Tản văn Ngoài kia... mây có còn đương xanh?

Nhật Giao

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/4/15
Bài viết
655
Gạo
31.084,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
8.

10419941_592299754202228_7615712906147167339_n.jpg

Mười tám tuổi, cô vào bệnh viện yêu cầu phẫu thuật cắt màng trinh.
Cầm tấm hoá đơn ra về, cô nghe lòng nhẹ tênh. Thế là từ nay về sau cô không còn phải cân đo "Liệu người nhận được màng trinh kia có xứng hay không"...

Mười chín tuổi - Người đàn ông đầu tiên ngỏ lời, cô bảo:
"Anh này, em mất trinh rồi!"
Anh ta không cười gượng rồi ra vẻ bao dung kiểu sách vở, sau đó mất hút...
Cô cười!

Hai mươi mốt tuổi - Cô lại nhận được lời tỏ tình, lần này từ một người đàn ông khá nghiêm túc. Cô nói:
"Anh này, em mất trinh rồi..."
"Em sao thế? Anh yêu em vì em...."
Quen nhau được hai tháng, anh ta muốn làm tình cùng cô và cô từ chối.
"Em ngủ với thằng kia rồi còn gì..."
Chia tay, cô cười!

Hai mươi lăm tuổi - Cô gặp người đàn ông "đầu tiên" - một gã trải đời có vẻ phóng túng. Ngay lần đầu hẹn hò, cô thông báo luôn:
"Nếu anh có ý định yêu em thì nên suy nghĩ thấu đáo vì em mất trinh rồi và em sẽ không lên giường với anh..."
Người đầu tiên cười sặc sụa: "Ôi! Em làm anh ấn tượng quá đấy. Bao giờ em muốn làm tình với anh thì cứ lên tiếng nhé, mình yêu nhau cứ yêu..."

Cô và anh yêu nhau được hơn hai năm, chưa từng làm tình cùng nhau cho đến tận lúc chia tay - làm tình như món quà từ biệt.

Cô khóc!

Ba mươi tuổi - "Anh này, em mất trinh rồi..."
Gã trai cười như điên: "Đến tuổi này mà em vẫn còn thì mới đáng bận tâm..."

Cô và gã về sống cùng nhau hơn bốn năm và chuẩn bị cưới nhau. Lại chia tay! Cô biết mình không yêu người ta đủ, người ta cũng không có lỗi gì để làm khổ đời nhau.

Cô khóc!

Ba mươi bảy tuổi - "Em có học thức, có chiều sâu tâm hồn, ăn nói lễ độ lại có rất nhiều sở thích hợp với anh. Anh cũng chẳng hủ lậu đến độ nghi ngại chuyện em không còn trinh trắng nhưng quả thật, những hình xăm của em làm anh thất vọng. Phải chi..." Gã đàn ông nhìn cô như thương hại.

"Anh này, những hình xăm ấy ngoài là dấu ấn cá nhân còn là phương tiện để em sàng lọc đối tượng một cách ít tốn sức, ít tốn thời gian nhất đây. Anh chắc không hiểu đâu..." Cô cười ngạo nghễ rồi sải đôi chân dài trên gót giày cao!

Đàn ông thôi mà, không có cũng không sao nhưng nếu có thì phải là đối tượng ít mang lại tổn thương cho bản thân mình nhất!

Có những người đàn ông thích lấy số lượng đàn bà qua tay để tự hào và có những người đàn bà luôn xem tình yêu của đàn ông là lẽ sống đời họ...

Tội nghiệp thay những người đàn bà tin rằng tình dục có thể giữ chân tình yêu ở lại.
Điếm nhục thay những người đàn ông dùng danh nghĩa tình yêu để đổi lấy tình dục.

Hãy để tình dục là "món quà" của tình yêu, đừng biến tình dục thành công cụ tìm kiếm tình yêu vì bạn đang tự làm đau mình đấy!
Like U. :D
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
10.

Một Hà Nội trong tôi!

Hai hôm nay tôi bị cảm, cũng bởi cái tội trời trớ gió vẫn phong phanh áo mỏng, ngồi quạt lại tắm nước lạnh. Tôi lại quá nhiều cái "thằng người" bên trong tôi, mấy cái kháng sinh với giảm đau, giảm viêm,... này nọ đều chẳng còn tác dụng nữa. Nhân chiều muộn thứ Bảy quyết nghỉ thắt cổ sớm, tôi lọ mọ ra chợ, hỏi dăm ba lượt cũng tìm được hàng bán thảo dược giải cảm. Đó không phải là hiệu thuốc Đông y, cũng chẳng là cửa hiệu to lớn, chỉ đơn thuần là một sạp nhỏ, trong góc chợ. Chủ hàng chừng năm mươi, người nhỏ thó.

Trước tôi đã có hai khách. Một khách đang có thai và khách còn là là cô bé trạc đôi mươi. Bà chủ hàng nói liên thanh, nói không ngừng, cặn kẽ hỏi tình trạng thai của khách rồi lại phân tách là nên dùng cái gì, không cần lo lắng cái gì, đâu là dấu hiệu bình thường hoặc bất thường; dù khách chỉ hỏi mua gói thuốc an thai.

Thấy thương vụ với thai phụ kéo dài mãi vẫn chưa xong, cô bé kia chừng không chờ đợi được nữa liền lên tiếng giục. Cô bé chỉ mua ít long não nên muốn được mua trước. Bà chủ trừng mắt nhìn cô bé, quát rất to, "người ta đẻ người ta còn không vội, mày vội cái gì?" Nói xong, bà ta quay sang thai phụ, "thai đang bình thường, không cần phải uống an thai. Uống vào có khi lại hóa dở, tao không bán đâu."

Thai phụ cảm ơn rồi quay lưng. Bà chủ lục tục đi lấy món hàng cô bé kia cần. Hai lạng long não, sáu mươi nghìn. Nhận tiền xong, bà chủ lại hỏi cô bé là mua để làm gì. Cô bé bảo mua về đặt vào tủ quần áo cho thơm. Vừa nghe thế, bà chủ liền giựt phắt túi long não trên tay cô bé, giọng sang sảng, "đứa dở người nào bày mày ngu thế? Long não này là thuốc, còn cái cho vào tủ quần áo là băng phiến. Cái thứ này mà cho vào tủ nhá, sáu tháng sau thì đồ mày như cái đống giẻ. Mục nát hết!"

Vậy là cô bé nhận lại tiền, bà chủ hàng mất thêm một khách.

***

Có rất nhiều người tỏ ra ngạc nhiên tột độ khi tôi thay vì chọn Sài Gòn cởi mở làm chốn tạm dung mà lại làm bạn với Hà Nội cục cằn và khắc nghiệt. Song, tôi chưa bao giờ thấy Hà Nội không đẹp và Sài Gòn cũng chẳng mến khách như người ta vẫn tưởng. Đôi khi câu "coi lại cách ăn ở" rất đúng!

Hà Nội giao mùa
Cốm xanh hoa sữa
Vấn vít áo mỏng
Tô màu Thu mưa...
 

Hitle-Đỗ

Gà tích cực
Tham gia
22/3/15
Bài viết
195
Gạo
0,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
Dành buổi chiều để đọc hết tất cả 10tản văn và không bỏ qua bất kể 1 comment nào từ người đọc. Có rất nhiều cảm xúc và câu hỏi trong tôi lúc này U ạ.
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
Dành buổi chiều để đọc hết tất cả 10tản văn và không bỏ qua bất kể 1 comment nào từ người đọc. Có rất nhiều cảm xúc và câu hỏi trong tôi lúc này U ạ.
Câu hỏi gì thế bạn? Nếu có thể, cùng chia sẻ nhé.
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
Tớ hơi mông lung, chủ yếu là tác giả - nhân vật, biến cố, sự việc...
Tác giả chỉ là một mụ già hâm hâm, thích lảm nhảm vẩn vơ. Còn nhân vật thì hầu như không có mà nếu có thì cũng gàn dở. Biến cố, sự việc không cố định, có khi là chuyện thiên hạ, có khi chuyện đời người.
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
11.
Theo dòng chửi đổng

Ôi cái thời đại văn thơ như phường đĩ...

Ông bà ta có câu "buôn có bạn bán có phường" nên đạo cũng được miễn yêu là được, đạo cũng được miễn tốt tính là được, đạo cũng được miễn nó biết nịnh nọt mình là được, đạo cũng được miễn có quen thân nhau là được.

Nên tôi dù đọc kha khá, thích kha khá nhưng chỉ thích tác phẩm và không bao giờ "thần thánh hóa" bất kỳ tác giả nào, dù là nhà thơ nổi tiếng thế giời hay nhà văn đoạt giải Nobel. Họ cũng là người như tôi, như bạn, họ cũng có những mặt tối gớm ghiếc của riêng họ. Phàm là người, ai chẳng muốn trưng bộ mặt đạo mạo, bao dung, nhân hậu ra trước bàn dân thiên hạ.

Vì tôi không yêu tác giả nên nếu một khi tôi phát hiện ra điều gì khuất tất, tôi sẽ chẳng thất vọng hay cố sức bao biện cho cái mù quáng ngu muội của mình. Lúc ấy, tôi nhẹ nhàng phủi mông, quay lưng bỏ đi, chỉ tiếc một chút công sức đã đọc, đã chiêm nghiệm một cái đống tạp nhạm vá víu mà tưởng thuần nguyên bản. Sách thì mang bán đồng nát lấy dăm đồng về mua thuốc lá, tác giả thì cho vào danh sách đen.

Tôi ấy mà, tôi rất cực đoan nên có những cái sai được quyền yêu cầu tha thứ, bao dung, quên lãng và có những cái sai không thể. Ăn cắp con gà, đồng tiền, cái xe, thậm chí là lừa đảo nhau vẫn chẳng hèn mọn và điếm nhục bằng phường đánh đĩ văn thơ, cảm xúc, tình ái. Một kẻ cướp bóc của cải, chỉ vì họ đói thể xác nhưng một kẻ cướp bóc tư duy thì đó đích xác là ngữ mạt hạn tâm hồn. Tôi chẳng là bác sĩ tâm lý, là bậc hiền nhân để lao tâm khổ tứ tìm cách chỉnh sửa tâm hồn rách nát cho ai được.

Tôi ấy mà, tôi thiển cận lắm nên lớn cả rồi, biết vị kỷ cả rồi, đã có gan ăn cắp thì phải có gan chịu đòn. Bao dung, tha thứ đặt nhầm chỗ lại thành bạc ác, vô tri.

‪#‎ngưng_bao_dung_mù_quáng‬
‪#‎ngưng_suy_nghĩ_tôi_lớn_tôi_nổi_tiếng_tôi_có_quyền‬

P/s: Cái sờ tờ tờ lảm nhảm này ra đời sau khi lượn phây gặp một chuyện vui từ cái cờ-mên của vivian.nguyen.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
4.671,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
Bắt lỗi U tí này. ^^
Ăn cắp con gà, đồng tiền, cái xe, thậm chí là lừa đảo nhau vẫn chẳng hèn mọn và điếm nhục bằng phường đánh đĩ văn thơ, cảm xúc, tình ái.

Một kẻ cướp bóc của cải, chỉ vì họ đói thể xác nhưng một kẻ cướp bóc tư duy thì đó đích xác là ngữ mạt hạn tâm hồn.
Hai câu này thích mê tơi. Sâu cay quá u ạ. ;))

Thích phần này của U quá. Sáng nay con đọc xong, thấy rất khó chịu mà chưa biết xả với ai. May có U viết, đọc xong thấy khoái thế không biết. :D
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
Bắt lỗi U tí này. ^^



Hai câu này thích mê tơi. Sâu cay quá u ạ. ;))

Thích phần này của U quá. Sáng nay con đọc xong, thấy rất khó chịu mà chưa biết xả với ai. May có U viết, đọc xong thấy khoái thế không biết. :D

Thật ra U chả biết đến vụ này đâu vì U vốn ngu, không đủ sức cảm thơ của các thi sĩ chuyên nghiệp, chỉ thích đọc thơ nghiệp dư nửa mùa thôi. Nhưng lúc sáng thấy bình luận của Vivian rồi được gửi 1 bài báo nói về cách trả lời của "đạo sĩ" kia nên mới ngứa mồm làm Chí Phèo. Thơ văn như con đẻ của tác giả, con mình đẻ ra mà còn phải nhờ người này người nọ đi tìm khai sinh hộ thì đây chắc chỉ có mẹ mìn?! Mà con mình đã được mang đi phổ nhạc ngần ấy năm, mình cũng thừa nhận là mình đã nghe qua nhưng vẫn không phát hiện ra nó là con mình, được chăng?
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
4.671,0
Re: Ngoài kia... mây có còn đương xanh?
Thật ra U chả biết đến vụ này đâu vì U vốn ngu, không đủ sức cảm thơ của các thi sĩ chuyên nghiệp, chỉ thích đọc thơ nghiệp dư nửa mùa thôi. Nhưng lúc sáng thấy bình luận của Vivian rồi được gửi 1 bài báo nói về cách trả lời của "đạo sĩ" kia nên mới ngứa mồm làm Chí Phèo. Thơ văn như con đẻ của tác giả, con mình đẻ ra mà còn phải nhờ người này người nọ đi tìm khai sinh hộ thì đây chắc chỉ có mẹ mìn?! Mà con mình đã được mang đi phổ nhạc ngần ấy năm, mình cũng thừa nhận là mình đã nghe qua nhưng vẫn không phát hiện ra nó là con mình, được chăng?
Con cũng có theo dõi từ đầu đâu, sáng nay đọc rồi mới lật ngược lại để xem từ đầu. Hóa ra tác giả này lùm xùm cũng từ trước rồi, càng đọc càng bức bối ghê á, may có U "chửi" hộ. ^^
 
Bên trên