Công Nguyên năm 465.
Thác Bạt Hoằng sửa sang lại bào phục trên người, hắn thích Hồ phục tay áo chật vạt áo dài của bộ tộc Tiên Ty, đơn giản và già dặn, nhưng hoàng hậu lại thích Hán phục. Ngày hôm nay, lúc phái người triệu hắn đến yết kiến, tỳ nữ cố ý để hắn mặc loại nhu phục tay áo rộng này.
Được rồi, đã không phải là hoàng hậu, mà là hoàng thái hậu.
Thác Bạt Hoằng ở trước đại môn Phật đường, kinh ngạc dừng bước.
Thác Bạt Hoằng ba tuổi đã được phong làm hoàng thái tử, năm nay mới mười hai tuổi. Mấy ngày trước phụ hoàng của hắn Thác Bạt Tuấn chết vì bệnh, ngày mai là lễ đăng cơ của hắn.
Tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng Thác Bạt Hoằnglại được xưng là ấu nhi thần vũ thông tuệ cơ ngộ [1], thân là hoàng đế triều Ngụy, là sắp đảm đương rất nhiều trách nhiệm.
[1] Ấu nhi thần vũ thông tuệ cơ ngộ: tuổi trẻ tài cao
Vì sao phụ hoàng mới hai mươi sáu tuổi quyết bỏ mặc hắn, Thác Bạt Hoằng cúi đầu, có chút mù mờ.
Triều Ngụy có tập tục giết chết mẫu thân, để phòng ngừa ngoại tộc tham gia vào chính sự. Năm đó, lúc ba tuổi, Thác Bạt Hoằng được lập làm thái tử, mẫu phi lại được ban tặng dải lụa trắng. Đến nay Thác Bạt Hoằng vẫn nhớ rõ, mẫu phi vừa tự hào vừa quyến luyến và xen lẫn ánh mắt oán hận.
Mẫu phi của hắn chỉ có một, cho nên mặc dù ngoài miệng Thác Bạt Hoằng gọi hoàng hậu là mẫu hậu, nhưng đáy lòng không thừa nhận cách gọi này.
Thật sự quá tốt, bây giờ có thể gọi là thái hậu.
Thác Bạt Hoằng tự giễu cười cười.
“Hoằng nhi, ngươi đến rồi.” Trong Phật đường, vang lên một giọng nữ ôn nhu như nước.
Thác Bạt Hoằng rùng mình, vô thức sửa sang lại tao phục của mìnhrồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa Phật đường, mùi đàn hương nồng nặc xông vào mũi.
Bóng lưng nữ tử vô cùng đẹp xuất hiện khi cửa Phật đường mở ra, chậm rãi đập vào mắt hắn. Phùng thị đang thẳng người quỳ gối trước mặt tượng Phật, mặc đồ tang màu trắng, tay áo rộng tà áo ngắn, quần dài phía dưới đung đưa, bên ngoài quần dài còn thêm váy ngắn buộc bên hông, làm vòng eo nhỏ nhắn hoàn mỹ hiện ra. Mái tóc như mây chỉ đơn giản dùng một sợi dây trắng vấn sau đầu, mang thêm một đóa quyên hoa trắng, phía dưới vẫn còn dấu vết lọn tóc bị đốt cháy đen.
Thác Bạt Hoằng thu lại ánh mắt, hôm qua dựa theo tập tục của bộ tộc Tiên Ti, thực hiện nghi thức đốt cháy y phục lúc còn sống, thì Phùng thị vọt qua, định cùng đi theo phụ hoàng. May mànội thị tổng quản Thượng Tà một đời hầu hạ hoàng tộc từ thời Thái Võ Đế phát hiện, mới cứu nàng ta về, bằng không sẽ không chỉ đốt trụi vài sợi tóc đơn giản như vậy.
Thật ra lúc đó Thác Bạt Hoằng cũng không bất ngờ, phụ hoàng và Phùng hoàng hậu giai uyên hiệu ương nùng tình mật ý, hắn rất gần gũi với bọn họ, nên thấy rất rõ ràng. Nhưng hắn không có cách nào đem Phùng thị trở thành mẫu hậu của mình.
Một là hắn không quên được mẫu phi. Còn có, thật ra Phùng thị không lớn hơn hắn bao nhiêu tuổi. Tổ phụ của nàng ta là vị hoàng đế cuối cùng của Bắc Yên tiền triều, sau đó bị Ngụy triều lật đổ, nàng ta liền bị gán tội là nghịch nữ, lúc còn nhỏ thì vào cung phục dịch, được mẫu phi của hắn nhìn trúng, giữ ở bên người làm đại cung nữ. Nhưng người này mười một tuổi thành quý nhân của phụ hoàng, mười bốn tuổi là nữ tử leo lên bảo tọa của hoàng hậu, Thác Bạt Hoằng thật ra thấy may mắn vì nàng ta không sinh hạ hài tử cho phụ hoàng, nên cảm thấy đây là một nữ tử thủ đoạn cao siêu, nếu sinh hạ một thái tử, dựa theo tập tục của triều Ngụy thì bị ban thưởng cái chết rồi.
Phảng phất trong trí nhớ đã lâu, trong bụi hoa phù dung, chợt hiện ra một khuôn mặt mỹ lệ trong phút chốc làm Thác Bạt Hoằng ngẩn ngơ, hắn còn tưởng rằng nàng ta chỉ là một cung nữ ngây thơ hầu hạ hắn, mà hắn vẫn là một hài tử không ràng thế sự.
“Hoằng nhi thỉnh an thái hậu.” Thác Bạt Hoằng che giấu đi tâm tình phức tạp trong mắt, ngoan ngoãn quỳ lạy trên mặt đất.
Cửa Phật đường chậm rãi khép lại phía sau, mang đi toàn bộ ánh sáng, khiến Phật đường càng thêm u ám.
“Hoằng nhi, đứng lên đi, sau này ngươi là hoàng đế của Ngụy triều, không cần phải quỳ xuống trước bất kỳ ai cả.” Phùng thị còn trẻ tràn ngập xúc động, âm thanh như chim oanh ở Phật đường trống trải lơ lững không xác định.
Thác Bạt Hoằng đứng lên, đi về phía trước vài bước, nhìn Phùng thị quỳ gối trên đệm cói, rõ ràng còn chuẩn bị một chiếc nệm cói bên cạnh nàng cho hắn, khiêu khích hỏi ngược lại: “Vậy Phật Tổ chịu được sự quỳ lạy của ta?”
Phùng thị thở dài một tiếng, đập nhẹ trán xuống, thầm đọ một câu xin lỗi, rồi ngẩng đầu lên, trong mắt như mỉm cười nhìn Thác Bạt Hoằng, nuông chiều cười nói: “Phật Tổ không phải là người, hiển nhiên là nhận được sự quỳ lạy của ngươi.”
Lúc thấy dung nhan của Phùng thị, thì ngay cả Thác Bạt Hoằng hít thở cũng không thông. Dung nhan của Phùng thị tuyệt đại tao nhã, nếu không thì cũng không thể lúc mười một tuổiđược phụ hoàng phá lệ nhét vào hậu cung. Hiện tại nàng ta ở ngay tuổi đẹp nhất, hơn nữa do đang chịu tang, vài sợi tóc rơi bên tai, một đôi mắt phượng vẫn còn ửng đỏ sau khi khóc, còn gương mặt tái nhợt tinh tế, ngay cả Thác Bạt Hoằng nhìn quen cũng không có cách nào nhìn thẳng, trong lòng ngực có tình cảm xa lạ như phá đất chồi lên, không thể ngăn cản nó xuất hiện. Thác Bạt Hoằng vội vã quỳ gối trên đệm cói trước mặt, cúi đầu thành kính về phía bàn thờ Phật. Phụ hoàng hắn thờ phụng Phật giáo, thậm chí còn xây Vân Cương thạch quật[1], cho nên Thác Bạt Hoằng đối với lễ Phật cũng không xa lạ, chỉ là Phật đường này hắn chẳng bao giờ đi đến, nhưng trong lúc vội vàng, hắn cũng không có chú ý.
[1]
Vân Cương thạch quật: là một trong những hang nhân tạo lớn nhất Trung Quốc. Hang được UNESCO công nhận là Di Sản Văn Hóa thế giới năm 2001.
“Hoằng nhi, ngày mai người sẽ đăng cơ hoàng vị, gian Phật đường này, cũng sẽ thuộc về người.” Phùng thị nhàn nhạt nói.
Thác Bạt Hoằng nghe nàng nói chuyện, vô thức ngẩng đầu, lại vô ý nhìn đảo qua tượng Phật trên bàn thờ bày đồ cúng, không khỏi ngây ngốc.
Nguyên nhân là vì, bởi vì hắn thấy rõ ràng, trong Phật hương lơ lửng, chỉ có một Phật ngọc cao một tấc lại bị bể. Một vết nứt không có cách sửa chữa ở gáy của tượng Phật, làm thân pho tượng Phật ngọc chia lìa, dù cho ép nó lại một chỗ, cũng lộ ra vẻ quái dị không cách nào miêu tả. Khuôn mặt của tượng Phật vẫn ôn hòa hiền lành, nhưng vết nứt vỡ lại vô cùng dữ tợn.
Cho đến bây giờ chưa thấy có ai cung phụng một tượng Phật bị vỡ.
Thác Bạt Hoằng nghi ngờ nhìn quanh bốn phía, phát hiện Phật đường to như vậy, chỉ thờ phụng một pho tượng Phật bằng ngọc bị vỡ.
“Tượng Phật bằng ngọc trên đó, chất liệu ngọc là từ Độc Sơn, nên được gọi là Độc ngọc Phật. Độc ngọc là một trong tứ đại ngọc, xuất xứ từ Nam Dương, ở cuối thời Thương có ghi chép khai thác. Độc ngọc Phật này, là có người nhiều năm trước đưa cho Thái Vũ Đế.” Phùng thị đưa tay bắt đầu lần tràng hạt bằng gỗ cây tử đàn, nhắm hai mắt, dịu dàng giải thích. Khuôn mặt của nàng tú lệ xinh đẹp, mặt mang vẻ từ bi, càng rất giống Quan Thế Âm Bồ Tát trách trời thương dân.
“Thái Vũ Đế?” Thác Bạt Hoằng nghe vậy sửng sốt, Thái Vũ Đếlà tổ phụ của phụ hoàng, cuối cùng phương Bắc thống nhất, kết thúc hơn một trăm năm thập lục quốc tách ra, ở phía Nam chính quyền Lưu Tống cùng tồn tại, hình thành nên cục diện Nam Bắc giằng co, cũng từ đó triều Ngụy bị người phía Nam gọi là Bắc Ngụy. Uy danh Thái Vũ Đế vang xa, trong đó lệnh khiến người phía Nam cực kỳ khiếp sợ, là ra lệnh “Thái Vũ diệt Phật”.
Thời kỳ thống trị của Thái Vũ Đế, hết thảy tăng ni dưới năm mươi tuổi phải hoàn tục, tượng Phật cùng với toàn bộ kinh Phật bị thiêu hủy, thậm chí rất nhiều lão tăng ni bị chôn sống, toàn bộ trên dưới Ngụy triều, cấm nói về Phật. Phương pháp như vậy, tuy rằng Thác Bạt Hoằng không tán thành, nhưng cũng biết dụng ý của Thái Vũ Đế. Bắc Nguỵ vừa nhất thống phương Bắc, các nơi chinh chiến năm xưa, bách phế đãi hưng[1], hiển nhiên là không dư thừa thuế ruộng để nuôi tăng ni không canh tác. Tuy rằng Phật pháp có lợi để khống chế ngu dân, nhưng có vài tăng lữ ăn to nói lớn, vượt qua vương pháp, Thái Vũ Đế sát phạt quyết đoán, hiển nhiên là không thể dễ dàng tha thứ.
[1] Bách phế đãi hưng: rất nhiều việc đang chờ hoàn thành.
Thái Vũ Đế như vậy, lại có thể có người can đảm mà tặng người Độc ngọc Phật? Chắc là tặng trước khi ban lệnh diệt Phật? Thác Bạt Hoằng có chút hiểu nhìn tượng Phật đã bị tổn hại, nghĩ thầm chắc chắn nhất định là Thái Vũ Đế đã phá hư nó.
Phùng thị rơi vào cảnh trong quá khứ, năm đó tuổi của nàng cũng không lớn, nhưng việc này dường như vẫn nhớ rất rõ, “Người kia nói với Thái Vũ Đế, ra lệnh diệt Phật rất quá đáng. Sẽ gặp báo ứng của ông trời. Nếu như có thể thờ cúng Độc ngọc Phật này, nói không chừng có thể bù đắp được oan nghiệp mà Thái Vũ Đế đã làm.”
“À.” Thác Bạt Hoằng không biết nói gì, hiển nhiên hắn biết kết chuyện, sẽ xảy ra chuyện gì, “Sau đó Độc ngọc Phật này đã bị ném đi rồi nứt sao?”
Phùng thị nhẹ nhàng gật đầu, thở dài một tiếng nói: “Lúc đó người trẻ tuổi kia nhìn đầu và thân Độc ngọc Phật trên mặt đất bị tách ra, thương tiếc mà nói, trên người Thái Vũ Đế mang sát khí quá nặng, cho nên oan nghiệt này chỉ có thể báo ứng đến hậu nhân. Về sau người thừa kế ngôi vị hoàng đế của Ngụy triều, đều không thể sống quá lâu.”
Thác Bạt Hoằng mở to hai mắt, đây cũng quá vô lý rồi. Nhưng đột nhiên hắn nghĩ đến phụ hoàng mới hai mươi sáu tuổi mà chết yểu, môi giật giật muốn nói gì đó, nhưng cái gì cũng chưa từng nói ra.
Phùng thị cầm tràng hạt trong tay, trong giọng nói có chút mờ mịt: “Người trẻ tuổi kia lúc đó còn bị Thái Vũ Đế cho vào tử lao, thế nhưng trước khi hành hình lại vô duyên vô cớ biến mất. Tính tình Thái Vũ Đế còn nóng nảy hơn, vì sự tình quá mức kỳ quặc, năm đó Độc ngọc Phật bị gia gia của ngươi, cũng là Cảnh Mục Đế sau này tiếp nhận.”
Thác Bạt Hoằng khó khăn hít sâu một hơi, vốn mùi hương đàn mộc làm người ta thoải mái, nhưng lúc này lại làm người ta khó thở. Hắn biết Cảnh Mục Đế, chính là lúc làm thái tử, lại không hiểu vì sao mà chết đi, lúc đó chỉ có hai mươi ba tuổi. Cho nên lúc phụ hoàng đăng cơ mới truy phong làm Cảnh Mục Đế.
“Hoằng nhi, hôm nay ai gia gọi ngươi đến đây, không ngoài gì khác.” Phùng thị yếu ớt thở dài, “Oan nghiệt này giống như lời nguyền đã ứng nghiệm hai đời rồi, cho dù ngươi không tin, cũng cần chú ý một chút.” Thác Bạt Hoằng nghĩ đến lúc phụ hoàng đăng cơ, liền lập tức hủy bỏ mệnh lệnh diệt Phật của Thái Vũ Đế, không để ý đến quốc khố trống rỗng, hạ lệnh xây Vân Cương quật thạch, chắc chắn là để chuộc oan nghiệt sai lầm. Thác Bạt Hoằng thấp giọng nói vâng, nhưng trong lòng có phần không cho là đúng.
Chỉ là trùng hợp mà thôi.
Lúc Thác Bạt Hoằng cáo lỗi lui ra, bỗng nhiên nghe được câu dặn dò của Phùng thị nói: “Hoằng nhi, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, ngày mai lúc đăng cơ, ai gia thay ngươi tuyển vài nữ nhi có gia thế tốt.”
“Đa tạ thái hậu ban ân.” Thác Bạt Hoằng kiềm nén sự phiền muộn không hiểu vì sao xuất hiện, cúi đầu đáp ứng.
“Nhân sinh trên đời, thân như trong bụi gai. Tâm không động, ngườikhông làm xằng, không động sẽ không tổn thất. Như tâm động thì người sẽ mù quáng, ngoài thân thể còn đau đến xương. Thế là cảm được được muôn vàn thống khổ của thể gian.” Âm thanh lơ lửng không rõ của Phùng thị, nương theo chút tiết tấu của tiếng gõ mõ, chậm rãi biến mất lúc cửa Phật đường từ từ đóng lại.
Thác Bạt Hoằng đứng im ngoài cửa, nhiều lần cân nhắc câu Phật kệ này, không khỏi ngây dại.
*****
Công Nguyên năm 467.
Thác Bạt Hoằng cúi đầu nhìn chiếc tã lót bọc đứa trẻ mới sinh ra đời, có cảm giác không chân thật, trọng lượng nhẹ đến hầu như người ta chẳng để ý. Hài tửyếu đuối vậy, nếu như hắn dùng lực mạnh một chút, giống như có thể bóp nát được.
Năm nay hắn chỉ có mười bốn tuổi, đã có nhi tử rồi.
Thác Bạt Hoằng biết ở dân tộc Tiên Ti, việc có hài tử ở tuổi của hắn rất bình thường, lúc mười bốn tuổi phụ hoàng cũng đã có hắn. Thác Bạt Hoằng nhìn lại trên giường, khuôn mặt tú lệ cũng không giấu được sự mệt mỏi của Lưu quý nhân, nhìn ra được trên mặt nàng có vẻ phức tạp. Hắn biết, tại triều Ngụy, nữ nhân trong hậu cung trong lòng đều có tâm lý mâu thuẫn khác thường. Hết mong được hoàng đế sủng ái, còn lo lắng bản thân mình sinh hài tử. Nếu sinh một nữ nhi thì quá tốt, nhỡ ra sinh long tử, còn được hoàng đế thích, như thế phải theo lệ cũ của triều Ngụy, lập tức giết chết mẫu thân.
Không ai nguyện ý chết đi, cho dù là vì chính nhi tử của mình. Thác Bạt Hoằng nghĩ đến lúc bản thân mình được lập ngôi thái tử, ánh mắt không có lời nào có thể nói rõ của mẫu phi.
Nhìn Lưu quý nhân có vài phần tương tự, dưới đáy lòng Thác Bạt Hoằng lặng yên nói câu xin lỗi, nếu như hài tử trong lòng hắn bây giờ có thể bình an sống đến hai tuổi, như vậy sẽ là thái tử của hắn. Có điều như trước, không cho mẫu tử bọn họ tiếp xúc quá nhiều là tốt nhất. Hắn không muốn để con hắn có hồi ức đau khổ như mình.
Phân phó các cung nữ chiếu cố tốt Lưu quý nhân, Thác Bạt Hoằng tự mình ôm nhi tử ra khỏi nội thất, vừa lúc thấy Phùng thị vẫn ngồi ở thiên điện.
Phụ hoàng đã tạ thế hai năm, Phùng thị vẫn dựa theo tập tục của dân tộc Hán thay hắn chịu tang, cả người trắng thuần, mặc kiện y phục có cổ áo thêu hoa bằng chỉ bạc và tay áo ngắn, bên hông buộc một mảnh bằng tơ tằm, buộc vòng quanh vòng eo nhỏ nhắn, hạ thân mặc chiếc quần dài bằng tơ tằm mềm nhẹ, lướt trên nền nhà, tầng tầng lớp lớp. Gương mặt của nàng như tranh, trên trán bao phủ sự sầu muộn, không có son phấn, nhưng vẫn như trước vô cùng xinh đẹp.
Bước chân của Thác Bạt Hoằng dừng lại trong chốc lát, bởi vì ôm hài tử, cho nên vẫn không hành lễ như mọi người, chỉ là gật đầu nói: “Thỉnh an thái hậu.”
Dáng vẻ Phùng thị vô cùng ưu nhã buông chén trà men sứ trắng Thanh Liên trong tay, ánh mắt thoáng nhìn qua đứa trẻ mặc tã lót trong lòng Thác Bạt Hoằng, rất tự nhiên đưa tay qua phía hắn, ôn nhu nói: “Đến đây, để ai gia nhìn một chút.”
Thác Bạt Hoằng tiến lên vài bước, liền ngửi được trên người nàng truyền đến mùi đàn hương, không khỏi giật mình. Hắn biết nàng vẫn ở trong Phật đường kia vì phụ hoàng mà ăn chay niệm Phật, lại không nghĩ rằng thân thể của nàng đều nhiễm mùi đàn hương nồng nặc như vậy.
Phùng thị tự nhiên tiếp nhận tã lót, có thể hài tử cảm thấy mùi đàn hương trên người nàng có chút gay mũi, bất an vung vẫy cánh tay nhỏ, bi bô khóc rống lên.
Thác Bạt Hoằng vội vã nhận lấy nhi tử lần nữa, lui lại mấy bước, quả nhiên hài tử như là cảm nhậnđược hơi thở quen thuộc, lập tức bình tĩnh lại.
Trong đôi mắt tuyệt mỹ của Phùng thị hiện lên sự cô đơn, sau đó cong môi cười nói: “Xem ra hài tử này và ai gia vô duyên, mà thôi.” Phật đường tịch mịch, càng ăn chay niệm Phật, hồi ức ngày xưa phu thê hòa hợp càng rõ rệt, Phùng thị vốn muốn đem hài tử này nuôi dưỡng bên người, nhưng bây giờ tình cảnh như vậy, e là không thể như tâm nguyện.
Thác Bạt Hoằng nhíu mày, nhịn không được khuyên: “Thái hậu, người cũng phải chú ý thân thể.” Năm nay hắn mới mười bốn tuổi, dù cho trời sinh thông minh, nhưng nắm quyền bính quốc gia trong tay, cũng thật là quá mức miễn cưỡng. Hai năm trước hắn mới đăng cơ, quyền lực triều chính bị khống chế trong tay Xa kỵ đại tướng quân Ất Phất Hồn. Ất Phất Hồn mang tâm tư, bình thường hay bóp méo chiếu mệnh của hắn tru sát dị kỷ. Chỉ mới gần bốn mươi ngày, hắn từ Xa kỵ đại tướng quân thăng lên Thái úy, lục Thượng thư, cuối cùng là thừa tướng, muốn ngồi trên đầu hắn, một tay che trời, hoàn toàn không đặt vị hoàng đế nhỏ tuổi này trong mắt.
Hắn không cam lòng bị người ta quản chế, nhưng cũng phải thừa nhận bản thân mình đấu không lại Ất Phất Hồn. Cuối cùng vẫn là Phùng thị ở Phật đường niệm kinh đích thân ra tay, bình tĩnh nhắm vào việc Ất Phất Hồn phóng đãng, làm một đại kế đánh hắn bất ngờ, nhanh như chớp làm Ất Phất Hồn không kịp trở tay khép hắn vào tội mưu phản bị tru sát, sau đó tuyên bố thính chính khi lâm triều. Khi hạ triều nàng nghỉ ngơi tại Phật đường trống trải, nhưng mỗi mệnh lệnh do Ngụy triều phát ra, đều cho chính nàng phát lệnh.
Trong lòng Thác Bạt Hoằng cười khổ, tuy rằng hắn do nàng một tay dạy dỗ, nhưng bất kể là tâm kế hay ý chí, đều không thể so sánh với nàng.
Phùng thị giống như xem thấy suy nghĩ trong lòng hắn, xoay tròn chuỗi tràng hạt bằng gỗ tử đàn trong tay, ôn nhu nhỏ nhẹ nói: “Hoằng nhi, yên tâm, chỉ cần ngươi có năng lực, thì Ngụy triều sẽ thuộc về ngươi.” Phùng thị ôn nhu nhìn Thác Bạt Hoằng đã trở thành một thiếu niên tuấn tú, có hơi bàng hoàng ngẩn ngơ, năm đó lúc nàng gặp Thác Bạt Tuấn, người nọ cũng xấp xỉ bằng tuổi, Thác Bạt Hoằng lại cực kỳ giống phụ hoàng hắn, người nàng mong chờ ngày đêm giống như hoàn hảo không thay đổi gì đứng trước mặt nàng, trong lúc nhất thời Phùng thị không khỏi ngây dại.
Thác Bạt Hoằng chạm đến ánh mắt của nàng, trong lòng nhảy lên, lập tức thất vọng thở dài. Hắn biết nàng nhìn qua hắn, mà nhớ đến tiên hoàng. Hắn vừa muốn nói gì đó, lại thấy ánh mắt trở lại vẻ trấn tĩnh của nàng, gương mặt không hề có vẻ khác biệt.
Mỗi lần đều như vậy, người đến gần trước là nàng, mà người rời khỏi trước, cũng là nàng.
Cánh tay Thác Bạt Hoằng có hơi dùng sức, hài tử trong tã lót có vẻ có chút khó chịu, bất an ngọ ngoạy. Thác Bạt Hoằng cả kinh, ngay lập tức thả lỏng.
“Hoằng nhi, có đặt tên tự cho hài tử này chưa?”Phùng thị điềm nhiên như không cầm lấy chén trà nhỏ, uống một ngụm trà nóng.
“Cử kỳ hoành cương, gọi là Thác Bạt Hoành.” Thác Bạt Hoằng thản nhiên nói.
“Thác Bạt Hoành?” Phùng thị hơi nhíu đôi mi thanh tú, cảm thấy tên hai người phụ tử bọn họ đồng âm tiết, có chút không thích hợp. Nhưng nếu Thác Bạt Hoằng nói như thế, dù sao nàng cũng không thể để ngay cả chút tự do đặt tên nhi tử hắn cũng không có, không thể làm gì khác hơn là điểm nhẹ trán nói: “Tên rất hay, nếu đứa nhỏ này có thể sống qua hai tuổi, ai gia sẽ đích thân dạy dỗ nó.”
Thác Bạt Hoằng nhìn Phùng thị nhẹ nhàng đứng dậy, biết ý tứ của nàng trong câu nói, nhất định là hai năm sau nàng sẽ trả quyền lực cho hắn.
Trong thoáng chốc, đúng là không biết nên mừng rỡ hay là thất vọng.
“Tài sắc của người, nỗi buồn của người, tỉ như lưỡi đao có mật, chỉ một bữa cơm, đứa trẻ liếm nó, thì sau đó sẽ bị đứt lưỡi.” Thanh âm yếu ớt của Phùng thị cùng mùi đàn hương quen thuộc vang đến tai hắn, đến khi thân ảnh dịu dàng biến mất ở góc hành lang.
Thác Bạt Hoằng ôm nhi tử trong tã lót, vẫn xuất thần.
*****
Công Nguyên năm 470.
“Hoàng Thượng tỉnh rồi! Hoàng Thượng tỉnh rồi!”
Thác Bạt Hoằng khó khăn tỉnh dậy từ trong hôn mê, nghe được tiếng kêu của nội thị bên giường liên tục vang lên. Cảm giác được cổ họng mình khô rát vô cùng khát nước, Thác Bạt Hoằng đoán rằng vì chính mình bị nhiễm bệnh, e là hôn mê một thời gian rồi.
“Hoàng thượng, người vừa mới tỉnh, từ từ.” Một giọng nói già nua từ bên giường vang lên, vừa nói vừa đỡ Thác Bạt Hoằng lên, thuần thục chèn thêm miếng đệm dựa phía sau hắn.
Thác Bạt Hoằng vừa ngẩng đầu, phát hiện đúng là nội thị tổng quản Thượng Tà, không khỏi mỉm cười nói: “Thượng công công, trẫm không sao, ngươi cũng nhanh đi nghỉ ngơi đi.” Thượng Tà cả đời làm người hầu trong hoàng cung ở Ngụy triều từ thời Thái Vũ Đế, mà từ nhỏ lại rất chiếu cố hắn, trong lòng hắn cũng xem như là trưởng bối, thấy ông ta bởi vì gác đêm mà có vẻ vô cùng tiều tụy, không khỏi có chút lo lắng.
Thượng Tà đắp chăn cho Thác Bạt Hoằng, chỉ đến bên người hắn: “Lão thân không mệt, nhưng thái tử điện hạ, vẫn ở bên bệ hạ không chịu ngủ, vừa rồi mới chịu không nổi mà ngủ bên cạnh người rồi.”
Lúc này Thác Bạt Hoằng mới thấy trên long sàng còn một thiên hạ nhỏ bé đang nằm, trên khuôn mặt trắng mịn vương đầy ưu sầu, dù cho đang ngủ cũng không yên ổn, một đôi tay bé nhỏ nắm chặt y phục của Thác Bạt Hoằng. Bởi vì Thác Bạt Hoằng sợ bi kịch của bản thân lại tái diễn trên người nhi tử, cho nên lúc Thác Bạt Hoành mới sinh ra hắn đã đem nhi tử tách khỏi Lưu quý nhân. Hơn nữa, khi còn bé Thác Bạt Hoành tuyệt nhiên không chịu nổi mùi đàn hương trên người Phùng thị, cho nên tiểu tử này được Thác Bạt Hoằng mang theo bên mình, tự mình dạy dỗ. Năm ngoái khi Thác Bạt Hoành sinh nhật hai tuổi, được lập làm thái tử, thân mẫu của hắn Lưu quý nhân bị ban chết, mà Phùng thị cũng tuân theo lời hứa, đón nhận dạy dỗ Thác Bạt Hoành, hơn nữa đã buông triều chính.
“Hoàng thượng, tiểu thái tử vẫn tự mình trông nom người, ngay cả vết thương mưng mủ của người đều là điện hạ tự mình tẩy trừ.” Thượng Tà đưa qua một chén thuốc vừa mới sắc xong, sợ đánh thức Thác Bạt Hoành đang ngủ say, cố ý đè thấp thanh âm.
Trong lòng Thác Bạt Hoằng cảm thấy ấm áp, nhận chén thuốc uống một hơi cạn sạch, mà lại không cảm thấy uống chén thuốc này có bao nhiêu đắng. Hắn đưa chén thuốc đã hết ra, khoát tay áo với Thượng Tà nói: “Thượng công công, trước tiên các ngươi lui xuống đi, ta còn muốn nghỉ ngơi một chút.” Hắn biết nếu mình không ngủ, thì tuyệt đối Thượng Tà sẽ không lui xuống phía dưới.
Thác Bạt Hoằng nằm xuống một lần nữa, thấy thân thể bé nhỏ một lòng nằm bên cạnh mình, nhịn không được đưa tay ôm nhi tử vào trong lòng.
Lần thứ hai tỉnh dậy, Thác Bạt Hoằng cảm thấy thân thể của mình đã khá hơn. Khi mở mắt ra, hắn thấy một đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn theo hắn, phát hiện hắn tỉnh lại, trong đôi mắt kia hiển nhiên là lộ ra ý mừng.
“Phụ hoàng.” Cái miệng nhỏ nhắn của Thác Bạt Hoành cong lên vui suớng, quả nhiên là Thượng công công không lừa hắn, phụ hoàng thật sự không có việc gì!
Tâm tình Thác Bạt Hoằng không tệ vò mái tóc rối tung của Thác Bạt Hoành, mềm mại, cảm giác rất tốt. “Hoành nhi, mấy ngày nay đều ở đây cạnh phụ hoàng, có xin nghỉ chỗ thái hậu bên kia không?”
Thác Bạt Hoành nghe phụ hoàng nhắc đến Phùng thị, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên lạnh lẽo, dùng mũi nhỏ hừ nhẹ một tiếng nói: “Bây giờ bà ta cũng không có thời gian để ý trên dưới!”
Tay vỗ về đầu Thác Bạt Hoành dừng một chút, Thác Bạt Hoằng rất ít thấy nhi tử của mình dùng ngữ khí này nói chuyện, nhíu mày nói: “Sao conlại nói thái hậu như vậy? Không biết tôn ti sao?”
Thác Bạt Hoành như là bị kích động, đôi mắt to tròn lập tức trừng lên, âm thanh giận dữ nói: “Con không biết tôn ti? Vậy bà ta biết tôn ti? Ở phía sau cung quấn lấy nam nhân, đó là thái hậu tôn quý của một quốc gia sao?”
Những lời này giống như là sét đánh giữa trời đánh lên người Thác Bạt Hoằng. Đầu hắn trống rỗng, chỉ nghe chính mình hốt hoảng hỏi thăm: “Những lời nay là ai dạy con nói?” Đúng rồi, rất nhiều người không muốn thấy hắn và Phùng thị hòa bình ở chung, bình thường bọn họ ở bên tai nói luyên thuyên, để đấu tranh giành lợi ích nhỏ nhoi. Hoành nhi nhỏ như vậy, hắn có thể hiểu được cái gì?
“Cái này ai dạy con? Là con tận mắt nhìn thấy sao! Nam nhân đó là Nam bộ thượng thư Lý Phu đệ đệ của Lý Dịch, trước đó ở dạ yến cung đình con từng gặp qua, nhưng mà hắn và thái hậu lại có quan hệ như vậy!” Tuy rằng Thác Bạt Hoành chỉ có ba tuổi, nhưng từ nhỏ lớn lên trong cung, hẳn là hắn đều hiểu được, không nên động chạm cũng hiểu được. Huống hồ chuyện này trong cung của thái hậu không phải là bí mật gì, bộ tộc Tiên Ti bọn họ cũng không đặt lễ nghĩa liêm sỉ quá nặng, cho dù là Phùng thị tôn trọng Hán nho, cũng chỉ là mặc phục sức của Hán nhân, trong miệng niệm kinh Phật mà thôi. Hành động cử chỉ, còn không có nửa điểm rụt rè của nữ tử nhà Hán. Chỉ là người hầu trong cung, không biết vì sao đều rất ăn ý vẫn gạt phụ hoàng chuyện này.
Thác Bạt Hoành cáo trạng xong, gương mặt nhỏ nhắn đang bất bình ngẩng lên, đã thấy phụ hoàng vừa khỏi bệnh nặng yên lặng đứng dậy, gọi nội thị đến nhanh chóng thay y phục. Gương mặt tuấn dật không chút thay đổi, cả người tản ra khí thế uy nghiêm làm kẻ khác sợ hãi. Mơ hồ Thác Bạt Hoành đã biết vì sao không ai dám ở trước mặt phụ hoàng nói ra bí mật của Phùng thị, bởi vì không ai có dũng khí nhận lấy cơn giận của thiên tử. Nhưng Thác Bạt Hoành không hiểu, phụ hoàng như bây giờ, có thể không chỉ vì Phùng thị dâm loạn hậu cung.
Nhìn Thác Bạt Hoằng nhanh chân rời đi, Thác Bạt Hoành cứ thế ngồi trên giường mà ngây ngẩn cả người, sau đó mới giật mình tỉnh lại, vội vã gọi nội thị vào thay y phục cho hắn, rồi mang giày nhanh chóng đuổi theo. Chỉ là khi hắn vào đến cung điện nơi thái hậu ở, thì thấy một cảnh máu tươi, phụ hoàng cầm một thanh kiếm sắc bén, đứng vững ở nơi này, trên mũi kiếm vẫn chảy xuống máu tươi còn chưa khô. Lý Dịch kia nằm trên mặt đất, ngực rỉ máu, đã không còn hơi thở.
Gương mặt nhỏ nhắn của Thác Bạt Hoành không còn chút máu, lúc này hắn mới phát hiện, gương mặt của Lý Dịch lại có thể giống phụ hoàng mình vài phần, đều là tuổi trẻ anh tuấn, mi mục thanh tú. Thác Bạt Hoành rùng mình một cái, trong tiềm thức cảm giác hình như chính mình đã phát hiện ra bí mật của một người, cho nên vẫn chưa đi vào trong điện, mà rụt rè đứng ở cửa sổ bên ngoài.
Lúc này Phùng thị đang ở Phật đường tụng kinh, được nội thị thông báo mà bước nhanh đến, nhưng khi nhìn đến thi thể của Lý Dịch thì dừng bước. Nàng đã không còn dáng vẻ trắng thuần của ba năm trước để tang, mà mặc y phục màu hồng thêu chỉ vàng rộng rãi, bên hông buộc dây màu vàng nhạt, tay áo và váy rộng theo bước chân của nàng mà phiêu động, đúng là khí khái ung dung vô cùng đẹp đẽ. Trên gương mặt cũng phủ một lớp son phấn mỏng, tính ra thì Thác Bạt Hoằng chẳng bao giờ thấy qua Phùng thị xinh đẹp như vậy, trong chốc lát không khỏi ngây ngẩn cả người, sau đó nghĩ đến nàng vì ai mà ăn diện như vậy, không khỏi càng giận dữ hơn.
Lúc này Phùng thị đã thấy rõ tình cảnh trong điện, gương mặt tuyệt mỹ xẹt qua sự căm hận, sau đó hoàn mỹ che giấu xuống. Nàng xem như không thấy lưỡi kiếm sắc bén của Thác Bạt Hoằng nhỏ xuống từng giọt máu, thản nhiên nói: “Hoàng thượng bệnh nặng mới khỏi, vì sao không nghỉ ngơi cho tốt, trái lại muốn đến chỗ của ai gia đây?”
Thác Bạt Hoằng nắm chặt chuôi kiếm, thật ra hắn không nên kích động như vậy.Rõ ràng hắn có thể tìm một khuyết điểm, rồi từ từ mưu tính, e rằng Lý Dịch không có kết cục tốt.
Thật sự hắn chỉ muốn đến xem Lý Dịch này ra cái dạng gì, nhưng khi nhìn đến hắn ta có vài phần tương tự lúc mình còn trẻ, thì kiềm chế không được lửa giận trong lòng.
Rõ ràng, người giống phụ hoàng nhất, không phải là hắn sao?
Rõ ràng, trong bụi hoa phù dung, người đầu tiên tìm được khi nàng khóc, không phải là hắn sao?
Rõ ràng, người nàng muốn nương nhờ, không phải là hắn sao?
Vì sao hắn lại không thể?
Thác Bạt Hoằng nghe được giọng nói bình tĩnh của mình nói rằng: “Nam bộ thượng thư Lý Phu nhận hối lộ, bị người tố giác, Lý Dịch lại kháng cự không thừa nhận, lại nói năng lỗ mãng với trẫm, trong lúc trẫm tức giận, đã lỡ tay.”
Phùng thị nhíu mày, châm chọc hừ lạnh nói: “Quả nhiên là hoàng thượng làm mọi việc do tâm, vậy Ngự Sử chỉ để trang trí phải không? Ai gia thật sự lo lắng khi giao Ngụy triều vào tay bệ hạ, xem ra ngày mai nhất định ai gia phải lâm triều thính chính.”
Sắc mặt Thác Bạt Hoằng cứng lại, hắn biết việc hôm nay quả thật là quá đáng, làm Phùng thị tức giận, rốt cuộc thu hồi quyền hành triều chính mới buông tay một năm.
Phùng thị dáng vẻ ưu nhã ngồi xổm xuống, không để ý quần áo hoa lệ bị vấy bẩn trong vũng máu, nhẹ nhàng lấy tay khép lại hai mắt của Lý Dịch, sau đó không chút lưu luyến đứng dậy rời đi.
“Yêu một người, như cầm bó đuốc mà đi ngược gió, nhất định sẽ bị đốt phỏng tay...” Y phục dính đầy vết máu của Phùng thị đi vào trong điện để lại vết tích loang lổ, lập tức sau tiếng ngâm khẽ của nàng trở nên khô đi, trở thành một vết máu khó coi.
Thác Bạt Hoằng lảo đảo, tay như là bị phỏng, thân thể vừa bị bệnh mới khỏi cũng không cầm được trường kiếm trong tay, loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, vang vọng vô tận trong điện trống trải.