Hoàn thành Nhật ký quen trai Bê Ka - Hoàn thành - Nhâm Huyền

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
5.662,0
Câu được anh hót boi thế mà để xổng hả chị. Đẹp trai là thích rồi. :))
He he, lúc nãy chị up thiếu. Em đọc lại đi. Thêm một đoạn hội thoại đằng sau cú điện thoại đầu tiên ấy.
Ai bảo chàng đẹp trai? Chị đã thấy mặt đâu chứ! :)) Chỉ là nghe người qua đường nói vậy. Nhỡ đâu nói đểu thì sao? =))
Tưởng tưng tửng như chị Ivy có một giờ lại có thêm chị Huyền tửng tưng. =))
Chị bị vậy lâu rồi em ạ. =))
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
5.662,0
Vừa nghe được tin hót, giật hết cả mình. Cứ tưởng Gác toàn các bạn trẻ thôi. Ai ngờ... :-&
Cầu ông đi qua cầu bà đi lại, phù hộ độ trì cho không có chàng trai BK nào trong list truyện bôi bác trên của con đi ngang qua đây hết! Đổi lại, con xin hứa sẽ hoàn đủ số chap phỏng theo thực tế không thêm bớt người nào. Amen!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

VyTra

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
19/6/15
Bài viết
256
Gạo
585,6
Vừa nghe được tin hót, giật hết cả mình. Cứ tưởng Gác toàn các bạn trẻ thôi. Ai ngờ... :-&
Cầu ông đi qua cầu bà đi lại, phù hộ độ trì cho không có chàng trai BK nào trong list truyện bôi bác trên của con đi ngang qua đây hết! Đổi lại, con xin hứa sẽ hoàn đủ số chap phỏng theo thực tế không thêm bớt người nào. Amen!
Mình cầu mong cho ông trời vẫn ghi hận vụ không văn tự, cho các chàng BK có liên quan tụ họp hết về đây, xếp hàng ôn kỉ niệm với nàng Nhầm! ;)
Hay kiểu có người quen các chàng trong Gác cũng được! Lập đàn, có văn tự! Hè hè...
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
5.662,0
Mình cầu mong cho ông trời vẫn ghi hận vụ không văn tự, cho các chàng BK có liên quan tụ họp hết về đây, xếp hàng ôn kỉ niệm với nàng Nhầm! ;)
Hay kiểu có người quen các chàng trong Gác cũng được! Lập đàn, có văn tự! Hè hè...
=)) Thôi cho tôi xin vái cả nón với nàng ơi! =))
Tình hình là tôi phải thăm dò nghe ngóng động tĩnh đã. Thấy êm êm mới dám post tiếp. Chứ cái kiểu thấp thỏm dư lày thì... có ngày rớt tim hết cả đường mà viết truyện! =))
 

Thị Còi

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/5/15
Bài viết
233
Gạo
0,0
Thế quái nào mà em càng đọc càng yêu trai Bách Khoa chị ạ. :))
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
5.662,0
Tình hình là mới đến chap 3 đã hơn 20 nghìn kí tự thế này rồi. Chắc chắn đến chap 10 sẽ vượt mốc 50 nghìn kí tự là cái chắc.
Thôi thì mình lại mặt dày mày dạn... Các bạn mod nhón tay làm phước, kéo hộ mình cái truyện thô bỉ học này sang bên truyện dài với!
Bị vỡ kế hoạch đến hai lần rồi. Vô cùng xấu hổ!
TT_______TT
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
5.662,0
Chương 4: Cầu vồng cho em (2)

Cái ngày định mệnh ấy là một tối mùa đông không lạnh hiếm hoi trước thềm Giáng Sinh. Mình dành ra hẳn mười phút đứng trước gương tỉa tót ngắm vuốt. Xem nào, tóc mới ép được một tháng, rất là mượt. Ổn! Trán mới xuất hiện cái đèn pin tương tư. Tặc lưỡi thôi đành vậy, nếu bị hỏi thì kêu là vì nhớ ảnh đấy! Hi hi hi. Tổng thể, mặt tròn quay, người mỏng dính, nhác qua chẳng khác mấy so với cái biển báo đường một chiều.

Haizzz… Nói chung là cũng chẳng xinh lắm! So với mấy Cành Liễu Rủ trên mạng đúng là rất có tư cách của một Củ Sắn Lùi mà... Hic hic. Chưa ra trận đã mất khí thế thế này rồi. Hy vọng cuối cùng là mình sẽ gỡ gạc được chút đỉnh ở cái dáng điệu dịu dàng khép nép mà suốt cả ngày nay đã phải dày công vun đắp nên.

Mình gặp chàng trong một quán trà yên tĩnh gần khu phố cổ.

Trời ơi…!

Đây chính là cảm giác sét đánh phải không, khi mà vừa mới nhìn thấy chàng bước vào thôi, tim mình đã lập tức nhảy vọt tới tận họng. Trong đầu cũng òa lên giai điệu bài hát “I knew I loved you before I loved you”, à nhầm, “before I met you”.

Chàng khác hoàn toàn so với tưởng tượng của mình. Chính xác là, vượt xa so với tất cả những gì mình có thể nghĩ tới và mong đợi.

Cao một mét bảy mươi tám, nặng sáu mươi chín ki lô gam, dáng thể thao, chuẩn đến từng mi li mét. Đề nghị luôn giữ phom người như vậy. Em xin vô cùng cảm ơn!

Bình tĩnh! Phải hết sức bình tĩnh! Mình vừa nuốt nước miếng, vừa cố rặn ra một lời chào e lệ nhất có thể. Cho đến lúc chàng ngồi xuống nhìn mình qua cặp kính đầy trí thức và mỉm cười, nhẹ nhàng nói “chào em” thì mình đã chính thức hiểu rằng: hết thuốc chữa rồi! Mắc vào lưới tình rồi! Chạy đâu cho thoát rồi!

Cả buổi hôm đó, điều khiến mình ghi nhớ nhất chính là hình dáng mấy cái chén cùng đống họa tiết hoa lá trên khăn trải bàn. Vì có dám ngẩng mặt lên nhìn chàng mấy đâu! Đêm hôm đó về nhà, mình đã thức trắng.

Chẳng biết là vì cốc trà sữa, hay vì người con trai ngồi đối diện nữa đây…!

***

Đang lâng lâng giữa cảm giác sung sướng, còn chưa kịp lên blog tung bông thì hôm sau, chàng đã mất hút con mẹ hàng lươn.

Chưa bao giờ em Samsung C100 ghẻ tội nghiệp lại bị ánh mắt hổ đói của mình thiêu đốt đến như thế. Có lẽ vì quá sợ hãi nên nó không dám kêu lên một tiếng nào, dù chỉ là một tin nhắn khuyến mãi hay một cuộc gọi nhầm số chăng?

Lại một lần nữa, dù có là cô bé bẻ bông, bé Mây hay Luna, thì cũng chỉ có một kết cục định sẵn dành cho mình thôi.

Bị đá!

Âu sầu ủ rũ cả ngày, rốt cuộc mình cũng lấy đủ can đảm bước vào cái động bàn tơ nọ với hy vọng nghe ngóng được chút ít tình hình về chàng. Nhưng từ đó đến giờ vẫn chẳng thấy chàng online. Nhền nhện qua đường thì hình như chẳng ai biết gì về vụ hẹn hò đánh lẻ này cả.

Chắc lại vỡ mộng “chàn chề” nên chạy mất dép rồi. Hic hic. Chàng đẹp trai như vậy cơ mà. Giỏi giang như vậy cơ mà! Sao có thể để mắt đến một đứa con gái xấu cả người lẫn nết như mình được? Vậy là ngoài việc ngồi đực mặt ra như chó tiền rưỡi mà than thân trách phận, đến một tin nhắn hỏi thăm mình cũng chẳng dám gửi cho chàng. Gửi làm gì khi chàng đã không muốn nhận?!

Hụt hẫng và tổn thương ghê gớm.



Giáng Sinh năm đó chắc chắn sẽ là một ngày buồn thảm, nếu như buổi chiều hôm ấy, em C100 không đột ngột reo lên.

Chàng gọi?

Mình run lẩy bẩy, đến cầm cái điện thoại cũng không vững. Mãi sau mấy hồi chuông mới dám nhấn phím nghe, lập cà lập cập.

- Em.. em… nghe đây ạ…!

- Anh gọi có làm phiền em không? Sao nghe giọng run quá à!

- Không không không! Không có phiền gì hết ạ!

Sướng muốn chết luôn chứ phiền cái gì vậy trời? Giọng chàng vẫn như vậy, ấm áp điềm tĩnh, lại còn hết mực nhẹ nhàng nữa. Thật không thể phủ nhận là mình nhớ chàng quá đi! Nhớ quá đi…!

- Hôm nay là Giáng Sinh đấy!

- Vâng… vâng… vâng!

- Mình đi chơi nha?

Sống hơn hai mươi năm trên đời, lần đầu tiên mình mới biết thế nào là đứng hình tại trận. Chàng rủ mình đi chơi sao? Không phải là chàng chê mình nên mới mất hút sao? Tức là vẫn còn muốn gặp lại mình sao? Lại còn vào cái ngày đôi lứa cặp kè thế này sao? Là chàng có ý sao?

Giả như mình có cánh, chắc lúc ấy đã một đường bay thẳng từ địa ngục lên thiên đàng rồi!

Mà tính ra, bọn mình gặp nhau tối hôm 22. Giờ là buổi chiều hôm 24. Mới có chưa đầy hai ngày mà sao mình tưởng đã ba thu hai kiếp, trái tim luân hồi đủ hàng chục vòng rồi vậy?

***

Lần này thì chàng qua đón mình. Tuổi trẻ cuồng nhiệt có khác, cả hai đi lên Nhà Thờ Lớn xem lễ, bất chấp đường đã tắc cứng ngay từ đoạn Hàng Bài.

Đến đoạn Hàm Cá Mập thì mình xuống, theo chàng đi bộ về phía Nhà Chung. Đường đông nghìn nghịt, mình còn đang lơ láo thì chàng đột ngột tóm lấy tay mình! Là tóm ạ, rất nhanh và nguy hiểm, làm mình hoảng hốt thiếu điều thì nhảy dựng lên. Theo phản xạ vội giật phắt lại. Nhưng chàng nắm rất chặt, mà hình như cũng hơi run nữa. Trời thì lạnh mà chỗ tiếp xúc giữa hai tay nóng bỏng. Mình vừa hoảng, lại vừa sung sướng, nói chung là cảm xúc vô cùng hỗn loạn.

Chàng không nói gì, mình cũng không dám nói gì. Được khoảng mười phút gì đó, gần đến Giáo đường thì chàng buông ra. Mình lập bà lập bập, vội đút ngay tay vào túi áo khoác. Thở dồn dập y như cá mắc cạn.

Ngồi xem hoạt cảnh Chúa sinh ra đời mà mình không làm sao tập trung được. Nhân lúc chàng không chú ý, mình liền móc điện thoại ra bấm tin nhắn với tốc độ tên lửa, gửi ngay cho con bạn thân.

"Mày ơi, anh í cầm tay tao! Làm sao bây giờ?"

Nó phản hồi:

"Kệ xác mày!"

Mình: “…”

Đúng là bạn thân có khác! Lòng thơm dạ thối kinh!

Chàng đang ngồi phía sau, thấy mình cứ lục đục không yên thì ghé sát lại:

- Có chuyện gì không em?

- Không ạ!

- Màn hình chiếu hơi mờ, em có nhìn rõ không?

Thiệt tình, từ đầu đến giờ ngực chàng cứ chạm vào lưng mình suốt, lấy đâu ra tâm trí mà xem với xét chứ!

- Dạ… em cũng hơi cận chút chút.

- Vậy để anh đọc cho em nghe nhé…

Thế rồi với cái giọng trầm trầm nhè nhẹ ấy, chàng đọc cho mình nghe tất cả những gì hiện lên trên màn hình máy chiếu. Đến cả từ “the end” cũng không bỏ qua.

Mình ngồi trong lòng chàng như chim lồng cá chậu, đến khi ra tận bãi để xe rồi mới giật mình hoảng hốt.

Chết chửa, nãy giờ mải ngượng ngùng sung sướng, có mỗi mặt chàng cũng không chịu nhìn cho kĩ. Giữa cả đống người lổm ngổm đằng kia, mình biết tìm chàng nơi đâu.

Con bé lo đến tái mặt. Chỉ sợ loạng quạng thế nào mà nhận nhầm người thân thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không trôi vết nhục. May phước, đời mình vẫn chưa đến lúc kết thúc. Vừa ra khỏi bãi xe, chàng đã vẫy tay rối rít.

Mèng ơi, sao cả cái dáng vẫy tay của người ta cũng quyến rũ quá vậy nè...

***

Sau ngày hôm đó, chàng bắt đầu nhắn tin gọi điện cho mình suốt. Sáng mở mắt ra đã thấy tin nhắn của chàng. Giờ nghỉ trưa chàng gọi điện hỏi thăm. Tối lại rả rích tâm sự. Thi thoảng lại thủ thỉ rằng, anh nhớ em lắm. Bao giờ mới được gặp nhau tiếp đây...

Trời ơi, không phải là mơ đâu. Là thật đấy! Anh chàng Bê Ka đẹp trai ấy thích Củ Sắn Lùi này thật đấy! Sáng nào ngủ dậy đọc tin nhắn của chàng mà mình cứ phải véo má thật đau xem có phải vẫn còn đang mơ không.

Vì tính chất công việc, chàng hay phải đi công tác nên hai người cũng ít gặp nhau. Vậy mà, trong những cuộc bia rượu tiếp khách ấy, chàng vẫn thường xuyên trốn vào trong toilet rồi gọi điện cho mình. Có hôm tận 11 giờ khuya điện thoại vẫn nháy sáng.

- Na Na ơi… Sao em lại không có ở đây ngay lúc này nhỉ? Anh nhớ em muốn chết rồi…!

- Anh say rồi kìa.

- Không mà! Anh ghét bia rượu lắm, nhưng vẫn cứ phải uống. Giờ mấy lão vào phòng hát hết rồi. Buồn quá…

- Sao lại buồn? Sao anh lại không vào cùng?

- Không! Anh thề với em là anh sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế. Em có tin anh không?

“Làm những chuyện như thế” là làm những chuyện gì nhỉ? Chẳng nhẽ chàng hát rất tệ, đến mức phải buộc chỉ cổ tay sẽ không bao giờ đụng đến mic sao?

Mãi tận bây giờ mình mới hiểu, "những chuyện như thế" là những chuyện gì. Đúng là ngây thơ quá thể!

Ngẫm thêm lần nữa, có vẻ như hồi đó chàng cũng áp dụng đủ mọi “bí kíp tán gái” trôi nổi khắp mọi diễn đàn đấy chứ! Nào là bất ngờ nắm tay trong mấy phút rồi buông ra này. Rồi sau lần gặp đầu tiên thì phải im lặng vài ba ngày để đối tượng hoang mang thương nhớ này. Rồi “never say I love you” này.

Đến giờ thì mình đã được phép tin, rằng "mùa xuân đã về trên buôn làng" thật chưa nhỉ?

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thị Còi

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/5/15
Bài viết
233
Gạo
0,0
Em bóc tem nhá. :)
Chuyện với anh BK này thành công chứ chị? :3
 
Bên trên