Hoàn thành Nhật ký quen trai Bê Ka - Hoàn thành - Nhâm Huyền

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
5.662,0

Thị Còi

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/5/15
Bài viết
233
Gạo
0,0
Chị không có "phận" với mấy anh BK rồi. :))
Không liên quan nhưng sao lại gọi con gái BK là củ sắn lùi hả chị?
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
5.662,0
Chị không có "phận" với mấy anh BK rồi. :))
Không liên quan nhưng sao lại gọi con gái BK là củ sắn lùi hả chị?
Ồ, chị rất có duyên và cũng có phận với trai BK luôn! :D Cả mối tình thoáng qua, mối tình đầu, mối tình đích thực, hay người hiện tại... không hẹn mà gặp, đều là BK hết. Dù trong tất cả những người đó, chẳng có ai học chung hay quen nhau từ giảng đường cả. Toàn quen... trên mạng. :))
Củ sắn lùi ám chỉ cái loại sắn... chán đời nhất. Hình như là còng queo và đen nhẻm. Trường BK thuở xưa thuần kỹ thuật nên rất ít con gái. Cả lớp học chỉ có một, thậm chí không có mống gái nào cũng là điều bình thường. Mà con gái BK thời trước thì không xinh đẹp hiện đại như các em 9x bây giờ đâu. Các cô đều rất giản dị và mộc mạc, không chải chuốt, không ăn diện, càng không bao giờ son phấn màu mè. Mà nói thẳng ra là: lùn, gầy, đen, và... xấu! :))
Cái từ này bắt nguồn từ bài thơ "chim anh vũ với củ sắn lùi" chị đăng trên #1 ấy. Dân BK cứ truyền tai nhau đời này qua đời khác. Mặc nhiên công nhận vậy thôi.
 

livethewayyoulike

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/15
Bài viết
49
Gạo
0,0
Ha ha, đầu tiên em xin chào chị ạ! Nói chung tình hình hiện tại là vừa bấm máy vừa học đây ạ :v! Xem qua ba phần thì em xin nêu cảm nhận để ủng hộ chị! :))
Về anh Hát La La thì em không có [S]hứng thú để[/S] ý kiến, cơ mà em thích cái dép tổ ong của ảnh đấy ạ! Rồi chú TAT :v, “thời gian trôi nhanh như chó chạy qua đồng”, cách so sánh đầy độc đáo và sinh động! Em yêu nhất là mấy chú nhền nhện, mấy chú ấy rất có tinh thần nha~! :))
Vì hành động lén lút nên cần khẩn trương, em đến đây xin dừng bút, vẫn tiếp tục hóng chị tiếp ạ!
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
5.662,0
Ha ha, đầu tiên em xin chào chị ạ! Nói chung tình hình hiện tại là vừa bấm máy vừa học đây ạ :v! Xem qua ba phần thì em xin nêu cảm nhận để ủng hộ chị! :))
Về anh Hát La La thì em không có [S]hứng thú để[/S] ý kiến, cơ mà em thích cái dép tổ ong của ảnh đấy ạ! Rồi chú TAT :v, “thời gian trôi nhanh như chó chạy qua đồng”, cách so sánh đầy độc đáo và sinh động! Em yêu nhất là mấy chú nhền nhện, mấy chú ấy rất có tinh thần nha~! :))
Vì hành động lén lút nên cần khẩn trương, em đến đây xin dừng bút, vẫn tiếp tục hóng chị tiếp ạ!
Cảm ơn em đã ủng hộ! :D
Truyện này không phải lúc nào cũng hài đâu! Có lúc cũng buồn lắm đấy! :)) Dù chị có thô bỉ đến mức nào đi nữa, nhưng bị đá thì vẫn sẽ phải buồn rồi... Hề hề hề.
Mà thực ra là sau khi bị đá xong thì mình mới trở nên thô bỉ học thế này. Chứ trước đấy thì vẫn bạch liên hoa lắm! :3
 

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
259,0
Hai chap liên tiếp mùi mẫn thế mà vẫn chưa phải tình cuối hả chị. Cầu trời anh hót boi này có tài khoản GS, :)) :)).
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
5.662,0
Hai chap liên tiếp mùi mẫn thế mà vẫn chưa phải tình cuối hả chị. Cầu trời anh hót boi này có tài khoản GS, :)) :)).
À cuộc đời nó vốn éo le lắm. Vậy nên... có thắm thiết thế nào cũng đừng mừng vội! :))
Nhưng anh này là nỗi đau lớn nhất thời trẻ trâu của chị đấy! :3 Từ hồi quen ảnh xong mình hận đời, biến chất luôn! :))
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
2.178,0
Một tối thức dậy, mình lại thấy cô ấy bê hàng từ truyện ngắn sang truyện dài. Lòng thầm ngưỡng mộ "sao con mẹ này lại có sức trâu sức bò như thế nhở". :tho128: Mình thấy Đơn phương rồi Bê Ka, không biết tương lại mụ tác giả còn ôm bom đào hố nữa không, nhưng mình hi vọng đọc hoàn cả bộ.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
5.662,0
Một tối thức dậy, mình lại thấy cô ấy bê hàng từ truyện ngắn sang truyện dài. Lòng thầm ngưỡng mộ "sao con mẹ này lại có sức trâu sức bò như thế nhở". :tho128: Mình thấy Đơn phương rồi Bê Ka, không biết tương lại mụ tác giả còn ôm bom đào hố nữa không, nhưng mình hi vọng đọc hoàn cả bộ.
Vì truyện kia ngược tâm quá mức nên mụ tác giả mới phải viết xen truyện này để giải tỏa căng thẳng ấy mà. :3
Bộ này thì hoàn sớm thôi, vì mình có bản thô của nó rồi. Chỉ cần đắp da đắp thịt là lên thớt.
Bộ ngược kia mới hoàn 50%. Nhưng chắc không nhanh được, còn phải tùy tình hình sức khỏe của mụ tác giả nữa. Viết một chương lại xì trét một lần thì... :))
Cơ mà vẫn cảm ơn nàng đã để tâm! ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
5.662,0
Chương 5: Cầu vồng cho em (3)

Mỗi ngày trôi qua, mình lại càng thêm thích chàng. Nhưng đồng thời cũng bắt đầu tự ti và lo lắng. Từ hồi bước ra khỏi mạng ảo để quen nhau, mình và chàng không còn công khai đong đưa trên cái động bàn tơ kia nữa. Cũng chẳng tiết lộ gì về mối quan hệ này. Vậy nên, thi thoảng mình vào chơi, để ý thấy có tận mấy ả nhền nhện bắt đầu í ới gọi chàng. Không phải họ nghĩ chàng đã xù mình rồi nên rắp tâm bắn sẻ đó chứ?! Hic hic. Mà người nào người nấy đều xinh đẹp lồng lộng, nhìn qua đã thấy hơn mình rất nhiều rồi. Không tủi thân sao được…! Chàng đẹp trai như thế, học trường danh giá thế, công việc hiện tại cũng khối người mơ ước thế, mình thì có được điểm gì mà xứng với chàng đây? Sao tự dưng hôm ấy chàng lại chọn mình để trêu ghẹo vậy không biết?

Lại còn trêu ghẹo từ trên mạng ra đến ngoài đời thế này. Thật không sao hiểu nổi mà…

Cứ thế, mình dần trở nên bấn loạn nghĩ ngợi, rồi lo lắng ra mặt không hiểu mới gặp nhau có vài lần như vậy, mà biết mình đã đổ đứ đừ thế này thì liệu chàng có chán không? Chưa gì đã để cho chàng nắm tay thì có bị coi là dễ dãi quá không? Chàng có vì thế mà đánh giá hay coi thường mình không?

Nặng lòng với những suy nghĩ non nớt ấy, mình bắt đầu cư xử chẳng ra đâu vào đâu. Lần gặp tiếp theo cũng luôn chú ý giữ kẽ, không để chàng nắm tay hay ôm ấp gì. Ban ngày, để không phải nhớ nhung chàng quá nhiều, mình liền cùng cô bạn thân lên nhà thi đấu Bách Khoa xem bóng rổ. Không những thế, còn ba hoa đủ thứ chuyện về anh chàng to cao đẹp trai với những cú dunk thần sầu khiến mình phát cuồng. Mơ mơ mộng mộng cũng có bạn trai “ngầu” như vậy.

Giờ nghĩ lại, mới thấy mình sao mà ngu quá thể. Dốt không thể nào đỡ được! Đáng lẽ mọi thứ đã có thể có tiến tới một kết cục tốt đẹp, vậy mà chỉ vì những lo lắng không đâu kia của mình, lại đột ngột đổ vỡ.

Đáng tiếc… Vô cùng đáng tiếc…!



Đó là lần chàng phải đi công tác xa. Trước hôm đi, dù chàng đã làm việc đến tận tối mịt rất mệt rồi nhưng vẫn cố lết xác qua gặp mình.

- Anh sắp phải đi công tác…

- Vâng.

- Mười ngày lận đó, em có biết không?

- Biết ạ!

Đi công tác thì sao nhỉ? Có phải trước giờ chàng chưa từng đi công tác bao giờ đâu?

Mười ngày? Có gì bí ẩn trong con số ấy sao?

Tóm lại là mình hoàn toàn không hiểu chàng muốn ám chỉ điều gì khi đưa ra thông tin hết sức bình thường này!

Cả buổi cứ thấy chàng thở dài thườn thượt, mình còn tưởng chắc chàng đang lo nghĩ công việc chi đây. Hay là chàng ngại không muốn đi?

Thiệt tình…

Sao mà hồi đó tôi lại ngu dữ vậy chứ?



10 giờ đêm, chàng thả mình trước cửa. Chả biết do đã tính toán từ trước hay thanh niên vốn manh động, mà trước khi mình kịp quay lưng, chàng đã lấy hết dũng khí mà kéo mình lại, ôm chặt một cái.

Và hình như là, còn định... hôn nữa thì phải.

Thề có Chúa, mình rất thích chàng. Rất rất thích chàng! Thích nhất trong số tất cả những người con trai mình đã gặp trước đây. Nhưng tại sao mình lại chỉ toàn làm ngược lại những điều luôn giấu kín ấy? Tại sao mình cứ luôn không tự tin là chính mình khi ở trước mặt chàng? Tại sao cứ phải giữ "giá" mà không chịu lắng nghe tiếng nói của con tim?

Vậy là mình hoảng hồn thẳng tay đẩy chàng ra. Thậm chí còn lỡ miệng nói rằng “em không thích như vậy đâu” nữa! Đến khi nhận ra chàng có vẻ hơi… quê quê thì đã quá muộn. Hu hu hu. Thật chỉ muốn đập đầu vô tảng đậu hũ mà chết đi cho rảnh.

Có lẽ hồi ấy, chàng đã dành nhiều tình cảm cho mình hơn những gì mình đã tưởng. Và có lẽ cũng vì thế mà chàng mong đợi sự đáp lại ở mình nhiều hơn những gì mình đã làm.

***

Điều gì đến rồi cũng phải đến thôi.

Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà khi viết lại những dòng này, mình vẫn cảm thấy tâm trạng thật thê thảm y như vừa mới hôm qua vậy. Mình đã khóc đến gần hai năm sau đó. Đáng! Bị đá như vậy mình cũng chẳng oán trách gì. Chỉ tủi là sao chàng chả chịu ra ám hiệu trước, để em còn kịp kiếm thứ gì đó mà lót mông cho đỡ đau…

"Em thân yêu! Không phải là anh không còn yêu em, nhưng những gì anh có thì em lại không cần. Còn những gì em cần anh lại không có. Vậy nên chia tay là giải pháp tốt nhất cho mối quan hệ của chúng ta..."

Đọc câu trích dẫn chàng đặt trên blog cá nhân, chưa bao giờ mình lại cảm thấy đau đớn đến như thế. Tim lúc nào cũng thắt lại. Còn nước mắt cứ rơi mãi, rơi mãi, rơi mãi. Ngồi học ngay bàn đầu, mà vừa ghi bài mình vừa khóc, nước mắt tèm lem ướt nhòe qua từng trang viết trên mọi cuốn vở. Đau lắm, nhưng mình chỉ cố chịu đựng. Không níu kéo, cũng chẳng làm phiền. Mỗi ngày nhìn điện thoại im lìm nằm yên trên bàn là mình lại khóc. Cứ nghĩ đến việc sau này dù mình có gặp gỡ ai, yêu mến ai, thì cũng chẳng bao giờ là chàng được nữa, là ngực mình lại vô thức nặng trĩu, tựa như bị cả một quả núi đè lên.

Mình biết là mình đã sai rồi. Nhưng không phải cái sai nào cũng có cơ hội để sửa chữa. Chỉ có thể học cách dũng cảm để vượt qua thôi.

Hậu chia tay, mình lao vào học như điên để quên đi nỗi buồn. Đúng là đen tình đỏ bạc. Kết quả, kỳ ấy mình thi rất tốt. Lại còn mập ra những ba ki lô gam, chạm ngưỡng bốn mươi nhăm cân, trọng lượng kỷ lục mình từng đạt được cho đến tận bây giờ. Bạn bè thất tình thì xỉu lên xỉu xuống, không ăn không uống, phải vào viện truyền nước. Còn mình thì vì quá đau khổ mà lấy ăn uống làm vui, lấy chơi bời làm trọng, rốt cuộc học thì tốt, lại còn xinh xắn ra bao nhiêu. Chẹp! Âu cũng là cái liễn.

Vậy là mối tình đơn phương đầu tiên của thời sinh viên đã kết thúc trong đau khổ như thế đấy. Mình luôn coi đó là đơn phương. Cứ cho là thế đi, cho là chỉ có mình có tình cảm còn họ chỉ là ngộ nhận, là say nắng hay là cái con khỉ gì cũng được. Vì chỉ có thế mới khiến mình thấy đỡ đau lòng đi một chút. Thà rằng người đó mình chưa bao giờ chạm vào được, còn hơn là đã nắm trong tay rồi lại vô tình đánh rơi chỉ vì những vụng về tuổi trẻ.

Không phải nho vẫn còn xanh lắm. Mà vì tường quá cao nên với một đứa con nít là mình khi đó, trèo lên tận nơi rồi mà tay vẫn chẳng đủ dài để hái nổi. Lại còn vì cố với nên mới ngã.

Ngã rất đau.

***

Hơn một năm trôi qua, mình nghe phong thanh chàng đã có người yêu mới. Đó thực sự là một khoảnh khắc vô cùng khó khăn mà mình phải trải qua. Chẳng là gì của nhau, nhưng mình vẫn cứ ngã quỵ và khóc suốt một đêm hôm đó. Tưởng chừng gan ruột đều bị rút hết ra ngoài vậy.

Đúng là hết thật rồi. Cái người mình đã mong nhớ ấy, đã hoàn toàn quên mình rồi...

Sáng hôm sau, mình dậy rất sớm. Trời vẫn còn hơi lành lạnh. Mình mở cửa ra ngoài đi tản bộ, lặng lẽ nhìn ngắm đường sá phố phường vẫn còn ngái ngủ sau một đêm dài mỏi mệt. Vừa đi mình vừa suy nghĩ về bản thân, về người ấy, và về mối quan hệ chẳng lâu dài vừa rồi. Có lẽ nỗi đau đêm qua đã đặt dấu chấm hết cho tất cả những ảo tưởng cuối cùng còn sót lại của mình về chàng. Xét cho cùng, trong cái xã hội phức tạp này, chàng vẫn vô cùng tử tế khi không hề lừa dối, cũng không hề lợi dụng mình trong suốt khoảng thời gian quen nhau. Gặp được chàng, dù không đi tới một kết cục hạnh phúc nhưng cũng vẫn là may mắn.

Còn bây giờ thì, có lẽ mình phải đứng lên thôi. Không thể cứ mãi nhìn theo bóng dáng một người không còn dành cho mình nữa. Lúc này có thể là yêu nhất, nhưng rồi mình sẽ còn gặp những người còn yêu hơn. Chắc chắn là như vậy.

...

Đây là anh đầu tiên trong số các chàng trai Bê Ka mình quen, sau khi chạy ra khỏi đời mình rồi mãi vẫn chưa thấy lấy vợ. Đôi khi nhìn lại thấy cũng thấy hơi tiếc tiếc. Giá như thời đó mình bản lĩnh thêm chút nữa, kết cục sẽ khác. Giá như gặp nhau muộn hơn chút nữa, có thể tình cảm sẽ bền vững hơn. Nhưng xét cho cùng, mọi sự xảy ra đều có cái lý của nó cả. Có rất nhiều thứ trên đời không thể học được, nếu người ta chỉ biết đến chiến thắng hay hạnh phúc không thôi. Phải đau khổ, mới có thể trưởng thành.

Đổ vỡ lần này cũng giúp mình nhận ra được nhiều điều. Vì thế mà tự tin hơn, kiên cường hơn, thêm hiểu được giá trị thực của bản thân và nhiều kinh nghiệm khác. Ít ra cũng đã hiểu được nếu gặp người mình thích, thì cần phải suy nghĩ và hành động sao cho phải. Có thể coi đó là một bước ngoặt quan trọng trên con đường tìm kiếm hạnh phúc vẫn còn rất dài ở phía trước.

Cảm ơn anh, Tê A Tê! Anh là người đầu tiên cho em biết thế nào là cảm giác yêu, và đau khổ. Anh nghĩ rằng anh chỉ tặng em một chiếc cầu vồng nham nhở và không tên thôi sao? Không! Anh là một giấc mộng đẹp của em. Dù rằng, càng đẹp, lại càng đau đớn khi buộc phải tỉnh giấc.

...

"Ngủ đi nhé, những yêu thương khờ dại

Gió sẽ thổi em quên một bờ vai

Nắng sẽ hồng và mưa cũng sẽ tạnh

Thời gian nhòa, kỷ niệm sẽ phôi phai...


Tìm cầu vồng trong một đêm không mưa

Xin lỗi em, tôi chẳng trọn lời hứa

Trước mặt em, một gã say khù khờ

Rót chén rượu dầm ướt tháng ngày xưa...


Quệt không gian tôi ghép bảy mảnh màu

Mong trọn vẹn gạt bỏ mối lo âu

Mảng xanh, mảng vàng, rồi mảng đỏ

Hòa trong tim tôi vẽ mối tình đầu.


Ngoài bức tranh nham nhở và không tên

Tôi chẳng tặng những gì em yêu mến

Cầu vồng sau cơn mưa, cảnh vội hết

Còn lòng mình tôi chưa kịp nói lên..." (*)

Bài thơ cuối cùng chàng đăng lên blog khi đó. Mình đã khóc lên khóc xuống khi đọc rồi chép lại vào trong sổ. Từng câu từng chữ cứ như một con dao, ngọt ngào cứa từng nhát một vào những luyến tiếc trong lòng mình.

Để rồi sau đó là ngủ một giấc thật dài.

Gió sẽ thổi. Thời gian sẽ nhòa. Và mong rằng mình sẽ quên được một bờ vai...

...

Tạm biệt và chúc anh hạnh phúc, mối tình đầu của em!

-----

(*) Trích bài thơ "Cầu Vồng cho em" của tác giả Quỳnh Anh.

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên