[Ngôn tình - huyền huyễn] Á Xá - Update - Huyền Sắc (Yên Nhi dịch)

Á Xá
Tác giả: Huyền Sắc

Editor: Chí Tôn Yên Yên (Yên Nhi)
Đọc bông: bupbecaumua
Thiết kế bìa: miu.invisible
Thể loại: huyền huyễn, liêu trai...
Tình trạng bản gốc: 4 quyển - đang viết.

gs_a-xa-png.28070

Văn án
Ở nơi đô thị ồn ào náo nhiệt, nhưng lịch sử lại yên ả lắng đọng. Những món kỳ trân dị bảo có thật, có giả trong truyền thuyết, như một lần rơi vào dòng chảy lịch sử. Nhưng mà giờ phút này chúng nó lại ở trong một tiệm đồ cổ mang tên Á Xá.

Một mặt kính cổ nối liền hai ngàn năm thời gian, làm cho hai vận mệnh khác thời không đan xen vào nhau. Một chiếc vòng tay, mỗi viên bảo thạch có thể hoàn thành một nguyện vọng tìm về một thứ đã mất đi.

Một cây nến đã cháy ngàn năm cũng chỉ chảy một giọt sáp chỉ vì đợi chờ một người.

Một chiếc từ chẩm, có thể khiến cho mộng đẹp trở thành sự thật, cũng khiến cho ác mộng trở thành sự thật. Một thanh kiếm sắc bén mặc kệ thời thế thay đổi, thời đại đổi thay, vẫn tuân thủ lời hứa như mấy ngàn năm trước.

Một thẻ tre mỏng manh lại có thể phong ấn ma thú hùng mạnh thời xa xưa. Một khối ngọc có thể trao đổi linh hồn giữa hai người, làm điên đảo thế giới của hai người nọ.

Một tượng rối gỗ, chịu hai ngàn năm tình yêu say đắm, muốn trở thành thế giới mà chủ nhân nó muốn.

Một hạt giống, cách hai ngàn năm vẫn có thể nảy mầm, chỉ cần dùng máu và nước mắt để nuôi dưỡng.

Một cây dù giấy, mang theo một linh hồn oán giận, sự thật không hề đẹp đẽ như trong truyền thuyết.

Một chiếc khóa trường thọ, có thể bảo vệ sinh mạng cậu bé, làm cho hắn trường mệnh bách tuế.

Một bộ quần áo hình rồng có thể bảo vệ thân thể ngàn năm không thối rửa, mãi mãi trường sinh bất lão... Vô tình nhập vào bác sĩ ở thời hiện đại, hắn bước vào Á Xá là trùng hợp ngoài ý muốn hay vận mệnh đã an bài? Lai lịch của ông chủ tiệm kì quái là thế nào, sau nụ cười đó là chờ ai đó đẩy cánh cửa Á Xá phải không? Cửa hàng đồ cổ Á Xá, mỗi đồ cổ đều mang trong mình một câu chuyện xưa, đã mang rất nhiều năm, không người lắng nghe, bởi vì chúng nó đều không nói...
Mục lục
Tiết tử
Quyển 1
Chương 1.1 ____Chương 1.2
Chương 2.1____Chương 2.2
Chương 3.1
_____Chương 3.2
Chương 4.1_____Chương 4.2
Chương 5.1____Chương 5.2
Chương 6.1____Chương 6.2
Chương 7.1____ Chương 7.2
Chương 8.1____ Chương 8.2
Chương 9.1____ Chương 9.2
Chương 10.1____ Chương 10.2
Chương 11.1____ Chương 11.2
Chương 12. 1____ Chương 12.2____ Chương 12.3
Quyển 2
Văn án

Chương 1.1____ Chương 1.2
Chương 2.1____ Chương 2.2
Chương 3.1____ Chương 3.2
Chương 4.1____ Chương 4.2
Chương 5.1____ Chương 5.2
Chương 6.1____ Chương 6.2
Chương 7.1____ Chương 7.2
Chương 8.1____ Chương 8.2
Chương 9.1____ Chương 9.2
Chương 10.1____ Chương 10.2
Chương 11.1____ Chương 11.2
Chương 12.1____ Chương 12.2
Quyển 3
Văn án

Chương 1.1____ Chương 1.2
Chương 2.1____ Chương 2.2
Chương 3.1____ Chương 3.2
Chương 4.1____ Chương 4.2
Chương 5.1____ Chương 5.2
Chương 6.1____ Chương 6.2

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Vừa vào không com được cái nào bình luận về truyện tình tay ba tay tư giữa mấy cha nội này đã giục chương mới.
P/S. Thực ra là 2 tháng hè, không động vào beta 1 tí nào nên đang có tật giật mình. =))=))=))=))=))=))
Bác sĩ quá thụ, ông chủ không phải cường công, đại boss quá hắc ám.
Thêm tình tiết huynh đệ luyến nữa nên cảm thấy hơi rốt rắm. Chụy đợi chương mới đọc cho hiểu rõ cặn kẽ, giải quyết thắc mắc xong mới nhận xét được nhoa cưng. :v
 

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 1: Rìu Thiên Việt (2)
Dịch giả: Chí Tôn Yên Yên

Đọc bông: bupbecaumua

Triệu Khuông Dận thấy ánh mắt nhị đệ nhà mình nhìn rìu Thiên Việt trong tay hắn, giống như không thấy mà hỏi thăm: “Nhị đệ, trẫm còn chưa hỏi qua đệ, chiếc rìu ngọc này ngươi mua từ cửa hàng nào?”

Triệu Quang Nghĩa sửng sốt, thoáng cái mà đã qua chín năm, sao bỗng nhiên đại ca hắn nhớ tới mà hỏi việc này? Triệu Khuông Dận ho nhẹ một tiếng nói: “Không nhớ rõ thì thôi, trẫm cũng chỉ thuận miệng hỏi.”

“Không, thần đệ vẫn còn nhớ kĩ mua ở cửa hàng nào.” Triệu Quang Nghĩa lắc đầu, “Bởi vì tên của cửa hàng rất đặc biệt, cho nên thần đệ vẫn không quên.”

“Hử? Nói đi.” Triệu Khuông Dận bị khơi dậy sự tò mò.

“Cửa hàng đó gọi là Á Xá, ý là đồ cổ im lặng không thể nói.” Triệu Quang Nghĩa vừa nói, vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt của đại ca hắn.

Triệu Khuông Dận lẩm nhẩm đọc mấy lần tên Á Xá, gật đầu tán thưởng: “Nhất định lão bản là một thư sĩ, lát nữa rảnh rỗi nhất định nhị đệ phải bồi trẫm đến thăm hỏi.”

Trong lòng Triệu Quang Nghĩa cả kinh, tốt xấu gì hiện tại đại ca nhà mình cũng là vua một nước, lại có thể đến thăm hỏi sao? Nhưng hắn không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng nói: “Hoàng huynh, ngày thứ hai cửa hàng đó đã được dọn đi, đệ cũng không gặp qua lão bản của gia điếm đó, rìu ngọc này vì cửa hàng đó vội vàng dọn đi, đệ mới mua được từ tiểu nhị trong cửa hàng với giá rẻ.” Hắn cũng phải tốn rất nhiều nước bọt giải thích năm đó đánh cược với thiếu niên kia, trong tiềm thức cảm thấy chuyện này không thể nói cho đại ca, ngay cả mảnh cẩm bốtrong hộp gấm cũng không thể nói.

Triệu Khuông Dận có chút tiếc nuối thở dài, nhưng mà nghĩ lại, nếu không phải cửa hàng đó vội vã dời đi, năm đó nhị đệ hắn mang theo chút ít tiền như vậy, sao có thể vét được một kiện đồ tốt như vậy? Nghĩ như vậy, Triệu Khuông Dận cũng bình thường trở lại. Hắn vuốt ve rìu Thiên Việt trong tay, đột nhiên nói: “Nhị đệ, đệ nghĩ nên xử trí Nghĩa xã thập huynh đệ thế nào?”

Triệu Quang Nghĩa biến sắc, năm đó Nghĩa xã thập huynh đệ là do đại ca hắn bắt chước cách làm của Chu thái tổ Quách Uy trong quân kết xã, ở Điện tiền làm thành một tổ chức. Hiển nhiên vì chính là lôi kéo và kết giao với quan quân cấp cao, phát triển thế lực của bản thân. Mà Nghĩa xã thập huynh đệ này đã ở trong chuyện khoác hoàng bào phát huy tác dụng quan trọng, hô khẩu hiệu “Điểm kiểm là thiên tử”, ủng hộ Triệu Khuông Dận trở thành thiên tử Đại Tống.

Bây giờ những người này, ngược lại thành tâm bệnh của Triệu Khuông Dận, hiện tại những người này có thể ủng hộ người khác, thậm chí chính bọn họ. Dù cho bọn họ không có ý nghĩ này, thì sau này thuộc hạ của bọn họ cũng sẽ có. Triệu Quang Nghĩa cẩn thận sắp xếp câu nói: “Hoàng huynh, người mới đăng ngôi hoàng đế, nếu cung tốt được cất đi chó săn bị nấu, sẽ làm cho lòng mọi người nguội lạnh.” Đương nhiên là Triệu Quang Nghĩa cảm thấy không nên làm sớm việc này như vậy, đại ca hắn vừa mới đăng cơ mấy tháng, căn bản vẫn không yên, nếu chạm đến những người thân tín này, như vậy những người khác sẽ cảm thấy như thế nào? Dù cho Lưu Bang là đại sát công thần, cũng phải là sau vài năm lên ngôi có phải không?

Triệu Khuông Dận cũng biết Triệu Quang Nghĩa nói không sai, nhưng nếu những người đó mở rộng thế lực của bọn họ, đến lúc đó mới ra tay, thì rất khó khăn. Triệu Khuông Dận ở trong quân phát tích, cũng không phải là chuyện hai ba năm. Hiện tại khắp nơi chinh chiến, quan quân lập chiến công thật sự rất dễ dàng. Triệu Khuông Dận không nghe được câu trả lời mình muốn, vẻ mặt liền trầm xuống vài phần, cuối cùng gật đầu nói: “Nghỉ ngơi thôi, đệ ngủ ngon, việc này bàn sau. Nhưng mà nhị đệ, vị trí Điện tiền đô điểm kiểm, ta không an tâm cho những người khác ngồi, đệ nhận đi.”

Tuy rằng đã đoán được từ lâu, nhưng lòng Triệu Quang Nghĩa khó tránh nhảy lên một cái mạnh, không biết sao lại nghĩ đến mộc bài “Điểm kiểm làm thiên tử”, mí mắt càng run sợ. Để che giấu, vội vã cúi đầu quỳ tạ ân.

Hắn nghe lời nói bình thân liền đứng lên, thấy gương mặt Triệu Khuông Dận lặng như nước mà ngắm rìu Thiên Việt, hiển nhiên vẫn như cũ mà nghi ngờ Nghĩa xã thập huynh đệ.

Triệu Quang Nghĩa im lặng xin cáo lui, trở lại thư phòng của mình, trở mình một đêm, rốt cuộc mở mắt từ rương đựng tạp vật tìm được một mảnh cẩm bố cũ nát, chữ viết trên mặt trên vô cùng rõ nét.

“Rìu Thiên Việt, rìu của Chu Vũ Vương, do Khương Tử Nha Khương thái sư chế tạo, người không phải thiên mệnh không thể cầm. Vì Vũ vương tức giận chém bạn thân, sau vô cùng hối hận, người cầm rìu này, lòng nghi kị nổi lên, họa đến người xung quanh, Vũ vương phong ấn mười hai năm.”

Lòng nghi kị nổi lên sao? Triệu Quang Nghĩa không biết có phải do mình quá đa nghi hay không, vậy rìu Thiên Việt không phải là trò bịa đặt sao? Vì sao... Hắn nắm chặt cẩm bố trong tay, một lúc tâm tư rối loạn.

*******************​


Công Nguyên năm 973, Thùy Củng Điện.


“Phịch!” Triệu Khuông Dận đem tấu chương hung hăng ném trên ngự án. Một chiếc chén màu xanh in hoa bị quét rơi xuống, kèm theo một tiếng vỡ vụn thanh thúy, canh bên trong vung tứ tung, bắn lên sa bào đỏ có vân long hồng kim điều, để lại một chút dấu.

Nhưng không có nội thị dám đến dọn dẹp, lúc này không có ai trong điện, chỉ có một mình Triệu Quang Nghĩa. Triệu Quang Nghĩa mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đại ca hắn thấy tấu chương, là đệ của hắn đưa lên, đương nhiên biết vì sao đại ca tức giận.

Thật ra cũng không phải đại sự gì,chỉ là trưởng tử của Thương Châu ti hộ Lôi Đức Tương là Lôi Hữu Lân cáo trạng Trung thư đường hậu quan Hồ Tán, Lý Khả Độ nhận hối lộ, Thượng thái huyền chủ Lưu Vĩ ngụy tạo lí lịch biển thủ chức quan vân vân. Việc này chỉ là đơn lẻ, hoàn toàn là việc nhỏ không báo đến trước mặt hoàng đế, nhưng nó tập hợp cùng một chỗ, lại hoàn toàn chỉ về một người đứng sau những chuyện này, tể tướng Triệu Phổ.

Nếu như không có Triệu Phổ bao che, không ai có thể bạo gan khi quân phạm thượng, dĩ quyền mưu tư.

Im lặng cúi đầunhìn những mảnh nhỏ chén dĩa trên mặt đất dao động, yên lặng nghĩ, nhất định là trước đây đại ca hắn tín nhiệm Triệu Phổ, thậm chí coi hắn như người nhà mà đối đãi, bình thường hắn đến nhà làm khách, còn gọi thê tử của Triệu Phổ là tẩu tẩu. Nhưng thời gian trôi qua, người ta sẽ thay đổi.

Lúc trước đại ca hắn vừa mới đăng cơ được một năm, liền được Triệu Phổ hiến kế, dùng rượu tước binh quyền[4], ôn hòa toàn vẹn giải quyết chuyện võ tướng chuyên quyền, đem quân quyền thu hồi trong túi. Đại ca hắn bổ nhiệm Triệu Phổ làm tể tướng, nhưng không phải thật sự là trên một người dưới vạn người. Triệu Khuông Dận thành lập khu mật sử để quản lí việc quân, tam ti để quản tài chính, làm mọi chuyện đều không thuộc quyền tể tướng, chỉ phụ trách việc hành chính thông thường. Còn chia nhau tham tri chính sự, Khu mật sử và tam ti, phó sử ba người làm phụ tá, để kiềm chế trói buộc nhau. Đem quyền lực của tể tưởng hạn chế đến giới hạn thấp nhất, có thể thấy được lòng nghi kị với Triệu Phổ nặng bao nhiêu.

[4] Dùng rượu tước binh quyền: lấy tước cao lộc hậu làm điều kiện để tước bỏ quyền lực

Nhưng dù phòng bị như vậy, cuối cùng vẫn không an tâm.

Mảnh vỡ chén đĩa trên mặt đất cuối cùng cũng đứng im, Triệu Quang Nghĩa khom người xuống, đem những mảnh vỡ nhặt lên để trong tay, chậm rãi thu dọn. Thật ra loại việc này không cần hắn phải làm, nhưng hắn sợ hắn không làm một chút, sẽ phải nói cái gì đó. Thà nói sai, hắn làm nhiều việc còn hơn.

Có khi thoạt nhìn đại ca hắn sẽ rất rộng lượng, Triệu Quang Nghĩa nghĩ như vậy. Tiểu nhi tử của Chu Thế Tông Sài Vinh, không bị giết, ngược lại được phong làm Trịnh vương. Phải biết rằng quan lại có kì công sau khi chết mới được truy phòng làm vương, đại ca hắn nói về sau Đại Tống thì không có vua khác họ được sống trên đời, nhưng người ngoại lệ đầu tiên là tiểu tử họ Sài kia. Hẳn là tiểu tử kia không có một chút uy hiếp? Vị quân vương đã quy hàng Mạnh Sưởng của Hậu Thục kia về sau cũng được phong một chức quan, phong tước hưởng hết tuổi thọ. Nam Diện Lý Dục kia, mấy ngày trước để hắn đến Biện Kinh, nhưng mượn cớ ốm không đến. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, phỏng chừng không bao lâu sẽ phát binh đánh Nam Đường, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành Lý hậu chủ, mở ra một kẻ rảnh ngồi tán khách.

Nói cách khác, đại ca hắn đối với người không có uy hiếp, đều rất khoan dung. Nhưng đối với người có sự uy hiếp thì...

Ngọa tháp chi trắc, khởi dung tha nhân hàm thụy[5]... Nghĩa xã thập huynh đệ, Triệu Phổ... Tiếp tục là ai?

[5]Ngọa tháp chi trắc, khởi dung tha nhân hàm thụy: một bên giường sao có thể để người khác thoải mái ngủ ngon | phạm vi thế lực của mình, lợi ích của mình thì không cho phép người khác xâm chiếm.

Tay Triệu Quang Nghĩa run lên, mảnh vỡ sắc bén xẹt qua ngón trỏ, lập tức hiện lên vết máu. Hắn nhanh chóng nắm chặt ngón trỏ, kiềm chế sự kích động trong lòng.

Dường như hắn, khoảng cách với đại ca, có phần gần quá, sự thân cận này sẽ làm đại ca nghi ngờ hắn. Tuy rằng hắn tin tưởng tình huynh đệ của hắn và đại ca, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, thì thấy đại ca hắn vuốt ve rìu Thiên Việt trong tay, trong lòng không tránh khỏi lạnh lẽo đến tận xương. Từ sau khi tìm lại được miếng cẩm bố để trong ngực, nó chưa từng rời khỏi người hắn. Chữ viết trên mặt đã thuộc làu làu, khắc sâu trong đáy lòng hắn.

Người cầm rìu này, lòng nghi kị nổi lên, họa đến người xung quanh.

“Truyền ý chỉ của trẫm, để Ngự Sử điều tra, nếu chuyện này là thật, thì xử lí thật nghiêm khắc.” Giọng nói băng lãnh của Triệu Khuông Dận vang lên, “Còn nữa, tham tri chính sự Tiết Cư Chính, Lữ Dư Khánh thăng làm Đô Đường, cùng thừa tướng nghị luận đại sự.”

Triệu Quang Nghĩa cúi người lĩnh chỉ, ngón tay đặt trên miếng gạch lạnh lẽo, vết thương đau đớn.

Hắn biết, đây là đại ca hắn công khai bày tỏ không tín nhiệm Triệu Phổ nữa, Triệu Phổ làm tể tướng, nhiều nhất cũng hai tháng là hết mức.

Họa đến người xung quanh... Bây giờ người phụ tá đắc lực đã đi, còn hắn thì...
******************​

Công Nguyên năm 976

Ánh nến lập lòe, huân hương lượn lờ, Triệu Quang Nghĩa rót đầy chén rượu Bồ Trung Tửu mà Triệu Khuông Dận yêu thích nhất uống. Bồ Trung Tửu này tên gốc là Bồ Châu Tửu, rất nổi tiếng ở Bắc Chu, kéo dài đến thời Tùy Đường không suy. Chỉ cần Triệu Khuông Dận uống rượu, thì phải uống loại rượu này.

Triệu Quang Nghĩa thấy Triệu Khuông Dận nâng chén uống một hơi cạn sạch, không khỏi lo lắng khuyên nhủ: “Hoàng huynh, huynh còn đang bệnh, uống rượu hại thân.”

Triệu Khuông Dận khoát tay chặn lại nói: “Không sao, chỉ là phong hàn thôi mà. Khó có lúc bệnh nên tranh thủ mấy ngày, gọi đệ uống chút rượu, đệ cũng không mất hứng.”

Triệu Quang Nghĩa cười cười, đại ca hắn cần mẫn yêu dân, sau khi Triệu Phổ bị truất chức ba năm trước đây, mọi chuyện trong triều, đều do Triệu Khuông Dận tự mình can dự, tưởng tượng thôi cũng rất vất vả. Nhìn sắc mặt hắn không tệ, cũng không khuyên nữa, đưa tay uống thay hắn một chén.

Một chén này Triệu Khuông Dận uống không gấp gáp, lúc này cũng đã là đêm khuya, hắn và Triệu Quang Nghĩa hai người ngồi khoanh chân trên án kỉ, hai huynh đệ cứ như vậy thân thiết ở cùng một chỗ, những năm gần đây cũng cực ít thấy cảnh này. Triệu Khuông Dận ngửi hương rượu nồng nặc, mỉm cười nói: “Hai người huynh đệ chúng ta, thật ra không có nhiều lúc thân thiết như vậy.”

Triệu Quang Nghĩa nghe câu nói của đại ca hắn vẫn chưa tự xưng là trẫm, giọng nói cũng thân mật hơn rất nhiều, liền buông xuống sự đề phòng vẫn đè trong lòng, thản nhiên cười nâng chén nói: “Đúng vậy, hôm nay không say không về.”

Bao nhiêu năm không ai dám ở trước mặt hắn không cấm kỵ mà nói cười, Triệu Khuông Dận cực kì vui mừng, hai người chén qua chén lại, một lúc uống đến vui vẻ. Hai huynh đệ đều là dũng tướng từ trong chiến trường chém giết mà ra, bình thường không được uống rượu, nhưng từ sau khi Triệu Khuông Dận trở thành hoàng đế, cũng rất ít khi thoải mái uống rượu, rượu quá ba tuần thì đã ngà ngà say.

“Nghĩ đến năm làm bạn với Thế Tông, bây giờ trẫm chiếu cố tốt cho con hắn, coi như là không phụ ơn tri ngộ của hắn...” Chếnh choáng say, người hay nói lại xuất hiện, Triệu Khuông Dận bắt đầu nói liên miên lải nhải về hồi ức. Triệu Quang Nghĩa tiếp tục giúp hắn rót đầy rượu, nghe thấy nhưng không lưu tâm. Đại ca hắn giữ lại nhi tử của Sài Vinh không giết, đó là mua danh chuộc tiếng, thu phục nhân tâm. Khống chế một tiểu hài tử chỉ có bảy tuổi, hiển nhiên là đơn giản hơn rất nhiều, nếu năm đó hài tử này là người trưởng thành, e rằng hài cốt cũng đã nát vụn.

“Các huynh đệ Nghĩa xã, trẫm cho bọn họ làm Tiết Độ Sứ, cho bọn họ vinh hoa phú quý. Đa tích ta tiễn, hậu tự ngu nhạc, sử tử tôn vô bần phạp[6]. Làm quan không phải vì những thứ này sao? Một chén rượu thôi! Chỉ cần một chén rượu là có thể giải quyết họa lớn trong lòng trẫm.” Triệu Khuông Dận nói đến năm đó dùng rượu tước binh quyền, rất là đắc ý.

[6]Đa tích ta tiễn, hậu tự ngu nhạc, sử tử tôn vô bần phạp: Nhiều tiền tích góp, rồi tự mình vui vẻ, con cháu không thiếu thốn.

Triệu Quang Nghĩa mỉm cười tiếp tục rót rượu, các binh sĩ và quan lại đều biểu hiện xúc động rơi lệ mà tạ ân, nhưng trong lòng hài lòng hay không hắn cũng không biết.

Dù sao những người đó đều là nhân vật hào kiệt một người trong vạn người từ chiến trường chém giết mà ra, mà lúc dùng rượu tước binh quyền, cũng chỉ có thể giải ngũ về quê. Hảo nam nhi, ai không muốn ở trên chiến trường phân cao thấp, dù cho da ngựa bọc thây, cũng tốt hơn so với bây giờ làm một phú gia rảnh rỗi. Mà bây giờ những người lĩnh quân xuất chinh đều là quan văn, tuy rằng tránh được một mình võ tướng độc tài, nhưng những quan văn đều là lí luận suông, đâu biết đánh trận?

“Ài, Triệu Phổ, Triệu Phổ... Trẫm coi là trợ thủ đắc lực, mọi chuyện lớn nhỏ, đều thương lượng quyết định. Nhưng hắn hồi báo trẫm thế nào? Lúc đó quan lại muốn yết kiến trẫm, Triệu Phổ lại có thể muốn tiền, nhận tấu chương lợi dụng thời cơ để khiển trách, còn hứa cho lên điện,ngay cả báo cáo cũng không làm, thẳng tay thiêu hủy đi ấm sành. Năm đó tấu chương của Lôi Hữu Lân, nếu không phải tự mình Quang Nghĩa ngươi tự mình đưa lên, e rằng đến nay trẫm đều bị lừa gạt!” Triệu Khuông Dận nói đến liền tức giận, sảng khoái uống rượu như uống nước.

Triệu Quang Nghĩa vẫn như cũ mỉm cười rót rượu, hắn biết đêm nay đại ca hắn chỉ là muốn tìm một người để kể ra, nhiệm vụ của hắn chỉ cần lắng nghe, không phải là hùa theo. Nói nhiều nhất định sẽ sai, đây là nguyên tắc xử thế mà những năm gần đây hắn tổng kết được. Huống chi chuyện của Triệu Phổ, nếu tính toán nghiêm khắc, cũng không phải trách nhiệm của một mình Triệu Phổ. Chuyện tham ô nhận hối lộ, ở trong bảo khố sáu năm, Ngô Việt Vương Tiễn Lưu vì bừa bãi chỉ muốn hưởng an nhàn, còn từng phái người đặc biệt truyền tin cho Triệu Phổ, tặng mười lọ Qua Tử Kim, nhưng đúng lúc lại bị đại ca hắn bắt gặp. Lúc đó Triệu Phổ sợ đến chân tay luống cuống, nhưng đại ca hắn ung dung mà bắt đầu trò đùa, trái lại rõ ràng khuyên Triệu Phổ nhận lấy tiền đút lót.

Nếu không phải đại ca hết sức dung túng, Triệu Phổ sao lại đến tình cảnh quyền thế làm nghiêng ngả triều đình? Đúng là đại ca hắn là người rất có thủ đoạn, trong lòng nghi kỵ Triệu Phổ, cũng không phá hủy danh tiếng khoan dung của mình, cho nên thi hành thủ đoạn, để Triệu Phổ tự phá hỏng thanh danh. Đến lúc mọi chuyện không còn cách nào khác, lúc Triệu Phổ phạm vào những quan lại làm dân chúng tức giận, thì mới truất chức quan của Triệu Phổ.

Thủ đoạn của đế vương, quả nhiên thiên uy khó lường.

Triệu Quang Nghĩa biết lúc Triệu Phổ thất thế, trong triều thì hắn là kẻ gai mắt nhất, nhưng những năm gần đây hắn rất cẩn thận, lại có thể phỏng đoán được thánh ý của Triệu Khuông Dận, cho nên đến nay vẫn còn vô sự. Lúc này Triệu Khuông Dận đã uống đến tám phần say, đưa tay lấy ra rìu Thiên Việt ở bên hông chưa từng rời khỏi thân, đặt trên án kỉ, cười tít mắt hạ giọng nói: “Quang Nghĩa, trẫm muốn nói với ngươi một bí mật, là về chiếc rìu ngọc này.”

Trong lòng Triệu Quang Nghĩa lộp bộp một tiếng, cảm thấy miếng cẩm bố trong lòng như nặng nghìn cân, trĩu nặng trong lòng hắn.

Lúc này đã là nửa đêm, trong điện mờ tối, Triệu Khuông Dận vẫn chưa để ý đến vẻ mặt cứng đờ của nhị đệ nhà mình, tiếp tục thần bí cười nói: “Chiếc rìu ngọc này, chỉ có trẫm mới có thể cầm được, đổi lại những người khác, cổ tay đều mỏi nhừ, ngay cả một lúc cũng cố gắng không được.”

Triệu Quang Nghĩa nghe vậy quên cả hô hấp, bỗng nhiên hắn nghĩ đến nhiều năm trước, lúc thiếu niên kia mở hộp gấm, rõ ràng biểu hiện trên mặt là trò đùa dai. Thì ra,thì ra rìu Thiên Việt này thật sự không phải ai cũng có thể cầm lên. Quả nhiên là không có thiên mệnh không thể cầm...

“Lúc đó trẫm nghĩ chiếc rìu này có chút kì lạ, càng nghĩ tiếp, nhất định là chỉ có thiên tử mới có thể cầm chiếc rìu ngọc đại diện cho quyền bính trong thiên hạ này.” Triệu Khuông Dận không phải là người tầm thường, ít nhiều cũng đã đoán được chỗ kì quái của chiếc rìu ngọc này. Phàm là người có vận mệnh to lớn, thì đều tin vào thiên mệnh. Miệng hắn uống rượu, bỗng nhiên thở dài nói: “Ngoài Đức Tú chết trẻ ra, Đức Chiêu, Đức Lâm, Đức Phương trẫm đều mượn cơ hội mà thử qua, ba người bọn họ không cầm nổi rìu Thiên Việt. Aiz, khó khăn là thái tử của trẫm còn chưa ra đời.

Triệu Quang Nghĩa nghe được như vậy liền ngây người, hiển nhiên Đức Chiêu, Đức Lâm, Đức Phương là ba đứa con của đại ca hắn, không nghĩ đến qua nhiều năm như vậy đại ca hắn chưa phong thái tử, thì ra lại có nguyên nhân như vậy. Ánh mắt Triệu Quang Nghĩa khó mà khống chế nhìn vào rìu Thiên Việt. Hắn không quên, năm đó hắn lại dễ dàng cầm nổi chiếc rìu Thiên Việt này, giống như đại ca hắn.

Triệu Khuông Dận nhìn chăm chú vào rìu Thiên Việt, cho rằng hắn không tin lời mình nói, lập tức cười nói: “Quang Nghĩa, đệ không tin lời ta, thì đến mà cầm thử xem?” Nói xong, đem rìu Thiên Việt cầm trong tay, cán rìu đưa về hướng đệ hắn.

Những lời này của Triệu Khuông Dận chỉ là thuận miệng mà nói, nhưng Triệu Quang Nghĩa vừa nghe đến, giống như là sấm sét giữa trời quang.

Hắn cầm rìu Thiên Việt? Đây là thăm dò? Năm đó hắn mua rìu Thiên Việt này, chắc chắn sẽ cầm trong tay ngắm nghía, chẳng lẽ đại ca hắn vẫn canh cánh trong lòng, cho nên hôm nay mới bãi giá Hồng Môn Yến?

Sài Vinh, Nghĩa xã thập huynh đệ, Triệu Phổ... Bây giờ lại đến lượt hắn rồi.

Triệu Quang Nghĩa nhìn dưới ánh sáng ngọn nến, rìu Thiên Việt óng ánh trắng mượt, trong lòng kích động. Bên tai truyền đến âm thanh thúc giục của Triệu Khuông Dận, ý chí và lòng can đảm của Triệu Quang Nghĩa như vỡ ra hướng về rìu Thiên Việt này.

Hắn biết thật ra chuyện này có thể giải quyết tốt, chỉ cần trong chớp mắt hắn cầm được rìu Thiên Việt, làm ra động tác cổ tay mỏi nhừ, là có thể bỏ được sự nghi ngờ của đại ca hắn.

Nhưng ngay lúc rìu ngọc lạnh lẽo rơi vào lòng bàn tay, không biết vì sao đại não hắn trống rỗng, mà ngay cả tay đại ca hắn chưa từng rời đi cũng không phát hiện.

Chờ đến khi hắn lấy lại tinh thần, hoảng sợ ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy vẻ mặt phức tạp của đại ca hắn.

Kết thúc rồi, theo tâm tư của đại ca hắn, chắc chắn hắn sẽ không sống quá đêm nay.

Triệu Quang Nghĩa cũng không biết theo ý niệm trong đầu, vô thức giơ rìu Thiên Việt trong tay lên, nện về phía người đối diện.

Trên bình phong ánh nến chớp lên, đi đôi với âm thanh của một vật rơi xuống, một vết máu gai mắt vẩy ra, lại là một mảnh yên lặng như chết.


Công Nguyên năm 2012

“Nói như vậy, người bị lòng nghi kị khống chế, thật ra là bản thân Triệu Khuông Nghĩa, mà không phải Triệu Khuông Dận?” Bác sĩ nghe xong chuyện về rìu Thiên Việt, không tránh khỏi sụt sịt không ngớt.

Thân thể cậu bị Phù Tô chiếm, lúc này vẫn là trạng thái linh hồn như trước. Ông chủ vì cậu mà tìm một nhân ngẫu bằng gỗ ngô đồng. Ngô đồng là loại gỗ nhẹ nhất, chuyện xưa phượng hoàng đậu trên ngô đồng, gỗ cây ngô đồng hiển nhiên là rất có linh khí. Nhân ngẩu làm bằng gỗ ngô đồng này được làm rất tinh xảo, các đốt ngón tay của nhân ngẫu đều có thể hoạt động, thân thể thì rỗng ruột, được khảm vào trong mặt dây chuyền thủy thương ngọc. Nói vậy là để dưỡng linh hồn của hắn, nhân ngẫu bằng gỗ ngô đồng này chỉ bằng lòng bàn tay người lớn, được ông chủ đặt trong túi áo, trái lại cực kì thuận tiện.

“Không sai, thật ra Triệu Khuông Dận còn giữ kim quỹ di chiếu, trong kim quỹ di chiếu, nói rõ Triệu Khuông Nghĩa là người kế vị.” Lúc này ông chủ đang đứng trong một cánh rừng hoang vu, trong tay cầm một hộp gấm dát vàng hoa văn bằng bạc, trong hộp hiển nhiên là đựng rìu Thiên Việt khiến cho nội bộ bất hòa.

“Hả? Thì ra cái kim quỹ di chiếu kia không phải do Triệu Khuông Nghĩa tạo ra sao?” Bác sĩ vẫn còn nhớ kiến thức lịch sử, dĩ nhiên với vỏn vẹn học trong sách giáo khoa thì đến đó thôi.

“Triệu Khuông Nghĩa bị lòng nghi kị khống chế, dưới ánh nến dùng rìu giết đại ca của mình, sau đó lại sợ đế vị bất ổn, lại giết đệ đệ Triệu Khuông Mỹ của mình, không lâu sau Triệu Đức Phương cũng qua đời, chết không rõ ràng. Lúc Triệu Khuông Dận còn sống thì Lý Dục còn rất tốt, kết quả Triệu Khuông Nghĩa kế vị, Lý Dục cũng bị ép tự sát. Lúc này mới thật là lòng nghi kị nổi lên, họa đến người bên cạnh...” Ông chủ thản nhiên kể lại, trong lòng bình tĩnh. Đối với anh là nói, đây đã là chuyện của ngàn năm trước. Năm đó, chiếc rìu Thiên Việt này từ trong Á Xá của anh truyền đi, sau đó anh cố ý thu lại, rìu Thiên Việt này vẫn ở trong Á Xá được phong ấn ngàn năm.

“Chiếc rìu Thiên Việt này có thể bài trừ một trong mười hai đồng nhân yếm khí của đế vương cổ xưa sao? Nhưng vì sao lại ở nơi này? Nơi này không có kiệt thạch mà?” Bây giờ bác sĩ cũng không biết ông chủ dẫn cậu đến nơi nào. Cậu vẫn nằm trong túi áo của ông chủ không thể tùy ý động đậy, cho đến khoảng một giờ trước mới được thả ra, đặt trên đầu vai ông chủ, mới xem được cảnh tượng xung quanh.

“Trấn áp khí cũng phải có trình tự, phá bỏ Càn Khôn đại trận, chỉ có thể từ từ tính toán, một tháng mới có thể chôn tiếp đồ cổ. Tháng giêng gọi là Chính Dương, rìu là quyền bính của một quốc gia, chôn ở chỗ then chốt của trận này, chắc là có thể áp chế yếm khí.” Ông chủ thản nhiên giải thích. Phá trận dễ, lập trận khó. Năm đó Tần Thủy Hoàng lập bảy pho kiệt thạch cũng tốn hao nhiêu đó năm, cho nên một chút ông chủ cũng không gấp gáp. Không tin đường đường là Càn Khôn đại trận, Phù Tô có thể nhanh chóng lập nên.

Bác sĩ nhìn động tác không biết ra sao của ông chủ, bên chân liền xuất hiện một cửa động sâu và tối. Ông chủ ném hộp gấm vào hang động tối đen thoạt nhìn không thấy đáy, hồi lâu cũng không có âm thanh vang lên.

Ông chủ thở dài nhẹ nhõm, cả người đều thả lỏng, phất phất tay để bên chân khôi phục nguyên dạng.

Bác sĩ lặng lẽ không nói gì, vô thức nghĩ cho dù cậu hỏi, cũng không thể giải thích đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu có thể nhìn ra từ nét mặt của ông chủ, rìu Thiên Việt này chắc là có tác dụng. Bác sĩ thử giật giật cánh tay con rối bằng gỗ ngô đồng, chỉ có thể gắng gượng giơ cổ tay lên, hiện tại cậu bị nhốt trong con rối không thể nhúc nhích, đúng là đáng buồn.

Ông chủ như cảm giác được bác sĩ đang bất an, đưa tay chỉnh lại tư thế của con rối, để cậu càng vững vàng ngồi trên vai anh.

Rìu Thiên Việt làm cho nội bộ bất hòa... Trong hoa tuyết đang bay xuống khắp nơi, ông chủ thản nhiên cười.

Trước khi chôn rìu Thiên Việt xuống, chưa để huynh đệ Phù Tô và Hồ Hợi cầm lấy xem thử, thật sự là tiếc nuối...
**************​

Tiểu kịch trường:

Bác sĩ: Này? Ông chủ, thời Tống mũ đeo thật kì quái, hai bên thật dài là cái gì?

Ông chủ: Cái đó gọi là trường sí mạo, là do Triệu Khuông Dận phát minh. Tống Thái Tổ cảm thấy lúc lên triều, các đại thần lén nói chuyện phiếm đối với hắn không tôn trọng, cho nên để các đại thần đội loại trường sí mạo này, để khiến cho các đại thần tránh xa nhau, không thể trò chuyện riêng.

Bác sĩ: ... Tống Thái Tổ thật uy lực, một nghìn năm trước mà bắt đầu cấm quan lại trò chuyện riêng, làm tôi từng bị bệnh viện cấm nói nhảm cũng cảm động lây đó!

Ông chủ: ...
 

Geneii

Gà con
Tham gia
19/10/16
Bài viết
3
Gạo
0,0
Ta vừa phải tạo tk để vào cmt cho các nàng đây. ;-;;;
Thật sự là truyện hay đến mức ta cứ quắn quéo không yên. Sau khi đọc xong thì phát hiện 2 tháng rồi các nàng chưa up chương mới. Huhu, đừng bỏ ta mà, các nàng đào hố cho ta nhảy là không được đâu. Mau hiện thân nào nào, người ta sắp xuất bản sách luôn rồi đó.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Ta vừa phải tạo tk để vào cmt cho các nàng đây ;-;;;
Thật sự là truyện hay đến mức ta cứ quắn quéo không yên. Sau khi đọc xong thì phát hiện 2 tháng rồi các nàng chưa up chương mới. Huhu, đừng bỏ ta mà, các nàng đào hố cho ta nhảy là không được đâu. Mau hiện thân nào nào, người ta sắp xuất bản sách luôn rồi đó
Vì người ta sắp xuất bản nên đã lười lại càng lười ấy nàng. :))
P/S. Nhớ viết hoa đầu câu và có dấu kết câu, phủi bụi đi qua xóa bài đó.
 

Geneii

Gà con
Tham gia
19/10/16
Bài viết
3
Gạo
0,0
Aw >////< Onl đt nên ngại để ý tiểu tiết ghê.
Cảm ơn nàng nha.
Mà đừngggg, ta mong các nàng edit lắm lắm lắm, người ta chỉ mới xuất bản quyển một thôi mà, còn lâu mới tới quyển 3 của mình cơ
Ta sẽ luôn ủng hộ các nàng, cho nên đừng nản, nha nha. ovo
Yêu thương các nàng.
 
Bên trên