Chương 1:
Linh học trường Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông, lớp chuyên văn, nhưng cô tự nhận mình không có tý tế bào văn chương nào, không hiểu dòng đời xô đẩy thế nào mà lại rơi tòm vào lớp chuyên văn, đúng là thế gian đãi kẻ khù khờ. May mắn hay đau khổ, cô lại là đứa con gái gần như cao nhất lớp, bị đẩy xuống hàng ghế cuối cùng, ngồi chung với ba ông con trai duy nhất trong lớp, nói không ngoa, cô không thể phân biệt được mình và ba thằng con trai đó có gì khác biệt, chúng nó ôm vai bá cổ cô, kéo cô lê la khắp các hàng internet, chè chén chén chú chén anh, cô bị chúng nó đồng hóa hay chúng nó bị cô đồng hóa khi sẵn sàng cùng cô đi xe đạp lên tận bờ hồ ăn kem vào mùa đông, chen lấn xô đẩy khi vào mấy hàng sách giảm giá trên phố Đinh Lễ, xem vài bộ phim tình cảm học trò mà có khi đang mải xem phim, quay đầu lại, thấy mấy ông bạn vàng, ông thì ngáp lấy ngáp để, ông thì đang ngáy khò khò, ông thì mò điện thoại chơi game, bạn bè là phải chia sẻ và thấu hiểu, điều này quả thực vô cùng chí lý, ít nhất thì đó là với nhóm tứ quái bọn Linh.
Học chuyên văn, thi đại học không dính tý văn chương nào quả thực là hơi phí, nên trong lớp, chia làm hai phe, một phe nghiêng hẳn khối xã hội, đó là Khối C: văn, sử, địa, một phe khác thì cũng có đôi chút dính líu, nhưng không quá nặng nề, khối D: toán, văn, anh, còn một lựa chọn nữa là A1 ( toán, lý, tiếng anh), Linh đã băn khoăn rất nhiều khi lựa chọn khối thi, cũng tham khảo ý kiến của ba thằng bạn thân, Việt thi văn, sử địa đại học cộng đồng không cần bàn cãi, Vinh thi toán, văn, anh đã theo học từ khi vào lớp 10 với mục tiêu là trường đại học ngoại ngữ, cùng chí hướng, Tuấn thi Toán, Lý, tiếng anh từ khi có ước mơ vào Đại học an ninh, mình cô cứ lững lờ trôi theo dòng nước, ngược không tiến mà xuôi cũng không trôi, thành ra không định hướng được, cũng quyết tâm thi vào Đại học an ninh nhưng khối nào thì đến giữa năm lớp 11 Linh mới quyết định, cũng mất vài hôm trăn trở, xin ý kiến phụ huynh, tham vấn ý kiến cộng đồng, đặc biệt là tham khảo ý kiến của mấy ông bạn cùng bàn, ra được quyết định, Linh cực kỳ hứng khởi, cứ như mục tiêu ở ngay trước mắt, cô cứ chạy, là đến đích vậy. Thời kỳ cuối cấp cực kỳ huy hoàng, ăn học, học ăn cực kỳ sung sức, cực kỳ hạnh phúc, bố mẹ Linh có lúc còn nói, cứ như con gái rượu bia của mình ăn phải thuốc súng, hưng phấn quá độ, chỉ mình Linh thấu hiểu, ước mơ mặc áo đồng phục màu xanh của ngành công an đang đến rất gần, chỉ cần cô cố gắng thêm một chút, nhất định sẽ làm được.
Hùng hục đọc sách, hùng hục theo học tại các trung tâm ngoài trường tổng hợp, có lúc, quả thật Linh cũng không biết mình lấy đâu ra nhiều năng lượng để cống hiến đến như vậy, khi người ta trẻ, người ta khỏe, người ta thật nhiều nhiệt huyết, nhiệt huyết học hành, nhiệt huyết ăn chơi, như thể, không cố gắng cho canh bạc cuối cùng này, người ta sẽ thua trắng tay vậy.
Ai đã từng học trường chuyên lớp chọn, đã từng vì cái danh hão đó mà phấn đấu không ngừng, thì họ đều tự nhận ra một chân lý, thế hệ F1 nhất định sẽ không tự làm khổ mình như vậy nữa. Nói một cách chính xác, 12 năm đèn sách, cái đích cuối cùng vẫn là một chỗ tại trường đại học, đại học càng nổi danh, cơ hội ra trường có việc ngon lành càng dễ dàng, bởi vậy người ta phấn đấu sống, phấn đấu chết cho cái đích cuối cùng này, sỹ tử phấn đấu, người thân phấn đấu, thầy cô phấn đấu… quả thực cực kỳ cực nhọc.
Năm lớp 12 quả thực là một năm huy hoàng với Linh và ba ông bạn, họ đều cố gắng lao vun vút về đích, có một chuyện vô cùng nực cười mà đến bây giờ, khi gặp lại, Linh vẫn trêu Tuấn, trường an ninh khi tuyển thí sinh đều qua vòng thăm khám sức khỏe, chiều cao, cân nặng, thị giác, thính giác, Linh đều đủ tiêu chuẩn, có chiều cao hơn mức quy định một chút, làm cô nàng vô cùng tự hào vì bà mẹ cao ráo và ông bố lực lưỡng của mình, còn Tuấn xém chút nữa bị loại vì chiều cao thiếu 0,5 cm so với tiêu chuẩn, Linh cười hi hi, vỗ vai ông bạn:
- Có cần tôi cho thêm vài cm không? ở đây đang thừa đấy.
- Khỏi cần, vào trường tập bơi và hít xà là ok, tôi cầu trời bà sau này lấy một thằng nấm lùn.
- Tôi cầu trời ông gặp một cô tuyển thủ bóng chuyền cao kều.
Hóa ra sau này, hai người kết hôn, đối tượng lại hoàn toàn đối lập so với nguyện ước này của họ. Cuộc đời, luôn là những ẩn số thú vị.
Ngày đi xem điểm, dù luôn nói với bố mẹ là mình không run một chút nào, đậu hay trượt thì đã quyết định từ ngày ra khỏi phòng thi rồi, nhưng Linh, như một con thỏ đế, đứng ngoài cổng trường, đợi ba thằng bạn vào xem điểm giúp, khi ra, biểu hiện trên ba gương mặt làm Linh thót tim, Tuấn, gương mặt tươi roi rói, biểu hiện cho sự chiến thắng, không có gì phải bàn cãi, còn lại hai ông kia, không biết sự tình ra sao, mà có khuôn mặt méo mó khó lý giải đến vậy? chẳng nhẽ điểm mình thấp đến thế? Bọn nó thương tình không muốn báo cho mình tin sét đánh nên mới bày tỏ sự thương cảm? Linh nhủ thầm.
- Này? Đỗ rồi hả? Linh hỏi Tuấn.
- Tất nhiên, còn thừa hẳn 1 điểm . Tuấn cười toe toét.
- Điểm của tôi… thế nào? Thấp lắm hả? Không sao đâu, cứ nói xem nào, đằng nào cũng thế mà. Linh chật vật quay sang Việt và Vinh.
- Tôi đau lòng lắm, miệng Việt méo xệch.
- Tôi không biết phải biểu thị lòng tiếc thương như thế nào đây. Vinh nói.
- Rốt cuộc làm sao? Mấy điểm hả? Đỗ hay trượt, nói ngay. Linh kè khủy tay vào cổ bạn uy hiếp.
- Này, có biết người chiến sỹ công an thì lời tuyên thệ là gì không? Vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc nhân dân, tôi là nhân dân, là nhân dân, bà nghe rõ chưa?
- Liên quan cái quái gì, tôi chỉ cần biết một thông tin duy nhất, đỗ hay trượt?
- Hy vọng, đảng, nhà nước, các đồng chí công an sẽ giáo dục phần tử lỗ mãng này thành người đảng viên gương mẫu, cán bộ công an mẫu mực, vì nước quên mình, vì dân phục vụ. Amen.
- Cái khỉ gì? Lắm trò, thôi, để tôi tự mình vào xem, chết thì đã chết rồi, cứ đứng trước giá treo cổ thế này, tôi đến đứt dây thần kinh mất.
- Dừng. Hai ông bạn, mỗi ông một bên kéo người Linh rách làm 2 nửa.
- Sao hả?
- Đỗ rồi!!!
- Đỗ?
- Uh.
- Đỗ?
- Đúng.
- Đỗ?
- Không sai.
Haha… Một tràng cười kinh dị như súng liên thanh vừa khai hỏa, ba chàng trai không thể ngăn cản được cơn phấn khích kinh người này, đành đứng chịu trận trước ánh mắt tò mò của mọi người. Người ta vẫn nói, nỗi buồn được chia sẻ, nỗi buồn còn một nửa, niềm vui được chia sẻ, niềm vui nhân đôi. Họ có bốn người, đương nhiên niềm vui sẽ được nhân lên theo cấp lũy thừa rồi. Chỉ là không ngờ Linh phấn khích đến vậy, cái cách cô biểu lộ cũng làm người khác hết hồn.
Thời cấp ba tươi đẹp qua đi, những người bạn trẻ ấy thấy mình đã lớn, bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới, thấy tự tin hơn, tràn đầy nhiệt huyết, niềm tin vào một ngày mai tươi đẹp. Họ hạnh phúc, họ vui tươi, họ thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Buổi cuối cùng chia tay là một ngày trời đầy nắng, cả lớp thuê một hội trường lớn để tự mình nấu nướng, liên hoan, thầy cô giáo được mời tới, nhưng chỉ ngồi một lúc, chia tay, chúc mừng rồi về sớm hết, còn lại một lũ ngồi nhìn nhau, chẳng đứa nào nói câu gì nhưng khóe mắt đã đỏ hoe, cuối cùng, tất cả bùng nổ bởi bia và rượu, ăn uống, cụng ly, chửi nhau, cười nói, tất cả là một mớ hỗn độn, lần cuối cùng trong đời học sinh để bước sang giai đoạn sinh viên, họ muốn nổi loạn, muốn phá cách, muốn chứng tỏ.
Linh bá vai hai ông bạn, Vinh và Việt:
- Rất tiếc chúng ta không cùng chí hướng nên không thể tiếp tục là bạn học được, hức, cho tôi mượn cái vai áo ông, khiếp, vịt quay nhiều mỡ quá. Rồi không ngại ngần lấy vạt áo của Vinh quệt quệt.
- Khiếp, bẩn. Vinh cũng không ngại ngần đẩy cô bạn ra xa, thật mất hình tượng quá.
- Gớm, áo ông thì sạch lắm, toàn mùi bia rượu thôi. Thôi, vào chủ đề chính, mấy cái râu ria cho qua. Tôi bảo này, sau này dù không còn học chung trường, chung lớp nhưng chúng ta vẫn phải liên lạc thường xuyên, cấm vì có bạn mới, trường mới mà có mới nới cũ đấy nhé, bọn đàn ông chuyên thế mà.
- Không biết ai có mới nới cũ đâu nhé.
- Tôi là người chung thủy, yên tâm. Ah, còn nữa, nếu có bạn gái thì cũng nhất định phải ra mắt các thành viên còn lại trong nhóm, nếu nhóm có tụ tập, thì dù đang đi cùng bạn gái cũng phải giải tán để đến tham gia. Bạn bè là lâu dài, yêu đương trai gái phù du, rõ chưa?
- Không biết ai theo chồng bỏ cuộc chơi trước đâu nhé. Việt lừng khừng.
- Được, đến lúc tôi cần gọi, cấm có trốn đấy. Linh bắt đầu nóng mặt, mấy đứa này, lúc nào cũng coi cô là thủ phạm.
Coi đó như một cam kết, chia tay bạn bè, mái trường đã gắn bó suốt ba năm, không phải không có những bùi ngùi, những nhớ nhung, nhưng hơn hết là tâm trạng háo hức, mong chờ. Người trẻ tuổi luôn mong mình lớn nhanh hơn một chút để được làm những chuyện của người lớn, người trung niên lại mong mình trẻ hơn vài tuổi để tận hưởng lại cảm giác thanh niên, người già thì ước mong mình lại hóa trẻ con, qua vài năm trải nghiệm, họ sẽ biết trân trọng hơn những ngày tháng tươi đẹp,vô tư, vô lo này.
Linh về đến nhà, nằm vật ra giường, gác tay lên trán, nhắm mắt lại, tự nhủ “ chào nhé, tuổi 18, ngày mai sẽ là một ngày khác”. Cảm giác buồn vui lẫn lộn, cô nghĩ đến ngày đầu tiên mình bước vào cổng ngôi trường này, lần đầu tiên bị ghép ngồi vào cái bàn cuối cùng trong lớp với ba thằng bạn quý hóa, bao lần đầu tiên đó đã trở thành kỷ niệm đẹp, chẳng ai có thể uống nước cùng một chỗ trên dòng sông, thời gian là một dòng chảy không ngừng nghỉ, cô và bạn bè mình đều sẽ lớn lên, trưởng thành hơn. Trước khi ngủ, cô nhắn tin rồi gửi send cho 1 group gồm ba chàng lính ngự lâm quân “ các chiến hữu, cố lên”.
Mùa hè thắp lửa bởi những cánh phượng đỏ thắm, buồn man mác bởi những cánh hoa bằng lăng tím sẫm mới hôm qua còn rực cả tán cây, hôm sau đã rơi lả tả trên những con đường. Linh cho rằng tế bào lãng mạn của mình đã bị triệt tiêu hết, nhưng trong vài trang lưu bút với bạn bè, cô cũng đã ép lại vài cánh hoa phượng, để nhớ lại một điều rằng, cô đã từng có những ngày hè đáng nhớ, đáng yêu đến thế, để sau này, khi lần giở lại những trang nhật ký, cô phát hiện ra, mình đã có một thời tuổi trẻ với bao hoài bão ước mơ, đã hạnh phúc biết bao trong vòng tay bạn bè, nếu có đôi chút tiếc nuối, thì chỉ là sao mình không biết trân trọng hơn thời gian tươi đẹp đó.