Chương 9: NÓ CÓ THỜI GIAN
Từ ngày Bạch Kim có bầu và Hoàng Kim bước vào thời kỳ ôn thi, Mỹ Kim mang tiếng là thất nghiệp ở nhà ăn bám mà thành ra lại là người bận rộn nhất. Mọi người đi ra thì bảo cô rảnh, đi vào lại nói cô có thời gian nên hết sức tạo công ăn việc làm chỉ vì sợ cô rảnh rỗi quá dễ sinh nông nổi. Mỹ Kim mang tiếng chua ngoa đanh đá mà mỗi lần bị sai vặt ngoài việc gân cổ lên cãi rồi lại cun cút đi làm thì cũng không biết phải làm gì để thay đổi thế cục.
Đáng ghét nhất là việc già trẻ lớn bé trong nhà đều hợp sức bắt nạt cô, và cái lý do muôn thuở vẫn là “nó có thời gian, để nó làm”. Đầu tiên là ông bố Sản. Ông vốn là bộ đội từng chiến đấu ở chiến trường Cam–pu–chia, cột sống bị thoái hóa nên cứ mỗi khi trời lạnh lại hay mỏi mắt, đau lưng. Trước đây ba chị em nhà Kim vẫn thay nhau xoa bóp cho ông, thế nhưng bây giờ bà Kim cả trốn biệt, lấy lý do bả mang bầu, người lúc nào cũng uể oải mệt mỏi, chồng bả xoa bóp cho bả còn chưa thấm vào đâu, bả sức gì ôm thêm cái lưng của bố. Kim út thì mở miệng ra là “con bận ôn thi”, nó thà ngồi dán mông trong phòng niệm chú mấy cái công thức tính toán quản trị khô khốc và cứng nhắc còn hơn là phải ra ngoài phòng khách đấm lưng cho bố. Vì thế mỗi lúc cần thư giãn gân cốt, ông Sản luôn chỉ đích danh Kim nhỡ, khiến cô dù ấm ức cũng không thể làm gì được.
Hết ông Sản bắt cô bóp vai lại đến bà Xuất đùn đẩy cô việc nhà. Trước đây bà cứ đếm tiền ở ngân hàng xong là kiểu gì cũng về lo chợ búa, khi Mỹ Kim và Hoàng Kim đi học về thì cơm ngon canh ngọt đã dọn sẵn trên bàn rồi. Thế nhưng từ ngày tên Vinh khốn kiếp tư vấn cho bà cái lớp học khiêu vũ thì ngày nào bà cũng đi đến tối mịt, cứ đều đặn năm giờ chiều mỗi ngày lại gọi điện thúc Mỹ Kim đi chợ, làm cơm, nhắc cô giặt đồ, dọn nhà, đổ rác, rút quần áo,… Tất tần tật những việc trước đây phải hiếm lắm mới đụng tay thì giờ Mỹ Kim một mình ôm hết, bà Sản còn lấy lý do cô từng này tuổi vẫn chưa có ma nào rước là vì tài nội trợ của cô quá kém, nên tập làm cho quen đi mới mong kiếm được chồng. Mỹ Kim ức lắm, Hoàng Kim thì hơn gì cô, nó nấu cơm như nấu cháo, kho thịt như nướng khoai, đến luộc trứng chắc cũng chẳng ai đủ công phu làm được như nó, nửa quả chín, nửa quả sống. Thế mà trai theo nó vẫn cứ cả rừng đấy thôi. Mỗi lần cô gắt gỏng tị nạnh với Hoàng Kim thì bà Sản đều bênh con út, mỗi bĩu ra: “Nó còn phải ôn thi, mày có thời gian thì làm giúp mẹ với em một chút có sao đâu, sao cứ phải gào lên như là bắt mày đi chết thế.”
Mỹ Kim tức xì khói, cô ra ngoài đố ai bắt nạt được, thế mà trong nhà lại bị bóc lột sức lao động tàn bạo thế kia. Uổng công cô bốn năm học Luật, ra ngoài cãi người ngoài như chém chả mà về nhà phải chịu im re. Mà cái nhà cô đến lạ, sao ai lúc ở bên ngoài cũng thành anh hùng, về nhà khí thế ngút trời lại bay đâu hết. Bố cô ở công ty giữ cái chức trưởng phòng, mang tiếng hét ra lửa, nhân viên sợ khiếp vía, thế mà về nhà không dám hét mẹ cô nửa câu. Bà Sản nhà cô cũng không kém phần long trọng, ra ngoài chửi nhau thì phải nói là thiên hạ vô địch, đến khi về nhà có giận dỗi cỡ nào thì cùng lắm cũng chỉ càu nhàu vài câu. Bây giờ đến lượt cô thừa hưởng cái gene đấy của bố mẹ. Mà thật ra nghĩ đi nghĩ lại cũng là do cô không được nham hiểm như bà Kim cả, cũng không có quyền lực sắc đẹp của Kim út đấy thôi, thế nên ngoài việc gắt gỏng khó chịu mỗi lần bị sai vặt ra thì cô đâu đủ mưu mẹo để tìm cách thoái thác như Bạch Kim, cũng không thể dùng nhan sắc chim bay cá nổi của mình để nhờ vả thằng em trai của ông anh rể sang giúp đỡ như cô út Hoàng Kim được.
Vì thế chung quy lại, cô vẫn là người bị hại.
Mới sáng ra, “người bị hại” lại nhận được tin buồn, ông anh rể hiền lành của cô phải đi công tác đột xuất ở Nha Trang một tháng. Thế là ngoài việc ôm đồm một đống việc nhà mình, cô còn phải kiêm luôn cái chân phục vụ cho bà Kim cả. Trời đất bao la, bà bầu là to nhất, mà cái người được cả nhà đi cầu vái tứ phương mong cho có bầu như Bạch Kim lại còn to hơn cả trời đất. Bà ấy hành người thì khỏi nói, mười hai giờ đêm sang nhà đập cửa ầm ầm bắt Mỹ Kim đi mua khoai lang nướng với ốc xào me về cho ăn vì thằng Vinh hôm đó phải trực đêm ở bệnh viện. Bảy giờ sáng nhấn chuông điên loạn bắt cô chở đi làm vì bầu bí lái xe không an toàn. Đến công ty cứ tầm năm phút lại gọi điện dặn dò buổi trưa nhớ qua đón bả về ăn cơm đúng giờ. Lại được thêm thằng em chồng của bả, từ ngày hắn bị Mỹ Kim chơi xỏ vụ ở nhà hàng lúc nào cũng rấm rứt trong bụng, cứ ỉ ôi ghé tai bà Sản rằng bà bầu cần phải thế này, cần phải thế nọ, phải đi chỗ này, phải đến chỗ kia… báo hại Mỹ Kim chạy theo phục vụ muốn bở cả hơi tai.
Hôm nay, sau khi đưa Kim cả đi ăn Pizza và dạo công viên một vòng cho dễ tiêu hóa thì Mỹ Kim cũng được thả cho về ngủ trưa một lúc. Cả ngày hôm qua cô lau dọn hết hai căn hộ cho nhà cô với nhà Kim cả mệt đờ người, buổi tối còn phải đấm lưng cho bố đến tận mười hai giờ đêm, sáng ra mới năm giờ đã bị Kim cả réo ầm ĩ đòi đi mua trứng vịt lộn, sau đó là một chuỗi các công việc đi chợ, làm bữa sáng, giặt đồ, phơi đồ, ủi đồ… mà bà Sản nhà cô đã sắp sẵn lịch cho cô. Đến bây giờ hai mắt của Mỹ Kim muốn ríu lại, đèo Kim cả đi ăn xong là phóng xe về nhà ngay. Bây giờ nếu có ai hỏi cô yêu gì nhất, câu trả lời của cô nhất định sẽ là cái giường.
Vừa đẩy cửa bước vào phòng đã nhìn thấy Hoàng Kim đang cắm đầu vào quyển giáo trình dày cộp, Mỹ Kim không khỏi ngán ngẩm thở dài. Học nhiều mà làm gì, rồi như chị nó đây này, ra trường không xin được việc, phải ở nhà làm osin không công. Mỹ Kim nằm vật ra giường, một lúc lâu mà hai mắt vẫn mở thao láo bèn ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, bắt đầu ca thán:
- Mày để đèn sáng chị không ngủ được.
Hoàng Kim chỉ khẽ ngẩng đầu lên vài giây rồi cúi xuống, chẳng có vẻ gì là tỏ ra thông cảm:
- Cuối tuần em thi rồi.
Mỹ Kim ngồi thẳng người, tay vuốt vuốt mớ tóc rối:
- Mày học nhiều làm gì, trước buổi thi hai ngày lôi sách ra đọc được đến đâu thì đọc, phần nào chưa đọc đốt lên rồi hòa vào cà phê mà uống.
Hoàng Kim không khỏi bĩu môi, phương thức ôn thi kiểu đó thảo nào mỗi kỳ bả đều có tới hai, ba môn phải thi lại. Nhưng mà cô cũng chả buồn cãi, mấy cái công thức quản trị học này sao mà khô khốc, khó nhằn quá vậy.
Đã học không vào đang bực mình thì chớ, Mỹ Kim ngồi bên cạnh lại cứ liên tục lải nhải:
- Chị thế này chả nói làm gì, sao mày không kiếm thằng nào giàu giàu mà mê gái ấy, bảo nó đầu tư cho ít tiền kéo chân tay dài ra thêm vài phân rồi đi làm người mẫu, không sướng hơn à?
- Sao chị bảo đàn ông bây giờ toàn là giẻ rách. – Hoàng Kim thản nhiên lặp lại lời phán xét của Mỹ Kim không lâu trước đây.
Nói đi cũng phải nói lại, sở dĩ cô hai nhà Kim khí có một kết luận hết sức tiêu cực như vậy là bắt nguồn từ buổi tối thứ tư tuần trước, cũng chính là hôm xảy ra cuộc đụng độ giữa hai nhà 13-6, 13-8. Tối hôm đó, sau khi liên hoan cơm nước phè phỡn, Mỹ Kim ôm sách sang nhà Bạch Kim tầm sư học đạo. Cô mang cái thắc mắc “Oắt í giờ bờ ra zai” của lão Giám đốc ra nhờ Kim cả giải thích, ai dè vừa nghe Mỹ Kim nói đáp án, Bạch Kim nằm lăn ra đất cười không nhặt được mồm, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa ôm bụng vừa ho sặc sụa:
- Ối giời ơi, cái đồ phẳng lì trước sau như một như cô mà dám nói dùng áo ngực cỡ dưa hấu. Há há, tôi chết mất, chết mất thôi. Há há há…
Mỹ Kim suýt nôn ra máu, cô không ngờ cái câu hỏi làm cô bứt rứt khó chịu từ lúc đi phỏng vấn tới giờ lại cực điểm biến thái như vậy. Thảo nào sau khi nghe cô trả lời, cái mặt hai gã phó giám đốc thoáng chốc đã đỏ gay lên, rồi cái biểu cảm cố nín cười của thằng cha giám đốc nữa. Bà nó, hôm đó sau khi cô vừa ra ngoài, nhất định mấy lão tâm địa đen tối đấy kiểu gì chẳng bò lăn ra bàn cười chế nhạo cô. Đúng là xấu hổ chết đi được mà. May mà cô biết chắc mình trượt, chớ nhỡ đậu vào đấy làm, rồi ngày nào cũng phải đối diện với cái ánh mắt và nụ cười châm biếm ấy, thử hỏi cô biết sống tiếp thế nào đây?
Sau khi được Bạch Kim bổ túc cho một vài câu tiếng Anh cơ bản, và đặc biệt sau khi thấm nhuần ý nghĩa của câu hỏi kinh điển kia, Mỹ Kim mang một bụng ấm ức trở về nhà, vừa bước vào cửa đã tuyên bố một câu xanh rờn: Đàn ông trên đời này toàn một lũ giẻ rách.
Nghe thấy thế, ông Sản tái mặt, bà Xuất giật mình, và cả hai dù không nói ra nhưng trong lòng đều có chung một mối lo sợ. Con bé vốn đã mang tiếng ế kinh niên rồi, giờ lại có thành kiến về đàn ông thế này, không biết đến bao giờ ông bà mới được nhìn thấy mặt mũi thằng con rể thứ đây.
Hoàng Kim nhắc lại sự tích “hai lưng” của Mỹ Kim với một vẻ hứng thú thấy rõ. Chỉ đến khi nhận được một cú lườm đốt cháy không gian của chị hai thì cô mới chịu nín cười đôi chút.
- Nói thế cho mày cảnh giác đấy. Rồi mày cứ thử coi chị nói đúng không? – Mỹ Kim lẩm bẩm, nhớ lại cái hôm phỏng vấn vẫn còn chưa hết bực mình.
Y như rằng vừa nhắc đến giai là có giai xuất hiện, chẳng qua đây không phải giai thật, mà là giai “ảo”. Hoàng Kim đang ngồi thì chiếc máy tính bàn để bên cạnh cô rung lên bần bật, cộng thêm âm thanh “ting ting ting” báo hiệu vừa có tin nhắn mới từ Ola.
Năm phút trước cô còn mới nói phải ôn thi không muốn bị làm phiền, vậy mà vừa liếc mắt thấy tên người gửi tin nhắn, cô vội ném phẹt quyển giáo trình đang cầm trên tay sang một bên, vồ lấy cái bàn phím với một vẻ hí hửng.
Mỹ Kim không tránh khỏi nghi ngờ, ai nhắn tin mà con nhỏ có vẻ vui sướng quá vậy.
Mỹ Kim lò dò tiến lại gần, đọc lướt qua vài dòng đối thoại. Cô bình sinh không thích tò mò chuyện của người khác, nhưng cái biểu hiện lúc nãy của em út nhà cô lạ lắm. Mấy bữa trước cô còn hỏi có người yêu chưa, nó cứ ỡm à ỡm ờ, gật không gật hẳn, lắc cũng không lắc hẳn, mặt lại tự nhiên hồng lên là cô đã thấy nghi lắm rồi. Quả nhiên trên màn hình hiện ra mấy dòng chữ qua lại trao đổi, quan tâm tình cảm sướt mướt, Mỹ Kim đọc mà thấy nổi cả da gà.
Hoàng Kim đang chăm chú gõ máy tính, thấy có cái bóng đen lù lù trên đầu thì giật mình ngẩng lên, hoảng hốt lấy tay che màn hình.
Mỹ Kim để lộ trên môi một nụ cười nham hiểm.
- Á à, có người yêu mà dám giấu chị mày nha. Mau, khai thật thì được hưởng khoan hồng.
Hoàng Kim một mực chống chế:
- Chị nói gì kỳ cục, yêu đương gì đâu, bạn trên mạng của em thôi.
Phủ định mạnh mẽ chính là khẳng định, Mỹ Kim lại không phải kiểu người kiên nhẫn, cô nhanh chóng gạt tay Hoàng Kim sang bên cạnh. Ban đầu Hoàng Kim cũng không có ý định cật lực ngăn cản đến cùng, nhưng khi thấy tay Mỹ Kim dần lăn chuột lên trên, cô tái mặt, hận không thể ôm nguyên cái máy tính chạy ra khỏi phòng.
Cô còn chưa quên một đoạn đối thoại giữa mình và Lulu tối qua, đoạn này tuyệt đối không thể để chị hai cô nhìn thấy. Nhưng muộn rồi, Mỹ Kim đã giành được Máy. Hoàng Kim chỉ còn biêt lợi dụng lúc bả chăm chú đọc mà nhón chân rời khỏi hiện trường.
Lulu:
Em ăn cơm chưa?
Hoàng Kim:
Giờ vẫn chưa được ăn nè, mấy hôm nay bà chị hai nhà em vào bếp nên hôm nào cũng phải gần nửa đêm mới có cơm ăn. Hic.
LuLu:
Ha ha, kỹ năng nấu bếp của Kim nhỡ nhà em tệ thế hả? Mà sao mẹ Xuất nhà em lại không nấu.
Hoàng Kim gửi đi một cái icon cười nham nhở.
Hoàng Kim:
Có bí mật này em nói cho anh biết nhé. Gần đây Kim nhỡ nhà em thất học, thất nghiệp, ở nhà ăn không ngồi rồi, cuối cùng thành chân osin cho cả nhà sai vặt luôn. Mà sai vặt thôi thì không nói làm gì, em có cảm giác mọi người hết sức tạo điều kiện để bả khỏi nhàn cư vi bất thiện ấy.
LuLu:
Hi, sao em lại nói như vậy?
Hoàng Kim:
Thì… anh biết không? Rõ ràng lần trước anh rể đi công tác về mua biếu bố em một cái máy mát xa, thế mà cụ giấu biệt, lúc nào mỏi lưng mỏi vai là lại hô Kim nhỡ đến xoa bóp. Mà Kim nhỡ vẫn chưa biết đến sự tồn tại của cái máy đấy đâu, biết rồi đời nào bả chịu đấm lưng cho bố nữa. Em có thắc mắc thì bố em bảo, người xoa bóp vẫn thích hơn, tập cho Kim nhỡ quen dần sau này còn mát xa cho chồng.
Chưa hết nhé. Mặt Dày nói với em, lớp học khiêu vũ của mẹ Xuất một tuần chỉ có ba buổi thôi, nhưng hôm nào mẹ em cũng cố tình đi đến tối mịt mới về, rõ ràng là có ý muốn đẩy sạch việc nhà cho Kim nhỡ còn gì.
LuLu gửi đến một cái icon vỗ trán.
Hoàng Kim:
Còn thêm Kim cả nữa, mấy hôm trước em đi học về nhìn thấy, bả đèo một chị bạn cùng công ty phóng bạt mạng ngoài đường có sao đâu, thế mà sáng nào cũng kêu đau bụng buồn nôn để đòi Kim nhỡ đèo đi làm.
LuLu:
Sao em không nói cho Kim nhỡ biết?
Hoàng Kim:
Em mà nói thì em chết với bố mẹ, với Kim cả. Anh nghĩ coi, chết dưới tay ba người với một người thì cái nào thảm hại hơn. Dù sao nếu bị Kim nhỡ phát hiện, em chỉ cần giả vờ không biết là được.
LuLu:
Xem ra cả nhà chỉ còn mỗi Kim út là hiền lành lương thiện thôi.
Hoàng Kim:
Hí hí, anh nói thế làm em thấy xấu hổ quá. Thật ra em cũng đâu có quyền hành gì mà bắt Kim nhỡ phục tùng được, bả chưa quay sang sai em là em đã thấy may mắn lắm rồi. Cơ mà em cũng không có hiền lành lương thiện như anh nói đâu, hôm trước em lấy trộm hộp phấn của Kim nhỡ dùng, bả mà biết bả cào xác em ra…
LuLu:
…
A A A A A A A A A A…
Tiếng hét thất thanh của Mỹ Kim vang lên khiến Hoàng Kim đang thò tay mở cửa để chạy thì sững người lại, mặt cắt không còn một hạt máu. Dĩ nhiên cô hiểu vì sao biểu tình của chị hai nhà cô lại như vậy. Nhất định mấy cái tâm sự thầm kín kia bả đã đọc không sót chữ nào rồi. Trời ơi, sao cô lại không tính đến tình huống này cơ chứ. Tính khí của Mỹ Kim cô còn lạ gì nữa, một khi đã điên máu thì không cần biết trời đất là gì. Xem ra lần này cô đã phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn được rồi.
- Mấy người quá đáng nó vừa thôi chứ, coi tôi là con rối mặc sức giật dây à?
Hoàng Kim vẫn cố thủ ôm chặt lấy cánh cửa, bây giờ chạy vào thì chết sớm, chạy ra thì chết muộn, tóm lại đằng nào cũng chết. Cô đành vớt vát chút hy vọng mong manh, xuống nước dịu dàng với Mỹ Kim:
- Ấy ấy… Kim nhỡ… Em tán phét vậy, chớ không phải vậy đâu.
Mỹ Kim quay lại nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn:
- Còn chày cối… Cái nhà này từ trên xuống dưới không ai xem tôi ra gì hết á. Hu hu hu…
Mỹ Kim khóc váng trời. Tiếng hét, tiếng khóc cộng tiếng kêu phẫn nộ của cô nhanh chóng thu hút được sự chú ý của ông Sản bà Xuất. Hai ông bà đang nghỉ trưa trong phòng vội vàng chạy qua, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mà không khỏi hãi hùng. Con bé út mặt mũi tái nhợt đứng cố thủ gần cánh cửa, cô con gái thứ hai cách đó vài bước chân, hai tròng mắt trợn ngược, tay viên lại thành nắm đấm, biểu cảm này, nếu có ai dại dột đi đến gần nó thì rất có thể xảy ra thương vong.
- Có… có chuyện gì thế?
Ông Sản bà Xuất vẫn chưa hay biết mình cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến cơn thịnh nộ kia, lại cứ tưởng hai đứa con gái cãi nhau như mọi bận. Chỉ có điều mọi khi chỉ chành chọe vài câu rồi đứa nào đi đường đứa nấy, chứ chưa bao giờ thấy có dấu hiệu của một cảnh đầu rơi máu chảy thế này.
- Có máy mát xa mà còn bắt con đấm lưng. Tuần ba buổi khiêu vũ nhưng hôm nào cũng về muộn… - Mỹ Kim ấm ức nhìn bố mẹ rồi quay sang con em út nói như rít qua kẽ răng từng chữ. - Đem chị mày ra làm trò đùa, tán ngẫu với người khác, còn tự ý dùng mỹ phẩm không xin phép nữa … Có phải thấy tôi dễ bắt nạt lắm không, hả?
Ông Sản bà Xuất giật mình, loáng thoáng hiểu ra vấn đề.
- Ơ, con bé này… nói… nói linh tinh cái gì thế? – Bà Xuất lắp ba lắp bắp.
- Con mà không phát hiện ra thì có phải mọi người còn tiếp tục thông đồng bóc lột con nữa không. Sao cùng là con cái mà bố mẹ thiên vị quá vậy, cái gì tốt đẹp cũng Kim cả, rồi Kim út,… chả bao giờ thấy nhắc đến Kim nhỡ cả. Rồi hở ra lại bắt con phục vụ hết cái này đến cái kia. Hu hu, sao số tôi nó bất công thế này nè trời!
La hét chán chê, Mỹ Kim ngồi phịch xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Nước mắt thì ít mà nước mũi thì nhiều. Nhưng từng ấy biểu hiện nãy giờ của cô cũng khiến ông Sản bà Xuất thấy áy náy lắm, mặc dù cái lý do sâu xa vẫn là muốn Kim nhỡ làm quen dần với việc nhà, bỏ dần thói quen lười biếng, những mong cô kiếm được tấm chồng đàng hoàng, ổn định. Thế mà thành ra lại khiến cô cảm thấy ấm ức, tủi thân, cảm thấy bị đối xử bạc bẽo trong chính gia đình của mình. Chỗ này thì đúng là ông bà xử sự hình như chưa được khéo lắm.
Bà Xuất khẽ tiến lại gần, đang định vỗ vai an ủi vài câu thì đã thấy Mỹ Kim ngẩng phắt đầu lên. Hai tay cô dụi liên tục vào khiến đôi mắt phút chốc trở nên đỏ hoe. Cô nhìn bố mẹ, nhìn Hoàng Kim, thật sự không thể định nghĩa được loại cảm xúc bên trong mình lúc này.
Tức giận ư, hay là buồn tủi? Cô cũng không biết nữa, chỉ biết rằng lúc này cô thấy rất cô đơn. Cô cũng biết tính cách mình khiến nhiều người khó chịu, ra ngoài cũng không phải ít lần bị bắt nạt. Những lúc như thế, chỉ cần cô về gào lên với Kim cả hoặc Kim út, cả nhà sẽ hợp sức cùng cô nghĩ cách đối phó với kẻ địch. Cô không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, những người luôn ủng hộ, luôn yêu thương, luôn bảo vệ cô lại hợp sức để bắt nạt một mình cô. Tính cách của cô thật sự khiến người khác dễ ghét bỏ đến vậy sao, đến cả những người thân bây giờ cũng không chịu đựng được cô nữa sao.
Mỹ Kim không còn muốn suy nghĩ nhiều hơn nữa, nếu nghĩ thêm, chỉ sợ chính cô lại cũng ghét bỏ bản thân mình. Vì thế, mặc kệ bàn tay đang đưa ra chuẩn bị vỗ về của mẹ, mặc kệ ánh mắt đang muốn phân trần giải thích của ba, mặc kệ khuôn mặt vẫn chưa hết tái đi vì sợ hãi của đứa em út, cô lao như bay ra khỏi căn hộ 13-6. Cô muốn ở một mình để tĩnh tâm lại đôi chút, cô không muốn nghĩ rằng gia đình mà cô rất đỗi yêu thương kia không còn quan tâm cô nữa. Ai bảo cô học Luật, suốt ngày tiếp xúc với đủ các thể loại vụ việc, trong đó thiếu gì cảnh anh em một nhà toan tính lừa lọc lẫn nhau. Trước đây cô rất tự tin và hãnh diện rằng mình thật may mắn khi được sống trong một gia đình, mà các thành viên luôn biết yêu thương, đùm bọc, chở che nhau như vậy. Giờ thì, hóa ra mọi thứ đều có thể theo thời gian mà thay đổi, kể cả thứ tình cảm thiêng liêng và trong sáng nhất mà cô luôn rất đỗi tự hào.
Mỹ Kim cứ đi lang thang ngoài đường như vậy, không thèm để ý đến xung quanh, mấy lần bị người đi đường chửi về cái tội đi không để ý. Người ta chửi, bình thường thì cô đã gân cổ lên cãi lại rồi, nhưng giờ đầu óc cô đang cực kỳ hỗn loạn, nghe tai nọ xọ tai kia. Vì thế mấy ông tài xế ló đầu ra khỏi xe càu nhàu một lúc, thấy cái mặt cô vẫn cứ trơ ra, cuối cùng lầm bầm thêm vài câu rồi lại cho xe chạy tiếp.
Nhưng Mỹ Kim vẫn là Mỹ Kim, là cô con gái quá quắt số hai thì không ai dám nhận số một của gia đình Kim khí. Cô đụng phải người ta, hôm nay tâm tình không tốt nên bấm bụng nghe chửi. Nhưng nếu người ta đụng phải cô, lại đúng lúc tâm tình không tốt thì cô chửi lại gấp mười. Và thật xin lỗi cái anh chàng đã vô ý lái xe đụng phải cô vào một ngày không đẹp trời như vậy.
---
Chương 8 << >>
Chương 10