Hoàn thành Người lạ quen mặt - Hoàn thành - Mộc

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 6: Có những điều không biết sẽ tốt hơn

"Tôi cố gắng để biết mọi thứ và phủi tay khi nhận ra rằng những cố gắng đó chỉ đang làm bản thân mình tổn thương."


Khoảng hai tuần trước tôi đã tin tôi có những suy nghĩ rất nực cười và cảm thấy bản thân mình có chút điên khùng nhưng hiện tại thì ngay chính giây phút này, vào lúc tôi nhìn thấy nụ hôn phớt kia, cơ thể tôi run lên từng hồi. Tôi không giận, cũng không tức. Tôi chẳng sợ, cũng chẳng lo lắng. Tôi đang bàng hoàng. Phải rồi! Tôi đã cố phủ nhận nhưng càng phủ nhận tôi càng nhận ra sự thật trong những suy nghĩ đó.


Tôi chớp mắt một cái, quay lưng lại. Tôi ngồi thụp xuống một bậc thềm, thở phì phò. Nếu không thở kiểu bất lịch sự đó thì e rằng khí huyết của tôi sẽ không lưu thông được. Tôi sẽ làm rõ vấn đề này. Thứ nhất, tôi đã từng có vài bạn học thuộc giới tính thứ ba. Thứ hai, tôi không kỳ thị những người có giới tính thứ ba. Thứ ba, tôi nghi ngờ Vương là người lưỡng tính, hoặc là, ngộ nhận giới tính bởi vì tôi không cảm giác anh thuộc hẳn về phía giới tính giống tôi. Chính xác hình ảnh vừa này tôi nhìn thấy là cảnh Vương đang hôn nhẹ lên môi cậu nam sinh kia. Đó là một nụ hôn không kiểu cách, chẳng vồn vã. Một nụ hôn rất nhẹ nhưng đầy tình cảm. Cộng với những gì tôi được biết thì chẳng còn gì để phủ nhận. Chỉ là tôi tạm thời chưa thể tiếp nhận những thông tin như thế này. Cả cơ thể tôi, dường như cũng sắp đình công đây.


Và quả thật là tôi ốm ngay sau đó. Mẹ bắt tôi đi bệnh viện khám bệnh nhiều tới mức chán không còn thèm nhắc nhở nữa. Minh thăm tôi rất nhiều đến nỗi số lượng quà cáp cô nàng mang tới thăm tôi cũng nhanh chóng biến thành không khí. Tôi cũng không mảy may quan tâm. Tôi đâu có bị bệnh gì ở cơ thể, rõ ràng là tâm bệnh, nội tâm tôi có khúc mắc.


Minh cắn móng tay, chớp mắt liếc về phía tôi.


- Nói thật với tớ đi, cậu là bị gì mà thế này?


Tôi uể oải xoay người, dựa lưng vào thành giường.


- Tin không?


Minh nghi hoặc.


- Tin cái gì?


- Vương là người lưỡng tính.


Tôi chậm rãi buông một câu, nói thì rất dễ mà để chấp nhận thì mất quá lâu.


Minh cười phá lên, tiện thể đánh tôi vài cái.


- Hahaha … Đừng nói là ốm quá đầu óc có vấn đề nhé!


Miệng tôi méo đi.


- Tin không?


- Không tin!


Minh hét vào tai tôi rồi tiếp tục cười.


Tôi nghiêng đầu hỏi thử một câu.


- Thế tin không, tớ bị điên?


Nhưng không ngờ được phản ứng của Minh còn dữ dội hơn trước. Cô nàng gật đầu lia lịa, vui sướng nói to.


- Tin! Tin! Tin! Tin chứ!


- Đồ đểu!


Tôi cau có ném gối vào người Minh, thứ cần tin thì cô ấy không tin, thứ không cần lắm lại tin rất nhiệt tình như vậy. Đúng là phải nói chuyện với người cùng quan điểm mới đỡ bức xúc.


Tôi ở nhà được vài ngày thì Vương đến thăm tôi. Lúc anh xuất hiện, gương mặt anh rất ngượng nghịu và có chút xấu hổ. Tôi tưởng Vương đến cùng với những bạn trong lớp khi nghe mẹ nói có vài người đến thăm. Nhưng theo sau Vương lại là cậu nam sinh kia. Ánh mắt tôi không giấu được sự ngỡ ngàng nhìn Vương.


Vương thấy vẻ mặt tôi không được tự nhiên, lên tiếng hỏi thăm.


- Em không đỡ chút nào à? Cảm thấy sao rồi?


- Em á? Em… em… em… em ổn!


Tôi lắp bắp nói. Tôi hít thở thật dài, lấy lại tự tin rồi như cố ý, tôi nghiêng người nháy mắt với Vương.


- Anh chàng đẹp trai nào đây vậy?


Nghe thấy tôi trêu chọc, Vương ngoái lại nhìn cậu nam sinh đang bối rối vì câu đùa của tôi. Vương vui vẻ kéo cậu nam sinh lên trước mặt tôi, giới thiệu.


- Là học sinh của anh. Bọn anh học ở ngoài nên anh đưa cậu ấy cùng đi thăm em.


- Học sinh?


Tôi hỏi ngược lại Vương. Hóa ra đây là cách anh đem cậu ta đi khắp nơi và giới thiệu hợp lý như vậy à? Tôi cười chua xót trong lòng.


- Phải, anh làm gia sư cho cậu ấy.


Vương giới thiệu cậu nam sinh đó có vẻ rất hãnh diện. Ánh mắt Vương nhìn cậu ấy tràn ngập tình cảm.


Tôi nhìn anh buồn bã.


Đúng là, có những bí mật không biết có lẽ sẽ tốt hơn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 7: Dấu hiệu bất ngờ

“Tôi rất vui. Và hy vọng anh cũng thế.”



Tâm lý tôi không bị đả kích nhiều sau khi biết được sự thật. Chỉ là sau khi biết được thì tôi nên có những sự lựa chọn gì tiếp theo. Liệu tôi có nên tiếp tục giữ tình cảm của mình dành cho Vương hay là từ bỏ bởi mỗi lần gặp Vương, tôi không còn cảm giác vui sướng. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi phải đấu tranh nội tâm, trốn tránh ánh mắt Vương nhìn tôi. Tôi thích Vương nhưng chưa tới mức yêu. Nhưng tôi thích ở bên anh, thích cách anh lặng lẽ quan tâm tôi, thích mọi thứ về anh, kể cả tình cảm anh dành cho cậu nam sinh đó. Đã vô số lần tôi thấy anh gặp gỡ cậu nam sinh đó, trò chuyện và quan tâm cậu ấy. Tôi đã từng lén lút nghĩ, nếu tôi được là cậu nam sinh đó một ngày thôi, được anh quan tâm vỗ về thì chắc hẳn nửa đời sau tôi hạnh phúc lắm.


Tuy Vương không phải người tinh tế, cũng chẳng phải người quá chú ý mọi việc xung quanh nhưng anh vẫn nhận ra sự khác thường trong nét mặt của tôi.



- Có vấn đề gì không?


Vương đột ngột lên tiếng.


Tôi nghĩ Vương hỏi về bài toán anh vừa giảng cho tôi, nhanh miệng trả lời.


- Không có vấn đề gì đâu. Em hiểu rồi, em tự làm được.


Tôi vừa nói vừa gập quyển sách lại, định quay lên trên bàn của mình.


Bỗng Vương nắm lấy cổ tay tôi, níu lại. Anh nhẹ nhàng nói.


- Ý anh không phải vậy.


Tôi ngẩn người, nhíu mày nhìn Vương. “Còn có ý gì nữa à?” Tôi chợt nghĩ. Lúc anh nắm lấy cổ tay tôi, tim tôi khẽ rung động. Kỳ lạ thật, việc động chạm đơn thuần thế này tôi đã làm cả tỷ lần với mọi người nhưng sao khi được anh nắm lấy cổ tay, tôi lại có cảm giác xao xuyến thế nhỉ?

Tôi tự trấn an, cười tươi.


- Em biết rồi, biết rồi. Bản báo cáo và format chương trình em làm sắp xong rồi. Anh thấy lâu đúng không? Em có thể đảm bảo đây là lần cuối cùng em nộp trễ.


Tôi giơ cao hai tay lên thề thốt.


Vương đưa tay lên sờ trán tôi. Một hành động rất tự nhiên nhưng nó với tôi lại rất bất thường. Bởi vì Vương không phải kiểu người thích động chạm, cũng không hay quan tâm tôi theo kiểu này. Bình thường nếu anh thấy tôi hắt xì hay ho khan vài tiếng, anh chỉ nhẹ giọng nhắc nhở tôi nên uống thuốc hay giữ gìn sức khỏe thôi. Còn lần này thì…


- Có vẻ là ốm rồi.


Vương đưa ra kết luận.


Trong khi tôi còn đang trố mắt ra nhìn Vương thì anh đã kịp lấy ra một lon cacao nóng đặt vào tay tôi.


Anh buông tay tôi ra, sắp xếp lại sách vở. Anh nói.


- Mùa hè rồi bắt em uống đồ nóng chắc khó chịu nhưng ốm thì không nên uống đồ lạnh.


Thấy tôi không có phản ứng đáp lại, anh nhìn tôi.


- Còn nhìn gì? Nghe không vậy?


Tôi không đợi chờ được nữa liên tiếp đặt ra câu hỏi về phía anh.


- Anh vừa quan tâm đến em à? Vừa sờ trán em à? Vừa cho em lon cacao à? Vừa nhắc nhở em à?


Vương không quá bất ngờ trước sự tấn công dồn dập của tôi, anh “ừ” một tiếng, rất nhanh.


Thấy Vương đáp lại mấy câu hỏi vô duyên của mình, tôi lại tiếp tục thắc mắc.


- Bình thường anh có thế đâu. Hay anh cũng ốm rồi? Hay anh thấy em thích anh vất vả quá nên thích lại em?


Tôi mặt dày công kích Vương, cười nhe nhẻn, mấy khi có cơ hội như thế này đâu, phải biết tận dụng chứ. Bình thường dù trò chuyện thân mật tới đâu thì Vương cũng không bao giờ cho tôi cơ hội nói thừa bất cứ điều gì.


Vương im lặng.


Lần này, anh không đi thẳng nữa. Anh xoay người nhìn tôi, cất lên giọng nói trầm ấm.


- Đúng vậy.


- Đúng cái gì?


Tôi được nước lấn tới.


Khuôn mặt anh tỏ rõ sự chán nản, cỏ vẻ anh không muốn nói them nên tôi phải biết điều hơn chút vậy. Tôi gắng gượng xóa tan bầu không khí ngột ngạt này, cười to. Tôi biết, nụ cười này của tôi là cực kỳ vô duyên. Có lần, Minh đã đếm răng của tôi khi tôi cười. Thật xấu hổ!


- Em biết rồi, không hỏi anh nữa. Còn cái này…


Tôi giơ lon cacao lên gần mặt tôi, hít hà mùi thơm của nó.


- Cảm ơn anh, em sẽ uống nó và không uống đồ lạnh đâu.


Tôi nháy mắt.


Cái kiểu bằng mặt không bằng lòng này tôi vô cùng giỏi, dù tò mò tôi vẫn có thể nín nhịn nếu như tôi muốn, dù trong lòng gào thét đủ các thứ tiếng thì tôi vẫn có thể nặn ra một nụ cười “yên bình”. Quả thật, hồi cấp III, có đứa nói tôi là Phù Thuỷ cũng không sai, tôi phải công nhận là có đôi lúc mặt tôi rất dày, lại nhiều thủ đoạn, cũng hay nói dối. Thật là, để thừa nhận những điểm này, tôi đã rất đau lòng đó.


Vương không nói gì cả, chỉ đứng yên lặng chờ tôi dọn đồ rồi cùng về. Hôm nay anh hứa đưa tôi về. Chẳng biết từ bao giờ anh lại hay hứa hẹn với tôi và nhất định, anh hứa, là anh sẽ làm. Điều này khiến anh trở nên dễ thương trong mắt tôi.



Trong buổi tối hôm đó, trước khi đi ngủ, tôi nhận được một tin nhắn từ Vương, rất ngắn gọn.


“Cái gì cũng đúng.”


Mặc kệ Vương ốm hay không, tin nhắn này cũng đủ làm tôi quyết định được rồi.


Tôi rất vui. Và hy vọng anh cũng thế.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 8: Điều tôi muốn

“Sẽ có người tốt hơn trăm lần Vương. Sẽ có người đẹp trai hơn Vương cả tỷ lần. Cũng sẽ có người trao cho tôi nhiều tình cảm hơn Vương. Nhưng vì đó là Vương, nên tôi cần một người như thế.”


Tôi biết chắc đã có chuyện gì đó xảy ra giữa Vương và cậu nam sinh tên Huy đó. Họ không gặp nhau nhiều, cũng không gọi điện cho nhau. Tôi biết rõ điều này vì phần do tôi hay ở bên cạnh Vương, phần do tôi lén lút theo dõi anh và nhờ Minh để ý Huy vì Minh học gần trường cậu ta. Làm cái việc theo dõi lén lút này chẳng vẻ vang gì nhưng nếu không theo dõi và nắm chắc mọi việc trong tay thì ở bên Vương, tôi thấy rất bất an bởi vì Vương không thật sự dành tình cảm cho tôi. Có lẽ việc chấp nhận tình cảm của tôi chỉ là thử thách tình cảm của Vương và tôi nghĩ cũng có lẽ anh đang thử mở lòng với tôi.



Tình cảm và cách đối xử của Vương cũng không hơn mọi ngày là bao, chỉ có điều anh chịu ở bên tôi nhiều hơn, lâu hơn. Anh chịu để tôi quan tâm nhiều hơn vào việc của anh, cũng có đôi lúc Vương cảm thấy khó chịu với tôi nhưng không phản ứng gì quá lạnh lùng. Bình thường nếu anh không thích một điều gì đó, anh sẽ lạnh lùng mà tránh xa. Còn bây giờ, anh chỉ khẽ nói với tôi rằng: “Anh không thích điều đó.” Vương nói như vậy nhưng nghe theo hay không lại luôn phụ thuộc vào tôi bởi vì bây giờ vị trí của tôi trong cuộc sống của Vương cũng cao hơn một bậc. Tuy chỉ là một bậc rất ngắn nhưng nó lại kéo gần khoảng cách của tôi và anh hơn rất nhiều.



- Anh có chắc chắn về mối quan hệ này với em không?


Tôi vu vơ hỏi Vương, nắm lấy vạt áo của anh.


Vương chạy xe rất chậm, rất chậm, thậm chí có đôi lần anh bị người ta quát tháo ngay trên đường vì đi với tốc độ ốc sên chạy của anh. Tôi cảm thấy có vẻ cứ khi ra đường là anh đều bị mắng. Tính tôi lại không phải dạng hiền lành dễ bắt nạt nên mỗi khi Vương bị người ta ra uy dọa dẫm, tôi đều gân cổ lên mắng lại, vừa mắng tôi còn bày ra bộ dạng ăn thua với người ta. Có người sợ tôi thì biết điều chạy xe xa xe chúng tôi. Có người lại nghĩ tôi là con gái yếu thế vẫn cố sừng sỏ văng ra mấy câu chợ búa thì bị tôi mắng liên hồi không có cơ hội cãi lại nên tức quá bỏ đi. Còn có vài lần tôi cũng bị người ta dọa đánh nhưng tôi chẳng sợ, ăn vạ tí là được. Chính vì thái độ chanh chua đanh đá đó của tôi mà Vương phải giáo huấn lại tôi mỗi khi ra đường cùng anh. Dĩ nhiên làm gì có chuyện tôi nghe lời dễ dàng nhưng vì không muốn làm Vương giận vì mấy cái chuyện bé con con nên tôi cũng kiềm chế rất nhiều.



- Anh không chắc. Nhưng anh muốn thử.


Vương đáp lại. Giọng anh như rơi xuống hẳn một quãng.


Tôi biết những gì Vương suy nghĩ trong lòng, biết rõ bản thân mình sẽ gặp tổn thương vì thứ tình cảm ngang trái này nhưng làm sao tôi biết được, thích một người là có tội hay không. Anh nghĩ tôi không biết mối quan hệ đó của anh nên mới nói nửa vời như thế nhưng nếu anh biết rằng tôi đã biết rõ mối quan hệ đó của anh mà vẫn đi theo mối quan hệ mới này thì anh sẽ nghĩ tôi có ý đồ gì đó.


Phải!

Tôi có ý đồ.


Ngay từ lúc đọc tin nhắn tôi hôm đó anh nhắn, tôi đã nghĩ mình phải có ý đồ rồi. Trước đây tôi không hề nghĩ tới nhưng anh đã cho tôi cơ hội, nếu tôi bỏ qua thì thật là có lỗi với lương tâm.


- Em biết.


Tôi đáp lại.


Tôi biết. Nhưng một khi Vương đã bước chân vào mối quan hệ này, thì bước ra sẽ là chuyện không thể.


Sẽ có người tốt hơn trăm lần Vương, sẽ có người đẹp trai hơn Vương cả tỷ lần, cũng sẽ có người trao cho tôi nhiều tình cảm hơn Vương nhưng vì đó là Vương, nên tôi cần một người như thế. Tôi không phải người tham lam hay có tính sở hữu cao, chỉ là khi tôi muốn một điều gì đó thì tôi sẽ tìm cách cho nó thuộc về mình. Những điều tôi muốn rất ít nhưng một khi đã muốn thì tôi sẽ cố gắng để không phải còn là muốn nữa, mà là thuộc về tôi rồi.


- Cảm ơn em!


Vương xoay bàn tay vỗ nhè nhẹ lên tay tôi.


Tôi bật cười.


- Trong tình yêu thì không nên nói cảm ơn và xin lỗi, như vậy thì không phải là tình yêu.


Khi tôi vừa nói xong thì tôi cũng đã kịp nhận ra mình đã lỡ lời. Đột ngột chuyển mối quan hệ sang tình yêu hẳn là Vương không thích. Tôi cảm nhận được tiếng thở của anh nhanh hơn, có lẽ anh cũng bất ngờ với câu nói của tôi nhưng nếu tôi nói xin lỗi thì chẳng khác nào tôi đang đánh vào miệng mình khi vừa bảo rằng trong tình yêu không nên xin lỗi. Tôi coi đây là tình yêu nhưng chắc gì anh đã nghĩ vậy.

Ngay khi tôi đang chuẩn bị chữa lời thì Vương đã lên tiếng.


- Ừ, em nói đúng. Vậy anh rút lại câu cảm ơn nhé!


Tôi thật muốn ngã ngửa. Vương mà cũng nói được mấy câu này ư? Từ bao giờ anh lại đi theo ý kiến của tôi thế?


Nghe Vương nói vậy, tôi thấy mình quả là có chút hẹp hòi. Nếu anh đã chấp nhận mối quan hệ này và chịu thay đổi vì nó thì tôi cũng nên cho anh biết điều tôi đang giấu, có như thế tôi mới cảm thấy lương tâm bé nhỏ của tôi không mọc răng mà đi cắn người.


Chọn ngày đẹp thú tội thôi.


Thế vậy!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 9: Thú tội bất đắc dĩ

"Em yêu anh, em không có lỗi. Anh không yêu em, anh cũng không có lỗi. Nhưng câu chuyện giữa hai ta đi đến tận đây thì ai cũng có lỗi cả."


Ngày đẹp đó không đến như tôi đã tưởng tượng. Hôm đó không phải ngày đẹp. Chắc chắn là như vậy. Vì việc tôi phải thú tội bất thình lình thì đẹp cái gì nữa.


Chính xác là Vương đã hỏi tôi về cái bí mật mà tôi nghĩ rằng tôi mà không hé miệng, Minh không lỡ lời thì chẳng có ai trên trái đất này biết được. Anh hỏi khi tôi đang chăm chú nhắn tin với Minh. Một trăm phần trăm là nội dung tin nhắn hiện tại chẳng có tí liên quan tới bí mật này. Việc Vương biết được, tôi đã rất bất ngờ nên khi anh hỏi, tôi đã há miệng rất to, mất đi rất nhiều yếu tố thẩm mỹ.




-Anh biết?


Tôi vờ hỏi lại, đã trót ngạc nhiên rồi thì tiếp tục giả vờ bị động.


Thái độ của Vương rất bình tĩnh, không hề bực tức hay cảm thấy khó chịu.


- Cậu ấy nói cho anh.


Vương thậm chí chẳng cần nhắc tên Huy trong câu chuyện giữa chúng tôi. Có lẽ anh cảm thấy tôi biết vấn đề này rất rõ nhưng tôi cũng đã dự liệu được tình cảnh ngày hôm nay, sớm đã có chuẩn bị nên không lo lắng nhiều.


- Em định giấu anh rồi lại muốn nói cho anh. Để anh biết trước vậy, em thật có chút hổ thẹn nhưng biết hay không cũng chẳng ảnh hưởng tới quyết định của em. Em có tình cảm của em, anh có tình cảm của anh. Tình cảm của chúng ta, nếu nó giao nhau, em rất vui. Còn nếu nó cứ song song đi bên nhau, em cảm thấy cũng không tồi. Miễn là gần anh, là được!


Câu nói này của tôi, không phải tôi chuẩn bị trước. Đứng trước Vương bây giờ, tự nhiên tôi rất muốn nói những lời thật lòng. Tôi thật sự cảm thấy điều đó nhưng điều đó chỉ thật lòng trong một vài phút giây, không hơn không kém.


Vương đưa lon nước lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ, chậm rãi hỏi tôi.


- Vậy, em biết từ khi nào?


- Sau khi em thích anh.


- Em cũng biết bọn anh đang có vấn đề?


- Biết!


Vương bỗng nhoẻn miệng cười. Nụ cười của anh không vội, nó chầm chậm bắt đầu ở một giây nào đó và kết thúc sau vài giây ngắn ngủi.


- Ừm…


Nói xong, Vương đứng dậy. Anh đưa tay kéo tôi đứng dậy để đi về.


Tôi khoát tay ra.


Vì tôi tạm thời vẫn không đoán được thái độ của anh nên tôi quyết định đi thêm một bước.


- Em sẽ không chia tay anh.


Tôi nhìn thẳng vào Vương, nói dứt khoát.


- Anh cũng không thể chia tay với cậu ấy.


Vương đáp lại tôi với vẻ mặt buồn bã. Tâm trạng của anh như chùng xuống nhưng tâm trạng của tôi thì có hơn gì anh đâu. Nếu có hơn, thì cũng là vẻ mặt của tôi bây giờ.


- Xin anh đừng gộp hai câu chuyện vào làm một.


Tôi xoay đầu, tỏ ý không muốn tiếp nhận thông tin anh vừa nói.


Sau đó, tôi tiếp tục nói.


- Người cho em cơ hội đến với anh là anh. Người chấp nhận chuyện giữa anh và cậu ấy lại là em. Vì vậy em sẽ không để chuyện của em và anh kết thúc như thế. Một tháng. Anh có biết để duy trì được một tháng bên anh với tư cách là người yêu anh, em đã phải khó khăn đến mức nào không? Nhưng em nói ra không phải để kể lể đau khổ. Em không đau khổ vì điều đó. Em yêu anh, em không có lỗi. Anh không yêu em, anh cũng không có lỗi. Nhưng câu chuyện giữa hai ta đi đến tận đây thì ai cũng có lỗi cả.


Nói rồi, tôi dứt khoát đứng dậy bỏ đi.


Tôi sợ Vương muốn phản bác tôi bất cứ điều gì, sợ sự chần chừ của Vương sẽ làm lỡ mọi kế hoạch của tôi. Nếu thế, người thất bại trong cuộc tình này chính là tôi rồi.


Tôi sẽ không để điều đó diễn ra.


Không bao giờ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 10: Ván bài ngửa

“Đến tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ, ván bài khó chơi nhất chính là ván bài ngửa. Biết rõ quân bài nhưng vẫn chẳng thể đoán được nước đi. Cuộc sống chính là những ván bài ngửa như vậy, nhìn thì thật dễ nhưng chơi được lại là cả một vấn đề.”

Trước đó một tuần, cậu nam sinh tên Huy đã hẹn gặp tôi. Cậu ta không ngơ ngác như lần đầu tôi gặp. Nhìn vẻ mặt cậu ta, tôi đoán chừng cậu ta đã sắp xếp mọi điều để trò chuyện với tôi nên khi Huy mở đầu câu chuyện bằng cách khẳng định tình cảm của cậu ta, tôi cũng không bất ngờ.


- Tôi yêu Vương. Chị cũng biết rồi, đúng không?


Tôi nở nụ cười nhẹ.


- Cậu cũng biết tôi nhờ người theo dõi cậu, vậy thì sao còn phải hỏi tôi câu này?


Tôi khoắng thìa café một vòng, ngẩng lên nhìn Huy.


Huy cười nhếch miệng.


- Tôi chỉ hỏi thử xem thái độ của chị thôi. Đúng là tôi đã đánh giá thấp chị. Người bình tĩnh theo dõi tình địch của mình, lại còn là khác giới thì hẳn chị phải là người rất biết tính toán và có tinh thần tốt.


Mấy câu cuối của Huy, tôi không rõ là câu ta có gằn chữ nào không mà nghe thật nặng tai.


Tôi gật gật đầu tán thành.


- Tinh thần tôi lúc nào cũng tốt cả, ở bên Vương lại càng tốt hơn. Chắc cậu đã quá rõ anh ấy đối xử tốt thế nào đúng không? Tôi hưởng ké cũng vẫn thấy vui.


- Chị đợi tôi tìm chị, đợi tôi đến để nói mấy câu này. Chị còn muốn gì nữa?


- Người trẻ không nên vội, dễ vấp lắm.


Tôi khéo léo nhắc nhở, không quên nụ cười thường trực trên môi.


- Tôi hỏi chị muốn gì?


Huy có vẻ mất bình tĩnh. Cậu ta nhìn chằm chặp vào tôi như chuẩn bị nuốt chửng những lời tôi nói.


Tôi dựa lưng vào ghế, thoải mái nhìn Huy sau đó mới từ tốn cất lời.


- Trước đây tôi không hề biết tôi muốn gì nhưng khi gặp Vương, tôi nhận ra điều mà tôi muốn mà điều tôi muốn, lại chỉ có một. Tôi muốn có Vương.


Tôi nói thẳng vào vấn đề.


Huy cười to.


- Chị nghĩ chị là ai mà đòi có được anh ấy. Tôi và anh ấy đã bên nhau 2 năm rồi. Tình cảm của chúng tôi không bao giờ có thể thay đổi.


- Có thể cậu không thích thay đổi nhưng Vương muốn thay đổi. Con người mà không thay đổi thì không trưởng thành được đâu.


- Chị nói láo! Vương không dễ dàng thay đổi tình cảm của mình. Tôi hiểu anh ấy hơn bất cứ ai.


Tôi cười cười.


- Phải! Ở bên Vương hai năm, cậu không hiểu anh ấy thì mới là lạ. Dĩ nhiên cậu phải là người hiểu anh ấy hơn tôi.


Tôi đồng tình, nhoẻn miệng cười rồi lại tiếp lời.


- Nhưng trên thế giới này, những người cố gắng hiểu nhau chỉ là để sống với nhau một cách phù hợp, chứ chưa phải yêu. Cậu ở bên anh ấy, sống bên anh ấy, thế giới quanh cậu chậm rãi trôi. Cuộc sống như vậy yên ổn, nhưng dễ chán. Cậu không thích thay đổi vì cậu quen với cách sống đó. Còn Vương, anh ấy thích cậu nên anh ấy làm quen với cách sống mà cậu đang sống chứ chưa chắc anh ấy đã thích cách sống đó. Anh ấy lựa chọn quen với tôi, ở bên tôi chính là muốn thử cách sống khác.


Huy có chút mất kiên nhẫn khi nghe tôi “thuyết giáo”, đã hơn một lần cậu ta định chặn họng tôi nhưng tôi mà đã định nói gì thì có trời mới ngăn cản được. Biện pháp đó chính là nói liên tục, nói không ngừng nghỉ nhưng ngắt nhịp đúng dấu. Thật ra thì tôi nói nhanh chỉ vì tôi sợ tôi quên mất cái định nói thôi. Mấy câu này nói có tí là xong nhưng ngốn hơi nhiều thời gian để tôi nhớ được đấy. Minh đã phải viết ra giấy cho tôi học thuộc. Mọi người nghĩ tôi moi đâu ra lắm triết lý về tình yêu như vậy? Tôi chưa đạt tới trình độ xuất khẩu thành văn đâu.


Huy liếc mắt nhìn tôi.


Ngồi với Huy lâu, tôi càng phát hiện ra nhiều nét nữ tính bên trong cậu ta. Cậu ta thích liếc mắt sang một bên, khi nói lại có chút gắt gỏng nhưng rất điệu đà, nhất là khi luyến âm. Đặc biệt, tay áo của cậu ta được gập lên rất vuông vắn, gọn gàng. Tôi đã quan sát rất kỹ kể từ khi biết sự thật này.


- Tôi cũng không muốn phải lôi chuyện nhà ra cho người khác giải quyết. Chị cứ thử tiến thêm bước nữa đi, để xem tôi chơi với chị như thế nào.


Không để mất nhiều thời gian, Huy cũng đã chịu lộ bản chất thật. Tôi biết cậu ta không phải loại người dễ để người ta lấn tới đâu. Đã vậy thì…


- Được thôi! Chị cũng đang rảnh.


Tôi cười tươi, rồi đứng dậy xách túi đeo lên vai.


Trước khi ra khỏi cửa, tôi cũng không quên để lại một câu hẹn gặp lại với Huy.


- Kể cả chị có bận thì chị cũng phải dành thời gian cho em chứ, Huy nhỉ? Hẹn gặp lại!


Tôi thảnh thơi, đủng đỉnh đi ra khỏi cửa, nháy mắt với Huy mặc cho cậu ta đang bực tức giơ nắm đấm về phía tôi. Dù nhìn theo góc độ nào thì ván đầu tiên tôi cũng đã thắng Huy rồi. Tôi không đủ kinh nghiệm làm cáo nhưng không có nghĩa tôi phải làm nai, chí ít thì tôi đã học rất giỏi bài học về Lý thuyết của kẻ thứ ba.


Đến tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ, ván bài khó chơi nhất chính là ván bài ngửa. Biết rõ quân bài nhưng vẫn chẳng thể đoán được nước đi. Cuộc sống chính là những ván bài ngửa như vậy, nhìn thì thật dễ nhưng chơi được lại là cả một vấn đề.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 11: Sự kiện lịch sử


"Tôi không biết lần đầu mọi người được người mình yêu ôm có cảm giác gì, còn tôi thì phấn khích lắm. Cảm giác như muốn nổ tung. Để xem nào, chính xác là 169 ngày kể từ khi quen biết, và 47 ngày kể từ khi chúng tôi là người yêu của nhau, Vương ôm tôi. Tôi tuyên bố hôm nay kể cả là ngày tốt hay xấu thì tôi cũng sẽ đánh dấu nó là sự kiện lịch sử của đời tôi."


Tôi và Vương vẫn gặp nhau trên lớp và ở cả Câu lạc bộ. Tôi không cảm thấy mình nói sai điều gì khi quyết định nói về suy nghĩ của tôi trong mối quan hệ này. Tôi cũng không cảm thấy mình phải trốn tránh Vương vì giận dỗi hay ngượng nghịu. Tôi vẫn chờ Vương cùng về nhà mỗi khi anh họp ở Câu lạc bộ. Ngày đầu tiên sau hôm đó, Vương cũng có ý né tránh tôi nhưng khi thấy thái độ tôi hoàn toàn bình thường, thậm chí có phần thoải mái nên Vương cũng không cố ý thay đổi thái độ với tôi.


Có đôi lần Vương chủ động gợi chuyện về Huy để nói với tôi, giúp tôi có cái nhìn thoáng hơn về Huy và mối quan hệ giữa anh và cậu ta. Tôi lắng nghe, trò chuyện với anh. Tôi nói với anh về cảm giác của tôi rằng dù anh có thích ai thì đó cũng là cảm giác thuộc về anh, anh thích nam hay nữ thì đó cũng là tình cảm thật sự của anh, tôi tôn trọng điều đó cũng như tôn trọng anh. Trên thế giới này, nếu có hàng vạn người kỳ thị quan hệ đồng giới thì cũng sẽ chẳng bao giờ có tôi trong số những con người ấy. Tôi tôn trọng tình cảm của anh, và cũng hy vọng anh tôn trọng tình cảm của tôi như thế.


Nếu trước đó tôi đã từng nghĩ mình phải buông xuôi tình cảm với anh thì bây giờ, khi anh trao cho tôi cơ hội đó, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng đánh mất. Anh chấp nhận tôi tức là anh cũng có tình cảm với tôi. Bởi vì tôi chẳng có gì để anh lợi dụng, anh cũng không phải là người có mục đích lớn lao gì để lợi dụng tôi. Minh nói có thể Vương muốn che giấu tình cảm đồng giới của mình bằng cách chấp nhận để tôi làm bạn gái của anh. Tôi không cãi lại cô ấy. Cũng có lúc tôi nghĩ như Minh nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu thật sự cần phải che giấu, Vương cần gì phải đợi những hai năm trời, cần gì phải chọn người như tôi. Chẳng lẽ bên anh chưa từng có cô gái nào? Tôi không tin như vậy.




- Hôm nay tâm trạng anh không tốt.


Tôi ngồi gần Vương, nói khẽ.


Vương ngoảnh mặt nhìn tôi, trầm giọng.


- Không có gì đâu.


Rồi anh quay sang bên cạnh, chăm chú nghe hát.


Bình thường Vương không phải người yêu thích âm nhạc nhưng dù có nghe nhạc gì thì khuôn mặt anh vẫn nguyên một vẻ tự nhiên, không thích thú mà cũng chẳng khó chịu. Hôm nay thì khác, anh không tập trung nghe nhạc. Đôi lúc anh lại như đăm chiêu nhìn gì đó rồi nghĩ ngợi.


- Đi theo em!


Tôi vừa nói vừa đứng dậy, nắm tay Vương kéo đi.


Vương ngơ ngác. Anh nắm lại tay tôi, kéo lại về phía anh để tôi dừng lại.


- Em muốn đi...


Vương chưa nói xong tôi đã kéo anh đi thật nhanh.


Ra đến tận cửa rạp hát, tôi mới dừng lại, thở hổn hển.


- Em... em... em có... có việc gì gấp à?


Vương thở không ra hơi, gập người nói với tôi.


Tôi không trả lời câu hỏi của anh, cũng ngừng thở vội vã. Tôi lấy từ trong túi xách ra một gói quà nhỏ, nhét vào tay anh.


- Đi mau lên.


Tôi đẩy Vương ra khỏi cửa.


Vương nhìn tôi, hơi giật mình. Anh đưa tay về phía tôi, xòe bàn tay ra.


- Em muốn đi đâu?


Tôi nhíu mày, vội xua tay, lắc đầu.


Thấy Vương cứ giơ tay ra, lại nhìn tôi một cách khó hiểu, tôi bật cười.


- Nói cho anh biết, em xấu tính lắm. Em đọc trộm tin nhắn của anh rồi, anh mau mau đi gặp Huy đi. Đừng để cậu ấy chờ. Ngày khác em không nhường đâu, nhưng hôm nay là sinh nhật cậu ấy, em đặc biệt cho phép anh ở bên cậu ấy.


Tôi tỏ vẻ cao thượng một chút.


Thực ra thì tôi biết hôm nay là sinh nhật Huy từ lâu. Tôi nắm rõ tường tận thông tin về cậu ta mà lại bỏ qua thông tin này thì đúng là thiếu sót. Vì thế nên tôi đã cố kiếm vé đi xem hòa nhạc chỉ diễn ra một lần tại đây vào đúng ngày sinh nhật cậu ta, ném nó cho Minh để bắt cô ấy tặng tôi ngay trước mặt Vương như là vô tình. Sau đó tôi giả vờ một chút để anh cảm kích tôi. Bỏ ra vài thứ để nhận lại chút tình cảm từ nới anh thì cũng đáng thôi. Với lại, cuộc chiến giữa tôi và Huy cũng tự động bắt đầu ngay sau cái hôm cậu ta trắng trợn kéo Vương đi khi chúng tôi đi ăn với nhau. Cứ nghĩ lại hôm đó là tôi sôi máu. Hôm đó tôi đã phải cắn răng mỉm cười tạm biệt Vương để cố chứng tỏ mình không chấp Huy. Đến tối Huy còn giở giọng trêu ngươi với tôi, nhắn tin khiêu khích. Cậu ta bảo rằng kẻ thứ ba như tôi thì chỉ nên ngồi đó chấp nhận thôi, quyền quyết định luôn thuộc về người đến trước. Tôi nhắn lại cho cậu ta, giọng điệu vô cùng thoải mái: "Cậu thích đánh số thì cứ việc nhưng cậu không biết là số ba là số nhiều à? Nhiều tình yêu và nhiều cơ hội hơn. Cho nên cậu muốn quyết định ra sao cũng mặc cậu, tôi vẫn hơn cậu nhiều điều lắm." Huy nhắn lại cho tôi, vỏn vẹn ba chữ: "Đồ đàn bà!" Tôi cũng vui vẻ nhắn lại: "Không, chị là "đồ con gái"." Sau đó tuyệt nhiên không thấy cậu ta nhắn lại cho tôi. Chắc cậu ta tức tôi lắm vì cậu ta còn đem cuộc trò chuyện của chúng tôi cho Vương đọc. Vương cũng không nói lại với tôi, chỉ là tôi đọc được tin nhắn của anh với Huy, nói cậu ta đừng nói năng châm chọc tôi, như vậy là không tốt. Vương cũng biết bênh vực tôi đấy. Đó cũng là một tín hiệu đáng mừng. May sao lúc đó tôi không chửi bậy gì với cậu ta, không thì đã mất hình tượng trước Vương rồi. Đúng là nhẫn nhịn cũng có cái tốt của nó, chưa chắc đã là nhục.


Quay lại hiện tại, Vương không thể hiện nhiều trên nét mặt. Anh vẫn giơ tay về phía tôi sau khi cầm món quà sang tay còn lại.


Đến lượt tôi không hiểu.


- Em hết quà rồi.


Tôi nheo mắt. Chẳng lẽ anh thấy quà tôi chuẩn bị như vậy vẫn chưa đủ ư? Huhu. Mua quà cho tình địch kể cả có ít tiền cũng vẫn thấy xót xa lắm.


- Tay em.


Vương lên tiếng.


Tôi giơ tay mình lên trươc mặt, nhìn ngắm, tay tôi có gì đâu. Hay anh muốn tôi đi cùng anh? Có điên mới đi cùng. Đến đó lại phải mệt nhọc giả bộ vui vẻ, giả bộ hiền lành, lại còn phải trơ mắt nhìn Huy thân mật với Vương thì chắc tôi tức điên người. Biết là một chuyện, còn phải chứng kiến tận mắt lại là một chuyện khác. Tôi không dại.


- Em không đi với anh đâu. Em chuẩn bị quà cho anh thôi, anh đi đi.


Tôi xoay người bước vào trong, nói tiếp.


- Với cả em còn phải nghiên cứu âm nhạc nữa. Về nhà em còn phải báo cáo về buổi hòa nhạc này cho Minh, không thì cô ấy sẽ giết em.


Tôi bước đi, nói liến thắng chẳng quan tâm Vương có lắng nghe không.


Đột nhiên tôi thấy cánh tay tôi bị giữ lại, cả người tôi như bị ghìm chặt.


Vương đang ôm lấy tôi.


Tôi không biết lần đầu mọi người được người mình yêu ôm có cảm giác gì, còn tôi thì phấn khích lắm. Cảm giác như muốn nổ tung. Để xem nào, chính xác là 169 ngày kể từ khi quen biết, và 47 ngày kể từ khi chúng tôi là người yêu của nhau, Vương ôm tôi. Tôi tuyên bố hôm nay kể cả là ngày tốt hay xấu thì tôi cũng sẽ đánh dấu nó là sự kiện lịch sử của đời tôi. Nắm tay chúng tôi còn chưa nắm mà đã nhảy sang giai đoạn ôm thế này. Nếu biết trước kết quả như vậy thì tôi đã sử dụng kế hoạch "làm tình địch tốt" từ lâu rồi.


Sau đó, cái ôm cũng kết thúc và Vương cũng đi sinh nhật Huy mà không có tôi. Còn tôi thì gạt phắt buổi hòa nhạc để đi thẳng tới nhà Minh chia sẻ sự kiện vừa rồi.


Tôi nên mất ngủ vì cái ôm này.


Tôi sẽ thức để kỷ niệm nó.


Rất đáng đấy, nhất là với người lười thể hiện tình cảm của bản thân như Vương.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 12: Chuyện bên lề

“Chuyện tình của tôi vẫn thế.
Tình địch không cong cớn của tôi vẫn là Huy.
Và quan trọng là tôi phải mau chóng knock-out Huy thôi.”


Có vài lần khi Minh ngồi nói chuyện với tôi, cô ấy vẫn đùa tôi là một đứa trẻ xấu tính bởi tôi luôn làm những hành động có chút nhỏ nhen rồi bao biện bằng cách nói rằng tôi ác, vẫn ác như thế. Thật ra tôi không ác, cũng không xấu tính. Tôi chỉ làm những việc mà tôi thực sự nghĩ mình đúng hoặc nếu điều đó có là sai đối với mọi người thì trong mắt tôi và theo suy nghĩ của tôi, điều đó vẫn đúng. Nói thẳng ra thì tính tôi khá cố chấp, đôi khi lại cố chấp kiểu trẻ con. Vậy nên việc tôi chịu chiến đấu với Huy chỉ là trẻ con chơi với trẻ con thôi.


Minh cũng bảo với tôi.


- Nếu cậu thật sự muốn yêu thì tớ có thể ra đường vơ về cả nắm anh chàng giống Vương cho cậu. Việc gì cậu phải tranh với một đứa nhóc?


Tôi mới hung hăng trả lời.


- Họ có giống Vương 99% thì cũng không phải là Vương. Cậu không biết dù chỉ là 1% thôi cũng khác nhau lắm không? Thế cậu yêu Nam rồi bảo cậu cưới một thằng cha giống Nam cậu có chịu không? Chịu được không?


- Đồ ghê gớm đanh đá!


Minh giả bộ ngạc nhiên, sợ hãi trêu chọc tôi.


Tôi khoanh tay, vểnh mặt lên kiêu ngạo. Cãi cùn chính là sở trường của tôi, ngoài việc đó là ra thì tôi chẳng giỏi cái gì. Thật là một niềm tự hào ít ỏi!


- Tớ chẳng hiểu tên Vương đó có gì khiến một đứa như cậu mê đắm nữa…


Minh ngao ngán thở dài, thốt ra mấy lời thất vọng.


Tôi nhìn Minh, cũng có tí gọi là đồng cảm với lời nói đó, gật đầu, chậm chạp nói.


- Anh ấy chẳng có gì cả nhưng chính vì anh ấy quá bình thường lại khiến tớ phát sốt phát rét vì anh ấy đấy. Nghĩ lại thì nụ cười của anh ấy chẳng có ấn tượng với tớ lâu như tớ nghĩ. Tính cách anh ấy chẳng phù hợp với con người tớ dù chỉ một chút. Với cả tình địch của tớ cũng không điệu đà cong cớn như tớ vẫn tưởng tượng. Cậu phải biết là khi mọi thứ đã sụp đổ thì chẳng có gì để tớ phải ước mơ đâu. Sống tiếp và hoàn thành kế hoạch cuộc đời thôi.


Tôi ôm mặt, giả bộ khóc.


Minh vỗ vai tôi động viên. Nhưng câu nói của cô ấy vừa thốt ra thì tôi tỉnh hẳn.


- Yên tâm. Tớ sẽ không để cậu bi lụy vì ai lâu vậy đâu. Nhân danh bạn tốt, tớ đã ghi âm lời cậu vừa nó rồi gửi cho Vương và Huy. Họ sẽ để cậu sống yên ổn thôi…


Tôi trố mắt ra nhìn Minh. Việc đầu tiên tôi làm sau khi bóp cổ Minh là tìm kiếm điện thoại của cô ấy.


Tôi liên tục xoay cổ Minh và lầm bầm chửi.


- Ranh con! Cậu dám làm thế với tớ thì đời này cậu sẽ không yên với tớ đâu. Nếu có kiếp sau tớ cũng sẽ đầu thai bên cạnh cậu và hành hạ cậu.


Mắt Minh trợn ngược vì bị tôi bóp cổ nhưng không vì thế mà cô nàng chịu thua tôi. Minh giơ tay lung tung nhằm vào cơ thể tôi để cấu véo cho bõ tức.


Cuối cùng thì trận chiến bất thình lình của chúng tôi cũng kết thúc bằng lời cầu xin của tôi.


“Minh bé bỏng, hãy tha cho tớ lần này. Tình yêu của tớ, cậu không thể làm nó nham nhở như thế được.”


Và sau đúng một ngày, Minh đã gửi cho tôi một tin nhắn như thế này: “An to lớn, tớ luôn luôn tha thứ cho cậu. Vì tớ xinh đẹp và rộng lượng, nên tớ sẽ nói cho cậu một điều. Rằng, hôm qua tớ không mang điện thoại theo. Thế nhé, yêu thương cậu vô bờ bến luôn.”


Tôi thật sự muốn cho Minh một chưởng, phí hoài một đêm mất ngủ vì lo lắng của tôi. Tôi nói thế cũng chỉ là để ra oai với Minh chứ tôi đâu có rảnh để chạy theo một người mình không yêu. Tôi chính là kiểu yêu đến chết đi sống lại cũng chỉ thừa nhận một phần mười, chin phần mười còn lại là giả bộ.


Thật may là chẳng có bản ghi âm nào cả.


Chuyện tình của tôi vẫn thế.


Tình địch không cong cớn của tôi vẫn là Huy.


Và quan trọng là tôi phải mau chóng knock-out Huy thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 13: Tên anh ấy là Dim

“Đôi khi tình yêu lại chính là loại tình cảm không cần trách nhiệm, không mang nặng giá trị.”


Tôi có một công việc làm thêm ở một tiệm bánh nhỏ trong thành phố. Công việc này tôi đã làm được hai năm, bắt đầu từ khi tôi lên năm thứ hai Đại học.


Vì tiệm bánh này ở trong thành phố, lại nằm trên con đường đông đúc nhất nên dù chỉ là một tiệm bánh nhỏ cũng làm ăn rất tốt. Để không ảnh hưởng tới việc học, tôi thường chọn làm ca buổi tối. Tôi vẫn thường đi xe bus để tới chỗ làm và về cùng một cô bạn khác ở gần nhà. Công việc của tôi kết thúc vào lúc mười giờ và khi tôi về đến nhà là mười rưỡi. Thật ra nhà tôi không quá xa tiệm bánh, chỉ là tôi thường mua sắm trên đường về, hoặc là tụ tập với bạn bè ở quán nước vỉa hè nên luôn về nhà vào tầm giờ đấy. Cuốc sống của tôi không quá bận rộn, cũng không có gánh nặng gì. Tôi đi làm thêm cũng chỉ là để tích cóp kinh nghiệm sống. Công việc của tôi khá thoải mái, lại có quản lý tốt tính và đồng nghiệp trạc tuổi tôi nên tôi cảm thấy đây là một công việc khá lý tưởng đối với một cô sinh viên. Quản lý của tôi là người Mỹ, sống ở Việt Nam được năm năm, hai mươi lăm tuổi đời và tính cách thật sự rất dễ chịu. Tên của anh ấy là Jim nhưng tôi thường gọi anh ấy là Dim, rất Việt Nam và hợp với bản chất của anh ấy. Có lẽ người Tây thường có tư tưởng thoáng nên khi thích một ai đó, họ thể hiện rất công khai và tự hào. Dim thích tôi và anh ấy cũng thích một vài cô gái khác. Dim nói với tôi rằng tình yêu của anh ấy nhiều quá, anh ấy phải đi chia sẻ và phân phát bớt nên việc anh ấy có yêu nhiều cô gái cũng là việc bình thường. Nếu là người khác nói điều đó thì tôi đã thầm khinh bỉ nhưng Dim lại nói điều đó với vẻ rất vui vẻ, hồ hởi, thâm chí còn khá phấn khích nên tôi luôn cố gắng chấp nhận phần tính cách điên rồ và chút tình yêu của anh ấy “gửi nhờ” nơi tôi.


Dim thích tỏ tình với tôi, mọi nơi mọi lúc mỗi khi anh ấy phởn lên bằng thứ tiếng việt kiêu ngạo của anh ấy.


- Ăng ten, em có biết là em rất xấu tính không?


- Biết.


Tôi trả lời cụt lủn, vừa xếp bánh vào túi vừa nghe Dim nói chuyện.


Dim gọi tôi là Ăng ten chỉ vì tôi biết mọi thứ anh ấy cần, biết mọi thông tin mà anh ấy thiếu. Vậy nên mỗi lần Dim bị mọi người cho ra rìa khỏi cuộc bàn tán hay thảo luận, anh ấy đều tìm đến tôi để được nghe ngóng thông tin.


- Anh đây lại vô cùng “tót” tính.


Dim nói nhanh nên những câu chữ anh ấy dùng díu hết lại vào nhau.


- Là tốt tính chứ không phải “tót” tính.


Tôi tốt bụng sửa sai cho Dim.


- Đúng đúng, là tốt tính.


- Thì sao?


- Vậy nên chúng ta hợp nhau lắm. Vậy nên anh yêu em vô cùng.


Dim làm hình trái tim bằng tay, giơ cao cho tôi xem. Mắt anh ấy díp lại, có vẻ anh ấy hoàn toàn thỏa mãn với câu tỏ tình vừa rồi.


Tôi thì không có một chút biểu hiện thỏa mãn với câu tỏ tình ấy. Tôi châm chọc Dim.


- Anh về học lại tiếng việt đi. Nói năng chẳng có tí logic nào mà lúc nào cũng bảo em dốt tiếng việt hơn anh. Tỏ tình kiểu gì mà chẳng làm người ta cảm động gì cả, chỉ muốn đập cho anh một trận thôi!


Nghe tôi nói xong, mặt Dim buồn thiu. Anh ấy tiu nghỉu mất mấy giây rồi lại hớn hở bảo với tôi.


- Hôm qua anh nói như vậy với mấy cô trong bar mà cô nào cũng “xoắn” hết cả mắt vào đấy.


Tôi thở dài thườn thượt. Tôi cam đoan là tôi rất ngán thứ tiếng việt kiêu ngạo này của Dim.


- Em rất muốn đấm cho đứa nào dạy anh học tiếng việt. Xoắn gì mà xoắn chứ? Ngôn từ tử tế không học toàn học cái linh tinh.


- Calm down!


Dim vỗ về vai tôi.


Vẻ mặt anh ấy thảng thốt.


- Là bố anh. Bố anh dạy. Em đừng đấm ông ấy.


Tôi bặm môi lại. Nếu biết trước người dạy tiếng việt cho anh ấy là bố anh ấy thì tôi thề là mình sẽ không chê bai gì anh ấy, tôi thề. Vì biết lỗi sai của mình mà tôi thay đổi hẳn thái độ, quay ngoắt sang nắm chặt tay Dim rồi xin lỗi rất chân thành. Tôi nghe ngóng được rằng bố anh ấy mới thật sự là chủ ở đây.


- Dim, Dim. Hãy nói với bố anh là em xin lỗi.


Dim thấy tôi trở nên nữ tính và ngọt ngào hẳn, anh ấy cười toe toét, nhiệt tình nắm lấy tay tôi. Mắt Dim chớp liên tục.


- Ăng ten, em yêu anh nhé? Nếu em yêu anh, em có đấm bố anh thì ông ấy cũng rất vui.


- Vậy sang tên tiệm bánh này cho em nhé?


Tôi hùa vào câu đùa của Dim.


Ngay lập tức, Dim gật đầu một cách mạnh mẽ.


- Nếu em thích thì anh sang luôn cả tên anh cho em.


- Tên anh thì có gì đáng giá chứ?


Tôi phủ nhận thực tế, đẩy Dim ra.


Câu chuyện của chúng tôi luôn bắt đầu theo kiểu phi thực tế và kết thúc rất thực tế.


Dim luôn trêu đùa. Anh ấy chẳng thật sự nghiêm túc khi nào cả. Đó là lý do tôi cũng luôn thiếu nghiêm túc khi trò chuyện với anh ấy.


Và còn một điều nữa, Dim rất trơ trẽn, cực kỳ trơ trẽn. Có một hôm, vào rạng sáng Dim gọi cho tôi và bảo tôi đi mua quần nhỏ cho anh ấy chỉ vì anh ấy hết quần để mặc. Tất nhiên là tôi không đi mua cho Dim và dĩ nhiên anh ấy bị tôi chửi cho một tràng. Dim đã trả thù việc tôi tra tấn lỗ tai của anh ấy bằng cách đá cho tôi một cái khi gặp nhau ở tiệm. Nếu tôi sớm biết Dim trơ trẽn như vậy, tôi nhất định không thân thiết với anh ấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 14: Lý do của tình yêu

“Tình yêu đối với tôi, nó giống như một môn học mới. Tôi học rất chăm nhưng lại không hề giỏi.”


Dạo gần đây Huy rất biết tìm cơ hội tách tôi và Vương ra. Cậu ta liên tục lấy lý do cần ôn thi Đại học để bên Vương suốt cả ngày. Vì thời gian cậu ta ôn thi Đại học thì chúng tôi cũng được nghỉ hè nên việc cậu ta chiếm dụng Vương hàng giờ liền cũng chẳng ai ngăn cấm được. Tôi cảm thấy rất buồn phiền về điều này, thậm chí tôi còn muốn tống khứ cậu ta đi sang thành phố khác. Mà không, sang châu lục khác, sang hành tinh khác luôn cũng được. Cậu ta đúng là cái đồ ỷ lại mình nhỏ tuổi mà lấn lướt người lớn. Không có hôm nào là cậu ta quên nhắn tin cho tôi, toàn là những tin nhắn châm chọc cũ rích phát ngấy. Tôi cũng không có nhiều thời gian để đôi co với cậu ta. Thời gian chơi với cậu ta để dành làm việc khác còn có ích hơn.


Sau khi chơi với Huy mấy tuần, tôi phát hiện mình không có cái bản lĩnh chơi đùa với trẻ nhỏ. Tôi rất mau tức giận mà khi tôi tức giận, tôi rất muốn đánh nhau với ai đó, hoặc là làm việc gì xấu xa. Lại thêm cả Minh ngày ngày nói tôi là con rùa, yêu đương chậm rì, lại chung đụng người yêu với người khác. Có đôi lúc thì cô ấy lại bảo tôi là supergirl, chịu đựng được việc chia sẻ tình yêu với người khác, khen tôi có tinh thần thép. Tôi cũng tự thấy tinh thần mình được bọc thép thật. Cả cơ thể tôi cũng sắp mang màu của thép vì tức giận suốt ngày đây.



- Bây giờ chưa muộn đâu, cậu bỏ quách tên Vương đó đi!


Minh lợi dụng lúc tôi đang đau khổ, cố gắng thuyết phục tôi.


- Cậu với Nam cũng chưa cưới, đi yêu thằng khác đi.


Tôi ủ rũ nhưng vẫn cố gắng dẹp bỏ suy nghĩ của Minh.


- Tớ đang nói chuyện nghiêm túc đấy!


Minh giữ vai tôi, xoay mặt tôi lại đối diện với cô ấy.


Tôi rũ mắt, mệt mỏi nói.


- Tớ cũng chẳng biết là mình tiếp tục được bao lâu. Tớ thừa nhận là nhiều lúc tớ muốn vứt quách cái tình cảm này đi, vứt quách cái tự trọng mà nhường Vương cho thằng nhóc đó. Vì Vương cũng chẳng yêu tớ, chỉ mình tớ đơn phương, lững thững đi theo anh ấy. Tớ không biết tình yêu là cái thứ gì nữa. Nhưng cậu biết đấy, cơ hội mà tớ có với Vương, tớ vất vả lắm mới có được. Tớ chưa bao giờ kiên trì với tình cảm của mình như thế. Để mà từ bỏ, thì tớ không đành lòng. Vương cũng chưa từng có ý định buông xuôi tình cảm với tớ.


- Chưa từng có sao? Nếu thế sao anh ta không dứt khoát với tình cảm của anh ta đi. Người gì đâu mà tham lam, vừa muốn yêu thằng nhóc kia, vừa muốn cậu ở bên. Có thể trong mắt cậu, anh ta tốt đẹp và tuyệt vời đến thế nhưng trong mắt tớ thì anh ta còn chẳng bằng một con dĩn.


Minh gay gắt tỏ thái độ.


Cô ấy chưa bao giờ đồng tình với tôi trong quan điểm về Vương. Cô ấy chịu giúp đỡ tôi mọi thứ chỉ vì cô ấy không muốn tôi quá khổ sở khi phải xoay sở trong thứ tình yêu mệt nhọc này. Với cả, quan trọng là tôi chưa yêu ai trước Vương, một chút kinh nghiệm để chống lại tổn thương chẳng hề có. Nếu tôi có bị tổn thương thì dù mạnh mẽ đến đâu, tôi cũng sẽ buồn rất nhiều.


Tôi lại không phải một cô gái mạnh mẽ mà đơn thuần chỉ là một cô gái giỏi giả vờ, giả vờ thông minh, giả vờ đanh đá, giả vờ tự tin, giả vờ hư hỏng và giả vờ mạnh mẽ.


Tôi xua tay, phủ nhận vài điều Minh nói.


- Bởi vì anh ấy luôn đợi tớ và đón tớ mỗi khi tớ tan làm. Bởi vì anh ấy sẵn sàng chờ đợi tớ dù tớ có bận tới đâu. Bởi vì anh ấy che nắng cho tớ, để tớ núp dưới bóng của anh ấy. Bởi vì anh ấy luôn che phần ô nhiều hơn cho tớ mỗi khi mưa, sẵn sàng chịu ướt để tớ không bị cảm lạnh. Bởi vì anh ấy luôn gọi tớ là An, rất chân thành.


- Cậu yêu anh ta vì mấy điều đó sao?


Minh hỏi lại tôi.


Tôi gật đầu.


- Cũng có thể nói là như thế.


- Thế sao cậu không yêu tớ đây này? Tớ đáp ứng đầy đủ tất cả những cái cậu vừa nói đấy. Nghĩ lại thì đúng là tớ đã vì cậu làm đủ mọi trò…


Minh chép miệng, trách móc tôi yêu thương cô ấy chưa đủ.


Nhìn vẻ mặt phụng phịu của Minh, tôi cười to.


- Cậu tham thế? Yêu Nam chưa đủ còn đòi cả tớ sao?


- Chưa đủ. Chẳng bao giờ là đủ cả.


Minh hét to vào tai tôi.


Tôi bịt tai rồi vội vã chạy xa khỏi Minh.


Giọng cô ấy thật sự rất lớn. Cô ấy đã từng đại diện cho thành phố đi thi hát Opera. Công nhận giọng cô ấy lớn thật nhưng cuộc thi năm đó cũng chính là vết nhơ lớn nhất đời cô ấy. Trong lúc đang ngân rất cao và rất vang bỗng cô ấy thé lên một tiếng rồi tắt ngóm. Lúc đó Minh xấu hổ đến nỗi cô ấy bị đứng hình mất nhiều phút, mãi cho tới tận khi tôi mặt dày ra sân khấu kéo cô ấy vào trong cánh gà thì cô ấy mới chịu rời khỏi đó. Hỏi ra mới biết nguyên nhân của việc giọng vỡ đột ngột đó là vì cô ấy bị hụt hơi, vội vã lên tông khác nên mới thành ra như thế. Kể từ đó tôi không còn nghe thấy Minh hát gì, kể cả là một nốt nhạc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 15: Anh có thể nói nhớ em không?


“Hóa ra, đạt được điều mà mình mong muốn lại nặng nề đến vậy.
Nếu điều đó khiến em buồn, em có nên khép chặt nó lại và vui vẻ bên anh không?”



Vương đợi tôi ở bên đường, khi đó đã là mười giờ hơn. Anh đã đến được nửa tiếng và kiên nhẫn đợi tôi ở đó.


Bình thường mọi người thấy đàn ông khi chờ đợi người yêu của mình như thế nào? Họ sẽ làm gì trong khoảng thời gian chờ đợi. Họ gọi cho bạn bè tán ngẫu? Họ tìm một quán café để ngồi chờ? Họ thúc giục người yêu tới thật nhanh? Hay là họ chán nản nhìn xung quanh và đếm thời gian một cách tỉ mỉ? Và sau khi người yêu họ đến thì họ có thái độ gì? Cau có bực tức? Không thoải mái và trách móc vài câu? Kiên quyết sẽ đến muộn vào lần sau? Hay là chia tay luôn vì tội lề mề?


Tôi rất tò mò.


Bởi vì Vương chờ đợi tôi rất thong dong, nhàn nhã, thái độ của anh trước sau như một. Khi chờ tôi, Vương luôn nhìn vào tiệm bánh, dõi theo mọi công việc của tôi. Đôi lúc khi ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện, tôi vẫn vô tình bắt gặp ánh mát của anh. Ánh mắt ấy rất dịu dàng và tình cảm. Gần đây Vương hay nhìn tôi như thế. Không biết là có phải do bị Huy chèn ép hay không mà tình cảm của anh ngày càng nghiêng về bên phía tôi. Trong thời gian này, tôi cư xử khá là bình thường, không ồn ào như mọi khi, cũng không còn đôi co nhiều với Huy, chủ yếu là do tôi chán chường và do tôi mệt mỏi nên không còn hơi sức để tức giận hay nghĩ trò để chơi lại Huy. Tinh thần xập xệ thì còn nghĩ nổi cái gì nữa đâu.


Tôi băng qua đường, vui vẻ vẫy tay chào Vương.


Tôi nghĩ ngờ chúng tôi là cặp đôi trưởng thành yêu nhau trong sáng nhất thành phố này. Hai mươi mốt tuổi và một cái back hug duy nhất.

Đúng vậy!

Chính là cái hôm diễn ra sự kiện lịch sử đó. Sau lần đó thì không có một cái gì hết. Nắm tay không, ôm càng không.


Vương mỉm cười nhìn tôi rồi anh trèo lên xe, để tôi ngồi lên yên xe mới chậm rãi chạy xe.


Thành phố vào giờ này vẫn rất đông đúc, chủ yếu là thanh niên vì đây mới là giờ hoạt động chính của họ. Cũng là vì thời tiết ban ngày không được dễ chịu lắm nên ít có ai muốn đi chơi vào ban ngày. Họ thường chọn buổi tối và ban đêm, vừa thoáng mát vừa dễ chịu.

Khi tôi đang tận hưởng không khí mát mẻ của đêm khuya thì nghe thấy tiếng Vương khe khẽ hỏi.


- Nhớ anh sao?


Tiếng ồn của còi xe làm tôi bị phân tâm, không nghe được câu hỏi của Vương.


Tôi cố nhoi ra phía trước, hỏi anh.


- Anh nói gì cơ? Em nghe không rõ.


Hoàn toàn không có câu trả lời từ Vương. Có phải anh rất ghét phải lặp lại câu nói của anh nhiều lần không nhỉ? Tôi thấy anh chẳng bao giờ chịu nói điều gì lần thứ hai. Còn tôi, tôi sẽ nói cả vài chục lần cho tới tận khi người khác biết được tôi nói gì.


Vương chợt dừng xe.


Anh quay đầu lại nhìn tôi.


- Anh hỏi, là em nhớ anh?


Tôi mở thật to cặp mắt của mình. Ngạc nhiên - chính là loại cảm giác này. Vì Vương đang hỏi tôi câu hỏi rất là liên quan đến chuyện tình cảm. Anh thường không như vậy. Sau đó, tôi chuyển sang bối rối vì nhớ tới nội dung tin nhắn gần đây tôi gửi cho Vương. Nó được gửi đi vào một buổi tối mất ngủ của tôi.


- Đúng. Em nhớ anh, rất nhớ. Nhưng em chỉ nhớ thôi.


Tôi buồn rầu khẳng định lại tình cảm.


Tối hôm ấy, không hiểu sao nỗi nhớ Vương lại tràn đầy như thế, tới mức tôi phải gửi tin nhắn thì nỗi nhớ ấy đã là rất nhiều rồi. Tôi thậm chí còn hy vọng Vương sẽ nhớ tôi nhiều như tôi nhớ anh. Dẫu biết điều đó khá hão huyền nhưng tôi vẫn cố chấp hy vọng.


- Anh cảm thấy có lỗi với Huy.


Mãi sau Vương mới lên tiếng.


Tôi ngước lên.


- Vì sao?


Ngay cả trước đây khi nhận lời yêu tôi, Vương cũng chưa từng nói anh cảm thấy có lỗi với Huy. Lần này là sao?


Vương mỉm cười. Nụ cười phảng phất nét bất lực.


- Bởi vì anh nhớ em nhiều hơn những nỗi nhớ của anh dành cho cậu ấy. Anh rất nhớ em, An à!


Vương đưa tay lên xoa đầu tôi nhè nhẹ. Kết thúc câu nói, anh có vẻ nhẹ nhõm hơn.


Nhưng tim tôi lại trĩu nặng.


Việc anh nhớ tôi, nó bất lực tới vậy sao?


Tôi nên vui vì được anh thổ lộ, hay là phải buồn vì cảm xúc thoáng qua mà tôi vô tình thấy được kia?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên