CHƯƠNG 11: TÒNG QUÂN (2)
Trong một khoảnh khắc, ta không thể không thấy lòng mình dao động. Tâm tình đó giống hệt mưa bão trập trùng lướt qua biển cả ngàn dặm, có thể nhấn chìm những suy nghĩ dù là nhỏ nhất của ta về Mạc Thịnh Quân. Để rồi ta còn hoài nghi chính quyết định phải đi tìm Mạc Thịnh Quân bằng mọi giá của mình mấy ngày trước. Sợ rằng bản thân sẽ không cầm lòng được mà bật khóc, ta ném bức thư trong ống tay áo vào vạt lửa đỏ rực nơi lò sưởi, rồi chạy nhanh ra ngoài.
Không ngờ ta lại va phải Dương Cao ngay cửa. Anh ta ban đầu còn trêu chọc nói:
- Muội chưa ngủ sao? Thức khuya sẽ làm muội xấu xí đấy.
Nhưng rồi khi nhận ra hai gò má đã ướt đẫm của ta, anh ta hơi giật mình mà hỏi:
- Khóc sao?
Ta vùng vằng đáp:
- Không liên quan đến huynh.
Anh ta làm vẻ mặt thấu hiểu:
- Nhớ công tử phải không?
Thấy ta không đáp lời, anh ta lại hỏi:
- Hay là nhớ Mạc Thịnh Quân?
- Huynh…
Câu hỏi đó đã khiến mặt ta hơi đỏ lên, cảm thấy ngượng ngùng như thể bị phát hiện làm chuyện xấu vậy. Ta không biết biện minh làm sao, chỉ đành bực tức đạp chân anh ta một cái rồi quay người bỏ đi. Ai ngờ Dương Cao lại kiên trì đuổi theo ta, giả vờ đánh trống lảng mà hỏi:
- Ta không ngủ được, có muốn cùng ta đi ngắm sao không?
Ta lạnh lùng liếc anh ta một cái, nhưng rồi trước vẻ mặt năn nỉ đến tội nghiệp của anh ta, cộng thêm bàn tay cứng ngắc của anh ta đang giữ chặt lấy khủy tay ta, ta không còn cách nào từ chối được nữa, đành đáp:
- Ta cũng không ngủ được.
Một lúc sau, chính ta cũng không hiểu nổi hành động ngu ngốc của mình khi lại bắt thang leo lên mái nhà vào đêm đông giá lạnh, cùng với một kẻ dở hơi như Dương Cao. Vừa đặt chân lên đống mái ngói ngổn ngang nơi mái nhà, ta hít sâu vào một hơi không khí lạnh buốt của bầu trời mùa đông, trong vô thức kéo chặt áo bông trên người mình mà vẫn không thấy ấm hơn chút nào. Dương Cao lại chẳng thèm để ý đến bộ dạng run rẩy của ta, thoải mái đặt lưng xuống nền ngói bên dưới rồi nói:
- Nằm ở đây ngắm sao là tuyệt nhất.
Nói rồi anh ta còn vỗ vỗ bàn tay lên chỗ cạnh anh ta, ra hiệu cho ta nằm xuống. Ta bĩu môi một cái, phủi sạch sẽ một chỗ rồi mới ngồi xuống mà đáp:
- Cho vàng ta cũng không nằm cạnh huynh.
Anh ta bật cười:
- Tiểu Hy sao lại cẩn trọng đến vậy? Ta đã lần nào mạo phạm muội sao?
- Tri nhân, tri diện, bất tri tâm (3). – Ta đáp lại một cách máy móc.
- Muội tự tin quá rồi đấy, làm như nam nhân nào trên đời cũng có thể động lòng vì muội vậy. – Anh ta cười chế giễu một tiếng.
Có cảm giác ta và anh ta lại sắp bắt đầu một cuộc cãi cọ nếu ta nói tiếp, ta không thèm chấp nhặt con người này nữa, im lặng dán mắt vào bầu trời sao lấp lánh trên đầu. Thế mà ngắm sao cũng chẳng làm dịu bớt cảm giác cô quạnh trong lòng ta, còn làm ta nhớ người đó đến kinh khủng. Không chút ý niệm, ta buột miệng nói với người bên cạnh:
- Ngày xưa ta cũng thường hay cùng tam sư huynh ngắm sao thế này.
Dương Cao không nói gì đáp lại, chỉ cười.
Đúng là một tên dở hơi, có gì mà lại suốt ngày cười ranh mãnh như vậy. Có phải anh ta đang cười trên nỗi đau của ta hay không? Tuy thế mỗi khi ngắm sao thì ta lại mắc bệnh nghề nghiệp, vui miệng hỏi anh ta:
- Bát tự (4) của huynh là gì?
- Tháng bảy ngày hai mươi ba, năm Giáp Tuất.
Ta ngẫm nghĩ một lát, đưa tay di chuyển vài vòng trên không trung để ước chừng, rồi cuối cùng dừng lại ở một ngôi sao tại hướng Đông Bắc mà nói:
- Sao chiếu mệnh của huynh nằm ở đó. Là ngôi sao đầu tiên của chòm sao Doanh Thất, chòm sao sáng nhất vào mùa đông. Không nằm ở vị trí chính Bắc nên không bị chòm Bắc đẩu ảnh hưởng, đã sáng còn sáng hơn. Lấy sao Hành làm chuẩn, thì chòm sao này nằm ở vùng Trung Châu, giữa Hoàng Hà và sông Tế. Thế nên quẻ này đại phú đại cát, người có số mệnh hiển vinh…
Ta đang huyên thuyên theo kiến thức mình học được, bỗng dưng ngừng lại, quay sang hỏi anh ta:
- Huynh sinh vào giờ nào?
- Giờ Thìn, có gì không?
Ta bấm đốt ngón tay một lát, rồi nhìn anh ta mà phá ra cười:
- Lần đầu tiên thuật chiêm tinh của ta lại sai hoàn toàn thế này.
Dương Cao tò mò hỏi:
- Sai thế nào?
- Theo như quẻ này, thì đây là người có số mệnh làm hoàng đế.
Anh ta nghe tới đó, cũng phá ra cười mà nói:
- Muội đúng là biết cách nói đùa, nếu ta là hoàng đế, thì muội ắt hẳn là hoàng hậu của ta rồi.
Mới nói chuyện được vài câu đã đùa giỡn, đúng là con người này vẫn đáng ghét như vậy. Ta hằn học quay mặt đi, không thèm nhìn anh ta nữa. Không ngờ anh ta lại tỏ ra rất hứng thú với thuật chiêm tinh của ta, không ngừng bắt chuyện với ta:
- Muội biết xem bói sao?
- Là chiêm tinh, không phải mấy môn bói toán tầm thường đâu.
- Thế thì xem cho ta một quẻ đi.
- Không thích.
- Tiểu Hy đừng nhỏ mọn như vậy mà.
Ta liếc anh ta một cái sắc lẻm, xong lại nói:
- Ta nói rồi huynh đừng hối hận đấy.
- Ừ, nói đi.
- Ờ thì, đây là người có mệnh làm đế vương, nhưng trong chòm sao Doanh Thất còn rất nhiều sao đại cát khác, biểu thị là người này sinh ra trong thời loạn, phải ẩn giấu tài năng mới thành đại nghiệp. Hơn nữa còn gặp khắc tinh là sao Hồng Loan, cho nên…
Thấy ta bỏ lửng câu nói mà chặc lưỡi mấy cái, anh ta tò mò hỏi:
- Cho nên thế nào?
Ta cười gian một cái, dửng dưng đáp:
- Cho dù có làm hoàng đế, huynh cũng mất giang sơn về tay mĩ nhân. Đúng là chết dưới hoa mẫu đơn, có thành quỷ cũng phong lưu.
Anh ta nghe xong, nheo mắt nhìn ta, rồi tự dưng cười ngả ngớn mà nói:
- Còn phải coi đó là mĩ nhân nào nữa, nếu được một phần như Tiểu Hy đây, thì A Dương ca sẽ xem xét.
Ta phì cười, hỏi lại bằng giọng chế giễu:
- Lúc nãy huynh vừa bảo không phải nam nhân nào trên thế gian cũng động lòng vì ta mà?
Dương Cao mặt dày đáp lại:
- Trong số đó không có ta.
Đương lúc ta tính gân cổ lên đôi co với anh ta tới cùng thì đột nhiên có một vệt sao băng bay vụt qua bầu trời. Ta liền chắp hai tay vào nhau, không quên nói với người bên cạnh:
- Mau ước nguyện đi, thấy sao băng mà ước điều gì thì sẽ trở thành sự thật đấy.
Nói rồi ta nhắm mắt lại, ước thật nhanh trước khi ngôi sao băng kia mất hút ở phía chân trời. Lúc mở mắt ra, ta vô tình quay sang Dương Cao, thì thấy anh ta đang dùng một ánh mắt rất kỳ lạ mà nhìn về phía ta. Ta ngập ngừng hỏi:
- Mặt ta có dính gì sao?
Anh ta hỏi lại bằng một câu không liên quan:
- Muội đã ước điều gì vậy?
- Thì… ước cho tam sư huynh được bình an, vui vẻ và hạnh phúc.
- Chỉ vậy thôi sao?
- À, còn ước cho sư phụ sống lâu trăm tuổi, cho đại sư huynh và nhị sư huynh mau chóng đạt được ước mơ hành hiệp trượng nghĩa, cứu khổ cứu nạn của hai người họ.
Anh ta lại dùng ánh mắt sâu xa nhìn thẳng vào ta:
- Không ước gì cho Mạc Thịnh Quân sao?
Nụ cười của ta hơi cứng lại, nhưng rồi cũng lí nhí đáp:
- Ước cho người đó bình an qua cơn loạn lạc này.
- Thế còn muội? Muội không ước gì cho bản thân mình sao?
- Ta không cần điều gì cả. – Ta không chút do dự trả lời.
Dương Cao đột nhiên giơ tay lên, vén nhẹ sợi tóc mai đang vướng ngay khóe môi của ta qua một bên, rồi thì thầm một câu vô nghĩa:
- Quá đơn thuần cũng là một tội nghiệt.
Ta nhíu mày:
- Ý huynh là gì chứ?
Dương Cao thở dài một hơi:
- Muội biết đấy, muội hoàn toàn có thể nhờ công tử để mắt đến Mạc Thịnh Quân, thậm chí là cứu hắn, công tử cũng có thể làm được. Nhưng suốt mấy ngày qua, muội chỉ tự dằn vặt bản thân giữa việc lựa chọn đi hay ở. Muội không đủ trơ trẽn để nhờ vả công tử, nhưng lại không thể bỏ mặc Mạc Thịnh Quân. Suy cho cùng, tư tưởng không muốn phụ bạc ai của muội quả thật quá đơn thuần rồi. Muội bảo bản thân muội không cần gì cả, nhưng thực ra muội rất tham lam đấy.
Tự lúc nào, ta đã cảm thấy hổ thẹn mà cúi gằm mặt khi nghe những lời Dương Cao nói, rốt cuộc chỉ biết đáp rằng:
- Ta cũng không còn cách nào khác.
Đột nhiên, Dương Cao ném thứ gì đó vào tay ta. Tò mò cầm lên, ta nhận ra đó là một thẻ bài bằng gỗ, có khắc mấy chữ: “Hồ Nam nhập binh”. Không chút ý niệm đây là thứ gì, ta đưa mắt nhìn Dương Cao. Anh ta lại cất giọng không chút cảm xúc mà nói:
- Đó là thẻ bài nhập ngũ, đang được phân phát rộng rãi khắp các châu thành của Trần quốc. Chiến tranh cần nhất là nam đinh, bây giờ các doanh trại của Trần quốc đang chiêu binh rất phô trương. Thứ này do ta tiện tay nhặt được ở thành Hồ Nam, cảm thấy giữ trong người cũng chẳng làm được gì nên cho muội đấy.
Ta ngỡ ngàng hỏi lại:
- Huynh bảo ta đi tòng quân ư?
- Nếu muội tòng quân, giả nam trang mà sống, thì có lẽ cả đời này công tử sẽ không thể tìm được muội nữa. Sau khi vào quân ngũ, muội còn có thể tìm đến chỗ Mạc Thịnh Quân một cách đường hoàng nhất, không sợ phải nhờ vả ai mà để lộ thân phận.
- Tại… tại sao lại giúp ta? – Ta rụt rè hỏi.
Khóe môi Dương Cao bỗng cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo:
- Ai nói ta đang giúp muội? Tòng quân rồi, muội phải tự lo liệu, chiến trường không phải chỗ để chơi, nếu chẳng may lúc đánh nhau mà muội bỏ mạng, ta cũng không quản.
Thấy nét mặt ta đã tái đi, Dương Cao lạnh giọng nói tiếp:
- Công tử không cần một nữ nhi trong lòng có nam nhân khác ở bên cạnh. Muội có thể tự dối gạt bản thân, nhưng ngay cả ta mà muội cũng không thể giấu giếm, thì công tử còn không nhìn ra hay sao? Là muội không xứng với công tử, nên trước khi công tử trở về, hãy biến mất khỏi cuộc đời người đó đi… một cách lặng lẽ nhất.
Nghe cái cách anh ta gằn giọng mà nói lên những chữ cuối, cả người ta không chút tự chủ run rẩy thêm một đợt nữa. Tấm áo bông trên người như hóa thành hư không, làm cơn buốt giá của ngọn gió mới lướt qua thấm sâu vào da thịt ta.
Phút chốc mà mọi cảm xúc ấm nóng còn vương vấn trong trái tim ta đã đông cứng, rồi vỡ vụn lúc nào không hay.
Giờ Dần ngày hôm sau, ta nhẹ nhàng rời khỏi giường. Mọi đồ đạc cần thiết đều đã chuẩn bị từ đêm qua, nên ta không mất nhiều thời gian mà lên đường. Ngoài trời dường như đang có tuyết rơi, nên ta vừa mở cửa ra thì từng đợt bông tuyết theo gió thổi qua đã phủ trắng cả mái đầu của ta. Tuyết chạm vào da thịt ta liền tan thành nước lạnh lẽo, đọng lại trên mi mắt một nỗi tê tái không nói thành lời. Ta chà xát hai bàn tay vào nhau, tự tìm kiếm hơi ấm cho bản thân, rồi không chút do dự cất bước đi về phía trước. Khi đi đến thư phòng của tam sư huynh, ta dùng chìa khóa ngày hôm qua Lý cô cô để lại cho ta mà vào bên trong. Trên chiếc bàn gỗ lạnh tanh một mảnh, ta nhẹ nhàng đặt một tờ giấy đã được gấp lại lên đó.
Lúc người đó trở về, nếu nhìn thấy ngay cả một bức thư ta cũng không thể viết, chỉ có mảnh giấy sơ sài này thì hẳn sẽ thất vọng lắm. So với bức thư dài hai trang giấy hôm qua, dòng chữ duy nhất trên mảnh giấy kia, có lẽ sẽ đủ khả năng làm y hận ta cả đời. Ta tự thì thầm với mình:
- Tam sư huynh, quên muội đi.
Phải, chỉ vỏn vẹn mấy chữ ấy thôi, không một lời giải thích, không một lý do, ta cứ thế, mà rời bỏ y.
Khẽ thở dài một hơi, thôi thì, như vậy cũng tốt, vì chỉ có khi tam sư huynh hận ta, ta mới có thể tìm thấy chút ít thanh thản, sau việc làm vô tình vô nghĩa này của bản thân. Suốt bao nhiêu năm ở bên cạnh nhau, ta hiểu rõ, tam sư huynh không hề có điểm nào không tốt. Nhưng mấy ngày qua, ta cứ viện ra lý do rằng ta chưa từng được biết gì về thân thế của y, để mà chối bỏ sự tốt đẹp nơi tình cảm y dành cho ta.
Lý do thực sự đơn giản chỉ vì, nam nhân ta yêu thương, không phải tam sư huynh.
Dương Cao nói không sai chút nào, là ta, không xứng đáng với y.
Trong sự thinh lặng u uất của ngày đông, ta quay đầu lại, bần thần nhìn Hạ gia trang chìm trong không trung giăng đầy tuyết trắng lần cuối cùng. Ta sẽ không hối hận, cũng tự dặn lòng, cả đời này, không bao giờ được gặp lại người đó nữa. Ta chỉ mong, y sẽ tìm được một nữ nhân khác, tốt hơn ta, yêu y nhiều hơn ta, rồi sống thật hạnh phúc.
Còn bản thân ta, đã đến lúc tập cách tự bước đi trong cuộc đời, mà không cần vòng tay che chở của người đó nữa rồi.
Sau khi xuống núi, ta thuê một phòng trọ ở tạm qua ngày, trong khi tìm cách vượt biên giới đến Trần quốc. Ta cũng đến cửa hàng mua mấy bộ y phục nam nhân, rồi vứt bỏ hết những thứ đồ có liên quan đến nữ nhi trong hành lý của mình. Không phải trước nay ta chưa từng giả nam trang, nhưng lần này, phải thực sự cắt đi mái tóc dài qua lưng của mình, trong lòng ta cũng có chút tiếc nuối. Vậy mà hễ ta nhắm mắt lại, hình ảnh Mạc Thịnh Quân chiến đấu trên sa trường đầy rẫy hiểm nguy hiện ra, lại khiến mọi chần chừ trong ta hoàn toàn tan biến.
Vì huynh ấy, ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.
Dùng băng vải bó chặt quanh ngực, mặc lên y phục nam nhân, khéo léo chải mái tóc chỉ còn dài chấm vai của mình thành một búi tóc nhỏ gọn nơi đỉnh đầu, nhìn vào trong gương, ta cũng thấy bản thân đã biến thành một tên tiểu tử. Ta cũng mất một lúc lâu để tập cho mình bỏ cái thói đi đứng yểu điệu của nữ nhi, cố gắng hạ thấp tông giọng của mình xuống.
Cười hài lòng một cái, thực ra làm nam nhân cũng đâu có khó!
Mất vài ngày để hỏi han tin tức từ ông chủ quán trọ, ta được biết một đoàn buôn lậu vũ khí sắp vượt biên cho một chuyến đưa hàng trong tuần sau. Ta rộng rãi đưa hẳn cho ông chủ mấy nén bạc, để ông ta sắp xếp cho ta gặp mặt những tay buôn vũ khí đó. Ban đầu, bọn họ vì lo ngại ta là người của quan phủ nên hỏi han rất cặn kẽ. Tuy vậy, thấy ta đối đáp trôi chảy, bảo rằng cần về Trần quốc tìm người thân bị thất lạc, lại thêm mấy nén bạc của ta làm họ lóa mắt, rốt cuộc ta cũng an bài được cho mình một chỗ ngồi trên đoàn xe ngựa vượt biên của bọn họ.
Vào ngày khởi hành, ta đến chỗ hẹn đúng giờ thì bắt gặp trên các xe chở hàng đã được ngụy trang cẩn thận, chứa không ít khiên giáo, đao kiếm và cung tên. Khi lại gần xem xét, ta nhận ra những thứ này toàn làm từ sắt hảo hạng. Chiến tranh cần vũ khí là điều đương nhiên, nhưng tới giờ này ta mới biết, vũ khí của Trần quốc cũng phải mua lậu từ Bắc Chu. Xem ra những mỏ sắt nguyên chất trứ danh trên núi Tả Vọng có giá trị hơn là ta tưởng.
Cười nhạt trong lòng, hoàng đế Bắc Chu thì ra cũng biết cách buôn bán quá đấy. Phần lợi ích từ việc mắt nhắm mắt mở để bọn buôn lậu đưa những vũ khí loại tốt qua Trần quốc, chắc không chỉ dừng lại ở vài thỏi vàng bạc hối lộ cho triều đình đâu nhỉ?
Được một lúc, nhận thấy ánh mắt cảnh giác hướng về phía mình khi ta cứ đứng nhìn ngó những rương đựng vũ khí, ta đành gác lại sự tò mò, đi đến ngồi lên chỗ bên cạnh tên đánh xe. Sau khi đợi bọn họ kiểm tra mọi thứ lần cuối, đoàn người ngựa chính thức lên đường.
Mười ba ngày sau….
Ta đứng tồng ngồng giữa phố xá rộng lớn của thành Hồ Nam, trong lòng hoang mang cực độ. Bị bọn buôn lậu vũ khí bỏ lại ở một nơi hẻo lánh tại biên giới, ta đã rất vất vả để cuốc bộ đến được chỗ này. Ấy thế mà ta không ngờ, nơi Trần quốc đang xảy ra chiến sự với Bắc Tề, người dân vẫn có thể sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì.
Khắp đường phố vẫn đông đúc người qua lại và buôn bán tấp nập.
Lẽ nào lời kể của những kẻ trong tửu lâu ở thị trấn dưới chân núi Tả Vọng toàn là bịa đặt?
Tuy vậy, khi nghe xung quanh vang lên khẩu âm quen thuộc của người miền Nam, cuối cùng ta cũng nhận ra, lại một lần nữa ta trở về làm con dân Trần quốc. Là đất nước đã từng ruồng rẫy ta, nơi có những con người ta căm ghét.
Nhưng cũng là nơi có người ta yêu thương.
Do không quen phố xá, ta hỏi thăm mấy đợt mới đến được doanh trại đang tuyển nam đinh ở thành Hồ Nam này. Nghe đồn đây chỉ là một trong hơn hai trăm doanh trại lớn nhỏ được lập nên để chiêu binh khắp các quận thành Trần quốc. Bản thân vốn dĩ đã rất tò mò trước cảnh tượng vô cùng bình yên ở nơi này, ta càng không nén nổi sự kinh ngạc khi nhìn thấy ở chỗ chiêu binh, có cả mấy chục hàng dài người đứng xếp hàng, trên tay ai cũng cầm thẻ bài giống như của ta.
Ta chưa từng ngờ được nam nhân Trần quốc lại hăng hái ra trận đến vậy.
Tuy vậy, nhìn dáng vẻ của bọn họ, trông chẳng giống như đang chuẩn bị lên đường đánh nhau cả. Có người mang vẻ mặt mệt mỏi vì chờ đợi, có kẻ thì vô tư đứng chơi đùa với bằng hữu, có người không khách khí ngồi bệt xuống đất nghỉ chân. Khung cảnh hỗn tạp xung quanh làm ta có cảm giác như dân tị nạn đứng xếp hàng chờ lấy tế phẩm vậy. Và quả nhiên khi đã đến gần bàn đăng ký, ta mới nhận ra nguyên nhân của sự năng nổ ngoài mong đợi này.
Ta đứng trước mặt một viên quan phụ trách, hắn chẳng thèm liếc ta một cái, vừa thấy thẻ bài trên tay ta thì liền chỉ tay sang bên phải, giọng đều đều:
- Ghi tên vào sổ, lấy năm bao gạo mang về nhà, rồi lát nữa giờ Ngọ quay lại điểm danh.
- Tôi… tôi không lấy gạo đâu. - Ta ấp úng đáp.
Sau câu trả lời đó, tên quan phụ trách mới ngẩng mặt lên nhìn ta, giọng đầy cáu bẳn:
- Không muốn gạo thì muốn cái gì, lũ dân đen các người, đúng là được voi đòi tiên. Triều đình đã ban lệnh phát gạo miễn phí cho gia đình có nam nhân nhập ngũ đã là rộng lượng lắm rồi. Thế mà bây giờ các ngươi còn muốn gì nữa?
Cảm thấy người này đã hiểu lầm ý mình, ta vội thanh minh:
- Không, tôi đến đây không phải vì gạo, mà là vì một người.
- Ai?
Ta lém lỉnh đáp:
- Ra trận đánh giặc thì tất nhiên là vì chủ tử (5) rồi.
Đáp lại câu trả lời đó của ta là một tràng cười nhạo vang lên khắp nơi. Tên quan phụ trách cười đến chảy cả nước mắt mới lắc đầu bất lực nói:
- Thời buổi này mà còn người như ngươi, đúng là đào ba tấc đất cũng chưa kiếm ra. Thôi được rồi, nể mặt ngươi nhiệt tình như vậy, bổn quan sẽ giúp ngươi ghi tên vào sổ vậy. Nói đi, tên là gì?
- Hả?
- Tên họ là gì? Thứ phụ mẫu đã đặt cho ngươi ấy. - Tên quan phụ trách ra vẻ càu nhàu trước sự ngớ ngẩn của ta.
Thực ra thứ duy nhất ta chưa chuẩn bị, khi bắt đầu cuộc sống giả trang làm nam nhân này, chính là một cái tên. Có phải đây là cơ hội duy nhất, để ta có thể tự làm chủ trong chuyện này.
Được đặt cho bản thân cái tên mình muốn nghe nhất.
Được làm lại cuộc đời hay không?
Ta đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng hít sâu một hơi rồi đáp:
- Trương Bối Tử.
Không phải vì ta còn lưu luyến gì với những người họ Trương ở Kiến Khang mà ta từng coi là gia đình. Cũng không phải ta xem trọng cái tên “Bối Tử” xấu xí được khắc trên mặt dây chuyền chưa từng rời khỏi cổ ta.
Chỉ là khoảng thời gian đó, lúc mà ta là Trương Bối Tử, chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời ta. Không oán hận, không chấp niệm, ngây thơ mà sống, nhân hậu mà đối đãi với mọi người, trong trái tim lúc nào cũng tràn ngập yêu thương.
Mạc Thịnh Quân, huynh có nhìn thấy không, ngày hôm nay, ta chính thức trở về làm Tiểu Bối của huynh rồi.
Ngay cả liều mình đi tòng quân để có thể ở bên cạnh huynh ấy, thì còn việc gì trên thế gian này, ta không dám làm đâu kia chứ?
***
(Hết chương 11)
Chú thích:
1/ Niêm mộc: con dấu dùng để đóng niêm phong ngoài phong thư.
2/ Thư án: nói nôm na là bàn làm việc, nơi để bút nghiên và sách vở
3/ Tri nhân, tri diện, bất tri tâm: nghĩa là biết người, biết mặt, nhưng không biết được trong lòng họ nghĩ gì.
4/ Bát tự: ngày tháng năm sinh.
5/ Chủ tử: thường để chỉ hoàng đế, nhưng ở đây ý của Tiểu Bối Tử là tướng quân, người thống lĩnh quân đội, còn những người khác đều hiểu theo nghĩa đầu tiên.
>>
Chương 12.1