Mười năm sau, kinh đô hoàng thành.
Hạ Trạch Lan vuốt lại mái tóc, đi theo Lí công công vào cửa sau Ngự dụng giám. Thân là người của Thượng Thiện giám, nàng cũng thường xuyên đi qua lại giữa Ngự dụng giám và Điềm Thực phòng , nhưng hôm nay tới nơi này không đơn giản như thế.
Ngự dụng giám ở ngoài Tây Hoa Môn, thời triều Minh có Tứ ti, Bát cục, Thập nhị giám[3] đều là thuộc phủ nội vu.
Ngự dụng giám và Thượng Thiện giám của nàng là nơi nấu ăn có quy mô lớn nhất. Chữ “Thượng” trong Thượng Thiên giám mang nghĩa tôn sùng. “Thiện” là cơm nước, Thiện Thượng giám phụ trách bữa ăn, thức ăn cung đình, dân cho Phượng Tiên Điện và các phủ nội vụ bên trong hoàng thành. Hạ Trạch Lan cũng chẳng phải là nhân vật lớn trong Thượng Thiện giám, chỉ dựa vào vài món ăn gia truyền mà có thể trở thành trù nương.
Còn về Ngự dụng giám, là do phủ nội vụ quản lí việc chế tạo các vật phẩm chuyên dụng cho hoàng đế. Tuy nói chỉ phục vụ cho chỉ mình hoàng đế, nhưng các đồ vật trong hoàng cung, từ lớn như long sàng, đến nhỏ như giấy và bút, cái nào không phải là đồ chuyên dụng của hoàng đế? Ngọc tỉ do Ngự dụng giám chế tạo, ngay cả hộp đều phải nguyên bộ đầy đủ, không có cái thứ hai. Khuôn viên của Ngự dụng giám cực rộng, phía đông giáp với ngoại khố và đại khố, phía tây giáp hoa phòng, phía nam đụng hầm băng, bên trong là công sảnh, hai bên chia làm tứ đạ tác phường: tác Phật, tác đèn, điêu khắc ngọc, sơn gỗ. Còn lại chính là các tác phường nhỏ, làm cho người ta khó có thể tin nổi.
Mỗi lần Hạ Trạch Lan đến Ngự dụng giám đều phải đi rất lâu. Nàng và Lí công công đi cạnh nhau cười hiền với nàng: “Hạ cô nuông, lần này người giúp chúng ta lúc bận như vậy, thật sự là vô cùng cảm kích!”
Hạ Trạch Lan cười ngọt ngào: “Lí công công quá lời, cầm tiền làm việc, chúng ta làm tới đâu tính tới đó.” Tuy nói Thượng thiện giám cũng phụ trách thức ăn cho phủ nội vụ, nhưng không phải mỗi ngày người đến Thượng thiện giám ăn rất nhiều, mà là phái người đi, từng người trong phủ nội vụ đều có phần, thay phiên túc trực mà thôi. Nhưng thực đơn mỗi ngày không có gì thay đổi, nếu muốn ăn món gì đặc biệt, sẽ chạy đến tửu lâu bên ngoài, hoặc là lén đến Thượng thiện giám thỉnh các trù nương.
Lí công công cười đến sáng lạn, hắn thích lí do này của Hạ Trạch Lan, đỡ phải sau này dây dưa không rõ, cũng rất phiền phức.
“Nhưng mà Lí công công, sao lần này lại mời ta đến?” Hạ Trạch Lan nghi hoặc, nàng ở Thượng thiện giám không phải là một nhân vật xuất sắc, nhiều lắm cũng chỉ làm linh tinh
Lí công công thở dài nói: “Không phải mới mời một mài ngọc sư từ Tô Châu đến sao? Chúng ta đang muốn tiếp đãi hắn, nên phải tìm trù nương biết làm các món quê nhà của hắn. Hạ cô nương cũng không cần làm nhiều, nhiều lắm cũng chỉ ba, bốn người đến, chỉ cần sáu món một canh là đủ rồi, nguyên liệu chúng ta đã sớm cho người chuẩn bị rồi.”
Hạ Trạch Lan trả lời, sáu món một canh, nói thì đơn giản, nhưng quyết định sẽ nấu cái gì thì lại đau đầu, một bữa cơm tối hoàn hảo, nàng có thể ứng phó được. Dù sao cũng là món ăn quê nhà, không có vấn đền gì. Nàng thấy bộ dạng khẩn trương của Lí công công, không khỏi cười nói: “Lícông công may mắn mà mời ta tới, nếu mà thỉnh người khác sợ rằng sẽ không thể làm được tất cả.”
Lúc này Lí công công mới thả lỏng tâm, cũng không thể không biết Hạ Trạch Lan nói khoa trương, người toàn tài trong Thượng thiện giám rất ít, bữa cơm đầy đủ gồm có món canh, món mặn, món nhạt, món điểm tâm, món khô hơn mười nhánh, cộng thêm làm rượu, ủ dấm, chế tương vân vân để phù hợp món ăn, rất nhiều trù nương cũng chỉ có thể nấu được một món. Mà hắn lại thỉnh Hạ cô nương này, nghe nói có trước kia có thừa kế một quán ăn trong hoàng thành, vậy chắc nấu món Tô Châu sẽ không thành vấn đề.
Yên tâm, đương nhiên Lí công công cũng nói nhiều hơn, hai người cùng nhau trò chuyện, đi đường cũng nhanh hơn một chút, sáng hôm nay cũng là lúc các thợ công tượng đi đến hoàng thành, người ở Ngự dụng giám nhiều lên, nhân duyên của Lí công công cũng không tệ, chức quan cũng không thấp, luôn luôn có thợ công tượng hoặc thái giám chào hỏi hắn.
Trong hoàng thành tuổi của Hạ Trạch Lan không còn nhỏ, nếu không phải phụ mẫu lần lượt qua đời, nàng đã sớm lập gia đình rồi. Nhưng mà nàng lấy cớ không có phụ mẫu làm chủ, sống một mình cũng rất thoải mái.
Hai người đi đến nơi điêu khắc ngọc, gặp thợ công tượng rất cao ngạo, có lúc Lí công công dẫn đầu đi đến chào hỏi, nhưng đối phương không hề để ý đến, đổi lại đối phương xem hai người bọn họ như không khí.
Lí công công cười khổ nói: “Hạ cô nương đừng để ý, tính tình của mài ngọc sư này là như vậy, nếu có gì không phải, chúng ta ở đây nhận tội với người.”
Hạ Trạch Lan kinh ngạc nhíu mày: “Sao? Ra vẻ như vậy sao?”
Nàng cũng biết người có tài hay tự cho mình rất cao, nhưng đây là trong cung, tụ tập phần lớn nhân tài của thế gian, rất khó nói tài nghệ ai cao hơn ai. Hơn nữa, cuối cùng nàng nghĩ, tính tình mài ngọc sư không nên như vậy, chắc là phải rất ôn nhu thành thật.”
Lí công công thở dài giải thích nói: “Hạ cô nương có điều không biết, Thượng thiện giám phân công rất tinh tế, rất ít khi có món ăn giống nhau do hai người hoàn thành.”
Hạ Trạch Lan gật đầu, thức ăn nhiều không kể xiết, rất nhiều người kiêm nấu nhiều món ăn. Lí công công tiếp tục nói rằng: “Các ngươi ở Thượng thiện giám nấu ăn, là phải nghiêm ngặt dựa theo thực đơn, những nguyên liệu phối hợp phải suy nghĩ rất lưu, sợ có gì ảnh hưởng không tốt đối với thánh thể, cho nên cuối cùng ai làm cũng không quan trọng, có thực đơn, đổi một người cũng không sao. Thế nhưng ở Ngự dụng giám không giống vậy, giường trong các cung, tủ, bàn cơm, đèn đóm vân vân, tuy rằng đều có quy chế, nhưng chung quy vẫn là để mặc cho thợ công tượng tự do phát huy, điêu khắc ngọc còn hơn thế nữa. Tạm thời không nói về vật liệu, ngươi tưởng mỗi kiện ngọc làm ra đều để trên bàn cho cung nhân ngắm nghía, giống như bàn ghế có thể tự nhiên nằm ngồi hay sao?”
Hạ Trạch Lan nghe xong liền hiểu được, nếu đổi lại là nàng, nàng cũng không chú ý đến cái bàn cái ghế có gì hiếm lạ, nhưng một kiện ngọc không giống như vậy, vốn không có hai khối ngọc hoàn toàn giống nhau, hơn nữa điêu khắc càng khó lường, nếu mài ngọc tỉ mỉ một chút, có thể làm được một khối ngọc độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Món ăn có thể ăn xong rồi ăn tiếp, dù sao cũng có ngày ăn ngày ngán, nhưng kiện ngọc thì càng ngắm càng tinh tế, càng có thần, hơn nữa còn có thể lưu truyền thiên cổ.
Lúc này khi Hạ Trạch Lan đã suy xét cẩn thận, lại sinh ra sự ngưỡng mộ, nàng cũng biết được mài ngọc sư cao ngạo kia rất có tiền, nhịn không được sờ dưới y phục trước ngực một khối ngoc nguyên vẹn. Trong trí nhớ của nàng hình như đã có người nói qua muốn trở thành mài ngọc sư, nhưng đã lâu lắm rồi, nhớ lại cũng chỉ là mấy hình ảnh vụn vặt, không thể nhớ rõ ràng cụ thể được.
Từ hồi ức lấy lại tinh thần, Hạ Trạch Lan phát hiện Lí công công còn đang thấp giọng oán giận, không khỏi nói theo giọng điệu của hắn: “Lí công công thực sự đã vất vả nhiều rồi.”
Tức khắc Lí công công liền thấy Hạ Trạch Lan càng thuận mắt hơn, thở dài nói: “Thật ra những mài ngọc sư này thật sự không xấu, cũng không phải là tính cách cao ngạo, lần này mời đến vị này chính là mài ngọc sư danh tiếng lẫy lừng ởTô Châu, mỗi kiện ngọc hắn làm ra đều lưu lại lạc khoản, chúng ta trong giới mài ngọc lăn lộn nhiều năm, cũng là lần đầu thấy người kiêu ngạo như vậy. Cho nên Hạ cô nương, hôm nay làm phiền cô nương tốn nhiều tâm tư, nhất thiết đừng mắc lỗi với đối phương.”
Bề ngoài Hạ Trạch Lan gật đầu, trong lòng thầm bĩu môi, một bữa cơm quan trọng như vậy, chỉ mời một trù nương như nàng, e rằng người Lí công công mời sẽ làm mài ngọc sư tức giận, nhưng ngay cả người mài ngọc tỉ đều đích thân tiếp khách, hôm nay tưởng có bổng lộc nhưng thật ra lại chẳng có. Hơn nữa, chỉ mời một mình trù nương làm cơm đón tiếp chắc là lần đầu tiên, mài ngọc sư kia chắc chắn không phải người thường.
Hai người đi qua chỗ rẽ, đi vào trù phòng của một tiểu viện độc lập. Hạ Trạch Lan đẩy cửa trù phòng ra nhìn vào, các nguyên liệu cần để nấu ăn để tươi mới sạch sẽ đặt ở nơi này, giảm bớt trình tự rửa sạch, trái lại chuẩn bị rất chu đáo. Lí công công còn có việc khác, nói vài ba câu, liền vội vã rời đi.
Hạ Trạch Lan bắt nồi canh gà cần nhiều hầm lâu nhất lên bếp, đây là món canh nổi tiếng của Giang Tô, chỉ bước đầu tiên, đã phải luộc xương gà hơn một tiếng đồng hồ, đừng nói tới hai bước tiếp theo là hầm đùi và ức. Nàng đã tính toán thời gian, vừa kịp xong trước bữa tiệc tối nay.
Dùng nồi sành đổ nước hầm xương vào nêm thêm gia vị, Hạ Trạch Lan bắt đầu chọn lựa giữa một đống nguyên liệu nấu ăn, chọn nguyên liệu cần thiết, bỗng nhiên cảm thấy buổi cơm chiều không khó chuẩn bị, nhưng cái khó ở đây là gian bếp ở trù phòng này không thể so sánh với Thượng thiện gian, ở đây chỉ có hai bếp lò, vài món ăn mất nhiều thời gian nên phải tốn mốt chút tâm tư.
Hạ Trạch Lan tháo bố bao từ bên hông xuống, lộ ra một thanh dao làm thức ăn màu đen, lưỡi dao tỏa ra sự sắc bén, thân dao có hoa văn gợn sóng, dưới ánh sáng có cảm giác lưu động. Vẻ mặt Hạ Trạch Lan trở nên nhu hòa hơn. Đây là thanh dao làm thức ăn tổ truyền của Hạ gia, từ đời phụ thân truyền đến tay nàng, đã hơn mười năm rồi. Mỗi khi nàng cầm thanh dao này thái thức ăn, đều nhớ đến phụ mẫu nàng.
Thở dài một hơi, Hạ Trạch Lan đưa tay muốn cầm cán dao, nhưng khoảnh khắc khi đầu ngón tay nàng chạm vào cán dao, rõ ràng thân dao có một sự lay động nhỏ, phát ra âm thanh ong ong réo rắt. Hạ Trạch Lan lại càng hoảng sợ, lập tức lui ra phía sau một bước, kinh ngạc không tin nhìn về con dao vẫn lay động trên tấm thớt.
Nghe Bình thư có kể về thanh dao hộ chủ trong truyền thuyết, phản ứng đầu tiên của Hạ Trạch Lan là nghĩ có người lạ đến Ngự dụng giám trộm đồ, lập tức cầm dao thái thức ăn, hung hăng bổ vào vị khách không mời mà đến.
*****
Đây là lần đầu tiên Lục Tử Cương đi tới kinh thành.
Thật ra hắn đã sớm nhận được nhiệm vụ từ Ngự dụng giám, bình thường Ngự dụng giám đều đến Tô Châu chọn mua ngọc, chờ điêu khắc xong lúc đó mới đem về tiến cống kinh thành. Mấy năm nay, danh tiếng mài ngọc của hắn càng nổi hơn, Ngự dụng giám đã sớm thúc giục hắn đến kinh thành nhận mệnh.
Lục Tử Cương cũng không muốn đến kinh thành, tuy rằng Ngự dụng giám hết sức có quyền lực, nhưng ở Tô Châu hắn cũng có thể hoàn thành được nhiệm vụ mà Ngự dụng giám giao cho, vận chuyển ngọc cũng rất thuận lợi. Mặc dù ngọc tốt tụ tập ở kinh thành, nhưng tinh xảo nhất là ở Tô Châu, trong nghề lưu truyền những lời này không phải là nói suông. Để cho hắn thay đổi ý định, ông chủ Á Xá đột nhiên quyết định muốn dời cửa hàng đến kinh thành.
Đã mười năm rồi, hắn vẫn sống trong Á Xá, Á Xá dọn cửa hàng, hiển nhiên hắn phải giúp, như vậy dứt khoát phải nhận việc ở Ngự dụng giám rồi. Chờ mặt tiền của Á Xá chỉnh sửa xong, hắn mới đến công sảnh lĩnh lệnh bài ra vào hoàng thành, nhưng buổi tối còn phải gặp ti chính, nhưng xem chừng còn sớm, nên dứt khoát chưa ra hoàng thành.
Xưởng mài ngọc chia làm hai phái lớn gồm nam ngọc và bắc ngọc. Bắc ngọc chính là lấy thợ thủ công phương Bắc là chính, tạo dáng ra các vật mang phong cách cổ xưa, mà nam ngọc thì thợ thủ công ở Tô Châu dẫn đầu, tạo ra các kiện ngọc nhỏ khéo léo lung linh. Trong Ngự dụng giám phái nam ngọc, có rất nhiều người là bằng hữu của Lục Tử Cương ở Tô Châu, tiện thể hắn muốn đi thăm hỏi một chút.
Hắn từ chối sự dẫn đường của tiểu thái giám, nhưng không nghĩ rằng nơi mài ngọc này lại có vẻ khác thường, tất cả số hiệu đều được đánh số theo thiên can địa chi, nhưng sắp xếp lại xáo trộn đi. Vì đề phòng người ngoài có thể thăm dò cách bố trí ở đây trong một thời gian ngắn, Lục Tử Cương nghĩ rằng hắn đang đi vào một mê cung lớn, lúc này phần lớn thợ thủ công đang làm, hắn muốn tìm người hỏi cũng không được.
Lục Tử Cương không phải không nghĩ đến gõ cửa hỏi người, nhưng cũng là mài ngọc sư nên hắn biết, quan trọng nhất trong mài ngọc là phải liền mạch, nếu đang điêu khắc mà có người quấy rối, biết đâu sẽ phá hủy ý tưởng của mài ngọc sư, cho nên Lục Tử Cương thà tiếp tục lạc đường.
Đang đi loạn như ruồi, đột nhiên Lục Tử Cương ngửi thấy một mùi hương. Hồi nhỏ luôn lúc đói lúc no, cho nên đối với thức ăn ngon Lục Tử Cương cực kì mẫn cảm, đi theo mùi hương đi đến tiểu viện rất chính xác.
Hắn mới bước vào trong cửa viện, đột nhiên cảm giác ngữ đao bất li thân trong lòng bắt đầu lay động, thậm chí phát ra âm thanh ong ong rõ ràng. Lục Tử Cương ngây ngốc trong chốc lát, hai mắt liền sáng ngời, cũng không kiềm chế được trong lòng sung sướng mừng như điên.
Ngữ đao của hắn, luôn tìm một thanh đao khác bị thất lạc. Ngữ đao tinh xảo, chỉ có thể dùng để mài ngọc, chỉ có thể làm đồ ngọc, không thể làm vật trang trí được, cho nên hắn vẫn nghĩ đến thanh đao bị thất lạc kia, cũng quấn lấy ông chủ hỏi rất lâu, mới biết được khi hai thanh đao ở khoảng cách không xa, hoặc là bởi vì bị trăm ngàn năm chia lìa, nên sinh ra âm thanh.
Khi hắn còn bé nghe việc này chỉ như trò cười, nhưng ở Á Xá lâu ngày, cũng đã thấy qua một số chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lúc hắn tận lực tìm kiếm, lục lọi trong sách cổ mới có một chút đầu mối. Truyền nhau thời Xuân Thu Chiến quốc, Sở vương lệnh Mạc Tà đúc song kiếm, Mạc Tà lưu lại hùng kiếm, mà thư kiếm thì dâng tặng Sở vương, chỉ có thư kiếm ở lại trong hộp rên rỉ. Chuyện này có vài bản sách cổ ghi chép, tuy rằng cách giải thích không giống nhau, nhưng cơ bản cũng na ná giống nhau. Cho nên Lục Tử Cương ôm một mong muốn rất lớn, có lẽ một ngày hắn sẽ cầm được côn ngữ đao lần nữa.
Chỉ là hắn không nghĩ giây phút này tới nhanh như vậy. Nhưng mà nghĩ lại, sự vui mừng trong lòng lại giảm bớt vài phần, nơi này là đâu? Nơi này là nơi mài ngọc của Ngự dụng giám trong hoàng thành, gần như mài ngọc sư giỏi nhất thiên hạ đều tụ tập ở đây, hay là cũng có mài ngọc sư như hắn, nhận được côn đao mài ngọc.
Nhưng sắc mặt âm u của Lục Tử Cương lập tức bình tĩnh lại, con đao được người sở hữu cũng chẳng phải chuyện xấu, ở Á Xá mấy năm nay, hắn rất không đành lòng nhìn đồ cổ có linh tính nằm yên lặng trong ngăn tủ phủ bụi. Đồ đạc chế tạo ra, chính là để sử dụng, bằng không thì còn giá trị gì?
Những ý niệm này chợt hiện lên trong đầu Lục Tử Cương, hắn ngây người một lúc lâu sau, liền bước nhanh hơn về phía trước, hắn đặc biệt muốn kết bạn với mài ngọc sư đang giữ côn đao giống mình, trao đổi kinh nghiệm. Tiểu viện không lớn, không ai có thể trốn được, hắn càng đi về phía trước, âm thanh của ngữ đao càng lớn hơn.
Lục Tử Cương buồn bực, bởi vì đi tiếp về phía trước, là trù phòng!
Trù phòng thì trù phòng, hay là mài ngọc sư kia ở đó ăn cái gì, nhưng ăn cơm lại mang theo một thanh đại đao sao, tuy rằng Lục Tử Cương nghi hoặc, nhưng lại tăng nhanh cước bộ đi vào trù phòng, đầu tiên là thấy trong đó có một cô nương đứng, ánh mắt đảo qua, sau đó khó tin trừng to mắt nhìn. Hắn không nhìn lầm, trên tấm thớt có một thanh đao màu đen y hệt ngữ đao, chắc chắn là côn đao rồi! Sao lại biến thành dao thái thức ăn.
Việc ngoài ý muốn này làm Lục Tử Cương chấn động đứng tại chỗ, mà lúc này cô nương cầm côn đao đang chém tới phía hắn, hắn còn đang đờ ra.
*****
Đừng tưởng rằng các trù nương đều thật hiền lành, thật ra các cô nương mặt không đổi sắc chặt thịt chém cá, trong tiềm thức càng thêm hung dữ, nhưng cùng các tiểu thư khuê các thêu hoa lộng kim lại khác một bậc! Trong nháy mắt ở đây Lục Tử Cương đã lĩnh ngộ được chính xác.
Đời này Lục Tử Cương còn chưa bị người ta lấy dao truy sát qua, mặc dù đột nhiên công kích, nhưng dù sao đối phương cũng là nữ tử, chỉ hơi nghiêng người là hắn có thể tránh được. Chỉ cảm thấy bên tai đao khí rít gào, hắn sợ hãi vội vã nói rằng: “Hiểu lầm, hiểu lầm, trước tiên đừng động thủ.”
Hạ Trạch Lan ngừng tay, không phải bởi vì nghe đối phương nói, mà là nghe giọng của hắn. Dưới tình thế cấp bách đối phương mới nói ra giọng địa phương quen thuộc, lập tức làm Hạ Trạch Lan lấy lại tinh thần, bắt đầu quan sát đối phương.
Nam tử còn trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi, mặt mày thanh tú, mặc lam sam thanh lịch, phong thái phi phàm, vừa nhìn liền biết không phải kẻ xấu. Tuy rằng Hạ Trạch Lan nghĩ đến việc mình chưa hỏi phải trái mà dùng đao chém loạn mặt có chút đỏ, nhưng vẫn nhíu mày nói: “Ở đây không phải nơi có thể tùy tiện đi loạn.”
Lục Tử Cương cũng biết mình hành sự lỗ mãng, hắn cũng không giải thích nhiều, chỉ là lấy ra ngữ đao tinh xảo trong lòng.
Nhất thời Hạ Trạch Lan nghe thanh dao trong tay mình phát ra âm thành càng lớn, không tự chủ mà đem dao đặt lên thớt. Hiển nhiên nàng có thể nhìn ra được kiểu dáng hai thanh đao giống nhau, không khỏi kinh ngạc hỏi: “Phụ thân ta không nói với ta còn có một bộ dao gọt hoa quả khác.”
Dao gọt hoa quả? Nhất thời Lục Tử Cương bị choáng, một lúc lâu sau mới cất tiếng, chậm rãi nói qua lai lịch của côn ngữ đao, nhưng đối phương nghe lại không có hứng thú, xoay người cầm lấy côn đao bắt đầu thái thức ăn.
Tuy rằng động tác thành thạo nhìn vui tai vui mắt, nhưng dưới ánh mắt của Lục Tử Cương thì lại cực kì chói mắt, thanh đao này là côn đao từ xưa truyền lại! Hắn nhịn không được nói: “Đao này chỉ dùng để gọt ngọc, không phải dùng để thái thức ăn.”
Hạ Trạch Lan đưa lưng về phía hắn, nhưng cảm nhận được ánh mắt sắc bén, xoay người khẽ cười nói: “Ngươi nhìn ta như thế cũng vô dụng, cán dao này là tổ truyền, mặc kệ ngươi nói có ý gì, thì trong mắt ta, đây cũng là thanh dao cắt thức ăn.”
Lục Tử Cương ngẩn ra, trong lòng biết đối phương nói cũng có lí, trong mắt của nàng, ngữ đao của hắn cũng chỉ là dao gọt hoa quả thôi! Nhưng dù cho biết điều này, Lục Tử Cương nhất thời chưa hoàn hồn, trong lòng chỉ cảm thấy cô nương này đang xúc phạm, vô thức giải thích: “Côn ngữ đao dùng để mài ngọc.”
Hạ Trạch Lan nghe vậy ngẩn người: “Ngươi không phải mài ngọc sư mà tối nay ti chính muốn mời chứ? Người mà trên tác phẩm của mình phải lưu lạc khoản?”
Lục Tử Cương nghe lời của nàng có ý khiêu khích, không khỏi trầm giọng phản bác: “Lưu lại lạc khoản có gì sao? Ngọc khí cũng giống như thư họa thôi, cũng là tác phẩm nghệ thuật. Nhưng vì sao thư họa có ghi lạc khoản, có thể bởi vì người có danh mà ghi lạc khoản mà có giá trị, nhưng sao đồ ngọc không thể? Ta càng muốn trở thành thiên hạ đệ nhất mài ngọc sư.”
Điều ngạo mạn này, đây là lần đầu tiên Lục Tử Cương như vậy, trước đây người bên ngoài hỏi, hắn đều lấy cớ quang minh chính đại, nhưng hôm nay đối mặt với nữ tử không biết rõ này, Lục Tử Cương không thể đối xử qua loa.
Những năm gần đây hắn hiểu được, tại Á Xá, cất giấu rất nhiều khối ngọc nổi danh thiên cổ, hắn thưởng thức qua ngày này tháng khác, nhưng không biết những kiện ngọc khí tinh xảo kia là do ai mài, hắn không muốn tác phẩm của mình có kết cục như vậy, hắn muốn tên của mình cùng với những khối ngọc này, biến thành vết tích trong lịch sử.
Bởi vì những lời Lục Tử Cương nói, Hạ Trạch Lan không khỏi ngừng động tác thái thức ăn. Những lời nói cuồng vọng như vậy, làm người nghe không có cảm giác chói tai như tưởng tượng, mà làm cho người ta tâm sinh kính phục. Nàng hiển nhiên biết vì sao thi họa có lạc khoản, mà ngọc khí lại không có. Vì đa phần tác giả thi họa đều xuất thân là thư sinh tú tài, địa vị rất cao thậm chí có thể sẽ là vương hầu quý tộc. Nhưng dù mài ngọc sư có nổi tiếng, cũng chỉ là thợ thủ công. Người này thật ra là muốn nâng cao địa vị của thợ thủ công, thật sự là rất có dũng khí.
Từ xưa dân chia làm bốn đẳng cấp, sĩ nông công thương. Đọc sách chiếm vị trí cao nhất, nông dân đứng thứ hai, thợ thủ công thứ ba, thấp nhất là thương nhân. Đẳng cấp nghiêm ngặt, không thể vượt qua được. Từ nhỏ Hạ Trạch Lan là nữ tử của thương nhân, trong nhà có tiền, nhưng không được phép mặc lăng la tơ lụa, chỉ có thể mặc vải thô áo tang, cho nên với cách làm của Lục Tử Cương, mặc dù thấy không ổn nhưng cũng phải bội phục. Nghĩ vậy, sắc mặt dịu lại, nhu hòa hơn.
Bên này Lục Tử Cương cũng bình tĩnh lại, lúc này mới phát hiện nữ tử này tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, không dùng son phấn, hai gò má trắng noãn mơ hồ lộ ra vẻ đỏ ửng, tóc dài vẫn làm theo kiểu cô nương chưa xuất giá, mơ hồ cảm thấy thật quen mắt, nhìn xuống chút nữa, cuối cùng lại ngây ngẩn cả người.
Hạ Trạch Lan phát hiện hắn nhìn chằm chằm vào ngực nàng, không khỏi tức giận trong lòng, cũng không nghĩ đối phương tiến lên từng bước, kích động nói rằng: “Cô nương, có thể cho ta mượn xem khối ngọc ngươi mang không?”
Hạ Trạch Lan mới phát hiện vì động tác vừa rồi, mà khối ngọc nguyên kiện nàng đeo bên người từ nhỏ lộ ra vạt áo ngoài, nàng không xác định mà hỏi: “Ngươi thật sự là mài ngọc sư?”
Lục Tử Cương hít sâu vài cái, thoáng cứng nhắc gật đầu nói: “Đúng vậy, tại hạ là Lục Tử Cương.”
Hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai, khối ngọc này nhất định là tiểu nữ oa kia đeo, hắn không nghĩ xa cách lâu như vậy, lại có thể gặp lại nàng lần thứ hai. Lục Tử Cương nhìn chăm chú gương mặt của nàng, dung nhan thật giống với tiểu nữ oa mười năm trước.
Trong mười năm đó, hắn đã vô số lần tưởng tượng, bây giờ tiểu nữ oa mười năm trước như thế nào.
Có phải nàng đã hoàn thành ước mơ của mình năm đó, trở nàng trù nương? Có phải hay không còn có thể nở nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời? Có phải nàng chưa lập gia đình không?
Lục Tử Cương cũng biết khát vọng trong lòng mình có chút không thực tế, đừng nói giữa biển người mênh mông tìm nàng nhưng ngay cả cái tên cũng không biết có bao nhiêu khó khăn, tính toán tuổi tác của nàng hôm nay cũng đã mười tám tuổi, như vậy cũng đã sớm xuất giá rồi, nhưng hiện tại kì tích lại xuất hiện trước mắt hắn.
Lục Tử Cương nắm chặt ngữ đao trong tay, nhìn ngữ đao trong tay nàng, nghĩ rằng đây là ông trời đã định trước cho bọn họ gặp lại. Rồi lại cảm thấy, dường như có chút bất an.
“Lục Tử Cương?” Hạ Trạch Lan lặp lại một lần, cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, nhưng một lúc cũng nghĩ không ra. Trước đó Lí công công cũng nói người này có kĩ thuật mài ngọc nổi danh khắp thiên hạ, liền nghĩ có lẽ do người này tên tuổi quá lớn, lúc nào đó nàng nghe nói qua cũng không chừng.
Lục Tử Cương không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, chờ đợi nàng có thể từ trên mặt hắn nhìn ra sự vui sướng khi gặp lại người đã cách biệt từ lâu.
Hạ Trạch Lan thấy vẻ mặt hắn có chút khẩn trương, nói đùa rằng: “Khối ngọc này đưa ngươi xem cũng được, nhưng mà thuận tiện giúp ta điêu khắc được không?”
Lục Tử Cương cảm thấy mất mát, xem ra tiểu nữ oa không nhớ hắn, cũng khó trách, năm đó nàng cũng chỉ bảy, tám tuổi, hai người ở chung không bao lâu liền chia lìa, nàng không nhớ rõ hắn cũng có thể cho qua. Nhưng nghe tiểu nữ oa chủ động yêu cầu mình điêu khắc khối ngọc, nghĩ đến nguyện vọng của chính mình có thể thực hiện đơn giản như vậy, không khỏi cảm thấy vui sướng trong lòng.
Nàng không nhớ rõ hắn cũng không sao, bây giờ bọn họ đã gặp nhau, nàng còn chưa hứa hôn, mình lại trở thành mài ngọc sư có danh tiếng, bọn họ còn thời gian rất dài, rất dài để nàng nhớ lại tình cảm lúc trước, từ giờ trở đi cũng có thể từng chút từng chút một bồi dưỡng lại.
Được, vì nàng mà bắt đầu điêu khắc một khối ngọc bội tốt nhất. Thật ra Hạ Trạch Lan chỉ là nói đùa một chút thôi, nhưng lời này vừa nói ra, không ngờ đối phương lại sửng sốt, sau đó gật đầu, vẻ mặt cực kì nghiêm túc. Khối ngọc này hơn mười năm rồi nàng không tháo xuống, mặc dù cũng từng muốn tìm mài ngọc sư mài thành kiểu dáng gì đó, nhưng luôn không có cơ hội, hơn nữa chẳng hiểu vì sao, mỗi lần có ý định này, trong ngực luôn có một thanh âm ôn nhu ngăn cản nàng.
“Ta đây không có tiền trả ngươi đâu.” Hạ Trạch Lan nói có chút chột dạ, thật ra nàng có chút ngân lượng, chỉ là người này là mài ngọc sư mà ti chính đích thân mời cơm, phí gia công một trù nương nho nhỏ như nàng có thể trả sao?
“Đây là tiền cơm ta nợ nàng.” Khóe môi Lục Tử Cương cong lên, hắn nói tự nhiên như hai người lần đầu gặp gỡ, nàng làm cho hắn món cơm chiên trứng.
Hạ Trạch Lan cho rằng hắn nói đến bữa cơm này, nhíu mày, cũng không từ chối, thoải mái mà tháo ngọc bội trên cổ xuống, đưa qua: “Ta không yêu cầu kiểu dáng, ngươi cứ tùy ý.”
Lục Tử Cương nắm chặt khối ngọc mang theo nhiệt độ cơ thể đối phương trong tay, đáy lòng dâng lên tình cảm ấm áp, cười nói: “Sau này cô nương có thể đến Tây thị tìm ta, ta ở cửa hàng đồ cổ Á Xá.” Dứt lời xoay người đi.
Á Xá? Hạ Trạch Lan nghe được thêm một cái tên quen thuộc, có ấn tượng trong lòng. Ngây ngốc đứng một lát vẫn chưa lấy lại tinh thần, rốt cuộc ở đâu đã nghe nói qua rồi?
Lấy lại tinh thần, Hạ Trạch Lan thấy Lí công công đi đến, vẻ mặt xin lỗi nói với nàng: “Hạ cô nương, vừa rồi Lục sư phụ nói đêm nay có việc, hủy bỏ bữa tiệc đón tiếp đêm nay. Hôm nay làm phiền cô nương rồi, phí thù lao chúng ta vẫn trả như đã bàn trước.”
Thật là đủ nổi tiếng, ngay cả mặt mũi ti chính cũng không nể mặt. Chẳng lẽ vì muốn điêu khắc khối ngọc nên mới vội vã đi?
Hạ Trạch Lan thè lưỡi, vừa cười vừa nói: “Làm phiền công công rồi, ta đi trước đây.” Các ngự hoa viên trong hoàng cung, đều có trù phòng nhỏ, người của Thượng thiện giám cũng thay phiên đến trù phòng để giúp đỡ, nhưng nàng và người khác đổi ca, hiện tại bây giờ trở lại, nói không chùng cũng không gây phiền phức cho người khác, dựa theo sắp xếp ban đầu đến nơi Đoan phi nương nương túc trực.
Về phần Á Xá, chờ nàng xong ca sẽ đến.
Hạ Trạch Lan rửa ngữ đao trong tay, một lần nữa để vào bố bao.
*****
Lục Tử Cương vuốt ve khối ngọc tinh tế trơn bóng trong tay, nhiều lần quan sát hình dạng khối ngọc, trong lòng vẽ lên các vật trang sức.
Điêu khắc cái gì đây? Tượng Phật? Ngọc như ý? Phật thủ? Nhưng Lục Tử Cương nghĩ đến thất thần, trong đầu đều là gương mặt xinh đẹp như hoa kia, như thế nào cũng không thể tập trung tinh thần.
Nguyện vọng của hắn thật sự không lớn, từ nhỏ phụ mẫu cùng mất, hắn chỉ muốn chính mình có một gia đình hoàn chỉnh, nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, bất kể hắn ăn bao nhiêu sơn hào hải vị, nhưng mười năm qua chưa món nào bằng món cơm chiên trứng.
Nhớ đến mái tóc của nàng vẫn là của cô nương chưa xuất giá, nàng vẫn chưa lập gia đình, đáy lòng Lục Tử Cương lại nổi lên ý cười.
Được rồi, hắn còn không biết tên của nàng. Hiếm khi hai người tái ngộ, hắn quá kích động, lại có thể quên hỏi tên nàng.
“Tử Cương, khối ngọc trong tay ngươi từ nơi nào tới?” Thanh âm hơi kinh ngạc của ông chủ vang lên, Lục Tử Cương mới phát hiện hắn đã cầm khối ngọc suy xét nửa ngày, sắc trời bên ngoài cũng đã tối sầm xuống.
Lục Tử Cương đứng dậy châm ngọn đèn, vừa hưng phấn nói hôm nay đã gặp lại tiểu oa nhi, nhưng khi nghe hắn nói, phát hiển vẻ mặt ông chủ không hề kinh ngạc mà có vẻ ngưng trọng. Trong lòng Lục Tử Cương bỗng nhiên có một cảm giác bất an khó hiểu, lúc ngọn đèn nảy nên, hắn thấy dung mạo ông chủ vẫn giống như mười năm trước lúc thu lưu hắn, vẫn trẻ tuổi như vậy.
“Ý ngươi nói, ngữ đao hiện đang ở trong tay một cô nương? Là dao thái thức ăn sao?” Tay ông chủ cầm khối ngọc trên bàn, có chút suy tư cúi đầu nhìn.
“Đúng vậy.” Bỗng nhiên Lục Tử Cương nhớ đến một chuyện, mặt biến sắc nói: “Dám chắc ngữ đao kia tránh không khỏi dính máu, vậy...” Hắn vẫn nhớ kĩ như xưa lời căn dặn của ông chủ khi giao cho hắn ngữ đao, không thể dính máu, không thể sát sinh, chẳng trách hắn vẫn có chút bất an không xóa đi được.
Ngữ đao dính máu, chính là hung khí, đối với người giữ sẽ sinh ra phản kích, ông chủ nheo mắt, nên vẻ mặt khẩn trương khôn xiết của Lục Tử Cương, những lời nói đến bên miệng liền nuốt xuống. Cả khối ngọc này đều rời khỏi người, e rằng nếu đưa trở về, cũng không còn kịp nữa rồi.
Sau cùng, ông chủ chỉ thản nhiên nói với hắn: “Khối ngọc này, không bằng hãy khắc khóa trường mệnh đi.”
Lục Tử Cương nhìn kĩ, phát hiện khối ngọc này hình dạng tròn dẹp, quả thật thích hợp khắc chiếc khóa trường mệnh khéo léo tinh xảo, liên tục gật đầu.
“Nhớ rõ lần này trên mặt đừng ghi lạc khoản của người, cô nương nhà người ta, viết tên của ngươi lên còn có thể thống gì?” Cuối cùng ông chủ dặn một câu, phất tay áo vào nhà.
Dĩ nhiên hắn phải khắc lạc khoản, sao lại không thể khắc lạc khoản được? Nghĩ đến lúc nàng mang khóa trường mệnh có khắc tên hắn, Lục Tử Cương nắm chặt khối ngọc trong tay, bên môi cong lên ý cười.
Lần sau gặp mặt, nhất định phải hỏi nàng tên gì, tuy rằng khuê danh của nữ tử chỉ có phụ mẫu và phu quân mới được biết.
Nhưng lúc này đây, hắn muốn hỏi. Nhưng mà, vì sao mọi chuyện lại trở thành như vậy?
Lục Tử Cương nhìn mái hiên Tứ Bài Lâu cao cao, một hồi hốt hoảng. Hắn mất ăn mất ngủ, trong thời gian ngắn nhất điêu khắc khóa trường mệnh, một mực chờ nàng đến Á Xá, nhưng lại chờ được tin nàng đã chết.
Người ta nói, đêm đó, trong cung của Đoan phi có cung nữ mang ý đồ mưu phản, ám sát hoàng thượng, người ta nói, hoàng đế may mắn không chết, những cung nữ hầu hạ trong Càn Thanh cung đêm đó, bất kể có tội hay không, đều bị cẩm y vệ lùng bắt, nghiêm hình tra khảo, cuối cùng không ai có thể sống sót. Người ta nói, đây là âm mưu đảo chính.
Số phận thay đổi quá nhanh, một đao cắt xuống tượng ngọc, khối mĩ ngọc đó vỡ đôi.
Hắn còn chưa thoát khỏi vui sướng khi lần thứ hai gặp lại, lại lập tức đối diện với lần chia li thứ hai. Lần này, tử biệt mà hắn không biết chân tướng thế nào, hắn chỉ biết, ở cửa hoàng thành dán danh sách, tất cả tên đều là xa lạ. Nhưng ông chủ nói với hắn, trong đó có nàng.
Hắn cầm khóa trường mệnh điêu khắc thật tinh xảo, đứng trước tờ giấy vàng ba ngày ba đêm, không có cách nào đem nàng và những cái tên xa lạ kia gắn liền với nhau.
Mười năm hoài niệm, chỉ đổi lấy kết cục như vậy? Hắn thật sự không tin.
*****
Nhưng hắn ở Á Xá đợi mười năm, cầm khóa trường mệnh đã điêu khắc xong từ lâu, nhưng nàng chưa từng xuất hiện. Một lần cũng không có.
Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tư lường, tự nan vương.[4]
Nói tiếp cũng thật kì quái, hắn gặp nàng chỉ vài lần mà thôi, thậm chí nàng đã sớm quên hắn, chỉ có hắn vẫn đau khổ giữ lấy hồi ức ít ỏi, trước sau vẫn không thể quên, hay là đó cũng là số phận.
Hắn nhìn thoáng qua lòng bàn tay mình, khóa trường mệnh dùng tâm huyết cả đời và tưởng niệm để điêu khắc, cuối cùng cũng không có cách nào tặng đi. Hắn cho rằng mình đã nắm bắt được hạnh phúc, nhưng chớp mắt lại phát hiện ra bàn tay mình trống không chẳng có gì cả.
Hắn đã nghĩ vô số lần, nếu ngày đó hắn không lạc đường, không mang theo ngữ đao tùy thân, không gặp được nàng, không nói trước khi rời khỏi, vậy hắn và số mệnh của hắn có khác nhau không? Nếu hai mươi năm trước bọn họ không hề quen biết, hắn không trốn trong hẻm nhỏ ăn đồ, nàng không đụng vào hắn, nàng không mời hắn ăn cơm chiên trứng, có thể hay không có ngày hôm nay?
Có thể hay không hai người gặp lại nhưng không nhận ra nhau, như hai người xa lạ gặp thoáng qua. Nàng chỉ là trù nương, hắn chỉ là mài ngọc sư. Nhưng từ trước đến giờ số phận không thể chọn lựa được.
Ngữ đao tung tích không rõ, có lẽ bị cho là hung khí đem xếp xó, hoặc là trở thành đồ bỏ không cần.
Trước đêm hắn bị bỏ tù một lần nữa giao ngữ đao cho ông chủ, cuối cùng hắn không xứng đáng trở thành chủ nhân của ngữ đao.
Đêm trước khi hành hình, ông chủ Á Xá xuất quỷ nhập thần xuất hiện trong tử lao với sự canh phòng cẩn mật, hỏi có muốn đi khỏi kinh thành. Hắn lắc đầu, từ chối đề nghị của ông chủ. Từ mười năm trước, ngày mà nàng và hắn li biệt, đối với hắn sống và chết không có gì khác nhau.
Hắn nói lời xin lỗi với ông chủ, nói khối ngọc ngươi muốn ta điêu khắc, xem ra ta phải thất hứa rồi. Ông chủ sâu sắc nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi đã đồng ý, từ lâu ngươi đã giúp ta làm rồi.
Hắn nhìn thân ảnh ông chủ từ từ hòa vào trong bóng tối, không bao giờ thấy nữa.
Hắn nhịn không được nghĩ, hắn và nàng, cũng giống như côn ngữ đao, chia li, gặp lại, sau đó lần thứ hai vĩnh viễn chia lìa.
Nhìn xa xa có thể thấy pháp trường, Lục Tử Cương nở nụ cười. Chỉ vì khắc lạc khoản trên ấm trà ngự chế, hoàng đế có thể hạ lệnh chém chết thợ thủ công, hèn chi mười năm trước có cung nữ chịu không nỗi muốn ám sát hắn.
Lục Tử Cương bị đao phủ kéo từ xe chở tù nhân đi ra, quỳ trên mặt đất. Hắn cúi đầu nhìn bóng mình được ánh mặt trời chiếu xuống, bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt. Không phải hắn sợ chết, mà là sợ kiếp sau, cũng không thể nhận ra được nàng. Nhưng mà ông chủ đã đồng ý với hắn, sẽ tìm được mỗi kiếp luân hồi của nàng, đưa nàng khóa trường mệnh. Nếu như nói kiếp sau hắn còn kí ức, có thể dùng khóa trường mệnh để nhận ra đối phương.
Hắn không cam lòng kết thúc như vậy.
Nắm trường mệnh khóa trong tay, Lục Tử Cương chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Đao khởi, đao rơi. Từ sống đến chết, bình thường hay đơn giản cũng chỉ trong nháy mắt.
Bọn lính nhặt khóa trường mệnh trơn bóng từ trong vũng máu, dùng tay áo lau sạch vết máu trên mặt, tiện tay nhét vào lòng.
Dân chúng đến xen dần dần tản ra, một nam tử trẻ tuổi mặc xích sắc hồng long đi qua, thản nhiên nói: “Ta nghĩ, tốt nhất là ngươi hãy giao khóa trường mệnh cho ta.”
*****
Sau trận động đất, địa cung vẫn tối đen như cũ.
Hồ Hợi một mình đứng yên trong bóng đêm, rất lâu sau đó, nhìn hoàng huynh chuyển kiếp thành nam tử trẻ tuổi, cùng nam nhân hai ngàn năm trước đến nay vẫn đối đầu mình rời khỏi địa cung.
Hắn đẩy nắp quan tài ra, yên lặng nhìn khối khóa trường mệnh đã vỡ thành hai, như là đang tự hỏi cái gì, cuối cùng cúi người, đem khóa trường mệnh, cầm trong tay.
*****
Mấy ngày sau, ở sân bay Tây An Hàm Dương.
Một thanh niên mặc thường phục bước nhanh ra từ sân bay, nhảy lên xe taxi nói: “Bác tài, đi đến lăng Tần Thủy Hoàng ở Li Sơn!”
“Được rồi! Nhưng mà rất xa, nghe nói mấy hôm trước còn có động đất, cậu em thật sự muốn đi sao?” Tài xế taxi hiếu kì hỏi.
“Đúng vậy, bởi vì có động đất, nên tôi muốn đi thăm dò một chút. Ai, không có cách nào khác, đề tài cần nha.” Thanh niên kia nửa thật nửa giả phàn nàn.
“Đề bài?”
“Đúng vậy, tôi học ngành khảo cổ.”Thanh niên kia cởi nón trên đầu xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú, trong cậu cầm vé máy bay ghi tên hắn.
Ba chữ Hán đơn giản - Lục Tử Cương.
__________________________________
[3] Tứ ti, Bát cục, Thập nhị giám: gọi là Nhị thập tứ nha môn, trông coi về việc phục dịch trong cung, mỗi cơ cấu có thái giám trông coi.
[4] Trích bài thơ Giang Thành Tử (Chục năm sống tháng thảy mơ màng, chẳng tư lường, tự tơ vương)