Bị để đói một ngày hai đêm tiểu xích điểu nửa sống nửa chết nằm sấp trên lồng chim, vết thương trên người đã khỏi hẳn, nhưng lông vũ bị trụi đi rất nhiều, trên lông chim của xích điểu còn đọng lại vết máu loang lổ, quả thật là vô cùng đáng thương.
Phù Tô cầm điểm tâm mà ông chủ đưa qua, vẫn chưa ăn, mà là lấy một miếng bánh mì hấp, dùng đũa đưa vào lồng chim: “Minh Hồng, đến đây, ăn một chút đi.”
Ông chủ cũng không cản, ông chủ không đến mức đem sự tức giận với Hồ Hợi mà giận chó đánh mèo đến con chim nhỏ, nhưng không cho nó ăn gì, chỉ vì Tam Thanh Điểu còn đang tức giận. Huống hồ nó là thần đao hóa thành con chim nhỏ, phỏng chừng nó sẽ không đói hai ngày mà chết đi. Hơn nữa ông chủ cũng không nghĩ rằng dù ông chủ cho, thì con chim nhỏ kiêu ngạo này sẽ ăn.
Quả nhiên, Phù Tô tự tay đưa chiếc đũa qua tuyệt nhiên không hề có sức hấp dẫn, tiểu xích điểu chỉ liếc mắt, sau đó kiên quyết mà xoay đầu về phía bên kia.
Trong phút ông chủ lặng im, đem thịt bò khô trong tay qua, dựa theo kinh nghiệm mà nói, chắc hẳn là nó chỉ ăn thịt thôi.
Thịt bò khô quả nhiên được tiểu xích điểu cực kì quan tâm, dường như ngay cả giãy giụa cũng không có lập tức bổ nhào về trước. Tâm trạng Phù Tô tốt, thấy tiểu xích điểu dựa vào lồng sắt ăn thịt bò khô, liền duỗi tay vào trong, vuốt lông vô cùng thảm thương của nó.
“Tất Chi, lập tức đem thả nó đi.” Phù Tô ôn nhu nói.
Ông chủ giật mình, hắn nghĩ thế nào để bỏ con chim nhỏ, nhưng dù sao cũng nghĩ Hồ Hợi sẽ vì nó mà tự mình đến đây một chuyến, hai người bọn họ cũng vì vậy mà có cơ hội gặp mặt nói chuyện. Chuyện lần này, đều do Hồ Hợi gây nên, hắn phải có một lời giải thích.
“Cố địa của nước Tần ngày xưa, có hình dáng như một con chim. Chẳng phải người xưa có câu "Nước Tần như một con chim lớn, là nơi giáp biển, hướng về phía đông, vai trái là Tây Nam nước Triệu, vai phải là Yên Dĩnh nước Sở, ngẩng lên là Hàn Ngụy, cúi xuống là Trung Nguyên, tung cánh giống hạc, hình địa thế thuận lợi,rộng ba nghìn dặm" hay sao? Giọng nói của Phù Tô, luôn như vậy không nhanh không chậm, nghe ra làm người ta hưởng thụ.
Ông chủ có chút kinh ngạc, không biết sao Phù Tô lại đột nhiên nói với mình những lời này.
“Tất Chi, ngươi có biết gia tộc họ Doanh ta bắt nguồn thế nào không?” Phù Tô thu tay lại, dùng khăn lụa lau sạch vết máu trên người Minh Hồng, rồi nhặt miếng thịt bò khô, cẩn thận xé nát đút cho tiểu xích điểu.
Ông chủ gật đầu, trong phòng tìm một chiếc ghế ngồi xuống, thản nhiên nói: “Trong ‘Tần bản kỉ’ có ghi chép, người sáng lập ra gia tộc họ Doanh là Đại Phí, Đại Phí giúp đỡ Đại Vũ trị thủy, Đế Thuấn ban cho hắn ‘Tạo du,’ là một dải cờ xí màu đen. Cờ lớn kia, cũng chính là...”
Ông chủ bất chợt dừng lại, ổn định lại tâm trạng rồi mới nói tiếp, “Cũng chính là bộ xích long phục trên người ta.”
“Đúng vậy, có người nói từ tạo du làm thành hai bộ quần áo, lại có hiệu quả bảo vệ thân thể không thối rữa, quả nhiên là kì diệu.” Phù Tô cong môi cười khẽ, “Không nói đến cái này, lúc tổ tiên Đại Phí trị thủy, phụ giúp Đế Thuấn thuần dưỡng một con chim, được ban thưởng họ‘Doanh.’ Mà Minh Hồng đó là thần điểu bảo vệ gia tộc họ Doanh.”
Ánh mắt ông chủ nhìn vào trong lồng tiểu xích điểu được ăn đến choáng váng, hoàn toàn có cảm giác này đâu phải thần điểu có năng lực bảo hộ. “Nhưng sao trước đây chẳng bao giờ thấy qua nó?”
“Ở vương triều Thương Thang, gia tộc họ Doanh là thế gia vọng tộc, phú quý vô song, nhưng tại thời Chu lại bị tây đuổi ba trăm năm, lại nơi bần cùng cắn răng sống. Thời nhà Thang Thương họ Doanh có bảo tàng, giấu ở một chỗ, được Minh Hồng trông coi, cũng chỉ có tộc trưởng tộc ta mới biết chính xác địa điểm.” Phù Tô phủi mảnh vụn trong tay, híp con ngươi nói: “Xem ra, Hồ Hợi đã thấy được bảo tàng.”
Ông chủ đã để ý đến, Phù Tô gọi Hồ Hợi không còn là tên thân mật, mà là xưng hô với hắn là tên đầy đủ.
“Ngươi đang trách hắn.” Những lời này của ông chủ không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định.
Phù Tô nâng trán cúi đầu nở nụ cười: “Trách hắn thì được gì? Người không có cách nào thay đổi quá khứ.”
Ông chủ buồn bã, cũng không khuyên hắn nữa, mà đứng thẳng dậy mở cửa lồng. Sau đó đi đến một bên mở cửa sổ. Gió mùa đông lạnh thổi vào căn phòng ấm áp, tiểu xích điểu đang vùi đầu ăn nhiều bị gió đông thổi đến run run, mờ mịt ngẩng đầu nhìn cửa lồng và cửa sổ mở ra, lập tức phấn khởi giương cánh mà bay. Hiển nhiên, trước khi đi không quên ngậm bao thịt bò khô bên cạnh lồng. Ông chủ vẫn thích sạch sẽ không thể chịu được tiểu xích điểu ăn làm rơi khắp nơi, liền đi ra ngoài cầm chổi quét sạch.
“Tất Chi, người tuy rằng không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể thay đổi tương lai.” Lúc ông chủ rời đi, thanh âm nỉ non của Phù Tô truyền đến.
Ông chủ chỉ thoáng dừng bước, trong phút chốc, liền lần nữa cất bước rời đi.
Mà khi ông chủ trở lại phòng lần nữa, thì trong phòng đã không còn bóng người, chỉ để lại chiếc cửa lồng chim không quan trọng, từ cửa sổ gió lạnh thổi vào làm nó đong đưa, phát ra tiếng “Kẹt kẹt”...
4.
Ông chủ một mình ngồi trong sân nhà, trong buổi tối gió lạnh vẫn duy trì một tư thế đó, không biết đã qua bao lâu.
Ở chiếc bàn đá trước mặt, đặt một chiếc hộp trống rỗng, nơi mà vốn để bày đặt, là thiên hạ chí bảo, Hòa Thị Bích. Nhưng mà ngọc tỷ truyền quốc này, ngày hôm qua và Phù Tô cùng nhau biến mất.
Chuyện cho đến bây giờ, dù cho ông chủ muốn nghĩ theo chiều hướng tốt, cũng không có cách nào có một cách giải thích hài lòng.
Trên bầu trời trăng sáng như ngọc, đêm hôm nay vốn hẹn Phù Tô sẽ trả thân thể cho bác sĩ, nhưng ông chủ đã phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Cho nên khi ông chủ thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong sân nhà, thờ ơ nhìn qua, uể oải nói: “Đêm nay điện hạ xuất hiện, không phải vì tuân thủ ước định?”
Phù Tô mặc áo gió màu đen, thân người cao ráo. Trên mũi hắn không có đeo mắt kính, tóc dài chải về phía sau, lộ ra cái trán trơn nhẵn, khuôn mặt tuấn tú càng có vẻ cao quý bức người. Hắn ở cổng sân nhà dừng bước, hai tay nhét vào túi áo gió, vẫn như ngày xưa ôn nhu cười nói: “Thật ra ta không nên tới, nhưng ta sợ ta không xuất hiện, ngươi sẽ ở chỗ này ngồi suốt cả đêm.”
Ông chủ lấy tay xoa bóp chiếc trán đã bị gió đêm thổi đến lạnh lẽo, thản nhiên tự giễu nói: “Dù cho ngồi hết cả đêm thì thế nào, cơ thể ta cũng sẽ không bị bệnh thương hàn.”
Hai người vì những lời này của ông chủ, là rơi vào sự im lặng khó xử, ánh mắt ông chủ nhìn vào trong hộp rỗng, thẫn thờ hỏi: “Từ lúc nào điện hạ không theo ước định? Tất Chi có thể nhìn ra được, lúc điện hạ đồng ý, là thật lòng.”
Phù Tô thở dài, từ miệng thở ra trong không khí lạnh giá lại biến thành khí trắng, chẳng mấy chốc bị gió lạnh thổi chẳng còn gì cả. “Ta đã chết, hiển nhiên là không thể hại người vô tội không duyên không cớ mà chết. Nhưng ngươi nói cho ta, thân thể này là chuyển thế của ta.”
“Có thể coi là như vậy, nhưng cậu ta không phải là vật sở hữu của người.” Bất giác ông chủ nhìn dây chuyền Thủy thương ngọc đeo trên cổ, đã là tối ngày thứ ba, nhưng linh hồn bác sĩ không có dấu hiệu tỉnh lại.
Phù Tô nghe vậy di chuyển bước chân, đi tới trước mặt ông chủ, trên cao nhìn xuống ông chủ đang ngồi trên ghế đá, từng chữ từng chữ chậm rãi nói: “Nhưng hắn đối với ngươi rất quan trọng, không phải bởi vì hắn là chuyển thế của ta sao?”
Ông chủ như bị sét đánh, cả người cứng đờ, thậm chí ngay cả máu cũng đông lại.
Là như vậy sao? Ông chủ đối với bác sĩ có vài phần biệt đãi, chẳng lẽ chỉ vì bác sĩ là chuyển thế của Phù Tô sao?
Không, tuyệt đối không phải. Từng đời từng đời ông chủ đều truy tìm chuyển thế của Phù Tô, không phải vì ông chủ muốn, mà là muốn giúp chuyển thế của Phù Tô thoát khỏi lời nguyền chết yểu. Ngay từ đầu đã trở thành người bảo vệ, đến sau này lại chẳng quan tâm, tâm tình ông chủ cũng thay đổi theo. Nhưng đối với bác sĩ không giống vậy.
Ông chủ nhớ lại lúc này năm ngoái, bác sĩ vì mình, thậm chí có thể ở Tần lăng đồng sinh đồng tử. Cứ như vậy từ năm tháng buồn chán đến nay, có bao nhiêu người không cần suy nghĩ mà che chắn trước mặt ông chủ. Trước đây những người đó đều đã chết, ông chủ không muốn mất đi người cuối cùng này.
Ông chủ buông lỏng tay cầm dây chuyển Thủy thương ngọc, ngẩng đầu nhìn Phù Tô mang gương mặt của bác sĩ, trầm giọng nói: “Hắn và người, không phải là một người.”
Đôi mắt Phù Tô sâu xa hơn một chút, nhưng không nói gì cả, mà thay đổi chủ đề câu chuyện: “Tất Chi, ngươi còn nhớ vì sao năm đó phụ hoàng liên tục tuần tra phía Đông không?”
Ông chủ không rõ vì sao hắn lại đột nhiên nói đến việc này, nhưng giọng điệu hỏi thăm này, làm ông chủ nhanh chóng chớ lại tình thế năm đó hai người đối đáp sách luận, sửng sốt nhẹ liền mở miệng đáp: “Khi đó có thuật sĩ góp ý kiến, viết: ‘Đông Nam hữu thiên tử khí,’ Thủy hoàng đế liền đích thân tới, tuần hành quận huyện, phô diễn sức mạnh, uy phục tứ hải, áp chế.”
Phù Tô tràn ngập hồi ức cười cười: “Tất Chi, ngươi cho là động thái của phụ hoàng như thế nào?”
Ông chủ không trả lời, đoạn kí ức này từ sâu trong đáy lòng chậm rãi nổi lên, năm đó hai người bọn họ còn thảo luận các vấn đề này, tuy rằng cho rằng động thái đó của Thủy hoàng đế là tỏ rõ quân uy, làm các thế lực khắp nơi kinh hãi. Nhưng quân tử không đứng dưới lá chắn nguy hiểm, nhiều lần Thủy hoàng đế xuất du, tạo cơ hội tốt để thích khách ám sát mình, cũng khó có thể bảo đảm chính quyền trung ương nằm trong tay. Kết quả cuối cùng cũng là như thế, Thủy hoàng đế chết trên đường đi tuần phía Đông, nếu như không có việc này, như vậy Triệu Cao và Lý Tư cũng sẽ không nâng đỡ Hồ Hợi đăng cơ đơn giản như vậy.
“Áp chế, đàn áp.”Phù Tô mỉm cười nói: “Tất Chi đoán sai, đông nam có thiên tử khí, năm đó phụ hoàng sử dụng cái gì để trấn yểm?”
Ông chủ ngẩn ra, lập tức thốt ra: “Kiệt thạch.”
“Không sai, phụ hoàng nhiều lần tuần tra phía đông, tổng cộng dựng xuống bảy khối kiệt thạch, đáng tiếc Càn Khôn trận pháp phải dựng mười hai khối kiệt thạch mới có thể hoàn thành, phụ hoàng vẫn chưa kiên trì đến cuối cùng. Nếu toàn bộ trận pháp thành công, vùng Trung Nguyên nơi phụ hoàng nắm trong tay, đế quốc Đại Tần chắc chắn sẽ vững mạnh muôn đời không sụp đổ.” Giọng nói Phù Tô vẫn như trước không nhanh không chậm, nhưng trong đó ẩn chứa dáng vẻ kiêu ngạo, đủ để không khí xung quanh hắn nóng lên.
Ông chủ lại tiếp tục im lặng, tuy rằng nghe chuyện này như chuyện nghìn lẻ một đêm, nhưng nếu như kết hợp với năm đó ông chủ phát hiện đủ loại kì quái, liền có cảm giác bừng tỉnh. Ông chủ cúi đầu trầm tư trong chốc lát, đột nhiên nói: “Chỉ dựa vào kiệt thạch không thể áp chế thiên tử khí, dưới kiệt thạch, chôn mười hai đồng nhân phải không?”
Lúc này đến phiên Phù Tô ngẩn ra, lập tức cười ra tiếng nói: “Quả nhiên là Tất Chi, vừa đoán là trúng.”
Ông chủ cũng không bởi vì đoán trúng đáp án mà có biểu cảm vui vẻ, ông chủ sống hơn hai ngàn năm, chỉ làm được một việc tốt nhất chính là sưu tập đồ cổ. Nhưng ông chủ lại không tìm thấy mười hai đồng nhân của Tần Thủy Hoàng ở nơi nào. Trong “Sử kí - Tần Thủy Hoàng bản kỉ có ghi chép,” Tần Thủy Hoàng phòng ngừa thiên hạ phẫn nộ, liền góp nhặt mười hai binh khí trong thiên hạ, tụ tập ở Hàm Dương, sau khi nung tất cả đúc thành mười hai đồng nhân thật lớn, đều nặng đến một ngàn thạch, đặt trong cung đình. Đây là bề ngoài của mười hai đồng nhân, nhưng ông chủ biết, mười hai đồng nhân thật lớn chỉ là thị uy với thiên hạ, mà làm thành đồng nhân rỗng ruột, sau đó cuối thời Đông Hán bị Đổng Trách nấu chảy để nung tiền đồng. Thế nhưng dùng đồng trân quý để luyện thành mười hai đồng nhân thật sự cỡ người, mới là Tần Thủy Hoàng thích nhất, đến nay không rõ ở nơi nào.
Thì ra, đúng là dùng bày binh bố trận.
Ông chủ càng suy nghĩ, trong tim lại càng nguội lạnh. Lúc này Phù Tô đề cập chuyện này với mình, đến cuối cùng là có ý gì? Chẳng lẽ hắn dự định đem trận pháp của Thủy hoàng đế tiếp tục hoàn thành sao? Mà hắn biết những điều này từ chỗ nào? Chẳng lẽ hôm qua hắn thả Minh Hồng Điểu, là để đi gặp Hồ Hợi? Rốt cuộc người lòng dạ sâu bao nhiêu, mới có thể giết từng người mình nắm tay làm hòa?
Ông chủ nhìn gương mặt cười nhạt như trước của Phù Tô, bỗng nhiên cảm thấy, cách xa hai ngàn năm, người trước mặt này đã thay đổi không thể nhận ra được nữa.
“Tất Chi, ngươi đoán không sai, ta dự định tiếp tục hoàn thành Càn Khôn trận pháp.” Phù Tô vẫn như xưa cười đến ôn nhu, nhưng lời hắn nói khí thế bức người, “Đến lúc đó mọi người khắp nơi trên Trung Nguyên, sẽ phụng thờ ta là vi chủ, tái hiện lại sự phồn thịnh của đế quốc đại Tần.”
Ông chủ không cảm thấy những lời Phù Tô nói là nói khoác, nếu Tần Thủy Hoàng tin tưởng và chấp hành trận pháp, không ngại mạo hiểm cũng muốn hoàn thành trận pháp, chắc chắn là tự có điều kì diệu. Hơn nữa nếu như ông chủ nhớ không lầm, trận pháp Càn Khôn này hẳn là trong bức tranh của sư phụ anh. Nghĩ đến bởi vì tiếp nhận thuốc trường sinh bất lão của sư phụ mà sống lâu như vậy, như vậy Càn Khôn trận pháp này nói không chừng là có thể khống chế lòng người.
Ông chủ sống lâu như vậy, ngoại trừ năm đó để báo thù mà dùng tên giả Hàn Tín, can thiệp vào sự tương tranh giữa Sở và Hán, chẳng bao giờ nghĩ bản thân mình có tài trí hơn người, có thể thay đổi hoặc tham dự cái gì. Bánh xe lịch sử, cũng sẽ không vì sự tồn tại của một người mà có bất cứ cái gì dừng lại. Biết đâu Phù Tô có thể tỉnh dậy sớm mấy trăm năm, còn có thể ra sức liều mạng, nhưng bây giờ, hắn đang làm một giấc mơ không thành sự thật.
Ông chủ cúi đầu, nhìn hộp ngọc trống không, lúc này bầu trời đêm bắt đầu rơi xuống vài hoa tuyết, ở thành phố này ít khi nào mùa đông có tuyết rơi, làm ông chủ đã lâu không thấy tuyết rơi ngây ngốc sửng sốt một lát, một lúc mới trầm giọng nói: “Vậy người lấy đi Hòa ThịBích, nhất định là mấu chốt để khởi động trậnpháp.”
“Không sai, ngọc tỷ truyền quốc là thần khí mà tự mình phụ hoàng dùng ngữ đao khắc chữ. Người có ngọc tỷ truyền quốc có được thiên hạ, đây là các triều đại hậu thế thống trị đều biết chuyện này, nhưng không một ai biết, cách dùng thật sự của khối Hòa Thị Bích này.” Hai tay Phù Tô chống trên bàn đá, cúi người đối diện ông chủ nghiêm túc nói: “Tất Chi, ngươi đã đồng ý với ta, sẽ luôn luôn ở phía sau ta. Những lời này, còn không?”
Ông chủ vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là buông mi mắt, nhìn hoa tuyết rơi xuống trên bàn đá rồi tan ra, trở thành một giọt nước đọng màu thẫm. “Trả thân xác lại cho cậu ta đi, ta đồng ý với người sẽ tìm cho người một thân thể thích hợp.” Ông chủ im lặng lúc lâu, rốt cuộc mở miệng nói: “Cậu ta chỉ là một bác sĩ bình thường, nếu điện hạ có chí lớn, hiển nhiên phải tìm một thân thể thích hợp.”
Phù Tô chậm rãi đứng thẳng người, trên mặt lộ vẻ tươi cười nhưng từ từ càng lạnh giá. “Tất Chi, ngươi làm lấy lệ sao? Vua pharaoh ngoại tộc kia là ở trạng thái linh hồn? Nhưng từ ngày hắn trở về quyền trượng nghỉ ngơi, còn chẳng bao giờ thấy đi ra. Ngươi đồng ý với ta? Đó là mấy năm? Mười mấy năm? Hay là mấy trăm năm? Ngươi có thể đảm bảo lần sau ta tỉnh lại, trận pháp của phụ hoàng vẫn còn?
Ông chủ lặng lẽ không nói gì, đúng là ông chủ không thể bảo đảm gì cả.
Tình hình linh hồn Phù Tô và linh hồn Tiêu Tịch lúc trước không giống nhau, Tiêu Tịch là linh hồn mới, mà linh hồn Phù Tô đã phiêu bạt hơn hai ngàn năm.
“Sao nên bây giờ ngươi không hề có cách, nếu không phải ta cam tâm tình nguyện ra khỏi thân thể, bác sĩ kia cũng không có cách nào khác đoạt lại thân thể của chính mình.” Phù Tô không lo lắng cười cười, “Tất Chi, mấy hôm nay ta không ngừng thử ngươi, vẫn chờ ngươi hồi tâm chuyển ý, thế nhưng ngươi lần lượt làm ta thất vọng. Thiếu niên hứa hẹn vẫn đứng sau ta, đã mất sao?”
Ông chủ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng nam tử đứng đầy ngạo nghễ trong trời đêm hoa tuyết bay bay.
Phù Tô luôn nói không nhanh không chậm, lần này cũng thế.
“Tất Chi, ngươi vẫn giống như xưa. Rơi vào cảnh khó, luôn luôn khó lựa chọn.”
“Không sao, giống như ngày xưa, ta giúp ngươi chọn.”
“Tất Chi, ngươi sẽ chọn ta chứ? Tưởng vẫn như trước kia.”
Người kia cười nói như vậy, giống như hai ngàn năm trước.
Ông chủ từng muốn biết bao nhìn dáng tươi cười đó, nhưng cuối cùng bây giờ thấy được, lại toàn thân giá lạnh.
“Không, ta sẽ ngăn cản người.” Ông chủ thở ra một hơi thật dài, có vài hoa tuyết bay xuống, lập tức hòa tan thành giọt nước mưa, chậm rãi chảy xuống, giống như là giọt lệ óng ánh.
Ông chủ biết, tình bạn của mình đối với Phù Tô, đã mai một theo thời gian, vùi lấp trong dòng bụi lịch sử. Người đứng ở trước mặt mình, đã không phải là Phù Tô mà mình biết trước kia.
Hoặc là, ông chủ chưa bao giờ biết Phù Tô thật sự.
“Tất Chi, thật ra ta không thay đổi.”
“Người thay đổi chính là ngươi...”
Trong bầu trời đêm vang lên một tiếng thở dài phức tạp, lúc ông chủ lấy lại tinh thần, thì trước mặt đã không một bóng người, làm bạn với ông chủ chỉ có hoa tuyết không ngừng rơi xuống giữa bầu trời đêm, cùng hộp đựng ngọc trống rỗng trên bàn.
Đúng vậy, đối với Phù Tô, chỉ là khoảng thời gian nhắm mắt rồi mở mắt, ông chủ cũng tự mình trải qua hai ngàn năm, từ lâu trong lòng đã đầy tang thương. Thì ra, thay đổi chính là ông chủ...
Ngồi yên một chỗ không biết bao lâu, bỗng nhớ đến một giọng nói quen thuộc. “Khụ, ông chủ, có thể cho tôi lời giải thích không, bây giờ rốt cuộc là tình trạng gì?”
Bên môi ông chủ, xuất hiện trong mấy ngày nay, là nụ cười đầu tiên.
*****
“Ế? Ông chủ, không phải anh nói là Phù Tô có kế hoạch lật đổ thế giới sao? Sao còn đi làm trong bệnh viện?”
Ông chủ đứng ở trong hành lang bệnh viện, xa xa thấy Phù Tô và Thuần Qua hai người cùng nói cùng cười. Nếu không phải bởi vì Phù Tô không mang mắt kính, gần như ông chủ cho rằng đứng ở nơi đó thật sự là bác sĩ.
Loại ảo giác này ngay cả chính bác sĩ cũng có, chỉ nghe cậu tức giận kêu la nói: “Đồ vô lại, lại có thể chiếm lấy cơ thể tôi, còn chiếm lấy công việc và bạn bè của tôi! Cổ tay hắn ta còn đeo đồng hồ Longines năm ngoái tôi mua đó! Bình thường đều luyến tiếc không nỡ đeo.”
Thật ra câu sau cùng mới là trọng điểm đi? Ông chủ đã quen với tính cách kì lạ của bác sĩ, thản nhiên nói: “Hắn cần thân phận của cậu, mới có thể an ổn thực hiện kế hoạch của hắn, hơn nữa có trí nhớ của cậu, làm phẫu thuật là chuyện đương nhiên. Như vậy cũng tốt, ít nhất công việc của cậu sẽ không mất.”
“Ừ, cũng đúng, có người thay tôi làm việc cũng rất tốt, chỉ sợ vị đại thiếu gia này xài hết tiền trong thẻ ngân hàng của tôi thôi...” Bác sĩ đau lòng, có trí nhớ của cậu, vậy chẳng phải là ngay cả mật mã ngân hàng đều biết rõ ràng sao?
Ông chủ đè thái dương đang đau nhức, cảm thấy trọng điểm bác sĩ lo lắng hoàn toàn bất thường, nếu Phù Tô và Hồ Hợi liên thủ, thì còn để ý số lẻ trong tài khoản ngân hàng của bác sĩ sao?
“Được rồi, ông chủ, anh đã nghĩ xong phá hư kế hoạch bọn họ thế nào chưa?” Lúc nàybác sĩ mới cảm thấy nguy cơ, nếu cậu không có thân thể của mình, thì tất cả đều là mây khói.
“Muốn lấy lại thân thể, thì Phù Tô phải cam tâm tình nguyện trao đổi thân thể mới được.” Ông chủ dừng lại một chút, thật ra ông chủ có thể cho Phù Tô hồn phi phách tán, cũng là có thể lấy lại thân thể bác sĩ, nhưng trong tiềm thức ông chủ tránh cách này, “Cho nên chỉ cần làm Phù Tô biết, Càn Khôn trận pháp không thể hoạt động.”
“À? Vậy làm sao quấy phá bọn họ?”Bác sĩ cảm thấy thân mình ở trong cậu thiếu niên trong truyện tranh, chiến đấu với boss gian tà có kế hoạch lớn, như vậy cần có anh hùng xuất hiện cứu vớt thế giới!
“Trận pháp Càn Khôn chính là trấn áp thiên tử khí, như vậy chỉ cần chọn lựa mười hai đồ cổ đẳng cấp cao nhất có thiên tử khí, để tách rời phá bỏ mười hai đồng nhân trấn yểm là được.” Ông chủ thản nhiên giải thích, chỉ là nói thì dễ, làm thì rất khó khăn. Trong Á Xá đồ dùng mà thiên tử đã dùng qua nhiều đếm không xuể, nhưng phải chọn ra mười hai món đồ cổ có đẳng cấp cao nhất, cũng là sự lựa chọn khó khăn.
Cuối cùng ông chủ nhìn thoáng qua Phù Tô ở hành lang bên kia, cũng trùng hợp ngẩng đầu nhìn mình, gương mặt tuấn dật hiện ra nụ cười ôn hòa, sau đó không chút nào lưu luyến xoay người rời đi.
Ông chủ ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn, ông chủ đã từng đồng ý với hắn, sẽ luôn luôn ở phía sau hắn. Nhưng lúc này đây, ông chủ không bước đi theo, mà là xoay người rời đi.
Hơn hai ngàn năm trước, ông chủ đã nói, để bản thân giữ vững lòng tin, bất luận phải trả giá đắt thế nào, cũng sẽ không lui bước. Nhưng sau hơn hai ngàn năm, ông chủ biết, lại giữ vững niềm tin, ngày nào đó cũng sẽ tan vỡ.
Lần này, ông chủ đi về trái, hắn đi về phải, hai người là một đường thẳng tắp, càng đi càng xa.
Gặp lại, chính là kẻ địch.
Bởi vì lòng tin mà bọn họ giữ vững, đã hoàn toàn khác nhau.
*****
Lời cuối sách.
Dĩ đồng vi giám, khả dĩ chính y quan; dĩ nhân vi giám, khả dĩ minh đắc thất; dĩ sử vi giám, khả dĩ tri hưng thế.[4]
[4]Dĩ đồng vi giám, khả dĩ chính y quan; dĩ nhân vi giám, khả dĩ minh đắc thất; dĩ sử vi giám, khả dĩ tri hưng thế: Phàm lấy đồng làm gương, có thể chỉnh sửa mũ áo; lấy thời xưa để làm gương, có thể biết được hưng thịnh và suy bại.
Đường Thái Tông Lý Thế Dân nói ra đoạn danh ngôn lưu truyền thiên cổ này, ý nói rõ: “Ông thân là hoàng đế chí cao vô thượng, đều phải đọc sách sử kĩ càng."
Có thể vừa vặn Lý Thế Dân là hoàng đế thiên cổ, nhưng mở ra tiền lệ sử quan có thể can thiệp việc đương triều. Ngày trước bất kể là có nhiều quân chủ hoang dâm vô đạo, cũng không dám như vậy.
Tuy rằng nói đế vương cổ đại một tay che trời, nhưng các sử quan tuân mệnh ghi chép chuyện đã xảy ra trong cung đình, nhưng vẫn giữ quyền hạn độc lập nhất định. Đặc biệt từ sử quan ghi ghi nhớ nhớ như lòng bàn tay,chép lại cuộc sống hàng ngày, để bảo đảm sự khách quan công bằng, nó là phong tục, ngay cả hoàng đế đương thời cũng không được xem qua, trong đó cũng có việc giám sát đế vương không được làm xằng làm bậy. Có thể Lý Thế Dân khăng khăng làm theo ý mình, uy hiếp cha giết anh diệt em, canh cánh trong lòng, lúc tuổi già vài lần muốn xem ghi chép cuộc sống thường ngày. Ban đầu các đại thần còn cự tuyệt ông, sau đó cuối cùng không thể thay đổi, mới đem bản ghi chép đầy đủ cho ông xem.
Sở dĩ, khi Trinh Quán sử quan viết “Cao Tổ thực lục” và “Thái Tông thực lục,” trình bày công lao võ đức lớn trong thời kì Lý Thế Dân, tận lực xóa bỏ thành tựu của thái tử Kiến Thành, làm giảm sự ảnh hưởng của Cao Tổ[5]. Lại làm cho Tấn Dương mắc bệnh là mưu đồ bí mật do Thái Tông tỉ mỉ bày ra, mà Cao Tổ lại có địa vị thấp kém, nên đem Huyền Vũ môn chi biến[6] viết thành chuyện bất đắc dĩ.
[5] Cao Tổ: là miếu hiệu của một số vua chúa trong lịch sử Trung Quốc, những vị vua Cao Tổ thường là người khai sáng ra triều đại đó.
[6] Huyền Vũ môn chi biến: Sự biến cửa Huyền Vũ (玄武門之變, Huyền Vũ môn chi biến) là sự kiện tranh giành quyền lực diễn ra vào ngày 2 tháng 7 năm 626 khi Tần vương Lý Thế Dân, một người con trai của Đường Cao Tổ (vị hoàng đế sáng lập nhà Đường), trong cuộc đua giành ngôi vị với anh mình là Thái tử Lý Kiến Thành đã tổ chức một cuộc phục kích trước cửa Huyền Vũ, trên con đường tới cung của Đường Cao Tổ, giết chết Lý Kiến Thành cùng em là Tề vương Lý Nguyên Cát. Sau khi biết chuyện, Đường Cao Tổ đã truyền ngôi cho Lý Thế Dân, tức Đường Thái Tông, còn mình làm Thái thượng hoàng cho đến hết đời.
Không sai, Lý Thế Dân quả thật là một vị hoàng đế tốt khó có được, sẵn lòng nghe lời khuyên, biết dùng người hiền, mở ra Đại Đường thịnh thế. Thế nhưng không ai biết, nếu như là thái tử Lý Kiến Thành thừa kế ngôi vị hoàng đế, có phải là so với ông sẽ tốt hơn hay không.
Thắng làm vua thua làm giặc, đó là quy luật lịch sử trăm ngàn năm không đổi.
Lý Kiến Thành chết ở Huyền Vũ môn, trở thành một tì vết trong lịch sử thời Đường sơ, cho dù người ta dễ dàng thấy nó phủ lớp son phấn, bề ngoài giả dối.
Lịch sử giống như một cô gái nhỏ, trong mắt mỗi người đẹp xấu khác nhau, thậm chí có thể trang điểm theo cách mình thích.
Sửa đổi sách sử triều đại trước, đối với tân đế là chuyện đại sự. Giống như là cướp con gái nhà người ta, hơn nữa cố ý chà đạp. Nói cô ấy lớn lên đẹp là tốt rồi, nói nàng xấu thì lớn lên sẽ xấu.
Mà thời Đường sơ, ngay cả hoàng đế cũng có thể can thiệp vào sử quan đương triều, như vậy đến cuối cùng cô gái nhỏ lịch sử đó mang hình dáng thế nào, càng không thể thấy rõ.
Không thể nói không tin vào sách sử, cũng không thể hoàn toàn tin được.
Bởi vậy vô số văn nhân bắt đầu tự mình vẽ lên cô gái nhỏ lịch sử việc làm to lớn.
Cho nên có Lưu Bị dìm Tào Tháo trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa,” có Lương Sơn Bạc một trăm lẻ tám vị tướng trong “Thủy Hử truyện,” có bốn thầy trò Đường Tăng đi lấy kinh diệt yêu quái trong “Tây Du Kí,” có vườn được miêu tả lộng lẫy trong “Hồng Lâu Mộng.”
Ở trên là tứ đại kiệt tác,rất nhiều người đều biết ba kiệt tác sau đều chứa đựng nhân tố hư cấu cường điệu, nhưng rất nhiều người xem “Tam Quốc Diễn Nghĩa” trở thành chính sử.
Thế nhung, trên thực tế, binh khí của Lữ Bố không phải là phương thiên họa kích, binh khí của Quan Vũ cũng không phải là Thanh Long Yển Nguyệt đao, mà đều là trường mâu mà thời kì Tam Quốc rất phổ biến. Không có tam anh chiến Lữ Bố[7], ôn tửu trảm Hoa Hùng do Tôn Kiên làm nên[8], thả Tào Tháo ở Hoa Dung đạo là trách nhiệm của Lưu Bị[9], hơn nữa chân tướng thật sự không phải ông vì đại nghị mà thả Tào Tháo, mà là ông đi chậm, Tào Tháo đã sớm bỏ chạy. Trong lịch sử Gia Cát Lượng không phải dụng binh như thần, mà là giỏi về xử lí đối nội, dùng binh không phải là sở trường. Tam khí Chu Du[10] là vô căn cứ, lúc Chu Du đô đốc chết bệnh, Gia Cát Lượng đang ở Linh Lăng lo công tác hậu cần, không hề giao thủ với Chu Du. Mà có người nói Chu Du đô đốchẹp hòi, thật ra từng được Lưu Bị khen ngợi là độ lượng rộng rãi.
[7] Tam anh chiến Lữ bố: Trong trận đánh Hổ Lao Quan, đã mô tả lên hình ảnh hào hùng của các vị tướng và đặc biệt là trận đọ sức trực tiếp nổi tiếng giữa Lã Bố chống lại ba anh em Lưu Quan Trương hay còn gọi là Tam anh chiến Lã Bố trong Kinh kịch hay văn hóa Trung Quốc.
[8] Ôn tửu trảm Hoa Hùng: Thắng lợi đầu tay của Quan Vũ “ôn tửu trảm Hoa Hùng” được mô tả là “uy chấn càn khôn”. Nhưng một số sử liệu TQ lại cho rằng, chiến tích này thuộc về danh tướng Giang Đông Tôn Kiên.
[9] Thả Tào Tháo ở Hoa Dung đạo là trách nhiệm của Lưu Bị: Quan Vân Trường trượng nghĩa tha mạng Tào Tháo tại đường Hoa Dung.
[10] Tam khí Chu Du: ba lần chọc tức Chu Du.
Tiểu thuyết là tiểu thuyết, lịch sử là lịch sử, tuy rằng không ai có biết dung nhan của cô gái lịch sử trước khi mọi người bôi tô dày đặc lên nàng, cuối cùng là khuôn mặt thanh tú hay đẹp đẽ, nhưng tôi mong mọi người có thể thích nàng.
Mà mọi người thích tiếp tục vẽ loạn này nọ trên mặt nàng, hay là kiên trì dùng nước sạch để rửa sạch lớp trang điểm của nàng, dựa vào sự yêu thích.
Tôi thích đồ cổ, cho nên có “Á Xá,” nhưng cơ bản nhất, là vì tôi thích cô gái lịch sử này.
Tôi vui vẻ giúp cô tiếp tục hóa trang, cũng thích gỡ trang sức, xóa một ít son phấn dày đặc của nàng.
Cho nên trong “Á Xá” không có Tần Thủy Hoàng bạo quân, có Hạng Vũ trạch nam thích làm ruộng, có Lan Lăng Vương thật sự không thích chiến tranh. Mặc dù tôi có vẽ bức tranh hơi thái quá, nhưng tôi cố gắng hết mức dựa vào ngủ quan của cô gái lịch sử mà phát huy, phần lớn suy đoán đều là có căn cứ nhất định, có đề cập đến quyết định của Tần Thủy Hoàng, mọi người có thể tham khảo bộ“Chân Tần Thủy Hoàng.” Liên quan đến “Hồng Lâu Mộng” của Tào Tuyết Cần là Hồng Thăng, tranh luận này là Thổ Mặc Nhiệt thuộc Hồng học đề xuất. Sau còn có nhiều tình tiết lịch sử nghi vấn xảy ra, mọi người còn mỏi mắt mong chờ.
Cô gái lịch sử đến cuối cùng có nhan sắc thế nào, đã không ai có thể biết được.
Dù cho ông chủ đã sống hơn hai ngàn năm, thấy gì nghe gì cũng là phiến diện chủ quan, dù sao ông chủ cũng chỉ là một người không thể đi tranh luận với người khắp thiên hạ, ông chủ chỉ có một cửa hàng đồ cổ nho nhỏ mà thôi.
Cho nên, lịch sử tương đối chính xác thì phải xem “Nhị thập tứ sử.” Đây là Trung Hoa cổ đại sáng tác hai mươi bốn bộ sách sử, là các triều đại chính thống trong sách sử, được gọi là “Chính sử”. Chúng ta đến trường học sách lịch sử, là từ“Nhị thập tứ sử” tóm tắt đơn giản mà thành.
Thật ra nó cũng đã qua tay rất nhiều sử quan, miêu tả mà thành cô gái lịch sử chính thức. Biết đâu sẽ có người thấy nàng không vừa mắt, nhưng phần lớn mọi người cho rằng nàng rất đẹp, như vậy nàng được trang điểm là sự nhận thức của thiên hạ trang điểm. Rất nhiều người chỉ biết một hình dáng của cô gái lịch sử, còn gương mặt khác, thì không thể biết được.
Nói nhiều như vậy, thật ra là muốn nói, chính là mọi người phải phân rõ lịch sử diễn nghĩa[11]và cuộc thi lịch sử.
[11] Diễn nghĩa: lấy sự kiện lịch sử nhất định làm bối cảnh, lấy tư liệu truyền thuyết và sách sử làm nền tảng, thêm vào một số chi tiết xây dựng thành những cuốn tiểu thuyết chương hồi như “Tam quốc chí”, “Tuỳ Đường diễn nghĩa”.
Không nên dùng cô gái lịch sử mà ông chủ vẽ ra, đi đùa giỡn với thầy cô dạy lịch sử... Bọn họ sẽ ghét tôi đó...
Lúc thi, càng không nên dựa theo lịch sử của Á Xá làm bài thi nha, thầy cô sẽ không biết cô gái lịch sử như vậy, bọn họ chỉ biết loại hóa trang chính thức thôi.
Lần thứ hai nhấn mạnh: Các bạn học sinh phải biết, nhất định phải nhớ kĩ cô gái lịch sử đã trang điểm chính thức.
Rốt cuộc cũng đã viết xong Á Xá quyển 2, vẫn là mười hai chuyện xưa, mười hai món đồ cổ.
Chỉ chớp mắt, Á Xá đã theo tôi qua hai năm.
Nhìn tác phẩm ngăn nắp trong tủ hồ sơ, tôi cũng đờ ra, sao lại nhanh như vậy? Bỗng chốc đã qua hai năm.
Chưa bao giờ có một quyển sách, có thể làm tôi tốn nhiều thời gian, mà còn hao tốn nhiều tinh lực như vậy. Từng tình tiết đều phải đọc thật nhiều sách tư liệu, nghĩ đến những năm còn đi học chưa từng chăm chỉ như vậy.
Hơn nữa xem ra, loại cố gắng này, còn phải kéo dài.
Bạn bè đã từng hỏi tôi, “Á Xá” đến cuối cùng muốn viết bao nhiêu truyện?
Tôi chần chờ không biết nên trả lời thế nào.
Đồ cổ có rất nhiều loại, truyện cũng có rất nhiều thứ, tôi cũng không biết mình có thể viết Á Xá đến thế nào, nhưng tôi thật sự muốn thử viết, lịch sử trong Á Xá.
Không sai, dã tâm của tôi rất lớn.
Tôi muốn đem cuộc đời của ông chủ đều viết xuống, dùng quan điểm của ông chủ, không giống với lịch sử trong sách giáo khoa, là lịch sử duy nhất trong Á Xá.
Trong lịch sử của Á Xá, Tần Thủy Hoàng không phải là bạo quân, Chu Du đô đốc là thân nữ nhi, tác giả của Hồng Lâu Mộng không phải là Tào Tuyết Cần.
Có lẽ là sự thật, hay không phải là sự thật, ai cũng không thể chứng minh, cũng không có cách nào chứng minh.
Á Xá 2 tốn rất nhiều công sức của tôi, không mang tính chất giải trí như phần đầu tiên, mà trong đó bổ sung rất nhiều kiến thức lịch sử và đạo lí triết học, có đầy đủ cảm giác trang nghiêm của lịch sử.
Tôi muốn bản thân mình viết gì đó có thể trợ giúp mọi người, không chỉ giới hạn trong nữ nhi tình trường, anh hùng thoái chí.
Á Xá phần 3 bắt đầu thách đấu với đế vương, Phù Tô trở thành boss lớn nhất, thật ra điểm này cũng là điều được đoán trước. Cả đời hắn đều được nuôi dạy để trở thành người nối nghiệp đế vương, bây giờ chỉ cần một ít nỗ lực, liền vật đổi sao dời thời gian thay đổi, thay đổi là ai cũng không thể chấp nhận.
Phần ba càng thêm đặc sắc, tôi cũng mong muốn có thể thách thức chính mình, đem chuyện trong Á Xá viết có chiều sâu.
Mong muốn mọi người vẫn cùng tôi, cùng tôi cùng kí ức của ông chủ đi qua năm tháng, cùng tôi chứng kiến những chuyện trong cửa hàng đồ cổ này, cùng nhau nhìn sự thăng trầm của các nhân vật lịch sử.
Đồ cổ trong Á Xá, mỗi thứ đều mang một câu chuyện của chính mình, chịu đựng rất nhiều năm, không người lắng nghe. Bởi vì, chúng nó đều không nói.
Huyền Sắc ngày 29 tháng 3 năm 2012.