Hoàn thành Nhóc này, hay mình cứ cưới nhau đi? - Hoàn thành - Dilmat Chanh

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
2.800,0
Chương 10

Cuối tuần, Linh đang cố gắng kéo dài giấc mộng trưa của mình, đã bỏ qua bữa sáng, đợi chuông bữa trưa để bình minh, ngủ nướng luôn là một hạnh phúc đối với kẻ như cô. Ba cái thằng đáng ghét kia, đã bỏ rơi cô không thương tiếc, tự mình phải làm mình hạnh phúc bằng cách đơn giản nhất có thể thôi.

Linh nhớ là hôm nay không đặt chuông báo thức cơ mà, sao vẫn có tiếng chuông khỉ gì ấy nhỉ? Cả tuần mới có được ngày nghỉ trọn vẹn, sao không được yên thân một chút chứ?

- Alo?

- Con gái?

- Bố, cho con ngủ!

- Biết mấy giờ rồi không?

- Trời chưa tối mà.

- Ôi trời đất ôi, con định ngủ từ tối hôm trước đến tối hôm sau luôn đấy ah?

- Bố, biết ăn biết ngủ học hành là ngoan mà. Mà tự nhiên bố gọi điện thoại rông dài với con gì đấy?

- Dậy, đi “ăn sáng” với bố.

- Bố, lại có bữa sáng đột tử nào đấy?

- Con đi xe qua chung cư TC1 đi, vừa có một vụ giết người ở đó, mọi người đều đang ở đây rồi, qua rồi nói sau.

- Bố, đợi con 15 phút nhé.

Khi Linh đến, chung cư đã đông nghịt người hiếu kỳ đang đứng xúm đen xúm đỏ, người Việt Nam có lẽ là những người nhiệt tình nhất thế giới, chẳng liên quan gì đến mình nhưng vẫn nhảy vào chỉ trỏ bình luận như đúng rồi, nhiều khi từ những thông tin bên lề như thế này, cơ quan điều tra có thể tìm ra manh mối, cũng có lúc vì những điều như thế này mà làm lạc hướng điều tra, điều quan trọng là phải biết sàng lọc thông tin.

Luồn lách như một con lươn, Linh mới có thể đi vào trong, thấy bố Tuấn đang đứng giữa vòng vây các chiến sỹ công an, chăm chú ghi chép điều gì đó.

- Bố?

- Con gái, đeo khẩu trang vào đã.

- Sao vậy ạ?

- Sáng nay có người báo là trong chung cư mấy hôm nay có mùi xác thối rất khó chịu, đặc biệt là những hôm trời nồm, mùi càng nồng nặc, mọi người lúc đầu chỉ nghĩ là do một con chuột hay con mèo chết, nhưng khi người bảo vệ lên nóc chung cư kiểm tra trạm bơm mới phát hiện ra xác người nữ, không mặc quần áo đang trong giai đoạn bị phân hủy, vấn đề là đây là xác nữ, không đầu, bị bóc mất tất cả vân tay, có vẻ hung thủ không muốn chúng ta nhận diện được nạn nhân.

- Không đầu? không có cả vân tay?

- Uh. Bây giờ giả thiết lớn nhất là sau khi giết nạn nhân, hắn đã cắt bỏ phần đầu và các đốt ngón tay để cảnh sát điều tra khó nhận diện và đánh lạc hướng, nhằm kéo dài thời gian điều tra vụ án.

- Sao lại kết luận là bị giết rồi mới cắt đầu nạn nhân ạ?

- Trên thi thể còn có những vết dao với những vệt máu đông, kết luận bước đầu là nạn nhân chết trước khi bị cắt rời phần đầu, lý do chủ yếu là khi khám nghiệm tử thi, nhân viên pháp y đã phát hiện ra sự khác nhau về thời gian đông máu ở bộ phận cổ và bộ phận vết thương trên thi thể. Bố đã kiểm tra thi thể rồi, đây là một cô gái còn khá trẻ, chỉ độ trên hai mươi tuổi thôi, việc giết người rồi chia xác như thế này, ở Việt Nam càng ngày càng phổ biến, có lẽ ra học từ các vụ giết người đang nhan nhản trên phim ảnh hiện nay.

- Đã xác nhận được danh tính của nạn nhân chưa bố?

- Chưa, việc này sẽ vô cùng khó khăn, vì không có phần đầu, hơn nữa khu chung cư cao tầng này số lượng người cư ngụ tại một tòa đã lên tới con số vài trăm người, điều tra từng hộ là cả một vấn đề, lại còn những người vãng lai nữa, hung thủ có lẽ đã tính đến điều này, nhằm kéo dài thời gian xác minh, có cơ hội cao chạy xa bay.

- Bố, bố kết luận sao?

- Kết luận? còn quá sớm để đưa ra, con nghĩ sao, nói bố nghe thử xem nào.

- Con nghĩ kẻ giết người là một người khá bình tĩnh và có kiến thức về vấn đề giải phẫu, vì sau khi gây tội ác, hắn còn nghĩ được việc cắt phần đầu nạn nhân và đốt ngón tay đi, nhằm che giấu nhân thân của nạn nhân, hơn nữa, con không nghĩ nơi phát hiện thi thể chính là hiện trường vụ án, ở một nơi mật độ dân cư đông đúc như thế này, việc gây tội ác ở nơi thanh thiên bạch nhật rất khó khăn, do đó, bước đầu xác định hiện trường xảy ra có thể ở một căn phòng nào đó trong khu chung cư.

- Tốt, bố cũng nghĩ vậy, nhưng với sự phẫn nộ của dư luận như hiện nay, việc rò xét từng căn hộ là quá lãng phí thời gian, con nghĩ ta nên bắt đầu như thế nào?

- Với một vụ giết người như vậy, chắc chắn có lưu lại dấu vết, nên ta có thể bắt đầu với những căn hộ không có người hoặc ít người ở, với một chuỗi những tội ác như vậy, hung thủ phải có thời gian và không gian hành động, nếu gia đình có nhiều người thì rất khó thực hiện.

- Tốt, còn nữa?

- Con không nghĩ nạn nhân là người trong khu chung cư này, bởi nếu căn cứ theo mức độ phân hủy của xác chết, cô gái đã bị giết cách đây ít nhất 5 ngày, việc một người ở trong khu chung cư mất tích 5 ngày mà quản lý tòa nhà không biết là một điều lạ, trừ trường hợp nạn nhân trước khi đi đã báo với người nhà là họ đi xa, vậy thì khi xảy ra vụ án này, những gia đình có trường hợp người nhà tương tự sẽ lập tức liên tưởng nghĩ đến khả năng xấu đối với người thân của họ, đây cũng được xem là một manh mối.

- Con gái, đúng là thầy giỏi trò siêu, có tiến bộ đấy.

- Linh? Em ở đây ah?

- Anh Thông? Anh cũng ở đây?

- Vụ án lớn, đương nhiên bọn anh có mặt rồi, chú Tuấn gọi em ra ah?

- Vâng.

- Đồ phá đám, thầy trò tôi đang trao đổi, cậu lượn đi chỗ khác cho tôi nhờ.

- Chú cứ nói đi ah, cháu sẽ rửa tai lắng nghe.

- Có cái chân chó như cậu ở đây, tôi hết hứng rồi, làm điếu thuốc lào đã.

Linh và Thông quay sang nhìn nhau cười, Thông đang theo đuổi Linh, theo cách của một chàng trai mới lớn lần đầu biết yêu, quá nhiệt tình làm Linh đôi khi bối rối, không phải cô ghét anh, mà chỉ là cảm thấy bình thường, không rung động như kiểu yêu đương, cũng có thể là do không có kinh nghiệm, nhưng nếu có sự cảm mến, tức là thích được ở cạnh nhau một cách vô thức, với Thông, chỉ cần anh tỏ ra quá nhiệt tình, cô sẽ muốn tránh xa xa một chút, đó là biểu hiện của việc không thể phát triển thêm 1 mm nào mối quan hệ này.

- Ơ, sếp?

- Uh, cậu còn lò dò ở đây làm gì, vào làm việc với công an phường và quản lý tòa nhà đi chứ?

- Vâng, chào em nhé, hẹn gặp lại sau.

- Vâng.

- Chào chú. Linh quay sang chào người vừa mới xuất hiện.

- Uh, chú Tuấn đâu?

- Chú đi hút thuốc lào rồi, chú tìm chú ấy ạ?

- Uh, cô gọi chú ấy, chúng ta về trụ sở trao đổi một chút.

Phòng làm việc, trời đã chuyển đông nhưng nhiệt độ vẫn như cuối hè, không khí cứ như đang trong thời gian áp thấp nhiệt đới vậy, không khí nén lại, những gương mặt căng thẳng, lo lắng. Vụ án đã được đưa lên phương tiện truyền thông, thủ trưởng trên cục đã gọi điện chỉ đạo trực tiếp cần trong thời gian nhanh nhất tìm ra thủ phạm, trấn an dư luận. Những vụ án thường bắt đầu từ nạn nhân để từ đó tìm ra hung thủ, nhưng ở vụ này, để xác định danh tính nạn nhân còn là một vấn đề thời gian, làm các điều tra viên đau đầu.

- Ý kiến của chú sao ạ? Hùng mở đầu.

- Linh, nói lại suy nghĩ của cháu đi.

Linh trình bày lại những phán đoán của mình cho Hùng nghe, anh không tỏ thái độ gì, nhưng chân mày đã giãn ra nhiều, vụ án này quá phức tạp, hơn nữa áp lực từ phía dư luận và cấp trên quá lớn nhưng không thể vì thế mà làm ẩu được, nhanh nhưng phải chắc chắn có cơ sở.

- Chú đánh giá như thế nào về việc cô gái chỉ được quấn trong một cái mền chăn, bên trong hoàn toàn không mặc quần áo?

- Từ góc độ tâm lý tội phạm, đó là hành động của những người có quan hệ xác thịt với nạn nhân, có thể là vợ chồng, người tình, người yêu, việc nhìn thấy thân thể lõa lồ của nạn nhân với họ quá bình thường, nó đi qua cái giới hạn ngại ngùng theo tính xã hội áp đặt, điều này vô tình lộ ra mà thủ phạm không biết.

- Vậy theo chú, nên bắt đầu bằng cách điều tra các căn hộ ít người hoặc chủ nhà thường xuyên vắng nhà cho người khác mượn phòng?

- Uh

- Kết hợp với việc thông báo xem có gia đình nào có người thân mất tích có đặc điểm như nạn nhân?

- Uh.

- Chú cho cháu phác họa sơ khai về hung thủ được không?

- Quá sớm để có chân dung hắn. Tôi có thể có vài nét về hắn: nam, thanh niên, thành phần trí thức, cao tầm trung, có lẽ dáng người hơi đậm một chút.

- Cảm ơn chú, bây giờ cháu quay lại khu vực hiện trường trước đã.

- Linh, cháu đi cùng cậu Hùng đi, có gì điện thoại cho chú, chú phải về trung tâm bây giờ.

- Vâng.

Lên xe, Linh theo quán tính cho viên ô mai vào miệng, đút tai nghe vào, bắt đầu nghe nhạc, cô cảm thấy đầu mình bây giờ như một lọ hồ dính, hoàn toàn chưa gỡ được tý manh mối nào. Bây giờ có thêm ly trà chanh thì tốt biết bao, đau đầu quá.

Linh nhủ thầm, cô hoàn toàn không chú ý đến người ngồi bên cạnh cũng đang gần như im lặng tuyệt đối. Những lúc như thế này, ai theo đuổi suy nghĩ của người đó, tư duy là một dòng chảy, chỉ người trong cuộc mới có thể khơi thông, Hùng hiểu, Linh càng hiểu điều đó.

Việc khám xét lại hiện trường không có kết quả nào khả quan, đành tung một lực lượng cảnh sát lớn đến kiểm tra từng căn hộ đã được khoanh vùng, việc này như kiểu đi câu, không biết lúc nào có thể tóm được cá, Hùng biết vậy nên anh bảo Linh hai người không cần ở đây nữa, có thể về rồi, Linh có vẻ uể oải, cô vẫn đang trong trạng thái không thông suốt, có lẽ cần nghỉ ngơi thả lỏng để thông thoáng hơn chút mới được. Khi Hùng quay đầu lại, đã thấy Linh ngủ gục rồi, khuôn mặt mệt mỏi với đôi lông mày chau lại, gương mặt với đôi nét trẻ con ương bướng nhường lại cho sự bình yên, dịu dàng, lần đầu tiên, Hùng nhận ra, Linh không còn là cô nhóc luôn đứng ở phía đối lập với anh nữa.

Vì không biết nhà Linh để đưa cô về, hơn nữa cũng đang giai đoạn dầu xôi lửa bỏng, không có thời gian cho việc chăm sóc những cá nhân, anh để cô nằm lại trên chiếc giường đơn trong phòng làm việc của mình, còn bản thân cùng các anh em khác sang phòng pháp y xem lại kết quả khám nghiệm tử thi, hi vọng có bước chuyển mới khi điều tra vụ án.

Linh thức giấc khi trời đã ngả về chiều, đã thức giấc nhưng còn nằm trên giường, thần trí hoàn toàn tỉnh táo nhưng thân thể vẫn còn trì trệ, cô chỉ nhớ được đến lúc quá mệt mỏi mà ngủ gục trên xe, nghĩ đơn giản, khi nào đến Hùng sẽ gọi cô dậy, nhưng khi nằm trên chiếc giường xa lạ này, cộng thêm mùi mồ hôi nam tính, cô biết chắc mình đang không nằm trên giường của mình, càng không phải là cái ghế ô tô khi cô ngủ gục, người cuối cùng ở bên cạnh khi cô ngủ là Hùng, vậy khả năng lớn là cô đang nằm trên giường anh, suy nghĩ này khiến Linh cảm thấy có phần ngại ngùng, để anh nhìn thấy cô trong hoàn cảnh mất phong độ như vậy.

Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, cô rời khỏi chiếc chăn ấm của anh, gấp lại gọn gàng rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, leo lên một chiếc taxi, đi đến trung tâm, không quên gửi cho Hùng một tin nhắn “ tôi về trung tâm trước, cảm ơn chú”.

Hùng nhận được tin nhắn, dù đầu óc đang căng như dây đàn, tự nhiên thấy nhẹ nhõm, có người vừa ngủ được một giấc rồi, có lẽ đang đầy năng lượng để giúp anh phá vụ án này. Từ lúc nào, anh đã không còn coi cô là cô nhóc hay lý sự, thích đối đầu mà trở thành một cộng sự mà anh tin cậy? Trong cuộc sống, trong công việc, cái gì cũng cần có thời gian, phải vậy không?
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
2.800,0
Chương 11

Cuộc điều tra của cảnh sát không có gì tiến triển, nạn nhân vẫn chưa xác định được danh tính, thủ phạm càng chưa có chút manh mối, sức ép từ dư luận, từ cấp trên làm cả đội hầu như mất ăn mất ngủ. Bố Tuấn điều Linh sang luôn bên kia để phối hợp với bên Hùng, còn ông mày mò với đống ảnh tử thi cố tìm thêm vài điểm khác biệt để lần theo tội phạm. Bầu không khí nặng nề, Linh cảm thấy như hít thở không thông, cô đi ra khỏi văn phòng, cô đã phát hiện ra trong khuôn viên của đơn vị có một chỗ ngồi khá yên tĩnh và khuất, đó hiển nhiên là chỗ để cô có thể suy tư theo cách của mình. Mang cuốn sổ ghi chép, túi ô mai và chai nước khoáng, cô lặng lẽ đi lại chỗ ở ẩn của mình.

Việc thi thể nạn nhân bị cắt rời nói lên hai điều, hoặc là tên sát nhân quá biến thái, muốn thể hiện sự quái đản của mình nhưng trường hợp này, dù có khát máu đến đâu, hắn cũng sẽ tìm một khu vực gây án hẻo lánh để dễ dàng “biểu diễn” sự quái đản của mình nhưng ở đây, hiện trường vụ án ở một khu chung cư, dân cư đông đúc nên khả năng này hầu như bị bác bỏ, vậy khả năng lớn nhất là hắn làm những thao tác đó nhắm đánh lạc hướng điều tra. Việc phải đối đầu với một tên tội phạm có kiến thức, gan lì như vậy quả thực là một trận chiến. Vụ tên T giết vợ phi tang dù sao cũng chỉ là hành động manh động khi hắn không biết làm sao để có thể di chuyển xác vợ ra khỏi nhà, còn vụ này, thủ phạm chắc chắn đã cân nhắc trước khi quyết định bước tiếp theo. Vậy, hắn đã hành động như thế nào? Tại sao hắn có thể xuống tay với một người đã từng chung chăn gối với hắn một cách dã man như vậy? tội phạm càng ngày càng manh động, hành động của chúng nhiều khi vượt quá sự tưởng tượng của con người.

- Cô cũng biết chỗ này?

- Á? Chú Hùng?

- Nhìn thấy tôi sao như nhìn thấy ma vậy?

- Sao chú biết chỗ này?

- Cô không nhớ đây là địa bàn của tôi ah?

- Hic, không ngờ đến cái hang chuột chú cũng không tha.

- Công nhận cái hang to, đủ để con chuột hơn 40kg như cô chui lọt.

- Đến 80kg như chú có khi còn vừa ấy chứ…

- Tôi không bao giờ chui vào đó, chỉ đứng bên ngoài thôi.

- Chú có muốn thử không?

- Cảm ơn, tôi không muốn.

- Này, tôi biết tại sao chú cưa không được cô Tâm rồi.

- Đừng có giỡn nữa.

- Tôi đâu có đùa, ngoài vô số những nguyên nhân chủ quan và khách quan, một nguyên nhân nữa là chú không có tý tế bào hài hước hay lãng mạn nào cả, mà con gái thì ai cũng thích người đàn ông như vậy.

- Thôi, không liên thiên, cô tập trung vào công việc cho tôi đi.

- Tôi đang refress bộ óc của mình.

Đúng lúc đó Hùng có điện thoại, chỉ thấy anh bắt máy rồi “uh” một tiếng rồi nhanh chóng quay đi, đó là dấu hiệu anh vừa nhận được thông tin gì đó rất quan trọng, Linh biết vậy cũng bật dậy đuổi theo, người gì như cái cột sắt, đi cũng phải báo người ta vừa xảy ra chuyện gì chứ?

Hai người đến hiện trường khi bên ngoài đã có một vòng cảnh sát mặc đồng phục đứng vây quanh để cách ly những người dân hiếu kỳ đang xúm đen xúm đỏ. Vụ án nhận được sự quan tâm quá lớn của dư luận nên cơ quan điều tra cũng rất thận trọng khi đưa ra các thông tin liên quan.

Địa điểm được báo là một căn phòng trên tầng 7, điều khiến các điều tra viên nghi ngờ là do sàn nhà vẫn còn những vết nhờ nhờ, mà theo những kiểm tra ban đầu, đó có thể là vết máu người, một tia hi vọng le lói, mọi người đều chăm chú kiểm tra mọi dấu vết còn sót lại. Ngay khi vào căn phòng, nhìn sơ qua bố cục, Hùng đã quay đầu ra, anh nói với Linh:

- Không phải chỗ này, về thôi.

- Ơ? Sao anh biết?

- Ra ngoài nói sau.

Hai người ngồi ở quán trà đá vỉa hè, Hùng không còn chút lịch sự nào, rút thuốc hút ngay trước mặt Linh, anh bắt đầu có chút nôn nóng, cảm thấy sao mình cứ đứng một chỗ khi tất cả mọi diễn biến đều đang trôi vèo vèo bên ngoài, lần đầu tiên có chút bất lực, có chút chán nản.

Bà hàng nước đang ngồi buôn chuyện với mấy kẻ rỗi việc, thao thao bất tuyệt về vụ án kinh thiên động địa mới xảy ra cách đây vài hôm ở khu chung cư này. Linh thầm nghĩ, nếu bà ấy được tuyển vào đài VOV chuyên kể chuyện ma đêm khuya, chắc có khối kẻ sẽ hàng đêm mất ngủ.

- Mà cô cậu không biết đâu, từ hôm phát hiện ra xác chết không đầu, có người đã từng nhìn thấy bóng ma của cô ấy đấy, những người chết trẻ, lại chết oan ức như cô ấy là thiêng lắm đấy.

- Thế cơ ah?

- Tất nhiên rồi, nghe cô ấy khóc lóc thảm thương lắm.

Hùng không nói gì, còn Linh thì quay đi cố giấu nụ cười, quả thật bà hàng nước này hay chuyện thật.

- Vậy cô ấy không kể ai là hung thủ đã sát hại cô ấy ạ?

- Tôi không nghe ai nói cô ấy kể lể gì về chuyện này, nhưng cô ấy cứ khóc mãi là mình chết oan ức quá.

Câu chuyện dông dài cứ thế lê thê, được một lúc thì Linh đứng lên, kéo Hùng về trụ sở, cô cảm thấy, cứ ngồi đây mà nghe bà hàng nước lải nhải, có thể cô sẽ tẩu hỏa nhập ma mất.

- Tôi nghĩ anh nên báo cảnh sát khu vực, tập trung vào những đối tượng là nam thanh niên độc thân hoặc trong thời gian này đang sống một mình tại khu chung cư này.

- Cô nghi ngờ hung thủ đang sống trong chính khu chung cư này?

- Tôi không chắc hắn đang cư ngụ tại đây, nhưng chắc chắn không phải hắn chỉ sống ngày một ngày hai, bởi phải ở một thời gian đủ lâu mới có thể biết chỗ giấu xác ở trên nóc tòa nhà, lại là phía góc khuất nhất. Nếu không đủ thời gian, hắn sẽ không nghiên cứu kỹ lưỡng như vậy, hoặc có thể, hắn đã có kế hoạch cụ thể rồi. Tất cả các lý do ấy, đều cần có thời gian.

- Tôi sẽ nhắc anh em đang ở khu vực đó. Cô có muốn về nhà không?

- Tôi qua nhà ăn bữa cơm với bố mẹ đã, tinh thần rệu rã rồi, cần về nhà nạp năng lượng, nhiều khi tạm nghỉ cũng là một cách để lấy lại sức chiến đấu..

Nhưng kế hoạch tiềm năng của Linh không thực hiện được, sau khi thu hẹp phạm vi điều tra, họ lại phát hiện ra một căn nhà có nhiều dấu hiệu đáng nghi ngờ, xe đang chạy về phía nhà Linh cũng buộc phải quay đầu lại, Linh vớ tạm cái bánh mỳ ruốc trên xe, cái bụng cô đang biểu tình rồi.

Hiện trường vụ án ban đầu được xác định là một căn hộ chung cư tầng 11, chủ nhà là hai bà cháu quê ở miền trung ra đây học. Bà cụ ở nhà cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, cô cháu gái đang theo học tại một trường đại học nổi tiếng, nói chung không có điều tiếng gì với hàng xóm láng giềng. Đợt này do cô cháu được nghỉ nên hai bà cháu đã về quê nghỉ. Chìa khóa phòng đưa cho người yêu cô cháu gái đến để chăm nom trong thời gian hai bà cháu đi vắng. Khi cán bộ đến kiểm tra căn hộ, lúc này nhà chỉ có cô cháu gái, bà cụ vẫn đang ở quê, khi được hỏi cô cháu chỉ trả lời, vì có việc riêng lên phải lên Hà Nội trước, bà cụ sẽ lên sau. Điều khiến các điều tra viên nghi ngờ là dù sàn nhà không có gì đáng nghi nhưng trên tường, phía sau sofa có một mảng tường đã được sơn mới, màu sắc so với những chỗ khác đậm hơn rõ nét, hơn nữa đồ đạc trong nhà hình như cũng mới được kê lại, điều này có thể thấy rõ khi quan sát những vệt bụi cũ còn hằn lên sàn nhà.

Khi được hỏi, cô gái đã trả lời không thống nhất, lúc bảo do nhà bị thấm nên phải sơn lại chỗ tường mốc, lúc bảo do có đứa trẻ vẽ bậy lên tường, nhưng không ai có thể sơn quét một mảng tường một cách vô cùng mất thẩm mỹ như vậy.

Linh bước vào phòng, do đã quen biết từ trước nên nhanh chóng có người tóm tắt cho cô diễn biến vụ việc, Linh không nói gì, cô chỉ quan sát vết sơn mới trên tường, nhưng vị trí đó không mấy thuận lợi bởi hiện đang kê một chiếc bàn uống nước với so với vệt sơn có vẻ hơi cao, nếu chỗ đó là một cái ghế dài hay một chiếc giường thì sao nhỉ? Cô nhủ thầm.

Hùng cũng có ý tưởng như Linh, anh yêu cầu mấy điều tra viên cùng sắp xếp lại căn phòng theo đúng như những đường hằn của vệt bụi, lúc này, đồ đặc trong căn phòng có vẻ đã thuận mắt hơn nhiều. Và vết sơn mới trên tường kia có vẻ cũng đã về đúng vị trí của nó.

Đúng như những gì đã được Hùng dự đoán, phía sau vết sơn là những vệt máu khô bắn tung tóe, qua xác định, đó chính là máu người, cô gái có vẻ vẫn muốn bao che cho tội phạm, luôn chối quanh co, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã dễ dàng đưa ra bằng chứng để buộc tội. Vấn đề là cô gái nhất định không cho biết phương thức liên lạc với người bạn trai mà cô đã cho mượn phòng, số điện thoại của người bạn trai cũng không thể liên lạc được. Hùng đã trực tiếp thẩm vấn cô gái, nhưng cô ta vẫn rất ngoan cố, luôn nói “ cháu không biết” hoặc “ cháu chỉ biết thế thôi ạ” làm Hùng muốn điên đầu, tình yêu nhiều khi khiến cho con người ta trở nên vô cùng mù quáng, nhất nhất tôn thờ, bảo vệ nó, phải chăng vì vậy mới có những tội ác được che đậy dưới vỏ bọc của tình yêu? Là những viên kẹo độc bọc đường ?Cô ta không biết rằng, đó chính là hành vi che dấu tội phạm và sẽ bị pháp luật trừng trị?

Linh xin được một mình nói chuyện với cô gái, khi cô bước vào phòng, cảm giác đầu tiên của Linh đối với cô ta chính là sự thương cảm, một cô gái nhỏ bé, da trắng xanh, đeo đôi kính cận màu trắng, là điển hình cho kiểu “ con ngoan trò giỏi bây giờ”.

- Chào em. Cô mở đầu

- Em chào chị.

- Từ hôm qua đến giờ em có ngủ được không? Chắc chưa quen nhỉ?

- Em có nằm được một lúc, nhưng không ngủ.

- Em đang học trường bách khoa ah? Khoa gì vậy?

- Khoa tiếng anh thương mại ạ.

- Ah, chị cũng có một người bạn học khoa đó, nghe nói đó là một trong những khoa hot mới mở của trường đấy.

- Cũng bình thường thôi ạ.

- N bạn em không học cùng trường với em đúng không?

- Dạ?

- Chị hỏi là N bạn em không học cùng trường bách khoa với em ah?

- Sao chị biết anh N ạ?

- Điều đó đơn giản thôi, là nghiệp vụ của bọn chị mà.

- Vâng, anh ấy học ngoại thương.

- Hai người quen nhau lâu chưa?

- Được gần 2 năm rồi ạ.

- Uh, em có biết ngoài em, N còn có người khác không?

- Chị nói là bạn gái cũ của anh N ạ?

- Uh

- Có, anh ấy có kể với em về những người bạn gái cũ.

- Em có quen người bạn nào của N không?

- Em chưa gặp ai ạ.

- Khi em ra Hà Nội, em có gặp N không?

- Có, anh ấy ra bến xe đón và đưa em về đây.

- Bây giờ cậu ấy đi đâu?

- Em không biết ạ, anh ấy chỉ bảo có chút việc cần đi gấp.

- Chị đưa em điện thoại, em gọi cho cậu ấy nhé?

- Dạ, nhưng hôm qua em gọi, số điện thoại không liên lạc được chị ạ.

- Em không biết cách nào khác để liên lạc với cậu ta sao?

- Dạ, không ạ.

- Uh, không sao.

- Em cảm ơn chị.

- Em có biết, nếu N là người gây ra vụ án này, tội của cậu ấy sẽ rất nặng không?

- Dạ…

- Sau khi xảy ra vụ án, mà không hối cải ra đầu thú, chạy trốn pháp luật, tội sẽ càng nặng thêm, em biết điều này chứ?

- Dạ…

- Em có nghĩ rằng, N có thể chạy trốn? cậu ấy có chạy thoát không? Và nếu có chạy thoát, thì cả đời cậu ta đều phải trốn chạy, em nghĩ, làm vậy đúng không?

- Dạ…

- Hơn nữa, nếu em cố tình che giấu, em sẽ bị tội che giấu tội phạm, nhẹ thì bị án treo, nặng sẽ phải ngồi tù, em thấy làm vậy có đáng không?

- Dạ.

- Chị chỉ phân tích cho em nghe thôi, quyết định vẫn là ở em, em hãy cân nhắc nhé.

Linh đứng dậy đi ra khỏi phòng hỏi cung, ra đến cửa, cô nghe thấy tiếng khóc nấc lên cùng giọng nói yếu ớt:

- Chị ơi, nếu tìm được anh N, tội anh ấy nặng lắm phải không ạ? Sẽ bị tử hình phải không?

- Điều này chị không biết, phán quyết sẽ được đưa ra tại tòa, nhưng cậu ấy càng bị bắt sớm, thì công tác điều ra sẽ càng diễn ra nhanh hơn, thành khẩn sẽ được khoan hồng em ạ. Có thể em đang nghĩ em đang bảo vệ cho cậu ấy, là đang giúp đỡ, nhưng không phải vậy đâu em, nếu không phải cậu ấy là hung thủ, thì quá tốt rồi, hãy để cậu ấy trở về cuộc sống đời thường, còn nếu đúng là cậu ấy, thì tội ác nào cũng phải trả giá, không phải bằng cách này thì là cách khác. Em có tin người yêu mình không? Em có nghĩ mình đang làm đúng không?

- Dạ…

- Thôi, em nghỉ 1 chút đi, bà nội em đã lên Hà Nội rồi, nhưng nhà em đang bị niêm phong, bên chị đang bố trí để bà em đến nhà người quen ở tạm, bà muốn vào thăm em, nhưng hiện chưa được em ạ.

- Dạ, chỉ nhắn bà em đừng lo, em không sao ạ.

- ừ.
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
2.800,0
Chương 12

Thật ra những cuộc vây bắt hoàn toàn không cần đến đội ngũ “KTV” như Linh, cô đi theo, chủ yếu là để kiểm chứng lại những lập luận về tội phạm học cũng như va vấp thêm với thực tế. Đây là những bài học mà nhà trường không thể dạy bọn cô được, chỉ có thực tế mới có thể là bài học hữu ích nhất. Nhưng dù sao cũng là một vụ án lớn, bố Tuấn sợ cô còn non nớt, ảnh hưởng đến cả đội, nên còn định giữ cô ở nhà, nhưng Hùng chỉ nói một câu “đi theo tôi là được” thế là Linh mặc nhiên trở thành cái đuôi của anh.

Cả đội được phái từ Hà Nội về, kết hợp với công an tỉnh và công an địa phương, tiến hành vây ráp khu vực nghi ngờ tên tội phạm đang trốn. Đó là một vùng bán sơn địa, ngôi nhà cấp 4, phía trước là ruộng mía, sau lưng cũng là ruộng mía, chạy qua ruộng mía là một nửa quả đồi, qua được quả đồi là đến đường quốc lộ. Thật ra đối tượng là một thanh niên trí thức, cũng chẳng có võ vẽ hay vũ khí nóng gì nhưng dù sao, trong khi phá án, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu xảy ra sơ sót, có thể tội phạm sẽ chạy mất hoặc gây tổn thương đến người vô tội, nên cả đội đều rất thận trọng.

Cuộc tấn công được chỉ định lúc 19h, đó là thời gian mọi người đang ăn cơm tối, cũng là lúc mọi sự chuẩn bị đã chu toàn. Anh em đã vào vị trí từ lúc 16h, mùa đông, vùng này đã bắt đầu có sương, trời tối rất nhanh. Linh ngồi bên Hùng, hai người đang cùng án binh bất động sau một lùm cây thấp, nét mặt Hùng căng thẳng nên cô cũng không dám hó hé, nhưng quả thật trời quá lạnh, sương xuống, cộng thêm hơi lạnh từ các lùm cây tỏa ra, khiến cô, mặc dù đã mặc chiếc áo đại cán, vẫn run lên bần bật. Hùng cảm thấy người bên cạnh lạnh run lên, nhưng vì chỗ họ ngồi ngay sát cánh cửa sổ nơi đối tượng tình nghi đang trốn, anh cũng không biết nên làm thế nào, chỉ sợ một tiếng động nhỏ cũng có thể làm ảnh hưởng đến cục diện. Linh chỉ còn cách nắm chặt tay lại, để cho miệng không rên lên vì lạnh. Đúng lúc này, có một chiếc khăn len ấm choàng qua cổ Linh, khẽ quay đầu lại, thấy Thông đang cười toe toét, cô chỉ gật đầu, thể hiện sự cảm ơn. Anh chàng này nhiều khi làm cho cô thấy phiền phức, nhưng có lúc cũng đắc dụng ra phết. Nói không cảm động là không đúng, con gái cũng thật dễ rung rinh nếu biết lấy lòng.

Khi mọi người ào vào nhà, tên N đang ngồi đọc cuốn truyện tranh trên chiếc chõng tre, mâm cơm đã ăn xong còn đang để bên cạnh. Mấy chiến sỹ công an xông vào, bẻ tay hắn ra phía sau, khi vào đến nơi, Linh chỉ thấy ánh mắt hắn, dưới ánh đèn điện tù mù, cô rõ ràng thấy nụ cười trong mắt hắn, ánh mắt như có lửa, lóe lên rồi tắt ngấm. Vào giờ phút ấy, sao con người đó có thể nở được nụ cười? Hắn cười vì lý do gì? Vui mừng? Chắc chắn không phải. Lo sợ? Có lẽ. Chấp nhận thực tế không có lối thoát nữa? Hiển nhiên. Nhưng tất cả những lý do đó cũng không thể được thể hiện qua nụ cười được, nó quá mâu thuẫn.

N được đưa về trụ sở công an tỉnh để hỏi cung nóng, Hùng và Linh cũng theo đoàn. Đường đồi núi khá dốc, sương giăng như một tấm chăn dày màu bạc, lúc này, ngồi cạnh cô trên ghế sau xe, Hùng mới từ từ tụt chiếc giày ra khỏi chân, Linh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy chân anh, nó sưng vù, đỏ như quả ớt chín, một lũ kiến lửa bò lổm ngổm, con nào con đó nghênh ngáo như vừa dạo phố về, Cô hoảng hốt:

- Chú sao vậy?

- Lúc ngồi phục kích, chân đạp phải tổ kiến lửa.

- Chú có sao không? Sao không di chuyển sang chỗ khác, định cho kiến lửa ăn thịt luôn à?

- Chẳng nhẽ lại nhảy cẫng lên ah? Hay có thời gian cởi giày đuổi kiến?

- Cũng không đến nỗi đứng yên chịu trận như chú.

- Không sao, chuyện nhỏ, cô cẩn thận, nó lại bò sang chỗ cô kìa.

- Anh lái xe ơi, dừng lại cho em một chút, còn chú, chú xuống xe đi, rũ hết lũ kiến rồi hãy lên xe.

Khi hai người đã ngồi yên vị trên xe, chân Hùng có vẻ càng ngày càng tấy lên, anh nhăn nhó nhưng không hề than phiền.

- Chú đưa chân đây, tôi bôi thuốc côn trùng cắn cho chú.

- Sao trong người cô lại có thuốc?

- Tôi máu ngọt, muỗi là kẻ thù số một, quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy mà.

- Cái gậy của cô có lúc cũng đắc dụng gớm.

- Chú quá khen rồi.

Việc xảy ra tai nạn trong quá trình phá án đối với người chiến sỹ công an là việc thường xuyên, Hùng cũng không mấy chú ý đến điều đó. Bàn chân sưng tấy của anh cũng không ảnh hưởng nhiều, nhưng khi được Linh đưa bàn tay con gái mềm mại chạm vào, thuốc đến đâu cảm giác nóng và đau lập tức dịu đi, làm anh không thể không thầm cảm ơn Linh ở trong lòng, nhưng anh không có thói quen biểu lộ sự cảm kích qua lời nói. Anh quay sang Linh, khi đó mắt đã bắt đầu lờ đờ:

- Phải gần 1h nữa mới đến trụ sở, cô nghỉ một chút.

- Tôi buồn ngủ quá, đến nơi chú gọi tôi dậy nhé.

- Uh, ngủ đi, còn lạnh không?

- Trong xe ấm hơn nhiều, công nhận trời lạnh thật.

Hùng chưa kịp trả lời, quay sang đã thấy Linh gà gật, vẻ mệt mỏi không che dấu. Truy lùng dấu vết tội phạm luôn là một hành trình dài, mệt mỏi và vất vả, đối với nam giới đã vậy, đối với nữ giới càng cần thể lực tốt, Linh với các bạn nữ khác, có lẽ thể lực đã tốt hơn, nhưng vụ án kéo dài, căng thẳng đã tiêu tốn của cô rất nhiều sức khỏe. Công việc này, không chỉ cần hiểu biết, kinh nghiệm, trình độ mà một yếu tố không thể thiếu chính là sức khỏe.

Cái đầu nghẹo sang một bên của cô trông thật khổ sở, Hùng nhẹ nhàng kê đầu cô trên vai mình để cô có một điểm tựa chắc chắn. Cậu lái xe không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Hùng cũng không có ý kiến, bây giờ người nhiều chuyện đâu đâu cũng có, anh không có nghĩa vụ phải giải thích hành động của mình.

Về đến trụ sở, Linh không vào phòng hỏi cung, cô ngồi ở phòng làm việc của đội đặc nhiệm công an tỉnh để ghi chép một số vấn đề vừa nảy ra trong đầu. Cô cũng gọi điện báo cáo sơ bộ với bố Tuấn về vụ án, khi cô nói về nụ cười của tên tội phạm khi bị cảnh sát bắt, bố cười khề khà, giọng đặc vị thuốc lào:

- Con gái, con chưa biết sao? Một kẻ đã lên kế hoạch chi tiết như hắn, có đủ tri thức để biết việc mình gây ra, nếu bị bại lộ thì hầu như không có cơ hội được sống nữa. Khi đã biết thì việc chấp nhận cũng là dễ hiểu.

- Nhưng điều đó cũng không thể lý giải cho nụ cười kỳ quặc của hắn bố ạ.

- Cười, có lúc không phải là niềm vui, có lúc không phải là nỗi buồn, có lúc là biểu hiện của sự bình thản, chấp nhận, con hiểu không? Nhưng với một kẻ trẻ tuổi như N, có bản lĩnh như vậy, cũng coi là một có thần kinh thép đấy, nếu có cơ hội con hãy nói chuyện với hắn xem sao.

- Mọi người đang khai thác nóng hắn rồi đấy ạ, chắc khi nào về Hà Nội con sẽ gặp hắn sau.

- Uh, nghỉ sớm đi con, chắc mệt lắm rồi nhỉ?

Lúc này, Thông thò đầu vào, vẫn gương mặt tươi roi rói, Linh có cảm giác, Thông chưa bao giờ thiếu năng lượng, nhìn thấy biểu hiện mệt mỏi của anh là điều hiếm hoi:

- Ra ngoài ăn khuya với anh đi, đói chết rồi.

- Anh gọi chú Hùng đi cùng luôn.

- Gọi rồi, không nghe máy, ông ấy mình đồng da sắt, dạ dày bằng thép, không có cảm giác gì đâu, mình tự sướng thôi.

- Vâng, đợi em chút, dạ dày em cũng lép kẹp rồi.

Hai người ra ngoài phố, lượn đến rạc cẳng mới kiếm được quán phở bò, chị chủ quán đã chuẩn bị dọn hàng rồi, nhìn thấy hai vị khách vào quán, cũng chẳng có chút nào hào hứng, uể oải nói:

- Quán chị chỉ còn chín thôi, cô chú ăn tạm nhé.

- Vâng, có đồ ăn là tốt lắm rồi, chị cho em 2 bát, không mỳ chính, một bát nhiều bánh nhé.

- Có ngay, đợi chị chút nhé.

Đang đói, lại lạnh run lập cập, được bát phở nóng, dù nước dùng như thể nước sôi bỏ gia vị, thì vẫn là niềm hạnh phúc không ngòi bút nào tả xiết, Linh cảm thấy mọi mệt mỏi, theo bát phở, trôi hết xuống dạ dày và đang được tiêu hóa với hiệu suất kinh khủng. Có thực mới vực được đạo, ông bà mình nói cấm có sai.

Hùng quay về phòng với 1 chiếc bánh mỳ, xong việc, anh em đã chu đáo chuẩn bị mỗi người một phần cầm hơi, nghĩ đến Linh chắc đang gà gật ở đâu đó, anh xin thêm 1 chiếc nữa mang về cho cô, dù sao người ta cũng đã giúp mình, anh cũng nên có chút nghĩa khí mà quan tâm đến cô. Nhưng khi gọi điện tìm cô, anh mới thấy lòng tốt của mình thật đặt không đúng chỗ.

- Chú xong việc rồi ạ?

- Ừ, cô đang ở đâu vậy?

- Cháu đang ăn tối với anh Thông, chú ăn chưa? Bọn cháu đang ở…

- Không cần, tôi ăn rồi, hai người ăn đi.

- Chú tìm cháu có việc gì à?

- À, cũng không có gì, gặp nói sau.

- Ok, chào chú.

Hùng thấy lòng tốt không phải lúc nào cũng là đúng nếu không gặp đối tượng, anh tự cười mình, anh qua cái tuổi theo đuôi con gái rồi, có lẽ cũng không còn biết quan tâm theo kiểu bọn trẻ bây giờ, lạc hậu quá. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, anh không có thời gian để phân tích tâm lý của mình vào thời điểm này, họ còn rất nhiều việc phải làm để hoàn tất vụ án vì vậy, khi trời còn tờ mờ sáng, hai người đã cùng theo sau chiếc xe chở tên tội phạm về Hà Nội. Trên xe, Linh vẫn đang cắm cúi với những ghi chép của mình, còn Hùng, anh lâm vào trạng thái trầm ngâm. Trời sáng rất chậm, bởi vì mặt trời không đủ nóng để xua tan đi đám sương mù vùng sơn địa, đã hơn 6h sáng mà anh lái xe vẫn phải bật đèn pha để chiếc xe xuyên qua đám sương dày đặc.

- Cô với cậu Thông đang tìm hiểu nhau à?

- Dạ?

- Tôi hơi tò mò một chút, cô và cậu Thông đang tìm hiểu nhau, đúng không? Hỏi xong câu này, Hùng chỉ muốn tự đánh vào cái mặt mình, lần đầu tiên anh thấy mình cũng là kẻ quá nhiều chuyện, quan tâm đến những việc không đâu.

- Không có gì ạ. Trong lòng Linh không thôi thắc mắc, Hùng không thuộc dạng người tò mò những chuyện cá nhân, thậm chí cô còn nghe nói, anh chưa bao giờ hỏi chuyện gia đình của các đồng nghiệp, vậy tại sao anh lại nêu ra câu hỏi kỳ quái vừa rồi?

- Không sao, cô không phải thắc mắc nhiều, Thông là cấp dưới của tôi, một chàng trai tốt, tôi hỏi vậy thôi.

- Dạ.

Hai người lại im lặng trong suốt quãng đường về, một người thì tự hỏi mình, một kẻ thì tự hỏi người, sao tình huống lại có đôi chút kỳ quặc như vậy? Theo tâm lý học, khi bạn tò mò về một điều gì đó, thì đó chính là biểu hiện của sự quan tâm, Linh chắc chắn một điều rằng, Hùng không phải đang quan tâm đến cô, vậy chỉ còn có thể hiểu theo vế ngược lại, anh đang quan tâm đến cấp dưới của mình, là Thông, nhưng kể từ khi nào, ngoài công việc, anh còn quan tâm đến đời sống tình cảm của cấp dưới? Quả thực là quá lạ lùng đi.

Học tâm lý, như kiểu đang đọc vị người khác qua biểu hiện tâm lý của họ, với người trong nghề như Linh, điều đó như một bài học thuộc lòng, từ biểu hiện bên ngoài để đọc tâm lý bên trong, đơn giản, dễ hiểu và vô cùng khoa học, nhưng con tim có những lý lẽ mà lý trí không thể hiểu nổi, toán học bảo rằng 1+1=2, vậy tâm lý học thì sao? Có đáp án nào đúng cho mọi trường hợp không?

Người ta thành lập khoa tâm lý học tội phạm, chứ không có khoa tâm lý học yêu đương, không phải là ngoa, khi đến cả các bậc thầy về thi ca, tình cảm dạt dào, cũng không thể nào hiểu hết được trái tim mình, bởi đơn giản, tình cảm là một mệnh đề khó hiểu, đặc biệt là đối với người trong cuộc. Với những thắc mắc to đùng trong lòng, Linh cũng chỉ có thể suy tư trong vòng chưa đầy 5 phút, bởi cô không thấy điều gì hấp dẫn khi tìm hiểu sâu về vấn đề này. Cô vẫn đang bị ám ảnh bởi nụ cười của N, nhưng bố Tuấn đã nói, đó là nụ cười “ biết rồi”. Khi người ta chấp nhận thực tại, tức là người ta cảm thấy cân bằng và thanh thản, dù kết quả có là cái chết, thì cũng là cái chết đã được dự báo trước, có vùng vẫy thì chỉ làm cho lưỡi hái thần chết gần kề hơn mà thôi. Phải công nhận rằng, tâm lý tội phạm là lĩnh vực khiến người ta cảm thấy con người thật đáng sợ, vĩ đại một cách đáng sợ.
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
15.558,0
Bởi vì bạn đã đăng được khá nhiều rồi nên mình châm chước 1 lần. Bạn sửa lại tiêu đề ngay đi không thì mình xóa đó:
Tên tác phẩm - tình trạng sáng tác - tên tác giả
Đây là cách sửa tên chủ đề.
Untitled.png
 

Sellvi

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
30/7/14
Bài viết
402
Gạo
3.763,0
Mình đọc qua thấy lỗi chính tả nhiều quá, bạn nên sửa lại theo đúng quy định đi. ;;) #1 bạn quên cập nhật chương nữa kìa. ^^
 

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
62,0
Tác giả này, truyện bạn viết văn phong khá chắc, Oruyl cảm thấy hứng thú nha. Cơ mà nàng làm ta nhột quá, tên nhân vật trùng với tên ta, tên trường cũng trùng, lớp chuyên cũng trùng nốt...ta còn tưởng nàng đang viết về ta ấy chớ! :D
Nói thế thôi, chờ chương mới nhà nàng!
Thân.
 

Thử Miêu

Gà con
Tham gia
5/12/14
Bài viết
22
Gạo
0,0
Truyện hay, đúng chất trinh thám, chất Việt Nam chẳng lẫn đi đâu được nhưng đôi chỗ vẫn có lỗi chính tả. Tác giả cố gắng sửa nhé!
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
2.800,0
hi:
Chào mọi người, chúc một năm mới thật nhiều niềm vui.
Đang định lên gác xem có truyện gì hay ho không để nâng cao tinh thần nhân dịp đầu năm mới,
nghe mọi người góp ý, mình rất cảm ơn, có hứng thú cho tác phẩm tiếp theo của mình.
Mình sẽ up thêm vài chương nữa, cho dù thật sự là chưa có đủ thời gian để rà soát chính tả một cách kỹ lưỡng.
Cảm ơn mọi người.
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
2.800,0
Chương 13

Những buổi sáng cuối tuần luôn là thời gian tuyệt vời cho hai bố con đàm đạo, Linh pha ấm trà rồi ngồi bó gối trên chiếc ghế mây yêu quý của bố.

- Con không đi đâu ah?

- Không ạ, con ở nhà hầu chuyện bố.

- Dạo này thấy con ít đi với mấy cậu kia nhỉ? Rã đám rồi ah?

- Bọn đó có bạn gái hết rồi, đá con ra khỏi hội, con gái bố chẳng có bạn bè gì hết.

- Đáng thương quá, vậy làm bạn với ông già này vậy nhé, mang bàn cờ tướng ra đây, ta làm một ván nâng cao tinh thần vậy.

- Bố, cho chút đỏ đen cho có khí thế nhé, tranh thủ hôm nay mẹ không có nhà, ai thua thì trả tiền cơm trưa, bố nhé?

- Lại lười nấu nướng, không biết sau này, ai đó rước được con, là họa hay phúc đây.

- Bố yên tâm, khi cần con đều có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Nấu nướng, chăm sóc gia đình nên là một niềm vui để thể hiện sự quan tâm với những người thân, không phải là một loại công việc cần hoàn thành, bố nghe mẹ con giao giảng bao lần, mà hình như con không thấm một từ nào nhỉ?

- Bố, bố chú ý vào bàn cờ chút đi, không lại bảo con ăn gian.

- Con bé này… toàn đánh lạc hướng.

Linh cười hì hì, cô biết, mình không phải mẫu người vợ hiền, dâu thảo điển hình như mẹ, nhưng cô biết, cô có khả năng của riêng mình, cô yêu thích công việc của mình, cô thích được đặt mình trong vai trò một người tìm hiểu điều sâu kín nhất trong nội tâm mỗi con người, cô thích sự phân tích, sự tìm hiểu, sự phán đoán, mà những việc như rau xanh hay không, thịt ngon hay không, cá tươi hay không, hoàn toàn là cái bề mặt, không cần kiến thức cũng như chuyên ngành, sở trường, sở đoản của cô. Kết luận lại là, người ta không thể làm tốt tất cả mọi thứ, vậy nên, hãy làm tốt phần việc của mình.

Ván cờ diễn ra không theo ý muốn, Linh biết mình đánh cờ không tệ, cô là đệ tử ruột của ông ngoại, cộng thêm những giờ bổ túc của bố Tuấn, cô tính toán rất kỹ từng đường đi nước bước, bữa trưa không quan trọng, quan trọng là ai rút tiền thanh toán, quán ăn mà cô đang hướng tới, chính là quán chả cá nổi tiếng Hà thành, một bữa trưa cho hai người, cũng ngót nghét triệu bạc, tiền bạc là mây gió, tình cảm cha con thắm thiết mới là quan trọng, nhưng, lại nhưng, cô biết mình nên tìm cơ hội để bố rút ví, bố cô chắc hẳn cũng vui lòng, dù ông là một cao cờ.

Nhưng kế hoạch không thành, hai bố con đang ngồi rung đùi trên ghế, vô cùng thảnh thơi thì chuông điện thoại cố định vang lên ầm ĩ, hai bố con ngồi thi gan trên ghế, đến khi ông bố gan không lì bằng cô con gái, đứng lên vào trong phòng khách nhấc máy thì Linh mỉm cười đắc thắng, cái gì có thể thua, chứ độ lì thì cô nhất định không thua kém ai cả.

- Linh, Tuấn tìm con.

- Dạ? Sao nó không gọi di động nhỉ?

- Ai biết được, con vào nghe đi.

- Vâng.

Nhảy bổ vào cái điện thoại, cả tháng nay không được buôn bán, cũng có đôi chút nhớ nhung, cái bọn mắc dịch này, cứ có gái là quên hết anh em, bè bạn.

- Từ chỗ nào nhô lên đấy?

- Ăn nói lịch sự, bạn bè lâu ngày không gặp, gọi điện hỏi han không được à?

- Ông mà tử tế vậy á? Đừng có bỡn.

- Được, không vòng vo nữa, trưa chúng tôi mời bà ăn cơm.

- Chúng tôi? Linh bắt đúng trọng tâm.

- Tôi và Lan, bạn gái tôi.

- ừa, chúng tôi, nghe gắn bó gớm, cả hai tay kia nữa hả?

- uh, hẹn bọn nó rồi, quán lẩu riêu bò trên Tô Hiệu, đi nhé?

- Còn bố già nhà tôi, hứa đi ăn trưa với cụ rồi.

- Rủ cụ đi cùng, ok?

- Điên ah?

- Bà đúng là ngu thật đấy, mời cụ tất nhiên cụ không đi, thế là bà đường đường chính chính đến với bọn tôi, không phải vẹn cả đôi đường sao?

- Đúng là tên lưu manh.

- Đều rứa mà.

- Mấy giờ?

- 11h30 nhé?

- Ok.

- Bố? Linh bắt đầu nhõng nhẽo.

- Uh.

- Tuấn mời bố con mình đi ăn trưa ạ.

- Bố con mình?

- Thật mà, nó muốn giới thiệu bạn gái, con bảo bận đi ăn với bố rồi, nó bảo thế thì mời bố đi cùng luôn.

- Bố thành khách mời bất đắc dĩ?

- Bố đi cùng bọn con cho vui mà, làm sao con để bố ở nhà mà đi một mình được?

- Linh này, con đóng kịch không xuất sắc lắm đâu, bố có phải chưa từng ăn một mình đâu, bố rất thích cảm giác không phải trả tiền cho phần của con.

- Tội lỗi, vậy con nấu cơm cho bố trước khi đi nhé?

- Không…cần, bố tự lo, để con gái vào bếp, thì sau khi được 1 mặn, 1 rau, 1 canh, bãi chiến trường sẽ vô cùng khủng khiếp. Thời gian dọn dẹp sẽ gấp 3 lần thời gian nấu nướng, ông biết tài của cô con gái và ông cũng biết sự khốn khổ của mình.

- Được chứ bố?

- Tất nhiên, nhưng bố bảo này, con gái, ván này con thua rồi, lần sau, nếu đi ăn, con nhất định phải là người trả tiền đấy nhé?

- Bố yên tâm, từ giờ đến cuối tháng con sẽ treo niêu, đợi đãi bố một bữa ra trò.

Linh nói vậy với bố cho bớt áy náy, bởi cô tự nhận mình dù sao cũng là một đứa con có hiếu, bỏ bố già mà đi với trai trẻ thì thật tội lỗi. Nhưng tội lỗi chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong đầu, nhanh chóng bị đánh bật bởi niềm vui bù khú với đám bạn.

- Hi, lâu rồi không gặp, chưa chết chứ? Linh mở đầu.

- May phước được bà hỏi thăm, sống nhăn nhở. Vinh tiếp lời.

- Lâu lâu không gặp, mặt mũi sao nhăn như táo tàu thế? Việt hỏi.

- Dạo này công việc hơi căng, lao động trí óc mà.

- Ha ha, não bà chắc tạo được thêm nửa nếp nhăn nữa đấy, chúc mừng nhé. Hai tên khốn cười như được mùa.

- Cám ơn, dù sao cũng hơn tảng đậu phụ đang chứa trong đầu mấy ông, mà tên chủ chi đi đâu rồi?

- Đi đón bạn gái, nó bảo đợi tý, gớm chu đáo thế, lại còn dặn đợi bạn gái nó đến gọi món nữa, thằng nào yêu đương vào cũng tử tế hơn thì phải.

- Điều đó chứng tỏ hai ông chưa bao giờ yêu đương thật sự, bởi tôi chưa từng thấy hai ông tử tế bao giờ.

Cách họ giao tiếp với nhau là sự chọc ngoáy liên tục, nghe cứ như kẻ thù chứ không phải bè bạn, nhưng ở một góc khác, đó chính là kiểu giao tiếp điển hình của giới trẻ bây giờ, họ không quen nói lời hay ý đẹp, càng không quen tâng bốc lẫn nhau, nhưng đó là một kiểu kết nối, kết nối kiểu @. Nhưng đấy là khi chỉ có mấy người họ với nhau, còn khi trước mặt người khác, họ, thoắt cái biến hình thành những kẻ tử tế điển hình, lịch sự, nhã nhặn, giỏi ăn nói như thể chưa bao giờ biết nói tiếng lóng hay chửi bậy bạ, chính Linh cũng nghi ngờ bạn bè cô không phải toàn bọn tinh thần phân liệt hay không, lá mặt lá trái khủng khiếp.

- Chào cả nhà. Tuấn bước vào bàn với nụ cười rả lả.

- Chào bạn hiền, đây là…?

- Ồ, xin lỗi, giới thiệu nhé, đây là Lan, bạn gái tôi, còn giới thiệu với em đây là anh Việt, anh Vinh và chị Linh, đều là bạn cấp 3 của anh.

- Ah, nghe nói về em đã lâu, hôm nay mới được vinh hạnh gặp mặt, em tên là Loan đúng không, Tuấn hay kể về em lắm đấy. Vinh nói giọng tỉnh bơ.

- Em ấy là Lan, Loan là bạn gái cũ của nó, không nhớ ah? Việt cười áy náy.

- Ơ, bạn cũ của ông Tuấn ở trường đại học tên là Hoan chứ, chẳng đi ăn với bọn mình mấy lần rồi còn gì? Linh đổ thêm dầu vào lửa.

Hai bên đương sự, em gái tên Lan rõ ràng đang quá bối rối, ấp úng mãi không thốt lên lời, còn cậu bạn chí cốt là Tuấn thì mặt muốn xuất huyết vì tức, cái bọn đểu cáng này, đúng là toàn chơi đểu người khác, trước khi gặp đã dặn đi dặn lại rồi thế mà vẫn chơi anh.

- Hahaha…Đột nhiên, cả ba người cười ầm ĩ, Linh còn gập bụng lại để ngăn không cho tiếng cười thoát ra quá tần suất cho phép.

- Xin lỗi, xin lỗi…không trêu em nữa. Linh vừa cười vừa nói trong hơi thở hổn hển.

- Em là người bạn gái chính thức đầu tiên được Tuấn ra mắt đấy. Việt giải thích.

- Chẳng có cô Loan, cô Hoan nào đâu, em yên tâm. Vinh thêm vào.

Mặt cô bé kia thoắt đỏ thoắt trắng, cô chưa thể thẩm thấu với mấy trò đùa kiểu này của đám bạn người yêu, họ rõ ràng khá cởi mở và dễ mến, nhưng không biết khi nào họ đang nói thật, khi nào đang nói đùa nữa. Tuấn thì tuốt mồ hôi hột, cái bọn khỉ gió này, dọa kẻ yếu bóng vía như em yêu của hắn một trận đã đời xong lại còn chí chóe chọn món, thật không biết nể nang ai, không biết cho bạn bè cái mặt mà thể hiện nữa, tạm thời nhịn đã, sau này giải quyết cả đám. Anh tự nhủ.

- Lan này, em là sinh viên trường nào nhỉ? Học năm mấy rồi? Linh bắt đầu khai thác.

- Dạ, em học cao đẳng sư phạm mẫu giáo trung ương, năm ba rồi ạ.

- Ah, cao sư mẫu, lý tưởng của mấy ông bạn vàng của chị đấy, em học khoa gì nhỉ?

- Em học khoa âm nhạc ạ.

- Vậy chắc cô giáo tương lai hát hay lắm nhỉ?

- Dạ, em hát không hay đâu chị ạ, học toàn bài mầm non mà.

- Ông Tuấn, ông nhớ bài truyền thống của trường không, ông học mấy tháng mới thuộc nhỉ? Hồi đó mà có em Lan bổ túc, chắc không khó khăn đến thế đâu nhỉ? Linh xỏ đểu.

- Tôi còn nhớ, hôm biểu diễn, cả dàn đồng ca đứng hàng một, chỉ có mỗi bà không có mic, tưởng là thiếu, hóa ra hát hay quá, người ta cho đứng vào cho đẹp đội hình. Tuấn trả đũa, trong lòng vui như mở hội.

- ừ, công nhận, tôi tài năng trong mọi lĩnh vực, trừ âm nhạc, nên mới có thể kết bạn với mấy ông chứ, bởi thế, tối nay thêm chầu karaoke nâng cao trình độ, thế nào?

- Không vấn đề, để hai người tra tấn, chúng tôi trước khi đi đều đã chuẩn bị sẵn túi bông tai rồi.

- Anh chị nói chuyện vui ghê, Lan góp chuyện.

- Bạn anh hay nói đùa, em thông cảm. Tuấn phân trần.

- ừ, bọn chị hay đùa nhau thôi, tý nữa để cô giáo hát vài bài nhé? Tuấn bạn chị đúng là toàn tài, chỉ khuyết thiếu đúng tài năng âm nhạc thôi.

Bữa ăn tối diễn ra vô cùng hào hứng, bạn bè lâu ngày không gặp, thêm con cừu non đang ngơ ngác lúc nói thật thì tưởng đùa, lúc nói đùa lại tưởng thật kia, thật sự làm không khí vô cùng thoái mái, chỉ có Tuấn là tức đến ói máu, mấy tên này cứ giả giả thật thật, làm anh tốn bao công giải thích cho Lan, đoán chắc 8 phần, cô bé nghe không hiểu được dụng ý trong từng câu nói của bọn đó, đã nói rồi, em nó còn non nớt, ra tay nhẹ nhàng thôi, không ngờ chúng nó không nể nang gì hết, đã thế, cũng đừng trách anh không khách khí, bữa tối nay, cứ từ từ mà tính.

Hùng ngồi cùng một người bạn trong góc khuất của quán ăn, anh vốn không thích kiểu tụ tập ồn ào nên chọn một góc xa để có không gian trò chuyện, thông thường, anh không mấy để ý đến chuyện người khác, đặc biệt lại là ở môi trường hoàn toàn công cộng như quán xá, nhưng cái bàn kia, quá ồn ào với những tràng cười ròn rã, thật là thiếu ý thức, ngay cả ở quán ăn cũng nên tôn trọng người khác chứ? anh cau mày.

- Bọn trẻ bây giờ đều vậy mà, ông để ý làm gì?

- Ồn ào quá, làm ảnh hưởng đến người khác, thật vô ý thức.

- Không phải là họ ồn ào, mà là chúng ta quá yên tĩnh, ông xem, ra quán để làm gì? Chính là có không khí quán xá, mà chúng ta, khác nào đang ngồi trong cái am nhỏ của mình, khác mỗi cái, chúng ta ăn mặn, không phải ăn chay.

- Hay tôi già rồi, không thể thích nghi với kiểu ồn ã của tuổi trẻ nhỉ?

- Yên tâm, có quy luật bù trừ, sau này ông nhất định sẽ cưới được cô vợ lắm mồm.

- Thế thì điếc tai, nhức đầu lắm.

- Thì trong nhà có người nói phải có người nghe chứ? mà có mối nào chưa vậy?

- Mối mai gì, làm gì có thời gian.

- Hay kiếm cô nào cùng nghề đi, như vậy sẽ dễ chia sẻ, công việc của ông, người ngoài nghe đã thấy khiếp vía rồi.

- Duyên số, không nói được điều gì, tôi thấy chẳng có chút hứng thú gì cả.

- Đấy là chưa gặp đúng đối tượng thôi, đến lúc gặp rồi, dứt không được đâu.

Hùng nâng ly bia lên nhấp một ngụm, hơi bia nhẹ, mát mát hòa tan trong khoang miệng rồi từ từ trôi xuống, một cảm giác sảng khoái lan tỏa trong lòng. Không biết có phải ảo giác không, anh nhận thấy trong đám ồn ào kia, một tiếng cười lanh lảnh, trong trẻo của nhóc con. Mình bị ám ảnh hay sao, đột nhiên lại nghĩ đến cô nhóc bướng bỉnh hay lý luận đó? Hùng mỉm cười, anh không nhận ra, khi anh cười, gương mặt trở nên vô cùng thu hút, rạng rỡ, nếu tình yêu, làm người ta hay cười hơn, đẹp hơn, vậy tại sao chúng ta không yêu nhiều hơn một chút nhỉ?

Một người nào đó, còn đang chém gió tứ tung ở một góc quán nào đó, không hề nhận ra, cô đang gieo một mầm xanh, trong trái tim ai đó, ban đầu, đó là chỉ là một chồi nhỏ, nhờ được tưới tắm, chăm chút, dần dần lớn lên, ngọt ngào đơm trái. Yêu thương một người, bạn thấy không, thật trong trẻo, đáng yêu. Có thể biến một kẻ khô cứng thành một người biết quan tâm, yêu thương người khác, biến một kẻ vô lo phải suy nghĩ chu toàn để bảo vệ cho người mà mình yêu mến, nếu tình yêu, làm cho người ta sống tốt đẹp hơn, thì hãy yêu thật nhiều, để hướng thiện.
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
2.800,0
Chương 14

Làm cơ quan nhà nước, lại mang chút tính chất đặc thù như trung tâm bên Linh, việc đi sớm về muộn cũng có đôi chút lỏng lẻo, có lúc làm không thể phân được đêm ngày, có lúc lại ngồi chơi xơi nước như kẻ vô công rồi nghề, kiểu làm ăn thời vụ này, lúc chết thì chết tức tưởi, lúc lại nhởn nhơ như con cá vàng, vì thế, cũng chẳng có gì là lạ khi gần 9h sáng mới thấy cô lê xác đến văn phòng, mắt vẫn còn đờ đẫn vì đêm qua cày truyện trinh thám đến tận khuya.

- Con gái, đi pha ấm trà cho tinh thần sảng khoái nào.

- Vâng, bố đợi con tý. Từ hồi gia nhập cái gia đình toàn bô lão này, thói quen café đen của cô đã được chuyển thành trà đặc, nhiều lúc ngắm bộ răng suýt soát chuyển màu vàng xỉn mà Linh đau lòng, dù đã bị “tha hóa” nhiều rồi nhưng việc làm đẹp với con gái chưa bao giờ là vấn đề xưa cũ, cô dù thế nào thì cũng phải “ đi câu”, cái cần vốn đã không được dài, lại thêm lưỡi câu không sắc nữa thì có con cá ngu ngốc nào tự nguyện cắn câu đâu, sau nhiều đêm dài trằn trọc, cuối cùng, phương án cô đưa ra là bên cạnh cốc trà đặc lúc nào cũng có thêm chai nước khoáng, túi thì lúc nào cũng có vài chiếc happydent white trắng sáng.

Hai bố con ngồi rung đùi bên chén trà nghi ngút khói, Linh cảm giác mình đã là U60 không đợi niên hạn, cô không hiểu sao mình đang sống và cống hiến ở một nơi như thế này, thậm chí sống rất tốt nữa là đằng khác.

- Chè này uống được, lão Hạng đi Thái Nguyên đợt này, thành công lớn nhất là vác được dăm cân chè về đấy.

- Con thấy nước chè hơi xấu, không được nước mấy.

- Xỉn một chút nhưng uống xong thấy ngọt cuống họng là được.

- Tiêu chuẩn thưởng trà của bố càng ngày càng hạ bố nhỉ? Ngày trước con thấy bố hay chê lắm mà.

- Bố chỉ nói trước mặt con thôi, trước mặt lão Hạng, bố vẫn bảo chè này uống chán bỏ mẹ.

- Bố thật là…

- Ah, Cậu Hùng bên P2 đang xin con sang bên đó, con nghĩ sao?

- Xin con? Sang bên đó? Biên chế ạ?

- Tất nhiên, con đi không?

- Không ạ.

- Sao vậy, bố thấy hai đứa hợp tác rất vui vẻ mà?

- Vui vẻ ạ? con còn chưa bao giờ nhìn thấy chú ấy cười một cái cơ, người gì mà khó gần, con muốn mình sống và cống hiến khi đời tươi đẹp, sang bên đó làm dưới trướng chú ấy, tổn thọ mất.

- Làm gì đến nỗi, tiếp xúc với nó, bố thấy nó cũng được đấy chứ?

- Công việc con không có ý kiến gì, nhưng bố xem, làm sao cả ngày mang y xì một khuôn mặt được, chẳng biết chú ấy đang nghĩ gì nữa, vui buồn chẳng mảy may biểu hiện, con thấy ức chế lắm. Nhiều khi muốn tếu táo vài câu, nhìn thấy mặt chú ấy, tự nhiên tụt hết cả hứng…

- Thế con thấy ở đây vui ah? Toàn ông già bà lão, chán ốm.

- Bố ạ, cứ nhìn cái mặt nhăn như táo tàu của bố mỗi khi cười là con thấy đời đẹp lắm, chắc hồi trẻ bố cũng phong độ lắm nhỉ? Bây giờ cười vẫn duyên ơi là duyên.

- Con bé này, mày đang khen hay chê đểu bố đấy? Sang bên đó, con sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với thực tế, rất tốt cho sự phát triển nghiệp vụ của con, mày không sang, bố thấy hơi tiếc đấy, mà cậu Hùng cũng có ăn thịt mày đâu mà sợ?

- Con sợ? Không đâu bố, con chỉ muốn được làm việc trong một môi trường thân thiện, đỡ áp lực hơn thôi, con sẵn sàng phối hợp với bên đó trong những vụ việc điều tra phá án, nhưng sang hẳn bên đó thì không đâu ạ.

- Được, vậy để bố báo cho cậu ta, mặt mũi đâu đến nỗi, làm sao ấn tượng với con gái bố tệ đến thế nhỉ?

- Bố, bố cứ nói với chú Hùng, con yêu chú ấy lắm, nhưng con yêu bố nhiều hơn bội phần, chữ tình chữ hiếu, con quyết chọn chữ hiếu bố ạ.

- May con trai bố đã có nơi có chốn, chứ nó đang phòng không thì dù phải cưỡng bức nó bố cũng cho không con.

- Vậy nên bố ơi, bây giờ con vẫn đang ế đây ạ.

Hai chú cháu, không ai còn diễn được nữa, cười vang lên, một bên là tiếng cười trầm đục khàn khàn do hút thuốc nhiều, một bên là tiếng cười lanh lảnh như chuông vỡ, làm xôn xao cả một góc trung tâm. Không hiểu sao, mỗi lần nói chuyện Linh cảm thấy mình càng ngày càng gắn bó với chú Tuấn, như thể ông với cô có một sự gắn kết, hòa hợp kỳ lạ vậy. Từ chuyện vụ án đến chuyện trên trời dưới bể cô đều có thể trao đổi với ông, ông như một người cha, người chú, cho cô những lời khuyên, giúp cô giảm bớt những áp lực khi cần thiết, đó như người dẫn đường giúp cô khi mới chập chững bước vào ngành tâm lý học tội phạm vậy.

Nhận được câu trả lời của bố Tuấn, Hùng bất giác mỉm cười, đúng là phòng anh đang thiếu người, cần tìm người học tâm lý tội phạm, khi nhận được thông báo về bổ sung nhân sự, người đầu tiên anh nghĩ đến là Linh, cô, không hiểu từ lúc nào, lại thường xuyên xuất hiện trong đầu anh. Hùng không phải là cậu nhóc mới lớn để thắc mắc về những vấn đề có hay không tình cảm đặc biệt đối với cô, nhưng với bản tính trầm tĩnh của mình, anh biết đợi thời gian, biết lắng nghe tâm tình của mình cũng như chờ diễn biến, anh như con hổ đang rình cơ hội bắt được con mồi của mình, vấn đề rất quan trọng là con mồi của anh, cũng không phải là con thỏ ngây thơ khờ khạo. Mà cuộc săn này, cũng không biết ai là kẻ đi săn, ai là kẻ được săn nữa. Cuộc sống, luôn là những ngã rẽ bất ngờ.

Linh trở lại với nhịp sống thông thường của mình, ngày đến cơ quan làm việc, tối bù khú bạn bè hoặc chạy đến ăn trực cơm nhà ông Tuấn. Cô được coi là chân điếu đóm xuất sắc, do đó mỗi lần đi đâu, ông Tuấn đều cho cô theo, Linh cũng bắt đầu học cách tự mình đánh giá hiện trường, lần theo tâm lý tội phạm để đưa ra gợi ý cho hướng điều tra. Việc đánh giá tâm lý con người, đặc biệt là tâm lý tội phạm, không thể chỉ dựa vào lý thuyết hay sách vở, đó được coi như sự trải nghiệm của mỗi người. Mỗi lần trải qua một vụ việc, cô lại thấy mình lớn lên, trong cả suy nghĩ và hành động, cô coi đó là bài học quý báu của bản thân mình. Bên cạnh sự dìu dắt của các bậc tiền bối đi trước, thì sự trưởng thành trong nhận thức và thực tế luôn là điều cần thiết đối với cô.

Thỉnh thoảng rỗi việc, Linh vẫn cùng thằng cháu lang thang hiệu sách, mua vài cuốn conan rồi hai dì cháu tranh nhau, bộ truyện tranh gắn bó với cô từ hồi cấp 2, hồi đó say mê bao nhiêu thì bây giờ thấy nó nhạt nhẽo bấy nhiêu, là người trong ngành, thỉnh thoảng cô vẫn siêu ngưỡng mộ khả năng nổ của tác giả, va chạm nhiều dần theo từng vụ án, cô biết mọi thứ trên hiện trường thường khác xa sách vở, điển hình như vụ đi cùng bố Tuấn lên Phú Thọ mới đây, không ai thể ngờ, hung thủ giết người lại là cậu bé chăn trâu mới hơn 13 tuổi, chỉ vì thiếu vài nghìn chơi bi-a mà giết một cụ già hơn 70, hung khí là một cục đá nhặt ven đường. Nếu chỉ đứng bên ngoài quan sát, với một hung thủ như vậy, hung khí thô sơ, động cơ gây án hầu như rất nhỏ bé, cả cách thằng bé lý giải đam mê chơi bi-a cũng khiến người ta bất ngờ. Linh nhận ra rằng dù cô có đọc bao nhiêu hồ sơ vụ án, thì sự thật diễn ra vẫn khác xa tưởng tượng của cô, nhìn cậu bé mặt non choẹt bước lên chiếc xe cảnh sát với gương mặt thất thần mà nhói lòng, chính nó cũng chưa nhận thức được mình đang phạm phải một tội ác như thế nào, điều này, là do khả năng nhận thức xã hội hay do nền tảng giáo dục của gia đình và nhà trường, luôn là câu hỏi nhức nhối đối với những người có liên quan.

Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi chiếc điện thoại bỗng đổ chuông, cuối tuần, mấy bố kia rảnh việc muốn kéo cô đi đâu đấy chứ? Trong lúc cô lơ đãng, thằng cháu đã giành mất quyển truyện, còn lè lưỡi trêu tức cô kia kìa, đúng là xui xẻo thật.

- Alo?

- Gì mà tức giận thế con gái?

- Bố Tuấn?

- Uh, bố đây. Cuối tuần không đi đâu ah?

- Con đang ở hiệu sách, bố ở đâu đấy? Gọi con đi ăn trưa ah?

- Lúc nào cũng ăn với uống, bố đang đi nghỉ dưỡng ở resort trên Hòa Bình, có việc sai con đây.

- Bố, hôm nay thứ 7 mà, có việc gì vội ạ?

- Con liên lạc với cậu Hùng bên P2, bố để một tập tài liệu trên bàn, cái V357 ấy, mang sang cho cậu ta.

- Gấp ạ?

- Cực gấp, liên lạc ngay đi.

- Bố, ở Hòa Bình lợn mán và cơm lam ngon lắm, bố ăn nhiều nhiều vào nhé.

- Được, cảm ơn con.

- Bố mà ăn ngon miệng được thì chẳng có chút nhân tính nào cả đâu.

- Con không phải lo, bố là người đầy nhân tính, không lê thê, đi gặp cậu Hùng ngay đi. Về có quà.

- May vớt vát được câu cuối, hẹn gặp bố thứ hai.

Biết ngay mà, chuyện tốt chưa tới, chuyện xấu đã liền kề. Thôi đành, vì sự nghiệp đoàn kết toàn dân, hi sinh ngày nghỉ vậy. Đành phải đưa ông tướng bé kia về nhà giao cho ông bà ngoại rồi mới vòng qua trung tâm lấy tài liệu được. Số khổ quá rồi.

Trung tâm ngày cuối tuần vắng như chùa bà Đanh, vốn đã như cái am hẻo lánh rồi bây giờ càng thêm thảm hại, lấy xong tài liệu ba chân bốn cẳng chạy khỏi khuôn viên, làm cái nghề này, sao cô lại còn sợ sự tĩnh lặng đến vậy chứ?Sự tĩnh lặng, làm người ta có cảm giác như sự bình yên trước khi bão tố vậy, không biết có phải quá nhạy cảm hay không, đột nhiên Linh thấy lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra nhỉ?

- Alo, chú Hùng ạ?

- Tôi đây, Linh?

- Vâng, cháu có tài liệu muốn đưa cho chú.

- Vụ V357 ah?

- Vâng, chú Tuấn nói cháu đưa lại cho chú, chú ở đâu vậy?

- Bệnh viện lão khoa. Phòng cấp cứu 2.

- Bệnh viên lão khoa gần Bạch Mai ạ?

- Uh.

- Ơ, chú nằm viện đó ạ? Đó là bệnh viện cho người già mà?

- Người nhà tôi nằm viện, cô có thể mang qua cho tôi được không?

- Vâng, chú đợi khoảng 15 phút cháu sẽ qua.

- Được, cảm ơn cô.

Đấy, linh tính của cô rất chuẩn mà, cứ có cảm giác không hay là thế nào cũng sắp xảy ra chuyện gì đó, nhưng, rõ ràng, với Linh, Hùng hoàn toàn chỉ là một người đồng nghiệp, thậm chí còn không đạt đến tiêu chuẩn đồng nghiệp vì hai người không làm cùng cơ quan, vậy thì, giữa họ, làm gì có liên hệ nào khác, để mà cô có cảm giác bất an được chứ? Đúng là mua dây buộc mình. Mặc dù có đôi chút thắc mắc về những suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, nhưng cô cũng không có nhiều thời gian về điều đó, việc của cô là đi lấy tài liệu, giao lại cho người nhận, thế là xong, nghĩ nhiều làm gì. Còn Hùng, đến ngay bạn thân nhất anh cũng không báo việc mẹ anh phải nằm viện, nhưng với Linh, anh cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản báo nơi anh đang ở, mà không để ý rằng, có đôi chút nhạy cảm xuất hiện đâu đây.
 
Bên trên