[Ngôn Tình] Yêu Em Không Hề Phai

Cô cùng anh đã từng xuân phong nhất độ.
Khi gặp lại, cô đã có chồng, không quen biết anh. Đối mặt với anh, cô co quắp, lùi bước, ẩn nhẫn.
Còn anh, lần nữa yêu cô, khiến cô ly hôn, về lại vòng tay của anh.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 614

Miêu Doanh Đông đặt Kiều Duyệt Nhiên lên kệ trước cửa có bóng đèn bên trong, người anh ở bên ngoài, bao bọc lấy cô.

“Nói!” Âm thanh âm trầm của anh truyền đến.

“Tôi cùng anh ta a.” Dáng vẻ Kiều Duyệt Nhiên cợt nhả: “Anh ta ôm tôi, hôn tôi, hai chúng tôi cũng đã làm.”

Con mắt của Miêu Doanh Đông ở trong bóng đêm càng thâm trầm: “Thời điểm cô cùng tôi là lần đầu tiên.”

“Tôi biết a, nhưng làm sao anh biết sau đó tôi có làm với anh ta hay không? Tôi đã thành bộ dạng này rồi, anh còn muốn sao đây?” Không biết Kiều Duyệt Nhiên lấy đâu ra dũng khí khiêu khích Miêu Doanh Đông, cô ngửa mặt lên với bộ dáng dương dương tự đắc.

Đoán chừng không chỉ một lần cô nghĩ tới việc khiêu khích anh, chỉ là chưa có gan mà thôi.

Hiện tại gan cũng có rồi, cũng khiêu kích anh ta thành công.

Trước đây, cô nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Miêu Doanh Đông cắn chặt răng một hồi, anh ghé vào bên tai Kiều Duyệt Nhiên, tà ác nói: “Có muốn tôi xé tim của cô ra nhìn xem rốt cuộc là đỏ hay đen không?”

Câu này nhất thời làm cho sắc mặt Kiều Duyệt Nhiên đỏ ửng.

“Đồ khốn nạn.” Kiều Duyệt Nhiên lập tức đẩy Miêu Doanh Đông ra, cô liền nghĩ tới người kia ngày đó ở trong trường học đùa bỡn cô.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày cô dùng cái từ “khốn nạn” này trên người Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông tự phụ, thành thạo, không dây dưa dài dòng hôm nay lại rất đúng mực.

Lần thứ hai Miêu Doanh Đông đến gần Kiều Duyệt Nhiên: “Lá gan càng lúc càng lớn. Một ngày không làm lập tức đã quên mình là người của ai rồi.”

Nói xong, lần thứ hai anh ta lập tức ôm lấy Kiều Duyệt Nhiên đi lên lầu tiến vào phòng ngủ của chính mình.

Hai mắt Kiều Duyệt Nhiên hơi nhắm lại, hai tay vịn thật chặt cổ của Miêu Doanh Đông, sau khi Miêu Doanh Đông đặt cô lên giường, cô trở mình tìm một tư thế thoải mái.

Đèn trong phòng rất mờ, lúc Miêu Doanh Đông cởi quần áo vẫn một mực nhìn cô.

Tiếp đến, anh ngồi bên cạnh Kiều Duyệt Nhiên, cúi người hôn lên cô.

Kiều Duyệt Nhiên không nói được, chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ.

Cô làm điều này trong vô thức.

Tay Miêu Doanh Đông từ dưới người cô đưa tới, nâng thân thể của cô lên.

Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy đau, kêu lên một tiếng “a”, tỉnh rượu hơn một nửa, ánh mắt cô hoảng sợ nhìn chằm chằm Miêu Doanh Đông, cô đánh bờ vai của anh, trong miệng mơ hồ nói: “Đau, đau...”

Miêu Doanh Đông không nói một câu nào, trên trán Kiều Duyệt Nhiên bởi vì đau mà đổ đầy mồ hôi hột.

Động tác của anh rất thô bạo làm cho Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy đau.

Mỗi lần tới nhà anh, tất nhiên anh ta sẽ không bỏ qua cho cô.

Trước đây anh ta thành thạo điêu luyện, đối với các cô gái trẻ hai mươi tuổi mà nói, độ tuổi của anh, kinh nghiệm của anh ta hoàn toàn có thể chinh phục được cô, vì vậy, dáng vẻ của anh ta không nhiễm bụi trần, vẫn luôn là cô đuổi theo anh ta.

Sau khi xong việc, Kiều Duyệt Nhiên mệt đến suýt ngất, cô nằm ở trên giường, Miêu Doanh Đông nằm bên người cô, tinh tế hôn lên mỗi tấc da thịt của cô.

Anh ta cứ tự phụ như vậy, làm sao, làm sao...

Kiều Duyệt Nhiên cảm giác ở trước mặt anh ta cô không có một chút bí mật nào hết.

Sáng sớm hôm sau, khi Kiều Duyệt Nhiên tỉnh dậy thì Miêu Doanh Đông đã thức dậy.

Cô để lộ bờ vai trần, ngủ vùi ở trong chăn, lúc Miêu Doanh Đông tới thì cô tỉnh rồi.

Kiều Duyệt Nhiên nghiêng đầu nhìn anh ta đi tới.

Giống như anh ta vừa đi tắm, trong tay còn cầm khăn tắm.

Kiều Duyệt Nhiên liếc mắt nhìn anh ta, nhớ tới chuyện tối qua anh ta làm cô lại bắt đầu mặt đỏ tim đập.

Cô nghiêng đầu qua một bên.

Anh ta thật giống như là không vui vẻ.

“Tỉnh rồi?” Anh ta hỏi.

“Ừ.” Cô nhẹ giọng trả lời.

Anh ta ném lên giường một tấm thẻ.

Kiều Duyệt Nhiên rất bực bội vì mỗi lần xuống giường anh ta đều dùng tới tiền, anh ta cho cô tiền khiến cô rất khó chịu.

Cô nhíu mày một cái không lên tiếng.

“Đây là thẻ phụ, cầm số tiền này đi mua một ít đồ ăn ngon. Cô rất ốm, cơm trường cũng khó ăn.” Nói xong, anh ta liền xoay người.

Nói đi nói lại cũng vì chính anh ta.

Như vậy, Kiều Duyệt Nhiên cầm tiền cũng yên tâm thoải mái một chút.

Vì lẽ đó cô cầm lấy tiền.

Miêu Doanh Đông mặc quần áo tử tế, lần thứ hai đi vào phòng ngủ đúng lúc cô đang mặc áo ngực, còn cầm lấy khăn để che.

“Làm điều thừa.” Miêu Doanh Đông nói một câu: “Hôm nay tôi còn có việc, trước tiên tôi đưa cô về trường học.”

Kiều Duyệt Nhiên “ừ” một tiếng.

Trên xe, hai người không ai lên tiếng, lúc sắp tới trường học, Miêu Doanh Đông hỏi cô một câu: “Cầm lấy thẻ chưa?”

“Ừ.”

“Không hỏi mật mã sao?” Anh lại hỏi.

A, Kiều Duyệt Nhiên đột nhiên nhớ lại, vì lẽ đó, cô dè dặt hỏi lại: “Mật mã là bao nhiêu?”

“Sinh nhật hai chúng ta.”

“Hai chúng ta sinh cùng một ngày, như vậy thì có bao nhiêu số. Tôi không biết sắp xếp như thế nào?” Kiều Duyệt Nhiên lại hỏi.

“520101” Miêu Doanh Đông nói.

Kiều Duyệt Nhiên tỉ mỉ thì thầm một lần vì sợ quên, cô cũng không suy nghĩ xem mật mã này có ý nghĩa gì.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 615

Từ nhỏ vì cuộc sống khó khăn, nên không có chút lãng mạn nào, nên cô không nghĩ tới ý nghĩa của con số 520.

Vì vậy, lúc cô nhắc tới mật mã, Miêu Doanh Đông vẫn nhìn cô, cô mờ mịt hỏi một câu: “Anh nhìn cái gì?”

“Không có gì, Sau này còn dám liên lạc với anh ta, hãy xem tôi sẽ cho anh ta chết không có chỗ chôn thân.”

Lời này làm cho Kiều Duyệt Nhiên không rét mà run.

Kiều Duyệt Nhiên đỏ mặt bước xuống xe.

Phải nói ngày hôm nay anh ta đối với mình không tệ, ít ra lấy mật mã cũng dùng từ “sinh nhật hai chúng ta.”

Cái từ “hai chúng ta” này thật sự là làm cho người ta mơ mơ màng màng a.

Vì lẽ đó, Kiều Duyệt Nhiên nghĩ đến việc có nên nói cho anh biết ngày hôm qua chính cô đã lừa anh.

Tuy rằng ngày hôm qua cô uống rượu, thế nhưng cô vẫn nhớ rất rõ ràng.

Lúc này Kiều Duyệt Nhiên mới có một chút cảm giác với anh ta, cho dù không có tương lai nhưng cứ hưởng thụ quá trình này đi, cô chưa bao giờ tin tưởng một cô nhi nhỏ bé như cô có thể bước chân vào Miêu gia, ít ra hiện tại anh ta không có bạn gái, Kiều Duyệt Nhiên không có cảm thấy tội lỗi.

Sau khi Miêu Doanh Đông đưa Kiều Duyệt Nhiên về liền đi đến bữa tiệc của Từ Thiến.

Trên bàn, khách của cha hỏi Miêu Doanh Đông có ấn tượng gì đối với Khánh Du, Miêu Doanh Đông liếc mắt nhìn Khánh Du nói: “Có tri thức, hiểu lễ nghĩa, rất tốt.”

“Cậu xem, cậu cũng có ấn tượng rất tốt đối với Khánh Du, có muốn xác định một mối quan hệ hay không, hoặc là làm bạn trai, hoặc là...” Cha của Khánh Du nói với Miêu Doanh Đông.

Từ Thiến cũng nhìn Miêu Doanh Đông.

Bà biết, trong lòng Miêu Doanh Đông có một Kiều Duyệt Nhiên.

Có điều bà cảm thấy nếu anh ta không có ý định cưới người ta thì vẫn là nên sớm dứt đoạn mối quan hệ này với người ta, tránh làm lở dở tương lai của cô gái, tương lai mang tiếng đã từng được người ta bao nuôi, tự dưng trở thành người thấp kém.

Hôm nay là cha Khánh Du muốn nói việc đính ước cho Từ Thiến nên thuận tiện hỏi ấn tượng của Miêu Doanh Đông với Từ Thiến.

Từ Thiến cũng không có phản đối, bà muốn xem một chút phản ứng của Miêu Doanh Đông.

“Chuyện kết hôn, tôi chưa nghĩ tới. Bạn gái cũng còn quá sớm.” Miêu Doanh Đông nói xong, nét mặt cha Khánh Du cùng con gái lộ vẻ lung túng.

Nhà gái chủ động buộc nhà trai, xem ra càng lúc càng lung túng.

Khánh Du càng lung túng muốn chết, Miêu Doanh Đông chưa bao giờ nể mặt người khác.

Trên đường đi về, Từ Thiến đi cùng xe Miêu Doanh Đông.

Bà muốn nói chuyện với Miêu Doanh Đông một lát.

“Ethan, không phải anh nói mẹ là điều kiện gia đình Kiều Duyệt Nhiên không tốt sao? Bình thường cũng không có vấn đề gì, chỉ cần cô ta không phải xuất thân từ cô nhi viện, là loại con gái không cha không mẹ, nhà lại nghèo thì mẹ cũng có thể chấp nhận, anh đừng cho rằng…” Từ Thiến làm công tác tư tưởng cho Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông cười, cô chính là xuất thân từ cô nhi viện, là loại không cha không mẹ kia.

Quan trọng nhất, bây giờ anh căn bản là không có suy nghĩ cưới cô.

Có thể là do cô không đủ quan trọng.

Ít ra là không quan trọng như Tiểu Cửu đối với Cố Nhị.

Khả năng thật sự chính là nghiện rồi, chơi không đủ.

Chờ chơi đủ rồi… Chơi đủ rồi anh sẽ cho cô một số tiền lớn, buông tha cho cô.

“Tình hình gia đình cô ta rốt cuộc là như thế nào?” Từ Thiến lại hỏi.

“Không biết chưa từng hỏi.” Miêu Doanh Đông nói.

“Mẹ khuyên anh, anh cũng có thể nghe một chút, chính là nếu anh thích cô ấy thì hãy cưới, không thích thì hãy dứt khoát với cô ấy đi, bằng không, tương lai danh tiếng của cô ấy bị ảnh hưởng, còn ai muốn cưới một người phụ nữ đã từng được bao nuôi. Đây là vì tốt cho cô ấy.” Từ Thiến nói: “Phụ nữ, rất dễ dàng phát sinh quan hệ với đàn ông chân thành với mình, đến lúc kết thúc không chừng còn rối loạn, không tốt.”

“Con biết.” Miêu Doanh Đông nói.



Hai ngày sau, công ty game Minh Nguyên ra mắt thị trường.

Năm triệu của Quý Hồng thực ra đã tăng gấp ba lần.

Tuy rằng được gả vào nhà giàu nhiều năm, có thể vì bà xuất thân từ nông thôn, đối với tiền bạc có chút không khống chế được, hơn nữa tham vọng đầy mình, bà muốn kiếm nhiều tiền hơn.

Có hơi bị ma quỷ ám ảnh rồi.

Bà đem tất cả những gì mình có được đều đổ vào đó.

Đồng thời rất nhanh… bị tham vọng thúc đẩy đến mức không chịu nổi.

Bà muốn đem tiền của Khâu Minh Hạc đổ vào đó.

Khâu Minh Hạc là một người mặc dù kiếm được rất nhiều tiền nhưng ông ta không bao giờ mua cổ phiếu, ông ta cho rằng cổ phiếu đều là nhà cái kiếm được tiền, người bình thường đều phải bồi thường tiền, ông ta mua cổ phiếu đều là mua của công ty cổ phiếu của người quen, biết gốc biết rễ, tốt nhất là mình có thể điều khiển được.

Tư tưởng của Khâu Minh Hạc khá bảo thủ, ông ta tương đối bài trừ đối với những phát minh mới như internet, game, vì lẽ đó, nói với ông ta để ông đầu tư là không thể nào.

Tất cả tiền của anh ta đều nằm trong tay Quý Hồng, Quý Hồng muốn trộm chơi một ván, kiếm lại tiền lời để tranh công.

Vì vậy, bà len lén cầm năm mươi triệu bỏ vào thị trường chứng khoán.

Minh Nguyên vẫn đang ngó chừng bà.

Những năm gần đây anh ta không bước chân ra khỏi cửa, chỉ có ba chuyện: một ở nhà giả ngu, đấu trí đấu dũng cùng bà, thứ hai, điều tra chuyện năm đó, anh ta còn sống chính là vì mục đích báo thù, thứ ba, lúc nào cũng đều muốn đấu tranh để nắm lấy quyền cổ phần, không thể xem thường bà được.

Nhìn thấy Quý Hồng bỏ vào năm mươi triệu, Minh Hạc tà ác nói một câu: “Không đủ à, Quý kỷ nữ, tôi cho cô đến tang gia bại sản, ít như vậy làm sao đủ?”

Anh ta nhắn tin cho Tống Dương, để cậu ta trau chuốt game, mở ra nguồn tiêu thụ, để lũy thừa của công ty lại tăng thêm vài điểm.

Mắt Quý Hồng đỏ, thật sự đỏ mắt ghen tị.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 616

Quý Hồng rơi vào trong giấc mộng đẹp, mỗi ngày đều nằm mơ kiếm tiền.

Một tuần nay Miêu Doanh Đông không có liên hệ với Kiều Duyệt Nhiên.

Kiều Duyệt Nhiên cũng không hề liên lạc với anh, tiền trong thẻ cũng không đụng tới một đồng nào.

Thứ sáu, Tống Dương nhận được một email đến từ Minh Thị ở Venezuela, là người đứng đầu Minh gia gởi tới, nói rằng muốn một người giám định trang sức, là thực tập cũng được, làm huấn luyện sinh trong công ty Minh Thị, tương lai sẽ làm ở Minh Thị.

Tống Dương ngoại trừ làm giáo sư dạy kèm ở nhà của Minh Nguyên còn kiêm thêm mấy chức cố vấn ở công ty tư bản, mặt khác còn là giám đốc nhân sự Minh Thị ở Mỹ, cái chức giám đốc này là anh ta tự phong, thế nhưng Minh Sùng Luân ở Châu Phi thường sẽ nhờ Tống Dương làm một vài chuyện tuyển nhân sự, nói là giám đốc nhân sự cũng không quá đáng.

Chuyện Minh Nguyên giả ngu, ngoài Tống Dương ra cũng không có ai biết.

Ngay cả chuyện coi anh ta như con nuôi của mình cũng không biết.

Tống Dương yêu cầu Minh Sùng Luân nói chuyện cùng Minh Nguyên.

“Chuyện này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là tìm Duyệt Nhi rồi. Trường học của Duyệt Nhi cũng bình thường, điều kiện gia đình kém như vậy, cũng rất tốt, tự nhiên không thể để cho người khác, cậu gởi cho Duyệt Nhi một cái email.” Minh Nguyên rất thích chơi game, vẫn khoanh chân ngồi ở trong phòng của mình.

Mỗi ngày Tống Dương đều tới phòng của cậu ta, nói là cho cậu ta học.

Cũng rất nhiều năm rồi, cụ bà Minh gia rất yêu thích Tống Dương, bởi vì Tống Dương nho nhã lễ độ, cũng rất đẹp trai, nếu như không phải cả ngày ở cùng với Minh Nguyên thì có thể địa vị của anh ta trong lòng bà sẽ cao hơn nhiều.

“Lúc nói chuyện cùng Duyệt Nhi không cần nói chuyện của tôi, không thể để cho cô ấy biết anh trai hiện tại…” Giọng nói của Minh Nguyên nhỏ đi mấy phần, nhà giàu không dễ giả mạo, khi còn bé giả ngu vì sinh tồn, lớn rồi giả ngu để không bị sắp đặt.

Hai đứa trẻ không mẹ bị chia cắt hai nơi rất khổ.

Đưa anh ta tới chỗ y tá, trước đây khi Minh Nguyên sáu tuổi đã tới nhà một lần, bởi vì vợ chồng Minh Sùng Luân làm người rất tốt, đối với y tá này cũng không đối xử tệ, lúc đưa đứa nhỏ tới y tá không nói gì, bây giờ nhìn thấy Minh Nguyên đã lớn rồi, nói ra cũng sẽ không phát sinh sự việc ngoài ý muốn nữa nên liền nói rõ chuyện năm đó.

Ngày mà cô ấy bị đuổi ra khỏi nhà dường như cả Trung Quốc đều biết.

Chỉ là dường như không ai biết Trần Nhã Ninh lúc đó đã mang thai, càng không biết rằng cô sinh đôi một nam một nữ, lúc đó y tá đó cùng với lão bà không biết căn cứ vào mục đích gì mà che dấu chuyện mang thai sinh đôi, nói chỉ có một đứa trẻ.

Lúc đó Minh Nguyên ở trong phòng, lão bà vẫn cho rằng cậu ấy không hiểu chuyện, vì lẽ đó mà không có tránh cậu ta.

Có điều, chuyện nhặt được Minh Nguyên lão bà cũng không có gạt Minh Nguyên, tình cờ nói với Minh Nguyên: “Mẹ con thật bất hạnh.”

Sau khi Minh Nguyên lớn lên biết mình còn có một em gái, bởi vì trong tay cậu ta có một khối kỳ ngọc.

Cậu ta thường suy nghĩ, tại sao khổi ngọc bội này ại gọi là kỳ ngọc?

Phải chăng còn có một khối gọi là lân ngọc?

Sau đó, cậu ta để Tống Dương điều tra tìm được y tá kia, mới biết được thật ra cậu ta còn có một em gái sinh đôi, có điều tung tích của em gái anh ta thực sự không có cách nào tìm được, bởi vì y tá kia nói bố mẹ nuôi em gái cậu ta đã chết, không biết cô gái ấy đi đâu.

Có điều tên em gái thì y tá có nói cho cậu ta biết, đó là Khâu Đông Duyệt.

Cậu ta biết hành tung của em gái chính là sau khi cô ấy bán khối ngọc kỳ lân này.

Cậu ta để Tống Dương chụp một bức ảnh của em gái.

Thai đôi cũng giống nhau tới ba bốn phần, thậm chí thần sắc còn có một vài chỗ tương đồng, đều có một chút dịu dàng, có điều Khâu Đông Thần nổi trội hơn một ít.

Lúc đó cậu ta vuốt ve bức ảnh, cười rơi nước mắt kêu: “Em gái, em gái.”

Vốn dĩ trên thế giới này, cậu ta còn có một cô em gái ruột, so với anh chị em bình thường thân thiết hơn, bởi vì bọn họ là song thai, cậu ta ra đời sớm hơn một phút.

Một phút, cậu ta là anh, cô là em gái.

Ở trên thế giới này, Minh Nguyên chỉ cho rằng cậu có một người thân đó là Khâu Đông Duyệt.

Khâu Minh Hạc, ông ta chỉ là một thứ lòng lang dạ sói.



Tống Dương gởi cho Kiều Duyệt Nhiên một email tuyển dụng, vô cùng tỉ mỉ, tư liệu tổng quát của tập đoàn Minh Thị, còn có yêu cầu người giám định đá quý.

Kiều Duyệt Nhiên liền buồn bực, cô không có để thông tin tìm việc a, tại sao lại có người gởi cho cô thông báo tuyển dụng, hơn nữa nhìn qua không phải là giả mạo, bởi vì Minh Thị tiếng tăm lừng lẫy không thể nào làm giả, nhưng Minh Thị tiếng tăm lừng lẫy này tại sao lại biết cô đây?

Cô chỉ là một trong hàng vạn học sinh mà thôi.

Có điều việc làm cho thực tập sinh cũng làm cho Kiều Duyệt Nhiên động lòng.

Trên đó có viết người liên lạc, số điện thoại, bởi vì cô không hiểu về nơi này nhiều lắm.

Người nhận điện thoại là Tống Dương.

Tống Dương nói anh ta biết chuyện Kiều Duyệt Nhiên đi Haiti lần trước, lần này Minh Thị yêu cầu là huấn luyện thực tập sinh, anh ta cảm thấy Kiều Duyệt Nhiên rất thích hợp với công việc này, vì lẽ đó mới gởi thư cho cô.

Kiều Duyệt Nhiên còn chưa hiểu lắm, nhiều học sinh như vậy không thể chỉ tuyển một mình cô? Hơn nữa lần trước đi Haiti cũng không phải là một mình cô, có thể Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, rất nhiều người nói tập đoàn lớn tuyển người nhưng thật ra lại là một tên lừa đảo.

Âm thanh của đối phương khá trầm còn mang theo từ tính, anh ta nói anh ta là giám đốc nhân sự của tập đoàn Minh Thị tại Mỹ, nếu như Kiều Duyệt Nhiên không tin anh ta sẽ chuyển phát nhanh một ít tư liệu cho cô xem, nếu như Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy không có vấn đề gì thì hai người sẽ có một buổi nói chuyện.

Ngày hôm sau, tư liệu đã được đưa đến tay Kiều Duyệt Nhiên.

Vô cùng tỉ mỉ, trừ khi là nhân viên nội bộ, nếu không căn bản là không có khả năng có được.

Đối với công việc này, Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy rất có hứng thú, sau khi xem xong tư liệu cô nghĩ sẽ nói chuyện cùng Tống Dương.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 617

Tống Dương sống ở nước Mỹ cũng không có văn phòng, vì lẽ đó, anh ta và Kiều Duyệt Nhiên hẹn ở một nhà hàng rất yên tĩnh, bởi vì Kiều Duyệt Nhiên đã xem tư liệu rất kỹ rồi cho nên cô không mang theo.

Nhà hàng này có hai tầng.

Tầng trên lầu được làm toàn bộ bằng kính, bàn ăn đều dựa vào kính, vừa vặn có thể nhìn thấy người ngồi ăn cơm ở sảnh dưới.

Toàn bộ nhà hàng đèn đuốc sáng trưng, rất óng ánh rung động lòng người.

Miêu Doanh Đông đang ở nơi này nói chuyện cùng người khác, có điều thoáng nhìn lơ đãng liền nhìn thấy hai người đang nói chuyện trong đại sảnh dưới lầu.

Kiều Duyệt Nhiên cùng…

Nếu như nhớ không nhầm thì người kia được tên là Tống Dương.

Vô tình mà gặp được người.

Anh ta có ấn tượng rất sâu sắc đối với người này, trẻ tuổi lịch sự nho nhã.

Tại sao anh ta lại biết Kiều Duyệt Nhiên?

Hay là anh ta đi AAK ứng tuyển vốn là có dụng ý khác.

Hai tay Miêu Doanh Đông lơ đãng đùa giỡn với cái bật lửa, vừa cùng người khác nói chuyện.

Cho dù có chút phân tâm nhưng lời nói của anh ta vẫn có trình độ chuyên nghiệp giống như âm thanh nước chảy, từ tính trầm thấp mà nghe.

“Chào anh, tôi là Kiều Duyệt Nhiên.” Kiều Duyệt Nhiên quay về phía Tống Dương mới đến nói.

“Tôi biết” Tống Dương trả lời.

Anh ta biết Kiều Duyệt Nhiên đã lâu rồi, chỉ là Kiều Duyệt Nhiên không biết.

Tống Dương biết Kiều Duyệt Nhiên vẫn có thái độ nghi ngờ anh ta, nói: “Tôi là gia sư của con trai Minh tổng, Minh gia đều ở Venezuela, vì vậy chuyện ở nước Mỹ thường là tôi làm.”

“A,thì ra là như vậy.” Câu nói đầu tiên bỏ đi nghi ngờ trong lòng Kiều Duyệt Nhiên.

Kiều Duyệt Nhiên hỏi rất nhiều chuyện tình của Minh Thị, Tống Dương đều giải thích cặn kẽ.

Tống Dương đã từng thấy Kiều Duyệt Nhiên, anh liền cảm thấy tướng mạo của Kiều Duyệt Nhiên rất không bình thường, có bốn phần tương tự với anh trai, có điều thần thái của cô vẫn là bền gan vững trí, rất có nghị lực, tướng mạo có một chút dịu dàng quyến rũ, loại thần thái quyến rũ này rất hấp dẫn đàn ông.

Chỉ là trước đây anh ta cũng không có nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn cô gần như vậy.

Rất dễ nhìn.

“Tôi là cô nhi, nhà tôi không có ai, không cần thương lượng cùng với ai, có điều chính tôi muốn suy nghĩ một chút. ” Kiều Duyệt Nhiên nói.

“Chuyện của cô tôi đều biết.” Tống Dương mỉm cười nói một câu.

“Cái gì?” Kiều Duyệt Nhiên ngạc nhiên.

“Nha, tôi là một người dùng người rất nghiêm ngặt, trước khi gởi thư mời sẽ có điểu tra qua. ” Tống Dương nói.

Kiều Duyệt Nhiên sửng sốt một chút, tự nhiên cảm giác ớn lạnh ở sóng lưng: “Anh… anh điều tra được gì?”

“Cô sợ bị điều tra cái gì?” Tống Dương hỏi.

“Tôi…” Kiều Duyệt Nhiên rất sợ bị điều tra chuyện với Miêu Doanh Đông.

Rất sợ bị gắn lên chữ “được bao nuôi”, và bị nơi làm việc xem thường.

A, không có gì. Kiều Duyệt Nhiên không nói gì, chỉ là có chút lo lắng bất an.

Nếu như suy nghĩ rồi thì thứ hai gọi điện cho tôi. Tống Dương đi rồi, trước khi đi quay về phía Kiều Duyệt Nhiên lộ ra một nụ cười rất động lòng người, thuộc về phạm trù “nam sắc. ”

Kiều Duyệt Nhiên nhìn thấy tự nhiên cảm thấy rất ấm áp.

Miêu Doanh Đông vẫn nhìn, trong ấn tượng thì Tống Dương này chưa bao giờ nói cười tùy tiện.

Kiều Duyệt Nhiên cũng rời đi, hai người một trước một sau, không tới nửa phút đều đi ra ngoài về cùng một hướng.

Ánh mắt lạnh lẽo của Miêu Doanh Đông vẫn nhìn xuống dưới lầu, sau khi xã giao xong, anh ta không về nhà mà trực tiếp đi tới văn phòng.

Tìm được rồi, CV “Tống Dương. ”

Anh ta vốn là không chú ý đến Tống Dương này.

Là cố vấn vài công ty, tốt nghiệp đại học Stanford, nghề nghiệp cha mẹ không nói, tình hình gia tộc cũng không thể hiện trên CV.

Tối hôm nay Kiều Duyệt Nhiên suy nghĩ cả một buổi tối, cô quyết định đi Minh Thị rồi.

Ngược lại cô đang nghĩ, trước đây vào ngày nghỉ cô đều làm một ít công việc như nấu cơm cho người ta, rất không có giá trị kỹ thuật, lần này có cơ hội tốt như vậy, cô quyết định thử xem, cũng có liên quan tới chuyên nghành, tuy rằng muốn đi Venezuela, thế nhưng đi khắp thế giới một chút dù sao vẫn hơn là cố chấp ở một nơi a.

Ngày hôm sau, Kiều Duyệt Nhiên liền gọi điện thoại cho Tống Dương, nói cô đồng ý.

Phản ứng của Tống Dương rất bình thản, giống như anh ta đã đoán được Kiều Duyệt Nhiên sẽ tiếp nhận công việc này vậy.

Tống Dương nói lại phản ứng của Kiều Duyệt Nhiên cho Minh Nguyên, Minh Nguyên gật gù “ừ” một lúc, hy vọng em gái mau mau trưởng thành a.

Kiều Duyệt Nhiên suy nghĩ một chút, cô quyết định đem trả thẻ cho Miêu Doanh Đông.

Nó nằm ở trong tay cô, thứ nhất, cô cũng không tiêu, thứ hai cô cũng không dám tiêu, như vậy không bằng trả lại cho anh ta, cô cũng phải ra nước ngoài.

Hơn nữa, cô quyết định triệt để cắt đứt quan hệ cùng Miêu Doanh Đông.

Vốn dĩ không có kết quả, thừa dịp này cắt đứt tất cả.

Ngày đó, cô đi tới dưới sảnh Aio muốn trả lại thẻ cho Miêu Doanh Đông.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 618

Kiều Duyệt Nhiên muốn cắt đứt quan hệ cùng Miêu Doanh Đông là bởi vì Tống Dương đã nhắc nhở cô, nếu như có người muốn kiểm tra – người cao quý như anh ta, chắc hẳn sẽ không vì cô mà hủy đi thanh danh, bình thường bên cạnh anh ta không có phụ nữ, không phải là loại túng dục, quan trọng nhất là bọn họ không có tương lai, cắt đứt quá trễ, sợi dây tình vương vấn.

Có rất nhiều câu nói, sẽ dễ bị người ta nắm đằng chuôi.

Sớm muộn cũng sẽ có ngày đó.

Nhưng mà nếu như bây giờ cắt đứt, vậy thì sẽ lưu luyến dây tình sao?

Kiều Duyệt Nhiên vẫn cảm thấy trong lòng ẩn ẩn đau.

Cô đụng phải Hứa Thế An ở dưới lầu, Hứa Thế An muốn mời cô ăn cơm.

Kiều Duyệt Nhiên nhớ tới lời của Miêu Doanh Đông, nếu như còn liên hệ với Hứa Thế An thì anh ta sẽ khiến anh ấy chết mà không có chỗ chôn thân.

Đây còn là ở trước cửa công ty anh ta, vì để không xảy ra vấn đề gì, Kiều Duyệt Nhiên nói, “Không cần đâu, em muốn vào văn phòng của anh ấy!”

“Ethan à?” Hứa Thế An hỏi, ánh mắt có chút thất vọng.

“Vâng.”

Nói xong, Kiều Duyệt Nhiên liền quay người đi lên lầu.

Trước đó cô có nói với Miêu Doanh Đông đem đồ tới, có hỏi là gửi tới đâu, Miêu Doanh Đông nói hôm nay anh không có ở công ty, đi công tác rồi, phải vài ngày nữa mới về.

Kiều Duyệt Nhiên nói, nhưng em muốn đưa tận tay anh ngay lập tức.

Miêu Doanh Đông cho rằng cô muốn cho mình một niềm vui bất ngờ, trong lòng đột nhiên có chút vui mừng.

“Đem tới công ty anh.”

“Tiện không?”

“Có gì không tiện chứ?”

Vì vậy, Kiều Duyệt Nhiên đến đây, đây là lần đầu tiên cô đến công ty anh, hỏi người khác, sau đó mở cửa văn phòng anh.

Văn phòng của anh cũng giống như nhà anh vậy, ngăn nắp, trang nghiêm, vô cùng cao quý, một văn phòng rất lớn rất lớn.

Nền nhà sạch sẽ như gương, Kiều Duyệt Nhiên lại cảm thấy không dám bước xuống.

Bước vào văn phòng của anh, Kiều Duyệt Nhiên để thẻ lên trên bàn anh.

Hứa Thế An đã từng nói tới, Miêu Doanh Đông đặt cái chậu mà bản thân tặng anh ở trên bàn làm việc, cái chậu đó bây giờ ở trong tay cô, nhưng Kiều Duyệt Nhiên muốn biết trước đó anh để nó ở đâu?

Cô không biết!

Kiều Duyệt Nhiên đi ra ngoài.

Kiều Duyệt Nhiên hỏi Tống Dương, nếu như cô đi Venezula thì làm sao để đi? Tới lúc đó có cơ hội hay không?

Bởi vì Kiều Duyệt Nhiên ít khi ra nước ngoài, lại đi một đất nước xa lạ, rất sợ hãi.

“Đừng lo. Tôi đưa cô đi!” Tống Dương nói.

Kiều Duyệt Nhiên đi từ ngạc nhiên vui mừng đến vô cùng kinh ngạc, lại còn có kiểu phục vụ này nữa?

Vào sáng sớm ngày thứ hai anh quay về, anh vừa về liền đến công ty ngay.

Nhìn thấy tấm thẻ Kiều Duyệt Nhiên trả lại, không có bất cứ niềm vui bất ngờ nào.

Đem lại ý một dao cắt đứt quá khứ.

Cũng đúng, lại leo lên được người có tiền rồi.

Xác thực là không cần anh nữa,

Anh lấy lại tấm thẻ.

Kiều Duyệt Nhiên gọi điện thoại cho anh nói, “Ethan, thẻ của anh em đã trả lại cho anh rồi. Rốt cuộc thì cũng không phải tiền của bản thân, tiêu xài thì trong lòng cảm thấy không giống thực. Còn nữa, chúng ta kết thúc mối quan hệ này đi. Sau này nói tới cũng không được dễ nghe cho lắm, cho anh và cho em đều không hay, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng!”

“Vậy thì em muốn bắt đầu mối quan hệ nào?” Miêu Doanh Đông đứng ở trước cửa sổ, một tay nắm chặt, nhìn hình dáng mùa đông ở bên ngoài cửa sổ.

Kiều Duyệt Nhiên không hiểu ý của câu nói này, nói. “ Quan hệ gì cũng không phải!”

“Rất tốt.” Miêu Doanh Đông cúp máy.

Chuyện Kiều Duyệt Nhiên phải ra nước ngoài đã nói với Tam Nhi rồi, suy cho cùng Minh Thị cũng là một công ty lớn, Tam Nhi chắc chắn sẽ biết.

Hôm đó tiểu Kiều đặc biệt đến nhà Tam Nhi, nói với Tam Nhi sự việc này.

“Không tệ đâu, Minh Thị là một công ty rất giỏi! Càng cố gắng càng may mắn, tiểu Kiều, tương lai của cậu chắc chắn sẽ rất tươi đẹp!” Tam Nhi cổ vũ tiểu Kiều.

Dù thể nào đi chăng nữa, địa vị của Minh Thị trong giới là không thể khinh thường được.

Tiểu Kiều cũng cười cười.

Tam Nhi thay mặt Tiểu Kiều gọi điện thoại cho Miêu Doanh Đông, nói Tiểu Kiều phải ra nước ngoài, đi Venezuela, anh cả anh không biểu hiện gì sao?

Tam Nhi mở loa lớn lên, bởi vì cô biết quan hệ giữa Tiểu Kiều và anh cả gần đây không tệ, cố ý thay Tiểu Kiều chọc ghẹo anh cả,

Nhưng không ngờ Miêu Doanh Đông nói một câu: “Có liên quan gì đến anh?”

Một câu nói, khiến Tam Nhi ngượng ngùng, cũng khiến Tiểu Kiều ngượng ngùng.

Suy cho cùng, Tam Nhi mở loa lớn lên.

Tam Nhi hung hăng bấm điện thoại nói, “Để xem anh miệng lưỡi nhanh được bao lâu!:

Kiều Duyệt Nhiên cười khổ nói, “Chúng tớ vốn dĩ cũng chẳng có quan hệ gì, Cậu cũng đừng làm mối gì nữa!”

Tống Dương đưa Kiều Duyệt Nhiên đến Venezuela.

Trực tiếp đưa cô đến văn phòng của tổng giám đốc.

Trong văn phòng tổng giám đốc, còn có một người, hình như đang nói gì đó với Minh Sùng Luân.

Tống Dương sau khi đưa Tiểu Kiều vào trong liền nói với Minh tổng, “Minh tổng, người ông nói tôi tuyển, tôi đã tìm được rồi, bây giờ tôi trực tiếp đưa cô ấy đến chỗ ông!”

Đây là lần đầu tiên Tiểu Kiều gặp được người đứng đầu của một công ty lớn, Aio cũng rất lớn, nhưng Mỹ suy cho cùng cũng là nơi tấc đất tấc vàng, không giống như châu Phi, đất đai không đáng giá nhưng văn phòng lại hào hoa, tranh sức ngọc quý trưng bày, óng ánh long lanh, vô cùng thu hút phụ nữ.

“Tống gia lão nhị, đây là lần đầu riên mà cậu trực tiếp đưa thực tập sinh đến tận điểm đến đó!” Minh tổng nói.

“Nếu như Minh tổng có việc thì tôi đi trước đây!” Người thanh niên đẹp trai ở bên cạnh Minh Sùng Luân nói.

“Diệp tổng từ từ!” Minh Sùng Luân lịch sự nói.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 619

Hóa ra người đó họ Diệp, Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy anh ta rất đẹp trai, so ra thì tuổi tác cũng xấp xỉ Tống Dương.

“Cô chính là thực tập sinh mà Tống gia lão nhị tìm?” Ánh mắt của Minh Sùng Luân lúc này mới nhìn về phía tiểu Kiều.

Sau đó, ông kinh ngạc một hồi, “Cô và con trai tôi rất giống nhau.”

Kiều Duyệt Nhiên tạm thời không nghĩ ra con trai của Minh tổng là ai, chỉ nhớ là Tống Dương đã nói, anh chính là gia sư của con trai Minh tổng, vì vậy, bản năng cô cho rằng con trai Minh tổng còn nhỏ, Minh tổng nhìn có vẻ như bốn mươi năm mươi tuổi rồi, chỉ là, người hiện tại có sự nghiệp thì có con trễ là chuyện bình thường, hơn nữa, nói không chừng Minh tổng có đến mấy đứa con trai.

Kiều Duyệt Nhiên cười cười, “Sao tôi có thể giống một đứa trẻ chứ?”

“Đứa trẻ?” Minh Sùng Luân không hiểu.

Tống Dương quay đầu lại giải thích cho Kiều Duyệt Nhiên biết. “Con trai Minh tổng tự học ở nhà! Năm nay bằng tuổi cô.”

“Tự học ở nhà?” Kiều Duyệt Nhiên đặc biệt kinh sợ.

Những lời còn lại, Tống Dương không nói, Minh tổng cũng ngại ngùng.

Có thể đây là người ta.

Ấn tượng của Minh tổng đối với Tiểu Kiều rất tốt, có thể là do cái duyên do cô và con trai ông giống nhau.

Sắp xếp cô đến phòng hóa nghiệm đá nguyên chất, về đá nguyên chất, Kiều Duyệt Nhiên đã từng học qua trước kia, nhưng có thể là do rất nhiều bài còn chưa học, rất nhiều kiến thức về hóa học không hiểu lắm, cô học cũng rất là nghiêm túc, cũng chịu khó, từ trước đến nay đã có thói quen tốt này rồi.

Mặc dù lương của thực tập sinh so với nhân viên chính thức thấp hơn nhiều, nhưng đối với Kiều Duyệt Nhiên mà nói là đủ rồi.

Cuộc sống của cô ở đây tạm thời vô cùng đầy đủ, buổi tối nằm lên giường liền ngủ.

Tống Dương đã về Mỹ!

Vừa về, Tống Dương liền nhận được điện thoại của Miêu Doanh Đông, muốn tìm anh nói chuyện.

Hai người hẹn gặp nói chuyện ở nhà hàng mà Kiều Duyệt Nhiên và Tống Dương cùng ăn cơm, ở trên chiếc bàn mà Tống Dương và Tiểu Kiều ăn cơm.

Tống Dương đã hiểu ý của Miêu Doanh Đông, có thể lần trước anh và Kiều Duyệt Nhiên ăn cơm ở đây đã bị Miêu Doanh Đông nhìn thấy rồi.

Nhìn thấy rồi thì làm sao?

“Trước tiên tới AAK phỏng vấn, nhưng lại không có ý làm việc, sau đó lại để Kiều Duyệt Nhiên xuất ngoại! Cậu rốt cuộc là có ý gì? Đến AAK rốt cuộc là muốn làm gì?” Miêu Doanh Đông trực tiếp hỏi Tống Dương.

“Phải nói thẳng ra hay sao? Hay là uyển chuyển một chút?” Tống Dương nói.

Anh cố ý nói vậy với Miêu Doanh Đông.

Cũng giống như Minh Nguyên không biết Minh Dương một mình đến AAK phỏng vấn vậy, Minh Nguyên cũng không biết Tống Dương có ý với Kiều Duyệt Nhiên.

“Tôi rất bận, nói thẳng!”Miêu Doanh Đông khoanh hai tay trước ngực, nhíu mày nhìn người trước mắt.

Mấy ngày nay anh phái người đi điều tra Tống Dương này.

Xuất thân từ thư hương thế gia, trong nhà cũng rất là tốt, cách làm người có tu dưỡng, là gia sư tại nhà của con trai Minh gia.

Đến AAK ứng tuyển đúng là làm điều thứa, vì vậy, Miêu Doanh Đông mới nghĩ tới Tống Dương còn có mục đích khác.

“Nghe nói Duyệt Nhi trước kia có quan hệ khác lạ với anh, vì vậy, tôi mới đến xem anh thử, tìm hiểu tình địch một chút! Ngoài ra, tôi biết Duyệt Nhi đã rất lâu rồi, thích cô ấy cũng lâu rồi, tôi vẫn luôn ở bên trong bóng tối mà cô ấy không biết, mấy hôm trước tôi mới thổ lộ với cô ấy! Ethan, anh có nhiều tiền như vậy, có kiểu phụ nữ như thế nào mà anh không tìm được, đừng tranh giành với tôi nữa!” Ánh mắt Tống Dương quang minh lỗi lạc, không dài dòng dây dưa chút nào.

“Duyệt Nhi?” Miêu Doanh Đông hỏi.

“Ừ, đây là tên thân mật của Duyệt Nhiên! Tôi vẫn luôn quan tâm cô ấy, một triệu lần trước là do tôi gửi cho cô ấy! Tin nhắn cũng do tôi gửi cho cô ấy. Cô ấy đang ở trong vòng an toàn của tôi, đi Venezuela! Được rồi, những gì anh muốn biết tôi đều nói với anh tồi! Tạm biệt.” Tống Dương đứng dậy rồi đi.

Chuyện Minh Nguyên chuyển tiền cho Kiều Duyệt Nhiên đã bàn bạc với Tống Dương, Tống Dương biết chuyện này.

Để Miêu Doanh Đông một mình ở lại, ngồi yên ở trên chiếc ghế đó.

Trong miệng anh lẩm bẩm hai tiếng “Duyệt – Nhi!”

Người theo đuổi Kiều Duyệt Nhiên cũng thật nhiều! Anh cắn cắn răng!

Kiều Duyệt Nhiên từ trước đến nay không biết tiêu tiền như thế nào, vì vậy so với một triệu của Tống Dương mà nói, tấm thẻ anh đưa cho cô không tính là gì cả!

Bởi vì thẻ của anh là thẻ tín dụng, chỉ cần không mua cái gì thì chẳng tính là cái gì.

Chuyện Kiều Duyệt Nhiên muốn ra nước ngoài, không trực tiếp nói với anh, anh cho là Tam Nhi chỉ đang trêu anh.

Luôn mồm nói là thích anh, thích anh.

Nhưng mà kiểu thích bỏ cuộc giữa chừng của mấy cô gái, hôm nay thích người này, ngày mai thích người khác.

Hôm qua là Hứa Thế An, bởi vì Hứa Thế An cũng có thể từ bỏ tính mạng.

Hôm qua thích anh, nhưng cô đã làm gì cho anh? Nấu cơm?

Anh cười khổ một hồi.

Hôm nay người cô thích là Tống Dương, vì Tống Dương mà đến Venezuela.

Không thể nói cô không thâm tình, đối với mỗi đoạn tình cảm cô đều vô cùng trân trọng.

Chỉ là yêu không đủ bền!

Chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi!

Miêu Doanh Đông về nhà, nhìn thấy nhà bếp núc lạnh tanh, tâm trạng càng phiền muộn, anh về Miêu gia.

Tiểu Cửu vẫn chưa quay lại, đại khái là đang ở cùng Cố Nhị ở Hải Thành, vui quên trở về!

Từ Thiến nhìn ra tâm trạng của Miêu Doanh Đông không tốt lắm.

Bà đoán chắc là liên quan đến Kiều Duyệt Nhiên.

“Con và Kiều Duyệt Nhiên chia tay rồi sao?” Từ Thiến hỏi một cách dè dặt.

“Căn bản chưa từng ở bên nhau sao có thể nói là chia tay được!” Miêu Doanh Đông ngồi trên sopha, hai chân tách ra, tay đặt trên đầu gối, cúi đầu.

“Vậy xem ra là con thực sự bao nuôi cô ấy rồi. Tách ra thì tốt, cắt đứt sạch sẽ, như vậy, sau này cô ấy có tìm lại cũng không có gì ảnh hưởng. Đừng làm lỡ dở cô ấy. Con không thể bạc tình với người ta, bị con..... thôi cứ đưa cho cô ấy thêm ít tiền, mẹ cảm thấy cô gái này cũng không hoàn toàn là vì tiền, con xem xem cô ấy có cần gì không, hi vọng sau này cô ấy không bị ảnh hưởng gì, tìm một người tốt gả đi!” Từ Thiến ní.

Miêu Doanh Đông vẫn cứ nhìn chằm chằm khoảng đất phía trước, rất lâu sau, anh nói một chữ: “Dạ!”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 620

Thời gian thực tập của Kiều Duyệt Nhiên ở Venezuela là một tháng rưỡi, có thể lúc về nước vừa kịp tết, mặc dù người Mỹ không đón tết nhưng người Trung Quốc thì vẫn rất xem trọng điều này.

Trong tháng này, Kiều Duyệt Nhiên gần như là dùng mạng dùng toàn bộ sức lực, vào nửa đêm cô vẫn ở văn phòng tăng ca, nghiên cứu.

Vị Diệp tổng này rất thích đến phòng điều hành, phòng điều hành và phòng hóa nghiệm đá nguyên chất gần nhau, anh ta thường đến nhìn bóng lưng của Kiều Duyệt Nhiên.

Bây giờ người cố gắng như vậy thực sự không còn nhiều nữa.

Nhưng mà Diệp tổng không nói cái gì.

......

Minh gia.

Tống Dương đi tới phòng của Minh Nguyên.

Vừa nãy lão thái thái vừa đến phòng của Minh Nguyên quậy một trận, nói vừa nãy bà vào phòng của Minh Nguyên xém chút nữa là trượt té, nói là Minh Nguyên cố tình hại bà, bà phải gọi điện thoại cho ba của anh.

Minh Nguyên qua loa đi qua giả vờ ngốc nghếch, qua loa thì cũng cần có đầu óc.

Anh đối diện với lão thái thái nói một câu. “Bà nội, hại người thì cần phải có đầu óc, loại đầu óc như con, ít nhất phải thông minh tới trình độ của bà thì mới có gan giết người, hơn nữa, bà chết ở trong phòng con, con cũng chẳng vui vẻ gì!”

Lão thái thái phát hiện, đầu óc của Minh Nguyên mặc dù không tỉnh táo nhưng người si ngốc nhưng lời nói ra có thể một câu trúng đích, nếu như không phải bà nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của anh mười mấy năm thì bà thực sự nghi ngờ bản thân có phải là kẻ ngốc thực sự hay không.

Tống Dương đi vào rồi.

Tống Dương vừa đi vào, Minh Nguyên liền bắt đầu vỗ tay, “Đặc sắc, đúng là đặc sắc, tôi lại không nghĩ ra, thấy Tống lại nhìn trúng em gái của tôi! Đến AAK hóa ra là vì mục đích này – thăm dò tình địch!”

“Cậu biết rồi?”

“Nếu không thì sao? Từ lúc nào mà cậu nhìn trúng em gái tôi?” Minh Nguyên lại hỏi.

“Không nói ra được! Đại khái là lúc còn ở trường.” Tống Dương thật lòng nói ra.

Minh Nguyên chơi game rất cứng, hình như nghĩ tới chuyện gì đó rất buồn, “Em gái tôi có xinh đẹp không?” “Không phải cậu đã nhìn thấy ảnh em gái cậu sao?”

“Chỉ là nhìn qua hình, nhưng mà khí chất con người, những thứ bên trong không nhìn thấy được, hơn nữa, trên ảnh cũng chỉ là một góc mặt!” ánh mắt của Minh Nguyên lộ ra vẻ mặt như bình thường, em gái ruột của anh, anh vẫn chưa được gặp.

“Rất xinh đẹp! Tướng mạo dịu dàng rất thu hút đàn ông.”

“Vậy chắc là.... rất giống mẹ tôi chứ?” Minh Nguyên nhìn ngoài cửa sổ nói.

Đều nói anh ở sau lưng làm điều ác, đều nói anh khống chế tất cả, nhưng nếu như có sự lựa chọn khác, anh vẫn muốn làm một đứa trẻ bình thường trong một gia đình bình thường, không muốn làm người trong gia đình giàu có nhưng suốt ngày đấu đá lẫn nhau.

Anh muốn cùng em gái anh tương thân tương ái sống dựa vào nhau từ nhỏ chứ không phải như bây giờ, chỉ có thể nhìn em gái của cô từ xa....

Từ lúc chào đời vẫn chưa được gặp cô.

Hiện tại điều mà anh có thể làm chính là..... bảo vệ em gái của mình một cách chu toàn.

Mấy ngày hôm nay anh vẫn đang tiến hành đi theo phương hướng điều hành, đại lý, không chế cổ phiếu.

Quý Hồng nhịn được cơn ngứa ở trong lòng đã đầu tư năm trăm triệu rồi.

“Được rồi, lại nhờ anh lật một con thuyền nhỏ lần nữa! Truyền ra tin tức, nói CEO công ty game là một tên ngốc, một tên đại ngốc! Ngốc mười năm rồi!” Minh Nguyên nói với Tống Dương.

Tống Dương giật mình hỏi, “Lần này, có phải cậu ngốc không vậy?”

“Không ngốc! Nghĩ rằng trải qua lần này, cổ phiếu sẽ giảm đáng kể!”

“Nhưng cậu cũng phải biết rằng, người mua cổ phiếu công ty chúng ta không chỉ là nhà họ Khâu, còn có rất nhiều người chơi cổ phiếu bình thường, nếu như giảm mạnh, bọn họ làm sao có thể tin tưởng chúng ta? Suy nghĩ kĩ là trải qua lần này, hồi phục lại rất khó!” Tống Dương khuyên.

“Tôi không điên! Tiền của Quý Hồng đều là tiền của Khâu Minh Hạc, năm trăm triệu, một khi phải đền thì Khâu Minh Hạc sẽ biết chuyện bà ta mua cổ phiếu, mua cổ phiếu của công ty game, từ trước đến nay Khâu Minh Hạc vẫn không tán thành! Hơn nữa, tố chất của kĩ nữ kia rất thấp, bà ta chịu không nổi tiền thâm hụt vốn, ngày thứ hai sẽ lộ tẩy thôi! Cứ làm theo lời tôi nói. Những người khác đều có thể chống đỡ được vài ngày, bà ta thì ngày đầu tiên đã không chống đỡ được rồi.” Minh Nguyên nói.

“Được rồi!” Tống Dương vừa bước ra ngoài, bước được vài bước đột nhiên quay lại nói, “Tôi và Miêu Doanh Đông, anh xem trọng ai hơn?”

“Anh đối xử tốt với em gái tôi, tôi xem trọng người đó!”

Tống Dương không nói gì cả, đi rồi!

Ngày thứ hai, tin tức chủ đầu tư chính thức của công ty game là một tên ngốc bùng nổ trên các phương tiện truyền thông, mà gia tộc của tên ngốc đó đang có nội chiến, trước mắt nhìn thấy số tiền trong tay tên ngốc hoàn toàn sụp đổ.

Loại tin tức này vô cùng ảnh hưởng lòng tin của các người chơi cổ phiếu, chỉ trong ngày hôm nay, cổ phiếu của công ty game đã rơi xuống điểm đóng băng, tỉ lệ nghịch với tỉ lệ tăng trước đó.

Tiền của Quý Hồng cũng ở trong đó, toàn bộ đều phải đền bù.

Năm trăm triệu đó.

Mười triệu bà đã để trong mắt rồi, đây là năm trăm triệu, càng muốn mạng của bà.

Quý Hồng đã tồn tại ý nghĩ nhảy lầu rồi, vốn ban đầu bà muốn kiếm lại toàn bộ năm trăm triệu, sau đó tranh công với Khâu Minh Hạc.

Lần này tiêu rồi.

Quả nhiên tố chất tâm lí của Quý Hồng quá kém, năm trăm triệu đó, đã phải lỗ đến không còn dư lại chút gì rồi, bà làm sao ăn nói với Khâu Minh Hạc đây?
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 621

Buổi tối, bà ôm tâm lí phải chết nói chuyện với Khâu Minh Hạc rồi.

Khâu Minh Hạc tát bà một bạt tai, “Tôi nhịn bà rất nhiều năm rồi, bà có biết không? Bây giờ đồ kỹ nữ bà lại còn lỗ đến năm trăm triệu của tôi, tôi đánh chết bà!”

Sau đó, ông liền đạp bà ta một cái dưới đất, lần này chính xác là Quý Hồng đuối lý.

“Sau này, thu hồi quyền tài chính! Bà và đứa con ngốc của bà, đi uống gió đông bắc đi!” Khâu Minh Hạc tức giận nói.

Khóe miệng Quý Hồng rươm rướm máu, trong lòng nghĩ: Đứa con ngốc, ông có hai đứa con ngốc! Chắc là ông vẫn chưa biết đứa con trai lớn của ông là một đứa ngốc chứ!

Khâu Minh Hạc cũng nghĩ nhân cơ hội này, Quý Hồng đuối lý, là lúc tố chất tâm lý mỏng manh, nói một câu ác độc với bà ta: Khâu Đông Duyệt, Duyệt Nhi của tôi, bà đừng hòng đụng vào con bé!

Quý Hồng kinh ngạc, lão già này sao lại biết?

Nhưng mà suy nghĩ dần dần, lân ngọc xuất thế, lão già biết được cũng khoong phải chuyện gì khó, ở nhà căn bản cũng là tai vách mạch rừng.

Bà ta lạnh giọng hừ một tiếng, “Ông không phải cha của nó sao? Có giỏi thì bảo nó về Khâu gia đi? Dùng thân phận người làm cha của ông bảo vệ con bé đi? Hay là ông hổ thẹn vì chuyện năm đó mà ông đã làm, sợ nó biết được, không bằng không để cho nó biết, để con bé khỏi hận ông!”

Khâu Minh Hạc nhắm mắt lại, Quý Hồng nói trúng nỗi đau của ông!

Minh Nguyên đã thành công khơi dậy cơn sóng mâu thuẫn của Khâu gia, chưa qua vài ngày, cổ phiếu bắt đầu dần dần tăng lại, thêm vào đó là cách thức kinh doanh đã được bàn bạc ổn thỏa, khiến người chơi cổ phiếu lại có niềm tin trở lại!

Kiều Duyệt Nhiên ở Venezuela một tháng rưỡi, lúc quay về đã sắp tới tết rồi.

Trong một tháng rưỡi này, mỗi ngày cô làm việc mười mấy tiếng, một tháng đã làm việc hết việc trong nửa năm của người khác.

Lúc cô muốn quay về, Minh Sùng Luân rất không nỡ để cô đi, nói sau này được nghĩ có thể đến Venezuela thực tập, nếu như không được, tương lai sẽ đến công ty kinh doanh ở Mỹ, nhưng mà, Venezuela cũng là nơi sản xuất chính, ông cảm thấy Kiều Duyệt Nhiên là một nhân tài nghiên cứu, vẫn nên làm việc ở tổng bộ vẫn tốt hơn.

Kiều Duyệt Nhiên cảm ơn Minh tổng, rồi đi về Mỹ.

Trong một tháng này, Miêu Doanh Đông mỗi ngày đều ở nhà, cảm thấy vô cùng cô độc.

Trước kia cũng một mình, nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như vậy.

Cô đơn đến nổi anh cảm thấy bản thân đã tiến vào thời kỳ mãn kinh!

Thậm chí, đến bản thân anh cũng không biết, anh đã vô ý bắt đầu quan tâm đến tin tức ở Venezuela.

Anh gần như không mở tivi, có một lần anh mở tivi, tivi đang chiếu tin tức ở Venezuela, anh lại hiếm có mà dừng lại nghe hai câu.

Có một lần, cấp dưới báo cáo với anh phạm vi phủ sóng của thị trường, nói tới Venezuela, anh đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi một câu, “Venezuela?”

“Có vấn đề gì sao? Ethan?” Cấp dưới bất ngờ.

Bình thường cấp dưới trả lời câu hỏi, Ethan đều không chen miệng vô? Lần này là sao vậy?

Miêu Doanh Đông ngừng lại một hồi, mới nhận ra thái độ của bản thân, anh cười một chút rồi nói, “Không có gì, cậu tiếp tục!”

Kiều Duyệt Nhiên quay về, là Tống Dương đón cô.

Tống Dương khoanh hai tay, đứng ở cửa chờ.

“Quay về rồi?” Anh hỏi.

“Vâng!” Kiều Duyệt Nhiên cười nói,

“Về rồi thì tốt!” Tống Dương nói, “Sau này ở trường có chuyện gì, thiếu tiền có thể nói với anh!”

“Cảm ơn anh Tống.” Kiều Duyệt Nhiên cười một cái.

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người nào đối với cô như vậy.

Từng có một người.....

Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy người đó đang dần dần bước ra khỏi lòng cô, cuối cùng sẽ có một ngày phải quên anh đi.

Sau khi Kiều Duyệt Nhiên quay lại, đầu tiên là đến nhà Tam Nhi.

Vừa mới đến nhà Tam Nhi liền nhận được một cuộc điện thoại muốn khoét vách tường, hỏi Kiều Duyệt Nhiên có muốn đến Olive làm việc, suy cho cùng công việc tìm kiếm đá nguyên chất rất ít người muốn làm, cũng có rất ít người có kiên nhẫn giám địn đá nguyên chất.

Là Diệp tổng đích thân gọi điện thoại cho cô!

Tam Nhi vừa nãy đang ăn trái cây, hai chân đặt trên sopha, Nam Lịch Viễn cũng ngồi trên sopha.

Kiều Duyệt Nhiên vừa nói xong, Tam Nhi liền giống như lật cả trời đất hỏi, “Ai? Vừa nãy cậu nói ai?”

Vừa nãy Tam Nhi đã nghe thấy cái tên Olive.

“Người vừa nãy gọi điện thoại cho cậu là ai?” Tam Nhi hoang mang hỏi.

“Diệp tổng a! Tớ không biết tên của anh ta.” Kiều Duyệt Nhiên nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt lo sợ của Tam Nhi liền nói.

“Diệp Mậu Sâm?” Tam Nhi thăm dò hỏi.

Cái tên này vừa được nói ra, liền nhìn thấy ánh mắt của Nam Lịch Viễn quét mặt Tam Nhi, dáng vẻ rất không vui.

Đó là phản ứng đầu tiên khi đụng phải tình địch.

“Hình như là cái tên này thì phải! Lần này anh ta cũng đi Venezuela, có quen biết với Minh Tổng!” Kiều Duyệt Nhiên không hiểu phản ứng của Tam Nhi.

Đôi mắt của Kiều Duyệt Nhiên trừng lớn giống như hai cái chuông đồng vậy.

Nam Lịch Viễn vẫn luôn nhìn cô, đây là món nợ tình của Cố Tam Nhi, vẫn luôn chưa giải quyết được.

Tam Nhi không dám đối diện Nam Lịch Viễn, quay đầu đi.

Tam Nhi biết ánh mắt của Nam Lịch Viễn: cẩn thận một chút, tối nay lại uống một bình nữa rồi!

Tam Nhi gần đây rất ít khi đến trường, một là gần đến giai đoạn cuối kỳ, thời gian đến trường cũng càng ngày càng ngắn rồi, hai là, Diệp Mậu Sâm luôn đến trường, để tránh gặp phải anh ta, cô không đi nữa.

Nhưng tại sao tiểu Kiều đi châu Phi lại gặp anh ta chứ?

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

“Tiểu Kiều, đừng đồng ý yêu cầu của anh ta, loại người này, rất thích khoét vách tường người khác. Không từ thủ đoạn dành vợ người khác, cướp người cũng không từ thủ đoạn!” Nam Lịch Viễn nói tiểu Kiều cảnh giác.

Nói xong, Nam Lịch Viễn đặt cuốn sách trong tay xuống, rồi đi lên lầu.

Tam Nhi nhìn thấy anh tức giận rồi, hoang mang cũng đi lên lầu!

Tam Nhi vịn lên cổ Nam Lịch Viễn, cười hì hì nói, “Ông xã, anh tức giận cái gì chứ, cũng không phải em nói anh ta đụng tiểu Kiều, gần đây em cũng không liên lạc gì với anh ta, cũng sắp sinh cho anh đứa con thứ ba rồi, còn có thể làm sao đây?”

Sau đó, Tam Nhi liền thổi khí vào tai của Nam Lịch Viễn, hơi thở quyến rũ trực tiếp xuyên vào trái tim của Nam Lịch Viễn.

Tam Nhi bây giờ, cũng càng ngày càng quyến rũ rồi!

“Thực ra, trong lòng em, đối với anh ta, cũng có ý vhws?” Nam Lịch Viễn hỏi Tam Nhi.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 622

Tam Nhi vịn lấy cổ của Nam Lịch Viễn, môi nhẹ nhẹ lướt quanh khuôn mặt của Nam Lịch Viễn.

“Em chẳng có ý gì với anh ta cả. Kiểu đàn ông có tính cách như anh ta em không thể khống chế được.” Tam nhi nhẹ giọng nói, vừa ái muội vừa thâm tình.

Nam Lịch Viễn quay đầu nhìn dáng vẻ mím cười của cô, “Ý là nếu như có thể khống chế được thì đã chọn anh ta rồi, còn nữa, tính của anh em có thể khống chế cái gì?”

Mắt của Tam Nhi liền mở to, sắc mặt đỏ hơn, “Em không có nói như vậy! Em chỉ là....”

“Chỉ là cái gì?” Nam Lịch Viễn nhìn Cố Niệm Đồng.

“Không có gì!” Tam Nhi liền ngồi xuống sopha.

“Thích anh ta thì là thích anh ta, em không cần phải nói thẳng. Dù sao thì bây giờ cũng đã kết hôn rồi, con cũng có rồi, anh còn sợ cái gì?” Nam Lịch Viễn giả vờ bình tĩnh nói.

Cố Niệm Đồng nhìn thấy cơn tức của Nam Lịch Viễn hình như tiêu tan rồi, nói một câu, “Anh ấy đẹp trai như vậy, sự nghiệp cũng ổn định, lại còn cùng làm việc ở cùng một ngành nghề, có lúc sẽ khó tránh tâm ý tương thông, anh ấy còn theo đuổi em, em cũng không phải lòng dạ sắt đá! Nhưng trước đó đã có anh, thế nên....”

“Thế nên làm sao? Không dám nữa? Sợ người khác nói em hồng hạnh vượt tường à?” Nam Lịch Viễn nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của Cố Tam Nhi.

“Loại chuyện như này không cách nào trở thành giả thiết, có rồi thì có rồi! Không thể nào quay lại!” Tam Nhi phản bác.

“Có phải nếu như không có anh thì em đã ở cạnh anh ta rồi?” Nam Lịch Viễn lại hỏi.

Tam Nhi cắn cắn răng, sau đó gật gật đầu.

Nam Lịch Viễn hừ lạnh một tiếng, “Vì vậy, anh cũng không nhìn ra là em ghét anh ta, ngược lại anh ta còn là sự lựa chọn sáng giá nếu như không có anh!”

“Lịch Viễn, cũng sắp có ba đứa con rồi. Anh tính toán những thứ này có ý nghĩa gì sao?” Tam Nhi ngẩng đầu phản bác, “Em cũng nói rồi, cho dù là anh cả em cũng chẳng để ý đâu, anh ghen những thứ này làm gì? Anh vẫn luôn ở đây, sao em có thể lựa chọn người khác?”

Mặt Tam Nhi đỏ bừng, cô cảm thấy Nam Lịch Viễn đang ghen, cố tình gây sự.

Nam Lịch Viễn cảm thấy, từ đầu đến cuối, anh đối xử với cô gái này vô cùng tốt, nhưng mà lúc theo đuổi cô phải tốn rất nhiều rất nhiều sức lực, nhưng mà Diệp Mậu Sâm, tuy không làm gì cả, cho dù theo đuổi như theo đuổi mây gió, nhưng lại dễ dàng bước vào trong lòng Tam Nhi, anh cảm thấy rất không cân bằng.

Từ lúc bắt đầu, anh đã cảm thấy Tam Nhi không phản cảm với Diệp Mậu Sâm, cao ráo đẹp trai con nhà giàu, phong độ, hơn nữa, âm thầm cảm thấy Tam Nhi cũng có hảo cảm với cậu ta. Chỉ là, Tam Nhi dường như sợ bản thân tức giận, vì vậy, mới thể hiện không quan tâm tới Diệp Mậu Sâm.

Bao gồm trước đó Diệp Mậu Sâm cố ý hôn cô ấy trước mặt anh, anh cũng cảm nhận được một chút.

Vì vậy, nếu như đặt anh và Diệp Mậu Sâm trên cùng một đường đua, ai sẽ thắng?

Tối hôm nay, Nam Lịch Viễn không muốn Tam Nhi, thậm chí còn không ôm Tam Nhi, một Tam Nhi luôn sống trong tình yêu cảm thấy vô cùng ủy khuất, vô cùng thất vọng, hơn nữa sáng sớm ngày thứ hai, Nam Lịch Viễn đã đi rồi, Tam Nhi còn chưa tỉnh.

Cô biết anh đang tức giận.

Tam Nhi tỉnh dậy, liền ôm chân ngồi trên sopha khóc, khóc mắt trở thành quả hạch đào.

Cô cảm thấy có một số chuyện, vẫn nên giấu chồng mình, bao gồm tâm ý nho nhỏ trong lòng, một khi đối phương biết rồi sẽ ghen vô cùng ghê gớm.

Cô gọi điện thoại cho Nam Lịch Viễn, điện thoại Nam Lịch Viễn rõ ràng đã vang lên, nhưng anh không nhấc.

Anh đang tức giận.

Không biết tức giận cái gì, có thể là đang ghen, ghen với Diệp Mậu Sâm.

Vì vậy, anh và Tam Nhi ở bên nhau là bởi vì kết quả của việc làm bậy sớm, anh vốn nghĩ rằng, trên thế gian này, hai người ở bên nhau thì đương nhiên là hai người là người phù hợp với nhau nhất, nếu như anh không sớm kết hôn với Tam Nhi thì sao? Nếu như không gặp được cô ấy thì sao?

Nam Lịch Viễn có chút sợ hãi!

Tam Nhi nằm trên sopha khóc, cô muốn tìm một người để nói chuyện, giải tỏa sự buồn phiền trong lòng.

Bản năng cô nghĩ tới Tiểu Kiều, Tiểu Kiều thực sự là một cô gái vô cùng vô cùng tốt, nghe chuyện của người khác chưa từng nói ra ngoài, vô cùng biết cách làm người khác thả lỏng.

Tiểu Kiều đang ở trường chuyên tâm nghiên cứu cách chế tạo đá nguyên chất, dáng vẻ đặc biệt nghiêm túc.

Lúc nhấc điện thoại, điện thoại đã vang lê mấy tiếng rồi.

Tam Nhi vừa khóc vừa nói Tiểu Kiều đến nhà cô một chuyến, Tiểu Kiều hỏi cô thế nào rồi, Tam Nhi liền nói chuyện hôm qua cô hục hặc với Nam Lịch Viễn, còn nói, “Anh ấy còn không quay về nữa! Tớ gọi điện thoại anh ấy cũng không nhấc! Anh ấy từ trước đến giờ chưa từng như vậy!”

Vừa nói vừa khịt mũi vừa khóc, Tiểu Kiều cũng mềm lòng rồi, nói Tam Nhi đừng gấp, đợi lát nữa cô sẽ tới.

Lúc Tiểu Kiều đến nhà Tam Nhi là nửa tiếng sau.

Tam Nhi ôm lấy cô, “Tớ nói tớ là cô gái ưa hư vinh, Diệp Mậu Sâm không có vấn đề gì, hơn nữa mọi mặt đều ưu tú, hai chúng tớ cùng nhau đồng hình, cùng một giáo viên hướng dẫn, đây là những điều vô cùng bình thường, anh ấy không cần phải ghen!”

“Có thể anh Nam là một người yêu cầu sự hoàn hảo, anh ấy cảm thấy người và trái tim cậu nên hoàn toàn thuộc về anh ấy, cậu chỉ cần có một chút suy nghĩ khác, anh ấy sẽ buồn.” Tiểu Kiều vỗ vỗ vai Tam Nhi.

“Nhưng tớ trước kia chưa từng yêu đương, cũng chưa từng thích bất cứ ai! Diệp Mậu Sâm chỉ khiến trái tim tớ gợn sóng, có ảnh hưởng gì sao?” Tam Nhi tiếp tục ai oán.

Tiểu Kiều vẫn luôn vỗ lưng của Tam Nhi, trước kia cô cũng từng yêu qua, trong lòng chắc hẳn cũng có chút tì vết.

“Tớ gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy không nhấc! Cậu gọi điện thoại cho anh ấy, nói anh ấy nhanh lăn về đây!” Tam Nhi lại có chút nóng giận rồi.

Tiểu Kiều nghĩ nghĩ, kết nối điện thoại với Nam Lịch Viễn.

Nhưng Nam Lịch Viễn vừa nhìn điện thoại thấy Tiểu Kiều gọi điện thoại đến liền biết có chuyện gì đó, thuyết khách à, anh vẫn không nhấc.

Tiểu Kiều đành lắc đầu với Tam Nhi.

Lần này Tam Nhi tức giận rồi.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 623

Tam Nhi lại gọi điện thoại lần nữa, lúc điện thoại còn chưa kết nối, Tiểu Kiều liền hỏi một câu, “Cậu gọi điện thoại cho ai đấy?”

Đúng lúc điện thoại kết nối, hai chữ cuối “Điện thoại” truyền tới đầu cuộc điện thoại.

“Anh cả, Lịch Viễn cãi nhau với em, anh ấy đến công ty, không nhấc điện thoại của em, anh có thể nói anh ấy không?” Tam Nhi khóc hu hu nói.

Tiểu Kiều cúi đầu, hóa ra là gọi điện cho Miêu Doanh Đông.

Cô ngồi ở đó, im lặng lắng nghe.

Miêu Doanh Đông đang ở khách sạn nói chuyện với một Ethan khác, người trùng tên ở Mỹ có rất nhiều.

Giọng nói của Miêu Doanh Đông truyền lại sóng lớn không sợ, vô cùng thành thạo, “Chuyện miệng lưỡi của hai đứa em anh không quản nổi!”

“Anh cả, Tam Nhi khóc mắt cũng sưng luôn rồi, anh xem em đáng thương thế nào!” Tam Nhi kháng nghị.

Miêu Doanh Đông cười, “Nói không quản thì là không quản! Người ỏng ẽo như em, lại còn mang thai, nói Lịch Viễn cãi nhau với cậu ấy anh không tin đâu, em bắt nạt cậu ấy cũng nhiều rồi.”

“Nhưng em bắt nạt anh ấy, bây giờ người khóc là em đó, anh hai, năn nỉ anh, anh gọi điện thoại cho Lịch Viễn, em gọi điện anh ấy không nhấc!” Tam Nhi nói.

“Không gọi! Bây giờ anh đang bàn chuyện với người khác!” Miêu Doanh Đông vừa muốn cúp điện thoại.

“Anh cả, anh đang ở đâu? Em đi đến xin anh đấy, được chưa? Đủ thành ý rồi chứ! Anh gửi địa chỉ anh đang ở cho em.” Tam Nhi nói.

Tam Nhi vừa nãy hậu tri hậu giác cảm thấy, có thể vừa nãy anh nghe thấy giọng nói của Tiểu Kiều trong điện thoại.

Vì vậy, mới có nhiều chuyện như vậy.

Đúng là dụng tâm lương khổ.

Tam Nhi cúp máy, nói với Tiểu Kiều, “Cậu có thể đi xin anh cả không?”

“Tớ?” Tiểu Kiều chỉ vào mũi mình.

Một tháng rưỡi cô ở Venezuela, cô đang cố gắng quên đi anh.

Hơn nữa, càng kì lạ là, trong ký ức, cô không nhớ được dáng vẻ của Miêu Doanh Đông.

Cô không biết cảm giác này là như thế nào.

Cô lại cố gắng phác họa ký ức khuôn mặt của những người khác, Tam Nhi, Nam Lịch Viễn, Hứa Thế An, thậm chí Diệp Mậu Sâm, cô đều nhớ vô cùng rõ ràng, nhưng mà duy nhất dáng vẻ của người đó là cô không thể nào nhớ được.

“Đúng vậy, bây giờ bụng tớ đã nhô lên rồi, rất bất tiện, cậu biết anh cả, anh ấy đang ở khách sạn bàn chuyện với một người, cậu giúp tớ mời anh ấy đến!”

Nghĩ lại đây chắc cũng là mục đích của anh cả - để Tiểu Kiều mời anh ấy đến.

Cần gì người nào đó ba lần đến mời.

Kiêu ngạo muốn chết!

Tiểu Kiều vốn muốn kiếm cớ, nhưng cũng không thể nào tìm ra, Tam Nhờ nhờ tài xế trong nhà đưa Kiều Duyệt Nhiên đi.

Rất nhanh đã đến khách sạn Miêu Doanh Đông nói chuyện với khách.

Tầng 1 của khách sạn là một tiệm cà phê cao cấp.

Ở nơi xa xa, Tiểu Kiều nhìn thấy bóng lưng của một người, bờ vai rộng cứng cáp, một chân đang gác trên một cái chân khác, thong dong không vội, sóng lớn không sợ, thần thái giống hệt ở trong kí ức.

Trái tim Kiều Duyệt Nhiên đột nhiên truyền đến một cảm giác rất đau rất đau.

Cơn đau không vô cớ, không biết đau từ đâu, nhưng lại đau tựa kim châm.

Một tháng không gặp, anh và cô cuối cùng vẫn cắt đứt quan hê, nhưng tại sao gặp được anh, bản thân vẫn có biểu hiện không chịu thua kém này chứ?

Kiều Duyệt Nhiên đứng ở chỗ xa nhìn hai phút, sau đó bước về phía trước.

Người nói chuyện với Miêu Doanh Đông là một người nước ngoài, đại khái khoảng sáu mươi tuổi.

Ông ta ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ đứng sau lưng Miêu Doanh Đông, có chút đờ đẫn.

Miêu Doanh Đông dường như không cảm thấy được gì cả, tiếp tục nói chuyện với người đối diện, tiếng anh của anh, bình tĩnh như nước chảy mùa thu, rất dễ nghe, mang từ tính, rất thu hút người khác.

Kiều Duyệt Nhiên không biết nên gọi anh là Ethan hay là Miêu Doanh Đông.

Nghĩ tới anh không muốn người khác biết được tên ở nhà của anh, vì vậy, cô nhẹ giọng nói, “Ethan!”

Miêu Doanh Đông không quay đầu, vẫn tiếp tục nói chuyện.

Ngược lại là người ngồi cùng Miêu Doanh Đông ngẩng đầu nói một câu, “ Then (Vâng)?”

Kiều Duyệt Nhiên hoang mang dùng tiếng anh nói, “Tôi không gọi ngài, tôi gọi anh ấy.”

Người đàn ông nước ngoài bó tay cười cười, nói với Miêu Doanh Đông đối diện. “Ethan, gọi cậu.”

Miêu Doanh Đông lúc này mới phong độ phóng khoáng quay đầu lại, nhìn Kiều Duyệt Nhiên, chậm rì rì nói, “Tôi biết cô sao?”

Kiều Duyệt Nhiên sững sờ, mặt cô đỏ lên, tim đạp rất nhanh, hóa ra tưởng rằng đã quên hình dáng của anh, đã quên đi anh.

Nhưng khi anh quay đầu lại, vừa vặn là người đó mà cô thích, vừa vặn chồng lên nhau.

Hóa ra, từ trước đến giờ cô chưa quên đi, cô muốn quên đi, chỉ là anh vẫn chìm sâu trong đáy lòng cô.

Gặp lại anh lần nữa, người ở trong đáy lòng cô liền nổi lên trước mặt.

Cô không quên anh, nhưng anh quên mất cô!

Kiều Duyệt Nhiên không nghĩ tới anh sẽ hỏi như vậy, hơn nữa hỏi cô khiến cô không cách nào trả lời được, cô hoang mang nói, “Ethan, là Tam Nhi muốn nhờ tôi đến tìm anh. Muốn nhờ anh đi khuyên giải.”

Miêu Doanh Đông cười nhẹ một cái, “Tôi và cô có quan hệ gì? Tại sao cô muốn đi với tôi?”

Tiểu Kiều đờ đẫn, một câu nói luôn ở trong đầu cô, kéo dài không dứt:

“Vậy em muốn bắt đầu từ mối quan hệ nào?”

“Không phải quan hệ gì cả!”
 
Bên trên