Tản văn Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.

nothing

Gà tích cực
Tham gia
10/3/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Ế chồng như chơi. Nguy hiểm quá.
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Mình may mắn vì có mẹ đồng hành suốt quãng đường vừa qua, dù không phải lúc nào mẹ cũng bên mình nhưng mẹ luôn động viên, an ủi mình lúc mình mệt mỏi, gục ngã. Mà mình, trong những năm dài tháng rộng của cuộc đời này, dù rất nhiều lần nghĩ về mẹ, nhưng chưa làm được gì để báo hiếu mẹ cả. Nhớ có một lần, mình đi chùa cầu an cho bố mẹ vào dịp rằm tháng bảy, mình được sư thầy cài bông hồng đỏ trước ngực áo. Lúc đó, mình đã bật khóc, cũng thầm cảm ơn cuộc đời.



P/S: "...bạn ấy xinh lắm, mình cũng thích, phải tầm này thì mình tụt quần bạn ấy lâu rồi..." Suy nghĩ này rất chi là... không trong sáng.;)
 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
P/S: "...bạn ấy xinh lắm, mình cũng thích, phải tầm này thì mình tụt quần bạn ấy lâu rồi..." Suy nghĩ này rất chi là... không trong sáng.;)
Không trong sáng chỗ nào? =))
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
"...bạn ấy xinh lắm, mình cũng thích, phải tầm này thì mình tụt quần bạn ấy lâu rồi..." Cái chỗ ni nè.=))
 

downydeme

Gà con
Tham gia
1/4/14
Bài viết
30
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
...Nhớ có một lần, mình đi chùa cầu an cho bố mẹ vào dịp rằm tháng bảy, mình được sư thầy cài bông hồng đỏ trước ngực áo. Lúc đó, mình đã bật khóc, cũng thầm cảm ơn cuộc đời.
Niềm vinh dự lớn lao. Món quà vô giá không phải ai cũng có được. :)
 

nothing

Gà tích cực
Tham gia
10/3/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Hồi còn bé mình rất hay khóc, quá nhạy cảm trước những thiếu thốn của cuộc sống. Lần nào cảm thấy mình thiếu cái gì, đều khóc. Một lần, hồi học lớp 3, sinh nhật bạn lớp phó, bạn ấy xinh lắm, mình cũng thích, phải tầm này thì mình tụt quần bạn ấy lâu rồi, nhưng hồi ấy chỉ dám tặng quyển vở và cây bút, như bao cái sinh nhật khác, nhưng mà mình đã chọn quyển vở đẹp nhất và cái bút đắt nhất để tặng. Tất nhiên, ông Ngoại là người đèo mình đi dự sinh nhật, trên con xe mini trắng như màu của Limousine bây giờ, và mình rất hãnh diện. Tuy nhiên mình nhớ hôm đó trời có mưa nhỏ, ông đưa mình đi nhưng không tìm được nhà, và phải đi về. Mình đã trùm chăn, giả vờ ngủ, nhưng thực ra là khóc. Chắc mọi người nghĩ mình khóc vì không được tặng quà cho gái, nhưng không, gái với mình không có ý nghĩa đến thế đâu. Mình khóc vì dỗi, vì không làm được cái thứ mình thích. Mình rất hay dỗi, và những thứ mình thích, không có được ngay lập tức thì mình rất bực. Thích là nhích ngay. Từ bé đến giờ vẫn thế.

Và lần gần nhất mình khóc, cũng vào khoảng thời gian đấy. Nước mắt cho mẹ mình. Hôm ấy, như bao lần gặp gỡ chóng vánh khác, một năm gặp mẹ khoảng 1,2 lần, mỗi lần kéo dài vài tiếng. Mẹ đến và đi. Lại giả vờ ngủ, đắp chăn khóc, bên ngoài cũng xám xịt trời mưa, một kịch bản có vẻ quen thuộc nhưng không hề thêm bớt. Nói chung lúc ấy mẹ với mình còn là một thứ gì đó mơ hồ, mặc dù mơ hồ nhưng vẫn thiêng liêng. Và mình thực sự là rất nhớ mẹ. Mỗi lần mẹ đến, thường là có cái áo mới hoặc quần mới, trong lúc ấy, mua những thứ đó, mình biết, là điều rất khó khăn, nhưng điều quan trọng là bữa cơm hôm đó đích thân mẹ nấu, rất ngon. Cả năm mình mới có được 1,2 bữa như thế. Mặc dù bây giờ mẹ nấu mình ăn thấy rất tệ, vì mình ăn uống kén chọn hơn ngày xưa nhiều. Nhưng chưa có bữa cơm nào, thực lòng là như thế, ngon bằng bữa cơm trong cái thời kì đói kém cả về tiền bạc lẫn tình cảm như ngày xưa. Trong mắt mình, mẹ, hồi ấy, nói chung là về tính cách, nếu không muốn nói là chả biết gì, thì cứ tạm gọi là chẳng biết nhiều. Cũng do mình quá bé để biết. Cho đến một cái thời điểm nào đó, mình cũng chẳng quan tâm. Thực ra, nếu mình không vấp ngã, thì chẳng biết ai sẽ là người nâng mình dậy. Cuộc sống là thế đấy. Và mẹ là người có chết cũng không thể phủ nhận vai trò đó được. Bạn bè có thể ngoảnh mặt, nhưng suy cho cùng, mẹ thì không. Và thực tế là như thế.

Cái thời xưa xửa xừa xưa ấy trôi qua rất chậm, mình vẫn nhớ được nhiều thứ trong cái khoảng thời gian mẹ là bóng ma ấy. Cuộc sống thật khó khăn, mình cũng đã phải trải qua rất nhiều thứ, nhưng cái thứ khó đánh bại nhất, chính là cảm xúc đơn thuần của một con người đã bị chính cái lý trí của nó thuần hóa trở thành vô cảm. Mình cũng chẳng khóc được nữa, thậm chí là những lần hiếm hoi mẹ đến, mình cũng trốn biệt luôn, viện cớ đi học, đi chơi để khỏi phải gặp. Mặc dù mình rất nhớ mẹ.

Đến giờ mẹ mình vẫn còn giữ bức thư mà mình viết năm lớp 3 ấy, mình viết một bức thư xin tiền, nhưng thực ra hồi ấy mình cũng có tiêu tiền gì đâu. Đó chỉ đơn giản là một bức thư thể hiện rõ sự hài hước của mình, mình viết rằng con học suốt đêm, muỗi đốt làm con nhớ đến mẹ, mẹ gửi cho con tiền mua thuốc bôi cho đỡ sưng, để đêm nào con cũng có thể ngồi học, và thỉnh thoảng sẽ nhớ mẹ. Sau từng ấy năm, mẹ mình vẫn giữ cái bức thư đó. Lần duy nhất trong đời, mình nói rằng mình nhớ mẹ. Thực sự thì cũng chẳng rõ hồi ấy có nghĩ thế thật không, nhưng khách quan mà nói, đó lại là một thời kì để nhớ. Trong sáng, yếu mềm và hết sức đáng yêu.

Chẳng hiểu bây giờ trong số những cái đức tính tốt đẹp ấy thì mình còn cái gì. Có lẽ là chẳng còn cái gì. Đã có nhiều người nói với mình, nếu tôi là bạn, tôi không chắc là mình có sống tốt được như bạn không, hay là đã hư hỏng từ lâu rồi. Mình trả lời, tôi cũng chẳng biết mình tốt hay hư hỏng. Thật may mắn trong những lúc thiếu thốn đủ thứ như thế, tình cảm dù ít cũng là chân thành. Bây giờ cũng vậy. Rất nhớ mẹ.

* Nhật Kí Lạ *
Enjoy: www.facebook.com/nhatkila.xc
Mình đã từng trãi qua cảm xúc đó. Có một thời gian dài đêm nào mình cũng ôm thư ba gửi cho mình thay vì ôm gấu và khóc trong mơ.
 

latengok

Gà cận
Tham gia
23/2/14
Bài viết
417
Gạo
372,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Hồi còn bé mình rất hay khóc, quá nhạy cảm trước những thiếu thốn của cuộc sống. Lần nào cảm thấy mình thiếu cái gì, đều khóc. Một lần, hồi học lớp 3, sinh nhật bạn lớp phó, bạn ấy xinh lắm, mình cũng thích, phải tầm này thì mình tụt quần bạn ấy lâu rồi, nhưng hồi ấy chỉ dám tặng quyển vở và cây bút, như bao cái sinh nhật khác, nhưng mà mình đã chọn quyển vở đẹp nhất và cái bút đắt nhất để tặng. Tất nhiên, ông Ngoại là người đèo mình đi dự sinh nhật, trên con xe mini trắng như màu của Limousine bây giờ, và mình rất hãnh diện. Tuy nhiên mình nhớ hôm đó trời có mưa nhỏ, ông đưa mình đi nhưng không tìm được nhà, và phải đi về. Mình đã trùm chăn, giả vờ ngủ, nhưng thực ra là khóc. Chắc mọi người nghĩ mình khóc vì không được tặng quà cho gái, nhưng không, gái với mình không có ý nghĩa đến thế đâu. Mình khóc vì dỗi, vì không làm được cái thứ mình thích. Mình rất hay dỗi, và những thứ mình thích, không có được ngay lập tức thì mình rất bực. Thích là nhích ngay. Từ bé đến giờ vẫn thế.

Và lần gần nhất mình khóc, cũng vào khoảng thời gian đấy. Nước mắt cho mẹ mình. Hôm ấy, như bao lần gặp gỡ chóng vánh khác, một năm gặp mẹ khoảng 1,2 lần, mỗi lần kéo dài vài tiếng. Mẹ đến và đi. Lại giả vờ ngủ, đắp chăn khóc, bên ngoài cũng xám xịt trời mưa, một kịch bản có vẻ quen thuộc nhưng không hề thêm bớt. Nói chung lúc ấy mẹ với mình còn là một thứ gì đó mơ hồ, mặc dù mơ hồ nhưng vẫn thiêng liêng. Và mình thực sự là rất nhớ mẹ. Mỗi lần mẹ đến, thường là có cái áo mới hoặc quần mới, trong lúc ấy, mua những thứ đó, mình biết, là điều rất khó khăn, nhưng điều quan trọng là bữa cơm hôm đó đích thân mẹ nấu, rất ngon. Cả năm mình mới có được 1,2 bữa như thế. Mặc dù bây giờ mẹ nấu mình ăn thấy rất tệ, vì mình ăn uống kén chọn hơn ngày xưa nhiều. Nhưng chưa có bữa cơm nào, thực lòng là như thế, ngon bằng bữa cơm trong cái thời kì đói kém cả về tiền bạc lẫn tình cảm như ngày xưa. Trong mắt mình, mẹ, hồi ấy, nói chung là về tính cách, nếu không muốn nói là chả biết gì, thì cứ tạm gọi là chẳng biết nhiều. Cũng do mình quá bé để biết. Cho đến một cái thời điểm nào đó, mình cũng chẳng quan tâm. Thực ra, nếu mình không vấp ngã, thì chẳng biết ai sẽ là người nâng mình dậy. Cuộc sống là thế đấy. Và mẹ là người có chết cũng không thể phủ nhận vai trò đó được. Bạn bè có thể ngoảnh mặt, nhưng suy cho cùng, mẹ thì không. Và thực tế là như thế.

Cái thời xưa xửa xừa xưa ấy trôi qua rất chậm, mình vẫn nhớ được nhiều thứ trong cái khoảng thời gian mẹ là bóng ma ấy. Cuộc sống thật khó khăn, mình cũng đã phải trải qua rất nhiều thứ, nhưng cái thứ khó đánh bại nhất, chính là cảm xúc đơn thuần của một con người đã bị chính cái lý trí của nó thuần hóa trở thành vô cảm. Mình cũng chẳng khóc được nữa, thậm chí là những lần hiếm hoi mẹ đến, mình cũng trốn biệt luôn, viện cớ đi học, đi chơi để khỏi phải gặp. Mặc dù mình rất nhớ mẹ.

Đến giờ mẹ mình vẫn còn giữ bức thư mà mình viết năm lớp 3 ấy, mình viết một bức thư xin tiền, nhưng thực ra hồi ấy mình cũng có tiêu tiền gì đâu. Đó chỉ đơn giản là một bức thư thể hiện rõ sự hài hước của mình, mình viết rằng con học suốt đêm, muỗi đốt làm con nhớ đến mẹ, mẹ gửi cho con tiền mua thuốc bôi cho đỡ sưng, để đêm nào con cũng có thể ngồi học, và thỉnh thoảng sẽ nhớ mẹ. Sau từng ấy năm, mẹ mình vẫn giữ cái bức thư đó. Lần duy nhất trong đời, mình nói rằng mình nhớ mẹ. Thực sự thì cũng chẳng rõ hồi ấy có nghĩ thế thật không, nhưng khách quan mà nói, đó lại là một thời kì để nhớ. Trong sáng, yếu mềm và hết sức đáng yêu.

Chẳng hiểu bây giờ trong số những cái đức tính tốt đẹp ấy thì mình còn cái gì. Có lẽ là chẳng còn cái gì. Đã có nhiều người nói với mình, nếu tôi là bạn, tôi không chắc là mình có sống tốt được như bạn không, hay là đã hư hỏng từ lâu rồi. Mình trả lời, tôi cũng chẳng biết mình tốt hay hư hỏng. Thật may mắn trong những lúc thiếu thốn đủ thứ như thế, tình cảm dù ít cũng là chân thành. Bây giờ cũng vậy. Rất nhớ mẹ.

* Nhật Kí Lạ *
Enjoy: www.facebook.com/nhatkila.xc
Rất thích bài này. Cơ mà, từ bé đến lớn, tính cách hơi bị "độc", lại ở cạnh mẹ suốt, nên đến giờ, Late chả biết cảm giác nhớ mẹ nó định hình như thế nào nữa, chỉ có một thứ nhớ da diết là nhớ bệnh viện thôi ah!
 

Mai Hằng

Gà con
Tham gia
6/5/14
Bài viết
46
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Thấy bạn vậy mình cũng nhớ mẹ quá. Hi vọng mẹ của chúng ta sẽ ở bên ta suốt cuộc đời này để làm một nơi để chúng ta tìm về mỗi khi mỏi mệt.
P/s: Mẹ mình bệnh tháng nào cũng đến bệnh viện mà chưa lần nào đưa mẹ đi được. Toàn là bố thức khuya dạy sớm để chở mẹ đi khám. Nghĩ lạ thấy mình bất hiếu quá...........
 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Thấy bạn vậy mình cũng nhớ mẹ quá. Hi vọng mẹ của chúng ta sẽ ở bên ta suốt cuộc đời này để làm một nơi để chúng ta tìm về mỗi khi mỏi mệt.
P/s: Mẹ mình bệnh tháng nào cũng đến bệnh viện mà chưa lần nào đưa mẹ đi được. Toàn là bố thức khuya dạy sớm để chở mẹ đi khám. Nghĩ lạ thấy mình bất hiếu quá...........
Ngoan ngoãn chăm chỉ học tập, làm việc, không làm cho mẹ phải lo lắng cũng là báo hiếu rồi. :)
 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Rất thích bài này. Cơ mà, từ bé đến lớn, tính cách hơi bị "độc", lại ở cạnh mẹ suốt, nên đến giờ, Late chả biết cảm giác nhớ mẹ nó định hình như thế nào nữa, chỉ có một thứ nhớ da diết là nhớ bệnh viện thôi ah!
Nhớ bệnh viện? :-/
 
Bên trên