Tập 8: Sao Thái Bạch sạch bách cửa nhà.
Mấy tháng sau khi nghỉ việc, mình vẫn ốm.
Cũng chả hiểu tại sao, chỉ biết là đủ thứ bệnh.
Nào là sốt xuất huyết, đau dạ dày, đau đầu, cảm cúm. Hết ốm xong thì chuyển sang... viêm nhiễm phụ khoa. Mình dặt dẹo còn hơn một con mèo hen. Số tiền tích kiệm được lúc còn đi làm dần dần tiêu hết sạch. Bố mẹ phải gửi tiền viện trợ cho mình sống qua ngày. Tổng kết lại thì cái tuổi 26 âm mình bị sao Thái Bạch chiếu mạng, à không, phải là sao Quả Tạ mới đúng. Đúng là không còn gì để mất!
Từ một con lợn sề nặng hơn 60 kg, chưa bao giờ biết chán ăn chán uống (thậm chí còn lấy ăn uống là lẽ sống của cuộc đời) mình tụt xuống chỉ còn hơn 50 kg. Ăn uống chỉ để cầm hơi.
Từ một kẻ luôn coi thường tiền bạc, coi tiền bạc chỉ là vật để ngoài thân. Nay mình phải tiết kiệm từng đồng, chi li tính toán đến từng đồng, cảm thấy xót xa và xấu hổ mỗi lần nhận được tiền viện trợ của bố mẹ. 26 tuổi mà mình vẫn như một đứa trẻ, xa rời vòng tay bố mẹ là chết ngay lập tức, chết như con cá, chết giãy đành đạch.
Mình không dám cho bạn bè (trừ những đứa thân thiết) biết mình đã thất nghiệp gần cả năm trời. Trong mắt bạn bè và anh em họ hàng ở quê, mình vẫn là đứa con gái giỏi giang thành đạt, một mình lăn lộn lập nghiệp ở nơi xa. Can đảm mà vẻ vang lắm chứ.
Nhưng có ai biết rằng cái con khờ này đã một mình ôm hồ sơ đi xin việc ở khắp nơi, lên mạng cày nát cả mấy trang tuyển dụng. Thế nhưng chỉ vì tiếng anh dốt, kiến thức chuyên ngành mơ hồ mà bao công sức đều đổ xuống sông xuống biển. Chẳng có nơi nào muốn nhận.
Cuộc đời mình lúc đó tuyệt vọng lắm. Chỉ muốn nhảy quách xuống một cái cầu nào đó mà chết luôn đi cho rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy có lỗi với bố mẹ, thấy sợ sợ chết, nên lại thôi.
Mấy anh chị em trong công ty cũ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi han, biết mình vẫn còn “ở nhà chơi dài dài” thì họ có vẻ coi thường lắm. Ừm, thời đại nào rồi mà vẫn còn có đứa thanh niên sức dài vai rộng, suốt ngày ăn bám bố mẹ thế không biết.
Ngay đến người thân ruột thịt cũng dần dần trở nên coi thường mình. Lúc trước mình đi làm ở công ty thì lương thưởng cao, lần nào về cũng mua quà cho cháu. Từ hồi mình thất nghiệp, mỗi lần về thăm nhà chỉ về tay không. Anh trai chị dâu cũng ít gọi điện hỏi thăm. Mà khi mình đến nhà chơi ở lại mấy hôm thì thái độ cũng dần dần khác. Cụ thể là khác như thế nào thì mình không thể miêu tả được. Vì nó rất mơ hồ. Còn mình chỉ biết tự gạt đi, cho rằng tất cả là do mình nhạy cảm quá. Nhưng thật sự thì không phải.
Bởi vì ngay cả đến bản thân còn coi thường chính mình, thì còn có thể được ai tôn trọng?
Chỉ có bố mẹ là vẫn luôn luôn an ủi, luôn luôn chở che, và không bao giờ gây thêm áp lực cho mình.
Mình đã tưởng quãng thời gian đó là đỉnh điểm đen tối lắm rồi. Nhưng không, quãng thời gian đen tối nhất vẫn còn chưa đến đâu sói ạ!