Nhật kí: Mẹ bầu thời thất nghiệp - Cập nhật - Violet Lady

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
4.671,0
Đọc được tới chương dính bầu thiệt mà tui cười muốn rụng cả răng. Tía má ơi, truyện hay dễ sợ. Bà viết thô thật mà ko thô bỉ. Còm phát cho sướng rồi mới đọc tiếp được. ^^
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
4.671,0
Tag tớ khi có chương mới nhé. Bấn quá đọc liền tù tì hết rồi, đợi chừng nào mới lại có chương mới đây =.=?
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Tag tớ khi có chương mới nhé. Bấn quá đọc liền tù tì hết rồi, đợi chừng nào mới lại có chương mới đây =.=?
Tks bà đã động viên. :D Dạo này con cái nheo nhóc quá nên tớ mới viết được đến đây thôi. Còn khoảng 6 7 chương nữa nhưng chắc phải từ giờ đến cuối năm mới ngoi lên đăng tiếp được. Hix....
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
4.671,0
Tks bà đã động viên. :D Dạo này con cái nheo nhóc quá nên tớ mới viết được đến đây thôi. Còn khoảng 6 7 chương nữa nhưng chắc phải từ giờ đến cuối năm mới ngoi lên đăng tiếp được. Hix....
Đây con cái nheo nhóc còn nhét ti vào mồm nó vừa cho bú vừa đi dong, vừa đọc nàng viết từ hơn 11h tới 1h đêm hôm qua đấy (xong rã cả cẳng, rã cả tay, rát cả ti =.=). Thôi đồng bệnh tương liên thông cảm cho sự đợi chờ của tui, nàng ráng phọt nốt mấy chương đê. Không cuối năm thì đợi dài cổ mất, hu hu...
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Đây con cái nheo nhóc còn nhét ti vào mồm nó vừa cho bú vừa đi dong, vừa đọc nàng viết từ hơn 11h tới 1h đêm hôm qua đấy (xong rã cả cẳng, rã cả tay, rát cả ti =.=). Thôi đồng bệnh tương liên thông cảm cho sự đợi chờ của tui, nàng ráng phọt nốt mấy chương đê. Không cuối năm thì đợi dài cổ mất, hu hu...
Hơ hơ. Sao cái cảnh vừa bế dong, vừa nhét ti vào mồm, vừa đi mấy chục cây số hát ru ơi ới này nghe quen thế nhỉ. :)) Nói thì bảo thô, chứ đi vệ sinh còn chưa kịp kéo quần lên đã phải ba chân bốn cẳng, vội vàng chạy ngay vào với nó rồi nàng ạ. Thôi để tớ đợi nó ngủ rồi ráng cày nốt mấy chương vậy. Tất cả có sẵn hết rồi, chỉ là không kiếm được lúc nào mà phun ra khỏi đầu thôi.
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Tập 29: Trước thềm "Hội Nghị Diên Hồng"

Mọi chuyện tạm êm xuôi, mình và Zai chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt để phi về quê tổ chức đám cưới. Thì ngay trước giờ G, lại có một rắc rối khác xảy ra.

Ấy là, nhà Zai chê nhà mình…ở xa quá.

Cái cảm giác mình ở quê cũng thuộc dạng gia đình có điều kiện, lại còn học hành đàng hoàng, con nhà gia giáo. Nếu ở quê thì không có một nhà nào dám chê bai nhà mình ở cái điểm gì, nếu không nói là vội vàng gật đầu như bổ củi. Thậm chí ngay từ hồi sinh viên, mỗi lần mẹ mình đi ra ngoài là lại có khối bà nhào đến đòi nhận thông gia thông khói các kiểu. Vậy mà bây giờ đi lấy chồng, mình lại bị nhà chồng chê ỏng chê eo vì… xa quá. Mà có xa xôi gì lắm cho cam, từ nhà mình đến nhà Zai có nguyên con đường cao tốc 6 làn xe to phạc như cái đình. Xe ô tô leo lên phóng vèo vèo chỉ 3 tiếng mấy là đến nơi. Thế mà nhà Zai nỡ chê bai mình thế, có tủi thân không chứ. Còn nhớ đến tận lúc cưới, leo lên xe hoa rồi mà mẹ chồng vẫn còn chép miệng bảo:

- Rõ khổ! Nhà gái ở xa quá, sau này chỉ khổ cho chúng mày thôi.

Mình là đứa hay giận dỗi, nghe mẹ chồng nói thế thì trong lòng có chút ấm ức. Nhưng Zai thấy vậy chỉ hồn nhiên bảo:

- Thì mẹ chả nói đúng quá còn giề. Mà mẹ cũng có chê bai gì ngoài cái xa xôi đâu.

Mình xị mặt:

- Nhưng dù sao cũng là dâu là con rồi, ít ra mẹ cũng nên giữ điều đó trong lòng, đừng có bổ thẳng vào mặt em thế chớ.

Zai lườm mình:

- Chỉ được cái chuyện bé xé ra to!

Nhưng cũng chính vì xa nhau như thế nên mới dẫn đến chuyện hai nhà giằng co, vận động hành lang, tranh cãi tung tóe các kiểu trước thềm “hội nghị Diên Hồng” – buổi gặp mặt chính thức để bàn bạc về cái đám cưới của mình.

Ấy là vào một ngày đẹp trời, nhà Zai đột nhiên phát hiện ra là: Nếu tổ chức cưới hỏi vào hai ngày riêng biệt cách xa nhau thì chi phí thuê xe vừa tốn kém đắt đỏ (chắc phải cỡ hơn chục triệu) lại còn vừa mệt mỏi. Đấy là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai, Zai nhà mình chỉ là thằng nhân viên quèn, làm việc trong một công ty tư nhân có tinh thần cạnh tranh vô cùng khốc liệt, sếp có cho thì Zai cũng đố dám xin nghỉ đến 2 tuần để bay về Bắc lấy vợ. Zai chỉ dám xin nghỉ có 1 tuần… Một tuần duy nhất để làm tất tần tật các công việc từ dạm, hỏi, cưới treo cho đến đi thuê loa đài phông bạt các kiểu. Vậy nên, phương án được nhà Zai đưa ra là gộp tất những cái lễ trọng đại của cuộc đời đó vào làm một – chỉ một ngày duy nhất cho tất cả. Ôi… Cưới xin thời bình mà còn tàu nhanh hơn cả chạy giặc!

Bố mình nghe vậy mới la hoảng. Cụ giãy nảy bảo:

- Không được đâu! Tao có mỗi đứa con gái, đã như cho không người ta rồi mà còn ép tao như thế là tao không chịu đâu. Cưới xin giản tiện kiểu đấy thì tao còn mặt mũi nào mà nhìn anh em họ hàng, bà con làng xóm nữa?

Theo ý cụ thì dù sao nhà cụ cũng không đến nỗi nào, cụ lại còn làm trưởng tộc của cả một dòng họ lớn nhất xã. Vậy mà có đứa con gái đi lấy chồng lại không tổ chức được 3 cái lễ riêng biệt, tươm tất, tử tế để mời anh em họ hàng, bà con chòm xóm ăn cỗ là không được! Nhất định không được! Đến nhà chú H em ruột của cụ kia kìa, nhà nghèo rớt mùng tơi, như cái lều vịt phất phơ giữa cánh đồng, vậy mà con gái gả chồng cũng làm cỗ bàn hoành tráng như ai. Cụ mà lại không bằng chú ấy à? Cả dòng tộc lại chả cười cho, còn ra cái thể thống cống rãnh gì nữa!

Mẹ mình thấy bố nói thế thì cũng chỉ ư hử, bảo: “Để tao nghĩ đã.” Tiếng “nghĩ” của mẹ rơi vào xa xăm, nghe mơ hồ như một lời trách móc. Bao nhiêu năm nuôi mày ăn học, thế mà đến lúc lấy chồng, mày vẫn không để bố mẹ được nở mày nở mặt, ngẩng cao đầu với đời là sao hả con?

Tóm lại: “Hội nghị Diên Hồng” đã sắp tới gần mà hai bên vẫn còn nhiều vấn đề chưa thể thống nhất được. Chả lẽ lại để đến lúc gặp mặt tranh cãi nhau ỏm tỏi thì còn gì hay? Chỉ khổ cho mình và Zai, như con chuột nhắt bị kẹp chặt giữa hai nhà, không biết như thế nào mà lần!

Trước cục diện cuộc chiến tranh sắp sửa nổ ra, Zai hỏi mình:

- Thế giờ ý em sao? Theo nhà nội hay theo nhà ngoại?

Mình thở dài bảo:

- Theo nhà nội thì kinh tế và gọn gàng hơn, nhưng như thế thì em thương hai cụ nhà em quá. Còn Zai?

Nói thế thôi chứ khỏi cần hỏi, mình cũng thừa biết Zai đương nhiên chọn theo phe nhà nội. Quả nhiên Zai đáp:

- Anh thấy bố mẹ anh nói đúng mà. Em thử tính mà xem, riêng tiền thuê xe lên nhà em đã hơn chục triệu rồi, thuê hai lần cho lễ hỏi lễ cưới có phải mất hai chục rồi không? Rồi thì còn tiền nọ tiền kia, tiền cỗ bàn phông rạp nữa chứ. Cầu kì tốn kém quá chỉ khổ vợ chồng mình trả nợ sau cưới thôi em ạ. Chứ bố mẹ anh biết xoay đâu ra vài chục triệu một lúc bây giờ. Ai bắt Sen cứ đòi lấy chồng nghèo làm chi…

Mình xoa bụng bảo:

- Là Bơ nó đòi ra đời đấy chứ, có phải em đòi lấy chồng đâu. Nhưng thực ra như thế này cũng được mà: Nhà Zai lên nhà em từ hôm thứ 7, mình tổ chức lễ hỏi hôm đấy. Rồi nhà Zai thuê khách sạn gần nhà em ở, sáng hôm sau vào nhà em tổ chức lễ cưới rồi rước dâu sớm. Như vậy có phải đỡ tốn kém mà lại được lòng ông ngoại Bơ không?

Zai lắc đầu:

- Phiền phức quá, mất hai ngày ở nhà em rồi thì nhà anh ai lo cỗ bàn đây? Chẳng lẽ người ta đến ăn cưới lại thấy vắng mặt chú rể?

Mình quay mặt ra chỗ khác, thút thít bảo:

- Thôi được rồi, vậy để em thử thuyết phục bố mẹ xem sao.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
4.671,0
Ơ được mỗi chương thế này thôi á? Ăn-tuê, chả bõ thèm gì cả. Mụ mau lừa con ngủ đi rồi quăng bom tiếp đi. Pờ lit!... Pờ lịt.
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Tập 30:

Nói thuyết phục thì thuyết phục vậy thôi, chứ các cụ đã chẳng có câu: “Thuyền theo lái – gái theo chồng”, nhà trai bao giờ mà chả nắm thế chủ động, giành quyền quyết định. Bởi vậy, dù cho lúc đầu tỏ vẻ bực bội, không bằng lòng cho lắm, nhưng dần dà thì bố mẹ mình cũng xuôi.

Mà thời điểm ấy, chả hiểu sao thịt cá rau quả - cái qué gì nó cũng đắt. Gà lông bình thường chỉ 60 đến 70 nghìn 1 kg, lúc ấy vọt lên tận 95. Thịt lợn hơi mới gọi là tăng khiếp. Ra chợ mua thịt lợn mà mấy chị bán thịt hò hét đến chóng cả mặt. Vậy nên mới có chuyện, một thời gian sau đó dân mình ồ ạt đổ xô đi nuôi lợn, Trung Quốc thấy thế mới bất thình lình ngừng nhập khẩu thịt lợn của Việt Nam. Dẫn đến giá lợn trong nước rớt thê thảm, người bán chẳng có kẻ mua, bộ trưởng bộ Nông Nghiệp lên sóng truyền hình kêu gọi toàn dân cả nước ăn thịt lợn… Nhưng mà thôi, hơi “lạc trôi” xa đề quá rồi. Bơi trở lại thời điểm cái đám cưới của mình, thì chính vì vật giá lúc ấy cao quá, nên là theo như cụ Các Mác nói “vật chất quyết định ý thức”, đó cũng là một lý do để bố mẹ mình đồng ý cưới treo dạm hỏi gộp chung lại một ngày…

Một thời gian sau, khi giá lợn rẻ, cái đám cưới qué nào ở quê mình cũng mổ hẳn con lợn ăn uống tưng bừng. Mẹ mình thỉnh thoảng lại gọi điện bảo:

- Hôm nay con A nhà ông B mổ con lợn 90 kg làm gần trăm mâm cỗ ăn hỏi con ạ. Haizz…

Mẹ thở dài với mình, mình lại quay ra thở dài với Zai. Zai thấy thế lại nhăn nhó khó chịu bảo:

- Sao em cứ phải nhắc mãi cái chuyện cưới xin thế nhỉ? Anh cũng rước em về nhà đằng hoàng chứ có phải vụng trộm gì đâu? Mà cưới to cưới nhỏ có quan trọng gì? Quan trọng là mình sống với nhau hạnh phúc hay không thôi chứ!

Vài lần như thế, thấy Zai không thích nên mình cũng thôi chả nhắc đến nữa. Đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại cái đám cưới như chạy giặc của mình, mình chả còn nhớ gì nhiều ngoài cảm giác… chưng hửng.

Chưng hửng từ lúc xe hoa nhà trai ồ ạt kéo tới, ồ ạt tràn xuống bưng mâm quả vào trong, ồ ạt xin dâu, ồ ạt kéo quân rút về trong sự ngỡ ngàng của nhà gái. Chưng hửng, ngỡ ngàng vì mọi thứ diễn ra nhanh quá, ồ ạt quá.

Rồi thì hụt hẫng. Người ta hay nói về cảm giác hụt hẫng của cô dâu mới khi lần đầu tiên bước về nhà chồng. Sau đám cưới rộn ràng náo nhiệt, trút bỏ bộ váy cưới lộng lẫy, trút bỏ lớp trang điểm dày cộp là một con bé hoang mang trước bãi chiến trường la liệt bát đũa rác rưởi. Mình đứng đó, nhìn họ hàng nhà mình lục đục lên xe ra về, bỏ lại mình với những người xa lạ, với ngôi nhà xa lạ, với đám cỗ bàn phông rạp tan hoang tơi tả. Mình hoảng quá, mệt quá, trốn vào một góc định nằm nghỉ thì Zai từ đâu xồng xộc chạy vào bảo:

- Ơ… không ra mà dọn dẹp với cả nhà đi à? Con dâu mới về nhà chồng mà nằm ườn một đống ra đấy à!

Đùa chứ, lúc đấy mình thấy căm thù Zai ghê gớm! Chỉ muốn nhảy bổ vào cào cấu, cắn xé, chửi bới, tẩn cho Zai một trận. Đúng là cái đồ đàn ông vô tâm, đồ đàn ông không biết thương vợ con! Vợ thì vợ bầu, thức khuya dậy sớm, mệt mỏi lo lắng suốt mấy ngày nay. Bầu bí mà vẫn phải cố khoác lên thân bầu cái váy cưới nặng trịnh, lê lết đi trên đôi giày cao gót cao cả tấc, đứng tiếp khách, cười đến méo xệch cả mồm suốt 5 6 tiếng đồng hồ. Vậy mà không được một lời hỏi han ân cần rằng em có mệt không? Bụng bầu có đau, có khó chịu nhiều không? Có ăn uống được gì không để anh lấy cho? Đã thế lại còn trách móc vợ không ra dọn dẹp cùng cả nhà. Lúc ấy mình tủi thân đến mức chỉ muốn bắt xe về nhà mình luôn ngay cho rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao thì đến tám giờ tối là mình cùng Zai bay vào nam rồi, cũng chả làm dâu được mấy tiếng đồng hồ. Thôi thì nhịn đi cho cơm lành canh ngọt vậy.

Thế là mình lại cố nhấc cái thân bầu dậy, lết ra ngoài nhặt nhạnh vài thứ cho mọi người thấy rằng ta đây cũng có chăm chỉ.

Sau này, mỗi lần mình hậm hực nhắc lại chuyện này, Zai đều trề môi bảo:

- Không thương vợ cái con khỉ! Anh nói đúng quá rồi còn gì! Con dâu mới về nhà chồng nằm ườn ra vậy mà coi được à?

Mỗi lần như vậy, mình đều thầm nghĩ, nếu mà bây giờ mà được chọn lại thì Sen còn lâu mới lấy anh, Zai ạ! À không, Sen sẽ không bao giờ lấy chồng luôn, cứ ở vậy nuôi thân béo mầm cho trai nó thèm. Hừm!
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Tập 31:

Mẹ chồng mình bảo, tao sợ vợ chồng nhà thằng L thật đấy, chúng nó làm cái gì cũng vội vội vàng vàng, như là đi đánh giặc. Mỗi lần vợ chồng nhà nó về quê là tao cũng chạy long tóc gáy vì chúng nó.

Mà đúng là mình và Zai làm cái gì cũng vội vội vàng vàng, như là đi đánh giặc thật.

Hôm ấy cưới xong, làm dâu được đúng 3 tiếng đồng hồ thì mình ba chân bốn cẳng, cùng Zai vắt chân lên cổ phi vội ra sân bay để cho kịp giờ vào nam. Nguyên do là công việc của Zai có chút sự cố, cần phải có mặt ngay lập tức để tháo gỡ kịp thời. Zai định cắm mình ở lại làm dâu mấy ngày, còn Zai thì thảnh thơi vào trước giải quyết công việc. Nhưng mà đời nào mình chịu! Có đôi vợ chồng nào mà ngay đêm tân hôn đã chồng một nơi, vợ một nơi như thế bao giờ không? Vậy là mình lằng nhằng, mè nheo, ăn vạ các kiểu, cuối cùng Zai thấy nản quá, đành phải xách cả mình theo. Vậy là mình đặt một dấu chấm hết to tướng cho ngày đầu tiên làm dâu!

Còn nhớ có lần, mình đọc được câu truyện ngôn tình nào trên mạng, rằng thì là mà anh yêu chị khi còn nghèo khó, gia đình cấm cản thế nọ thế kia. Rằng thì là mà đêm tân hôn của hai anh chị ở trong cái phòng trọ lụp sụp, mưa phùn gió bấc thổi tứ tung, cái đệm cũ kêu cọt cà cọt kẹt… Mình thầm cười khẩy nghĩ: “thảm thế quái nào bằng đêm tân hôn của mình!”

Đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, miền nam đón đôi vợ chồng mới cưới bằng một trận mưa gió bão quật rát hết cả mặt. Hai đứa đợi cho ngớt mưa, liêu xiêu lấy xe máy đi về phòng trọ. Trên đường đi, gió mạnh, chiếc xe máy xiêu vẹo nghiêng ngả và loạng choạng. Có đoạn đường ngập, hai đứa phải dắt bộ, lội bì bọp vì xe chết máy. Lạnh quá, mình rét run cầm cập quay sang nhìn Zai thì thấy môi Zai cũng tím bầm, nở nụ cười thâm như *** chó. Trong một ngày mà trải qua quá nhiều cảm xúc! Sáng thì làm cô dâu xênh xang xúng xính, váy cưới bồng bềnh ngồi ô tô phóng về nhà chồng. Đến tối thì hiện nguyên hình là đôi vợ chồng nghèo, ướt như chuột lột ôm nhau về căn phòng trọ rẻ tiền, nghèo nàn. Mình nghe ở đâu đó người ta nói “Sài Gòn hoa lệ - hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo”, đến giờ mới thấm, quả là không sai!

Một giờ sáng hai đứa về đến phòng trọ. Vừa đẩy cửa vào nhà đã thấy nước dâng lên cao, đồ đạc nổi lều bều. Mùi ẩm mốc xộc lên làm mình buồn nôn không thể tả, quay ra nôn thốc nôn tháo nốt chỗ thức ăn còn lại trong dạ dày. Cũng may mà đợt nọ mình chịu khó đầu tư, sắm được cái giường chứ nếu không thì đêm nay cóc có chỗ ngủ. Nhưng mà vừa đặt mông ngồi xuống thì lại thấy chiếu mốc, chăn gối thì ẩm xìn xịt. Vậy là lại phải loay hoay đi lau dọn qua quýt, rồi thì kệ mợ ẩm thấp mốc meo, hai đứa cứ thế leo lên ngủ. Trong cơn mơ màng, mình mơ về ngôi nhà khang trang vững chãi của bố mẹ ở quê… Nơi đó có căn phòng thoáng đãng nhìn ra vườn cây xanh mướt, có chiếc giường chăn ấm đệm êm, có biết bao kỷ niệm về một tuổi thơ yên vui no đủ… và mình đã bỏ lại sau lưng tất cả, vì Zai…

Sáng hôm sau, trời còn mờ đất, Zai đã bật dậy lấy quần áo bỏ vào ba lô rồi phóng xe đi mất dạng. Bỏ lại một mình mình với căn phòng tan hoang tơi tả. Trước khi đi, Zai chỉ với lại dặn dò: “Vợ ở nhà nhớ ăn uống cẩn thận. Cùng lắm là 2 tuần nữa anh về.” Đậu xanh rau má, hai tuần nữa mới về thì còn nói làm cái gì! Người ta cưới xong thì đi đông đi tây, trong nước ngoài nước, Nha Trang Đà Lạt Sa Pa hưởng trăng mật. Còn mình cưới xong thì chỉ dọn phòng trọ thôi cũng muốn giập cả mật. Nhớ cái hôm lên công ty làm lễ báo hỷ, sếp vừa nhìn thấy mặt mình đã bảo: “Chúc mừng cô dâu tốt số nhất Vịnh Bắc Bộ nhá. Lấy được thằng L là hơi bị tốt số đấy!” Mình nghe xong chỉ còn biết câm nín, không nói được lời nào. Công bằng mà nói thì Zai nhà mình ngoài cái nghèo, yếu sinh lý và không có thời gian dành cho gia đình ra thì cái gì cũng ổn. Đẹp trai, cao ráo, dịu dàng, chí thú làm ăn, không hoang phí, biết chăm lo cho gia đình. Lại còn thông minh học giỏi nữa chớ! Mình còn đòi hỏi được gì nào. Thôi đành trời cho sao hưởng thì hưởng vậy.

Nói chung thì tuần đầu tiên sau khi lấy chồng, mình chỉ có lủi thủi dọn dẹp phòng trọ suốt tuần. Ác một cái là cứ nay dọn được phòng thì mai nước lại ngập, dần dà mình chán cóc thèm dọn nữa. Để ngập lụt chơi cho vui.
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Tập 32:

Lấy chồng, có một gia đình mới là thêm biết bao lo toan tính toán. Nhớ lại những ngày ấy, mình chỉ còn nhớ đúng một từ “thèm”. Thèm ăn cua, tôm, mực, bề bề. Thèm uống sữa bầu, ăn trái cây đắt tiền (nhưng cóc có tiền nên cóc dám mua). Zai thì suốt ngày bảo mình: “Toàn ăn thịt lợn, không chịu ăn tôm cá thì làm sao con anh thông minh được?” Nhưng mà cái vấn đề này thì mình đề cập đến một lần rồi đấy. Không có tiền thì lấy đâu ra tôm cá cua mực mà ăn? Các cụ có câu: “Cái đói vào nhà, tình yêu ra khỏi cửa.” Mình với Zai thì chưa đến mức đói khát, cắn rứt, dằn vặt nhau vì tiền. Nhưng mà nhìn về tương lai, hai bàn tay trắng với cái bụng bầu, khổ tâm lắm người ơi…

Suốt ngày chỉ tha thẩn một mình trong phòng đợi Zai đi làm về, nhìn cái bụng bầu, rồi nhìn căn phòng dột nát mình lại thấy không cam tâm chút nào. Sao mình có thể để con mình sinh ra và lớn lên trong căn phòng này được chứ? Nhất định phải làm một cái gì đó để con được sinh ra ở nơi tốt đẹp hơn, khang trang hơn. Nhất định phải làm một cái gì đó để con không phải thua kém bạn bè, không phải thèm thuồng đủ thứ như mẹ nó bây giờ. Nhưng mà mình biết làm gì? Trong lúc mình đang băn khoăn, đấu tranh tư tưởng kịch liệt chết mọe thì Zai bảo:

- Sen ơi, sếp gợi ý bảo em có muốn quay lại công ty thì quay kìa.

Á đù! Mình đang ngồi gọt ổi ăn, giật mình tí thì xỉa luôn con dao vào ngón cái. Mình hỏi giật lại:

- Zai vừa bảo cái gì?

Zai vừa trả lời vừa nằm ngước lên nhìn trần nhà, ánh nhìn xa xăm đến lạ:

- Thì sếp kêu quay lại làm việc đó. Em có muốn không? Kể ra giờ vợ mà đi làm thì hai vợ chồng cùng có lương, chi tiêu đỡ hạn hẹp hơn vợ ạ…

Mình lại suýt xỉa luôn con dao vào ngón cái thêm lần nữa. Zai vừa gọi mình là gì? Là “vợ”! “Vợ” cơ đấy! Thay vì gọi “Sen” xách mé như mọi khi. Các cụ có câu gì ấy nhỉ? Tiền là sức bật của lò xo, là thước đo công lý, là nụ cười tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già… Thấy con Sen có cơ hội quay trở lại dốc sức vì công ty, kiếm thêm thu nhập cho gia đình một cái là Zai yêu thương gọi mình là “vợ” luôn cơ đấy. Nhưng mà gần như cùng một lúc, tất cả những kí ức cũ vọng về. Chuyện công việc, chuyện đồng nghiệp, cái ngày mình vác đơn nghỉ việc lên gặp sếp, cái ngày mình bị đuổi ra đường với hai bàn tay trắng… Tất cả những kí ức đó, cảm xúc đó vẫn còn nóng hôi hổi, vẫn còn sôi sục biết bao cảm xúc yêu ghét giận hờn… Giờ bảo mình dẹp đi tất cả, quay lại làm việc, trong lòng thấy khó khăn làm sao…

Thấy mình buồn rầu lặng thinh, Zai bèn bảo:

- Cũng khó quá vợ nhỉ? Kể ra giờ mà quay lại thì mặt cũng hơi… dầy đấy.

Mặt lại chả quá dầy! Có đời thủa nào bị đuổi việc rồi, cúp đuôi chạy ra đường như một con cờ hó rồi mà gọi một cái lại nhào trở lại luôn như mình không? Gần như cùng một lúc, cái tôi – lòng tự trọng to đùng trong lòng mình cùng kêu gào thống thiết. Thà chết đói chứ nhất quyết không chịu quay lại công ty! Thà khánh kiệt chứ nhất định không để đứa nào coi thường mình! Dường như biết được những “diễn biến tâm lý” gay gắt trong lòng mình, Zai ôn tồn bảo:

- Anh biết lòng tự trọng của vợ cao ngút trời, nhưng vợ thử nghĩ mà xem. Bây giờ vợ ở nhà, chỉ có một mình anh đi làm. Ăn uống chi tiêu các kiểu trông tất vào đồng lương còm cõi của anh. Mà con thì sắp ra đời rồi. Chẳng lẽ vợ không thương con hay sao?

Zai nhà mình rất thông minh. Zai có một cái giỏi, đó là luôn biết đánh trúng vào gót chân Asin của người khác. Bị động đến điểm yếu, mình nao núng tinh thần. Khí thế hừng hực ngút trời khi nãy lung lay sụp đổ mất gần một nửa, nhưng vẫn cố cứng giọng:

- Chẳng phải sếp chê em làm việc không ra gì sao? Thế còn gọi em quay lại làm gì?

Nói rồi, mình hậm hực lao lên giường trùm chăn kín đầu, kết thúc tranh luận bằng phương pháp con Đà Điểu. Bỏ lại Zai ngồi một mình với rổ ổi đang gặm nham nhở, với cái trần nhà trống hoác cùng tương lai tối đen như cái tiền đồ chị Dậu...
 
Bên trên