Chương 8: Cú điện thoại bất ngờ.
Vương Ly Viễn sau khi trở về công ty liền lập tức chạy lên tầng thứ hai mươi chín trực tiếp tìm người mắng vốn. Lúc cửa tháng máy mở ra cậu giật mình nhìn vị sếp mới đang đứng trước mặt, cậu ấp úng gọi:
“Duẫn tổng...”
Duẫn Hạ Thiên nhướng mày nhìn cậu hồi lâu, sau đó thấp giọng hỏi:
“Cậu làm gì ở đây?”
“Nha, em tìm giám đốc Diệp.”
Vương Ly Viễn vừa dứt lời cũng là lúc Diệp Ngôn Tĩnh từ bờ hành lang đi ra. Nhìn thấy khuôn mặt hao hao giống Diệp Hạ Thần, kẻ ban nãy vừa đe dọa cậu thì máu nóng lại lập tức bốc lên, cậu ủy khuất chạy tới bên cạnh cô, hốc mắt đỏ ửng:
“Giám đốc Diệp, em bị người ta cưỡng bức.”
Nghe cậu nhóc Ly Viễn nói vậy, Diệp Ngôn Tĩnh xém tí nữa cắn trúng lưỡi, cô nhíu mày hỏi:
“Người của JL bắt nạt cậu sao? Là ai to gan như vậy, nói tên kẻ đó đi, tôi kêu anh hai đòi lại công bằng cho cậu.”
Vừa nghe Diệp Ngỗn Tĩnh nhắc tới chữ anh hai, Vương Ly Viễn trừng mắt hét lên:
“Là tên Diệp Hiểu Thần đó ức hiếp em!”
Nhìn bộ dáng đầy hận thù của cậu nhóc trước mặt, Diệp Ngôn Tĩnh giật giật khóe miệng, liếc mắt nhìn cậu:
“Nha, tôi với cậu thân lắm sao?”
Duẫn Hạ Thiên nãy giờ vẫn đứng trước thang máy chưa có rời đi, vừa rồi nghe được câu kia của cô, trong lòng anh liền cảm thán một câu: “Thái độ quay ngoắc 360 độ. Vương Ly Viễn a, cậu tìm nhầm người rồi.”
Phía bên kia, Vương Ly Viễn á khẩu tại chỗ, sửng sốt không thôi. Cậu mím môi nhìn chằm chằm Diệp Ngôn Tĩnh, phải một lúc sau cậu mới có thể thốt nên lời:
“Em vốn cứ nghĩ tên Diệp Hiểu Thần đáng ghét kia sao có thể là anh của giám đốc Diệp đáng yêu khả ái được. Hức, xem ra em nhìn nhầm rồi, hai người đích thị là anh em!”
“Cậu là đang nghi ngờ bố mẹ tôi ngoại tình?” Diệp Ngôn Tĩnh nheo lại đôi mắt, thâm trầm hỏi.
Vương Ly Viễn biết mình vừa rồi đã lỡ lời cho nên muốn mở miệng giải thích thế nhưng nhìn khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của Diệp Ngôn Tĩnh, cậu đành phải nuốt lại những lời muốn nói vào trong. Người nhà họ Diệp quả nhiên là đáng sợ mà.
Duẫn Hạ Thiên nhìn tình cảnh trước mặt, khóe miệng cong lên bước về phía Diệp Ngôn Tĩnh, anh vươn tay kéo cô vào lồng ngực mình, sau đó liếc Vương Ly Viễn một cái, hất cằm nói:
“Công việc của cậu chất thành núi rồi đó, còn không mau trở về.”
Vương Ly Viễn thông minh lập tức hiểu ý, cậu nhìn Duẫn Hạ Thiên bằng ánh mắt đầy cảm kích sau đó co chân chạy đi.
Diệp Ngôn Tĩnh bị Duẫn Hạ Thiên ôm chặt không cách nào cử động, mắt thấy cậu nhóc kia chạy mất, cô lập tức hét lên:
“Vương Ly Viễn, chờ đấy!”
Duẫn Hạ Thiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cô bày ra bộ dáng trêu chọc người khác, anh có chút khó hiểu mà nhìn cô. Rốt cuộc khoảng thời gian anh biến mất cô đã xảy ra chuyện gì, tại sao tính cách lại thay đổi lớn như thế.
“Anh ôm đủ chưa?” Diệp Ngôn Tĩnh nghiến răng nói.
Duẫn Hạ Thiên cúi đầu nhìn cô, buông cánh tay đang ôm cô ra, mỉm cười đáp:
“Tôi là ngăn chặn một màn thảm sát a.”
“Thảm sát cái đầu anh!” Diệp Ngôn Tĩnh trừng mắt phản bác, sau đó nhanh chóng xoay người trở vào văn phòng.
Duẫn Hạ Thiên nhìn bóng lưng cô rời đi, mím môi một cái rồi đi thẳng ra thang máy.
Khả Ninh nãy giờ vẫn núp ở khúc cua phòng WC nhìn lén hành động vừa rồi của bọn họ. Đôi mắt tinh anh không ngừng lóe lên ánh sáng. Duẫn tổng và chị Diệp có gian tình nha.
Biệt thự Diệp gia.
Diệp Ngôn Tĩnh nằm gối đầu lên đùi của Diệp Hiểu Thần, thảnh thơi mà xem tivi. Diệp Hiểu Thần cũng rất hưởng thụ một tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô em gái, một tay sắp xếp lại vài văn kiện cần thiết cho cuộc họp ngày mai.
Diệp Ngôn Tĩnh nâng mắt lên nhìn anh, hiếu kỳ hỏi:
“Trưa nay anh hai đã làm gì Tiểu Viễn vậy? Cậu ấy chạy tới mắng vốn em đấy, lại còn bảo anh đáng ghét như thế không thể nào có cô em gái đáng yêu như em được.”
Diệp Hiểu Thần dừng lại động tác trên tay, tiếu tựa phi tiếu nói:
“Anh chỉ bắt cậu ta ký tên vào hợp đồng trở thành đại diện chính thức cho những thiết kế sau này của anh.”
“Nha, anh cứ y như tú bà cưỡng ép dân nữ phải bán thân. Với cả cậu ấy là người của công ty em, anh hai này là cướp người a.”
Diệp Hiểu Thần nhướng mày trả lời:
“Cậu ta vẫn là người của công ty em, anh chỉ là hình thức hóa khiến cậu ta từ thư ký tổng giám đốc đảm nhiệm luôn cả công việc của một người mẫu. K&Q là tập đoàn giải trí, mỗi năm luôn phải tìm kiếm nhiều gương mặt mới. Vương Ly Viễn có ngoại hình khá bắt mắt, tư chất rất tốt, đào tạo cậu ta thành một người mẫu nổi tiếng cũng có triển vọng đó. Đối với hai ta mà nói là chuyện tốt, em không đồng ý?”
“Chậc, quả nhiên là anh hai của em. Hắc hắc, cậu ta đã bán mình cho anh rồi, em còn ý kiến được gì nữa. Cứ vậy mà tiến hành thôi.” Diệp Ngôn Tình cười tươi như hoa nở, liên tục dụi dụi đầu vào bắp đùi của ai kia.
Không khí gia đình tại Diệp gia vô cùng đầm ấm, đột nhiên chuông điện thoại của Diệp Ngôn Tĩnh vang lên, cô ngồi dậy nhìn vào màn hình, là một dãy số lạ. Sau một vài giây do dự, Diệp Ngôn Tĩnh quyết định bắt máy. Tức thì đầu dây bên kia vang lên một thanh âm trầm thấp:
“Alo, xin hỏi đây có phải là số của Diệp tiểu thư?”
“Ừm.”
Nghe thấy một tiếng này của cô, đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng, sau đó lại có một giọng nữ ấm áp xen vào:
“Diệp tiểu thư, lúc còn ở Việt Nam, cục trưởng Nguyễn có nói qua, nếu như gặp khó khăn thì hãy gọi cho cô.”
“Các người đang ở đâu, cho tôi địa chỉ.”
“Chung cư số 25, đường Raohe, tới đó chúng tôi sẽ đón cô.” Giọng nữ kia tiếp tục trả lời.
“Được rồi, 20 phút nữa tôi sẽ có mặt ở đó.”
Nói xong, Diệp Ngôn Tĩnh cúp máy, mỉm cười nhìn anh cô một chút rồi nói:
“Bạn em bị say rượu, em tới đón cô ấy về. Anh ngủ trước đi, đừng chờ em.”
“Ừ, đi cẩn thận.”
Diệp Ngôn Tĩnh đi lên phòng thay quần áo, sau đó lấy trong ngăn kéo một khẩu Mark 23 nhét vào túi áo măng tô, thở dài một hơi sải bước đi ra ngoài.
Khi Diệp Ngôn Tĩnh đến điểm hẹn, cô liền nhìn thấy một cô gái vóc người nhỏ nhắn, cao khoảng 1m60, gương mặt trái xoan, cặp mắt đen hai mí to tròn. Cô gái đó cũng nhìn thấy cô, cô ta mỉm cười chạy tới chỗ chiếc xe cô đang đỗ, nhu hòa nói:
“Tiểu thư Diệp?”
“Ừ, là tôi.” Diệp Ngôn Tĩnh gật đầu đáp lại.
“Tôi là Thu Hạnh, rất vui được gặp cô.” Thu Hạnh vội vàng đưa tay ra trước mặt Diệp Ngôn Tĩnh.
Cô nhìn Thu Hạnh một lát, sau đó vươn tay ra bắt lấy tay Thu Hạnh.
“Wow, ở ngoài đời cô còn xinh hơn cả trong hình, nói tiếng Việt Nam cũng rất chuẩn nha.”
“Cảm ơn, mẹ tôi là người Việt.”
Thu Hạnh vẫn còn muốn nói cái gì đó nhưng sự lãnh đạm của Diệp Ngôn Tĩnh khiến cô bất giác nhụt chí, đành phải thức thời mà im lặng.
“Cô cần tôi giúp gì?” Diệp Ngôn Tĩnh mở lời.
“A, trước hết cô hay đưa xe tới bãi đi, sau đó tôi dẫn cô lên.” Thu Hạnh mỉm cười đáp.
Diệp Ngôn Tĩnh gật đầu, lái xe tới bãi đổ xe, sau đó theo chân Thu Hạnh lên tầng ba của khu chung cư.
Trong phòng tính tới thời điểm hiện tại có tất cả sáu người, bao gồm cả cô. Thu Hạnh kéo một chiếc ghế tới, mời cô ngồi. Những người còn lại cũng đồng loạt ngồi xuống.
“Tìm tôi có chuyện gì?” Diệp Ngôn Tĩnh nhíu mày hỏi.
Câu hỏi này của cô nhận lấy ánh mắt của mọi người trong phòng, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Thu Hạnh vẫn là người lên tiếng:
“Cách đây một ngày, đội trưởng Trần ra đường mua đồ ăn, mãi cho tới tối chúng tôi vẫn không thấy anh ấy trở về. Chúng tôi dùng thiết bị định vị truy tìm thì phát hiện anh ấy nằm bất tỉnh ở khu phế liệu ngoài Đông thành. Khi hỏi đội trưởng đã xảy ra chuyện gì, anh ấy chỉ lắc đầu và bảo không nhớ gì cả. Đội trưởng xưa nay rất cẩn thận, nay tự nhiên bị ngất tại ngoại thành, rồi còn nói là không nhớ vì sao lại đến đó. Cho nên chúng tôi rất nghi ngờ, tôi là bác sĩ chịu trách nhiệm chăm sóc cho bọn họ, theo suy đoán của tôi đội trưởng chắc chắn đã bị thôi miên, cho nên liền gọi điện hỏi cục trưởng Nguyễn. Ngài ấy bảo tôi hãy gọi điện cho cô.”
Nghe xong lời giải thích của Thu Hạnh, Diệp Ngôn Tĩnh liền nghiêng đầu đánh giá người đàn ông ngồi phía đối diện cô. Người này tầm ba mươi tuổi, vóc người cao ráo thoạt nhìn có chút hung dữ. Người đàn ông kia cũng đồng dạng nhìn về phía cô, đôi con ngươi nheo lại thành một đường.
“Tên anh là gì?” Diệp Ngôn Tĩnh hỏi.
“Trần Khánh.”
“Có tin vào ma quỷ không?”
“Không.”
“Nếu hiện tại có một vụ bắt cóc, kẻ đó lại đang chĩa súng vào con tin, anh sẽ làm thế nào?”
“Một súng bắn chết hắn, giải cứu con tin.”
“Không sợ lạc đạn hại con tin sao?”
“Tôi tin vào khả năng bắn của mình.”
Ngoại trừ người đang hỏi và người bị hỏi, những người còn lại đều ngơ ngác nhìn nhau không hiểu dụng ý của những câu hỏi này. Mấy câu này thì có liên quan gì tới việc đội trưởng bị ngất ở khu phế liệu chứ?
Sau khi hỏi xong những câu muốn hỏi, Diệp Ngôn Tĩnh quay đầu nhìn Thu Hạnh rồi nói:
“Sắp xếp cho tôi một căn phòng, trong lúc tôi và người kia bước vào tất cả mọi người phải ở ngoài này, không được làm ồn.”
“Được, cô vào phòng của tôi đi.” Thu Hạnh nhanh chóng đáp ứng, mặc kệ sự phản đối từ con mắt của những người còn lại.
Lúc hai người bọn họ bước vào phòng, ba đội viên còn lại là Nguyễn Văn Hữu, Lê Sơn và Lương Quân liền trừng mắt nói nhỏ với Thu Hạnh:
“Để cô ta ở một mình với đội trưởng sẽ không có vấn đề gì chứ?” Lê Sơn lo lắng hỏi.
“Cậu có tin cục trưởng Nguyễn không?” Thu Hạnh nhướng mày hỏi ngược lại.
“Tin, dĩ nhiên là tin rồi.” Lê Sơn gật đầu.
“Cục trưởng tin tưởng tiểu thư Diệp, mà cậu lại tin tưởng cục trưởng, thành ra cậu cũng phải tin tưởng cô ấy.”
“Nha, chân lý!” Nguyễn Văn Hữu cùng Lương Quân đồng thanh thốt lên.
Bên trong căn phòng, Diệp Ngôn Tĩnh kéo một cái bàn và hai cái ghế ra chính giữa, để nó ngay phía dưới bóng đèn trần, cô vẫy vẫy tay ý bảo Trần Khánh ngồi xuống.
Trần Khánh cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống. Diệp Ngôn Tĩnh cũng bắt đầu ngồi, sau đó nói:
“Có biết vì sao ban nãy tôi hỏi anh những câu đó không?”
Trần Khánh lắc đầu tỏ ý không hiểu.
“Là để kiểm tra cảm giác tự tin và độ sợ hãi. Anh đủ tự tin và khuyết đi cảm giác sợ hãi, những người thuộc dạng như anh rất khó để thôi miên, chậc xem ra cái kẻ thôi miên anh thuộc hàng cao thủ đó.”
“Vậy bây giờ tôi phải làm gì?”
Diệp Ngôn Tĩnh vuốt vuốt cái cổ của mình, sau đó đưa tay tháo sợi dây chuyền bạc với mặt là tạo hình của một nửa đôi cánh thiên thần quấn lấy một viên ngọc lục bảo Beryl đỏ. Cô nhìn nó hồi lâu sau đó nói:
“Anh cứ việc thả lỏng cơ thể, nhìn chằm chằm chuyển động sợi dây chuyển của tôi là được.”
“Được.”
Nhận thấy đối phương đã sẵn sàng, Diệp Ngôn Tĩnh lập tức dùng tay phải lắc lắc sợi dây chuyền trong tay theo một quy luật từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái. Bàn tay trái cũng đưa lên bàn gõ gõ theo nhịp. Trần Khánh vô cùng hợp tác liếc mắt nhìn sợi dây chuyền đong đưa qua lại, bên tai vang vọng tiếng gõ đều đều khiến cho mi mắt của anh rất nhanh chóng trĩu lại. Diệp Ngôn Tĩnh lúc này mới hài lòng thu lại sợi dây chuyền, đứng dậy đi tới bên cạnh Trần Khánh thì thầm vào lỗ tai anh:
“Hiện tại là thứ tư, anh đang trên đường mua sắm một vài thứ, sau đó anh có thể kể cho tôi nghe anh đã gặp ai, làm những gì không?”
Câu dẫn được đưa ra, Trần Khánh cũng lập tức trả lời:
“Tôi đi mua sắm, mua rất nhiều thứ, trên đường trở về có đi qua một cái ngõ tối, tình cờ nghe được một đoạn nhạc rất cổ quái. Toàn là tiếng cười, đủ kiểu cười, vô vàn cảm xúc khác nhau. Tôi hiếu kỳ đi vào trong ngõ, sau đó, sau đó…”
Trần Khánh nói tới đó thì đột nhiên dừng lại, đôi lông mày nhăn lại, mồ hôi từ trên trán rịn ra không dứt, cả cơ thể bắt đầu co giật, khóe miệng run run.
Diệp Ngôn Tĩnh giật mình nhìn phản ứng của Trần Khánh, sau đó vội vàng thì thầm vào tai anh:
“Hiện tại là thứ năm, anh đang ngồi ở nhà, sau đó nghe thấy một tiếng tách.”
Dứt lời, Diệp Ngôn Tĩnh búng ngón tay, một tiếng tách vang lên, Trần Khánh mở mắt.
“Cảm thấy trong người thế nào?” Diệp Ngôn Tĩnh thở dài hỏi.
“Khó chịu, rất chóng mặt, đau đầu, người vô lực.”
“Ừ.” Diệp Ngôn Tĩnh lại tiếp tục thở dài, sau đó mở cửa bước ra ngoài.
Bốn người đứng ở ngoài thấy biểu tình của cô không tốt, bọn họ liền thò đầu vào trong nhìn Trần Khánh, Lương Quân nhanh chóng dìu Trần Khánh ra ngoài phòng khách, kế là giọng nữ vang lên:
“Thế nào? Có kết quả không?”
“Không thu được gì ngoại trừ một đoạn tiếng cười mà đội trưởng của cô miêu tả trước khi anh ta mất ý thức. Kẻ thôi miên đội trưởng Trần thủ đoạn rất ngoan độc, hắn ta không những thôi miên mà còn ra ám thị. Nếu như có người cố tình khiến đội trưởng nhớ lại thì ám thị kia sẽ khiến người bị thôi miên trở nên căng thẳng, tắc nghẽn mạch máu, vô cùng nguy hiểm. Tôi không thể làm gì khác được.”
Nghe xong lời giải thích của Diệp Ngôn Tĩnh, Trần Khánh và bốn người còn lại liền ngơ ngác mà nhìn nhau. Rốt cuộc đội trưởng đã gặp phải thần thánh phương nào?
Vương Ly Viễn sau khi trở về công ty liền lập tức chạy lên tầng thứ hai mươi chín trực tiếp tìm người mắng vốn. Lúc cửa tháng máy mở ra cậu giật mình nhìn vị sếp mới đang đứng trước mặt, cậu ấp úng gọi:
“Duẫn tổng...”
Duẫn Hạ Thiên nhướng mày nhìn cậu hồi lâu, sau đó thấp giọng hỏi:
“Cậu làm gì ở đây?”
“Nha, em tìm giám đốc Diệp.”
Vương Ly Viễn vừa dứt lời cũng là lúc Diệp Ngôn Tĩnh từ bờ hành lang đi ra. Nhìn thấy khuôn mặt hao hao giống Diệp Hạ Thần, kẻ ban nãy vừa đe dọa cậu thì máu nóng lại lập tức bốc lên, cậu ủy khuất chạy tới bên cạnh cô, hốc mắt đỏ ửng:
“Giám đốc Diệp, em bị người ta cưỡng bức.”
Nghe cậu nhóc Ly Viễn nói vậy, Diệp Ngôn Tĩnh xém tí nữa cắn trúng lưỡi, cô nhíu mày hỏi:
“Người của JL bắt nạt cậu sao? Là ai to gan như vậy, nói tên kẻ đó đi, tôi kêu anh hai đòi lại công bằng cho cậu.”
Vừa nghe Diệp Ngỗn Tĩnh nhắc tới chữ anh hai, Vương Ly Viễn trừng mắt hét lên:
“Là tên Diệp Hiểu Thần đó ức hiếp em!”
Nhìn bộ dáng đầy hận thù của cậu nhóc trước mặt, Diệp Ngôn Tĩnh giật giật khóe miệng, liếc mắt nhìn cậu:
“Nha, tôi với cậu thân lắm sao?”
Duẫn Hạ Thiên nãy giờ vẫn đứng trước thang máy chưa có rời đi, vừa rồi nghe được câu kia của cô, trong lòng anh liền cảm thán một câu: “Thái độ quay ngoắc 360 độ. Vương Ly Viễn a, cậu tìm nhầm người rồi.”
Phía bên kia, Vương Ly Viễn á khẩu tại chỗ, sửng sốt không thôi. Cậu mím môi nhìn chằm chằm Diệp Ngôn Tĩnh, phải một lúc sau cậu mới có thể thốt nên lời:
“Em vốn cứ nghĩ tên Diệp Hiểu Thần đáng ghét kia sao có thể là anh của giám đốc Diệp đáng yêu khả ái được. Hức, xem ra em nhìn nhầm rồi, hai người đích thị là anh em!”
“Cậu là đang nghi ngờ bố mẹ tôi ngoại tình?” Diệp Ngôn Tĩnh nheo lại đôi mắt, thâm trầm hỏi.
Vương Ly Viễn biết mình vừa rồi đã lỡ lời cho nên muốn mở miệng giải thích thế nhưng nhìn khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của Diệp Ngôn Tĩnh, cậu đành phải nuốt lại những lời muốn nói vào trong. Người nhà họ Diệp quả nhiên là đáng sợ mà.
Duẫn Hạ Thiên nhìn tình cảnh trước mặt, khóe miệng cong lên bước về phía Diệp Ngôn Tĩnh, anh vươn tay kéo cô vào lồng ngực mình, sau đó liếc Vương Ly Viễn một cái, hất cằm nói:
“Công việc của cậu chất thành núi rồi đó, còn không mau trở về.”
Vương Ly Viễn thông minh lập tức hiểu ý, cậu nhìn Duẫn Hạ Thiên bằng ánh mắt đầy cảm kích sau đó co chân chạy đi.
Diệp Ngôn Tĩnh bị Duẫn Hạ Thiên ôm chặt không cách nào cử động, mắt thấy cậu nhóc kia chạy mất, cô lập tức hét lên:
“Vương Ly Viễn, chờ đấy!”
Duẫn Hạ Thiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cô bày ra bộ dáng trêu chọc người khác, anh có chút khó hiểu mà nhìn cô. Rốt cuộc khoảng thời gian anh biến mất cô đã xảy ra chuyện gì, tại sao tính cách lại thay đổi lớn như thế.
“Anh ôm đủ chưa?” Diệp Ngôn Tĩnh nghiến răng nói.
Duẫn Hạ Thiên cúi đầu nhìn cô, buông cánh tay đang ôm cô ra, mỉm cười đáp:
“Tôi là ngăn chặn một màn thảm sát a.”
“Thảm sát cái đầu anh!” Diệp Ngôn Tĩnh trừng mắt phản bác, sau đó nhanh chóng xoay người trở vào văn phòng.
Duẫn Hạ Thiên nhìn bóng lưng cô rời đi, mím môi một cái rồi đi thẳng ra thang máy.
Khả Ninh nãy giờ vẫn núp ở khúc cua phòng WC nhìn lén hành động vừa rồi của bọn họ. Đôi mắt tinh anh không ngừng lóe lên ánh sáng. Duẫn tổng và chị Diệp có gian tình nha.
Biệt thự Diệp gia.
Diệp Ngôn Tĩnh nằm gối đầu lên đùi của Diệp Hiểu Thần, thảnh thơi mà xem tivi. Diệp Hiểu Thần cũng rất hưởng thụ một tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô em gái, một tay sắp xếp lại vài văn kiện cần thiết cho cuộc họp ngày mai.
Diệp Ngôn Tĩnh nâng mắt lên nhìn anh, hiếu kỳ hỏi:
“Trưa nay anh hai đã làm gì Tiểu Viễn vậy? Cậu ấy chạy tới mắng vốn em đấy, lại còn bảo anh đáng ghét như thế không thể nào có cô em gái đáng yêu như em được.”
Diệp Hiểu Thần dừng lại động tác trên tay, tiếu tựa phi tiếu nói:
“Anh chỉ bắt cậu ta ký tên vào hợp đồng trở thành đại diện chính thức cho những thiết kế sau này của anh.”
“Nha, anh cứ y như tú bà cưỡng ép dân nữ phải bán thân. Với cả cậu ấy là người của công ty em, anh hai này là cướp người a.”
Diệp Hiểu Thần nhướng mày trả lời:
“Cậu ta vẫn là người của công ty em, anh chỉ là hình thức hóa khiến cậu ta từ thư ký tổng giám đốc đảm nhiệm luôn cả công việc của một người mẫu. K&Q là tập đoàn giải trí, mỗi năm luôn phải tìm kiếm nhiều gương mặt mới. Vương Ly Viễn có ngoại hình khá bắt mắt, tư chất rất tốt, đào tạo cậu ta thành một người mẫu nổi tiếng cũng có triển vọng đó. Đối với hai ta mà nói là chuyện tốt, em không đồng ý?”
“Chậc, quả nhiên là anh hai của em. Hắc hắc, cậu ta đã bán mình cho anh rồi, em còn ý kiến được gì nữa. Cứ vậy mà tiến hành thôi.” Diệp Ngôn Tình cười tươi như hoa nở, liên tục dụi dụi đầu vào bắp đùi của ai kia.
Không khí gia đình tại Diệp gia vô cùng đầm ấm, đột nhiên chuông điện thoại của Diệp Ngôn Tĩnh vang lên, cô ngồi dậy nhìn vào màn hình, là một dãy số lạ. Sau một vài giây do dự, Diệp Ngôn Tĩnh quyết định bắt máy. Tức thì đầu dây bên kia vang lên một thanh âm trầm thấp:
“Alo, xin hỏi đây có phải là số của Diệp tiểu thư?”
“Ừm.”
Nghe thấy một tiếng này của cô, đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng, sau đó lại có một giọng nữ ấm áp xen vào:
“Diệp tiểu thư, lúc còn ở Việt Nam, cục trưởng Nguyễn có nói qua, nếu như gặp khó khăn thì hãy gọi cho cô.”
“Các người đang ở đâu, cho tôi địa chỉ.”
“Chung cư số 25, đường Raohe, tới đó chúng tôi sẽ đón cô.” Giọng nữ kia tiếp tục trả lời.
“Được rồi, 20 phút nữa tôi sẽ có mặt ở đó.”
Nói xong, Diệp Ngôn Tĩnh cúp máy, mỉm cười nhìn anh cô một chút rồi nói:
“Bạn em bị say rượu, em tới đón cô ấy về. Anh ngủ trước đi, đừng chờ em.”
“Ừ, đi cẩn thận.”
Diệp Ngôn Tĩnh đi lên phòng thay quần áo, sau đó lấy trong ngăn kéo một khẩu Mark 23 nhét vào túi áo măng tô, thở dài một hơi sải bước đi ra ngoài.
Khi Diệp Ngôn Tĩnh đến điểm hẹn, cô liền nhìn thấy một cô gái vóc người nhỏ nhắn, cao khoảng 1m60, gương mặt trái xoan, cặp mắt đen hai mí to tròn. Cô gái đó cũng nhìn thấy cô, cô ta mỉm cười chạy tới chỗ chiếc xe cô đang đỗ, nhu hòa nói:
“Tiểu thư Diệp?”
“Ừ, là tôi.” Diệp Ngôn Tĩnh gật đầu đáp lại.
“Tôi là Thu Hạnh, rất vui được gặp cô.” Thu Hạnh vội vàng đưa tay ra trước mặt Diệp Ngôn Tĩnh.
Cô nhìn Thu Hạnh một lát, sau đó vươn tay ra bắt lấy tay Thu Hạnh.
“Wow, ở ngoài đời cô còn xinh hơn cả trong hình, nói tiếng Việt Nam cũng rất chuẩn nha.”
“Cảm ơn, mẹ tôi là người Việt.”
Thu Hạnh vẫn còn muốn nói cái gì đó nhưng sự lãnh đạm của Diệp Ngôn Tĩnh khiến cô bất giác nhụt chí, đành phải thức thời mà im lặng.
“Cô cần tôi giúp gì?” Diệp Ngôn Tĩnh mở lời.
“A, trước hết cô hay đưa xe tới bãi đi, sau đó tôi dẫn cô lên.” Thu Hạnh mỉm cười đáp.
Diệp Ngôn Tĩnh gật đầu, lái xe tới bãi đổ xe, sau đó theo chân Thu Hạnh lên tầng ba của khu chung cư.
Trong phòng tính tới thời điểm hiện tại có tất cả sáu người, bao gồm cả cô. Thu Hạnh kéo một chiếc ghế tới, mời cô ngồi. Những người còn lại cũng đồng loạt ngồi xuống.
“Tìm tôi có chuyện gì?” Diệp Ngôn Tĩnh nhíu mày hỏi.
Câu hỏi này của cô nhận lấy ánh mắt của mọi người trong phòng, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Thu Hạnh vẫn là người lên tiếng:
“Cách đây một ngày, đội trưởng Trần ra đường mua đồ ăn, mãi cho tới tối chúng tôi vẫn không thấy anh ấy trở về. Chúng tôi dùng thiết bị định vị truy tìm thì phát hiện anh ấy nằm bất tỉnh ở khu phế liệu ngoài Đông thành. Khi hỏi đội trưởng đã xảy ra chuyện gì, anh ấy chỉ lắc đầu và bảo không nhớ gì cả. Đội trưởng xưa nay rất cẩn thận, nay tự nhiên bị ngất tại ngoại thành, rồi còn nói là không nhớ vì sao lại đến đó. Cho nên chúng tôi rất nghi ngờ, tôi là bác sĩ chịu trách nhiệm chăm sóc cho bọn họ, theo suy đoán của tôi đội trưởng chắc chắn đã bị thôi miên, cho nên liền gọi điện hỏi cục trưởng Nguyễn. Ngài ấy bảo tôi hãy gọi điện cho cô.”
Nghe xong lời giải thích của Thu Hạnh, Diệp Ngôn Tĩnh liền nghiêng đầu đánh giá người đàn ông ngồi phía đối diện cô. Người này tầm ba mươi tuổi, vóc người cao ráo thoạt nhìn có chút hung dữ. Người đàn ông kia cũng đồng dạng nhìn về phía cô, đôi con ngươi nheo lại thành một đường.
“Tên anh là gì?” Diệp Ngôn Tĩnh hỏi.
“Trần Khánh.”
“Có tin vào ma quỷ không?”
“Không.”
“Nếu hiện tại có một vụ bắt cóc, kẻ đó lại đang chĩa súng vào con tin, anh sẽ làm thế nào?”
“Một súng bắn chết hắn, giải cứu con tin.”
“Không sợ lạc đạn hại con tin sao?”
“Tôi tin vào khả năng bắn của mình.”
Ngoại trừ người đang hỏi và người bị hỏi, những người còn lại đều ngơ ngác nhìn nhau không hiểu dụng ý của những câu hỏi này. Mấy câu này thì có liên quan gì tới việc đội trưởng bị ngất ở khu phế liệu chứ?
Sau khi hỏi xong những câu muốn hỏi, Diệp Ngôn Tĩnh quay đầu nhìn Thu Hạnh rồi nói:
“Sắp xếp cho tôi một căn phòng, trong lúc tôi và người kia bước vào tất cả mọi người phải ở ngoài này, không được làm ồn.”
“Được, cô vào phòng của tôi đi.” Thu Hạnh nhanh chóng đáp ứng, mặc kệ sự phản đối từ con mắt của những người còn lại.
Lúc hai người bọn họ bước vào phòng, ba đội viên còn lại là Nguyễn Văn Hữu, Lê Sơn và Lương Quân liền trừng mắt nói nhỏ với Thu Hạnh:
“Để cô ta ở một mình với đội trưởng sẽ không có vấn đề gì chứ?” Lê Sơn lo lắng hỏi.
“Cậu có tin cục trưởng Nguyễn không?” Thu Hạnh nhướng mày hỏi ngược lại.
“Tin, dĩ nhiên là tin rồi.” Lê Sơn gật đầu.
“Cục trưởng tin tưởng tiểu thư Diệp, mà cậu lại tin tưởng cục trưởng, thành ra cậu cũng phải tin tưởng cô ấy.”
“Nha, chân lý!” Nguyễn Văn Hữu cùng Lương Quân đồng thanh thốt lên.
Bên trong căn phòng, Diệp Ngôn Tĩnh kéo một cái bàn và hai cái ghế ra chính giữa, để nó ngay phía dưới bóng đèn trần, cô vẫy vẫy tay ý bảo Trần Khánh ngồi xuống.
Trần Khánh cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống. Diệp Ngôn Tĩnh cũng bắt đầu ngồi, sau đó nói:
“Có biết vì sao ban nãy tôi hỏi anh những câu đó không?”
Trần Khánh lắc đầu tỏ ý không hiểu.
“Là để kiểm tra cảm giác tự tin và độ sợ hãi. Anh đủ tự tin và khuyết đi cảm giác sợ hãi, những người thuộc dạng như anh rất khó để thôi miên, chậc xem ra cái kẻ thôi miên anh thuộc hàng cao thủ đó.”
“Vậy bây giờ tôi phải làm gì?”
Diệp Ngôn Tĩnh vuốt vuốt cái cổ của mình, sau đó đưa tay tháo sợi dây chuyền bạc với mặt là tạo hình của một nửa đôi cánh thiên thần quấn lấy một viên ngọc lục bảo Beryl đỏ. Cô nhìn nó hồi lâu sau đó nói:
“Anh cứ việc thả lỏng cơ thể, nhìn chằm chằm chuyển động sợi dây chuyển của tôi là được.”
“Được.”
Nhận thấy đối phương đã sẵn sàng, Diệp Ngôn Tĩnh lập tức dùng tay phải lắc lắc sợi dây chuyền trong tay theo một quy luật từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái. Bàn tay trái cũng đưa lên bàn gõ gõ theo nhịp. Trần Khánh vô cùng hợp tác liếc mắt nhìn sợi dây chuyền đong đưa qua lại, bên tai vang vọng tiếng gõ đều đều khiến cho mi mắt của anh rất nhanh chóng trĩu lại. Diệp Ngôn Tĩnh lúc này mới hài lòng thu lại sợi dây chuyền, đứng dậy đi tới bên cạnh Trần Khánh thì thầm vào lỗ tai anh:
“Hiện tại là thứ tư, anh đang trên đường mua sắm một vài thứ, sau đó anh có thể kể cho tôi nghe anh đã gặp ai, làm những gì không?”
Câu dẫn được đưa ra, Trần Khánh cũng lập tức trả lời:
“Tôi đi mua sắm, mua rất nhiều thứ, trên đường trở về có đi qua một cái ngõ tối, tình cờ nghe được một đoạn nhạc rất cổ quái. Toàn là tiếng cười, đủ kiểu cười, vô vàn cảm xúc khác nhau. Tôi hiếu kỳ đi vào trong ngõ, sau đó, sau đó…”
Trần Khánh nói tới đó thì đột nhiên dừng lại, đôi lông mày nhăn lại, mồ hôi từ trên trán rịn ra không dứt, cả cơ thể bắt đầu co giật, khóe miệng run run.
Diệp Ngôn Tĩnh giật mình nhìn phản ứng của Trần Khánh, sau đó vội vàng thì thầm vào tai anh:
“Hiện tại là thứ năm, anh đang ngồi ở nhà, sau đó nghe thấy một tiếng tách.”
Dứt lời, Diệp Ngôn Tĩnh búng ngón tay, một tiếng tách vang lên, Trần Khánh mở mắt.
“Cảm thấy trong người thế nào?” Diệp Ngôn Tĩnh thở dài hỏi.
“Khó chịu, rất chóng mặt, đau đầu, người vô lực.”
“Ừ.” Diệp Ngôn Tĩnh lại tiếp tục thở dài, sau đó mở cửa bước ra ngoài.
Bốn người đứng ở ngoài thấy biểu tình của cô không tốt, bọn họ liền thò đầu vào trong nhìn Trần Khánh, Lương Quân nhanh chóng dìu Trần Khánh ra ngoài phòng khách, kế là giọng nữ vang lên:
“Thế nào? Có kết quả không?”
“Không thu được gì ngoại trừ một đoạn tiếng cười mà đội trưởng của cô miêu tả trước khi anh ta mất ý thức. Kẻ thôi miên đội trưởng Trần thủ đoạn rất ngoan độc, hắn ta không những thôi miên mà còn ra ám thị. Nếu như có người cố tình khiến đội trưởng nhớ lại thì ám thị kia sẽ khiến người bị thôi miên trở nên căng thẳng, tắc nghẽn mạch máu, vô cùng nguy hiểm. Tôi không thể làm gì khác được.”
Nghe xong lời giải thích của Diệp Ngôn Tĩnh, Trần Khánh và bốn người còn lại liền ngơ ngác mà nhìn nhau. Rốt cuộc đội trưởng đã gặp phải thần thánh phương nào?
Chỉnh sửa lần cuối: