Nhật kí: Mẹ bầu thời thất nghiệp - Cập nhật - Violet Lady

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Tên truyện: Nhật kí mẹ bầu thời thất nghiệp
Tác giả: Violet Lady
Tình trạng sáng tác: Đang viết
Thể loại: Tình cảm
Giới hạn độ tuổi: Không dành cho các đồng chí dưới 5 tuổi
Cảnh báo nội dung: Không (thì phải)
Giới thiệu nội dung: Các cụ có câu "Thất tình không đáng sợ bằng thất nghiệp". Đồng chí nào ở đây đã nếm trải rồi thì sẽ thấy rằng quả đúng như vậy! Cái hương vị đắng chát của những ngày ngồi không ở nhà nhìn người đời hối hả ngược xuôi. Cái hương vị mằn mặn khi từng ấy tuổi đầu vẫn phải sống nhờ vào nguồn vốn ODA của cha mẹ đẻ. Cái cảm giác vô tích sự, vô phương hướng và bế tắc không lối thoát ấy, ai đã nếm trải rồi thì cả đời sẽ không quên được. Vậy nên, hãy tạm quên đám truyện Ngôn lù Trung Quốc với thanh mai trúc mã, soái ca các kiểu đi. Hãy cùng tác giả sống lại những ngày buồn nhất mà cũng là vui nhất, những ngày vô vị nhất mà cũng là có ý nghĩa nhất, để thấm tận tim cái cảm giác: Đã thất nghiệp lại còn mang bầu...

Mục lục:
Tập 1: Nghỉ việc
Tập 2: Quá khứ bi thương
Tập 3: Dính bầu
Tập 4: Khổ tâm
Tập 5: Đau đớn
Tập 6: Không lời
Tập 7: Trong hoạn nạn mới thấy chân tình
Tập 8: Sao Thái Bạch sạch bách cửa nhà.
Tập 9: Sóng gió bắt đầu nổi lên
Tập 10: Một điều nhịn là chín điều lành. Vì không nhịn nên mới ăn hành
Tập 11: Cạn nhời...
Tập 12: Nghiệp miệng
Tập 13: Chính thức có bầu
Tập 14: Sự tích con Sen
Tập 15: ăn vạ đòi cưới
Tập 16: Cảm xúc vỡ òa
Tập 17: Trở về miền Bắc
Tập 18: Ra mắt anh trai chị dâu
Tập 19: Về nơi Zai chôn rau cắt rốn
Tập 20: Tiếp chuyện tập đoàn nhà Zai
Tập 21: Chuyện bên lề…
Tập 22: Cập bến nhà ông anh trai
Tập 23: Con đường trở về
Tập 24: Bất hòa
Tập 25: Cuộc xâm lăng của Zai bựa
Tập 26: Tương lai và cơm áo gạo tiền
Tập 27: Tật xấu của Zai
Tập 28: Chụp ảnh cưới
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
NHẬT KÍ: MẸ BẦU THỜI THẤT NGHIỆP

Phần I. Ốm đau và thất nghiệp

Tập 1: Nghỉ việc.

Trước đám cưới 6 tháng, tình trạng của mình rất thảm. Ốm đau, thất nghiệp, một mình lăn lóc (bị đá cho lăn long lóc mới đúng) nơi đất khách quê người. Trên khinh, dưới ghét. Gia đình coi thường, bạn bè kì thị, cộng đồng xa lánh. Tất cả chỉ vì một quyết định xốc nổi hồi đầu năm của mình...

Chả là hồi đầu năm, trong một cuộc họp quan trọng của toàn công ty, sếp chỉ đích danh rồi mắng mình làm ăn như cc... Từ hồi vào công ty đến giờ, chuyển qua bao nhiêu vị trí rồi mà chả có cái vị trí quái nào nên hồn. Kế toán đẩy qua cho đại lý, đại lý đẩy qua cho nhân sự, nhân sự chả biết đẩy cho ai nữa, chỉ còn biết than giời. Trình độ đại học 4 năm mà làm việc chán đời, còn không bằng một đứa trung cấp! Rồi sếp nói cho mình thời hạn nửa năm để thu xếp tìm công việc mới, chớ “công ty cũng không nỡ đẩy ai ra đường khi người ta chưa tìm được việc cả”. Thế là định mệnh, ngay buổi chiều hôm đó mình hùng hổ vác đơn lên đập vào bàn sếp xin nghỉ việc luôn. Kết thúc hợp đồng, cắt bảo hiểm. Chính thức bắt đầu quãng thời gian lang thang cù bất cù bơ, không có công ty nào thèm nhận, hơn một năm trời.

Cũng phải nói thêm là tuy mình “làm ăn như cc” (theo giọng văn của sếp) nhưng ở công ty hầu như ai cũng quý mình. Vì mình sống thoải mái, dễ chịu, hay nói hay cười, ít tính toán với mọi người (cũng có thể vì thế nên con đường công danh sự nghiệp của mình cứ luôn xập xệ như hàm răng bà lão 80 chăng?). Nếu có thể giúp đỡ được ai thì mình nhiệt tình giúp đỡ chứ không so sánh hơn thua gì cả. Bởi vậy mà khi nghe tin mình nghỉ việc, hầu như ai ai cũng bất ngờ. Ờ thì, có mỗi con khờ nhí nha nhí nhảnh trong công ty, giờ tự nhiên nó nghỉ mất rồi thì chỉ còn toàn những người khôn ngoan với nhau. Lấy đâu ra đứa nào khờ khạo mà bắt nạt nữa chứ.

Các anh chị trong công ty sốc một, thì người nhà mình còn sốc mười. Mẹ mình khi đó đang ăn dở bát cơm, nghe mình gọi điện thông báo mà cứ nghẹn lên nghẹn xuống, quăng vội cái bát, huyết áp tăng vọt, rồi thì thở ngắn than dài. Quê mình ở xa, mẹ vốn cho mình vào nam lập nghiệp là vì có ông cậu mình ở đó. Và ông cậu cũng chính là người xin cho mình vào công ty làm việc theo diện “người nhà, quen biết, tình thương”. Và cũng chính bởi vì được nhận vào làm theo diện “người nhà, quen biết, tình thương” nên ngay từ ban đầu đã chẳng có ai coi trọng năng lực làm việc của mình cả. Trước đó không, sau này lại càng không. Mẹ biết chuyện đó nhưng vì nghĩ người ta sẽ nể cậu mà không nỡ đuổi mình đâu. Nhưng mà đời mà, lúc nào mà chả có vụ “chuyện đó đéo ai ngờ”... Công ty tư nhân, chế độ tư bản chủ nghĩa chứ có phải là cơ quan nhà nước, chế độ bao cấp éo đâu mà có thể chứa chấp, ăn đời ở kiếp, nuôi báo cô một đứa “kém năng lực” mãi được.

Ông cậu nghe tin mình nghỉ việc thì cũng chỉ còn biết cạn lời, hạn hán lời, sa mạc lời. Trên đời này chẳng ai giúp mình mãi được. Cậu cũng có phải là thánh đâu, giúp mầy vào nam mà mầy không trụ nổi thì cũng kệ cha mầy chớ. Ai biểu!

Có trách thì cũng chỉ trách mình thời đi học thích học văn nhưng lại nghe lời người lớn mà chúi mũi vào cày ba cái môn toán lý hóa. Đến lúc lên đại học thì cũng chỉ cắm đầu vào mấy môn chuyên ngành. Chứ ba cái tiếng anh tiếng em – rồi thì kĩ năng mềm – đi làm thêm quan trọng như thế thì lại chả coi ra cái gì cả. Ra trường rồi thì ngây ngô đi làm chỗ trái ngành mà người ta dọn sẵn cho ăn ngay. Để rồi 2 năm sau bị đuổi ra đường, tiếng anh vẫn dốt, kiến thức chuyên ngành thì quên tiệt. Trong đầu giờ như tờ giấy trắng, thẳng băng, phẳng lì như miếng đậu phụ.

Sống không có chính kiến. Sống không có mục đích. Sống theo lời người khác. Sống nhạt nhòa. Sống cả nể nó khổ thế đấy các bác ạ.

Thế là như cái cây lớn lên được bao bọc kĩ càng quá, đùng cái bị thả ra ngoài đời. Gió thổi nhẹ cho một phát là mình đổ cái rầm. Chết giãy đành đạch.
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.510
Gạo
7.759,0
Đọc cái tên truyện đã thấy hài hài bạn ạ. Chào mừng bạn tái xuất. Cơ mà cái truyện cũ "lạc trôi" ở đâu rồi? :D
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Đọc cái tên truyện đã thấy hài hài bạn ạ. Chào mừng bạn tái xuất. Cơ mà cái truyện cũ "lạc trôi" ở đâu rồi? :D
Vẫn còn nhớ tớ à bạn trẻ? Lặn mất tăm ba năm trời tưởng không ai nhớ mình. Hehe... Truyện cũ tớ đang viết lại thật cẩn thận. Truyện này viết chơi được chứ truyện kia tớ đặt nhiều tâm huyết, không chấp nhận bất kỳ sự cẩu thả nào. :D
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.510
Gạo
7.759,0
Đọc truyện của bạn lúc nào cũng thấy thoải mái. Dù là nhân vật có ở trong tình huống thảm cỡ nào thì vẫn không khiến người đọc bi quan nhỉ. :))
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Đọc truyện của bạn lúc nào cũng thấy thoải mái. Dù là nhân vật có ở trong tình huống thảm cỡ nào thì vẫn không khiến người đọc bi quan nhỉ. :))
Tớ thích dìm nhân vật xuống để cười một tí ấy mà :D. Bao giờ rảnh thì vào ghé qua ủng hộ tớ nha.
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Tập 2: Quá khứ bi thương

Công bằng mà nói thì trong những giai đoạn đầu của cuộc đời, mình chưa bao giờ được đánh giá cao cả.

Hồi lớp một đi học, cô giáo dữ như hổ báo. Cô giáo dữ quá nên quát cho hai phát là đứa chết nhát như mình giơ ngay cái bảng lộn ngược, khóc nhếch nhác, đánh rơi cả phấn. Cô giáo tức quá dắt cổ mình sang lớp của mấy bạn chậm tiêu, chậm hiểu, học ba năm một lớp rồi thảy luôn ở đấy. Sáng hôm sau cô đang đứng buôn chuyện với mấy cô giáo khác trong trường, thấy mẹ đưa mình đi học thì lập tức oang oang cái mồm, mắt đảo như rang lạc, chỉ tay vào mình mà bật rap liên hoàn:

- Đây, cái con bé này này! Chỉ được cái to xác thôi còn thì học dốt lắm dốt nhiều! Đến giơ cái bảng cũng còn giơ lộn ngược!

Mẹ mình nghe thế mới nổi giận đùng đùng, mắng lại cô giáo:

- Trẻ con nó mới vào lớp một, nó không biết thì chị phải nhẹ nhàng giảng giải cho nó hiểu. Đằng này chị lại đập bàn đập ghế, vặn tai, đánh mắng chúng nó. Chuyên môn nghiệp vụ sư phạm của chị kém thì đừng có lớn tiếng chê bai người khác!

Nói rồi mẹ ngẩng cao đầu đưa mình vào lớp… của cô giáo khác.

Và thực tế sau này đã chứng minh, khi mình là một trong số ít những cháu thi đỗ thẳng vào đại học của trường cấp 3 huyện nhà. Hơn rất nhiều cháu được ngồi trong lớp một của cô giáo Hạnh ngày đó.

Thậm chí khi lên cấp 2 cấp 3, mình còn lọt vào top 5 học sinh giỏi của lớp. Được cả cô giáo văn và cô giáo toán cùng lao tranh nhau đến mức tỉ muội tương tàn. Ôi nhớ lại những ngày tháng oanh liệt ấy, vẫn còn thấy rạo rực trong lòng...

Chỉ tiếc là đến khi đi làm, mình lại để cái quá khứ bi thương hồi lớp 1 kia lặp lại một lần nữa. Khi lại gặp một ông sếp dữ như cọp, ông sếp lại quát cho hai phát thì mình lại chết nhát mà nói năng lắp bắp, rúm ró hết cả lại. Nhưng bây giờ thì không có người mẹ nào đứng ra bảo vệ mình nữa rồi. Chỉ xin phép được đờ mờ đời một cái, rồi tự mình phải đứng lên thôi.

Tóm lại là những ngày đầu sau khi nghỉ việc, mình rất tự tin vào việc sẽ tìm ngay được việc mới, cho đến khi phát hiện ra mình... dính bầu.
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Tập 3: Dính bầu

Đợt đó, không hiểu sao mình cứ ốm đau dặt dẹo, rồi thì chán ăn chán uống đủ kiểu. Với một tâm hồn ngây thơ trong sáng như tờ giấy than, luôn luôn tránh thai bằng “bắp cải sạch”, mình nghĩ rằng mình chỉ đơn giản là ốm thôi nên cứ vô tư mua thuốc men các kiểu con đà điểu về uống. Cho đến khi quá ngày đèn đỏ 1 tuần, cho đến khi que thử thai hiện lên 2 vạch thì... sự đã rồi.

Mà nhân nhắc đến vụ có thai thì cũng phải đá qua về đồng chí đối tác của mình một tí. Chứ không các bác lại nghi ngờ rằng một mình thẩm du thì làm sao mà ra sản phẩm? Vâng, nhân vật chính thứ hai của câu chuyện này là về anh chàng hơn mình một tuổi, làm cùng công ty cũ mà mình tiện tay cua được trong quãng thời gian còn đang phất phơ vất vưởng ở công ty (sau đây xin phép được gọi là Zai).

Không phải nói chớ hồi đi học thì mình nghiêm túc học hành thế thôi, nhưng về khoản yêu đương và cua giai thì cứ phải gọi là thành thần. Sau này đi làm rồi cũng thế, chỉ cần nhìn thoáng qua một cái là mình ngay lập tức thẩm luôn được giai này thuộc loại gì? Đã yêu đương được khoảng tầm bao nhiêu em? Nghèo hay giàu không quan trọng, nhưng quan trọng là... còn zin không? Có xứng đáng để mình ra tay “hại đời” không? Có phù hợp để... làm chồng mình sau này hay không?

Mà Zai nhà mình thì lại vô tình bị cho vào tròng cũng chỉ vì cái tội... ngây thơ quá.

Chứ ai đời con trai con đứa, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà chả biết gì. Con gái nó lấy cớ nhờ chở đi chơi lúc tối muộn mà cũng tò tò dắt xe đi. Rồi thì ngồi đằng sau, gái nó lấy cớ trời lạnh để vòng tay ôm cứng thế mà cũng chỉ nghĩ đơn giản là nó quý mình. Rồi thì gái nó biết Zai ở trọ có mỗi một mình, nó lấy cớ nhà... chật để đòi sang chơi thế mà cũng cho sang. Thế là thôi rồi lượm ơi, xong một đời hoa – tàn ba đời chuối – tiêu một đời Zai. Gái nó đòi sang, nó lừa lừa lúc Zai không để ý, vặt cổ rồi đè vào hôn luôn. Thế là Zai chính thức vào đời.

Sau này, khi đường đường chính chính dắt tay nhau đi làm giấy đăng kí kết hôn rồi, Zai vẫn còn lèm bèm: “Ta bị lừa. Ta bị lừa. Con tó này nó lừa ta rồi.” Mình nghe thế thì chỉ hếch mũi cười nhạt: “May mà có con tó này nó lừa cho nhé, không thì chả còn zin đến già!”

Nhưng câu chuyện hạnh phúc đó là của mãi sau này... Còn bây giờ thì...
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.510
Gạo
7.759,0
Ôi ôi, tớ chỉ mong cậu ra chương mới để đọc ấy chứ. Đọc cứ gọi là không ngậm được mồm. =))
Anh chồng này khờ quá vậy sao?
 
Bên trên