Hoàn thành Người lạ quen mặt - Hoàn thành - Mộc

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 6: Đầu nấm đi, là đi thật.

"Tình cảm của tôi dành cho Đầu nấm, cứ như thế cũng ngủ vùi trong quá khứ."

Cho tới tận khi tôi học đại học năm thứ ba cũng chẳng có lấy một tin tức nào về Đầu nấm. Điều duy nhất mà tôi biết được là Đầu nấm đã đi Mỹ và không quay trở về. Thất vọng ở chỗ không phải tự cậu ta nói với tôi điều này, mà là tôi lại phải nghe nó từ những người khác. Cảm giác thất vọng đó làm tôi chẳng thể vui mừng ngay cả khi tôi nhận được giấy trúng tuyển vào Đại học. Đầu nấm đã từng nói với tôi, cậu ta muốn thi vào Đại học Văn Hóa hoặc là Cao đẳng sâu khấu điện ảnh. Tôi còn cười mỉa cậu ta rằng nếu cậu ta thi đỗ tôi sẽ hát cải lương khi trồng cây chuối cho cậu ta nghe. Thậm chí tôi còn rộng lượng cho cậu ta cơ hội rằng chỉ cần cậu ta thi đỗ đại học thôi tôi đã tự nguyện đáp ứng. Khi đó Đầu nấm đã cười vô cùng sung sướng, nói tôi mau mau chuẩn bị đi và còn dặn dò tôi đừng ngỡ ngàng hay trách móc nếu như bị phạt. Bây giờ thì Đầu nấm còn chẳng thi, nói gì đến việc đỗ hay trượt. Lời cá cược của chúng tôi trôi tuột vào quá khứ như thế.

Sau khi vào Đại học, tôi thử tìm hiểu về Đầu nấm nhưng thứ gợi lại trong tôi về cậu ta chẳng gì ngoài một cái biệt danh gọi khi vui đùa. Cho tới tận lúc ấy tôi mới cảm nhận được sự bất lực của bản thân, rằng khi muốn tìm kiếm ai đó đã từng cho tôi những hồi ức đáng nhớ và cả tình cảm ngọt ngào kia, tôi lại không thể. Tôi không đem nỗi buồn của bản thân kể cho Minh, cũng không nói với mẹ mà giấu kín ở trong lòng. Có đôi lúc tôi nghĩ, liệu nếu tôi nói với cậu ta tôi thích cậu ta vào buổi tối hôm đó, liệu cậu ta có bỏ đi không? Và liệu rằng, cậu ta đi thì sẽ còn quay trở lại để nói tạm biệt tôi chứ? Nhưng trên đời này làm gì có chuyện cứ muốn là sẽ được, thời gian cũng không phải là chiếc đồng hồ, muốn quay lại thời điểm bao nhiêu thì có thể vặn lại dây cót, cũng như việc tôi đang ở đây, người cùng tôi cười nói, cùng tôi cãi nhau hay cùng tôi đi xem phim, đã chẳng phải Đầu nấm, cũng chẳng phải ai khác mà chỉ là một mình tôi.

Tình cảm của tôi dành cho Đầu nấm, cứ như thế cũng ngủ vùi trong quá khứ. Tôi không muốn thi thoảng đem nó ra để nhớ nhung hay nhắc nhở mình đã có một tình yêu đơn phương như vậy. Vì nó chỉ đem lại cảm giác yếu đuối trong con người tôi thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Phần hai: Những năm tháng mà tôi chưa từng muốn đánh mất


Chương 1: Tình yêu, xin chào!


"Thật đúng là khi người ta yêu, cả thế giới to lớn như vậy bỗng chốc trở nên nhỏ bé chỉ vì một người mà xoay quanh"



Trong cuộc đời tôi, nếu nói về việc làm táo bạo nhất mà tôi đã từng làm thì tôi sẽ nói là yêu. Trước khi sa vào loại cảm giác này, tôi đã tự cười với chính bản thân mình khi thấy những người xung quanh mình hỉ nộ ái ố vì những thứ chẳng đâu vì cái tình gọi là yêu đó cho đến một ngày, tôi phát hiện bản thân mình có những trạng thái cảm xúc rối tung và bất bình thường. Khi mọi người nói rằng có vẻ tôi đang yêu, tôi một mực phủ nhận. Tôi thậm chí còn hét toáng với bất cứ người nào có ý định đánh giá tình trạng của tôi. Mẹ tôi cũng phải thừa nhận: “Dù mẹ sinh con ra nhưng mẹ cũng không thể hiểu nổi con học những tính xấu này từ ai nữa.” Tôi mặc kệ. Vào lúc đó, thay vì bỡ ngỡ vì có thể tôi đã yêu thì tôi cảm thấy thật kinh khủng. Tôi mặc định mình là một người tẩy chay tình yêu. Tôi có rất nhiều lý do để tự mặc định như vậy. Từ trước đến giờ, mỗi khi xem phim, tôi cực kỳ không thích những đoạn tình cảm hay bộ phim nào có kết thúc có hậu. Tôi không thích việc ai đó nói những lời tình cảm với tôi, ngay cả với Đầu nấm, khi cậu ta nói những lời sến sủa, tôi thường mặc kệ cậu ta. Lý do cũng thể là bắt nguồn từ chính gia đình tôi – một gia đình đổ vỡ kiểu mẫu. Tôi chưa từng trách mẹ vì không cho tôi một gia đình đầy đủ hay từng khóc lóc vì không có tình yêu thương từ bố. Chỉ có điều, tôi đã luôn hiểu tình yêu từ một khía cạnh bấp bênh nên tôi không nhận thức nó đầy đủ, cũng chưa từng muốn nhận thức điều đó một cách đầy đủ. Vậy nên khi từ một người tẩy chay tình yêu, tôi lại thành một người cuồng yêu, tôi đã mất ngủ một tuần liền.


Bởi vì không lâu sau đó, tôi đã thật sự rơi vào tình yêu với một chàng trai. Anh tên là Vương, là lớp trưởng lớp tôi và cũng là thành viên trong Câu lạc bộ Phát thanh viên của trường mà tôi tham gia. Vương có vẻ ngoài cao ráo, trắng trẻo thư sinh và thuộc kiểu tình cách ôn nhu, trầm tính. Lần đầu tôi nhìn thấy Vương khẽ cười khi trò chuyện với giáo viên, tôi đã tự động nhoẻn miệng cười theo cho tới tận khi anh rời khỏi tầm nhìn của tôi. Có thể nói là tôi đã mê mẩn Vương ngay từ những giây phút đầu tiên nhưng mỗi lần tôi nghĩ mình đã mê mẩn Vương, tôi đều phải tự trấn an bản thân rằng không hề có chuyện đó. Vậy nên mỗi lần gặp Vương, tôi thường nhắm tịt mắt vào hoặc ngó lơ sang chỗ khác, tuyệt nhiên không để ánh mắt của bản thân chạy nhảy sang chỗ Vương. Tôi cũng xin ngồi lên tận bàn đầu, đi học muộn để tránh va chạm với Vương. Vốn là một kẻ cứng đầu, tôi không tin rằng mình thật sự đã yêu, kể cả là yêu đơn phương tôi cũng không tin. Nhưng ông trời không chịu để tôi an phận, cứ cố tình an bài tôi lại gần Vương. Vì thành tích ngày cấp III của tôi mà cô giáo đã chọn tôi làm bí thư của lớp. Mà dĩ nhiên mỗi khi có hoạt động gì thì cả lớp trưởng và bí thư đều phải đi cùng nhau nên việc chúng tôi phải trao đổi cũng là điều khó tránh. Tôi định từ chối cô giáo cái trọng trách nặng nề này nhưng lại bị Minh ngăn cản. Nó nói với tôi là ngay từ năm đầu này, đừng bao giờ làm bất cứ điều gì để lại ấn tượng không tốt với giáo viên chủ nhiệm nếu tôi không muốn điểm số của tôi rớt thảm hại, mà sau này khi làm luận án tốt nghiệp sẽ có thể còn được giúp đỡ nên tôi không được từ chối. Đấy nhé, không phải là tôi không muốn từ chối đâu, tại số phận cả thôi.



- Lạnh không?


Cuối cùng sau bao ngày tháng lặng thinh Vương cũng chịu chủ động nói chuyện với tôi. Thường là tôi chủ động gợi chuyện để hỏi anh vì anh không thích nói chuyện nhiều. Vương gọi tôi là em bởi vì anh hơn tôi một tuổi. Ban đầu tôi nghĩ phải chăng là anh bị đúp hoặc là năm trước không đỗ nên thi lại năm nay nên mới học cùng tôi. Sau này khi nói chuyện với anh nhiều hơn, tôi biết được là năm anh phải thi đại học, gia đình có chuyện nên anh không thi được, đành dời lại năm sau, cũng chính là năm tôi thi. Nhưng chẳng sao cả, tôi chưa bao giờ nghi ngờ về học thức của Vương, tất cả mọi người đều không nghi ngờ gì vì Vương học rất giỏi. Sự thật này được kiểm chứng khi chúng tôi kiểm tra thường xuyên, Vương đã đạt điểm tuyệt đối và giải được một bài rất khó trong giáo trình của thầy giáo. Điểm số của tôi cũng chỉ ở tầm trung so với cả lớp dù tôi rất chăm học nhưng học không giỏi, điều đó đáng buồn biết mấy.


Tôi giấu nhẹm bàn tay của mình vào túi áo khoác, co vai lại cười bẽn lẽn.


- Em không nghĩ thời tiết lại lạnh như vậy, lúc ra khỏi nhà trời vẫn ấm vậy mà mới gần 5 giờ thôi mà đã lạnh ngay được.


Thực ra cái thời tiết này chẳng thấm vào đâu cả. Lạnh á? Tôi không nghĩ là cái lạnh này đủ để tôi kêu gào nhưng chẳng hiểu sao khi đứng trước Vương, giọng tôi trở nên mềm dịu và cơ thể yếu đuối hẳn.


Vương giơ lên một đôi găng tay màu đen.


- Đeo vào đi!


Vương nói thật khẽ. Tuy là nghe có phần ra lệnh nhưng tôi lại chẳng cảm thấy nó giống một mệnh lệnh gì cả. Tôi dịu dàng hết mức đeo găng tay vào. Có lẽ là Vương vừa đeo nó nên găng tay vẫn còn hơi ấm. Tôi u mê một hồi, bỗng sực tỉnh. Chẳng có lẽ người tôi mềm oặt chỉ vì chút hơi ấm này sao? Mất thể diện quá đi!


Tôi lí nhí nói tiếng cảm ơn Vương. Anh chẳng nói gì, chỉ đi nhanh về phía trước, suýt chút nữa là tôi quên mất chúng tôi còn phải đi họp. Thật đúng là khi người ta yêu, cả thế giới to lớn như vậy bỗng chốc trở nên nhỏ bé chỉ vì một người mà xoay quanh. Tôi hiểu rồi, đã hiểu rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mo_nhat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/14
Bài viết
94
Gạo
0,0
Đầu nấm ác quá, đi là đi luôn để giờ người ta thích người khác rồi kia kìa. Bảo Đầu Nấm về thôi tác giả ơi. ^^. Điểm mười cho truyện của bạn nhé. Mình chờ chương mới.
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Đầu nấm ác quá, đi là đi luôn để giờ người ta thích người khác rồi kia kìa. Bảo Đầu Nấm về thôi tác giả ơi. ^^. Điểm mười cho truyện của bạn nhé. Mình chờ chương mới.
Cảm ơn bạn. Mình cũng sẽ hy vọng Đầu nấm quay về. ^^ Hy vọng bạn sẽ theo dõi truyện của mình và cho mình những phản hồi nhé. Nhận xét càng tốt bạn nhé. ^^
 

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
1.559,0
Chương 6: Đầu nấm đi, là đi thật.

"Tình cảm của tôi dành cho Đầu nấm, cứ như thế cũng ngủ vùi trong quá khứ."

Cho tới tận khi tôi học đại học năm thứ ba cũng chẳng có lấy một tin tức nào về Đầu nấm. Tôi chỉ được thông báo lại rằng Đầu nấm đi Mỹ và không quay trở về. Thất vọng ở chỗ không phải tự cậu ta nói với tôi điều này, mà là tôi lại phải nghe nó từ những người khác. Cảm giác thất vọng đó làm tôi chẳng thể vui mừng ngay cả khi tôi nhận được giấy trúng tuyển vào Đại học. Đầu nấm đã từng nói với tôi, cậu ta muốn thi vào Đại học Văn Hóa hoặc là Cao đẳng sâu khấu điện ảnh. Tôi còn cười mỉa cậu ta rằng nếu cậu ta thi đỗ tôi sẽ hát cải lương khi trồng cây chuối cho cậu ta nghe. Thậm chí tôi còn rộng lượng cho cậu ta cơ hội rằng chỉ cần cậu ta thi đỗ đại học thôi tôi đã tự nguyện đáp ứng rồi. Khi đó Đầu nấm đã cười vô cùng sảng khoái, nói tôi mau mau chuẩn bị đi, nói tôi đừng ngỡ ngàng hay trách móc nếu như bị phạt như vậy. Bây giờ thì Đầu nấm còn chẳng thi, nói gì đến việc đỗ hay trượt. Lời cá cược của chúng tôi trôi tuột vào quá khứ như thế.

Tình cảm của tôi dành cho Đầu nấm, cứ như thế cũng ngủ vùi trong quá khứ. Tôi không muốn thi thoảng đem nó ra để nhớ nhung hay nhắc nhở mình đã có một tình yêu đơn phương như vậy. Vì nó chỉ đem lại cảm giác yếu đuối trong con người tôi thôi.
Sao lại ngắn thế nàng? Kiểu này đập bàn quá!!!:-w
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Sao lại ngắn thế nàng? Kiểu này đập bàn quá!!!:-w
Bởi vì cho vào phần trước lại hơi nhanh tiết tấu truyện mà cho vào phần sau lại không liên quan nên mới đành cho nó vào riêng 1 chương ngắn củn như vậy. ^^
Truyện này gồm 3 phần nên mới thành ra thế.
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 2: Mùi vị của tình yêu.

"Cả cơ thể tôi dường như kiệt sức chỉ vì nhớ nhung một người."

Trước đây tôi chưa từng yêu ai nên bây giờ khi yêu rồi tôi có những cảm giác rất lỳ lạ. Hóa ra khi ai yêu thì cũng như nhau cả, đều là nhớ nhung, bối rối và ghen tuông. Nghỉ một tuần để ôn thi thôi mà tôi cứ ngỡ đã nghỉ cả một tháng. Không gặp được Vương, tôi thấy mình như ăn không ngon miệng, ngủ không tròn giấc, nhìn cái gì cũng thành ra Vương. Triệu chứng của bệnh yêu này lan ra rộng thật, cả cơ thể tôi dường như kiệt sức chỉ vì nhớ nhung một người. Nếu tất cả những điều này chỉ vì tôi thiếu kinh nghiệm yêu đương thì tôi thề nếu có kiếp sau tôi hứa sẽ yêu thật nhiều và yêu không thèm suy nghĩ. Bây giờ tôi rất mệt mỏi, chỉ mới nhớ đến người ta thôi đã uể oải như thế này thì nếu được người ta nhớ lại thì tôi không biết còn khốn khổ thế nào nữa. Vừa muốn yêu vừa lại không muốn. Tôi vác nguyên cả cặp mắt thâm quầng như gấu trúc đi gặp Minh, suýt chút nữa Minh không nhận ra tôi. Sau khi biết được nguyên do, cô ấy còn mắng tôi ngốc nghếch.


- Tưởng cậu muốn làm một cô gái vĩ đại lắm cơ mà… Xem cậu kìa! Nhớ lại cái lúc cậu mắng tớ vì tớ khóc lóc khi cãi nhau với Nam thì giờ cậu mất ngủ chỉ vì nhớ anh ấy thì quả là một trời một vực đấy. Tớ thật không dám nghĩ đến lúc cậu rơi vào trường hợp như tớ thì cậu có khóc không nữa. Khi đó đừng gọi cho tớ, tớ nói trước là tớ sẽ cúp máy đấy.


- Để trả thù tớ à? Cậu yên tâm, tớ sẽ không bao giờ như vậy đâu. Khóc lóc không phải phong cách của tớ.


Tôi lắc lắc ngón tay trỏ, mỉm cười đắc ý. Nụ cười của tôi hoàn toàn không đi đôi với cặp mắt gấu trúc nhưng dù thế tôi cũng không chịu giảm bớt sự tự tin trong câu nói. Từ bé đến lớn, chưa một lần nào tôi khóc, ngay cả khi tôi phải chấp nhận việc bố không còn ở chung với mẹ con tôi, tôi cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Đối với tôi mà nói thì việc khóc lóc thật sự xấu xí và không giải quyết được bất cứ điều gì cả. Suy cho cùng, tôi thật sự không thích khóc nên đừng bao giờ nghĩ là tôi có thể khóc vì một chàng trai.


- Tớ rất tò mò chàng trai nào đã làm tan chảy tảng băng trong trái tim cậu, ngay cả Đầu nấm còn không làm gì được.


Minh chợt nhắc đến Đầu nấm với vẻ tiếc nuối.


Tôi cáu gắt.


- Cậu còn nhắc cái tên đó trước mặt tớ à? Cậu ta mà còn để tớ gặp lại, chắc chắn sẽ không còn đường sống đâu.


Tôi trút giận lên cái ống hút, chọc mạnh vào cốc nước.


- Người ta đi vì công việc chứ có phải đi chơi đâu.


Minh bênh vực Đầu nấm. Ai cũng vậy, đến cả Hà bà già cũng cùng phe với cậu ta. Cô ta đã dành nguyên cả một “buổi tối quý giá” của cô ta để giảng giải cho tôi, Đầu nấm đi mà không nói với tôi là vì cậu ta quá bận. Nhưng sao mọi người cứ cố làm chuyện này rối tung lên vậy? Tôi giận Đầu nấm chỉ vì cậu ta bỏ đi không nói gì thôi. Chỉ là một cơn giận nhỏ, hãy nghĩ là như vậy đi! Bởi vì tôi đang ép bản thân tôi nghĩ như vậy, rằng tôi sẽ không quan tâm Đầu nấm đang ở cái xó xỉnh nào nữa. Kết thúc! Còn cái thứ tình cảm của tôi dành cho cậu ta, không thể nói vứt là vứt đi được. Coi như đó là một lần cảm mạo vậy.


- Tớ không quan tâm đâu!


Tôi chun mũi, làm mặt xấu với Minh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 3: Hóa ra đây chính là thất tình.

"Cái cảm giác bị người ta phũ với mình hóa ra không dễ nuốt chút nào."


Tình cảm của tôi với Vương tốt lên nhiều sau những lần tham gia hoạt động với nhau. Chúng tôi ngày càng trở nên ăn ý với nhau hơn. Thậm chí Vương không cần phải nói, tôi đã tự làm theo đúng ý muốn của anh. Mọi người xung quanh chúng tôi đều để ý được điều đó ra sức gán ghép hai chúng tôi lại với nhau. Mỗi lần bị trêu tới mức xấu hổ, Vương không phản đối hay thừa nhận, tôi cũng không dại gì mà lên tiếng trước vì trong chuyện tình cảm, con người Vương thật sự khó đoán. Vương chưa từng có một tin đồn tình cảm nào, ngoài tôi ra thì anh chưa từng đi riêng với cô gái nào. Điều đó khiến tôi cảm thấy an tâm nhưng cũng có chút thắc mắc. Tôi rất muốn biết mẫu con gái mà Vương thích là như thế nào nhưng dù là một thông tin nhỏ nhoi anh cũng chưa từng tiết lộ. Rốt cuộc tôi cũng không kiềm chế được mối quan tâm của mình.


- Anh…


Vương thấy tôi muốn hỏi nhưng lại cứ ngập ngừng, quay đầu lại nhìn tôi. Ánh mắt anh không hề chứa một tia nào tò mò, chỉ đơn giản là đang chờ đợi thôi.


- Mà thôi! Bỏ đi!


Tôi phủi tay, ra sức lắc đầu.


Tôi nghĩ hành động nửa vời của tôi sẽ khơi gợi trí tò mò của Vương nhưng nào ngờ, anh ngoảnh mặt đi thẳng, không hề có ý định hỏi han. Trước cảnh tượng đấy, tôi vừa sốc vừa tức, cảm tưởng như có một thứ gì đó rất nặng chặn ngay ở cổ tôi làm hô hấp của tôi khó khăn. Chẳng có lẽ tôi phải chỉ thẳng mặt Vương mà hét lên rằng: “Này, anh có bạn gái chưa hả? Nếu chưa có thì để em làm bạn gái của anh. Còn nếu có rồi thì… mặc kệ, làm bạn trai của em đi!” Tôi chỉ muốn nghĩ một cách đơn giản như thế. Yêu thì nói còn không yêu thì thôi. Cứ vòng vo như vậy mệt lắm!


- Anh có bạn gái chưa?


Tôi đi theo Vương, hỏi thẳng.


Đột ngột Vương dừng lại.Vương không hề quay đầu lại mà đáp lại tôi, với giọng nói rất trầm.


- Anh có người yêu rồi.


Tôi thoáng thất vọng, cánh tay tôi buông thõng hai bên. Tự nhiên tất cả mọi thứ đều nặng nề. Tôi nhìn muốn mòn mặt đất dưới chân tôi rồi. À, là cảm giác này đây. Những diễn viên nữ mà tôi thường xem trong phim buồn bã vì thất tình cũng có cảm giác này. Tôi đã từng ngồi cười phá lên khi xem những cảnh thất tình rồi còn chỉ trỏ châm biếm rằng thất tình có là gì đâu mà phải ủ dột khóc lóc. Thật không ngờ khi chính mình trải qua hoàn cảnh này mới thấm thía được.


Nhìn bóng lưng Vương từ đằng sau, tôi mất hết tinh thần, lê bước chân nặng nề đi theo anh, một chút cảm giác vui vẻ còn sót lại sau bữa trưa cũng không còn.


Sau khi bị Vương phũ phàng chối bỏ tình cảm, tôi gần như rơi vào trạng thái tuyệt vọng như bất cứ cô gái bị thất tình nào trên thế giới này. Cái cảm giác bị người ta phũ với mình hóa ra không dễ nuốt chút nào. Trên lớp thì tôi chỉ nằm dài ra bàn, thi thoảng nghe giảng bập bõm, vào tai này ra tai kia, chẳng có gì gọi là tập trung. Khi về nhà thì uể oải ăn mấy thìa cơm rồi chui tọt vào phòng nằm ủ rũ mấy tiếng đồng hồ. Đêm thì lọ mọ lôi máy tính ra tìm phim nào buồn nhất, thảm nhất rồi chùm chăn xem một mình, đôi lúc lại khóc òa lên vì cảnh phim nào đó mà chẳng hiểu là tìm cớ để khóc hay thật sự cảnh phim đó lay động nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 4: Người yêu của người tôi thích.

"Là một người đứng nghe lén như tôi, tôi còn cảm thấy hạnh phúc thay cho cô ấy, nếu không muốn nói là quá ghen tỵ."

Sống vật vờ như không nhìn thấy ánh sáng được một tuần thì cơ hội cũng đến với tôi. Hôm đó như thường lệ, tôi bày ra khuôn mặt đang biểu tình sự buồn chán thì một hộp sữa đặt trước mặt tôi. Là sữa dâu – vị sữa mà tôi căm thù nhất. Tôi đang định chửi rủa đứa nào dám lấy lọai sữa này ra nhử tôi thì ngẩng lên mới phát hiện ra chủ nhân của hộp sữa chính là thủ phạm làm tôi đau khổ mấy ngày nay. Đột ngột xuất hiện gần như thế này, tôi bối rối thu lại dáng ngồi và khuôn mặt chán chường, nghĩ ngợi nên làm gì tiếp theo. Trong khi tôi đang lưỡng lự thì Vương đã lên tiếng trước.


- Anh không biết em thích uống loại nào nên chọn đại vậy.


Tôi nhướng mày nhìn lên. Vương bỏ mặc tôi đúng một tuần lễ rồi tự dưng đi mua sữa cho tôi uống là có ý gì? Hay anh cảm thấy hối lỗi với quyết định nông nổi của bản thân nên tìm cách xin lỗi tôi? Hứ, tôi sẽ không cho qua nhanh đâu. Tôi đã đau khổ “những” một tuần liền.


- Lần trước…


Vương mở lời một cách chậm chạp. Tôi mới chỉ nghe có vậy mà tim đã rạo rực hết cả lên, tai cũng vểnh lên nghe ngóng.


-… anh nói vậy với em có chút hơi quá.


“Không phải là hơi, mà là rất quá”. Tôi tự nghĩ rồi tôi quyết định phản bội lại cái ý định kiêu chảnh của mình mấy giây trước.


- Không, em cũng không nghĩ nhiều lắm đâu.


Tôi kéo môi lên cười không tự nhiên. Thế này chẳng khác gì tự tố cáo câu này của mình quá giả tạo, diễn cảnh đau khổ cả một tuần mặc kệ có ai xem không cũng đã quá chứng minh tôi nghĩ nhiều về việc bị thất tình rồi.


- Vậy thì được rồi. Chúng ta, vẫn như trước nhé!


Thay vì cái bắt tay làm hòa, Vương đưa tay lên xoa đầu tôi rất dịu dàng. Ánh mắt anh như vây quanh tôi, không chừa một khoảng trống nào.


Tuy là tôi có chút thắc mắc về việc Vương tự nhiên thay đổi thái độ với tôi nhưng tôi đã sớm bị tình yêu với Vương làm cho lú lẫn. Trong trí nhớ của tôi, một tuần thất tình dường như chưa từng tồn tại. Mọi người xung quanh luôn giúp đỡ tôi bằng cách tạo mọi điều kiện cho tôi ở riêng với Vương, làm việc gì cũng ghép hai chúng tôi vào một đội. Sau cùng tôi phát hiện ra một chân lý: “Hóa ra khi sống tốt với người khác, bằng cách này hay cách khác, họ cũng sẽ tốt lại với mình.”


Tôi và Vương thường hay hẹn nhau đi ăn mỗi khi cùng làm việc muộn ở văn phòng khoa. Anh sẽ để tôi chọn đồ ăn và yên lặng nghe tôi trò chuyện, không xen vào nửa câu phản đối hay bày tỏ quan điểm gì. Anh luôn đưa tôi về tận nhà dù nhà chúng tôi ở hai đường ngược nhau bởi vậy mà tôi vô cùng hài lòng với những gì xảy ra giữa tôi và Vương, không vồn vã mà cũng không chậm rì. Có đôi lúc khi chúng tôi ở cạnh nhau, Vương nhận được vài cuộc điện thoại từ một người nào đó mà chỉ cần lắng nghe một chút là tôi sẽ biết là ai. Đó là người mà Vương từng đề cập không lâu trước đây với tôi. Nói thẳng ra, đó là người yêu của Vương. Mỗi khi nghe Vương nói chuyện với cô ấy,giọng nói của anh càng trở nên dịu dàng hơn. Anh luôn hỏi cô ấy nhưng câu hỏi chứa đầy sự quan tâm, dặn dò rất tỉ mỉ. Là một người đứng nghe lén như tôi, tôi còn cảm thấy hạnh phúc thay cho cô ấy, nếu không muốn nói là quá ghen tỵ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 5: Mối quan hệ của Vương.

"Tại sao tôi lại phải trốn như đứa ngốc ở nơi này nhỉ? Tại sao tôi lại cảm thấy bối rối không yên với những cảm xúc đang nhảy loạn trong người nhỉ? Tại sao tôi lại thấy cuộc trò chuyện của hai người đó rất kỳ cục nhỉ? Hay, tôi ốm rồi? Chắc là ốm thật rồi…"

Thời gian tôi biết Vương cũng rất lâu nhưng chỉ đến năm thứ ba tôi mới đột ngột quan tâm đến Vương. Làm bạn với Vương suốt một học kỳ, tôi mới tìm hiểu được điều mà mọi người luôn thắc mắc về Vương, đó là chuyện tình yêu của anh. Nói Vương giấu kỹ thì không đúng mà nói anh công khai lại quá nửa vời. Khi tôi biết được sự thật đó, tôi không thể bắt bản thân ngừng ngạc nhiên một phút nào.


Hôm ấy, tôi cùng Minh đi nhà sách. Trời đã tối muộn, quá giờ cơm tối nhưng trong nhà sách vẫn đông nghịt người. Cả tôi và Minh đều phải sử dụng chiến lược xô đẩy mới có cơ hội chen lấn vào được nhà sách. Vì hôm nay là ngày hội sách của nhà sách nên họ giảm giá 20% mà toàn đầu sách hay nên việc đông người cũng là điều dễ hiểu. Tôi không thường đi nhà sách, chẳng qua hôm nay bị Minh rủ rê kèm theo điều kiện mua đồ ăn cho tôi nên tôi mới vác cái thân xác rã rời của tôi đi nhà sách. Nhà sách thì bé mà số lượng người vào ngày càng nhiều. Tranh cãi một hồi với Minh trong nhà sách một lúc thì tôi được thoát khỏi đó. Gọi là tranh cãi thôi chứ tôi chỉ đàm phán về việc tôi đi ra ngoài một lúc hít thở tí không khí rồi sẽ quay lại tranh giành sách với cô ấy. Khi tôi đang mải mê than thở ỉ ôi với một cậu nhóc đứng ngoài hiên chờ mẹ thì tôi tình cờ bắt gặp Vương. Mà không chỉ có mình Vương, đi cùng với anh là một nam sinh khá đẹp trai. Nam sinh đó vẫn mặc đồng phục, đeo ba lô trên vai nên tôi dễ dàng biết nơi cậu ta học. Cậu ta đẹp, đẹp một cách kỳ lạ. Phải nói thật là đẹp hơn Vương nhiều và cũng đẹp hơn Đầu nấm kia nhưng kiểu đẹp của cậu ta không thuộc dạng nam tính. Nói thế nào được nhỉ? Trông khá là yếu ớt là mỏng manh. Tôi đang miêu tả một đứa con trai với những tính từ dành cho con gái ư? Ôi! Rất tiếc đó là sự thật. Vẻ đẹp đó mà phải nói với những tính từ dành cho con trai thì quả là hơi sỉ nhục. Hai người đẹp đi với nhau thì xấu như tôi biết trốn vào góc nào của trái đất đây. Tôi khóc thầm trong lòng một lúc lâu rồi quyết tâm sang đường chào hỏi Vương. Ngay khi tôi đến gần Vương và nam sinh đó, cuộc trò chuyện của họ rơi vào tai tôi rất nhanh.


- Dạo này em thế nào rồi?


- Vẫn vậy thôi…





- Đang giận anh?


- Trông em giống đang giận anh lắm à?


- Hừm … giống, giống lắm!


- Còn cười được? Anh đừng có đến gặp em nữa.


Dứt lời, nam sinh đó đứng vụt dậy, nét mặt không vui vẻ. Tôi nhanh nhóng rụt người lại, nấp sau cánh cửa. Vương bình tĩnh đi theo cậu nam sinh đó. Trái ngược với cảm xúc của cậu nam sinh, Vương có phần thích thú và thoải mái. Anh đã cười, tất cả là bốn lần từ lúc tôi nhìn thấy anh cho đến tận khi bóng dáng anh khuất sau lối rẽ nhỏ. Mãi lúc sau tôi mới chậm chạp đi ra khỏi cánh cửa, thu lại tầm mắt. Tại sao tôi lại phải trốn như đứa ngốc ở nơi này? Tại sao tôi lại cảm thấy bối rối không yên với những cảm xúc đang nhảy loạn trong người? Tại sao tôi lại thấy cuộc trò chuyện của hai người đó rất kỳ cục? Hay, tôi ốm rồi? Chắc là ốm thật rồi…



Mấy ngày sau gặp lại Vương, tôi vẫn không thể giữ mình bình thường được. Vì thế tôi đã nói với Vương vài điều ngớ ngẩn.


- Em đã nghe được vài điều khá kỳ lạ về anh nhưng em sẽ không nói với anh đâu, nhất định không nói với anh đâu. Anh đừng hỏi gì cả, em sẽ không nói đâu.


Vương cũng chỉ ậm ừ mà không đoái hoài gì về thái độ kỳ cục của tôi. Tôi cũng không rảnh xem anh có quan tâm tới điều đó hay không mà thay vào đó, tôi tích cực đi điều tra cậu nam sinh kia. Cuộc trò chuyện mà tôi nghe khi đó không bình thường gì cả. Nghe giống như… giống như là hai người yêu nhau. Phải chăng họ là anh em? Không đúng, Vương không có anh em gì cả. Hay anh em kết nghĩa? Cũng không đúng. Anh em kết nghĩa gì mà ngọt ngào với nhau như vậy. Không choàng vai bá cổ, cũng chẳng mày tao chí tớ, lại còn ngọt ngào hơn cả những người yêu nhau. Có phải…
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên