Chương 6: Kẻ cướp cô đơn
Chia tay mối tình đầu chóng vánh, mình mang theo tình cảm cùng nỗi nhớ dành cho chàng Bê Ka thứ ba đến tận hơn một năm sau vẫn chưa vơi.
Những lúc buồn bã hay nhung nhớ chàng, mình chẳng biết phải làm gì khác để tự xoa dịu bản thân ngoài việc lặng lẽ viết blog. Góc nhỏ của Mây Mùa Hạ giờ đây đã không còn cái giọng điệu trẻ con nhưng vẫn cố tỏ ra người lớn như xưa nữa. Mình bắt đầu học cách thành thật với bản thân, nghiền ngẫm lại thất bại để rồi tự xây dựng cho mình một quan điểm sống sao cho phù hợp nhất, vững vàng nhất.
Đúng là mình không có ngoại hình bắt mắt, cũng không có tài năng gì nổi trội, mà nói thẳng ra là bất tài vô tướng đi, nhưng mình có tự trọng. Và giờ, còn có cả tự tin nữa.
Tự tin chính là tin tưởng. Nhưng là tin tưởng vào bản thân, vào những gì mình có, những gì mình đã làm, đang làm, và sẽ làm. Nó đòi hỏi mỗi người phải thực sự thấu hiểu con người mình, thấu hiểu trái tim mình, thấu hiểu tâm hồn mình. Hiểu được bản chất cũng như giá trị thực sự nằm ở đâu bên dưới những dối trá phù phiếm. Hiểu được mình muốn gì và muốn trở thành một người như thế nào...
Sốt ruột! Chẳng biết có phải người nào sau khi thất tình cũng một bước trở thành triết gia như mình hay không nhỉ? Chỉ muốn thông báo một câu ngắn gọn thôi: là từ blog của nhà hiền triết này, số trời lại đưa đẩy mình quen thêm mấy chàng trai nữa lận! Mà bực một nỗi, chẳng phải trên đời có hàng triệu triệu người dùng blog hay sao? Vì cớ gì tôi vẫn chỉ có thể gặp mỗi giai Bê Ka thôi vậyyyyy…?
Haizzz… Có vẻ như cái “dớp” giai Bê Ka vẫn chưa có ý định từ bỏ mình. Hay là tuýp người như mình chỉ thu hút được mỗi giai Bê Ka không thôi nhỉ, mà vỏ dưa với vỏ dừa cứ thay phiên nhau bay vè vè trước mắt thế không biết!
***
Chàng Bê Ka thứ tư, thực ra cũng không có gì để mà điểm lại cho lắm. Vì giữa hai người cũng chưa nảy sinh tình cảm gì đáng để gọi là bước qua đời nhau cả. Chàng cũng sinh năm 198x, cùng quê với công tử Kinh Bắc. Một ngày mình đến xóm trọ của con bạn chơi, thế là nhìn thấy chàng.
Chẹp. Cái số cứt chó sao gặp lắm giai đẹp thế không biết! Chàng đẹp trai. Cực kì đẹp trai! Đẹp trai nhất trong số những chàng Bê Ka mình từng gặp tính đến thời điểm hiện tại. Bỏ đi con mắt của kẻ si tình mà khách quan đánh giá, thì mình thấy chàng còn đẹp trai hơn cả anh Tê A Tê và công tử Kinh Bắc nữa. Cao to sêm sêm nhau, nhưng chàng có một cái nhìn buồn bã mênh mang rất lừa tình. Da trắng như trứng gà bóc, má hồng môi đỏ. Nét mặt nhác qua phảng phất sự đằm thắm của đóa đào mùa xuân mới chớm nở. Còn tóc lại xoăn thành búp như những cành lộc non e ấp. Nói chung, gợi cảm đến mức khó mà từ chối được.
Thiệt tình, so với ba năm trước, bệnh mê trai đẹp của mình đã thuyên giảm đi ít nhiều rồi đấy!.Cộng thêm trái tim đau khổ còn chưa lành lặn, nên lần này hơi kiêu luôn. Cái sự gian ác chỉ dừng lại ở mức... thó số điện thoại chàng đem về.
Một ngày mưa phùn gió bấc cuối xuân…
Mình:
"Chào anh! Cho em làm quen được không ạ?"
Mình chẳng nghĩ ngợi nhiều, bấm điện thoại gửi đi. Hê hê hê hê.
Chàng:
"Em biết tôi là ai, bao nhiêu tuổi rồi mà làm quen kiểu này? Tôi đã hơn bốn mươi, có vợ và hai con rồi, em còn muốn làm quen nữa không?"
Tin nhắn trả lời lạnh lùng bay về. Con bé lập tức đứng hình tại trận.
Lạy hồn, không phải là ban nãy mình trớn mắt ghi sai số, hay xớn xác bấm nhầm sang ông chú nào đó chứ?
Con bé hớt hải cong đuôi lên kiểm tra lại số má, bụng dạ cũng vì thế mà nhộn nhạo. Khéo chừng một phút vinh quang đã nhầm nhọt thành trồng trọt, và đây là thằng cha nông dân chăn rau nào thì bỏ mẹ. Còn chưa biết xử trí thế nào thì khoảng mười phút sau, một tin nhắn nữa lại trả về.
Chàng:
"Sao? Chưa gì đã sợ rồi hả, cô bé?"
Mình trố mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Gan ruột đang xoắn quẩy cũng từ từ dãn ra.
Á à…! Tưởng thanh niên cứng thế nào… Được! Đây chưa trêu ai thì thôi, dám trêu lại thiên hạ đệ nhất bị đá này là dại rồi đấy. Nhé!
Thế là mình chưa trả lời tin nhắn vội, lập tức mở ngay máy tính, bật từ điển vạn năng Gúc-gồ lên, dán số điện thoại của chàng vào. Lòng thầm cầu mong gã trai đẹp này để lại dấu chân ngà ngọc nào đó trên giang hồ hiểm ác.
Quả đúng là trời không phụ lòng kẻ xấu mà! Mình tìm được một mẩu thông tin nho nhỏ của chàng, có cả thư điện tử, blog, ảnh đại diện đầy đủ.
Cái gì? Kẻ cướp cô đơn? Mình suýt thì úp mặt vào bàn phím khi thấy cái nickname tràn đầy “tình cảm” này của chàng. Xem chừng rất hợp với cô gái bẻ bông nhà em nha. Toàn phường đạo tặc cả.
Mình cố nín cười mở thư điện tử ra soạn cho chàng một bức. Ngắn thôi, chỉ đúng một đường link mà Gúc-gồ xì đểu, kèm theo lời chào đồng nghiệp từ hái hoa tặc là mình.
***
Buổi tối hôm đó…
Chàng:
"Em giỏi lắm! Rất là giỏi! Có cá tính! Anh thích!"
Mình vừa kiểm tra hòm thư đã thấy phản hồi của chàng, lập tức ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cứ tưởng tượng ra khuôn mặt đẹp trai thần khóc quỷ sầu kia đang đay nghiến chì chiết gì đó là mình lại không nhịn nổi cái sự sung sướng này lại.
Điện thoại chợt reo lên. Chàng gọi? Cuối cùng thì cũng phải ấn tượng rồi chứ? Mình xoa xoa hai tay vào nhau, cầm điện thoại lên nhìn vào dãy số đang nhấp nháy trên màn hình một cách say đắm.
A, tất nhiên là đếch nối máy rồi. Dạo này đây hơi kiêu đấy… Hi hi.
Chàng mòn mỏi sau bốn, năm cuộc gọi không có phản hồi đành chuyển sang nhắn tin.
Chàng:
"Cô bé, trêu anh phải không?"
Đến tận lúc này, mình mới bấm tin nhắn trả lời.
Mình:
"Giang hồ hiểm ác, tốt nhất chú không nên để lại danh tính ạ!"
Sau những năm tháng đen tối do dòng đời xô đẩy, không ngờ mình đây vẫn còn tỉnh và ngày càng đẹp trai nha!
Chàng:
"Thôi mà. Anh thua em rồi. Mình làm quen đi! Em giới thiệu về mình cho anh biết được không?"
Đương nhiên là không rồi! Đầu hàng sớm thế chẳng kích thích gì cả!
Mình:
"Thật ngại quá... Em đã bốn mươi tuổi, có vài chồng và vài con rồi. Anh còn muốn làm quen với em nữa không?"
Mình gửi tin xong tắt luôn điện thoại. Đi ngủ thôi! Cười nhiều quá cũng không phải là tốt cho sức khỏe đâu nhé.
…
Hôm sau đi học về, mình chợt thấy blog như bị một cơn bão tràn qua, càn quét đến không còn một mảnh giáp.
Còn ai vào đây nữa, ngoài phường đạo tặc cướp bóc nọ?
Xem ra chàng cũng không phải dạng vừa đâu. Vẫn đủ tỉnh táo để lấy độc trị độc cơ mà. Mình vừa chấp nhận lời mời kết bạn của chàng, vừa tủm tỉm đánh giá. Công bằng mà nói, là mình đây vẫn còn nhân đạo khi mở cho chàng một con đường bằng cách dùng hòm thư chính để liên lạc đi. Nhìn thấy thành quả này, có vẻ như công sức rắc thính mấy hôm của mình cũng không uổng!
Mình:
“Em là người đã đi lướt qua cửa sổ phòng anh vào hồi XX giờ, YY phút, ZZ giây ngày A tháng B năm C. Nếu anh còn nhớ…”
Chàng:
"Hả? Em chính là cái cô bé trông như học sinh cấp hai đó sao? Áo phông kẻ hồng, tóc tết đuôi sam, mặc quần bò ngố khoác theo cái ba lô hình con chồn màu xanh nước biển? Nhìn dễ thương vậy mà cũng láu cá ra phết!”
Mình: “…”
Thằng cha này… Sao không nói nốt là trên mặt mình có bao nhiêu cái mụn, trên áo có bao nhiêu vạch kẻ nữa đi?
Hay là trường vừa mới đào tạo thêm ngành kiểm tra chất lượng sản phẩm Sắn theo thời vụ cho các bạn Chim ở tất cả các khoa nhỉ?
Thôi thì lần này mình thua! Vậy là hòa nhé! 1 - 1.
***
Rồi kết bạn, rồi nói chuyện, rồi nhắn tin, rồi chát chít. Chàng làm bên tổng công ty nên công việc khá bận rộn và vất vả, thường xuyên phải trực đêm trực hôm. Chàng lại còn là trưởng ca nên áp lực càng nặng, sơ sót chút xíu cũng đủ bị phê bình rồi kỷ luật đến thê thảm.
- Tiền nhiều mà làm gì khi đến cả thời gian để tiêu cũng chẳng có? Nhiều lúc đi làm về thấy căn phòng tối đen và trống trải, anh buồn lắm. Chỉ mong có ai đó ngồi đợi anh hàng ngày, cười với anh, hỏi anh có mệt không… Anh chỉ mong vậy thôi, ngoài ra không cần thêm bất kì điều gì khác nữa!
Hóa ra đây là lý do cho hai từ “cô đơn” trong nickname của chàng. Mình vừa xoa cằm đọc tin nhắn, vừa gật gù thông cảm. Nhưng mà, hai từ “kẻ cướp” thì sao? Hẳn là có liên quan chứ (!)
Đã vậy, thanh niên trai tráng hơ hớ ra, mà lúc nào cũng lo... ế vợ. Thi thoảng, chàng lại rủ rỉ tâm sự đêm hôm rằng, học trường nam thế này thằng nào cũng lo ế xanh mặt. Đã vậy, các cụ ở dưới nhà giục lắm. Ở xóm chàng, tuổi này còn chưa có ai rước coi như vứt! Hàng tồn kho mất chìa khóa, có chó nó dòm.
Này!
Anh chàng đẹp trai kia! Anh xỉa xói cái gì đấy?
To cao đẹp trai ngất trời, học hành tử tế, công việc đàng hoàng mà còn lo ế, thì khác gì đang chửi vào mặt cái đứa vừa xấu xí vừa bất tài như em đây? Hả? Hả? Hả?
…
Ngoài chuyện lo ế, chàng Bê Ka thứ tư này có một điểm đặc biệt, là rất thích hát, và hát cũng rất hay. Thông tin về chàng mình kiếm được trên mạng cũng là từ một trang web hát hò đình đám thời bấy giờ. Theo như lời chàng, thì những lúc buồn hay cô đơn, chàng đều giở mic ra hát cả.
Mình:
“Thế sao dạo gần đây anh không hát nữa? Em chưa nhìn thấy bài nào mới thu của anh cả.”
Chàng:
“Vì anh có niềm vui mới rồi.”
Mình:
“Ha ha. Có bạn gái hả?”
Chàng:
“Không. Đọc blog em.”
Mình một lần nữa sấp mặt vào bàn phím.
Chàng:
“Thật mà. Anh đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, đến thuộc lòng cả rồi. Em viết sống động lắm! Nghe em kể chuyện hàng ngày thôi mà anh vừa khóc vừa cười, quên hết mọi thứ luôn. Ngày nào mở máy ra mà không mò vào đó một lần là anh lại bứt rứt khổ sở...”
Mình nghe xong mà nước mắt nước mũi đồng loạt đổ xuống, giàn giụa.
Má ơi! Lần đầu tiên trong đời con có fan hâm mộ này. Bảo sao tháng nay lượt view lại tăng đột biến như vậy chứ.
Mình vội vàng thăm dò thực hư nơi con bạn trong xóm đó. Như gãi đúng chỗ ngứa, nó lập tức mở máy:
- Ổng dạo này cứ hâm hâm thế nào. Thi thoảng lại chạy khắp xóm trọ rủ rê, giới thiệu, chào mời người khác đọc cái gì trên mạng. Bé Mây bé Mủng gì đấy. Chậc. Đẹp trai thế mà bị khìn! Thật lãng phí tài nguyên quốc gia.
Mình: “…”
Phúc tổ bảy mươi đời là nó không biết mình chính là nguyên nhân sâu xa đã gây thiệt hại cho “tài nguyên quốc gia” đấy.
Thế là cả thời gian đó, mình phải nai lưng ra mà viết blog, hùng hục kéo cày như trâu để cho chàng có cái mà giải sầu. Cái này có được gọi là hết lòng vì fan thân yêu không nhỉ?
***
Rồi một ngày đẹp trời sau đó không lâu, vừa bật máy lên mình đã nhận được tin nhắn của chàng.
Chàng:
“Anh sắp lấy vợ.”
Mặt mình lập tức đần ra. Như ngỗng...!
Chàng:
“Có một cô bé bằng tuổi em đã yêu anh từ lâu. Đêm qua em ấy đã đợi anh suốt đêm ngoài cửa. Đợi anh đi làm về để tỏ tình. Em ấy khóc nhiều lắm. Mà anh cũng không ghét em ấy.”
Nghe câu này, tự dưng trong lòng mình lại xẹt qua một tia hụt hẫng.
Chỉ một tia duy nhất đó thôi.
Mỏng manh, và ngắn ngủi.
Chàng
: “Sao em không nói gì thế? Đừng im lặng như vậy!"
Chàng:
"Em hãy nói gì đi!"
Chàng:
"Anh xin em đấy...!”
Nhìn những dòng chát liên tục đùn lên từ phía chàng, mình nghĩ là mình đang cười. Rồi cũng cúi xuống bàn phím, lách cách gõ.
Mình:
“Vâng. Vậy thì em mừng cho anh. Từ giờ anh sẽ không còn phải cô đơn nữa. Hãy sống thật hạnh phúc anh nhé!”
Chàng không trả lời.
Một lát sau, mình nhìn thấy những dòng thông báo liên tục hiện lên trên cửa sổ chát. Cách một lúc, lại hiện ra, đến suốt cả buổi tối ngày hôm ấy vẫn chưa kết thúc.
Kecuopcodon is typing…
Kecuopcodon is typing…
Kecuopcodon is typing…
Dường như ở phía bên kia, chàng đang muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Cứ ra sức viết, rồi lại xóa.
Viết, rồi lại xóa.
Đến tận khi mình quyết định tắt máy đi ngủ rồi, Kecuopcodon vẫn còn đang typing.
Mình cũng không rõ liệu có phải chàng đã
typing suốt đêm không, nhưng cho đến tận cùng, vẫn không có một tin nhắn nào được gửi đi cả.
Và đó cũng là lần trò chuyện cuối cùng giữa mình với chàng.
…
Nửa năm sau, chàng kết hôn. Là một đám cưới chớp nhoáng gây bất ngờ lớn cho tất thảy bạn bè cũng như xóm trọ. Mình còn kịp nhìn thấy hình cưới của chàng do con bạn chụp lại bằng điện thoại cùi của nó. Cô dâu mới kia có lẽ rất rất yêu chàng. Nét mặt của cổ khi nhìn chàng mới tràn đầy yêu thương và hạnh phúc làm sao…!
Còn chàng vẫn đẹp trai như vậy. Chỉ có điều ánh mắt chàng sao chẳng hề thay đổi so với ngày đó. Một đôi mắt rất đẹp, nhưng cũng rất buồn.
Đôi mắt của một chàng trai mình từng nhìn thấy qua khung cửa sổ phòng trọ, khi chàng đang lặng lẽ ngồi trước màn hình laptop, cắm mic và một mình khe khẽ hát lên…
...
Mùa hè năm ấy, trời đổ bão liên miên.
Sụt sùi.
Và dai dẳng.