Hoàn thành Nhóc này, hay mình cứ cưới nhau đi? - Hoàn thành - Dilmat Chanh

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
2.800,0
Chương 19

Qua vài ngày, Linh đã trở lại mặt đất, cô lại hớn hở đến cơ quan làm việc, mặc kệ ánh mắt nhìn vô cùng đặc biệt của bác bảo vệ, thấy cô bước qua cổng, đang rít thuốc lào sòng sọc, bác bỗng ho sặc sụa, hít lấy hít để không khí như con cá mắc cạn, nước mắt nước mũi giàn giụa:

- Con bé này, có lột xác cũng báo trước một tiếng để bác còn đề phòng đứt dây thần kinh phòng bị chứ?

- Cháu chào bác Cảnh, bác cứ như thể cháu từ vịt hóa thiên nga vậy, lương bèo quá, chưa đủ đi Hàn Quốc thẩm mỹ bác ạ, nhưng mà xinh hơn hẳn bác nhỉ?

- May là cháu không nhuộm đầu xanh đỏ như bọn nhóc bây giờ, nhìn rối cả mắt, vào đi, bác thấy ông Tuấn hôm nay đến sớm lắm, chắc có vụ gì đấy.

- Vâng, cháu chào bác.

Linh le te chạy vào trong viện, mắt không khỏi liếc nhìn đồng hồ một tý, rõ ràng hôm nay lợn cưới, áo mới, đầu mới và cô cũng không đi làm muộn mà, có việc gì mà bố Tuấn lại đi làm sớm thế nhỉ? Bình thường, giờ lên ca của bố luôn là 9h mà. Không cần đợi lâu, khi Linh bước vào cửa phòng, đã nghe tiếng bố oang oang:

- Rõ ràng đống tài liệu tôi để ở ngăn này mà, sao bây giờ tìm không thấy?

- Bố? có việc gì ạ?

- Cái vụ V05, hôm nay bên hình sự đòi nộp báo cáo bổ sung, con có thấy đâu không?

- À, chẳng phải anh Nam bên phòng 3 mượn bố còn gì?

- Ừ, bố quên béng mất, con qua đòi lại nó rồi chuẩn bị đi cùng bố, mình làm chuyến đi Phú Thọ ngắm rừng cọ đồi chè nhỉ?

- Bố, thế bố ăn sáng chưa? Hôm nay bố đi làm đúng giờ, làm bác Cảnh còn phải sửng sốt nữa.

- Có cơm nắm muối vừng rồi, không phải lo, đi sang chỗ thằng Nam đòi tài liệu về cho bố đi, nửa tiếng nữa xuất phát nhé.

Linh mất khoảng 10 phút chạy đi chạy lại giữa hai phòng, căn bản là bởi ông anh tên Nam kia còn đang bận đưa con đi học, bắt cô đợi, thế mà về đến phòng, cô còn không kịp nhận thức được thời thế đã hoàn toàn thay đổi:

- - ế mà về đến phòng, cô còn không kịp nhận thức được thời thế đã hoàn toàn thay đổikia còn đang bận đưa con đi học, bắt cô đợi, Bố, tài liệu đây rồi, chuẩn bị đi thôi

- DiDDĐi gì mà đi, con ở nhà, chỉ mình bố đi thôi.

- Cái gì ạ? Bố vừa chẳng nói hai bố con cùng đi còn gì?

- Con phải hỏi thằng Hùng ấy, có cái việc này mà cũng phải điều động đến ông Phó tổng cục trưởng ra mặt, đúng là kẻ bất tài.

- Anh Hùng? Chú Tiến ạ?

- Ừ, lão đó vừa gọi cho bố, xin phép cho con nghỉ hôm nay để về quê ra mắt họ hàng nhà thằng Hùng, nể tình đồng học, bố đồng ý rồi.

- Cái gì ạ? Ra mắt ai ạ?

- Ra mắt bên đằng nhà trai, sao giờ này con còn ở đây nhỉ? Chẳng nhẽ? Mà con với thằng Hùng? Từ bao giờ mà như điện giật thế?

- Thật sự là… điên hết rồi, bố đợi con một chút.

Linh vội vàng gọi điện cho Hùng, nhưng bên kia đầu dây báo điện thoại bận liên tục, lúc nước sôi lửa bỏng thế này, người lại còn không liên lạc được, đấy, biết ngay mà, đúng là làm ơn mắc oán. Bên này đầu dây, Linh đứng ngồi không yên, bên kia đầu dây, là Hùng đang bị cho lên thớt.

- Alo, mẹ ạ.

- ừ, con xin nghỉ ngày hôm nay đi, về quê với mẹ.

- Có việc gì ạ?

- Ở quê có đám giỗ, về thắp hương cho cụ cố và thăm hỏi họ hàng luôn.

- Sao mẹ không báo sớm, bây giờ con đang ở cơ quan rồi.

- Bây giờ mới nghĩ ra chuyện này, thôi, con không đi cũng được, nhưng mẹ đang đi đón cái Linh, mẹ xin phép cho con bé rồi, nó sẽ đi cùng mẹ về quê, trong hai đứa có nó đại diện là được rồi.

- Linh? Sao lại là cô ấy được?

- Sao không được? nhân dịp này ra mắt bà con họ hàng luôn.

- Mẹ, sao mẹ cứ làm mà không bàn bạc, trao đổi gì với con thế? Còn Linh nữa, cô ấy còn phải đi làm mà.

- Đã bảo vừa nghĩ ra chuyện này mà, đằng nào thì mẹ cũng xin nghỉ cho nó rồi, mẹ đi đây, thế nhé.

- Mẹ, đợi con với, mẹ đang ở đâu vậy?

- Sắp đến cổng cơ quan cái Linh rồi.

- Được rồi, vậy con cũng sẽ đến đó, mẹ nhớ đợi con đấy.

- Biết rồi. Bà Hà mỉm cười sung sướng, bà đã ra tay, có gạo nào không ra cám chứ? Bọn trẻ không vội, chứ bà thì không đợi được nữa rồi. Bà không đẩy một cái, thì chúng nó cứ ngồi im không nhúc nhíc à?

Buông điện thoại của mẹ, Hùng vội vàng gọi cho Linh, nhưng điện thoại bận suốt, không biết phải làm sao bây giờ, mẹ anh đang định giờ trò gì vậy? Thật sự là trở tay không kịp mà.

Còn chưa liên lạc được với Hùng thì đã có điện thoại gọi đến:

- Alo ạ?

- Chào cháu, bác là mẹ Hùng.

- Dạ, cháu chào bác.

- Ừ, cháu có ở cơ quan không? Bác đang ở cổng cơ quan cháu, bác xin lỗi vì không báo trước, cũng là do sự việc đột xuất, cháu về quê Hùng cùng bác nhé.

- Dạ? về quê ạ?

- Ừ, hôm nay có cái giỗ của cụ năm đời nhà bố Hùng, mọi năm mẹ con bác đều về cùng nhau, năm nay thằng Hùng nó bận công tác, bác nghĩ hai đứa đã quen nhau được một thời gian, cũng đã tính đến chuyện kết hôn, vậy cháu có thể thay nó về thắp cho cụ một nén nhang.

- Dạ, bác không báo trước, để cháu còn xin nghỉ, cháu đang có chuyến đi công tác Phú Thọ ạ.

- Cháu lên xe chưa? Từ đầu giờ sáng bác đã bảo cậu Tiến gọi điện cho thủ trưởng của cháu xin nghỉ rồi mà, cái thằng này, ông nọ bà kia gì mà có mỗi việc cho nhân viên cấp dưới nghỉ một ngày mà cũng không quyết định được. Vậy để bác nói chuyện trực tiếp với thủ trưởng của cháu đi.

- Dạ, không cần đâu ạ, cháu… Linh chỉ còn nước khóc ròng, bây giờ biết làm sao? Sao Hùng có thể để sự việc đến mức này chứ? về quê ra mắt? híc, yêu đương gì đâu mà mắt với mũi chứ?

- Ừ, được rồi, không sao, sáng đi chiều về thôi mà, cháu ra ngoài cổng đi, bác đợi ngoài này nhé.

- Dạ… quả thực là Linh nước mắt hai hàng quay về phòng làm việc, chỉ có bố Tuấn tay đang cắp cái cặp da bóng loáng, ánh mắt rạng rỡ cười trên sự đau khổ của cô.

- Đúng là về ra mắt đúng không? Hai đứa này tẩm ngẩm tầm ngầm mà ra tay nhanh phết, thoáng cái đã ra mắt rồi, mà con rể tương lai còn chưa mời rượu bố vợ đâu nhé, nhắn thằng Hùng, thế là không được, để hôm nào bố phải dạy nó ra tấm ra món mới được. Con gái, chúc mừng con, bố lên đường đây. Vừa đi ông lại còn huýt sáo bài “bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” đúng là, sung sướng quá mà.

Từ phòng làm việc đến cổng viện, dù vừa đi vừa giật lùi thì 15 phút sau Linh đã có mặt, quả thực là không biết nói gì, cũng không biết hành động như thế nào, tình thế tiến thoái lưỡng nan, mà cái anh Hùng này, làm sao lại để xảy ra cơ sự này chứ? biết làm sao để thoát bây giờ? Mà thoát như thế nào mới được chứ? Nhìn thấy cô con dâu tương lai, bà Hà không khỏi mừng rỡ:

- Làm cháu bất ngờ phải không? Cũng là ngoài dự tính cả thôi, thông cảm cho bác nhé.

- Dạ, về quê ở đâu hả bác? Linh đang tìm kế hoãn binh.

- ở Hưng Yên thôi, ở quê cũng không còn đông người thân lắm, nhưng là cái gốc cái gác, hàng năm cũng phải về đôi lần cho khói hương đỡ lạnh lẽo cháu ạ.

- Vâng…

- Bác đã chuẩn bị đồ lễ xong xuôi rồi, không báo trước lên cháu vẫn đang mặc đồng phục, thật là…nhưng mà mặc đồ này về quê, bà con lại càng quý mến, họ thích người nhà nước lắm.

- Dạ…

- Mình đợi thêm chút nữa nhé, cái thằng Hùng này, đi gì mà lâu thế nhỉ?

Đúng lúc này thì Hùng hớt hải chạy xe đến, biết nhau hơn 3 năm, làm việc với nhau cũng đã gần 1 năm, đây là lần đầu tiên Linh thấy bộ dạng này của Hùng, thì ra, ngoài những lúc mặt sắt, anh cũng có đầy đủ hỉ nộ ái ố như bao người khác, cái bộ dạng lo lắng này làm Linh đang bối rối cũng phải phì cười.

- Mẹ, sao lại…?

- Con đến rồi đấy à? Gửi xe vào cơ quan Linh đi, rồi cả nhà lên xe, về quê cho kịp, mấy bác ở quê mẹ báo sẽ về, đã gọi điện giục rồi đấy.

- Nhưng… bọn con làm sao mà đi được?

- Sao không đi được? Linh đã xin nghỉ rồi, con thì chẳng lẽ cả năm không có ngày phép à?

- Nhưng mẹ không nói trước, cứ bảo đi là đi, bọn con xoay làm sao kịp?

- Xoay gì? Lên xe về quê có gì ghê gớm đâu? Cần gì phải chuẩn bị trước? mà có chuẩn bị cũng là mẹ đã lo hết rồi, bọn con chỉ việc lên xe rồi đi, Linh nó không có ý kiến gì, con còn đứng đó mà đôi co nữa.

- Mẹ thật là…

Hùng đánh mắt sang nhìn Linh, đôi mắt anh đầy hoang mang, có lẽ việc này đối với anh cũng vô cùng bất ngờ, ngoài dự kiến. Mẹ anh, vượt xa đánh giá của Linh, đúng là một cao thủ, ai cũng phải dưới sự điều khiển của bà, bà có thể dễ dàng xoay người ta như chong chóng, sự việc đến mức này rồi, thì đành đến đâu hay đến đó vậy. Cho nên cảnh tượng như sau, hai đồng chí cảnh sát áp giải một bà cụ lên xe, mà lại là xe công vụ nữa, nhưng điều đáng ngạc nhiên là bà cụ vô cùng hứng khởi cùng vui vẻ, chẳng giống người bị áp giải tý nào, chỉ có hai đồng chí kia, mặt mũi tiu nghỉu, cười không nổi, khóc chẳng xong, một người là cao thủ phá án, một người là chuyên gia tâm lý, cũng có lúc bó tay khi đối phó với một bà già, quả thực, gừng càng già càng cay.

Hai người lục tục yên vị trên xe, bà Hà ngồi đằng trước vừa buôn chuyện với chú lái xe quen mặt, vừa thỉnh thoảng quay xuống hỏi hai hai người phía dưới, mà kỳ lạ, cả hai người đều chẳng có ý kiến gì nhiều, chủ yếu là ngồi nghe, thi thoảng trả lời mấy câu chiếu lệ. Chỉ có mẹ Hùng,vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên chính trong hoạt cảnh này.

Thật ra thì quê Hùng cũng không mấy xa xôi, ngay Thanh Hà- Hưng Yên. Nhưng thời điểm này không phải là mùa vải, nên làng quê trở lại sự bình yên vốn có, có sông, có đồng, có ruộng, ngồi trên xe ỉu xìu, nhưng khi xuống xe, thấy không khí trong lành, mát mẻ, Linh như quả bóng vừa bơm hơi, thoáng chốc rạng rỡ hẳn. Vẫn là bà Hà đi trước dẫn đường, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt về vải quê chồng mình nổi tiếng như thế nào, giá cả ra sao, nhà nào trồng nhiều nhất, Linh chỉ biết gật gù, tán đồng.

- Tý nữa cơm nước xong, hai đứa sang nhà bác trưởng họ thắp hương cho các cụ đi nhé, rồi còn phải ra mộ bố con để thắp nén nhang nữa, gần thế này mà cả năm về được mấy lần, không tranh thủ đi thì có mà bận suốt đời ah.

- Mẹ, nhà mình còn chưa sang nhà Linh để xin phép, mẹ đã ép bọn con về ra mắt họ hàng đằng nội thế này…

- Ai ép anh chị? Chỉ là nhân cơ hội có đám giỗ, thì tranh thủ về thăm họ hàng thôi chứ? anh xem, anh đi cùng tôi những dịp thế này được bao lần một năm, cái thứ anh, nghe gì những lời mẹ nói?

- Thì con chỉ nói thế thôi mà, mẹ báo trước, chúng con còn chuẩn bị, còn xin phép cơ quan, đi làm nhà nước, đâu phải bảo nghỉ là nghỉ đâu…

- Tôi đã xin phép cho cái Linh rồi, còn bản thân anh, thân là thủ trưởng một đơn vị, anh phải tự thu xếp chứ? lại còn đợi tôi xin phép cho anh nữa chắc?

- Mẹ thì… Linh khẽ kéo tay Hùng, nhắc anh không tranh cãi nữa làm tình hình thêm căng thẳng, sự việc đã đến nỗi này, thì đành đến đâu hay đến đó thôi.

- Dạ, không sao bác ạ, chuyện giỗ chạp vẫn là quan trọng, bọn cháu nghỉ một hôm cũng không ảnh hưởng gì.

- Ừ, đấy, nói thế có phải dễ nghe không? Bác cũng chỉ là vì tốt cho cả hai đứa. Bà Hà lấy lại tinh thần càng nói hăng hơn, Linh nghe rồi chỉ ậm ừ, cô còn đang bận nhìn ngang ngó dọc, đã bị đặt vào hoàn cảnh không mấy vui vẻ, thì cách tốt nhất là hãy tự sướng. Cô không hề để ý chuyện tay cô vẫn đang khoác trên tay Hùng, nhìn có vẻ rất tình cảm, như thật sự hai người đang yêu đương thắm thiết và về quê thăm họ hàng, ra mắt người thân vậy. Trong chuyện này chỉ có bà Hà là vô cùng mãn nguyện, việc bà đã sắp xếp, thì nhất định sẽ thành công, hồi bà còn đương nhiệm trưởng phòng nhân sự của VNPT, chẳng phải một tay bà lãnh đạo cả mấy trăm con người sao? Chẳng có lẽ gì bà không thể cho hai đứa này theo sự tính toán của bà cả, bọn trẻ bây giờ lười cưới xin lắm, bà không đẩy một cái, thì đến bao giờ bà mới có cháu để bế bồng đây?
 

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
62,0
Ôi dào, tội nghiệp hai nhân vật chính... =_=
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
2.800,0
Chương 20


Nói chung người tính không bằng trời tính, trời tính không bằng mẹ Hùng tính, bà đã quyết cái gì thì nhất định không thể chần chừ, cũng không thể đợi chờ được. Thằng con trai bà, ngày nào cũng giục giã mà nó luôn tìm cách trốn tránh, hết lý do nọ đến lý do kia, không cho bà có cơ hội sang bên nhà Linh thưa chuyện với bên đó, mà cái bọn trẻ bây giờ, làm sao nó ngại việc cho người lớn hai bên nhà gặp gỡ nhau đến thế? Yêu thì đã yêu rồi, về quê ra mắt họ hàng thì cũng đã về rồi, thế thì còn đợi đến bao giờ? Bọn trẻ không vội, bà thì không đợi được, nên việc ai người đó làm thôi. Vì thế, vào một ngày đẹp trời, bà lặng lẽ xuất quân, mang theo toàn bộ vốn liếng tích lũy hơn 60 năm của mình, quyết chí lấy bằng được cô dâu về cho con trai.

Sau vài hồi chuông, bố Linh mới ra mở được cổng, bà vợ ông chắc là đi chợ về nhưng quên không mang chìa khóa, cái bà này, dạo này hay đãng trí thế không biết, quên quên nhớ nhớ suốt ngày. Cuối tuần, Linh đã xin phép đi tụ tập với mấy đứa bạn từ sớm, nghe nói là đi câu cá gì đó bên Gia Lâm, ông thì đang mải mê tỉa vài cây cảnh ngoài hiên, được ngày chủ nhật thư thả, cũng phải dành thời gian cho vài cái thú tao nhã điền viên chứ.

- Xin lỗi bà là…?

- Dạ, xin hỏi đây có phải là nhà cháu Linh không ạ?

- Vâng, nhưng con gái tôi không có nhà, xin hỏi…?

- Xin lỗi ông về sự đường đột, tôi là mẹ cháu Hùng, bạn trai của cháu Linh, nghe nói cụ nhà mệt, tôi có người bạn nhà gần đây, nhân có việc, một là muốn qua thăm cụ nhà, hai là cũng muốn có lời thưa với ông bà, cho hai bên biết nhau ạ.

- Dạ…? Vâng, mời bà vào nhà uống nước cái đã.

Nếu một ngày đẹp trời nào đó, một ông bố hiền lành điển hình như bố Linh, bị người ta gõ cửa nhà, báo một tin như sét đánh, tôi là thông gia tương lai của ông đây, thì có thể sẽ chết đứng như Từ Hải vì sự bất ngờ. Vợ không có nhà, con gái thì mất hút từ sáng sớm, ông quả thực vô cùng bối rối, vội vã tìm sự cứu viện ngay sau khi mời người khách đột ngột đến kia uống một chén trà nóng. Đầu tiên là ông tìm sự trợ giúp từ người bạn đời của mình.

- Bà, bà về gần đến nhà chưa?

- Chưa, tôi vẫn đang ở ngoài chợ, định mua cho mẹ ít lá xông, sao, có việc gì mà ông hốt hoảng thế?

- Bà về nhà ngay, có việc lớn rồi.

- Làm sao? Mẹ làm sao à?

- Về nhà thì nói, bà về ngay nhé.

Tìm được người đồng hành rồi, ông vội vàng liên lạc thủ phạm gây ra vụ này, lôi cổ nó về, dám để bố mẹ rơi vào hoàn cảnh bị động như thế này, con với cái, yêu đương gì để người ta tìm đến tận nhà thế này, còn mặt mũi đâu nữa chứ? không biết có gây ra hậu quả gì không mà người ta đã tìm đến tận nhà tận cửa, có lớn mà không có khôn, toàn gây chuyện để bố mẹ đi dọn dẹp.

- Alo, bố ạ?

- Ừ, về nhà ngay.

- Sao ạ? Con đã xin phép bố mẹ cho con sang bên Gia Lâm với bọn Vinh, Việt rồi… chiều con về mà.

- Về ngay và luôn, gọi cả cái thằng nào tên Hùng đến nữa nhé. Giỏi thật đấy.

- Dạ?

Chưa kịp nói thêm tiếng nào thì máy đã tắt cái rụp, gọi lại chỉ nghe thấy tiếng tút tút, vụ hôm nọ về quê còn chưa kịp hoàn hồn, lại có chuyện gì nữa đây? Khổ cái thân tôi không, sao làm việc tốt bây giờ khó thế nhỉ? Linh đành quay sang mấy ông bạn vàng, mếu máo nói:

- Ông bô gọi về gấp, nhà có chút chuyện, mấy ông cứ ăn chơi đi nhé, hẹn dịp khác.

- Này, có chuyện gì vậy? lâu lắm mới gặp, lại kiếm cớ chuồn rồi.

- Kiếm cái con khỉ, ông bô gọi về thật mà.

- Có cần bọn tôi đưa về không?

- Không cần, tôi có chân, tạm biệt.

Linh vừa đi vừa khóc, khóc thật sự, đời sao mà xui xẻo, tưởng được ngày nghỉ ngơi, không ngờ lại bị lôi về, chắc là xảy ra chuyện gì rồi, giọng bố nghe tức giận lắm, ông bố hiền lành của cô, rất ít khi lên giọng đến tận tông đó lắm, mà còn liên quan gì đến cái ông Hùng đen đủi đấy nữa. Cái số cô, được gọi là số con lừa đúng không?

- Anh Hùng?

- Ừ, anh đây, có chuyện gì vậy?

- Em phải hỏi anh câu này mới đúng, đang có chuyện gì vậy?

- Chuyện gì là chuyện gì?

- Bố em vừa gọi em về, nói gọi cả anh cùng về nữa.

- Không lẽ…?

- Không lẽ làm sao?

- Đợi chút, để anh kiểm tra, rồi gọi lại cho em sau.

Linh cảm của người trinh sát cho anh khả năng phán đoán, hơn nữa, hiểu mẹ không ai bằng con trai, nên khi nghe thoáng qua câu chuyện, anh đã phần nào bắt được đầu mối. Sáng nay Hùng cũng có việc phải ra ngoài sớm, anh đi trước khi mẹ anh dậy, nên cũng không biết có việc gì, nhưng nếu bố mẹ Linh gọi cô về, lại yêu cầu gọi cả anh nữa, thì đến 99% là mẹ anh đã đi gây chuyện rồi, mẹ ơi, mẹ đã gây đủ chưa ạ? Nếu chỉ có hai người thì không sao, chứ thêm người lớn nhà Linh bị kéo vào chuyện này, thì sẽ càng ngày càng rắc rối, chưa kịp gỡ thì nó đã thêm mấy phần phức tạp rồi.

- Có lẽ mẹ anh đang sang nhà em gặp bố mẹ em rồi đấy.

- Cái gì? Cái gì mẹ anh? Anh định giết em đấy à?

- Em bình tĩnh, mình tìm cách giải quyết.

- Bố mẹ em mà biết, anh nghĩ còn cách gì giải quyết không hả? Em không biết đâu, anh đã hứa chắc chắn không phát sinh chuyện gì, bây giờ cho em một đống rắc rối thế này, em phải làm thế nào đây chứ? Linh bắt đầu khóc to

- Được rồi, anh xin lỗi, là tại anh, em đừng khóc, em đang ở đâu thế? Để anh qua đón em.

Khi Hùng phi sang được chỗ Linh, thì cô vẫn nước mắt ngắn dài, Linh không phải là cô gái dễ khóc, nhưng trong hoàn cảnh bấn loạn này, nước mắt là thứ duy nhất cho cô sự bình tĩnh, cái mối tơ vò này, cô tự buộc, rồi lại không biết cởi như thế nào. Chuyện càng ngày càng rắc rối, càng ngày càng có sự tham gia của đông đảo các bên đương sự, có cách nào để nó quay về ngay vạch xuất phát không? Nếu có, xin thề, cô sẽ không thèm một giây nào suy nghĩ xem nên hay không nên giúp Hùng, không vì mình trời chu đất diệt, cô làm sao cứ phải thương vay khóc mướn thế này? Để đến lúc ngay khóc cho mình cũng chẳng giúp ích được gì thế này? Chẳng phải Chí Phèo đã từng xin làm người lương thiện đó hay sao? Cô cũng chỉ mong mình làm người bình thường, không cần làm người tốt làm cái quái gì nữa.

Hai người vềđến nhà cũng đã là gần 1h sau đó, khi câu chuyện giữa bà Hà và bố mẹ Linh cũng đã vãn, hai bên cũng đã đôi chút hiểu về hoàn cảnh của nhau. Đại khái, bố mẹ cô hiểu là đây là mẹ của bạn trai con gái mình, nghe tin bà nội của bạn gái con trai mình mệt nên qua thăm, trước là biết cửa biết nhà, sau là hai bên có dịp biết nhau. Nhưng bà nội Linh, cũng chỉ là bệnh người già, cảm cúm xoàng, đâu cần bà mẹ Hùng đích thân sang thăm? Lại còn đột ngột không báo trước? Đến con gái ông bà cũng không biết để ở nhà mà nghênh đón, việc này, đợi Linh về phải hỏi cho ra lẽ mới được. Cái thời đại đảo điên, con gái đặt đâu, đặt lúc nào bố mẹ đều phải nghe răm rắp đã đến rồi hay sao?

Lần đầu tiên Hùng chính thức bước vào nhà Linh, trước đây có qua đón cô vài lần, nhưng với một tư cách hoàn toàn khác, bây giờ, trong hoàn cảnh này, với tư thế này, đợi anh sau cánh cửa kia, không biết là bão cấp độ mấy nữa. Hùng chưa từng lùi bước trước bất cứ thử thách nào, anh cũng chưa hề thấy do dự khi đối diện với bất cứ tên tội phạm nào, nhưng ở hoàn cảnh này, anh đột nhiên thấy mình chẳng có chút dũng khí nào cả. Linh nước mắt nước mũi còn tèm nhèm, cũng vội vã lau chùi chút đỉnh, thấy bước chân Hùng chậm lại phía sau, cô vội quay lại:

- Anh sao vậy?

- Không sao… chỉ là…

- Không có đường nào khác thì chiến đấu thôi…

- ừ, chiến đấu…Anh xin lỗi vì đã đẩy em vào hoàn cảnh như thế này.

- Anh xin lỗi em hơi nhiều rồi đấy, bây giờ không phải là lúc xin lỗi, mà là lúc đầu óc tỉnh táo để giải quyết hậu quả, anh hiểu không?

- Ừ, anh hiểu, để xem mẹ anh đã gây ra chuyện gì rồi.

Như được tiếp thêm nhuệ khí, hai người hùng dũng bước vào nhà, họ không biết, đợi họ không chỉ là bão, mà còn là sấm sét, như hai kẻ tội đồ, bị phơi ra ánh sáng của luật pháp nghiêm minh.

- Bố mẹ, con chào bác ạ. Linh lên tiếng trước

- Mẹ? Cháu chào… cô chú. Hùng tiếp theo.

- Hai đứa về rồi đấy à? Bà Hà tươi cười.

- Ừ, vào đây, con vào ngay đây, cả cậu nữa nói cho rõ nào, chuyện của hai đứa tìm hiểu, yêu đương bên ngoài bố mẹ không cấm, nhưng đã sang thăm bên nhà, lại còn về quê bên đó mà không nói với bố mẹ một tiếng, con định thế nào đấy Linh?

- Bố mẹ … con…

- Con làm sao hả?

- Dạ, xin ông bà tha lỗi, cũng là tại hai đứa nói chưa tìm được thời gian để đưa tôi sang chính thức xin phép ông bà, thôi thì con dại cái mang, các cháu chưa hiểu hết phép tắc, tôi thay mặt cháu Hùng, xin lỗi ông bà.

- Dạ, làm cha làm mẹ như chúng ta làm gì có cái quyền gì? chúng nó bây giờ tự do quá, cứ thích làm theo ý muốn ...

- Bố, mẹ, con xin lỗi.

- Dạ, đây là lỗi của cháu, chưa sang xin phép cô chú, cháu là Hùng, đây là mẹ cháu, bọn cháu cũng tính thư thả, tìm thời gian thích hợp bố trí để hai bên gia đình gặp gỡ, chỉ là…

- Tôi sang nhà ông bà đột ngột, không báo trước, quả là thất lễ, mong ông bà bỏ quá cho.

- Dạ, bà khách sáo quá, bọn trẻ có qua lại với nhau, chúng tôi đâu có cấm, nhưng đã tính đến việc cưới xin, thì cũng phải báo để chúng tôi chuẩn bị…

- Vâng, ông bà dạy phải.

- Mẹ, bố, cái gì cưới xin ạ?

- Còn không phải sao? Thế cô cậu còn định làm gì nữa?

- Dạ… mồ hôi tay đã ướt đẫm, dù trước khi đến, trong đầu đã tự đặt ra biết bao tình huống, nhưng Hùng không ngờ diễn biến lại xoay nhanh như chong chóng thế này, có cách nào để thoát ra không? Giải quyết mẹ anh đã không hề đơn giản, bây giờ thêm bố mẹ Linh nữa, thoát thân càng khó khăn hơn.

- Bọn con chưa có ý định kết hôn, mới đang tìm hiểu thôi ạ, con còn trẻ, đâu phải vội vàng gì, với lại, anh Hùng còn đang rất bận việc, bọn con…

- Thưa ông bà, tôi cũng đã khuyên các cháu, an cư thì mới lạc nghiệp, tôi không phải người cổ hủ, lấy con dâu về để phục vụ nhà chồng, có cưới xong, thì cháu Linh vẫn đi làm và phát triển sự nghiệp bình thường còn cháu Hùng cũng yên tâm công tác…Tôi suy nghĩ vậy, có phải không hả ông bà?

- Vâng, bà nói phải, chỉ là cháu Linh còn trẻ con, có lớn mà chưa có khôn, tôi cũng muốn cháu ở nhà vài năm nữa, để bảo ban thêm cháu…mẹ Linh đỡ lời.

- Bây giờ bọn trẻ sống hiện đại lắm, chỉ có con cái dạy dỗ bố mẹ, có bố mẹ nào dạy được con nữa đâu? Tôi thì cũng chỉ mong nhà có con dâu để có thêm người sớm tối ra vào, từ khi ông nhà tôi mất, đã ngót nghét mười năm, nhà chỉ có hai mẹ con, vắng vẻ lắm ông bà ạ. Mà hai cháu cũng đã yêu thương và tìm hiểu nhau được một thời gian, để ổn định cuộc sống, tôi nghĩ là nên cho các cháu tổ chức sớm, không biết ý hai ông bà như thế nào ạ?

- Dạ, xin phép cô chú, xin phép mẹ, để bọn con trao đổi riêng một chút được không ạ? Hùng buộc lòng phải cắt ngang cuộc nói chuyện của người lớn, anh cảm thấy, nếu không dừng lại lúc này, thì mọi chuyện sẽ theo hướng anh không thể kiểm soát được nữa.


- Hơ, chuyện gì vậy? Linh vẫn ngơ ngác khi bị kéo ra khỏi phòng khách.

- Em nghĩ sao?

- Nghĩ sao là nghĩ sao? Tìm cách thoát thân chứ sao nữa?

- Em nghĩ thoát thế nào bây giờ? Chạy đi đâu?

- Đó là việc của anh, anh đã nói…em cũng đã tin…

- Thì anh đang tìm cách đây, Nhóc này, hay mình cứ cưới nhau đi?

- Hả? Cưới nhau đi, anh không đùa đấy chứ?

- Em thấy anh giống đang đùa lắm hả?

- Vậy sao lại nói đến chuyện cưới xin?

- Em nghĩ xem chuyện đến mức này, chỉ còn hai cách: 1. Vào bảo với bố mẹ hai bên, họ đang bị chúng ta lừa, biến họ thành trò cười, 2. Cưới nhau, theo em, em chọn cách nào?

- Chuyện khác thì còn có thể nói dối bố mẹ được, chứ chuyện này, em không biết nếu nói mình đang đóng kịch, đang bịa chuyện, em có bị bố em đuổi luôn ra khỏi nhà không nữa, bố mẹ em…ài chà, biết làm sao bây giờ…

- Vậy, mình cưới nhé?

- Cưới, nhưng sao lại cưới?

- Thì cưới thôi…

- Anh có thể lấy người anh không yêu đương gì à? Em thì phải lấy người em yêu.

- Ai bảo em là anh lấy người anh không yêu?

- Vậy tại sao…? Lại lấy em…?

- Ngốc, tại anh yêu em…

- Hả…?

- Thỏa thuận thế nhé? Để anh vào nói chuyện với cô chú và mẹ anh.

- Hử…?

Linh choáng toàn tập.
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
2.178,0
Mình theo dõi truyện của bạn từ đầu và rất thích, ngày nào cũng mong bạn đăng chương mới để đọc. Nhưng mà bạn ơi, bạn chịu khoa bỏ ít thời gian chỉnh lại các lỗi type nhé, đặc biệt là viết hoa đầu câu và dấu cách đoạn hội thoại, chứ để thế này mình đọc nhiều khi thấy hơi rối vì chẳng biết đâu là lời nhân vật nói, đâu là suy nghĩ và hành động của nhân vật.
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
2.800,0
Chương 21

Linh choáng thật sự, trong một ngày, cô bị đảo như con xúc xắc trên bàn cá ngựa, lúc đầu là sợ đến toát mồ hôi hột vì bị gọi về trong khi chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào, thứ hai, được cầu hôn trong một hoàn cảnh không gì có thể diễn tả bằng lời, thứ ba, được tỏ tình một cách trắng trợn và không biết phản ứng ra sao, người nào trong hoàn cảnh của cô, trải qua đủ loại cảm xúc như vậy, thì sẽ phần nào thấu hiểu, cô là cục đất nặn, bị người ta bóp nặn đủ kiểu, không “đơ” mới lạ, cho nên, khi bị dẫn vào phòng, cô chỉ còn biết ngơ ngác, tâm hồn còn đang chu du tận phương nào, đành phó mặc cho Hùng ứng phó, mà anh, khi đã quyết định làm điều gì thì đều vô cùng dứt khoát, cứ thẳng tiến thôi.

- Trước hết, cháu xin lỗi cô chú vì sự đường đột này, đáng lẽ bọn cháu nên thông báo trước và sắp xếp để hai bên gia đình gặp mặt, cũng là nhân dịp mẹ cháu qua thăm bà nội Linh, nên dù cảm thấy có chút áy náy, thì cháu cũng chính thức xin phép cô chú, cho cháu tìm hiểu em Linh ạ.

- Được rồi, chúng tôi coi như là hai đứa đã được phép của người lớn để chính thức qua lại, vậy cậu cũng phải nói trước cho chúng tôi biết khi nào cậu sẽ đưa con gái tôi đi, chứ cái kiểu như đánh biệt kích này của cô cậu, có hôm nào đó, mở mắt ra, tôi thấy con gái mình đã về nhà người khác rồi không chừng.

Hùng quay sang nhìn Linh một cái, vẫn thấy cô đang ngơ ngẩn, cứ tưởng vào cái ngành này, lại học chuyên ngành tâm lý tội phạm, thì thần kinh phải vững lắm, không ngờ, anh chỉ mới nói có hai câu, cô đã hoàn toàn không thể phản ứng tỉnh táo rồi.

- Dạ, để nhà cháu đi xem ngày lành tháng tốt rồi sẽ sang thưa chuyện với cô chú, việc xem tuổi, xem ngày cháu cũng không rành, nên cần chút thời gian ạ.

- Ông bà thứ lỗi, cũng là tại tôi hấp tấp, nhưng hôm trước có hỏi tuổi tác của cháu Linh, biết được hai đứa thuộc tứ hành xung, nhưng được cái một đứa mệnh thủy, một đứa mệnh mộc, nên cũng bổ trợ cho cháu, ông thầy tôi quen có nói, không vấn đề gì, chỉ cần đón dâu hai lần là được. Tôi cũng định thưa với ông bà, là để ăn hỏi và cưới vào luôn tháng 11 này, không biết ý ông bà thế nào ạ?

- Dạ, như vậy cũng có gấp gáp quá không ạ, bây giờ cũng đã là tháng 9 rồi?

- Vâng, kể cũng hơi gấp, nhưng ở thành phố, việc tổ chức cưới cũng không có phức tạp như ở quê, mọi thứ đều có thể đặt được, có người phục vụ tận nơi, đấy chỉ là tôi đang nghĩ như vậy, còn tùy thuộc vào ý ông bà nữa ạ.

- Có mỗi mụn con gái, gia đình cũng muốn chuẩn bị cho chu đáo, vậy bà cứ thư thả, để nhà tôi xem xét, có gì sẽ báo lại với bên bà sau.

- Vâng, vậy thì cảm ơn ông bà đã thông cảm cho mẹ góa con côi nhà chúng tôi, có gì không hay không phải, mong ông bà thứ lỗi, bây giờ cũng đã trưa muộn rồi, mẹ con tôi xin phép ông bà, lúc khác sẽ lại qua thăm cụ và ông bà sau ạ.

- Cũng đã đến giờ cơm trưa, vậy mời bà và cậu ( Bố Linh quay sang hỏi vợ, cậu ta tên gì nhỉ? Tên Hùng ông ạ- mẹ cô đỡ lời)… Hùng ở lại ăn bữa cơm nhạt, là bọn trẻ không báo trước, nên đến tên con rể tương lai là gì, tôi còn chưa nhớ được, bà thông cảm.

- Không, đó là do mẹ con tôi thất lễ, xin phép ông bà để khi khác, trưa nay tôi cũng có chút việc, lần sau nhất định mời ông bà qua nhà, để tôi nói cháu Hùng đến đón ông bà, hai bên có điều kiện hiểu nhau hơn, vậy, tôi xin phép ạ.

- Vâng, bà có việc thì để khi khác vậy, ngày rộng tháng dài mà.

- Vâng, vậy xin phép ông bà để khi khác.


Bà Hà ra khỏi nhà thông gia mà vô cùng hoan hỉ, vẫn biết đã ra tay thì tất nhiên phải có kết quả, không ngờ kết quả lại mĩ mãn đến vậy. Trước khi đến nhà Linh, bà cũng đã nhờ cậu em trai cung cấp các thông tin cơ bản về gia đình con dâu rồi, nhưng không ngờ, ông bà thông gia lại hiểu biết và dễ mến đến vậy, như thế này thì con trai bà có làm rể nhà đó cũng dễ dàng hơn. Ngày tháng cũng đã nói sơ qua để bên đó chuẩn bị, việc thuyết phục hay xê dịch ngày giờ cũng chỉ là vấn đề do thằng con trai bà quyết định thôi, bà đi nước cờ này, công nhận là cũng hơi mạo hiểm, nhưng đã là chơi cờ, thì cũng cần cao tay và đôi chút mạo hiểm mới được.


- Mẹ, sao mà sang nhà Linh mà không báo cho con một tiếng, con chẳng có sự chuẩn bị nào cả.

- Tôi nói tôi sang bên đó, anh có cho tôi đi không? Lúc nào cũng mẹ thư thả để con sắp xếp, con đang bố trí rồi… rốt cuộc thì sao? Để tôi đợi đến mốc người lên à?

- Mẹ xem, từ hôm Linh đến nhà mình, đã được 1 tháng đâu, mà mẹ đã đưa cô ấy về quê, lại còn trực tiếp sang nhà cô ấy, mẹ cứ như phóng tên lửa vậy, chuyện cưới xin đâu thể gấp gáp được.

- Anh chưa nghe các cụ dạy: “ cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ rèm pha à?”, tôi chỉ là lo, tôi đợi không được, xuống gặp bố anh dưới suối vàng lại nghe ông ấy trách móc thôi.

- Mẹ còn khỏe mạnh, phải sống cùng bọn con, phải trông con cho con nữa chứ? Linh vẫn còn rất trẻ, cô ấy muốn phấn đấu cho sự nghiệp, hoàn thiện bản thân mình, cô ấy nấu ăn rất tệ, lại muốn học lên thạc sỹ nữa, con cũng không muốn ép cô ấy mấy việc này, mẹ xem, con đã đợi được 34 năm, chẳng nhẽ thêm vài năm nữa mà không đợi được?

- Không biết nấu ăn thì mẹ dạy, à không, là cô Ngát dạy, còn việc học, mẹ có cấm đâu.

- Mẹ nói đấy nhé, bọn con cưới nhau xong, mẹ đừng có ngày nào cũng giục giã chuyện cháu bế bồng, vợ chồng con còn có những kế hoạch khác.

- Được rồi, để mẹ xem, con bị bỏ đói gần đó năm, là mẹ muốn bế cháu hay con không kiềm chếđược?

- Mẹ… thật là…


Hùng quay đi, anh vẫn biết mẹ anh là người bá đạo, sắc sảo, nhưng đến người bản lĩnh đầy mình như anh, còn bị mẹ xỏ mũi dắt đi, khổ thân cô nhóc kia, đang quen tự do, thoải mái, thích làm gì thì làm, về làm dâu mẹ anh, nói từ hành hạ thì không đúng, nhưng chắc chắn là bị mẹ anh điều khiển rồi, không biết sẽ chống đỡ thế nào đây, hai kẻ bị đàn áp, chắc là có thể về cùng một chiến tuyến. Mặt trận phía anh đã tạm thời yên tiếng súng, bởi anh đã đầu hàng vô điều kiện, dưới sự dũng mãnh của mẹ anh, còn phía Linh, mới thực sự là vấn đề nan giải.


- Con ngồi xuống nói rõ ràng cho bố mẹ xem, rốt cuộc là chuyện gì nào? Bố mẹ vừa được người ta đến xin hỏi cưới con gái mà còn không biết có chuyện gì nữa.

- Bố, con cũng không biết…

- Này, con nói chuyện kiểu gì vậy, không biết là không biết thế nào? Con có quen cậu Hùng đó không?

- Dạ có.

- Con có đến nhà người ta ra mắt không?

- Dạ…có, nhưng không phải như bố nghĩđâu…

- Con có về quê thăm họ hàng nhà người ta không?

- Dạ…có nhưng …

- Nó có hỏi cưới con không?

- Có..nhưng bố…

- Được, con gây bao việc lớn bên ngoài, bố mẹ ở đây, như ếch ngồi đáy giếng, bị động ngồi chờ con giáng chỉ.

- Bố mẹ, con xin lỗi, quả thực con cũng không biết làm sao bây giờ, lúc đầu, chỉ là…hiểu lầm, nhưng bây giờ mọi việc diễn biến như thế này, cũng ngoài dự tính của con.

- Vậy, con định thế nào? Cưới hay không cưới? Nếu con đã không đồng ý cưới thì phải trao đổi trước với cậu Hùng đi, để cậu ta không đưa mẹ đến nhà mình, người lớn với nhau, không phải là chuyện đùa, mà khi cậu ta xin phép, bố có thấy con phản đối gì đâu nhỉ?

- Bố…thì con biết nói sao bây giờ?

- Được, vậy bây giờ bố hỏi nhé, cậu ta làm nghề gì?

- Công an điều tra ạ.

- Con thấy nhân cách cậu ta thế nào?

- Là người có thể tin được ạ.

- Bọn con dự định đến với nhau lâu dài chứ? Dù bị động, nhưng đây là hạnh phúc cả đời con, bố mẹ cũng không muốn thúc ép.

- Con… con nghĩ cũng không có gì gấp gáp, cứ để bọn con từ từ tìm hiểu lẫn nhau, khi nào cảm thấy đủ điều kiện, bọn con sẽ chính thức xin phép gia đình hai bên.

- Mẹ cũng nghĩ vậy, nhưng nhìn cung cách mẹ cậu ta, có lẽ nhà họ không đợi lâu được nữa đâu, con nên cân nhắc cho kỹ.

- Mẹ con nói phải đấy, kể ra mà lấy chồng bây giờ cũng được rồi, ở quê người ta đã con bồng con bế, còn hai đứa nhà này chỉ được cái lêu lổng thôi, hôm nào gọi cậu ta sang đây, để bố chính thức nói chuyện, cũng phải thử xem gân có đủ cứng để làm rể nhà này không đã chứ?

- Vâng, để con nói lại với anh ấy. Linh cũng chỉ biết gió thổi chiều nào thì xoay chiều đó, bây giờ có bảo cô nhảy xuống sông Tô Lịch cũng không rửa hết nỗi oan khuất này, thôi đành, để mai tính vậy.


Ngồi thừ trên giường một lúc lâu mà Linh cũng không biết điều gì đã xảy ra trong ngày hôm nay nữa, rõ ràng, cô đã có một ngày cuối tuần hứa hẹn đầy niềm vui, sao tự nhiên lại rơi vào hoàn cảnh này? Cưới xin? chưa yêu đương ngày nào sao có thể cưới xin được chứ? Mà kể cũng lạ, là người tự chủ, sao khi dính vào chuyện này cô lại cảm thấy mình quả thực quá sức hồ đồ? Như kiểu bị người ta dắt mũi mà vẫn cắm cúi theo sau. Nhất định phải đình công, nhất định phải vùng lên, sao có chuyện đặt đâu cô lại ngồi ngoan ngoãn một chỗ cho được?

Nghĩđi nghĩ lại, lòng quyết tâm đã lên cao độ, nhưng bắt đầu tư đâu thì cô lại hoàn toàn mù tịt, từ phía bố mẹ cô? Đến bây giờ hai cụ còn chưa hết ngỡ ngàng, biết giải thích thế nào? Từ phía mẹ Hùng, cô biết mình dưới cơ bà, không dễ để chuyển biến việc này, có duy nhất Hùng, tên đầu sỏ của mọi chuyện, kẻ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với việc này, người đã kéo cô xuống vực sâu trăm dặm, nhất định phải giải quyết cho cô, nếu không, cô thề, cho hắn chết không toàn thây.


- Bố em bảo muốn gặp anh. Linh gọi điện thông báo với Hùng.

- Ừ, anh biết rồi, sáng mai anh qua đón em đi làm, rồi đi ăn sáng, trao đổi cho kỹ hơn xem ứng phó thế nào. Quả thực anh cũng đang rất rối.

- Là anh, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm giải quyết đống bùi nhùi này, em không biết bằng cách nào, nhưng nhất định phải trả lại sự trong sạch cho em.

- Thì đang giải quyết đây còn gì, sao em không nghĩđến việc hai đứa chính thức tìm hiểu nhau nhỉ? Anh đã nói chuyện trực tiếp với bố mẹ em rồi còn gì?

- Anh nói thật đấy à? Anh và em? Không thể nào!

- Sao lại không thể? Em chưa bắt đầu thì làm sao biết là không thể?

- Em không nghĩ mình có khả năng, anh xem…em nghĩ…

- Thôi, em đi nghỉ đi, anh có cảm giác em đang bị shock nặng đấy, sáng mai mình nói chuyện.

- ….

- 7h nhé?

- Anh qua đón em thật à?

- Đón người yêu đi ăn sáng có gì lạ lắm à? Sao em hay nghi ngờ sự trung thực của anh thế nhỉ?

- À… là không quen thôi, nhưng 7h thì có vẻ hơi sớm, em sợ mình không dậy nổi, bên trung tâm 8h30 mới làm việc.

- Mình còn đi ăn sáng, còn thời gian có thể café một chút để trao đổi thêm, tìm hiểu nhau thì cũng cần thời gian chứ?

- Thôi không nói chuyện nữa… mai gặp.

- Ừ, mai gặp.


Cúp điện thoại rồi mà Linh vẫn có cảm giác gì đó không bình thường, linh tính của cô rất mạnh, rõ ràng chỉ là hẹn ngày mai đi ăn sáng để nói chuyện cho rõ ràng, mà sao cô cứ cảm giác mình đang bị người ta cầm tay đưa vào địa ngục vậy? Cô lại ngu ngốc đến thế sao? Nhưng bây giờ tinh thần đang không tỉnh táo, nên suy nghĩ không được thông suốt, ngủ một giấc đã, sáng mai ngủ dậy sẽ là một ngày mới, biết đâu đây chỉ là một giấc mộng dài, tỉnh dậy mọi thứ sẽ khác.

Bạn nghĩ xem, có thể khác được hay không?


Hùng ngồi bên bàn làm việc, máy tính đã mở ra rồi lại tự động chuyển chếđộ màn hình chờ mà anh cũng không để ý. Mọi chuyện hôm nay diễn ra quá nhanh chóng khiến anh không kịp có phản ứng để đối phó, nhưng đã đi đến bước này rồi, anh cũng chỉ có thể tiến lên, chinh phục cô nhóc còn đang ngu ngơ kia. Mẹ anh, quả thực không biết là đang giúp anh, hay là đang đẩy anh vào đường cùng nữa. Còn bố mẹ Linh, buổi ra mắt bất đắc dĩ này không biết ông bà sẽ nghĩ sao về anh, tìm hiểu con gái nhà người ta mà lén lút như ăn trộm, anh là người đàng hoàng, đâu cần như vậy chứ? Quả thực là quá phức tạp, quá nhiều vấn đề phải giải quyết.


- Con có ở trong phòng không Hùng? Mẹ anh ngõ cửa.

- Có ạ, con đây, có việc gì không mẹ?

- Hai mẹ con mình nói chuyện một chút nhé.

- Vâng.

- Nói thật là mẹ cũng hơi áy náy với hai đứa con chuyện hôm nay, nhưng mẹ cũng chẳng có cách nào khác cả, không giục thì hai đứa để mẹ đợi đến bao giờ nữa?

- Mẹ, đã làm rồi thì không hối hận, con sẽ giải quyết việc này.

- Gửi lời xin lỗi Linh hộ mẹ, con bé, chắc là shock lắm.

- Không sao đâu, sáng mai bọn con gặp nhau sẽ nói chuyện mà.

- Nhưng mẹ nhắc lại, con phải nhanh tay nhanh chân lên, con bé cái gì cũng tốt, gia đình lại cơ bản, mẹ cũng chẳng yêu cầu gì cả, hai đứa nhanh kết hôn đi.

- Con lấy vợ cho mình mà? Mẹ đừng tỏ ra quá sốt sắng như vậy được không?

- Hai đứa tìm hiểu nhanh lên, mấy hôm nữa báo thời gian, để mẹ còn báo cậu mợ và các bác bên bố mày sang nhà đó chính thức xin phép, đặt vấn đề cưới luôn đấy.

- Thôi được rồi, mẹ ra ngoài đi đã, con còn phải thở, mẹ đừng thế nữa, con bị ép đến mức thành cám rồi.


Bà Hà ra khỏi phòng con trai, trong lòng vô cùng khoan khoái, bà đã ấn, tất nhiên phải có hiệu quả. Bà lo nhất là cảnh cô dâu chạy trốn, nhưng với thiên la địa võng như thế này, nhất định là chạy đâu cũng không thoát rồi.
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
2.800,0
Cảm ơn mọi người đã quan tâm, cũng chỉ còn vài chương nữa thôi, hết đất để dụng võ rồi.
Đầu tiên mình định viết truyện trinh thám, nhưng không có đủ tài và tầm, cần rất nhiều kiến thức cho lĩnh vực này nên lại quay về sở trường của mình là tình cảm, nhẹ nhàng.
Tặng mọi người câu hỏi và đáp án cho phần có vẻ " trinh thám" nhất của " Nhóc này, hay mình cứ cưới nhau đi" nhé:

Sở dĩ nó được coi là những câu hỏi kinh dị vì nếu bạn trả lời được 6/7 câu sẽ được liệt vào loại tội phạm kinh điển tiềm năng!

Theo 1 nguồn không chính thống, 7 câu hỏi tâm lý mà FBI đã tiến hành đối với những phạm nhân có tâm lý dị thường và kết quả cho thấy câu trả lời của họ đều trùng khớp với nhau. Có thể kết luận rằng những người trả lời được hết hoặc gần hết 7 câu hỏi dưới thì có thể :

1 – Là người có thiên bẩm suy đoán về tâm lý tội phạm, có xu hướng cao độ về tâm lý dị thường. Sau này có thể trở thành một nhà tâm lý học về tội phạm hay là một thám tử xuất sắc.

2 – Là người có tâm lý khác thường, hành động cũng khác thường, có thể sẽ trở thành một tội phạm nguy hiểm đối với xã hội. Ví dụ: Sát nhân biến thái giết người hàng loạt.

Và sau đây là 7 câu hỏi của FBI:

* 1: Vào một hôm, có một vị công trình sư đã từng đến Nam Cực công tác, đang ngồi ăn thịt trong nhà, cảm giác mùi vị rất lạ bèn hỏi vợ đây là thịt gì? Vợ nói là thịt chim cánh cụt. Người kỹ sư trầm mặc một lúc, lấy dĩa cắm vào cổ họng mình. Câu hỏi là: Tại sao?

* 2: Một người nam giới bị mắc bệnh kinh niên, đi khắp nơi để chữa bệnh, cuối cùng đã được một bệnh viện chữa khỏi hoàn toàn. Nhưng ngồi trên tàu hỏa trở về quê, đột nhiên anh ta kêu khóc thảm thiết, sau khi điên cuồng làm bị thương mấy hành khách, liền đâm vỡ cửa sổ, nhảy ra ngoài. Kết quả bị cuốn vào bánh xe tàu, nát bét. Tại sao?

* 3: Một đôi nam nữ đang đi dạo bên hồ, cô bạn gái trượt chân ngã xuống sông, sau khi giãy giụa một lát, liền chìm nghỉm. Người con trai hoảng loạn lao xuống sông, nhưng không cứu được cô bạn gái. Mấy năm sau, người con trai quay lại chốn đau thương, nhìn thấy một ông già đang câu cá. Cậu phát hiện ra những con cá bị ông già câu lên đều rất sạch sẽ, bèn hỏi ông già, sao trên người những con cá không có rong rêu. Ông già trả lời: Con sông này chưa bao giờ có rong rêu. Cậu con trai nghe xong, không nói câu nào, bèn lao mình xuống sông tự vẫn. Tại sao?

* 4: Một người đàn ông đâm đầu xuống cát ở sa mạc, chết, bên cạnh là mấy chiếc va li hành lý. Trong tay nạn nhân cầm một nửa que diêm. Người này vì sao mà chết?

* 5: Hai chị em gái tham gia đám tang của mẹ. Trong đám tang, cô em gái nhìn thấy một anh chàng rất đẹp trai, nên đã say mê. Đáng tiếc thay, sau khi đám tang kết thúc, anh chàng này cũng biến mất. Mấy hôm sau, cô em gái lấy dao đâm chết chị gái mình trong bếp. Tại sao?

* 6: Trong đoàn xiếc có hai người lùn, một người bị mù. Một hôm, ông chủ đoàn xiếc nói với họ, đoàn xiếc chỉ cần một người lùn. Hai người lùn này đều vô cùng mong muốn giữ được công việc này để sinh sống. Kết quả, sáng sớm ngày hôm sau, người lùn mù đã tự sát trong phòng mình. Trong phòng có các đồ dùng bằng gỗ và đầy những mẩu gỗ thừa nằm dưới đất. Tại sao người lùn mù lại tự sát ?

* 7: Có một người sống ở một căn nhà nhỏ trên đỉnh núi. Vào một đêm khuya, trời mưa như trút nước. Khi người đó đang ở trong căn phòng nhỏ, đột nhiên… Anh ta nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh ta đẩy cửa ra nhìn… thì không thấy một người nào cả .Anh ta bèn đóng cửa lại, lên giường đi ngủ. Ai ngờ, mấy chục phút sau, tiếng gõ cửa thần bí lại một lần nữa vang lên. Người đó run rẩy mở cửa, nhưng vẫn không thấy ai, suốt cả một đêm, tiếng gõ cửa lặp đi lặp lại mấy lần liền, nhưng mỗi lần mở cửa đều không có một ai. Sáng sớm hôm sau, có người phát hiện ra ở chân núi có một thi thể mình đầy thương tích”. Câu hỏi là, người này làm sao mà chết ???


Lời giải :
Câu 1:
Vào một hôm, có một vị công trình sư đã từng đến Nam Cực công tác, đang ngồi ăn thịt trong nhà, cảm giác mùi vị rất lạ bèn hỏi vợ đây là thịt gì? Vợ nói là thịt chim cánh cụt. Người kỹ sư trầm mặc một lúc, lấy dĩa cắm vào cổ họng mình. Câu hỏi là: Tại sao?

Đáp án:Người kỹ sư đó đã từng gặp nguy hiểm ở Nam Cực, có một người đồng sự đã chết, sau đó ông và những người khác dựa vào ăn một thứ gọi là thịt chim cánh cụt mới duy trì, gắng gượng đến lúc nhân viên cứu hộ đến. Ông ta sau khi được nếm mùi vị thực sự của chim cánh cụt, mới biết lúc đó thứ thịt mà ông ăn là thịt của người đồng sự đã chết.\
Câu 2:Một người nam giới bị mắc bệnh kinh niên, đi khắp nơi để chữa bệnh, cuối cùng đã được một bệnh viện chữa khỏi hoàn toàn. Nhưng ngồi trên tàu hỏa trở về quê, đột nhiên anh ta kêu khóc thảm thiết, sau khi điên cuồng làm bị thương mấy hành khách, liền đâm vỡ cửa sổ, nhảy ra ngoài. Kết quả bị cuốn vào bánh xe tàu, nát bét. Tại sao?

Đáp án: Bệnh kinh niên của người đàn ông đó là bệnh mù. Sau khi khỏi bệnh, cứ tưởng mình sẽ được sáng mắt lại, nhìn thấy mọi thứ, kết quả là khi đoàn tàu đi qua đường ngầm, trong đêm tối, người đàn ông đó cứ ngỡ bệnh cũ của mình tái phát lại, quá tuyệt vọng nên đã nhảy xuống tàu tự sát.
Câu 3:Một đôi nam nữ đang đi dạo bên hồ, cô bạn gái trượt chân ngã xuống sông, sau khi giãy giụa một lát, liền chìm nghỉm. Người con trai hoảng loạn lao xuống sông, nhưng không cứu được cô bạn gái. Mấy năm sau, người con trai quay lại chốn đau thương, nhìn thấy một ông già đang câu cá. Cậu phát hiện ra những con cá bị ông già câu lên đều rất sạch sẽ, bèn hỏi ông già, sao trên người những con cá không có rong rêu. Ông già trả lời: Con sông này chưa bao giờ có rong rêu. Cậu con trai nghe xong, không nói câu nào, bèn lao mình xuống sông tự vẫn. Tại sao?

Đáp án:Khi cậu con trai nhảy xuống sông cứu bạn gái, đã từng nắm vào một thứ giống như rong rêu, cậu đã thả tay ra. Sau đó, khi nghe xong câu trả lời của ông già, cậu mới biết, lúc đó, thứ cậu nắm được không phải là rong rêu mà là tóc của cô bạn gái.
Câu 4:Một người đàn ông đâm đầu xuống cát ở sa mạc, chết, bên cạnh là mấy chiếc va li hành lý. Trong tay nạn nhân cầm một nửa que diêm. Người này vì sao mà chết?

Đáp án:Chiếc máy bay người này ngồi xảy ra sự cố, tất cả mọi người cần phải nhảy dù để sống sót, nhưng lại phát hiện thiếu mất một cái dù. Thế là mọi người bốc thăm để quyết định sinh tử, người bốc vào nửa que diêm không có dù, chỉ có thể tự nhảy xuống. Kết quả nạn nhân bốc vào nửa que diêm.
Câu 5:Hai chị em gái tham gia đám tang của mẹ. Trong đám tang, cô em gái nhìn thấy một anh chàng rất đẹp trai, nên đã say mê. Đáng tiếc thay, sau khi đám tang kết thúc, anh chàng này cũng biến mất. Mấy hôm sau, cô em gái lấy dao đâm chết chị gái mình trong bếp. Tại sao?

Đáp án: Cô em gái đã phải lòng người con trái đó, khao khát được gặp lại anh ta. Nhưng cô biết, chỉ có thể gặp lại anh ta trong tang lễ, thế nên cô đã tự tạo ra một đám tang bằng cách kill chị mình
Câu 6: Trong đoàn xiếc có hai người lùn, một người bị mù. Một hôm, ông chủ đoàn xiếc nói với họ, đoàn xiếc chỉ cần một người lùn. Hai người lùn này đều vô cùng mong muốn giữ được công việc này để sinh sống. Kết quả, sáng sớm ngày hôm sau, người lùn mù đã tự sát trong phòng mình. Trong phòng có các đồ dùng bằng gỗ và đầy những mẩu gỗ thừa nằm dưới đất. Tại sao người lùn mù lại tự sát ?

Đáp án:Người lùn kia nhân lúc người lùn mù ngủ, đã lẻn vào phòng anh ta, cưa tất cả chân những đồ gỗ cho thấp xuống. Người lùn mù sau khi tỉnh dậy, phát hiện ra những thứ anh ta sờ thấy đều thấp xuống, cứ tưởng rằng sau một đêm mình đã cao lên, tuyệt vọng quá, đã tự sát.
Câu 7(nghe ghê nhất):Có một người sống ở một căn nhà nhỏ trên đỉnh núi. Vào một đêm khuya, trời mưa như trút nước. Khi người đó đang ở trong căn phòng nhỏ, đột nhiên… Anh ta nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh ta đẩy cửa ra nhìn… thì không thấy một người nào cả .Anh ta bèn đóng cửa lại, lên giường đi ngủ. Ai ngờ, mấy chục phút sau, tiếng gõ cửa thần bí lại một lần nữa vang lên. Người đó run rẩy mở cửa, nhưng vẫn không thấy ai, suốt cả một đêm, tiếng gõ cửa lặp đi lặp lại mấy lần liền, nhưng mỗi lần mở cửa đều không có một ai. Sáng sớm hôm sau, có người phát hiện ra ở chân núi có một thi thể mình đầy thương tích”. Câu hỏi là, người này làm sao mà chết ???

Đáp án:nạn nhân đến tìm người sống trong căn nhà trên đỉnh núi – chú ý, người này sống ở trên đỉnh núi. Sau khi gõ cửa, người đó mở cửa ra, người đến thăm đáng thương đó liền bị đẩy xuống. Anh chàng xui xẻo này vẫn không cam tâm, sau khi trèo lên lại bị đẩy xuống dưới, cứ lặp đi lặp lại, anh chàng xui xẻo này cuối cùng bị mất mạng.
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
2.178,0
Cảm ơn mọi người đã quan tâm, cũng chỉ còn vài chương nữa thôi, hết đất để dụng võ rồi.
Đầu tiên mình định viết truyện trinh thám, nhưng không có đủ tài và tầm, cần rất nhiều kiến thức cho lĩnh vực này nên lại quay về sở trường của mình là tình cảm, nhẹ nhàng.
Tặng mọi người câu hỏi và đáp án cho phần có vẻ " trinh thám" nhất của " Nhóc này, hay mình cứ cưới nhau đi" nhé:

Sở dĩ nó được coi là những câu hỏi kinh dị vì nếu bạn trả lời được 6/7 câu sẽ được liệt vào loại tội phạm kinh điển tiềm năng!

Theo 1 nguồn không chính thống, 7 câu hỏi tâm lý mà FBI đã tiến hành đối với những phạm nhân có tâm lý dị thường và kết quả cho thấy câu trả lời của họ đều trùng khớp với nhau. Có thể kết luận rằng những người trả lời được hết hoặc gần hết 7 câu hỏi dưới thì có thể :

1 – Là người có thiên bẩm suy đoán về tâm lý tội phạm, có xu hướng cao độ về tâm lý dị thường. Sau này có thể trở thành một nhà tâm lý học về tội phạm hay là một thám tử xuất sắc.

2 – Là người có tâm lý khác thường, hành động cũng khác thường, có thể sẽ trở thành một tội phạm nguy hiểm đối với xã hội. Ví dụ: Sát nhân biến thái giết người hàng loạt.

Và sau đây là 7 câu hỏi của FBI:

* 1: Vào một hôm, có một vị công trình sư đã từng đến Nam Cực công tác, đang ngồi ăn thịt trong nhà, cảm giác mùi vị rất lạ bèn hỏi vợ đây là thịt gì? Vợ nói là thịt chim cánh cụt. Người kỹ sư trầm mặc một lúc, lấy dĩa cắm vào cổ họng mình. Câu hỏi là: Tại sao?

* 2: Một người nam giới bị mắc bệnh kinh niên, đi khắp nơi để chữa bệnh, cuối cùng đã được một bệnh viện chữa khỏi hoàn toàn. Nhưng ngồi trên tàu hỏa trở về quê, đột nhiên anh ta kêu khóc thảm thiết, sau khi điên cuồng làm bị thương mấy hành khách, liền đâm vỡ cửa sổ, nhảy ra ngoài. Kết quả bị cuốn vào bánh xe tàu, nát bét. Tại sao?

* 3: Một đôi nam nữ đang đi dạo bên hồ, cô bạn gái trượt chân ngã xuống sông, sau khi giãy giụa một lát, liền chìm nghỉm. Người con trai hoảng loạn lao xuống sông, nhưng không cứu được cô bạn gái. Mấy năm sau, người con trai quay lại chốn đau thương, nhìn thấy một ông già đang câu cá. Cậu phát hiện ra những con cá bị ông già câu lên đều rất sạch sẽ, bèn hỏi ông già, sao trên người những con cá không có rong rêu. Ông già trả lời: Con sông này chưa bao giờ có rong rêu. Cậu con trai nghe xong, không nói câu nào, bèn lao mình xuống sông tự vẫn. Tại sao?

* 4: Một người đàn ông đâm đầu xuống cát ở sa mạc, chết, bên cạnh là mấy chiếc va li hành lý. Trong tay nạn nhân cầm một nửa que diêm. Người này vì sao mà chết?

* 5: Hai chị em gái tham gia đám tang của mẹ. Trong đám tang, cô em gái nhìn thấy một anh chàng rất đẹp trai, nên đã say mê. Đáng tiếc thay, sau khi đám tang kết thúc, anh chàng này cũng biến mất. Mấy hôm sau, cô em gái lấy dao đâm chết chị gái mình trong bếp. Tại sao?

* 6: Trong đoàn xiếc có hai người lùn, một người bị mù. Một hôm, ông chủ đoàn xiếc nói với họ, đoàn xiếc chỉ cần một người lùn. Hai người lùn này đều vô cùng mong muốn giữ được công việc này để sinh sống. Kết quả, sáng sớm ngày hôm sau, người lùn mù đã tự sát trong phòng mình. Trong phòng có các đồ dùng bằng gỗ và đầy những mẩu gỗ thừa nằm dưới đất. Tại sao người lùn mù lại tự sát ?

* 7: Có một người sống ở một căn nhà nhỏ trên đỉnh núi. Vào một đêm khuya, trời mưa như trút nước. Khi người đó đang ở trong căn phòng nhỏ, đột nhiên… Anh ta nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh ta đẩy cửa ra nhìn… thì không thấy một người nào cả .Anh ta bèn đóng cửa lại, lên giường đi ngủ. Ai ngờ, mấy chục phút sau, tiếng gõ cửa thần bí lại một lần nữa vang lên. Người đó run rẩy mở cửa, nhưng vẫn không thấy ai, suốt cả một đêm, tiếng gõ cửa lặp đi lặp lại mấy lần liền, nhưng mỗi lần mở cửa đều không có một ai. Sáng sớm hôm sau, có người phát hiện ra ở chân núi có một thi thể mình đầy thương tích”. Câu hỏi là, người này làm sao mà chết ???


Lời giải :
Câu 1:
Vào một hôm, có một vị công trình sư đã từng đến Nam Cực công tác, đang ngồi ăn thịt trong nhà, cảm giác mùi vị rất lạ bèn hỏi vợ đây là thịt gì? Vợ nói là thịt chim cánh cụt. Người kỹ sư trầm mặc một lúc, lấy dĩa cắm vào cổ họng mình. Câu hỏi là: Tại sao?

Đáp án:Người kỹ sư đó đã từng gặp nguy hiểm ở Nam Cực, có một người đồng sự đã chết, sau đó ông và những người khác dựa vào ăn một thứ gọi là thịt chim cánh cụt mới duy trì, gắng gượng đến lúc nhân viên cứu hộ đến. Ông ta sau khi được nếm mùi vị thực sự của chim cánh cụt, mới biết lúc đó thứ thịt mà ông ăn là thịt của người đồng sự đã chết.\
Câu 2:Một người nam giới bị mắc bệnh kinh niên, đi khắp nơi để chữa bệnh, cuối cùng đã được một bệnh viện chữa khỏi hoàn toàn. Nhưng ngồi trên tàu hỏa trở về quê, đột nhiên anh ta kêu khóc thảm thiết, sau khi điên cuồng làm bị thương mấy hành khách, liền đâm vỡ cửa sổ, nhảy ra ngoài. Kết quả bị cuốn vào bánh xe tàu, nát bét. Tại sao?

Đáp án: Bệnh kinh niên của người đàn ông đó là bệnh mù. Sau khi khỏi bệnh, cứ tưởng mình sẽ được sáng mắt lại, nhìn thấy mọi thứ, kết quả là khi đoàn tàu đi qua đường ngầm, trong đêm tối, người đàn ông đó cứ ngỡ bệnh cũ của mình tái phát lại, quá tuyệt vọng nên đã nhảy xuống tàu tự sát.
Câu 3:Một đôi nam nữ đang đi dạo bên hồ, cô bạn gái trượt chân ngã xuống sông, sau khi giãy giụa một lát, liền chìm nghỉm. Người con trai hoảng loạn lao xuống sông, nhưng không cứu được cô bạn gái. Mấy năm sau, người con trai quay lại chốn đau thương, nhìn thấy một ông già đang câu cá. Cậu phát hiện ra những con cá bị ông già câu lên đều rất sạch sẽ, bèn hỏi ông già, sao trên người những con cá không có rong rêu. Ông già trả lời: Con sông này chưa bao giờ có rong rêu. Cậu con trai nghe xong, không nói câu nào, bèn lao mình xuống sông tự vẫn. Tại sao?

Đáp án:Khi cậu con trai nhảy xuống sông cứu bạn gái, đã từng nắm vào một thứ giống như rong rêu, cậu đã thả tay ra. Sau đó, khi nghe xong câu trả lời của ông già, cậu mới biết, lúc đó, thứ cậu nắm được không phải là rong rêu mà là tóc của cô bạn gái.
Câu 4:Một người đàn ông đâm đầu xuống cát ở sa mạc, chết, bên cạnh là mấy chiếc va li hành lý. Trong tay nạn nhân cầm một nửa que diêm. Người này vì sao mà chết?

Đáp án:Chiếc máy bay người này ngồi xảy ra sự cố, tất cả mọi người cần phải nhảy dù để sống sót, nhưng lại phát hiện thiếu mất một cái dù. Thế là mọi người bốc thăm để quyết định sinh tử, người bốc vào nửa que diêm không có dù, chỉ có thể tự nhảy xuống. Kết quả nạn nhân bốc vào nửa que diêm.
Câu 5:Hai chị em gái tham gia đám tang của mẹ. Trong đám tang, cô em gái nhìn thấy một anh chàng rất đẹp trai, nên đã say mê. Đáng tiếc thay, sau khi đám tang kết thúc, anh chàng này cũng biến mất. Mấy hôm sau, cô em gái lấy dao đâm chết chị gái mình trong bếp. Tại sao?

Đáp án: Cô em gái đã phải lòng người con trái đó, khao khát được gặp lại anh ta. Nhưng cô biết, chỉ có thể gặp lại anh ta trong tang lễ, thế nên cô đã tự tạo ra một đám tang bằng cách kill chị mình
Câu 6: Trong đoàn xiếc có hai người lùn, một người bị mù. Một hôm, ông chủ đoàn xiếc nói với họ, đoàn xiếc chỉ cần một người lùn. Hai người lùn này đều vô cùng mong muốn giữ được công việc này để sinh sống. Kết quả, sáng sớm ngày hôm sau, người lùn mù đã tự sát trong phòng mình. Trong phòng có các đồ dùng bằng gỗ và đầy những mẩu gỗ thừa nằm dưới đất. Tại sao người lùn mù lại tự sát ?

Đáp án:Người lùn kia nhân lúc người lùn mù ngủ, đã lẻn vào phòng anh ta, cưa tất cả chân những đồ gỗ cho thấp xuống. Người lùn mù sau khi tỉnh dậy, phát hiện ra những thứ anh ta sờ thấy đều thấp xuống, cứ tưởng rằng sau một đêm mình đã cao lên, tuyệt vọng quá, đã tự sát.
Câu 7(nghe ghê nhất):Có một người sống ở một căn nhà nhỏ trên đỉnh núi. Vào một đêm khuya, trời mưa như trút nước. Khi người đó đang ở trong căn phòng nhỏ, đột nhiên… Anh ta nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh ta đẩy cửa ra nhìn… thì không thấy một người nào cả .Anh ta bèn đóng cửa lại, lên giường đi ngủ. Ai ngờ, mấy chục phút sau, tiếng gõ cửa thần bí lại một lần nữa vang lên. Người đó run rẩy mở cửa, nhưng vẫn không thấy ai, suốt cả một đêm, tiếng gõ cửa lặp đi lặp lại mấy lần liền, nhưng mỗi lần mở cửa đều không có một ai. Sáng sớm hôm sau, có người phát hiện ra ở chân núi có một thi thể mình đầy thương tích”. Câu hỏi là, người này làm sao mà chết ???

Đáp án:nạn nhân đến tìm người sống trong căn nhà trên đỉnh núi – chú ý, người này sống ở trên đỉnh núi. Sau khi gõ cửa, người đó mở cửa ra, người đến thăm đáng thương đó liền bị đẩy xuống. Anh chàng xui xẻo này vẫn không cam tâm, sau khi trèo lên lại bị đẩy xuống dưới, cứ lặp đi lặp lại, anh chàng xui xẻo này cuối cùng bị mất mạng.
Đọc đoạn này mà mình nổi hết cả da gà. Kinh thật đấy. Qủa đúng là những người có đầu óc không bình thường một chút mới tư duy được mấy câu này.
P/d: bạn ra chương nhanh nhanh nha, mình hóng quá.:tho26:
 
Tham gia
26/1/15
Bài viết
7
Gạo
24,0
Câu 7 đọc mãi mà không hiểu Au ạ!! -_- Giải thích đi Au :3
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
2.800,0
Chương 22

Tự thân vận động đã quen, bây giờ tự nhiên có người đưa đón, cảm giác có đôi chút lạ lẫm, kỳ cục. Người ta vẫn nói rằng, khổ quá rồi, sướng không chịu được. Linh không quen được sướng, đấy là cảm giác của cô khi ngồi sau lưng Hùng, cô có cảm giác như bị áp lực và không thoải mái, dù trước đó cô đã có quan niệm anh là đối tượng không thể động vào thì lúc này, trong mắt cô, anh vẫn đang là một tượng đài, cao lớn, có tính uy hiếp cao.

- Em ăn gì?

- …

- Em muốn ăn sáng cái gì?

- Ăn đồ nước.

- Cụ thể?

- Bún, miến, trừ phở

- Anh cái gì cũng được, đặc biệt là phở.

- Có vẻ chúng ta không hợp nhau lắm về khoản ăn uống, nếu cho phép lựa chọn, phở luôn là món ăn cuối cùng em chọn trong thực đơn.

- Anh không phải người cầu kỳ ăn uống, tuy thích phở, nhưng không có nghĩa là không thể ăn các món khác, mà như em đã giới thiệu, em không có khả năng nấu nướng nhiều lắm, vậy thì khả năng chúng ta ở nhà ăn phở em tự nấu hầu như không có, bởi vậy, không phải lo lắng đâu nhóc ạ, anh sẽ ổn.

Linh biết rất rõ mình không phải đối thủ của Hùng khi tranh luận, nhưng rõ ràng, anh đang theo đuổi cô theo nghĩa đen, vậy tại sao, chỉ một chút gallant là nhường cho phụ nữ anh cũng không có? bây giờ còn thế, sau này, giả dụ thôi nhé, là giữa họ có cái thời tương lai đó, thì cô suốt đời vì hiếp đáp như vậy sao? Đời cô, chỉ trên người ta, làm gì có chuyện bị đàn áp? Việc này, đương nhiên là không dễ dàng cho qua rồi, không vì mình trời tru đất diệt, đọc cả bộ tam quốc, đây chính là câu mà cô tâm đắc nhất. Vì mình, không có gì là trái đạo trời cả.

- Mình đi ăn bún ốc ở Hòe Nhai nhé, em biết có một quán ngay gần chỗ ngã tư, khá ngon.

- Lần này để em chọn địa điểm.

- Tất nhiên lần sau vẫn là em, nếu còn có lần sau.

Hùng mỉm cười, không phải anh không hiểu tâm lý phụ nữ, nhưng thật sự không có nhiều cơ hội để thực hành điều này. Anh em trong đội toàn đực rựa, thời gian làm việc cùng nhau chủ yếu là đi đánh án, toàn giết người, cướp của, làm gì nảy sinh tý không khí uyển chuyển, nữ tính nào? Anh không thể gò mình để làm những việc mà các cô gái trẻ bây giờ đang thích, mà anh đoán, Linh cũng không giống các cô gái trẻ bây giờ, thích nhõng nhẽo, nhưng dù sao cô vẫn là phụ nữ, nên có lẽ nên nhẹ nhàng một chút. Nhưng nếu nói từ cố gắng thì có vẻ hơi lên gân 1 chút, anh không mơ mộng chuyện yêu đương cuồng nhiệt nhưng ít nhất thì đó cũng nên là sự rung động chân thật giữa hai bên.

Hai người về đến cổng viện cũng đã là gần 8h sáng, Linh bước xuống xe Hùng mà có vẻ vẫn đang lơ tơ mơ.

- Chiều mấy giờ em tan?

- Khoảng 5h, anh hôm nay không phải đi đâu à?

- Chưa có kế hoạch gì, nhưng không biết trước được, có gì anh sẽ báo em. Mẹ bảo chiều em qua nhà ăn cơm đấy.

- Hả? Ăn cơm nhà anh á?

- Ừ, mẹ dặn thế, anh đi đến cơ quan đã

Linh chết đứng luôn, cách họ nói chuyện, sao tự nhiên chuyển thành thân mật đến mức này, đưa đón nhau đi làm, còn đến nhà ăn cơm với phụ huynh nữa, điên thật, càng dấn càng sâu, như kiểu cô bị ném xuống vùng đầm lầy, đã cố giãy giụa nhưng càng giãy càng lún sâu hơn, chỉ đành cố ngước nhìn trời xanh, thầm nói một câu, “ lạy chúa cứu con” thế này?


- Này, hai đứa đưa đón nhau rồi đấy ah?

- Bố, hôm nay trời đi vắng hay sao bố đến cơ quan sớm thế?

- Thì định rủ con đi ăn, bà lão bỏ bố về quê chăm cụ ốm rồi, không ngờ, con gái đã có người đưa rước…mình đúng là thằng già bị bỏ rơi mà.

- Làm gì có chuyện đó, bố, tý nữa con mời bố cốc café nhé?

- Sáng nay bố bận rồi, để khi khác, nhưng bố vẫn thắc mắc, chuyện này có thật à?

- Không thật đâu bố…

- Mắt thấy tai nghe mà không thật, vậy biết tin vào ai bây giờ đây?

- Bố hãy tin con, cho dù bản thân con cũng chẳng có chút tin tưởng nào vào bản thân mình cả.

- Khổ thân con gái tôi, bị lừa vào tròng một cách ngớ ngẩn, tốn bao nhiêu công đèn sách, cơm áo gạo tiền của bố mẹ, tri thức cô thầy…

- Bố, như bố đang đọc điếu văn cho con vậy?

- Chưa, khi nào con bị nó tóm về nhà đã…

- Ngày đó còn xa lắm bố ạ…

- Vào đi, bố chạy lên chỗ mấy lão họp giao ban cái đã, nói chuyện sau.


Linh bước vào phòng làm việc, tâm trạng khá hơn rất nhiều, dù sao cũng vừa được an ủi mà, đời cô, cái may mắn duy nhất là khi buồn thì có bạn giải sầu, bạn già, bạn trẻ, mọi lứa tuổi. Đời không bao giờ lấy hết của người ta mọi thứ, chẳng phải như vậy sao? người cùng khổ thì vẫn có bạn khổ cùng, đó luôn luôn là một chân lý. Nếu nói một trong những tính cách Linh thích nhất ở bản thân đó chính là cô luôn biết động viên mình, kịp thời, đúng lúc, đúng thời điểm.

Đó là một ngày làm việc nhàm chán, cũng có lẽ bởi tâm lý không ổn định, mất tập trung nên cô làm việc không hiệu quả, ra ngoài hiên, kiếm cốc trà nóng, Linh bắt đầu nghĩ về những ngày gần đây, khi mà cuộc sống của cô xoay như cơn lốc xoáy trong truyện ninjago, cô chưa từng trải qua cảm giác kỳ lạ đó, có lẽ bình yên nên nhàm chán, tự đưa mình vào miệng hổ để bị nhai đến chút xương còm cũng không còn.


- Alo?

- Sao em lại có cái giọng điệu ngái ngủ đến thế?

- Anh Thông?

- ừ, bận không?

- Không bận lắm, anh sao?

- Đi ăn trưa với anh đi, cũng muốn nói chuyện với em một chút.

- Được, mình gặp nhau ở đâu? Lúc mấy giờ?

- 11h30 anh sẽ qua viện đón em.

- Ok, hẹn gặp anh sau.


Kể cũng kỳ lạ, sau mấy lần đi điều tra cùng nhau, giữa Thông và Linh đã thiết lập một kiểu tình bạn lạ đời, rõ ràng nó không đơn thuần như cô đối với Tuấn, Vinh, Việt, nhưng chưa gợn lên chút nào là yêu đương nam nữ. Có lúc nào đó, khi ngồi một mình, cô vẫn bảo, ở bên Thông, cô thấy rất thoải mái, không phải cố làm ra vẻ nữ tính để thu hút anh, cũng chẳng phải điệu đà để lấy lòng, cô thế nào, thì vẫn giữ nguyên như vậy, thậm chí là hơi mộc. Điều đó, làm cho Linh có cảm giác, nếu không có ai khác thích hợp hơn, thì Thông chính là một sự lựa chọn tốt, tình yêu sống chết chỉ là trong tiểu thuyết, người ta đến với nhau, bởi đơn giản, cảm thấy có thể sống bên cạnh nhau, đó là điều cơ bản. Linh hầu như không tin vào thứ tình cảm mãnh liệt mà phim ảnh hay nói tới, chỉ cần có cảm tình là đủ và nếu nói đến cảm tình, cô rõ ràng đã rất thích tính cách của Thông, thậm chí càng ngày càng thích, nhưng… đến lúc này, cô còn sự lựa chọn nào nữa không?


- Em muốn ăn gì nào?

- Câu này em nghe hai lần từ sáng rồi, em thích ăn thịt ngan, lên Phùng Hưng đi.

- Ok.

- Chiều em có phải trở lại viện không?

- Không có việc gì gấp, nhưng cũng nên về trước 2h chiều.

- Vậy được rồi, ăn xong đi làm chầu café rồi về nhé.

- Ok, lạnh lạnh thế này, chui vào một góc, nhìn người qua lại cũng là một cái thú.

- Linh này, em với anh hợp nhau mọi điều, sao không yêu nhau được nhỉ?

- Anh không hiểu, em càng không hiểu, chỉ trời mới hiểu.

Thông bật cười, cô vẫn tếu táo làm người khác vui vẻ như vậy, ở bên cô, anh cũng thấy thoải mái, không cần quá yêu chiều, không cần quá quan tâm, cô cứ vậy, cái gì cũng muốn tự làm, lúc nào đó, khi anh giơ cánh tay mình ra phía cô, định lắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy, thì cô đã nhanh chóng lỉnh đi mất, chạy ngay ra phía trước mặt anh, cười khúc khích “ anh bắt hụt rồi nhé” làm anh chỉ biết lắc đầu cười. Tiếng cười trong trẻo ấy, đã bao lần anh muốn nắm bắt, nhưng nó rõ ràng đang hiện diện trước mắt mà anh không thể nào bắt kịp, nó như quá khứ, như tương lai, nhưng không phải hiện tại.

Hai người ngồi cùng nhau trong một quán nhỏ trên đường Thụy Khuê, quán vắng tanh, chỉ có bác chủ đang ngồi xem bộ phim Hàn Quốc nhiều tập, vừa xem vừa sụt sịt. Linh nhớ ra, lâu lắm mình không khóc vì xúc động trước một bộ phim hay một câu chuyện cảm động, có khi nước mắt chảy từ đâu ra, cô cũng không thể nào nhớ được nữa. Cuộc sống của cô quá hạnh phúc, không có ưu phiền, hay tâm hồn cô là một cục đá không có nhiều cảm xúc? Người ta vẫn nói phải biết buồn thì mới biết vui, cô đây, vui buồn cũng không rõ ràng. Café hôm nay sao lại ngọt thế nhỉ, Linh nhủ thầm, rõ ràng cô chỉ cho 1 thìa đường, sao cái vị café lại ngọt khé thế này?

- Sao vậy?

- Em đang chán.

- Sao chán?

- Café ngọt quá.

- Haha…Linh này, em thú vị thật đấy.

Linh cười, khi người ta thích một ai đó, dù là những câu đùa vô thưởng vô phạt, thì người ta vẫn thấy nó vô cùng thú vị, cô chưa thích Hùng đến mức như vậy, và với Thông, cô cũng chỉ có cảm tình mà thôi. Giữa hai người đàn ông này, chỉ cần trái tim cô hướng về một ai đó, chỉ cần nó dạy cô biết yêu như thế nào, thì cô sẽ không do dự, không mò mẫm như thế này. Được yêu, phải chăng là hạnh phúc? Biết yêu có phải là hạnh phúc tột bậc? Linh tự hỏi mình, mà mãi cô vẫn chưa có được thứ hạnh phúc đó.

Chưa kịp có sự rung động, đột nhiên lấy một người vì bất kỳ nguyên nhân gì, với Linh cũng như là một sự cưỡng ép trắng trợn, cô không định để mình thành con rối cho người khác điều khiển, cô vẫn đang tìm cách thoát khỏi mớ rắc rối này, chỉ là cô đang không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào. Nhưng cũng đừng mong cô đầu hàng sớm như vậy, không chiến đấu mà đã đầu hàng, đó không phải là phương châm sống của cô.


- Anh và mấy đứa bạn đang định đi Sapa vào cuối tháng này, em có hứng thú không?

- Đi mấy ngày ạ? Bạn anh chắc toàn con trai nhỉ?

- Không đâu, đi chơi xa, thường là có đôi có cặp, rủ bạn bè đi cùng cho vui mà. Thông không nói, đợt này anh đi cùng 1 đôi đang có ý định chụp ảnh cưới luôn, coi như một phép thử, nếu Linh đồng ý, tức là anh còn cơ hội, nếu không, việc gì đến thì cứ để nó đến thôi.

- Để em xem tình hình thế nào đã, cuối tháng em chưa có kế hoạch gì, nhưng đi vài hôm thì không chắc lắm, bên trung tâm cũng đang có vài thay đổi, bọn em đang bận một chút.

- Không sao mà, anh cũng chỉ có ý định thay đổi không khí chút thôi, có gì alo anh nhé.

- Ok, từ giờ đến cuối tuần, nếu em điện thoại tức là em đi, nếu không, tức là em không thu xếp được.

- Có khi 24h/24h anh phải thức để canh điện thoại mới được.

- Ha ha, làm gì mà em được hâm mộ thế không biết… Linh đùa.
 
Bên trên