dĩ xưa nay ta vẫn thế cơ mà! Thà bẻ hoa khi còn nụ chứ để đến lúc ra quả thì có mà bẻ bằng giời. Có lẽ vì ta bao giờ cũng khó gần, khó yêu và khó tính. Nhưng tính cho kỹ thì ta cũng đâu có thực dụng lắm, ta chỉ bán bất kể điều gì khi được giá mà thôi.

Cuộc đời là những mộng ảo cần thực tế đến trần trụi!
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
834,6
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
Thích cô gái trong số 8 ghê luôn... :x :x
 
Bên trên