Nhật kí: Mẹ bầu thời thất nghiệp - Cập nhật - Violet Lady

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.510
Gạo
7.759,0
Trời ơi, cái đám cưới của nàng đúng là có một không hai. Tự nhiên thấy tủi thân thay nàng luôn á.
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Tập 33: Cái tết đầu tiên của đôi vợ chồng nghèo

Nhưng cuối cùng thì mình cũng không phải khổ tâm lâu, vì người thắt nút và mở nút lại chính là sếp nhà mình. Chiều hôm đó, sau bao lần đấu tranh nội tâm kịch liệt, mình mới quyết định cùng Zai đến công ty để “diện kiến” sếp. Biết mình đang bầu sắp sinh, sếp lập tức bảo:

- Vậy thôi ở nhà sinh con cho khỏe đi nhé. Sinh xong có muốn quay lại làm thì mới tính tiếp.

Vậy thôi. Chỉ đơn giản vậy thôi mà hai vợ chồng mình phải quần qua, quần lại, tranh luận mấy lần liền rồi mới đưa ra được quyết định. Nghĩ cũng phải, ai muốn thuê một con bầu vào làm việc cơ chứ?

Trên đường trở về phòng trọ, mặt Zai thì tiu nghỉu còn mặt mình cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Chắc trên đời này chẳng có đứa nào bị từ chối tuyển dụng mà vui vẻ như mình nhỉ? Mình vui vì không phải trở lại công ty, gánh trên vai bao thứ áp lực như lúc trước. Nhưng cũng hơi buồn buồn cho có lệ vì tuột mất cơ hội kiếm vài đồng bỉm sữa cho đồng chí con. Cơ mà thôi, các cụ bảo rồi, mưa đến đâu mát mặt đến đấy. Đời người là mấy tí, nghĩ suy lắm làm gì cho mệt! Tạm thời cứ yên tâm ở nhà làm vợ hiền chăm lo cơm nước cho Zai là được rồi. Đẻ Bơ xong ngày dài tháng rộng, lúc ấy mình nhất định sẽ kề vai sát cánh bên Zai cùng đi kiếm tiền lo cuộc sống đầy đủ cho con.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà đã đến tết. Cho đến sau này ngồi nghĩ lại, mình vẫn còn rơm rớm nước mắt. Tết năm ấy đúng thật là cái tết mà cả đời này mình không bao giờ quên. Cái tết đầu tiên của đôi vợ chồng nghèo. Cái tết đầu tiên rời xa bố mẹ. Cái tết phải tự tính toán chi li, tự mua sắm sao cho đầy đủ vừa vặn.

Vì để tiết kiệm tiền nên hai vợ chồng không dám mua vé về quê. Zai nhẩm tính:

- Tiền vé máy bay khứ hồi là 14 “củ” hai đứa. Lại còn tiền mừng tuổi, tiền quà cáp cho cô dì chú bác nữa thì mất đứt hai ba chục “củ” rồi Sen ạ. Cắm đầu cắm cổ lao về quê ăn tết là vợ chồng mình đói rách họng sau tết đấy. Lương 8 triệu của anh có cộng cả thưởng tết không đủ để trang trải từng ấy tiền đâu. Thôi nghe lời anh, năm nay chúng mình ở lại Sài Gòn ăn tết nhé?

Mình ngước mắt nhìn quanh căn phòng trọ lụp xụp 15m2. Tuy chẳng muốn tí nào nhưng mình cũng phải công nhận là Zai nói đúng. Zai luôn nhìn xa trông rộng, tính toán chu toàn mọi thứ. Nếu về quê mà cạn sạch tiền thì còn vui vẻ gì nữa, vợ chồng mình còn bao nhiêu thứ phải lo, nghĩ vậy mình chép miệng bảo:

- Ờm, ở lại đây ăn tết cũng được, tiết kiệm được bao nhiêu là tiền. Cơ mà anh không buồn chứ?

Zai nắm tay mình nhìn xa xăm:

- Buồn chứ! Nhưng biết làm thế nào được. Đâu còn lựa chọn nào khác đâu em.

Vì để cho có không khí tết và cũng là có món quà ngon, bổ, rẻ, ít tốn kém nhất biếu ông cậu và các sếp nên mình và Zai quyết định gói bánh trưng. Đó thật là một quyết định táo bạo vì giữa cái nhà trọ chật hẹp này, đến thở còn chẳng có không gian nữa là một chỗ luộc bánh. Được cái Zai nhà mình rất có mắt nhìn. Zai tính gói xong sẽ mượn cái nồi to và bếp than của bà chủ xóm trọ, bắc cái bếp luộc ngay đường ngõ vào nhà, vừa đơn giản lại vừa hiệu quả. Tóm lại là tất cả các khâu làm bánh, gói bánh, nhóm lò, trông lửa sẽ do Zai lo, việc của mình chỉ cần chuẩn bị một tâm hồn đẹp đi chợ sắm đầy đủ đồ nghề cho Zai là được.

Đợi mãi mới đến ngày 29 tết. Zai được nghỉ ở nhà ngồi tỉ mẩn cắt ghép khuôn vuông từ bìa các tông. Bàn tay Zai khéo léo thành thục y như thợ lành nghề. Mình ngồi bên cạnh nhìn Zai gói từng cái bánh mà há hốc mồm. Thiệt tình từ cha sinh mẹ đẻ mình chưa thấy ai khéo tay như vậy. Bánh Zai gói phải nói là vuông thành sắc cạnh, vừa vặn đẹp xinh. Bản thân mình là con gái nhưng làm cái gì cũng rất dở, rửa cái lá dong còn chưa từng động tay nữa là gói bánh. Ấy vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào mình lại hốt được anh chồng có đôi bàn tay mười ngón vàng ngọc đến mức này. Mình không thể kìm được tấm tắc trong lòng, chậc chậc cảm thán:

- Ù uôi tồng ơi, sau này vợ chồng mình đi gói bánh thuê được ấy nhở? Sen dám cá khắp cả Vịnh Bắc Bộ này không một ai gói đẹp được như anh.

Zai vẫn là Zai, nghe mình nói thế thì hếch mõm kêu “xí” ngay một cái:

- Đẹp trai như anh mà phải đi gói bánh thuê ấy hả? Mà toàn anh làm chứ em có làm cái gì đâu! Mệt ơi là mệt!

Mồm Zai kêu thế chứ miệng thì tủm tỉm cười. Chẳng mấy chốc gần chục cái bánh đã gói xong. Mình suýt xoa lượn tròn quanh cái bàn trưng bày mẫu vật, chụp ảnh đăng facebook hối hả. Không phải nói chứ cụ Lang Liêu mà đội mồ sống dậy thì cũng chỉ gói đẹp đến thế là cùng, mà có khi còn phải thuê Zai nhà mình làm để dâng lên vua Hùng ấy chứ lị. Quả nhiên ảnh vừa đăng xong, hàng chục cái “comment” vào xin “info” của người làm bánh. Zai được thể mặt vênh lên tận dây điện, chỉ hận không thể ngay lập tức mở trường đào tạo học viên gói bánh trưng cho xứng tầm đẳng cấp quốc tế!

Chỉ có điều niềm tự hào của Zai không kéo dài được lâu. Vì khâu luộc bánh đúng là thảm họa. Bánh được luộc bằng bếp than, mà mình và Zai lại chưa từng biết nhóm bếp. Hai đứa vật lộn đốt hết nửa cân giấy mà bếp còn chẳng thèm bén lửa. Bánh thì đã ngâm trong nồi nước đến nửa ngày. Chán chê rồi Zai mới nghĩ ra cho bánh vào nồi cơm điện luộc để chữa cháy. Thành ra những chiếc bánh đó sau này ăn hơi bị nhão, dù cho hình thức phải nói là rất đẹp. Các sếp khi nhận được bánh nhà mình biếu đều tấm tắc khen… cho đến khi cắt bánh ra nếm. Nghĩ đến cái cảnh mặt ai nấy đều méo xệch vì ăn phải miếng bánh vừa nhạt lại vừa nhão phè nhão phẹt, mình thật không biết nên khóc hay nên cười.

Đêm giao thừa năm đó, mình thiếp đi trong tiếng pháo hoa nổ giòn giã đón mừng năm mới. Giấc mơ thơm nồng hương vị của lá dong. Hình bóng Zai đảo qua đảo lại trông chừng nồi bánh. Trong mơ màng, hình như Zai đã thơm trộm lên má mình một cái. Vì nụ hôn đó mà mình thấy một đời này gả cho chàng trai nghèo ấy cũng không hề uổng phí.
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Tập 34: Những ngày xa nhau

Tết xong, cái bụng bầu của mình cũng tròn 7 tháng. Mình đã bắt đầu nặng nề hơn, cân nặng tăng vòn vọt theo tuần. Mỗi lần đi đâu cùng nhau, trông mình cứ như thể con lợn sề bên cạnh Zai vậy. Trong khi mình xấu xí đi mỗi ngày, da bụng da mông rạn tùm lum thì Zai nhờ hít hơi vợ lại ngày càng trắng trẻo đẹp trai ra. Lúc nào cũng phơi phới phơi phới như mấy mặt hàng chưa vợ. Bởi thế mới có chuyện, mấy chị làm ngân hàng ở bên cạnh công ty mê mệt Zai lắm. Thỉnh thoảng thấy Zai ra rút tiền là cười tít cả mắt, tranh nhau giới thiệu em này em kia các kiểu. Mình biết chuyện chỉ muốn sút tung đít Zai mấy cái. Lần đầu tiên trong đời, mình ước Zai đừng có trẻ đẹp mãi như thế, đừng có cười duyên quá như thế. Lỡ Zai lại gặp phải một con Sen phẩy điên khùng thì mẹ con mình biết phải làm sao?

Được cái cứ mỗi khi Zai vuốt ve cái bụng bầu, thì thầm nói chuyện to nhỏ với con, mình lại cảm thấy yên tâm lắm. Zai có thể không yêu mình nhưng Zai chắc chắn rất yêu con. Làm cái gì Zai cũng sợ ảnh hưởng đến con. Thậm chí Zai còn định “cấm vận” chuyện đó vì sợ hai đứa “hăng hái” quá, “cao trào” quá, con lại chui tọt ra sớm thì bỏ mịa. Tất nhiên là mình không chịu rồi. Zai mơn mởn như rau cỏ mùa xuân, mình tung tăng muốn hái ăn mỗi ngày. Làm sao mình bỏ qua cho được!

Càng gần đến ngày sinh, Zai càng hay nói chuyện với con nhiều hơn. Zai buồn vì mình và con sắp phải về quê ngoại để sinh nở. Hai đứa mình buộc phải xa nhau như vậy để con có thể sinh ra trong điều kiện tốt nhất, được chăm sóc cẩn thận nhất trong vòng tay nhà ngoại. Làm bố làm mẹ, chẳng ai muốn để con mình phải ở trong một căn phòng trọ 15m2 nóng bức chật chội, giữa mùa khô nóng như đổ lửa mà không hề có điều hòa. Đến người lớn còn không chịu nổi nữa là trẻ con.

Hôm mình lên máy bay, Zai tần ngần đứng nhìn theo mãi cho đến khi mình khuất bóng. Khi mình giở tin nhắn điện thoại ra, chỉ thấy vỏn vẹn có hai chữ “nhớ vợ”. Lúc ấy mắt mình tự dưng nhòe ướt lúc nào không hay…

Về ngoại đúng là quãng thời gian sung sướng sau những ngày gian khổ lăn lóc của mình. Mẹ thương con gái bầu bí phải chịu nhiều vất vả, mẹ không tiếc tiền mua đồ ngon về tẩm bổ cho cháu cho con. Sống bên mẹ vô lo vô nghĩ, ngày ngày chỉ có ăn uống ngủ nghỉ được hầu hạ tận răng. Mình như trở lại những ngày thơ bé được mẹ yêu thương chăm sóc. Ôi nếu biết xa mẹ là phải khổ sở như thế này thì mình nhất quyết sẽ chẳng bao giờ vào nam, chẳng bao giờ đi lấy chồng đâu. Giờ có hối cũng không kịp nữa rồi.

Trái ngược với mình, Zai thiếu đi bàn tay chăm sóc của vợ lại trở về thời kì đồ đá, cuộc sống ăn uống tạm bợ nay đói mai no. Xa vợ có mấy tuần mà Zai gầy rạc, mồm thì lúc nào cũng bai bải bai bải kêu nhớ vợ nhớ con. Mình thương lắm nhưng chẳng làm gì được. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ. Có thế Zai mới biết được tầm quan trọng của mình to lớn đến mức nào!

Có thể nói mình bây giờ đang tận hưởng những ngày ấm êm nhàn nhã cuối cùng. Vì khi con ra đời… Khi con ra đời đúng là một cú sốc sang chấn tâm lý, rối loạn tiền đình! Một quả bom nguyên tử nổ cái bùm vào tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình!
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Tập 35: Đi đẻ

Mình vẫn tưởng có bầu là vất vả, có bầu là khổ sở cho đến khi con ra đời. Công bằng mà nói thì càng gần đến ngày sinh, mình càng cảm thấy khó chịu. Mình nặng nề xấu xí đến mức không còn dám soi gương. Những vết rạn da vằn vện tím bầm trên người mình, trông xót xa đến nỗi ông bác sĩ siêu âm cũng phải thốt lên than thở:

- Không bôi dầu dừa hay sao mà để bụng khủng khiếp thế cháu?

Mình cười ngượng ngùng, tiền ăn còn không có lấy đâu ra tiền mua này nọ chăm sóc da hả bác? Mẹ mình bên cạnh xót con gái lắm. Có lẽ chẳng bao giờ mẹ nghĩ đứa con gái yêu của mình lại cơ cực túng thiếu đến mức này. Nhưng bao nhiêu nỗi vất vả cũng không sánh được với niềm hạnh phúc được thấy con cựa quậy nấc cụt trong bụng, được gãi gãi cái đầu gối tròn tròn bé xíu của con qua lớp da mỏng manh. Hơn bao giờ hết, mình cảm nhận rõ từng cái quẫy đạp của con trong tháng cuối thai kì. Niềm hạnh phúc đó lớn lao vô cùng, chẳng trách nhiều người dám đánh đổi cả sinh mạng để đổi lấy một lần nếm trải.

Ông bác sĩ siêu âm cứ tấm tắc:

- Chắc bố em bé phải cao to lắm nhỉ, chiều dài xương đùi em bé dài vượt chuẩn nhé. Nhìn này tóc tốt ghê không, phấp phới bay trong nước ối đây này.

Mình nghe mà xúc động muốn gớt nước mắt. Con là điều gì đó rất thiêng liêng. Là kết tinh tình yêu của mình (dù kết tinh đó là một “tai nạn lao động”). Con xoa dịu và sưởi ấm trái tim vụn vỡ của mình. Hơn thế nữa, con là một nửa của Zai, một nửa của chàng trai tài hoa học giỏi năm đó mình đã yêu…

Càng gần ngày sinh, mình càng bị mất ngủ và càng nhớ Zai nhiều hơn. Có xa nhau mới thấy mình yêu Zai nhiều đến mức nào. Có những đêm trằn trọc nằm thức đến ba bốn giờ sáng, mình chỉ chăm chăm lên mạng lục tìm những tấm ảnh ít ỏi của Zai để ngắm. Này là ảnh Zai nhận học bổng trên Hà Nội, này là ảnh Zai lên nhận bằng khen sinh viên giỏi tiêu biểu của năm. Ảnh Zai hôm tốt nghiệp mặc quần áo trắng tinh, đội mũ trông như sĩ quan Hải Quân thực thụ. Ở phương nam xa xôi, Zai cũng nhớ mình rất nhiều. Mùng tám tháng ba, Zai hí hoáy nhắn cái tin dài 3km chúc mừng vợ con nhân ngày quốc tế phụ nữ. Điều mà một cái tủ lạnh như Zai chưa bao giờ chịu làm. Các cụ nói đúng, trên đời này không hề có đàn ông vô tâm. Chỉ là cái tâm của họ có đặt vào bạn hay không mà thôi.

Thế rồi buổi sáng đẹp trời hôm ấy, sau bao ngày ngón trông, con đã thật sự sắp bước vào thế giới này.

Đó là một ngày thứ bảy bình thường như bao ngày khác. Mình ngủ dậy khi mặt trời đã lên rất cao, bố mẹ đang chặt cành cây xoài ngoài vườn cho đỡ rậm. Mình phi ngay vào bếp, nấu một bát mì tôm to vật với hai quả trứng và một nắm rau to. Ăn xong bát mì, mình ngồi nghệt mặt ra thở vì no quá. May là Zai không nhìn thấy cái cảnh mình quất hết tô mì to trong vòng hai nốt nhạc, nếu không Zai sẽ ám ảnh cả đời mất. Ăn được một lúc thì mình bắt đầu cảm thấy buồn…ị. Mình không suy nghĩ gì, tung tăng đi vào bồn cầu ngồi suy nghĩ về tình hình kinh tế thế giới rất lâu trong đó. Mình ngồi rất lâu, rất lâu nhưng không có kết quả, thế là mình lại đi ra.

Nhưng vừa đi ra thì lại buồn buồn, thế là lại đi vô. Cứ đi ra đi vào như thế nửa ngày, cho đến khi mình phát hiện ra có gì đó hồng hồng trong miếng giấy vệ sinh thấm nước. Đầu óc vốn phẳng lì như miếng đậu phụ chợt nổ ong ong. Mình chạy vội ra ngoài gào lên gọi mẹ:

- Mẹ ơi! Con sắp sinh rồi! Ra máu cá rồi đây này!!!

Nghe tiếng mình hét, bố mẹ buông luôn cành xoài chặt dở, lao vội vào nhà. Mẹ nhìn miếng giấy vệ sinh hồng hồng trong tay mình, mừng húm nói:

- Đúng rồi, sắp sinh thật rồi! Chuẩn bị lên viện ngay thôi con!

Thế là một nhà ba người mừng mừng rỡ rỡ, vội vội vàng vàng chuẩn bị cho chuyến đi một về hai của mình. Bố thì lao đi đánh ô tô ra sân, mẹ thì xách vội cái làn đã chuẩn bị từ trước. Hai bố mẹ nháo nhào lên như chạy giặc, chỉ có mình là đủng đỉnh bật nước gội đầu tắm rửa các kiểu. Có cảm giác như nhị vị song thân còn sốt sắng hồi hộp hơn cả đứa con gái khờ khạo sắp được lên chức mẹ. Cũng phải nói thêm rằng bố mẹ mình đã có một đàn cháu nội ba đứa lớn tồng ngồng nhà anh trai chị dâu rồi, nhưng cảm giác có đứa cháu ngoại đầu tiên nó vẫn khác biệt lắm. Kiểu như chị dâu sinh cháu thì bà ngoại bên ấy nhiệt tình giành phần kiểm soát bóng đến 90%, lần này bố mẹ mình mới được đá bóng ở sân nhà, lo từ A-Z. Cảm giác rất hồi hộp và phấn khích, kiểu kiểu là như vậy.

Ở đầu cầu Sài Gòn, Zai nghe tin con gái sắp chào đời thì cũng rụng rời chân tay, bối rối không biết phải làm gì. Dù đã chuẩn bị tâm lý lên chức bố suốt 9 tháng 10 ngày, nhưng đến thời khắc quan trọng, Zai vẫn luống cuống lóng ngóng ra mặt. Zai hỏi mình có cần đặt vé về luôn không? Có cần anh mua gì về không? Anh báo ông bà nội lên chăm cháu nhá? Em tính đẻ thường hay đẻ mổ? Làm cho mình cũng phải cáu nhặng:

- Em đã bảo là đợi em sinh xong anh mới về cũng được cơ mà. Anh chỉ được nghỉ có 3 ngày nếu em sinh thường, 7 ngày nếu sinh mổ. Em muốn hai bố con được ở bên nhau nhiều hơn. Ở đây đã có ông bà ngoại lo cho em rồi, anh đừng lo. Giờ anh lao về nếu em một hai ngày nữa vẫn chưa sinh thì có phải là phí ngày nghỉ không?

Zai tần ngần:

- Nhưng mà như thế có ổn không? Lúc em vượt cạn không có anh bên cạnh, liệu em có tủi thân?

Đúng là mình cũng hơi tủi thân thật nhưng biết làm thế nào được. Đời người đâu thể lúc nào cũng hoàn hảo được. Sinh xong mình sẽ ở lại nhà ngoại đến khi con cứng cáp mới đưa vào nam đoàn tụ cùng bố. Bởi vậy Zai và con phải tranh thủ từng ngày từng giờ để ở bên nhau. Zai thấy mình nổi cáu thì không lèo nhèo thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng bảo:

- Ừ thế thôi cố gắng Sen nhá. Anh sẽ thu xếp công việc rồi về sớm với hai mẹ con.

Chuẩn bị xong xuôi, cả nhà cùng lên đường đi viện. Đùa chứ đi đẻ còn hoang mang hồi hộp hơn cả thi đại học. Mình lại là đứa chúa sợ đau. Lúc trước đứt tay đứt chân một tí đã kêu than ầm ầm cho cả làng nghe rồi. Giờ đi đẻ, chịu đựng nổi đau tương đương với gẫy bảy tám cái sương xườn một lúc, nỗi đau mà không thể san sẻ cho ai được. Nỗi lòng này biết tỏ cùng ai? Làm phụ nữ đúng là khổ thật. Đàn ông tạo ra con trong cái rùng mình sung sướng, phụ nữ sinh ra con trong nỗi đau cắt da cắt thịt. Bởi vậy con sinh ra luôn luôn bám mẹ, lúc nguy nan cũng thường vô thức gọi mẹ. Mẹ là bầu trời, là nơi chở che vỗ về. Ngay cả chính bản thân mình lúc này, vào thời khắc sinh tử của đời người trong lòng cũng chỉ bấu víu vào hai tiếng “mẹ ơi”.

Mẹ dắt mình đi vào viện làm thủ tục, cảm giác y như ngày thơ bé dắt tay con đến trường. Bố thì ngồi ở ngoài ghế trông đồ đạc. Làm thủ tục xong mẹ lại sốt sắng dắt mình đi xếp hàng đo huyết áp, siêu âm, lấy máu xét nghiệm, khám trong đủ thứ. Nói thật mình cũng 25 26 tuổi đầu rồi, cũng đi học đi làm chinh chiến các kiểu từ bắc vào nam nhưng ở bên mẹ thì cứ như đứa trẻ lần đầu đến lớp vậy. Làm các thủ tục xong xuôi, mình được phân vào phòng chờ đẻ. Đó là một căn phòng ẩm thấp nằm trong dãy nhà cấp 4 của bệnh viện huyện. Bóng đèn đỏ quạnh leo lét cháy trên đầu, trong phòng thì đông đúc toàn các sản phụ chờ sinh con. Có chị bình thản ngồi ăn trên giường, có chị quằn quại vật vã trong cơn đau, lại có chị nằm thiếp đi trong vòng tay người nhà. Nhìn cái phòng chờ mà mình thấy hơi thất vọng. Sao bảo bệnh viện huyện nhà cơ sở vật chất đạt chuẩn khách sạn 5 sao, mà cái chỗ này lại tồi tàn vậy nhỉ?

Hiểu ý mình, mẹ ôn tồn bảo:

- Sinh xong mới được lên phòng dịch vụ nằm con ạ. Mẹ đặt sẵn phòng cho con rồi. Cứ yên tâm sinh xong đã nhé.

Lúc này bố mẹ chồng cũng đã nghe tin, mẹ Zai gọi điện thoại cho mình động viên con dâu cố gắng sinh nở mẹ tròn con vuông. Ông bà sẽ bắt chuyến xe sớm nhất về quê ngoại thăm cháu. Nghĩ cũng thương ông bà nội, ông bà rất muốn mình ở quê nội để tiện chăm sóc cả hai mẹ con. Nhưng mà ông bà còn bận nhiều việc đồng áng, với tâm lý con gái thường thích ở nhà mẹ đẻ, nên là mình vẫn nhất định đòi ở nhà ngoại bằng được.

Xong xuôi đâu đấy, trời cũng đã ngả về chiều. Mình bắt đầu có cơn đau thúc xuống tầm 10 phút một lần. Cơ mà chỉ đau ê ẩm như đau bụng kinh thôi chứ không hẳn đau lắm. Thấy hơi đói nên mình cùng mẹ ra căn tin bệnh viện ăn tạm cái gì đấy. Phải công nhận là tháng cuối, mình ăn như bị ngải heo nhập. Ngày nào cũng ăn nhiều mà lúc nào cũng thấy đói. Tầm trưa vừa ăn cơm xong mà đến bốn giờ chiều lại quất hai bát phở ngay được. Ăn xong thì bố xách mấy quả trứng gà luộc lên, mình lại đủng đỉnh ngồi bóc ăn sạch sẽ. Mấy chị cùng phòng ai cũng kinh hồn bạt vía trước khả năng ăn như hổ báo của mình.

Ngồi chơi không cũng buồn, nghe theo lời khuyên của mọi người nên mình tập tành đi bộ cho dễ đẻ. Mình lượn mấy vòng quanh bồn hoa của bệnh viện, trong lòng vẫn còn bâng khuâng xao xác chưa thể tin bản thân sắp được lên chức mẹ. Ì ạch đi được mấy vòng thì chợt nhìn thấy dãy nhà ở gần bồn hoa với những ô cửa sổ màu xanh nõn chuối. Máu tò mò nổi lên, mình lại gần rồi ti hí con mắt cố nhìn trộm vào bên trong. Thế rồi…

Trời đất thiên địa quỷ thần ơi!

Lạy thánh Ala, Giê su ma, thần Dớt ơi!

Có ai không cứu con với!

Đập thẳng vào mắt mình là hình ảnh một bà chị vừa đẻ xong, đang nằm dạng tè he cho y tá khâu vá tầng sinh môn. Bà chị mặc quả đồng phục màu xanh nước biển thần thánh, đầu tóc rũ rượi, mặt mũi nhợt nhạt. Mà phần bên dưới thì… thôi thôi khỏi phải tả. Có cảm giác cô y tá đang khâu một cái bao tải rách chứ không phải khâu da khâu thịt cho con người nữa.

Mình lùi lại mấy bước, choáng váng xây xẩm hết mặt mày. Bà chị đó chính là hình ảnh tương lai của mình vài tiếng đồng hồ nữa nếu sinh thường. Phải nói rằng đã bước chân vào phòng đẻ thì không còn chỗ cho những ý tứ, giữ gìn, xấu hổ hay mỹ miều gì gì đó nữa. Tất cả đều như nhau, gần như trần truồng quằn quại trước cửa sinh cũng là cửa tử. Lúc nãy khám trong, bác sĩ thò tay vào khua khoắng hết cả ruột gan mình đã ám ảnh lắm rồi. Thật không thể tưởng tượng được đến lúc thật sự nằm trên bàn đẻ, trông mình sẽ thảm đến mức nào.

Mình muốn lao về quá khứ bóp cổ Zai vả cho vài chục cái ngay tức khắc. Cũng tại Zai gây họa nên bây giờ mình mới phải khổ như thế này. Hu hu hu…

Bắt đầu từ lúc đó, mình mất hết cả ý chí chiến đấu, lảo đảo quay vào phòng chờ đẻ ngồi xuống với gương mặt đờ đẫn. Thấy mình có vẻ thẫn thờ, mẹ lo lắng hỏi:

- Sao thế? Đau nhiều lắm à con?

Mình níu níu tay nói thầm vào tai mẹ:

- Mẹ ơi xin bác sĩ cho con mổ được không? Con sợ đẻ quá!

Nói xong, mình nuốt nước bọt cái ực. Cổ họng tự nhiên đau như có trăm nghìn cái gai mắc trong đó. Mẹ phì cười bảo:

- Mổ hay không là do bác sĩ chỉ định chứ, mẹ làm sao mà xin cho con được. Với lại mày tưởng đẻ mổ là ngon ăn à con, đẻ mổ đau hơn đẻ thường đấy nhé. Thuốc tê tan đi rồi sẽ thấy!

Nói thì nói thế nhưng mẹ vẫn đi hỏi bác sĩ xem tình hình của mình nên đẻ thường hay đẻ mổ thật. Trộm vía theo siêu âm, đồng chí con trong bụng nặng đến gần 4kg. Vòng đầu khá lớn, trên đầu lại có hai cái ngạnh. Khung xương chậu của mình hẹp nên dù to cao nhưng để đẻ thường được thì cũng khá gian nan. Sau một lúc hội ý, bác sĩ bảo nếu gia đình đồng ý thì bệnh viện sẽ sắp sếp cho mổ. Chỉ chờ có thế, mình vội vàng gật đầu như bổ củi:

- Kí giấy mổ cho con đi mẹ ơi! Nhanh ngay gọn lẹ!

Mấy chị sản phụ cùng phòng thấy mình vì nhát đau và lười đẻ mà nhất quyết đòi đi mổ thì chậc chậc coi thường lắm. Lúc nãy mình cũng lỡ chém gió hơi quá đà với các chị, bảo là sẽ cố đẻ thường cho con khỏe mạnh thế nọ thế kia. Nhưng thôi, đời mà, lúc nào chả có những cú quay xe khét lẹt. Hài hước nhất là một trong những chị từng cười khẩy vào cái vụ đẻ mổ của mình, sau một ngày một đêm đau đớn quằn quại mà không thể đẻ thường được, cuối cùng cũng vẫn phải lên bàn mổ. Thế là chị ấy vừa phải chịu đau đẻ lại vừa phải chịu đau mổ. Nghĩ cũng tội mà thôi… cũng kệ.

Mẹ kí giấy đề nghị mổ xong thì cũng là lúc mình được đẩy đi làm thủ tục. Thật sự là không thể nào quên những cảm xúc lúc ấy. Không biết các bệnh viện khác thế nào, chứ bệnh viện huyện nhà mình thì thật là… hết xảy. Mình được đặt ống thông tiểu sống, tức là đặt mà không có thuốc tê. Ối giời đất ơi phải nói là thốn đến tận rốn. Thốn không tả đâu hết được cái thốn. Khám trong cũng không thốn bằng cái vụ đặt ống thông tiểu. Bác nào chưa thử thì có thể thử một lần cho biết, đảm bảo nhớ đến hết cuộc đời.

Đặt ống thông tiểu xong mình được ngồi xe lăn đẩy lên phòng phẫu thuật. Đời mình hơn 20 năm chưa bao giờ thấy thương bố đến thế. Đường đi lên phòng phẫu thuật phải đi qua một con dốc dài bất tận với độ dốc cảm tưởng lên đến 60 độ, ai nhìn thấy cũng ái ngại. Thân hình mình lúc ấy nặng đến 75kg, vậy mà một mình bố đẩy xe lăn đi phăng phăng trên con dốc dài. Thương bố nhưng không biết làm thế nào vì mình không được phép xuống đi bộ. Bố khi đó chỉ là một ông già đã hơn 60 tuổi, với cái lưng bị thoát vị đĩa đệm, đầu gối bị thoái hóa khớp. Vậy mà không hiểu bố lấy sức mạnh ở đâu mà đưa được đứa con gái lên khỏi cái dốc cao khủng khiếp đó. Lúc lên đến nơi, bố dừng lại thở hổn hển, cảm giác bao nhiêu sức lực đều vừa bị rút cạn. Mấy cô y tá vội bảo bố ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, đoạn đường dễ dàng sau này để các cô đưa mình đi là được rồi. Đúng là có khó khăn hoạn nạn mới thấy trên đời này chỉ có bố mẹ là yêu thương và hi sinh hết lòng hết dạ vì con cái.

Khoảnh khắc đi vào bên trong cánh cửa phòng phẫu thuật, thấy gương mặt già nua hiền từ của bố lùi lại phía sau, mình tự nhiên cảm thấy yên tâm kì lạ. Vì biết rằng trên đời này dù cho trời có sập xuống thì cũng luôn có bố mẹ đứng ở đó. Luôn luôn có bố mẹ chờ đợi ở đó, sau cánh cửa sinh tử để chào đón mình trở về.
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Tập 36: Con gái bé bỏng chào đời

Cảm giác đầu tiên khi bước vào căn phòng là trắng xóa và lạnh toát. Cái lạnh thấu tận xương, run rẩy lùa qua từng thớ thịt. Khi mình được đẩy vào trong đã thấy có mấy y tá và bác sĩ đang chờ sẵn. Mình đứng dậy leo lên bàn mổ, lẩy bẩy làm theo lời chỉ đạo như một cái máy. Cái bụng mình rất to mà bác sĩ bảo mình cong lại như con tôm để thuận tiện cho việc gây tê tủy sống. Cái ống phải to như ống tiêm lợn ấy các bác ạ. Kim tiêm cắm vào đến đâu, lưng mình đau buốt đến đấy. Một giọt nước chợt lăn dài qua khóe mắt. Không rõ ở nơi phương nam xa xôi kia, Zai có biết con Sen này đang phải chịu đựng những gì không nhỉ?

Gây tê xong, bác sĩ kêu mình nằm ngửa ra để “dọn cỏ” vùng bikini và sát trùng vị trí vết mổ. Một tấm màng chắn được y tá dựng trước mặt để bệnh nhân không phải nhìn thấy những cảnh “máu me” bên dưới. Thuốc tê bắt đầu có tác dụng, đôi chân như bốc hơi đi đâu mất, chỉ còn lại cảm giác khó thở đè nặng lên ngực. Mình khó thở quá, nhưng vẫn cố ngoi ngóp hít lấy chút không khí để cho con có oxi cùng thở.

Như cá nằm trên thớt chính xác là suy nghĩ về bản thân mình lúc này. Sau tấm màn chắn, bác sĩ đã bắt đầu thực hiện thao tác. Mình hoàn toàn không thấy đau nhưng vẫn có cảm giác. Nằm chơi tầm 10 phút, sau một loạt nhồi nhồi ấn ấn, hút gì đó ọc ọc, mình còn đang nghĩ đẻ mà nhàn thế này thì đẻ chục đứa cũng được thì cô y tá bỗng thông báo:

- Con gái nhé! Sinh lúc 22h30 phút! 3,5kg trắng trẻo xinh gái y như mẹ!

Mình ngẩn người ra, ơ thế là xong xuôi rồi ấy hả? Nhưng mình không hề nghe thấy tiếng con khóc, không hề biết một tí ti nào lúc con chào đời. Con được bế đi lau người, mặc quần áo rồi trao cho bà ngoại đón tay luôn. Chẳng có một chút dâng trào đẫm nước mắt nào như mình vẫn hằng tưởng tượng.

Sau này nghe mẹ kể lại khoảnh khắc bế đứa cháu ngoại đầu tiên trên tay, mẹ mình đã xúc động lắm lắm. Bé con nhà mình trộm vía trắng trẻo, mặt mũi tròn trịa. Trên đường bế về phòng sau sinh, con mở to đôi mắt đen hấp háy nhìn những bóng đèn sáng dọc hành lang bệnh viện. Thỉnh thoảng con nhắm mắt lim dim rồi khẽ nhoẻn cười, lộ rõ má lúm đồng tiền duyên dáng.

Mình nằm trên bàn mổ thêm gần 20 phút nữa để bác sĩ khâu vá xong xuôi thì được đẩy ra phòng hồi sức. Ối giời ơi bây giờ mới thật sự là địa ngục băng giá. Không biết do tác dụng của thuốc hay điều hòa trong phòng lạnh quá mà mình rét đến sun hết cả vòi. Nằm cong queo trên bàn, chỉ có mỗi tấm vải mỏng dính đắp lên người, mình phải dùng hết nội công thâm hậu hơn 20 năm trời để giữ cho thân thể đừng rung quá mạnh.

Và ngứa, không biết tại sao nhưng cực kì ngứa. Ngứa toàn thân, ngóc ngách nào cũng ngứa. Một tiếng nằm trong phòng hồi sức mà cứ như một thế kỉ vừa trôi qua. Rét khủng khiếp và ngứa điên người. Từng tế bào trong cơ thể mình đều kêu gào ầm ĩ. Nhưng đó vẫn chưa phải là chuyện khó chịu nhất vì tất cả nỗi kinh hoàng mới thật sự ở phía sau.

Lúc được đẩy về phòng dịch vụ sau sinh thì thuốc tê đã hơi tan bớt rồi thì phải. Chỗ vết mổ trên bụng mình bắt đầu bỏng rát, đau thấu tận trời xanh. Y tá kêu mình nhích nhích từ xe đẩy xuống giường mà đau quá không thể làm gì được. Mình không còn biết gì nữa, không còn quan tâm đến ai hay bất kì điều gì trên thế giới. Tâm trí hoàn toàn chìm sâu vào đau đớn đến tột cùng chịu đựng.

Suốt cả đêm hôm ấy, mình vật lộn với nỗi đau xé toạc da thịt. Lúc ngủ thiếp đi thì không sao, chứ lúc tỉnh dậy thì chỉ muốn chết quách đi cho xong. Thở quá đau mà xoay người lại càng đau. Nhấc chân trái lên đau mà nhấc chân phải lại càng đau. Đau đớn đến mức mình chẳng buồn nhìn mặt con, chỉ mong sao thời gian chóng qua mau để nỗi đau này dần dần vơi bớt.

Và cả đêm hôm ấy, bố mẹ mình cũng thức trắng đêm để trông con gái và cháu ngoại. Giữa những cơn mơ chập chờn, hình bóng mẹ hiu hắt ngồi ôm đứa cháu còn đỏ hỏn, bố thì lục đục lấy bỉm lấy khăn để lau phân su cho cháu. Hình ảnh ấy cả đời mình chẳng thể nào quên…

Sáng hôm sau, Zai cùng ông bà nội đã về đến nơi. Nhìn mọi người suýt xoa cưng nựng con mà mình cảm thấy bao nhiêu đau đớn vất vả từ lúc mang bầu đến bây giờ thật đáng giá. Khoảng khắc thấy gương mặt Zai trẻ măng, lóng ngóng nâng niu bế ẵm con như kiểu bưng bao gạo mà mình suýt thì phọt ra cười. Đã đau vết mổ còn hay buồn cười, lỡ cười phát nào thì đúng là như tra tấn phát ấy. Nhân lúc mọi người xúm xít xung quanh con, Zai len lén nắm tay mình. Kể từ lúc về ngoại sinh con đến giờ, hai đứa mình chẳng có phút giây riêng tư nào bên nhau cả. Cái nắm tay của Zai thật chặt, vừa như nhung nhớ vừa như cảm ơn người phụ nữ vừa vượt qua bao vất vả để sinh cho anh một thiên thần bé bỏng.

Sau sinh 6 tiếng, y tá bắt mình ngồi dậy tập đi lại để tránh bị dính ruột. Nhưng mà trời đất ơi, mình không thể nào dậy nổi. Cứ khẽ cựa một cái là nước mắt nước mũi đã trào ra ầm ầm, đau tái mét mặt. Sau 3 ngày nằm lê lết, phải có 3 4 người nâng thì mình mới cố nhấc lưng ngồi dậy được. Cảm giác thân thể này không còn thuộc về mình nữa. Bao nhiêu nội tạng cứ như rơi hết xuống chân, hụt hơi, khó thở, đau đớn khôn cùng. Trong những ngày đó, Zai ở bên chăm sóc mình rất tận tình, bón cho vợ từng thìa cháo, dìu vợ tập đi từng bước một. Lúc dìu nhau vào WC, hai đứa còn tranh thủ hôn nhau một lúc trong ấy. Hôn xong Zai nhăn mặt:

- Miệng hôi thế, em không đánh răng à?

Nếu đi đứng được như bình thường chắc mình đã sút Zai ngã cắm đầu vào bồn cầu rồi. Mình hậm hực bảo:

- Ờ, ba ngày rồi không tắm không rửa không đánh răng. Em sắp thành con quỷ rồi đây này!

Nghe xong tự nhiên Zai thay đổi thái độ, Zai đưa tay vuốt ve mái tóc bù xù như tổ quạ của mình, giọng dịu dàng:

- Vợ vất vả quá, khổ thế này thì đẻ một đứa thôi cũng được.

Nói xong chắc Zai không thể tưởng tượng được chỉ hai năm sau, Zai và mình lại nắm tay đưa nhau đi đẻ tập nữa đâu nhể? Nhưng đó là chuyện của mãi sau này, còn bây giờ thì…

Lần đầu tiên sau ba ngày vật vã, mình được nhìn thấy mặt con, được bế con trong vòng tay. Mình ngắm con say xưa không biết chán. Con mềm mại và bé bỏng quá. Đôi mắt và những ngón tay đều bé xíu xiu. Đôi má hồng hồng và đôi môi đỏ chúm chím. Con là tạo vật xinh đẹp tuyệt vời mà không thể tin được lại sinh ra từ chính cơ thể mình.

Bà nội của con bảo:

- Cháu sang mẹ để mẹ cho cháu ti nhé!

Tiếng “mẹ” lần đầu tiên thốt ra nghe ngượng ngùng mà kì lạ quá. Con chỉ nặng có hơn 3kg mà tay mình nâng không nổi, phải có bà nội giúp đỡ mới nhét ti được vào miệng con. Đang lơ mơ ngủ, con chợt mở choàng mắt ra mút chùn chụt bằng cái miệng không răng. Con tưởng dễ ăn như mọi khi nên cứ hùng hục lao vào mút. Nào ngờ mút mãi mút mãi không thấy sữa đâu, con nổi cáu nghiến ti mẹ một cái rồi nhả ra khóc oe óe. Cái tính thiếu kiên nhẫn và xấu ăn thế chứ lại! Không biết là giống đứa nào!

Lần đầu lên chức mẹ, cái gì mình cũng phải học. Học cho con ti, học cách bế con, học cả việc thay bỉm thay tã. Sữa mình nhiều nên sau sinh một hai hôm là sữa về cứng ngắc hai bầu ngực. Lúc này lại chuyển sang cơn ác mộng mới mang tên “Tắc Sữa”. Con thì rất lười bú, con lười biếng y như mình vậy. Lực hút của con cũng không đủ mạnh. Hút hút được vài hơi là con nhè ti ra đòi bú bình cho nhàn. Thành ra sữa mình nhiều nhưng không chảy ra được, ngực cứ căng lên như hai quả bóng khổng lồ, đụng vào một cái là muốn nổ tan xác pháo. Cô y tá đi vào kiểm tra vội vàng bảo:

- Phải thông tia sữa ngay đi, tắc sữa để lâu gây áp xe vú đó!

Thế là bắt đầu quãng thời gian khổ cực hành xác, làm đủ mọi cách nhồi nhồi nặn nặn để cho ngực mềm ra. Chườm ấm không đủ, mình nghĩ ra cách đứng dưới vòi hoa sen xả thẳng nước nóng xuống hai bầu ngực, nóng hết sức trong giới hạn chịu đựng được, rồi cứ thế tự xoa bóp thông tắc sữa cho chính mình. Kết hợp cả với uống nước lá Đinh Lăng thay nước uống, dán thẳng cao salonpass vào vị trí tắc, mua máy hút sữa về tích cực hút sữa ra bình, cuối cùng vấn đề nan giải cũng được giải quyết. Con lúc này cũng đã chịu ti mẹ, cả nhà ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau 7 ngày nằm viện, mình và con được xuất viện về nhà. Ông bà nội thì đã về từ mấy ngày trước để chăm lo việc đồng áng ở quê. Còn Zai thì ở thêm với mẹ con mình được một hai hôm nữa rồi cũng phải quay lại Sài Gòn tiếp tục cày cuốc. Trước lúc lên xe ông ngoại chở ra sân bay, Zai cứ lưu luyến ôm ấp con mãi. Gia đình nhỏ cứ vậy mà chia xa mỗi người đi một nơi.
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Tập 37: Làm mẹ

Mọi người đi hết cả rồi, chỉ còn lại có mình và mẹ vật lộn với con. Con là thiên thần bé bỏng, nhưng không ai nói với mình thiên thần lại là cái máy khóc suốt ngày, hai tiếng ăn một lần và ị đái xì xoẹt liên tục. Không những thế, con còn rất khó tính và thính ngủ. Đời mình đến lúc làm mẹ rồi mới phát hiện ra: Con đường xa nhất trên cõi đời này không phải con đường vòng quanh thế giới, mà chính là con đường từ giường ngủ đến cánh cửa nhà vệ sinh. Tưởng con ngủ rồi, nhẹ nhàng đặt xuống giường để đi một cái mà vừa chạm lưng xuống con đã giãy nảy lên như đỉa phải vôi. Lúc còn thanh niên thì ngang dọc nam bắc khắp nơi tung hoành, đến khi có con rồi thì muốn đi một cái cũng không được. Lúc nào con cũng dính chặt lấy mình như file đính kèm. Riết rồi mình đâm ra sợ con. Sợ nghe thấy tiếng con khóc đòi mẹ.

Suốt một tháng đầu tiên, mình như phát điên lên vì mất ngủ. Đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Thời thanh niên thì ngủ bất khuất cả ngày không ai gọi dậy, bây giờ đêm cứ phải lục xục dậy 2 tiếng một lần. Sinh con vào đúng mùa nắng nóng, nhưng mẹ mình cứ sợ cháu lạnh nên không cho nằm quạt thoải mái. Hai mẹ con bế nhau ngồi trong màn, cái quạt thì để xa tít tận cùng trái đất. Thế là mình và con lúc nào cũng mất ăn mất ngủ, mồ hôi mồ kê khét lẹt chảy ròng ròng. Có lẽ vì nóng quá nên con mới khó chịu quấy khóc kinh hoàng như vậy. Rút kinh nghiệm đó nên khi sinh bé thứ hai, mình nằm điều hòa thoải mái không sợ gì hết. Trẻ sơ sinh được hưởng không khí mát mẻ mới ngoan ngoãn nằm ngủ cả ngày. Mẹ được an nhàn mà con cũng đỡ khổ.

Thiếu ngủ làm cho mình dễ nổi nóng, suy nghĩ luôn luôn bất bình thường. Có lần đang ngủ ngon, con khóc thét lên vào giữa đêm. Mình quát con im đi rồi nằm quay đít ngủ tiếp. Mẹ phải lục đục ngồi dậy bế bồng pha sữa cho cháu. Mất hai ba tháng trời cực khổ như thế, mình mới dần thích nghi được với việc làm mẹ của con.

Rồi thì ăn uống kiêng khem, không được ăn cái nọ cái kia. Suốt ngày chỉ có thịt trứng với rau củ, mình như phát điên lên vì thèm ăn đủ thứ. Mình thèm những trái cây mọng nước chua chua giòn giòn, nhưng mẹ sợ cháu đau bụng nên cấm không cho mình ăn. Có lúc mình rất giận vì mẹ khắt khe quá, cấm đoán quá. Bao nhiêu người đẻ xong mà ăn uống thoải mái, có phải khổ sở như mình đâu. Với đầu óc đang rất không bình thường, mình từng có suy nghĩ chỉ muốn bỏ nhà đi cho rồi. Có thế mới hiểu được vì sao các chị em phụ nữ sinh con xong thường bị trầm cảm nặng nề như vậy. Đang sống vui tươi thoải mái, bỗng nhiên bị nhốt trong bốn bức tường với một đứa trẻ đỏ hỏn quấy khóc liên tục. Cả ngày không có ai để nói chuyện, cả ngày chỉ lẩn thẩn một mình. Bản thân mình may mắn được nhà ngoại chiều chuộng, chồng thì yêu thương hỏi han thông cảm mà nhiều lúc còn muốn vứt béng con đi để giải phóng cuộc đời, các mẹ khác kém may mắn hơn thì chịu sao nổi.

Thế rồi cho đến một ngày, khi mình đang tung tăng ôm bọc quần áo chuẩn bị đi tắm. Mình rất thích đi tắm. Vì đó là khoảng thời gian hiếm hoi duy nhất mình đẩy được chuyện trông cháu cho mẹ để tận hưởng khoảnh khắc riêng tư thoải mái một mình. Đang vui vẻ thì chợt phát hiện ra mẹ đang ngồi nâng niu từng bỉm cứt vàng ươm của con với vẻ mặt vô cùng tâm đắc. Hóa ra mẹ đang tự hào vì cháu Bơ của bà đi phân đẹp mịn màng, vàng ươm như nghệ và sóng sánh như mật ong. Nhờ có mẹ mà lần đầu tiên trong đời, mình mới biết đến vẻ đẹp của cứt. Đó đúng là một sự giác ngộ! Khiến cho mình tỉnh táo sáng suốt nhận ra nhiều điều mà trước giờ con mắt trần tục và hạn hẹp không bao giờ nhìn thấy.

Trong lòng mình đột nhiên sôi trào biết bao cảm xúc, chưa bao giờ trong đời thấy biết ơn mẹ đến thế. Cảm ơn mẹ! Người đã luôn bật dậy nhanh như tên bắn khi nghe thấy tiếng Bơ ọ ẹ. Cảm ơn mẹ! Người đã luôn nhạy cảm hơn cả mình trước những thay đổi nhỏ nhất của Bơ. Cảm ơn mẹ! Người khắt khe khó tính cũng chỉ vì con vì cháu. Cuộc đời này sẽ ra sao nếu thiếu vắng bóng hình của mẹ? Cùng với đó là biết bao ân hận và nuối tiếc ùa về. Giá như mình không bao giờ vào miền nam, giá như mình đừng có lấy chồng xa, giá như mình chọn đi làm và sống quanh quẩn bên cạnh mẹ…

Cơ mà con người vốn là những sinh vật hay quên. Vừa hôm trước dạt dào tâm trạng hứa sẽ luôn biết ơn và nghe lời mẹ, hôm sau mình đã gây họa ngay được.

Mùa mận chín ùa về, những quả mận Bắc to tròn tím lịm, chua chua nhôn nhốt, ngập tràn trong nhà ngoài ngõ khiến mình phải thèm khát ứa nước miếng. Mình thèm được cầm một quả mận chín mọng chấm ngập trong muối mì tôm Hảo Hảo, đưa lên miệng cắn một miếng để cảm nhận mùi vị chua giòn mặn ngọt thấu đến tận tim gan. Của đáng tội, càng thèm lại càng không được ăn, mà bố thì cứ mua về ngồi cắn ăn rau ráu như trêu ngươi đứa con gái tham ăn tham uống. Một hôm hết chịu đựng nổi, nhân lúc mẹ không để ý, mình mới lén lấy vài quả rồi lủi vào góc nhà ăn vụng. Ăn vụng một hai lần không thấy vấn đề gì, phân Bơ vẫn đẹp như tranh vẽ, mình tiếp tục ăn thoải mái hơn nữa, một lần bốc ăn 5 6 quả. Lương tâm thì cắn rứt trong sợ hãi nhưng cái miệng thì không dừng lại được. Vài hôm sau, hậu quả đến ngay tức khắc.

Đang ngồi cho con bú thì bỗng nhiên con vặn vẹo vặn vẹo rồi phun trào như núi lửa. Thuật ngữ chuyên ngành gọi là “trớ sữa”. Không hiểu sữa trong bụng con ở đâu ra mà lắm thế. Sữa chua lòm lòm ướt hết quần hết áo, sữa trào cả ra khỏi mũi con, khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn của con nhăn lại khóc oe óe như cháy nhà. Mẹ vội chạy vào mắng mình bế không cẩn thận làm cho cháu bà ọc sữa. Nhưng sự việc không dừng lại ở đó, cả ngày hôm ấy con bỏ ăn bỏ bú, cong người như con tôm giãy dụa khóc quấy. Rồi con bị đi ngoài, phân con xanh lét như lá rau ngót vò ra đổ vào bỉm. Mùi phân thì cực kì kinh khủng. Mẹ mình buồn lắm, mẹ ủ ê lo lắng cả ngày không biết vì sao cháu đột nhiên bị đau bụng như vậy, trong khi mẹ cực kì cẩn thận trong vấn đề ăn uống của mình. Nhìn con mà mình ân hận lắm, nhưng sợ mẹ mắng nên không dám nói thật với mẹ.

Kể từ đó bắt đầu thời kì ốm đau dặt dẹo, quấy khóc kinh hoàng của con. Con ăn không hấp thụ được, lại đi ngoài liên miên nên chậm lớn hẳn. Nếu là một người mẹ nhiều kinh nghiệm như sau này, mình chỉ cần cho con uống men vi sinh là ổn. Nhưng lúc đó mình chỉ hoàn toàn ỷ nại vào sự bảo dưỡng của mẹ, mà kiến thức của mẹ thì nhiều cái đã lỗi thời. Mẹ cũng mua men về cho cháu uống, nhưng cái đó là men tiêu hóa chứ không phải men vi sinh, nó không hề giúp đường ruột của con ổn định lại được. Con sinh ra nặng những 3,5kg hồng hào khỏe mạnh, thế mà đến lúc 6 tháng con chỉ nặng có 6kg. Ai đến chơi cũng bảo con xanh xao còi cọc, cớm nắng này nọ. Mình buồn bã đến trầm cảm. Tất cả đều là lỗi của mình.

Lúc con được tầm ba tháng, Zai có về ngoại thăm con một lần. Con thì đau bụng ốm yếu còn Zai thì gầy gò quắt queo vì thiếu bàn tay chăm sóc của vợ. Hai bố con ốm nhom ốm nhách bế nhau đi dênh dênh khắp nhà, nhìn thương không chịu được.
 

Cỏ Sam

Gà con
Tham gia
21/6/21
Bài viết
55
Gạo
24,0
Giọng văn của tác dễ thương thật đấy, đọc mà cứ cười thôi
 
Bên trên