Chương 16: Hội chứng đa nhân cách.
Diệp Ngôn Tĩnh đứng trước cửa căn hộ của Duẫn Hạ Thiên, cô hít sâu một hơi rồi ấn nhẹ chuông cửa. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Duẫn Hạ Thiên mím môi nhìn cô rồi nhỏ giọng nói:
“Em vào đi.”
Diệp Ngôn Tĩnh lách qua người anh đi thẳng vào phòng khách, cô không hề khách khí ngồi xuống ghế salon, tự rót cho mình một ly nước lọc, lạnh lùng hỏi:
“Có chuyện gì thì hãy nói đi. Tôi không có nhiều thời gian.”
Lời này của Diệp Ngôn Tĩnh đổi lấy sự kinh ngạc của Phương Vy, bởi lẽ Diệp Ngôn Tĩnh trong ấn tượng của cô là một cô gái rất nội tâm, hiếm khi bộc lộ suy nghĩ ra bên ngoài. Thế nhưng cô gái đang ngồi trước mặt cô hoàn toàn không giống với Diệp Ngôn Tĩnh của nhiều năm về trước. Một con người có thể hoàn toàn thay đổi đến thế này sao?
Không nghe được câu trả lời của Phương Vy, Diệp Ngôn Tĩnh ngẩng đầu nhướng mày nhìn, sau đó tiếp tục hỏi:
“Đừng nói với tôi chị không thể nói chuyện.”
“A.” Phương Vy lúc này mới hoàn hồn kêu lên một tiếng, như là chứng tỏ cô có thể nói.
Diệp Ngôn Tĩnh nhếch miệng cười nhạt, chờ câu trả lời của Phương Vy.
Phương Vy mấp máy môi nghiêng đầu nhìn Duẫn Hạ Thiên, hàm ý như muốn hỏi cô gái này thật sự là Diệp Ngôn Tĩnh sao?
Duẫn Hạ Thiên gật đầu, sau đó nói:
“Phương Vy cô ấy nói một tuần trước ở Việt Nam, có một nhóm áo đen luôn theo dõi cô ấy, thậm chí còn đột nhập vào nhà lục lọi đồ đạt trong phòng. Ban đầu cô ấy báo cảnh sát nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Sau đó con trai cô ấy đột nhiên trở nên khác lạ, thằng bé không còn cười đùa hồn nhiên như trước nữa, nó trầm lặng đến đáng sợ, thỉnh thoảng khi cô ấy tỉnh dậy thì liền nhìn thấy nó ngồi ở trên giường trừng mắt nhìn cô ấy rồi liên tục lẩm bẩm những câu đại loại như hạt giống, trả lại đây.”
“Tôi thật sự rất sợ, quả thật tôi nghĩ không ra tôi đã đắc tội với ai. Sau đó tôi chợt nhớ ra trước khi chồng tôi qua đời, anh ấy có đem một hạt giống giao cho tôi, bảo tôi phải cất giữ nó cẩn thận. Sau này nhất định sẽ dùng tới.”
“Bởi vì lo sợ cho nên cô mới cấp tốc bay sang Đài Bắc này? Hơn nữa cô muốn tìm một bác sĩ tâm lý chữa trị cho con của cô. Sau nữa là cô muốn biết rốt cuộc hạt giống kia là thứ gì? Tại sao chồng của cô trước khi chết lại giao cho cô thứ đó?”
Phương Vy siết chặt đôi bàn tay, gật đầu thay cho câu trả lời.
Diệp Ngôn Tĩnh đặt cốc nước trên tay xuống, liếc mắt nhìn về cánh cửa phòng ngủ đang hé mở, cánh tay trái duỗi ra, cao ngạo nói:
“Ra đây!”
Tức thì, một bé trai khoảng bốn, năm tuổi thân mình run lẩy bẩy lập tức tiến thẳng tới trước mặt cô, đầu cúi thấp không nói một lời.
“Ngẩng đầu lên nhìn ta.”
Đứa trẻ rụt rè ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Diệp Ngôn Tĩnh, tròng mắt khẽ lay động.
Duẫn Hạ Thiên và Phương Vy ngồi ở một bên chứng kiến cảnh này mà không khỏi rùng mình. Từ bao giờ Diệp Ngôn Tĩnh lại trở nên đáng sợ như vậy.
“Tên là gì?”
“Lê Văn Tuấn Vũ.” Đứa trẻ ngoan ngoãn đáp lời.
Diệp Ngôn Tĩnh đăm chiêu nhìn Tuấn Vũ, sau đó quay sang nhìn Phương Vy, nhíu mày hỏi:
“Bình thường cô đi ngủ lúc mấy giờ, khi ấy con của cô có biểu hiện gì khác lạ không?”
“Tầm mười giờ tối, thằng bé vẫn bình thường nhưng mà sau khi tôi thức dậy thì nó…” Phương Vy ấp úng trả lời.
“Trong nhà của cô có vật gì phát ra âm thanh mang tính tuần hoàn không?”
Phương Vy khó hiểu nhìn Diệp Ngôn Tĩnh, cô suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Chỉ có chiếc đồng hồ báo thức của Tiểu Vũ thôi. Vì trường của thằng bé khá xa cho nên tôi thường đặt báo thức lúc năm giờ sáng.”
“Cô có mang theo chiếc đồng hồ đó không?”
“Có, đó là quà sinh nhật mà chồng tôi tặng, thằng bé rất quý nó.”
“Mang nó ra đây cho tôi.”
Phương Vy gật đầu, sau đó chạy vào phòng lấy chiếc đồng hồ cẩn thận đặt trên bàn.
Diệp Ngôn Tĩnh nhìn Lê Văn Tuấn Vũ rồi ngoắc ngoắc ngón trỏ chỉ chỉ vào đùi mình. Thằng bé lập tức tiến lại gần ghế salon, trực tiếp ngồi lên đùi của Diệp Ngôn Tĩnh. Cô xoa xoa đầu của đứa nhỏ rồi khẽ thì thầm một giai điệu vào tai của nó. Hành động này cứ lặp đi lặp lại liên hồi mãi cho tới khi Lê Văn Tuấn Vũ nhắm chặt hai mắt, cả người tựa sát vào người cô. Kế đó, cô vươn tay với lấy chiếc đồng hồ, hẹn giờ báo thức.
Đúng một phút sau, chuông báo thức vang lên, đứa nhỏ giật mình mở to đôi mắt trống rỗng vô hồn. Nó rời khỏi người Diệp Ngôn Tĩnh, từng bước từng bước tiến về phía Phương Vy rồi nở nụ cười quỷ dị, theo sau là thanh âm khàn khàn lý ra không thể có ở một đứa trẻ:
“Trả lại đây, hạt giống của ta. Mau trả lại.”
Phương Vy sợ hãi nắm chặt lấy cánh tay của Duẫn Hạ Thiên, cô rõ ràng muốn nói cái gì đó nhưng không thể nào mở miệng, hai mắt chỉ có thể rưng rưng mà nhìn đứa con trai của mình.
Diệp Ngôn Tĩnh ngả người dựa vào ghế salon, đưa tay che miệng ngáp một cái, sau đó chỉ tay về phía đứa nhỏ, lạnh lùng nói:
“Lê Văn Tuấn Vũ, xoay người lại đây.”
Thằng bé nhíu mày quay người lại, trừng mắt nhìn Diệp Ngôn Tĩnh.
“Nhân cách thứ hai đây sao? Cũng khá đấy chứ.” Diệp Ngôn Tĩnh lười nhác nói.
“Làm sao cô biết?” Đứa nhỏ ngạc nhiên hỏi.
Diệp Ngôn Tĩnh không trả lời câu hỏi của thằng bé, cô liếc mắt nhìn sang Phương Vy, sau đó nói:
“Ở trường thằng bé có phải thường bị bạn bè bắt nạt không?”
“Làm…làm sao cô lại biết?” Phương Vy tròn xoe mắt thốt lên.
“Còn nhỏ như thế mà đã hình thành nhân cách thứ hai trừ phi đã chứng kiến phải cái gì đó vô cùng kích thích hoặc giả là ở trường lớp bị người ta ức hiếp cho nên mới phải tạo ra nhân cách thứ hai để tự bảo vệ mình.”
Diệp Ngôn Tĩnh hờ hững nhìn đứa nhỏ sau đó từ trong giỏ sách lấy ra một tấm hình chỉ chỉ tay vào trong đó rồi hỏi:
“Nhóc con! Nói cho ta biết khoảng thời gian ở trường nhóc có từng gặp qua người này không?”
Lê Văn Tuấn Vũ nhìn người trong bức hình rồi gật đầu trả lời:
“Chú ấy nói người đàn bà kia ăn cắp đồ của chú ấy. Bảo tôi có thể giúp chú ấy đòi lại không.”
Ba chữ người đàn bà được nói ra liền khiến Phương Vy lẫn Duẫn Hạ Thiên há hốc miệng á khẩu nói không nên lời. Mãi một lúc sau Duẫn Hạ Thiên mới lấy lại bình tĩnh mà hỏi:
“Ngôn Tĩnh, rốt cuộc thằng bé bị làm sao?”
“Đa nhân cách.”
“Đa…đa nhân cách? Ý cô là tâm thần phân liệt?” Phương Vy kinh hãi hỏi lại.
Diệp Ngôn Tĩnh trừng mắt nhìn cô, mỉm cười đáp:
“Thằng bé này có suy nghĩ, có nhận thức rõ ràng, tâm thần phân liệt ở chỗ nào? Người mắc phải hội chứng tâm thần phân liệt không có khả năng phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là ảo giác, thậm chí không thể tư duy một cách có logic, các ý nghĩ cứ đi tới đi lui trong đầu họ nhưng họ không cách nào nắm bắt được. Cả người lúc nào cũng rơi vào trọng thái mơ hồ, chẳng biết bản thân nghĩ gì, muốn gì. Đa nhân cách thì lại khác, đó là một dạng bệnh lý tâm thần mà biểu hiện là sự mất nhận thức về bản thân và vì thế người mắc bệnh thường đồng nhất hoá mình với người khác. Sự đồng nhất đó không vững chắc, một chấn động tinh thần cũng có thể làm biến mất và thường đồng nhất hoá tiếp với một nhân cách khác. Nói một cách khác, đứa trẻ đang đứng trước mặt cô không phải là con trai của cô, nó chỉ là người sống cùng một thân xác với con trai của cô thôi. Vừa nãy chẳng có gì sai khi nó gọi cô là người đàn bà, bởi vì cô đâu phải mẹ nó.”
Lê Văn Tuấn Vũ nhoẻn miệng cười nói:
“Thằng nhóc đó quá mức yếu đuối, chẳng biết bà nuôi dạy nó như thế nào. Thật là sai lầm khi để con bà học trong ngôi trường dành cho quý tộc đó. Bọn chúng coi con bà như cỏ rác, ngày ngày dùng con bà để mua vui cho bọn chúng. Tôi sớm đã thức tỉnh từ lâu, thậm chí còn muốn cả khối thân thể này. Cơ mà thằng nhỏ đó quả thật rất hiếu thuận, mỗi lần nhìn thấy bà là nó lại áp chế được tôi. Mãi cho tới khi người đàn ông trong bức hình kia tới, lão ta nói lão ta có thể giúp tôi độc chiếm cái cơ thể này. Với điều kiện tôi giúp hắn lấy lại thứ đã mất.”
“Không lẽ đồ đạc trong nhà bị lục tung cũng là do con…” Phương Vy líu qíu nói.
“Đúng vậy. Bà tốt nhất nên giao hạt giống kia ra, lão già kia thật sự rất lợi hại đó.”
“Ngôn Tĩnh, em có cách nào…”
Duẫn Hạ Thiên còn chưa có nói hết câu liền bị Diệp Ngôn Tĩnh nhanh miệng chặn lại:
“Không có cách! Trừ phi hai nhân cách tự nói chuyện với nhau. Dựa vào tình huống lúc này e là không thể, Lê Văn Tuấn Vũ thật sự chắc là đang ngủ rất say trong cơ thể rồi, quá yếu đuối cũng là một cái tội nha.”
Nhân cách kia tỏ vẻ rất hài lòng với câu cảm thán của Diệp Ngôn Tĩnh, thằng bé liên tục gật gù nói:
“Cô cũng rất lợi hại, tôi có thể cảm nhận được hơi thở nguy hiểm từ cô.”
Diệp Ngôn Tĩnh nhếch miệng đáp:
“Khá khen cho nhà ngươi. Có phải mỗi lúc đồng hồ báo thức vang lên thì ngươi sẽ thức tỉnh, bởi lẽ thời điểm ở trên trường nhân cách kia cần ngươi để bảo vệ nó. Sau đó tiêng chuông chấm dứt buổi học reo lên thì nó sẽ quay trở lại? Cứ thế lặp đi lặp lại?”
“Đúng vậy a. Bình thường thì yếu đuối, chỉ khi nào gần gũi với người đàn bà kia thì thằng nhóc đó mới có chút mạnh mẽ. Bị nó cưỡng chế tôi không phục! Tôi muốn làm chủ thân thể này.”
“Không được! Cậu trả lại con trai cho tôi.” Phương Vy sợ hãi khóc thét lên.
Duẫn Hạ Thiên ngồi ở một bên dùng tay vỗ nhè nhẹ lưng của Phương Vy, hành động ôn nhu vô hạn. Diệp Ngôn Tĩnh nhìn một màn này, trong lòng như có vô số gai nhọn đâm vào vậy. Cô lạnh lùng nói:
“Cô có hình của chồng cô không? Cho tôi một tấm. Còn nữa, chỗ này không an toàn, cô thu dọn hành lý đi. Dọn tới nhà tôi ở.”
“Như vậy có tiện không? Tôi…”
“Cho cô hai sự lựa chọn. Một ở lại đây chờ nhóm áo đen đó tới hỏi thăm, hai đi với tôi, tôi giúp cô.”
Phương Vy nắm chặt bàn tay, rũ mi mắt đáp:
“Tôi đi theo cô.”
Diệp Ngôn Tĩnh đứng trước cửa căn hộ của Duẫn Hạ Thiên, cô hít sâu một hơi rồi ấn nhẹ chuông cửa. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Duẫn Hạ Thiên mím môi nhìn cô rồi nhỏ giọng nói:
“Em vào đi.”
Diệp Ngôn Tĩnh lách qua người anh đi thẳng vào phòng khách, cô không hề khách khí ngồi xuống ghế salon, tự rót cho mình một ly nước lọc, lạnh lùng hỏi:
“Có chuyện gì thì hãy nói đi. Tôi không có nhiều thời gian.”
Lời này của Diệp Ngôn Tĩnh đổi lấy sự kinh ngạc của Phương Vy, bởi lẽ Diệp Ngôn Tĩnh trong ấn tượng của cô là một cô gái rất nội tâm, hiếm khi bộc lộ suy nghĩ ra bên ngoài. Thế nhưng cô gái đang ngồi trước mặt cô hoàn toàn không giống với Diệp Ngôn Tĩnh của nhiều năm về trước. Một con người có thể hoàn toàn thay đổi đến thế này sao?
Không nghe được câu trả lời của Phương Vy, Diệp Ngôn Tĩnh ngẩng đầu nhướng mày nhìn, sau đó tiếp tục hỏi:
“Đừng nói với tôi chị không thể nói chuyện.”
“A.” Phương Vy lúc này mới hoàn hồn kêu lên một tiếng, như là chứng tỏ cô có thể nói.
Diệp Ngôn Tĩnh nhếch miệng cười nhạt, chờ câu trả lời của Phương Vy.
Phương Vy mấp máy môi nghiêng đầu nhìn Duẫn Hạ Thiên, hàm ý như muốn hỏi cô gái này thật sự là Diệp Ngôn Tĩnh sao?
Duẫn Hạ Thiên gật đầu, sau đó nói:
“Phương Vy cô ấy nói một tuần trước ở Việt Nam, có một nhóm áo đen luôn theo dõi cô ấy, thậm chí còn đột nhập vào nhà lục lọi đồ đạt trong phòng. Ban đầu cô ấy báo cảnh sát nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Sau đó con trai cô ấy đột nhiên trở nên khác lạ, thằng bé không còn cười đùa hồn nhiên như trước nữa, nó trầm lặng đến đáng sợ, thỉnh thoảng khi cô ấy tỉnh dậy thì liền nhìn thấy nó ngồi ở trên giường trừng mắt nhìn cô ấy rồi liên tục lẩm bẩm những câu đại loại như hạt giống, trả lại đây.”
“Tôi thật sự rất sợ, quả thật tôi nghĩ không ra tôi đã đắc tội với ai. Sau đó tôi chợt nhớ ra trước khi chồng tôi qua đời, anh ấy có đem một hạt giống giao cho tôi, bảo tôi phải cất giữ nó cẩn thận. Sau này nhất định sẽ dùng tới.”
“Bởi vì lo sợ cho nên cô mới cấp tốc bay sang Đài Bắc này? Hơn nữa cô muốn tìm một bác sĩ tâm lý chữa trị cho con của cô. Sau nữa là cô muốn biết rốt cuộc hạt giống kia là thứ gì? Tại sao chồng của cô trước khi chết lại giao cho cô thứ đó?”
Phương Vy siết chặt đôi bàn tay, gật đầu thay cho câu trả lời.
Diệp Ngôn Tĩnh đặt cốc nước trên tay xuống, liếc mắt nhìn về cánh cửa phòng ngủ đang hé mở, cánh tay trái duỗi ra, cao ngạo nói:
“Ra đây!”
Tức thì, một bé trai khoảng bốn, năm tuổi thân mình run lẩy bẩy lập tức tiến thẳng tới trước mặt cô, đầu cúi thấp không nói một lời.
“Ngẩng đầu lên nhìn ta.”
Đứa trẻ rụt rè ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Diệp Ngôn Tĩnh, tròng mắt khẽ lay động.
Duẫn Hạ Thiên và Phương Vy ngồi ở một bên chứng kiến cảnh này mà không khỏi rùng mình. Từ bao giờ Diệp Ngôn Tĩnh lại trở nên đáng sợ như vậy.
“Tên là gì?”
“Lê Văn Tuấn Vũ.” Đứa trẻ ngoan ngoãn đáp lời.
Diệp Ngôn Tĩnh đăm chiêu nhìn Tuấn Vũ, sau đó quay sang nhìn Phương Vy, nhíu mày hỏi:
“Bình thường cô đi ngủ lúc mấy giờ, khi ấy con của cô có biểu hiện gì khác lạ không?”
“Tầm mười giờ tối, thằng bé vẫn bình thường nhưng mà sau khi tôi thức dậy thì nó…” Phương Vy ấp úng trả lời.
“Trong nhà của cô có vật gì phát ra âm thanh mang tính tuần hoàn không?”
Phương Vy khó hiểu nhìn Diệp Ngôn Tĩnh, cô suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Chỉ có chiếc đồng hồ báo thức của Tiểu Vũ thôi. Vì trường của thằng bé khá xa cho nên tôi thường đặt báo thức lúc năm giờ sáng.”
“Cô có mang theo chiếc đồng hồ đó không?”
“Có, đó là quà sinh nhật mà chồng tôi tặng, thằng bé rất quý nó.”
“Mang nó ra đây cho tôi.”
Phương Vy gật đầu, sau đó chạy vào phòng lấy chiếc đồng hồ cẩn thận đặt trên bàn.
Diệp Ngôn Tĩnh nhìn Lê Văn Tuấn Vũ rồi ngoắc ngoắc ngón trỏ chỉ chỉ vào đùi mình. Thằng bé lập tức tiến lại gần ghế salon, trực tiếp ngồi lên đùi của Diệp Ngôn Tĩnh. Cô xoa xoa đầu của đứa nhỏ rồi khẽ thì thầm một giai điệu vào tai của nó. Hành động này cứ lặp đi lặp lại liên hồi mãi cho tới khi Lê Văn Tuấn Vũ nhắm chặt hai mắt, cả người tựa sát vào người cô. Kế đó, cô vươn tay với lấy chiếc đồng hồ, hẹn giờ báo thức.
Đúng một phút sau, chuông báo thức vang lên, đứa nhỏ giật mình mở to đôi mắt trống rỗng vô hồn. Nó rời khỏi người Diệp Ngôn Tĩnh, từng bước từng bước tiến về phía Phương Vy rồi nở nụ cười quỷ dị, theo sau là thanh âm khàn khàn lý ra không thể có ở một đứa trẻ:
“Trả lại đây, hạt giống của ta. Mau trả lại.”
Phương Vy sợ hãi nắm chặt lấy cánh tay của Duẫn Hạ Thiên, cô rõ ràng muốn nói cái gì đó nhưng không thể nào mở miệng, hai mắt chỉ có thể rưng rưng mà nhìn đứa con trai của mình.
Diệp Ngôn Tĩnh ngả người dựa vào ghế salon, đưa tay che miệng ngáp một cái, sau đó chỉ tay về phía đứa nhỏ, lạnh lùng nói:
“Lê Văn Tuấn Vũ, xoay người lại đây.”
Thằng bé nhíu mày quay người lại, trừng mắt nhìn Diệp Ngôn Tĩnh.
“Nhân cách thứ hai đây sao? Cũng khá đấy chứ.” Diệp Ngôn Tĩnh lười nhác nói.
“Làm sao cô biết?” Đứa nhỏ ngạc nhiên hỏi.
Diệp Ngôn Tĩnh không trả lời câu hỏi của thằng bé, cô liếc mắt nhìn sang Phương Vy, sau đó nói:
“Ở trường thằng bé có phải thường bị bạn bè bắt nạt không?”
“Làm…làm sao cô lại biết?” Phương Vy tròn xoe mắt thốt lên.
“Còn nhỏ như thế mà đã hình thành nhân cách thứ hai trừ phi đã chứng kiến phải cái gì đó vô cùng kích thích hoặc giả là ở trường lớp bị người ta ức hiếp cho nên mới phải tạo ra nhân cách thứ hai để tự bảo vệ mình.”
Diệp Ngôn Tĩnh hờ hững nhìn đứa nhỏ sau đó từ trong giỏ sách lấy ra một tấm hình chỉ chỉ tay vào trong đó rồi hỏi:
“Nhóc con! Nói cho ta biết khoảng thời gian ở trường nhóc có từng gặp qua người này không?”
Lê Văn Tuấn Vũ nhìn người trong bức hình rồi gật đầu trả lời:
“Chú ấy nói người đàn bà kia ăn cắp đồ của chú ấy. Bảo tôi có thể giúp chú ấy đòi lại không.”
Ba chữ người đàn bà được nói ra liền khiến Phương Vy lẫn Duẫn Hạ Thiên há hốc miệng á khẩu nói không nên lời. Mãi một lúc sau Duẫn Hạ Thiên mới lấy lại bình tĩnh mà hỏi:
“Ngôn Tĩnh, rốt cuộc thằng bé bị làm sao?”
“Đa nhân cách.”
“Đa…đa nhân cách? Ý cô là tâm thần phân liệt?” Phương Vy kinh hãi hỏi lại.
Diệp Ngôn Tĩnh trừng mắt nhìn cô, mỉm cười đáp:
“Thằng bé này có suy nghĩ, có nhận thức rõ ràng, tâm thần phân liệt ở chỗ nào? Người mắc phải hội chứng tâm thần phân liệt không có khả năng phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là ảo giác, thậm chí không thể tư duy một cách có logic, các ý nghĩ cứ đi tới đi lui trong đầu họ nhưng họ không cách nào nắm bắt được. Cả người lúc nào cũng rơi vào trọng thái mơ hồ, chẳng biết bản thân nghĩ gì, muốn gì. Đa nhân cách thì lại khác, đó là một dạng bệnh lý tâm thần mà biểu hiện là sự mất nhận thức về bản thân và vì thế người mắc bệnh thường đồng nhất hoá mình với người khác. Sự đồng nhất đó không vững chắc, một chấn động tinh thần cũng có thể làm biến mất và thường đồng nhất hoá tiếp với một nhân cách khác. Nói một cách khác, đứa trẻ đang đứng trước mặt cô không phải là con trai của cô, nó chỉ là người sống cùng một thân xác với con trai của cô thôi. Vừa nãy chẳng có gì sai khi nó gọi cô là người đàn bà, bởi vì cô đâu phải mẹ nó.”
Lê Văn Tuấn Vũ nhoẻn miệng cười nói:
“Thằng nhóc đó quá mức yếu đuối, chẳng biết bà nuôi dạy nó như thế nào. Thật là sai lầm khi để con bà học trong ngôi trường dành cho quý tộc đó. Bọn chúng coi con bà như cỏ rác, ngày ngày dùng con bà để mua vui cho bọn chúng. Tôi sớm đã thức tỉnh từ lâu, thậm chí còn muốn cả khối thân thể này. Cơ mà thằng nhỏ đó quả thật rất hiếu thuận, mỗi lần nhìn thấy bà là nó lại áp chế được tôi. Mãi cho tới khi người đàn ông trong bức hình kia tới, lão ta nói lão ta có thể giúp tôi độc chiếm cái cơ thể này. Với điều kiện tôi giúp hắn lấy lại thứ đã mất.”
“Không lẽ đồ đạc trong nhà bị lục tung cũng là do con…” Phương Vy líu qíu nói.
“Đúng vậy. Bà tốt nhất nên giao hạt giống kia ra, lão già kia thật sự rất lợi hại đó.”
“Ngôn Tĩnh, em có cách nào…”
Duẫn Hạ Thiên còn chưa có nói hết câu liền bị Diệp Ngôn Tĩnh nhanh miệng chặn lại:
“Không có cách! Trừ phi hai nhân cách tự nói chuyện với nhau. Dựa vào tình huống lúc này e là không thể, Lê Văn Tuấn Vũ thật sự chắc là đang ngủ rất say trong cơ thể rồi, quá yếu đuối cũng là một cái tội nha.”
Nhân cách kia tỏ vẻ rất hài lòng với câu cảm thán của Diệp Ngôn Tĩnh, thằng bé liên tục gật gù nói:
“Cô cũng rất lợi hại, tôi có thể cảm nhận được hơi thở nguy hiểm từ cô.”
Diệp Ngôn Tĩnh nhếch miệng đáp:
“Khá khen cho nhà ngươi. Có phải mỗi lúc đồng hồ báo thức vang lên thì ngươi sẽ thức tỉnh, bởi lẽ thời điểm ở trên trường nhân cách kia cần ngươi để bảo vệ nó. Sau đó tiêng chuông chấm dứt buổi học reo lên thì nó sẽ quay trở lại? Cứ thế lặp đi lặp lại?”
“Đúng vậy a. Bình thường thì yếu đuối, chỉ khi nào gần gũi với người đàn bà kia thì thằng nhóc đó mới có chút mạnh mẽ. Bị nó cưỡng chế tôi không phục! Tôi muốn làm chủ thân thể này.”
“Không được! Cậu trả lại con trai cho tôi.” Phương Vy sợ hãi khóc thét lên.
Duẫn Hạ Thiên ngồi ở một bên dùng tay vỗ nhè nhẹ lưng của Phương Vy, hành động ôn nhu vô hạn. Diệp Ngôn Tĩnh nhìn một màn này, trong lòng như có vô số gai nhọn đâm vào vậy. Cô lạnh lùng nói:
“Cô có hình của chồng cô không? Cho tôi một tấm. Còn nữa, chỗ này không an toàn, cô thu dọn hành lý đi. Dọn tới nhà tôi ở.”
“Như vậy có tiện không? Tôi…”
“Cho cô hai sự lựa chọn. Một ở lại đây chờ nhóm áo đen đó tới hỏi thăm, hai đi với tôi, tôi giúp cô.”
Phương Vy nắm chặt bàn tay, rũ mi mắt đáp:
“Tôi đi theo cô.”
Chỉnh sửa lần cuối: