Nhất bối tử (Một đời) - Cập nhật - Mưa miên man

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
:((:((:(( Bảo để dành mà lại đọc xong hết mất rồi, giờ làm sao đây. Hu hu...
Mặc dù cũng thích Mạc Thịnh Quân nhưng mình vẫn bỏ phiếu cho Tam sư huynh. Hông hiểu sao mình dự cảm có một mối liên hệ không đơn giản giữa Tam sư huynh, Cảnh An Huy và vị Hoàng đế bệnh tật của Bắc Tề. Có thể ba người này... chỉ là một thôi...
Ây dà, lại phán đoán linh tinh rồi. Tại bạn tác giả đấy, cứ làm mình tò mò riết à. :(
Thôi, không giục đâu cơ mà nhanh nhanh có chương mới bạn nhé. :D À, mình thấy tên tác giả bị đổi rồi, cập nhật lên #1 đi kìa... ^^ Với cả ở #1 là "Tình trạng truyện" nhé, mình thấy bạn ghi nhầm thành "Trình trạng".;));))
 

hquyen01224

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
82
Gạo
180,0
:((:((:(( Bảo để dành mà lại đọc xong hết mất rồi, giờ làm sao đây. Hu hu...
Mặc dù cũng thích Mạc Thịnh Quân nhưng mình vẫn bỏ phiếu cho Tam sư huynh. Hông hiểu sao mình dự cảm có một mối liên hệ không đơn giản giữa Tam sư huynh, Cảnh An Huy và vị Hoàng đế bệnh tật của Bắc Tề. Có thể ba người này... chỉ là một thôi...
Ây dà, lại phán đoán linh tinh rồi. Tại bạn tác giả đấy, cứ làm mình tò mò riết à. :(
Thôi, không giục đâu cơ mà nhanh nhanh có chương mới bạn nhé. :D À, mình thấy tên tác giả bị đổi rồi, cập nhật lên #1 đi kìa... ^^ Với cả ở #1 là "Tình trạng truyện" nhé, mình thấy bạn ghi nhầm thành "Trình trạng".;));))
Hi hi, công nhận mắt bạn tinh thật ấy, mình thì cứ nhìn hàng nào nhiều chữ là bắt đầu bị quáng liền à, mắt mình kém lắm, viết cho nhiều rồi đọc lại một hồi là bị loạn ngay. Bởi thế hồi đầu mình viết truyện cứ một dòng lại xuống hàng một dòng, cho dễ nhìn ra. :D Thế nên mong các độc giả thương mình thì cứ chỉ lỗi ra cho mình nhặt sạn để truyện hoàn thiện hơn nha. Nói chung bây giờ mình không tiết lộ gì đâu, vẫn chỉ giữ nguyên spoil cũ là chương sau tên là "Cảnh An Huy" ha, để cho độc giả từ từ phán đoán xem ai là ai. ;;)
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
:((:((:(( Bảo để dành mà lại đọc xong hết mất rồi, giờ làm sao đây. Hu hu...
Mặc dù cũng thích Mạc Thịnh Quân nhưng mình vẫn bỏ phiếu cho Tam sư huynh. Hông hiểu sao mình dự cảm có một mối liên hệ không đơn giản giữa Tam sư huynh, Cảnh An Huy và vị Hoàng đế bệnh tật của Bắc Tề. Có thể ba người này... chỉ là một thôi...
Ây dà, lại phán đoán linh tinh rồi. Tại bạn tác giả đấy, cứ làm mình tò mò riết à. :(
Thôi, không giục đâu cơ mà nhanh nhanh có chương mới bạn nhé. :D À, mình thấy tên tác giả bị đổi rồi, cập nhật lên #1 đi kìa... ^^ Với cả ở #1 là "Tình trạng truyện" nhé, mình thấy bạn ghi nhầm thành "Trình trạng".;));))
Lôi Phong cười đầy mỉa mai, mắt dán lên người Tiểu Anh. Cô hó chịu trước cái nhìn đó của y, quát:
"Ngươi có tin là ta móc mắt ngươi ngay bay giờ không?"
"Móc mắt ta cũng không sao. Nhưng ta nghĩ ngươi nên thăm hỏi tiểu muội một chút." Lôi Phong mặc nhiên trả lời, y nhìn bản mặt ngây ngốc của Tiểu Anh, không nén được tiếng than. "Không phải muội tử cũng nghĩ về gã Lam Thiên như ngươi sao? Còn không nhanh qua đó?"
Tiểu Anh nghe y nói thì quên béng cái vụ đòi móc mắt kia, miệng ngoác tới tận mang tai, ti toe chạy lại ôm chầm lấy Kem Dâu, chu môi hôn tiểu muội một cái đánh chụt.
"Kem ơi, yêu muội nhất lun í. Tư tưởng lớn gặp nhau. Há há..."
"May người ta thương không phải ngươi. Nhìn cái cảnh âu âu yếm yếm kia... Haiz!"
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Lôi Phong cười đầy mỉa mai, mắt dán lên người Tiểu Anh. Cô hó chịu trước cái nhìn đó của y, quát:
"Ngươi có tin là ta móc mắt ngươi ngay bay giờ không?"
"Móc mắt ta cũng không sao. Nhưng ta nghĩ ngươi nên thăm hỏi tiểu muội một chút." Lôi Phong mặc nhiên trả lời, y nhìn bản mặt ngây ngốc của Tiểu Anh, không nén được tiếng than. "Không phải muội tử cũng nghĩ về gã Lam Thiên như ngươi sao? Còn không nhanh qua đó?"
Tiểu Anh nghe y nói thì quên béng cái vụ đòi móc mắt kia, miệng ngoác tới tận mang tai, ti toe chạy lại ôm chầm lấy Kem Dâu, chu môi hôn tiểu muội một cái đánh chụt.
"Kem ơi, yêu muội nhất lun í. Tư tưởng lớn gặp nhau. Há há..."
"May người ta thương không phải ngươi. Nhìn cái cảnh âu âu yếm yếm kia... Haiz!"
Sau khi bị cưỡng hôn thì tiểu muội Kem Dâu vẫn không hiểu bị sư tỷ Tiểu Anh hôn vì cái gì...:)):)):))
Nhưng mà đây là nụ hôn đầu của muội, thật may nó không phải là từ một nam nhân, nếu không phải chăng vết thủ cung sa trên tay ta đã sớm biến mất rồi. :D
Tiểu Anh tỷ làm gì xin cẩn trọng, muội không muốn bị Lôi Phong ca hiểu nhầm đâu...=))=))=))
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Sau khi bị cưỡng hôn thì tiểu muội Kem Dâu vẫn không hiểu bị sư tỷ Tiểu Anh hôn vì cái gì...:)):)):))
Nhưng mà đây là nụ hôn đầu của muội, thật may nó không phải là từ một nam nhân, nếu không phải chăng vết thủ cung sa trên tay ta đã sớm biến mất rồi. :D
Tiểu Anh tỷ làm gì xin cẩn trọng, muội không muốn bị Lôi Phong ca hiểu nhầm đâu...=))=))=))
Là vì tư tưởng lớn gặp nhau. Muội nghĩ Tam sư huynh thế nào thì tỷ cũng nghĩ như thế. Há há...
 

hquyen01224

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
82
Gạo
180,0
CHƯƠNG 12: CẢNH AN HUY (1)

- Tiểu Bối Tử, nước!

Giọng nói khàn khàn nhưng không kém phần thất thanh đó đã kéo ta về thực tại. Ta dạ một tiếng thật lớn rồi vội vàng mang cốc nước rót đầy đến nơi vừa phát ra tiếng gọi kia.

Cạch.


Một tiếng động mạnh vang lên làm ta hoảng hồn, suýt nữa làm đổ cả ly nước trong tay. Đám người đang ngồi vây xung quanh cái bàn trước mặt thấy vậy thì không khỏi cười nhạo ta:

- Ngươi xem, rõ là đồ nhát gan, chỉ đập mạnh có mỗi cái ly xuống bàn mà hắn đã sợ đến vậy rồi.

- Hắn là Tiểu Bối Tử mà, trông bộ dạng ẻo lả của hắn đi, y chang như những kẻ “bất lực” trong hoàng cung.

Bọn họ mắng chửi vài câu vu vơ xong lại chụm đầu vào bàn tay vừa mới giở chiếc ly ra. Bên dưới cái ly, là ba viên xúc xắc đồng loạt hiện lên mặt một nút. Một tên la lớn:

- Là tiểu (1) nhé. Thắng rồi, ta lại thắng rồi!

Nói xong tên đó lanh lẹ gom hết số tiền xu trên bàn. Còn ta thì ngay lập tức đưa cốc nước đến tận miệng một nam nhân ngồi đối diện kẻ kia với khuôn mặt đầy vẻ bực dọc. Ta vừa dâng nước vừa ra sức trấn an hắn:

- Ván sau gỡ lại, đại ca bớt giận.

Hắn đột ngột đập mạnh tay xuống bàn, làm cho những kẻ vừa thắng tiền lập tức nín re. Xong rồi hắn đứng thẳng lên, khạc một bãi đờm xuống đất, ra vẻ khinh miệt mà nói:

- Là ông đây nhường các ngươi thôi, có biết chưa?

Trước vẻ hung dữ của hắn, tất cả mọi người đều không dám hó hé một câu. Dọa cho mọi người mất cả hứng chơi tiếp, hắn ngang nhiên đạp đổ cả cái bàn bài bạc ấy, rồi thong dong bước ra ngoài. Ta cùng vài tên tiểu tử ba chân bốn cẳng chạy theo hắn. Những kẻ kia cũng thức thời không kém ta, chưa gì đã nhao nhao lên:

- Chắc chắn là bọn chúng thông đồng với nhau.

- Đại ca có cần các tiểu đệ đây dạy cho đám người đó một bài học không?

- Đại ca không định bỏ qua cho bọn chúng dễ dàng như thế chứ?

Kẻ được gọi là “đại ca” ấy tỏ ra không quan tâm lắm đến những tên lâu la kia, chỉ quay lại nheo mắt nhìn ta rồi giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào ta mà hỏi:

- Ngươi nghĩ sao?

Ta hồ hởi đáp ngay:

- Báo cho trưởng quan, để bọn chúng bị phạt vì tội bài bạc trong quân doanh.

Đám lâu la kia ngay lập tức cười rộ lên vì cho rằng suy nghĩ của ta quá ngây ngô. Tuy vậy đại ca lại trừng mắt nhìn họ, sau đó bước đến xoa đầu ta, ra vẻ hài lòng:

- Chỉ có Tiểu Bối Tử đây là nói đúng ý ta. Các ngươi đều là kẻ ngu ngốc, lão tử mà thèm vào cái trò đỏ đen đó hay sao. Chẳng qua Thương trưởng quan bảo dạo này ông ta đang rảnh rỗi, lão tử phải tạo công ăn việc làm cho ông ta, thì huynh đệ chúng ta mới an tâm hưởng phúc ở đây. Có biết chưa?

Mấy kẻ lâu la nghe vậy lập tức đổi thái độ, hùa vào khen ngợi ta hết lời. Đại ca cười khẩy một tiếng rồi nghiêm giọng ra lệnh:

- Tiểu Bạc, Tiểu Xung, mau đi báo cáo cho Thương trưởng quan, đừng để lỡ việc tốt của ta.

Nói rồi hắn quay sang nhìn ta:

- Còn ngươi, Tiểu Bối Tử, cái tên này chỉ mình đại ca của ngươi được gọi có biết chưa. Tất cả những người khác, ai dám gọi ngươi như vậy, ta sẽ không tha cho người đó. Bọn chúng tưởng mình là ai chứ, là hoàng đế chắc.

Ta nghe thế, lập tức làm mặt cảm kích, cất giọng nịnh nọt:

- Chỉ có đại ca là lo lắng cho tiểu đệ. Nhưng mà, có thể để tiểu đệ đi báo tin cho Thương trưởng quan được không? Tiểu đệ đây… cũng muốn lập công một lần, để làm đại ca nở mày nở mặt.

Đại ca liếc nhìn ánh mắt không can tâm của Tiểu Bạc và Tiểu Xung, sau đó không màng tới bọn chúng mà gật đầu với ta. Ta chỉ đợi có thế, lập tức xoay người chạy đi tìm Thương trưởng quan. Lúc ta bước vào lều của Thương trưởng quan, ông ta vẫn còn đang giải quyết đống sổ sách đến ngập cả đầu. Ta vui vẻ đến ngồi cạnh ông ấy, thông báo bằng một giọng hiển nhiên:

- Hôm nay xảy ra bốn vụ đánh nhau, hai chỗ tổ chức đánh bạc.

Ông ta quay sang nhìn ta bằng ánh mắt ai oán:

- Các ngươi… đúng là không để cho ta yên ngày nào.

Ta nhún vai:

- Bọn chúng chọc giận đến đại ca của tôi, ngài mà không trừng phạt, thì coi chừng không yên với đại ca đâu.

Ông ta ngửa mặt than trời:

- Kiếp trước ta đúng là mắc nợ tên Hắc Lôi đó.

Ta cười hì hì, nhanh chóng kéo tay Thương trưởng quan đứng dậy, ra vẻ thúc giục:

- Ngài mau đi đi, để lâu nữa thì bọn họ lại phi tang chứng cứ bây giờ. Đống sổ sách này, cứ để tiểu nhân lo liệu cho.

Thương trưởng quan cười khổ một tiếng:

- Làm phiền ngươi rồi.

Nói xong ông ta nhanh chóng chạy ra khỏi lều mà đi giải quyết… “công vụ”.

Sau khi chắc chắn trong lều không còn ai, ta từ tốn ngồi xuống ghế, bắt đầu xem xét những chồng giấy tờ đầy ắp trên bàn. Thực ra đống công văn này chẳng qua là danh sách của những người đăng ký nhập ngũ cần phải thống kê lại mà thôi. Ta chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể hoàn thành đâu vào đấy. Còn cái người Thương trưởng quan kia, năm nay đã ngoài tứ tuần, nhờ gia đình có ít tiền bạc mà mua được chức tước nho nhỏ, thế là được làm quan, dù ông ta một chữ bẻ đôi cũng không biết.

Thời buổi chiến tranh cần nhân lực, ông ta đang an phận giữ chức tuần bổ, lại bị tri phủ thành Hồ Nam lôi đi làm trưởng quan trông coi quân doanh, khiến cho bây giờ ngày ngày đều bị đày đọa đến khổ sở. Cái người tên Hắc Lôi mà ông ta vừa nhắc đến, chính là kẻ ta gọi bằng đại ca suốt thời gian qua. Hắn là em vợ của Thương trưởng quan, vì gia đình vợ bỏ ra không ít tiền bạc để mua quan tước cho ông ta, nên thời gian qua ông ta phải nhẫn nhịn “ông trời con” ấy hết mức có thể.

Nhưng cũng chính vì biết Hắc Lôi là người có quan hệ với quan trên, ta mới tìm cách tiếp cận hắn. Từ ngày đầu tiên vào doanh trại, ta đã tự nhủ phải đem hết bản lĩnh của mình ra mà đối phó với tất cả các loại người trên đời. Bởi vì ngay lúc chiêu binh, bọn họ đã dung nạp tất cả các thành phần trong xã hội, từ thư sinh trí thức đến lưu manh cặn bã ngoài phố chợ. Ta muốn an ổn mà sống cho tới ngày gặp được Mạc Thịnh Quân, ít nhất cũng phải tìm một chỗ dựa thật vững chắc.

Tính đến hôm nay, cũng nhờ có Hắc Lôi, ta đã ở trong trại tập trung chiêu binh của thành Hồ Nam này hơn một tháng mà vẫn rất bình an vô sự. Dù hằng ngày ta phải đối mặt với không biết bao nhiêu kẻ phàm phu tục tử, có thể làm ra những chuyện từ nhỏ đến lớn ta chưa hề thấy qua.

Đến giờ này ta mới biết, mọi nam nhân ta gặp qua trước đây, ngay cả Dương Cao mồm miệng không đứng đắn, đều được tính là người nho nhã.

Chí ít thì bọn họ cũng không tùy ý tiểu tiện ngay trên đường đi, hoặc là khạc nhổ bừa bãi mỗi khi mở miệng ra nói gì đó. Thậm chí bây giờ ta không thể tin được mới cách đây mấy ngày, bản thân mình đã thốt ra một tiếng chửi thề lúc vô ý va vào người khác.

Cổ nhân nói “gần mực thì đen” quả là không sai chút nào, ta đã dần học theo thói xấu nói năng thô lỗ của bọn họ lúc nào không hay.

Hoàn thành nét bút cuối cùng trong sổ sách thống kê, ta không khỏi thở dài một hơi. Ngày hôm nay có hơn năm chục người nhập ngũ, số lượng càng lúc càng tăng thế này, không khéo cái quân doanh này biến thành trại nuôi heo mất. Nếu không phải chưa từng gặp qua người đứng đầu Trần quốc, ta chắc chắn sẽ cho rằng đó là kẻ không có đầu óc, chứ không phải là lão hoàng đế mưu mô đã hại ta suýt chết mấy lần đâu.

Tuy rằng biết chiến tranh cần chiêu binh, nhưng làm thế này có phải là khinh suất quá hay không?

Tuyển binh mà không cần giấy tờ chứng minh thân phận, cũng không kiểm tra thực lực, ngay cả việc huấn luyện tân binh cũng diễn ra rất sơ sài. Mỗi ngày bọn ta chỉ phải tập vài động tác giãn cơ là hết chuyện, còn lại cũng vì do quá rảnh rỗi mà mọi người bày hết trò để giải trí từ đánh nhau đến bài bạc, làm bao nhiêu tệ nạn cứ lan tràn khắp quân doanh.

Những kẻ thế này, ra đến chiến trường thì biết làm thế nào?

Lão hoàng đế hồ ly kia, có thật sự là muốn san bằng cả Bắc Tề hay không nhỉ?

Tuy vậy, nghĩ đi nghĩ lại, thì đó không phải là việc của ta. Kế hoạch của ta cho việc tòng quân rất đơn giản, sau đợt huấn luyện tân binh hình thức này qua đi, bọn ta chắc chắn sẽ được điều đến các đơn vị khác nhau trong quân đội. Có sự giúp đỡ của Thương trưởng quan và Hắc Lôi, ta sẽ đường hoàng được phân vào đội quân tiên phong, rồi cứ thế mà được đưa thẳng đến chỗ Mạc Thịnh Quân.

Chính ta cũng không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy cho tới lúc nhìn thấy đám tân binh tạp nham này của Trần quốc.

Có lẽ ông trời chưa từng cấm cản duyên phận giữa ta và nam nhân ấy. Là chính bản thân ta, đã không biết trân trọng những giây phút ở bên cạnh Quân ca ca. Để giờ đây, mỗi một giây phút, ta đều phải cầu nguyện cho huynh ấy được bình an, chờ đến lúc ta đến bên huynh ấy, đưa huynh ấy rời khỏi cuộc chiến tranh phi nghĩa này.

Đang mông lung suy nghĩ, đột nhiên ta thấy có người đi vào lều thì vội vàng đứng dậy. Kẻ vừa đến chỉ hơi nhíu mày khi thấy ta, xong lại mệt mỏi ngồi xuống ghế, hỏi nhanh:

- Trưởng quan đâu rồi?

Ta đáp:

- Trong doanh trại có xảy ra chút chuyện, nên ngài ấy đi giải quyết rồi. Công thư đại nhân cảm phiền đợi một lát, trưởng quan sẽ về ngay.

Tất nhiên ta chẳng quen biết gì người này, nhưng nhìn thấy bộ dạng xơ xác, trên y phục lại dính đầy bụi đường này của anh ta, thì liền biết đây là một trong những người đưa tin của quân đội, hay còn gọi là công thư viên, thường một tuần sẽ đến đưa lệnh từ quan trên đến doanh trại một lần. Tất nhiên đối với những người này, ta đặc biệt tỏ ra niềm nở, chưa gì đã nhanh nhẹn đi đến rót trà mời người đó:

- Mời ngài uống nước.

Sau đó ta còn lấy vài thứ bánh trái của Thương trưởng quan ra mà mời mọc anh ta:

- Ngài đi đường xa chắc mệt rồi, ăn chút gì đó đi.

Anh ta có vẻ hài lòng, chưa gì đã bỏ hẳn bộ dạng mệt mỏi mà ra sức ăn uống. Ta liền nhân cơ hội đó, một cách tự nhiên nhất bắt chuyện:

- Ngài từ thành nào đến?

- Còn thành nào nữa, tất nhiên là Truy Bình quan rồi.

- Ngoài đó chiến sự thế nào?

Thấy anh ta lắc đầu có chút ngán ngẩm, ta chột dạ hỏi ngay:

- Quân ta lại thua nữa sao?

Anh ta lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn ta, hỏi một câu đáng lẽ phải hỏi ngay từ đầu:

- Mà ngươi là ai thế, thắc mắc nhiều như vậy làm gì?

Ta trả lời ngay:

- Tôi là chân sai vặt của Thương trưởng quan, đang ở đây dọn dẹp lều cho ngài ấy. Mới mấy hôm trước đã có một vị công thư viên đến đây, hôm nay ngài lại đến tiếp, nhìn bộ dạng mệt mỏi như thế, hẳn là đi đưa tin khẩn. Thế nên tôi có chút tò mò.

Anh ta tiếp tục lắc đầu chán nản, rồi ra vẻ khuyên bảo nói:

- Không phải chuyện của ngươi, biết ít thôi. Quân cơ cấm kị là tiết lộ cho nhiều người, mau đi gọi trưởng quan của ngươi về đây nhận tin báo đi.

Ta dạ một tiếng rồi đứng lên rời khỏi lều, nhưng không khỏi che giấu nét mặt tiu nghỉu một phen.

Khi ta tìm được Thương trưởng quan về, tất nhiên bọn họ không để cho ta ở trong lều mà nghe ngóng chuyện gì. Ta đành kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài lều, cho đến lúc công thư viên ra khỏi lều với dáng vẻ vội vã để tiếp tục đi đưa tin cho nơi khác. Sau lúc công thư viên rời doanh trại, ta thấy nét mặt của Thương trưởng quan vô cùng khó coi. Linh cảm được ắt hẳn đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, ta quyết định bám theo ông ta đến tận tối để hy vọng moi ra được chút tin tức gì đó.

- Sao ngươi lại thắc mắc tình hình chiến sự ngoài đó như vậy? – Thương trưởng quan hỏi một cách dò xét sau khi thấy ta ra sức nịnh nọt ông ta mà hỏi chuyện.

- Ngài không nhớ sao, từ ngày đầu đến đây, tôi đã nói mình ra trận vì chủ tử. Tôi không giống Hắc Lôi hay những kẻ ăn không ngồi rồi trong quân doanh này. Tôi có lý tưởng của riêng mình, đó là ra trận giết giặc, thế nên lúc tôi chưa được đến tiền tuyến, tôi vẫn mong muốn biết cặn kẽ mọi tình hình.

Thương trưởng quan im lặng nhìn ta một lát, rồi mới chặc lưỡi nói:

- Xem như ngươi có lòng.

- Vậy… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Thương trưởng quan thở dài một hơi, đáp mập mờ:

- Tình hình lần này rất nghiêm trọng, không những thất bại mà còn có đến hơn ba trăm quân lính tinh nhuệ thiệt mạng. Thánh thượng đang nổi giận, chắc là nay mai gì các ngươi cũng được đưa ra tiền tuyến để mà bổ sung nhân lực thôi.

Chỉ vừa nghe đến đó, hai bàn tay của ta đã lạnh toát đến mức không còn cảm giác. Ta cố gắng kìm nén sự thất thần trong giọng nói mà hỏi tiếp:

- Thế… thế còn quân tiên phong thì sao?

Thương trưởng quan lắc đầu:

- Không nghe công thư viên nhắc tới, nhưng đã là quân tiên phong thì chắc chắn thiệt hại sẽ nặng nhất.

Từ lúc rời khỏi lều của Thương trưởng quan, bước chân của ta trở nên nặng nề như thể đang đeo lên hàng ngàn xiềng xích.

Mọi cảm giác bất lực cứ thế mà bủa vây, mà tra tấn trái tim ta. Huynh ấy ngày ngày vẫn luôn đối mặt với hiểm nguy. Còn ta, vì quá vô dụng mà chỉ biết chôn chân ở nơi này, ra sức cười nói để mà nịnh nọt những tên nam nhân vô dụng của Trần quốc.

Chỉ hận bản thân không thể biến thành chim trời, mọc một đôi cánh mà bay đến bên cạnh huynh ấy ngay lập tức.

Chính vì tâm trạng không tốt mà khi về đến lều, ngay cả Hắc Lôi ta cũng không để tâm đến, chỉ lặng lẽ nằm vào chỗ của mình rồi trùm chăn che kín cả người. Hắc Lôi có í ới gọi ta vài tiếng, nhưng rồi thấy ta ngay cả một lời cũng không nói, hắn lại cho rằng ta đã ngã bệnh nên buông tha cho ta một hôm. Cũng may bình thường hắn rất thích ta, đối xử với ta không tệ. Một cái lều của quân lính luôn có từ mười đến hai mươi người chen chúc nhau mà ngủ. Nhờ phúc của hắn, cái lều của ta chỉ có sáu người, ngoài Hắc Lôi thì còn lại là đám lâu làm tay sai của hắn. Ta còn được hắn cho nằm riêng một giường, thế nên mọi sinh hoạt của ta cho đến giờ vẫn chưa gặp bất kỳ điều gì bất tiện. Ngay cả việc tắm rửa hằng ngày cũng vô cùng thoải mái, vì ta có thể trốn đi tắm ở phòng tắm riêng của Thương trưởng quan dưới sự cho phép của Hắc Lôi.

Nằm suy nghĩ một lúc, ta quyết định cất tiếng nói với Hắc Lôi:

- Đại ca, tôi nghe nói người ta sắp đưa tân binh ra ngoài tiền tuyến. Đại ca nên chuẩn bị tinh thần đi.

Những kẻ lâu la ngày thường hay vây quanh Hắc Lôi nghe tới đó thì mặt mày đều đồng loạt tái đi, một sự im lặng đầy bức bối đột ngột vây kín cả không gian.

Duy chỉ có Hắc Lôi thì lại phá ra cười lớn:

- Thảo nào ngươi lại sợ sệt đến mức trùm chăn không nói chuyện cả buổi tối. Hóa ra ngươi thật sự nhát gan đến vậy sao Tiểu Bối Tử? Yên tâm, có đại ca ở đây, ai dám bắt các người đi đến những chỗ nguy hiểm chứ. Ta đã an bài với tỷ phu (2) của ta cả rồi, đến lúc phân binh, ta và các ngươi sẽ được đưa đến đoàn quân phụ trách hậu cần.

- Hậu cần là làm gì hả đại ca? – Một tên tò mò hỏi.

Hắc Lôi ra vẻ phô trương mà trả lời:

- Các ngươi đúng là ngu ngốc, các ngươi nghĩ đi đánh nhau thì chỉ cần cầm gươm giáo ra ngoài chiến trường thôi sao. Không có cơm ăn, bụng đói các ngươi đánh được không? Không có áo giáp và vũ khí trang bị, các ngươi có dám đối mặt với kẻ thù không? Phụ trách hậu cần chính là cung cấp nhu yếu phẩm cho quân đội, một việc tưởng nhỏ nhưng không hề nhỏ chút nào.

Ta nghe thế, tự nhiên lại ngồi bật dậy, mạnh miệng nói:

- Đại ca đừng lừa người nữa, hậu cần chẳng qua là đi trồng lúa mà thôi. Những việc đó chỉ có nữ nhi chân yếu tay mềm không cầm nổi gươm giáo mới làm. Nam nhi đầu đội trời chân đạp đất sao lại hèn nhát như vậy?

Trước vẻ sững sờ của mọi người, Hắc Lôi trừng mắt nhìn ta, sau đó tức giận tháo giày ra ném thẳng về phía ta. Ta không những né tránh được mà còn trừng mắt lại với hắn, xong rồi bỏ ra khỏi lều với dáng vẻ bực dọc, để lại sau lưng những ánh mắt hiếu kỳ của đám lâu la kia với tiếng mắng chửi không ngớt của Hắc Lôi.

Tối hôm đó, ta không về lều ngủ, mà thức trắng cả đêm quỳ bên một ngôi miếu nhỏ thờ thổ địa dưới một gốc cây, liên tục cầu khẩn:

- Cầu xin thổ địa gia gia, phù hộ cho Mạc Thịnh Quân được bình an. Người lấy đi năm năm… à không, là mười năm tuổi thọ của con cũng được.

Ta hận lão hoàng đế Trần quốc, vì đã phong huynh ấy làm chỉ huy quân tiên phong.

Ta hận cả phụ tử họ Cảnh là danh tướng thiên hạ được người người ca tụng mà lại để quân Trần quốc bại trận.

Ta còn hận chính bản thân mình, vì đã gây ra cuộc chiến này.

Ta ngẩng đầu nhìn lên, để ngăn những giọt nước mắt yếu đuối không chảy xuống, chợt thấy trăng khuyết treo lơ lửng trên cao nơi bầu trời đêm đen tuyền của mùa đông, trông giống hệt một khuôn miệng đang cười.

Vầng trăng đang tỏa ra ánh sáng bàng bạc lạnh băng một mảnh kia, có phải ngươi cũng đang cười nhạo sự ngu ngốc của ta hay không?

Ngày hôm sau, khi ta trở về doanh trại, đã thấy người ta đặt sẵn những cái bàn ở giữa sân tập trung. Trước mỗi bàn đều có vài hàng người đứng chờ, còn những người ngồi ở từng bàn đều mặc quân phục của triều đình trung ương. Ngay lập tức, ta liền đoán ra bọn họ đang làm gì.

Không chút do dự, ta đi đến hỏi:

- Đã bắt đầu đưa tân binh ra tiền tuyến rồi sao đại nhân?

Người đó gật đầu mà nói:

- Quân lệnh cấp bách, các ngươi phải khởi hành trong ngày hôm nay, mau đi đăng ký đi.

- Đăng ký sao?

- Thì chọn nơi ngươi muốn đến ấy, bàn này là phân khu của quân chi viện, ngươi có muốn đi không?

- Được tự do lựa chọn sao? - Ta hỏi lại một lần nữa với ánh mắt không tin tưởng được.

Thấy vị quan phụ trách đó gật đầu, ta mới đảo mắt nhìn quanh, phát hiện ra có những bàn rất đông người đến đăng ký, còn có những bàn, không có lấy một bóng người.

Hóa ra cách quản binh của Trần quốc, lại ngu ngốc đến mức này đây!

Thế này thì lấy đâu ra tân binh cho quân tiên phong, cho quân đội chủ lực chứ?

Sau khi cảm ơn vị quan kia một tiếng, ta đảo mắt tìm đến cái bàn vắng vẻ nhất mà hỏi:

- Bàn này là đăng ký quân tiên phong phải không?

Người đối diện có chút mệt mỏi gật đầu, nhưng rồi khi thấy ta ngay lập tức cầm bút lên mà ghi tên mình vào sổ, ông ta trợn tròn mắt nhìn ta mà nói:

- Ngươi có nhầm lẫn không, ta cho ngươi suy nghĩ lại đấy.

Ta lắc đầu, kiên quyết nói:

- Đây là nguyện vọng của tiểu nhân.

Trong thoáng chốc, ta nghĩ mình đã nhìn thấy một chút hy vọng lóe lên trong mắt vị quan phụ trách đó.

Đột nhiên, ta nghe có người gọi tên mình, quay đầu lại thì thấy bọn Hắc Lôi đang đi về phía này. Hắc Lôi có lẽ vẫn còn giận ta vì chuyện ngày hôm qua, vẻ mặt có chút không vui, nhưng rồi hắn lập tức nhíu mày khi nhận ra ta đang đứng ở đâu. Hắn hỏi đầy vẻ dò xét:

- Tiểu Bối Tử, ngươi đứng đây làm gì vậy?

Ta không giấu diếm, trả lời ngay:

- Đăng ký vào quân tiên phong.

Hắc Lôi dường như không tin vào những gì ta đang nói, vội vàng đi đến bàn đăng ký, cầm hẳn cuốn sổ lên mà nhìn chằm chằm vào cái tên duy nhất được viết trên đó. Hắc Lôi sững người không nói được một lời, còn những tên lâu la của hắn thì dường như đã thay đổi hẳn thái độ với ta từ trước đến giờ.

Tất cả bọn họ, đều đang dành cho ta cái nhìn ngưỡng mộ.

Có lẽ vì là người đầu tiên dám tự nguyện đăng ký làm quân tiên phong, nên chẳng hiểu từ lúc nào đã có rất nhiều người vây quanh cái bàn này, sau đó không ngừng chỉ trỏ rồi trầm trồ khen ngợi ta. Còn bản thân ta thì chẳng thấy tự hào chút nào, chỉ muốn mắng thẳng vào mặt bọn họ là những kẻ hèn nhát mà thôi. Ngay cả một nữ nhi như ta còn không sợ chết, sao nam nhi các người lại nhụt chí thoái lui sớm đến vậy chứ?

Được một lúc, viên quan phụ trách cất tiếng nói với mọi người:

- Không đăng ký thì lui ra chỗ khác, đừng cản trở bổn quan thi hành công vụ.

Đương lúc ông ta muốn giành lại sổ đăng ký từ tay Hắc Lôi, hắn đã đặt mạnh cuốn sổ lên bàn, cầm lấy bút lông mà ghi tên xuống.

Ta tròn mắt nhìn hắn, còn tất cả mọi người đều há hốc mồm.

Viết tên xong rồi, hắn lại trở về với dáng vẻ phô trương như mọi ngày, mạnh bạo vỗ vai ta mấy cái rồi nói:

- Ngay cả cái tên ẻo lả như nữ nhi này mà còn dám làm quân tiên phong, lão tử đây sợ gì chứ?

Một tràng tung hô vang lên không ngớt giữa quân doanh.

Còn ta chỉ biết nhìn Hắc Lôi mà cười trừ.

Đã biết hắn ngu ngốc, nhưng không ngờ lại tới mức độ này.

Quả nhiên sau đó, ngay cả cái đám lâu la ngày thường vẫn luôn đeo bám Hắc Lôi còn không muốn đứng gần bọn ta. Tất cả mọi người đều dồn hết về khu vực đăng ký làm hậu cần hoặc quân chi viện. Bởi vì ai cũng đủ thông minh để hiểu, làm quân tiên phong là bước một chân vào cửa tử rồi. Hắc Lôi tuy có cố gắng cười gượng, tỏ vẻ không sao, nhưng bàn tay hắn từ lúc nào đã túa đầy mồ hôi vì lo lắng, cứ chà xát liên tục lên y phục. Môi hắn mấp máy mấy lần, cuối cùng lại chửi thề:

- Khốn kiếp thật, các ngươi đúng là một bọn nhát gan. Uổng công lão tử liều mình làm gương cho các ngươi.

Ta chỉ đành dành cho hắn một ánh mắt cảm thông sâu sắc.

Qua đến giờ Ngọ, ngoài ta và Hắc Lôi, còn có tổng cộng tám người nữa đăng ký vào quân tiên phong. Trong số đó có một cặp song sinh nhìn khá khỏe mạnh, cường tráng là có vẻ thật sự muốn đứng ở chỗ này. Hằng ngày, ta thường thấy hai người đó siêng năng luyện tập võ nghệ, lại rất ít khi tham gia vào mấy chuyện thị phi nơi quân doanh. Có vẻ mục đích của hai huynh đệ họ thực sự là ra trận đánh giặc chân chính. Còn lại đều do tất cả những bàn đăng ký kia đã không còn chỗ, bọn họ đành ngậm đắng nuốt cay mà đi sang bàn này. Bởi vì nếu không ra ngoài tiền tuyến, thì bọn họ phải trả lại số gạo đã nhận từ triều đình.

Họ cũng giống như ta, đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.

Đúng như lời quan phụ trách nói, sau khi việc đăng ký hoàn tất, bọn ta nhanh chóng được phát quân phục rồi sửa soạn lên đường. Nhìn thấy sự thúc giục của những viên quan phụ trách, ta đoán rằng sự việc ba ngàn quân tinh nhuệ thiệt mạng mà Thương trưởng quan nói hôm qua thật sự rất nghiêm trọng. Cho nên người của triều đình mới phải khẩn trương đưa bọn ta ra ngoài tiền tuyến như vậy. Khi đoàn quân ít ỏi thuộc đơn vị tiên phong lầm lũi bước theo ngựa của vị quan phụ trách mà rời khỏi doanh trại, không ít người tập trung ở ngoài cổng mà nhìn theo bọn ta. Ta chỉ ước gì trong ánh mắt thương cảm của bọn họ, có hiện lên một chút áy náy và hổ thẹn.

Như vậy thì Trần quốc mới có hy vọng không thất bại trong cuộc chiến này.

Thời điểm đó, ta đã tự tin cho rằng, bản thân mình đủ sáng suốt để nhận ra cục diện thảm thương của quốc gia này. Nhưng ta đâu nào biết, ta cũng chỉ là một trong số những nạn nhân đã bị một mưu kế thâm sâu qua mắt mà thôi.

Chủ nhân của mưu kế đó, không ai khác ngoài lão hoàng đế hồ ly kia.

Cho dù có căm ghét ông ta, lúc biết được mọi sự thật, ta cũng chỉ đành cúi đầu khâm phục trước sự mưu lược ấy.

Vì Hồ Nam khá gần Truy Bình quan, ta cho rằng chỉ cần đi đường vài ngày là tới tiền tuyến. Ấy vậy mà chỉ sau ba ngày đi liên tục không ngừng, ta đã nhận ra được sự khác lạ. Bọn ta không hề đi về phía Bắc của Bắc Tề, mà còn hướng thẳng về phía Tây của biên giới giữa Trần quốc và Tây Lương. Vì lần trước đã từng đi qua nơi này mà đến tận Bắc Chu, ấn tượng trong ta vẫn chưa hề phai nhạt chút nào.

Ta đợi một dịp nghỉ chân, liền hỏi quan phụ trách:

- Đại nhân, chúng ta đi đâu vậy?

Ông ta lạnh nhạt đáp lại:

- Hỏi nhiều làm gì, cứ làm theo lệnh đi.

- Nhưng rõ ràng đường này… đường này là đi Tây Lương mà.

Quan phụ trách nheo mắt nhìn ta, sau đó nở một cười thâm sâu:

- Quả nhiên là một kẻ có hiểu biết.

Sau lúc đó, dù ta có cố tìm mọi biện pháp để tiếp cận hỏi han, quan phụ trách vẫn không tiết lộ cho ta bất kỳ chuyện gì. Cho đến khi đoàn người đi qua cột đá đánh dấu lãnh thổ đề hai chữ Thanh Châu, là quận thành nằm ngay biên giới với Tây Lương, tất cả mọi người đều nhận ra sự kỳ lạ này, không ngừng trao đổi ánh mắt tò mò với nhau. Tuy vậy, chỉ có Hắc Lôi bộc trực là dám lớn tiếng hỏi:

- Đại nhân à, chúng ta đang làm cái khỉ gì ở biên giới Tây Lương vậy? Tôi tưởng chúng ta đánh nhau với Bắc Tề chứ?

Quan phụ trách chỉ khẽ nhíu mày:

- Cẩn trọng lời nói, vào quân doanh rồi mà còn có thái độ như vậy, thì đừng trách vì sao Trần quốc này lại bạc đãi ngươi.

Hắc Lôi có chút không can tâm, muốn gây sự với quan phụ trách đến cùng, nhưng vì không muốn hắn gây ra rắc rối, ta và mọi người đành ra sức ngăn hắn lại.

Bọn ta tổng cộng đã đi đường mất một tháng, cuối cùng đến được một quân doanh nằm sâu trong rừng. Địa thế của Thanh Châu đa phần đều là đồi núi san sát nhau, cây rừng cũng um tùm hơn những nơi còn lại của lãnh thổ Trần quốc, thế nên ta không khỏi cảm thấy kinh ngạc lúc nhận ra vị trí của quân doanh này rất khó xác định. Nếu không phải quen đường, chắc chắn sẽ không thể nào tìm ra một doanh trại được ngụy trang rất cẩn mật giữa những khu rừng rậm rạp này. Sau khi đã được ổn định nơi ăn ở trong quân doanh, ta quyết định đi vài vòng dò la, thì biết được nơi này tập trung toàn bộ những người đã đăng ký làm quân tiên phong từ các doanh trại chiêu binh trên khắp cả nước. Đếm đi đếm lại, chỉ có hơn ba trăm người cả thảy.

So với con số mấy chục ngàn người đăng ký làm tân binh mà ta từng đọc được trong thống kê của Thương trưởng quan, số lượng này quả thật rất ít.

Vì ở nơi xa nhất, nên đoàn quân từ thành Hồ Nam của bọn ta là những người đến cuối cùng. Sau lúc bọn ta nhập trại, cánh cổng doanh trại làm bằng đồng cao cỡ hai trượng cũng đóng chặt lại, dường như không hề có ý định mở ra nữa.

Ta bất chợt có cảm giác giống như mình vừa bị lừa bán vào kỹ viện vậy.

Tối hôm đó, Hắc Lôi tự nhiên thông minh đột xuất mà hỏi ta:

- Tiểu Bối Tử, ngươi nói xem, triều đình đang định giở trò gì với Tây Lương thế nhỉ?

Bí mật lập ra một doanh trại quy mô như thế này ở biên giới, ngay cả người ngu ngốc như Hắc Lôi cũng có thể nhìn ra, bọn họ chắc chắn là đang có mưu đồ với Tây Lương.

Sáng hôm sau, chỉ vừa mới qua giờ Mão một chút, là tiếng tù và đã nổi lên khắp doanh trại. Ta biết rằng trong quân doanh, đây chính là tiếng báo hiệu tập trung binh lính. Khổ nỗi tất cả mọi người ở đây dường như đều bị cái thói nhàn nhã ở các trại chiêu binh kia làm cho quen giấc. Cho dù có là giờ Mão tập trung, mọi người cũng sẽ rề rà tới nửa canh giờ sau mới ra tới sân lớn. Bản thân ta tuy rằng cũng rất muốn đến nơi tập trung đúng giờ, nhưng Hắc Lôi thì vẫn chưa quen với việc dậy sớm, mãi mà không ra được khỏi giường, còn cố chấp không cho ta rời đi trước mà bỏ hắn một mình. Rốt cuộc khi mặt trời đã lên cao thì bọn ta mới rời khỏi lều. Thực ra những người khác cũng rất là thong thả đi bộ đến sân lớn. Duy chỉ có hai huynh đệ song sinh lần trước ở cùng trại chiêu binh với ta là đã đến nơi từ lâu, đang đứng nhận lệnh với bộ dạng rất nghiêm túc. Rốt cuộc cũng chỉ có hai huynh đệ bọn họ được bước vào sân lớn, còn tất cả bọn ta đều bị quân lính chặn lại. Sau đó có một người mặc quân trang rất chỉnh tề bước đến, đảo mắt qua bọn ta, nghiêm giọng nói:

- Tất cả những kẻ đến trễ, cộng thêm mười vòng.

Một lúc sau, ta mới biết, mười vòng ấy, chính là chạy vòng quanh quân doanh rộng lớn này để… khởi động buổi sáng.

Căn bản thì chỉ cần chạy mười vòng, còn bọn ta do đến trễ mà phải chạy tổng cộng hai mươi vòng. Ban đầu khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của tên quan phụ trách kia, bọn ta giả vờ chạy rất nhiệt tình, nhưng rồi sau vài vòng, mọi người bắt đầu tản bộ một cách thư thả. Chẳng ngờ nơi này không hề dễ dàng như trại chiêu binh kia, khi phát hiện rằng hễ bọn ta vượt quá thời gian quy định cho một vòng, tên quan phụ trách liền cộng thêm một vòng vào số lượng phải chạy. Mỗi lần đi ngang qua anh ta, cứ nghe thấy cộng thêm vòng, tất cả mọi người đều tự giác hộc tốc chạy nhanh hơn. Rốt cuộc do yếu nhất, ta bị bỏ lại xa lắc, khi mọi người dường như đều đã vất vả chạy xong, cũng là lúc kẻ kia không chút nhân từ thông báo với ta:

- Ngươi còn tổng cộng ba mươi vòng chưa hoàn thành.

Ta thở đến hụt hơi, cố gắng cất tiếng:

- Đại nhân, tha cho tôi một lần đi… tôi thật sự… thật sự không chạy nổi đâu.

Mặt mày không chút cảm xúc, kẻ đó lặp lại:

- Còn ba mươi vòng, chừng nào ngươi chưa chạy xong, thì tất cả mọi người đều không được ăn sáng.

Do quá mất sức, ta không còn tỉnh táo mà trả lời đàng hoàng nữa, gần như gào lên:

- Muốn giết người hay sao? Không cho ăn sáng thì làm sao mà chạy cho nổi.

- Lệnh của trưởng quan, nếu muốn chống đối, theo quân quy, chém không tha.

Ta chỉ biết khóc thầm trong bụng, thêm vào ánh mắt oán trách của cả trăm người chưa được ăn sáng cứ nhìn chằm chằm về phía mình, cuối cùng đành phải chạy đến mức muốn ngất xỉu mới được buông tha. Chẳng ngờ khi ta vừa hoàn thành chỉ tiêu, ngay lập tức bọn họ đã phát cho tất cả mọi người một cái chậu lớn, bảo ra ngoài con suối ngay trong doanh trại mà múc đầy nước rồi quay trở lại.

Hắc Lôi tuy có mắng chửi ta vô dụng mấy câu, nhưng rồi thấy bộ dạng như sắp chết đến nơi của ta, thì cũng tốt bụng đi múc nước cho ta. Hắn chẳng được gì ngoài khỏe như voi, trên tay cầm hai chậu nước đầy mà vẫn không hề hấn gì, làm tất cả mọi người đều nhìn hắn mà ngưỡng mộ một phen. Khi mọi người đều có chậu nước rồi, tên quan phụ trách kia lại bưng ra một khay đồ ăn gồm một cái màn thầu và một tô cháo trắng đặt trước mặt bọn ta rồi nói:

- Vục mặt vào chậu nước, nín thở càng lâu càng tốt. Kẻ nào chưa quá mười tiếng đếm mà đã ngẩng đầu lên sẽ bị cắt phần ăn sáng. Kẻ nào nín thở lâu nhất, sẽ được thưởng thêm một phần thịt sườn non.

Không cần nói cũng biết một người kị nước như ta ngày hôm đó đã trở nên thê thảm ra sao.

Có lẽ chỉ có mình ta mới bị sặc nước đến suýt chết ngạt khi úp mặt vào một cái chậu nhỏ xíu như vậy, để rồi vừa không được ăn sáng vừa bị mọi người cười nhạo nguyên cả buổi. Nhưng ai bảo chỉ vừa chạm vào thứ nước mùa đông lạnh như băng ấy, da đầu của ta đã nổi hết cả lên, đâu còn tâm trí để nhớ rằng phải thở bằng miệng chứ không phải bằng mũi.

Ta quả thật là thân bất do kỷ mà!

Rốt cuộc trong lúc ngồi ăn ngấu nghiến vài mẩu thức ăn thừa mà hai huynh đệ sinh đôi kia tốt bụng để lại cho ta, ta đã mười phần cảm thán với Hắc Lôi:

- Ta chưa từng thấy cách huấn luyện quân lính nào lại dở hơi như vậy.

Hắn cũng vì bị hụt mất phần thịt sườn non mà gật đầu đồng tình:

- Đúng là vô cùng dở hơi.

Ở trong quân doanh được vài ngày, ta không hiểu mình đã làm cách nào mà sống sót được đến giờ này.

Buổi sáng nào cũng phải tập chạy, rồi làm cái trò nhảm nhí là vục mặt vào chậu nước. Buổi trưa thì phải luyện tập những môn căn bản của võ nghệ để rèn luyện sức khỏe như đứng tấn, gập bụng hoặc hít đất giữa trời nắng chang chang. Đến chiều tối có chút thời gian nghỉ ngơi thì những quan binh phụ trách lại đem các thứ vũ khí như đao, gươm, cung tên các loại ra để mọi người luyện tập làm quen. Nhưng thực chất nếu như cả buổi ngươi không cầm nổi một cây cung lên mà bắn vài phát, chắc chắn ngày hôm sau sẽ tăng số vòng chạy buổi sáng của ngươi lên.

Bằng chứng là sang tới ngày thứ bảy, ta đã phá vỡ kỷ lục bị phạt chạy nhiều nhất trong doanh trại bằng câu thông báo của quan phụ trách:

- Năm mươi vòng.

Nhiều tiếng hít sâu vang lên, sau đó mọi ánh mắt oán giận đồng loạt hướng về phía ta. Phen này bọn họ có đợi tới trưa không biết có được ăn sáng hay chưa?

Vì hôm nào cũng bị cắt mất phần ăn sáng, thể lực lại không đủ, ta chỉ chạy qua được ba mươi vòng như những ngày trước thì liền xây xẩm cả mặt mày, cuối cùng không cẩn thận vấp phải một viên đá mà ngã sóng xoài trên mặt đất. Khi ta có đủ tỉnh táo để nhìn lại, thì nhận ra bàn chân mình đã xiêu vẹo qua một bên.

Hình như là bị trặc chân rồi.

Tuy rằng rất đau đớn nhưng ta có chút mừng thầm trong lòng, bị thương thế này chắc bọn họ không quá đáng đến nỗi bắt ta chạy tiếp đâu nhỉ? Nghĩ thế, dù ngoài mặt ta la lên oai oái kêu đau, trong lòng lại vô cùng vui sướng.

Đột nhiên, ta nghe thấy một giọng nói nghiêm khắc phát ra từ sau lưng:

- Đứng lên chạy tiếp đi.

Ta quay đầu lại, ra vẻ càu nhàu đáp:

- Đại nhân à, tôi bị thương rồi, nếu còn chạy tiếp thì chắc phải chặt đứt cái chân này đấy. Ngài muốn nuôi một tân binh hay một thương binh vậy?

Khi bóng người cao lớn kia hiện ra trước mắt, vừa vặn che khuất toàn bộ ánh sáng của mặt trời trên đầu ta, ngay tức thì đã bao trùm lên cả cơ thể ta một loại áp lực lớn đến mức tim ta không tự chủ được mà giật thót một nhịp. Vì kẻ đó đứng ngược sáng, nên ta không thể thấy rõ được mọi đường nét trên khuôn mặt đối diện. Nhưng ta cảm nhận được tia nhìn mà người đó dành cho ta, chỉ có thể miêu tả bằng hai từ.

Lạnh tanh.

Trong một khoảnh khắc, khi thấy hắn đưa một bàn tay về phía ta, có vẻ muốn kéo ta đứng dậy, ta tưởng chừng như bản thân đã cảm kích đến vô tận. Ta lịch sự nói một tiếng "cảm ơn" rồi đưa tay lên định nắm lấy bàn tay đó. Thế mà ta chưa kịp làm gì, một tên quan phụ trách đã nhanh tay đặt vào bàn tay giơ ra của người kia một bộ cung tên. Tiếp theo sau đó, đôi môi mỏng của hắn hơi nhếch lên, giọng nói nghiêm nghị vẫn không thay đổi thanh sắc:

- Ta đếm đến ba, nếu ngươi không đứng lên chạy tiếp, thì ta sẽ xử lý theo quân quy.

Hắn không đợi ta kịp phản ứng, đã lắp mũi tên vào dây cung, rồi ngay lập tức kéo căng lên, nhắm thẳng về phía ta, miệng cứng nhắc đếm từng tiếng:

- Một… hai…

Giây phút nhìn thấy một phần sát khí nổi lên trong đôi mắt lạnh lẽo kia, ta biết hắn không hề dọa suông. Nhưng ta chỉ đành bất lực nghe hắn đếm tới ba, trong lúc hai bàn tay bấu chặt lấy đất đá dưới chân để kìm chế từng cơn run rẩy vì sợ hãi của cơ thể.

Đôi chân mềm nhũn của ta đã không còn chút sức lực, chỉ biết trơ mắt nhìn kẻ đó, từng bước dồn ta đến quỷ môn quan một cách dễ dàng.

Ta thật sự sắp phải bỏ mạng một cách vô lý thế này sao?

Xoẹt.

Âm thanh đầy tính sát thương đó lướt mạnh qua tai ta, làm cả người ta giật nảy, có cảm tưởng như mình vừa rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng.

Có cố gắng thế nào cũng không thể níu giữ được sự sống mỏng manh của bản thân.

Khi ta hoàn hồn mở hai mắt đã nhắm chặt theo phản xạ từ lúc nãy, mới nhận thấy mũi tên kia đã cắm phập xuống mặt đất ngay sát bên người ta. Ta thậm chí còn không dám thở phào một hơi nhẹ nhõm, vì chỉ cần chệch đi một chút, thứ đó cũng đủ kết liễu mạng sống của ta.

Còn kẻ đáng sợ kia, trước lúc xoay người rời khỏi, chỉ lạnh nhạt buông một câu:

- Nếu là ở trên chiến trường, mũi tên đó nhất định sẽ cắm thẳng vào đầu ngươi.

---
(Còn tiếp)
>>Chương 12.2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Ta đã an bài với tỷ phu cả rồi, đến lúc phân binh, ta và các ngươi sẽ được đưa đến đoàn quân phụ trách hậu cần.
Tỷ phu này là vợ của ai? Vợ của người nói thì phải gọi là "tỷ phu của các ngươi" chứ.
Ta hỏi lại một lần nữa với vẻ thất thần không tin tưởng được.
2 cụm này không đi chung với nhau được. Hoặc là thất thần, hoặc là không tin.
Trong thoáng chốc, ta nghĩ mình đã nhìn thấy một nét cười le lói trong mắt vị quan phụ trách đó.
Nếu là ý mừng rỡ thì là chút ánh sáng lóe lên trong mắt, còn nếu là ý thâm độc, âm mưu thì là chút ánh sáng lóe lên nhưng tắt đi rất nhanh. Đại loại thế.
Trời ạ. Hồi hộp chết đi. X_X
 

hquyen01224

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
82
Gạo
180,0
CHƯƠNG 12: CẢNH AN HUY (2)

Đợi đến khi bóng dáng hắn đã khuất hẳn sau những dãy lều trại, mọi người đồng loạt vây quanh ta, vừa kinh hoàng thay ta vừa hỏi dồn:

- Ngươi không sao chứ?

- Suýt nữa là mất mạng rồi.

- Này, ngươi còn tỉnh táo không vậy?

- Không phải hồn ngươi bay khỏi xác rồi đấy chứ?

- Coi kìa, hắn chảy máu rồi, không phải là đùa đâu.

Lúc nghe đến đó, ta đưa bàn tay vẫn còn đang run run của mình lên sờ vào vành tai, lập tức cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng, đỏ thẫm và nhầy nhụa đã ám ảnh ta suốt một thời gian đang theo các ngón tay chảy xuống lòng bàn tay. Ta cắn chặt răng, vội vã chùi tay vào y phục rồi gần như hét lên với tất cả mọi người xung quanh trong hoảng loạn:

- Băng lại cho ta nhanh đi, ta không muốn nhìn thấy máu!

Hắc Lôi vội vàng xé một mảnh vải từ áo hắn mà cầm máu cho ta. Sau lúc ấy, dù đã tự trấn an bản thân phải bình tĩnh, không được ngất xỉu ở nơi toàn nam nhân thế này, vậy mà cuối cùng ta cũng xây xẩm mặt mày một phen lúc về đến lều của mình. Cả ngày hôm đó, ta chẳng thiết ăn uống, nằm một chỗ không khác gì một xác chết, khiến ai đi ngang qua nhìn thấy cũng phải chặc lưỡi thương hại vài cái.

Khi trời sập tối, một người ở chung lều với ta, tên Lăng Bách, đến đưa cho ta một lọ sứ mà nói:

- Dùng thứ này đi, hiệu quả lắm.

Ta đưa mắt nhìn hắn, mệt mỏi đáp:

- Cảm ơn.

Khi mở lọ thuốc trị thương đó ra, một mùi hăng hắc xộc thẳng vào mũi khiến ta không khỏi nhíu mày một phen. Hắn liền giải thích ngay:

- Tuy rằng hơi hôi, nhưng thuốc này rất tốt. Ta không cẩn thận bị kiếm đâm rách khuỷu tay, đến chỗ đại phu của doanh trại xin thuốc, liền được cho thứ này. Nghĩ đến ngươi cũng khá là thê thảm nguyên ngày hôm nay, ta xin cả cho ngươi.

Lúc này ta mới nhận ra một cánh tay của hắn cũng đang quấn băng trắng toát, bộ dạng thảm thương chẳng thua kém gì ta. Có chút đồng cảm, ta hỏi:

- Sao lại để bị thương đến thế? Ngươi cũng không biết võ công sao?

Hắn gật đầu, rồi giơ hai bàn tay lên trước mặt ta mà nói:

- Tay của thư sinh, trước nay chỉ quen cầm bút làm thơ, viết văn. Nay vì đất nước mà phải cầm kiếm, vẫn chưa quen lắm.

- Vì sao ngươi lại đăng ký làm quân tiên phong vậy? – Ta tò mò hỏi.

Ánh mắt người đối diện cụp xuống, sau đó ngượng ngùng đáp:

- Vì ta không thi đỗ trạng nguyên, phụ mẫu bảo phải tìm con đường khác làm rạng danh dòng họ. Ta mà không lập công quay về, họ sẽ từ mặt ta. Làm quân tiên phong dù có hơi nguy hiểm, nhưng cơ hội lập công rất nhiều. Còn ngươi, ta thấy ngươi thân thể thì yếu ớt, da dẻ thì trắng bóc, tay chân còn mềm mại như vậy, ngươi cũng là thư sinh sao?

Ta ra vẻ khiêm tốn đáp:

- Ta chỉ biết vài chữ, không dám nhận là thư sinh. Nhưng trước nay ta cũng chưa từng tập qua võ nghệ, nên thời gian qua đã làm liên lụy mọi người rồi.

Lăng Bách nghe xong, tỏ ra khá đồng cảm:

- Ngươi và ta không phải là người duy nhất đâu, hôm nay có tổng cộng mười người bị thương vì không quen sử dụng các loại vũ khí trong doanh trại này rồi. Ngay cả vị huynh đài tên Hắc Lôi hay đi cùng ngươi, cũng bị tên trưởng quan lúc sáng suýt giết ngươi ấy, không chút khoan nhượng kề kiếm vào cổ, khi hắn không chịu học dùng kiếm mà chỉ nhất nhất đòi dùng thương. Bây giờ Hắc Lôi đang lớn tiếng mắng chửi ngoài sân luyện tập đấy.

- Người lúc sáng là trưởng quan sao?

- Ừ, là trưởng quan của doanh trại này. Nhìn trẻ quá phải không, ta cũng không ngờ bọn họ lại cân nhắc cho người như vậy làm trưởng quan. Nhất là doanh trại này, có vẻ không được bình thường cho lắm. Ngươi có nghĩ vậy không?

Ta hỏi Lăng Bách bằng giọng sâu xa:

- Ngoài ngươi ra, còn ai nghi ngờ chuyện này nữa không?

Lăng Bách thì thầm lại với ta:

- Mọi người đều rất hoang mang, đang có lời đồn rằng chúng ta sắp trở thành quân cảm tử để tấn công hàng phòng ngự không thể công phá ở biên giới Tây Lương, bọn họ mới bắt chúng ta khổ luyện như vậy.

Ta vừa nghe đến đó, hai mắt lập tức sáng lên, sau đó kéo Lăng Bách lại gần, thì thầm thật nhỏ vào tai hắn để chắc chắn không ai nghe lén được. Sau lúc ấy, Lăng Bách vội vàng rời khỏi lều, gần nửa đêm mới thấy quay lại, giơ tay ra dấu thành công với ta. Ta thấy vậy, liền gật đầu cảm ơn Lăng Bách.

Tin rằng mọi thứ đã xong xuôi, ta an tâm cuộn người trong tấm chăn dày để tránh bị những nam nhân xung quanh đụng chạm, mới an tâm nằm lọt thỏm xuống giữa bọn họ trên chiếc giường gỗ cứng ngắc.

Ngủ được khoảng hai canh giờ, vừa qua giờ Sửu thì ta lại lén lút rời khỏi lều. Kỳ thực chân của ta cũng không bị thương nặng lắm, chỉ là bị trật khớp một chút, cộng thêm vì chạy nhiều quá mà hơi sưng lên. Bôi thuốc rồi, ngủ một giấc dậy, miễn cưỡng lắm cũng có thể bước đi bình thường được.

Ta mang theo y phục và một cái chậu nhỏ, khéo léo tránh né tầm nhìn của đám lính gác đêm, tìm đến nơi thượng nguồn của con sông nhỏ chảy ngang qua doanh trại. Mấy ngày trước, ta đã lợi dụng thời gian được nghỉ mà tìm được một cái động nhỏ khuất sâu ngọn thác ở nơi đây. Chỗ này nằm rất sâu trong rừng, trong động lại có một hồ nước tự nhiên chứa đầy nước trong vắt chảy ra từ những vách đá, nên ta có thể an tâm tắm rửa ở đây mà không sợ ai dòm ngó.

Dù bây giờ là mùa đông, nước buổi sáng lại rất lạnh, nhưng ta cũng không còn cách nào khác ngoài đi tắm vào lúc này. Sau khi cởi y phục ra, ta cắn răng ngâm mình xuống hồ nước kia, để tẩy sạch cơ thể dính đầy mồ hôi và bụi bẩn của mình. Mới ngủ chung giường với mấy tên thất phu đó mấy ngày mà cả người ta toàn mùi khó chịu, quả thật đã hành hạ không ít cái mũi của ta.

Tiếc rằng ở đây Hắc Lôi chẳng có một chút quyền lực nào cả, nên không thể hy vọng hắn bảo kê cho ta được nữa.

Có lẽ ta nên tìm một chỗ dựa mới mà thôi.

Lúc tắm rửa, ta gỡ dải băng trên tai ra, phát hiện vết thương hôm qua dường như đã kết vẩy. Có chút kinh ngạc vì ta không ngờ được thuốc trị thương mà Lăng Bách đưa lại hiệu nghiệm đến vậy. Cũng may ta đã cất sẵn lọ thuốc ấy trong y phục mà mang theo, nên liền lấy ra tiếp tục bôi lên vết thương, trong lòng mong nó lành sớm, tốt nhất là đừng để lại sẹo xấu xí.

Lần này, khi ta bôi thuốc lên, mùi khó chịu hôm qua chẳng còn nữa, chỉ thoang thoảng hương hoa quế ngọt ngào quen thuộc.

Giống hệt thuốc trị thương trong lọ sứ thanh từ ngày xưa.

Đang bần thần nhìn vào lọ thuốc, bỗng nhiên ta nghe thấy có âm thanh lạ vang lên bên ngoài sơn động. Cả người ta ngay lập tức đông cứng lại. Ai lại đến chỗ hoang vắng này vào lúc sáng sớm kia chứ?

Ta bỗng chốc mong muốn mình sẽ gặp ma quỷ hơn là con người.

Ta tức tốc thu dọn mọi đồ đạc, mái tóc còn đang ướt sũng không thể nào buộc gọn lại được, chỉ đành vơ đại một chiếc lá lớn nhất ngay đó mà che lên đầu. Bộ y phục cũ đã thay ra ta cũng không cầm theo nữa mà nhét đại vào hốc đá, định bụng ngày mai sẽ quay lại lấy. Sau khi đảm bảo không còn bất kỳ sơ hở nào, ta len lén đi đến núp mình sau những tảng đá lớn để nhìn ra bên ngoài. Im lặng lắng nghe một chút, ta nhận ra đó là thanh âm chát chúa của kim loại di chuyển trong không khí. Lại thêm vào chỉ nghe thấy tiếng bước chân của một người, ta chắc mẩm bên ngoài không phải có người đánh nhau mà chỉ là ai đó đang luyện kiếm mà thôi.

Lấy lại bình tĩnh rồi, ta từ từ bò ra ngoài, cố gắng lợi dụng những bụi cỏ hoang mọc cao hơn cả đầu người để che giấu bản thân. Đến khi ta nhìn rõ người đang luyện kiếm một mình ngay tại khoảng đất trống bên cạnh dòng suối, suýt nữa đã ngạc nhiên mà kinh hô một tiếng.

Kẻ đó không phải ai khác ngoài tên trưởng quan kia.

Như thế này thì thật là xui xẻo, nếu ngày nào hắn cũng ở đây luyện kiếm, ta sẽ phải thay đổi chỗ tắm rửa lý tưởng mà ta đã dày công tìm kiếm này mà thôi.

Trong lúc ta vẫn đang loay hoay sau bụi cỏ với tâm trạng bực dọc, một cơn gió bấc chẳng hề báo trước lại lướt qua nơi này, làm những ngọn cỏ xung quanh đồng loạt phát lên những thanh âm rì rào giống hệt một khúc nhạc êm ái. Ta kéo chặt y phục trên người vì lạnh, đã muốn chạy lại vào trong sơn động kia mà trốn rét.

Vẫn còn mang theo tư thế cảnh giác cao độ, ta mới buộc bản thân phải nhìn ra bên ngoài thêm vài lần nữa. Ta cứ nhìn mãi, cho đến một lúc lại bất giác quên mất người trong tầm mắt là ai.

Ngày xưa, ta đã từng nhìn các sư huynh luyện kiếm nhiều lần, nhưng chưa lần nào thấy được dáng vẻ dùng kiếm thuần thục đến xuất sắc giống kẻ này.

Từng đường kiếm gãy gọn, sắc bén, khiến cho ngay cả ngọn gió đang lướt qua đường nét vững chãi nơi thân hình cao lớn của hắn cũng không thể nhanh bằng dư ảnh của thanh kiếm trong tay hắn để lại. Những nhát kiếm chém qua không khí chẳng để lại hình thù, vậy mà ánh mắt sắc sảo của hắn lại mang theo vẻ cương nghị và mạnh mẽ tới mức có thể sát thương mọi thứ xung quanh. Nơi đôi môi mỏng hơi mím lại của hắn ẩn hiện một thứ khí chất cao ngạo đến độc đoán hiếm thấy. Còn lưỡi kiếm trong tay hắn lại không ngừng lao đi vun vút, nhấp nháy một thứ quang ảnh mờ ảo giữa không gian.

Phải chăng hắn đã đem ánh sáng của những tinh tú trên cao kia, mà nắm chặt trong đôi bàn tay điêu luyện đó?

Trên núi mùa xuân đến sớm, mấy cây hoa đào bên cạnh bờ suối đã chớm nở những mảng hồng ngọt ngào. Cánh hoa theo cơn gió vô tình rơi rụng, dừng lại trước mũi kiếm của kẻ kia. Khác với sự dứt khoát lúc nãy, khi lưỡi kiếm sắc lạnh chạm vào hoa đào mỏng manh, hắn lại nhẹ nhàng xoay cổ tay, vừa vặn đón lấy từng cánh hoa nhỏ bé ấy nguyên vẹn rơi xuống trong lòng bàn tay còn lại. Nơi hàng lông mày đã không còn nhíu chặt, một cảm giác dịu dàng bất chợt kéo đến, rồi từ từ lan tỏa khắp khuôn mặt lạnh lùng kia.

Bởi vì cử chỉ “thương hoa tiếc ngọc” của người trước mặt, dường như trong gió đang phảng phất một mùi vị thuần khiết giống như hình ảnh những cánh hoa đào lững lờ trôi theo dòng nước trong vắt của mùa xuân.

Phút chốc, khóe môi của ta cũng bắt chước mà cong lên theo nét cười nhàn nhạt trên môi hắn.

Do sợ bị phát hiện, ta không có cách nào rời đi trước khi hắn luyện kiếm xong. Cuối cùng ta đành ngồi im một chỗ, từ từ thưởng thức cảnh đẹp nơi sơn thủy hữu tình này. Chẳng hiểu sao, suốt lúc đó, trái tim ta lại nảy sinh một loại cảm giác thân thuộc trong mờ mịt.

Tâm tình ấy chỉ khẽ nhẹ như thanh âm của chiếc kim thêu rơi trên mặt đất.

Vậy mà trong một khoảng trời đất đã bị ánh trăng dịu dàng thâu tóm, ta lại đem thân ảnh anh tuấn phi phàm của người đó, in hằn thật sâu nơi đáy mắt mình.

Bởi vì ta sợ rằng sự hoàn hảo không tì vết kia, chẳng mấy chốc sẽ tan biến vào hư vô.

Giống hệt một giấc mộng Nam Kha (3) vừa bao trùm cả nhân gian.

Một lúc lâu trôi qua, trời gần sáng, tên trưởng quan đó cũng ngừng việc luyện tập. Trái với hình ảnh luyện kiếm sống động lúc nãy, khi vừa thu thanh kiếm vào vỏ, hắn lập tức biến thành một kẻ mặt mày khó đăm đăm giống hệt ngày hôm qua. Kẻ này cũng thật hay nha, sao lúc nào hắn cũng có thể bày ra cái bộ dạng đáng sợ đó vậy? Ngay cả cái ấm áp của ánh bình minh lấp ló nơi chân trời, dường như cũng bị hắn phá hoại hoàn toàn.

Còn Hy Nhi (4) này thì sao, liệu ta có thể đối phó với hắn đến cùng không?

Trên suốt quãng đường trở về doanh trại, ta nắm chặt hai bàn tay mình, một lần nữa lại hạ quyết tâm không được dễ dàng bỏ cuộc dù có gặp phải bao nhiêu khó khăn.

Khác với ngày thường, hôm nay trong quân doanh, vừa mới sảng bảnh mắt, tất cả mọi người đều tập trung đầy đủ. Nhưng họ không đến chỗ sân lớn mà cùng nhau đi đến cổng doanh trại trong từng tiếng reo hò phản đối:

- Cho chúng tôi một lời giải thích.

- Dù có biến chúng tôi thành vật thí mạng, thì ít ra cũng nên để chúng tôi chiến đấu một cách vẻ vang.

- Chúng tôi đăng ký nhập ngũ không phải vì để biến thành kẻ cắp.

Có người còn hùng hồn la lớn:

- Thà chết vinh còn hơn sống nhục!

Nói rồi cả đám người không ngừng lao vào đập phá cánh cổng bằng đồng cao lớn kia, ngay cả quân lính gác cổng cũng không ngăn lại được, chỉ biết vội vàng bỏ chạy mà báo cho cấp trên. Ta nhanh chóng hòa vào dòng người đang biểu tình ấy, khẽ khàng nở một nụ cười hài lòng trên môi.

Ngày hôm qua ta đã kêu Lăng Bách đi rỉ tai tất cả mọi người rằng, chúng ta không phải là quân tiên phong ra trận. Bọn họ đưa chúng ta đến nơi bí mật này, chẳng qua là đang muốn đào tạo một đội quân bí mật để đi đào trộm mỏ sắt của Tây Lương mà thôi. Nhờ lần trước nhìn thấy đống vũ khí Trần quốc mua lậu từ Bắc Chu, ta đã nhớ ra lãnh thổ của Trần quốc vốn khan hiếm những mỏ kim loại này, nếu muốn sản xuất vũ khí hàng loạt cho chiến tranh thì rất khó khăn. Mà Tây Lương cũng không khác gì Bắc Chu, mỏ sắt nhiều đến dư thừa. Bọn họ còn hào phóng xây cả một hàng rào bằng sắt ngay tại biên giới để ngăn chặn quân xâm lăng của ba cường quốc còn lại cơ mà.

Nói Trần quốc muốn lấy trộm mỏ sắt của Tây Lương có thể xem như là việc hoàn toàn hợp lý. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, ta biết rằng mưu kế của mình đã thành công ít nhiều.

Lần này ta sẽ chống mắt lên xem tên trưởng quan kia làm sao mà đối phó với đám người biểu tình này. Hắn có thể đe dọa vài cá nhân, nhưng khi đã làm cả tập thể phẫn nộ thì đó lại là chuyện khác.

Bọn ta đông hơn, cớ gì lại phải sợ hắn.

Một cách đột ngột, những tiếng vó ngựa vang lên dồn dập sau lưng chúng ta. Ta cùng mọi người đồng loạt quay đầu nhìn, thấy tên trưởng quan kia đang cùng với quân lính của hắn đang cưỡi trên lưng ngựa, ánh mắt đằng đằng sát khí mà đảo khắp một lượt những người làm loạn.

Bọn ta nhất thời đều im bặt trước cái nhìn đầy đe dọa của hắn.

Thấy không còn ai làm ồn nữa, hắn nhẹ nhàng phất tay ra hiệu một cái, lính canh cổng lập tức đẩy mạnh cánh cửa kia mở rộng trước mắt mọi người. Tuy vậy, cửa thì đã mở rồi, nhưng cả bọn đều đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn nhau. Bởi vì hàng quân lính đang cưỡi ngựa đứng ngay sau tên trưởng quan kia, từ lúc nào đã đồng loạt giương cung lên, nhắm thẳng về phía chúng ta.

Ta cười nhạt trong lòng, hóa ra sở thích của hắn là bắn tên vào người khác.

Nhưng lần này ta không sợ hãi như hôm qua, hắn có thể giết một mình ta mà không phải chịu trách nhiệm gì, nhưng hắn không thể giết hết cùng lúc ba trăm tân binh như thế này được. Nghĩ thế, ta nói nhỏ vào tai Hắc Lôi:

- Đại ca, ra dạy cho tên trưởng quan ấy một bài học đi. Tiểu đệ đảm bảo hắn không dám giết chúng ta đâu.

Hắc Lôi ngay lập tức nổi máu anh hùng, hiên ngang mang tấm thân cường tráng bước ra trước đoàn người, làm cho tiếng reo hò cổ vũ không ngừng vang lên. Hắc Lôi nở một nụ cười thỏa mãn trước hư vinh có được trước mắt, sau đó chỉ thẳng vào mặt tên trưởng quan kia mà nói:

- Bọn ta không sợ ngươi! Ngươi có gì hơn bọn ta mà dám ra lệnh cho bọn ta chứ. Sợ rằng lúc lão tử đây đã biết sinh con thì ngươi vẫn còn nằm nôi mà khóc nhè đấy.

Lời nói đó đã được hưởng ứng bằng một tràng cười nhạo rộ lên khắp đám người bọn ta. Thế mà tên trưởng quan kia mặt mày không chút biến sắc, còn bình thản đáp lại:

- Người huynh đệ đây nói không sai, lúc đó ta chính là đang nằm nôi mà khóc nhè.

Nghe hắn trả lời tự nhiên như vậy, cả đám người không ai cười nổi nữa, nhất thời đều làm vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn. Hắn lại tiếp lời ngay:

- Nhưng khi ta giết được tên giặc đầu tiên, thì e rằng ngươi vẫn còn đang bám váy mẫu thân mà sống qua ngày đấy.

Hắc Lôi trợn trừng mắt nhìn tên trưởng quan kia, không thốt nên được một lời. Hắn lại không đợi Hắc Lôi cất tiếng lần nữa, đã nói lớn bằng một giọng nói cứng rắn đầy uy lực:

- Kể từ giây phút này, ai bước ra khỏi cánh cổng đó, thì tất cả những mũi tên sau lưng ta sẽ không tha cho bất kỳ người nào.

Mọi người đang đưa ánh mắt chần chừ nhìn nhau, chưa biết phải làm thế nào, Hắc Lôi đã lớn tiếng chửi thề:

- Khốn kiếp, lão tử không phục, có giỏi thì ngươi thi đấu với lão tử một phen. Nếu thua lão tử chấp nhận gọi ngươi bằng gia gia. Còn nếu thắng thì ngươi phải cho tất cả mọi người đường hoàng ra ngoài tiền tuyến, chứ không phải trốn chui trốn nhủi ở nơi đây.

Tên trưởng quan không chút do dự, nhếch môi cười lạnh:

- Được thôi.

Thực ra ta đã cho rằng mình có cảm phục sự lỗ mãng của Hắc Lôi trong thoáng chốc, trước khi bất lực nhìn đám thất phu này vây quanh một cái bàn để mười vò rượu trắng với ánh mắt đầy hứng thú, mà quên hết chuyện biểu tình chống đối.

Thi cái gì không thi, lại đi thi uống rượu.

Đúng là không sợ kẻ địch như thần, chỉ sợ đồng đội như cỏ rác.

Ráng nuốt cơn giận xuống, ta tự an ủi bản thân rằng, Hắc Lôi to con như vậy, chắc tửu lượng cũng không đến nỗi nào. Ai ngờ một kẻ mạnh miệng nói có thể uống hết cả vò rượu trắng, chỉ sau mười chén rượu, đã không còn phân biệt nổi địch ta, còn ôm vai tên trưởng quan kia mà cười ngả ngớn. Hắc Lôi thất bại rồi, những người khác lại nhao nhao đòi lên thay.

Kết quả, chỉ sau một lúc, tổng cộng có mười tên nam nhân khỏe mạnh đã bị năm vò rượu trắng đánh bại mà nằm sóng xoài trên mặt đất. Những kẻ khác thì chẳng qua chỉ lợi dụng cơ hội được uống ké một chén rượu xong là tự động rút lui. Còn tên trưởng quan kia, một mình uống cạn hết năm vò rượu còn lại, mà mặt mày chỉ hơi đỏ lên một chút, còn ánh mắt thì vẫn hoàn toàn tỉnh táo, không hề mất đi sự băng lãnh đến rợn người như lúc thường.

Hắn thật không phải con người mà.

Những người còn lại thấy thế, không ai còn dám lên tiếng nữa.

Sau khi đã uống hết rượu, tên trưởng quan đó đảo mắt nhìn mọi người một lượt, rồi hỏi lại:

- Còn ai không phục không?

Hắn thấy không còn ai có ý kiến gì nữa, liền giơ tay ra hiệu cho quân lính đóng cổng doanh trại lại, rồi chậm rãi nói lớn từng lời:

- Các ngươi ở đây là để đào tạo quân tiên phong, một trong những đội quân tinh nhuệ nhất trong quân đội chủ lực của Trần quốc. Vì đề phòng gián điệp, mà triều đình phải đưa các ngươi tới tận biên giới với Tây Lương để luyện tập. Đến được chỗ này, hoàn toàn là do các ngươi tự nguyện, triều đình chưa hề bắt ép các ngươi lần nào. Nhưng sự bảo mật của nơi đây, có can hệ đến an nguy của quốc gia. Muốn rời khỏi trước khi có sự đồng ý của ta, các ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là bước qua xác ta, hai là bỏ lại xác của các ngươi.

Lời nói của hắn kết thúc bằng tiếng động của cánh cổng bằng đồng kia đã đóng lại vang lên thật lớn sau lưng bọn ta. Cái nhíu mày nghiêm nghị và ánh mắt không khoan nhượng của kẻ đó khiến ta ý thức được cánh cổng ấy thật sự sẽ không thể mở ra lần nào nữa.

Ta hoàn toàn thất bại mất rồi.

Khi hắn băng ngang qua đoàn người mà quay về lều trại, đột nhiên lại dừng ngay chỗ ta đứng. Cả người hắn nồng đậm mùi rượu, nhưng dáng vẻ tỉnh táo của hắn vẫn rất vững vàng, thậm chí hắn không cần người giúp đỡ cũng có thể dễ dàng dùng một tay bóp chặt lấy vai ta. Cả người ta như đông cứng lúc đập vào mắt là cái nghiến răng vô cùng đáng sợ của hắn. Hắn gằn giọng nói rất nhỏ, chỉ để một mình ta nghe được:

- Ngươi có biết lan truyền tin đồn thất thiệt, làm loạn lòng quân, có thể xử bằng tội với gián điệp là chém đầu trước toàn quân hay không?

Dù có hơi hoảng loạn trước lời nói đó, ta vẫn ngang bướng đáp lại:

- Trưởng quan đại nhân, ngài có bằng chứng sao?

Hắn mạnh bạo buông tay, làm ta loạng choạng suýt té ngã. Trước khi bước ngang qua ta, hắn chỉ để lại cho ta một cái nhìn cảnh cáo:

- Chờ đến khi có bằng chứng, ta nhất định sẽ một đao chém chết ngươi.

Khóe môi của ta từ từ cứng lại.

Muốn chửi thề mà cũng chửi không nổi nữa.

Thời gian còn lại của ngày hôm đó, ta đã ngồi như người mất hồn suốt một lúc lâu, không khỏi có chút lo lắng trước lời đe dọa kia. Nếu hắn thật sự điều tra tới cùng thì ta phải làm sao đây?

Dù ta đã cẩn trọng không đích thân đi lan truyền tin đồn, nhưng Lăng Bách sẽ khó tránh khỏi trách nhiệm. Mà thực lòng ta đâu có muốn hại hắn, bởi vì ta không nghĩ tội này lại nặng đến mức phải xử chết. Ta đang lo sợ ra mặt, thế mà còn bị tiếng nói mớ thật lớn của Hắc Lôi trong lúc vẫn còn say bí tỉ làm cho giật mình một phen:

- Trưởng quan đại nhân là số một!

Có chút nổi giận vô cớ, ta lợi dụng cơ hội này lén nhéo tai hắn mấy cái mà mắng:

- Số một cái đầu ngươi, đúng là một con sâu rượu vô dụng.

Chẳng hiểu từ đâu, Lăng Bách lại chạy xộc vào lều, dáng vẻ đầy khẩn trương làm mọi người đều phải quay ra nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò. Hắn thở hổn hển mấy hơi, rồi nói lớn cho mọi người cùng nghe:

- Các ngươi… các ngươi có biết trưởng quan đại nhân là ai không?

Ta ngờ vực hỏi lại:

- Là trưởng quan chứ là ai? Chẳng lẽ hắn là cháu của hoàng đế sao mà ngươi lại hoảng sợ đến vậy?

Lăng Bách lắc đầu, cố gắng lấy hơi mà nói tiếp:

- Lúc nãy… ta lén đến nghe ngóng ở lều của trưởng quan, thì thấy có một công thư viên đến đưa tin. Cuộc nói chuyện giữa bọn họ, ta cũng nghe được mấy phần. Ngươi có biết công thư viên gọi trưởng quan là gì không? Là tướng quân đấy.

Một số người đang ở trong lều lúc đó cũng nhao nhao góp vui:

- Gì cơ, tên nhóc con ấy làm trưởng quan đã là nực cười rồi, giờ còn là tướng quân nữa hay sao? Hoàng đế của chúng ta có phải lúc chiến tranh cần người quá rồi phong tước hiệu lung tung cả lên hay không?

- Không phải, các ngươi động não đi, ở Trần quốc này, tướng quân trẻ tuổi như vậy, thì có bao nhiêu người chứ?

Một ý nghĩ lướt nhanh qua đầu ta, phải rồi, tướng quân trẻ tuổi như vậy, ở Trần quốc này họa chăng chỉ có hai người. Mà một người trong số đó, ta lại biết rất rõ, nên người còn lại chỉ có thể là…

- Là… là Cảnh An Huy sao? – Ta còn không dám tin vào tai mình khi tự thốt lên cái tên ấy.

Lăng Bách nghe tới đó, gật đầu thật mạnh:

- Đúng vậy, chính là chiến thần Cảnh An Huy lừng danh thiên hạ đấy. Lúc ta nghe công thư viên gọi trưởng quan là Cảnh tướng quân, ta bất ngờ đến nỗi suýt té ngửa.

Lăng Bách chỉ vừa nói đến đó, không ai bảo ai, tất cả đều đồng loạt nhìn nhau bằng ánh mắt lo lắng. Có kẻ còn lầm bầm than:

- Kỳ này chúng ta tiêu thật rồi.

Nhìn vẻ mặt từ lúc nào đều trở nên tái xanh của những người xung quanh, dù cho ta có bình tĩnh cách mấy cũng không thể trốn tránh được cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng.

Đúng là có nằm mơ cũng không ngờ được hắn lại xuất hiện ở đây.

Cảnh An Huy, phiêu kị tướng quân của Trần quốc, “chiến thần” trăm trận trăm thắng mà ngay cả người nước lân bang cũng phải ca ngợi, đang làm gì ở chỗ này vậy?

Mà ta lại dám đắc tội với hắn đến thế, có phải đã phạm vào sai lầm lớn nhất cuộc đời rồi hay không?

---
(hết chương 12)​
Chú thích:


1/ Trò “đại, tiểu”: ở Việt Nam hay gọi là trò “tài, xỉu”, là một trò chơi dân gian của Trung Quốc, gồm ba viên xúc xắc. Nếu sau khi thảy xúc xắc, tổng số nút của ba viên là từ 3-10 thì đó là tiểu, còn từ 11-18 là đại.

2/ Tỷ phu: anh rể.

3/ Giấc mộng Nam Kha: một điển tích xuất phát từ sách "Nam Kha ký thuật" của Lý Công Tá. Trong sách có kể truyện Thuần Vu Phần nằm mộng thấy mình đi lạc vào một nước tên là Hòe An, được vua Hòe An cho vào bái yết rồi gả con gái, cho làm phò mã và đưa ra quận Nam Kha làm quan Thái thú, cai trị cả một vùng rộng lớn, vinh hoa phú quý tột bậc. Khi tỉnh dậy, Thuần thấy mình nằm dưới gốc cây hòe có một chỉ về phía nam, bị một đàn kiến bu quanh.

Thuần nhớ lại giấc mộng của mình, so sánh với thực tế chung quanh, thấy rằng: Cây Hòe là nước Hòe An, cành cây phía nam là đất Nam Kha. Từ điển tích này, người ta rút ra các thành ngữ: Giấc Nam Kha, Mộng Nam Kha, Giấc Hòe, để chỉ những gì tốt đẹp của cuộc đời thường chỉ tồn tại trong giây phút ngắn ngủi.

4/ Hy trong tên Hy Nhi nghĩa là bình minh.

>> Chương 13.1
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Cả ngày hôm đó, ta chẳng thiết ăn uống gì nữa, nằm một chỗ không khác gì một xác chết, khiến ai đi ngang qua nhìn thấy cũng phải chặc lưỡi vài cái.
Chỗ này không cần dấu phẩy.
Ta không cẩn thận bị kiếm đâm rách khuỷu tay, thì đến chỗ đại phu của doanh trại xin thuốc
Chỗ này hoặc bỏ dấu phẩy, hoặc bỏ chữ thì.
Còn ngươi, ta thấy ngươi đúng là kiểu thân thở thì yếu ớt,
=> thân thể
Cuối cùng cũng tìm được người hiểu thơ văn rồi.
Câu này xoàng quá. Thay bằng câu khác cho ra vẻ đúng là kẻ tri kỉ gặp nhau, đáng mặt kẻ có ăn có học chứ. ;;)
Nhìn trẻ quá phải không, ta cũng ngờ bọn họ lại cân nhắc cho người như vậy làm trưởng quan
Ý bồ là không ngờ hả?
 

hquyen01224

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
82
Gạo
180,0
Tỷ phu này là vợ của ai? Vợ của người nói thì phải gọi là "tỷ phu của các ngươi" chứ.

2 cụm này không đi chung với nhau được. Hoặc là thất thần, hoặc là không tin.

Nếu là ý mừng rỡ thì là chút ánh sáng lóe lên trong mắt, còn nếu là ý thâm độc, âm mưu thì là chút ánh sáng lóe lên nhưng tắt đi rất nhanh. Đại loại thế.
Trời ạ. Hồi hộp chết đi. X_X
À, tỷ phủ này không phải vợ ai đâu bạn, là anh rể đó. Ý của Hắc Lôi là đang nói đến Thương trưởng quan, là anh rể của hắn.
Còn cái góp ý "thất thần" với "không tin tưởng được" thì mình đã xem lại và sửa rồi, nhưng còn "nét cười le lói" là ý mình đang muốn nói ông quan này đang ngồi một chỗ chán quá vì không ai đến chỗ ổng đăng ký nên gặp Tiểu Bối Tử rồi chỉ hơi có lại hy vọng thế thôi. Không phải là mừng rỡ, cũng không phải là thâm độc. Còn mấy cái sửa lỗi cho 12.2 mình đang coi lại rồi, dù sao thì mình muốn xây dựng lời ăn tiếng nói của nhân vật theo ý định riêng, chứ không phải nghĩ không ra từ mà dùng những câu xoàng xoàng đâu bạn nhé. Dấu phẩy thêm vào là để câu văn có ngừng nghỉ nhấn nhá thôi, có thể bị dư trợ từ như "thì" chẳng hạn nhưng mình không nghĩ là không cần thiết đâu.

Dù sao cũng cảm ơn góp ý của bạn, nhưng mình mới post truyện xong đầu óc đang quay mòng mòng, bạn có nhặt sạn thì từ thôi nhé, không thì mình bị loạn đấy. :D
 
Bên trên