Nhật kí: Mẹ bầu thời thất nghiệp - Cập nhật - Violet Lady

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
* Chấm nước mắt, quẹt nước mũi *
Tội bà Sen ghê! Hồi trước em hay ước có ông anh trai, giờ ngẫm lại thấy đâu phải ai cũng thương yêu em gái đâu. Vụ hồi môn chắc do bà chị dâu dật dây chứ gì? Ghét bả ghê gớm.
Có chị gái sướng hơn có anh trai nhiều em ạ, vì 90% đàn ông thằng nào cũng nghe vợ hết. Nếu em bắt buộc phải đến ở cùng một gia đình nào đó, thì chỉ nên ở khi em có quan hệ họ hàng với người phụ nữ trong nhà. Còn không thì... khó sống lắm người ơi. :)
 

Tue_lonton

Gà tích cực
Tham gia
19/7/17
Bài viết
133
Gạo
19,0
Có chị gái sướng hơn có anh trai nhiều em ạ, vì 90% đàn ông thằng nào cũng nghe vợ hết. Nếu em bắt buộc phải đến ở cùng một gia đình nào đó, thì chỉ nên ở khi em có quan hệ họ hàng với người phụ nữ trong nhà. Còn không thì... khó sống lắm người ơi. :)

Vì là con một nên chuyện này em cũng bó tay. Có điều cái cuối chị nói đúng. Hè này em sang chơi nhà cậu mợ ở tiểu bang khác (tại hai cụ nhà em bận với lại em cũng có máu tung tăn), ai ngờ tới nơi mới phát hiện sự thật đắng nghét. Mợ kêu em qua là để thành vú em "hầu hạ" mấy đứa em họ chết bầm. Rồi thì cằn nhằn, rình rập, xiên xỏ, nói mỉa nói mai đủ điều. Được vài tuần em liền kêu mẹ bốc vé máy bay bỏ chạy mất xác. Hu hu, biết thế ở nhà cho khỏe nợ.
7onion37
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Vì là con một nên chuyện này em cũng bó tay. Có điều cái cuối chị nói đúng. Hè này em sang chơi nhà cậu mợ ở tiểu bang khác (tại hai cụ nhà em bận với lại em cũng có máu tung tăn), ai ngờ tới nơi mới phát hiện sự thật đắng nghét. Mợ kêu em qua là để thành vú em "hầu hạ" mấy đứa em họ chết bầm. Rồi thì cằn nhằn, rình rập, xiên xỏ, nói mỉa nói mai đủ điều. Được vài tuần em liền kêu mẹ bốc vé máy bay bỏ chạy mất xác. Hu hu, biết thế ở nhà cho khỏe nợ.
7onion37
He he. Gì chứ nhà cậu mợ thì mình cũng từng ở nửa năm em ạ. Và quãng thời gian đó chỉ có thể túm váy lại bằng 3 từ: "Vãi cả nồi"! :tho5:
 

Tue_lonton

Gà tích cực
Tham gia
19/7/17
Bài viết
133
Gạo
19,0
He he. Gì chứ nhà cậu mợ thì mình cũng từng ở nửa năm em ạ. Và quãng thời gian đó chỉ có thể túm váy lại bằng 3 từ: "Vãi cả nồi"! :tho5:
Chị nói chí phải! Cơ mà bắt đầu khai đao chuỗi của chuỗi chuyện buồn bực, bí bách rồi hở chị? Tâm hồn thiếu nữ em đây vẫn ngóng chờ đất diễn của Zai (đỏ mặt).3onion15
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Tập 25: Cuộc xâm lăng của Zai bựa

Sáng hôm sau, mình gọi điện đặt vé máy bay ngay và luôn. Kết thúc những ngày về quê đầy tâm trạng.

Trở về miền nam, trở về với những ngày tháng lo lắng muộn phiền về tương lai nhưng không hiểu sao mình lại thấy vô cùng khoan khoái (có lẽ do không phải hít thở chung bầu trời với ông anh giời đánh).

Đón mình ở sân bay, thấy mình khệ nệ lôi theo cái thùng xốp đựng toàn rau củ quả, Zai xì mũi nói đểu:

- Sao thế? Rước đồ ở nhà đi không sợ anh trai “móc họng” ra hả?

Đệch! Nhìn cái mặt Zai đáng ghét kinh khủng, khiến mình chỉ muốn lao vào đá ngay cho một cước. Mình bảo:

- Đồ này là mẹ chuẩn bị cho em ấy chứ. Mà cũng chỉ toàn rau củ quả thôi, thêm con gà với gói xôi là cùng. Có đáng bao nhiêu đâu mà móc với chả họng.

Zai ngoác mồm cười nhăn nhở:

- Há há… Đúng là con gái, chỉ toàn rước đồ ở nhà đi không! Ăn hại gia đình!

Mình thừa biết Zai nói thế là có ý đá đểu chuyện anh em mình cãi nhau mấy hôm vừa rồi. Nhìn cái mặt Zai vừa tinh quái lại vừa hài hài, khiến mình không nhịn được, phải đạp ngay cho Zai một cái:

- Thôi chở Sen về đi, đừng có nhiều lời!

Trên đường về, mình vòng tay ôm Zai, đi qua biết bao phố phường, đi qua biết bao con đường... Nếu là mọi lần thì Zai đã hất tay mình ra ngay rồi (vì mình có thói quen đã ôm là hay tranh thủ mò lên sờ ti, sờ ti giữa đường giữa chợ - Zai cực kì ghét), nhưng hôm nay Zai để yên cho mình ôm, lại còn vỗ nhẹ vào tay ra chiều an ủi. Mình áp mặt vào lưng Zai, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc toát ra từ cái sống lưng thanh thanh, cái gáy thon thả và cái vạt áo màu xanh da trời. Mình bỗng cảm thấy có thể ngồi sau lưng chàng trai này mà đi khắp thế gian, đi đến cùng trời cuối đất, đi đến lúc sông cạn đá mòn…

Về phòng trọ lúc 2 giờ chiều, cái phòng nóng như lò nung. Zai dắt xe vào phòng, ngồi phịch xuống giường rồi hỏi mình:

- Em đã nói gì với bố mẹ chưa?

Mình lắc đầu:

- Chưa, ở nhà nhiều chuyện quá nên em chưa nói. Mà cũng không biết phải mở mồm ra kiểu gì nữa.

Zai bảo:

- Ừ, anh cũng chưa nói, nhưng mẹ anh thì nghi nghi rồi. Mẹ cứ gặng hỏi là chúng mày có gì chưa, sao mẹ thấy bụng nó to thế? Anh thì cứ chối đây đẩy nhưng mẹ không tin.

Mình đáp:

- Thì mẹ em cũng hơi nghi nghi rồi mà. Cụ cứ bảo sao dạo này mày xanh xao thế? Ăn ít cơm thế? Lại còn hay ốm dặt ốm dẹo nữa chứ. Công nhận các mẹ tinh thật, không gì qua mắt được các mẹ.

- Thế em định thế nào?

- Còn định thế nào nữa? Để tà tà thông báo cho các cụ về chuyện bầu bí chứ sao. Chớ bây giờ mà bảo con có bầu rồi trong lúc nhà trai còn chưa ý kiến ý cò gì, chắc bố mẹ em nhảy dựng lên mất.

Zai bỗng nở nụ cười bẽn lẽn:

- Tùy em. Cơ mà tự nhiên gọi điện cho mẹ, bảo mẹ ơi người yêu con có bầu rồi thấy cứ ngại ngại sao sao ý nhỉ…

Mình lườm Zai rách mắt:

- Thế sao lúc “chịch” con gái nhà người ta thì không kêu ngại?

Vì đã xác định đằng nào cũng về góp gạo thổi cơm chung, nên Zai cứ chuyển đồ về nhà mình dần dần. Cuộc “xâm lăng” của Zai bắt đầu từ những cái áo, cái quần, cái tất, cái bàn chải đánh răng, rồi đến những cái… sịp. Cho đến một ngày đẹp trời, khi mình nhận ra xung quanh mình toàn là sịp của Zai thì tất cả đã quá muộn. Sịp Zai ướt phơi ngoài sân chờ khô, sịp Zai bẩn để trong chậu chờ giặt, sịp Zai rách để trên giường chờ khâu… Sịp của Zai ngập đầu ngập mặt. Cóc hiểu Zai lấy đâu ra mà lắm sịp thế không biết? Cuộc sống của mình lúc này hoàn toàn chỉ xoay quanh Zai và để phục vụ Zai. Tất tần tật chuyện ăn uống, giặt giũ, rửa bát đều một tay mình lo liệu. Zai đi làm về chỉ có mỗi việc nằm ườn lên giường than mệt rồi ngoác mồm ra hỏi: “Sen ơi anh đói rồi. Cơm nấu xong chưa Sen?”

Nhiều khi mình ốm nghén, nằm bẹp cả ngày trên giường với cái chậu nôn kè kè bên cạnh. Thế mà nhìn đồng hồ, phát hiện ra sắp đến giờ nấu cơm cho Zai thì lại khỏe mạnh phi thường, vội vàng lao đi chợ mua đồ nấu cơm nhanh như tên lửa. Cả ngày lúc nào cũng chỉ nghĩ xem tối nay cho Zai ăn gì, ngày mai cho Zai mặc áo màu gì, Zai còn đôi tất nào trong tủ hay không? Quanh quanh quẩn quẩn, nhiều khi còn đặt lợi ích của Zai lên trên cả lợi ích của bản thân và thanh niên con trong bụng.

Cứ thế, mình đã trở thành một “Con Sen” chính hiệu - quần áo tả tơi - tóc tai bù xù lúc nào không biết.

Chị nói chí phải! Cơ mà bắt đầu khai đao chuỗi của chuỗi chuyện buồn bực, bí bách rồi hở chị? Tâm hồn thiếu nữ em đây vẫn ngóng chờ đất diễn của Zai (đỏ mặt).
Mình định để tối mới đăng nhưng mà thôi, đăng luôn cho nóng. :D
 

Tue_lonton

Gà tích cực
Tham gia
19/7/17
Bài viết
133
Gạo
19,0
Chị này đúng là giỏi vừa đấm vừa xoa (lườm trắng trợn). Em khá nhạy cảm, EQ phải nói cao ngất (ta chém) nên đọc truyện chị mà cứ như đi hết đời ngươi. Có đoạn ngồi nhăn trán bặm môi đọc, có đoạn đập bàn toét miệng cười như điên. Bà Sen đó phải nói là biến thái le - vồ mát luôn, cậy kiểu "Không có anh trai ta vẫn còn Zai để níu" ớ.
Mình định để tối mới đăng nhưng mà thôi, đăng luôn cho nóng. :D
Tích cực giùm em chị ôi! Còn ba ngày nữa là em bị xích vào nhà tù mang tên trường học, buồn vời vợi. -//- Mấy truyện em đang theo dõi trên gác cũng vậy, biết là khó nhưng vẫn mong phóng nhanh một chút, không khỏi chờ tác giả là đến em bị ngâm dấm trước rồi.

Ta là học sinh ta sinh ra để học
Học - đọc - nhọc, xuyên lục địa ta hằn học
Ta tọc mạch cơ mà ta có duyên
Ta huyên thuyên tuyên bố ta trên gác
Ta nhác thấy lác đác vài mẩu truyện
Ta nhanh nhảu ta gắn mác tác giả đang lười
Ta mười mấy năm cuộc đời,
ôi tù túng
Xúng xính ba lô ta xô xác trên đường
Thường tới trể ta xắn tay trèo tường
May cho ta trường ta không làm khó
Khó cho ta sách vở ta ngồi mài,
Thôi hết nói, với ta còn dài dài...

Vâng, đây là trích đoạn thơ nhảm thơ con cóc em vừa sáng chế để tưởng nhớ sự học đau lòng nhân dịp rảnh rổi sinh nông nỗi. Với mục đích tô điểm tâm trạng u uất để mấy chị, mấy mụ tác giả thương tiếc cho mà đăng truyện cùng tiêu chí nhanh - gọn - lẹ. Chân thành cảm ơn và xin hết!
:tho2:cuteonion6:tho1:
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Chị này đúng là giỏi vừa đấm vừa xoa (lườm trắng trợn). Em khá nhạy cảm, EQ phải nói cao ngất (ta chém) nên đọc truyện chị mà cứ như đi hết đời ngươi. Có đoạn ngồi nhăn trán bặm môi đọc, có đoạn đập bàn toét miệng cười như điên. Bà Sen đó phải nói là biến thái le - vồ mát luôn, cậy kiểu "Không có anh trai ta vẫn còn Zai để níu" ớ.

Tích cực giùm em chị ôi! Còn ba ngày nữa là em bị xích vào nhà tù mang tên trường học, buồn vời vợi. -//- Mấy truyện em đang theo dõi trên gác cũng vậy, biết là khó nhưng vẫn mong phóng nhanh một chút, không khỏi chờ tác giả là đến em bị ngâm dấm trước rồi.

Ta là học sinh ta sinh ra để học
Học - đọc - nhọc, xuyên lục địa ta hằn học
Ta tọc mạch cơ mà ta có duyên
Ta huyên thuyên tuyên bố ta trên gác
Ta nhác thấy lác đác vài mẩu truyện
Ta nhanh nhảu ta gắn mác tác giả đang lười
Ta mười mấy năm cuộc đời,
ôi tù túng
Xúng xính ba lô ta xô xác trên đường
Thường tới trể ta xắn tay trèo tường
May cho ta trường ta không làm khó
Khó cho ta sách vở ta ngồi mài,
Thôi hết nói, với ta còn dài dài...

Vâng, đây là trích đoạn thơ nhảm thơ con cóc em vừa sáng chế để tưởng nhớ sự học đau lòng nhân dịp rảnh rổi sinh nông nỗi. Với mục đích tô điểm tâm trạng u uất để mấy chị, mấy mụ tác giả thương tiếc cho mà đăng truyện cùng tiêu chí nhanh - gọn - lẹ. Chân thành cảm ơn và xin hết!
:tho2:cuteonion6:tho1:
He he. Sao mà mình lại may mắn có được 1 độc giả dễ thương như em nhỉ. Bài thơ của em làm mình cười cả ngày đấy. Nhưng mà bận quá nên giờ mới lên Gác được. Còn đi học là em còn đang sống trong những tháng ngày dễ chịu nhất của cuộc đời ấy. Cố gắng tận hưởng đê... He he he... :D :D
Ps: Mình đăng liền 2 chương này. Em rảnh thì đọc nha.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Tập 26: Tương lai và cơm áo gạo tiền

Tuy thế, nhưng những lúc Zai đi làm vắng, một mình đối mặt với căn phòng trống trải suốt cả một ngày dài, quả là rất cô đơn và đáng sợ. Sáng sáng, cứ chuẩn bị quần áo cơm nước tiễn Zai đi làm xong thì mình lại ra đứng trước cửa, nhìn mọi người hối hả đi học đi làm trong khi bản thân chỉ ngồi một chỗ như một kẻ vô dụng. Trong lòng mình thấy rất buồn và sốt ruột. Không biết phải làm gì để vươn lên, không biết phải làm gì để lo cho con, không biết phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh bế tắc hiện tại…

Mình lên mạng, tìm hiểu về những chỗ tuyển dụng, những công việc văn phòng, những công việc làm thêm tại nhà dành cho các mẹ bầu thất nghiệp. Nhưng hầu như chỉ toàn là buôn bán online hoặc là ngồi gõ code hay gõ mã gì đó. Mà buôn bán – thì nói thật là mình không thích. Cực kì không thích. Chẳng hiểu tại sao. Cho dù các cụ nói “phi thương bất phú”, cho dù cuộc sống có eo hẹp phải nhờ vả vào gia đình thật, nhưng mình đã có quá đủ kinh nghiệm đau thương khi cố làm những thứ mình không thích rồi. Vậy nên mình quyết định thôi. Nhiều lần Zai trầm ngâm hỏi mình:

- Chuyện công việc ấy, giờ em định như thế nào? Thật sự thì anh không muốn em bầu bí còn phải đi lại kiếm tiền vất vả, nhưng mà anh chỉ là thằng nhân viên quèn, lương thấp, tương lai mịt mờ, nay đi làm mai bị đuổi lúc nào không hay. Anh sợ không nuôi nổi con và em…

Mình găng lên với Zai ngay. Tính mình rất ngang ngạnh, lòng tự trọng rất cao. Cho dù ta có đang ăn bám gia đình thật, nhưng đứa nào dám bảo ta ăn bám là ta gào ầm ầm lên ngay. Mình bảo:

- Thế Zai tưởng em cầm bằng đại học ở nhà hầu hạ cơm nước cho Zai là sung sướng, thoải mái lắm à? Trong khi bạn bè em ngoài kia, có những đứa ngày xưa học còn không bằng em, vậy mà bây giờ chồng đẹp con khôn, nhà lầu xe hơi, đi nước ngoài như cơm bữa. Còn em thì cả năm nay còn không dám mua một cái áo mới… Em không hiểu cuộc đời mình đã sai từ đoạn nào nữa!

Zai cúi mặt, ôn tồn bảo:

- Anh không có ý gì đâu, em đừng giận. Chỉ là bây giờ mọi người nhà anh hỏi vợ sắp cưới đang làm gì thì anh thật không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nói vợ đang thất nghiệp? Còn cả mọi người ở công ty cũ nữa, em có nghĩ đến không? Người ta sẽ nói sao khi thấy anh bỗng dưng đi cưới em – một đứa thất nghiệp cả năm nay chỉ vì không thể tự mình đi kiếm nổi một công việc?

Ôi! Cái cuộc đời này… Cái cuộc đời này là vậy đấy. Ngồi không thất nghiệp giữa một thành phố năng động, hối hả, toàn những người tham công tiếc việc quả là một tội nặng! Một tội nặng không thể tha thứ được! Người ta có thể rủ lòng thương một người cụt tay cụt chân đi bán vé số ngoài vỉa hè, một anh đầu óc không bình thường đánh giày ngoài lề phố. Chứ chẳng ai thương hại hay tôn trọng một kẻ sức dài vai rộng, chân tay lành lặn mà ở nhà chơi không cả. Cho dù bạn có tốt tới đâu, có nỗ lực tìm việc đến đâu, có tốt nghiệp trường xịn đến đâu, mà sau mấy tháng không kiếm ra nổi một công việc thì cũng chỉ là đồ… bỏ đi! Trong mắt người khác, bạn không khác gì một cái thảm chùi chân hết giá trị – cho dù có được dệt bằng sợi vàng.

Mình nói với Zai:

- Anh bảo em đi đâu tìm việc bây giờ? Ai muốn thuê một con bầu làm việc đây? Mà em đã mượn anh nuôi em ngày nào chưa? Hay anh sang đây ở toàn là em bỏ tiền đi chợ, mua đồ ăn?

Zai bèn hỏi:

- Thế chỗ cô cậu em không giới thiệu cho em được công việc nào à? Việc nào nhàn nhàn một tí mà lương thấp cũng được. Anh chỉ cần em đi làm tạm cái gì đó cho người ta nhìn vào thôi, mình cưới xong em nghỉ luôn cũng được.

Mình đáp:

- Chỗ cô cậu em giới thiệu toàn yêu cầu tiếng anh phải khá thôi. Mà anh biết trình độ của em rồi đấy, có khác gì trẻ con lớp 1 đâu…

- Vậy em tranh thủ thời gian này mà học tiếng anh đi. Ở nhà chỉ thấy toàn ngủ với xem phim không à…

Đến đây thì hai đứa chẳng còn gì mà nói với nhau nữa, cùng im lặng nặng nề. Tương lai ngày mai giống như một con quái vật khổng lồ. Nó mơ hồ, thoắt ẩn thoắt hiện, không biết có thật hay không nhưng lại đe dọa đến ám ảnh. Nó rút hết niềm vui và hi vọng trong trái tim, chỉ để lại cảm giác sợ hãi đến điên cuồng… Ôi… Mình là gánh nặng và vô dụng đến vậy sao? Trên đời này, mình chỉ thích có đúng một thứ, đó là viết lách. Nhưng mà các cụ có câu: Lập thân tối hạ thị văn chương - viết lách thì mài sao ra được mà ăn bây giờ…

Túm váy lại: Thất nghiệp gần một năm trời! Gia đình coi thường, xã hội kì thị, bạn bè xa lánh. Ngay đến cả bản thân cũng không thể tôn trọng chính mình nữa rồi.
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Tập 27: Tật xấu của Zai

Cũng may là đằng sau mình luôn luôn có bố mẹ tin tưởng, động viên và ủng hộ (bằng cả vật chất và tinh thần). Trong những ngày tháng khó khăn này, nếu không có bố mẹ làm điểm tựa thì có khi mình đã nhảy mịa nó xuống cái chân cầu nào rồi.

Vì không dám xin bố mẹ nhiều tiền, nên dù đang có bầu, mình cũng chẳng dám mua sắm ăn uống tẩm bổ gì nhiều (đến lúc bầu 6 tháng mà mình cũng chỉ tăng có 4 kg). Zai thì cắm đầu cắm cổ đi làm suốt, thỉnh thoảng về xách được túi nước mía hay quả trứng vịt lộn là cùng. Mình cũng chả dám uống sữa bầu, chỉ vì tiền mua một hộp sữa bằng tiền ăn uống chi tiêu cả tuần, mình thà để tiền đó mà ăn còn hơn. Zai hỏi thì mình cứ bảo là sữa bầu ngấy, sữa bầu ghê nên chẳng uống được. Chứ thực ra mình có thể tu ừng ực được cả lít ấy chứ, ghê cái mợ gì. Mình nói dối như thế mà Zai cũng tin sái cổ cho được - ôi cái bọn đàn ông... cái bọn đàn ông vô tâm... Bọn chúng có bao giờ để ý xem người con gái bên cạnh mình nói câu nào là thật, câu nào là trái với lòng đâu...

Vì phải tiết kiệm nên mình cũng tập thói quen đi chợ xa, thay vì chỉ quanh quẩn mua đồ ở gần nhà như trước. Đi chợ xa, mình vừa có nhiều lựa chọn mà giá cả cũng rẻ mạt hơn. Thứ gì rẻ thì mình mua nhiều, đắt thì mua ít. Có đợt mình ham rẻ, mua cả mấy cân bắp cải một lúc, về xếp chật cả tủ lạnh. Báo hại Zai nguyên một tuần phải than trời vì ăn bắp cải. Hết bắp cải nộm, bắp cải xào, bắp cải hấp lại đến bắp cải luộc... Ăn đến mức đi ị cũng toàn ra mùi rau bắp cải. Chắc chừa món bắp cải luôn đến già. (Sau này mẹ bảo mình là đừng ăn bắp cải nữa, vì bắp cải phun nhiều thuốc sâu lắm. Mẹ trồng có mấy cây ngoài vườn mà còn phải hì hục bắt sâu suốt ngày, nữa là người ta trồng ngoài ruộng, hàng trăm cây như thế không phun thuốc thì bán sao được. Mình nghe xong mà nghẹn. Mới cấn bầu đã trót ăn bao nhiêu là bắp cải…)

Nói chung là tâm trạng của mình phụ thuộc hoàn toàn vào lượng tiền trong ví và giá cả hàng hóa ngoài chợ. Tiền còn nhiều, đi chợ mua được đồ rẻ thì mình vui vẻ cả ngày. Hôm nào ngó thấy trong túi chỉ còn vài nghìn bạc là thở vắn than dài, lo lắng cho tương lai, cả ngày đứng ngồi không yên bồn chồn… bồn chồn…

Mà Zai nhà mình lại còn “con nhà lính, tính nhà quan”, ăn uống thuộc dạng khôn mồm thôi rồi. Nhiều lúc mình phải hậm hực bảo:

- Khôn như anh thì bao giờ mới… đánh bả chết được?

Này nhé, sống ở thành phố mà Zai không thích ăn thịt và trứng gà công nghiệp, không thích ăn cá biển, cá Rô phi, cá Diêu Hồng. Cực kì ghét đám cá da trơn như cá Mú, cá Lóc, cá Ba Sa… Zai chê bọn chúng ăn bở bùng bục và nhạt thịt. Hôm nào mình cắn răng cắn lợi mua cá Trắm, cá Chép cho Zai ăn, thì Zai phân biệt được ngay đâu là cá nuôi bè và đâu là cá bắt ở sông… Thậm chí cả thịt bò, trong chợ có một chỗ bán thịt bò tơ sạch nhưng cực kì đắt. Mình mà mua thịt bò ở chỗ khác là Zai phát hiện ra ngay. Mình nhiều lúc ức chế, muốn tẩn cho Zai một trận kinh khủng.

Zai có biết là mỗi lần cầm tiền đi chợ, Sen thấy “khó thở” và “áp lực” như thế nào không? Zai có biết là đồng tiền nó nhỏ bé như thế nào trước cơm cá thịt rau các loại không? Mỗi lần đọc truyện Trạng Quỳnh huấn luyện cho mèo vua ăn rau mà mình thấy ngưỡng mộ lắm. Giá mình có thể cầm cái roi đứng kè kè bên cạnh Zai mỗi bữa cơm, thẳng tay quất cật lực mỗi khi Zai gắp thịt gà ta, thịt cá sông, cho đến khi Zai quen ăn thịt cá biển, thịt gà công nghiệp thì tốt. Nhà mình điều kiện hơn nhà Zai, mà từ bé đến giờ mình ăn tạp pí lù, chả chê cái gì bao giờ. Còn Zai thì…

Hơn nữa, từ ngày ở chung với Zai, mình phát hiện ra tên này nhiều tật xấu kinh khủng. Thứ nhất là rất lười, rất ỉ nại việc nhà vào vợ. Mặc dù cũng có quan tâm, cũng có thương vợ đấy, nhưng bảo động tay vào làm việc nhà một cái là lăn đùng ra kêu anh mệt, anh nhức đầu, anh đau chân không dậy được Sen ạ. Có lần hai đứa đang nằm tranh cãi nhau vì chuyện ai là đứa sẽ buông màn, mình bực quá mới gắt lên hỏi:

- Thế tóm lại là tôi với anh, ai mới có bầu?

Zai đang nằm chơi điện thoại, lập tức tru tréo đáp bằng giọng “kim”:

- ANH!

Mình nghe xong suýt thì đạp Zai ngã lăn quay xuống giường.

Không những thế, tên này đã lười làm việc nhà lại còn hay oánh bom vô tội vạ. Oánh bom lúc ăn cơm, oánh bom lúc nằm nghỉ, oánh bom lúc đi chơi… Những quả bom thối hoăng, thối kinh điển, không báo trước và ở ngay đầu quạt là điều mà mình không thể tha thứ được! Nhưng kinh hoàng nhất phải là những pha bom xịt mà hắn âm thầm “nhả đạn” lúc chở mình đi đâu đó bằng xe máy. Vì lúc ấy mình đang ngồi sau xe nên không thể chạy đi đâu được, gió lại còn tạt thẳng luồng khí độc từ mông hắn lên mũi mình nữa chứ. Cảm giác lúc ấy thật không còn ngôn từ gì để tả. Có lần đang đi đường, chợt phát hiện ra hắn đang nhấp nhổm chuẩn bị “nhả khói”, mình bèn dí vội mông hắn xuống và hét ầm ầm lên:

- Anh lại định oánh bom đấy à? Anh có thôi ngay đi không hả?

Zai vội bảo mình:

- Im mồm! Im mồm!

Nhưng mình điên tiết quá rồi, mình quát luôn:

- Anh đúng là cái đồ lòng dạ thối tha, anh xem có ai hạ độc vợ con như anh không?

Báo hại cả làng cả chợ người ta quay sang nhìn hai đứa mình cười như ăn phải bả. Còn Zai thì tẽn tò quá, lì lì cái mặt, giận mình nguyên cả tuần. Đùa chớ hồi mới quen, mình mà biết hắn trông bảnh chọe trầm tĩnh thế mà suốt ngày oánh bom bòm bọp thì mình cũng cóc thèm vào mà yêu!

Nói tóm lại là sau một thời gian chung ở với Zai, mình đã bị vỡ mộng hoàn toàn.
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Tập 28: Chụp ảnh cưới

Tạm dẹp đi những nỗi lo lắng về cuộc sống, mình và Zai tung tăng dắt nhau đi chụp ảnh cưới. Có thể nói đó là ngày đẹp nhất trong chuỗi ngày toàn những chuyện tào lao bí đao của mình. Hôm ấy, trời mát mẻ, không mưa không nắng. Zai diện bộ đẹp nhất của Zai, mình cũng diện bộ đẹp nhất mình. Bộ đẹp nhất của Zai là cái áo sơ mi tím giá 350k vừa đi hốt vội tối qua, cái quần tây đen cùng đôi giày 300k mua hồi mới vào nam lập nghiệp. Còn bộ đẹp nhất của mình là cái váy bầu rẻ tiền mua lén lút ngoài chợ đợt về quê chơi vừa rồi. Hai đứa cưỡi con wave ghẻ phi đến tiệm chụp ảnh cưới, cảm thấy mình cũng sang trọng, đường hoàng, long lanh và to tát như ai.

Mình ngồi trang điểm mất gần một tiếng. Làm tóc mất 30 phút. Sau đó thì khệnh khạng khoác lên cái thân bầu bộ váy cưới nặng chịch để chuẩn bị đi chụp ảnh. Xong xuôi đâu đâu đó, mình đưa mắt tìm Zai thì phát hiện ra anh chàng đang mắt tròn mắt dẹt nhìn “vợ” từ phía góc phòng. Ánh mắt như hoang mang, ánh mắt như ngỡ ngàng, ánh mắt như thể cố lục lọi tâm trí xem cái con bé mặt dày cộp phấn, môi son đỏ chót như hai quả ớt, lông mi thì cánh cụp cánh xòe như mái lá dừa kia có phải vợ mình không? Mình vênh mặt hỏi:

- Sao?

Zai bảo:

- Xấu kinh hồn con vợ ạ. Bình thường nhìn còn xinh hơn.

Mình vớ vội cái kính quay lại dòm gương (mắt cận nặng nên dù có ngồi cách gương vài gang tay, mình cũng nhìn không rõ mặt). Á hự, xấu thật! Trông cái bản mặt tô son trát phấn xong xấu không chịu được, trông như kiểu một ai đó khác chứ không phải là mình. Mặt mình bình thường, các nét đều tròn trịa dễ thương. Nhưng thằng cha trang điểm quá tay lại làm mọi thứ trở nên sắc nhọn, đậm đà, già dặn đến không thể tưởng tượng... Mình méo mặt định bắt đền thì thằng cha đã chạy mợ nó đi trang điểm đám khác rồi. Định bắt đền bọn tiệm ảnh thì Zai ngăn lại bảo:

- Thôi em ạ, mình đi chụp nhanh cho khỏi muộn giờ. Thực ra anh thấy cũng… được mà.

Mình hậm hực:

- Được cái gì mà được. Nó trát cái mặt em thấy gớm à…

- Thì bình thường trông mặt em cũng thấy gớm mà.

Mình quay ngoắt sang lườm Zai. Zai nhún vai cười cầu hòa. Ôi… cũng vì cái tính dĩ hòa vi quý này của Zai mà cả bộ ảnh cưới hôm đó trông phát kinh lên được. Thay vì chụp ảnh ngoại cảnh như thỏa thuận, thì hai đứa lại bị lôi tuột vào quán cà phê, tạo dáng uốn éo các kiểu con đà điểu. Sau cùng, mình bức xúc quá mới nhất quyết đòi ra chụp ngoại cảnh bằng được, thì cả nhóm mới lục tục kéo nhau ra vườn hoa cạnh đó lăn lê bò toài làm vài kiểu cơ bản. Sau này, chính những bức ảnh chụp ngoài vườn hoa lại là những bức ảnh tự nhiên nhất, sinh động nhất, giống… ảnh cưới nhất. Zai chép miệng an ủi:

- Thôi, tiền ít thì chất lượng chỉ vậy thôi vợ ạ.

Mặt mình sưng to bằng cái mẹt:

- 6 triệu mà ít à?

- Ít mà…

Ôi ôi… Hiền lành dĩ hòa là cái đức tính tốt, chỉ tiếc rằng cái đức tính ấy không đem lại lợi ích gì trong thời buổi cá lớn nuốt cá bé, người đè chết người này. Đi làm mà hiền lành quá thì bị sếp khinh khi, đồng nghiệp bắt nạt. Ở nhà mà quá hiền lành thì bị anh em ruột coi thường, bố mẹ coi nhẹ. Ra ngoài xã hội cũng chỉ vì hiền lành mà đôi khi, cùng bỏ ra một số tiền như nhau, mà chất lượng phục vụ lại hoàn toàn khác hẳn. Vậy nên người ta mới nói hiền quá hóa ngu, hiền nhưng cũng phải khôn khéo, phải biết thể hiện mình vào lúc cần thể hiện. Còn Zai và mình thì… hai đứa đều hiền và ngu như nhau… Biết bao giờ mới ngóc đầu dậy được đây…

Nhưng mà mặc kệ tất cả, ngày hôm đó mình vẫn thấy vui và hạnh phúc lắm. Hạnh phúc vì được đi cùng Zai, được ôm hôn Zai, được nắm tay Zai công khai và hãnh diện trước biết bao nhiêu người…

Chụp ảnh cưới xong lúc 1 giờ chiều, hai đứa thay đồ trả tiệm ảnh rồi cùng đèo nhau về phòng trọ. Đang đi về thì trời bỗng đổ mưa to. Con đường cái lớn sóng đánh dạt dào như một biển nước. Zai tháo vội đôi giày 300k đưa mình cầm hộ cho khỏi ướt (Zai con nhà nghèo nên được cái có tí đồ đạc là giữ gìn ghê lắm). Mình ngồi sau vừa ôm giày hộ Zai vừa cười lăn lóc, cảm thấy yêu chàng trai nghèo đang chở mình bằng con wave ghẻ này ghê gớm. Hai đứa chắc chắn sẽ ướt hết. Thế nhưng hạnh phúc đâu phải nhà lầu xe hơi, hạnh phúc là chỉ cần sau này mưa to gió lớn, Zai vẫn ngồi đằng trước chở che cho mẹ con mình như lúc này thôi.

Mới lại, phải có rắc rối gì đó thì cuộc đời mới nhiều hương vị, đúng không?

Zai cằn nhằn:

- Hương vị cái con khỉ? Có mỗi hai đôi giày thì lần trước bị hack mất một đôi, còn một đôi thì hôm nay mưa ướt nốt. Hừm hừm. Sao mà đen thế không biết!

Mình trề môi:

- Thế anh còn chưa biết vì sao cả công ty gọi anh là “chó văn L” à?

Zai đơ mặt:

- Hả?

Cả công ty gọi Zai là “chó văn L” không phải vì Zai đểu như chó, sống như chó mà là vì Zai lúc nào cũng đen như… chó. Này nhé, đánh bài ba cây bốc thăm uống rượu, Zai thua liền 10 chén một lúc. Thậm chí có những đứa bốc được 1 điểm rồi, thấp lắm rồi, vậy mà Zai vẫn còn “cố” bốc được 0 điểm để mà thua nổi. Đi làm thì bị sếp lớn mắng như con, còn sếp bé thì coi như đầy tớ. Phòng có 3 người mà lợi lộc thì hai ông sếp bé chia chác với nhau, còn những tội trời ơi đất hỡi ở đâu thì toàn Zai gánh tất. Ngay đến cái hôm đi thử váy cưới, có đôi giày màu cam giá hơn 1 triệu rõ đẹp mà ông anh cho hồi mới vào nam, Zai lớ ngớ để ngoài cửa thế nào mà bị trộm xách mất, phải đi chân đất về nhà. Đúng là chó cắn áo rách, đã nghèo rồi còn hay mất đồ oan…

Bởi thế mà đôi khi mình nghĩ, có phải vì số đen nên Zai mới vớ phải một đứa như mình không? Một đứa chả biết làm ăn, chả biết kiếm tiền, chỉ suốt ngày quanh quẩn cơm nước, viết lách vớ vẩn…
 
Bên trên