Tập 10: Một điều nhịn là chín điều lành. Vì không nhịn nên mới ăn hành
Từ bé đến giờ, vì được nuông chiều quá nên mình có cái tật rất xấu đó là: Đòi cái gì không được thì lăn đùng ra ăn vạ. Bé đã vậy mà lớn cũng vậy. Chỉ có điều là chiêu thức ăn vạ khi lớn nó khủng khiếp và tinh vi hơn nhiều. Cả về cao độ và cường độ.
Nói là làm, bất chấp đồng hồ đã chỉ gần 11h đêm, mình ngay lập tức lao dậy vơ hết mớ quần áo hôm nọ Zai gửi nhờ giặt hộ cho vào túi và đùng đùng xách đít xe máy phóng sang nhà Zai.
Đến nơi, mình đập cửa uỳnh uỳnh gọi Zai ra ngoài. Chờ cho Zai lật đật chạy ra, mình mới quăng hết mớ quần áo xuống chân Zai và mắng:
- Đấy! Trả anh! Đừng bao giờ gặp lại tôi nữa!
Zai dường như chết đứng luôn tại chỗ, đôi mắt trân trân nhìn mình. Ánh nhìn ngỡ ngàng pha lẫn kinh ngạc. Còn mình thì mặt mũi đằng đằng sát khí, nhăn nhó như thể táo bón nguyên tuần không đi được. Nếu là vài năm trước đây thì có lẽ mình đã nhảy chồm chồm lên hò hét, tổng sỉ vả Zai bằng cả 10 thứ tiếng rồi (trâu, bò, lợn, gà, chó, mèo..vv..). Nhưng không, giờ mình đã khôn ngoan hơn nên mình quyết định nhảy lên xe, rồ máy phóng đi sao cho thật phong cách. Quyết không để cho Zai kịp giữ mình lại. Ấy là trong trường hợp Zai định giữ mình lại.
Về đến nhà, mình nhảy phắt lên giường, bực bội ngồi chờ. Vì mình biết, Zai biết tính mình. Bình thường mình mè nheo, cù nhây đùa giỡn với Zai các kiểu thế thôi, chứ một khi mình đã điên lên thì... Zai cứ liệu hồn. Bởi mình có cái tính rất lạ: Tình cảm của mình đối với một người giống như cái bếp lửa. Nếu mình thích một ai đấy, cái bếp lửa đó sẽ cháy lên bùng bùng. Mình sẽ quan tâm đến người ấy bằng thứ tình cảm ấm áp nhất, chân thành nhất, nồng nhiệt nhất. Còn nếu mà người ấy để xảy ra bất cứ chuyện gì, khiến cái bếp đó bị dội cho một gáo nước lạnh thì... Không có giận hờn, không có trách móc, không có ai oán... Tất cả chỉ đơn giản là tắt phụt, lụi tàn.
Mà Zai thì tất nhiên, chả hề muốn cái bếp đó bị tắt phụt tí nào.
Quả nhiên, 15 phút sau mình thấy Zai hộc tốc lao sang, mặt nặng như chì. Zai quẳng cái xe ngoài cửa rồi lừ lừ đi vào, quăng mông ngồi cái phịch xuống giường. Thái độ như kiểu trẻ con vừa bị mẹ mắng vì tội ăn vụng kẹo. Mình cũng mặt nặng mày nhẹ, chả thèm nói câu nào. 10 phút trôi qua, không gian vẫn lặng ngắt như tờ. Á, định thi gan với chị hả? Thi thì thi, sợ gì!
Lúc này, thời gian đã trôi dần về khuya. Xóm làng im phăng phắc không một tiếng động. Chỉ thỉnh thoảng có con mèo hoang nào đó động đực, cất tiếng kêu ngao ngao như tiếng trẻ con khóc, nghe rất chi là gợi tình. Mình liếc sang bên cạnh, thấy Zai vẫn ngồi yên bất động, lưng dựa vào tường (hay là ngủ quên mợ nó rồi?). Mình mới giả vờ lay nhẹ một cái, quả nhiên Zai đổ vật ra giường, mồm ngáy khò khò, nước nhãi còn chảy ròng ròng qua một bên mép, trông điêu không thể tả nổi. Ôi... Ở đâu ra mà có người vô tâm thế không biết. Rõ ràng là đang giận nhau với tui mà, sao lại lăn quay ra ngủ ngay được. Hu hu...
Trên bàn có miếng chanh ăn dở. Mấy con ruồi dấm đang vo ve tình tứ, công khai abc nhau trên miếng chanh. Chúng như muốn cười vào cái tình cảnh trớ trêu của mình.
Tự nhiên mình ngắm kĩ khuôn mặt Zai, thấy đôi mắt trũng sâu và cái cằm lởm chởm đầy râu, dấu hiệu của những đêm thức khuya không ngủ. Mình bỗng thấy thương Zai ghê gớm... Ờ, Zai với mình, không biết đứa nào mới là kẻ vô tâm đây. Công việc của Zai nhiều, luôn luôn mệt mỏi áp lực, luôn luôn phải ôm thêm việc về nhà làm đêm. Nhiều khi 3 4 giờ sáng, mình oánh được một giấc no nê rồi, vậy mà trở dậy kiểm tra vẫn thấy nick zalo của Zai sáng đèn, nghĩa là Zai vẫn đang ngồi cặm cụi cặm cụi... Nhưng mà văn hóa ở công ty cũ của mình, thì làm việc ngoài giờ khổ sở như vậy không hề được khen. Mà ngược lại, nó chỉ chứng tỏ hiệu suất làm việc của anh yếu kém, nên anh mới không thể giải quyết được hết công việc trong giờ làm việc (nhưng có một nghịch lý là, sếp lại rất thích những đứa luôn cày cụi trâu chó giống Zai). Nhiều việc như vậy, nhưng nhiều khi ở trên công ty, Zai còn bị người ta chửi cho như con (không lẽ nói thẳng ra là chửi cho như chó). Về nhà nhiều khi còn bị mình hờn mát giận dỗi cho đủ thứ...
Có lẽ nào... mình mới là đứa vô tâm?
Vậy là cảm xúc nổi lên... Cuồng dâm trỗi dậy. Mình phi ra dong ngay xe của Zai vào nhà. Chốt chặt cửa, nhảy lên hấp diêm lúc Zai đang ngủ...