Hai tuần sau đó...
Thứ ba
Tôi đã không viết nhật ký trong một thời gian. Tôi nhớ bố, mẹ cũng thế, vì vậy tôi đã dành nhiều thời gian để ở cùng với bà. Trong một thời gian Bà Hết Sức Tích Cực đã mất đi sự tươi vui và rạng rỡ, nhưng hiện tại cả hai chúng tôi đều đã ổn. Bố vẫn liên lạc với chúng tôi mỗi ngày và mặc dù ông ấy không có ở đây, ông ấy vẫn là một phần của cuộc đời tôi.
Điều vui nhất xảy ra ở trường hôm nay là trong môn Toán. Biệt danh của giáo viên Lịch sử của tôi là Thầy Oscar... bởi vì thầy ấy lúc nào cũng gắt gỏng! Thầy ấy nhắc tôi nhớ đến Oscar càu nhàu từ Sesame Street[1]. Thầy ấy thậm chí có đôi mắt lồi lớn đằng sau cặp kính, giống như con rối Oscar.
Dù sao, theo cách cáu kỉnh thường thấy thầy ấy đã sắp xếp lại chỗ ngồi của chúng tôi vì vậy chúng tôi không được ngồi với bạn của mình. Tôi ngồi giữa Bethany Barker (MG - từ viết tắt dành cho cô nàng xấu tính) và một cậu bạn được gọi là Justin Smithers. Tôi không có nhiều việc phải làm với Justin nhưng đã nghe một số cậu bạn "ít tử tế" gọi cậu ta là "Thùng rác[2]" hơn là Justin.
Đó là một cái tên không may mắn bắt nguồn từ năm ngoái trong lớp học tiếng Anh. Giáo viên của chúng tôi là một phụ nữ trẻ và xinh đẹp, cô ấy lúc nào cũng ăn mặc đẹp với trang điểm và làm tóc hoàn hảo. Vì vậy hiển nhiên tôi gọi cô ấy là Cô Barbie!
Cô Barbie hẳn là một giáo viên tốt, nhưng phần nào bị ám ảnh với sự ngăn nắp và sạch sẽ. Đôi khi cô ấy ngưng giữa bài học để làm thẳng những cây bút chì và những quyển sách trên bàn của một đứa trẻ. Cô ấy thậm chí còn có một chai nước rửa tay trên bàn mà cô ấy sử dụng nó mỗi lần sau khi cô ấy chạm tay vào những quyển bài tập của chúng tôi.
Sau giờ ăn trưa và giờ chơi cô ấy sẽ xịt chất làm mát không khí xung quanh phòng. Và cô ấy sẽ luôn luôn nói một điều tương tự, "Chúng ta thật sự không muốn ngửi tất cả mùi mồ hôi và mùi hôi chân vào tất cả buổi chiều, phải không các em?"
Đôi khi vào những ngày đặc biệt nóng cô ấy sẽ đổ ít nước hoa vào khăn giấy và giữ nó trên mũi của cô ấy để bảo vệ các giác quan nhạy cảm để tránh mùi mồ hôi từ học sinh. Vì vậy bạn sẽ có một bức tranh... Cô Barbie là một công chúa tinh tế!
Những chiếc bàn trong lớp học của cô ấy luôn được sắp xếp một cách hoàn hảo theo nhóm sáu. Một ngày khi Cô Barbie di chuyển xung quanh phòng, tôi nhìn thấy mũi của cô ấy bắt đầu co giật và sau đó khuôn mặt hoàn hảo của cô ấy chuyển sang nhăn nhó. Với vẻ khó hiểu cô ấy từ từ di chuyển quanh phòng và dừng lại mỗi bàn và hít thở nhẹ nhàng. "Có ai cần đi vào phòng tắm không?" Cô ấy hỏi trong giọng nói ngọt ngào tinh tế của cô ấy. Cô ấy rõ ràng nghĩ rằng một trong chúng tôi đã phát ra mùi hôi thối. Đương nhiên không ai trả lời. Mọi người cúi đầu xuống và tập trung vào bài học của mình. Cô Barbie vẫn tiếp tục ngửi quanh phòng.
"Thật sự có mùi hôi thối ở nơi nào đó," Cô ấy thông báo lớn hơn. Lần này một vài đứa trẻ trả lời rằng chúng cũng có thể ngửi thấy mùi gì đó hôi thối. Cô Barbie bắt đầu đi sâu hơn vào chiến dịch ngửi mùi, di chuyển từ nhóm này sang nhóm khác.
Cuối cùng cô ấy quay trở lại nhóm cạnh tôi. Trong nhóm có ba cô gái và ba chàng trai, một trong những chàng trai là Justin Smithers. Cô ấy gọi mỗi đứa trẻ ra ngoài trước cửa lớp, một lần một người và có một cuộc đối thoại thì thầm. Tôi chỉ nghe được những từ, "Em có chắc là em không cần sử dụng phòng tắm không," khi cô ấy nói chuyện với mỗi đứa trẻ. Cô Barbie đi một vòng quanh căn phòng trước khi trở lại cùng nhóm.
Lần này cô ấy bắt đầu đi xung quanh nhóm hướng dẫn mỗi đứa trẻ mở bàn của chúng. Cô Barbie nhìn thoáng qua và hít thật mạnh và sau đó di chuyển lên bàn tiếp theo. Cô ấy không tìm thấy gì chỉ còn lại hai đứa trẻ, Justin và một cậu trai khác.
Theo sự hướng dẫn của Cô Barbie, Justin mở bàn rộng ra và Cô Barbie hít thật mạnh. Cô ấy giật lùi lại trong sự kinh hoàng và lùi lại hai bước. Khuôn mặt hoàn hảo của cô ấy bị chèn ép biến thành gương mặt cau có. Cô ấy giữ mũi của cô ấy khi cô ấy sử dụng thước để đẩy xung quanh trong bàn của Justin. Với những đầu ngón tay cô ấy nhấc một bọc nhựa từ bàn học, nó rỉ ra và nhỏ giọt và mùi hôi thì tràn ngập phòng.
Cô ấy chạy ra khỏi phòng và vẫn nắm chặt mớ hỗn độn hôi thối trong tay và làm ra tiếng nôn khan khi cô ấy rời khỏi. Năm phút sau, Thầy Mũi Xúc Xích - Hiệu trưởng, đi vào và thông báo thầy ấy sẽ nhận lớp khi Cô Barbie về nhà vì ốm.
Sau đó những đứa trẻ đã cho Justin một chút thời gian khó khăn vì đã gây ra mùi hôi thối. Cậu ấy đã giải thích rằng cậu ấy vẫn chưa ăn hết bánh hot dog vào giờ trưa vì vậy cậu ấy giấu nó trong bàn học, dự định ăn nó trong lớp khi giáo viên không để ý.
Mùi hôi của nó cũng không phải quá tệ... chỉ từ giờ trưa. Chúng tôi nhìn thấy nó bắt đầu phân hủy và chuyển sang đặc sệt!
Miệng của Justin mở rộng và cậu ấy tái nhợt "Ồ không, đó không phải là bánh hot dog hôm nay, nó là bánh hamburger khoảng ba tháng trước! Mình đã quên mất nó."
Rõ ràng Justin không thể ngửi thấy nó bởi vì cậu ấy có một cái mũi đã bị vỡ hai lần trong khi chơi bóng và vết thương hoàn toàn phá hủy nhận thức về mùi của cậu ấy. Và điều đó thật không may Justin được gọi là thùng rác bởi một số thành viên xấu tính của lớp chúng tôi.
Dù sao, tôi ngồi giữa Justin và cô nàng xấu tính khi Thầy Oscar bắn chớp nhoáng những câu hỏi nhanh xung quanh phòng. Tôi làm theo chiến thuật thông thường "tránh được chọn trả lời câu hỏi", nghe một cách chăm chú và không tiếp xúc bằng mắt với giáo viên và gật đầu một cách khôn ngoan khi người khác trả lời một cách chính xác.
Bất thình lình cô nàng xấu tính thúc mạnh vào xương sườn của tôi với khuỷu tay sắt và khẳng khiu của mình. Tôi không cố ý kêu "Oomph" khi tôi tăng gấp đôi đau đớn và kinh ngạc. Đó là lúc tôi mắc sai lầm, tôi hoảng sợ và nhìn xem nếu Thầy Oscar đã nghe thấy tôi. Sai lầm tệ hại! Mắt của chúng tôi khóa lại. ÁNH MẮT CHẠM NHAU! Ồ không...
"Này Maddi, câu hỏi tiếp theo là của em," Thầy Oscar rít lên. Sự hoang mang bất thình lình đến với tôi. Mạch đập của tôi còn nhanh hơn tốc độ của một viên đạn. Câu hỏi đến, tôi nín thở và cố gắng tập trung. "Bluzen duyên dáng là cái gì xyt24 62536477flmkjqu," thầy hỏi. Ít nhất đó là cái nghe có vẻ giống tôi.
Của tôi... "Em không biết" đáp lại một cách nhanh chóng. "Tôi sẽ gặp em trong giờ ăn trưa cho một số công việc phụ, Maddi."
Tôi lén liếc nhìn cô nàng xấu tính. Cậu ta cho tôi một nụ cười thỏa mãn trong khi thè lưỡi của mình vào tôi.
Justin hỏi mượn tôi cây bút chì màu xanh dương và tôi đưa nó với một nụ cười. Khi tôi làm nhiệm vụ của tôi, tôi nhận thấy rằng Justin đang sử dụng bút chì màu của tôi KHÔNG phải với mục đích tô màu. Đầu tiên cậu ta sử dụng đầu không được chuốt đưa vào hai lỗ tai để làm sạch, sau đó cậu ta làm một cuộc thăm dò nhỏ cho lỗ mũi bên phải. Thật khó để chắc chắn nhưng tôi nghĩ rằng tôi thấy một ít màu xanh lá cây ở đầu bút chì của tôi.
Justin trả lại cây bút chì của tôi với một tiếng "cảm ơn".
Tôi đáp lại, "Bằng tiếng bốp trên bàn." Sau một lúc tôi gõ chiếc bút chì từ trên bàn học bất ngờ rớt xuống sàn. Tôi không muốn làm tổn thương cảm xúc của Justin. Nhưng KHÔNG CÓ CÁCH NÀO tôi đặt những ngón tay để che những con vi trùng trên cây bút chì chẳng bao giờ! Những người quét dọn có thể có, họ mang găng tay khi họ nhặt mọi thứ từ sàn lớp học, vì vậy tôi biết họ sẽ không chộp bất cứ thứ gì.
Vì cô nàng xấu tính đã nhìn thấy tôi làm rớt cây bút chì xuống bàn cậu ta bất ngờ cúi người xuống và nhặt nó lên. Tại sao đúng vào lúc lịch sử thế giới cô nàng xấu tính quyết định đối xử tốt với tôi? Tôi đang tàn phá não của tôi để nghĩ xem lý do tại sao tôi không nhặt bút chì trở lại... mà không để lộ sự thật. Nếu cậu ta biết lý do tại sao tôi đã không muốn bút chì trở lại, cậu ta có thể sử dụng thông tin đó để trêu chọc Justin.
Không cần phải lo lắng! Cô nàng xấu tính vẫy bút chì vào tôi và chế nhạo, "Có phải đây là của cậu không? Cũng không phải đây là màu yêu thích của mình."
Cũng như một kẻ bắt nạt và một kẻ nhìn chung không mấy dễ thương... cô nàng xấu tính có thói quen khác là quấy rầy. Cậu ấy nhai mọi thứ - những ngón tay của cậu ấy, cây thước của cậu ấy, đuôi tóc của cậu ấy và hôm nay cậu ấy có một cái gì đó khác để nhai... đoạn cuối bút chì của tôi.
Cả tá! Cậu ta nhai khá tốt và tôi không thể giúp gì và cười thầm. Cậu ta nghe thấy tôi cười và quay lại và thọc nhiều hơn cây bút chì của tôi vào miệng để nhai. Tôi cười nhiều hơn. Một cái nhìn bối rối trên khuôn mặt của cô nàng xấu tính, tôi cười không phải là phản ứng cậu ấy mong đợi.
Tôi quyết định không nói với cậu ấy tại sao tôi cười, không phải hôm nay... có lẽ thời gian khác khi cậu ấy trở thành một kẻ bắt nạt. Thật buồn cười là tôi thậm chí dùng hết giờ bị phạt vào giờ ăn trưa của mình với một nụ cười trên mặt của tôi.
Chú thích:
[1] Oscar được biết đến là một con rối trong chương trình truyền hình Sesame Street (Phố Vừng). Cậu ta có thân hình màu xanh lá (trong suốt mùa đầu tiên cậu ta có màu vàng và sau đó là màu cam), được nhìn thấy là không có mũi, và sống trong thùng rác.
[2] Dustbin: thùng rác.