Chương 7: Thừa nước đục thả câu.
Phải cố gắng lắm Hoàng Kim mới lê xác được về tới nhà. Mới có mấy ngày đấu tranh với búa rìu dư luận thôi mà cô đã mệt mỏi, tả tơi thế này rồi, thật không hiểu mấy người nổi tiếng đối phó kiểu gì với một đống scandal trên đầu nhỉ?
Vừa đặt chân vào thang máy đã thấy mấy người bên trong nhìn mình chằm chằm, Hoàng Kim không khỏi khó chịu, có cảm giác mình như sinh vật lạ đang bị người ta mang ra nghiên cứu. Cô có nghe loáng thoáng vụ cãi cọ ở tầng 13 thu hút được khá nhiều sự quan tâm của mọi người. Theo nguồn tin không đáng tin cậy từ Kim nhỡ thì đoạn video kia còn được đăng tải trên trang facebook của chung cư. Cả chung cư có 30 tầng, mỗi tầng 16 hộ, mỗi hộ 4 người, vị chi là có tất cả hai nghìn nhân khẩu từ già đến bé. Mà đoạn video sau khi được đăng có khoảng 500 lượt like, như vậy trung bình mỗi hộ ở chung cư có một người biết chuyện của chị em nhà Kim khí. Chẳng thế mà mấy hôm nay Hoàng Kim hết bị soi mói từ nhà đến trường, rồi lại đến từ trường về nhà, cảm thấy khó chịu cũng là chuyện hết sức bình thường.
Khó khăn lắm mới nhìn thấy cánh cửa 13-6 thân yêu, Hoàng Kim vừa đẩy cửa định bước vào thì đã thấy đập vào mắt một khuôn mặt mà cô chẳng muốn nhìn, ngồi chình ình ngay ở sofa phòng khách. Đó chẳng phải là gã em chồng của bà Kim cả sao? Hoàng Kim vốn không đặc biệt ghét ai cả, tụi con trai bám đuôi cô đâu có ít, nhưng dai dẳng, trơ trẽn và có một đống hậu thuẫn đằng sau thì chỉ có tên này. Hơn nữa, việc ở cùng phòng với Kim nhỡ, suốt ngày nghe bà chị hai chê bai, nói xấu hắn, thực lòng Hoàng Kim cũng bị tác động mà cảm thấy ghét con người này thêm không chỉ một chút.
Vinh đang thao thao bất tuyệt với bà Xuất về lợi ích của việc khiêu vũ đối với sức khỏe người già. Vừa nhìn thấy Hoàng Kim về đã nhanh chóng ngẩng đầu lên, toe toét cười:
- Chào Kim út, sao em về muộn thế?
Hoàng Kim biết phen này mình không yên thân rồi. Từ hồi đại học, cô nghe theo lời khuyên của Kim cả, luôn để tụi con trai săn sóc nhưng không đặc biệt thân thiết với ai cả. Vì thế hai năm nay không có chuyện con trai đến nhà cô chơi hay đứng chờ trước cửa. Ngày lễ tết, ai tặng hoa quà gì cô đều ôm về hết, nhưng tuyệt đối không nhận lời đi chơi cùng ai. Việc này làm ông Sản bà Xuất lo sốt vó, chỉ sợ cấm đoán quá cô lại giống như Kim nhỡ, ra trường rồi, hai mươi hai rồi mà một mảnh tình rách vẫn chưa có. Ông bà già rồi, sắp về hưu cả rồi mà phải ở nhà ôm hai quả bom nổ chậm thì chết.
Đúng lúc đó tay Vinh này xuất hiện và áp dụng chiến thuật “đẹp trai không bằng chai mặt”, suốt ngày lượn lờ, lởn vởn bên cạnh Hoàng Kim. Ông Sản thì bình thường, nhưng bà Xuất lại có vẻ quý thằng cu này lắm. Này nhé, nó học hành đàng hoàng, bác sỹ hẳn hoi, khéo ăn khéo nói, lại còn là hàng xóm láng giềng. Nhà mình không có con giai nhưng mà được hai đứa con gái ở ngay sát thế này thì còn gì bằng. Bình thường, mỗi lúc rảnh rỗi nó lại chạy sang nói chuyện cùng bà. Bà sắp về hưu, công việc cũng cứ ít dần đều, mấy đứa con gái lại chẳng đứa nào tâm lý, có mỗi thẳng nhóc này là hiểu và chịu nghe bà tâm sự thôi. Hôm trước nó lại còn giúp nhà này chống lại giặc ngoại xâm. Mà quan trọng nhất là nó có vẻ si mê Kim út lắm. Thế là quá tốt rồi còn gì, càng nhìn bà Xuất lại càng thấy ưng cậu làm con rể, vì thế mà ra sức vun vào.
Hoàng Kim gật đầu chào một tiếng rồi nhanh chân chạy về phòng. Nhà ở chung cư chỉ có mỗi hai phòng ngủ với hai cái nhà vệ sinh, một cái nằm trong phòng của bố mẹ, cái còn lại sáng nào cô với Kim nhỡ cũng phải chiến tranh đẫm máu để tranh giành. Hoàng Kim luôn ghét việc chung đụng với bà Kim nhỡ như thế này, nhưng hôm nay cô thật sự muốn lao thật nhanh vào phòng mà ôm lấy bà chị hai khó tính, vì chắc trong nhà này trử bả ra thì số còn lại đều đã bị gã Vinh kia mua chuộc cả rồi. Nhưng trời đâu có chiều lòng người….
- Kim úttttttttttt!
Tiếng mẹ Xuất vang lên thanh thúy ngay lúc bàn tay Hoàng Kim vừa đặt vào nắm đấm cửa. Cô nhăn nhó quay mặt lại, còn chưa kịp nói con mệt, con muốn nghỉ,… thì mẹ cô đã chặn ngay họng.
- Ngồi chơi với anh Vinh, mẹ chạy xuống dưới mua ít thức ăn.
Tên Vinh suốt ngày lượn lờ ở nhà cô, tự nhiên như ruồi, cần gì có người tiếp. Nhưng Hoàng Kim nghe trong giọng nói của bà Xuất có đến chín phần là cảnh báo rồi. Cô hiểu bà Xuất quá mà, mẹ cô nói là bà sắp đi chợ đấy, là đi mua thức ăn đấy, và nếu cô không ngoan ngoãn nghe lời thì chất lượng thực phẩm cho bữa tối nay có thể bị đe dọa. Kim cả đang ốm nghén không nấu ăn được, nên mấy hôm nay vợ chồng bả với tên Vinh vác bát qua đây ăn chực suốt. Một mình Hoàng Kim nhịn đói thì không sao, nhưng nếu để Kim cả với Kim nhỡ phải nhịn thì cô chỉ có đường chết. Hoàng Kim chỉ còn biết yếu ớt chống đỡ.
- Hay mẹ mua gì để con đi cho!
- Thôi, vụng thối như cô thì biết mua cái gì, vụng như cô chỉ có thằng Vinh nó thích, phải đứa khác thì còn lâu…
Hoàng Kim đưa tay lên che mặt. Mẹ Xuất ơi mẹ Xuất, mẹ có cần đóng gói con lại rồi xuất sang phòng 13-7 luôn không? Có mẹ nào trước mặt người tới cưa cẩm con gái mình mà lại chê con tơi tả như vậy không? Hoàng Kim bị dìm đến không ngóc đầu lên được, Vinh lại chỉ đứng cười hì hì, không tham gia cũng không cổ vũ, chỉ khẽ nhếch mông ra tỏ ý nhường chỗ trống bên cạnh cho cô. Hoàng Kim bĩu môi ngồi xuống vị trí đối diện. Thấy con gái đã ngoan ngoãn nghe lời, bà Xuất mới cười toe toét, cầm ví đi ra khỏi nhà.
Thấy bóng mẹ vừa khuất, Hoàng Kim liền lôi điện thoại ra rồi cắm mặt vào đó, coi như câm như điếc với người đối diện. Nhưng người kia đâu có chịu để cô yên, hắn không tỏ ra khó chịu mà ngược lại cười tươi như hoa:
- Em không định nói chuyện với anh à?
- …
- Đừng để người ta nói xinh gái mà câm điếc chứ,…
Hoàng Kim nghiến răng, nắm chặt cái điện thoại, trong lòng tự nhủ: nhịn, nhịn, nhịn, cơm tối, cơm tối, cơm tối…
- Anh không nghĩ Kim út lại là người qua cầu rút ván thế đâu!
Hoàng Kim nghe thấy câu này, ngay lập tức ngẩng phắt đầu lên:
- Tôi làm gì mà anh bảo qua cầu rút ván?
- Chẳng phải là anh giúp mấy chị em em vụ bà Thảo sao, không được một câu cám ơn lại còn bị em sừng sổ.
Vinh nói tỉnh bơ. Người nào nghe thấy chắc chắn sẽ nghĩ chị em nhà cô chẳng ra gì. Nhưng Hoàng Kim lẽ nào lại không biết, vụ bà Thảo tên Vinh này cứ thử không giúp xem nào, chắc chắn sẽ no đòn với bà Kim cả. Hắn là sợ bà Kim cả chứ nghĩa hiệp cái gì. Nhưng nói gì thì nói, Vinh cũng là em trai của anh rể, lại được bà Xuất hỗ trợ đằng sau, Hoàng Kim không tiện cãi nhau với hắn. Ai dè thấy Hoàng Kim không phản ứng, Vinh lại được đà lấn tới, hắn đứng dậy tiến tới ngồi ngay bên cạnh cô. Hoàng Kim thật muốn co chân đạp một phát cho tên này bay thẳng vô bệnh viện như thằng con bà Thảo, nhưng nghĩ tới sự trừng phạt của mẹ, cô liền nuốt xuống cơn giận, kéo dài giọng:
- Thế anh muốn tôi trả ơn thế nào đây?
Dù Hoàng Kim có trừng mắt hay nghiến răng thì Vinh vẫn cứ cười toe, hắn đương nhiên có bà Xuất chống lưng nên chẳng sợ gì cả, vẫn liến thoắng:
- Anh đây tốt bụng chẳng thích chấp vặt, anh không cần em cám ơn, mời anh một bữa café là được rồi. Em xem thế có được không?
- Mời?
Hoàng Kim cao giọng lặp lại. Vinh tiếp xúc với cô em út của chị dâu đã lâu nên ít nhiều cũng hiểu tính cô nàng. Với phương châm ta đẹp ta có quyền, từ bé Hoàng Kim đã không có khái niệm “mời” ai cả. Người ta mời cô đi ăn, đi chơi cô còn phải đắn đo suy nghĩ xem có nên đi hay không, chứ làm gì có chuyện cô bỏ tiền ra mời người khác. Vinh rất nhanh trí chữa lại:
- À, đương nhiên là anh mời rồi, chỉ cần em chịu đi là coi như đã nghiêm túc cám ơn anh rồi. Như vậy được không?
Cái tên này đã rào trước đón sau như vậy, Hoàng Kim cũng khó lòng từ chối. Đang nghĩ bụng thôi hay gật đầu đại, cứ coi như dẫn con Lulu đi dạo phố là được rồi. Còn chưa kịp nói đồng ý thì vị cứu tinh của cô đã nhanh chóng xuất hiện.
- Nói cám ơn thì phải cả hai chị em tôi cùng đi mới phải chứ cậu Vinh nhỉ? Cậu giúp cả mấy chị em nhà tôi mà.
Hoàng Kim mắt sáng như sao, gật như gà mổ thóc. Trong bụng thầm nghĩ sao bà Kim nhỡ tự dưng tốt bụng ra giải cứu cho cô thế này. Bà này không ưa gì tên Vinh nên có bả tên đó chắc chắn sẽ không thoải mái được.
- Đúng đúng, phải cả hai chị em em thì mới có thành ý đúng không anh Vinh?
Vinh bắn ánh mắt căm thù về phía Mỹ Kim, đại sự sắp thành đến nơi rồi mà còn bị con mụ này nhảy vào phá đám, hắn không điên mới lạ. Nhưng hắn đâu có lý do gì bác bỏ Mỹ Kim? Có muốn cãi nhau hắn cũng không ngu đến nỗi đâm đầu vào mấy người học Luật. Nhưng cứ thế này bỏ cuộc thì công sức mấy ngày nay của hắn là công toi à? Còn đang suy tính thiệt hơn thì:
- Hay gọi cả bà Kim cả đi nữa mới gọi là đầy đủ thành ý? – Mỹ Kim tủm tỉm cười hỏi Vinh.
Quả nhiên nghe tới thêm bà Kim cả nữa là hắn ta đã toát hồ hôi hột vội vã xua tay.
- Ầy, bà ấy đang nghén, không tiện đi lại. Hai chị em đi là thành ý lắm rồi.
Tối qua nghe bà chị dâu kể về việc Hoàng Kim bị ảnh hưởng thế nào từ đoạn video kia, Vinh đã khấp khởi mừng thầm. Giờ thì ai không sợ chết mới dám trồng cây si cô nàng xinh đẹp này. Vinh đương nhiên cũng sợ, nhưng hắn có bà Xuất bảo kê rồi, chỉ cần hắn kiên trì theo đuổi nhất định sớm có ngày đại công cáo thành, rước được nàng về dinh. Hắn còn đang đắc ý với kế hoạch của mình thì giữa đường lại xông ra một bà Kim nhỡ. Vinh nhăn mặt nhăn mũi, vừa nãy ngồi nghe bà Xuất bô bô chê Kim nhỡ thế này thế nọ, ế chỏng ế chơ, đáng lẽ hắn không nên xen vào đá đểu vài câu và cười hô hố. Kim nhỡ ngồi ngay trong phòng hẳn nghe thấy hết nên mới cố tình xen vào buổi hẹn giữa hắn và Kim út để trả thù. Thật đúng là gái ế da mặt dày bắn đại bác không thủng.
Biết không thể biến cuộc hẹn tay ba thành cuộc hẹn đôi được nên Vinh cố gắng vớt vát, chuyển từ đi café sang đi ăn. Dù sao đi ăn thì cơ hội ngồi gần rồi gắp đồ ăn, săn sóc gì đó mới dễ thể hiện. Mỹ Kim nghe đến đây cũng không phản ứng gì, Hoàng Kim thì chỉ cần không phải đi riêng với Vinh, còn ăn hay café đều không thành vấn đề.
Quyết định xong, Hoàng Kim kiếm đại lý do để về phòng. Vinh muốn chặn Hoàng Kim lại để nói chuyện tiếp thì bị Mỹ Kim hắng giọng hỏi:
- Cậu định vô phòng tôi làm gì?
Vinh đành im lặng ra ghế sofa chờ, giờ chưa phải lúc thuận lợi để hắn phản kích.
Vừa vào đến phòng, Hoàng Kim đã vồ lấy cái máy tính, bật ngay khung chat Ola.
HK:
Lulu, anh có đó không?
Lulu:
Sao thế? Anh vừa đi làm về.
HK: EM BỊ BẮT NẠT.
Lulu:
?
HK:
Từ trường về đến tận nhà bị người ta nhìn như sinh vật lạ, hu hu…
Hoàng Kim gửi một hàng dài icon khóc lóc, tỏ vẻ thảm thương vô cùng.
Lulu:
Vì cái đoạn video kia hả?
HK:
Dạ.
Lulu:
Xem ra em cũng nổi tiếng ghê nhỉ?
HK:
Xí, anh đừng có mà coi thường, em là hoa khôi của trường Thương Mại đó, bây giờ đi đâu người ta cũng chỉ trỏ em, mới có vài ngày mà em đã thấy mệt muốn chết.
Trong lúc tức giận, cái tay nhanh hơn cái đầu, Hoàng Kim đã quên mất mà vô tình khai thông tin của mình.
Lulu:
Hoa khôi của trường kia à? Nhưng mà mọi chuyện em chẳng đã dự đoán được rồi sao? Giờ còn bức xúc thế?
HK:
Chưa hết, chưa hết. Vừa về đến nhà em đã đụng ngay tên em chồng chị cả em.
Lulu:
Ồ, Mặt Dày à? Cậu ta làm gì em?
Hoàng Kim xíu thì quên cô luôn gọi Vinh là Mặt Dày, và chả biết từ lúc nào Lulu cũng gọi cậu ta như thế. Cô bức xúc trút giận vào bàn phím.
HK:
Thì vì cái vụ giúp ở bệnh viện ấy, hắn đòi cám ơn, ép em phải đi uống café với hắn. Bây giờ hắn vẫn còn ngồi lù lù một đống ngoài phòng khách kìa.
Lulu:
Làm sao hắn ở đó mà em lại thoát được vào phòng thế? Mẹ Xuất nhà em đâu?
HK:
Mẹ đi chợ.
Lulu:
Thế vụ café thì sao? Em kêu bà chị Nhỡ nhà em đi cùng đi, chỉ có bả trị được Mặt Dày thôi.
Hoàng Kim đập bàn đánh bộp một cái làm cho cái ly sứ trên bàn chao đảo suýt rơi xuống sàn, công nhận chỉ Lulu là hiểu cô nhất.
HK:
Hì, anh giỏi ghê, em còn chưa nghĩ đến chiêu đó thì bả đã tự trưng mặt ra. Chắc lúc em còn chưa về hắn chọc tức bả nên giờ bị bả báo thù, chứ bình thường bả chẳng tốt như thế với em đâu. Vụ đó coi như êm xuôi rồi, nhưng còn vụ video thì làm sao đây?
Lulu gửi đến một cái icon suy tư.
HK:
Tốc độ lan tràn của video chóng mặt thế này thì chả mấy mà em ế chồng mất Lulu ơi…
Lulu:
Không nghiêm trọng thế đâu, anh phải ra ngoài chút, mình nói chuyện sau nhé.
Hoàng Kim vừa đọc hết tin nhắn của Lulu thì đã nghe thấy tiếng bà Xuất.
- Con Kim út đâu!
Mỹ Kim mở cửa phòng, nhìn Hoàng Kim cười đểu:
- Chị không dám đắc tội với mẹ Xuất đâu, ra đi em.
Hoàng Kim phụng phịu bước ra ngoài. Vừa vào tới bếp đã bị bà Xuất nhét cho bịch rau muống rồi đầy về phía Vinh.
- Nhặt rau đi. – Rồi bà quay sang Vinh đang ngồi ở sofa. – Cháu qua giúp nó một tay, con nhóc này vụng thối ra, chưa chừng rau cũng không biết nhặt đâu.
Hoàng Kim nhăn nhó, cô cầm bó rau ra ban công, vừa nhìn thấy bịch rác đầy ú mặt đã ngay lập tức trở nên tươi hơn hớn. Cô nhanh chóng nhét bó rau vào tay Vinh, cười hì hì :
- Anh nhặt giúp nhá, em phải đi đổ rác.
Rồi không kịp để bà Xuất lên tiếng, cô đã xách túi rác cắm đầu phi ra cửa. Chuyến đi đổ rác này của cô ít nhất cũng phải mất cả tiếng mặc dù quãng đường từ cửa phòng 13-6 đến phòng rác chỉ không đầy hai mươi mét. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, vừa thò chân ra ngoài cô đã va cái rầm vào một người đang đứng lù lù giữa hành lang. Cái người đầu tóc bù xù, quần áo luộm thuộm, chẳng biết làm nghề gì mà suốt ngày ru rú trong nhà kia chả phải là chủ nhân của phòng 13-5 hay sao? Bộ dạng thường ngày của anh ta trông thật thảm hại, nhưng so với bộ dạng của Hoàng Kim sau khi bị nguyên một xô rác ụp vào người còn dễ coi hơn rất nhiều. Hoàng Kim bực tức la lên một tiếng, không biết hôm nay là cái ngày gì mà cô lại xui xẻo đến vậy?
Anh chàng có chút lúng túng định đỡ cô dậy.
- Này, em có sao không?
- Anh không có mắt à?
Đang bụng tức giận, Hoàng Kim gắt ầm lên. Anh chàng kia nhìn cô chằm chằm, có vẻ không nghĩ rằng mình sẽ bị mắng. Hoàng Kim thấy không có tiếng động mới đánh mắt nhìn lên, thấy vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra của anh chàng, cô càng thêm điên tiết. Dù sao thì hình tượng thục nữ ngoan hiền cũng bị đạp đổ rồi, cô việc gì phải lo lắng giữ gìn cái đã không còn trước một người xa lạ. Bà cô đây hôm nay đang có chuyện không vui cần người trút giận, ai bảo anh vô duyên để tôi đụng phải.
- Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy gái đẹp bao giờ à? Có tin nhìn nữa tôi móc mắt anh ra không…?
- Này cô…
- Im ngay! – Hoàng Kim hét lên, tay chỉ vào đống rác rơi tung tóe ở hành lang. – Dọn sạch hết đi, không anh chết với tôi.
Nói rồi Hoàng Kim quay phắt người đi vào nhà. Mọi người trong nhà nghe thấy tiếng quát của cô, còn chưa kịp chạy ra xem ai là nạn nhân thì đã thấy Hoàng Kim quay trở lại. Nhìn bộ dạng bẩn thỉu của cô con gái, bà Xuất cũng mập mờ đoán ra vấn đề. Bà không buồn hỏi thêm câu nào, nhanh chóng giục Hoàng Kim đi tắm.
Kế hoạch đi đổ rác không thành công, Hoàng Kim chuyển sang phương án hai là bám trụ trong nhà tắm gần bốn mươi lăm phút. Cô vào phòng bố mẹ, chậm rì rì tắm, sau đó nhảy lên giường hai cụ nằm ôm gối tự kỷ. Mãi đến khi Bạch Kim gõ cửa thông báo Vinh đã về thì Hoàng Kim mới chịu ra ngoài. Kim cả nhìn thấy cô chỉ khẽ lắc đầu ái ngại.
Trong nhà này, chỉ có chị cả cô là tinh ý nhất. Bả thừa biết Hoàng Kim không thích Vinh, nhưng một bên em gái, một bên em chồng, nên bả lựa chọn đứng vị trí trung lập. Chứ phải đứa khác mà xem, nếu Kim út đã tỏ ra không thích mà còn cứ bám lằng nhằng thì tập xác định chết chắc với bả rồi.
Hoàng Kim ôm một tô cơm ngồi thu lu trước máy vi tính. Cả ngày hôm nay cô gặp bao nhiêu là chuyện, ghét nhất là tên Vinh cứ đóng cọc ở nhà cả buổi làm cô không cách nào vào Ola để nói chuyện với Lulu được. Không biết giờ này anh ấy còn online không nhỉ ?
Vừa đăng nhập, trên màn hình đã hiển thị vài tin nhắn gửi đến từ Lulu, còn có mấy cái link xanh lè, trong đó có cả một link dẫn đến trang facebook trường cô. Hoàng Kim giật mình, làm sao mà anh ta biết? Cô nhanh chóng nhấp chuột vào, nhưng chỉ thấy hiện ra một trang trắng tinh và dòng thông báo nội dung đã bị xóa. Hoàng Kim tròn mắt, cô thử click vào những link còn lại, video đăng tải cú đá huyền thoại của cô trên youtube, trên facebook trường và facebook chung cư đều đã bị xóa sạch. Hoàng Kim không giấu được niềm hân hoan trong lòng, cô vỗ tay đôm đốp và nhanh chóng di chuột xuống xem những tin nhắn còn lại.
Lulu:
Giờ khỏi lo ế nhé!
Chỉ có vỏn vẹn một tin. Máy tính vẫn báo Lulu online.
HK:
Anh làm sao giỏi vậy? Lulu, cám ơn anh. Lulu, em yêu anh lắm ý!
Hoàng Kim thật muốn chui qua máy tính sang đầu bên kia mà ôm chầm lấy Lulu và cảm ơn rồi rít. Người đâu mà dễ thương và tâm lý thế không biết. Cô tuôn ra bao nhiêu lời lẽ tốt đẹp gửi đến nick Lulu. Khen chán khen chê, Hoàng Kim mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng.
HK:
Mà Lulu, làm sao anh biết đoạn youtube đó là em? Em nhớ là chưa từng cho anh xem mà.
Đến lúc này Hoàng Kim chợt thấy lo lo, không lẽ Lulu đã biết cô từ trước và đang cố tình tiếp cận? Nhưng như thế nghe có vẻ vô lý, là cô chủ động kết bạn với Lulu mà. Màn hình vẫn báo anh đang online, tại sao mãi vẫn chưa thấy trả lời cô? Càng đợi Hoàng Kim càng thấy nóng ruột, cô buộc phải ra chiêu hăm dọa :
HK:
Lulu, anh không trả lời là em giận đó. Anh cố tình tiếp cận em hả?
Phải mười phút sau, khi Hoàng Kim đã bắt đầu nghĩ đến việc cắt đứt quan hệ với con người khó hiểu này thì Lulu mới chịu trả lời.
Lulu:
Em vừa nói em là hoa khôi trường Thương Mại mà, gõ mấy từ khóa là ra thôi.
Hoàng Kim thở phào, thì ra là thế. Cô cười hì hì, gõ vào máy tính.
HK:
Em xin lỗi, tại em nghĩ nhiều, cám ơn anh nhiều lắm lắm lắm lắm… Nhưng mà Lulu này, anh xem đoạn video rồi đúng không, vậy thật không công bằng, anh biết mặt em còn em thì không, như vậy thì…
Lulu:
Em muốn công bằng chứ gì, anh còn giữ một bản download video đó đấy, anh tải lại nên nhé.
HK:
Á, anh kì cục, sao lại chơi ác thế.
HK:
Được rồi, anh không muốn cho xem ảnh thì thôi, kiểu gì anh chả là một gã xấu hoắc.
HK:
Mà vừa nãy anh bận gì thế?
Lulu:
À, anh có việc ra ngoài, không may đụng phải xe rác, lại còn bị chó cắn nên phải quay về nhà, chả làm được việc gì.
HK:
Hả, ôi chao, không ngờ anh còn đen hơn cả em.
Lulu: ?
HK:
Em bị ép ngồi với Mặt Dày nên đi đổ rác để chuồn, dè đâu va phải ông hàng xóm lập dị, kết quả bị rác dính hết lên người. Mà nghĩ cũng tội, cái anh ấy va phải đúng lúc em có một bụng tức nên tự nhiên bị mắng oan. Giờ nghĩ lại thấy hối hận quá, em mới là người va phải người ta, thế mà…
HK:
Mà chó ở đâu cắn anh vậy, có phải tiêm phòng không anh?
Lulu gửi tới một icon cười ngặt nghẽo, một lát sau mới thấy trả lời.
Lulu:
Anh rất có duyên với chó, con chó này chắc không bị dại đâu. Thôi anh ngủ nha HK. Chúc em ngủ ngon.
Nói rồi Hoàng Kim thấy máy tính báo Lulu đã offline. Tối đó Hoàng Kim đi ngủ mà vẫn không thôi thắc mắc, có người bị chó cắn mà vui như ổng hả? Ổng cuồng chó rồi nên lấy tên cũng là chó mà chó cắn vẫn cười.
---
Chương 6 << >>
Chương 8