[Ngôn tình] Hải nguyệt minh châu - Drop - Dạ Huệ Mỹ (Yên Nhi dịch)

Hải Nguyệt Minh Châu
Tác giả: Dạ Huệ Mỹ
Editor: Yên Nhi
Hiệu đính: Isui
Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, cung đấu...
Tình trạng bản gốc: 393 chương + 1 phiên ngoại - hoàn.

169c9f.jpg

Văn án
Đây là một nơi không có trong lịch sử.
Đây là một bức họa mạnh mẽ, sống động tựa như dân du mục phi hắc mã trong ánh bình minh. Đây là một vị hoàng đế khai quốc cơ trí hơn người, dù có khóc thì lệ cũng chảy ngược vào trong. Đây là những nhân vật được đưa lên sân khấu diễn một vở tích thủy lưu tình.
Ở nơi gió nổi mây bay lại xuyên qua thời không.
Giữa Thần phi Hải Lan Châu cùng Hoàng Thái Cực cuối cùng là tình yêu sao? Mọi chuyện xôn xao đó là do vô tình hay hữu ý. Đó là một đoạn hạnh phúc trong chuyện tình xưa. Tình cảm là thứ trói buộc mạnh mẽ nhất, dù cho thời gian có mạnh như dòng thác chảy xiết cũng không cắt đứt được. Bình minh diễm lệ đã tan đi chỉ còn lại đêm tối, năm tháng trôi cứ trôi, thanh xuân ta khó giữ, hồng nhan dù mỹ miều cỡ nào rồi cũng hóa tro bụi. Đời người chỉ có một lần, đã nắm tay người nào thì hãy dẫn người đó đi đến cuối đường.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 16: Thực thi thủ đoạn

Trong nhà bạt truyền đến tiếng nói cười vui vẻ, vì để làm cho Khất Nhan thị vui vẻ nên Hải Lan cũng kể chuyện vui.

"Tỷ tỷ, lớn như vậy rồi còn làm nũng với mẫu thân." Bố Mộc Bố Thái nhìn thấy Hải Lan vẫn ở trong lòng Khất Nhan, không vì lời nói của mình mà buông tay, nàng cảm thấy tỷ tỷ của mình quá yếu đuối. Sao bằng được thiếu nữ Mông Cổ hừng hực khí thế, nếu không có phụ mẫu nuông chiều thì Cáp Nhật Châu Lạp lớn hơn mình bốn tuổi này sẽ phải chịu nhiều đau khổ.

"Muội muội cũng cười con, sao còn không biết xấu hổ, hai năm nữa đã lập gia đình rồi, còn có thể ở mãi trong lòng ta sao?" Tuy Khất Nhan thị nói như vậy nhưng lại ôm Hải Lan chặt hơn, khẽ vuốt tóc nàng, thấy trâm trân châu đang cài trên tóc, cười nói: "Cáp Nhật Châu Lạp quả nhiên thích hợp với trân châu, con sẽ là viên minh châu của Khoa Nhĩ Thấm."

"Mẫu thân, con sẽ không lấy chồng, con sẽ ở bên cạnh người." Hải Lan làm nũng nói, lặng yên nhìn thoáng qua Bố Mộc Bố Thái, khóe miệng cong lên, có khi trưởng thành quá sớm, không phải là chuyện tốt.

"Mẫu thân, con về trước, để cho tỷ tỷ ở lại bồi người được rồi." Khất Nhan thị nghe thấy lời này, thoáng ngây người hỏi: "Bố Mộc Bố Thái, sao con về sớm vậy?"

"Ân, con còn vài chuyện phải làm." Bố Mộc Bố Thái mở miệng giải thích, nhìn Khất Nhan cười nói: "Con không thông minh bằng tỷ tỷ nên phải học nhiều hơn một chút."

Hải Lan nhắm hai mắt, nàng biết tuy Ngô Danh không dạy Bố Mộc Bố Thái nhưng nô lệ là Hán nhân ở Khoa Nhĩ Thấm không ít. Nàng ta có thể tìm được người có chút tri thức để dạy cũng không phải chuyện lạ: "Ta luôn lười nhác ham chơi, tương lai muội muội sẽ giỏi hơn ta thôi."

"Các con đều là con ngoan của ta." Trên mặt Khất Nhan lộ vẻ thương yêu đối với hai nữ nhi, nhưng đáy lòng lại yêu thương Hải Lan hơn. Tuy rằng tuổi Bố Mộc Bố Thái còn nhỏ, nhưng đó giờ nàng làm việc luôn có chính kiến, mọi chuyện làm cũng đều rất tốt, không cần mình phải lo lắng, nhưng Cáp Nhật Châu Lạp không như vậy, nhìn thông minh nhưng trông rất yếu ớt, lại thích làm nũng.

Bố Mộc Bố Thái lạnh nhạt cười, mang theo tỳ nữ Tô Mạt Nhi rời đi: "Mẫu thân, sao con cảm thấy muội muội không giống tiểu cô nương bốn tuổi? Rất trầm ổn, nói chuyện cũng như người trưởng thành, nhớ mấy ngày trước có yến hội, các phu nhân của bộ lạc khác rất thích muội muội nha."

"Cáp Nhật Châu Lạp ghen tỵ với muội muội? Ta nhớ lúc trước cũng có người khen con, nhưng con nói gì? Con lại mặc kệ người ta, nếu Bố Mộc Bố Thái không chen vào nói thì mọi chuyện sẽ loạn hơn, con về sau đừng tùy hứng nữa."

"Mẫu thân, người đó không biết liêm sỉ." Vừa nghĩ đến Hải Lan đã cảm thấy ghê tởm, cũng cảm phục Bố Mộc Bố Thái, yêu ghét không biểu hiện trên mặt, khi lớn lên chẳng phải càng khó lường sao?

"Lần này cho qua, cũng chỉ là phu nhân của một bộ lạc nhỏ thôi." Khất Nhan không thèm để ý. Hải Lan ở trong lòng nàng cọ cọ, bởi vì là bộ lạc nhỏ nên nàng mới dám đắc tội, nàng mới dám không xem sắc mặt. Nếu không thể chịu trách nhiệm thì cứ để nghe vào tai này chạy ra tai kia, đó là đạo lý đối nhân xử thế, sống ở hiện đại sao Hải Lan không rõ?


"Con chỉ muốn cho bọn họ hiểu được Khoa Nhĩ Thấm đã hơn xưa rất nhiều, không phải để cho cách nàng trêu chọc, đỡ cho các nàng đâm chọt, rồi châm biếm."

Hải Lan gối đầu lên đùi Khất Nhan, lấy trên bàn gỗ một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, lim dim mắt, tuy rằng mình không tự tay làm, nhưng cũng nhớ rõ cách thực hiện, không nghĩ có thể làm được, coi như là thay đổi cuộc sống một chút.

"Bởi vì Khoa Nhĩ Thấm đã tốt hơn, nên phụ thân ngươi mới có nữ tử từ bát kỳ đến phụng bồi." Nụ cười trên mặt Khất Nhan tan đi, lộ ra vẻ cô đơn. Tuy rằng trước kia Trại Tang cũng có nữ nhân nhưng chưa bao giờ xem nhẹ mình. Nay đã gần hai tháng hắn không đến đây, sao mình có thể so sánh với nữ nhân trẻ trung xinh đẹp chứ?

"Mẫu thân." Hải Lan xoay người ngồi chồm hổm bên người Khất Nhan thị, tay đặt bên má Khất Nhan thị, thấp giọng hỏi: "Con nói cho người một cách đã từng xài rất tốt? Nhìn người tốt hơn lúc trước."

"Đó phải dùng thường xuyên. Nhưng tuổi tác của ta cũng không thể so sánh với nữ tử trẻ tuổi, huống chi hai người kia được đưa từ Kiến Châu tới, thân phận cũng không tầm thường, biết ăn nói, phụ thân ngươi sẽ..." Mặt Khất Nhan tối sầm lại, cảm khái nói: "Chỉ cần các con là đủ rồi."

"Các nàng dám cho mẹ xem sắc mặt? Rồi nói với phụ thân là không có?" Hải Lan cau mày. Khí thế lúc nãy không còn nữa, Khất Nhan cô đơn lắc đầu, không chịu nói. Hải Lan nhìn tát nhân nhướng mắt hỏi: "Ngươi nói đi, bọn họ nói gì mà khiến mẫu thân ta đau lòng như vậy?"

"Cách cách, nô tỳ..." Tát nhân có chút hoảng hốt, đó giờ nàng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Hải Lan, lo lắng nhìn Khất Nhan thị, nhưng Hải Lan lại tăng thêm khẩu khí: "Ta muốn nghe ngươi nói."

"Cách cách, hai người đưa tới kia ghét bỏ Khoa Nhĩ Thấm chúng ta về phần ăn uống không vừa ý, lại không biết ở trước mặt bối lạc gia nói gì mà khiến cho bối lạc gia tưởng phúc tấn không đối xử tốt với các nàng. Ngược lại còn quay lại trách móc phúc tấn nặng nề, làm cho người thực hiện không tốt lời dặn dò với Kiến Châu..."

"Thực hiện không tốt?" Hải Lan nghe thấy những lời này, ngược lại liền vui vẻ: "Các nàng là khuê tú của bát kỳ sao? Lúc trước ca ca đã nói, các nàng ta chỉ là người tới hầu hạ phụ mẫu, không phải đến làm thiếp, hừ Hoàng Thái Cực không có mắt chọn hai người bọn họ, không sợ bị liên lụy sao?"

"Không được nói bậy." Khất Nhan sợ Hải Lan phạm tội, lo lắng nói: "Hoàng Thái Cực bối lạc để con kêu sao? Người ngoài nghe thấy thì sao?"

"Hắn ở Kiến Châu, sao có thể nghe thấy? Người quá hiền lành rồi mới để bọn họ leo lên đầu." Hải Lan cảm thấy Khất Nhan thị sống ở thảo nguyên sao là người yếu đuối? Ánh mắt chuyển động, khóe miệng mỉm cười nói: "Hoàng Thái Cực bối lạc quả là anh minh, biết bên người mẫu thân thiếu người hầu hạ nên mới sai người đến hầu hạ người đúng không? Tuy rằng ở Khoa Nhĩ Thấm thua kém Đại Minh, nhưng vẫn có nguyên tắc. Sớm chiều phụng dưỡng không thể bớt, nếu mỗi ngày đều chịu phơi nắng gió thổi thì xem xem các nàng còn được coi trọng không? Mẫu thân, nếu các nàng ta thức thời thì sẽ không ngại đứng ngoài chờ, cũng làm cho tâm các nàng nguội lạnh."

"Có được không? Còn phụ thân con..." Ánh mắt Hải Lan lóe ra tia sáng, mở miệng nói: "Việc này không xem là xấu, người đem chuyện này nói ra, người cùng phụ thân thành thân lâu như vậy, ca ca lại không bỏ qua, phụ thân sẽ công tư phân minh thôi."

Về chuyện ăn uống không phải các nàng nói không tốt sao? Vậy hãy chiêu đãi thật tốt, ở Khoa Nhĩ Thấm không thiếu thịt dê, vú dê." Nếu các nàng béo lên xem ai có thể cưng chiều? Hải Lan không tin Trại Tang không để ý Ngô Khắc Thiện, hắn mới chính là huyết mạch chân chính của Mông Cổ.

Khất Nhan có chút nghi ngờ, Hải Lan nói tiếp: "Phụ thân có thể dễ dàng buông tha sao? Con từng nghe Ngô Danh nói qua, ở Đại Minh chính thê đối xử với thiếp rất tàn độc, huống chi các nàng cũng chẳng phải thiếp, sao có thể phản bác lại chúng ta chứ?"

Hải Lan khuyên bảo một lúc, thấy Khất Nhan không nói lời nào liền vui vẻ: "Như vậy mới đúng, người yên tâm, hai nàng không có ngày trở mình đâu. Con thật sự muốn xem Hoàng Thái Cực bối lặc sao có thể che chở cho họ? Đưa nữ nhân đến, Cáp Nhật Châu Lạp ta đâu phải dễ đối phó?"
______________________________
Chí Tôn Yên Yên tag bupbecaumua
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Mẫu thân, người đó không biết liêm .
biết bên người mẫu thânthiếu người hầu hạ nên mới sai người đến hầu hạ người
Còn phụ thâncon
"Các nàng là khuê tú của bát kỳ sao? Lúc trước ca ca đã nói, các nàng ta chỉ là người tới hầu hạ phụ mẫu, không phải đến làm thiếp, hừ Hoàng Thái Cực không có mắt chọn hai người bọn họ, không sợ bị liên lụy sao?
=> thiếu đóng ngoặc.
 

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 17 : Lần đầu giao chiến

Mấy ngày sau, được Hải Lan cổ vũ, Khất Nhan thị đối với hai nữ nhân kia càng cứng rắn hơn. Mỗi ngày đều gọi hai nàng đến thỉnh an, hơn nữa để cho hai nàng đợi thật lâu mới gọi vào nhà bạt. Tháng sáu ở thảo nguyên, vào buổi trưa nắng rất gay gắt, làm cho hai nàng ta chịu không ít cực khổ, cũng đã đến chỗ Trại Tang khóc lóc kể lể, nhưng Khất Nhan thị đã đi trước một bước nói lên ý của nàng. Trại Tang cũng không phải là người hồ đồ, trong lòng tuy có chút thương tiếc nhưng cũng không vì vậy mà ra mặt.

"Bối lạc gia, người thấy nô tỳ như vậy mà không đau lòng sao?" Trong đó có một người đoán được tâm sự của Trại Tang, ánh mắt rơm rớm nước mắt, thấp giọng nói: "Thiếp cùng tỷ tỷ là người của bát kỳ, là người hầu của phủ bối lạc gia để đưa ra ngoài hầu hạ ngài, mọi chuyện đều tốt nhưng phúc tấn lại xem chúng nô tỳ là người ngoài, như vậy làm nô tỳ rất uất ức."

Hai người cứ thế quỳ lạy, thấp giọng nói: "Nếu bối lạc gia ghét bỏ nô tỳ, thì hãy đem nô tỳ đuổi về Kiến Châu đi?" Không đợi Trại Tang mở miệng, chợt nghe thấy tiếng tùy tùng bẩm báo: "Cáp Nhật Châu Lạp cách cách đến."

"Cho vào." Ở Mông Cổ không có nhiều nguyên tắc như Đại Minh, nên Ngô Khắc Thiện cùng Hải Lan có thể tự do đến nhà bạt của Trại Tang. Hải Lan liếc mắt thấy hai nữ nhân đến từ Kiến Châu đang khóc, đáy mắt lóe qua ý cười, quả nhiên là thế, các nàng đã bị ép uổng nhiều ngày như thế cũng nên sử dụng chút thủ đoạn chứ.

"Phụ thân." Hải Lan tươi cười tiến đến kéo tay Trại Tang, mở miệng nói: "Nữ nhi đang làm trì hoãn người xử lý chính sự của bộ lạc sao? Chỉ tại vì ca ca muốn nói chuyện với người về binh sĩ của Khoa Nhĩ Thấm..." Giống như vô ý nói sau đó im lặng, hối hận nhìn hai nữ nhân kia liếc mắt, không nói gì nữa.

Trại Tang sửng sốt, nơi này của hắn là kim đỉnh đại trướng, nhưng sao có thể cho nữ nhân không liên quan tiến vào, nghe kể ra cũng rất ủy khuất, còn muốn quay về Kiến Châu? Mặt âm trầm lạnh giọng quát: "Nếu các ngươi là người của Hoàng Thái Cực bối lạc ban đến đây thì trả lại còn thể thống gì nữa?"

"Các nàng muốn về Kiến Châu sao?" Hải Lan khẩn trương hỏi, kéo tay Trại Tang, thanh thúy nói: "Sao có thể được, nếu các ngươi trở về thì chẳng phải đang xem thường tứ bối lạc, cũng là dượng ta? Các ngươi đã quen ở Khoa Nhĩ Thấm, lại làm cho phụ mẫu ta vui, bọn họ vẫn giữ các ngươi hầu hạ bên người. Mẫu thân vừa sai người chuẩn bị quần áo cùng cơm ăn chu toàn, các ngươi cũng không nên phụ lòng tốt của người. Tuy rằng mẫu thân đối xử với các ngươi nghiêm khắc nhưng là muốn tốt cho các ngươi, muốn các ngươi tuân theo quy củ."

"Các ngươi đi xuống hầu hạ phúc tấn đi." Trại Tang lạnh lùng mở miệng, hắn đương nhiên nhìn ra khi Hải Lan nói về thiết kỵ thì hai người kia lại để ý. Bây giờ đối với hai nàng ta không còn thích như trước nữa, lại nghe nói Khất Nhan đã chuẩn bị quần áo, ăn uống cho các nàng rất tốt nên hắn cảm thấy áy náy.

"Bối lạc gia." Nghe giọng nói hờn dỗi, Hải Lan cụp mi, khóe môi cong lên ý cười, hai người các ngươi không phục thì khiến cho Trại Tang hoài nghi, có thể Hoàng Thái Cực đưa đến nữ nhân đã được huấn luyện và dạy dỗ. Người bên cạnh nói xen vào: "Bối lạc gia, nô tỳ cùng muội muội lui trước, người..." Khẽ liếm môi, nhìn Tắc Tang mang theo tình ý, nhưng lại thấy hắn không để ý lập tức cụp mắt kéo người bên cạnh rời đi.

Hải Lan vẫn chú ý nhất cử nhất động của các nàng, âm thầm buồn cười. Nữ nhân chưa vào Trung Nguyên, chỉ ở bát kỳ cũng có thủ đoạn này hay tại Hoàng Thái Cực dạy dỗ quá tốt, hay tranh thủ tình cảm là thiên tính của nữ nhân? Phải chăng nữ nhân như vậy rất nhiều ở Kiến Châu? Vậy đến đó đúng là chui vào đầm rồng hang hổ.

"Muội muội, sao muội lại đứng ngây ngốc thế?" Ngô Khắc Thiện hỏi, hắn bị Hải Lan kéo đến đây, làm cho nam tử Mông Cổ như hắn chẳng hiểu gì, vừa rồi không nghĩ đến giống như muội muội có kế sách gì, nhưng lại nhìn không ra.

"Không có gì." Hải Lan hoàn hồn, thoáng nhìn qua Ngô Khắc Thiện, cười yếu ớt nói: "Không phải ca muốn cùng phụ thân bàn chuyện sao? Muội đi lấy sữa cho hai người."

Ngô Khắc Thiện giật mình, bình thường ngoài việc huấn luyện binh sĩ thì bị Hải Lan kéo đi nghe Ngô Danh giảng bài. Có khi nghe Hải Lan cũng sẽ âm thầm chỉ điểm, nên ý nghĩ của hắn cũng xem như nhanh nhạy, tự nhiên sẽ hiểu được tâm ý của muội muội mình. Kiêu ngạo nói với Trại Tang về chuyện binh sĩ, Trại Tang chăm chú lắng nghe thỉnh thoảng hỏi vài câu.

Hải Lan đổ sữa vào trong chén, đưa đến trước mặt bọn họ. Bọn họ rất tập trung thảo luận, Hải Lan không chen vào nói, tập trung ngồi một bên chống cằm lắng nghe. Qua một hồi lâu, Trại Tang cùng Ngô Khắc Thiện rất kích động, thậm chí còn tranh luận gay gắt, chuyện này thật sự làm Hải Lan cảm thấy nhàm chán, cũng không phải là lúc nàng có thể xen mồm vào, lặng lẽ đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài có tộc nhân đang làm việc, những đứa trẻ nhỏ tuổi cũng phụ cha mẹ chúng, vui đùa ầm ĩ một chỗ, không có ngoại lệ, trên mặt mỗi người đều cười thỏa mãn.

Bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm chiếm một vùng đồng cỏ màu mỡ của thảo nguyên Mông Cổ, năm nay lại mưa thuận gió hoà, trâu, cừu, ngựa tăng lên rất nhanh, nói theo cách của dân du mục thì đây là mùa thu hoạch của năm. Huống chi thực lực của bộ tộc dần lớn mạnh, làm cho thanh niên ở Khoa Nhĩ Thấm dâng lên phần tự hào, bọn họ cũng là binh sĩ bảo vệ bộ tộc

Cuối cùng Ngô Khắc Thiện kiên quyết nói: "Phụ thân, thiết kỵ này là hy vọng của chúng ta. Ngô Danh từng nói chỉ có tự mình làm mới có thể lớn mạnh, mới không chịu nhục nhã, chẳng lẽ qua muốn bảo toàn thảo nguyên mà gả Cáp Nhật Châu Lạp cho một người bạo lực? Con sẽ không để Cáp Nhật Châu Lạp chịu ủy khuất"

Mới đầu Hải Lan có vài phần kinh ngạc, ngây ngốc một hồi, sao lại nói đến chuyện này? Đi đến bên cạnh, đem chén sữa đặt trong tay Trại Tang: "Phụ thân, người hãy hãy bớt giận, ca ca cũng vì bộ tộc mới như thế."

Trại Tang uống một hơi, than thở nói: "Ta không thích bọn họ huấn luận, nhưng gần đây Khoa Nhĩ Thấm đã mạnh hơn nhiều, hay là chúng ta thu lại, chẳng lẽ còn muốn mạnh hơn Lâm Đan Hãn sao?"

"Phụ thân..." Thấy Ngô Khắc Thiện có vẻ không phục, Hải Lan túm tay áo hắn, mở miệng nói: "Phụ thân, ca ca đã suy nghĩ không cẩn thận." Đưa tay cầm lấy miếng điểm tâm nhét vào miệng Ngô Khắc Thiện đang muốn biện giải.

"Phụ thân, người ngàn vạn lần không thể để hai nô tỳ kia quay về Kiến Châu." Hải Lan dựa sát vào người Tắc Tang, thấp giọng nói: "Con nghe nói ngoại trừ hầu hạ mẫu thân, các nàng thường xuyên đi dạo trong bộ lạc... Phụ thân, nếu các nàng muốn mang lại niềm vui cho người thì sẽ tinh ranh hơn. Vậy thì cho các nàng ở lại lều trại đi, tính mẫu thân khoan dung sẽ không bạc đãi các nàng."

Tắc Tang hít một hơi, gật đầu nói: "Vậy để con lo liệu, mục đích là các nàng đến hầu hạ mẫu thân con nên không thể đi lung tung."

"Con sẽ cùng mẫu thân nói chuyện, gần đây mẫu thân nhìn rất trẻ trung, chắc chắn người cũng nhìn ra."

Trại Tang nghe Hải Lan nói như thế liền nhớ đến Khất Nhan thị, gật đầu nói: "Quả thật như thế." Hải Lan thấy đạt được mục đích, còn nói Khất Nhan dạy dỗ tỳ nữ không dễ, rồi kéo Ngô Khắc Thiện rời đi.

" Muội muội, muội có ý gì?" Ngô Khắc Thiện thấy vẻ mặt đắc ý của Hải Lan nên mở miệng hỏi, Hải Lan chống cằm, trong ánh mắt lộ ra ý cười: "Ca ca, ca sẽ hiểu thôi, Hoàng Thái Cực, lần này ta thắng." Lập tức cười to chạy đi, Ngô Khắc Thiện bất đắc dĩ lắc đầu, giận dữ nói: "Cáp Nhật Châu Lạp, dượng còn chưa chính thức ra chiêu, sao muội thắng được?"
______________________________
Chí Tôn Yên Yên tag bupbecaumua
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
ánh mắt rươm rướm nước mắt
=> Không biết là rơm rớm hay rươm rướm hay cả hai đều đúng.
vùng đồng cỏmàu mỡ của thảo nguyên Mông Cổ
Phụ thân, nếu các nàng muốn mang lại niềm vui cho ba (người) thì sẽ tinh ranh hơn
các nàng đến hầu hạ mẫu thân con con nên không thể đi lung tung

gần đây mẫu thânnhìn rất trẻ trung
Trời ơi hơn tháng nữa mới được thấy mẹt nam chính.
Không biết kết cục của 2 người này có giống trong phim không hay là HE.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 18 : Lần đầu làm rõ tâm tư

Hải Lan không thích hai người kia, nhất là khi nàng ngày càng thân thiết với Khất Nhan thị hơn. Nàng ước gì hai ả ta biến mất mới tốt. Hai nữ nhân kia trừ lúc đi thỉnh an Khất Nhan thị thì phải ở trong lều không được đi ra ngoài một bước.

Hải Lan lại âm thầm sai người đem thịt trâu, thịt dê đúng giờ để đưa cho các nàng ăn. Thậm chí nấu nướng đều dùng nước luộc thịt, vú dê chưa bao giờ thiếu. Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, gần một tháng, hai người này liền béo ra, trên mặt nổi mụn đỏ rất nhiều làm người ta nhìn thấy ngán ngẩm.

Cùng lúc đó da Khất Nhan thị ngày càng trắng đẹp hơn, tự nhiên Trại Tang hiểu được nên đi đâu mới là hưởng phúc. Từ lúc Khất Nhan thị dùng cách làm đẹp Hải Lan chỉ cho, quả thật nàng nhìn rất trẻ, cũng cố ý đem cho Bố Mộc Bố Thái dùng nhưng lại bị từ chối. Nàng ta lấy lý do tuổi tác còn nhỏ không dùng được, với lại bây giờ kiến thức mới quan trọng nhất.

"Bố Mộc Bố Thái cách cách lại đi tìm Ngô Danh tiên sinh, nghe nói muốn thỉnh giáo gì đó nhưng lại bị Ngô Dụng trách móc. Nô tỳ thấy Ngô Dụng cũng rất thú vị, cho đến bây giờ không hề nói quá lời với người, nhưng những người khác đừng mơ tưởng có lợi từ hắn, hắn nói những câu làm cho Bố Mộc Bố Thái cách cách không thể bới móc được."

"Tốt lắm, việc này ta đã biết." Hải Lan dựa vào nhuyễn tháp, một tay quạt nhẹ, một tay cầm cuốn sách. Đây là nàng mượn từ Ngô Danh, hắn yêu sách như mạng, bị bắt đến Mông Cổ, gia tài không còn nhưng sách thì đem đi không thiếu một quyển. Thật ra con người này cũng rất thú vị.

"Cách cách, người luôn như vậy, không thèm để ý mọi chuyện." Ô Mã cảm thấy sốt ruột, tuy Bố Mộc Bố Thái không uy hiếp đến địa vị của chủ tử nhưng nói về việc lấy lòng người thì Bố Mộc Bố Thái hiền hòa hơn hẳn, chưa bao giờ đắc tội với ai cả. Điểm này Hải Lan hiểu rõ nhưng vẫn không để ý.

Hải Lan dùng quạt gõ đầu Ô Mã một cái, khẽ cười nói: "Ngươi không cần lo lắng thay ta, trong lòng ta hiểu rõ, chỉ cần phụ mẫu yêu thương và coi trọng, còn được ca ca yêu thương nhất thì những người khác có quan hệ gì với ta đâu? Ta còn ước tất cả các phu nhân của bộ lạc chúng ta giao hảo thích muội muội, như vậy càng thú vị..."

Nếu Bố Mộc Bố Thái không lấy Hoàng Thái Cực thì lịch sử chẳng phải thay đổi sao? Hải Lan hé miệng nở nụ cười, vẻ mặt hiện ra sự chờ đợi. Ô Mã ở bên nàng đã lâu âm thầm lắc đầu, Khoa Nhĩ Thấm có hai viên minh châu dù sao cũng tốt hơn một viên.

Kỳ thật Ô Mã không hiểu, tuy rằng tộc nhân không ai dám nói chuyện cùng với Hải Lan, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ cung kính. Cho dù Bố Mộc Bố Thái ôn hòa cách mấy, được lòng mọi người cách mấy, nhưng chỉ cần một câu nói ngũ phúc câu toàn của Đại Tế Ti thì bọn họ rất chú ý. Dù sao thì đó giờ ở Khoa Nhĩ Thấm chưa từng xuất hiện người tôn quý như vậy.

"Không biết ca ca đâu rồi? Mấy ngày rồi không nhìn thấy hắn rồi." Hải Lan xoay người đứng lên, chỉnh trang lại quần áo, tiện tay cầm lấy trâm cài tóc rồi tính giờ. Bóng cây trâm ngả về hướng Tây, hôm nay không có gió đúng là thời điểm tốt để cưỡi ngựa.

"Cách cách, nghe nói huấn luyện trên thảo nguyên." Ô Mã giúp Hải Lan chỉnh lại quần áo, Hải Lan mở miệng nói: "Ngươi không cần theo ta, chuẩn bị nước ấm chờ ta về, ta cưỡi ngựa một chút, một lát trở về."

"Người đừng đi xa, một hồi nữa nô tỳ sẽ đi nấu nước ngay." Đối với thói quen tắm rửa của Hải Lan, Ô Mã đã tập thành thói quen, đều cùng nàng rửa mặt, trên người cũng có mùi thơm, không như trước kia, bây giờ Ô Mã đã được xem như là mỹ nhân. Được rất nhiều người gửi lễ vật, chỉ là nhớ đến lời mẫu thân dặn, Ô Mã liền bỏ qua.

"Giá." Hải Lan cưỡi bạch mã hướng thảo nguyên chạy như bay. Mới vừa chạy không xa chỉ thấy bóng dáng rất quen, Hải Lan kìm cương, dừng lại.

"Ngô Dụng? Ngươi cũng cưỡi ngựa sao?" Hải Lan nhìn thấy Hán nhân giả dạng búi tóc giống người Mông Cổ, chủ động mở miệng nói: "Như thế nào? Ngươi cảm thấy có học thức nhiều quá không tốt, muốn đi tòng quân?"

"Cáp Nhật Châu Lạp, ta không muốn cùng ngươi cãi nhau." Ngô Dụng cắn chặt răng, trên mặt lộ ra tia bất bình, đáy mắt lại xẹt qua sự vui mừng, Hải Lan không biết khi mặt trời lặn nàng đẹp bao nhiêu, đẹp hơn nữ nhân chưa trưởng thành bao nhiêu lần, nhưng cái miệng nhỏ nhắn thì không buông tha hắn.

Hải Lan thấy Ngô Dụng nở nụ cười xấu hổ, cảm thấy hắn không xấu, liền giơ roi lên chỉ về phía trước: "Ngô Dụng, chúng ta đua ngựa đi? Nếu ngươi thua thì thay ta ở chỗ lão sư tìm sách đi."

"Nếu ta thắng thì sao?" Ngô Dụng kéo ngựa đến gần, giữ hai con ngựa song song, thấp giọng hỏi: "Ngươi sẽ làm gì?"

Hai Lan nghiêng đầu nhìn Ngô Dụng liếc mắt một cái, gương mặt trắng nõn hiện lên ý cười, giơ roi đánh mông ngựa, con ngựa bị đau phóng lên, tiếng cười truyền vào tai Ngô Dụng: "Để ngươi thắng rồi nói sau." Ngô Dụng cũng thúc ngựa đuổi theo. Nắng sắp tắt, hai con tuấn mã trước sau chạy như bay trên thảo nguyên: "Cáp Nhật Châu Lạp, ta nhất định sẽ thắng."

Hải Lan quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt lộ vẻ đắc ý: "Đừng nói mạnh miệng, đuổi kịp ta rồi nói sau."
********************
Trong phủ bối lạc gia ở Kiến Châu, một thân trang nhung, Hoàng Thái Cực cầm bảo đao, chuôi của thanh đao này là của Nỗ Nhĩ Cáp Xích ban tặng. Ở giữa các bối lạc nhưng chỉ thưởng cho một mình hắn, làm cho hắn rất vui vẻ, rút đao ra khỏi vỏ, dùng mảnh vải bằng da dê lau chùi, lơ đãng hỏi: "Ngươi nói đã mất tin tức từ Khoa Nhĩ Thấm? Hai nô tỳ kia không có tác dụng sao?"

"Chủ tử, hai người bọn họ đã không còn được sủng ái, phúc tấn của Trại Tang giở chút thủ đoạn." Người hầu đem sự tình bẩm báo cho Hoàng Thái Cực. Trước mắt ánh đao chợt lóe, cảm thấy cổ lạnh lẽo, lưỡi đao kề sát cổ hắn, Hoàng Thái Cực cầm chuôi đao trong tay, người hầu cầu xin tha thứ: "Chủ tử, nô tài ngàn vạn lần đáng chết."

Hoàng Thái Cực hừ lạnh một tiếng, đem đao bỏ vào vỏ, trầm giọng nói: "Ta tạm thời tha cho ngươi, nếu có lần sau ta sẽ không bỏ qua."

"Vâng." Người hầu toát mồ hôi lạnh, Hoàng Thái Cực lại hỏi: "Ngươi tìm được người đó chưa?"

"Vẫn chưa có tin tức, chủ từ cần gì phải tìm Hán nhân? Bọn họ đều nhát gan sợ phiền phức..." Thấy Hoàng Thái Cực không thay đổi sắc mặt mới mở miệng: "Nô tài chắc chắc sẽ tìm ra hắn, người hãy yên tâm."

"Đi xuống." Hoàng Thái Cực phun ra hai chữ, tùy tùng cúi người chào sau đó lui ra ngoài, đem bảo đao ném qua một bên, Hoàng Thái Cực lật cuốn sách cũ nát, xem thường nói: "Minh tổ Chu Nguyên Chương xuất thân là ăn mày lại có thể làm chủ thiên hạ, khai sáng ra Đại Minh, đem quân đội Mông Cổ đuổi về thảo nguyên, ta Hoàng Thái Cực sẽ không thua kém hắn... Trữ Viễn Thành… Sơn hải quan Giang sơn Đại Minh..."

Một lúc sau, Hoàng Thái Cực tựa vào ghế, nói nhỏ: "Khoa Nhĩ Thấm, ta thật sự muốn đích thân đến một chuyến."
______________________
Chí Tôn Yên Yên tag bupbecaumua
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Hải Lan không biết khi (mặt) trời lặn nàng đẹp bao nhiêu
không như trước kia (,) bây giờ Ô Mã đã được xem như là mỹ nhân
(Nàng) được rất nhiếu người gửi lễ vật, chỉ là nhớ đến lời mẹ dặn, Ô Mã liền bỏ qua
"Được." Người hầu toát mồ hôi lạnh
=> vâng.
Hải Lan dựa vào nhuyễn tháp, một tay quạt nhẹ, một tay cầm cuốn tiểu thuyết
=> quên mất cái từ để thay rồi, nàng tìm từ gì đồng nghĩa ấy, đừng dùng từ tiểu thuyết.
Hai không gian khác nhau thì nên có dấu **** hoặc ------ như mấy truyện khác ý, tách nhau ra nàng ạ (cái đoạn trong phủ bối lạc ở Kiến Châu ý).
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
=> vâng.
=> quên mất cái từ để thay rồi, nàng tìm từ gì đồng nghĩa ấy, đừng dùng từ tiểu thuyết.
Hai không gian khác nhau thì nên có dấu **** hoặc ------ như mấy truyện khác ý, tách nhau ra nàng ạ (cái đoạn trong phủ bối lạc ở Kiến Châu ý).
Không biết sửa thành từ gì, ta sửa thành từ sách luôn. >:eek:
 
Bên trên