Chương 12: Vụ đập giai của nhà Kim khí
Phần I: Lập kế hoạch
Sau Mỹ Kim, đến lượt Bạch Kim và Hoàng Kim cũng bắt đầu hoàn hồn trở lại. Bạch Kim bất ngờ véo tay Hoàng Kim một cái rõ đau làm cô phải tru tréo gào lên.
- Chị làm cái gì thế?
Bạch Kim lúc này mới thẫn thờ hỏi:
- Thế ra không phải chị đang mơ à? Hai đứa cũng nhìn thấy mẹ Xuất nhà mình hả?
Nếu không phải nhìn thấy tận mắt thì Bạch Kim có nằm mơ cũng không nghĩ được có ngày phải chứng kiến vụ "dùng hàng ngoại" này của mẹ Xuất.
Mẹ Xuất nhà cô từ tấm bé tới giờ vốn nổi tiếng gái ngoan. Suốt thời gian đi học chưa bao giờ bị dính dáng đến xì căng đan tình ái, sau ra đi làm thì quen biết bố Sản. Hai người làm cùng nhau đến hai năm, e e ấp ấp mãi bố Sản mới chịu ngỏ lời. Mẹ Suất chỉ chờ có thế, gật đầu cái rụp, thế là lên xe về làm dâu nhà bố Sản. Ngoài bố Sản ra, đến một mảnh tình rách mẹ Xuất cũng không có. Mấy chị em Kim khí còn chưa từng thấy mẹ đứng một mình nói chuyện với đàn ông, chứ đừng nói tới chuyện tay ôm tay kéo với một người lạ hoắc thế kia...
Nhìn theo chiếc xe bus mỗi lúc một dần xa, Bạch Kim ảo não nghĩ chuyện của mình lại nghĩ chuyện của mẹ, chán nản hiện rõ ra mặt. Cô đứng vẫy tay gọi thanh toán rồi liếc mắt về phía hai đứa em đang mặt trơ như phỗng, gắt lên một tiếng:
- Hai đứa tụi bây còn ngồi đực ra đây làm gì, về nhà!
…
Mấy bữa trước bà Xuất rủ đi học khiêu vũ, ông Sản trót bĩu môi chê:
Già rồi còn đú đởn. Cuối cùng ông bị vợ giận cho mấy ngày, rồi bả tự đăng kí và đi một mình, lịch là tuần ba buổi chiều học khiêu vũ. Hôm nào bà Xuất đi học cũng thấy xúng xính váy áo, túi xách, giày dép làm ông Sản thấy ngứa ngáy, tiếc mãi hôm bả rủ đi không đồng ý. Giờ mà hỏi đi cùng thì muối mặt. Nhưng khổ nhất là bả giận nên hôm nào đi nhảy là bả không chuẩn bị cơm nước cho mấy bố con. Con Kim nhỡ chưa đi học, chưa đi làm còn có đứa nó hầu ông, giờ nó bận gầy cả người, sai bảo cũng thấy thương. Còn con Kim út, nó nấu mì tôm ông nuốt còn không nổi thì đừng mong gì nó hầu ông.
Ông Sản đeo tạp giề đang thái thịt thì thấy ba cô con gái bảo bối mở cửa đi vào.
- Ba nàng tiên về rồi hả? Kim cả vào phòng đi không mùi dầu mỡ lại lên cơn nghén nôn ọe bây giờ. Kim út với Kim nhỡ vào thay quần áo đi, cơm bố nấu xong ngay bây giờ. Hôm nay xem bố trổ tài, chỉ có hơn chứ không kém mẹ Xuất của mấy đứa đâu nhá.
Ba cô con gái thấy bố Sản tươi cười đứng trong bếp thì bỗng thấy nghèn nghẹn trong cổ họng. Bóng lưng ông Sản gầy gò nhỏ bé trong chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt càng tô đậm lên nét già nua và khắc khổ. Ba chị em Kim khí chỉ lặng lẽ chào bố rồi đi nhanh về phòng, ông Sản quay lưng lại, nhìn theo với một vẻ khó hiểu. Tại sao ông cứ có cảm giác hôm nay ba đứa này hiền lành đến lạ.
Căn phòng nhỏ của Hoàng Kim và Mỹ Kim giờ phút này nhuộm rặt một màu u ám bởi sắc mặt không thể tăm tối hơn của ba cô gái.
Mỹ Kim là người lên tiếng trước xua đi cái không khí nặng nề kia:
- Em không ngờ mẹ Xuất lại ngoại tình đấy. Từng này tuổi đầu rồi, thật là không thể chấp nhận được.
Hoàng Kim lên tiếng bảo vệ:
- Chị từ từ đã nào, biết đâu không phải như chị em mình nhìn thấy. Chẳng phải lúc trước chúng ta cũng đã từng hiều nhầm Kim cả đó sao?
Mỹ Kim nhảy dựng lên:
- Mẹ Xuất với Kim cả mà giống nhau à? Lão Hùng là bồ cũ của Kim cả nên chúng ta mới có lí do nghi ngờ, chứ ông già này có tí quan hệ gì với mẹ Suất nhà mình đâu.
Bạch Kim thở phì phì:
- Đợi giải quyết xong chuyện mẹ Xuất, chị mới tính sổ với hai đứa tụi bây.
Hoàng Kim nhăn mặt kêu lên:
- Chuyện mẹ mình đã có gì rõ ràng đâu, chị em mình chỉ mới nhìn thấy mẹ đi cùng với một bác già rồi suy đoán linh tinh...
Dù không thực sự đồng ý với Hoàng Kim nhưng Bạch Kim vẫn mong rằng cái mà ba chị em cô đang nghĩ đến cũng chỉ là suy đoán linh tinh. Để trấn an đứa em thứ hai luôn nghĩ đến những điều tệ hại và đứa em út ngây thơ chưa hiểu chuyện, Bạch Kim khẽ khàng đề nghị:
- Ừa, chuyện mẹ Xuất cũng đã có bằng chứng gì đâu, chúng ta đừng chuyện nọ xọ chuyện kia, cứ để quan sát thêm xem sao nữa...
Hoàng Kim gật đầu ủng hộ:
- Phải đấy các chị, chuyện mẹ Xuất còn nhiều cái mơ hồ, chứ đâu có hai năm rõ mười như chuyện của Kim cả, đừng vội vàng kết luận.
Bạch Kim nghe đến đó liền ngay lập tức nhảy dựng lên:
- Nhắc đến lại điên, hôm nay tụi bây phá nát bét cái kế hoạch đập lão Hùng của chị rồi. Hic, khó khăn lắm mới có được cơ hội trả thù lão, tụi bây có biết cơ hội chỉ đến một lần trong đời không hả? Hả? Hả? Hả?
Hoàng Kim phải đưa tay lên bịt tai lại để tránh bị thủng màng nhĩ trước một tràng mấy tiếng hả của Kim cả. Sau khi vuốt vuốt lưng Kim cả đầy nịnh nọt, Mỹ Kim bắt đầu phân bua:
- Chị cả bớt giận đi, tụi em giúp chị tìm cơ hội khác mà.
Hoàng Kim cũng thuận nước đẩy thuyền, mắt chớp chớp miệng đớp đớp:
- Phải đó Kim cả, thông minh như chị, lại có hai quân sư quạt mo đầy kinh nghiệm như tụi em, lo gì không báo thù được lão Hùng.
Bạch Kim biết sự đã rồi, chẳng làm cách nào khác được ngoài tính kế tiếp nên trừng mắt với hai con em:
- Tụi bây liệu mà nghĩ đi, nghĩ không được thì tự biết đứng làm lão Hùng cho chị đây đập.
Hoàng Kim và Mỹ Kim giật mình, nhìn theo bóng Kim cả ngúng nguẩy đi ra khỏi phòng, lòng ngập tràn nỗi lo sợ. Tối nay mà không có kế hoạch trả thù rõ ràng để trình bày với Kim cả thì số phận hai cô cũng chấm dứt luôn cùng với lão người tình bội bạc kia mất...
Mỹ Kim còn đang nát óc nghĩ kế thì bất chợt nhìn lên, thấy khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của cô em út, lại nghĩ tới tính háo sắc của lão Hùng, khẽ cười lạnh một tiếng:
- Kim út, trời cho em nhan sắc như vậy, không tận dụng có phải là lãng phí lắm không?
Hoàng Kim giật mình đánh thót:
- Kim nhỡ... Chị không định... bán em đấy chứ?
- Chị không bán em thì Kim cả sẽ đem hai chị em mình đi bán. Kim út, giờ chỉ có em là cứu được chúng ta thôi. - Mỹ Kim giọng đầy tha thiết.
Hoàng Kim nghe Mỹ Kim nói tới đó vội rụt vai lại:
- Không, em còn chưa có người yêu, tuổi thanh xuân của em đang tươi đẹp, em không chịu đâu. Kim nhỡ, chị đằng nào cũng ế rồi, hay là chị...
Mỹ Kim bị chạm nỗi đau thì khẽ lừ mắt một cái, nhưng rồi nhanh chóng phát hiện ra lúc này nổi điên chỉ làm hỏng bét mọi chuyện, đành cố gắng nuốt cục tức mà nhẹ nhàng phân trần:
- Ây, nếu khuôn mặt này của chị bằng một phần mười của em thì chị cũng tình nguyện hi sinh rồi. Em nghĩ kỹ coi, em xinh đẹp như thế, lại có võ nữa, lão Hùng không làm gì được em đâu. Với lại, chị thề... – Mỹ Kim giơ ba ngón tay làm biểu cảm thề thốt. - chị với Kim cả sẽ luôn bám theo sau em, đảm bảo em không bị mất một sợi lông nào hết.
Thấy Mỹ Kim chắc chắn như vậy, Hoàng Kim cũng bắt đầu xuôi xị:
- Em phải suy nghĩ đã.
Vừa lúc đó thì Bạch Kim từ ngoài bước vào, trên tay cầm một quả ổi, miệng vừa chóp chép nhai vừa hỏi:
- Thế nào rồi hai đứa?
Mỹ Kim hết nhìn Bạch Kim cười cười rồi lại đưa mắt nhìn Hoàng Kim đầy ẩn ý. Hoàng Kim cũng ngước mặt nhìn lên, khó xử vô cùng. Cô biết Mỹ Kim không dọa cô, nhìn cái tư thế đứng và giọng nói đầy vẻ Tú Bà của Bạch Kim, cô biết nếu mình không gật đầu thì cái ngày bị Bạch Kim đập cho nát bét sẽ không còn xa xôi nữa. Hoàng Kim đành cay đắng gật đầu. Mỹ Kim chỉ chờ cái gật đâu ấy là tóm tay Bạch Kim hồ hởi trình bày ý tưởng.
Cả hai nghĩ Bạch Kim sẽ sáng mắt ra, vỗ tay đôm đốp khen hai cô em tài chí, ai ngờ bà Kim cả nheo mắt hỏi lại:
- Vậy em nói chúng ta sẽ đem Kim út làm mồi nhử?
Mỹ Kim tươi cười gật đầu, ánh mắt háo hức đợi bà chị tán thưởng. Bạch Kim rời mắt sang cô em út.
- Em tình nguyện làm mồi nhử?
Hoàng Kim méo mó nở nụ cười gật đầu.
Ai ngờ bà Bạch Kim nổi cơn điên, đứng bật dậy cốc đầu tới tấp hai đứa em.
- Hai đứa mày nghĩ gì thế hả? Sao chị có thể đẩy con nhỏ Kim út vào vòng lửa? Chị có đánh nhừ tử chúng mày cũng không đem con Kim út đi làm mồi nhử. Kim nhỡ mày bớt nghĩ bậy bạ đi. Con Kim út kia, ai xúi gì mày cũng nghe à? Phải biết cái gì đúng thì nghe, cái gì không đúng thì sống chết cũng phải từ chối chứ?
Hoàng Kim lấy lại được tinh thần nhanh nhất, con bé vừa mừng vừa cảm động ôm chầm lấy chị cả.
- Em biết Kim cả thương em nhất mà. Nếu chị muốn em sẽ chặn lão Hùng, tẩn cho lão một trận nên thân, em…
- Rồi rồi, em chỉ cần nhớ đánh chết chị cũng không đem em đi bán là được. – Hoàng Kim buồn cười cái bộ dạng sung sướng vì thoát chết của con em, vừa gỡ tay nó ra khỏi người vừa lẩm bẩm.
Hoàng Kim sẽ mãi ngưỡng mộ chị cả của mình nếu như tuần sau bà ấy không nuốt lời vừa nói và đem cô đi bán không thương tiếc.
…
Kể từ lúc bầu sang tuần thứ tám thì ngoài mùi cá tanh khiến Bạch Kim lên cơn nghén muốn nôn ra thì cái bản mặt của lão Hùng cũng là lí do cô muốn lao vào nhà vệ sinh mà nôn. Tuy vậy hiện tại công ty Bạch Kim và công ty hắn đang có vài hạng mục chung nên không tránh được việc phải gặp mặt. Tên khốn này luôn lợi dụng những cơ hội như vậy để tiếp cận cô.
- Trông em xanh xao lắm. – Hùng tỏ vẻ quan tâm.
Bạch Kim cười nhợt nhạt, gạt tay Hùng ra. Cô là nhịn nôn đến nhợt nhạt đấy.
- Những việc này anh có thể bàn ở công ty mà, sao phải ra quán café thế này?
- Giữa chúng ta xa lạ đến vậy sao? Anh chỉ muốn có chút thời gian riêng tư với em thôi. – Hùng để lộ ra vẻ mặt mất mát và dùng giọng khổ sở để nói. – Thời gian không có em thực sự là địa ngục với anh. Anh biết anh sai, nhưng xin em đừng lạnh nhạt, đừng tỏ ra xa cách với anh như thế…
Điện thoại của Hùng rung rung trên bàn cắt ngang bài ca cải lương của hắn, trên máy hiện chữ “vợ yêu”. Hùng xấu hổ định tắt máy thì Bạch Kim tỏ vẻ rất thông cảm nói:
- Địa ngục gọi anh kìa!
Hùng biết Bạch Kim đang mỉa mai nhưng vờ như không thấy cái bĩu môi của cô mà dứt khoát tắt máy. Hắn làm bộ phân vân một lúc mới mở ví ra, chìa bức ảnh cậu con trai bốn tuổi cho Bạch Kim xem. Mắt hắn hoe hoe đỏ.
- Năm đó chia tay không phải anh tuyệt tình mà anh không có mặt mũi nào quay lại giải thích với em. Anh uống rượu rồi gây họa. Nhưng anh là đàn ông, anh phải chịu trách nhiệm, thằng bé không có tội tình gì. Không phải vì con trai thì anh đã li dị từ lâu rồi.
Bạch Kim ngẩn người ra ngạc nhiên vì không nghĩ Hùng tự dưng lại nói chuyện con trai hắn, cô ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn bức ảnh. Ngón tay Hùng khẽ di nhẹ lên bức ảnh, vẻ mặt dịu dàng, yêu thương.
- Ông trời đang bắt anh phải trả giá vì năm xưa đã bội bạc em. Anh thất bại trên mọi phương diện rồi. Con anh từ lúc sinh ra đã không khỏe, nó cần cả bố lẫn mẹ nên anh mới níu kéo cái gia đình này nhưng hôn nhân không tình yêu, em không biết nó khủng khiếp thế nào đâu. Còn công việc, hẳn em cũng biết công ty anh nếu không nhận được gói thầu kia sợ rằng cũng không chống đỡ được. Vốn dĩ công ty mẹ có thể trợ giúp, nhưng công ty mẹ là của nhà vợ anh. Không nói tới việc vợ chồng anh tới vài tháng nay không nói với nhau câu nào thì tự trọng đàn ông cũng không cho phép anh van xin nhà vợ. Bạch Kim à…
Hùng quay sang nhìn Bạch Kim, bàn tay hắn nhẹ đặt lên mu tay cô.
- Lần đầu gặp lại em, anh đã phải cố gắng lắm mới ngăn cho bản thân không chạy tới ôm em. Anh cũng biết việc gặp riêng em thế này sẽ gây khó xử cho em. Nhưng anh… anh tuyệt vọng quá rồi… Giá như con anh khỏe mạnh, thì công ty có phá sản anh cũng chẳng sợ, anh có đôi bàn tay, anh có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng hiện tại… Anh xin lỗi, anh thê thảm thế… nhưng anh nghĩ chỉ có em mới thấu hiểu được anh… Anh không đòi hỏi gì, chỉ là muốn tâm sự…
Bàn tay Hùng khẽ gập lại như muốn nắm lấy tay Bạch Kim thì điện thoại vang lại rung. Hùng cúi đầu nhìn điện thoại trầm tư rồi nói:
- Anh phải nghe máy, cô ta cố chấp gọi vậy, sợ rằng có chuyện gì với thằng bé.
Nhìn bóng dáng lầm lũi đi ra ban công của Hùng, Bạch Kim có chút chạnh lòng. Cô nhìn bức ảnh lồng vào mặt trong cái ví đang mở ra trên bàn. Cậu con trai bốn tuổi mảnh khảnh có nụ cười rất tươi kia thực sự là bị ung thư? Vậy thì cuộc sống của anh ta chẳng dễ dàng gì. Thật tội nghiệp. Bạch Kim cầm ví lên để nhìn bức ảnh kĩ hơn. Tay cô chợt run run, cô nhớ là Hùng có thói quen giấu những thứ hắn cho là báu vật ở ngăn ngầm trong ví. Thói quen này của hắn hình như chỉ có mình Bạch Kim hồi còn yêu nhau tình cờ biết. Bạch Kim đưa mắt nhìn Hùng, hắn vừa kết thúc cuộc gọi với vợ và nhận một cuộc điện thoại khác, cô vội mở ví tìm ngăn ngầm. Nhiều năm trước nơi ấy là bức ảnh Bạch Kim năm thứ ba ngồi trong sân trường, nếu bây giờ vẫn là bức ảnh ấy thì sao?
Đầu ngón tay của Bạch Kim chạm vào mép giấy cứng, tim cô đập thình thịch khi lôi nó ra và thực tế chứng minh: cô xem phim Hàn Quốc nhiều quá rồi.
Hai tấm card:
Call me now và
For you 24/7 với hình in chìm là hai cô nàng ngực trần mặc độc một cái quần lót chữ T thì cái đứa con gái ngoan hiền gần ba chục năm như Bạch Kim cũng đoán được thứ của nợ này dùng để gọi “dịch vụ” gì.
Vừa đặt ví xuống bàn thì điện thoại của Bạch Kim rung chuông, Bạch Kim liếc mắt đọc tin nhắn trên facebook:
Con khốn nào rủa con tao bị ung thư? Người vừa trả lời tin nhắn hỏi thăm của Bạch Kim không ai khác chính là vợ của Hùng. Bạch Kim vội sign out ra khỏi tài khoản facebook của Mỹ Kim, đặt điện thoại đánh bộp xuống bàn, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
May mà cô không ngây thơ nhẹ dạ như hồi sinh viên, suýt chút nữa là bị vẻ khốn khổ của Hùng lừa. Ung thư à? Đem cả con trai ra mà lừa người khác, lương tâm hắn đúng là chó gặm rồi. Cái hắn muốn chỉ là tỏ vẻ khổ sở để làm cô mủi lòng rồi khai ra giá thầu của công ty cô mà thôi. Cô lú lẫn hay sao mà quên mất thằng khốn này không chỉ tìm cô “tâm sự” mà còn rất tích cực ve vãn cả thư kí giám đốc chứ. Quay đầu nhìn ra phía ban công vẫn thấy chốc chốc Hùng đưa đôi mắt “buồn buồn” liếc về phía mình. Bạch Kim vừa nhắn tin vừa nghiến răng kèn kẹt.
- Nợ cũ tôi đã chưa tính sổ với anh, anh lại còn định chơi thêm một vố nữa sao?
Bên này Bạch Kim lửa giận còn chưa xẹp xuống thì bên kia Hoàng Kim mồ hôi chảy ra ròng ròng dù trời vừa vào đông, bởi cô nhận được tin nhắn:
- Xin lỗi em. Lần này nhất định chị phải bán em.
---
Chương 11 <<
>> Chương 13
Trích Tiên bupbecaumua Phấn Nhạc WhitewolfBlackcat Ngọc Sinh Yên Ruby Đặng Ki No Kem Dâu @