Nhà có ba nàng tiên - Cập nhật - IKT

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 10: NÓ KHÔNG CÓ THỜI GIAN

Rầm!

Mỹ Kim đang lững thững bước trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ thì một chiếc xe hơi bốn chỗ màu trắng từ bên phải đột ngột lao đến. Vì bị bất ngờ nên cô ngã xuống, may mà chiếc xe đó cũng phanh lại kịp thời. Mỹ Kim bị rách nguyên mảng quần ở đầu gối, tay chống xuống đường cũng có vài chỗ xây xát và chảy máu.

Cái người gây tai nạn nhanh chóng táp xe vào lề đường rồi chạy xuống đỡ cô. Mỹ Kim ngẩng đầu nhìn lên, bắt đầu phát tiết:

- Đi kiểu gì thế, không có mắt à? Không thấy có người đang qua đường hay sao mà lao như ăn cướp thế? Muốn tông chết tôi à? Được cái ngày gì không biết nữa… Bực mình!

- Ơ… cô… cô có sao không? – Anh chàng lái xe đụng trúng Mỹ Kim có vẻ hơi ngỡ ngàng.

- Thử bị đâm đi rồi xem có sao không? - Mỹ Kim nổi cáu.

- Ơ… Tôi xin lỗi. Nhưng tôi có bấm đèn xin vượt rồi mà, sao cô không chú ý quan sát.

- Này… Giờ anh lại định đổ tội cho tôi đấy à? – Mỹ Kim nhăn mặt, hai mắt hơi trừng lên.

- Tôi không có ý đó. Thôi được rồi, tôi xin lỗi. – Anh chàng xuống nước năn nỉ, dù sao ngồi giữa đường cãi nhau cũng không phải là chuyện hay ho gì, đặc biệt còn là cãi nhau với con gái. Mà xem ra cái người bị anh đụng trúng cũng có vẻ “không phải dạng vừa đâu”.

- Cô có đau lắm không, tôi dìu cô vào trong kia nhé?

Thấy anh chàng dịu giọng, Mỹ Kim cũng không muốn làm to chuyện thêm nữa. Cô bị xe quệt, tất nhiên là đau rồi, nhưng đau này so với mấy lần bị Kim cả bạo hành ăn thua gì. Thế nhưng cô cứ xuýt xoa lên xuống. Có một đoạn từ giữa đường vào đến vỉa hè mà người ta cứ tưởng cô đang bị rút xương.

- Rồi… giờ có tự đi được không? – Anh chàng tỏ vẻ quan tâm.

Lúc này Mỹ Kim mới ngẩng đầu nhìn lên. Ai da, bộ dáng cũng không tồi nha, cũng khá cao ráo đẹp trai, lại còn đi xe hơi thế kia chắc hoàn cảnh gia đình cũng thuộc dạng khá giả. Tất nhiên là nếu đặt lên bàn cân thì không bao giờ có thể sánh với Mario Maurer* của cô rồi. Nhưng thôi, nhìn qua cũng có vẻ là người tử tế lương thiện, ấn tượng ban đầu tương đối tốt, chín điểm.

*Mario Maurer: Diễn viên, người mẫu Thái Lan. Google để biết thêm chi tiết.

Nghĩ vậy, Mỹ Kim cố tình dây dưa để ngồi với anh chàng này thêm lúc nữa:

- Không đi được, anh chở tôi vào bệnh viện kiểm tra xem sao.

“Chín điểm” tròn xoe mắt nhìn cô. Ngó cái biểu cảm thì biết, chắc chắn lúc này trong đầu đang thắc mắc liệu cô gái này có phải thuộc hạng “con nhà giàu dẫm phải gai mồng tơi” hay không? Có tí trầy da mà cũng đòi vào bệnh viện kiểm tra. Anh chàng xấu số kia không khỏi than thở trong lòng, anh ta cũng có chút kiến thức y học, nhìn qua vết thương cũng biết được nghiêm trọng hay không rồi. Hơn nữa, lúc nãy bị xe đâm, phải đến ba mươi giây sau mới thấy cô ấy ngã xuống lòng đường, thử hỏi có ai bị tai nạn mà còn đủ thời gian để suy nghĩ xem ngã tư thế nào là đẹp nhất như cô ta không chứ? Mà mặt mũi cũng hiền lành, nào đâu giống dạng rạch mặt ăn vạ.

- Tôi thấy… cũng có bị nặng lắm đâu, vào hiệu thuốc mua ít bông băng với thuốc sát trùng xử lý vết thương là được rồi. – Giọng anh ta hơi ngập ngừng, chắc vẫn chưa quên trận cuồng phong của Mỹ Kim lúc mới bị xe đụng.

Mỹ Kim thấy có chút hụt hẫng, muốn ngồi với trai đẹp thêm một lúc mà người ta lại cứ cố tình chạy trốn thế kia. Đúng là cái đường tình duyên của cô long đong lận đận quá, cứ bắt đầu thấy có cảm tình với ai là người đó lại chạy mất dép.

Giờ chả nhẽ cứ cò cưa, đúng là vết thương của cô cũng có nặng lắm đâu.

Mỹ Kim tỏ ra phụng phịu:

- Thì tôi không đi được thật mà, nhỡ đâu… nhỡ đâu nó bị tụ máu ở trong.

Anh chàng hơi khó xử:

- Nhưng mà bây giờ tôi phải ra sân bay đón ba mẹ tôi rồi…

- Không, tôi đau lắm, đi bệnh viện… - Mỹ Kim đột nhiên cắt lời. Anh ta lại vừa đụng chạm vào nỗi đau mang tên “gia đình” của cô rồi đấy. Tật xấu lớn nhất của Mỹ Kim chính là cô khá ích kỷ, khi cô đang không có được cái gì, đừng ai dại dột đem cái đó khoe khoang quyền sở hữu trước mặt cô. Cô sẽ muốn giật lấy hoặc phá hỏng nó ngay lập tức.

Cũng cùng với sự đố kỵ, lúc đó trong đầu Mỹ Kim chợt nảy ra một ý nghĩ. Trước đây cô có đọc được loáng thoáng ở đâu một điều ước, mà vào thời điểm đó cô vẫn cười khẩy cho rằng nó thật điên rồ: “Giá như được chết đi một lúc, để biết ai là người thật sự quan tâm đến mình”. Bấy lâu nay cô sống trong sự yêu thương và đùm bọc của gia đình, chẳng bao giờ nghĩ đến việc mọi người sẽ cảm thấy ra sao nếu một ngày cô đột nhiên biến mất khỏi thế gian này. Nhưng bây giờ, cô lại nghiêm túc suy nghĩ về một việc mà trước đây cô từng mỉa mai. Không hiểu sao cô lại rất muốn, rất muốn thử một lần biến mất, để xem người thân của cô có đau đớn gào khóc gọi tên cô, có thảng thốt nhận ra cô vẫn luôn là người rất quan trọng trong lòng họ hay không?

- Anh không nghe nói có mấy vụ tai nạn lúc đầu nhìn không sao mà tối về đột nhiên đứt mạch máu rồi chết đấy sao. Nhỡ tôi cũng như vậy lúc đó biết kiếm anh ở đâu mà đòi bồi thường. – Mỹ Kim bắt đầu giở đủ lý lẽ, trong đầu kiên tục lẩm bẩm phải bằng mọi cách bắt anh ta đưa đến bệnh viện. Cô cần phải làm một phép thử.

- Anh phải đưa tôi vào viện kiểm tra, nếu bác sỹ kết luận chỉ là vết thương ngoài da thì tôi mới để anh đi được.

Anh chàng “chín điểm” đưa tay lên day day trán, thở dài bất lực nhìn về phía dòng người xe đang tấp nập đi đi về về. Sao cô gái này cứ nghĩ đến những tình huống xấu nhất thế nhỉ? Người ta bị tai nạn chỉ mong càng nhẹ càng tốt, còn cô ta lại có vẻ càng nặng càng thấy thỏa mãn.

Cố gắng mãi cũng không thể đàm phán với Mỹ Kim được, anh đành phải đồng ý đưa cô vào bệnh viện kiểm tra. Cũng may là anh sợ tắc đường nên ra khỏi nhà sớm hơn gần một tiếng. Bây giờ chở cô ta đến bệnh viện rồi quay ra sân bay chắc vẫn kịp. Thôi, coi như hôm này anh xui xẻo đụng trúng bà chằn lửa.

Mỹ Kim tập tễnh vịn lấy một cánh tay anh ta bước vào trong phòng khám. Vừa nhìn thấy vết thương trên người cô, bà bác sỹ đã bĩu môi:

- Có tí thế này mà cũng mang vào đây. Chỉ là trầy da chút thôi, dán miếng urgo vào là được.

Anh chàng đứng bên cạnh có vẻ khá hài lòng với câu trả lời của vị bác sỹ, nhìn Mỹ Kim bằng ánh mắt pha chút giễu cợt:

- Tôi đã nói mà cô không chịu tin.

Mỹ Kim không buồn đáp lại.

- Giờ cô không sao rồi, tôi đi được chưa?

Không thấy Mỹ Kim có phản ứng gì, anh chàng quay đầu bước ra ngoài. Vừa đi đến cửa đã có tiếng gọi giật lại:

- Này…

Thấy anh ta quay đầu nhìn cô nói tiếp:

- Tôi nhờ anh một việc.

Ánh mắt đặt trên người Mỹ Kim đầy khó hiểu, có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng anh chờ đợi cô nói tiếp.

Mỹ Kim lôi điện thoại từ trong túi ra, mở nhật ký cuộc gọi, tìm một dãy số điện thoại bàn:

- Anh gọi đến số này, có ai bắt máy thì thông báo tôi vừa gặp tai nạn, đang ở bệnh viện, giờ không biết sống chết thế nào, được không?

Người đứng trước mặt tròn xoe mắt nhìn cô.

- Sao phải như vậy? Tôi không vào hùa với cô lừa người khác đâu.

- Ai bảo là lừa, cái này gọi là… kiểm tra.

- Cô kiểm tra ai?

Bị hỏi nhiều Mỹ Kim đâm cáu:

- Anh hỏi nhiều thế làm gì? Nhờ anh gọi điện thì anh gọi là được rồi.

- Ơ… - Anh chàng chớp mắt nhìn Mỹ Kim. Có ai đi nhờ người khác bằng cái thái độ hách dịch thế này không?

- Cô không nói thì tôi không gọi đâu. – Anh ta vẫn rất kiên quyết.

Mỹ Kim lại trầm mặc trong giây lát, cô cứ cúi đầu xuống như vậy, không dám ngẩng lên vì sợ người đối diện sẽ thấy mình đang rơi nước mắt. Anh chàng kia đợi vài giây, cuối cùng không đủ kiên nhẫn, lại định quay đầu bước đi.

Vừa lúc đó thì giọng Mỹ Kim khàn khàn vang lên:

- Đó là số máy bàn nhà tôi. Gần đây tôi cứ có cảm giác… cả nhà tôi… không còn yêu thương tôi như trước kia nữa. Vì thế, tôi chỉ muốn biết xem cảm giác đó có đúng hay không thôi.

Nghe Mỹ Kim giãi bày, anh chàng khẽ nghiêng đầu tỏ ra đang suy nghĩ. Con thú chỉ xù lông khi trong lòng nó đang sợ hãi. Có vẻ cô gái này cũng vậy, nãy giờ cô ta nói câu nào cũng đều gắt gỏng, khó chịu, dường như chỉ là muốn che giấu cảm giác hụt hẫng và lo lắng ở trong lòng mà thôi.

Sau cùng, anh chầm chậm bước về phía Mỹ Kim, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt đang cúi gằm, thi thoảng còn rớt xuống nền đá hoa vài giọt nước.

- Tôi nói cô biết một điều nhé! Trên đời này, thứ tình cảm duy nhất cô không nên nghi ngờ chính là tình thân. Không ai yêu thương cô một cách vô điều kiện như những người thân thiết máu thịt của cô đâu.

Mỹ Kim yên lặng không trả lời.

Phải đến hơn một phút sau, anh chàng mới hỏi lại, giọng hơi dè dặt:

- Cô còn muốn kiểm tra nữa không?

Mỹ Kim suy nghĩ một lát, vẫn gật đầu.

- Muốn.

Anh chàng khẽ lắc đầu thở dài, rồi với thái độ hơi miễn cưỡng, cầm điện thoại của Mỹ Kim bước ra ngoài hành lang. Cô có nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện, quả nhiên anh ta thông báo cô bị tai nạn hiện đang cấp cứu tại bệnh viện, mong người nhà đến ngay lập tức.

Khoảng gần mười phút sau, cả sân bệnh viện bỗng náo loạn bởi tiếng khóc, tiếng kêu, tiếng hỏi thăm dồn dập. Những giọng nói quá đỗi thân thương và gần gũi ấy, Mỹ Kim sao có thể không nhận ra. Ngồi trong phòng bệnh nhưng cô vẫn hình dung rất rõ, bóng dáng ông Sản bà Xuất hớt hơ hớt hải chạy dọc hành lang hỏi các bác sỹ phòng cô đang nằm, Kim cả một tay ôm bụng, một tay đỡ lưng, cố nén xuống cơn buồn nôn, mắt dáo dác tìm biển khoa cấp cứu. Kim út vẫn còn chưa hết nức nở, cứ vừa chạy theo bố mẹ và chị cả, vừa khóc lóc gọi tên chị hai…

Đến lúc được dẫn vào trong phòng, nhìn thấy Mỹ Kim thân thể lành lặn ngồi trên giường, bà Xuất, Kim cả và Kim út cùng chạy lại ôm chầm lấy cô, khuôn mặt vẫn còn chưa hết tái đi vì sợ hãi. Ông Sản thì liên tục hỏi thăm mấy bác sỹ đang kiểm tra cho các bệnh nhân khác gần đó, vị bác sỹ nữ vừa xem xét vết thương cho cô tỏ vẻ khinh thường ra mặt, chắc hẳn trong đầu đang nghĩ cái nhà này cũng thích nghiêm trọng hóa vấn đề quá đi, đứa con gái xước tí da cũng kêu la đòi người ta đưa vào viện, đến lượt bố mẹ, con chỉ bị xây xát nhẹ mà nháo nhác hết cả lên, làm như chết đến nơi rồi không bằng.

Cho đến khi biết chắc chắn tình hình của Mỹ Kim và được người gọi điện báo tin giải thích rằng tất cả chỉ là một trò đùa của Kim nhỡ, ông Sản bà Xuất giận tím mặt. Ông Sản còn vung tay lên định tát cô một cái, cũng may mà Bạch Kim ngăn lại kịp. Ông không nói gì, hầm hầm mặt bước ra khỏi cửa phòng bệnh, bà Xuất lắc đầu nhìn cô rồi chạy đuổi theo chồng, chỉ sợ ông trong lúc nóng giận lại có hành động gì mất kiểm soát như hồi nãy. Bạch Kim nheo mắt nhìn Mỹ Kim, lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng với hành động trẻ con và thiếu suy nghĩ của cô:

- Lần này dì hơi quá đáng rồi đấy, Kim nhỡ ạ.

Còn Hoàng Kim thì thể hiện sự giận dữ bằng cách lườm Mỹ Kim một cái rất lâu, hai hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt. Cô còn có ý nghĩ sẽ cho bà ấy ăn vài cú Karate để vào phòng cấp cứu nằm thật luôn, may mà cố sức kìm lại được. Bạch Kim vừa ra khỏi phòng, Hoàng Kim đã dùng tay xách Mỹ Kim lên ngon ơ, gằn từng tiếng qua kẽ răng:

- Chị còn ngồi đực ra đấy làm gì. Về nhà…

Ba mươi phút sau vụ lùm xùm ở bệnh viện, cả nhà kim khí tập trung tại phòng khách, tất nhiên là ông Sản, bà Xuất cùng với Bạch Kim đã phải xin nghỉ buổi làm hôm ấy sau khi hay tin Kim nhỡ gặp tai nạn. Và cái đứa gặp tai nạn tưởng như sắp chết kia giờ đang yên yên ổn ổn ngồi ôm gối ở một đầu sofa, chuẩn bị tinh thần chịu trừng phạt vì trò đùa tai quái của mình. Thế nhưng Kim nhỡ chẳng có vẻ gì là tỏ ra hối lỗi, mặt ngơ ngơ ôm cái gối miệng thì toe toét cười như đứa bị Down, vì cho đến bây giờ cô đã hoàn toàn tin tưởng, mọi người trong nhà dù có tìm mọi cách bắt nạt cô thế nào đi chăng nữa thì trong lòng họ, cô vẫn có một vị trí vô cùng quan trọng.

Sau một hồi bị cả nhà chiếu tướng bằng ánh mắt mang hình viên đạn, Mỹ Kim mới bình tĩnh lại, ngồi khoanh chân trên ghế sofa và… nấc lên từng cục, điệu bộ nhìn đáng thương vô cùng. Cô giải thích lại lý do cho việc nói dối bằng một chất giọng tội nghiệp nhất có thể, Mỹ Kim không giả vờ, tất cả những gì cô nói đều là sự thật, kể cả hai hàng nước mắt đang chảy của cô cũng không có bất cứ giọt nào là giả dối, khiến ông Sản, bà Xuất, Bạch Kim và Hoàng Kim trong phút chốc thấy lòng nhen lên một loại cảm giác có lỗi. Phải chăng đúng là mọi người trong nhà đã quá vô tư, đã vô tình lờ đi cảm xúc của cô trong mấy ngày gần đây.

Nghĩ thế, ông Sản rốt cuộc cũng dịu giọng :

- Kim nhỡ, mấy hôm nay đúng là con phải làm hơi nhiều việc. Cả nhà xin lỗi con, từ nay mọi người sẽ không đổ hết lên đầu con nữa, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ việc nhà. Khi nào mệt thì con cứ nghỉ ngơi, ra ngoài chơi thoải mái. Con thấy thế có được không?

Mỹ Kim còn chưa kịp trả lời thì Bạch Kim đã gật đầu hộ cô.

- Bố nói đúng đấy, từ nay muốn ăn gì, đi đâu chị sẽ bắt thằng Vinh đưa đi, không hành tội dì nữa.

- Chị Kim nhỡ, em chưa hỏi mượn đã tự ý dùng đồ của chị là em sai rồi, em xin lỗi chị nhé! Chị đừng giận em nữa nha. – Kim út cũng nhân tiện nói chêm vào, cô còn lon ton chạy đến cạnh Mỹ Kim làm nũng.

Mỹ Kim phút chốc đang từ tội nhân lại trở thành đại nhân, được mọi người đồng loạt sủng ái, cưng nựng, khiến cô có cảm giác không quen, nhưng tâm tình thật sự đã tốt lên rất nhiều. Cô đưa tay quệt nước mắt, nhìn cả nhà phụng phịu:

- Mọi người nói phải giữ lời đấy nhé!

Cả nhà gật đầu như bổ củi. Giữ lời hay không không quan trọng, trước mắt là phải trấn an tinh thần Kim nhỡ, để cho nó chuyên tâm làm nốt mấy việc nhà còn dang dở.

- Từ nay con cũng đừng bày ra mấy trò dọa người như lúc nãy nữa. Làm cả nhà sợ muốn chết. – Ông Sản trở lại nét mặt nghiêm túc. – Ngồi nghỉ một lúc rồi vào đấm lưng cho bố, chiều đi chợ nấu cơm, coi như kiểm điểm hành vi vừa rồi.

Mỹ Kim tròn xoe mắt. Cái khỉ gì vậy, ai một phút trước còn nói từ nay không bắt cô phải làm cái này cái kia nữa, thế mà lời chưa dứt đã vội vàng lật lọng. Trở mặt như trở bàn tay thế này, cũng chỉ có bố Sản nhà cô là nghĩ ra được.

Mỹ Kim còn chưa kịp kêu gào đấu tranh đòi dân chủ thì chuông cửa nhà 13-6 đột ngột reo vang, ngay sau đó điện thoại của cô cũng đổ chuông liên hồi.

- Nhà 13-6 có thư nhé!

Hoàng Kim nhanh chân chạy ra cửa, cầm phong thư lật qua lật lại một hồi nói:

- Ai mà lại gửi thư cho Kim nhỡ này.

Bà Xuất mau mắn xé toạc phong bì:

- Trường Đại học Luật Hà Nội, thông báo nhập học… Ơ, Kim nhỡ nhà mình thi đậu Thạc sỹ rồi này.

Mọi người đều dồn ánh mắt về phía Mỹ Kim đang nói chuyện điện thoại. Thật không ngờ trình độ Tiếng Anh be bét như cô mà cũng thi qua được môn ngoại ngữ để học lên Thạc sỹ. Thế nhưng đó chưa phải là chấn động nhất, nội dung cuộc nói chuyện của Mỹ Kim với người ở đầu dây bên kia còn khiến cả nhà sửng sốt hơn:

- Anh nói gì cơ ạ? Anh bảo em được nhận vào công ty rồi sao? Ôi trời đất ơi, hạnh phúc quá! Em cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ, dạ, vâng ạ. Em nhất định sẽ có mặt đúng giờ. Em chào anh ạ…

Cúp điện thoại, Mỹ Kim quay sang nhìn cả nhà với một vẻ mặt đắc ý, cô ngúng nguẩy đi về phía Bạch Kim, giật phắt tờ giấy báo trúng tuyển trên tay bà chị cả. Trước khi ra khỏi nhà còn không quên phất tay nói với mọi người:

- Kim nhỡ bây giờ vừa phải học vừa phải làm rồi, rất bận, không có thời gian đi làm osin nữa.

Chương 9 << >> Chương 11
Tag Phấn Nhạc WhitewolfBlackcat Ngọc Sinh Yên bupbecaumua Ruby Đặng
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Mỹ Kim đang lững thững bước trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ thì một chiếc xe hơi bốn chỗ màu trắng từ bên phải bon bon lao đến.
=> đột ngột thì đúng hơn. Bon bon là đang đi đều đều ngoài đường mà chị.
Anh phải đưa tôi vào viện kiểm tra, nếu bác sỹ kết luận chỉ là vết thương ngoài da thì tôi mới để anh đi được.

Mỹ Kim tập tễnh vịn lấy một cánh tay anh ta bước vào trong phòng khám. Vừa nhìn thấy vết thương trên người cô, bà bác sỹ đã bĩu môi:
=> chỗ nào bác sỹ sửa thành bác sĩ hết nhé chị.
Thế nhưng Kim nhỡ chẳng có vẻ gì là tỏ ra hối lỗi, mặt ngơ ngơ ôm cái gối miệng thì toe toét cười như đứa bị Down
=> bệnh Đao chứ chị nhỉ? Hay cố tình viết thế.
Em nghi ngờ thằng cha chín điểm là ông sếp của Kim nhỡ. Ai trả lời em đê. Có phải hàng pha giá Kim nhỡ tự dưng có tình yêu công sở ngọt chết ruồi không?
Chương này em cảm giác hơi bị kể lể nhé.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
bệnh Đao chứ chị nhỉ? Hay cố tình viết thế.
Đúng của nó là Down em ôi, hơm ai viết Đờ ao đao đâu. ;))
=> chỗ nào bác sỹ sửa thành bác sĩ hết nhé chị.
Cái này chắc đợi hoàn chị dùng ctrl+H sửa hết, chứ giờ sửa lắt nhắt mệt lắm, các chương trước nữa.
=> đột ngột thì đúng hơn. Bon bon là đang đi đều đều ngoài đường mà chị.
Ok nha!
Em nghi ngờ thằng cha chín điểm là ông sếp của Kim nhỡ. Ai trả lời em đê. Có phải hàng pha giá Kim nhỡ tự dưng có tình yêu công sở ngọt chết ruồi không?
Hì hì, mạnh mồm thưa một câu là ứ phải ông ý đâu.
Chương này em cảm giác hơi bị kể lể nhé.
Chị cũng thấy thế, nhưng sửa 2 lần rồi, om cũng gần 2 tuần nữa. :(:(:(
 

Phấn Nhạc

Gà con
Tham gia
9/8/15
Bài viết
8
Gạo
0,0
Sao em nghi cái anh đụng phải bà Kim nhỡ có họ hàng liên quan đến cái tập đoàn của cha sếp biến thái í nhể???
 

Ngọc Sinh Yên

Gà tích cực
Tham gia
16/7/15
Bài viết
148
Gạo
40,0
nhưng đau này so với mấy lần bị Kim bạo hành ăn thua gì
~> Em đoán là Kim út. Cơ mà chị gõ thiếu nè. :D

phải đến ba mươi giây sau mới thấy cô ấy ngã xuống lòng đường, thử hỏi có ai bị tai nạn mà còn đủ thời gian để suy nghĩ xem ngã tư thế nào là đẹp nhất như cô ta không chứ?
Nhà này cô Kim nào cũng có chỗ khác người cả. =)) =)) =))

được người gọi điện báo tin giải thích rằng tất cả chỉ là một trò đùa của Kim nhỡ
Tình huống cẩu huyết nhất có thể xảy ra: ông Sản bà Xuất đột quỵ, Kim cả té lầu, Kim út... Em chưa nghĩ ra. :tho11: Túm lại là muốn đá bà Kim nhỡ một phát.

Giữ lời hay không không quan trọng, trước mắt là phải trấn an tinh thần Kim nhỡ, để cho nó chuyên tâm làm nốt mấy việc nhà còn dang dở.
=)) =)) =))

Sau một hồi bị cả nhà chiếu tướng bằng anh mắt mang hình viên đạn
~> Ánh mắt.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
=)) Ôi lạy bà này. Mà Kim nhỡ cũng ác không thua ai. Hành ông Vinh gần chết.
Nhà này có ai không ác đâu. Chương sau mẹ Suất lên sàn nhé. À, thực ra bả được nhá hàng một xí thôi. ^^
Sao em nghi cái anh đụng phải bà Kim nhỡ có họ hàng liên quan đến cái tập đoàn của cha sếp biến thái í nhể???
Chị gợi ý em đọc lại chương mở đầu, có thể tìm được manh mối về anh này đấy.

P.s: Chị nhá hàng thế thôi, còn anh chín điểm này là của em Kem, nên em ý YY tự sướng thế nào chị chả biết đâu nhá. :P
Thiếu chữ này tỷ ơi. :D
Mầy không sửa luôn được cho chị hở. >"<
~> Em đoán là Kim út. Cơ mà chị gõ thiếu nè. :D
Sửa rồi, thank em! ^^
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Nhà này có ai không ác đâu. Chương sau mẹ Suất lên sàn nhé. À, thực ra bả được nhá hàng một xí thôi. ^^
=)) =)) Sao tỷ có thể viết nhầm tên mẹ từ Xuất trong sản xuất thành Suất trong suất cơm thế này.
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Chương 11: BẮT GIAN TẠI TRẬN

Từ ngày Mỹ Kim đậu thạc sỹ và kiếm được việc làm, cô từ chỗ ăn không ngồi rồi lại trở thành người bận rộn nhất, cả thời gian đón đưa Bạch Kim đi làm cũng không có nữa. Anh rể gần đây lại đi công tác, nhà còn mỗi tên Vinh có vẻ rảnh rỗi thì hắn nhất quyết không chịu, cứ viện cớ phải đến bệnh viện thực tập, không cùng đường. Thật ra Mỹ Kim thừa biết, tên Vinh vẫn còn thù cô vụ bữa ăn hôm nọ nên cố tình thoái thác để ông Sản bà Xuất làm khó Mỹ Kim mà thôi. Nhưng hắn lại không biết dùng cái đầu để suy nghĩ, sau bữa Mỹ Kim cho cả nhà một phen sắp rụng tim trong bệnh viện, cô tự nhiên lại thành con cưng của cả nhà, ông Sản bà Xuất cũng không nỡ để cô vừa đi học, vừa đi làm, lại “bao thầu” thêm cả xe ôm cho Bạch Kim. Mà kể cũng lạ, Bạch Kim từ trước đến giờ hễ bị đụng chạm tới quyền lợi là kiểu gì cũng kêu oai oái, thế mà lần này Mỹ Kim vừa từ chối đã phẩy tay rất nhẹ nhàng:

- Không sao, chị tự lo được.

Ban đầu Mỹ Kim cũng nghĩ hay là Bạch Kim có bầu vào rồi nên đột nhiên… dễ tính. Nhưng mà càng nghĩ cô càng thấy vô lý, trước nay thấy phụ nữ có bầu thì lắm sẹo hơn thôi chứ làm gì có chuyện thoải mái đi. Cô cũng phân vân nhưng không tiện thắc mắc với Bạch Kim, một là tọc mạch nghi ngờ bà chị cả không bình thường thì khả năng bị ăn đấm của cô là rất lớn, hai là đây vốn dĩ chẳng phải là điều cô vẫn rất mong đợi sao. Trút được gánh nặng Bạch Kim, cô càng có thêm thời gian ăn chơi đàn đúm với bạn bè, biết đâu may mắn lại sớm kiếm được anh người yêu vừa giỏi vừa đẹp trai như cô hằng ao ước.

Mỹ Kim nhanh chóng quên đi nỗi hồ nghi đó, bắt tay vào chuẩn bị cho buổi nhập học Thạc sỹ và buổi làm việc đầu tiên của cô sau bốn năm mài đũng quần trên giảng đường đại học, với một niềm hứng khởi không hề nhẹ. Đậu được Thạc sỹ, lại còn tìm được việc làm nhanh thế này, công nhận là cô ăn ở cũng không đâu có tệ.

Hôm nay là ngày đến trường nhập học, Mỹ Kim vừa hớn hở dắt con Noza ra khỏi nhà để xe thì chợt nhìn thấy bà chị mình đang lững thững đếm từng bước ở lối đi chung của chung cư. Từ nhà đến cơ quan Bạch Kim chưa tới hai cây, không lẽ bả muốn tản bộ? Bầu bí đi bộ thì tốt nhưng mà đi nhiều thế cũng mệt chết. Liếc nhìn đồng hồ, nhắm chừng chở Bạch Kim tới cơ quan rồi vòng về trường vẫn không muộn, Mỹ Kim vội lên tiếng gọi mà Bạch Kim tâm hồn như treo ngược cành cây, không hề quay đầu lại.

Gọi khản cả cổ vẫn không thấy trả lời, Mỹ Kim đành cho xe chạy tà tà tới gần, khi còn cách Bạch Kim mấy bước thì mắt cô mở lớn khi nhìn thấy một xe Kia Morning dừng ngay ở lối ra chung cư. Một người đàn ông hào hoa lịch sự trong bộ vest đen xuống xe mở cửa cho Bạch Kim. Mỹ Kim nhìn thấy nụ cười gượng gạo của bà chị, và đặc biệt, cô trợn mắt khi thấy rõ khuôn mặt của gã đàn ông. Hắn chẳng phải là Hùng - tên khốn nạn chó chết đã cưa cẩm Bạch Kim suốt thời đại học, khiến chị cô mê mẩn rồi sau đó đá bay chị ấy để lấy một đứa giàu ơi là giàu sao?

Gã Hùng đó vốn là mối tình thời đại học, cũng là tình đầu của Bạch Kim. Hồi đó nhà Kim khí chưa mua được chung cư, vẫn ở trọ, cả nhà năm người phải chen chúc trong hai phòng trọ tổng cộng chỉ khoảng 25m2, vì thế Bạch Kim đành xin vào ở kí túc xá. Khu kí túc xá nam và nữ trường Dược xoay lưng vào nhau, phòng của Bạch Kim và hắn lại tình cờ đối diện ban công và chung nhau khoảng sân phơi quần áo. Một hôm hắn mất đồ, chạy qua phòng và hỏi Bạch Kim có cất nhầm không. Phòng kí túc xá bốn người mà hắn lại hỏi đích danh Kim cả khiến cô rất bực mình, bởi trước nay làm gì có chuyện cô thèm đụng vào đồ của người khác, lại còn là đàn ông, vậy nên ra sức cãi. Cãi chán cãi chê mà vẫn không ai chịu thua, Bạch Kim tức mình đổ ụp cái giỏ quần áo khô vừa mới rút xuống chưa kịp gấp ra giường cho hắn xem. Khí thế của Bạch Kim đang hừng hực bỗng khựng lại, điếng người nhìn chằm chằm vào đống đồ xanh đỏ tím vàng của cô vì trong đó xuất hiện một vật thể lạ màu nõn chuối – đó chính xác là một cái quần đùi của nam giới. Bạch Kim đỏ mặt, thẹn không để đâu cho hết.

Vì không muốn anh ta mang chuyện này đi bêu rếu khắp trường, Bạch Kim đành phải mời anh ta một bữa để “đền bù danh dự”, nhưng thực chất ý nghĩa chính là “bịt mồm”. Ai dè anh ta mặt dày đòi đền bù mấy bữa liền, sau đó quen thói hay sang rủ Bạch Kim đi ăn, hai người cũng dần dần quen biết nhau. Hồi đó anh ta bám Bạch Kim dai như đỉa đói, Mỹ Kim giờ nghĩ lại cho rằng có khi anh ta cố tình cài cái quần đó vào đồ đang phơi của Bạch Kim, làm bả cầm nhầm để có cớ làm quen. Cô còn nhớ để lấy lòng Bạch Kim, anh ta thực hiện đúng phương châm: Muốn sang phải bắc cầu Kiều/ Muốn cưa cô chị phải chiều cô em, thường xuyên chở mấy chị em đi ăn đi chơi. Cô với Hoàng Kim chết vì tham ăn nên ra sức ủng hộ anh ta, còn vui vẻ đặt biệt danh cho chuyện tình giữa Bạch Kim với anh chàng này là “mối tình cái quần sịp”.

Cuối cùng anh ta cũng cưa đổ được Bạch Kim, mối tình của hai người có thể nói là oanh liệt nhất trường Dược thời đó, khóa nào cũng biết đến. Nào ngờ ra trường một cái, anh ta sút bay Bạch Kim để cưới con gái một ông giám đốc xưởng dược. Bạch Kim vì thất tình mà trở nên suy sụp, bỏ ăn bỏ uống mấy ngày, còn suýt tự tử trong phòng tắm. Bạch Kim cái gì cũng khôn, chỉ trong yêu đương là ngu không tả được. May có mỗi anh rể là chịu được bả chiều được bả. Nhưng ảnh đến vào lúc Bạch Kim đau khổ nhất nên chị mới chụp lấy cánh tay anh. Bây giờ tình cũ xuất hiện, liệu bà chị của mình có vì yếu đuối mà lầm đường lạc lối nữa hay không?

Càng nghĩ Mỹ Kim càng thấy nghi ngờ, bảo sao hôm rồi bả lại dễ dàng gật đầu nói “chị tự lo được”, hóa ra là để cái tên tình cũ khốn kiếp này đưa rước. Mỹ Kim thật muốn làm ầm lên, những suy đi nghĩ lại thấy vẫn nên kìm xuống. Thứ nhất việc này tế nhị, đến tai anh rể thì không hay, thứ hai thực ra là… không dám, làm mất mặt Kim cả ở chốn đông người thế này lấy gì đảm bảo bà chị bạo lực không tẩn cho cô một trận nhừ xương.

Đang nghĩ coi nên làm thế nào thì Bạch Kim đã yên vị trên chiếc xe của gã Hùng, rồi hắn lái xe phóng vụt đi trước ánh mắt tối sầm của Mỹ Kim. Hôm nay mà không bận đến trường nhập học thì cô đã theo chân để coi hai người đó làm cái trò gì với nhau rồi. Mỹ Kim mang theo tâm trạng rối như tơ vò đến trường làm thủ tục. Buổi chiều, khi Hoàng Kim vừa đi học về, cô đã lôi ngay đứa em út vào phòng riêng của hai chị em, kể liền một mạch sự kiện chấn động cô được chứng kiến hồi sáng. Hoàng Kim lắng nghe chăm chú, thi thoảng lại há miệng, trừng mắt khẽ rên lên vài tiếng. Nó nghe kể chuyện mà cứ thụi vào gối thùm thụp, tưởng tượng cái gối đó mà là gã Hùng thì chắc gã đó khó lòng sống sót qua nổi tối nay rồi.

Chờ Hoàng Kim bình tĩnh lại, Mỹ Kim mới hỏi xem chuyện này nên giải quyết thế nào. Hoàng Kim nghĩ nát óc, cuối cùng bàn với Mỹ Kim là cứ để theo dõi thêm một thời gian nữa, bây giờ không nên làm ầm lên, tránh dứt dây động rừng. Thế là Mỹ Kim đành cắn răng giả bộ làm người tốt, đề nghị tiếp tục đưa đón Bạch Kim, đồng thời giám sát mọi động tĩnh của bà chị cả. Và đúng như cô và Hoàng Kim dự đoán, đến hôm thứ ba thì Bạch Kim đã nhất quyết từ chối cho cô chở đi làm, cứ liên tục nói tự mình có thể đi được, dù cho Mỹ Kim nói dối là hôm nay được nghỉ. Bạch Kim còn viện đủ lý do để không phải “làm phiền” đến cô. Thấy Bạch Kim từ chối như vậy, Mỹ Kim và Hoàng Kim chỉ biết thở dài, liếc mắt nhìn nhau, tự lẩm bẩm trong lòng chắc chắn là có vấn đề rồi.

Bạch Kim vừa xách túi rời nhà sau bữa cơm trưa thì Mỹ Kim rủ Hoàng Kim bỏ một buổi học. Cả hai quyết làm cho ra ngô ra khoai chuyện này, lôi bà chị cả đang sắp mù quáng vì tình yêu trở lại trước khi anh rể đi công tác về biết chuyện. Hai người bám theo Bạch Kim, quả nhiên thấy được nửa đường, bả không rẽ theo hướng đến công ty mà bắt xe ôm chạy thẳng tới… khách sạn. Bạch Kim đứng tần ngần trước cửa khách sạn, nhìn chằm chằm vào chiếc ô tô màu đen quen thuộc đỗ gần đấy, sau đó ngó trước ngó sau một hồi rồi mới tiến vào bên trong, điệu bộ cứ lén lén lút lút vô cùng đáng ngờ.

Chạy xe tới trước cổng khách sạn, Mỹ Kim nhận ra ngay con Kia Morning của lão Hùng hôm trước đã dùng để tới đón Kim cả. Biển số xe cô còn nhớ rõ nên không thể nào nhầm được.

Cả Mỹ Kim và Hoàng Kim đều giơ tay lên bịt miệng để khỏi chửi ầm lên, bà chị cả nhà cô đúng là yêu quá hóa rồ mất rồi, mới có vài ngày đã lại mềm lòng sa vào vòng tay của tên khốn kiếp kia, còn cùng hắn đến cái chỗ mờ ám này. Một trai một gái vào khách sạn thì còn làm cái gì nữa chứ, những hình ảnh trong mấy bộ phim 18+ đột nhiên hiện lên trong đầu Hoàng Kim, cô cứ hình dung Kim cả đang cùng với một gã đàn ông khác không phải anh rể làm cái chuyện bại hoại kia là máu lại dồn lên não, muốn xông ngay vào cho tên khốn kia một trận tơi tả, muốn tát cho bà chị cả cô một cái để bả tỉnh mộng lại. Nghĩ đến đâu Hoàng Kim nghiến răng ken két đến đấy, khiến Mỹ Kim đứng bên cạnh cũng không khỏi rùng mình.

Không thể để bà chị cả nhà cô dẫm lên vết xe đổ một lần nữa, Mỹ Kim và Hoàng Kim hung hăng đi vào khách sạn, lôi Bạch Kim vừa kịp thò một chân vào thang máy ra ngoài. Rồi không đợi Bạch Kim mở mồm ra hỏi, cả hai cô em gái đã lôi xềnh xệch Bạch Kim về phía cửa chính. Đến một góc kín người, Hoàng Kim chỉ vào cái bụng bầu của Bạch Kim, bù lu bù loa:

- Chị... chị... chị nhìn chị xem, bụng sắp vượt mặt ra thế mà còn dám vào khách sạn với trai à? Chị học y dược kiểu gì thế? Chữ thầy giả hết cho thầy rồi à? Chị có biết ba tháng đầu không được vận động mạnh...

Hoàng Kim chưa kịp nói hết đã bị Mỹ Kim vỗ cái “bốp” vào đầu.

- Mày nói linh tinh cái gì thế hả?

Con nhỏ này bị tên Vinh bám dính nhiều quá nên bị tiêm nhiễm đây mà, vấn đề chính không phải là chuyện vận động mạnh hay yếu, Mỹ Kim quay sang Bạch Kim bắt đầu tung bọt mép:

- Chị làm gì ở đây hả? Anh rể mới đi được mấy hôm mà đã dám theo trai vào khách sạn, có phải là càng già gan càng lớn không? Nếu thừa gan thì đưa em đi bán cho. Đừng tưởng bọn em không biết, chị gặp lại lão Hùng kia. Không phải chị muốn cùng lão nối lại tình xưa đấy chứ?

Bạch Kim vừa há miệng ra định giải thích, Mỹ Kim đã ngắt lời:

- Sao lâu thế rồi mà chị còn không chịu tỉnh hả? Chị bị lừa một lần mà chưa trắng mắt ra à? Ngày trước khóc lóc vật vã như thế chưa đủ à? Chị không nghĩ cho anh rể sao, không nghĩ cho đứa con trong bụng chị à? Cái thằng khốn đó có gì mà chị phải quyến luyến như vậy.

Hoàng Kim gật đầu ủng hộ Mỹ Kim:

- Chị ạ, hắn đâu phải dạng tử tế, hắn chắc chắn lại đang lừa chị đấy. Chị có gia đình, có em bé rồi, hắn tử tế thì phải buông tha chị chứ. Chị muốn gia đình tan vỡ vì một tên khốn kiếp như thế à? Kim cả, chị có điên không?

- Không cần hỏi nữa, Kim cả nhà mình đúng là điên rồi. – Mỹ Kim đứng bên cạnh lại thêm vào một câu.

Bạch Kim đứng ở giữa hứng một loạt đạn mưa xuân phả tới tấp vào mặt, đầu óc quay như chong chóng. Cô lờ mờ đoán ra vấn đề, ban đầu là sửng sốt, sau đó thì hờ hờ cười thầm trong bụng, hóa ra hai đứa em này tưởng cô đang diễn cảnh “tình cũ không rủ cũng đến” với tên Hùng kia, muốn quay lại với hắn. Hai cái đứa này, sống với chị nó lâu như vậy mà còn không hiểu tính nết của Bạch Kim nhà này sao, cô mà lại là dạng người quỵ lụy vì tình như vậy hả? À, ừ, thì trước đây có một chút, nhưng sau khi bị tên Hùng kia bỏ rơi, cô đã ngộ ra nhiều thứ hơn rồi. Trong tình yêu cô ngu thật, nhưng không ngu đến nỗi vì một tên Sở Khanh mà hy sinh hạnh phúc gia đình. Huống gì bây giờ, cô căm ghét hắn còn chưa hết chứ lưu với luyến cái nỗi gì.

Bạch Kim vỗ hai tay vào không khí tỏ ý bảo dừng lại mấy lần mà hai con em vẫn không ngừng phun mưa xuân vào mặt, cô đành dùng cách cũ mèm mà luôn hiệu quả để bắt hai đứa em im miệng: tay trái túm tóc Mỹ Kim, tay phải nhéo tai Hoàng Kim. Động tác nhanh ngọn dứt khoát vì đã được thực hành hàng trăm nghìn lần. Quả nhiên hai cái loa phóng thanh lập tức ngưng phát sóng.

Hai đứa tròn mắt nhìn bà chị cả, làm sao bả sai rành rành như thế mà còn dám dùng bạo lực với hai cô?

Kim cả thấy hai đứa em chịu im miệng rồi mới đưa mắt nhìn xung quanh và tìm được một quán cafe bên kia đường, cô đi trước, Mỹ Kim và Hoàng Kim lấm lét nhìn nhau rồi cũng hậm hực theo sau. Khi đã ngồi yên vị trong quán café đối diện, mắt Bạch Kim vẫn chăm chăm nhìn về phía cửa khách sạn.

Mỹ Kim tức quá dộng mạnh ly nước trên tay xuống bàn, khiến mấy hạt nước bắn lên người Bạch Kim đang ngồi ngay trước mặt. Bạch Kim vẫn không rời mắt khỏi vị trí, giọng tỉnh bơ:

- Kim nhỡ, mày mà còn làm bắn nước vào mặt chị thì tối nay chị cho mày tắm nước sôi đấy.

Bạch Kim trước giờ nói được làm được, nên nghe dọa thì Mỹ Kim đã sợ run lên, không dám động đậy. Bạch Kim cứ im lặng nhìn chằm chằm vào cửa khách sạn, chỗ cô mới bị lôi xềnh xệch ra khi nãy, khiến cho Mỹ Kim và Hoàng Kim tức đến sắp phát khóc. Nhưng hai cô còn chưa kịp khóc thì đột nhiên Bạch Kim lôi nhanh một cái máy ảnh từ trong túi xách ra, chụp lia lịa, hai cô vội theo góc chụp nhìn theo, thấy từ trong khách sạn, gã Hùng và một cô ả ngực nở, mông to, trang điểm lòe loẹt sóng đôi bước ra. Bóng hai người đó vừa khuất, Bạch Kim vừa xem lại ảnh vừa lẩm bẩm:

- Mấy cái ảnh đi chung này thì chả được tích sự gì.

Xem xong ảnh, bả bực mình ném luôn cái máy xuống bàn, lạnh tanh phán một câu:

- Nhờ phước hai đứa bây mà chị không bắt gian tại trận được đây này. Vốn dĩ định kiếm mấy bức đẹp đẹp gửi cho vợ lão Hùng mà bị tụi bây phá đám rồi đó.

Bạch Kim quay sang nhìn hai con em vẫn đang há mồm ngạc nhiên, bực mình nhỏm người lên cốc đầu mỗi đứa một cái, lực không nhẹ chút nào.

- Hai đứa bây bao giờ mới bỏ được cái tính láu ta láu táu?

Mỹ Kim vừa xoa xoa đầu vừa cằn nhằn.

- Tại bọn em chắc? Chị vào khách sạn với lão Hùng thì ai mà nghĩ khác được. Mà thôi, đừng đánh tụi em nữa, chị nói xem chuyện là như thế nào đi?

Bạch Kim lại giơ tay lên, tính cốc cho mỗi đứa một phát nữa rồi mới giải thích, nhưng vừa đặt tay qua đầu Hoàng Kim đã thấy nó đang xiết chặt li nước trong tay, cái cốc vẫn đứng yên mà nước trong cốc thì rung rinh mãnh liệt, mới chợt nhớ con nhỏ này có võ. Vì thế cô nhanh chóng chuyển hướng, cốc liền hai phát lên đầu Mỹ Kim.

Mỹ Kim tức tối, định gầm lên thì nhận được cái lườm của Bạch Kim nên ngay lập tức im bặt lại, ngoan ngoãn ngồi nghe bà chị cả kể lại sự tình với vẻ mặt như bị táo bón lâu ngày.

Bạch Kim thong thả uống nước rồi mới từ tốn giải thích. Số là lão Hùng đang làm giám đốc một công ty dược tư nhân và công ty này cùng với xí nghiệp dược của Bạch Kim cùng đang đấu thầu một dự án sản xuất thuốc của Bộ Y tế. Bạch Kim phụ trách tham gia đấu thầu cho nên hôm đi mua hồ sơ dự thầu thì gặp lão Hùng. Từ khi hắn gặp lại Bạch Kim, luôn cố gắng tỏ ra thân thiết, suốt ngày than buồn kể khổ về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, rằng ngày xưa không hiểu mình uống phải bùa mê thuốc lú gì mà lại bỏ rơi cô, giờ đây cảm thấy hối hận vô cùng.

Kẻ nhớ lâu thù giai như Bạch Kim mà có thể bị mấy lời này làm cho mủi lòng sao? Ngày trước lúc theo đuổi cô lời ngon ngọt nào gã Hùng này chả nói, ngay sau đó còn bất kể cô sống chết cưới người con gái khác. Người như thế sao khiến cô tin được. Tuy nhiên Bạch Kim vẫn giả bộ mủi lòng, lắng nghe hắn kể lể.

Tuy chia tay nhau từ ngày ra trường nhưng cả Bạch Kim và gã Hùng đều cùng làm trong ngành dược, vì thế vẫn biết được chút ít thông tin về nhau. Bạch Kim hiểu rõ tính cách hám lợi, bất chấp tất cả để trèo cao của gã nên cô cảm thấy nghi ngờ khi hắn tiếp cận mình. Sau lần gặp gỡ đó, cô cẩn thận điều tra và nghe ngóng, quả nhiên nghe được tin hắn đang lén lút cưa cẩm cô thư ký của Giám đốc công ty mình. Lý do hắn săn đón theo đuổi lại Bạch Kim chẳng qua là vì cô được giao phụ trách bỏ thầu ở xí nghiệp, mà xí nghiệp của cô được đánh giá là có khả năng trúng thầu cao nhất. Còn công ty của gã Hùng, Bạch Kim cũng nghe loáng thoáng, hình như đang trong tình trạng rất thảm, nếu không nhận được gói thầu này khả năng cao sẽ phá sản. Vừa gặp gỡ Bạch Kim kêu ca khổ sở chơi bài tình cảm, vừa cặp kè với thư ký giám đốc chẳng phải là vì muốn chắc chắn biết được giá bỏ thầu của xí nghiệp cô hay sao?

Còn vì sao Bạch Kim biết lão và cô thư kí kia vào khách sạn thì hoàn toàn là nhờ chị nhân viên cùng phòng, chị này nghe rõ mồn một hai người lén lút gọi điện cho nhau trong nhà vệ sinh của công ty. Bạch Kim nghe kể lại thì nhếch môi cười lạnh, đây chính là cơ hội cho cô báo thù đây. Cô liền giả bộ tám chuyện hỏi được địa chỉ khách sạn, và căn đúng ngày đúng giờ mang theo máy ảnh đến đây để bắt gian tại trận, ai ngờ còn chưa kịp làm gì thì hai đứa em đã không biết từ đâu xông vào phá hỏng mọi chuyện.

Bạch Kim nhìn cái máy ảnh không chụp được một kiểu nào ra hồn, lại nhìn sang hai đứa em trời đánh, đang tính cốc cho mỗi đứa phát nữa cho bớt cái tội hóng hớt thì thấy Hoàng Kim đột nhiên kêu ré lên, đứng bật dậy khỏi ghế như lò xo, tay chỉ ra cửa kính miệng lắp bắp:

- Đó... đó chẳng phải là mẹ Xuất nhà mình sao?

Bạch Kim và Mỹ Kim cùng nhìn theo hướng tay Hoàng Kim chỉ. Trước mắt ba cô là cảnh bà Xuất mặc đầm hoa dài tới tận mắt cá chân, tay xách túi fake, mặt tươi như hoa cười nói với một ông bác đẹp lão phong độ bên cạnh. Nhìn bộ dáng của bà thì rõ là vừa mới tan lớp học nhảy gần đây. Hai người có vẻ hợp ý lắm, bà Xuất sắp cười không thấy mặt trời đâu rồi. Đã thế tay ông kia còn đặt hờ lên eo bà một cách rất tình tứ nữa.

Ba cô con gái nhà Kim khí đang bất động nhìn theo, còn chưa biết xử lý thế nào khi thấy cảnh gã đàn ông khác tay đụng chân chạm vào bông hoa đã có chủ nhà mình thì một chiếc xe bus đỗ xịch trước mặt hai ông bà già. Ông bác phong độ đỡ mẹ Xuất lên xe bus rồi cũng đi lên, để lại đằng sau lưng là ba cặp mắt tròn xoe cùng ba cái miệng đang há ra hết cỡ.

Đến tận khi chiếc xe bus đi khuất, Mỹ Kim là người trở về trạng thái bình thường đầu tiên. Cô ngồi phịch xuống ghế, không khỏi ngán ngẩm mà than lên thành tiếng:

- Ngày gì mà "bắt gian tại trận" được hai vụ thế này hả trời?

Chương 10 << >> Chương 12
_______________________
Tag: Ivy_Nguyen Trích Tiên bupbecaumua Phấn Nhạc WhitewolfBlackcat Ngọc Sinh Yên Ruby Đặng Ki No
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên