Thứ hai
Xin chào mọi người, chào mừng đến với nhật ký của tôi. Một số người viết nhật ký về những kỉ niệm riêng của chính họ, tôi... tôi thì khác. Tôi thích viết nó dành cho khán thính giả. Tên của tôi là Madonna Bull, gần như mọi người đều gọi tôi là Maddi.
Vài đứa trẻ gọi tôi là Mad hay thậm chí là Mad Bull, nhưng tôi thường chỉ phớt lờ chúng. Tôi không phải là một trong những đứa trẻ "cá tính" và tôi cũng không phải một đứa trẻ "thông minh"... tôi chỉ là một cô gái bình thường. Đôi khi tôi thích nghĩ mình là một cô nàng "gần như cá tính". Không trong nhóm "cá tính", nhưng tôi cũng không phải là mọt sách.
Tôi mười hai tuổi, gần mười hai tuổi. Được rồi, chính xác thì tôi mười một tuổi, sáu tháng, ba ngày.
Tôi phải thừa nhận, tôi có một thói quen xấu. Tôi thích đặt biệt danh cho mọi người, nhưng đừng hoảng sợ tôi không gọi bất kì ai bằng biệt danh của họ, tôi chỉ sử dụng chúng trong nhật ký của tôi. Vì vậy tôi đoán chỉ có bạn và tôi biết về chúng.
Ví dụ, mẹ của tôi thì có chút lập dị luôn thích thay đổi mọi thứ, không quan tâm và luôn nhìn mọi thứ theo mặt tốt của nó. Như khi tôi làm rơi hai chiếc đĩa ăn tối và cả hai đều vỡ, mẹ chỉ ra đây và nói "Điều đó tốt thôi, việc rửa chén đĩa sẽ ít đi." Đó là lí do tại sao biệt danh của bà là Bà Hết Sức Tích Cực. Bà tích cực và nhiệt tình về MỌI THỨ! Mẹ cũng yêu những bài thể dục, yoga và thức ăn tốt cho sức khỏe. Bà ấy thật sự uống thứ nước màu xanh kinh khủng với rau củ trong đó... có cả tá.
Bố thì to lớn và giọng ông thì trầm và vang to, vì vậy biệt danh của ông là Ông Bùng Nổ Bùng Nổ. Tôi thắc mắc cái biệt danh nào của tôi sẽ dành cho bạn nếu tôi biết bạn.
Tôi trách bố mẹ tôi vì họ luôn đặt "biệt danh" cho mọi thứ. Họ đặt cho mỗi người hàng xóm của chúng tôi một biệt danh. Đôi khi có hơi xấu hổ vì chúng tôi không nhớ được tên thật của họ. Người đàn ông Labrador (vâng ông ấy dắt một con chó Labrador[1] đi dạo) và Bob (không phải tên thật của ông ấy nhưng ông ấy là người xây dựng - như là trong Bob người xây dựng) tất cả sống gần nhau. Cho nên việc sử dụng những biệt danh là truyền thống của gia đình tôi mà tôi được thừa hưởng.
Bố mẹ của tôi đặt cho tôi một vài biệt danh hết hồn. Đầu tiên là Súng Bắn Khủng Khiếp bởi vì khả năng của tôi là bắn phân khắp phòng... khi tôi còn là một em bé.
Khi lớn hơn một chút, khoảng sáu tuổi họ đã gọi tôi là Công Chúa Thò Lò Mũi Xanh Cáu Kỉnh nhờ vào một sự việc không may xảy ra khi tôi đang mặc bộ trang phục công chúa đẹp nhất của mình. Tôi bị cảm lạnh và mũi của tôi thì đầy chất nhầy màu xanh.
Mẹ đã dẫn tôi đến trung tâm mua sắm để gặp bác sĩ và trên đường ra theo đường tắt qua khu ăn uống. Đó là nơi đã xảy ra một sai lầm khủng khiếp. Giữa đường khi đi qua khu vực ăn uống một người phụ nữ già đáng mến đã nói với mẹ tôi, "Cô có một cô công chúa xinh đẹp làm sao," - đó là tôi dĩ nhiên. Người phụ nữ già ngừng ăn chiếc bánh đáng yêu của bà ấy và bắt đầu nói về tôi trông tôi xinh như thế nào. Bạn biết đó, khi bạn bị cảm lạnh, bạn không thể điều khiển khi nào cơ thể bạn muốn hắt xì... khi cơ thể của tôi muốn hắt xì là khi bà ấy nói xong mấy lời tốt đẹp và nhìn tôi cười. Không chỉ là hắt hơi, nhưng có lẽ cái hắt hơi lớn nhất và to nhất trong lịch sử loài người!!!
Điều đó đã dừng lại những lời nói của người phụ nữ già. Bà ấy nhìn xuống chiếc bánh ngon tuyệt và nó được bao phủ bởi hai hàng nước mũi. Bà ấy vỗ hai tay che miệng của bà ấy. Làm ra những âm thanh nôn ọe bà ấy vội vã từ bàn hướng đến phòng vệ sinh. Trong lúc ấy, mẹ chộp lấy cánh tay tôi và lôi tôi đến xe hơi. Bà Hết Sức Tích Cực - mẹ tôi nói, "Ổn thôi, Maddi, tốt hơn là ta nên đi ra ngoài. Và bên cạnh đó, chiếc bánh đó không tốt cho sức khỏe, bà ấy sẽ tốt hơn khi ăn một số trái cây tươi ngon." Có phải tôi đã đề cập rằng mẹ thì thích thức ăn tốt cho sức khỏe?
Và điều đó làm tôi thu nhặt được thêm một biệt danh đáng yêu Công Chúa Thò Lò Mũi Xanh Cáu Kỉnh.
Dù sao đi nữa, nhật ký đã đủ dành cho hôm nay. Tôi cần làm bài tập về nhà và gần như chắc chắn bạn cũng cần phải làm.
Chú thích:
[1] Chó Labrador thường được gọi với tên thân thuộc là Lab là một giống chó săn phổ biến ở Mỹ.