[Ngôn Tình] Yêu Em Không Hề Phai

Cô cùng anh đã từng xuân phong nhất độ.
Khi gặp lại, cô đã có chồng, không quen biết anh. Đối mặt với anh, cô co quắp, lùi bước, ẩn nhẫn.
Còn anh, lần nữa yêu cô, khiến cô ly hôn, về lại vòng tay của anh.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 624

Miêu Doanh Đông không hổ danh là người tài trên thương trường, không hổ danh là cao thủ trên cuộc đàm phán, không hổ danh là người đàn ông lớn hơn Kiều Duyệt Nhiên mười hai tuổi, một câu nói, thì khiến cho Kiều Duyệt Nhiên từng nói qua bốn chữ “Không có quan hệ”, đã mạnh tay tự đánh trên mặt của Kiều Duyệt Nhiên.

Anh ta lúc nãy không phải hỏi cô ta là ai sao?

Nếu như đến cô ta cũng quên đi, sao lại còn nhớ cô ta từng nói gì?

Trái tim của người đàn ông này, sao tính toán chi li vậy chứ?

Kiều Duyệt Nhiên đứng sau người của Miêu Doanh Đông, đôi tay đang quấn lại.

Miêu Doanh Đông tiếp túc nói chuyện với Ethan ở đối diện, Kiều Duyệt Nhiên cứ sắc mặt khó xem đứng ngay đó.

Đến nổi người đang đứng đối diện nói chuyện với Miêu Doanh Đông, cũng luôn ngẩng đầu lên nhìn Kiều Duyệt Nhiên, cảm thấy vẻ mặt của cô ta rất đáng thương.

Kiều Duyệt Nhiên đứng đó năm phút, cô khom người xuống, nói bên tai của Miêu Doanh Đông, “Nếu như anh không đi, thì anh nói một tiếng, tài xế đang đợi bên ngoài, khó đậu xe lắm!”

Miêu Doanh Đông vẫn còn trò chuyện với người khác.

Kiều Duyệt Nhiên tức đến nghiến răng, và nói, “Nếu như anh không đi, thì em đi đó!”

Quay người qua, lại nghe thấy sau lưng truyền đến một giọng nói, “Lát nữa anh tự lái xe đi!”

Kiều Duyệt Nhiên thấy yên tâm, cũng may không cần tam cố mao lư, có thể nói với Tam Nhi rồi.

Bởi vì không được đậu xe, hơn nữa Miêu Doanh Đông nói lát nữa anh ta sẽ tự lái xe qua đó, cho nên, Kiều Duyệt Nhiên đã lên xe của tài xế, quay về nhà của Tam Nhi.

Khi đợi đèn đỏ ở một ngã tư, Kiều Duyệt Nhiên từ ghế ngồi phía sau, nhìn thấy xe của Miêu Doanh Đông đang ở bên cạnh, cuối cùng cũng là người đàn ông tinh anh, nhìn từ gốc độ của Kiều Duyệt Nhiên, chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt nhìn thẳng phía trước của anh ta.

Một bên mặt như được điêu khắc ra vậy.

Một ngươi đàn ông kiêu ngạo như vậy, tặng cho Kiều Duyệt Nhiên, cô ta cũng không dám nhận.

Khi qua đèn đỏ, chiếc xe của Miêu Doanh Đông đã vượt qua chiếc xe của nhà Tam Nhi, Kiều Duyệt Nhiên đã ở phía sau.

Khi Miêu Doanh Đông đến nhà của Tam Nhi, Tam Nhi vẫn còn ngồi trên ghế sofa khóc, trước mặt đã có nhiều khan giấy.

Miêu Doanh Đông nhìn thấy bộ dạng này thì muốn cười, “Vì sao lại khóc? Khóc như mưa vậy không đẹp tí nào.”

Lại rút ra một tờ khăn giấy, đưa cho cô ta.

“Tiểu Kiều đâu rồi?” Tam Nhi hỏi.

Thực ra cô ta muốn hỏi là, vì sao tiểu Kiều không ngồi xe của anh quay về?

“Cô ta sao? Không biết nữa, có thể ở phía sau đó.”Miêu Doanh Đông tuỳ ý nói.

Tam Nhi cảm thấy hai người xa nhau một tháng không có gặp mặt, vì sao không có cảm giác như mới kết hôn chứ?

Nhưng mà hiện nay, cô ta đến bản thân cũng lo không xong, không có nhiều tâm tư suy nghĩ đến người khác, khóc sướt mướt kể về chuyện của Diệp Mậu Sâm, nói là Diệp Mậu Sâm muốn có được tiểu Kiều, Tam Nhi mới biết được Diệp Mậu Sâm đã nhắm trúng tài năng của tiểu Kiều, vô tình nhắc đến Diệp Mậu Sâm, sau đó hai người lên lầu nói về chuyện đó, thì Nam Lịch Viễn không để ý cô ta nữa.

Miêu Doanh Đông luôn lắng nghe.

“Diệp vẫn còn theo đuổi em sao?” Anh ta hỏi.

Tam Nhi cảm thấy câu nói này của anh ta có chút sâu sắc, nhưng mà cô ta không suy nghĩ nhiều.

“Ừ, mỗi lần em đến trường gặp được anh ta, mỗi lần em cũng né tránh anh ta. Nhưng mà có khi anh ta sẽ khiến em dập dờn trong lòng, đây không quá đáng mà phải không? Rất nhiều người kết hôn rồi vẫn còn ngắm trai đẹp mà, hơn thế nữa, anh ta luôn theo đuổi em, chưa từng dừng bước!” Tam Nhi chính là không thể hiểu đó, cuối cùng Nam Lịch Viễn đang giận gì chứ?

Nhưng mà, nếu như anh ta nói với bản thân, trong lòng anh ta có một phụ nữ khác, cô ta tất nhiên cũng sẽ nổi điên đó!

Lần trước vứt sách vở ở trường, không phải chính là vậy sao?

Nhưng đây rõ ràng không phải chuyện như vậy mà!

Tam Nhi cảm thấy uất ức.

“Lịch Viễn cảm thấy bản thân bị cấm sừng rồi sao?” Miêu Doanh Đông cười và nói, khác với Miêu Doanh Đông lúc nãy nói chuyện với Kiều Duyệt Nhiên.

“Không có!” Tam Nhi nói.

Khi đó, Kiều Duyệt Nhiên bước vào trong, cô ta nhìn thấy trên bàn của Tam Nhi, toàn là khăn giấy, cô ta cúi người xuống muốn đi dọn dẹp.

Một ngón tay của Miêu Doanh Đông đè trên một tờ khăn giấy, khăn giấy vô cùng mỏng, dùng sức khéo sẽ bị đứt, sẽ khiến cho bàn trà toàn là giấy vụn, rất bẩn đó, cho nên, cô ta nhẹ nhàng bún vào ngón tay của Miêu Doanh Đông, “Anh đang đè vào khăn giấy đó!”

Miêu Doanh Đông cúi đầu nhìn một cái, lấy tay ra.

Kiều Duyệt Nhiên quay lưng, chuẩn bị mang khăn giấy vứt vào trong thùng rác.

“Nhưng mà cũng đúng đó, con gái sao ai ai cũng đa tình như vậy chứ, có phải cảm thấy bắt cá hai tay, rất kích thích không?” Miêu Doanh Đông mở miệng ra nói.

“Em đâu có!” Tam Nhi vội vàng phản bác.

Ánh mắt của Miêu Doanh Đông giữ lại một giây trên dáng quay lưng của Kiều Duyệt Nhiên, nhanh chóng nhìn sang hướng khác.

Lời nói lúc nãy của anh ta khiến cho Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy đỏ mặt, anh ta giống như đang ám chỉ cô ta bắt cá hai tay, nhưng mà cô ta- - Cũng không có mà!

Vứt rác quay về, Kiều Duyệt Nhiên đeo lại túi xách của mình, nói với Tam Nhi, “Tớ về trước đây! Còn có bài tập chưa làm.”

Tam Nhi nhờ tài xế đưa cô ta quay về, tiểu Kiều nói, không cần đâu, ngồi xe buýt được rồi.

Khi cô ta nói chuyện, Miêu Doanh Đông luôn quay mặt qua, không nhìn cô ta.

“Muốn đi tìm đàn ông của em không?” Sau khi Kiều Duyệt Nhiên quay về, Miêu Doanh Đông hỏi Tam Nhi.

“Em sợ anh ta không chịu gặp em!” Tam Nhi nói nhỏ.

“Thật buồn cười, vợ đang có thai đi gặp anh ta, anh ta không gặp sao?” Miêu Doanh Đông đã đứng lên, anh ta cho Tam Nhi ngồi xe của anh ta. Đến công ty của Nam Lịch Viễn, Miêu Doanh Đông cho Tam Nhi ngồi đợi trong xe, anh ta đưa chìa khoá xe cho cô ta, nếu như lạnh thì mở máy sưởi ấm, anh ta lên nói trước với Nam Lịch Viễn.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 625

Giờ đây Nam Lịch Viễn, đang ngồi trước cửa sổ.

Miêu Doanh Đông biết tâm trạng của anh ta không tốt.

“Xưa nay thấy anh thể hiện tình yêu quen rồi, vì sao cũng có khi tâm trạng không tốt vậy? Nhưng Tam Nhi nhà anh thì khóc thảm rồi, tìm tôi đến đó! Còn là cô gái nhỏ, trong lòng có chút cảm xúc cũng là chuyện bình thường.” Miêu Doanh Đông vổ vào vai của Nam Lịch Viễn.

“Đợi khi anh ở ngay vị trí của tôi, thì anh sẽ hiểu thôi!” Nam Lịch Viễn nói, “Toàn tâm toàn ý đối xử với một người, đến cuối cùng cũng không phải là người duy nhất trong lòng của cô ta!” Nam Lịch Viễn chán nản nói một câu.

Miêu Doanh Đông dừng lại bàn tay vổ vào vai của Nam Lịch Viễn, “Anh ở trong lòng của cô ta đã chiếm chín mươi chín chấm chín phần trăm rồi, còn muốn gì nữa? Cô ta từ nhỏ đã bị cưng chiều! Anh nhường cô ta một tí, anh cũng lớn tuổi rùi, cồ ta còn nhỏ mà!”

Nam Lịch Viễn không nói gì.

Tam Nhi vẫn còn ngồi trên xe khóc.

Sau một lát, Tam Nhi bước xuống xe khoá cửa xe lại.

Cô ta bước vào trong phòng làm việc của Nam Lịch Viễn.

“Lịch Viễn, em đã nói những lời có lỗi! Anh đánh em mắng em cũng được, anh đừng không quan tâm mà!” Tam Nhi từ phía sau ôm lại cánh tay của Nam Lịch Viễn, “Không được không quân tâm em!”

Nam Lịch Viễn đã suy nghĩ thông suốt, Diệp Mậu Sâm luôn chen vào chuyện giữa hai người, những chuyện trước đây của anh ta, hai người luôn né tránh, cũng không nói nhiều về chuyện đó, hiện nay đã nói ra rồi, sau này hai người không có cấm kỵ nữa.

Dù sau hiện nay Tam Nhi là vợ của anh ta, không liên quan đến Diệp Mậu Sâm!

Miêu Doanh Đông nhìn thấy hai người đã làm lành với nhau, nơi này không còn chuyện của anh ta nữa, thì muốn quay về.

Tam Nhi vì muốn xoa dịu quan hệ của cô ta và Nam Lịch Viễn, vì muốn tránh xa Diệp Mậu Sâm, quyết định năm nay sẽ về nước đón tết, dù sao nắm trước vì sinh con không thể về nước, cô ta muốn đến Giang Thành xem thử, dù sao Giang Thành cũng là nơi định tình của cô ta.

Năm nay dẫn theo con đi cùng.

Nam Lịch Viễn đồng ý.

Lần này là Tam Nhi dổ dành Nam Lịch Viễn.

Trong cuộc đời của Nam Lịch Viễn, đây là lần đầu tiên.

......

Minh gia.

Khi Tống Dương đến Minh gia, lần này Minh Nguyên lần đầu tiên không có chơi điện tử, đầu dựa trên bàn, giống như đang suy nghĩ vấn đề gì đó.

“Đang suy nghĩ gì?” Tống Dương hỏi.

“Tết năm nay muốn trải qua như thế nào?” Khuỷu tay của Minh Nguyên chống trên bàn, đầu dựa nghiêng qua, bộ dạng này của anh ta mới giống như bộ dạng “Khờ”.

“Cậu muốn trải qua như thế nào?” Tống Dương hỏi.

“Tớ muốn cùng em gái tớ trải qua!”

Cách nghĩ này cũng khá riêng biệt đó.

Tống Dương có thể hiểu được, em gái ruột của bản thân, xa cách hai mươi mấy năm, vẫn chưa gặp mặt, lại là những ngày lễ tết, anh ta đương nhiên muốn trải qua cùng em gái rồi!

Người thân duy nhất trên đời đó.

“Còn cậu? Cậu có cùng với chúng tớ không?” Minh Nguyên hỏi.

“Đương nhiên tốt. Hơn nữa, thân phận của cậu không thể bại lộ, chỉ có thể do tớ ra mặt! Cô nhi đón tết, chắc chắn cũng khá cô đơn đó.” Tống Dương nghĩ bình thường Kiều Duyệt Nhiên chỉ sống một mình trong trường, đón tết cũng có thể ở lại trong trường, nhưng sự cô đơn đó, cô ta nghĩ thôi cũng thấy khó chịu.

“Cha nói rồi, năm nay theo như thường lệ, mùng một tết cả gia đình đến Venezuela tìm ông ta đoàn viên, tớ muốn đêm ba mươi cùng Duyệt Nhi ăn buổi cơm, cậu sắp xếp giúp tớ! Đừng nói là tớ mời cô ta đó, nói là cậu mời, tớ chỉ là một người ăn chung thôi! Cũng cho hai người chế tạo một chút không gian.” Minh Nguyên nói.

“Đi theo anh có cơm ăn, đi theo anh có tiền tiêu sài. Khi đó đừng quên cho tớ một cái lì xì lớn đó.” Tống Dương thừa cơ doạ dẫm.

“Yên tâm, Duyệt Nhi có nhất định cậu cũng sẽ có đó! Không thôi cho cô ta nhận ra thì không tốt cho lắm!” Minh Nguyên nghĩ sắp được gặp mặt với em gái rồi, trong lòng vô cũng kích động, ngày nào cũng mong chờ đêm giao thừa.

Kiều Duyệt Nhiên không mong chờ đón tết, mỗi năm giao thừa, tuy rằng ở Mỹ không có giao thừa, dịp tết trong ký túc xá cũng có nhiều bạn học, nhưng mà dù sao, dịp tết đối với người Trung Quốc mà nói, là một ngày lễ lớn.

“Mỗi phùng giai tiết bội tư thân”, nhưng cô ta không có người thân, cô ta cũng chưa từng nghe qua nơi đó ở đâu.

Khi trước đó, những dịp tết cô ta đều trải qua khi làm việc, có một năm, còn đến nhà của Hứa Thế An đón tết.

Năm nay, cô ta lại muốn đi đâu chứ?

Bạo trúc nhất tiếng từ cựu tuế, trên đường toàn vang lên tiếng đốt pháo, đặc biệt vui mừng và náo nhiệt.

Một mình Kiều Duyệt Nhiên ở trong ký túc xá vô cùng cô đơn, cô đơn đến nổi muốn lấy trái tim của bản thân ra, mang phơi ngoài cửa sổ.

Nếu như trái tim trong bụng của cô ta, cô ta sợ sự cô đơn đó sẽ ăn mòn lục phủ ngũ tạng của bản thân, quá khó chịu.

Tống Dương gọi điện thoại cho cô ta, nói là giao thừa năm nay, muốn cùng cô ta trải qua.

Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy, cô ta tuy là cùng Tống Dương đến qua Venezuela, Tống Dương đối với bản thân cũng rất tốt, nhưng cuối cùng, quan hệ giữa cô ta và Tống Dương cũng không thân thiết, cùng anh ta đến tết, cũng hơi có chút cố tình vậy, cho nên, cô ta đã từ chối.

“Đừng vội mà từ chối mà, lần này tôi còn dẫn theo một người.” Tống Dương nói, không hề vì Kiều Duyệt Nhiên từ chối anh ta, mà có nữa phần không tự nhiên!

“Ai đó?” Kiều Duyệt Nhiên nói.

“Học sinh của tôi! Con trai của chủ tịch tập đoàn Minh Thị.”

Kiều Duyệt nhiên vô cùng ngạc nhiên, con trai của chủ tịch vì sao phải cùng cô ta đón tết chứ?

“Anh ta mùng một tết phải đến Venezuela, giao thừa không có việc gì làm, muốn theo tôi đi chơi, hơn nữa, anh ta - -” Tống Dương dừng lại.

Nghe vào đó, khẩu khí của Tống Dương không được tốt cho lắm.

“Anh ta bị sao vậy?” Kiều Duyệt Nhiên nôn nóng nói.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 626

Tống Dương nói, con trai của Minh tổng, khi còn nhỏ xém tí bị sữa làm phỏng, từ đó đã bị dọa đến khờ, hiện nay hai mươi mấy tuổi, chỉ số thông minh tương đương đứa trẻ bảy tám tuổi thôi, mỗi ngày đều ở trong nhà, không bước ra cửa, chỉ lo chơi điện tử, vô cùng cô đơn, hơn nữa, bà nội đối với anh ta không tốt cho lắm, luôn gây hấn với anh ta.

Thì Kiều Duyệt Nhiên không hiểu, bà nội không phải thương cháu hay sao?

Bác ta xém tí đã làm phỏng chết đứa cháu, không phải nên cảm thấy áy náy sao? Nên là thương yêu đứa cháu hơn, vì sao hiện nay vẫn còn gấy hấn với anh ta chứ?

Những ân oán hào môn này, Kiều Duyệt Nhiên không có hỏi.

Trong sâu nôi tâm của Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy đứa còn này của Minh tổng cũng khá đáng thương đó!

Nếu như con trai của Minh tổng thấy buồn chán, cô ta đi xem thử cũng không sao.

Hèn chi Tống Dương nói anh ta là thầy giáo gia đình của anh ta, cũng đúng, chỉ số thông minh như thế này đến trường chắc chắn là không thích hợp mà, sẽ bị bạn học cười.

Dù sao trái tim của anh ta, vẫn chỉ là đứa trẻ bảy tám tuổi thôi.

Người trong hào môn, luôn có rất nhiều chuyện khó nói. Kiều Duyệt Nhiên cũng thấy đau lòng vì đứa con này của Minh tổng, đêm giao thừa, phải đón tết, bản thân đương nhiên phải tặng anh ta một món quà, nhưng mà Kiều Duyệt Nhiên biết, con trai của Minh tổng, nhất định không thiếu gì cả, phải tặng gì đây?

Kiều Duyệt Nhiên ở bên bờ hồ gần trường lượm được rất nhiều đá sỏi, đã chọn nhiều viên hình dạng lớn nhỏ như nhau, đến phòng thao tác trong trường tiến hành khoan lỗ, sau đó dùng dây xỏ vào nhau, làm thành một chiếc lắc tay, còn dùng bút màu vẽ mặt cười lên trên đó, bên ngoài đã phủ một lớp keo, có thể chống nước.

Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy món quà này đối với một người thành niên mà trong mắt toàn là thế giới một đứa trẻ bảy tám tuổi, chắc chắn rất thích hợp!

Bản thân cô ta cũng rất thích đó!

Khi đêm ba mươi, Miêu Doanh Đông như thường lệ quay về Miêu gia ăn cơm, mỗi năm giao thừa là ngày gia đình toàn tụ với nhau, tiểu Cửu đã từ Trung Quốc quay về, sau khi qua tết, cô ta sẽ chính thức đảm nhận chức vụ ceo của công ty Cố nhị, xem như Cố gia đã đào được một kho báu đó, một con dâu tốt như vậy, trong tương lai sẽ mang đến cho Cố gia tài phú cuồng cuộng đó.

Cho nên, Cố Minh Thành mới là nhà thắng lớn đó.

Cố nhị chỉ là may mắn thôi, ai bảo tiểu Cửu lại trùng hợp như vậy nhắm trúng anh ta chứ?

Trên thế giới nhiều người như vậy, cô ta lại cứ gặp được Cố nhị.

Cho nên, chuyện duyên phận, không thể nói được.

Miêu Doanh Đông lái chiếc xe Bugatti màu đen của anh ta đến Miêu gia.

Sớm trời đã tối, từ trong nhà bước ra, chiếc xe của anh ta như ma xuôi quỷ khiến vậy lái đến trường học của Kiều Duyệt Nhiên.

Cô nhi, lại là đón tết - -

Tuy rằng anh ta còn giận, nhưng cảm thấy hai chữ này xuất hiện trên người của Kiều Duyệt Nhiên, cũng khiến người khá đau lòng đó.

Chiếc xe của anh ta lái rất chậm, khi lái ngang qua, anh ta thấy Kiều Duyệt Nhiên đeo theo balo, từ trong trường học chạy ra ngoài.

Miêu Doanh Đông vừa muốn dừng xe, thì nhìn thấy phía sau có một chiếc xe đậu trước cổng trường của Kiều Duyệt Nhiên.

Miêu Doanh Đông đạp ga, tiếp tục lái về hướng phía trước, từ bên trong kính chiếu hậu, nhìn chằm chằm vào xem chiếc xe do ai lái, nếu như không đoán sai, có thể là Tống Dương!

Anh ta cười lạnh một cái, cô ta vẫn là không lo sầu gì cả.

Người che dù chưa đi, người khoác áo lại đến!

Trước tiên là vì một triệu đồng mà theo anh ta, hiện nay lại vì một triệu đồng khác, mà đi theo Tống Dương.

Vốn dĩ Miêu Doanh Đông có chút mềm lòng, trái tim cũng có chút vùng vẫy, đột nhiên lại cứng lên, chiếc xe của anh ta tuyệt tích lái đi, đi đến Miêu gia.

Sau khi Kiều Duyệt Nhiên lên xe, nói với Tống Dương, “Xin lỗi, xin lỗi, lúc nãy đang trong phòng thao tác làm đồ, đã quên mất thời gian, đúng rồi, thiếu gia của Minh gia đâu?”

Kiều Duyên Nhiên nhìn vào phía sau ghế, không hề thấy người nào hết.

Quay đầu nhìn vào phía trước, ban đêm, những nơi nhìn thấy, nhìn xa xa phía trước thấy một chiếc xe Bugatti sang trọng, giống như lần trước Miêu Doanh Đông sau khi đi công tác trở về, trước cửa công ty bản thân nhìn thấy chiếc xe đó của Khánh Du, biển số cũng giống nhau.

Anh ta đến trường của mình làm gì chứ?

Trái tim của Kiều Duyệt Nhiên đột nhiên nhảy lên.

“À, anh ta đợi ở nhà hàng đó.”

“Một mình anh ta sao?” Kiều Duyệt Nhiên lo lắng hỏi.

“Là một phòng vip, tôi đã nói với nhân viên phục vụ rồi!” Tống Dương nói.

Kiều Duyệt Nhiên gật đầu, cô ta lấy ra chiếc lắc tay làm cho thiếu gia của Minh gia, hỏi tặng anh ta món quà này, anh ta có thích hay sao?

Tống Dương nhin vào món quà đó, “Tôi đoán, anh ta sẽ rất thích đó!”

Không ngờ đến đêm giao thừa cô ta lại tặng quà cho Minh Nguyên, Minh Nguyên và anh ta cũng không ngờ đến, lại là em gái làm cho anh ta, nghĩ là, anh ta nhất định sẽ thích.

Chiếc xe lái đến nhà hàng.

......

Miêu gia.

Đêm qua Từ Thiến đã mơ thấy một giấc mơ, mơ thấy khi bà ta còn trẻ.

Đại khái bà ta ba mươi tuổi, có một lần, trên thương trường gặp được một khó khăn, khi đó, Miêu Chánh Đào không có ở đó, đã ra nước ngoài, bà ta lần đầu tiên cảm thấy cũng có áp lực thân là người phụ nữ mạnh mẽ, khi bà ta đàm phán cùng một công ty, đã xuất hiện một sơ xuất rất rõ ràng, khi đó, bà ta đang mang thai tiểu Cửu, gần sắp sinh đó.

Doanh Đông sắp lên trung học.

Đối phương không hề vì bà ta là thai phụ mà có chút ít thương xót, trái lại thừa cơ tiến vào, ép người quá đáng.

Sau cuộc đàm phán, bà ta xuống dưới lầu, bước đi một con đường rất dài, cảm thấy bụng không được khỏe lắm, giống nhau muốn sinh rồi, nhưng mà nơi đó không dễ đón xe, bà ta là về sớm hơn, vì bụng quá lớn, không thể tự lái xe, lúc nãy tài xế đi đậu xe, giờ đây cũng không liên hệ được.

Nhìn trước mắt dậm chân kêu trời, khi đó không ai giúp đỡ, có một phụ nữ trẻ tuổi, từ trên xe bước xuống, hỏi bà ta có phải sắp sinh không, cô ta đưa Từ Thiến vào bệnh viện.

Người cô gái rất trẻ, mặc một bộ sườn xám, tương đối xinh đẹp đó.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 627

Trên đường đi, cô gái mặc sườn xám luôn im lặng, bình tĩnh, Từ Thiến bởi vì đau, cũng không có tâm tư hỏi câu hỏi nào cả, trên đầu đang đổ những hạt mồ hôi lớn như hạt đậu vậy.

Đưa Từ Thiến đến bệnh viện, cô gái mặc sườn xám đã giúp cô ta đóng viện phí, tài xế của Từ Thiến đã đến, thì cô gái mặc sườn xám quay về.

Từ Thiến không còn gặp được người phụ nữ đó nữa.

Giống như một thiên sứ từ trên trời giáng xuống.

Chín tháng sau tiểu Cửu đầy tháng, Từ Thiến đi tìm khắp nơi, nhưng cũng không thể tìm được.

Bà ta không biết họ tên của cô gái đó, sống ở đâu.

Đã qua hai mươi mấy năm, Từ Thiến mới nhớ ra, Kiều Duyệt Nhiên có gương mặt rất giống với bà ta.

Có những nơi tao nhã, nhưng nơi nhẫn chịu.

Từ Thiến cứ nghĩ cuộc đời của con người sẽ rất dài, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại được người phụ nữ mặc sườn xám đó, nhưng mà, cuối cùng cũng không gặp được.

Người phụ nữ đó giống như đã biến mất vậy.

Sau khi Từ Thiến tỉnh dậy, Kiều Duyệt Nhiên lại xuất hiện trong ký ức của bà ta.

Doanh Đông đã quay về, giống như tâm trạng không được tốt vậy.

“Giao thừa mà Doanh Đông, sao lại buồn như vậy chứ?” Từ Thiến vổ vào vai của Miêu Doanh Đông.

“Chẳng lẽ con luôn tâm trạng tốt hay sao?” Miêu Donah Đông hỏi ngược lại.

“Đúng đó, Kiều Duyệt Nhiên đó gia cảnh như thế nào vậy? ”Từ Thiến hỏi.

Tuy rằng biết được đây chẳng qua chỉ là người điên đang nói chuyện mơ mộng, dù sao trên đời này cũng có nhiều người rất giống với nhau, nhưng bà ta vẫn phải hỏi thử mới yên tâm.

Hơn nữa, Kiều Duyệt Nhiên là người phụ nữ nhiều năm nay, chỉ duy nhất một người, khiến Miêu Doanh Đông mất đi sự cân nhắc - -

Bà ta đương nhiên càng phải hỏi.

“Sao lại hỏi đến cô ta chứ?” Miêu Doanh Đông ngẩng đầu lên hỏi, “Con và cô ta, đã không còn quan hệ gì nữa. Chuyện nhà của cô ta, chưa hỏi qua - -”

Từ Thiến cười nhẹ một cái, nói dối, nói dối trước mặt mẹ!

Anh ta không nói, đương nhiên cũng có người biết.

Từ Thiến lên lầu, gọi điện thoại cho Tam Nhi.

Hiện nay Tam Nhi đang ở Hải Thành, cả nhà bốn người.

Năm nay Nam Lịch Viễn cũng có chút không vui cho lắm, Tam Nhi luôn dỗ dành anh ta, nói là bản thân đã nói sai lời, chẳng qua bản thân chỉ là giả thiết thôi, nhưng mà có chút chuyện cũng không thể giả thiết được, vì sao Nam Lịch Viễn phải ghen tuông như vậy chứ?

Đêm giao thừa tại Mỹ, là mùng một tết của Trung Quốc.

Sáng sớm, Tam Nhi sớm sớm đã ở dưới lầu phòng bếp nấu bánh xếp.

Đêm hôm qua, là sinh nhật của cô ta, cô ta đã tạ ơn công lao nuôi dưỡng của cha mẹ, sáng sớm hôm nay, Cố Minh Thành đã ngồi đợi ở ghế sofa dưới lầu, qua một hồi, sẽ có rất nhiều người đến chúc tết với ông ta, những quản lý cấp cao của tập đoàn Minh Thành, có rất nhiều bạn già, lát nữa gia đình con trai lớn cũng qua đây, Cố nhị vẫn còn ở trên lầu ngủ.

Xem như Tam Nhi cũng dậy sớm rồi đó.

Tam Nhi bưng một dĩa bánh xếp lên lầu, khi bước ngang qua phòng khách, nhiên thấy Cố Minh Thành đứng đó nhìn.

“Sao vậy? Năm nay thay đổi phong thủy rồi sao? Không phải anh ta luôn đuổi theo con sao?” Cố Minh Thành có tấm gương sáng như tổ tiên để lại, sớm đã nhìn thấy hai đứa có chút không ổn rồi.

Nhưng mà, Tam Nhi chịu hạ thấp bản thân đi dỗ dành một người, có thể thấy được người đó có vị trí quan trọng trong trái tim của cô ta.

“Cha, con đoán nhất định mẹ chưa bao giờ dỗ dành cha như vậy rồi. Cha xem trong tâm lý của cha không bình thường đến cở nào?” Tam Nhi vừa nói, thì bưng dĩa bánh xếp lên lầu.

Nam Lịch Viễn ngồi trong phòng của Tam Nhi đọc sách, còn chút không được vui vẻ.

Tam Nhi dùng đũa gắp một con cái bánh xếp lên, đưa vào miệng của Nam Lịch Viễn.

Anh ta ngẩng đầu lên nhìn Tam Nhi, sau đó muốn cúi đầu xuống.

Cái bánh xếp vẫn còn chưa nuốt xuống, thì Tam Nhi đã dùng miệng ăn mất nữa cái bánh xếp còn đang bên ngoài miệng, ôm lại cánh tay của Nam Lịch Viễn, cười ha ha.

“Bản thân muốn ăn thì gắp cái khác ăn!” Nam Lịch Viễn buồn phiền nói.

“Em thì không muốn lấy, em muốn ăn cái của anh đó!” Đôi mắt sáng trong của Tam Nhi, nhìn vào Nam Lịch Viễn, “Em nói sai lời rồi! Nói sai lời rồi!”

“Lời nói là phản ứng trong tâm lý, trong lòng của em chính là suy nghĩ như vậy đó!” Năm nay, là năm tồi tệ nhất của Nam Lịch Viễn.

“Trong bụng của em còn có đứa con của anh! Điều tốt mà chú Nam đối với Tam Nhi, Tam Nhi luôn nhớ, luôn nhớ lại. Tam Nhi cũng thích chú Nam, rất thích rất thích.” Sau khi Tam Nhi nói xong, khoé mắt đã đỏ lên.

Nam Lịch Viễn không thể chịu được bộ dạng nghiêm túc biểu lộ tình yêu của Tam Nhi.

Ở ngay ngày đầu tiên của năm, anh ta ôm lại cô ta.

Điện thoại của Tam Nhi reo lên, do dì gọi đến.

Mỗi năm Nam Lịch Viễn đều chúc tết với dì, nhưng mà, ở ngay mùng một tết dì lại gọi điện thoại cho Tam Nhi, đây vẫn còn là lần đầu tiên đó. “Tam Nhi, có thể nói cho dì biết tình trạng gia đình của Kiều Duyệt Nhiên hay không?” Từ Thiến ở bên kia nói.

“Anh hai không có ở đó sao? Sao dì không hỏi anh hai?” Tam Nhi sợ, sợ có nhiều lời, không biết phải nói như thế nào, nếu như anh hai cũng không nói, cô ta đương nhiên cũng không thể nói, lở như dì biết được thân thế hiện nay của tiểu Kiều, tiểu Kiều và anh hai càng không thể có được tương lai.

“Dì có hỏi rồi, anh ta không nói biết!” Từ Thiến nói.

“Anh hai cũng không biết, con cũng không biết đó! Chỉ là bạn học, con cũng không phải điều tra hộ khẩu, vì sao phải đi nghe ngóng chuyện nhà của người ta chứ?” Tam Nhi lý lẽ chính đáng nói.

“Không chịu nói phải không? Năm nay tiểu Cửu phải đến Trung Quốc đó, không chịu nói, vậy thì trễ mấy tháng nữa dì mới cho tiểu Cửu đến Trung Quốc, hay là có thể trễ mấy năm mới đi!” Từ Thiến xuất tuyệt chiêu.

Dì đúng là đủ nhẫn tâm đó!

Tam Nhi suy nghĩ lại, sớm muộn có một ngày dì cũng sẽ biết được chuyện này, không thôi nói sớm ra, nếu như hiện nay dì đã hỏi về Kiều Duyên Nhiên rồi, có thể nói rõ hơn Kiều Duyệt Nhiên đã vào trong danh sách thảo luận của Miêu gia, đã là một người quan trọng - -

Thì Tam Nhi nói, “Tiểu Kiều đó, rất đáng thương đó, cô ta không có gia đình - -”

Giờ đây tiểu Kiều, vừa mới đến bên ngoài khách sạn.

Ở bên trong, Minh Nguyên đang đợi cô ta.

Sống hơn hai mươi mấy năm, lần đầu tiên thấp thỏm như vậy!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 628

Minh Nguyên lần đầu tiên gặp được Kiều Duyệt Nhiên, có chút ngạc nhiên, có chút nói không nên lời, nhưng mà, đây cũng phù hợp đặc trưng khờ khạo của anh ta, anh ta rất muốn khóc, rất muốn ôm lại Kiều Duyệt Nhiên, nhưng cuối cùng anh ta đã cố nhịn lại, sợ làm cô ta sợ.

Kiều Duyệt Nhiên cười nhẹ, mang lắc tay tặng cho anh ta.

Minh Nguyên nhìn vào, càng muốn khóc lên, lần này, anh ta cũng không cần che giấu, thì trực tiếp khóc lên.

Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy hoảng sợ, có thể từ nhỏ đến lớn, có thể chưa từng có ai tặng cho anh ta chiếc lắc tay được làm bằng thủ công như thế này.

Minh Nguyên nhìn vào chiếc lắc tay, tinh khiết như vậy, thật thà như vậy, rất giống với em gái của anh ta.

Kiều Duyên Nhiên nhìn thấy Minh Nguyên khóc, cô ta nghiêng đầu sang một bên, cẩn thận hỏi, “Sao vậy?”

Minh Nguyên nói, “Không có gì. Từ nhỏ đến lớn chưa có ai tặng cho tôi món quà đẹp như vậy đó!”

Khiến cho trái tim của Kiều Duyệt Nhiên cũng theo đó mà lên xuống.

Minh Nguyên này có một ma lực nào đó, tiếp cận anh ta có một loại sức hút nào đó, Kiều Duyệt Nhiên giống như có loại cảm ứng tâm linh nào đó vậy.

Nhưng vì sao lại có cảm ứng tâm linh như thế này chứ, cô ta tổng kết lại là: Có thể trái tim của cô ta gần gũi với trẻ nhỏ, cho nên đối với những người có phẩm chất trong sáng hồn nhiên, sẽ có cảm ứng tâm linh như thế này.

......

Từ Thiến từ chỗ Tam Nhi nghe ngóng được tình hình là: Kiều Duyệt Nhiên là một cô nhi, đã nói về tình trạng cô nhi viện của Kiều Duyệt Nhiên.

Tam Nhi còn nói, trước đó cô ta từng hỏi tiểu Kiều, tiểu Kiều nói cô ta không phải là con riêng của nhà giàu có nào cả, từ nhỏ chỉ là như vậy.

Từ Thiến là người thông minh như thế nào, bà ta nhắm mắt suy nghĩ lại, nhớ lại thời gian trước kia có một thám tử tư gửi tin nhắn cho bà ta.

Thám tử tư t này đang nhắm vào ai đó chứ?

Bà ta lấy cách liên lạc trên wechat của thám tử tư, và nói một câu: Tôi sẽ cho anh gấp ba tiền công, nói ra người thuê anh làm việc!

Thám tử tư thấy tiền là trên hết, đương nhiên chấp nhận, sau đó nói, là Quý Hồng!

Quý Hồng sao?

Vợ kế của Khâu gia, bà ta và Miêu Doanh Đông xưa nay không thù hận, gần đây cũng không có kết oán.

Quý Hồng vì sao phải nhắm vào Kiều Duyệt Nhiên chứ?

Từ Thiến rất khinh thường Quý Hồng.

Mùa đông năm đó, những cơn mưa tuyết phủ trắng nước Mỹ, chuyện vợ chính của Khâu gia bị đuổi ra khỏi nhà, trong giới người hoa không ai là không biết chuyện này.

Từ Thiến chưa gặp qua vợ chính của Khâu Minh Hạc, không biết bà ta có gương mặt như thế nào!

Từ Thiến xưa này là người thông minh và biết suy nghĩ, bà ta biết được, có rất nhiều chuyện, bà ta không dễ dàng điều tra, muốn nhờ người biết chuyện nói cho bà ta biết, vậy thì dễ dàng hơn nhiều rồi.

Bà ta nhờ thám tử tư phải tìm cách lấy được hình ảnh vợ chính của Khâu Minh Hạc.

“Bà Miêu, đã hơn hai mươi mấy năm rồi - -” Thám tử tư đùn đẩy trách nhiệm nói.

Từ Thiến đương nhiên biết không có chuyện gì mà thám tử tư không làm được, họ chỉ muốn lấy tiền.

Từ Thiến ra giá gấp năm lần.

Sau đó, mấy ngày sau, hình ảnh của Trần Nhã Ninh đã đến tay của Từ Thiến.

Người phụ nữ trong tấm ảnh, bộ dạng khoảng hai mươi mấy tuổi, mặc trên người bộ sườn xám, giống như bước ra từ trong ảnh vậy, bộ dạng thướt tha của phụ nữ Quốc Nhân.

Từ Thiến xém tí đã khóc, hèn chi sau đó, dù cho bà ta có tìm khiếm khắp nơi cũng không tìm được bà ta, thì ra đã bị đuổi ra khỏi nhà, sau đó thì qua đời - -

Ai cũng nói người tốt được báo đáp tốt- -

Nhìn vào gương mặt của tiểu Kiều, thực sự rất giống bà ta.

Bởi vì bà ta nhận ra được, Miêu Doanh Đông rất thích Kiều Duyệt Nhiên, có rất nhiều chuyện, dù cho Kiều Duyệt Nhiên không rõ, nhưng Từ Thiến lại rất rõ.

Hiện nay bà ta muốn cùng nhau điều tra Kiều Duyệt Nhiên và Trần Nhã Ninh, nếu như hai người có quan hệ thì càng tốt hơn, nếu như không có quan hệ, thì xem như điều tra người tình trong mộng của Miêu Doanh Đông.

Từ Thiến đi đến cô nhi viện của Kiều Duyệt Nhiên, biết được Kiều Duyệt Nhiên vì sao lại được đưa đến đây, lại trăn trở tìm được cô y tá đưa Kiều Duyệt Nhiên đến đây, biết được tình trạng sau đó của Trần Nhã Ninh, biết được bà ta đã sinh được một trai một gái, biết được đứa con gái tên là Khâu Đông Duyệt.

Miếng ngọc lân đó là chứng cứ duy nhất.

Cho nên, Kiều Duyệt Nhiên và Khâu Đông Duyệt lại tiến gần thêm một bước nữa.

Hy vọng cuối cùng của Từ Thiến là, Kiều Duyệt Nhiên đừng bao giờ làm mất chứng cứ đó.

Chuyện về miếng ngọc lân, Từ Thiến hỏi Miêu Doanh Đông.

“Doanh Đông, con có biết Kiều Duyệt Nhiên có miếng ngọc nào không?”

Chuyện này, Miêu Doanh Đông biết, nhưng mà anh ta không quan tâm.

“Có một miếng, cô ta đã bán đi rồi! Bởi vì - -” Những lời còn lại, Miêu Doanh Đồn không muốn nói.

Cho nên, nếu như không sai, có thể Kiều Duyệt Nhiên chính là Khâu Đông Duyệt, không thôi, vì sao Quý Hồng luôn nhắm vào Kiều Duyệt Nhiên chứ?

Miếng ngọc, chữ Duyệt, ngọn nguồn của Quý Hồng, rất dễ nối lại vào nhau.

Nhưng mà, Từ Thiến vẫn phải điều tra kỹ, dù sao chuyện thân thế, không thể làm qua loa.

Từ Thiến đến trước mộ bia của Trần Nhã Ninh, một mộ bia đơn giản.

“Tôi biết được tên của cô rồi, cám ơn cô! Người ta nói, ơn nghĩa giọt nước, dũng tuyền tương báo, năm đó, cô đã cứu con gái của tôi, hiện này, Kiều Duyệt Nhiên có khả năng chính là con gái của cô, trong những năm tôi còn sống, tôi sẽ giúp cô bảo vệ cô ta.”

Hôm đó, Từ Thiến gọi Miêu Doanh Đông về nhà ăn cơm.

Miêu Doanh Đông ít khi chủ động về nhà.

Khi ăn cơm, Từ Thiến lại nhắc đến Kiều Duyệt Nhiên.

“Con và Kiều Duyệt Nhiên như thế nào rồi?” Từ Thiến hỏi Miêu Doanh Đông.

Tay đang ăn cơm của Miêu Doanh Đông dừng lại, “Sao lại nhắc đến cô ta?”

“Nếu như con thích cô ta như vậy, vì sao không theo đuổi cô ta chứ?” Từ Thiến hỏi.

“Mẹ, đừng đùa nữa. Ai nói con thích cô ta chứ?”

“Thích người ta đến nổi cô ta muốn gả vào Miêu gia sẽ gặp được khó khăn gì, đều suy nghĩ đến hết, sao lại không thích chứ? Con cũng biết, theo như thân thế của cô ta, muốn gả vào đây, sẽ nhẫn chịu những ánh mắt lạnh lùng như thế nào, sẽ khiến cô ta càng thấy tự bị hơn. Cho nên, con thà không chịu bắt đầu! Một người lý trí như vậy, thì chỉ có con của mẹ mà thôi!” Từ Thiến cười híp mắt nói, “Được thôi, nếu như con thích thì con đi theo đuổi, mẹ bảo đảm, khi đó sẽ không khiến cô ta khó xử!”

“Đừng đùa nữa.” Miêu Doanh Đông tiếp tục ăn cơm, “Mẹ làm sao khiến cô ta không thấy khó xử chứ?”

“Mẹ đã nói có cách, thì sẽ có cách! Cho con ba lần cơ hội. Nếu như con không theo đuổi, thì mẹ sẽ giới thiệu bạn trai cho tiểu Kiều, nguyên nhân rất rõ ràng, nếu như con trai mẹ không thích, đương nhiên cũng muốn cô ta tìm được một người chồng tốt. Có theo đuổi hay không, quyết định ở con, một, hai - -”

“Theo đuổi!” Miêu Doanh Đông nói ra chữ cuối cùng.

“Mẹ cũng muốn xem thử bộ dạng con theo đuổi người ta là như thế nào đây?”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 629

Sáng mai, chiếc xe của Miêu Doanh Đông đậu dưới chung cư của Kiều Duyệt Nhiên.

Là một chiếc xe phô trương thế kia.

Sau khi Kiều Duyệt Nhiên đeo theo balo xuống dưới lầu, nhìn thấy chiếc xe của Miêu Doanh Đông đậu ngay phía trước, cô ta đặc biệt ngạc nhiên.

Không biết anh ta muốn diễn tuồng nào nữa!

Cô ta nhìn về phía sau một cái, lại chỉ vào bản thân hỏi, “Anh Miêu, anh đến để tìm em sao?”

“Ngoại trừ em ra, trong trường học của em anh còn quen biết người nào khác hay sao?” Miêu Doanh Đông hỏi.

“Nhưng hiện nay em phải lên lớp. Anh Miêu, không thôi anh đứng đợi ở đối diện trường của em được không?” Kiều Duyệt Nhiên hỏi.

“Được.” Miêu Doanh Đông lên xe, lái ra ngoài cổng trường.

Khi đang lên lớp, Kiều Duyệt Nhiên luôn nghĩ, rốt cuộc Miêu Doanh Đông đến đây làm gì đó?

Trên mặt anh ta không còn sự kiêu ngạo như trước đây nữa, sau cô ta cứ cảm thấy giống như có chuyện không lành sắp xảy ra.

Sau khi tan học, cô ta đeo theo balo thấp thỏm bước vào trong quán cà phê, Miêu Doanh Đông đang ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kiều Duyệt Nhiên ngồi xuống, và hỏi, “Anh Miêu, anh có chuyện gì vậy?”

“Không phải gọi Ethan sao?”

“Đúng, Ethan, anh tìm em có việc gì không?” Kiều Duyệt Nhiên thấy buồn đó, mấy ngày không gặp nhau, sao đột nhiên xuất hiện chứ?

Miêu Doanh Đông từ bên cạnh lấy ra một bó hoa hồng lớn, tặng cho Kiều Duyệt Nhiên.

“Có...... Có ý gì đây?” Kiều Duyệt Nhiên thấy thấp thỏm bất an.

“Chưa bao giờ có người theo đuổi em saa? Ý nghĩa tặng hoa cũng không hiểu sao?”

Kiều Duyệt Nhiên luôn ngạc nhiên chăm chút nhìn vào Miêu Doanh Đông, anh ta có ý gì đây? Rốt cuộc là có ý gì đây?

“Anh Miêu, ý của anh có phải là, anh muốn theo đuổi em phải không? Em rất thích rất thích anh, anh không cần theo đuổi em đâu!” Kiều Duyệt Nhiên vội vàng nói.

Miêu Doanh Đoong theo đuổi người ta, cũng hạ thấp thân phận rồi đó, người luôn ở trên cao, một khi bắt đầu hạ thấp thân phận xuống, cô ta không nhẫn tâm.

Đôi mắt của cô ta, hoảng sợ ngạc nhiên.

Miêu Doanh Đông nhìn vào cô ta, vẫn thật là - -

Một chút bụng dạ xấu cũng không có - -

Đầu óc của Kiều Duyệt Nhiên có chút sững sốt, xưa nay Miêu Doanh Đông luôn khinh thường cô ta mà, sao lại đột nhiệm theo đuổi cô ta chứ?

“Chúng ta trước đây - -” Kiều Duyệt Nhiên muốn nói quan hệ bao dưỡng đó.

Còn nữa, Miêu Doanh Đông sao lại đột nhiên thay đổi tam tư, muốn theo đuổi cô ta sao?

Rất đột ngột đó.

“Anh theo đuổi em - - Có mục đích gì sao?” Kiều Duyệt Nhiên nhích người đến phía trước, cẩn thận hỏi.

“Theo đuổi em trở thành bạn gái của anh!”

Kiều Duyệt Nhiên càng thấp thỏm hơn, nhớ mại mại khi ở nhà của Tam Nhi, họ không quan tâm đến đối phương mà.

Kiều Duyệt Nhiên không được yên lòng, lúc nãy cô ta cũng nói rồi, không cần theo đuổi, cho nên, có phải hiện nay cô ta chính là bạn gái của anh ta không?

Bạn gái của Miêu Doanh Đông đó!

Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy đây giống như trên trời rơi xuống một cái bánh vậy, nhưng cô ta không muốn nhận lấy.

Chỉ đang dùng ống hút hút ly kem đá xay.

Khoảng cách của cô ta và Miêu Doanh Đông, sao chỉ có chút ít thôi chứ.

Thân phận của cô ta, đã quen trở thành tình nhân của anh ta rồi!

“Không quen sao?”

Giống như Từ Thiến nói vậy, Miêu Doanh Đông đã triệt để nghĩ thông suốt, không còn gì để lo lắng, cho nên cả con người xem ra thấy nhẹ nhõm hơn.

So với trước đây, y như hai người vậy.

“Không có!” Kiều Duyệt Nhiên hoảng sợ ngẩng cao đầu lên.

“Một lát nữa chúng mình đi xem phim, em muốn xem như bình thường, hay là muốn bao phòng?” Miêu Doanh Đông lại hỏi.

Kiều Duyệt Nhiên lại thăm dò hỏi một câu, “Thế nào gọi là bao phòng?”

“Một căn phòng vip nhỏ, chỉ có hai chúng mình.”

Kiều Duyệt Nhiên vội vàng lắc tay, “Hay là không cần đâu, không cần, quá phô trương đó.”

“Vậy thì xem như bình thường!” Thực ra Miêu Doanh Đông cũng không từ chối xem như bình thường.

Anh ta cũng muốn thử cảm giác ở trong một đám đông.

Nghe nói những người đến xem phim đều là những cặp tình nhân, nhiều năm như vậy, anh ta đã quen cách sống lạnh lùng rồi, lạnh lùng đã trở thành một thói quen, anh ta muốn thử cảm giác ở trong một đám đông.

Kiều Duyệt Nhiên gật đầu.

Bước ra quán cà phê, hai người đến bãi đậu xe.

Miêu Doanh Đông muốn nắm lấy tay của Kiều Duyệt Nhiên, tay của Kiều Duyệt Nhiên ngay lập tức để vào phía sau lưng.

“Em sợ người khác nhìn thấy, không tốt với anh!” Kiều Duyệt Nhiên nói.

Miêu Doanh Đông cười cười, “Đây chính là lý do em trả lại tấm thẻ cho anh sao?”

“Ừ. Em không sao cả, không ai quen biết em, vò đã mẻ lại sứt, anh thì khác, anh cao quý như vậy, lỡ như bị người khác nhìn thấy, không tốt với danh tiếng của anh!” Ly kem đá xay của tiểu Kiều vẫn chưa uống hết, hai bàn tay lại để ngay phía trước, bưng ly kem đá xay lên uống.

Sự chu đáo này, Miêu Doanh Đông cũng là lần đầu tiên nghe.

Cô ta không cho nắm tay, thì theo ý của cô ta.

Sau khi lên xe, Kiều Duyệt Nhiên vẫn còn đang uống ly kem đá xay, cẩn thận lén lén nhìn sang Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông đã nổ máy xe.

“Em nghĩ là em nhìn lén anh, thì anh không nhìn thấy sao?” Anh ta hờ hửng nói.

“Em biết anh có thể thấy được, nhưng mà vẫn cảm thấy hiếu kỳ, vì sao anh đột nhiên muốn theo đuổi em chứ? Anh có mục đích gì sao?” Kiều Duyệt Nhiên sợ hãi không yên hỏi.

Cô ta sợ bị anh ta lợi dụng!

“Ngủ qua nhiều lần như vậy, đã ngủ ra cảm tình đó. Không muốn thay đổi người khác. Chỉ có như vậy!” Miêu Doanh Đông nói.

Kiều Duyệt Nhiên suy nghĩ lại, “Nhưng mà theo tính tình của anh, sao lại đột nhiên thay đổi được chứ?”

Miêu Doanh Đông nghiêng mặt qua nhìn vào cô ta, “Tính tình của anh thế nào?”

“Cao quý đó, tự ràng buộc, lý trí đó, bình tĩnh, nhưng anh không hề khiềm chế, bởi vì địa vị của anh, cũng không cần khắc chế.” Kiều Duyệt Nhiên nghiêm túc nghĩ về tính tình của Miêu Doanh Đông.

“Cho nên, anh muốn tìm một người bù đắp lại với anh, người đó cũng phải biết khắc chế lại!” Miêu Doanh Đông nói.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 630

Khi đang xem phim, trong lòng của Kiều Duyệt Nhiên từ đầu đến cuối luôn thấp thỏm, thường xuyên nhìn sang Miêu Doanh Đông đang ngồi bên cạnh.

Không biết là sợi dây thần kinh nào của anh ta đã nối sai.

Đây có thể là người đàn ông cô ta từng suy nghĩ một ngàn lần, dù cho có tặng cho cô ta, cô ta cũng không dám nhận.

Khi xem phim anh ta có khi sẽ lấy tay vuốt cằm, có khi sẽ lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của người khác.

Trước đây là quan hệ trên giường, quan hệ hiện nay, vô cớ khiến Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Sau khi xem phim, Kiều Duyệt Nhiên muốn quay về trường.

Cô ta không muốn, anh ta vừa mới đến, thì cô ta chỉ lên giường cùng anh ta.

“Không thôi, đi bộ về trường học được không?” Kiều Duyệt Nhiên dò thám hỏi một câu.

Dù sao trường học cũng không xa với rạp chiếu phim, tiểu Kiều thường hay nghe người ta nói, hẹn hò với nhau là phải tãn bộ, tuy rằng cô ta có khờ hơn đi nữa, nhưng cũng biết Miêu Doanh Đông muốn bắt đầu lại một quan hệ mới, có thể là quan hệ trong tình yêu.

Sau đó cô ta hậu trí hậu giác cảm thấy Miêu Doanh Đông là người sống nội tâm đó, khi cô ta trả lại tấm thẻ cho anh ta, anh ta từng hỏi, phải quan hệ như thế nào mới có thể bắt đầu lại từ đầu!

Lần trước, anh ta giả vờ như không quen biết cô ta, là trong lòng anh ta đang ghi hận với Kiều Duyệt Nhiên sao.

Bởi vì khi đó cô ta nói là: Không còn quan hệ.

Sau đó cô ta đến Venezuela, hai người hơn một tháng cũng không liện hệ với nhau.

Kiều Duyệt Nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh ta, cảm thấy đặc biệt có lỗi với anh ta.

Còn nữa, anh ta rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu, quyết định bắt đầu lại quan hệ yêu nhau chứ?

Tiểu Kiều cảm thấy hiện nay cô ta đang như mơ vậy, đây rõ ràng là không thể nào, anh ta là Miêu Doanh Đông của Miêu gia đó, cô ta tự biết bản thân rốt cuộc có mấy cân mấy lạng, anh ta muốn cùng cô ta - -

Hẹn hò sao?

Kiều Duyệt Nhiên tiến gần anh ta một bước, cẩn thận nắm lại bàn tay của anh ta, đi theo hướng của những ngón tay, với anh ta nắm lại mười ngón tay.

Giây phút khi chạm vào bàn tay của anh ta, vô cùng ấm áp, trong lòng Kiều Duyệt Nhiều rất vui mừng.

Trong lòng cô ta luôn yêu thích anh ta, cô ta thích dựa gần anh ta như vậy.

Miêu Doanh Đông không hề phản bác lại, chỉ như vậy nắm lại bàn tay của cô ta.

Miêu Doanh Đông chưa từng nghiêm túc hẹn hò, đây là lần đầu tiên.

Con gái thích lãng mạn như làn gió mùa xuân vậy, người đàn ông thích lên giường.

Nhưng mà cảm giác nắm tay cũng tốt đấy chứ.

Hôm nay ánh trăng trên bầu trời rất trong sáng.

“Quan hệ giữa hai chúng mình hiện nay là gì đây?” Kiều Duyệt Nhiên hỏi.

“Đang hẹn hò!” Miêu Doanh Đông nói.

Kiều Duyệt Nhiên chỉ cười, cô ta cười rất thoải mái, giống như từ sau khi bên nhau với Miêu Doanh Đông, lần đầu tiên cười như vậy đó.

Nụ cười không có một chút lo âu.

Cô ta cảm thấy, hẹn hò với người đàn ông như vậy dù cho chỉ có một lần cũng rất tốt đó!

Dù sao mỗi một ngày đều xem như ngày cuối cùng là được rồi.

Trước đây khi lên giường, luôn nói đi thì đi, không muốn nhìn thấy quan hệ đó được tiếp tục nữa, hiện nay một khi đã xác nhận quan hệ, thì ngàn lần không nở.

Miêu Doanh Đông đứng dưới lầu ký túc xá của cô ta, Kiều Duyệt Nhiên muốn lên lầu, nhưng mãi không lên được.

Cô ta rất muốn hỏi, suy nghĩ của Miêu Doanh Đông là như thế nào vậy, nhưng cô ta không hỏi.

Trong đôi mắt của cô ta toàn là những ánh sao, đó là ánh sao chỉ có con gái đang yêu nhau mới có thôi.

Đêm nay, thay đổi đột ngột của Kiều Duyệt Nhiên, Miêu Doanh Đông đã xem vào trong mắt.

“Con gái đều như thế này sao? Thích biểu lộ ra như vậy sao?” Anh ta đứng dưới lầu ký túc xá, và hỏi Kiều Duyệt Nhiên.

Kiều Duyệt Nhiên đặt đôi tay về phía sau, há hốc mồm ra cười, gật đầu.

“Anh không có cảm giác sao?” Cô ta hỏi anh ta, đôi tay đặt về phía sau, và hỏi Miêu Doanh Đông.

“Không nhiều như em!”

Thì Kiều Duyệt Nhiên có chút không vui cho lắm, dù sao cũng là anh ta chủ động theo đuổi cô ta mà, nhưng anh ta không có nhiều cảm giác.

Có thể con gái ở tuổi này, chỉ là yêu nhau thôi, đây mới phù hợp quy luật trưởng thành của họ, cũng chỉ có như vậy, cô ta mới rực rỡ như một đóa hoa vậy.

“Đó có thể do tuổi tác của anh lớn hơn, không thể nghiệm sâu sắc như em!” Kiều Duyệt Nhiên đứng dưới ánh trăng, ngước đầu lên nhìn Miêu Doanh Đông.

Bên cạnh có một cành cây nhỏ, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua sẽ che lại mặt của Kiều Duyệt Nhiên, Miêu Doanh Đông bẻ gẫy khúc cây đó, kéo Kiều Duyệt Nhiên vào phía sau.

Giống như chuyện lên giường với cô ta đã đi qua rồi, hiên nay anh ta quen biết một con người hoàn toàn mới của cô ta.

“Là chê anh già sao?” Miêu Doanh Đông hỏi.

Kiều Duyệt Nhiên chỉ cười, đôi tay kê trên vai của anh ta, “Không có đâu, em thích anh như vậy, sao lại chê anh già chứ?”

Ngay lập tức Miêu Doanh Đông đã ôm Kiều Duyệt Nhiên vào trong lòng, “Không được chê đó!”

“Anh cũng không thể chê xuất thân của em!” Kiều Duyệt Nhiên nói trong vòng tay ấm áp của anh ta “Em không có gì cả! Sau này anh có chỗ nào không thích, thì trực tiếp nói với em, em sẽ rời đi.”

“Anh biết rồi.” Miêu Doanh Đông nói.

Kiều Duyệt Nhiên liền quay lưng, bước lên lầu.

Giống như đây là lần đầu tiên, cô ta ở nơi ngoại trừ trên giường ôm nhau với Miêu Doanh Đông đó.

Trong thời gian lên lầu, Kiều Duyệt Nhiên luôn cảm giác được như có vòng tay của Miêu Doanh Đông bên cạnh cô ta.

Một mình Miêu Doanh Đông quay về rạp chiếu phim, bước lên xe.

Trong quá trình lái xe, luôn nghĩ về những chuyện đêm nay, thật là dễ mãn nguyện đó, đặc biệt là ngây thơ nói “Không cần theo đuổi”.

Không nhịn được, quả nhiên cười lên.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 631

Từ Thiến gọi điện thoại đến, hỏi tình hình theo đuổi của Miêu Doanh Đông.

“Có phải chuyện gì con cũng phải báo cáo với mẹ hay không? Con chỉ hẹn hò nhau thôi, mẹ cũng phải nắm rõ tiến độ sao.”

Miêu à Doanh Đông hỏi.

“Nếu như con đã xác định quan hệ với cô ta, đưa cô ta qua cho mẹ.”

Từ Thiến nói.

“Mẹ muốn làm gì? Thế nào gọi là đưa qua đó cho mẹ?”

“Đầm chặt quan hệ mẹ chồng nàng dâu thôi, lỡ như trong tương lai có xích mích gì đó, con bênh vực cô ta, không bênh vực mẹ, mẹ phải thuần phục cô ta trước!”

Từ Thiến cười hí hí và nói.

“Quan hệ mẹ chồng nàng dâu sao? Hiện nay chưa đến mức đó, cũng sẽ không đến mức đó! Hiện nay chỉ là đính chính quan hệ thôi.”

Miêu Doanh Đông nói.

“Tóm lại, ngày mai đưa cô ta qua đây cho mẹ.”

Trong lòng Miêu Doanh Đông nghĩ không biết mẹ mình đang có ý định gì, nhưng mà nếu như bà ta muốn bản thân theo đuổi tiểu Kiều, chắc chắn không có ý xấu, hơn nữa, theo bố cục của Từ Thiến, chắc chắn sẽ không có điểm nào gây bất lợi đối với hậu bối như Kiều Duyệt Nhiên.

Điều quan trọng là, Từ Thiến là một người tốt! Miêu Doanh Đông biết.

Buổi tối, khi Miêu à Doanh Đông tắm rửa, trong đầu óc đột nhiên hiện lên bộ dạng của Kiều Duyệt Nhiên, cô ta cười hí hí, vô cùng tuyệt đẹp.

Anh ta cũng không nhịn được đã cười lên.

Kiều Duyệt Nhiên đang trong ký túc xá, cũng ngọt ngào như đang được ngâm trong mật ông vậy.

Nữa đêm tỉnh lại, đều nghĩ về chuyện hôm qua có phải là một giấc mơ hay không, nghĩ lại

-

- không phải.

Đã xác thực Miêu Doanh Đông chính là bạn trai của cô ta! Bạn trai

-

- Miêu Doanh Đông.

Sáng mai, Miêu Doanh Đông gửi tin wechat cho Kiều Duyệt Nhiên, nói là chiều nay sau khi tam sở anh ta sẽ đến đón Kiều Duyệt Nhiên, Từ Thiến muốn gặp cô ta.

Kiều Duyệt Nhiên lại bắt đầu lo lắng không yên, cô ta từng gặp qua Từ Thiến một lần, ánh mắt của Từ Thiến như làn gió mùa xuân, như cơn mưa nhỏ, nhưng Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy, không ai có thể chịu đựng được ánh mắt lạnh lùng của bà ta, mà phải rùng mình trước mặt bà ta.

Lần trước, bà ta ở trong nhà của Miêu Doanh Đông, Từ Thiến không nói gì cả, nhưng khiến cho Kiều Duyệt Nhiên đứng ngồi không yên.

Lần này mới xác định quan hệ, bà ta thì gọi bản thân qua đó, Kiều Duyệt Nhiên biết được bản thân và Miêu Doanh Đông dù thế nào đi nữa cũng không xứng đôi, cho nên phải đến Miêu gia, cô ta vẫn vô cùng thấp thỏm.

Khi bước lên xe của Miêu Doanh Đông, sắc mặt của cô ta rất khó chịu.

Sự lo lắng của cô ta, Miêu Doanh Đông có thể hiểu được, tầng lớp quá xa với nhau, thực sự có nhiều sự lo âu và không ngẩng đầu lên nổi, anh ta luôn biết.

“Anh biết bác gái tìm em có chuyện gì không?”

Kiều Duyệt Nhiên lo lắng không yên hỏi.

“Không biết nữa!”

Miêu Doanh Đông bình tĩnh trả lời.

“Nếu như bác gái muốn chúng mình chia tay, không cần làm gì cả, hiện nay em sẽ chia tay với anh, gặp mặt với bác gái, áp lực quá lớn, vốn dĩ em cũng không có tham vọng muốn bên nhau với anh, ngày hôm qua, thì xem như trộm được, giấc mơ đã tỉnh, hiện nay chia tay

- -”

Kiều Duyệt Nhiên khuấy trộn bàn tay, rất lo lắng.

Cô ta chưa bao giờ nghĩ qua có một ngày sẽ trở thành con dâu của Miêu gia.

Miêu Doanh Đông dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta, “Chia tay dễ dàng như vậy sao? Em đang nghĩ gì vậy?”

“Em không có ý này, Ethan, chia tay khi tình yêu chưa sâu nặng dễ dàng hơn khi tình yêu đã sâu nặng, em biết được sớm muộn em cũng phải đối mặt với những chuyện này

- -”

“Không đâu, do mẹ muốn anh theo đuổi em, không thể nào chia lìa được!”

Miêu Doanh Đông nói một câu.

Trái tim của Kiều Duyệt Nhiên mới yên ổn hơn tí, nhưng mà sau đó cô ta hỏi, “Là bác gái muốn anh theo đuổi em sao?”

Lại có chút thất vọng, hèn chi, đột nhiên hành vi của Miêu Doanh Đông đã thay đổi, thì ra là bác gái muốn anh ta theo đuổi.

Thất vọng nhỏ lại trở thành thất vọng lớn.

Rất nhanh thì đến Miêu gia.

Đây là lần đầu tiên Kiều Duyệt Nhiên đến Miêu gia, lần đầu tiên đến một nơi nguy nga lộng lẫy như vậy, lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, cô ta cảm thấy bản thân thực sự

-

- Không được sạch sẽ.

Miêu Doanh Đông đứng bên cạnh cô ta.

Từ Thiến ngồi trên ghế sofa, nhìn vào cô ta, ánh mắt dịu dàng.

“Duyệt nhi, qua đây!”

Từ Thiến đưa tay gọi cô ta qua đó.

Miêu Doanh Đông nhăn nhẹ chân mày, Tống Dương gọi Kiều Duyệt Nhiên là Duyệt nhi, sao mẹ cũng gọi Kiều Duyệt Nhiên là Duyệt nhi.

Sao anh ta không biết cô ta có biệt danh này vậy, dù cho là biệt danh, cũng nên xưng hô tên “Nhiên”

như bạn học xưng hô vậy chứ.

Không liên quan gì đến chữ chính giữa là “Duyệt”

đó.

Nhưng mà, Duyệt nhi thực sự nghe rất hay! “Là gọi con sao?”

Chưa bao giờ có ai gọi Kiều Duyệt Nhiên là “Duyệt nhi!”

Cô ta rất lo lắng.

Từ Thiến biểu hiện nhiệt tình khác với bình thường.

“Đúng đó!”

Từ Thiến xa xa nhìn vào cô ta, trong lòng đang nghĩ, nếu như cô ta mặc vào bộ sườn xám bộ dạng sẽ như thế nào đây.

Dần dần trùng hợp với tấm hình đó trong ký ức.

Tuy nhiên chỉ gặp qua Kiều Duyệt Nhiên một lần, nhưng bà ta đã gặp qua rất nhiều người trong cuộc đời, có thể nhận ra Kiều Duyệt Nhiên là một người như thế nào

-

- Biết nghĩ cho người khác, biết kiềm chế biết nhẫn nhịn.

Kiều Duyệt Nhiên bước qua đó.

Từ Thiến nhìn vào cô ta, cười cười, “Mấy năm nay cực nhọc rồi phải không?”

Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy lời nói của Từ Thiến rất kỳ lạ đó, thân thế của bản thân, sao bác gái lại biết được chứ? Nhưng Miêu Doanh Đông biết, Tam Nhi nói cho mẹ biết đó.

“Đều qua đi rồi!”

Kiều Duyệt Nhiên nói.

“Thế này, nếu như sau này con không có đi học, thì đến đây ở, kế bên phòng trên lầu của tiểu Cửu, có một căn phòng trống, bình thường con ngủ trong đó, bác sẽ dạy cho con kiến thức về triển khai hoạt động vốn; Doanh Đông không thường xuyên về đây, còn có bác trai của con nữa, mấy hôm nữa tiểu Cửu phải đi Trung Quốc, bình thường chỉ có ba chúng ta thôi!”

Từ Thiến nói.

“Mẹ, mẹ có ý gì đây?”

Miêu Doanh Đông không hiểu sự sắp xếp của Từ Thiến.

Giống như muốn anh ta theo đuổi tiểu Kiều là vì bà ta vậy, nhưng mà cuối cùng mẹ muốn làm gì chứ? “Nếu như cô ta có chỗ làm không tốt, xin mẹ tha thứ cho!”

Miêu Doanh Đông nói.

Bởi vì anh ta không hiểu rõ cách làm của Từ Thiến, cho nên đỡ cho Kiều Duyệt Nhiên trước.

Kiều Duyệt Nhiên nhìn sang anh ta.

Từ Thiến cười và nói, “Đây vẫn chưa có làm gì mà, thì trở thành kẻ điên cuồng bảo vệ vợ rồi sao?”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 632

Miêu Doanh Đông nhìn kiều Duyệt Nhi một chút nói một câu " không có việc gì".

Kiều Duyệt Nhi cũng ngẩng đầu nhìn anh, từ lúc bắt đầu xác định lại quan hệ đến nay, ánh mắt của cô đều chứa đầy những vì sao nhỏ, những vì sao nhỏ này đã rất lâu không tan ra, đây là lần đầu tiên, dùng từ " vợ" này để hình dung cô.

Cô rất hoảng hốt, trái tìm hồi hộp không ổn định.

Miêu Doanh Đông đi rồi, Kiều Duyệt Nhiên ở lại Miêu Gia.

Bởi vì ở nơi từ nhỏ anh đã sống cho nên lòng Kiều Duyệt Nhiên vô cùng ngọt ngào.

Sáng sớm ngày hôm sau thức dậy cô liền đi đến nhà bếp, luôn sống ở nhà người khác nên cô cũng biết làm chút việc theo năng lực.

Từ Thiến đi ra, bà gọi Tiểu Kiều vào, học một chút cơ chế vận hành của nguồn vốn.

Tiểu Kiều không hiểu, hỏi vì sao cho cô đến học tập.

Từ Thiến nói: " có một hạng mục mà bác muốn cháu tự tay làm ".

Tiểu Kiều gật gật đầu không hỏi nhiều, ở nhà Từ Thiến cô cẩn thận nghiêm túc.

Tiểu Kiểu chính là ở lại nhà Từ Thiến như thế, ban ngày đi học, buổi tối sẽ ở đây, có một lần, cô đi ra từ phòng của mình nghe thấy tiếng Từ Thiến đang gọi điện thoại ở dưới nhà " Điều tra cho tôi tình trạng tài sản của Lý Hồng".

Tiểu Kiểu không biết Tiểu Hồng là ai, cho nên không hỏi.

Một buổi chiều thứ hai, cô tan học sớm, Từ Thiến nói với cô " Doanh Đông một lát nữa sẽ đến".

" Thật sao" Tiểu Kiều đặc biệt vui vẻ cô cái gì cũng không quản nữa liền đi đến nhà bếp giúp dì nấu cơm, Miêu Doanh Đông thích ăn gì, trong lòng cô rất rõ, không đến một lúc đã làm được rất nhiều món ăn vặt truyền thống, dù sao có bánh tam giác, bánh tam giác loại đồ này từ lúc rời khỏi Trung Quốc Từ Thiến chưa từng ăn qua.

Chưa từng ăn không đại biểu không thích, bởi vì không có người biết làm.

Nhìn những món ăn Miêu Doanh Đông thích ăn, Kiều Duyệt Nhiên đổ mồ hôi đầm đìa.

Dù sao cũng là mùa xuân mà, lại làm rất nhiều đồ ăn.

Trước đây trong nhà chỉ có một người ăn không hết, bây giờ người trong nhà nhiều rồi.

Miêu Doanh Đông vẫn chưa đến, trái tim tiểu Kiều liền bắt đầu đập rộn ràng rồi.

Trong thời gian đợi Miêu Doanh Đông, Từ Thiến ngồi trên sofa, cầm tư liệu dạy cô từng chút một, nhìn thấy không tập trung chú ý liền nói: " đang nghĩ cái gì, đàn ông ah? Con nên để cho nó đuổi con chạy đừng cũng lúc nào cũng suy nghĩ thay nó".

Tiểu Kiều vì bị nhìn rõ tâm sự của mình cho nên có phần xấu hổ " Con không phải thay anh ấy suy nghĩ, đây là quan tâm chăm sóc, anh ý làm việc ở công ty cả ngày, rất mệt, anh ý không biết nấu cơm, con làm một ít việc bản thân có khả năng, điều này không phải là nên làm sao?”

Từ Thiến rất lâu không nói chuyện, trầm mặc một lúc.

Lúc trong nhà xuất hiện tiếng mở cửa, khoé môi Kiều Duyệt Nhiên nở một nụ cười.

Miêu Doanh Đông bước vào, nhìn Kiều Duyệt Nhiên đang cùng mẹ học tập.

"Về rồi sao? Duyệt Nhi làm món con thích ăn, nhanh rửa tay đi ăn cơm" Từ Tịnh nói với Miêu Doanh Đông " Mẹ hai ngày nay phát hiện Duyệt Nhi năng lực rất cao, học tập rất nhanh".

" Cái gì?" Miêu Doanh Đông cười nhạt.

Tiểu Kiều vẫn luôn ngồi trên sofa, không dám nhìn anh.

Miêu Doanh Đông đi qua bên cạnh Kiều Duyệt Nhiên, Kiều Duyệt Nhiên cúi đầu, không biết anh đang nhìn ai? Tình yêu là một loại cảm giác, lúc không gặp thấy đặc biệt nhớ, gặp rồi lại không dám nhìn anh.

Nhưng trong tròng mày khoé mắt đều là mật ngọt.

“Mẹ dạy con bé rất nhiều về kiến thức vận dụng nguồn vốn.tương lai các con cũng sẽ có ngôn ngữ chung.

" Từ Thiến nói.

" Tương lai" hai từ này khiến trong lòng Kiều Duyệt Nhiên nảy sinh lăn tăn.

Vốn dĩ tương lai đối với cô và Miêu Doanh Đông như là người mù không nhìn thấy gì vậy.

Do vậy tương lai càng không dám mơ ước cao sang.

Nhưng từ lúc bước chân vào nhà của Miêu Doanh Đông, dường như có cảm giác rẽ mây thấy ánh mặt trời.

Cô tâm tình rất tốt.

Lúc ăn cơm, Tiểu Kiều ngồi bên cạnh Từ Thiến.

Miêu Chính Đào ngồi ở vị trí " chủ gia đình".

Bình thường lúc Miêu Doanh Đông không ở đây, ba người đều như thế ăn cơm.

Miêu Doang Đông một người ngồi đối diện.

Lúc Tiểu Kiều chuẩn bị ăn cơm, Miêu Doanh Đông rất nghiêm túc nói một câu " Duyệt Nhi ngồi qua đây!".

Đây là lần đầu tiên anh gọi cô là " Duyệt Nhi" Kiều Duyệt Nhiên có chút đầu đất ngẩng đầu nhìn thấy Chu Tao, cô đích xác là nên ngồi bên cạnh Miêu Doanh Đông, bèn đổi qua.

" Nói ra tên của hai con rất có duyên phận!" Từ Thiến nói một câu.

Kiều Duyệt Nhiên và Miêu Doanh Đông đều không hiểu, Kiều Duyệt Nhiên và Miêu Doanh Đông hai cái tên này rốt cuộc chỗ nào có duyên phận? " Sinh nhật cũng là một ngày" Miêu Chính Đào nói thêm một câu.

Sự việc của Kiều Duyệt Nhiên, Từ Thiến đã nói với Miêu Chính Đào, không nói với Miêu Doanh Đông vì sợ anh thay đổi ước nguyện ban đầu".

Trong tăm tối, là thần linh mang Kiều Duyệt Nhiên tới bên con" Từ Thiến lại tiếp lời.

" Sau này ăn cơm, em ngồi ở bên cạnh anh" Miêu Doanh Đông vừa nói chuyện vừa nói với Kiêiu Duyệt Nhiên.

Kiều Duyệt Nhiên chậm nửa nhịp gật gật đầu, cô lấy đũa chung, gắp thức ăn cho Miêu Doanh Đông, múc canh, còn giống như dâng vật quý hỏi anh " ngon không?" " Ngon!" kiều Duyệt Nhiên liền giống đánh máu gà, đặc biệt vui vẻ.

Ăn xong cơm, Miêu Doanh Đông liền đi, anh thực không nói chuyện riêng với Kiều Duyệt Nhi, chính là dặn dò Từ Thiến, để bà chăm lo cho kiều Duyệt Nhiên nhiều hơn.

" yên tâm đi, chăm sóc con bé cho con!" Từ Thiến nói.

Miêu Doanh Đông từ lúc trưởng thành có lúc nào quan tâm một người như thế? Ngàn vạn lời dặn dò, sợ Từ Thiến ngược đãi Tiểu Kiều.

Anh không nói riêng với Kiều Duyệt Nhiên mấy câu, tâm trạng Kiều Duyệt Nhiên cũng rát chán nản.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 633

Ngày hôm sau Kiều Duyệt Nhi đi học, lúc về nhà, thân thể có chút không thoải mái, cô sợ bản thân có thể cảm cúm nhiễm lạnh, lại sợ lây truyền cho vợ chồng Từ Thiến, cho nên đi ngủ trước.

Miêu Doanh Đông tan ca, ăn xong cơm muốn về nhà, nhưng luôn cảm thấy nhà trống vắng, không có một chút hơi người.

Trước đây anh một mình sống trong văn hộ này mười năm nay rồi, vẫn luôn là một mình.

Anh trước nay chưa từng có cảm giác như vậy.

Xe của anh vòng xe quay đầu, đi về hướng nhà mình.

Từ Thiến đang ở dưới nhà xem tài liệu -Tài liệu nhà Khâu Gia.

Miêu Doanh Đông nhìn quanh cả căn phòng.

" Người con tìm lên gác ngủ rồi" Từ Thiên nói.

Miêu Doanh Đông cười.

" Con không có việc gì, đến thăm cha mẹ", sao ạ?.

" Vậy tần suất này có chút cao, trước đây bình thường một tháng hai lần, hiện tại một tuần hai lần, đến thăm ai, lòng con tự rõ!" Từ Thiến lật một trang giấy, tiếp tục nói.

" người hiểu rõ mọi việc như thế, có thể khiến cho con trai của mẹ mất mặt đó" Miêu Doanh nói xong đi lên gác.

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Tiểu Kiều.

Ánh đèn có chút tối, chiếu trên gương mặt ngủ say của cô rất yên tĩnh rất yên tĩnh.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy vẻ đẹp khi ngủ của cô.

Trước đây, lúc cùng ngủ với anh, anh trước nay chưa từng nhìn thấy dáng vẻ cô trước đây khi ngủ, đều là tắt đèn liền bắt đầu làm.

Anh nhẹ nhàng hạ người xuống, muốn hôn cô.

Khí nóng hơi ngứa ngứa phun lên mặt Tiểu Kiều, tiểu Kiều đã tỉnh, cười lên " Anh đến rồi!".

"Ừm, sao hôm nay ngủ sớm vậy".

" không có gì, buồn ngủ thôi nên đi ngủ sớm!" Tiểu Kiều nói.

Miêu Doanh Đông một khi dựa gần cô, cô liền có cảm giác không chân thực, bởi vì ở Miêu Gia, hai người chưa từng chỉ có hai người bên nhau.

Thậm chí, Kiều Duyệt Nhiên còn có cảm giác lo được lo mất.

Ấn tượng về việc yêu nhau mới chỉ dừng lại ở tối hôm đó hai người cùng nhau đi xem phim.

Miêu Doanh Đông hạ thấp người muốn tiếp tục hôn cô.

Tiểu Duyệt nghiêng mặt " em buồn ngủ rồi, anh vừa hôn em lại hưng phấn, sợ ngủ không được.

Anh tối hôm nay còn cần phải quay về không?".

" Đúng, anh rất ít khi ngủ ở đây " Hai lòng bàn tay của Miêu Doanh Động đặt lên hai eo cô, hơi hơi công người, nhưng người đẹp nằm trên giường.

" Vậy anh nhanh đi đi, muộn rồi em không yên tâm" Tiểu Kiều nói.

" Thật không?".

" không rồi! Anh nhanh đi đi " Tiểu Kiều đẩy Miêu Doanh Đông một cái.

Miêu Doanh Đông quả nhiên nhấc người dậy liền đi.

Ngày hôm sau, Tiểu Kiều sau khi đi học liền ốm rồi.

Bệnh đến như núi đổ: cảm cúm, sốt cao, sổ mũi.

Cô sợ Từ Thiến lo lắng, nói tối hôm nay không đến Miêu gia, bởi vì tối hôm nay ở trường có việc.

" Thật không sao?" Từ Thiến hỏi.

" không sao, bác gái, đợi mọi việc xong rồi, con lại sang ạ".

Tiểu Kiều cười nói.

Nhưng cảm cúm càng ngày càng nặng, có thể là do gần đây có dịch, cô liền đi bệnh viện truyền nước.

Miêu Doanh Đông nhắn tin hỏi cô vì sao mấy hôm nay không về nhà, có bịa một cái cớ giống với lúc đối diện với Từ Thiến.

Kỳ thực, cô đang nằm trong phòng bệnh.

Miêu Doanh Đông cảm thấy cô đang nói dối, với nói dối trước nay không đỏ mặt, tuỳ tiện cũng có thể bịa ra, Anh đi đến trường học của cô, bạn học của cô nói:" Nhiên ở bệnh viện của trường".

Miêu Doanh Đông đi bệnh viện, nhìn thấy Kiều Duyệt Nhiên đang truyền nước, chính là một mình cô đơn nằm trên giường bệnh ở bệnh viện.

Dáng hình đặc biệt đặc biệt cô đơn.

Miêu Doanh Đông đã từng đến cô nhi viện, biết những đứa trẻ đó lúc bị bệnh đối diện là cái gì, sợ mình ốm rồi sẽ gây thêm phiền phức cho người khác, sợ người khác vì bệnh của mình mà chê mình, sợ….

Anh ngồi trên giường bệnh của Kiều Duyệt Nhiên, nhìn cô.

Kiều Duyệt Nhiên sau khi tỉnh lại thấy anh ở bên cạnh, hoang mang hỏi " Anh sao lại ở đây?".

" Ốm rồi sao không nói với anh" Anh hỏi.

Kiều Duyệt Nhiên đặc biệt lo lắng, đặc biệt hoang mang " em sợ gây thêm phiền phức cho anh, sợ anh chê em, em lúc nhỏ, ở cô nhi viện thường bị thầy cô giáo chê, sợ em lây bệnh cho các bạn nhỏ khác.

" Em là muốn ngốc đến mức nào" trái tim Miêu Doanh Đông lần nữa mềm ra, cô của bây giờ giống như một đứa trẻ, một đưa bé 7,8 tuổi.

Kiều Duyệt Nhiên không nói gì, cô chỉ khóc ánh mắt rưng rưng ngước nhìn anh, dáng vẻ vô lực yếu ớt khi bệnh.

Miêu Doanh Đông nghĩ, có thể lần trước không cho anh hôn là sợ lây bệnh cho anh.

Kiều Duyệt Nhiên vẫn luôn kéo tay Miêu Doanh Đông, không để anh đi.

Anh là người mà cô lớn như thế này rồi, người đầu tiên mà khi cô bị bệnh mà không rời xa cô.

Miêu Doanh Đông lại lần nữa đến gần trái tìm Kiều Duyệt Nhiên, nếu đời này phải rời xa anh, chắc cô chết mất? Kiểu Duyệt Nhiên sau khi khỏi bệnh, lại đến Miêu gia, Từ Thiến để cho cô trang điểm xinh đẹp hôm nay đưa cô đi tham dự một diễn đàn, là diễn đàn về phương diện vận hành nguồn vốn.

" Anh ấy có đi không?" Kiều Duyệt Nhiên hỏi.

" Ai cơ? Doanh Đông?" Từ Thiến hỏi.

" ừm" Kiều Duyệt Nhiên gật đầu.

" Không nhất định, Doanh Đông trước nay đối với những hội nghị như thế này không có hứng thú, bình thường loại hội nghị như thế này anh sẽ không tham gia, địa vị của Miêu Gia, con cũng biết rồi! Từ Thiến gọi một thợ hoá trang, trang điểm nhẹ nhàng cho Kiều Duyệt Nhiên.

Kiều Duyệt Nhiễn vẫn luôn cảm thấy, bác gái từ lúc bắt đầu, có dụng ý gì? Có ý gì? Nhưng loại dụng ý này là gì, cô cũng không biết.
 
Bên trên