Chương 11: Bình yên trước giông bão.
Thời điểm Diệp Hiểu Thần về tới cổng chính thì Lăng Đông Phàm và Diệp Ngôn Tĩnh đã chuẩn bị xong đồ ăn, bọn họ thậm chí còn tận dụng cả khoảng sân trước biệt thự để làm một bữa tiệc ngoài trời. Lăng Đông Phàm phụ trách nướng thịt ba chỉ và chân gà, còn Diệp Ngôn Tĩnh thì trông coi nồi lẩu kim chi đang tỏa khói nghi ngút. Phía dưới chỗ cô ngồi là hai con sói xám Bắc Mĩ đang ve vẫy đuôi nằm cuộn tròn trên thảm cỏ. Lúc nhìn thấy Diệp Hiểu Thần, bọn chúng hú lên hai tiếng rồi chạy về phía anh mà làm nũng. Diệp Hiểu Thần vui vẻ gãi gãi cổ của bọn chúng, sau đó đi lên lầu tắm rửa thay quần áo rồi mới trở ra.
“Cậu hãy dọn tới chỗ tôi một thời gian đi, dù sao ở đây vẫn an toàn hơn căn nhà đó của cậu.” Diệp Hiểu Thần ngồi xếp bằng trên tấm phản, nhíu mày nói.
“Hửm. Là cậu mời tôi đấy nhé, ở lại với cương vị là bạn chứ không phải quản gia đâu.” Lăng Đông Phàm cầm dĩa chân gà nướng đi tới, vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang Diệp Ngôn Tĩnh.
Nghe vậy, Diệp Ngôn Tĩnh lập tức bĩu môi nói:
“Ăn nhờ ở đậu, anh không làm quản gia thì trả phí đây.”
“Nha, cậu xem, em gái cậu bắt nạt tôi.”
“Chẳng phải vừa rồi nó giúp cậu hạ được tên sát thủ kia sao?”
Hai chữ sát thủ vừa được thốt lên, Diệp Ngôn Tĩnh liền nhăn nhẹ hàng lông mày, thấp giọng nói:
“Hắn ta là sát thủ loại trung, tóm lại chỉ là con tốt thí đến để kiểm tra Lăng Đông Phàm một chút. Vô luận là do Yamamoto Suji phái đến hay là do tổ chức ngầm nào đó làm thì cũng chỉ mang tính chất thăm dò, có lẽ bọn họ nghĩ ngoại trừ Antony, Đông Phàm là người duy nhất biết được Midnight Poison được cất giấu ở chỗ nào.”
“Vì sao cô lại nghĩ hắn ta chỉ thăm dò mà không có ý muốn giết tôi?”
“Nếu thật sự muốn lấy mạng anh, không nhất thiết phải đích thân đột nhập vào nhà. Xung quanh căn hộ anh ở có rất nhiều dãy nhà cao tầng, đặc biệt hơn là anh lại ở tại một căn hộ có cửa sổ và ban công đối diện với các dãy nhà đó. Chỉ cần ở một góc bắn tương đối, liền có thể một phát kết liễu anh rồi.”
Lăng Đông Phàm cười to hai tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp Hiểu Thần mà nói:
“Em gái cậu kỹ thuật cận chiến cũng khá đó, bữa nào cho tôi tỉ thí một trận với Ngôn Tĩnh nhé.”
“Khỏi đấu, em gái tôi thua, cậu thắng.”
Diệp Hiểu Thần nhíu mày, xoa xoa đầu cô em gái rồi tiếp tục nói:
“A Tĩnh chỉ mạnh so với người bình thường, còn đối với những kẻ đã qua huấn luyện, nếu không có sơ hở, con bé sẽ thua.”
“Vì sao?” Lăng Đông Phàm khó hiểu hỏi. Trong đầu của anh luôn luôn quan niệm người nhà họ Diệp không có cái gì là không làm được, cho nên khi nghe Diệp Hiểu Thần khẳng định như thế, bản thân anh liền có chút khó tin.
“Thể chất của tôi không hợp để đánh cận chiến, lực cổ tay và cổ chân của tôi chỉ ở tầm tương đối, khi gặp phải một cao thủ mạnh hơn về thể chất, tôi chắc chắc sẽ rơi vào bất lợi. Cho nên lúc ở nhà anh, khi tên sát thủ kia chĩa súng vào đầu tôi, tôi lập tức giả vờ run rẩy, tâm lý con người lúc nào cũng vậy, chỉ cần một động tác nho nhỏ liền có thể biểu đạt được suy nghĩ trong lòng. Hắn dĩ nhiên sẽ nghĩ tôi vì sợ hãi cho nên mới run, thế cũng có nghĩa tôi không thể làm hại được hắn, khi đó não bộ của hắn sẽ sinh ra loại cảm giác chủ quan. Một sai lầm nữa của hắn chính là nắm lấy bả vai phải của tôi kéo vào trong nhà, đa số mọi người thuận tay phải cho nên khi muốn khống chế ai đó, kẻ khống chế thường nhắm vào điểm thuận của người đó để phá bỏ công kích, rất tiếc cho hắn tôi lại thuận cả hai tay. Thời điểm anh mở cửa bước ra, hắn bởi vì không đề phòng tôi cho nên ánh mắt liền di chuyển lực chú ý sang anh, cánh tay cầm súng của hắn cũng theo đó mà lệch đi một chút. Trong khoảng thời gian một giây lúc hắn mất cảnh giác, tôi liền đánh vào yếu huyệt của hắn, như thế mới có thể thoát.”
Sau khi nghe xong lời giải thích của cô, Lăng Đông Phàm theo thói quen đưa tay lên vuốt cằm, sau đó lại nhìn Diệp Hiểu Thần mà hỏi:
“Tiểu tử kia, có chuyện gì mà em gái cậu làm được còn cậu thì không thể làm được không?”
Diệp Hiểu Thần không hề suy nghĩ, lập tức trả lời:
“Tâm lý học và súng bắn tỉa.”
Nhận được câu trả lời này của Diệp Hiểu Thần, khóe miệng của Lăng Đông Phàm co giật không thôi, anh trừng mắt nhìn Diệp Ngôn Tĩnh như thể nhìn thấy quái vật gì đáng sợ lắm.
Diệp Ngôn Tĩnh nhướng mày với lấy một cái chân gà nhét vào miệng anh, sau đó cằn nhằn:
“Hai người còn không mau ăn, nguội hết rồi nha, ăn mất ngon.”
Diệp Hiểu Thần và Lăng Đông Phàm nháy mắt nhìn nhau, đồng thời mỉm cười bắt đầu ăn uống.
Lúc tàn tiệc cũng đã hơn mười giờ, Diệp Hiểu Thần ôm Diệp Ngôn Tĩnh một cái rồi trực tiếp đi thẳng lên lầu, gần đây công việc của anh rất nhiều, nếu không mau chóng đi ngủ e rằng mai sẽ không có sức làm việc.
Lăng Đông Phàm vẫy vẫy tay chúc Diệp Hiểu Thần ngủ ngon, tiếp đó mở tivi coi một ít tin tức, Diệp Ngôn Tĩnh sau khi dọn dẹp xong liền thoải mái leo lên ghế salon, gối lên đùi Lăng Đông Phàm đọc sách.
Cúi đầu nhìn con mèo nhỏ đang nằm trên đùi của mình, Lăng Đông Phàm nhịn không được liền hỏi:
“Cô đã bao giờ thôi miên Hiểu Thần chưa?”
“Chưa, tôi không muốn làm việc tốn sức.”
“Tốn sức?”
“Những người có tâm lý yếu đuối, thường hay bất an lo sợ là đối tượng chính để thôi miên, chỉ cần họ nhìn vào mắt tôi khoảng ba mươi giây liền rơi vào trạng thái vô thức, nhưng anh hai thì khác. Anh ấy là con người, dĩ nhiên cũng sẽ có sợ hãi, nhưng khác ở chỗ người ta vì e ngại mà trốn tránh còn anh ấy lại dũng cảm đối mặt. Đối tượng như vậy rất khó để thôi miên, rất tốn thời gian, có khi vừa hại mình mà chẳng thu được gì. Anh với anh hai giống nhau, thuộc tuýp người có thể kháng lại thôi miên, trừ khi các anh tự nguyện còn lại rất khó để cưỡng ép.”
“Vậy nếu gặp phải một cao thủ thôi miên thì sao? Ví dụ như Yamamoto chẳng hạn?”
“Chỉ cần có cảnh giác sẽ rất khó để bị lão thôi miên. Anh hai, anh và tôi trời sinh khả có trực giác của dã thú, đó là nhận thức được nguy hiểm. Thôi miên cũng giống như một trò ảo thuật, lợi dụng sự lơ là của người xem mà tiến hành tác động lên não bộ, trừ những người có thể nhận thức được bản thân mình đang gặp nguy hiểm, còn lại cho dù tinh thần có mạnh mẽ bao nhiêu nếu như gặp phải Yamamoto Suji cũng sẽ có khả năng bị thôi miên.” Diệp Ngôn Tĩnh vừa giải thích vừa nhớ tới Trần Khánh, người này chắc có lẽ đã không may gặp phải lão cho nên mới có thể bị thôi miên và ám thị.
Nhận thấy Diệp Ngôn Tĩnh thất thần, Lăng Đông Phàm liền trở mình, đem cô đặt dưới thân mình, dịu dàng mơn trớn cánh môi đỏ mọng của cô.
Ước chừng ba phút sau, Diệp Ngôn Tĩnh mới động đậy, cô vươn tay vuốt ve mái tóc của anh, sau đó ngón tay dần dần trượt xuống đốt xương cổ thứ sáu và thứ bảy.
Lăng Đông Phàm giật mình, xoay người lại để cô nằm ở trên người mình, thanh âm thập phần rét lạnh:
“Cô tính giết tôi đúng không?”
“Ai nha, vẫn chưa giết được mà.” Diệp Ngôn Tĩnh nhếch miệng cười.
“Hừm, sau xương ngón tay thì đốt xương cổ thứ sáu và thứ bảy là thứ dễ dàng bị bẻ gãy nhất, nếu vừa rồi tôi không phản ứng nhanh chắc có lẽ cả đời này tàn phế rồi.” Lăng Đông Phàm tức giận, cánh tay đặt lên eo cô cũng vì thế mà tăng thêm mấy phần lực đạo.
Diệp Ngôn Tĩnh bĩu môi, bất mãn đáp:
“Tôi mới ăn no, ai biểu anh dùng cả người gần trăm kg đè lên tôi, sao tôi chịu được.”
“Cũng không cần phải động thủ như thế chứ, lúc này cô chẳng là mèo nữa, hóa thành báo rồi.” Lăng Đông Phàm vừa nói vừa cắn nhẹ vào vành tai trái của Diệp Ngôn Tĩnh, tức thời anh cảm nhận được toàn thân Diệp Ngôn Tĩnh cứng đờ, ý cười trong mắt anh càng lúc càng sâu, môi mỏng cứ thế mà ra sức cắn mút vành tai nhạy cảm của cô.
“Ưm.” Diệp Ngôn Tĩnh giật mình than nhẹ một tiếng, gương mặt trong phút chốc ửng hồng, cô nhíu mày nhìn anh, sau đó hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: “Đủ rồi, đừng đùa quá trớn, tôi không thích thế.”
“Này là trừng phạt cô vì dám đe dọa tới mấy cái đốt xương cổ của tôi, lần sau còn dám giở trò, cẩn thận tôi đem cô ăn sạch sẽ.”
Sau khi Lăng Đông Phàm đem cô từ trên ghế salon kéo lên, Diệp Ngôn Tĩnh liền thuận đà co lại đầu gối đá vào bụng anh một cái, mỉm cười đáp:
“Đã rõ, lần sau sẽ không thế nữa.”
Nói xong, cô liền nhanh chân chạy lên lầu đóng cửa lại, mặc cho người kia ôm bụng than thở.
Lúc Diệp Ngôn Tĩnh trở về phòng mình, cô liền thu lại nụ cười trên miệng, ánh mắt vui tươi khi nãy giờ đây được thay thế bằng sự lạnh lùng đến đáng sợ. Cô tiến lại gần con sư tử bằng đá được đặt cố định trên kệ sách, xoay nhẹ một vòng, chiếc giường ngủ của cô lập tức nghiêng một góc 60 độ, để lộ ra một dãy cầu thang dài thăm thằm cùng với thứ ánh sáng màu vàng nhạt phát ra từ đèn nê ông. Diệp Ngôn Tĩnh cứ thế mà bước xuống, chiếc giường cũng nhanh chóng quay trở về vị trí ban đầu.
Sau khi đi xuống căn phòng bí mật, Diệp Ngôn Tĩnh pha cho mình một tách cà phê Au Lait nóng hổi, sau đó ngồi trước màn hình vi tính, nhấn nút gọi video call.
Lập tức trên màn hình xuất hiện hình dáng của một người đàn ông toàn thân vest đen, cả người tản mác ra một loại khí chất vô cùng lười nhác, lúc nhìn thấy cô, người đàn ông kia liền mở miệng nói:
“Sự việc càng ngày càng phức tạp, trong Interpol có nội gián, tôi muốn nhanh chóng bắt được kẻ đó.”
Diệp Ngôn Tĩnh hớp một ngụm cà phê, nhướng mày đáp:
“Tôi không quan tâm tới kẻ đó, thứ tôi nhờ anh điều tra, anh làm tới đâu rồi.”
Người đàn ông kia hừ nhẹ một tiếng, sau đó nói:
“Cả Lý Phi Long lẫn Alex Williams đều nói trước đây khi cùng nhau lai tạo thành công hạt giống Midnight Poison, Yamamoto thường xuyên mở đoạn băng ghi âm đủ loại tiếng cười đó trong phòng thí nghiệm. Mỗi khi bọn họ vào, lão Yamamoto đó bắt bọn họ đeo tai nghe chống ồn.”
“Chỉ có nhiêu đó?” Diệp Ngôn Tĩnh nhướng mày hỏi lại.
“Chậc, cô còn muốn thế nào nữa a, hai tên đó bướng bỉnh như thế, chịu nói cho tôi nghe đã là may lắm rồi.” Người đàn ông phía bên kia màn hình bất mãn trả lời.
“Hừm, chiều nay Lăng Đông Phàm được một sát thủ tới ghé thăm, tôi muốn anh xác định danh tính của gã đó. Lát nữa sẽ gửi bản phác thảo cho anh, làm nhanh một chút.”
“Nha, từ bao giờ tôi thành thuộc hạ của cô rồi, tôi đường đường là…”
Diệp Ngôn Tĩnh cũng chẳng thèm để tâm đến sự phản đối của người đàn ông kia, đưa tay che miệng ngáp một cái rồi trực tiếp tắt máy tính.
Lúc này bóng đêm bao phủ cả Đài Bắc hoa lệ, một mình Diệp Ngôn Tĩnh ngồi trong căn phòng bí mật của mình, ánh mắt tinh anh không ngừng nhìn chằm chằm vào chậu Blue Rose được đặt trong lồng kính. Miệng cô không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ: “Midnight Poison.”
Chú thích:
- Đốt xương cổ thứ sáu và bảy: C6, C7 đoạn màu đỏ.
- Au Lait cà phê: Một loại cà phê sữa pha theo kiểu Pháp, người ta pha cà phê Au Lait bằng cách thêm sữa nóng vào cà phê Espresso.