[Ngôn tình] Hải nguyệt minh châu - Drop - Dạ Huệ Mỹ (Yên Nhi dịch)

Hải Nguyệt Minh Châu
Tác giả: Dạ Huệ Mỹ
Editor: Yên Nhi
Hiệu đính: Isui
Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, cung đấu...
Tình trạng bản gốc: 393 chương + 1 phiên ngoại - hoàn.

169c9f.jpg

Văn án
Đây là một nơi không có trong lịch sử.
Đây là một bức họa mạnh mẽ, sống động tựa như dân du mục phi hắc mã trong ánh bình minh. Đây là một vị hoàng đế khai quốc cơ trí hơn người, dù có khóc thì lệ cũng chảy ngược vào trong. Đây là những nhân vật được đưa lên sân khấu diễn một vở tích thủy lưu tình.
Ở nơi gió nổi mây bay lại xuyên qua thời không.
Giữa Thần phi Hải Lan Châu cùng Hoàng Thái Cực cuối cùng là tình yêu sao? Mọi chuyện xôn xao đó là do vô tình hay hữu ý. Đó là một đoạn hạnh phúc trong chuyện tình xưa. Tình cảm là thứ trói buộc mạnh mẽ nhất, dù cho thời gian có mạnh như dòng thác chảy xiết cũng không cắt đứt được. Bình minh diễm lệ đã tan đi chỉ còn lại đêm tối, năm tháng trôi cứ trôi, thanh xuân ta khó giữ, hồng nhan dù mỹ miều cỡ nào rồi cũng hóa tro bụi. Đời người chỉ có một lần, đã nắm tay người nào thì hãy dẫn người đó đi đến cuối đường.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
khi nảy rất yên lặng mà
nàng không lo lắng Ngô Danh có thể trốn khỏi thảo nuyên được hay không
trong ngực , lấy cung tiễn
Hải Lan đánh gảy lời nói của Ngô Danh
nghe thấy thanh âm cách đó không ca
muốn đem nhan sắc (dung nhan) của nàng khắc sâu trong đầu
HTC bao giờ mới xuất hiện tiếp vậy??? Hị hị.
 

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 29: Đọ sức lần hai

Hải Lan quay lại nơi trú quân, lại tình cờ thấy vài binh lính, nhưng đều bị nàng đánh lạc hướng, hy vọng bọn Ngô Danh có thể thuận lợi quay về Đại Minh. Trong lồng ngực giữ mấy cuốn sách mà Ngô Danh đưa cho. Hải Lan xuống ngựa đi đến nhà bạt của mình, nhưng lại nghe thấy tiếng của Bố Mộc Bố Thái: "Tỷ tỷ, phụ thân đang tìm tỷ, chúng ta cùng nhau đi đến đại trướng đi."

Bố Mộc Bố Thái đi đến, nắm lấy tay Hải Lan, nhìn sơ một lượt, lo lắng nói: "Muội nghe nói tỷ cũng đi tìm Ngô Danh nên rất lo lắng. Đêm nay gió lớn, còn có bông tuyết bay tán loạn, thân thể tỷ lại yếu ớt, nếu bị cảm lạnh thì thế nào?"

Hải Lan cụp mi xuống, ánh mắt mờ mịt, cảm thấy Bố Mộc Bố Thái đến gần muốn chạm vào lồng ngực, liền lùi về sau một bước: "Người của ta đang lạnh, coi chừng truyền khí lạnh cho muội. Nếu phụ thân cần tìm thì chúng ta qua đó mau đi."

Hải Lan bước nhanh đến đại trướng. Nếu lúc này nàng đòi quay về thay quần áo nhất định sẽ khiến cho Bố Mộc Bố Thái nghi ngờ. Cũng may lúc trước nàng thông minh, may một chiếc túi bên trong áo. Nếu không soát người thì người ta sẽ không biết.

"Phụ thân, con về rồi." Hải Lan bước vào nhà bạt đèn đuốc sáng trưng, nhìn thấy Trại Tang cau mày, vẻ mặt hờn giận. Bố Mộc Bố Thái lặng lẽ nhìn Trại Tang, cởi áo choàng ngồi xuống ghế.

"Cáp Nhật Châu Lạp, sao con lại đuổi theo?" Trại Tang lộ ra sự thương yêu. Hải Lan đi đến cạnh hắn, kéo cánh tay, nhíu mày, rầu rĩ nói: "Phụ thân, con không ngờ Ngô Danh lại như thế nên dẫn người đuổi theo. Nhưng bên ngoài trời rất lạnh, lại rất tối, con sợ nên chưa tìm được đã quay về."

Trại Tang thấy Hải Lan đang xoa xoa ngón tay đã đỏ lên vì lạnh, thấy đau lòng nắm tay Hải Lan, mở miệng nói: "Biết sợ? Không biết hậu quả hay sao còn chạy loạn? Tìm Ngô Danh đã có ca ca con, con đi theo không giúp được gì mà còn làm phiền."

"Đem nước trà gừng lên cho Cáp Nhật Châu Lạp uống để ấm người." Trại Tang phân phó người hầu, Hải Lan làm nũng cọ cọ vào cánh tay hắn, tươi cười nói: "Cám ơn phụ thân."

"Ngô Danh đột nhiên rời đi chắc tỷ tỷ rất buồn." Bố Mộc Bố Thái tỏ ra lo lắng, nhẹ giọng thở dài. "Nhưng thật ra hắn lựa chọn thời điểm để ra đi rất tốt. Giữa đêm tuyết rơi tìm người thật không dễ. Tỷ tỷ cùng bọn Ngô Danh ở chung lâu nhất, lấy trí tuệ của tỷ tỷ nhất định phải biết thời điểm bọn họ rời đi mới đúng"

"Ta... Ta" Hải Lan cảm thấy căng thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ ủy khuất, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nấc: "Phụ thân, bọn họ nhanh trí, lại một lòng muốn quay về Đại Minh, sao có thể để lộ điều gì trước mặt con được? Con bị bọn họ tính kế, đều là do con ngu ngốc, không như muội muội nói có thể phát hiện ý đồ của bọn họ. Nếu ngược lại mà muội muội chắc hẳn có thể biết được, con không thông minh bằng muội muội..."

"Đừng khóc, ngoan, đừng khóc, Cáp Nhật Châu Lạp, phụ thân không trách con." Trại Tang nhìn Bố Mộc Bố Thái, liếc mắt một cái, trong lòng cảm thấy khó chịu. Nếu nói người ở chung với Ngô Danh lâu nhất thì người đó là hắn mới đúng. Dù sao Ngô Danh cũng là quân sư, mình còn không biết được ý đồ của Ngô Danh, nói chi là người luôn không biết tính kế như Cáp Nhật Châu Lạp.

"Thật sao?" Trong mắt Hải Lan chứa đầy nước mắt. Tùy tùng bưng lên chén trà gừng, Trại Tang đem chén trà kề sát miệng nàng mang theo sự cưng chiều nói: "Mau uống ngay, chuyện Ngô Danh bỏ trốn cùng con không có liên quan gì hết. Tại phụ thân không an bài tốt, người Hán rốt cuộc vẫn không thể tin được."

Hải Lan yên tâm, uống xong trà gừng lấy khăn lau miệng. Nhìn Trại Tang tươi cười, khuyên giải nói: "Con nghe tục ngữ nói dưa xanh ăn không ngọt, Ngô Danh đã có ý làm phản nên lúc này rời đi rất tốt. Nếu hắn còn ở lại mà nghe ngóng được gì thì rất nguy hiểm cho chúng ta."

Trại Tang hít một hơi, vừa nãy tức giận nên quên chuyện này. Ngô Khắc Thiện đẩy trướng liêm đi vào, vuốt sạch tuyết đọng trên người, lớn tiếng nói: "Phụ thân, tìm không thấy Ngô Danh, bên ngoài tuyết rơi ngày càng nhiều, gió lại thổi lên càng lạnh, thật sự không dễ tìm."

"Quên đi, không cần tìm bọn họ nữa. Bọn nô lệ người Hán không đáng tin tưởng. Bọn Ngô Danh cho dù không bị người đó bắt thì cũng không thể trở về Trung Nguyên. Nơi đó đang có chiến sự, làm sao dễ dàng cho người vào?" Trại Tang xua taycoi như buông tha cho họ, cúi đầu nhìn Hải Lan đang buồn ngủ nhẹ nhàng lắc đầu: "Con cũng mệt rồi, mau về nghỉ đi. Con đừng lo lắng, trong mắt phụ thân con là nữ nhi tốt nhất."

"Phụ thân." Hải Lan ngượng ngùng dậm chân một cái, đi đến trướng liêm. Ngô Khắc Thiện giữ chặt nàng lại khoác thêm một chiếc áo choàng, lo lắng nói :"Muội nha, lại làm người ta lo lắng. Bên ngoài gió lớn, muội đi ra ngoài như vậy chắc chắn sẽ bị cảm lạnh, muội xem Bố Mộc Bố Thái cẩn thận không kìa."

Hải Lan liếc mắt nhìn Bố Mộc Bố Thái mặc áo choàng cũng sắp đi ra ngoài, gắt giọng nói: "Ca ca, tuy rằng muội không lớn bằng muội muội nhưng cũng đâu có kém như ca nói vậy."

Bố Mộc Bố Thái nhìn thấy Ngô Khắc Thiện véo mũi Cáp Nhật Châu Lạp, cùng nàng nói chuyện vui vẻ trong ánh mắt liền có vài phần buồn bã. Có phải lúc còn nhỏ sẽ bị xem thường không? Ca ca có bao giờ đối xử như thế với mình chưa? Mình chỉ mới bảy tuổi thôi mà, cũng muốn được phụ mẫu thương yêu. Nhưng ai cũng yêu thương tỷ tỷ, sợ Cáp Nhật Châu Lạp gặp rắc rối, không giống như cách cách ở Mông Cổ, quá yếu đuối, làm cho người ta thương yêu. Chỉ có chính mình cẩn thận mới có thể đứng vững ở Khoa Nhĩ Thấm này.

"Ca ca, ca nhớ uống trà gừng, đừng quên đó." Hải Lan né tránh không cho Ngô Khắc Thiện véo mũi. Mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, ca ca luôn nhéo mũi nàng. Nhất định là do bọn họ thấy mũi mình cao nên mới nhéo hoài.

"Được rồi, một hồi ca sẽ uống chén lớn." Ngô Khắc Thiện cười đáp, Hải Lan nhăn mặt nhìn hắn, nói với Trại Tang: "Phụ thân, người cũng là người anh minh nhất Khoa Nhĩ Thấm, tuy Ngô Danh thật sự giỏi nhưng hắn không biết điều, người không cần để ý."

Nói xong lời này, Hải Lan mới đẩy trướng liêm đi ra ngoài, sau đó Bố Mộc Bố Thái cũng hành lễ với Trại Tang, nhẹ giọng nói: "Phụ thân, con cũng đi trước." Rồi theo Hải Lan rời đi.

"Hai đứa con này, tính cách thật sự khác nhau." Trại Tang cảm thán nói, Ngô Khắc Thiện gật đầu đáp: "Cáp Nhật Châu Lạp làm cho người ta đau lòng, ngược lại Bố Mộc Bố Thái thì không cần quan tâm, mọi việc đều làm rất tốt. Phải tìm một người yêu thương Cáp Nhật Châu Lạp, nếu không thì thật là lo lắng."

Bố Mộc Bố Thái đuổi theo Hải Lan áy náy nói: "Tỷ tỷ, lúc nãy không phải muội nói tỷ không cẩn thận, tỷ đừng hiểu lầm muội."

"Ta hiểu." Hải Lan cười lạnh trong lòng, ý của ngươi chính là như thế, sao ta có thể hiểu lầm? Trong mắt lộ ra tia ai oán nói: "Muội muội thông minh hơn tỷ, lại rất cẩn thận, nếu là muội thì sẽ phát hiện được Ngô Danh sẽ phản bội rồi. Tỷ không có chủ kiến nên chỉ có thể dựa vào phụ thân cùng ca ca, muội muội mới chính là minh châu thật sự ở Khoa Nhĩ Thấm."

"Tỷ như vậy là tốt rồi, Thạc Tắc sẽ yêu thương tỷ." Bố Mộc Bố Thái nắm lấy tay Hải Lan an ủi. Hải Lan lập tức cầm lại tay nàng, nghiêm túc nói: "Muôi muội, tỷ sẽ không tranh giành Thạc Tắc với muội, không cần dò xét tỷ, Thạc Tắc là của muội, ta là tỷ tỷ đương nhiên sẽ giúp muội."

Bố Mộc Bố Thái im lặng, Hải Lan nói tốt cho Thạc Tắc, cuối cùng thở dài nói: "ThạcTắc chính là ông trời ban cho muội, tỷ sẽ chúc phúc cho muội."

Hải Lan buông Bố Mộc Bố Thái đang sững sờ ra, đi vào nhà bạt của mình. Ô Mã giúp nàng cởi áo khoác, đem sách cất kỹ, Ô Mã thấy áo choàng ẩm ướt liền hỏi: "Cách cách, đây là nước tuyết tan sao?"

"Không, là mồ hôi, mồ hôi lạnh" Hải Lan rốt cuộc không còn sức nói, nằm ở nhuyễn tháp, tim đập bịch bịch. Nếu bị phát hiện thì mọi cố gắng của mình trước kia đều đổ sông đổ bể, người Mông Cổ không thể chấp nhận được sự phản bội.

Bố Mộc Bố Thái hoàn hồn, nhếch môi, xoay người đi về phía ngược lại. Trên mặt đất đầy tuyết có hai dấu chân đi về hai hướng.
 

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 30: Ở quan ngoại.

Ban đêm tuyết và gió làm người ta lạnh run người. Tuy rằng Ngô Danh đã chuẩn bị kế hoạch về Đại Minh từ sớm nhưng mẫu thân của hắn thân thể suy yếu, khó tránh khỏi sự truy tìm của binh lính ở Khoa Nhĩ Thấm, nên bọn họ di chuyển rất khó khăn. Ngô Dụng ở thảo nguyên rất lâu rồi, được ăn thịt uống sữa mỗi ngày nên thân hình cũng rất cường tráng, có thể chống chọi được với gió lạnh.

"Tổ mẫu, con cõng người." Ngô Dụng thấy mẫu thân đang cố sức đỡ lão nhân gia dậy, để nhanh chóng rời khỏi Khoa Nhĩ Thấm nên Ngô Dụng xoay người cõng tổ mẫu trên lưng. Ngô thị lấy trong bọc ra một chiếc áo choàng choàng lên người lão nhân.

"Đây là do cách cách đưa cho, nàng nhận ra điều gì đó nên mấy ngày trước đưa vài thứ cho mình." Vẻ mặt Ngô thị hiện lên vẻ cảm động. Cáp Nhật Châu Lạp ngoại trừ là cách cách ở Mông Cổ thì không có lỗi gì nữa. Nàng lương thiện, thích nghe về lịch sử Đại Minh, có khi làm Ngô thị sinh ra vài phần nghi hoặc, có phải nàng là người Hán không.

Ngô Dụng đứng dậy, hít một hơi dài, sải bước đi về phía trước. Ngô Danh đỡ thê tử của mình, trách nhẹ: "Nếu đã rời Khoa Nhĩ Thấm thì nàng còn nhắc đến cách cách làm gì? Dù sao thì cũng là cách cách ở Mông Cổ, không giống chúng ta, Đại Minh mới là cố hương."

"Lão gia nói đúng." Ngô thị vội mở miệng, lúc này Ngô Dụng mới thấp giọng nói: "Phụ thân, Cáp Nhật Châu Lạp, không, Hải Lan Châu từng nói người Hán với người Mông đều giống nhau, không khác gì cả, chỉ là ở tại những nơi khác nhau thôi."

"Lời này nàng cũng có thể nói ra." Ngô Dụng cùng nàng cũng sống nhau sao? Những lời này hắn khắc sâu vào tận đáy lòng.

Đi suốt một đêm, rốt cuộc cả nhà Ngô Danh cũng đã rời khỏi thảo nguyên đi đến Liêu Đông, nơi này là địa bàn của Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Đi đến Kiến Châu, Ngô Dụng tò mò xem xét cuộc sống của người Hán ở đây, nhìn thấy trang phục rách rưới, vẻ mặt lộ ra sự đau khổ, hoặc là nịnh nọt người người Bát Kỳ nếu muốn sống. Trong lòng xúc động cả ngàn vạn lần, đây là kẻ địch lớn nhất của Đại Minh sao? Chỉ bằng tác phong của người Nữ Chân (Mãn Châu) thì bọn họ vĩnh viễn không có ngày vượt qua được biên quan.

Trong khách điếm, một nhà Ngô Danh chỉ rửa mặt chải đầu. Ngô Dụng nghe thấy người ta rảnh rỗi bàn luận về tứ đại bối lặc, hơn nữa còn nhắc đến Hoàng Thái Cực, Ngô Danh đứng lặng một hồi.

"Thật ra nếu không phải Hoàng Thái Cực bối lặc nghĩ ra cách thì không thể chiếm được thành nào cả." "Đúng đó, hắn xử lý lương thảo cũng rất thỏa đáng."

"Phụ thân? Ngô Dụng đưa điểm tâm lên, nhẹ giọng hỏi: "Cha nghĩ gì thế, nếu không gặp rắc rối gì thì vài ngày nữa chúng ta có thể trở về nhà rồi."

"Hoàng Thái Cực, người này rất mưu lược, nghe nói hắn là người duy nhất của Nỗ Nhĩ Cáp Xích biết chữ."

"Nàng cũng nói qua, Hoàng Thái Cực là người trí dũng kiệt xuất." Ngô Dụng hoàn toàn đồng ý, nãy vừa nói đến tứ đại bối lạc, bọn họ hiểu rõ vì sao Nỗ Nhĩ Cáp Xích có thể cùng Đại Minh tranh giành Liêu Đông.

Sau khi ăn xong, cả nhà Ngô Danh lại tiếp tục xuôi về hướng nam, trong chuyến đi có vài người giống như người Hán bị lưu lạc bên ngoài, bọn họ đều muốn vào thành để trở về Đại Minh. Ngô Danh cảm thấy những người này rất đáng thương nên đã đem lương khô chia cho bọn họ, cùng nhau tránh né người Nữ Chân tìm cách vào thành.

"Giao chiến ở Trữ Viễn Thành, chúng ta giống như người chạy nạn vậy, rất có khó vào thành, có thể bọn họ sẽ tưởng rằng chúng ta là gian tế mà giết chết." Sắc mặt vàng vọt, thân hình gầy yếu, một người trung niên lấy lương khô từ tay Ngô Danh nói: "Các ngươi từ thảo nguyên đến đây? Thấy cách ăn mặc này của các ngươi xem ra ở thảo nguyên không tồi. Thấy tiểu ca thân hình mạnh khỏe không giống như người Hán nha."

"Ta là người Đại Minh, không phải người Mông Cổ." Trong lòng Ngô Dụng căm tức, cho hắn ăn mà hắn còn nhiều lời như thế. Người nọ liếm lương khô còn sót lại trên tay, thở dài: "Xem ra tiểu ca chưa trải qua đau khổ, chỉ cần yên bình thì làm chó cũng được, các ngươi chắc không hiểu được. Người Đại Minh xem người lưu lạc như chúng ta là phản tặc là vì đâu? Ngoại trừ Hoàng Thái Cực ra thì những người khác xem chúng ta không bằng heo chó. Lần này liều mạng, nếu đi qua được Trữ Viễn Thành, dù cho bị bắt giam thì chúng ta cũng là người Đại Minh."

Những người đồng hành liên tục gật đầu, trong ánh mắt lộ ra tia không cam lòng. Ngô Danh âm thầm thở dài, thân ở trong lúc loạn thế chỉ muốn lo cho mình, đúng là không thay đổi. Đại Minh không hề tiếp nhận những người khốn khổ? Bọn họ đều là người Hán mà, trong lòng Ngô Danh nổi lên sự mê man. Bên tai vang lên câu hỏi của Hải Lan Châu: Người Hán thì sao? Người Mông Cổ thì thế nào?'

Tránh được sự đuổi bắt, cuối cùng bọn họ cũng đang ở nơi cách Trữ Viễn Thành mười dặm. Núi non trùng điệp, có thể thấy những người canh giữ Trữ Viễn Thành đứng ở giữa, có rất nhiều người đứng với tư thế làm quan. Ánh nắng chói mắt che đi những khẩu pháo trên thành, đây mới chính là cánh cửa ngăn cản vào thành lợi hại nhất, chắc Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã ở dưới đây chịu rất nhiều đau khổ.

Ngô Dụng sờ soạng cung tiễn bên hông, Hải Lan Châu, ta phải trở về Đại Minh, duyên xem như đã hết. Rút cung tên ra muốn bẻ gãy lại nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa chạy đến. Chẳng mấy chốc có thể thấy bụi đất mịt mù, một người mặc áo giáp Đại Minh chạy đến.

Nắm dây cương, nhìn mười người trước mặt, ngạo mạn mở miệng: "Các ngươi muốn vào thành?"

Một vài người quá sợ hãi, vốn đã quen làm nô dịch nên quỳ xuống đất dập đầu cầu xin: "Quan gia, tiểu nhân là người Hán, ngày đem mong ngóng có thể quay về Đại Minh" " Quan gia, ngàn vạn lần cầu xin người hãy thương cho tiểu nhân, cho tiểu nhân vào thành đi, tiểu nhân nguyện vì người mà làm trâu làm ngựa."

Ngô Danh tuy rằng biết tiến biết lùi, nhưng lại có vài phần khí chất của thư sinh, chắp tay hành lễ nói: "Đại nhân, ta là người đọc sách nhưng lại phải lưu lạc bên ngoài, thỉnh đại nhân chấp thuận cho vào thành."

"Hừ, người đọc sách? Nhìn giống như ngươi còn là thư sinh?" Vẻ mặt của đầu lĩnh tướng quân lộ vẻ khinh thường, trêu đùa: "Ngươi là thư sinh nhưng sống ở bên ngoài, chắc ngươi đã sớm quên tổ tông"

"Đại nhân nói gì vậy." Ngô Dụng tức giận, mặc dù Ngô Danh giữ chặt nói: "Chúng ta chưa từng quên mình là người Đại Minh, nếu khi xưa có thể tham gia quân ngũ thì sao có thể lưu lạc?"

"Ngươi, đi đi." Tướng quân chỉ Ngô Dụng kêu đi đi. Ngô Dụng ở trên thảo nguyên đã rất có bản lĩnh, đưa tay nắm lấy roi ngựa, túm hắn xuống ngựa. Tổng binh ngã khỏi ngựa, tạo thành một hố to.

Mọi người nhìn thấy tư thế khó coi cửa hắn, liền che miệng cố gắng nén cười. Trên mặt Ngô Dụng mang theo sự đau đớn, người như vậy mà là tướng quân? Là tổng binh? Còn đấu không lại một người bình thường ở Khoa Nhĩ Thấm, khó trách Nỗ Nhĩ Cáp Xích dám thường xuyên xuôi nam, tướng sĩ không phải bảo vệ Đại Minh sao? Ai nói vậy? Đúng rồi, chính là Hải Lan Châu.

"Ngươi, ngươi chính là gian tế của Hoàng Thái Cực." Tướng quân đi lên, nắm lấy áo Ngô Dụng, nổi giận nói: "Ngươi có người phái ngươi đến dọ thám tin tức đúng không? Ngươi muốn vào Trữ Viễn Thành?"

"Không phải, ta không biết Hoàng Thái Cực là ai?" Ngô Dụng phản bác, Ngô Danh bước lên phía trước nói: "Đại nhân, chúng ta không phải gian tế".

Ngô thị cũng tiến lên hành lễ van xin, tướng quân thấy Ngô thị xin đẹp, bọn họ đã lâu không thấy nữ nhân xinh đẹp như thế sao có thể bỏ qua?

"Người đâu, bắt bọn họ lại cho ta, ta muốn thẩm vấn" Lời này vừa nói ra, binh sĩ tiến lên giữ chặt mọi người. Có vài người giãy ra muốn chạy trốn, thậm chí đánh binh sĩ. Bọn họ hiểu được nếu bị bắt lại thì thập tử nhất sinh, như vậy thà ở bên ngoài ít ra còn có hy vọng.

Tổng binh thấy bọn họ dám phản kháng, lửa giận ngút trời, rút đao cao giọng nói :" Ta thấy bọn họ liền biết là gian tế, quả thật đúng mà. Người đâu, ngoại trừ phụ nữ và trẻ em còn lại bắt sống hết.

"Vâng, đại nhân." Việc này đối với bọn họ quả thật không quen. Từ rất lâu Trữ Viễn Thành đã không phát lương, bọn họ phải dựa vào tống tiền mà sống qua ngày, nhiệt liệt rút dao hưởng ứng.

"Dừng tay lại." Ngô Danh lớn tiếng la lên, đau lòng nói: "Tất cả mọi người là con dân Đại Minh, không được động tay..." Lời nói còn chưa dứt, đã bị người ta xô ngã. Một người hướng hắn bổ tới, Ngô Dụng cùng tổng binh giao chiến, không rảnh chiếu cố, sợ hãi nói: "Phụ thân, phụ thân."

Ngô thị đột nhiên nhào vào người Ngô Danh, chắn trước thanh đao. Máu tươi chảy đỏ quần áo Ngô Danh, suy yếu nói: "Lão gia, người... Không có chuyện gì... Là tốt rồi... Đây là Đại Minh sao, thiếp muốn sống... Thảo nguyên."

"Phu nhân, phu nhân." Nước mắt của Ngô Danh chảy xuống, Ngô Dụng đá bay tổng binh, ngửa mặt lên trời thét: "Mẫu thân, mẫu thân." Hoàn hồn nhìn lại thấy tổ mẫu cũng nằm trong vũng máu. Trong mắt Ngô Danh phiếm hồng, không bao giờ... Hai tay đoạt lấy đao, hung hăng chém vào người tổng binh giống như bị ma nhập, mất hết lí trí. Nhưng chưa chém được đã bị binh lính giữ lại? Một hồi liền bị yếu thế.

Ngô Dụng bảo vệ cha mình, binh lính chạy đến chạy lui. Không biết qua bao lâu, nghe giống như tiếng vạn mã chạy đến. Khói mây cuồn cuộn, hoàng kỳ tung bay

"Đại nhân, Hoàng Thái Cực đuổi đến, chúng ta làm sao bây giờ?" Binh lính dừng tay lại, lúc này mới nhớ Hoàng Thái Cực đang ở phía sau bọn họ, tổng binh vội vàng lên ngựa, phất tay nói: "Đi, đi mau, chúng ta phải đến Trữ Viễn Thành bẩm báo chiến sự, những người nãy hãy để cho Hoàng Thái Cực đi."

Sờ vết thương trên tay, tổng binh nhe răng cười với Ngô Dụng: "Coi như ngươi may mắn" Rồi cưỡi ngựa chạy đi.

Ngô Dụng mất hết sức lực, ngồi phịch xuống đất, thấy dưới đất toàn vết máu, không tự giác nói: "Đây là hận thù sao? Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Đây là Đại Minh trong lòng ta sao?"
________________________________
Chí Tôn Yên Yên tag bupbecaumua
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Chỉ bằng tác phong của người Nữ Chân( Mãn Châu)
cho hắn ăn mà hắn còn nhiều lớn (lời) như thế
Người Đại Minh xem người lưu lạc như chúng ta là phản tạc (tặc) là vì đâu
cầu xin:" Quan gia, tiểu nhân là người Hán
Ngô Dụng (trên/ở) thảo nguyên đã rất có bản lĩnh, đưa tay nắm lấy roi ngựa, túm hắn xuống ngựa. Tổng bi (binh) ngã khỏi ngựa, tạo thành một hố to.
Vâng, đại nhân.
=> "Vâng, đại nhân."
răng cười với Ngô Dụng:" Coi như
 

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 31: Lại có thu hoạch

Tiếng vó ngựa ngày càng gần hơn, có khoảng năm trăm nhân mã đến. Họ mặc áo giáp màu bạc, trên đầu đội nón cùng màu, màu da đỏ sậm. Một người mặt mày anh tuấn, thân hình to lớn như dũng mãnh đi đến trước mặt bọn Ngô Danh.

Nhìn mặt đất còn vết máu chưa khô, còn vài ngươi sống nhưng vẻ mặt lại toát lên vẻ sợ hãi, những người vừa đến không để ý đến bọn họ. Nhìn phong hỏa đài trên Trữ Viễn Thành thấy quân Minh lu bu công việc, sắc mặt cứng đờ, tỏ vẻ không cam lòng thở dài: "Trữ Viễn Thành, Trữ Viễn Thành, sẽ có một ngày Hoàng Thái Cực ta bước lên tường thành."

"Chủ tử, có thể tấn công thành Thẩm Dương đã là đại thắng rồi, nếu không phải vì mưu lược của ngài thì sao chúng ta có thể thắng?"

"Lời này không đúng, là do phụ hãn anh minh, các tướng sĩ thiện chiến thôi." Hoàng Thái Cực hiểu lúc này không phải là lúc tranh giành công lao, nhưng mà đối với đại thắng vừa rồi hắn rất hài lòng. Ít ra thì bây giờ Liêu Đông, Hậu Kim cùng Đại Minh có thể đứng ngang hàng nhau rồi, chỉ khi chiếm được Thẩm Dương thành thì Hậu Kim mới có thể dẫn trước một bước.

"Còn những người Hán chạy nạn thì thế nào?" Hoàng Thái Cực nhìn thoáng qua hơn mười Hán nhân, nhẹ nhàng vung tay, quay đầu ngựa chuẩn bị về doanh trại. Tùy tùng tự nhiên sẽ hiểu, xoay người xuống ngựa, rút đao dưới thắt lưng đi đến chỗ Ngô Danh.

Ngô Danh lắc đầu cười khổ, sớm biết hôm nay tang mẫu tang thê, nếu còn ở lại Khoa Nhĩ Thấm thì... Trong ánh mắt phiếm hồng của Ngô Dụng khiến người ta nhìn vào cảm thấy sợ hãi, phải bảo vệ phụ thân. Hắn lấy cung tiễn mà Hải Lan tặng ra, định cùng binh lính quyết đấu. Trên người lộ ra khí thế áp đảo làm bọn họ không dám đến gần.

"Này, ngươi là Hán nhân? Sao nhìn không giống?" Có một người lính hỏi Ngô Dụng.

"Đúng vậy, ta là Hán nhân." Ngô Dụng giương cung chuẩn bị bắn tên, hắn nhất quyết sẽ không buông tay chịu trói. Bọn họ nói câu đó tất nhiên là muốn Hoàng Thái Cực nghe được. Hoàng Thái Cực một lần nữa ghìm cương, ngồi trên ngựa cao to híp mắt nhìn Ngô Dụng.

Cung tên trong tay hắn không phải Hán nhân có thể có được, nó đến từ Mông Cổ. Hoàng Thái Cực ngờ vực, chẳng lẽ bọn họ từ Mông Cổ trốn tới đây?

"Đợi một chút." Thị vệ lùi sang một bên. Ngô Danh hoàn toàn xuất hiện trước mắt Hoàng Thái Cực. Ngô Dụng không hề sợ hãi trợn mắt nhìn Hoàng Thái Cực. Ngô Danh lau nước mắt, mình không thể để chính mình và con xảy ra chuyện được, mình là con trai độc đinh của cả nhà. Hắn nhẹ nhàng đẩy Ngô Dụng ra, chắp tay nói: "Chúng ta ở Mông Cổ kiếm ăn, không ngờ lại bị quân Minh cướp giết. Mong người giơ cao đánh khẽ tha cho tiểu nhân một mạng."

Trong lòng Ngô Dụng cảm thấy xấu hổ và giận dữ. Hắn không còn khí thế của người từng ở thảo nguyên nữa. Hiện tại hắn chỉ hận chính mình vô dụng, không thể bảo vệ được phụ mẫu và tổ mẫu. Để mẫu thân và tổ mẫu phải chết dưới đao của quân Đại Minh, phụ thân phải khom người nịnh bợ. Ngô Dụng? Ngươi lấy tên này đúng rồi.

"Mông Cổ? Các ngươi đến từ Khoa Nhĩ Thấm?" Hoàng Thái Cực thay đổi sắc mặt, càng để tâm đánh giá bọn họ. Chỉ có ở Khoa Nhĩ Thấm mới có thể đối xử với nô lệ một cách tử tế, không còn nhìn ra Ngô Dụng là Hán nhân nữa, hắn rất giống người Mông Cổ.

Trong lòng Ngô Danh giật mình hoảng hốt, quả thật Hoàng Thái Cực rất sắc bén. Ngô Danh quỳ trên mặt đất nói: "Trại Tang bối lạc rất hiền lành. Nhưng tiểu nhân có nỗi khổ riêng, mẫu thân nhớ nhà nên mới cho tiểu nhân trở về Đại Minh, không ngờ bây giờ lại thành như thế này, thật hổ thẹn với ân điển của bối lặc gia."

"Ngươi đã là người của Khoa Nhĩ Thấm..." Bỗng nhiên Hoàng Thái Cực dừng nói, ánh mắt nhìn cuốn sách chăm chú, miệng lẩm nhẩm, những chữ viết trên đó trông rất quen. Hoàng Thái Cực vội vàng xoay người xuống ngựa, mọi người giật mình kinh ngạc, hắn cúi người nhặt lên một quyển sách. Trên quyển sách còn lưu lại vài vết máu, nhẹ nhàng cầm lên xem cẩn thận. Sát khí trên mặt chậm rãi tiêu tan, ánh mắt lộ ra sự may mắn.

Hoàng Thái Cực nhanh chân đi đến, không quan tâm Ngô Dụng đang lấy cung tên nhắm mình bắn, quỳ trước mặt Ngô Danh, tự tay nâng hắn dậy, nói lớn: "Người chính là Phạm Trình, Phạm tiên sinh sao? Ta tìm người lâu lắm rồi, cuối cùng cũng tìm thấy người."

"Bối lạc gia, tiểu nhân không dám nhận." Ngô Danh giật mình. Thứ nhất, hắn không nghĩ đến sao Hoàng Thái Cực có thể biết hắn. Thứ hai, hắn không đoán được rằng mình sẽ được kính trọng như thế này. Điều này đối với người đã chịu đựng nhục nhã ở Mông Cổ cùng Đại Minh mà nói thì hắn đã có chút tự tôn của mình.

Hoàng Thái Cực nắm chặt tay Phạm Trình, vui sướng nói: "Lúc trước ta thấy được văn kiện mà tiên sinh viết để phê bình khai quốc hoàng đế của Minh triều - Chu Nguyên Chương. Khi đó ta cầm không buông, ta thấy đạo lý, kế sách trong đó rất hay, tiên sinh quả nhiên là người có tài."

"Không dám, không dám." Lúc này Phạm Trình mới hiểu được lý do. Lúc trước bị buộc phải rời Đại Minh, mất đi bộ sách, không ngờ bộ sách này đều nằm trong tay Hoàng Thái Cực, quả thật là ý trời."

"Người đâu, chuẩn bị quan tài, an táng thê tử cùng mẫu thân của tiên sinh." Hoàng Thái Cực phân phó tùy tùng. Ngô Dụng chậm rãi buông cung tên, quỳ gối bên xác mẫu thân cùng tổ mẫu, cắn chặt môi, không nghe thấy tiếng khóc nhưng từng giọt nước mắt tuôn xuống, thì thào nói: "Hải Lan Châu, đây là mối thù mà ngươi nói sao? Uổng công ta là người Hán mà không bằng một cách cách của Mông Cổ. Ngươi có thể nhìn thấu mọi chuyện, thì ra ngươi có ý này nên mới đưa cung tên cho ta. Nhưng ta lại không thể bảo vệ mẫu thân cùng tổ mẫu, ta... Ta."

Lỗ tai Hoàng Thái Cực giật giật, Hải Lan Châu? Nàng là cách cách của Khoa Nhĩ Thấm? Lấy lại tinh thần, Hoàng Thái Cực thở dài nói: "Phạm tiên sinh, người Nữ Chân chúng ta không giết người vô cớ. Đại Minh không phải chỉ có người lương thiện, chỉ khi nào bình định thiên hạ mới không xảy ra chuyện người chết vô cớ. Tiên sinh có nguyện phò trợ ta không?"

Phạm Trình do dự, hắn là người Hán không thể chấp nhận giúp đỡ thát tử được. Nhưng Hoàng Thái Cực rất chân thành, nếu như mình không đồng ý thì hai phụ tử chắc chắn sẽ chết. Nhưng hắn cũng không có lòng tin mình có thể giả vờ thuần phục Hoàng Thái Cực rồi sau đó làm phản. Hoàng Thái Cực không phải là Trại Tang.

Đang do dự không biết phải nói sao, nhưng Hoàng Thái Cực cũng không ép buộc hắn. Phạm Trình không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Ánh mắt chợt lóe, bây giờ phải làm cho hắn thật lòng muốn quy phục, không phải chỉ cần hắn giúp mình tính kế giành hãn vị mà còn phải giành cả giang sơn Đại Minh.

Tùy tùng đem xác của mẫu thân cùng thê tử của Phạm Trình đặt vào trong quan tài, để trên xe ngựa. Hoàng Thái Cực đi qua Phạm Trình, đi đến chỗ quan tài, vẻ mặt đau khổ: "Phạm lão phu nhân, Phạm phu nhân, vĩnh biệt hai người. Ta - Hoàng Thái Cực nhất định sẽ vì hai người mà trả mối hận này."

"Bối lặc gia, ta không đảm đương nổi." Phạm Trình cảm động, thấy Hoàng Thái Cực rút bảo đao Nỗ Nhĩ Cáp Xích ban tặng, cắt một đường trên ngón tay. Giọt máu tươi chảy ra, lớn tiếng nói: "Hôm nay không có gì để tế, ta nguyện lấy máu để tế."

"Hoàng Thái Cực bối lặc, ta... Ta.. Xin bái kiến người." Phạm Trình vén vạt áo hành lễ. Khóe miệng Hoàng Thái Cực cong lên, nâng hắn dậy, cảm động nói: "Được tiên sinh trợ giúp đó là vận may của ta. Tiên sinh yên tâm, ta sẽ đối xử tốt với Hán nhân."

"Phạm Trình nhất định sẽ dùng toàn lực phò trợ người." Hoàng Thái Cực nghe xong rất vui, tự mình đỡ hắn lên ngựa. Sau đó mới leo lên ngựa, quay lại nhìn Trữ Viễn Thành, trên môi lộ ra ý cười, phất tay nói: "Quay về doanh trại."

Phạm Lễ chậm rãi nhắm mắt lại, ngồi trên ngựa. Hắn đã không muốn quay về Đại Minh nữa, nắm lấy dây cương, theo phụ thân đi đến Liêu Đông. Khi hắn gặp Hải Lan lần nữa, thì mọi chuyện đã rất khác rồi.
_____________________________
Chí Tôn Yên Yên tag bupbecaumua
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Bên trên