Chương 7: Anh cũng là một cơn gió, lướt qua bầu trời em…
Chàng trai Bê Ka thứ năm mình gặp chỉ xuất hiện sau chàng thứ tư có vài tháng. Một ngày mùa hạ, mình bỗng dưng thấy một nick lạ nhảy vào.
Người lạ:
“Hi hi. Chào em, anh là Đ.Đ. Hôm trước tình cờ đọc được blog em, cho anh làm quen được không?”
Mình:
“Vâng, em chào anh! Cảm ơn anh đã quan tâm đến mấy lời lảm nhảm của em ạ.”
Người lạ:
“Hi hi. Thú vị mà. Hẳn em ngoài đời cũng cá tính lắm nhỉ? Mà em còn đang đi học à?”
Mình:
“Vâng. Em ở Hà Nội. Học Bách Khoa.”
Người lạ:
“Ô! Có duyên quá! Anh cũng ở Hà Nội, cựu Bkers này em. Nhưng anh đang làm PhD ở Mỹ.”
Mình: “…”
Giờ thì mình thực sự phát sợ cái “duyên” với trai Bê Ka của mình rồi. Vì nó không chỉ chạy loanh quanh thành phố này, mà còn phi thẳng qua nửa vòng trái đất, tận Mỹ mới ghê!
Thôi thì… đã trót đành phải trét thôi. Chàng rất nhiệt tình hỏi chuyện nên mình cũng chẳng còn cách nào khác là nhiệt tình đáp trả. Thế là quen nhau.
...
Nếu có gì đó gợi nhắc mình đến chàng Bê Ka thứ năm này, thì chỉ có một từ chuẩn xác nhất: “hợp”. Lần đầu tiên trong đời mình mới gặp được một người hợp chuyện với mình đến như thế! Từ những thứ linh tinh nhảm nhí, cho tới những vấn đề “quốc gia đại sự” khác như tình hình phát xít mới bên Khựa, rồi phân biệt thứ hạng công dân bên Mẽo… thậm chí cả những quan điểm giới tính nhạy cảm tế nhị, hai anh em vẫn có thể trao đổi với nhau trực tiếp. Rất thoải mái và vui vẻ.
Chàng hơn mình tám tuổi, là người “già” nhất trong số những chàng trai Bê Ka từng chạy qua đời mình. Có lẽ vì thế nên cách nói năng, gợi chuyện, cho tới từng dòng chat chàng viết ra đều có gì đó rất chín chắn, thể hiện sự trưởng thành và từng trải của một người đàn ông am hiểu sự đời. Giờ nghĩ lại cũng thấy phục mình thật! Ngày nào cũng ôm laptop chát chít với chàng không biết mệt mỏi là gì. Đêm quên ăn, ngày quên ngủ.
Cách xa nửa vòng trái đất, nhưng thi thoảng chàng vẫn gọi điện về hỏi chuyện. Chả biết chàng khai quật ở đâu ra số điện thoại cầm tay của mình mà giỏi thế, thành thử vào cái lần đầu tiên nối máy, mình cũng có tí gọi là xúc động. Con gái mà, thấy có người quan tâm đến mình, lại còn chịu khó như vậy, ai mà chẳng rung rinh.
Thả dê được mấy tháng thì trời sang thu. Mùa tình yêu, mùa mơ mộng, và mùa mà cơ chế phòng vệ tự động của trái tim cũng lơ đãng đi đôi chút.
...
Một buổi sáng sớm, mình vừa mở máy lên đã thấy chàng đăng dòng trạng thái từ cách đó mấy tiếng, giọng điệu rất ỡm ờ: “Gửi người nơi ấy”, kèm theo đó là một bài hát cực nổi ở thời điểm hiện tại.
"Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần,
Và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm.
Gửi mây mang vào phòng vòng tay của anh nồng nàn,
Nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon." (1)
Mình còn chưa kịp “like” đã thấy cửa sổ chat nhấp nháy.
Chàng
: “Đêm qua em có ngủ ngon không?”
Mình:
“Dạ có ạ.”
Chàng:
“Hi hi. Vậy thì tốt rồi. Chẳng bù cho anh, dạo này chẳng ngủ được.”
Bất giác, tim mình vội vã nhảy cao lên. Bên cạnh, tiếng nhạc từ loa vẫn phát ra, đều đều và nhịp nhàng.
"Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hững hờ,
Để tim anh cồn cào và da diết trong nỗi nhớ,
Dường như anh nhớ về em…" (1)
Mùa thu đúng là mùa bội thu mà.
Bội thu dưa bở, hu hu hu.
***
- Chào em! Đang làm gì đấy?
- Dạ, đang ngủ ạ. Anh thức khuya quá nhỉ?
Lúc đó là 3 giờ chiều, tương đương với nửa đêm bên chàng.
- Có muốn gặp anh không?
- Hì hì hì. Anh đừng đùa em mà. Đợi em mơ thêm một giấc nữa đã. Hẹn anh ở đó nha!
Mình lè nhè trả lời, mắt nhắm mắt mở cũng chẳng kịp để ý đến số thuê bao đang hiện trên màn hình là quen hay lạ nữa. Đến khi nghe giọng cười đầy dụ dỗ của chàng, bảo là mở cửa ban công ra nhìn xuống dưới một chút sẽ mơ đẹp hơn đó, thì mình mới giật bắn.
Cái… cái…
Cái – quái – gì – đang - xảy – ra - vậy - trời?
Như kẻ ngủ mê lâu ngày chợt tỉnh mộng, mình dành một phút để thay đồ, một phút để tết lại tóc, và một phút ít ỏi cuối cùng để dọn dẹp qua loa lại nhà cửa. Chẳng biết mặt mình có vừa mọc thêm cái mụn nào hay không nữa.
Đúng là dã man! Dã man quá đi mất…!
…
Vậy là lần đầu tiên gặp nhau, nhanh và nguy hiểm như vậy đấy.
Chàng cao có một mét sáu sáu, mà nặng những bảy mươi kí lô. Mình không thể không phì cười khi lần đầu quen một người có cân nặng còn lớn hơn số đuôi của chiều cao như vậy. Dù trước đó mình đã tia được vài tấm hình của chàng, nhưng vẫn không ngờ hiện vật so với hình ảnh vẫn có sự khác biệt lớn đến thế. Chàng phong độ hơn trên hình nhiều. Mặt mũi cũng già dặn, không gọi là đẹp trai nhưng nhìn rất có thiện cảm. Mình còn đang lạch cạch đi đun nước, vừa bưng ra đã thấy mẹ hớn hở gọi giật giọng:
- Này! Không ngờ đấy! Hai đứa quen nhau thật à?
- Dạ?
- Vâng dạ cái gì. Cậu này là con trai thầy X.X đấy. Bạn bố, hỏi biết ngay.
Mình đứng hình trong mấy giây, đến khi tỉnh lại suýt thì đánh đổ cả cốc nước ra bàn.
Vậy là chạy qua nửa vòng Trái Đất, mình không chỉ tiếp tục đụng phải trai Bê Ka, mà nguy hiểm hơn, còn là con trai của bạn bố nữa. Trời ơi, tôi đã gây ra cái nghiệp chướng gì thế nàyyyyyy…?
Sau đó? Đương nhiên thầy u vội túm lấy chàng hỏi chuyện trời Nam đất Bắc bả lả. Con bé ngồi cạnh mỗi lúc một rúm ró lại. Chỉ hận mặt đất không nứt ra để nhảy xuống ngay đi cho rồi! Lòng cũng vã cả mồ hôi hột, không biết bấy lâu chém gió đưa đẩy có lỡ mồm “phạm thượng” gì không đây.
"Con thầy, em bạn, gái cơ quan, ba dạng người ấy phải càng tránh xa.”
Sao mình lại xui dữ, xui dữ như vậy…? Oa! Oa! Oa!
…
Hôm đó, khi chàng về rồi, bố mẹ mới xách tai mình ra truy hỏi. Con gái giỏi quá ha! Làm chuyện xấu lại còn để lộ rõ tung tích như thế! Có biết giang hồ hiểm ác lắm hay không, hả? Mà chắc mầy thấy thằng bé ngon lành nên mặt dày xông vào tán tỉnh trước chứ gì? Bọn ta là bọn ta nghi lắm! Chẳng vì lẽ gì mà người ta con nhà danh giá như vậy lại đi để mắt đến đứa vừa xấu vừa dốt như mầy. Giờ thì tính sao? Thích nó hả? Cũng không tệ! Nhưng có nhắm được không?
Trời ơiiiiiiiiiii…!
Đúng là oan Thị Màu mà…!
Rõ ràng là chàng ta nhiệt tình làm quen với mình trước. Nhân chứng vật chứng vẫn còn rành rành ra đấy! Tại sao cục diện lại xoay chuyển ra thế này? Tại sao? Tại sao? Tại saooooooo...?
Nhưng, kể ra thì, thật lòng mà nói, mình cũng có, hơi hơi thích chàng, một chút. Chỉ một chút thôi. Một chút chút thôi nha! Phải cố gắng lắm mình mới có thể kìm nén được sự phải lòng theo ngày tháng đang lớn dần với chàng.
Vì mình sợ.
Đúng là hai người rất hợp nhau, nhưng để gọi là có tình cảm gì gì thì vẫn chưa ai thổ lộ một câu nào cả. Mình sợ một ngày nào đó, chàng bật cửa sổ chat lên, và chẳng còn hứng thú nói thêm một lời “chào em” nào nữa.
Bước ra khỏi mạng ảo, liệu chúng ta có thể là gì ngoài hai con người dửng dưng đi lướt qua nhau đây…?
***
Nhưng không, sau ngày gặp nhau đó, hai anh em vẫn đều đặn trò chuyện với nhau. Không chỉ qua Yahoo Messenger mà còn cả qua SMS nữa. Chàng vẫn y như trước kia, không hề thay đổi.
Chàng:
“Hi, em này, em có tin vào duyên số không?”
Mình: “Sao ạ?”
Chàng:
“Trong sáu tỉ người trên thế giới này, không biết tại sao anh lại gặp được em nhỉ?”
Mình: “Dạ, chắc là do… hên xui!”
Chàng:
“Vậy để anh thử vận may của mình xem sao? Hôm nay em có kế hoạch gì không?”
Mình: “Em định ở nhà thôi ạ.”
Chàng:
“Vậy cứ ngồi yên đó đi! Anh qua chơi với em.”
Hả?
Mình...
Mình…
Mình không thể dễ dàng sa vào lưới tình một lần nữa được!
Chàng cũng có nói yêu thích gì mình đâu?
Mình không muốn trái tim mình lại phải tan vỡ thêm một lần nữa.
Mình không muốn…!
…
Giằng co suốt ba tuần chàng về nước, chàng qua qua lại lại nhà mình liên tục, làm con bé cứ phải cảnh giác chống đỡ không để cho mình đổ gục trước chàng. Khổ ơi là khổ! May phước là chỉ có ba tuần thôi đấy. Nếu mà ba tháng chắc mình chỉ có nước giãy chết.
Rồi cũng tới ngày đi, chàng lên đường quay trở lại Mỹ.
Tối hôm bay, chàng lại chạy sang nhà mình cắm rễ cả buổi. Và nếu không mắc giờ học đàn của mình, có lẽ đến sát giờ lên xe ra Nội Bài chàng mới chịu nhấc mông đi về mất.
Lúc tiễn chàng ra cửa, mình cũng có chút bịn rịn. Đang định thốt ra vài câu dặn dò chúc tụng, thì thầy dạy đàn của mình dắt xe đi ngang qua, nhanh nhảu nói với chàng:
“Cháu chào bác ạ!”
Chàng: “…”
Mình: “…”
Bố mẹ mình: “…”
Lời chào hồn nhiên đó tất nhiên không lọt khỏi tai bất cứ ai đang đứng gần. Chàng lập tức đứng hình trong vài giây, mình vội vã quay lưng lại, còn bố mẹ thì cứ cắm mặt xuống đất. Không ai nói năng chi hết. Mãi sau hỏi lại mới biết, ra là lúc đấy hai cụ cũng chẳng khác gì mình, đang cố hết sức để nín cười. May còn chưa đến mức nội thương. Bao lời hoa mỹ đã ra tới chót lưỡi rồi vì cú phốt này của chàng mà mình lại lỡ nuốt xuống sạch sẽ.
Chàng vừa đi khuất, cả nhà mình liền bò lăn ra cười. Vẫn biết làm vậy là xấu lắm, nhưng mà… Ha ha ha ha. Không phải tại mình đâu nhé, vì chàng quá già so với mình đó thôi!
…
Cứ chống đỡ mãi, chống đỡ mãi, chống đỡ mãi… Cuối cùng vào cái ngày định mệnh ấy, mình vẫn bị sập bẫy khi mà trên chuyến bay dài, chàng vẫn cố chờ đến lúc chuyển sân để gọi về cho mình. Nghe giọng chàng thủ thỉ trong điện thoại rằng, anh phải đi thật rồi, em ở nhà giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ… mà bên này, nước mắt con bé cũng rơi xuống như mưa. Lòng mề xoắn xuýt cả lại, và trong đầu đã nhanh chóng vẽ ra một viễn cảnh vừa đẹp đẽ vừa ảm đạm của những ngày yêu xa trước mắt.
***
Thức quà nào trên đời này cay đắng nhất?
Không phải mướp đắng, không phải chè đắng, cũng không phải măng đắng...
Mà là... dưa bở.
Đúng là giữ gôn sạch sẽ đến phút thứ chín mươi rồi, mà chỉ vì vài giây bù giờ lơ đễnh lại để thủng lưới bất ngờ như thế! Suốt mấy năm qua, mình đã ôm trong tay bao nhiêu thúng dưa bở rồi? Chết nghẹn mấy lần rồi, mà giờ vẫn còn tham lam vào rừng mơ ở tận bên Mẽo chỉ để bắt con tưởng bở nữa?
Hu hu hu. Đậu hũ đâu? Chết đi cho rảnh! Chết đi cho rảnh…!
Đúng thế đấy! Chính cái lúc mình tưởng chừng mối quan hệ này sẽ bước sang một trang mới, cũng vừa vặn mọi thứ đột ngột kết thúc như chưa bao giờ được bắt đầu.
Trở lại Mỹ, chàng chính thức công khai tìm hiểu một người con gái khác.
Tất nhiên, chẳng phải mình.
Hôm chàng cho mình xem ảnh chị ấy, không biết mình đã sốc đến mức độ nào. Đau, nhưng vẫn cứ phải mỉm cười. Khóc, nhưng vẫn phải gõ ra trên màn hình những biểu tượng mặt cười ngây ngô vô nghĩa. Ghen tuông, nhưng vẫn cứ phải thốt lên những lời dối trá:
“Em chúc mừng anh…”
Chưa hết sốc, thì cô bạn thân của mình đến giờ mới nói rằng, chàng cũng từng bắt chuyện làm quen với nó, khen nó xinh, rồi hỏi han này nọ. Đến lúc này thì mình đã tuyệt vọng thực sự rồi… Có lẽ, mình cũng từng là một quả trứng trong cái giỏ của chàng, đã từng là một đối tượng tiềm năng để chàng nâng lên đặt xuống. Mình có một lý do duy nhất để thích chàng, nhưng dường như chàng có cả trăm lý do để không thể tiến tới với mình xa hơn. Thứ gọi là thu hút nhau, rốt cuộc cũng chỉ có thể dừng lại ở mức ấy.
Chàng không còn chát chít với mình thường xuyên nữa, vì giờ chàng đã có mối quan tâm khác. Trên đời này, có lẽ thực sự tồn tại cái thứ gọi là tình cảm khác giới mà không phải yêu đương gì thật. Và mình thì buộc phải chấp nhận kết cục chỉ được là một người quan trọng, chứ không phải là duy nhất trong lòng chàng.
Không sao cả! Mình chắc chắn sẽ không sao hết! Chẳng phải ngay từ đầu, mình vẫn luôn biết rằng, để quen biết nhau qua mạng ảo, thực sự cần một sự dũng cảm không hề nhỏ ư? Nếu trách, hãy tự trách mình đã buông thả trái tim, để nó tự do rung lên một cách quá dễ dãi như thế…
…
Hôm đó, mình đã ngồi trầm ngâm bên màn hình máy vi tính đến tận khuya, cùng những giọt nước mắt lâu lắm rồi mới lại chảy.
Những chàng trai đã đi qua đời mình, cho đến tận cùng, cũng chẳng có ai muốn dừng lại. Dù có mạnh mẽ hay dịu êm, tất cả cũng chỉ là những cơn gió, khẽ khàng lướt qua bầu trời này, thổi những cảm xúc lúc mặn lúc nhạt vào cõi lòng trống trải.
Và rồi, là tan đi. Mãi mãi…
Chưa bao giờ mình cảm thấy mệt mỏi đến thế. Thực sự mệt! Mạng ảo chính là một con đường đầy gió, nơi chia tay chính là một phần của gặp gỡ. Biết vậy nhưng không hiểu sao mình vẫn luôn bị vướng vào những tình cảm ảo với những cảm xúc và nỗi đau thật như thế này. Mỗi người đến rồi đi đều khắc vào trong tim mình một vết thương. Hoặc nhỏ. Hoặc lớn. Mãi rồi, cũng sẽ thành chai đi. Mãi rồi, cũng sẽ chẳng còn gì khiến nó có thể vụn vỡ nổi.
Điều duy nhất mình thèm muốn lúc này là một cuộc sống bình thường. Tẻ nhạt thôi cũng được. Nơi chẳng có bất cứ sự rung động nào cả. Nơi mình sẽ không phải buồn, không phải khóc, không phải đau.
Nếu anh đã không thể yêu thương em được trọn vẹn, thì làm ơn hãy để em được ngủ yên trong chốn bình yên của riêng mình. Làm ơn đừng có thêm bất cứ một “cơn gió” tò mò nào cứ cố sức xáo trộn thế giới của em lên thêm nữa...
…
Lâu lắm rồi hai anh em cũng chẳng nói chuyện gì với nhau ngoài những lời thăm hỏi xã giao thông thường. Trong thâm tâm, mình chỉ cảm thấy tổn thương vì tình cảm không được đáp lại, chứ cũng chẳng hờn trách gì chàng cả, nếu không muốn nói là vẫn yêu quý chàng như một người anh lớn vậy.
Giờ chàng đã lấy vợ rồi, có con nữa. Chúc anh hạnh phúc, anh nhé! À, cùng với thúng dưa bở kỷ niệm của em. Hi hi.
---------
(1) Lời bài hát "Chiếc khăn gió ấm" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.