[Ngôn tình] Giang Hồ Không Đụng Đao - Update - Nhĩ Nhã (Liên Phụng dịch)

Giang Hồ Không Đụng Đao
Tác giả: Nhĩ Nhã
Dịch giả: Liên Phụng
Thể loại: Ngôn tình, cổ trang, giang hồ tranh đấu...
Cảnh báo: Mọi đối tượng đều có thể đọc

****
giang-ho-khong-dung-dao.jpg

***

Bản dịch được đăng phi lợi nhuận - chưa xin phép tác giả
***
Văn án
Nhan Tiểu Đao trốn chạy khỏi giang hồ, Tiết Bắc Phàm lại chẳng chịu buông tha, Đại Đao đuổi theo Tiểu Đao… giang hồ thành mớ hỗn độn.

Vẫn nói người giang hồ khó tránh khỏi đao thương, nhưng mà lúc nào cũng bị người ta chém, ấy là do bản thân có vấn đề.

Vẫn biết tình trường tránh sao khỏi gian dối, nhưng lúc nào cũng bị lừa gạt, ấy cũng là do bản thân có vấn đề.

Vẫn biết đi đường lớn khó tránh ổ gà, nhưng nếu lúc nào cũng lọt phải ổ gà thì chỉ có thể là do bản thân có vấn đề.

Giang hồ hiểm ác, minh đao ám đao khó lòng phòng bị.

Tình trường hung hiểm, lừa trên gạt dưới đầy rẫy khắp nơi.

Nơi nơi đều nguy hiểm như vậy, một thế giới yên bình vẫn còn xa lắm… Cho nên, nếu muốn làm một giang hồ nhân sĩ không cần đụng đến đao kiếm, ngươi cũng cần có chút bản lĩnh thật sự mới được!


Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
nghiêng người nhìn kỹ mười mấy bánh hoành thánh trên thớt
Tiết Bắc phàm cười, vặn lại Trọng Hoa
Chưởng quỷ luôn miệng đồng ý, bắt đầu đi làm
mặc kệ nó, toàn những kẻ chẳng hiền lành gì, diệt tên nào cũng là vì dân trừ hại cả
=> Kakakakaka câu nói hay nhất trong chương. Vừa đọc vừa cười té ghế mà. :v
 

Thesun.nguyen

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
2/6/14
Bài viết
165
Gạo
0,0
Chương 10: Gặp dịp thì chơi
Tác giả: Nhĩ Nhã
Dịch giả: Liên Phụng

***

Vương Bích Ba đột nhiên xuất hiện, vừa gặp mặt đã đối đầu với Tiết Bắc Phàm rồi.

Hai bên giằng co một lát, Vương Bích Ba lại híp mắt quay qua Tiểu Đao, giở giọng gọi mèo mà kêu nàng: “Đến đây đến đây, đến bên cạnh tướng công nàng này.”.

Tiểu Đao ôm luôn lấy cánh tay Tiết Bắc Phàm, giống như đuổi chó mà đáp lại hắn: “Biến biến, người trong lòng ta đang ở đây này.”.

Trọng Hoa buồn cười nhìn Tiết Bắc Phàm – với danh tiếng của vị tình địch này, có khi thực sự sẽ bị vạ lây.

Quả nhiên, ánh mắt Vương Bích Ba lại lướt đến người Tiết Bắc Phàm.

Tiết Bắc Phàm rất quen thuộc mà đưa tay kéo Tiểu Đao, Tiểu Đao lập tức ngấm ngầm chọc hắn một cái, trừng hắn – Tay đặt đàng hoàng chút, đừng có nhân cơ hội chiếm tiện nghi ta.

Tiết Bắc Phàm bất lực cười với Vương Bích Ba một cái, nụ cười còn mang theo ý khiêu khích nhàn nhạt, càng khiến người ta bực mình.

Vương Bích Ba móc một tờ giấy nợ từ trong ngực ra, nói: “Giấy trắng mực đen, sư phụ nàng gán nàng để làm vợ ta rồi, không thích cũng không sao, trả ta một vạn lượng tiền nợ đi đã!”.

Tiết Bắc Phàm bội phục nhìn Tiểu Đao – Ai da, nàng cũng có giá gớm! Con heo vàng à!

Tiểu Đao hung hăng đạp hắn một cước.

Vương Bích Ba nhìn rất rõ, Tiểu Đao và Tiết Bắc Phàm vô cùng thân mật, còn có vẻ đánh thương mắng yêu nhau nữa, trong lòng mơ hồ cảm thấy khó chịu.

Trọng Hoa cũng khuyên: “Tiểu Đao không đồng ý gả, cũng không nên miễn cưỡng nàng, hơn nữa, sư phụ nàng cũng không có quyền gán nàng cho ngươi.”.

“Đúng thế!”. Vẻ mặt Hác Kim Phong đầy chính khí: “Không được mua bán người!”.

“Nhưng mà Tiểu Đao đã in dấu tay rồi.”. Vương Bích Ba chậm rì rì chỉ vào cái dấu tay đen thui trên tờ giấy nợ, nói: “Nàng tự nguyện thay sư phụ mình trả nợ mà.”.

Mọi người cùng xoay mặt qua nhìn Tiểu Đao, Tiểu Đao vỗ bàn: “Ta bị hãm hại!”.

“Nói miệng không bằng chứng.”. Vương Bích Ba nhất định không chịu buông tha: “Ta chỉ làm theo giấy nợ thôi, về tình về lý đều chẳng có gì sai hết.”.

“Trả lại cho ngươi một vạn lượng bạc là được chứ gì?”.

Mọi người giật mình, đều nhìn về người nói là Lâu Hiểu Nguyệt.

Tiểu Đao kéo tay áo Hiểu Nguyệt, cười khổ: “Nếu ta có một vạn lượng thì cũng đâu cần đào hôn chứ.”.

Hiểu Nguyệt lôi từ trong ngực ra mười tờ ngân phiếu một ngàn lượng, cho Tiểu Đao: “Cho này!”.

***

Mọi người im lặng… một lúc lâu sau, cùng đồng thanh hỏi Hiểu Nguyệt: “Cô lấy đâu ra lắm bạc thế?”.

“Thiếu chủ cho tiền tiêu vặt mà.”.

Tiết Bắc Phàm sửng sốt mất một lúc lâu, lúc hồi phục lại thì nhe răng với Trọng Hoa: “Hình như ngươi không có phần thắng đâu!”.

Trọng Hoa bất lực đỡ trán.

Tiểu Đao cũng vô cùng kinh ngạc: “Thẩm Tinh Hải cho cậu nhiều bạc thế á? Tớ còn tưởng hắn bớt xén tiền công của cậu nữa chứ.”.

“Mỗi tháng thiếu chủ đều cho tớ một trăm lượng để mua sắm, tớ không muốn mua gì nên tích lại.”. Hiểu Nguyệt vô cùng thật thà.

Tiểu Đao cảm động rớt nước mắt: “Cậu lấy tiền dành dụm cả mười năm ra trả nợ cho tớ sao? Vậy sau này cậu phải làm sao đây?”.

Hiểu Nguyệt thấy nàng thương tâm thế, bèn nhét cả xấp ngân phiếu vào tay nàng: “Không lo. Trừ tiền tiêu vặt còn có tiền công với tiền thưởng nữa mà. Lễ tết thiếu chủ cũng cho bạc nữa. Đủ xài.”.

Tiểu Đao há miệng thật lâu, ôm lấy Hiểu Nguyệt mà lắc: “Tớ trách nhầm Thẩm Tinh Hải rồi, hắn là người tốt! Hiểu Nguyệt à, Thẩm gia còn thiếu người nữa không? Thu nhận tớ đi!”.

“Thu nhận cái gì?’. Vương Bích Ba lật mí mắt một cái, nói: “Nàng muốn, ta có thể cho nàng núi vàng núi bạc! Chỉ có một vạn lượng thì nhằm nhò gì.”.

Còn chưa dứt lời, Tiểu Đao đã phóng luôn bình trà vào hắn: “Ngươi dám nói bạc tỷ muội ta cho ta là thí sao? Vương Bích Ba, ngươi là tên vô dụng đầy người c*t thối!”.

Vương Bích Ba cũng lật mặt: “Nàng dám nói bản thiếu gia là tên vô dụng? Lão tử bá chủ nhất phương, muốn gì có đó, trong thiên hạ có biết bao cô nương thèm muốn mà không được, nàng là nha đầu thối thiếu hiểu biết!”.

“Ta thèm vào ngươi đấy, tên ẻo lả chết bầm, tiểu bạch kiểm đào hoa!”. Tiểu Đao trả bạc lại cho Hiểu Nguyệt: “Một vạn lượng bạc này không thèm trả cho ngươi, ta quỵt đấy! Dù có phải lấy heo lấy chó cũng không thèm lấy ngươi, cho ngươi tức chết!”.

“Nàng…”. Khuôn mặt của Vương Bích Ba vốn đã trắng trẻo, lại bị Nhan Tiểu Đao miệng lưỡi bén nhọn nói cho trắng bệch thêm mấy phần: “Nàng thực sự cho rằng ông đây không giải quyết được nàng sao?!”.

“Sợ ngươi chắc?”.

“Cả phủ Bình Giang này đều là người của ta, nàng đã đến đây rồi còn mong đi được sao?”. Vương Bích Ba đắc ý: “Nhan Tiểu Đao, nàng từ bỏ đi, dù có chạy đến chân trời góc biển cũng không thoát được lòng bàn tay của ta đâu.”.

Hắn còn đang nói mấy lời khó nghe đã thấy “vèo” một tiếng, Vương Bích Ba theo bản năng mà nghiêng đầu sang một bên, một cây chủy thủ lướt ngang qua mặt.

Lại thấy gương mặt Hiểu Nguyệt lộ ra sát ý, cầm chủy thủ trong tay, lạnh lùng nhìn Vương Bích Ba.

“Há.”. Vương Bích Ba sờ má, cặp mắt cô nương này lạnh quá.

Thấy tình hình trước mắt sắp sửa khó thu xếp rồi, Trọng Hoa ho khan một tiếng, cắt ngang bầu không khí lúng túng này: “Động võ là hạ sách mà thôi, dễ làm tổn thương hòa khí. Đều là người giang hồ, chuyện giang hồ nên giải quyết theo luật giang hồ, tránh để truyền ra ngoài rồi khiến người ta chê cười.”.

Vương Bích Ba biết rõ, Tiết Bắc Phàm, Trọng Hoa cùng Hác Kim Phong đều là những nhân vật lừng lẫy giang hồ, võ công của cô nương áo đen kia rõ ràng rất cao, đấu võ không có phần thắng. Hơn nữa, tính cách nha đầu Nhan Tiểu Đao kia cũng vô cùng cứng đầu, chỉ có thể dùng trí chứ không thể ép buộc, nên đành nói: “Trọng huynh có cao kiến gì không?”.

“Cược một ván đi?”. Trọng Hoa đề nghị: “Lấy một vạn lượng làm tiền cược, nếu ngươi thắng, Tiểu Đao thuộc về ngươi, ta cũng sẽ trả thêm cho ngươi một vạn lượng nữa. Nếu chúng ta thắng, xóa bỏ món nợ của sư phụ Tiểu Đao, đương nhiên, hôn sự cũng phải xóa bỏ.”.

“Cược thế nào?”. Vương Bích Ba có vẻ khá hứng thú.

Trọng Hoa nhìn Tiết Bắc Phàm, ý tứ - Tiếp theo đến lượt ngươi.

“Ừm, không bằng ngươi ra một ván, ta ra một ván, Tiểu Đao ra một ván, ba ván thắng hai, văn võ gì cũng được.”. Tiết Bắc Phàm nói tiếp.

“Được.”. Vương Bích Ba cũng rất sảng khoái.

Cho nên, tất cả mọi người đều nhìn Tiểu Đao.

Tiểu Đao bực bội, thầm nghĩ, các ngươi bàn bạc xong hết rồi mới nhớ tới ta sao, có điều biện pháp này cũng không tệ: “Cứ quyết định vậy đi!”.

Vương Bích Ba thấy bàn bạc ổn thỏa rồi, mặt cũng tươi cười, nói: “Từ xa tới là khách, dù sao ta cũng cần làm tròn bổn phận của chủ nhà, các vị cơm nước xong rồi cứ đến ở tại sơn trang Bích Ba đi, thế nào?”.

Mọi người muốn đến đầm Cửu Châu Long tìm Long Cốt Ngũ Đồ, mong còn không được, đương nhiên đều đồng ý.

“Ta cung kính chờ các vị tại sơn trang Bích Ba.”. Vương Bích Ba dặn dò tiểu nhị: “Bữa ăn này ta mời, chiêu đãi cho tốt!”. Nói xong xuống lầu rời đi. Trước lúc đi còn liếc Tiểu Đao một cái, cười một tiếng, có vẻ rất tự tin.

Người vừa mới đi, Tiểu Đao vội vàng hỏi Tiết Bắc Phàm: “Ngươi định cược thế nào? Có chắc thắng không? Nhất định không được để hắn thắng đó!”.

“Nàng yên tâm, chuyện ta đã đồng ý với nàng đương nhiên sẽ hoàn thành, còn chuyện nàng hứa với ta thì sao?”.

“Chẳng phải là chuyện của năm tấm bản đồ Long Cốt sao.”. Tiểu Đao chống cằm, với tay gắp đồ ăn: “Đầm Cửu Châu Long đầy cơ quan cạm bẫy là vì muốn bảo vệ cho Bảo tàng các trong đầm. Vương Bích Ba giàu có nhất phương, trong Bảo tàng các hẳn là có rất nhiều bảo bối, rất có thể Long Cốt Ngũ Đồ cũng được giấu trong đó.”.

“Đầm Cửu Châu Long nổi tiếng thiên hạ, cô vào được sao?”. Trọng Hoa có chút lo lắng hỏi Tiểu Đảo: “Nghe nói những cơ quan đó vô cùng đáng sợ, chỉ sơ ý một chút đã có thể mất mạng như chơi.”.

Tiểu Đao thờ ơ mà hừ một tiếng: “Không có gì là không phá được hết.”.

Tiết Bắc Phàm cười nhạt, Nhan Như Ngọc là đệ nhất thần thâu trong hiên hạ, nhìn qua khinh công của Nhan Tiểu Đao cũng biết nàng có được chân truyền của bà, một cái đầm Cửu Long Châu này hẳn là không thể làm khó được nàng, có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà đại ca lừa nàng giúp một tay đi.

Hiểu Nguyệt vỗ Tiểu Đao: “Tớ đi với cậu!”.

“Ừ.”. Tiểu Đao gật đầu, thầm nghĩ vẫn là Hiểu Nguyệt tốt nhất, quả nhiên tỷ muội như tay chân, nam nhân như quần áo, còn là loại quần áo rách nát chẳng đẹp đẽ chút nào nữa!

Ăn cơm xong, mọi người thu dọn một chút rồi đến sơn trang Bích Ba nổi tiếng như cồn kia.

Vừa mới vào đến cửa đã bị một mùi thơm nổi cả da gà của nhà giàu sang đập ngay vào mặt – Vương Bích Ba quả nhiên giàu có, rất giàu có! Sơn trang Bích Ba này huy hoàng sáng chói, cứ như hận là không thể dùng gạch vàng lót đường hay ngọc thạch xây tường vậy.

Tiểu Đao vừa bước vào được hai bước, nhìn thấy hoa thơm cỏ lạ, chim quý thú sang, cộng cả cái bản mặt tươi cười yêu mị của Vương Bích Ba thì đã lầm bầm: “Có tiền đem chát đất thế sao không mang đi cứu khổ cứu nạn đi.”.

Vương Bích Ba cũng không giận, ngược lại cười nói: “Chưa cưới vào nhà đã muốn quản lý gia nghiệp rồi sao? Đúng là vợ hiền mà.”.

Tiểu Đao lườm hắn một cái, lại liếc thấy cô nương có dung mạo trẻ đẹp đứng sau Vương Bích Ba, vẻ mặt rất khó chịu mà nhìn về phía bên này. Nghe thấy Vương Bích Ba buông lời phù phiếm thì sắc mặt càng âm trầm hơn.

Vương Bích Ba giới thiệu cho mọi người, trước tiên hắn chỉ một nam tử trung niên ăn mặc rất lịch sự bên cạnh, nói: “Đâu là Vương Qúy, Đại tổng quản của sơn trang Bích Ba chúng ta, cần gì cứ nói với hắn là được.”.

Vừa nhìn qua cũng có thể thấy được Vương Qúy này là người khôn khéo, vội vàng vái đến sát đất mà ân cần hành lễ với mọi người, mấy câu khách sáo nói rất trơn tru.

“Đây là biểu muội Dư Lan Chi.”. Vương Bích Ba lại chỉ cô nương vẻ mặt đang rất khó chịu phía sau kia: “Tiểu Đao cũng quen đấy.”.

Dư Lan Chi dáng người nhỏ nhắn, có cái dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần tiểu gia bích ngọc của các cô nương Giang Nam, cũng lanh lợi tinh nhanh, nhưng mà vẻ mặt lúc này có vẻ xấu, miệng còn lầm bầm: “Việc gì lại vác đám người dưng này về nhà ở chứ?”.

“Ài.”. Vương Bích Ba sầm mặt: “Vô lễ, đây chính là tẩu tử tương lai của muội đó.”.

Dư Lan Chi giận dỗi xoay người bỏ đi, người mù cũng có thể nhận ra được nàng bất mãn như vậy rõ ràng là vì có ý với Vương Bích Ba, chỉ tiếc, hoa rơi hữu ý nhưng nước chảy lại vô tình.

Vương Bích Ba cười một tiếng: “Nàng ấy bị ta chiều hư rồi, đừng để ý.”.

Sau đó, Vương Qúy dẫn mọi người đến phòng khách.

Hiểu Nguyệt cùng Tiểu Đao vẫn ở cùng một phòng, phòng bên cạnh là của Tiết Bắc Phàm và Trọng Hoa.

Vương Qúy vừa mới đi một cái thì cửa phòng của Tiểu Đao đã bị người ta đạp văng, Dư Lan Chi giận đùng đùng xông vào: “Nhan Tiểu Đao! Ngươi nói không giữ lời!”.

Hiểu Nguyệt thấy nàng hung hăng như vậy thì cảnh giác, Tiểu Đao nhanh chóng ngăn lại, còn nói với Dư Lan Chi: “Ta đến giải trừ hôn ước!”.

Dư Lan Chi bỗng xuôi giận, nửa tin nửa ngờ hỏi: “Thật không?”.

“Đương nhiên! Xóa bỏ hôn ước xong ta sẽ đi luôn.”. Tiểu Đao thấy Dư Lan Chi vẫn chưa tin, bèn chỉ Tiết Bắc Phàm đang vừa mới tới cửa xem náo nhiệt: “Nhìn thấy chưa? Hắn mới là tình nhân của ta đó!”.

Dư Lan Chi quay đầu lại quan sát Tiết Bắc Phàm một cái, có vẻ hơi yên tâm chút, nhưng vẫn nghiêm túc dặn dò Tiểu Đao: “Ngươi nói chuyện phải giữ lời đó! Không cho phép ngươi gả cho biểu ca.”.

“Đương nhiên.”. Tiểu Đao nhanh chóng gật đầu.

Dư Lan Chi nháy mắt cái đã nguôi giận rồi, xoay người đi ra ngoài, vừa mới ra đến cửa, hình như lại nhớ đến chuyện gì đó, quay đầu lại nói với Tiểu Đao: “Tối ta bảo trù phòng làm món tôm nhồi hương chanh mà ngươi thích ăn.”.

“Ừ.”. Tiểu Đao hạnh phúc gật đầu, phất tay áo với Dư Lan Chi ý bảo nàng từ từ đi.

Tiết Bắc Phàm vào phòng, thấy Tiểu Đao vừa lắc đầu vừa châm trà uống, thú vị hỏi: “Tình địch hả?”.

Tiểu Đao mím môi: “Một cô nương tốt như vậy mà lại đi thích tên Vương Bích Ba kia.”.

“Vương Bích Ba kia không thích nàng ta sao?”. Tiết Bắc Phàm nhìn ra bên ngoài: “Là thanh mai trúc mã à?”.

“Ừ, từ nhỏ lớn lên bên nhau.”.

“Vậy thì xong rồi, cứ ở bên cạnh nhau mà vẫn không có cảm giác gì thì chắc chắn là chỉ coi như huynh muội mà thôi.”.

“Ha.”. Tiểu Đao vừa nghe câu này đã cười nhạo một tiếng: “Giả ngây giả dại mà thôi.”.

“Có ý gì?”. Tiết Bắc Phàm nghe không hiểu.

“Tiểu tử Vương Bích Ba kia, từ nhỏ muốn gì có đó, thà chết cũng không chịu buông tha cho ta chẳng qua là vì ta không ưa hắn, hắn cảm thấy mới lạ mà thôi.”. Tiểu Đao chẳng thèm để ý: “Nương ta nói rồi, loại nam nhân muốn gì có đó đều coi nữ nhân như đồ vật, cũng giống như danh đao danh kiếm vậy, càng không khống chế được thì càng muốn, đã muốn thì trăm bề che chở, nhưng mà suy cho cùng thì cũng chỉ là thứ đồ chơi mà thôi.”.

Tiết Bắc Phàm ngớ người, nhìn chằm chằm Tiểu Đao: “Nàng không muốn làm thứ đồ chơi cho nên mới ghét Vương Bích Ba sao?”.

“Ghét nhất là loại người như các ngươi.”. Tiểu Đao liếc Tiết Bắc Phàm một cái.

“Có liên quan gì đến ta chứ?”. Tiết Bắc Phàm cảm thấy thật oan ức.

Tiểu Đao nhìn Hiểu Nguyệt vẫn đang nghiêm túc thu dọn y phục ở mép giường một chút, lầm bầm: “Thứ tốt nhất ngay bên cạnh mà cũng không nhận ra, ngay cả một chút quan tâm cũng không có, vậy mà vẫn cho rằng mình rất thông minh, thực ra là ngu muốn chết.”.

Tiết Bắc Phàm nghe nàng lầm bà lầm bầm, dán đến: “Vậy nàng nghĩ nam nhân tốt phải như thế nào?”.

Tiểu Đao nhìn hắn một cái, thâm ý mà trả lời một câu: “Dù sao cũng không phải ngươi! So với ngươi, Vương Bích Ba và Thẩm Tinh Hải chẳng qua cũng chỉ là tiểu tốt mà thôi.”.

Tiết Bắc Phàm há to miệng, kinh ngạc nhìn Tiểu Đao.

Tiểu Đao chỉa ngực hắn: “Vương Bích Ba và Thẩm Tinh Hải dù sao vẫn còn có một trái tim khiến người ta khó lòng nắm bắt, thế nhưng nơi này của ngươi lại trống rỗng, ngươi tưởng ta không nhìn ra được sao.”. Nói xong, mặc kệ Tiết Bắc Phàm vẫn đang trợn mắt há mồm ở đó, chạy ra ngoài ôm một chú thỏ béo tới cho Hiểu Nguyệt xem.

Tiết Bắc Phàm thu lại tâm tư đùa giỡn ngồi cạnh bàn, nhìn Tiểu Đao cùng Hiểu Nguyệt đang cho thỏ ăn, xuất thần – Nhan Tiểu Đao này thật không đơn giản, kẻ gặp dịp thì chơi với người góp vui lấy lệ, kể ra cũng không tệ nhỉ.

Trọng Hoa từ cửa đi tới, thấy dáng vẻ đó của Tiết Bắc Phàm, có chút buồn cười, bình thường người này vẫn luôn cợt nhả không đứng đắn, dáng vẻ nghiêm túc như vậy đúng là hiếm thấy.
---------------------------------------------------------
Thesun.nguyen tag bupbecaumua, Mèo LamTẫn Tuyệt Tình Phi vào đọc cho vui nhé. >:D< Lỗi chính tả chị sẽ sửa khi có thời gian nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
500,0
Hay quá, hay đến nỗi em đọc một lèo chẳng thấy lỗi chính tả đâu luôn. :))
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Ngươi dám nói bạc tỷ muộn ta cho ta là thí sao
có lẽ đây cũng là nguyên nhân và (mà) đại ca lừa nàng giúp một tay đi
cũng giống như danh đao danh kiếm vậy
Quả cho tiền tiêu vặt với hỏi Thẩm gia còn chỗ không té ghế luôn. Má ơi sặc nước miếng đó chị.
Nhan Tiểu Đao với Tiết Bắc Phàm đều không đơn giản gì, nhìn vô lo vô nghĩ thế mà lại là toàn những người sâu sa.
 

Thesun.nguyen

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
2/6/14
Bài viết
165
Gạo
0,0
Quả cho tiền tiêu vặt với hỏi Thẩm gia còn chỗ không té ghế luôn. Má ơi sặc nước miếng đó chị.
Nhan Tiểu Đao với Tiết Bắc Phàm đều không đơn giản gì, nhìn vô lo vô nghĩ thế mà lại là toàn những người sâu sa.
Biết làm sao được, bé Tiểu Đao đôi khi lại có thể phun châu nhả ngọc khiến người ta phải phun ba chấm nhả bốn chấm vào cái màn hình mà. :D Nói chúng hai bạn Bắc Phàm và Tiểu Đao đều không đơn giản gì đâu. Truyện càng lúc càng hay, càng ngày càng hấp dẫn đó. :))
 

Thesun.nguyen

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
2/6/14
Bài viết
165
Gạo
0,0
Hay quá, hay đến nỗi em đọc một lèo chẳng thấy lỗi chính tả đâu luôn. :))
Em cứ đọc vui là chị vui rồi. Lúc nào rảnh soát chính tả cho chị cũng được. Cũng may có bé bupbecaumua với bé Mèo Lam chăm chỉ giúp chị soát chính tả. Qủa thực thỉnh thoảng chị vội quá không soát được hết. Cảm ơn hai đứa nhiều nhiều nhiều nhé. ;;)
 

Thesun.nguyen

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
2/6/14
Bài viết
165
Gạo
0,0
Chương 11: Du Viên Kinh Tâm
Tác giả: Nhĩ Nhã
Dịch giả: Liên Phụng

***

Người ta thường nói “Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm”. Một câu nói của Tiểu Đao chẳng khác nào một dao chọc thẳng vào ngực Tiết Bắc Phàm, điều mà người khôn ngoan sợ nhất không phải là bị người ta lừa gạt, mà là bị người ta nhìn thấu.

Tiết Bắc Phàm là người rất háo thắng, hôm nay lại bị Tiểu Đao kích thích thêm… càng cảm thấy thú vị, từ trong huyết quản đều kêu gào không phục, muốn đòi lại một phần bị mất.

Trọng Hoa đi vào phòng, thấy dáng vẻ kinh ngạc của Tiết Bắc Phàm, tự nhiên lại cảm thấy sung sướng vô cùng. Vào phòng ngồi xuống, nói: “Ta vừa dạo một vòng rồi, sơn trang Bích Ba này rất bí ẩn, toàn bộ khu vực đầm Cửu Châu Long đều là cấm địa, nghe nói không cho phép cứ ai vào.”.

Tiểu Đao kéo lỗ tai con thỏ béo trong tay Hiểu Nguyệt, hỏi: “Có người canh gác không?”.

“Không, rất kỳ lạ, chỉ có bia đá đánh dấu địa giới mà thôi.”.

“Chắc là hắn cảm thấy rất tự tin với những cơ quan trong kia.”. Tiết Bắc Phàm nhìn Tiểu Đao: “Tối có muốn đi thăm dò chút không?”.

“Đi thì đi.”. Tiểu Đao hờ hững trả lời một câu, thấy Hiểu Nguyệt bắt đầu chuẩn bị đồ đạc, vội nói: “Tối nay chưa ra tay, thăm dò trước đã, tớ dẫn theo tên dâm tặc này đi là được.”.

“Ừ.”. Hiểu Nguyệt gật đầu, dặn dò một câu: “Vậy cậu cẩn thận một chút.”.

Tiểu Đao trấn an nàng, còn ngoắc Trọng Hoa: “Tối nay chúng ta vào khu cấm địa, ngươi ở lại với Hiểu Nguyệt.”.

Trọng Hoa lại có chút không theo kịp, nhìn Hiểu Nguyệt một chút, đương nhiên nàng không hiểu dụng ý của Tiểu Đao, chỉ ôm thỏ ra ngoài thả vào trong bụi cỏ. Lại nhìn thấy hai con thỏ khác đang ăn cỏ, vẫy Tiểu Đao qua: “Tiểu Đao, cậu xem này, thỏ to quá!”.

Tiểu Đao híp mắt nhìn: “Há! Đây là thỏ hay là chó vậy?”.

Tiết Bắc Phàm cùng Trọng Hoa cũng lần đầu nhìn thấy thỏ lớn như vậy, đôi mắt sáng đỏ, y như muốn cắn người, không hiểu sao cảm thấy rất quỷ dị.

“Tiểu Đao.”. Sau khi Hiểu Nguyệt vào phòng, nói nhỏ: “Ban nãy tớ vừa mới nhìn thấy nha hoàn đi lại trong sân, đều là người đẹp cả.”.

“Hình như Vương Bích Ba thật sự có một nguyên tắc, tìm hạ nhân cũng phải dễ nhìn.”. Rõ ràng Trọng Hoa cũng rất chú ý điểm này.

“Trước đây tớ vẫn luôn nghĩ ngoại hình chẳng có tác dụng gì cả.”. Hiểu Nguyệt nhỏ giọng nói: “Đây chính là chỗ tốt của việc đeo mặt nạ.”.

“Cũng đúng.”. Tiểu Đao thấy Tiết Bắc Phàm vẫn còn ngơ ngác, cười với hắn một cái: “Đeo mặt nạ quen rồi, bỗng nhiên bị tháo xuống, nên mới luống cuống.”.

Tiết Bắc Phàm lập tức xìu xuống, u oán nhìn Tiểu Đao, Tiểu Đao thì lại cười híp mắt rất hài lòng.

Trọng Hoa nhẫn cười, uống trà xong rồi kéo Tiết Bắc Phàm đang ảo não vì thua trận mà vò đầu bứt tai về khu phòng cách vách.

Hác Kim Phong cũng đã nhìn ra bất thường, hỏi: “Sao vậy?”.

Trọng Hoa cười một tiếng: “Có một số người quá chủ quan, chẳng may đá phải cục sắt, ngón chân bị đau.”.

“Phương pháp dùng để đối phó với nha đầu thông minh và nha đầu ngốc cần phải khác nhau.”. Tiết Bắc Phàm thờ ơ cười một tiếng: “Nha đầu thông minh thì cần phải để nàng chiếm thượng phong… đương nhiên, nàng cũng phải đủ thông minh mới được.”.

“Tiết nhị công tử.”. Trọng Hoa khuyên hắn: “Người ta chẳng có thù oán gì với ngươi, hạ thủ lưu tình đi, cẩn thận có khi hại người lại hại cả mình đó.”.

Tiết Bắc Phàm lấy lại vẻ ung dung điềm tĩnh thường ngày của mình, uống rượu: “Ở đời, loại chuyện thế này không thể bàn đến đúng sai thành bại được, nếu nàng đã biết, vậy cứ thử xem ai thông minh hơn đi.”.

Hác Kim Phong nghe mà cảm thấy đầu óc mơ hồ, góp tới hỏi: “Các ngươi nói gì đó? Liên quan đến nữ nhân à?”.

Tiết Bắc Phàm cùng Trọng Hoa đều buồn cười gật đầu: “Đương nhiên là chuyện nữ nhân rồi!”.

“Ài, đối với nữ nhân, quan trọng nhất là phải cẩn thận! Các ngươi cứ nhìn cha ta mà xem, một tấm chân tình như vậy còn bị người ta coi như đồ bỏ.”.

“Cái gì?!”.

Hác Kim Phong vừa nói một câu đã khiến Tiết Bắc Phàm và Trọng Hoa phải sững sờ luôn.

Hác Kim Phong thấy bọn họ kinh ngạc, bèn giải thích cho hai người nghe: “Không giấu các ngươi, cha ta là một người rất si tình, đáng tiếc là lòng nữ nhân như mò kim đáy bể, trở mặt cái là không thèm nhận người ta nữa. Năm đó nương ta hiểu lầm ông ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, trong lúc tức giận đã ôm tiểu muội ta bỏ đi mất. Cha ta vì muốn tìm bà mà đã đi khắp đại giang nam bắc, cuối cùng, đến cả cáo thị cũng vẽ ra nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi bóng dáng bà đâu cả.”.

Tiết Bắc Phàm đưa tay giữ chặt khóe miệng vì nhịn không được mà đang giật không ngừng: “Cha ngươi… vẽ cáo thị truy nã nương ngươi, là vì muốn tìm bà à?”.

“Ừ.”. Hác Kim Phong nghiêm túc gật đầu: “Cha ta si tình đúng không?!”.

Tiết Bắc Phàm và Trọng Hoa yên lặng liếc mắt nhìn nhau, hiểu rồi – Thì ra Hác Kim Phong ngốc vậy là vì giống cha hắn!

Trong viện cách vách, Tiểu Đao nằm một lúc nhưng không muốn ngủ, đứng dậy nhìn đã thấy Hiểu Nguyệt ngủ thiếp đi trên ghế dài rồi. Đắp chăn cho Hiểu Nguyệt xong, Tiểu Đao một mình ra ngoài, muốn đi dạo quanh sơn trang Bích Ba này một chút.

Đi bộ theo lối nhỏ, đường mòn quanh co khúc khuỷu, chỉ tiếc cảnh sắc lại chẳng có gì khác biệt là bao, chẳng khác nào mê cung cả. Tiểu Đao cứ một lát là thấy một con khổng tước, lát sau lại thấy một chú tiên hạc, dưới đất là thỏ tụ tập thành đàn đang ăn cỏ, hoa cỏ um tùm.

Khó khăn lắm mới đến đến bên hồ sen, thấy cảnh đẹp, Tiểu Đao ngồi xuống hít sâu một hơi, từ phía xa có một nha hoàn xinh đẹp đang bưng một chiếc khay trên tay, trên khay có những chùm nho tươi ngon tròn trịa, uyển chuyển đi tới.

Nha hoàn thấy Tiểu Đao, nhanh chóng hành lễ với nàng: “Tiểu Đao cô nương, ăn nho không?”.

Tiểu Đao lắc đầu một cái: “Nho này mang đến cho Vương Bích Ba à?”.

Nha hoàn hơi ngượng ngùng trả lời: “Không phải, là trang chủ thưởng.”.

Tiểu Đao thấy gương mặt nha hoàn ửng đỏ, bưng nho mà cứ như đang ôm tâm can bảo bối của Vương Bích Ba ấy, cảm thấy thất vọng.

“Công tử nhà ngươi rất lăng nhăng đấy, đừng bị hắn lừa.”. Tiểu Đao vừa nói xong đã thấy mình thật nhàm chán, nhiệt tình thái quá, nói với nàng ta chuyện này làm gì chứ?

Nha hoàn cũng gật đầu một cái: “Đương nhiên nô tỳ biết, nhưng mà trang chủ thực sự tốt hơn những nam nhân khác rất nhiều! Nô tỳ chẳng qua cũng chỉ là một nha hoàn mà thôi, dù có làm tiểu thiểu của trang chủ cũng đã là với cao quá rồi…”. Vừa nói mặt vừa đỏ tới tận mang tai.

Tiểu Đao cũng không vì thế mà coi thường nàng, hoặc nghĩ nàng hạ thấp chính mình, nữ nhân tìm cho mình một chỗ dựa cũng là điều dễ hiểu, chỉ đáng tiếc, không phải cứ tốt với có tiền là có thể dựa dẫm được.

Nghĩ đến đây, Tiểu Đao lại cau có làu bàu: “Tên lăng nhăng Vương Bích Ba này, hay là cứ xây cho hắn một cái hậu cung đi, mỗi ngày cưới một tiểu thiếp vẫn còn tốt hơn là thả hắn ra ngoài gây họa nhân gian.”.

Chẳng ngờ vừa mới dứt lời, sau lưng đã có người nghiến răng nói: “Nàng hào phóng ghê, còn chưa về nhà đã muốn nạp thiếp cho ta rồi.”.

Tiểu Đao quay đầu lại, Vương Bích Ba đang đứng đó cười.

“Trang chủ.”. Nha hoàn nhanh chóng hành lễ. Vương Bích Ba cười thật dịu dàng với nàng một tiếng, nhẹ nhàng phất tay. Gương mặt nha hoàn đỏ bừng, choáng váng rời khỏi.

Tiểu Đao cau mày nhìn Vương Bích Ba đang rất hưởng thụ, nói: “Ngươi có thấy thất đức không?”.

Vương Bích Ba nhún vai một cái: “Đúng là ta tốt hơn rất đa số người mà!”.

“Đáng tiếc là không phải là tất cả mọi người.”. Tiểu Đao chọc cho hắn một đòn đau.

“Sao nàng lại dây dưa với Tiết Bắc Phàm vậy?”. Vương Bích Ba nhảy lên tường rào, ngồi bên cạnh Tiểu Đao.

“Trùng hợp thôi.”.

“Tiết Bắc Phàm không phải loại dễ chọc, nàng cũng đừng có tự mình nhảy vào hố lửa!”. Vương Bích Ba nghiêm túc nói: “Nhưng mà, nếu đã cùng là hố lửa cả, hố của hắn còn không bằng hố của ta này, dù sao thì ta cũng sẽ không khiến nàng đau lòng!”.

“Miễn đi.”. Tiểu Đao vung tay: “Nếu ta nhảy vào hố của ngươi thì sẽ khiến người khác đau lòng.”.

“Nàng nói Lan Chi sao?”. Vương Bích Ba ra vẻ khó xử: “Ta chỉ coi nàng ấy là muội muội thôi!”.

“Một tay vỗ không kêu, ngươi không kích động người ta, người ta cũng sẽ không một lòng một dạ đến chết cũng thích ngươi như vậy, có phúc mà không biết hưởng.”.

Vương Bích Ba còn định giải thích mấy câu nhưng còn chưa kịp nói đã thấy cách đó không xa, Dư Lan Chi vẻ mặt ủ rũ đứng trên cầu chín khúc, tay xiết chặt chiếc khăn lụa màu đỏ, móng tay bấm chặt cả vào da thịt luôn rồi.

“Lan Chi.”. Vương Bích Ba há miệng gọi, Dư Lan Chi xoay người bỏ chạy.

“Ngươi còn không đuổi theo sao?”. Tiểu Đao mắt sắc lườm hắn.

“Đuổi theo gì chứ? Đau dài chẳng bằng đau ngắn!”. Vương Bích Ba khẽ cắn răng, còn chưa dứt lời đã bị Tiểu Đao đạp một cước: “Ngươi không sợ nàng nhảy sông tự vẫn hả?”.

Vương Bích Ba sợ hãi, chạy theo.

Tiểu Đao lắc đầu, thật ra thì cô nàng Dư Lan Chi này rất giống Vương Bích Ba, thứ có được rồi thì chẳng quan tâm, thứ không có được lại cố sống cố chết muốn cho bằng được, cuối cùng là đâm đầu vào bế tắc.

Nhảy khỏi lan can định trở về, ánh mắt lại liếc thấy dưới tàng cây quế cách đó không xa, hình như có bóng người đang đứng. Tiểu Đao vừa định nhìn kỹ thì người kia đã lóe cái biến mất vô tung. Vốn dĩ giữa ban ngày ban mặt chẳng có gì đáng sợ, nhưng không hiểu sao, Tiểu Đao lại cảm thấy gió lạnh âm trầm, nghĩ mình nhanh chóng quay về thì hơn.

Trên đường trở về, vòng vo mấy lượt, Tiểu Đao lạc đường luôn, nhất thời không thể phân rõ đông tây nam bắc. Đã thế, càng đi đường lại càng vắng vẻ nữa, cuối cùng, Tiểu Đao quyết định dừng lại, tìm người hỏi đường.

Đúng lúc này, đột nhiên từ xa lại truyền đến một tiếng thét thảm thiết, hình như là tiếng kêu của nữ nhân, thảm thiết không thể hình dung nổi.

Tiểu Đao giật mình, có ai đó chết sao? Nhanh chóng chạy về phía tiếng thét vang lên, rẽ sang một con đường nhỏ, bỗng có một người lao tới.

“Á!”. Tiểu Đao giật mình kêu một tiếng, định thần nhìn lại, hình như là tổng quản của sơn trang Bích Ba, Vương Qúy.

“Nhan cô nương?!”. Vương Qúy cũng nhận ra Tiểu Đao, vỗ ngực: “Làm ta sợ muốn chết, sao cô lại tới đây vậy?”.

Tiểu Đao thầm nói, ta bị ngươi dọa chết mới đúng, trả lời: “Ta bị lạc đường, ban nãy nghe được tiếng kêu, hình như…”.

“À, là mèo hoang mà thôi.”. Vương Qúy giải thích, lại dẫn Tiểu Đao ra ngoài: “Ta vừa đạp phải cái đuôi của một con mèo hoang, khiến nó bị hoảng sợ.”.

“Mèo hoang sao?”. Tiểu Đao cảm thấy không đúng lắm, nhưng mà Vương Qúy đã dẫn nàng ra khỏi viện rồi, vòng vo mấy cái đã về đến gần phòng dành cho khách rồi: “Lát nữa dạ tiệc sẽ bắt đầu, ta đi chuẩn bị trước.”. Nói xong Vương Qúy vội vàng chạy đi.

Tiểu Đao nghi ngờ đầy bụng, Vương Qúy này cứ lén lén lút lút, rõ ràng là đang giấu giếm gì đó thì phải?

Đang nghi ngờ, vai lại bị người vỗ một cái.

Tiểu Đao sợ hết cả hồn, quay đầu lại thấy Tiết Bắc Phàm, giận: “Ngươi muốn dọa chết người ta à?”.

Tiết Bắc Phàm giơ tay, vẻ mặt oan uổng: “Ta chỉ gọi hồn nàng về thôi mà, tại ban nãy trông dáng vẻ nàng cứ như là hồn phách lên mây cả rồi ấy, nghĩ gì vậy?”.

Tiểu Đao chậc một tiếng: “Ngươi có cảm thấy sơn trang Bích Ba này là lạ không?”.

Tiết Bắc Phàm thấy nàng nghi thần nghi quỷ như thế, cười hỏi: “Phát hiện gì vậy?”.

“Ban nãy rõ ràng ta nghe thấy tiếng nữ nhân hét thảm, vừa định đi xem thì đụng phải Vương Qúy, hắn lại còn giấu giếm.”.

“À.”. Tiết Bắc Phàm cũng không lấy làm lạ: “Trong ngoài sơn trang Bích Ba này cũng có ít nhất ba trăm người, có một số chuyện không muốn cho người khác biết cũng không có gì là lạ.”.

Tiểu Đao vẫn luôn cảm thấy bất ổn, tiếng kêu đó chắc chắn không phải là tiếng mèo!

Tiết Bắc Phàm kéo cổ tay nàng: “Đi thôi.”.

“Đi đâu?”. Tiểu Đao nhanh chóng giật cổ tay ra: “Đừng có lôi lôi kéo kéo.”.

“Không phải nàng nghi ngờ sao? Mắt thấy mới tin mà!”. Tiết Bắc Phàm chỉ mắt nói: “Ta cùng cùng nàng đi xem một chút.”.

“Hả?”. Tiểu Đao vừa nghe lời hắn nói đã giật cả mình, giữ cằm Tiết Bắc Phàm nghiêng trái nghiêng phải ngắm một vòng, còn quan sát trên dưới một lượt.

“Sao vậy?”.

“Không đúng.”. Tiểu Đao cười hỏi: “Chẳng phải ngươi nên tiếp tục cãi vã với ta sao?”.

Tiết Bắc Phàm thản nhiên cười: “Dù sao nàng cũng là một mỹ nhân, cãi nhau với bạn là niềm vui, nhưng cũng không cần lúc nào cũng phải đối đầu như vậy.”.

“Ngươi lại muốn tung hứng nữa hả?”. Tiểu Đao chắp tay sau lưng đi về phía trước: “Một lần bị rắn cắn sợ dây thừng mười năm, muốn lừa gạt ta sao, từ bỏ đi.”.

“Con người mà, đâu thể không có tâm được, nếu như cứ vô tâm vô phế thì nhất định là có lý do!”. Tiết Bắc Phàm đuổi theo Tiểu Đao mấy bước về phía trước, đến bên tai nàng, nhỏ giọng thủ thủ: “Chân tình được che giấu kỹ, mới đẹp!”.

Tiểu Đao đưa tay ra: “Ngươi móc ra cho ta nhìn thử chút coi, là đỏ hay là đen vậy?”.

“Nàng thật sự muốn xem sao?”. Ánh mắt Tiết Bắc Phàm chợt lóe lên, kề gần bên gò má Tiểu Đao, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai và cổ Tiểu Đao, khiến nàng giật mình, vội vàng lùi về phía sau một bước, che cổ giậm chân: “Ngươi làm gì vậy! Đồ dâm tặc!”.

Tiết Bắc Phàm cười xấu xa, cầm lấy lọn tóc rớt xuống bên tai Tiểu Đao, cuộn nó lại mà chơi đùa, nói: “Nàng vẫn còn non lắm, nhưng mà, ta thích.”.

Tiểu Đao tức giận xoay người bỏ đi, Tiết Bắc Phàm ngăn nàng lại, tiếp tục quay về cái khuôn mặt tươi cười hỉ hả thường ngày, nói: “Chỉ đùa với nàng chút thôi mà.”.

Tiểu Đao hung hăng đạp hắn một cước, đỏ mặt chạy đi.

Tiết Bắc Phàm lắc đầu, thu lại vẻ tươi cười trên mặt, liếc mắt nhìn thân ảnh màu trắng lộ ra một nửa ở sau cửa viện cách đó không xa, nhẹ nhàng nhếch mép, lặng lẽ quay về.
----------------------------------------
Thesun.nguyen tag bupbecaumua, Mèo LamTẫn Tuyệt Tình Phi vào đọc truyện nhé. :)
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
dù có làm tiểu thiểu (thiếp) của trang chủ cũng đã là với cao quá rồi
Tiết Bắc Phàm bị nói xỏ nói xiên mà không làm gì được. :v Càng ngày càng thích Tiểu Đao. Cha mẹ Tiểu Đao ngố ơi là ngố, chỉ vì chuyện bé tí mà hiểu nhầm.
 

Thesun.nguyen

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
2/6/14
Bài viết
165
Gạo
0,0
Chương 12: Lửa ghen hại chết cá trong hồ
Tác giả: Nhĩ Nhã
Dịch giả: Liên Phụng

***​
Lúc Tiết Bắc Phàm trở lại lần nữa đã thấy cửa phòng Tiểu Đao đóng chặt. Nhìn từ cửa sổ vào trong, Tiểu Đao và Hiểu Nguyệt đang tụm lại với nhau, hình như hai nha đầu này đang thì thầm nói chuyện gì đó. Hiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn Tiểu Đao, vẻ mặt Tiểu Đao lại bất mãn, nói rõ Tiết Bắc Phàm tuyệt đối là một tên lưu manh!

Trọng Hoa cầm chùm nho đã được rửa sạch đi từ bên ngoài vào, thấy Tiết Bắc Phàm đang nhìn lén ngoài cửa sổ, khó hiểu.

Tiết Bắc Phàm quay đầu lại, thấy hắn, kéo hắn đi ra bên ngoài.

“Ngươi làm gì vậy?”.

“Giờ không phải lúc!”.

“Vì sao?”.

Tiết Bắc Phàm thấy Trọng Hoa không hiểu mô tê gì, tằng hắng một tiếng, cố làm ra vẻ sâu xa: “Chẳng vì sao cả.”.

Trọng Hoa liếc xéo hắn, một lúc lâu sau nói: “Chẳng lẽ ngươi lại đi dê người ta, nên mới bị người ta ghét hả?”.

Vẻ mặt Tiết Bắc Phàm như bị người ta chọc thủng, nói: “Nói cứ như ta đáng ghét lắm ấy.”.

“Chẳng phải là ngươi tự chuốc lấy sao!”. Trọng Hoa nhịn không được thở dài: “Ta cũng không hiểu, ngươi đường đường là người văn võ toàn tài, việc gì cứ phải tỏ ra cợt nhả như vậy. Rất nhiều cô nương tốt đều ghét điểm này của ngươi, cũng đâu phải ngươi không biết, đúng không?”.

Tiết Bắc Phàm nhún vai một cái: “Càng tốt, ta cũng chẳng thích dính phải cô nương tốt làm gì.”.

“Hả?”. Trọng Hoa tinh ranh nghe ra gì đó, cười hỏi: “Ngươi nghĩ Nhan Tiểu Đao là cô nương tốt hả?”.

Tiết Bắc Phàm không ý kiến phất tay, đi về viện của mình, vừa đi vừa lầm bầm: “Vương Bích Ba này cũng chẳng hiền lành gì, trong nhà đầy những yêu ma quỷ quái.”.

“Này, ngươi đừng có chuyển đề tài.”. Trọng Hoa đuổi theo mấy bước: “Ngươi cũng không còn nhỏ nữa, nếu thấy tốt thì nắm chắc cơ hội đi, nghiêm chỉnh chút để người ta còn chú ý đến ngươi nữa.”.

“Phương pháp để thu hút nữ nhân, trên đời này chỉ có hai cách.”. Tiết Bắc Phàm giơ hai ngón tay ra: “Thích hoặc ghét.”.

Trọng Hoa bị hắn nói câu này liền mông lung, nghĩ đến Lâu Hiểu Nguyệt một cái – Cũng đúng, hoặc là thích, hoặc là ghét! Vừa không thích vừa không ghét chính là hoàn toàn chẳng thèm quan tâm.

Tiết Bắc Phàm trở về phòng, giữ nguyên cái vẻ cẩu thả thường ngày, vẫn cứ như cũ, làm ra cái vẻ chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì.

Nháy mắt một cái, mặt trời đã lặn về tây.

Tiểu Đao tranh thủ ngủ một giấc vào buổi chiều, ngủ nhiều đến nỗi đầu óc mơ hồ rồi mới chịu xuống giường đi chải đầu.

Trọng Hoa, Tiết Bắc Phàm và Hác Kim Phong đều chuẩn bị xong, chờ sẵn bên ngoài sân, đang cười đùa với nhau.

Tiểu Đao dựng thẳng lỗ tai, nghe thấy Tiết Bắc Phàm đang nhiệt tình giới thiệu cho Trọng Hoa và Hác Kim Phong biết ở phủ Bình Giang này, chỗ nào có rượu ngon, nơi nào nhiều gái đẹp, lại không quên chọc ghẹo đám nha hoàn dẫn đường. Tiểu Đao khó chịu mà nhíu mày: “Cái tên dâm tặc này!”.

Hiểu Nguyệt ngồi bên cạnh cài trâm lên tóc giúp Tiểu Đao, còn nói nhỏ: “Con người Tiết công tử này thật khiến người ta khó hiểu.”.

“Đương nhiên, ai mà hiểu được lòng của dâm tặc chứ.”.

“Nhưng ta vẫn nghĩ hắn không hề háo sắc như thế.”. Hiểu Nguyệt ngẩng cằm quan sát giúp Tiểu Đao xem hai bên lông mày vẽ đã đều chưa, nói tiếp: “Hắn ở Tinh Hải Viên đã lâu, mặc dù rất hay nói đùa với các cô nương, nhưng lại chưa từng thấy hắn mang ai về ngủ qua đêm.”.

“Hiểu Nguyệt.”. Tiểu Đao có vẻ đã chải đầu tóc xong rồi, nghiêm túc dặn dò Hiểu Nguyệt: “Biết người biết mặt khó biết lòng, biết đâu hắn lại lén lút làm chuyện xấu sau lưng đó.”.

“Ừ.”. Hiểu Nguyệt nghiêm túc gật đầu, Tiểu Đao nói gì nàng đều tin cả: “Thì ra là vậy.”.

Hai người mặc quần áo xong xuôi, ra khỏi phòng, đèn đã thắp lên, ba vị nam tử ngoài cửa viện đều đồng loạt quay đầu lại, không nhịn được đều tán thán.

Tiểu Đao không chỉ trưng diện cho mình mà còn trang điểm cho Hiểu Nguyệt vô cùng xinh đẹp, hai tỷ muội nắm tay nhau đi ra, còn đẹp hơn cả vườn hoa khoe sắc ngoài kia.

Tiết Bắc Phàm có vẻ lại nổi lên hứng thú trêu đùa, đuổi theo Tiểu Đao: “Hoa tai làm bằng gì vậy? Nhìn thật sang trọng.”.

Tiểu Đao hơi híp mắt, Tiết Bắc Phàm thật có mắt nhìn, đôi bông tai này là Nhan Như Ngọc, nương nàng cho, làm từ ngọc tím ở Bắc Hải… có khi còn trộm từ phái Bắc Hải cũng nên.

“Bảo vật gia truyền.”. Tiểu Đao trả lời một câu.

Tiết Bắc Phàm cười vui vẻ: “Trùng hợp thế, nương ta cũng có một đôi giống hệt thế này, giao cho ta làm bảo vật gia truyền.”.

Tiểu Đao giật mình, thầm nghĩ chắc không phải nương mình trộm đồ của nương Tiết Bắc Phàm đấy chứ?

“Hoa tai làm từ ngọc tím trong thiên hạ này đều trông giống nhau cả.”. Tiểu Đao lầm bầm.

“Đôi hoa tai của nương ta đặc biệt hơn một chút.”. Tiết Bắc Phàm chậm rãi nói: “Miếng tử ngọc đó là một bông hoa màu tím giữa một khối bạch ngọc vô cùng hiếm có, giống như một đóa Lan Tử La ẩn mình trong mây trắng vậy, giá trị liên thành.”.

Tiểu Đao hơi chột dạ - Thật sự là đồ của phái Bắc Hải sao? Liệu có phải Tiết Bắc Phàm đang gạt người không?

“Đây là bảo bối độc nhất vô nhị.”. Tiết Bắc Phàm lại xán đến gần hơn, dài giọng nói: “Nương ta dặn, dùng làm vật đính ước cho thê tử tương lai của ta.”.

Mặt Tiểu Đao biến sắc, đưa tay tháo đôi hoa tai kia xuống, ném vào tay hắn, kéo Hiểu Nguyệt đang mặt mày ngơ ngác đi.

Trọng Hoa thấy Tiết Bắc Phàm đang rất vui vẻ cầm đôi hoa tai, cau mày: “Ngươi đang làm gì vậy? Nương ngươi có để lại cho ngươi đôi hoa tai nào đâu.”.

Tiết Bắc Phàm nhẹ nhàng tung đôi hoa tai tử ngọc lên rồi tiếp lấy, nhếch mép cười: “Đương nhiên ta có lý do của mình.”. Nói xong, hớn hở đi theo.

Hiểu Nguyệt thấy Tiểu Đao vừa đi vừa thở phì phì, hỏi nàng: “Tiểu Đao, cậu tức giận như vậy, có phải không cần Tiết công tử giúp chọc giận Vương Bích Ba nữa không?”.

Tiểu Đao bỗng nhớ đến việc chính, vẫn còn phải nhờ Tiết Bắc Phàm để đuổi Vương Bích Ba nữa mà.

“Hàizz…”. Tiểu Đao thở dài, đứng dưới mái hiên nhà người ta, đâu thể không cúi đầu chứ, bỏ đi! Nhịn một chút cũng tốt hơn là bị ép hôn.

“Có muốn đổi sang nhờ Trọng Hoa thiếu gia hoặc Hác thần bộ giúp một tay không?”. Hiểu Nguyệt đề nghị.

“Vậy không được!”. Tiểu Đao giật mình đánh thót, thầm nghĩ Trọng Hoa là của Hiểu Nguyệt mà, không thể có gì mờ ám được! Hác Kim Phong lại càng không được, đó là đại ca ruột thịt.

Hiểu Nguyệt nghi ngờ nhìn Tiểu Đao – Qủa nhiên Tiết Bắc Phàm hơi đặc biệt hơn chút nhỉ.

Dạ tiệc được tổ chức ở hoa viên phía sau, năm chiếc bàn nhỏ được quây thành một vòng, trong lương đình cách đó không xa có ca cơ gảy đàn ca hát, bầu không khí rất vui vẻ.

Một bàn hai người ngồi, Tiểu Đao rất bất đắc dĩ ngồi cùng bàn với Tiết Bắc Phàm, Hiểu Nguyệt và Trọng Hoa ngồi một bàn, Hác Kim Phong một mình một bàn, nghĩ đến lượng cơm hắn ăn, phải như vậy mới đủ no!

Bên kia là vị trí của chủ tọa, Vương Bích Ba và Dư Lan Chi mỗi người ngồi một bàn. Vương Bích Ba đang dựa vào tay tựa, quan sát Tiết Bắc Phàm và Tiểu Đao bên này.

Tiểu Đao vẫn còn đang giận, Tiết Bắc Phàm vào ngồi xuống, nhỏ giọng xin tha thứ: “Được rồi, đừng giận nữa, chỉ đùa chút với nàng thôi mà, nương ta cũng không hề để lại cho ta đôi hoa tai tử ngọc nào cả.”.

Tiểu Đao giận giữ lườm hắn.

Tiết Bắc Phàm đưa tay, dịu dàng cầm đôi hoa tai lên, còn tiến đến giúp nàng đeo vào nữa.

Tóc gáy trên cổ Tiểu Đao đã dựng cả lên rồi, cơ thể cứng ngắc, hung hăng muốn cấu Tiết Bắc Phàm.

Tiết Bắc Phàm vội vàng nói nhỏ bên tai nàng: “Gặp dịp thì chơi thôi, nàng đừng có mà ra tay đấy, có tin ta dùng hoa tai đâm tai nàng không!”.

Bàn tay dừng lại ở vị trí chỉ còn cách eo hắn khoảng một tấc, tiếp tục giận dỗi.

Tiết Bắc Phàm cười thầm: “Tử ngọc rất hợp với nàng, màu trắng làm nền đúng là đẹp mắt.”.

Tai Tiểu Đao đỏ bừng. Ban nãy lúc đeo hoa tai, đầu ngón tay Tiết Bắc Phàm còn sờ vành tai nàng một cái, chẳng biết có phải cố ý hay không nữa. Cái tên dâm tặc chết tiệt! Qúa đáng ghét! Lúc về sẽ làm thịt ngươi.

Tiết Bắc Phàm rất hài lòng mà đeo hoa tai cho Tiểu Đao. Sau đó, quay đầu lại nhướng mày với Trọng Hoa đang trợn mắt há mồm ở bên kia.

Trọng Hoa muốn cầm trái quýt mà đập hắn ta một cái quá. Tên lưu manh này dám nhân lúc người gặp khó khăn mà đi sàm sỡ con gái người ta. Không biết Tiểu Đao đã đắc tội gì với hắn ta mà lần đầu tiên thấy Tiết Bắc Phàm lại quá đáng như vậy.

Vẫn còn đang tức giận thì Hiểu Nguyệt ngồi bên cạnh đã bóc cho Trọng Hoa một trái quýt rồi: “Trọng thiếu gia, ăn quýt đi.”.

Trọng Hoa nghe hai tiếng “Thiếu gia” thì lập tức lặng cả người. Thiếu chủ, Trọng Thiếu gia, Tiết Công tử, Hác Thần bổ… Từ trước đến giờ Hiểu Nguyệt vân luôn gọi người ta như vậy, lúc nào cũng cúi đầu cả.

“Cứ gọi thẳng tên là được rồi.”. Trọng Hoa nhận lấy trái quýt.

“À.”. Hiểu Nguyệt gật đầu, muốn bóc thêm một quả cho mình. Trọng Hoa vội vàng cầm lấy giúp nàng, nói nhỏ: “Để ta.”.

Hiểu Nguyệt ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Trọng Hoa.

Trọng Hoa cười với nàng, bóc xong quả quýt, đặt vào tay nàng: “Lần xuất môn này nàng không cần phải chăm lo cho người khác, cứ để bọn ta chăm sóc cho nàng là được.”.

Hiểu Nguyệt cúi đầu ăn quýt, hiếm hoi lắm mới có được… chút cảm giác mất tự nhiên.

Tiểu Đao ở bên cạnh chăm chú nhìn, miệng thì nhỏ giọng nói thầm: “Cầm tay nói thêm mấy câu nữa đi, ngốc!”.

Còn đang tích cực nhìn thì trước mắt lại xuất hiện cái bản mặt của Tiết Bắc Phàm, Tiểu Đao giật mình, vội vã tránh ra, nhìn hắn chăm chăm.

Tiết Bắc Phàm hơi bất mãn mà ngăn cản nàng, hỏi: “Nha đầu nàng thật khó chiều, không cầm tay thì mắng người ta ngốc, cầm tay lại bị nàng mắng là dâm tặc!”.

Tiểu Đao vội tránh sang bên giãn chút khoảng cách. Nàng vẫn còn tức giận về chuyện ban nãy, không muốn để ý đến hắn.

Lúc này, tiếng đàn sáo cũng nhỏ dần lại, màn đêm đậm dần. Trên bầu trời cao trong viện xuất hiện một chuỗi đèn lồng giấy. Đèn lồng giấy xuất hiện càng nhiều, ánh sáng trong sân cũng dần ảm đạm. Không biết có phải ban đêm sương xuống nhiều hay không mà chỉ cần cách nhau một chút đã không thể nhìn rõ thần sắc của nhau rồi.

Vương Bích Ba tự mình độc ẩm, cặp mắt vẫn liếc qua chỗ Tiểu Đao và Tiết Bắc Phàm bên này, vừa như có điều suy ngẫm lại vừa chỉ đang thất thần mà thôi.

Vương Qúy tuyên bố khai tiệc. Nhóm nha hoàn lần lượt đi lên rót rượu bày món.

Cúi đầu ăn hai miếng, Vương Bích Ba đột nhiên hỏi Vương Qúy: “Nha đầu Thúy Nhi kia đâu rồi? Chẳng phải bảo tối sẽ thổi tiêu cho ta nghe sao?”.

“A…”. Vương Qúy do dự, vô thức mà nhìn Dư Lan Chi.

Dư Lan Chi liếc hắn chằm chằm, Vương Qúy vội vàng nói: “Thúy Nhi xin nghỉ việc về quê rồi.”.

“Nghỉ việc?”. Vương Bích Ba than thở: “Tại sao lại nữa vậy? Gần đây có rất nhiều nha hoàn xin nghỉ việc, lại đều là những người ta thích nữa.”.

Vương Qúy lúng túng cười, nói là mấy hôm nữa sẽ tuyển thêm người. Nói xong rút sang bên cạnh chờ phục vụ.

Tiểu Đao hỏi nha hoàn đang chuẩn bị đồ ăn trước mặt: “Thúy Nhi là ai vậy?”.

Nha hoàn kia nhìn về phía Dư Lan Chi bên kia một chút, thấy nàng ta đứng lên đi về phía Vương Bích Ba rồi mới nói nhỏ cho Tiểu Đao: “Ban nãy Thúy Nhi thổi sáo trong sân, bị Thiếu chủ nghe thấy. Thiếu chủ khen nàng thổi rất hay còn thưởng nho cho nàng ăn, bảo lát nữa nàng đến thổi sáo trợ hứng trên yến tiệc nữa.”.

Trong lòng Tiểu Đao cũng thịch một cái – Chẳng lẽ chính là nha hoàn xinh đẹp vừa mới thấy bên cạnh hồ sen đó sao?

“Hẳn là nàng ta rất vui vẻ mới đúng chứ?”. Tiểu Đao không hiểu: “Sao lại nghỉ làm?”.

“Đương nhiên không phải là nghỉ làm rồi, nhất định là bị Biểu tiểu thư đuổi đi.”.

Giọng nha hoàn càng nhỏ hơn: “Làm nha hoàn trong Vương phủ này, tốt nhất là đừng bao giờ được thiếu gia coi trọng! Một khi thiếu gia cười với ngươi một cái, hoặc khích lệ ngươi mấy câu mà bị Biểu tiểu thư nhìn thấy, nếu không bị đánh thì cũng bị đuổi đi!”.

Nha hoàn nói xong, đứng dậy đi ra phía sau bưng đồ ăn.

Tiểu Đao vô thức mà nhìn về phía Dư Lan Chi đã quay về ngồi bên cạnh Vương Bích Ba rót rượu. Dư Lan Chi thuộc kiểu người khá đanh đá, dù sao cũng xuất thân là thiên kim đại tiểu thư mà. Nhưng mà ngược lại, Tiểu Đao cũng không thể nhìn ra được nàng ta lại có mặt ác độc như vậy – Chẳng lẽ mình đã đánh giá nàng ta quá thấp sao?

“Cho nên người ta mới nói, độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà." Tiết Bắc Phàm ở bên cạnh vu vơ nói, còn nhắc nhở Tiểu Đao: “May là nàng đã không đồng ý cuộc hôn nhân này, nếu không ta sợ cái mạng nhỏ của nàng cũng khó mà giữ được.”.

Tiểu Đao cũng lười tranh cãi với hắn. Nếu không phải Vương Bích Ba cứ trêu hoa nghẹo nguyệt không rõ ràng như thế, cũng sẽ không khiến cho Dư Lan Chi ghen tuông phẫn nộ.

Lúc này, nha hoàn đã bưng một đĩa đồ ăn lên cho Tiểu Đao, là món tôm ủ hương cam mà Dư Lan Chi đặc biệt sai nhà bếp chuẩn bị thêm. Tâm trạng vốn đang khó chịu của Tiểu Đao lập tức tốt lên ngay. Vừa mới động đũa gắp tôm lên ăn lại thấy chỉ trong nháy mắt, đầu chiếc đũa bạc trong tay, chỗ đụng phải con tôm kia biến thành màu đen nhánh.

“A!”. Tiết Bắc Phàm nhanh chóng cản Tiểu Đao lại: “Có độc!”.

Tiểu Đao cũng sợ hết hồn. Vương Bích Ba nghe thấy, đứng lên: “Sao vậy?”.

Tiết Bắc Phàm giơ đầu đũa ra cho Vương Bích Ba đang vội vàng đi tới nhìn, nói: “Có kẻ tác quái trong thức ăn.”.

Tất cả mọi người đều giật mình. Đám nha hoàn vội vã lùi sang một bên. Trọng Hoa và Hiểu Nguyệt cũng chưa ăn gì. Ban nãy Hác Kim Phong cũng ăn khá nhiều. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi đũa của mình, thấy vẫn còn là màu sáng bạc không hề bị đổi mà, chắc là không vấn đề gì đâu nhỉ?

“Vương Qúy!”. Sắc mặt Vương Bích Ba cực tệ.

“Trang chủ.”. Vương Qúy vội vàng chạy vào, vẻ mặt khổ sở: “Chuyện này…”.

“Thử qua một lượt.”. Vương Bích Ba hạ lệnh. Vương Qúy vội vàng dùng ngân châm thử qua toàn bộ các món ăn, phát hiện tất cả các món ăn đều không có độc, chỉ có duy nhất món tôm của Tiểu Đao kia là có kịch độc mà thôi.

Tiểu Đao nhìn chằm chằm chiếc đũa bạc một chút, hơi nghiêng cái khay lên. Nhờ sự phản chiếu của ánh trăng mà phát hiện ra được trên bề mặt món tôm có một lớp phấn màu xanh đen mỏng, có thể thấy là mới được rắc lên mà thôi.

Hiểu Nguyệt ở bên cạnh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm về phía Dư Lan Chi bên cạnh Vương Bích Ba. Dư Lan Chi đối mắt với nàng, giận dữ: “Ngươi nhìn ta làm gì?”.

Hiểu Nguyệt cau mày. Chiều nay Dư Lan Chi nói muốn đặc biệt làm món này cho Tiểu Đao, liệu có phải nàng hạ độc không? Làm như vậy liệu có lộ liễu quá không?”.

“Ta không có!”. Dư Lan Chi vội vã lắc đầu, nói với Vương Bích Ba: “Biểu ca, ta không có hạ độc nàng ta!”.

Vương Bích Ba nhìn Dư Lan Chi một chút, có vẻ do dự.

“Ngươi không tin ta?”. Vành mắt Dư Lan Chi đỏ lên.

“Ta tin.”. Vương Bích Ba bật thốt lên: “Nhưng mà chúng ta vẫn phải điều tra trước đã.”.

Dư Lan Chi há miệng, đứng lên, quay đầu sang trợn mắt với Tiểu Đao: “Đang nói với ngươi đấy, chẳng phải ngươi rất tinh ranh sao!”.

Tiểu Đao chống chiếc đũa xuống nhìn mọi người một chút: “Chắc không phải là Lan Chi đâu. Cũng đâu có ngốc đến độ đã hạ độc trong đồ ăn lại còn đưa cho ta đôi đũa bằng bạc chứ.”.

“Đúng vậy!”. Dư Lan Chi liếc nha hoàn vừa mới bưng đồ ăn lên cho Tiểu Đao, nhìn có vẻ như đang mỉa mai cười kia, cứ thế đi lên véo lỗ tai nàng: “Ngươi cười cái gì! Có phải ngươi vu oan cho ta hay không?”.

“Biểu tiểu thư tha mạng! Ta không biết gì hết!”. Nha hoàn đau đến độ kêu la, Tiết Bắc Phàm rụt cổ - Thầm nghĩ, điêu ngoa quá!

Tiểu Đao khuyên: “Trước tiên đừng có động tay động chân, cứ điều tra lại rồi hãy nói.”.

“Nhất định là đám nha đầu chết tiệt các ngươi liên hiệp với nhau…”. Dư Lan Chi đẩy nha hoàn kia ra, giận giữ mà chỉ đám nha hoàn xung quanh mình: “Các ngươi đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi đã nói gì sau lưng ta.”.

“Lan Chi!”. Vương Bích Ba cau mày, quát lớn ngăn không cho Dư Lan Chi nổi giận thêm.

Dư Lan Chi quay đầu lại, có chút oán hận mà nhìn Vương Bích Ba một cái: “Ta về nhà, sẽ không đến tìm ngươi nữa, ngươi đã hài lòng chưa! Ta cũng đâu phải là không có ai thích, việc gì phải hèn mọn mà ngày nào cũng phải ở quan sắt sắc mặt của người khác, ngươi thích lấy ai thì cứ lấy đi!” Nói xong lau nước mắt chạy đi.

Mọi người tại chỗ cũng im lặng mà nhìn Vương Bích Ba, thấy hình như hắn cũng nổi giận, ném cái chén rồi ngồi xuống, sau Vương Qúy: “Điều tra rõ ràng xem ai hạ độc cho ta.”.

“Vâng.”. Vương Qúy gật đầu, đi ra ngoài.

Mọi người ở đây cũng không còn tâm trạng ăn cơm nữa. Một lát sau, có một nha hoàn cậy mình gan dạ đến hỏi Vương Bích Ba: “Trang chủ, còn cần ca múa nữa không…”.

“Cần cái gì? Ai còn ăn được nữa!”. Sắc mặt Vương Bích Ba cực kỳ xấu xí, khiến cả đám nha hoàn sợ hãi rối rít chạy ra ngoài.

Đúng lúc mọi người vẫn còn đang lúng túng, Tiểu Đao lại vỗ tay một cái.

Một tiếng “Bốp” vang lên, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn nàng.

Tiểu Đao đứng lên, kéo Hiểu Nguyệt: “Đi, Hiểu Nguyệt, chúng ta đi tìm Lan Chi ăn khuya đi. Ăn mừng cho nàng đã thoát khỏi khổ ải.”.

Hiểu Nguyệt còn đang mơ mơ màng màng đã bị Tiểu Đao lôi đi, bỏ lại Trọng Hoa và Tiết Bắc Phàm ngơ ngác nhìn nhau, đều có chút thương cảm mà nhìn Vương Bích Ba đang cúi đầu ủ rũ.

Hác Kim Phong ở bên cạnh cũng hỏi: “Ta cũng đi có được không? Ta chưa ăn no.”.

***
=============================
Dịch giả tâm sự:
Thời gian qua mình hơi bận với mải chơi xuân dạo phố nên chưa đăng tiếp bài được. Lúc quay lại mới thấy thời gian trôi nhanh quá, bỏ bê Giang Hồ quá lâu nên bây giờ đăng bài cứ thấy cô đơn sao ấy. Haizz

Nhưng thôi kệ, từ giờ lại tiếp tục với Giang Hồ và Phù Thủy xứ EastEnd cho đến khi hoàn thành cả hai bộ luôn, hi vọng các bạn vẫn sẽ theo dõi và ủng hộ mình. Thân ái.

Liên Phụng.

P/s. Thesun.nguyen tag bupbecaumuaMèo Lam có rảnh thì vào đọc góp vui nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên