Chương 7 – Rèn Sắt Khi Còn Nóng
Tác giả: Nhĩ Nhã
Dịch giả: Liên Phụng
***
Đến giờ lên đèn, khách khứa đúng hẹn đều tới.
Tiểu Đao không ra tiền viện, rảnh rỗi nên dùng vỏ dưa hấu khắc thành chiếc đèn lồng quả dưa, thắp cây nến vào, đưa ra trước mặt Hiểu Nguyệt: “Cho cậu này.”.
Hiểu Nguyệt nhận đèn lồng, cười tươi tắn với Tiểu Đao, lần đầu tiên nàng nhận được món quà thú vị đến vậy.
Tiết Bắc Phàm bị Tiểu Đao ném đất đá đầy người, đang phải dọn sân viện, nhìn thấy hai nha đầu cười đùa vui vẻ, cũng phải lắc đầu – tính cách Nhan Tiểu Đao này cũng đáo để thật, có vẻ thích giúp đỡ người yếu.
“Sài Tử Diệu đã đến rồi, lát nữa Phong Vô Ưu sẽ tìm cơ hội lừa hắn.”. Tiết Bắc Phàm nói với Nhan Tiểu Đao, Hác Kim Phong cũng đã mai phục ổn thỏa rồi.
“Bắt được thì đưa hắn đi nộp quan luôn đi, không bắt được thì cứ đánh cho hắn sưng húp cả đầu! Dù sao cũng là vì dân trừ hại cả!”. Tiểu Đao cay cú.
Tiết Bắc Phàm biết nàng vẫn khó chịu với mình, nha đầu này tính tình nóng nảy thật, còn thù dai nữa.
“Liễu Như Nguyệt kia có đẹp không?”. Tiểu Đao đổi đề tài, hỏi Tiết Bắc Phàm, còn không quên bổ sung một câu: “So với Hiểu Nguyệt.”.
“Nàng không nghe người ta nói là trong mắt mình thì tình nhân đều hóa thành Tây Thi cả à?”. Tiết Bắc Phàm vặn lại, giọng điệu mập mờ.
Tiểu Đao hừ hừ một tiếng, đột nhiên chắp hai tay lại, miệng lầm bầm.
Tiết Bắc Phàm xán tới nghe lỏm, thấy nàng đang niệm: “Bồ tát phù hộ, là một ả hồ ly tinh ác độc.”.
“Á!”. Tiết Bắc Phàm không nhịn được hít sâu: “Sao tâm địa nàng lại ác thế chứ! Sao hả? Nếu thực sự là một ả hồ ly tinh độc ác thì nàng sẽ giúp Hiểu Nguyệt đánh đuổi à?”.
“Xí.”. Tiểu Đao không màng: “Thẩm Tinh Hải có mặt mũi thế à? Ta chỉ nghĩ, nếu như Thẩm Tinh Hải đã bắt cá hai tay như vậy rồi, nếu người đó là một nha đầu tốt thì hỏng bét! Tốt nhất là một người xấu, có câu nồi nào vung nấy, bọ ngựa bắt ve sầu đó thôi!”.
“Thật ra thì, hình như nàng có chút thành kiến với Thẩm Tinh Hải thì phải.”. Tiết Bắc Phàm khuyên Tiểu Đao: “Hắn cũng có nỗi khổ riêng mà.”.
“Ừ, ta hiểu mà.”. Tiểu Đao phất tay: “Nhưng mà có thể hiểu cũng chưa chắc đã có thể đồng tình đúng không? Ta đây thích có thành kiến với đấy, sao nào?”.
Tiết Bắc Phàm nhìn trời.
***
Lát sau, ở tiền viện bắt đầu yến tiệc, có gia nô đưa thức ăn đến hậu viện, nói là công tử Trọng Hoa sai đưa tới.
Gia nô kia vừa nhìn thấy Hiểu Nguyệt không đeo mặt nạ thì ngơ ngẩn, lúc quay ra còn đụng cả vào cánh cửa nữa, nhanh chóng xoa trán chạy đi.
Tiết Bắc Phàm bưng khay trà ra sân, bên trong có dưa hấu bổ sẵn, Tiểu Đao và Hiểu Nguyệt vừa ăn vừa trò chuyện. Tiết Bắc Phàm một tay cầm bầu rượu, tay kia cầm cây ngải cứu, đuổi muỗi cho hai vị cô nương.
“Tiểu Đao.”. Hiểu Nguyệt ăn một lúc, hỏi nàng: “Sao cậu lại một mình xông xáo giang hồ vậy?”.
“Ừm…”. Tiểu Đao do dự một chút, nói: “Đi trải nghiệm cuộc đời một chút.”.
Hiểu Nguyệt gật đầu.
Tiết Bắc Phàm ở bên cạnh lại cười một tiếng, nhìn Tiểu Đao – Nàng đang gạt người.
Tiểu Đao ném vỏ dưa hấu vào người hắn, Tiết Bắc Phàm thấy cũng đến lúc rồi, bèn quyết định ra tiền viện giúp Hác Kim Phong, đỡ phải lo bị ném vỏ dưa hấu đầy người.
“Cậu thích Tiết công tử à?”. Hiểu Nguyệt đột nhiên hỏi.
“Phụt…”. Tiểu Đao phun cả ngụm canh ra ngoài, trợn tròn mắt: “Sao có thể?”.
“Tớ thấy cậu vẫn luôn đi theo hắn mà.”. Hiểu Nguyệt thấy Tiểu Đao có vẻ tức giận nên giọng nói cũng nhỏ dần.
“Tớ bị hắn lừa.”. Tiểu Đao vừa nghĩ đến chuyện này đã giận điên.
“Tiếng tăm của Tiết công tử quả thực rất lớn.”. Hiểu Nguyệt kể cho Tiểu Đao nghe một số chuyện liên quan đến Tiết Bắc Phàm: “Hắn là đệ đệ của Tiết Bắc Hải đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng Thiếu chủ luôn nói, cho dù Tiết Bắc Hải rất lợi hại, nhưng mà Tiết Bắc Phàm, bất kể quen biết hắn bao lâu cũng không rõ rốt cuộc hắn có phải người lợi hại hay không.”.
“Như vậy chẳng phải là chửi hắn vô sỉ không có giới hạn luôn còn gì?”. Tiểu Đao xấu xa hỏi.
Hiểu Nguyệt cười lắc đầu, hình như Tiểu Đao luôn bừng bừng ý chí chiến đầu với nam nhân thì phải, đối với ai cũng mang dáng vẻ sắp cãi lộn đến nơi, nhưng đối với các cô nương lại rất hiền lành.
Đang nói chuyện, lại nghe thấy có tiếng hỗn loạn ở tiền viện, Tiểu Đao sửng sốt, Hiểu Nguyệt thì đã lao ra ngoài.
Tiểu Đao đoán, có lẽ Hác Kim Phong và Tiết Bắc Phàm đã ra tay xử đẹp Sài Tử Diệu rồi, bèn nhảy lên đầu tường định ra ngoài xem rốt cuộc có chuyện gì.
Hiểu Nguyệt đến tiền viện, quả nhiên thấy Hác Kim Phong đang đánh nhau với Sài Tử Diệu.
Sài Tử Diệu bị Vô Ưu phu nhân lừa đến chỗ vắng người, gợi ý mấy câu, hắn đã lộ ra chuyện giết thê tử rồi giá họa cho Tiết Bắc Phàm, Hác Kim Phong nấp gần đó liền nhảy ra bắt hắn.
Sài Tử Diệu chạy trốn, đụng phải Thẩm Tinh Hải đang đưa quận chúa đi dạo hoa viên, người sợ hãi hét to chính là nha hoàn của quận chúa kia.
Thẩm Tinh Hải bảo vệ Liễu Như Nguyệt, Tiết Bắc Phàm và Trọng Hoa thì đứng bên cạnh xem náo nhiệt, Hác Kim Phong đang xử lý Sài Tử Diệu. Hiểu Nguyệt đánh giá tình hình một cái, thấy không cần mình phải ra tay thì đứng bên cạnh một cánh cửa hành lang, bất động.
Vừa đúng lúc Liễu Như Nguyệt nhìn thấy, hỏi Thẩm Tinh Hải: “Vị cô nương đó là ai vậy?”.
Lúc này, Tiểu Đao đang đứng trên nóc nhà xem náo nhiệt. Thấy Liễu Như Nguyệt nhìn Hiểu Nguyệt rồi còn đi hỏi Thẩm Tinh Hải, Tiểu Đao nhướng cao mày – Mắt sắc lẻm!
Đừng nói là Liễu Như Nguyệt, đến Thẩm Tinh Hải cũng suýt nữa không nhận ra được Hiểu Nguyệt, Hiểu Nguyệt không đeo mặt nạ, lại mặc váy, thướt tha uyển chuyển đứng ở cửa hành lang, Thẩm Tinh Hải thấy rồi không cách nào dời mắt được.
Hiểu Nguyệt thấy chỉ trong chốc lát Sài Tử Diệu đã bị chế phục thì nhanh chóng xoay người trở về hậu viện.
Liễu Như Nguyệt làm như không có gì, hình như cũng không hoảng sợ, nói với Thẩm Tinh Hải muốn đi dạo tiếp, cứ thế đi về phía cửa hành lang. Khóe miệng Tiểu Đao cũng nhếch lên – Ha hả, vị Quận chúa này xem ra cũng không phải đèn cạn dầu nhỉ.
Lại nhìn Thẩm Tinh Hải lúc này, giữa hai hàng lông mày hơi nhăn lại, để lộ chút tâm tình của hắn lúc này.
Tiểu Đao quay về hậu viện, thấy Hiểu Nguyệt đang đổi nến cho chiếc đèn dưa hấu kia, cây nến ban đầu đã cháy hết rồi.
“Sài Tử Diệu bị Hác Kim Phong bắt rồi.”. Tiểu Đao rơi xuống sân, nói với Hiểu Nguyệt.
“Ừ, tớ cũng thấy.”. Hiểu Nguyệt buộc chặt nửa cây nến bên trong chiếc đèn vỏ dưa, cẩn thận hỏi: “Nhưng dù sao hắn cũng là quận vương, liệu Hác Thần Bộ có thể định tội hắn không?”.
“Đương nhiên rồi, nhà mẹ đẻ phu nhân Uông Nhị cũng không dễ đối phó gì, xem ra Sài Tử Diệu kia sẽ phải nếm đủ cho xem.”.
Hiểu Nguyệt có vẻ suy tư, nhìn chằm chằm ngọn lửa lập lòe trong chiếc đèn lồng, nói nhỏ: “Đã thành thân rồi, phu nhân Uông Nhị cũng đã mang lại cho hắn địa vị và tài phú, đó chẳng phải là những gì hắn mong muốn sao, tại sao còn có ý với Phong Vô Ưu, đối xử với người ta như vậy xứng đáng sao?”.
Tiểu Đao hất cằm, nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân, cũng từ tốn nói: “Nếu như phu nhân Uông Nhị không có gia tài bạc vạn, Sài Tử Diệu cũng đâu có lấy nàng ta. Con gái ai cũng phải già nhưng tiền bạc thì không có già, tiền bạc có thể ít đi nhưng mỹ nhân thì lại không hề thiếu, thứ có được trên tay rồi thì còn gì hiếm lạ nữa, thứ mà không bao giờ có được trên tay, vĩnh viễn mới là thứ tốt nhất.”.
Hiểu Nguyệt nghe xong như lọt vào sương mù.
Tiểu Đao mỉm cười: “Nương tớ nói đó.”.
“Nương cậu, nói nghe có vẻ rất triết lý.”. Hiểu Nguyệt đột nhiên rất muốn gặp mẫu thân của Tiểu Đao một chút.
Lúc này, từ ngoài cửa viện có người đi vào, chính là Liễu Như Nguyệt dẫn theo nha hoàn đến, còn có cả Thẩm Tinh Hải vẫn theo cùng phía sau.
Tiểu Đao thấy sắc mặt Liễu Như Nguyệt vẫn như thường, có vẻ cũng không khó chịu vì mấy câu mình nói kia, chỉ có sắc mặt nha hoàn kia là có vẻ không tốt.
Liễu Như Nguyệt vào sân, liếc mắt cái đã thấy hai cô nương xinh đẹp, bèn mỉm cười hỏi Thẩm Tinh Hải: “Kim ốc tàng kiều à?”.
Thẩm Tinh Hải vội vàng lắc đầu: “Quận chúa đừng nói đùa.”. Vừa nói vừa giới thiệu: “Vị này là bạn của Tiết huynh, Nhan Tiểu Đao. Còn vị này trước kia nàng đã gặp rồi, là thị tùng vẫn theo bên cạnh ta, Lâu Hiểu Nguyệt.”.
Vẻ mặt Liễu Như Nguyệt kinh ngạc, nhìn Hiểu Nguyệt: “Ngươi là Hiểu Nguyệt sao? Bình thường vẫn đeo mặt nạ, ta cũng không thể nhận ra.”.
Hiểu Nguyệt đứng cạnh bàn, chẳng biết nên đối đáp thế nào cho phải, không còn cách nào khác đành phải gật đầu một cái. Lúc này trong lòng nàng cũng khó hiểu, sao thiếu chủ lại mang quận chúa tới đây vậy? Trước giờ Thẩm Tinh Hải không thích mình và Liễu Như Nguyệt chạm mặt nhau mà.
Nhan Tiểu Đao đứng bên cạnh nhìn, thấy Liễu Như Nguyệt đi tới, nhìn chằm chằm cái đèn dưa hấu: “Đẹp thật, làm bằng gì vậy?”.
“Dưa hấu.”. Tiểu Đao trả lời giúp Hiểu Nguyệt.
“Dưa hấu sao?”. Liễu Như Nguyệt kinh ngạc: “Không phải dưa hấu chỉ dùng để ăn sao?”.
“Quận chúa.”. Nha hoàn bên cạnh Liễu Như Nguyệt nhanh nhảu chen miệng nói: “Dưa hấu cũng có thể dùng để khắc hoa đăng, bọn nha hoàn trong phủ chúng ta cũng thích chơi cái này.”.
Tiểu Đao nhướng mày, lại âm thầm chậc mấy tiếng – Một lắm miệng cùng một phản diện à, thú vị.
“Lần đầu ta thấy đấy, đẹp thật, cho ta được không?”. Liễu Nguyệt Như hỏi.
Hiểu Nguyệt im lặng, nhìn chằm chằm chiếc đèn dưa hấu, là quà Tiểu Đao tặng mình…
Liễu Nguyệt Như hỏi rồi mà Hiểu Nguyệt không đáp lại, hơi lúng túng…
Thẩm Tinh Hải đi tới, nói: “Chỉ là món đồ chơi của trẻ con mà thôi.”.
Nói xong, hắn nhìn Hiểu Nguyệt một cái, bốn mắt nhìn nhau, không hiểu sao Thẩm Tinh Hải bất chợt cảm thấy thiếu tự tin, Hiểu Nguyệt thì vẫn chần chừ chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Tiểu Đao chắp tay sau lưng nhìn, cũng không nói chen vào.
Nha hoàn bên cạnh Liễu Như Nguyệt đưa tay nhận lấy đèn dưa hấu, cười nói với Hiểu Nguyệt: “Đa tạ Hiểu Nguyệt cô nương đã từ bỏ thứ mình yêu thích.”.
Ánh mắt Hiểu Nguyệt vẫn không thể dời khỏi cây đèn đó.
Liễu Như Nguyệt nhìn thấy, vội nói: “Hiểu Nguyệt cô nương, ngày mai ta sẽ sai người mang đến một cây đèn thật đẹp để đổi cho cô, có được không?”.
Hiểu Nguyệt không lên tiếng, nàng thích chiếc đèn dưa hấu Tiểu Đao làm cho mình hơn.
Thẩm Tinh Hải đứng bên cạnh, bản năng không dám nhìn Hiểu Nguyệt, nhưng lại nhìn thấy Tiểu Đao đầy thâm ý cười với mình.
Thẩm Tinh Hải bị nàng cười đến nhộn nhạo, nha đầu này lắm mưu nhiều kế, liếc cái là đã như nhìn thấu tâm tư người khác rồi, khiến cho người ta phải lúng túng.
Đột nhiên, nha hoàn kia lại “ái da” một tiếng.
Ngay sau đó, một tiếng bốp vang lên, quả đèn dưa hấu rớt xuống đất vỡ tan, nha hoàn kia thì phẩy tay: “Nóng quá!”. Rồi còn cầu xin Liễu Như Nguyệt tha thứ: “Quận chúa, nô tỳ không cố ý.”.
Liễu Như Nguyệt lườm nàng một cái: “Sao lại bất cẩn như vậy!”.
“Tay cầm cây đèn kia nóng quá!”. Nha hoàn lẩm bẩm: “May mà quận chúa không cầm.”.
Tiểu Đao đánh mắt nhìn qua chỗ Hiểu Nguyệt, thấy nàng vẫn nhìn chằm chằm cây đèn đã vỡ tan trên mặt đất, dáng vẻ như vậy khiến người ta vô cùng đau lòng. Tiểu Đao không nhịn được cảm thấy buồn cười, hấp dẫn ánh mắt của Liễu Nguyệt Như nhìn về phía Thẩm Tinh Hải.
Thẩm Tinh Hải đang nhìn Hiểu Nguyệt, đôi chân mày nhíu chặt, vẻ mặt rất phức tạp, vừa áy náy trong lòng lại vừa chứa đựng những tâm tình khó tả.
Liễu Nguyệt Như thu hồi tầm mắt, mắng nha hoàn kia: “Còn không mau đến tạ tội với Hiểu Nguyệt cô nương?!”.
Vẻ mặt nha hoàn kia cáu kỉnh, đến bên cạnh nói với Hiểu Nguyệt: “Hiểu Nguyệt cô nương, ta bị bỏng tay chứ không phải cố ý. Ta thấy cô đang cầm nên không nghĩ sẽ nóng như vậy… À, ta biết rồi, cô có chai tay hả? May mà quận chúa không cầm.”.
“Ài, cho nên mới nói, quả nhiên đèn dưa hấu không hợp với quận chúa rồi.”. Lúc này, Tiết Bắc Phàm đi từ bên ngoài vào, Trọng Hoa đi theo phía sau.
Nha hoàn kia không thấy Hiểu Nguyệt nói gì, chạy đến bên cạnh Liễu Nguyệt Như: “Quận chúa, Hiểu Nguyệt cô nương vẫn giận, có phải nô tỳ sẽ phải chịu phạt rồi không?”.
“Ai.”. Thẩm Tinh Hải hồi phục tinh thần lại, phất tay: “Chẳng phải chỉ có một chiếc đèn dưa hấu thôi sao.”. Vừa nói vừa nhìn Hiểu Nguyệt.
Hiểu Nguyệt gật đầu một một cái, “ừ” một tiếng rồi đi qua nhặt đèn dưa hấu lên.
Tiết Bắc Phàm đứng bên cạnh Tiểu Đao, dùng khẩu hình ra hiệu với nàng, ý muốn nói – Hiểu Nguyệt cũng không ngốc nhỉ!
Tiểu Đao liếc hắn – Ngươi mới ngu ý!
Tiết Bắc Phàm trưng ra ánh mắt vô tội, khiếu nại – Chẳng phải ta cũng đứng về phe Hiểu Nguyệt sao?
Tiểu Đao quay ngoắt mặt, giận chó đánh mèo – Nam nhân thối!
Trọng Hoa đi đến giúp Hiểu Nguyệt nhặt, còn trêu chọc nàng: “Phía sau có ruộng dưa, lát nữa kéo cả xe dưa đến cho Tiểu Đao khắc, hay là khắc đủ cả mười hai con giáp luôn nhé?”.
Hiểu Nguyệt mỉm cười.
Sắc mặt Thẩm Tinh Hải đen hơn hồi nãy mấy lần.
Tiết Bắc Phàm thấy Tiểu Đao vẫn không nói gì, cánh tay đụng nhẹ nàng một cái, nhảu môi – Không phản kích à? Chẳng giống nàng chút nào cả.
Tiểu Đao bỗng cười một tiếng, nói với Thẩm Tinh Hải: “Thẩm viên chủ.”.
Thẩm Tinh Hải quay đầu lại nhìn nàng, hình như đã sớm chuẩn bị, có vẻ Tiểu Đao sẽ nói mấy câu khó nghe xả giận giúp Hiểu Nguyệt đây mà, như vậy cũng tốt.
Ai ngờ Tiểu Đao lại nói: “Chuyến này chúng ta đi xa có lẽ không đủ người, cho Hiểu Nguyệt cô nương đi theo giúp ta một tay nhé?”.
Vừa nói vừa liếc Tiết Bắc Phàm.
Thẩm Tinh Hải thì lại ngây ngốc toàn tập.
Tiếp Bắc Phàm còn chưa kịp mở miệng đã bị Tiểu Đao ngầm bấm mạnh một cái, đau đến độ nhe răng. Nhanh chóng gật đầu: “Đúng vậy Thẩm huynh, ta có một số chuyện phải làm, muốn nhờ nàng giúp một tay.”.
“Thẩm viên chủ không ngại đúng không?”. Tiểu Đao hỏi Thẩm Tinh Hải.
Thẩm Tinh Hải cau mày, Tiểu Đao thì nhướng mày khiêu khích với Liễu Như Nguyệt. Liễu Như Nguyệt vẫn yên lặng như cũ, nha hoàn kia lại nói: “Thì ra Hiểu Nguyệt cô nương lại có năng lực như vậy, trách sao Thẩm viên chủ lại không thể rời bỏ cô ấy.”.
Thẩm Tinh Hải nhìn Hiểu Nguyệt một lúc: “Ngươi đi cùng họ một chuyến.”.
Hiểu Nguyệt vẫn bưng nửa chiếc đèn dưa hấu đứng ở đó, gật đầu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, chỉ nhìn cây đèn.
Tiểu Đao thầm nghĩ – Ai dà, nha đầu ngốc, đau ngắn còn hơn là đau dài! Quận chúa này tuyệt đối chẳng phải loại vừa gì đâu, nếu để một mình cậu ở lại đây, có khi bị chỉnh đến chết luôn mà Thầm Tinh Hải vẫn còn đứng ngoài lề xem náo nhiệt nữa đó.
Sau đó, Thẩm Tinh Hải đưa Liễu Nguyệt Như vẻ mặt tươi cười ra ngoài, trước lúc ra khỏi cửa còn quay đầu lại nhìn Hiểu Nguyệt một cái, cứ như có gì đó muốn nói, đáng tiếc Hiểu Nguyệt đã bưng theo cây đèn đi vào nhà rồi.
Chờ đám người kia đi rồi, Tiết Bắc Phàm giơ ngón tay với Tiểu Đao: “Được đó! Một đòn chí mạng luôn, xem ra tối nay Thẩm Tinh Hải khỏi cần ngủ luôn rồi.”.
Tiểu Đao đưa tay đập lên lưng hắn một chưởng: “Chuẩn bị đi ngay!”.
“Cái gì?”. Tiết Bắc Phàm mở to mắt nhìn nàng: “Sáng mai hãy đi, không cần vội!”.
“Rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, biết đâu ngày mai ta sẽ đổi ý cho coi.”. Tiểu Đao rất vô trách nhiệm mà nhún vai, dài giọng: “Ngươi ~ thử ~ xem ~”.
Tiết Bắc Phàm há miệng, Trọng Hoa ở bên cạnh thì xoay cái ra ngoài: “Ta đi thu dọn đồ đạc rồi thông báo cho Hác Kim Phong, chúng ta đi thuyền.”.
Tiết Bắc Phàm lắc đầu, hỏi Tiểu Đao: “Nàng làm thế này chẳng phải đang chỉnh Thẩm Tinh Hải à, hắn vừa đưa quận chúa đi xong, quay về Hiểu Nguyệt đã biến mất, dù sao cũng phải báo một tiếng chứ.”.
“Mơ đẹp thế!”. Nhan Tiểu Đao hừ hừ: “Đã đâm người ta một đao rồi vẫn còn phải về chuẩn bị bồi thêm đao nữa đã.”.
“Nha đầu nhà nàng cũng ngoan độc phết.”. Tiết Bắc Phàm tán thán: “Sau này ai dám chọc đến nàng chắc chắn sẽ rất thảm cho xem.”.
Nhan Tiểu Đao nhướng mày: “Đó là đương nhiên! Nương ta nói rồi, làm người phải biết rộng lượng, nhưng có nợ nhất định phải đòi lại gấp đôi!”.
======================================
Thesun.nguyen tag
bupbecaumua,
Mèo Lam và
Tẫn Tuyệt Tình Phi vào đọc góp vui này. Có gì góp ý giúp chị với nhé.
Định chờ đăng xong Hiểu Phong thư quán thì đăng cái này, nhưng để lâu quá sót cả ruột. Thôi thì cứ mỗi tuần một chương vậy. Híc híc híc.