Chương 7: Tiểu bạch đáng yêu bị bắt nạt.
Biệt thự Diệp gia.
Diệp Ngôn Tĩnh ngả người nằm trên ghế salon, đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào trần nhà, trong đầu không ngừng xuất hiện những ý nghĩ mà ngay cả bản thân cô cũng phải giật mình.
Diệp Hiểu Thần vừa bước chân vào nhà liền nhìn thấy một màn này, anh nhanh chóng đi tới xoa xoa đầu cô em gái, ôn nhu hỏi:
“Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu?”
“Dạ, không có, em chỉ đang nghĩ một chút chuyện.” Diệp Ngôn Tĩnh ngồi bật dậy, mỉm cười nhìn anh.
Diệp Hiểu Thần nới lỏng caravat, ngồi xuống ghế salon đối diện với cô, thở dài nói:
“Đông Phàm nói hôm nay em tới tìm cậu ấy.”
“Vâng.”
“Hai người đã nói những gì?”
“Nói chuyện gió trăng ạ.” Diệp Ngôn Tĩnh chớp mắt, mỉm cười ngọt ngào đáp.
Nghe cô nói vậy, Diệp Hiểu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, chậc lưỡi nói:
“Anh hai sẽ không để em phải cô độc.”
Diệp Ngôn Tĩnh ngẩn người hồi lâu, sau đó trả lời:
“Em biết anh hai vẫn còn đắn đo, nhưng mà anh biết không, anh hai là sói, sói không sống đơn lẻ, nó sống theo bầy. Trên đời này rất khó có thể tìm kiếm bản sao thứ hai của mình, anh rất may mắn vì trên một phương diện nào đó, Lăng Đông Phàm chính là phân thân của anh và ngược lại. Hai người các anh là hai con sói cô độc đồng hành cùng nhau. Nếu như một con gặp nguy hiểm, con còn lại nhất định sẽ liều chết bảo vệ. Cho nên anh hai, hãy làm những gì có thể. Em tin anh mà.”
Lần này tới lượt Diệp Hiểu Thần sững người, phải một lúc sau anh mới định thần lại, thấp giọng nói:
“Tĩnh của anh đã trưởng thành rồi.”
Diệp Ngôn Tĩnh mỉm cười đứng dậy tiến về phía anh, sau đó trao cho anh cái ôm ấm áp.
Một đêm cứ như thế trôi qua, ngày mai lại tới. Đài Bắc đón chào ánh ban mai nhè nhẹ của mùa thu dịu dàng, khí trời mát mẻ hòa quyện cùng cơn gió heo may khiến cho Đài Bắc bừng bừng sức sống.
Thang máy chuyên dụng của công ty đang đi tới tầng thứ năm thì bỗng nhiên dừng lại, Diệp Ngôn Tĩnh nhíu mày ngẩng đầu nhìn, cô hít sâu một hơi. Là Duẫn Hạ Thiên.
Duẫn Hạ Thiên khi nhìn thấy cô thì nở một nụ cười nhẹ, ung dung bước vào thang máy, nhấn vào tầng thứ ba mươi. Sau đó anh cúi đầu nhìn cô, ôn tồn nói:
“Cảm ơn em.”
“Duẫn tổng không cần cảm ơn, nếu anh bị ốm kéo dài chủ tịch Vương sẽ trách tội tôi, tôi chẳng muốn thế đâu.” Diệp Ngôn Tĩnh liếc mắt nhìn anh, bĩu môi trả lời.
Duẫn Hạ Thiên bật cười trước biểu tình con trẻ này của cô, bàn tay trong vô thức vỗ vỗ đầu của cô, dịu dàng nói:
“Dù sao cũng cảm ơn em.”
Đúng lúc đó, thang máy “đinh” một tiếng, Diệp Ngôn Tĩnh máy móc bước ra khỏi thang máy đi thẳng một mạch tới văn phòng, đóng sầm cửa lại. Cô ngồi trên ghế, đưa tay sờ sờ đầu của mình, vừa nãy anh vỗ đầu của cô. Hành động này của anh khiến tim cô đau nhói. Thói quen quả thật đáng sợ vô cùng. Khi ấy, cô thường xuyên tới thư viện của trường để tự học, mỗi lần đến đều nhìn thấy anh ngồi tại chiếc bàn gần cửa sổ chăm chú đọc sách. Cô lúc đó chỉ nghĩ người con trai này thật ấm áp, xung quanh anh dường như được phảng phất bởi vô số luồng ánh sáng rực rỡ, thật khiến cho cô muốn tiến lại gần. Mỗi lần như thế, cô đều chọn ngồi ở phía sau lưng anh, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng của anh một chút, sau đó lại cúi đầu học bài. Thời gian cứ như thế trôi qua, anh cũng dần dần phát hiện ra sự hiện diện của cô, có đôi lúc anh sẽ quay người lại bắt chuyện với cô, thỉnh thoảng lại cười vui vẻ vỗ vỗ đầu cô khen cô thật thông minh. Diệp Ngôn Tĩnh nắm chặt tay, chầm chậm hồi tưởng lại quá khứ đẹp đẽ ấy, khóe mắt cũng theo đó mà đỏ hoe.
Phía bên kia của tầng thứ ba mươi, Duẫn Hạ Thiên lúc này cũng đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm bàn tay của mình. Vừa rồi ở thang máy, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại đưa tay vỗ đầu cô, động tác này đã nhiều năm về trước anh vẫn thường làm. Diệp Ngôn Tĩnh khi đó chỉ lẳng lặng ngồi phía sau lưng của anh, anh biết nhưng vẫn giả vờ như không hề phát hiện. Sự việc cứ lặp đi lặp lại tuần hoàn như thế, anh bắt đầu hiếu kỳ về cô, tâm kiềm lòng không được lại quay sang bắt chuyện với cô, cùng cô trao đổi, thỉnh thoảng lại vô ý xoa xoa mái tóc mềm mại của cô, riết hồi đã thành thói quen khó bỏ. Thật không ngờ nhiều năm như vậy, thói quen này vẫn còn. Anh vô lực ngồi dựa vào chiếc ghế xoay, nội tâm không ngừng mâu thuẫn, anh hiện tại làm gì có cái tư cách để làm hành động đó, thái độ ban nãy lúc cô rời khỏi thang máy khiến anh có chút phiền lòng.
Tập đoàn JL.
Cậu nhóc Vương Ly Viễn mặt mũi tái mét nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngênh ngang ngồi trước mặt cậu, bởi vì căng thẳng mà hai bàn tay cứ đan chặt vào nhau.
“Cậu thế nhưng lại dám cự tuyệt lời mời của tôi?” Diệp Hiểu Thần lạnh lùng nói.
“Chủ tịch Diệp, thành thật xin lỗi, tôi từ trước tới giờ chỉ mong muốn làm một thư ký bình thường, cái gì gọi là nổi tiếng, người mẫu hay diễn viên gì đó, tôi hoàn toàn không coi trọng.” Vương Ly Viễn run rẩy đáp.
Lời vừa nói ra liền đổi lấy ánh mắt dọa người của Diệp Hiểu Thần, sau đó là thanh âm cực kỳ trầm thấp vang lên:
“Tôi mặc kệ cậu có đồng ý hay không. Cậu, Vương Ly Viễn đã định sẵn phải trở thành người đại diện chính thức cho công ty của tôi. Mau ký vào hợp đồng!”
Trước lời đe dọa trắng trợn của Diệp Hiểu Thần, Vương Ly Viễn đành phải nhắm mắt nhắm mũi dồn hết khí lực hét lên:
“Anh thật quá đáng, tôi sẽ kiện anh!”
Nhìn chàng thiếu niên nhỏ nhắn trước mặt bày ra bộ dáng nhím con xù gai, khóe miệng của Diệp Hiểu Thần trong vô thức cong lên, anh nhàn nhạt đáp:
“Cậu nghĩ cậu sẽ thắng kiện sao?”
Vương Ly Viễn mở to miệng, đôi môi đỏ mọng không ngừng hé mở, bờ vai run rẩy trừng mắt nhìn Diệp Hiểu Thần. Cậu lúc này quả thật không biết phải làm sao. Vì cớ gì người này lại ngang bướng như vậy, rõ ràng là anh trai của giám đốc Diệp nhưng sao tính cách lại khác xa nhau quá vậy. Về công ty cậu nhất định phải hỏi giám đốc Diệp xem anh ta có thật sự là anh ruột của chị ấy không, lỡ đâu lại là con nuôi.
Diệp Hiểu Thần nhướng mày nhìn biểu tình của cậu nhóc trước mặt, đôi con ngươi màu hổ phách không ngừng lóe lên những tia nguy hiểm. Anh đứng bật dậy, từng bước tiến về phía Vương Ly Viễn, ngón tay rắn chắc mạnh mẽ nắm cằm của cậu, ép buộc cậu phải nhìn thẳng vào anh.
Vương Ly Viễn ra sức vùng vẫy nhưng không sao thoát ra được, đành phải bất lực nói:
“Anh…anh…anh tính làm gì?”
Diệp Hiểu Thần cười tà mị, cúi thấp người thì thầm vào tai trái của Vương Ly Viễn:
“Mau cầm bút ký vào, nếu không tôi liền ngay tại đây ăn cậu.”
Thanh âm thập phần từ tính cùng với mùi thuốc lá nhè nhẹ cứ quẩn quanh bên người Ly Viễn, hơi ấm từ người kia phả vào tai cậu khiến cậu nhột vô cùng. Vương Ly Viễn mặc dù bề ngoài nhìn có chúc ngốc nhưng thật ra bên trong không ngu ngốc chúc nào, dù sao cậu cũng tốt nghiệp từ trường đại học A danh tiếng, lời nói của người kia cậu sao có thể không hiểu. Nội tâm của Vương Ly Viễn không ngừng gào thét, vì trinh tiết của mình, cậu đành phải cắn răng ký tên.
Diệp Hiểu Thần hài lòng nhìn chữ ký mềm mại của cậu nhóc kia. Vương Ly Viễn người này nhất định sẽ đem tới thành công cho những thiết kế của anh, vì sự phát triển của công ty, anh nhất định phải có được cậu.