CHƯƠNG 13: VÔ TÌNH (1)
- Cảnh tướng quân, bọn người đó đã bắt đầu làm phản rồi sao?
- Do bị người xấu xúi giục thôi.
- Thiệt thòi cho ngài rồi, lại phải uổng phí công sức uốn nắn đám lưu manh đó.
- Ta không sao, phụ thân của ta vẫn khỏe chứ?
- Đại tướng quân vẫn khỏe, nhưng chỉ sai tiểu nhân đến đưa quân lệnh, ngay cả một lời hỏi thăm ngài cũng không thấy nhắc đến.
- Là tại ta không tốt.
- Tướng quân đừng vội thất vọng, trước nay hoàng thượng rất coi trọng ngài. Tuy chuyện lần trước ngài đã phạm sai lầm, nhưng đợi một thời gian nữa, hoàng thượng nguôi giận rồi, sẽ cho ngài trở về làm phiêu kị tướng quân thôi.
Lăng Bách kết thúc màn độc thoại của mình bằng một vẻ mặt bi thảm không thôi:
- Cảnh An Huy chính là bị phạt, nên mới phải đến đây huấn luyện chúng ta.
Cả đám người nãy giờ đang chống cằm ngồi nghe Lăng Bách kể về cuộc đối thoại giữa Cảnh An Huy và công thư viên, đồng loạt gật đầu thấu hiểu. Có người tự dưng hỏi một câu đúng ngay trọng điểm:
- Nhưng tại sao hắn lại bị phạt vậy?
Câu hỏi đó đã biến thành chủ đề nói chuyện phiếm của tất cả mọi người trong doanh trại mấy ngày liền. Lăng Bách có vẻ là người tích cực nhất trong chuyện này, từ một câu chuyện đơn giản ban đầu, khi hắn đi lê la kể với tất cả mọi người, thì mỗi một nhóm lại lan truyền một câu chuyện mới.
Ai nói nam nhân thì không buôn chuyện chứ?
Bọn họ gần như đã chế ra tổng cộng hơn năm mươi câu chuyện khác nhau để giải thích cho việc này, trong đó phiên bản nổi tiếng nhất và được yêu thích nhất mang tên:
- Cảnh An Huy chính là đoạn tụ (1). – Lăng Bách kết luận một câu xanh rờn.
Một người khác hưởng ứng ngay:
- Không sai, gia đình ta có người họ hàng làm quan trong triều, từng kể rằng ngày đó Cảnh An Huy lập công lớn, được hoàng thượng nhắm làm phò mã. Thế mà hắn thà bỏ đi trấn giữ biên giới, cũng nhất quyết không chịu thành thân với công chúa Ninh Hạ như hoa như ngọc.
- Thấy chưa, rõ ràng là hắn thích nam nhân, mới làm hoàng thượng nổi giận. Có khi nào hắn đã làm ra chuyện ám muội nào đó với một trong các tùy tướng của mình, tin đồn đến tai hoàng thượng, làm người nổi giận, quyết định phạt hắn thật nặng, để hắn không làm ra chuyện mất thể diện quan tướng Trần quốc hay không nhỉ?
Lý lẽ cũng thật thuyết phục nha.
Còn một phiên bản khác cũng nổi tiếng không kém chính là:
- Cảnh An Huy là một con nghiện.
- Hắn nghiện thứ gì mới được?
- Chắc chắn là nghiện hồng phiến (2), thế nên hắn mới cáu bẳn, làm ra bộ mặt hầm hầm đó suốt cả ngày.
- Không phải, hắn nghiện rượu đấy. Các ngươi có nhớ hôm đó năm vò rượu đế cũng không làm hắn suy chuyển chút nào không. Chắc hẳn bình thường hắn còn uống nhiều hơn số đó. Có khi nào hắn mải lo uống rượu làm hỏng việc binh, mới làm cho hoàng thượng nổi giận mà đày hắn tới tận nơi này không?
Câu chuyện này cũng thuyết phục không kém.
Cả ngày ta đi mấy vòng quanh doanh trại, nghe được không ít chuyện bọn họ rỉ tai nhau tất cả nguyên nhân từ bình thường đến kỳ lạ nhất trên đời, để giải thích cho việc Cảnh An Huy từ một phiêu kị tướng quân lừng lẫy lại bị triều đình đày tới chỗ này làm chức trưởng quan nhỏ nhoi.
Nhưng dù thế nào đó cũng chỉ là suy nghĩ của những kẻ nông cạn.
Còn bản thân ta thì vẫn nhất mực giữ quan điểm, mục tiêu của vua quan Trần quốc, không phải là Bắc Tề, mà chính là Tây Lương. Bởi vì hoàng đế Trần quốc không ngu ngốc đến nỗi lại lãng phí một tài năng quân sự như Cảnh An Huy, chỉ để huấn luyện ra ba trăm tân binh cho quân tiên phong được.
Trừ phi hắn đã làm ra chuyện không thể tha thứ.
Suy nghĩ đến nát cả óc, cũng không có được câu trả lời, ta quyết định mặc kệ tên Cảnh An Huy đó. Dù bây giờ ta có đang ở trong nguy cơ rất lớn khi dám đắc tội với hắn, nhưng xét ra hắn cũng chỉ là một phế tướng, chẳng khác nào một con hổ mất răng. Thế nên ta không muốn phí hơi sức để lo ngại về hắn, chỉ năn nỉ Lăng Bách đi thăm dò giúp ta ở chỗ công thư viên về tình hình chiến sự ngoài kia. Vậy mà Lăng Bách phí tâm đi hỏi han cả ngày, cũng chẳng nghe được một chút tin tức nào.
Hoặc giả, thứ hắn quan tâm, cũng chỉ có Cảnh An Huy.
Suốt mấy ngày liền, ta bị Lăng Bách "tra tấn" về hàng loạt các chiến công từ đó đến nay của Cảnh An Huy, nào là chém đầu tướng Mộc Đan của Tây Lương, nào là đoạt thành Lam Vũ của Bắc Tề chỉ trong vòng mười hai ngày đêm, nào là dùng mưu kế hỏa xa đánh đuổi quân xâm lược Bắc Chu.
Có lẽ trong mắt Lăng Bách và mọi người, Cảnh An Huy chính là anh hùng.
Còn trong mắt ta, hắn cũng chỉ là một Cảnh An Huy mà thôi.
Cho đến nửa tháng sau, ta mới thấm thía cái câu “quân tử trả thù, mười năm chưa muộn”. Hơn ai hết, tên Cảnh An Huy đó chính là một “quân tử” bằng xương bằng thịt.
Thời điểm ta đứng trước lều chỉ huy của hắn, ồn ào hét lớn tên hắn, quả thực là do ta đã nhẫn nhịn không nổi kẻ đó nữa rồi. Mặc cho đám quân lính của hắn không ngừng cản lại, ta vẫn nhất quyết đòi vào bên trong:
- Trưởng quan đại nhân, tôi muốn gặp ngài!
Đám quân lính nạt lại ta:
- Trưởng quan đang bận.
Không cần biết hắn bận gì, ngày hôm nay ta nhất định phải gặp hắn. Ta tiếp tục không màng tới ánh mắt hiếu kỳ của mọi người xung quanh, cứ thế mà hét lớn:
- Cảnh An Huy, phiêu kị tướng quân của Trần quốc, nếu ngài còn đáng mặt nam nhi thì mau ra đây gặp tôi. Đừng có trốn chui trốn nhủi trong đó mà rũ bỏ trách nhiệm của mình.
Từ tò mò, bọn họ đồng loạt chuyển sang vẻ mặt kỳ quái sau những lời ám muội đó của ta. Còn ta thì vẫn hung hăng la hét không ngừng, rồi chờ xem khả năng chịu đựng của kẻ đó là bao lâu. Vậy mà ta không ngờ, hơn một khắc trôi qua, trong chiếc lều chỉ huy trước mặt, chẳng có chút động tĩnh nào cả.
Có cảm tưởng hắn coi ta như cỏ rác vậy.
Nghĩ thế, ta đành liều mình cắn tay tên lính gác đang giữ chặt vai ta, rồi nhân lúc hắn ta sơ hở mà xông thẳng vào bên trong. Vừa bước vào, đập ngay vào mắt ta là vài người mặc quân phục của triều đình trung ương đang ngồi vây quanh một cái bàn cùng Cảnh An Huy. Nhìn nét mặt nghiêm túc của bọn họ, ta đoán họ đang bàn bạc chuyện rất quan trọng. Nhưng dù sao ta cũng không quan tâm bọn họ đang làm chuyện đại sự gì, ta chỉ biết hôm nay ta phải đích thân hỏi rõ Cảnh An Huy một chuyện.
Vừa thấy mấy tên lính gác bên ngoài đang chạy vào đây muốn bắt ta, ta liền nhào đến, ôm chặt lấy cánh tay của Cảnh An Huy, ra sức gào khóc:
- Tôi không đi, chừng nào chưa hỏi xong tôi sẽ không đi đâu hết. Cảnh tướng quân, cầu xin ngài đó, đừng để bọn họ bắt tôi đi.
Mấy tên lính gác ra vẻ bất lực trước bộ dạng ăn vạ đó của ta, một bên thì khó xử với Cảnh An Huy, một bên thì không ngừng quở trách ta:
- Đã gặp qua người cứng đầu, nhưng chưa gặp kẻ nào lại cứng đầu như ngươi.
Trái với bộ dạng khẩn trương của mấy tên lính gác, Cảnh An Huy thậm chí còn không thèm liếc ta đến một cái, hắn vẫn nhìn chăm chăm vào đống công văn trên bàn, lãnh đạm cất tiếng:
- Mau hỏi đi.
Ta có hơi ngớ người ra trước cái kiểu nhanh gọn dứt khoát này của hắn, suýt chút nữa còn quên mất mình muốn hỏi gì. Sau một giây băn khoăn, ta đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng lại ngượng ngùng hỏi:
- Nói riêng được không? Tôi… tôi không muốn nói cho bọn họ nghe.
Từ những tên lính gác cho đến những tùy tướng đang ngồi họp cùng Cảnh An Huy, người nào người nấy đều không khỏi trừng mắt với ta. Chẳng ngờ Cảnh An Huy lại khiêm nhường nói:
- Lý tướng quân, Hàn tướng quân, Triệu hiệu úy, là do ta quản thuộc hạ không tốt, đã làm phiền các ngài rồi.
Nói rồi hắn đột ngột đứng bật dậy, nắm chặt lấy khuỷu tay ta mà lôi xềnh xệch ta theo hắn ra ngoài. Khi chúng ta đi ngang qua trước mặt những người trong doanh trại, ai nấy đều nhiệt tình dành cho ta một ánh mắt… “kỳ này ngươi chết chắc rồi”.
Cho đến khi khuỷu tay ta đã đau đến mất hết cảm giác, hai chân gần như chạy đến mỏi rã rời mà bắt kịp bước chân của hắn, chúng ta mới dừng lại ở một chỗ vắng vẻ trong rừng. Hắn không để ta than vãn câu nào, đã quát lên một tiếng thật lớn:
- Nói!
Ta còn chưa kịp thở ra, đã bị hắn dọa cho mất hồn vía. Nhưng nhìn vào cái dáng vẻ khó chịu của người trước mặt, ta biết mình không nên chọc hắn nổi giận thêm, liền cất lời:
- Được rồi, ngài nghe cho rõ đây. Chuyện bọn người đó làm loạn lần trước là tôi sai được chưa, tất cả là lỗi của tôi, ngài muốn trừng phạt thì trừng phạt đi. Cớ sao ngài lại thực hiện mưu kế hèn hạ như vậy để trả thù, khiến cho tôi bị cả doanh trại này ghét bỏ? Còn nữa, có phải ngài cố tình muốn tôi không vượt qua được kỳ khảo hạch, mới ra đề thi như vậy đúng không? Nếu tôi không đủ tiêu chuẩn làm quân tiên phong, thì triều đình sẽ xử lý tôi ra sao? Giết người diệt khẩu, hay đi đày biên cương? Bởi vì tôi biết, các người tuyệt đối sẽ không thả tôi về nhà hay cho tôi đến đơn vị khác trong quân đội. Các người đã tốn công che giấu nơi này như vậy, chỉ cần tôi tiết lộ cho bất kỳ ai ở bên ngoài, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không nhỏ với các người đúng không?
Sau khi nghe ta tuôn ra nguyên một tràng dài những ấm ức của mình, hắn lại điềm nhiên hỏi:
- Chỉ vậy thôi sao?
- Mau trả lời tôi đi.
- Thứ nhất, ngươi không biết bơi là lỗi của ta sao?
- Không… không phải.
- Thứ hai, thể lực ngươi yếu ớt, không có đủ căn bản luyện tập võ nghệ là do ta lập mưu hại ngươi sao?
Ta ngần ngừ lắc đầu.
- Thứ ba, ta đã bắt ngươi đăng ký vào quân tiên phong sao?
Ta chỉ biết im lặng, coi như đó là một phủ nhận rất rõ ràng.
- Thế thì Trương Bối Tử, ngươi nghe cho rõ đây. Ngươi năm lần bảy lượt hại đồng đội của ngươi thua cuộc, chỉ vì ngươi không biết bơi, không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, nên bọn họ ghét ngươi là lẽ tự nhiên. Đề thi của kỳ khảo hạch bắt buộc phải thi thể lực. Ta huấn luyện binh lính, chứ không phải đào tạo văn sĩ, trên chiến trường những kẻ vô dụng như ngươi chỉ làm vướng chân đồng đội mà thôi. Còn việc kia thì ngươi đoán đúng rồi. Những người không đạt chỉ tiêu, sẽ được đưa đến công trường xây dựng Lệ thành ở Dự Châu, là hàng phòng thủ biên giới với Bắc Chu. Ta không thể để ngươi tiết lộ tin tức về nơi đây, nên ngươi phải luôn ở dưới sự kiểm soát của triều đình cho đến khi cuộc chiến này kết thúc. Nếu ngươi đã tự nguyện đăng ký làm quân tiên phong, thì phải dốc hết sức mà cống hiến cho triều đình, bất kể là dùng cách nào.
Ta vừa nghe đến đó, liền nói trong hoang mang:
- Nhưng tôi không muốn đến Dự Châu, tôi muốn ở trong quân đội. Các người… các người không thể điều tôi qua đơn vị khác được sao, như là hậu cần, quân chi viện, hay quân đội chủ lực cũng được. Tôi hứa tuyệt đối sẽ không mở miệng nói một lời về chỗ này đâu.
- Tại sao?
- Bởi vì tôi muốn ra trận đánh giặc, bảo vệ đất nước. Tôi… tôi còn muốn lập chiến công, để làm rạng danh dòng họ. Thế là sai sao?
Cảnh An Huy đột nhiên cười nhạt một tiếng:
- Nói dối.
- Tôi không nói dối. - Ta ngang bướng cãi lại.
- Một năm quân đội của Bắc Chu muốn xâm phạm tới lãnh thổ Trần quốc không dưới mười lần, thời điểm này đang xảy ra chiến tranh, hàng phòng ngự lỏng lẻo, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. So với quân đội tiên phong, nhiệm vụ xây dựng Lệ thành còn quan trọng hơn. Nếu ngươi thực lòng muốn bảo vệ đất nước, dù cho ngươi đi canh phòng biên giới với Bắc Chu cũng không phải là vấn đề. Còn chuyện làm rạng danh dòng họ, trong bản quan tịch (3) do chính tay ngươi tự điền, đã ghi rằng ngươi là trẻ mồ côi. Thế thì “dòng họ” mà ngươi đang nói đến là ai vậy?
Lời lẽ dứt khoát, ánh mắt sắc bén, kẻ trước mặt dường như đã nhìn thấu hết mọi suy nghĩ trong ta từ lâu rồi.
Một lần nữa, ta không còn cách nào cãi lại hắn, chỉ biết cứng họng mà trân trối nhìn hắn. Hắn thấy ta im lặng như vậy, coi như ta đã hết việc cần hỏi, liền quay người bỏ đi, không thèm nhìn ta đến lần thứ hai.
Dù rằng hắn nói không có gì sai, nhưng ta vẫn là không phục.
Ai bảo mười mấy ngày qua, nhờ vào phúc của hắn, ta sống khổ sở không bằng chết.
Sau cái ngày bọn ta làm phản, hắn không những bắt mọi người rèn luyện thể lực với cường độ nhiều hơn, mà còn bày ra một hoạt động có tên là “đánh trận giả” để tăng khả năng phản ứng của mọi người trên chiến trường. Luật chơi cũng rất đơn giản, chia ra làm hai đội mà cướp cờ của nhau. Mỗi đội được phát một lá cờ đại diện cho tướng quân, sau đó chọn ra một người giữ lá cờ đó. Trong suốt quá trình chơi, thành viên của mỗi đội phải vận dụng mọi cách để không cho đội đối phương cướp được cờ.
Trò này tính cũng chẳng có luật lệ nào hà khắc ngoài việc tất cả mọi người phải bảo vệ đồng đội của mình, đến cuối cùng đội nào mất nhiều thành viên nhất, dù cho có cướp được cờ, cũng bị tính là thua cuộc. Tuy rằng không được sử dụng vũ khí, nhưng trò chơi cũng khá là bạo lực bởi vì cái đám nam nhân kia vô cùng nóng nảy, chỉ mới vào cuộc đã bắt đầu đánh nhau tơi tả. Không ai tin tưởng để cái đứa nhỏ con như ta đi đánh nhau, chỉ đành giao cho ta giữ cờ rồi bảo ta trốn thật kĩ.
Trận đầu tiên, đội của ta đã thua thê thảm bởi vì một tên trong đội đối phương đuổi kịp ta đến chỗ dòng sông chảy ngang doanh trại. Con sông này cũng khá lớn, nước vừa sâu vừa chảy xiết, nên ta không có cách nào vượt qua được, cuối cùng bị cướp mất lá cờ ngay trước mắt.
Những lần sau đó, tuy rằng bọn họ rút kinh nghiệm chỉ cho ta làm lâu la, nhưng rốt cuộc do không có khả năng đánh đấm, lại chạy không nhanh, ta luôn bị bắt giữ làm con tin. Những tên trong đội đối phương biết rõ nhược điểm của ta, lần nào cũng dồn ta đến bờ sông để mà đuổi cùng diệt tận. Ta không những không lập được công trạng mà còn kéo theo những người cố sức bảo vệ mình bị bắt chung, rốt cuộc lần nào đội của ta cũng thua trận.
Chỉ qua vài ngày, không còn ai muốn chung đội với ta nữa.
Bởi vì nếu thắng thì sẽ được ăn cơm với thịt, còn nếu thua thì phải ăn cơm rau dưa.
Bây giờ ngay cả Lăng Bách và Hắc Lôi còn không muốn nói chuyện với ta, dù ở chung lều nhưng bọn họ đều tìm cách tránh mặt ta. Mỗi lần chọn đội, mọi người luôn chừa ta ra cuối cùng rồi bốc thăm xem ai là người xui xẻo phải lấy ta vào đội. Ta đi tới đâu, lại bị ghẻ lạnh tới đó. Suốt mấy ngày liền, ta không có ai để nói chuyện, cho nên lúc nãy mới muốn trút mọi bực dọc lên Cảnh An Huy.
Chưa dừng lại ở đó, mấy hôm trước, Cảnh An Huy còn thông báo với bọn ta rằng, thời gian huấn luyện tân binh cho quân tiên phong là hai năm. Trong vòng hai năm đó, bọn ta phải trải qua ba kỳ khảo hạch mới được đưa ra tiền tuyến.
Chỉ mới vài bài luyện tập thường ngày ta còn không hoàn thành nổi, vậy ba kỳ khảo hạch kia ta sẽ có hy vọng vượt qua sao?
Sau lúc ta làm ầm lên ở lều của Cảnh An Huy, khi trở về đi ngang qua sân lớn, ta nhìn thấy mấy tên quan binh phụ trách đang dựng lên một tấm bảng ngay giữa sân luyện tập. Trên bảng treo rất nhiều những thẻ bài gỗ có ghi tên của tất cả mọi người trong doanh trại theo một thứ tự nào đó mà ta nhất thời không hiểu được. Đợi mọi người tập trung đông đủ, một tên quan phụ trách mới hắng giọng thông báo:
- Đây là thứ hạng của các ngươi trong doanh trại này, xếp theo thứ tự từ người có thực lực nhất đến người yếu kém nhất. Từ bây giờ, mỗi ngày các ngươi luyện tập ra sao, đều có các quan phụ trách theo dõi các ngươi, rồi đưa kết quả đánh giá lên bảng này. Sau ba tháng, những kẻ có tên nằm ở cuối bảng, chắc chắn sẽ không vượt qua được kỳ thi khảo hạch đầu tiên.
Sau khi mấy tên quan binh làm xong việc và rời khỏi, tất cả mọi người đều không khỏi chen chúc nhau mà tìm kiếm tên mình nằm ở vị trí nào trên bảng.
Không ai lấy làm lạ khi tên của ta nằm cuối cùng.
Thậm chí Hắc Lôi còn cười trêu chọc ta một phen:
- Thực lực của ngươi chỉ có thế thôi. Trong cái doanh trại này, Tiểu Bối Tử là người kém cỏi nhất.
Nói xong hắn không quên chỉ cho ta thẻ bài treo ở đầu bảng với tên của hắn nằm chình ình trên đó. Trước thái độ ngạo mạn của hắn, ta chỉ lén lút trề môi khinh bỉ. Ta chính là nữ nhi chân yếu tay mềm, thể lực không bằng đám thất phu các người là chuyện chẳng có gì đáng phải xấu hổ cả. Còn một kẻ hữu dũng vô mưu như hắn, ra ngoài chiến trường cuối cùng cũng chỉ để làm lá chắn cho người ta.
Nhưng ta không muốn đến Dự Châu.
Dù trong lòng không phục, ta vẫn mong ước tên mình không xếp cuối bảng một cách thảm hại thế này.
Tới giờ ăn, mọi người cầm khay đứng xếp hàng chờ lấy cơm. Còn ta vẫn như mọi ngày, đứng sẵn ở chỗ lão đầu bếp đang múc thức ăn cho quân lính, làm vẻ mặt hối lỗi mà cúi đầu xin lỗi từng người hôm nay đã ở chung đội với ta khi họ đến nhận cơm. Bọn họ phải nhận lấy phần cơm không có thịt tất nhiên là rất bực dọc, nhưng ta đã khiêm nhường đến mức chờ cho bọn họ lấy xong hết mới đi đến nhận phần thức ăn cuối cùng trong nồi, hầu như chẳng còn gì ăn được, thế mà bọn họ vẫn ngang nhiên ném cho ta những ánh mắt chán ghét.
Ngay cả lão đầu bếp của doanh trại cũng không khỏi nhìn ta với ánh mắt thương cảm.
Sau khi nhận phần cơm của mình, ta lủi thủi đi đến ngồi đại ở một gốc cây, ráng nuốt xuống từng muỗng canh cặn mặn chát ở dưới đáy nồi. Ngay cả một mẩu rau xanh cũng không còn, trong tô nước lõng bõng chỉ còn vài váng mỡ là có chút mùi vị. Dù sống mũi ta có hơi cay cay, nhưng ta tự nhủ với bản thân, không được để những kẻ này nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của ta.
Lúc ta ăn đến nửa chén cơm, mọi người đều đã lục đục đứng lên dọn rửa rồi quay về lều nghỉ ngơi. Ta cúi thấp đầu, ráng ăn thật nhanh phần cơm còn lại của mình, không ngờ lại thấy có thứ gì rơi xuống trước mặt. Tò mò cầm lên, ta nhận ra đó là một củ khoai lang luộc. Ta ngẩng đầu, thấy Hắc Lôi đang đứng đó trừng mắt với ta, miệng mắng nhỏ:
- Mới có thế mà đã khóc, đúng là đồ ẻo lả như nữ nhi.
Ta đưa tay sờ mắt mình, không hề thấy nước mắt nên nhất quyết cãi bướng:
- Ta khóc lúc nào chứ? Chỉ là bụi bay vào mắt thôi.
Hắn không thèm đáp lại, bực dọc xoay người bỏ đi. Đợi đến khi hắn đi khuất hẳn, bàn tay lạnh buốt của ta mới dần được hơi ấm trên củ khoai kia sưởi ấm đôi chút.
Có phải đã đến lúc ta nên đón nhận sự thương hại của người khác trong nhẹ nhõm hay không?
Khi ta về đến lều trại, bọn họ vẫn như mọi ngày để cho ta nằm chỗ ngay sát cửa lều, là nơi tối đến gió lùa vào nhiều nhất. Đêm nào ta cũng lạnh đến run rẩy, vậy mà bọn họ chỉ dửng dưng xem đó là hình phạt dành cho một kẻ vô dụng như ta. Có hơi buồn một chút, nhưng rồi ta lại tự an ủi rằng nằm ở chỗ này sẽ tránh đụng chạm với bọn họ, cũng không bị lây mùi cơ thể khó chịu của những kẻ cả tháng mới tắm một lần.
Nghĩ thế, ta nhanh chóng leo lên giường mà nghỉ ngơi dưỡng sức cho ngày hôm sau.
Ta gần thiếp đi thì chợt nhận ra có người vừa đắp lên người ta thêm một tấm mền. Suýt chút nữa ta đã la toáng lên, trước khi người đó giơ tay ra hiệu cho ta im lặng rồi nói:
- Là ta đây, Lăng Bách đây.
- Ngươi làm gì vậy?
- Cho ngươi cái mền của ta, lấy đắp đi, đừng để bị cảm. Ngươi mà ngã bệnh rồi, bọn họ sẽ càng xa lánh ngươi thêm thôi.
Ta tính nói một tiếng cảm ơn, nhưng hắn đã vội ngăn lại:
- Vì sợ bọn họ sẽ ghét lây cả ta, nên ta không giúp gì ngươi được. Chuyện này ngươi đừng nói với ai, bình thường ban ngày cũng đừng tỏ ra quen biết ta nghe chưa.
Ta tiu nghỉu "ừ" một tiếng, sau đó chỉ biết quấn chặt chặt hai tấm chăn dày để sưởi ấm cơ thể. Tối hôm đó, ta chìm sâu vào giấc ngủ với một tâm trạng vô cùng nặng nề.
Trong giấc mơ chập chờn của ta, hình ảnh Mạc Thịnh Quân xuất hiện lên rất nhiều lần. Ta nhớ đến sự chở che trong vòng tay của Mạc Thịnh Quân ngày ta còn nhỏ, khi huynh ấy ôm chặt lấy ta mà ru ta ngủ. Từ trước đến giờ, huynh ấy chỉ ôm ta đúng ba lần. Lần đầu tiên, huynh ấy đã thay đổi cuộc đời ta. Lần thứ hai, huynh ấy đã thay đổi trái tim ta.
Còn lần thứ ba, huynh ấy đã cứu mạng ta.
Chỉ cần như vậy thôi, cũng đủ để cả đời này ta không thể nào từ bỏ được huynh ấy.
Ta bàng hoàng tỉnh dậy, bởi vì trước mắt ta là cảnh tượng huynh ấy bị kẻ địch ám toán, rồi bị đồng đội bỏ lại một mình nơi sa trường. Trán ta túa đầy mồ hôi, còn trái tim ta từ lúc nào đã đau quặn lại, có cảm giác người bị đày xuống địa ngục chính là bản thân ta.
Sau khi thở dốc mấy hơi để lấy lại bình tĩnh, ta mới có thể từ từ ngồi dậy nhìn ra bên ngoài. Trời vẫn còn tối, nhưng ta không thể tiếp tục ngủ được với tâm trạng bất an này. Vì vậy ta quyết định cầm lấy y phục và cái chậu nhỏ mà trốn đi tắm.
Ta chỉ vô tình nhìn thấy củ khoai hôm qua Hắc Lôi cho ta trong đống đồ đạc của mình. Đã định bụng để dành nó làm bữa sáng, rồi trong một khoảnh khắc, ta lại chợt nảy ra một ý định khác. Có chút mừng thầm, ta không khỏi tự nở một nụ cười, bước chân cũng càng lúc càng nhanh hơn.
Cho dù đó không phải là người ta yêu thương, thời điểm này, ta lại rất mong chờ được gặp hắn.
Bên dòng suối, ta ngồi chồm hổm, chống cằm lên đầu gối mà chăm chú nhìn vào đống lửa nhập nhòe trước mặt. Nghe có tiếng bước chân, ta thậm chí đã vui đến nỗi đứng bật dậy, nhưng rồi ngay lập tức giả vờ bày ra bộ dạng ngạc nhiên:
- Ai đó?
Ta ra vẻ thận trọng nhìn về hướng người đang đến, tất nhiên chẳng lạ gì khi đập vào mắt là khuôn mặt cứng nhắc của Cảnh An Huy. Ta làm như không thể tin nổi mà nói tiếp:
- Là trưởng quan đại nhân đó sao? Trùng hợp thật, ngài… ngài làm gì ở đây vậy?
Hắn không đáp lời ta, dửng dưng bước ngang qua ta, theo đúng trình tự như mọi ngày bắt đầu khởi động mà luyện kiếm. Thực ra từ sau cái hôm phát hiện hắn ở đây luyện kiếm, ta hầu như cố gắng hạn chế việc đi tắm của mình vì sợ đụng phải kẻ này.
Hắn mà phát hiện ta giả làm nam nhân trà trộn vào quân doanh, không chừng sẽ giết ta ngay lập tức mà không cần tra hỏi.
Ngày hôm nay ta lại tranh thủ đi tắm từ sớm, rồi cố tình ngồi ở đây đợi hắn đến.
Ta không muốn đến Dự Châu, ta muốn theo đoàn quân tiên phong này ra ngoài tiền tuyến. Từ lúc bị cầm chân ở doanh trại này, đó đã là con đường duy nhất có thể đưa ta đến chỗ Mạc Thịnh Quân. Nhưng với khả năng của ta, muốn thực hiện được việc đó không hề dễ dàng.
Tình cảnh của ta lại càng thê thảm hơn, nếu cứ chống đối với tên Cảnh An Huy này tới cùng.
Không muốn dễ dàng bỏ cuộc, ta quyết định bắt chước cách thức ở trại chiêu binh ngày trước đã nịnh nọt Hắc Lôi để có một chỗ dựa. Ở quân doanh này, ta sẽ dùng Cảnh An Huy làm chỗ dựa cho mình vậy. Bây giờ kế hoạch đầu tiên của ta chính là lấy lòng Cảnh An Huy bằng mọi giá. Thấy hắn vừa đến lại chẳng thèm để ý đến ta, ta không vội thất vọng, liền mon men chạy đến hỏi hắn:
- Ngài không ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây sao? Ngài làm gì ở đây vậy? Ngài không hỏi tôi làm gì ở đây ư?
Hắn lại đáp:
- Đừng làm phiền đến ta, lo mà nướng khoai của ngươi đi.
Hóa ra là hắn ngửi thấy mùi khoai nướng rồi mà còn giả vờ thanh cao. Ta nhanh nhẹn cầm lấy cành cây khều ra từ đống lửa mấy củ khoai nướng. Trước nay món khoai lang nướng chính là món tủ của ta. Từ sư phụ đến các sư huynh, ai cũng mê mẩn khả năng nướng khoai của ta cả. Ta chắc mẩm Cảnh An Huy cũng sẽ không khác biệt nhiều, nên mặc kệ khoai mới lấy ra khỏi lửa còn nóng, đã cầm trên tay, niềm nở đưa cho hắn:
- Trưởng quan đại nhân, ngài dùng khoai đi. Khoai nóng ngon lắm, buổi sáng trời lạnh, ăn khoai nướng là tuyệt nhất đấy.
Hắn nhíu mày, dứt khoát đáp:
- Ta không ăn.
Ta không chịu bỏ cuộc, cứ thế mà mặc kệ da tay gần như bị bỏng đến đau rát, ra sức cầm khoai đưa đến trước mặt hắn. Ai ngờ hắn lại lạnh lùng quay người, khiến cánh tay đang giơ ra của ta va vào bả vai cứng như đá của hắn. Do bị đau, ta lỡ tay làm rơi hết mấy củ khoai, còn kẻ kia chẳng màng đến ta, tiếp tục bước ra bãi đất trống mà bắt đầu luyện kiếm.
Ta cắn chặt môi, ráng nuốt cơn giận, sau đó chạy vội ra chỗ bờ suối mà nhúng hai bàn tay bỏng rát xuống nước, lầm bầm mắng hắn:
- Đúng là có mắt không tròng, không ăn khoai nướng của ta là ngươi không có phúc phận rồi.
Sau khi bàn tay đã đỡ đau hơn, ta lấy lọ thuốc trị thương ra mà xức lên. Nhận thấy nó chỉ còn hơn lưng chừng, ta có chút chột dạ. Bây giờ không biết nếu ta nhờ vả thì Lăng Bách có chịu đi xin thuốc cho ta, hay là tiếp tục làm lơ ta như mấy ngày qua nhỉ?
Ngồi thẫn thờ một lúc, ta ngẩng đầu nhìn qua, thấy Cảnh An Huy vẫn đang chuyên tâm luyện kiếm như mọi ngày, thật sự là chẳng để mắt đến ta lấy một lần.
Không còn cách nào khác, ta đành giơ tay đầu hàng mà thừa nhận, hắn không thích ăn khoai.
Hắn đã không có hứng thú rồi, ta chỉ còn cách nhặt hết mấy củ khoai kia lên, phủi sạch hết bụi đất rồi bẻ ra mà ngồi ăn một mình. Dù gì sáng nào ta cũng bị cắt phần ăn sáng, coi như ta dùng mấy củ khoai này lót dạ vậy. Khi ta bẻ đôi củ khoai đầu tiên, mùi thơm ngào ngạt của khoai nướng cứ thế mà lan tỏa khắp không trung. Cái màu vàng rượi như mật ngọt trong từng miếng khoai hiện ra trước mắt, nhanh chóng khiến cái bụng ta réo lên từng hồi. Ta không quan tâm có người vẫn đang ở đây, dù sao hắn cũng đâu thèm nhìn ta, vô tư ăn khoai một cách ngấu nghiến.
Trong chớp mắt, ta gần như đã ăn hết cả một củ khoai lớn, hậu quả chính là bị nghẹn đến không thở ra hơi.
Ta loạng choạng đứng dậy, định ra suối múc nước uống, chẳng ngờ Cảnh An Huy lại ném thứ gì đó vào người ta. Ta cầm lên, nhận ra đó là một túi đựng nước thì không chần chừ mở nắp ra một hơi uống mấy ngụm lớn.
Ta chưa kịp uống xong, đã nghe hắn rất tự nhiên thốt ra một lời xỉa xói ta:
- Chết vì mắc nghẹn là cái chết ngu xuẩn nhất.
Vừa nôn vừa ho sặc sụa mấy hơi vì câu nói đó, ta vẫn không quên trợn trừng mắt nhìn hắn. Ta đã chết lúc nào chứ, chỉ là mắc nghẹn một chút thôi mà!
Có lẽ biết ta đang suy nghĩ gì, hắn tiếp tục nói:
- Nước suối buổi sáng rất lạnh, khoai của ngươi thì nóng. Ngươi vừa ăn khoai vừa uống nước suối, chắc chắn sẽ bị tiêu chảy mà chết.
Đúng là cái đồ miệng mồm xui xẻo, ai mượn ngươi trù ẻo ta như vậy chứ?
Chọc cho ta tức tối không nói nên lời, hắn lại thản nhiên bỏ đi tiếp tục luyện kiếm.
Một lúc sau, ta hết ấm ức rồi, cũng ném túi đựng nước của hắn qua một bên để trút giận rồi, liền hạ quyết tâm không để ý con người đó nữa. Bị nghẹn đến mất hết hơi sức, bây giờ nhìn đống khoai trước mặt ta không có cách nào nuốt nổi. Ta nhanh chóng dập lửa, sau đó lấy một mảnh vải ra gom hết khoai lại, dự định đem về doanh trại cho Hắc Lôi và Lăng Bách.
Ngần ngừ mấy lần, cảm giác không cam tâm khi chưa hoàn thành mục đích khiến ta không nhấc nổi bước chân. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cuối cùng ta lại ngồi tựa lưng vào một gốc cây, tiếp tục giống như lần đầu tiên nhìn thấy hắn ở đây, từ từ thưởng thức dáng vẻ luyện kiếm của người trước mặt.
Phải chi hắn đem một chút tài năng võ nghệ đó mà chỉ dạy cho ta nhỉ?
Phải chi ngày xưa ta kiên quyết hơn trong việc năn nỉ sư phụ dạy võ công cho ta giống các sư huynh nhỉ?
Ta cứ suy nghĩ mãi hai từ “phải chi” ấy, rồi dần dần chìm vào mộng cảnh lúc nào không hay.
Lạ thay, khác với cơn ác mộng đêm qua, trong giấc mơ lần này, ta chỉ nhìn thấy kẹo hồ lô, một cây kẹo hồ lô thật lớn. Đã bao lâu rồi ta không được ăn món đó, ta lại rất hảo ngọt, thế là ra sức tóm lấy cây kẹo kia, sau đó há miệng thật to mà ngoạm nó một miếng.
Trái với kỳ vọng của ta, nó không những không ngọt, còn có vị tanh như máu.
Khi ta giật mình tỉnh giấc, đã thấy Cảnh An Huy đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về. Mặt mày hắn nhăn nhó, bộ dạng thì bực dọc như thể mới bị ai chọc tức.
Ta chắc chắn không phải là ta, ta chỉ ngủ thôi mà.
Không đoán ra được hắn bực mình chuyện gì, ta càng không dám bắt chuyện với hắn nữa, đành lẽo đẽo đi theo hắn về tới doanh trại. Ta còn ngớ ngẩn tới mức để quên túi khoai định để dành cho Hắc Lôi và Lăng Bách, đến khi nhìn thấy hai người đó ở sân luyện tập mới chợt nhớ ra.
Ta tiếc đến đau lòng, lấy được đống khoai đó ta đã phải năn nỉ lão đầu bếp ngay lúc ông ta đang ngủ, bị ông ta mắng đến té tát mặt mày. Bây giờ chỉ đành cho không bọn thú rừng ăn mà thôi.
Ngày hôm sau, ta tiếp tục dậy sớm đi đến chỗ đầu nguồn con suối mà tiếp tục đợi Cảnh An Huy. Ta còn chu đáo mang theo một bộ cung tên và vài thứ đao kiếm.
Thề với trời đất, không phải ta muốn ám sát hắn đâu.
Nếu có khả năng làm được việc đó, ta cũng không đợi bị giày vò đến giờ này mới nảy ra ý định giết hắn. Chẳng qua sau khi suy xét lại, ta cho rằng hôm qua hắn bỏ mặc ta là vì ta chưa đủ chân thành. Ta định nhờ hắn chỉ dạy võ công, chí ít phải thể hiện thành ý là ta muốn học chứ.
Trước khi hắn đến, ta rất nghiêm túc cầm kiếm lên, bắt chước dáng vẻ của hắn, uyển chuyển múa thanh kiếm vài vòng trong không trung. Vừa tập ta vừa nhìn xuống hình bóng mình phản chiếu trên mặt nước, không khỏi cười khổ một phen.
Bộ dạng của ta yểu điệu quá mức rồi, chẳng có chút gì là mạnh mẽ, cương nghị giống hắn cả.
Đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người đó xuất hiện từ xa, ta lại ra sức múa may quay cuồng với thanh kiếm trong tay. Lại gần ta rồi, vẻ mặt hắn không có chút biểu hiện ngạc nhiên nào, chỉ thoáng nhíu mày khi liếc mắt qua đống vũ khí lỉnh kỉnh ta mang theo. Ta chủ động chạy về phía hắn, la lớn:
- Trưởng quan đại nhân, dạy tôi dùng kiếm đi.
- Không.
Hắn chỉ bật ra được đúng một từ đó, rồi nhẹ nhàng tránh khỏi tầm lao đến của ta, làm ta suýt mất đà mà té chỏng gọng. Ta không dễ dàng từ bỏ, tiếp tục đi theo hắn, ra sức lải nhải:
- Ngài đừng nhỏ nhen như vậy, chuyện lần trước tôi đã xin lỗi ngài rồi mà. Tôi thừa nhận là thân thể tôi yếu ớt, từ nhỏ đến lớn chưa từng luyện qua môn võ công nào cả. Nhưng tôi thật lòng muốn ở lại đây, nếu ngài có thể giúp đỡ thì tôi sẽ rất cảm kích. Ngài muốn tôi làm gì để trả ơn tôi cũng làm. Dù cho có là nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, tôi…
Ta vừa mới huyên thuyên đến đó, hắn đã dùng một ngón tay, không chút khoan nhượng dí thẳng vào trán ta rồi đẩy ta lùi ra xa mấy bước. Ngữ điệu trong giọng nói của hắn vẫn rất dứt khoát:
- Trở về đi, ta không giúp ngươi được đâu.
Trước vẻ mặt nghiêm túc của kẻ đó, ta quyết định xài đến chiêu cuối cùng của mình.
Đó là ăn vạ.
Ta ngồi sụp xuống, ôm chặt lấy một chân của hắn, ra sức gào khóc:
- Ngài không giúp tôi thì giết tôi đi. Tôi không muốn đến Dự Châu, có chết cũng không muốn đến đó.
Có lẽ vì ta gào khóc quá đinh tai nhức óc, cuối cùng hắn cũng thốt ra được một lời dễ nghe:
- Đi lấy cung tên đến đây.
Ta mừng rỡ ra mặt, vội vàng đứng dậy cầm lấy bộ cung tên. Chắc hắn thấy tay chân ta yếu ớt, nên muốn dạy ta dùng cung tên trước đao kiếm.
Chẳng ngờ khi ta vừa mới lọng ngọng lắp thử tên vào dây cung, hắn lại mạnh bạo giựt lấy cung tên, nhanh như cắt đã giương thẳng mũi tên về phía ta.
---
(còn tiếp)
>>
Chương 13.2