Thứ bảy
Một ngày tuyệt vời! Mẹ đã mời bạn của mẹ Demi đến ăn trưa. Demi là một nghệ sĩ và trong khi mẹ tôi thì có chút lập dị, Demi là kiểu người cực kì thích "sự tự do". Con gái của cô ấy tên là Star và chị ấy thì lớn hơn tôi. Chị ấy không đến trường, chị ấy học ở nhà. Đừng hiểu lầm ý tôi, tôi không có ý chống lại việc học ở nhà, sự thật thì tôi thực sự nghĩ học ở nhà thì rất tuyệt, nhưng tôi nghĩ việc học của Star sẽ rất khác với trường của tôi. Môn Toán thì sẽ bao gồm đến việc thăm các cửa hàng địa phương và cộng tất cả giá của những chiếc mũ lập dị lại. Môn Lịch sử thì chắc sẽ được xem một bộ phim cũ. Và môn Khoa học sẽ được ngắm nhìn những vì sao khi đêm xuống. Thực tế thì nó nghe khá hay!
Dù sao thì tôi cũng khám phá ra mẹ và Demi đang nói chuyện trong bếp trong khi chuẩn bị bữa trưa. Demi chào tôi với sự vui vẻ, "Xin chào Maddi, chao ôi, hào quang của con trông tươi sáng và hạnh phúc." Sau đó không chạm vào tôi, cô ấy đã hướng tay của cô ấy xung quanh cơ thể của tôi, "Mức năng lượng của con thì tuyệt vời, nhưng cô sẽ nói chuyện với mẹ con về một số đồ trang sức tinh thể để bảo vệ con khỏi những năng lượng xấu."
Mẹ có thể nhìn thấy tôi đang cảm thấy không thoải mái với lời đề nghị này. Mẹ đã ngắt lời, "Maddi, Star ở trong phòng con, con nên đi và chào hỏi."
Star ở trong phòng tôi. Ai nói chị ta có thể vào đó? Phòng tôi đầy những thứ riêng tư của tôi. Tôi chạy xuống để cứu những thứ riêng tư của tôi.
QUÁ MUỘN!!!
Star đang nằm trên giường của tôi đọc nhật ký của tôi! Chị ấy nhìn trên đầu cuốn sách khi tôi đang xông vào phòng. Thậm chí trước khi chị ấy nói, "Xin chào Maddi," tôi giật lại nhật ký từ tay chị ấy. Chị ấy còn cố gắng giật lấy nó trở lại, "Thôi nào Maddi, nó thật thú vị!"
Chị ấy trông bệ vệ, cao lớn so với tuổi của chị ấy với mái tóc nhuộm đen nhánh dài ở một bên và gần như cạo trọc ở phía bên kia. Chị ấy có nhiều bông tai và một hình xăm giả trên cánh tay của mình (ít nhất tôi nghĩ đó là giả) và gắn đinh ở cả hai lông mày của mình. Tôi chợt ôm cuốn nhật ký của tôi để trước ngực và thét lên, "Làm thế nào mà chị dám đọc cuốn nhật ký của tôi, nó là riêng tư!"
Chị ấy trả lời với một nụ cười. "Đừng lo lắng Maddi, chị không quan tâm đến vở kịch nhỏ chán ngắt ở trường em, cuộc sống của chị có nhiều điều thú vị hơn," Star cằn nhằn.
Vào lúc đó, mẹ đến, "Nào các cô gái, chúng ta sẽ đi ăn trưa." Thời điểm tốt mẹ ơi, Star và tôi sắp có một cuộc vật lộn của chính chúng tôi.
Trên chuyến đi ăn trưa, mẹ và Demi nói chuyện liên tục, trong khi đó Star và tôi ngồi ở ghế sau - trong sự im lặng hoàn toàn!
Trong nhà hàng, mọi thứ vẫn tiếp tục trong sự im lặng, cho đến khi một sự cố bất ngờ, Star làm đổ ly nước ép của chị ấy vào vạt váy của tôi. Tôi đã hét lên khi chất lỏng lạnh đó chạm vào đùi tôi. Cuối cùng mẹ và Demi cũng ngừng nói chuyện. Cả hai chộp lấy khăn ăn và bắt đầu cố gắng và thấm lên vết nước. Người phục vụ đã đến và giúp lau dọn nước ép. Anh ta thậm chí còn lấy một ly nước khác cho Star.
Star thì luôn miệng nói chị ấy xin lỗi. Tôi biết chị ấy không có ý đó. Mẹ nói, "Đừng lo lắng, chỉ là tai nạn thôi mà." Star đã cho tôi nụ cười giả tạo tốt nhất của mình và nháy mắt với tôi. Tôi cảm thấy như muốn đổ ly nước ép lên trên đầu của Star nhưng có một số thứ cản trở và tôi quyết định chờ đợi một cơ hội tốt hơn để trả thù.
Bữa ăn đến, Star và tôi đều có bánh nachos[1] với một món phụ nhỏ kem chua và tương ớt. Tương ớt thì nằm trong một chai trông giống như một chai soda. Star thông báo rằng chị ấy cần đi đến phòng vệ sinh và tôi nhìn thấy cơ hội của mình. Khi người phục vụ đi qua tôi đã hỏi nếu tôi có thể đổi tương ớt của tôi thành sốt tương ớt cay nóng. Tôi nghĩ anh ta cảm thấy có lỗi với tôi và vội đổi các chai nước sốt. Tôi nhanh chóng đổi nó với chai ở bên cạnh đĩa của Star.
Star trở lại và chộp lấy chai tương ớt cay nóng và đổ lên toàn bộ bánh nachos của chị ấy. Chị ấy phải rất đói, vì chị ấy nhanh chóng ngốn hai miếng lớn thức ăn vào miệng. Đột nhiên đôi mắt của chị ấy mở to và chị ấy bắt đầu ho. Tôi đoán rằng tương ớt được thêm vào bắt đầu có tác dụng. Trong khi chị ấy lơ đãng tôi đã đưa cho chị ấy chai tương ớt thứ hai, chị ấy nghĩ nó là nước giải khát của mình, và uống một ngụm lớn. Đôi mắt chị ấy phồng lên như một số nhân vật hoạt hình hoang dã và chị ấy phát nổ. Một ngụm nước sốt và bánh nachos bay qua bàn. Một ít dính lên mẹ, nhưng hầu hết nó văng lên Demi. Không cần phải nói, sau đó, bữa trưa kết thúc.
Chuyến đi về nhà thì khá yên lặng, ngoại trừ tôi đang nhai bánh nachos của tôi và Star thỉnh thoảng ho và khóc thút thít rằng miệng của chị ấy đang bốc cháy. Người phục vụ đặt bánh nachos trong hộp để mang về và với một cái nháy mắt nói: "Cẩn thận với nước sốt."
Demi và Star quay đầu xe của họ ngay khi chúng tôi về nhà. Mẹ đã cho tôi một cái nhìn nghiêm khắc và đã hỏi nếu tôi đã có bất cứ thứ gì để làm với chuyện đã xảy ra vào giờ ăn trưa. Tôi chỉ mỉm cười và trả lời: "Con nghĩ những miếng bánh nachos đó đã lao tới như số phận." Mẹ cau mặt, cố gắng nghĩ ra tôi nói về cái gì. Sau đó bà nhún vai, cho tôi một nụ hôn và đi xuống cầu thang.
Chú thích:
[1] Bánh nachos (hay còn được gọi là nacho) là một món ăn nổi tiếng ở Mexico. Thành phần chính của bánh gồm bánh tortillas được làm từ một loại ngô và các loại thực phẩm như ớt, kem, ngò, rau quả cùng phô mai phủ lên trên.