Chương 8: Buổi hẹn hò đau dạ dày.
Chưa có ngày chủ nhật nào khiến Vinh mong chờ như Chủ nhật tuần này, hắn rình rập đủ kiểu, làm đủ chiêu trò cũng có ngày mời được Hoàng Kim đi ăn cùng mình, dù rằng có thêm cái bóng đèn to lù lù là ả Mỹ Kim. Nhưng thôi không sao, hắn tin mình sẽ có cách cắt đuôi cô nàng khỏi cuộc vui này.
Đúng tám giờ sáng, Vinh ăn mặc chỉnh tề, xức nước hoa thơm phức đứng dưới sân của chung cư đợi. Thực ra Vinh có thể sang thẳng căn hộ 13-6, ngồi ngay phòng khách uống trà với bà Xuất mà đợi nhưng nghĩ thế này mới ra dáng đàn ông. Phim nước ngoài chả toàn có cảnh, sống cùng một nhà nhưng hẹn hò cũng không cùng đi tới chỗ hẹn với nhau còn gì.
Vinh hẹn Hoàng Kim lúc 8 rưỡi, nhưng cố tình đi ra sớm một chút. Hẹn hò lần đầu tiên cũng nên tỏ ra là mình rất mong đợi cuộc hẹn này chứ. Vinh rất nhanh nhận ra việc cố gắng tỏ ra đàn ông này của mình là một sai lầm. Kim phút chạy một mạch từ số 6 đến số 12, trễ nửa tiếng rồi mà chưa thấy ai đi xuống. Sau hơn ba chục cú điện thoại vẫn không thấy tăm hơi sủi bọt của hai người kia đâu, Vinh bực mình định chạy lên nhà gọi thì thấy ông Sản chở bà Xuất phóng xe máy chạy ra từ nhà để xe. Vinh vẫy mãi mà không ai nghe thấy. Không có bà Xuất thì Vinh có bấm chuông cửa tới gãy ngón tay mụ Mỹ Kim cũng không mở cửa đâu. Mà quay về nhà thì anh trai với bà Bạch Kim cười cho thối mũi. Vinh phải đứng ngắm trẻ con trong khu chơi bóng đến gần mười rưỡi, Hoàng Kim với Mỹ Kim mới đi xuống.
- Bữa nay hẹn với Vinh mà quên béng đi mất, chị em tôi lại không đặt báo thức. Cậu chờ có lâu không?
Giọng Mỹ Kim chua loét vang lên. Nhìn cái biểu cảm đầy đắc ý kèm với giọng điệu quan tâm không chút ăn nhập kia, Vinh tức muốn sùi bọt mép. Hắn thật sự không hề muốn dính dáng chút gì tới cô nàng đanh đá này, nhưng hỡi ôi, hắn lại động lòng trước em gái người ta mới khổ. Vinh cũng muốn chung sống hòa bình với Mỹ Kim lắm chứ, nhưng ai bảo cô ta xấu tính như vậy, xấu đến không đàn ông nào chịu nổi, thế nên đến giờ vẫn ế xưng ế xỉa ra. Hắn bảo cô ta ế là sự thật, bảo cô ta chua ngoa đanh đá là sự thật, bảo cô ta xấu người xấu luôn cả nết cũng là sự thật nốt, có xuyên tạc chút nào đâu. Thế mà cô ta không những không cảm ơn hắn vì đã chân thành góp ý, lại còn suốt ngày nhúng mũi vào chuyện riêng tư của hắn. Việc Hoàng Kim ghét hắn nhất định là có công sức đóng góp không nhỏ của cô nàng. Hắn tức lắm nhưng lại không thể làm gì được, đây là lần đầu tiên trong đời hắn bất lực trước một đứa con gái.
Thích Kim út không có nghĩa là phải nhẫn nhịn trước Kim nhỡ. Vả lại dù sao Mỹ Kim cũng thừa biết Vinh ghét cay ghét đắng mình rồi, bây giờ tự nhiên lại trở giọng dịu dàng chắc sẽ bị cô ta cười đến không ngóc đầu lên được. Nghĩ thế, Vinh dù không gay gắt nhưng cũng vẫn nguýt Mỹ Kim một cái, kéo dài giọng:
- Không sao, tôi chờ Kim út thì lâu cỡ nào cũng được, còn một số đối tượng thì dù bỏ ra một giây cũng thấy lãng phí.
Mỹ Kim khoanh tay, đứng tựa người vào tường, thấp giọng trêu đùa:
- Ô hô… Cảm động thật đấy. Thế cho tôi hỏi cậu đã lãng phí mấy giây rồi.
- Hôm qua tôi nói là 8 rưỡi, cậu đã bảo ok rồi. Lãng phí mấy giây cậu không biết tính sao?
Mỹ Kim khẽ nhún vai:
- Xin lỗi cậu Vinh nhé, hôm qua cậu bảo muốn rủ chị em tôi đi ăn trưa, tôi mới nói ok. Cậu có thấy ai đi ăn trưa lúc tám rưỡi không?
- Vậy tại sao lúc đó cô không thắc mắc?
- Tôi có nghĩa vụ phải thắc mắc à?
- Không biết xấu hổ! - Vinh khẽ mím môi lẩm bẩm.
- Ừ, tôi biết cậu không biết xấu hổ mà. – Mỹ Kim phẩy tay nói, nhếch mép cười đểu.
- Cái gì? - Vinh tròn mắt nhìn Mỹ Kim, cơ mặt đã bắt đầu căng ra.
Mỹ Kim không ngừng chớp chớp mắt:
- Cậu làm gì tự nhiên giật đùng đùng lên vậy. Cẩn thận người nào nhìn thấy lại tưởng cậu chữa cho nhiều bệnh nhân tâm thần quá mà lây bệnh của họ đấy…
Vinh nghiến răng trèo trẹo, đang định tuôn ra vài câu xỉa xói thì Hoàng Kim đã vội vàng ngăn lại. Nãy giờ Vinh với Mỹ Kim đứng đấu khẩu, coi Hoàng Kim như không khí cô đã không nói gì rồi, giờ lại còn định xô xát với nhau nữa. Hoàng Kim không khỏi bực mình gắt lên:
- Hai người thôi ngay. Có định đi ăn không đây? Không đi tôi về nhà ngủ tiếp nhé?
Vinh vội vàng nắm chặt lấy tay Hoàng Kim:
- Ấy, em không được về. Đi, đi ngay bây giờ đây.
Nói rồi Vinh kéo tay Hoàng Kim đi lướt qua người Mỹ Kim, cũng không quên trừng mắt với cô một cái. Mỹ Kim chỉ khẽ nhếch khóe môi, dám kêu chờ tôi là lãng phí thời gian à. Được rồi, đã thế hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào mới gọi là lãng phí.
Vinh đã đặt nhà hàng Nhật lúc 11 giờ trên khu Phố Cổ, định bụng sẽ cùng Hoàng Kim và Mỹ Kim đi dạo Tràng Tiền Plaza vài vòng, rồi tìm cách cắt đuôi Mỹ Kim để ăn trưa riêng với Hoàng Kim. Thế nhưng kế hoạch đổ bể, mười rưỡi rồi còn đi dạo cái nỗi gì, Vinh đành phải cắn răng dẫn theo cái bóng đèn cao áp to đùng kia đi ăn trưa. Hắn quay sang anh lái taxi đọc địa điểm nhà hàng, ai dè Mỹ Kim chốc chốc lại kêu taxi dừng lại, ghé chỗ này, ngó chỗ kia một tí. Vinh khó chịu lắm rồi, giọng hắn hơi gắt:
- Cậu muốn đi việc riêng thì đi một mình đi, đừng có kéo chúng tôi theo.
Không ngờ Mỹ Kim gật đầu cái rụp.
- Ừ, nhưng tôi không mang ví, cũng không có xe ở đây. Cậu cho tôi mượn tiền mua chút đồ, tí tôi bắt taxi tới nhà hàng sau cũng được.
Mỹ Kim nói xong không quên quay sang nháy mắt Vinh một cái tỏ vẻ thông cảm. Cậu muốn cưa con bé út nhà tôi, tôi tạo điều kiện thì cậu phải bỏ tí chi phí chứ?
Thấy tay Mỹ Kim đang lướt qua quầy giày có giá tính tiền triệu thì Vinh vuốt mồ hôi hột. Vụ “mượn” này xem ra không bao giờ có ngày trả. Hắn ham hố được đi một mình với người đẹp lắm, nhưng hắn mới là sinh viên thôi. Tiền đi chơi hôm nay là xin xỏ cộng ăn vạ anh trai mãi mới có, lấy đâu ra mà cho Mỹ Kim “mượn”. Vinh vội đánh trống lảng.
- Gần 11 giờ rồi, cậu không định đi ăn trưa sao?
- Xin lỗi nhé, nhưng tôi mới ăn sáng lúc mười rưỡi, giờ vẫn chưa thấy đói?
- Cô chưa đói, nhưng… - Vinh nóng hết cả mặt mũi, lắp bắp mãi vẫn không nói ra được lý do, hắn đã đặt nhà hàng lúc 11 giờ rồi, bắt đầu từ 11 giờ người ta sẽ tính tiền, càng lâu thì hầu bao của hắn càng bị ảnh hưởng.
Hoàng Kim ngồi cùng hàng ghế sau với Mỹ Kim, phải bịt tai lại để tránh ô nhiễm tiếng ồn. Hai người này không biết sinh vào giờ nào mà như kẻ thù của nhau vậy, tính ra cô với Mỹ Kim cũng hay chành chọe, nhưng làm gì có đến mức độ này. Mà nghĩ lại cũng thấy bà chị hai nhà cô hơi quá đáng, người ta đã bỏ tiền mời ăn trưa rồi, cứ đến chén một bữa no bụng rồi về, sao phải nghĩ ra đủ trò để hành tội nữa. Cô không phải cảm thấy tội nghiệp cho Vinh, mà là tội nghiệp cho cái dạ dày của mình. Vì thế Hoàng Kim khẽ lay lay tay áo Mỹ Kim, nhỏ giọng thỏ thẻ:
- Chị Kim nhỡ, hay đi ăn trước đi. Em cũng thấy đói bụng rồi.
Vinh thở ra một hơi nhẹ nhõm, thế là cậu lại tìm thêm được một lý do nữa để yêu thích Hoàng Kim rồi. Sao cùng từ một lò chui ra mà một người xinh đẹp, đáng yêu, một người lại xấu xa bẩn tính thế kia. Chắc là do cô ta đột biến gen nên mới thế. Nghĩ vậy, Vinh chỉ tủm tỉm cười. Mỹ Kim nhìn thấy nụ cười mờ ám của Vinh, biết ngay trong đầu hắn chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng thôi, Kim út đã nói vậy cô cũng không thèm tính toán nữa, với lại thật ra cái dạ dày của cô cũng đã biểu tình từ nãy giờ rồi.
Ba người cùng bước vào nhà hàng, mọi người bên trong khi nhìn thấy Hoàng Kim thì ánh mắt không khỏi dừng trên người cô thêm vài giây, tuy không lâu những cũng đủ để Vinh đi bên cạnh thấy khoái chí lắm, có người yêu xinh đẹp cũng sướng thật, tha hồ nở mày nở mặt với bạn bè. Hắn cố tình đi sát Hoàng Kim, còn cầm lấy tay cô, nhưng Hoàng Kim lại giật tay ra khiến Vinh một phen mất mặt, còn Mỹ Kim thì cười đến không thấy mặt trời.
Vinh đúng là lo bò trắng răng, hắn cứ tưởng nhà hàng này nổi tiếng vậy chủ nhật chắc phải đông khách lắm, ai dè vắng như chùa bà đanh. Biết thế hắn chẳng đặt chỗ trước để bị tính thêm phí làm gì. Vừa ngồi xuống một lúc đã thấy có tới chục cô gái từ ngoài cửa xông vào, vừa đi vừa cười hô hố trông vô duyên không thể tả. Kỳ lạ là mấy cô gái này cứ nhằm chỗ ba người đang ngồi mà thẳng tiến, lại còn tự nhiên kéo ghế lại chỗ bàn của họ, tay bắt mặt mừng chào hỏi Mỹ Kim.
Bạn bè với nhau đúng là cá mè một lứa…
Sau câu nhận xét ấy, Vinh bắt đầu chột dạ. Không phải chứ, hắn chỉ định mời Hoàng Kim đi ăn trưa, Mỹ Kim đi ké đã là quá đáng lắm rồi. Sao bây giờ lại xuất hiện thêm cả một đội bóng không hẹn mà gặp thế này. Vinh đánh mắt về phía Mỹ Kim, thấy cô nháy mắt một cái, hắn đã bắt đầu hiểu ra vấn đề. Là Mỹ Kim cố tình chơi xỏ hắn, đây không phải là bạn bè gặp gỡ tình cờ, cô ta cố tình kéo thật đông người đến để hút cạn hầu bao của hắn.
Đồng lõa của Mỹ Kim toàn là những người mình chỉ nhỏ như que tăm mà sức ăn phải nói là như tằm ăn rỗ. Cứ liên tục gọi hết món này đến món khác. Vinh chỉ cần ngồi nghe tiếng mấy cô gái í ới gọi phục vụ thôi đã toát mồ hôi hột. Đặc biệt là con nhỏ Mỹ Kim, mỗi lần gọi là gọi cho cả đám luôn.
Lần thứ ba thấy Mỹ Kim giơ tay gọi đồ, Vinh vội ngăn lại, nhăn nhó nở nụ cười:
- Này, tôi thấy cơm quấn rong biển cũng ngon mà.
Mỹ Kim ngạc nhiên quay sang nhìn Vinh hỏi.
- Hóa ra cậu thích cơm quấn rong biển hơn shusi cá hồi?
Vinh gật đầu muốn gãy cổ thì nghe được Mỹ Kim nói với cô phục vụ thế này.
- Vậy chị cho em thêm một suất cơm quấn rong biển và mười ba suất shusi cá hồi nữa chị nhé.
Hắn không nghĩ đến tình huống này, nên cũng không mang theo thẻ dự phòng để thanh toán. Giờ thì hay rồi, ăn xong mà không có tiền trả, bị nhà hàng giữ lại chỉ là chuyện nhỏ, mất mặt trước Hoàng Kim mới là vấn đề quan trọng. Nghĩ vậy, gần cuối bữa ăn, Vinh xin phép vào nhà vệ sinh, mục đích là để gọi cho anh trai đến cầu cứu. Mỹ Kim nhìn thấy Vinh đi về phía cửa phòng vệ sinh nam, trong đáy mắt ánh lên một tia giảo hoạt, cô nhanh chóng lôi điện thoại gọi về cho Bạch Kim.
- A lô, Kim cả, giúp em giữ chân anh rể, không cho ảnh ra khỏi nhà nhé.
Hoàng Kim nghe thấy Mỹ Kim nói chuyện điện thoại, không khỏi thắc mắc :
- Em không hiểu, sao phải giữ chân anh rể.
Mỹ Kim gí đầu Hoàng Kim một cái, khẽ lắc đầu:
- Mày thông minh chút đi em. Lão Vinh chạy vào nhà vệ sinh chỉ có hai khả năng. Một là chạy trốn, hai là gọi cứu viện. Nhà lão ở ngay cạnh nhà mình nên không thể có chuyện trốn được, còn gọi cứu viện, người yêu chưa có, chó mèo không nuôi như lão thì có thể gọi cho ai chứ? Nhất định là tìm đến anh rể rồi… Để coi hôm nay lão giải quyết thế nào, dám đắc tội với Mỹ Kim đây à, còn non và xanh lắm cu ạ.
Mỹ Kim cười đầy đắc ý, Hoàng Kim chỉ khẽ chép miệng. Chuyện của Vinh cô không quan tâm, cũng không muốn tham gia. Không phải cô không ham hố trò trêu đùa người khác, vấn đề nằm ở chỗ mẹ Xuất. Sắp tới lớp cô tổ chức đi du lịch Mộc Châu, cô không thể đắc tội với nguồn tài trợ của mình được. Nhưng bản thân cô cũng chẳng ưa gì tên Vinh kia, cho hắn một vố để tự động rút lui cũng tốt. Vì thế, trong trường hợp này, Mỹ Kim là người chủ mưu, còn cô hoàn toàn đứng ngoài cuộc, đó mới chính là lựa chọn sáng suốt nhất.
Nhìn thấy Vinh mặt mày tái mét ra khỏi nhà vệ sinh, Mỹ Kim phải cố gắng lắm mới nhịn được cười. Trông cái mặt như táo bón lâu ngày thế kia chắc chắn là gọi cứu viện không thành công rồi. Cô cố tình giả vờ quan tâm, hỏi han một chút:
- Cậu sao vậy? Trông sắc mặt không được tốt lắm.
Mỹ Kim đón nhận ánh mắt căm thù của Vinh bằng một vẻ dửng dưng, rồi quay sang tiếp tục trò chuyện với bạn bè. Vinh ngồi phịch xuống ghế, vò đầu bứt tai suy nghĩ. Xong bữa trưa, hắn đón taxi cho mọi người về trước, còn mình thì ở lại, nói có hẹn với bạn nên sẽ về sau.
Mỹ Kim cứ tưởng sẽ không gặp mặt Vinh tới vài tuần vì hắn phải ở lại nhà hàng rửa bát trừ nợ. Ai dè sáng hôm sau, khi vừa mở cửa phòng 13-6, cô đã thấy Vinh cũng cùng lúc đẩy cánh cửa của nhà bên cạnh. Trông hắn vẫn lành lặn bình thường, và ánh mắt nhìn cô vẫn là hình dao cau như mọi khi, chỉ có điều đã sắc nhọn hơn rất nhiều:
- Cô được lắm, Kim nhỡ ạ.
Chương 7 << >>
Chương 9