[Ngôn Tình] Yêu Em Không Hề Phai

Cô cùng anh đã từng xuân phong nhất độ.
Khi gặp lại, cô đã có chồng, không quen biết anh. Đối mặt với anh, cô co quắp, lùi bước, ẩn nhẫn.
Còn anh, lần nữa yêu cô, khiến cô ly hôn, về lại vòng tay của anh.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 634

Lúc Tạo hình sư làm tạo hình cho Kiều Duyệt Nhiên, Từ Thiến vẫn luôn nhìn.

Bà có lòng riêng muốn thầy tạo hình thiết kế ra dáng vẻ mặc áo dài truyền thống của Kiều Duyệt Nhiên.

Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy, loại trường hợp tham gia diễn đàn này, mặc áo dài truyền thống kỳ thực là không thích hợp, có điều đây chỉ là một trong những tạo hình, sẽ thay đổi.

Từ Thiến đặc biệt chọn một bộ áo dài truyền thống gần giống bộ áo dài ngày hôm đó của Trần Duy Ninh, một bộ thanh lịch tao nhã không nhiễm bụi trần cho Kiều Duyệt Nhiên.

Kiều Duyệt Nhiên đứng dậy, nói với Từ Thiến “ Đẹp không ạ, bác gái?”

Giống như trong làn mưa khói Giang Nam, cô gái đí trang phục đơn giản nho nhã, đứng ở nơi đó, đôi lông mày cô cười nhẹ, tấm lòng biết làm người, Kiều Duyệt Nhiên trong giây phút này đại khái trẻ hơn mấy tuổi so với Trần Duy Ninh, có điều tình hình thay đổi đã là tình hình lúc đó rồi, nhẹ nhàng nói chuyện, tiếng cười nhẹ nhàng.

Kiều Duyệt Nhi di truyền ở Trần Duy Ninh rất nhiều rất nhiều, thích một người đàn ông, liền toàn tâm toàn ý đối với người đàn ông đó, đây là mấy ngày này Từ Thiến tổng kết ra.

Nói Từ Thiến không có lòng riêng, đó là điều không thể nào, ai cũng hi vọng tìm được một cô con dâu tốt với con trai của mình.

Kiều Duyệt Nhiên, rất phù hợp.

“ Đẹp”

Từ Thiến có chút yên lặng.

Có điều cuối cùng không có mặc áo dài truyền thống đi, dù sao cũng là diễn đàn mà.

Kiều Duyệt Nhiên mặc một bộ váy trắng, bên ngoài khoác một áo khoác màu xám, mặt có đánh kem nền, tóc bới gọn lên, rất có chút dáng vẻ của người đẹp của tần lớp trí thức, cũng rất cao quý.

Cô cùng Từ Thiến đi đến diễn đàn.

Vốn dĩ là đã gửi thiệp mời cho Từ Thiến, có điều trong trường hợp này, Từ Thiến bình thường là không đến, lần này bọn họ đến tương đối muộn, lại thêm Từ Thiến lại dắt thêm một cô gái trẻ, mọi người đều đang thảo luận cô gái nhỏ đó là ai? Chính là đến người chủ trì của diễn đàn nhìn thấy trên vị trí của Từ Thiến vậy mà lại có người, cũng nhịn không được nói: “ Bà Từ của chúng ta, vậy mà lại đến rồi sao?”

Có điều chỉ nhìn cô gái nhỏ bên cạnh bà, mọi người liền biết, Từ Thiến lần này có thể là lần đầu đưa cô gái trẻ này đi cùng.

Từ Thiến ở phương diện vận dụng nguồn vốn, đó thật sự là chơi đều có thể xoay chuyển, bất luận là kiến thức lý luận hay là thao tác thực tiễn, không kém bất cứ người đàn ông nào, tấm lòng của bà và phong thái của bà đều khiến Tiểu Kiều khâm phục sát đất.

Có rất nhiều các chuyên gia đang giảng bài, Tiểu Kiều nghe một cách đặc biệt nghiêm túc, cô biết cơ hội này không dễ, cho dù không đuổi kịp Miêu Doanh Đông, ít nhất cũng cách anh gần hơn một chút.

Người khác giảng bài xong, thời gian nghỉ ngơi, Từ Thiến sẽ giới thiệu Tiểu Kiều với nhân viên trong hội, sở trường và khuyết điểm về phương diện vận hành nguồn vốn có quan hệ với Miêu Gia và Aio.

Tiều Kiều đang nghiêm túc lắng nghe.

Diễn đàn kết thúc, là thời gian hoạt động tự do, Tiểu Kiều từng bước từng bướcđi sau lưng Từ Thiến.

Có người bạn cũ của Từ Thiến hỏi bà, “ Bà Từ bình thường không phải là không tham gia loại hoạt động này, lần này đến..”

Mọi người đều biết, Từ Thiến mang người mới vào nghề đi cùng.

Từ Thiến chỉ là cười cười “ Đưa người mới đi xem bộ mặt của thế giới, sau này xin mọi người quan tâm hơn ạ!”

Kiều Duyệt Nhiên không có danh thiếp, cô chính là nụ cười tự nhiên đơn giản.

Hôm nay Tống Dương cũng đến rồi, Từ Thiến anh đương nhiên nhận ra, ngọn gió có thâm niên từng trải trong ngành, người trong ngành đều biết Miêu Gia kỳ thực do bà làm chủ.

Hơn nữa, phía sau còn có Tiểu Kiều đi theo.

Đây là vì sao? Theo lý mà nói, vị trí của Tiều Kiều, ở Miêu Gia nên là gặp phải sự lạnh lùng… Anh đi qua, nói với Tiểu Kiều “ Duyệt Nhi, đã lâu không gặp rồi!”

Từ Thiến đang đứng phía sau Kiều Duyệt Nhiên, cùng các bạn già khác hàn huyên chuyện cũ, nghe thấy một câu “ Duyệt Nhi”

, bà liền quay đầu lại.

“ Tống Dương? Anh cũng ở đây àh?”

Tiểu Kiều đặc biệt vui vẻ.

“ Đúng vậy, anh là người trong ngành này, cái ngành này nói to không to, nói nhỏ không nhỏ, ai cũng quen biết ai! Bà Từ đương đối từng trải!”

Tống Dương nói.

“ Đúng rồi, em biết rồi, lần trước cảm ơn anh, còn có Minh Thiếu gia sao rồi ạ?”

“ Anh ta rất tốt! oh, đúng rồi, em sao đột nhiên lại ở cùng với Bà Từ”

Tống Dương hỏi.

Từ Thiến quay lại, “ Tôi mang con dâu tương lai của tôi đi cùng, có vấn đề gì không?”

Tống Dương một lời phản bác cũng không nói được, chỉ có thể đờ dẫn đứng tại chỗ hồi lâu sau mới nói, “ không vấn đề, không vấn đề!”

Khuôn mặt Tiểu Kiều đã đỏ ửng rồi.

Con dâu? Nói như thế, Từ Thiến đã nhận định cô, nhưng vì sao bà không có kiểu ngang ngược và gây hấn như các bà mẹ chồng bình thường, ngược lại luôn luôn bảo vệ cô? Dường như bà cũng không có thử thách cô cái gì! Khi bắt đầu liền vô cùng có mục đích dạy cô kiến thức vận dụng nguồn vốn.

“ oh, hóa ra là con dâu của Bà Từ, con trai bà sao rồi, chúng tôi đều chưa gặp qua! Bên cạnh có người nói.

“ Con dâu như thế, con trai như thế nào, các bà nghĩ chút là biết”

Từ Thiến nói.

Tâm sự của Tống Dương với Tiểu Kiều, với đạo hành của Từ Thiến chỉ cần liếc mắt có thể nhìn ra ngay.

Kiểu người theo đuổi này, vẫn là có bao xa cút bao xa là tốt! Từ Thiến chính là tương đối ghét mờ ám!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 635

Câu nói này của Từ Thiến đã tạo ra sóng to gió lớn trong ngành.

Đại bộ phận mọi người đều không biết ethan chính là Miêu Doanh Đông, số ít vài người, ví dụ như Tống Dương biết chuyện này cũng đêù là thầm kín thông qua gián điệp ngầm mới biết, cho nên, mọi người đều đang đoán mò, Người Miêu Doanh Đông này rốt cuộc là người như thế nào? Diễn đàn vẫn chưa kết thúc, có người truyền tới, Miêu Doanh Đông cả ngày bại liệt trên giường, trong nhà có tiền, tạo ra một cô con dâu yêu kiều xinh đẹp.

Còn có người nói, Miêu Doanh Đông sớm đã chết rồi, Kiều Duyệt Nhiên chẳng qua chỉ là mượn danh nghĩa, nói là con dâu, kỳ thực là dùng để che đi chân tướng Miêu Doanh Đông đã chết.

Thời gian một lúc sau, nhiều cách nói rối ren Việc này Tống Dương đã nói với Minh Nguyên, đến Minh Nguyên cũng không rõ nguyên do của việc này, anh ta cũng vô cùng nghi hoặc.

“ Không biết bà đối với Duyệt Nhi là địch hay là bạn.

Khâu Minh Hồng khẳng định là không dám đi nhận Duyệt Nhi, cô vẫn chưa nói với Duyệt Nhi, Duyệt Nhi đối với thân thế của bản thân khẳng định mông lung không biết, Mẹ Miêu gia đây là vì sao?”

Minh Nguyên cũng không hiểu nổi.

Lý Hồng cũng biết rồi, cô nhíu chặt lông mày, “ Khâu Đông Duyệt vậy mà trở thành nàng dâu tiêu chuẩn của Từ Thiến? trong này rốt cục có nguồn gốc gì?”

Lý Hồng và Khâu Minh Hạc, sau khi hai người có con trai ngốc, liền sống riêng rồi, hiện tại không cùng giường, cũng có giấc mơ khác nhau.

Khâu Minh Hạc đã lấy về hết quyền lợi về tài sản của mình, bồi thường500 triệu, tiền hiện tại vẫn chưa lấy ra.

Lý Hồng hiện tại muốn vớt được thùng vàng cuối cùng.

Sự việc này không chỉ nhân viên có liên quan biết, Miêu Doanh Cửu cũng biết rồi.

Anh trai có vợ sao? Mặc dù mẹ không có quan điểm dòng dõi huyết thống nhưng những lời của Kiều Duyệt Nhiên, xuất thân này là thật sự có chút nói không qua được.

Anh trai đồng ý không? Cô gọi điện thoại hỏi mẹ việc này, mẹ chỉ nói là một sự việc,”

Có chút việc mẹ ở các phương diện đều đã xem xét đến rồi, đương nhiên cũng bao gồm sự việc trên thương trường, buôn bán lỗ vốn, mẹ trước nay không làm, được chưa, con đừng quản nữa.”

Miêu Doanh Cửa trước nay không phải là một người buôn chuyện, nhưng việc này cô vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, thế là cô nói sự việc này cho Cố Nhị.

Cố Nhị trước nay không buôn chuyện là bị cha anh áp đặt, những lời đồn đại ở mức thấp nhất anh cũng không tham gia, có điều những lời đồn về Miêu Doanh Đông anh thấy đặc biệt có hứng thú, bởi Miêu Doanh Đông con người này, vô cùng buồn chán.

Để Cố Nhị nắm bắt được nhược điểm của anh, lại bịp chặt miệng của anh, đó là việc mà Cố Nhị lại vui vẻ hơn nữa.

Thế là, Anh gửi tin nhắn cho Miêu Doanh Đông, “ Anh trai, hôm nay em nghe nói mẹ chồng mang theo Kiều Duyệt Nhiên lần đầu xuất hiện cùng boss lớn trong giới tư bản, mọi người đều tò mò anh là thần thánh ở phương nào, anh có cảm tưởng gì?”

Sự việc này, bạn hợp tác của Miêu Doanh Đông đã nói với anh rồi.

Diễn đàn ngày hôm nay, bạn hợp tác của anh đi rồi, tự mình trải nghiệm cả quá trình.

Miêu Doanh Đồng trong cái ngành này, cực muốn cúi thấp đầu, không muốn làm quá thế là anh gọi điện cho mẹ anh “ Mẹ gây chuyện cho con đúng không?”

“ Lẽ nào con bé không phải vợ tương lai của con? Con từ trước nay không có đối với cô gái nào nghiêm túc như vậy!”

Từ Thiến nói.

Kiều Duyệt Nhiên bởi sự việc này mà trở nên hết sức lo sợ dù sao đây một tấm chân tình của Từ Thiến, Miêu Doanh Đông cũng không biết.

Ngày hôm đó, lúc Miêu Doanh Đông vào cửa, dáng vẻ cả khuôn mặt đều nghiêm túc, anh chỉ nghiêng đầu nhìn Kiều Duyệt Nhiên một cái, liền dọa sợ cô rồi, cô biết anh khẳng định là tức giận rồi.

Miêu Doanh Đông vừa vào cửa, liền nói một câu, “ Mẹ, đến thư phòng một chuyến”

Từ Thiến bèn đi theo anh, Kiều duyệt Nhiên ở dưới nhà chờ đợi, hai người ở phía trên dấu diếm chuyện gì, Kiều Duyệt Nhiên không biết, sau đó Miêu Doanh Đông liền đi mất.

Anh không nói với Kiều Duyệt Nhien nhiều một câu.

Trong lòng Kiều duyệt Nhirn dường như giống như ăn phải ruồi nhặng.

Lúc ăn cơm, có chút không để tâm, bình thường lúc Miêu Doanh Đông ở đây đều ăn xong cơm mới đi, nhưng hôm nay cơm cũng không ăn nữa! Có thể vẫn là đối với cô— “ Vẫn là nghĩ ngợi sự việc ngày hôm nay sao?”

Từ Thiến hỏi cô.

“ ừm, anh ấy có thể là tức giận rồi, dù sao lúc đó chỉ nói là nói chuyện mà thôi, không nói lời nào nhất định phải kết hôn, hoặc sau này anh ấy phát hiện ra con không thích hợp, con cũng phát hiện ra nhiều khuyết điểm của anh ấy, hiện tại người nói trước mặt nhiều người như thế, anh ấy thực sự mất mặt.”

Kiều Duyệt Nhiên nói.

Từ Thiến chỉ cười một cách bí hiểm, nói một câu, “ Cô gái nhỏ nhà ta, tâm sự nhiều như thế, không có việc của con! Đừng nghĩ nhiều.”

Sau đó, sự việc này Khánh Du cũng biết.

Bố của anh cũng làm về nguồn vốn tư bản, lần trước sau khi Miêu Doanh Đông nói không cân nhắc Khánh Du, cha của Khánh Du rất tức giận, lần trước ông cầu xin Miêu Doanh Đông nhận định Khánh Du, Miêu Doanh Đông đều không làm, không ngờ đến làn này, đến vị hôn thê cũng đều xuất hiện rồi.

Cha của Khánh Du trước nay là một người có thù tất báo, hơn nữa mấy ngày hôm nay cái tên đó không nhìn thấy mà thường xuyên truyền tới, việc mọi người đều chưa nhìn thấy “ Miêu Doanh Đông”

đang đứng đầu tin tức của giới giải trí, cha của Khánh Du liền đến đâu cũng tuyên truyền, Kiều Duyệt Nhiên từng là đầu bếp người làm nhà Miêu Doanh Đông, nấu cơm cho Miêu Doanh Đông, sau đó hai người ngày đêm bên nhau, xảy ra quan hệ không thể nói ra.

Miêu Doanh Đông cái tên này trước đây rất vắng lặng, cha của Khánh Du làm ầm nên như thế, lập tức anh phải đứng mũi chịu xào.

Kiều Duyệt Nhiên đối với những bài viết vô căn cứ như vậy cảm thấy phản cảm, dù sao chuyện cũ trước đây bị đào lên, khiến ethan khó xử như vậy, cô chính là sợ sự việc xảy ra như thế, nhưng vẫn là xảy ra rồi.

Cô rất lo lắng cho Miêu Doanh Đông.

Không ngờ, vài ngày sau, Miêu Doanh Đông nói với phóng viên một câu”

Bởi vì thích Kiều Duyệt Nhiên, vì để tiếp cận cô, tìm biệp pháp để cô đến bên cạnh, vì để sớm tối bên nhau cùng cô ấy, bảo cô ấy nấu cơm cho anh, muốn cũng là lâu ngày sinh tình, cũng là vì hôn nhân sau này.

Phía dưới còn viết một câu: Miêu Doanh Đông mà các bạn ngày ngày quan tâm, chưa chết, rất khỏe mạnh! Lúc Kiều Duyệt Nhiên nhìn thấy bài báo này, Miêu Doanh Đông thật không có ở bên cạnh cô.

Ách, thao tác thần này.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 636

Kiều Duyệt Nhiên những tưởng mỗi khi gặp chuyện lớn trong đời, gian nan khó mà không qua được thì cũng đều là cô bảo vệ người khác như Hứa Thế An, lần này lại là Miêu Doanh Đông bảo vệ mình khiến cô thấy ấm áp trong lòng.

Qua việc này, Miêu Doanh Đông phải đi công tác, hình như phải đi bốn năm ngày.

Ngày nào Kiều Duyệt Nhiên cũng nhớ về anh, rất nhớ anh, nhớ đến đêm thao thức, ngày thì thẩn thờ.

Miêu Doanh Đông trở về vào tối thứ năm, anh trở về rất đột ngột, không nói trước với người Miêu gia, Tiểu Kiều cũng không biết.

Thấy anh trở về, Kiều Duyệt Nhiên bỗng đỏ mặt, bẽn lẽn như thiếu nữ, “Anh về rồi hả?”

“Ừ! Mấy ngày này thế nào?”

Anh thuận tay bỏ xấp tài liệu xuống, hỏi Kiều Duyệt Nhiên.

“Khá ổn ạ.”

Miêu Doanh Đông ngồi xuống sô pha, công tác quá mệt mỏi.

“Anh mệt lắm hả?”

Kiều Duyệt Nhiên hỏi.

“Ừ, chạy xe suốt cả ngày mà!”

Miêu Doanh Đông xoay huyệt thái dương.

“Anh nằm xuống đi em mát xa cho.”

Kiều Duyệt Nhiên không biết phải đền đáp ơn tình dành cho anh thế nào nên muốn giúp anh mát xa.

Có lẽ việc đó chỉ qua vài hôm, khi có thêm nhiều việc khác, Miêu Doanh Đông sẽ quên đi, nhưng cô vẫn sẽ nhớ.

Nhưng nếu Miêu Doanh Đông nằm sấp trên sô pha, Kiều Duyệt Nhiên muốn đứng lên thì sô pha có chút thấp, cô không dùng sức được, bèn hỏi, “Anh có thể đổi tư thế không, cứ vậy làm sao em giúp anh xoa bóp được?”

Miêu Doanh Đông nhìn cô, nói, “Em ngồi xuống!”

Kiều Duyệt Nhiên hiện giờ rất nghe lời Miêu Doanh Đông, trước kia là bắt buộc nghe, giờ là cô cam tâm tình nguyện nghe.

Cô ngồi vào một góc sô pha, Miêu Doanh Đông nằm sấp, gối đầu lên hai đùi cô.

Kiều Duyệt Nhiên thấy đùi mình ngưa ngứa.

Như vậy Kiều Duyệt Nhiên đúng là có thể xoa bóp cho anh, nhưng cô không dùng sức được.

Cô nghĩ, Miêu Doanh Đông có lẽ rất rõ ràng cái anh muốn không phải là mát xa mà chỉ muốn kề cạnh Kiều Duyệt Nhiên thêm chút nữa, dù gì cũng mấy ngày không gặp mà.

Kiều Duyệt Nhiên nhẹ nhàng bóp vai cho anh.

“Lần này đi công tác làm gì đó?”

Cô hỏi.

“Gặp vài khách hàng, có người mời cơm, anh không thích tiếp khách lắm nên không muốn đi.”

Miêu Doanh Đông bình tĩnh nói, anh lại đổi tư thế trên đùi cô để tìm sự thoải mái hơn, hai tay ôm lấy eo Kiều Duyệt Nhiên.

Trước kia trên giường là quan hệ trên giường, giờ quan hệ đã thay đổi, chỉ một chút ác liệt cũng trở thành lỗ mãng.

Miêu Doanh Đông và Kiều Duyệt Nhiên đều có cảm giác ấy.

Miêu Doanh Đông cứ như đã tìm thấy quốc đảo của mình, anh nheo mắt, Kiều Duyệt Nhiên khiến anh thấy rất an tâm.

Kiều Duyệt Nhiên lại cảm thấy phần eo ngứa ngáy, cô muốn cười mà không được, ngón tay cô luồn qua tóc anh, vò khẽ.

“Có phải anh không thích rượu lắm đúng không?”

Kiều Duyệt Nhiên hỏi.

“Ừ, không thích lắm, có lúc sẽ uống nhưng không đến mức say bí tỉ.

Tam Nhi và Lịch Viễn về rồi đó, nếu em không có việc gì thì tìm họ chơi đi, Tam Nhi mang nhiều đồ ở Hải Thành về cho em lắm đó!”

Miêu Doanh Đông nói.

“Ừ!”

Kiều Duyệt Nhiên nói.

“Chuyện trước đó cám ơn anh nhé.”

“Chuyện gì?”

Anh hỏi.

“Chuyện mà anh giải thích đó!”

“À, trợ lý của anh viết, anh không biết.”

Miêu Doanh Đông nói.

Kiều Duyệt Nhiên khựng tay lại, cô cảm kích anh mấy hôm liền thế này vậy mà là cảm kích lộn người ư.

Kiều Duyệt Nhiên chợt thấy chạnh lòng, không nói nữa.

“Lại không vui rồi?”

Anh hỏi.

“Không mà!”

Kiều Duyệt Nhiên rất nhẫn nại, cô biết quan hệ giữa mình và Miêu Doanh Đông không phải bình đẳng nên không dám yêu cầu quá xa vời.

Từ Thiến xuống lầu nhìn thấy hai người như vậy, tính đi xuống thì lại xoay người trở về.

Lúc ăn cơm, Kiều Duyệt Nhiên luôn ủ rủ.

Cô biết trong kinh doanh có một thuật ngữ gọi là “Khủng hoảng quan hệ”

, tức là để giữ hình ảnh cấp trên, những việc khủng hoảng quan hệ sẽ để cấp dưới làm, Miêu Doanh Đông không cần tự thân vận động.

Kiều Duyệt Nhiên vùi đầu ăn cơm.

Hôm sau, Miêu Doanh Đông đang họp.

Hôm nay Kiều Duyệt Nhiên không có tiết, tối qua cô có nói với Miêu Doanh Đông chắc sẽ ở Miêu gia cả ngày.

Lúc gần 10 giờ sáng, Từ Thiến nhận cuộc gọi từ Miêu Doanh Đông, anh nói mình quên mang phần tài liệu, nhờ đem tới giùm.

Kiều Duyệt Nhiên vội vàng tìm trên sô pha, quả nhiên phát hiện kế bên bàn trà có một xấp tài liệu.

“Cháu đưa tới cho nó đi.”

Từ Thiến nói với cô, “Bác bảo tài xế đưa cháu đi.”

“Nhưng… cháu tới công ty anh ấy được không?”

Kiều Duyệt Nhiên vẫn tự ti về xuất thân của mình.

“Có gì mà không được?”

Từ Thiến hỏi.

Kiều Duyệt Nhiên cầm xấp tài liệu tới công ty Miêu Doanh Đông.

Lúc xuống xe, cô rất thấp thỏm.

Cô hỏi Miêu Doanh Đông đưa tới chỗ nào.

“Phòng họp!”

Phòng họp nhiều người như vậy, cô bước vào thì rất kì, anh cũng sẽ thấy khó xử.

Tuy đã có đánh tiếng qua, nhưng người biết thì vẫn biết thôi.

Đây là lần thứ hai tới công ty anh, lần thứ nhất không mấy người thấy, cô cũng không nói về quan hệ với anh.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 637

Lần này, tại phòng họp… Đúng là tự tìm phiền toái mà! Kiều Duyệt Nhiên tới trước cửa phòng họp, gõ cửa, lén lút nhìn vào phía trong, nhiều người quá.

Thật sự rất đáng sợ.

Nhưng anh vẫn cần tài liệu.

Cô đi tới chỗ Miêu Doanh Đông, nói, “Ethan, tài liệu của anh nè.”

Rồi đưa cho anh.

Miêu Doanh Đông tạm ngừng họp, cầm tài liệu, dựa vào ghế xem.

Hứa Thế An vẫn đang họp, địa vị hiện giờ của anh không còn thuộc cấp thấp nữa, đó chỉ là quá trình quá độ, với lại ở công ty tư bản, ai tự quyết cũng thường là đầu óc rất linh hoạt, nên hiện giờ anh phải đi họp.

Hứa Thế An vẫn ngó Kiều Duyệt Nhiên, nhưng Kiều Duyệt Nhiên cứ như không nhớ anh, gần như quên mất anh làm việc ở AIO.

Cô có vẻ rất khẩn trương.

Miêu Doanh Đông đọc rất kĩ, rồi như tiện thể nói, “Mẹ đang ở nhà làm gì ấy?”

Câu hỏi này… Câu hỏi này… Thấy Kiều Duyệt Nhiên không nói gì, anh ngẩng đầu nhìn cô, lại hỏi, “Mẹ đang ở nhà làm gì?”

Kiều Duyệt Nhiên nhanh chóng nói, “Không làm gì cả, đang xem tài liệu, dạy em xem.”

“Tốt lắm, về đi.”

Miêu Doanh Đông tiếp tục họp.

Tâm tư anh quá sâu xa, Kiều Duyệt Nhiên thực sự không nắm bắt nổi.

Lúc đi trên lan can, Kiều Duyệt Nhiên gặp một người, cô không quen, đó là người Mỹ.

Lúc cô tính đi ngang qua, người ấy nói với cô, “Kiều tiểu thư?”

“Vâng.”

“Tới tìm Ethan hả?”

“Ừ, anh ấy quên mang tài liệu nên em mang tới cho!”

“An là trợ lý của Ethan.”

Kiều Duyệt Nhiên bỗng nhớ lại, “À, việc trước kia, Ethan có nói với tôi rồi, cám ơn anh giúp tôi giải vây.”

“Ờ, việc đó tôi viết xong gửi cho Ethan xem, anh ấy rất hài lòng! Liền gửi đi! Dù gì trước giờ Ethan rất kín đáo, chuyện của anh ấy, tôi đều biết hết.”

Trợ lý nói.

“Cám ơn anh nhé!”

Kiều Duyệt Nhiên nói.

Tuy Miêu Doanh Đông bảo mình không biết, nhưng anh đã đồng ý, còn rất hài lòng.

Kiều Duyệt Nhiên lại vui trở lại.

Những đứa trẻ khi đang yêu đều có thể vì những việc nhỏ nhặt mà mừng rỡ không thôi.

Nhớ tới cái dĩa anh vứt bỏ, Kiều Duyệt Nhiên muốn tặng lại cho anh.

Dù gì hai người giờ cũng đã xác định rồi, chưa kể cái dĩa anh cô tính tặng anh mà.

Trưa hôm đó, Kiều Duyệt Nhiên tính về trường, hôm sau mang dĩa về, ngày mai là thứ bảy cũng không đi học.

Cô rửa sạch chiếc dĩa như mới.

Kiều Duyệt Nhiên có nói với Từ Thiến tối nay sẽ về trường.

Từ Thiến hỏi, “Sao vậy? Nó lại khiến cháu khó xử à? Nó vậy đó, võ mồm lắm!”

“Không có ạ, anh ấy đối xử với cháu rất tốt, cháu tới công ty anh ấy mới nhớ cháu có một chiếc dĩa mua ở Hải Thành, tính tặng anh ấy, để cháu về đó lấy đưa cho anh ấy, trưa mai cháu sẽ về ạ!”

Cô nói.

“Ừ, kêu tài xế chở cháu đi.”

Từ Thiến dặn.

“Cám ơn…”

Kiều Duyệt Nhiên cám ơn xong lại thấy lâng lâng.

Những lời Miêu Doanh Đông nói hôm nay rõ ràng nhấn mạnh cô và anh đều có cùng một người mẹ! Nên cám ơn xong, cô rất muốn gọi bà là mẹ.

Đã rất lâu rồi cô chưa gọi chữ ấy! Kiều Duyệt Nhiên rất, rất vui.

Đến trường, tìm thấy chiếc dĩa, cô bỏ vào túi và ngủ ở trường một đêm.

5 giờ sáng hôm sau, điện thoại cô vang lên.

Từ Thiến tìm cô bảo có việc rất gấp muốn cô về ngay.

Từ Thiến không nói là chuyện gì.

“Giờ còn sớm, chưa có xe bus, Doanh Đông ở gần trường cháu, để bác kêu nó đón cháu.”

Từ Thiến nói.

“Vâng.”

Kiều Duyệt Nhiên đồng ý, mơ màng đi rửa mặt, đeo ba lô rồi tới trước cổng trường đợi Miêu Doanh Đông.

Từ Thiến gọi cho cô hoài, hỏi Miều Doanh Đông tới chưa, có vẻ việc rất gấp.

Từ Thiến hối thúc cô, cô hối thúc Miêu Doanh Đông.

“Anh tới đâu rồi?”

Cô hỏi.

“Vừa ra cửa!”

Vừa mới ra cửa thì còn nửa tiếng nữa lận.

10 phút sau, cô lại hỏi, “Đến đâu rồi? Anh nhanh đi!”

“Chờ đèn đỏ!”

Từ Thiến gọi điện rất nhiều lần, Kiều Duyệt Nhiên sắp khóc tới nơi.

Lần cuối cùng, Kiều Duyệt Nhiên gửi bằng tiếng ghi âm, rất gấp rút và có tiếng sụt sùi, “Anh tới đâu rồi, anh lên nào, nhanh nhanh lên…”

“Anh tới liền!”

Miêu Doanh Đông cũng dùng ghi âm đáp lại.

Kiều Duyệt Nhiên vẫn đang hối, vẻ tự ti trước kia đi đâu mất cả, “Tới chưa vậy?”

“Tới

- ngay!”

Miêu Doanh Đông nói như hạ lệnh.

Tiểu Kiều không hối nữa, cô đâu thể khiến chiếc xe bay lên được! Sớm như vậy mà anh đã thực dậy cũng dã rất kì tích rồi.

Sau khi Miêu Doanh Đông tới, Tiểu Kiều lên xe.

“Không ngờ em cũng có tiềm năng thúc giục quá nhỉ!”

Khi cô lên xe rồi Miêu Doanh Đông liền giễu cô.

Cô còn tưởng anh sẽ nổi giận với mình chứ.

Kiều Duyệt Nhiên lôi chiếc dĩa trong túi ra, đặt trong hộp giấy, mới nãy vì quá gấp nên cô vẫn còn chút bàng hoàng.

Miêu Doanh Đông lái xe, không biết bên trong chứa gì, bèn hỏi, “Gì đó?”

“Vật định tình!”

Kiều Duyệt Nhiên nói, ngoảnh đầu nhìn phía cửa xe.

Miêu Doanh Đông lặng người một lúc, hỏi, “Chúng ta định tình từ khi nào vậy?”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 638

“Em không biết anh như thế nào, dù sao thì tấm lòng của em cũng đã trao đi từ lâu rồi!”

Kiều Duyệt Nhiên nói.

Miêu Doanh Đông không tiếp tục đề tài này, anh liếc mắt nhìn hộp quà rồi hỏi, “Bên trong là cái gì?”

“Là một cái đĩa, chính là cái đĩa mà lần trước em đã mua khi đi Haiti.”

Kiều Duyệt Nhiên nói.

“Mua cho anh à? Không phải là mua cho Tam Nhi sao?”

“Từ đầu em đã có ý định mua nó cho anh! Nhưng anh lại không thích và đã vứt nó đi.”

Kiều Duyệt Nhiên có chút không vui nói.

“Ai nói anh không thích chứ?”

Kiều Duyệt Nhiên vẫn còn hơi buồn ngủ nên cô muốn ngủ một lúc, cô cảm thấy mình chỉ vừa ngả đầu được một lúc thì đã đến Miêu gia.

Hai người về đến nhà, thì Từ Thiến đã ăn mặc chỉnh tề và đang chờ Kiều Duyệt Nhiên.

“Mẹ thần bí như vậy là đang định làm gì chứ?”

Miêu Doanh Đông hỏi.

“Đi gặp một người, con có muốn đi không?”

Từ Thiến nói trêu Miêu Doanh Đông.

“Chuyện của phụ nữ các người, con không thèm đi.

Hai người đi đi, con vào nhà chuẩn bị một chút rồi còn phải đi làm!”

Miêu Doanh Đông nói dứt lời liền đi.

“Nhưng mà, Doanh Đông, người trước nay luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi việc như con, chắc là sẽ không quên chuyện gì đâu nhỉ?”

Từ Thiến lại tiếp tục trêu anh.

Miêu Doanh Đông liếc mắt nhìn Kiều Duyệt Nhiên.

Kiều Duyệt Nhiên biết Từ Thiến đang cố ý muốn vạch trần chuyện hôm qua, dù sao trước đây cô và Miêu Doanh Đông cũng đã ở bên nhau một khoảng thời gian dài như vậy rồi, nên đương nhiên cô biết Miêu Doanh Đông chắc chắn sẽ không quên gì cả.

Còn về hôm qua, việc quên tài liệu --

- Thì đúng thật sự là anh đã quên mất.

Sau khi Miêu Doanh Đông rời đi, tài xế đã chở Kiều Duyệt Nhiên và Từ Thiến đến một nơi.

Mới hơn năm giờ sáng mà Từ Thiến đã gấp gáp hối thúc như vậy.

Tiểu Kiều nhịn không được hỏi Từ Thiến, “Chúng ta đi làm gì vậy ạ?”

“Đi xem kịch!”

“Xem kịch?”

Tiểu Kiều không hiểu, xem kịch cần phải dậy sớm vậy sao? Hơn nữa, trước giờ Từ Thiến cũng không hề có sở thích xem kịch mà.

Đích đến của họ là một chung cư rất bình thường, phía dưới lầu có một người phụ nữ đang đứng chửi đổng, nói xoáy, mắng người phụ nữ trên lầu là đồ kỹ nữ thối tha, nói cái gì mà quyến rũ chồng của người ta cũng không thèm chớp mắt, mở chân ra là có thể làm, có thể vì tiền mà bán mông --

- Tiểu Kiều và Từ Thiến ngồi trong xe nghe, Kiều Duyệt Nhiên nhíu chặt mày lại, nói chung là những lời nói dơ bẩn cô không có cách nào nghe lọt tai.

Tiểu Kiều thiết nghĩ người phụ nữ có địa vị như Từ Thiến, sao lại có thể đến đây để nghe người đàn bà này nói năng lung tung vậy chứ? Hơn nữa, Tiểu Kiều cũng rất xem thường người đàn bà này! “Kẻ đang đứng mắng chửi vốn là một vũ nữ, còn người phụ nữ bị mắng trên lầu chỉ là một nhân viên tài vụ, gần đây vì vấn đề về tài sản mà có tiếp xúc khá thường xuyên với chồng của người phụ nữ ở dưới lầu, căn bản không hề xảy ra chuyện gì cả, lại bị ả vũ nữ chửi đổng này nắm được thóp, cho nên mới đến tận cửa mà mắng chửi! Con cảm thấy bà ta có lý trí không?”

Từ Thiến hỏi Kiều Duyệt Nhiên.

“Đương nhiên không rồi ạ! Rất vô văn hóa.”

“Vậy nếu bác nói cho con biết, chồng của vũ nữ này cũng là do cướp được từ tay người khác, năm đó, trong một đêm đông gió lạnh ả ta đã bức người vợ chính thức của chồng bà ta phải rời đi, vợ của chồng bà ta là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, xả thân vì người, cực kỳ có giáo dưỡng, nhưng người phụ nữ này đã dùng thân phận của một vũ nữ mà dành được danh phận, hơn nữa, vợ chính thức của chồng bà ta còn đang mang thai, là một cặp thai long phụng.

Vũ nữ nắm được tài sản của người chồng, chồng của bà ta rất giàu có, ít hơn Miêu gia một chút, nhưng cũng được xem là người trong giới thượng lưu! Bây giờ, con cảm thấy nhân phẩm của người phụ nữ này như thế nào?”

Từ Thiến lại hỏi Kiều Duyệt Nhiên.

Kiều Duyệt Nhiên kinh ngạc mở to mắt nhìn Từ Thiến, cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, lòng người thật là hiểm ác, tranh giành đàn ông mà lại có thể làm đến bước này sao? “Trên đời này lại còn có loại người như vậy sao?”

Kiều Duyệt Nhiên trừng lớn mắt nhìn Từ Thiến.

“Đúng vậy, lòng người hiểm ác, con không ngờ được đâu! Con còn chưa nói, con cảm thấy nhân phẩm của ả vũ nữ này như thế nào?”

Từ Thiến lại hỏi.

“Người vợ chính thức đó sau đó như thế nào?”

Kiều Duyệt Nhiên vẫn cảm thấy cô quan tâm đến việc này hơn.

“Sống cảnh màn trời chiếu đất, một người phụ nữ đang mang thai, không có công việc, sinh con trong một bệnh viện tư nhân có điều kiện cực kỳ kém, sau khi sinh con thì người phụ nữ đó liền qua đời, cặp long phụng thai cũng ly tán!”

Từ Thiến nói.

Kiều Duyệt Nhiên rất kinh ngạc, cô cảm thấy mình đã rất khổ rồi, nhưng không ngờ trên đời này còn có người khổ hơn cô.

Cô biết người phụ nữ mang thai song sinh, hoạt động ở cuối thai kỳ cực kỳ bất tiện, bụng có cảm giác như muốn rơi xuống đất bất cứ lúc nào, vậy ai đến quan tâm người phụ nữ đó chứ? Thật sự là người tốt sẽ không có kết cục tốt sao? Kiều Duyệt Nhiên im lặng rất lâu, lại nghe thấy thanh âm của người phụ nữ đang chửi đổng ở bên ngoài, liền cảm thấy hết sức cộc lốc, cực kỳ chói tai.

Dưới lầu đã có rất nhiều người tụ tập lại.

“Bác gái, bác vẫn chưa nói cho con biết bác đưa con đến đây để làm gì? Con rất chán ghét người phụ nữ này! Lòng dạ thật độc ác!”

Kiều Duyệt Nhiên nói.

“Loại người này, bác vẫn luôn rất xem thường, thứ bác cảm thấy hứng thú là xưởng tàu của chồng bà ta.

Gã đàn ông bỉ ổi và ả đàn bà đê tiện ép chết vợ cả, loại người này không đáng được sống!”

Từ Thiến lạnh lùng nhìn vào Quý Hồng đang gào thét ở bên ngoài qua cửa sổ xe.

Cũng giống như việc Quý Hồng đang nhìn chằm chằm vào Kiều Duyệt Nhiên, thì Từ Thiến cũng phái người theo dõi Quý Hồng sát sao.

Với đẳng cấp như Từ Thiến thì loại vũ nữ như Quý Hồng há lại có thể theo kịp? Có người báo với bà, sáng sớm hôm nay trời vừa sáng, Quý Hồng liền đến dưới nhà người phụ nữ này để chuẩn bị đại chiến mắng chửi.

Từ Thiến liền nhanh chóng cho Kiều Duyệt Nhiên thấy được hình ảnh này của bà ta.

“Bác gái, bác muốn làm gì?”

Kiều Duyệt Nhiên hỏi.

“Bác muốn xưởng tàu của gã đàn ông bỉ ổi này, để cho gã đàn ông xấu xa và ả đàn bà đê tiện phải nhận được báo ứng thích đáng! Trước giờ bác làm việc đều muốn toàn đều thắng, không thích làm việc theo cảm tính, còn con thì sao? Con sẽ giúp bác chứ?”

Từ Thiến nắm chặt lấy tay Kiều Duyệt Nhiên.

“Dạ! Chắc chắn ạ!”

Từ Thiến cười nhẹ.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 639

Quý Hồng ở bên ngoài mắng càng ngày càng khó nghe, Kiều Duyệt Nhiên và Từ Thiến đi xuống xe.

Con đường này khá nhỏ hẹp, Kiều Duyệt Nhiên ngồi trên xe cảm thấy mệt mỏi nên muốn ra ngoài thẳng lưng một chút.

Quý Hồng mắng rất nhập tâm, nên vẫn chưa nhìn thấy Từ Thiến và Kiều Duyệt Nhiên.

Quý Hồng chỉ là ngẫu nhiên liếc mắt một cái, liền trông thấy Kiều Duyệt Nhiên người làm bà ta hận đến ngứa răng, và còn có cả Từ Thiến.

Người ở trên lầu bà ta chỉ muốn mắng một chút để thức tỉnh cô ta, để cho cô ta đừng có vọng tưởng gì với Khâu Minh Hạc, để tương lai sau này lúc chia tài sản, lúc đàn ông bị sắc đẹp mê hoặc thì có lẽ việc gì cũng có thể làm ra được.

Kiều Duyệt Nhiên, cũng chính là Khâu Đông Duyệt, đây chính là đứa con gái chân chính còn sống sờ sờ của chồng bà ta.

Đây là lần đầu tiên Quý Hồng chính mắt nhìn thấy Khâu Đông Duyệt.

Cô ấy còn đẹp hơn rất nhiều so với trong hình.

Gương mặt quả thật giống như khuôn đúc với Trần Nhã Ninh năm đó, nữ tính, xinh tươi, biết chịu đựng và kiềm chế.

Từ sau khi xảy ra việc ở toilet ngày đó, Quý Hồng luôn cảm thấy có tật giật mình, nhìn thấy Kiều Duyệt Nhiên liền nghĩ ngay đến Trần Nhã Ninh năm xưa, bà ta có chút sợ hãi, nhưng càng nghĩ thì tiếng mắng chửi càng lớn! Bà ta khoanh tay nói với Kiều Duyệt Nhiên: “Mấy ngày nay nghe nói cô giúp việc nhỏ của Ethan đã thăng chức lên làm bạn gái của cậu ta, hình thức thăng chức này tôi trước giờ đúng là chưa từng thấy qua, việc này cần phải có kỹ năng trên giường tốt đến mức nào, thì mới có thể leo được lên giường của Ethan chứ, lại nghe người ta nói, Ethan chính là Miêu Doanh Đông, cửa lớn của Miêu gia khó bước vào như vậy, một giúp việc nhỏ bé như cô đã học được bao nhiêu tư thế rồi? Trước khi làm giúp việc, có phải cô đã từng đến hộp đêm để học cách chiều lòng đàn ông rồi! Nếu không thì dựa vào cô làm sao có thể đứng cùng với Miêu Doanh Đông được chứ?”

Quý Hồng đứng đó thong dong nói.

Kỳ thực trong lòng đã lo lắng đến mức sợ hãi! Tuổi tác càng lớn thì bà ta càng sợ hãi, bà ta sợ âm hồn của Trần Nhã Ninh sẽ về tìm bà ta.

“Bà---”

Đối diện với lời nói trực tiếp và phóng đại của một người phụ nữ trung niên, mặt Kiều Duyệt Nhiên đỏ lên, mắt cô đỏ hồng, người này sao lại có thể gặp người nào cắn người đó như vậy được chứ! Từ Thiến đứng ở bên cạnh, bà rất là điềm tĩnh, “Chột dạ khi phải đối diện với Trần Nhã Ninh, nên bắt đầu muốn hắt nước bẩn lên đầu người vô tội sao?”

Đối với việc vì sao Kiều Duyệt Nhiên và Từ Thiến lại đi cùng nhau thì tất cả mọi người đều không hiểu lắm.

Quý Hồng lại càng không hiểu.

Bà ta khinh thường liếc nhìn Kiều Duyệt Nhiên, “Đồ hồ ly tinh, dụ dỗ đàn ông còn chưa tính, ngay cả mẹ chồng cũng dụ dỗ được!”

“Bà---”

Đối mặt với những lời mắng nhiếc của Quý Hồng, Kiều Duyệt Nhiên không nói được lời nào.

Cô xoay người đi lên xe.

Còn nữa, cô không hiểu, vốn là đến để xem kịch nhưng tại sao cô cũng bị Quý Hồng mắng chửi luôn chứ.

Cô đáng lẽ chỉ nên là một người qua đường mà thôi! Cô cảm thấy mình rất vô tội, nằm không cũng trúng đạn.

Kiều Duyệt Nhiên một mực ở trong xe nức nở, khóc đến mức khó chịu.

“Con đừng khóc.

Vì loại người này mà khóc rất không đáng! Con cần phải biết, những gì bà ta nói đều không có ý nghĩa gì cả! Vì để đả kích con nên mới nói những lời đó thôi!”

Từ Thiến vỗ nhẹ lên tay Kiều Duyệt Nhiên và nói.

Vốn dĩ chỉ định xuống xe để đến gần xem Quý Hồng rốt cuộc là người như thế nào, nhưng ai ngờ Quý Hồng lại như biến thành chó điên, gặp người nào cắn người đó.

Dù Từ Thiến có khuyên thế nào đi nữa cũng không thể làm dịu đi vết thương cũng như những uất ức trong lòng của Kiều Duyệt Nhiên, cô đã biết trước sớm muộn gì cũng có một ngày Miêu Doanh Đông sẽ bị mất mặt vì chuyện này.

Về đến nhà, Từ Thiến liền gọi điện thoại cho Miêu Doanh Đông, kể cho anh nghe những việc đã xảy ra vào hôm nay, và cũng nói lại với anh những lời mà Quý Hồng đã mắng chửi Kiều Duyệt Nhiên.

Miêu Doanh Đông nhíu chặt chân mày.

Qua một lúc, anh gọi trợ lý vào, “Lát nữa cậu hãy đi cảnh cáo một người cho tôi, nói cho bà ta biết, nếu mà còn tiếp tục nói bậy nữa thì hãy tự ngẫm xem nửa đời sau bà ta còn muốn sống nữa hay không!”

Trợ lý nhận lệnh! Lúc trợ lý tìm được Quý Hồng, bà ta căm giận nói, “Hừ, kỹ năng giường chiếu của cô giúp việc nhỏ của cậu ta thật đầy sức dụ hoặc, có thể dụ dỗ đàn ông đến mức mất hết hồn phách!”

Miêu Doanh Đông tức giận ngồi xuống ghế, nhìn vào chiếc đĩa Kiều Duyệt Nhiên vừa mới đưa cho anh! Buổi chiều, tan làm anh liền về Miêu gia.

Vừa vào nhà anh liền hỏi, “Cô ấy đâu rồi? Sao lại không xuống ăn cơm?”

“Đang khóc ở trên lầu đấy! Đã khóc cả ngày rồi.”

Từ Thiến nói.

Miêu Doanh Đông vội vàng chạy lên lầu, anh gõ cửa.

“Duyệt Nhi ăn cơm thôi!”

Anh gọi.

Kiều Duyệt Nhiên vẫn dựa vào vách tường ở ngay cạnh giường mà khóc không ngừng.

Nếu không phải Từ Thiến níu giữ thì hôm nay cô đã quay về trường rồi, cô thật sự là không còn mặt mũi để đối mặt với anh nữa.

Tuy lời Quý Hồng nói rất khó nghe nhưng dù sao cũng là sự thật.

Cô đúng thật là người giúp việc của anh! Miêu Doanh Đông muốn vặn mở cửa thì phát hiện cửa đã bị khóa trái.

“Em không đói!”

Cô nói.

“Không đói cũng phải ra, nếu em không đi ra thì tối nay anh sẽ không về!”

Miêu Doanh Đông đứng ở ngoài nói.

Kiều Duyệt Nhiên bước xuống giường, đi ra mở cửa cho Miêu Doanh Đông.

Phòng cô không mở đèn, bất ngờ mở cửa, ánh đèn chiếu vào mắt cô, mắt cô đã vì khóc mà sưng như hột đào, sưng đỏ đến nỗi trông xấu vô cùng.

Miêu Doanh Đông đưa tay lên lau nước mắt cho cô, “Sao lại khóc ra nông nỗi này chứ?”

Kiều Duyệt Nhiên vẫn còn đang nức nở, cô cúi đầu xuống không nhìn vào anh.

“Phải chịu uất ức rồi à?”

Anh hỏi.

“Cũng không được xem như chịu uất ức gì, những lời bà ta nói đều là sự thật.”

Kiều Duyệt Nhiên cúi đầu, “Em vốn dĩ cũng cảm thấy khoảng cách giữa em và anh rất lớn, rất áp lực.”

“Thật tức cười! Bà ta chỉ là một người không liên quan, chỉ nói vài câu thì em liền xem như thật sao? Miêu Doanh Đông anh đây tìm người vợ như thế nào, mẹ anh còn không quản, bà ta quản nổi sao?”

Miêu Doanh Đông nói với Kiều Duyệt Nhiên.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 640

Kiều Duyệt Nhiên vô cớ bị câu nói của Quý Hồng làm cho cảm thấy thiệt thòi, lại vô cớ bị sự dỗ dành của Miêu Doanh Đông khiến cho yên tâm.

Nhất là khi anh nói “Tìm vợ như thế nào”

, làm Kiều Duyệt Nhiên trong lòng phơi phới.

Lời ân ái bùi tai như vậy, anh thật sự không thường nói, thậm chí căn bản chưa hề nói qua.

Hai cánh tay của Kiều Duyệt Nhiên vòng qua người Miêu Doanh Đông, ôm chặt lấy anh, bắt đầu khóc thút thít.

Cô dường như đã quên rồi, người đàn ông cô đang ôm này, là người đàn ông lên trời xuống đất không gì không thể làm, bình thường rất ít dùng, là anh lười dùng, cũng không có nơi để dùng tới, trước nay đơn điệu đã quen rồi.

Ăn cơm xong, Miêu Doanh Đông liền kéo Kiều Duyệt Nhiên đi rồi, nói với Từ Thiến là: “Con sợ cô ấy sợ hãi!”

Trong biệt thự Miêu gia, nhưng có hai người khác, trong nhà Miêu Doanh Đông, chỉ có một mình anh.

Đại khái ý của Miêu Doanh Đông là, Kiều Duyệt Nhiên một mình ngủ một giường sợ, về đến nhà mình, hai người ngủ trên cùng một chiếc giường thì không sợ nữa! Kiều Duyệt Nhiên trên xe của Miêu Doanh Đông, hôm nay tâm trạng không tốt do Quý Hồng gây ra đã bị sự ngọt ngào của Miêu Doanh Đông đuổi đi rồi, thì ra anh nói những lời ân ái.....lại cảm động như vậy.

Vừa về đến nhà, Miêu Doanh Đông liền bế Kiều Duyệt Nhiên dậy, lên giường.

Lúc thân mật, tay anh ghì chặt lấy cô, trên tấm khăn trải giường mười ngón tay hai người đan xen vào nhau.

Kiều Duyệt Nhiên ở trên người anh rên lên khe khẻ.

“Nhớ anh chưa?”

Anh hỏi.

“Ừm, rất rất nhớ.”

Giọng nói của Tiểu Kiều rất đáng yêu, đích thật là vô hình thu hút đàn ông.

Trần Nhã Ninh cũng từng là người phụ nữ như vậy, chỉ là cô không gặp được một người đàn ông tốt.

“Anh trên giường?”

“Không phải, là con người này của anh!”

Tối nay Miêu Doanh Đông làm rất dữ dội với Kiều Duyệt Nhiên, Kiều Duyệt Nhiên rất vui.

Lần thân mật không cần phải đảm đương gì, cô không phải là anh dùng tiền mua về, cô là bạn gái anh.

Tiểu Kiều buổi tối, nằm gọn trong vòng tay anh ngủ, đầu cô thấm đẫm mồ hôi, giống như lưng của anh.

Lúc nửa đêm, Tiểu Kiều từ trong mơ giật mình tỉnh dậy, liền siết chặt eo của Miêu Doanh Đông.

Giống như rất sợ hãi.

Có lẽ là chuyện xảy ra hôm nay, làm cô trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Có một vấn đề, Miêu Doanh Đông trước nay chưa từng suy nghĩ qua, đó chính là, đã qua hai mươi mấy năm, hai mươi mấy năm nay, cô đã sống như thế nào? Một mình? Hôm đó trong phòng sách, Từ Thiến có nói qua với anh, Tiểu Kiều nhiều năm như vậy, đều sống một mình, nỗi khổ nào cũng từng nếm trải qua, vốn là vô cùng yếu đuối, sau bao gian khổ lại biến thành kiên cường, những người con gái khác, lúc này đang ở nhà làm nũng, xa không nói, chỉ nói Tam Nhi, được gia đình thương yêu, càng được Nam Lịch Viễn chiều chuộng không ra thể thống gì! Trước giờ chưa từng có người chiều chuộng Tiểu Kiều, Từ Thiến cảm thấy Tiểu Kiều rất đáng thương, bảo Miêu Doanh Đông chiều chuộng cô nhiều hơn.

“Mẹ, con không biết chiều chuộng người khác, mẹ biết mà!”

Từ Thiến trừng mắt nói với Miêu Doanh Đông một câu, “Không biết? Vậy thì học!”

Tay Miêu Doanh Đông vuốt ve tóc của Kiều Duyệt Nhiên, liền ôm chặt lấy cô.

Ngày hôm sau, Kiều Duyệt Nhiên sáng sớm đã tỉnh rồi, Miêu Doanh Đông vẫn còn ngủ.

Hôm qua là lần đầu tiên trong những ngày gần đây, khá mạnh bạo, Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy có chút nhức lưng mỏi vai, cô ngồi trên giường, một tay chống lên khăn trải giường, nhìn Miêu Doanh Đông, không kiềm được cảm xúc bắt đầu nở một nụ cười trên mặt.

Cô đến nhà bếp nấu ăn cho anh rồi, vừa ăn vừa ngân nga hát! Sau khi Miêu Doanh Đông thức dậy, cô đã nấu ăn xong và bày ra rồi.

“Sao vui vậy?”

anh hỏi.

“Phải đó, rất vui!”

Kiều Duyệt Nhiên nói.

“Giới thiệu công việc cho em, em có cần không?”

Miêu Doanh Đông ngồi bên bàn ăn, hỏi cô.

“Cái gì?”

Tiểu Kiều vừa bày chén đũa vừa cười nói.

Miêu Doanh Đông phát hiện, lúc cô tươi cười, cũng rất lay động lòng người, không có gì to tát, cũng có thể cười rất tươi.

“Aio.”

“Không đi!”

“Tại sao không đi?”

“Em học về trang sức”

“Có thể làm đồng nghiệp với Hứa Thế An!”

Miêu Doanh Đông lại đùa.

“Vậy cũng không đi!”

Kiều Duyệt Nhiên ngồi trên ghế, bắt đầu ăn cơm.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Miêu Doanh Đông giới thiệu công việc cho người khác, bị từ chối như vậy là không nể tình.

Bao nhiều người muốn hối lộ anh, anh đều từ chối rồi, dần dà, không còn ai nói với anh muốn đến aio rồi.

“Vậy chuẩn bị đi đâu?”

Miêu Doanh Đông lại hỏi.

“Công ty Minh Thị của Mỹ đấy, ấn tượng của Minh tổng với em rất tốt, thiếu gia nhà Minh gia cũng rất tốt, Tống Dương đối với em cũng rất tốt.”

Kiều Duyệt Nhiên rất vui nói.

“Tống Dương mà theo đuổi em đó sao?”

“Tống Dương theo đuổi em? Sao em không biết?”

Kiều Duyệt Nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt ngơ ngác nhìn Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông không nói gì nữa.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 641

Ăn cơm xong, Miêu Doanh Đông đưa Kiều Duyệt Nhiên về trường.

Đến Minh Thị làm việc, việc mà lúc trước đã nói với nhau rồi, Tống Dương cũng tích cực mời, Tiểu Kiều đồng ý rồi.

Thời gian trước, bởi vì Từ Thiến bảo cô đến Miêu gia sống, cô không sắp xếp được thời gian.

Bây giờ, cô muốn mỗi tuần ở công ty thực tập hai ngày, sau này lúc tìm việc cũng dễ có sự liên kết.

Ở công ty trang sức làm việc, những thứ khác không nói, nhưng danh tiếng cũng dễ nghe hơn là làm bảo mẫu, tuy là cũng là cách để kiếm tiền.

Công ty Minh Thị của Mỹ tuy rằng không lớn bằng Venezuela, nhưng cũng rất hoành tráng, Tiểu Kiều thực tập ở bộ phận Marketing, ở đây không có phòng thí nghiệm đá thô.

Bời vì lúc trước từng thực tập ở Venezuela một thời gian, lại thêm sự hậu thuẫn của Tống Dương, cho nên cô làm việc rất thuận lợi.

Minh Nguyên biết được Tiểu Kiều vào công ty rồi, rất muốn xem dáng vẻ lúc làm việc của cô.

Lần trước cùng ăn cơm, cũng chỉ nhìn sơ thôi mà dáng vẻ cực kì xinh đẹp thu hút ánh nhìn, cô em gái này, cho anh ấn tượng rất rất tốt, giống như hoa lan sinh trưởng trong vực sâu, rất quan tâm người khác, lúc ăn cơm, biết đem những món anh thích ăn chuyền đến trước mặt anh, biết chu đáo gắp thức ăn cho anh.

Em gái giống như nước chảy nhỏ giọt vậy, vốn dĩ là bảo vật vô giá trong lòng anh, bây giờ lại càng vô giá hơn.

Em gái cười lên cũng rất đẹp.

Minh Nguyên nghĩ đến dáng vẻ của em gái, không nhịn được liền cười rồi.

Anh muốn đến công ty một chuyến, có điều, công ty Mỹ, trước này đều do bà lão...Minh Quyên quản lí.

Mẹ làm việc ở một trung tâm nghiên cứu, công việc rất bận, không có chút liên quan gì đến trang sức.

Hôm đó, Minh Nguyên nói với Tống Dương rồi, muốn đi xem em gái làm việc như thế nào.

Tống Dương nói, Tiểu Kiều chắc làm việc rất tốt, những đứa trẻ từ nhỏ chịu nhiều cực khổ, trước giờ rất tôn trọng với những cơ hội làm việc.

Minh Nguyên không nói gì, “chịu khổ”

hai chữ này vẫn làm trong lòng anh chua chát.

Đó là ngày đầu tiên Tiểu Kiều đến Minh Thị làm việc, việc gia nhập của một thực tập sinh, Minh Quyên không biết, không cần thiết kinh động chủ tịch.

Công việc của Tiểu Kiều tương tự với nhân viên marketing nội bộ, chính là thống kê số liệu tiêu thụ hàng hóa.

Hôm đó, Minh Nguyên đến rồi, anh chỉ muốn len lén nhìn em gái một cái.

Không ngờ lúc đứng trong hành lang, Tiểu Kiều vừa quay đầu liền nhìn thấy anh rồi.

“Minh thiếu gia, anh đến rồi à?”

Tiểu Kiều đứng lên tiếp đón Minh Nguyên.

Không biết tại sao, mỗi lần vừa nhìn thấy Minh Nguyên, trong lòng Tiểu Kiều liền cảm thấy rất rất ấm áp, giống như là tìm thấy chỗ dựa vậy, loại ấm áp này, hình như vượt qua cả sự ấm áp lúc đối đãi với Miêu Doanh Đông.

Dù sao thì Miêu Doanh Đông đại đa số đối với cô rất lạnh nhạt, ấm áp chỉ là thỉnh thoảng.

Minh Nguyên này, là cô gặp anh lần đầu tiên, liền cảm thấy rất ấm áp.

Minh Nguyên rất ít nói chuyện, chỉ ngốc nghếch gật gật đầu, “Ừm ừm, làm phiền em làm việc rồi!”

“Sao có thể? Có điều hôm nay là ngày đầu tiên em đến Minh Thị làm việc đấy!”

Tiểu Kiều rất vui vẻ nói.

Tiểu Kiều trước giờ không biết, cô đi Venezuela, đến Minh Thị, toàn bộ đều là anh trai một tay sắp xếp! Minh Nguyên lại “ừm ừm”

gật đầu, “Trưa nay mời anh ăn cơm đó!”

“Được thôi!”

có thể ăn cơm cùng Minh Nguyên, Tiểu Kiều cũng rất vui.

Minh quyên hôm nay đến phòng bảo vệ, vừa hay từ camera nhìn thấy Minh Nguyên ở đó.

Cô liền thấy lạ, sao mà một thực tập sinh vừa vào công ty, Minh Nguyên liền đến rồi? Vả lại, lúc Kiều Duyệt Nhiên nói chuyện với anh, anh còn rất vui vẻ? Vẻ mặt này, ở trên người Minh Nguyên, không dễ gì mà thấy được.

Là trùng hợp hay là như thế nào? Tống Dương là giáo viên gia đình của Minh Nguyên, Minh Quyên trước giờ đối với Tống Dương ấn tượng rất tốt, Tống Dương có năng lực, có thực lực, ba mươi tuổi làm nên sự nghiệp, cũng xem là có chút thành tựu.

Cô gọi Tống Dương đến, hỏi tại sao Minh Nguyên lại đến? Đến thăm một thực tập sinh bé nhỏ.

Minh Quyên đã xem qua tài liệu của Kiều Duyệt Nhiên, biết được cô chính là bạn gái của Miêu Doanh Đông.

Gần đây giới truyền thông đang tuyên truyền chuyện này.

Với thân phận cô nhi, thân thế gia cảnh không có gì cả, lên chức làm bạn gái, tốc độ lên chức này....

Ngay cả Minh Quyên cũng không dám tin! Vả lại tuổi tác của hai người, cũng khác biệt rất nhiều, kém cả một con giáp! “Minh Nguyên tại sao lại đến thăm cô ta? Lúc trước quen biết?”

Tống Dương biết bà lão đang hoài nghi điều gì, liền nói, “Tôi rất thích Tiểu Kiều, lúc cô ấy ở cô nhi viện, tôi đã quan tâm cô ấy, lúc đi học càng quan tâm hơn, là tôi đề nghị Minh tổng để cô ấy đi Venezuela thực tập, tôi thường hay trước mặt Minh tổng nhắc đến Tiểu Kiều, cho nên, anh ấy cũng biết về Tiểu Kiều, hôm nay là tôi đưa Minh Nguyên đến công ty chơi.

Minh Nguyên trước nay không thích người lạ, cho nên, tìm Tiểu Kiều chơi!”

“Thì ra là như vậy!”

Minh Quyên dựa lưng vào ghế, “Cậu thích cô ta, nhưng cô ta là bạn gái Miêu Doanh Đông, Miêu Doanh Đông là một đối thủ....rất rất mạnh”

“Hai người họ không hợp! Tiểu Kiều sớm muộn cũng là của tôi.”

Minh Quyên dựa lưng vào ghế, bà đã sáu mươi lăm tuổi rồi, theo lí mà nói, gần đất xa trời.

Nhưng bà luôn cảm thấy Minh Nguyên đang làm bộ làm tịch, muốn nuốt trọn tất cả tài sản của Minh gia.

Minh Nguyên là người ngoài họ, không phải con cháu Minh gia, anh ta dựa vào đâu có dã tâm này? Tài sản của Minh gia, là rất rất nhiều.

Hầu như có thể sánh ngang với Miêu gia rồi! “Tiểu Kiều chẳng qua chỉ là một con nha đầu, đoán là ai đối tốt với cô ta, cô ta liền đi theo người đó! Bây giờ tôi giúp cậu có được cô ta, cậu có muốn không?”

Minh Quyên nói.

Câu nói này của Minh Quyên là đang thăm dò, bà cảm thấy Tống Dương là đến bao che cho Minh Nguyên.

Rõ ràng Tiểu Kiều là liên quan đến Minh Nguyên, Tống Dương lại ôm vào mình, bà là muốn xem xem Tống Dương là thật sự thích Tiểu Kiều hay chỉ giả vờ thích Tiểu Kiều.

Nếu không phải liên quan đến Tống Dương, vậy Minh Nguyên luôn tiếp cận Tiểu Kiều lại là tại sao? Cho dù bà có thông minh cỡ nào, cũng tuyệt đối không nghĩ đến, Minh Nguyên và Tiểu Kiều là sinh đôi! Xác suất thai long phụng, là rất ít lại càng ít, xác suất sinh ra một cặp sinh đôi lại bị thất tán, e rằng xách lồng đèn đi tìm cũng không tìm thấy! Vậy mà loại xác suất này, vừa hay gia đình anh ta đã gặp phải.

“Muốn!”

Tống Dương nói như đinh đóng cột.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 642

Bởi vì Minh Nguyên đã đến, nên buổi trưa Kiều Duyệt Nhiên đã cùng anh ăn cơm, buổi chiều lúc viết lại số liệu, cô có hơi mệt mỏi và buồn ngủ.

Nên đã ghi sai một dấu chấm phẩy! Bản thân cô cũng không phát hiện ra, lúc nộp lên phòng tài vụ, bên đó kiểm tra lại, nên phát hiện ra sai sót này.

Phòng tài vụ rất coi thường những thực tập sinh như vậy, vì cảm thấy năng lực làm việc của bọn họ quá tệ.

Nghe phòng tài vụ nói mình tí nữa là phạm phải sai lầm lớn, toàn thân Kiều Duyệt Nhiên cũng lạnh run, mấy trăm ngàn và mấy triệu, đây là sự sai lệch không hề nhỏ, mới ngày đầu tiên đi làm, mà cô lại sơ suất như vậy.

Phòng tài vụ báo cáo chuyện này với Minh Quyên.

Dĩ nhiên Minh Quyên rất tức giận, cô nghĩ rằng: bạn gái của Miêu Doanh Đông chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi! Hơn nữa, Minh Quyên muốn thăm dò Kiều Duyệt Nhiên, xem rốt cuộc cô có mối liên hệ với Minh Nguyên hay là Tống Dương.

Thế là cô làm lớn chuyện, đem chuyện này làm cho ra lẽ.

Là khu vực của người Hoa ở Mỹ, hơn nữa đều là những người thuộc tầng lớp quý tộc, nên tin tức này nhanh chóng truyền đến tai Từ Thiến.

Hôm đó, Từ Thiến hỏi tiểu Kiều “Con ghi sai dấu chấm phẩy phải không?”

Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy rất ngượng, cô không biết nên trả lời bà thế nào.

Lần này Từ Thiến rất nghiêm túc, bà nói “sơ ý”

là lỗi không nên để phạm phải nhất.

Kiều Duyệt Nhiên vô cùng xấu hổ, nói “Cháu biết rồi ạ! Lần sau cháu nhất định sẽ sửa đổi! Nhất định sẽ sửa đổi!”

Nếu Từ Thiến đã biết chuyện này, thì Miêu Doanh Đông cũng sẽ biết.

Bởi vì Từ Thiến có cảm giác dường như Đỗ Quyên muốn gây phiền phức cho tiểu Kiều, chẳng qua chỉ là cấp dưới của mình phạm lỗi, đâu cần phải làm lớn chuyện như vậy.

Miêu Doanh Đông không nói gì cả.

Ngày hôm sau, Miêu Doanh Đông đến Minh gia.

Họ đều quen biết nhau cả, chỉ là trước đây họ không có qua lại.

Bình thường ở nhà chỉ có hai người là Minh Quyên và Minh nguyên, mặc dù Minh Quyên là người quản lí công ty, nhưng Minh Sùng Luân chưa hề cho cô một chức vụ chính thức, cho nên trong một ngày, phân nửa thời gian cô ở nhà, nửa còn lại là ở công ty.

Thấy Miêu Doanh Đông đến, cô vô cùng ngạc nhiên.

Cô biết anh đến đây là có liên quan đến việc cô tung tin chuyện của tiểu Kiều.

Chỉ thấy Miêu Doanh Đông rút trong túi ra một tờ chi phiếu rồi nói “Là do tôi dạy dỗ không tốt, cho nên khả năng tính toán Kiều Duyệt Nhiên mới tệ như vậy, nếu cô ấy đã làm cô tổn thất nặng nề, thì tôi sẽ đền bù cho cô! Bao nhiêu tiền?”

Minh Nguyên và Minh Sùng Luân đứng trên lầu nhìn xuống.

Hai người đều không ngờ Miêu Doanh Đông sẽ chủ động đến đây.

Thật ra, đây vốn không phải là chuyện lớn gì! Minh Quyên cười một cách tuỳ tiện, rất ngạo mạn, “Nhà họ Minh chúng tôi cần người khác đến đền tiền sao? Đúng là tôi đã khiển trách cô ấy vì thái độ làm việc của mình, nhưng nếu anh đã biết là do bản thân đã dạy dỗ cô ấy chưa tốt, vậy thì anh về dạy lại cô ấy đi!”

Miêu Doanh Đông cất tấm chi phiếu đi “Nếu vậy thì mong bác sẽ không đi khắp nơi tung tin bậy bạ! Vợ của Miêu Doanh Đông chưa học hết tiểu học, ngay cả bậc tiểu học cũng chưa tốt nghiệp, câu này là cô nói phải không? Cô cũng không còn nhỏ nữa, hoạ là từ miệng mà ra, cái gì nên nói và cái gì không nên nói, hy vọng cô tự biết!”

Nói xong, anh bỏ đi.

Minh Nguyên đứng trên lầu nhìn thấy cảnh đó, thì bỏ về phòng mình.

Sau khi Tống Dương vào, Minh Nguyên chỉ nói một câu “Đây là một kẻ địch mạnh, một đối thủ đáng gờm đó, xem ra, phải cẩn thận rồi!”

Chuyện Miêu Doanh Đông đến Minh gia, ngày hôm đó, Tống Dương đã lập tức nói cho tiểu Kiều biết.

Tiểu Kiều hốt hoảng đến nỗi cơm cũng ăn không vô.

“Anh ấy rất tức giận phải không? Ngay cả bậc tiểu học cũng chưa tốt nghiệp—Em lại làm anh ấy mất mặt nữa rồi!”

Thỉnh thoảng Tống Dương sẽ ghé qua công ty ở Mỹ, lúc trước là thỉnh thoảng thôi, bây giờ một tuần anh sẽ đến đó một, hai lần, là lúc tiểu Kiều đang thực tập.

“Em sợ anh ấy vậy sao?”

Tống Dương hỏi.

“Dạ.”

Tiểu Kiều gật đầu.

Bên ngoài, cho dù bọn báo chí truyền thông cứ ùn ùn kéo đến, nhưng trước giờ cô chưa từng chủ động công khai mối quan hệ của cô và Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông cũng vậy, không chủ động công khai.

Kiều Duyệt Nhiên sợ Miêu Doanh Đông sẽ nổi giận, nên sau khi tan ca, cô âm thầm đến công ty của anh.

Đứng dưới lầu đợi anh.

Mặc dù lần trước anh cho phép cô tự lên lầu một lần, nhưng bây giờ, không có lệnh của anh, cô vẫn không dám lên!”

Cô âm thầm đợi đến lúc anh tan ca, cô nhìn thấy Hứa Thế An từ trong toà nhà làm việc đi ra.

Còn anh thì vẫn chưa ra.

Một lúc sau cô mới nhìn thấy anh, phía sau anh là một nhóm người sang trọng, mặc đồ Tây mang giày da, người nào cũng phong thái hiên ngang, Miêu Doanh Đông đang cười với họ, dường như họ đang bàn về chuyện gì thì phải.

Cô không muốn làm anh mất mặt giữa đám đông, nên cô chỉ âm thầm theo sau anh.

Họ đã lên xe rồi! Thật là đáng ghét mà.

Kiều Duyệt Nhiên nghĩ, có thể bọn họ đi ăn cơm.

Thay vì như vậy, chi bằng cô đến nhà anh đợi anh về.

Thế là, cô bắt xe buýt đến nhà anh.

Đã gần mười giờ rồi, vậy mà anh vẫn chưa về.

Buổi tối Kiều Duyệt Nhiên muốn về nhà họ Miêu, nhưng cô sợ Từ Thiến ở nhà sẽ lo lắng cho cô, nên cô đã gọi điện cho bà.

Từ Thiến gọi điện cho Miêu Doanh Đông.

Hôm nay có mấy người bạn thân đến tìm anh, bây giờ những người này, không phải là những người thuộc giới thượng lưu ở phố Wall, thì là những người chuyên đi đầu tư vào ngân hàng, ai cũng giàu có, có sự nghiệp riêng.

Tuy Miêu Doanh Đông không thích ra ngoài xã giao với người khác, càng không thích người khác mời rượu mình, nhưng đây là bạn học cũ hồi trước, nên anh hoàn toàn không có chút kiêng dè, những gì cần uống anh cũng đã uống, còn hơi say nữa.

“Doanh Đông, còn chưa về nhà nữa à?”

Từ Thiến hỏi.

“Sao mẹ biết?”

Miêu Doanh Đông hơi chau mày hỏi.

“Tiểu Kiều đang ở nhà chờ con đó!”

“Bây giờ cô ấy đã biết đi mách lẻo với mẹ rồi sao?”

Miêu Doanh Đông hỏi.

Từ Thiến cười rồi nói “Không có! Tối nay con bé không có về đây, đã nói với mẹ một tiếng, nên mẹ mới biết con vẫn chưa về nhà.”

“Cô ấy chờ con sao? Chi vậy?”

“Mẹ cũng không biết, chắc là có chuyện gì muốn nói với con đó.”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 643

Sau khi tắt máy, khi bạn bè mời rượu, anh có hơi mất tập trung, nên đã từ chối, rồi anh uống thêm một vài ly nữa, anh để xe lại đó, đón xe về nhà.

Lúc về đến nhà, anh bắt đầu hơi say, mùi rượu nồng nặc.

Vừa mới mở cửa, anh đã bắt đầu loạng choạng bước đi.

Tiểu Kiều lập tức đến đỡ anh “Anh say hả? Chẳng phải anh không thích ra ngoài xã giao sao?”

“Những người hôm nay đều là bạn học của anh.”

Miêu Doanh Đông cởi bộ đồ vest ra, ngồi trên ghế sô pha.

Tiện tay lấy một điếu thuốc để kế bên rồi hút, anh dựa vào chỗ gác tay kế bên.

“Hôm nay sao em đến đây vậy?”

anh nhắm mắt lại, ngồi hút thuốc, khắp người anh toàn mùi rượu nồng nặc.

“Em đến là vì...chuyện hôm nay, em đã làm anh mất mặt phải không?”

Kiều Duyệt Nhiên xấu hổ đứng trước mặt anh.

“Chuyện anh đến Minh gia à?”

“Dạ!”

“Sao em biết anh đã đến đó?”

Anh hỏi.

“Là buổi trưa khi ăn cơm, Tống Dương đã nói với em!”

Kiều Duyệt Nhiên thành thật nói.

Miêu Doanh Đông nhẹ nhàng phà khói thuốc ra, dường như đang chế giễu cô “Tin tức của em nhanh thật đấy.”

“Còn nữa, trước giờ em chưa từng tiết lộ với bên ngoài về mối quan hệ của chúng ta, trong mắt em, có thể là trong tiềm thức, có lẽ anh vẫn là ông chủ của em, chỉ cần anh không nói ra, còn em, dù có đánh chết em, em cũng không tiết lộ một chữ! Đây là công việc, em cũng có những nguyên tắc cơ bản khi làm việc!”

Kiều Duyệt Nhiên để tay phía trước, cúi đầu nói.

“Làm bạn gái của anh cũng được xem là làm việc sao?”

Anh hỏi.

Kiều Duyệt Nhiên gật đầu, rồi lại lắc đầu lia lịa “Không phải, không phải! Em không có ý này.

Trước giờ em chưa từng nghĩ tới, tự ý thêm vào sau tên mình mấy chữ “vợ của Miêu Doanh Đông”

, em nghĩ chắc anh cũng không đồng ý, em không biết, không biết gì về bọn họ.”

Miêu Doanh Đông rít lấy một hơi thuốc, nheo mắt nhìn cô “Đủ rồi, em không cần nói nữa!”

Hình như Kiều Duyệt Nhiên chợt nhớ ra chuyện gì “Lần trước anh nói, theo đuổi em là ý của bác gái.

Vậy em muốn hỏi anh một tí, nếu bác gái không bắt anh theo đuổi em nữa, thì anh sẽ không làm vậy nữa phải không?”

Một hồi lâu, Miêu Doanh Đông trả lời, chỉ một chữ duy nhất “Phải!”

Kiều Duyệt Nhiên hơi thất vọng, một lúc lâu sau cô mới trả lời một tiếng “Ờ”

, rồi nói “Em vào bếp làm canh giải rượu cho anh!”

Rồi cô đi vào bếp.

Lúc vào bếp, cô vẫn có hơi mất tập trung.

Cô không biết tại sao Từ Thiến lại muốn Miêu Doanh Đông theo đuổi cô, nhưng nếu không có Từ Thiến, thì bọn họ sẽ không có tương lai.

Cho dù bây giờ, bọn họ cũng chưa chắc sẽ có tương lai.

Kiều Duyệt Nhiên đỡ Miêu Doanh Đông ngồi dậy uống chén canh giải rượu.

“Anh say rồi, để anh một mình em không yên tâm, tối nay em ở lại đây có được không?”

Cô cẩn thận hỏi ý anh.

“Được!”

Miêu Doanh Đông gác tay lên trán, nhẹ nhàng nói.

Kiều Duyệt Nhiên chăm sóc Miêu Doanh Đông, đợi anh ngủ rồi cô mới chuẩn bị đi tắm, cô chưa kịp đi, thì tay cô đã bị Miêu Doanh Đông kéo lại.

Rồi cô bị anh đè lên.

Lần này anh cũng rất thô bạo.

Kiều Duyệt Nhiên cũng không biết hôm nay mình đã làm gì đắc tội anh, cũng có thể là, anh làm vậy là bởi vì...anh đang say.

Hôm sau là thứ bảy, Tam Nhi gọi điện đến, bảo anh đến nhà họ.

Giọng Tam Nhi vang lên tràn đầy sức sống, cô nói “Anh hai, tiện thể anh gọi tiểu Kiều cùng đến luôn nhé!”

“Cô ấy đang ở đây, em tự nói với cổ đi.”

Đêm qua Miêu Doanh Đông ngủ hơi say, nên sáng nay anh cũng dậy hơi trễ.

Bây giờ anh đã thức rồi, ngồi tựa ngay đầu giường.

Tiểu Kiều ngủ bên cạnh anh, cô sau mặt vào trong, xoay lưng ra ngoài, lúc này cô cũng đã thức.

Miêu Doanh Đông đưa điện thoại cho tiểu Kiều, nói “Tam Nhi tìm em.”

Dường như Miêu Doanh Đông cũng biết được cô cũng đã thức.

“Alô.”

Kiều Duyệt Nhiên nghe máy, nghe tiếng cô có vẻ mệt mỏi, không có tí sức lực, vì đêm qua, toàn bộ sức lực của cô đã bị anh “cướp”

hết.

Lúc này Tam Nhi cũng chưa thức, cô đang nằm trong lòng Nam Lịch Viễn.

Nói “Mới sáng sớm, khoảng cách của chị và anh hai lại gần nhau như vậy, có phải vẫn chưa thức, còn đang trên giường đúng không?”

Tiểu Kiều liền đỏ mặt “Em đừng chọc chị nữa.

Mau vào vấn đề chính đi.”

“Chẳng phải em vừa từ Hải Thành về sao, nên em đã mang cho chị rất nhiều quà, còn nữa, trưa nay em mời chị và anh hai đến ăn cơm, nhớ đến đúng giờ đấy!”

“Để chị hỏi anh ấy đã.”

Tiểu Kiều quay người qua, cô không thể thay Miêu Doanh Đông quyết định được.

“Buổi trưa, Tam Nhi mời chúng ta đến ăn cơm, anh có muốn đi không?”

Cô hỏi.

“Chẳng phải em tự quyết định là được rồi sao?”

Miêu Doanh Đông nói.

“Em không thể quyết định thay anh, em làm sao biết được buổi trưa anh có bận việc gì không?”

Tiểu Kiều nói.

“Đi.”

Miêu Doanh Đông chỉ nói một chữ, rồi mặc quần áo xuống giường.

Tam Nhi hét trong điện thoại “Hai người ai là người quyết định, tóm lại hai người có đến không?”

Tuy nói vậy nhưng Tam Nhi đã nghe thấy câu nói lúc nãy! “Anh ấy nói rồi, đi!”

Sau khi tiểu Kiều tắt máy, cô cũng thức dậy, đánh răng rửa mặt, lúc này cũng không còn sớm nữa, nên thức rồi, đánh răng rửa mặt, chuẩn bị xong cũng gần đến giờ hẹn.

Trước khi đến nhà Tam Nhi, tiểu Kiều hỏi Miêu Doanh Đông có muốn đem gì cho Tam Nhi không, dù sao bây giờ cũng đang là tết.

Miêu Doanh Đông nói “Em quyết định đi!”

Tiểu Kiều suy nghĩ, trong nhà cũng không có quà tặng mới, cho nên cô sẽ mua cho họ một chai rượu vang đỏ.

Rượu vang đỏ cũng khá đắt tiền, cô lại không có tiền, lúc đi ngang trung tâm mua sắm, cô nói với Miêu Doanh Đông “Anh đưa em tiền, em đi mua rượu cho họ!”

Mặt Miêu Doanh Đông không có tí cảm xúc lấy trong ví ra một chiếc thẻ tín dụng đưa cho cô rồi nói “Mật mã như cũ.”

Kiều Duyệ Nhiên nhìn, vẫn là chiếc thẻ phụ lần trước anh cho cô.
 
Bên trên