Hoàn thành Nhóc này, hay mình cứ cưới nhau đi? - Hoàn thành - Dilmat Chanh

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
2.800,0
Câu 7(nghe ghê nhất):Có một người sống ở một căn nhà nhỏ trên đỉnh núi. Vào một đêm khuya, trời mưa như trút nước. Khi người đó đang ở trong căn phòng nhỏ, đột nhiên… Anh ta nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh ta đẩy cửa ra nhìn… thì không thấy một người nào cả .Anh ta bèn đóng cửa lại, lên giường đi ngủ. Ai ngờ, mấy chục phút sau, tiếng gõ cửa thần bí lại một lần nữa vang lên. Người đó run rẩy mở cửa, nhưng vẫn không thấy ai, suốt cả một đêm, tiếng gõ cửa lặp đi lặp lại mấy lần liền, nhưng mỗi lần mở cửa đều không có một ai. Sáng sớm hôm sau, có người phát hiện ra ở chân núi có một thi thể mình đầy thương tích”. Câu hỏi là, người này làm sao mà chết ???

Đáp án:nạn nhân đến tìm người sống trong căn nhà trên đỉnh núi – chú ý, người này sống ở trên đỉnh núi. Sau khi gõ cửa, người đó mở cửa ra, người đến thăm đáng thương đó liền bị đẩy xuống. Anh chàng xui xẻo này vẫn không cam tâm, sau khi trèo lên lại bị đẩy xuống dưới, cứ lặp đi lặp lại, anh chàng xui xẻo này cuối cùng bị mất mạng.

Ý của Vẹt lắm mồm là không hiểu vì sao người kia chết hay vì sao đó là câu chuyện " ghê rợn" nhất vậy?
1. Nguyên nhân của cái chết: bị đẩy xuống núi vài lần, không chết mới lạ.
2. Nghe có vẻ ghê: Bởi vào đêm mưa gió, ở nơi đỉnh núi, bạn nghe thấy tiếng gõ cửa, mà mở ra không thấy ai, trí tượng tượng tha hồ bay nhảy, bạn nghĩ đó là ai? Người hay ma vậy?
Để trí tưởng tượng bay cao xa một chút, tự nhiên nghĩ ra thôi: vào một đêm mưa gió, trên một đỉnh núi, có tiếng gõ cửa như ma ám, huhu...sợ chưa?
 

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
62,0
Câu 7(nghe ghê nhất):Có một người sống ở một căn nhà nhỏ trên đỉnh núi. Vào một đêm khuya, trời mưa như trút nước. Khi người đó đang ở trong căn phòng nhỏ, đột nhiên… Anh ta nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh ta đẩy cửa ra nhìn… thì không thấy một người nào cả .Anh ta bèn đóng cửa lại, lên giường đi ngủ. Ai ngờ, mấy chục phút sau, tiếng gõ cửa thần bí lại một lần nữa vang lên. Người đó run rẩy mở cửa, nhưng vẫn không thấy ai, suốt cả một đêm, tiếng gõ cửa lặp đi lặp lại mấy lần liền, nhưng mỗi lần mở cửa đều không có một ai. Sáng sớm hôm sau, có người phát hiện ra ở chân núi có một thi thể mình đầy thương tích”. Câu hỏi là, người này làm sao mà chết ???

Đáp án:nạn nhân đến tìm người sống trong căn nhà trên đỉnh núi – chú ý, người này sống ở trên đỉnh núi. Sau khi gõ cửa, người đó mở cửa ra, người đến thăm đáng thương đó liền bị đẩy xuống. Anh chàng xui xẻo này vẫn không cam tâm, sau khi trèo lên lại bị đẩy xuống dưới, cứ lặp đi lặp lại, anh chàng xui xẻo này cuối cùng bị mất mạng.

Ý của Vẹt lắm mồm là không hiểu vì sao người kia chết hay vì sao đó là câu chuyện " ghê rợn" nhất vậy?
1. Nguyên nhân của cái chết: bị đẩy xuống núi vài lần, không chết mới lạ.
2. Nghe có vẻ ghê: Bởi vào đêm mưa gió, ở nơi đỉnh núi, bạn nghe thấy tiếng gõ cửa, mà mở ra không thấy ai, trí tượng tượng tha hồ bay nhảy, bạn nghĩ đó là ai? Người hay ma vậy?
Để trí tưởng tượng bay cao xa một chút, tự nhiên nghĩ ra thôi: vào một đêm mưa gió, trên một đỉnh núi, có tiếng gõ cửa như ma ám, huhu...sợ chưa?
Ôi chao, rắc rối nhỉ?
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
2.800,0
Ba ngày bà nội, làm cơm cúng bà xong, Linh cùng bố đi ra mộ đắp lại những chỗ đã bị sụt lún, quê nội tận miền núi tỉnh Hòa Bình, mới hơn 4h chiều, trời đã bảng lảng sương, như khói nhà ai đốt rơm rạ buổi chiều. Đối với Linh, quan điểm của cô về cái chết không quá nặng nề, bà ra đi cũng rất nhẹ nhàng, không nhiều đau đớn, nhưng điều cô thật sự thấy đau lòng, đó là khi nhìn bố. Cô phần nào hiểu được bà nội quan trọng với bố như thế nào, ông nội mất sớm, mình bà nội nuôi nấng bố lớn lên, công lao ấy, chẳng cần nói ra, mọi người trong gia đình đều hiểu. Hơn chục năm bố ở nước ngoài, học tập, công tác, một mình bà ở trong nước, chưa một lần than vãn, những cử chỉ chăm sóc, hiếu kính bà của bố, nhỏ bé thôi, nhưng vô cùng tỉ mỉ, với sự biết ơn chân thành nhất mà Linh cảm nhận được. Ngày bà mất, chỉ là một đêm ngủ dậy, đã trở thành người của hai cõi, gần ngay đấy mà xa xôi cách trở, bố bảo bà ra đi nhẹ nhàng, ông cũng yên lòng, nhưng nhìn tóc bố, qua một đêm, mà đã bạc quá nửa, lòng cô như ai đó cắt, hiểu con không ai bằng cha mẹ, con cái cũng ngày càng trưởng thành hơn để thấu hiểu và chia sẻ với cha mẹ mình. Khoảnh khắc đó, Linh cảm thấy mình đã phần nào cảm nhận được tâm tư của bố, người bố mà ngày thường, luôn tạo cho cô sự tin tưởng, dựa dẫm, thì lúc này đây cũng mệt mỏi, đau buồn vì những mất mát.

- Con gái, mai mình về Hà Nội nhé?

- Con ở quê thêm vài ngày nữa được không bố? Công việc ở phòng không bận rộn gì, con cũng muốn nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, nhân tiện hương khói cho bà.

- ừ, bố thì có mấy việc gấp, khi nào lên trên đó thì báo để bố đi đón.

- Không cần ạ, con có thể nhảy xe khách được mà. Bố mẹ cứ về trước, không phải lo cho con, con ở đây với bà trẻ là được. Bố nhớ giữ gìn sức khỏe, mấy ngày nay công việc của bà, bố đã mệt lắm rồi…

- Không sao, bố biết sức khỏe của mình mà.

- Dạ…

Linh ngồi một mình trên quả đồi sau vườn nhà, đất rộng, không người chăm sóc, từ nay đã vắng bóng bà, càng thêm cô quạnh. Nước mắt cứ thế, chảy tràn trên má cô, thêm hơi sương rơi xuống, cảm giác lòng người cứ lạnh dần. Đời thật vô thường, sống không có nghĩa là sướng, chết không có nghĩa là khổ, khổ khổ sướng sướng là ở cảm nhận của bản thân mình. Sống ở thác về, như lời phật dạy? Bà ơi, bà yên nghỉ nhé, cô nhủ thầm mà nước mắt cứ chảy ra, cảm nhận rõ hơn những mất mát trong lòng.

Linh ở nhà với bà trẻ gần 1 tuần, ngày ngày ba bữa cơm cúng bà, khi rảnh, cô theo bà trẻ đi hái rau, nhặt củi, cảm giác cuộc sống chậm lại cả trăm lần, điện thoại không có, internet càng không, mang mấy cuốn kinh địa tạng của bà trẻ ra đọc, chưa bao giờ cô cảm thấy cuộc sống của mình lại yên bình đến vậy, như kiểu sơ khai, hồng hoang vậy.

- Linh, cháu ra ra nhà ông Hải ở đầu xóm đi, trên Hà Nội có người gọi điện cho cháu đấy. Bà trẻ hớt hải chạy về báo tin. Cả cái xóm này, chỉ có nhà ông Hải trưởng xóm là có điện thoại cố định, sóng di động ở đây rất yếu, hơn nữa con LG của cô không có chân sạc phù hợp, pin hết từ đời nào, cô đã xin phép chú Tuấn trước khi đưa bà về quê chôn cất, bạn bè thân thiết cũng đã biết bà cô mất và về viếng, nên có lẽ chỉ có bố mẹ là biết số điện thoại của nhà ông trưởng xóm mà gọi về để hỏi thăm.

- Alo, bố hay mẹ đấy ạ? Linh hỏi luôn khi vừa nhấc điện thoại lên.

- Linh à? Bố Tuấn đây.

- Bố Tuấn? Sao bố biết số điện thoại này mà gọi?

- Cái con bé này, dù gì ta cũng là đại tá công an đấy nhé. Nói chung là đã có đề bài nhất định sẽ có đáp án, vấn đề là tìm đáp án mất bao nhiêu thời gian thôi.

- Bố, bố xứng đáng làm sư phụ con thật đấy.

- Nói nhảm, về Hà Nội đi.

- Có việc gì ạ?

- Có suất đi học ở Anh, bố thấy quyết định về đến phòng rồi.

- Dạ? Bố đừng đùa, suất đấy toàn con ông cháu cha, tên Dương chẳng phải đã khao cả viện rồi hay sao?

- Con đúng là chó ngáp phải ruồi, thằng cu Dương điều về bộ rồi, hình như lên trưởng phòng gì đó, cho nên mới đến lượt con, về chuẩn bị đi là vừa.

- Thật là… hả bố?

- Về mau, còn lảm nhảm cái gì nữa chứ?

- Vâng, mai con sẽ đến trình diện.

Có những thứ nó cứ như sao chổi, bay vụt qua bầu trời, người nào may mắn, hay không may đây? Bị đuôi sao chổi quệt phải, người ta vẫn nói trong phúc có họa, trong họa có phúc. Đối với Linh, được đi xa, chính là cách chạy trốn công nhiên nhất khỏi những rắc rối mà cô đang không biết phải gỡ ra từ đâu, với chuyện của mình với Hùng, nó như thật, lại như giả, đến tận bay giờ cô cũng không hiểu rõ. Bởi vậy, có thể đây là cách của kẻ hèn nhát, nhưng cô vẫn cứ phải chọn lựa, khi chính bản thân mình còn thấy u mê thì cách tốt nhất là hãy tạm thời lánh đi, không nghĩ ngợi gì nữa…

Hùng về nhà đã quá nửa đêm, có vài việc anh cần gấp nên anh làm thêm giờ, nhà cửa đã tối om, nhưng quái lạ, sao cửa nhà lại không đóng, chắc là cô Ngát lại quên rồi, dạo này có vẻ đãng trí quá, mai phải nhắc cô mới được, cho dù tình hình trị an ở đây rất tốt thì vẫn nên cẩn thận.

- Mẹ? Sao lại không bật đèn lên ạ? Mẹ không ngủ được à? Hùng có chút giật mình khi thấy mẹ ngồi trong phòng khách mà không bật đèn sáng.

- Tôi đang ngồi chờ anh.

- Chờ con ạ? Có việc gì sáng mai nói cũng được mà.

- Sáng mai khi tôi dậy anh đã chuồn từ sớm rồi, gặp được mặt anh có khi còn khó hơn gặp bộ trưởng bộ công an.

- Mẹ, dạo này con bận mà.

- Anh bận kệ xác anh, tôi hỏi anh sao cả tuần nay tôi không thấy con bé Linh nó sang đây?

- Mẹ, con làm sao biết được?

- Anh không biết, vậy ai biết? Yêu đương giận dỗi là chuyện thường, nhưng anh xem, đầu anh sắp hai thứ tóc rồi đấy nhé, để nó chạy mất thì tôi không cho anh yên đâu.

- Mẹ, được rồi… để con liên lạc lại với cô ấy xem sao.

- Anh đừng để tôi lại phải mặt dày đến nhà con bé lần nữa nhé, chuyện các anh chị, tự giải quyết đi.

- Được rồi, con biết rồi, mẹ đi ngủ đi ạ, có gì con sẽ báo cáo.

Thật mệt mỏi, không liên lạc được với Linh cả tuần nay cũng làm anh đau đầu, anh không nghĩ là cô trẻ con đến nỗi phải trốn anh theo kiểu đó. Nhưng làm sao điện thoại di động không được, gọi số nhà cũng không ai nghe máy, đến cơ quan thì báo xin nghỉ phép, cả nhà cứ như bốc hơi khỏi trái đất vậy. Anh cũng không ngu ngơ đến độ tin vào giả thuyết đó, anh vẫn đang tìm kiếm thông tin, chỉ biết gia đình cô đã về quê có việc, anh chưa có thông tin chi tiết, mà cũng không biết mình có tư cách để đến tìm tận nơi hay không, chưa bao giờ anh thấy mình làm việc không có cơ sở gì như vậy, mọi chuyện cứ từ từ vượt ngoài tầm kiểm soát của chính anh, bố cục, con người, kịch bản, đều không theo định hướng lúc đầu của anh nữa.

Mệt mỏi kinh khủng, không yêu đương cũng áp lực, có tý dính dáng càng mệt mỏi hơn, anh ước gì anh có thể xử lý mọi việc theo đúng trình tự, vụ án dù rắc rối đến đâu cũng có nguyên nhân, nạn nhân, hung khí, còn anh đây đang không đầu không cuối, không có nguyên nhân, cũng chẳng có kết quả… Điếu thuốc trên tay anh đã cháy hết tự bao giờ mà anh vẫn đang đứng trên ban công, chỉ có chút gió đêm thổi nhẹ nhưng vẫn mang theo cái rét ngọt của mùa đông bắc bộ, anh ước gì mình hiểu rõ tâm tình của mình, cũng như hiểu rõ được trái tim cô gái ấy.


- Anh ngủ chưa? Tin nhắn của Linh gửi đến, cô biết giờ này có lẽ anh vẫn chưa ngủ, công an hình sự thường có thói quen thức khuya, anh cũng không ngoại lệ.

- Chưa. Có chuyện gì à? Hùng cố dùng những lời lẽ bình thường nhất để không làm lộ ra rằng anh có chút bối rối.

- Cũng có chút chuyện, để em điện thoại cho anh nhé.

- Thôi…để..

Hùng chưa kịp ngăn lại thì Linh đã điện thoại đến rồi:

- Có việc này em muốn báo anh, em sắp đi học ở Anh…

- ....

- 3 năm.

- Ừ.

- Anh…

- Không sao…em nghỉ đi, mai mình nói chuyện sau, em đã về Hà Nội rồi đúng không?

- Vâng, em đang ở nhà.

- Ừ, anh biết rồi. Ngủ ngon…


Hùng là người buông máy trước, anh chỉ thấy đầu mình là một khối mông lung, đợi tin cô gần chục ngày, để rồi khi gọi điện, cô thông báo sẽ đi xa 3 năm, như 1 tin nhắn thoại, vậy anh, đã và đang làm gì vậy? Mong chờ điều gì? Tự nhớ nhung ai? Nằm vật xuống giường, cố gắng tĩnh tâm để đầu óc thoải mái đi vào giấc ngủ, nhưng cơn buồn ngủ hoàn toàn không tới, chỉ thấy trần nhà là một mảng đen kịt, thấp thoáng ánh đèn đường lọt qua khe cửa. Có lẽ, anh đã tự huyễn hoặc mình, cũng tự cho mình hi vọng về một điều không tưởng.


Linh đã nghĩ mình sẽ rất khó khăn để thốt ra thông báo về chuyến đi tới Anh với Hùng, nhưng khi nghe cô nói, anh hoàn toàn không có phản ứng gì, thậm chí còn có đôi chút thờ ơ, không hỏi nguyên nhân, cũng không hỏi thời gian, cứ như anh đã nghe, đã biết rồi để đó. Một người đã từng nói thích cô, đã từng cầu hôn cô, đã từng cho cô suy nghĩ rằng, anh có tình cảm chân thành…để khi muốn thông báo tin đi xa ấy, cô đã do dự, đã nghĩ có thể sẽ làm anh buồn, làm anh đau lòng… rốt cuộc thì sao chứ? Đi thì cứ đi đi, đâu liên quan gì? Tình cảm, cũng chỉ đến mức đó thôi đúng không? Không hiểu sao, cảm giác đau thắt đến tận tim cứ kéo đến từng cơn, Linh cứ nghĩ mình bị ép buộc, bị hoàn cảnh đẩy vào mối quan hệ này, mà không biết rằng, tự bao giờ, cô đã bắt đầu có tình cảm với anh, tự bao giờ trái tim cô đã rung động? Chẳng phải, bỏ trốn cũng là một biện pháp, thậm chí là thượng sách hay sao? Nước mắt thấm đẫm áo gối, Linh không nghĩ, mình lại đau lòng đến thế cho một cuộc tình, có lẽ chưa kịp bắt đầu đã kết thúc rồi.


- Em ngủ chưa? Tiếng điện thoại kêu ing ỏi làm Linh như bừng tỉnh.

- Chưa…nhưng sao ạ?

- Xuống nhà đi, anh đang đứng dưới cổng…

- Nhưng bây giờ đang là hơn 1h sáng mà…anh…

- Xuống đi, chúng ta cần nói chuyện.

Trời lạnh, lại lất phất mưa, nhưng Hùng chỉ mặc mỗi bộ quần áo gió mặc nhà, có lẽ anh đi vội, nên không để ý đến thời tiết bên ngoài, gương mặt anh vẫn đang lấm tấm những giọt mưa nhỏ, đôi môi run run vì thấm lạnh. Linh cũng chỉ kịp khoác qua chiếc áo, chân vẫn đi dép lê chạy xuống dưới nhà.

- Sao anh lại đến đây? Có việc gì…

- Anh có một điều muốn hỏi em thôi, em hãy trả lời anh thành thật nhé. Vừa nói, anh vừa ôm lấy khuôn mặt cô, để mắt cô đối diện với mắt anh, tay anh lạnh, má cô nóng hổi với tròng mắt đã hoe đỏ, cô đã khóc ư, vì sao chứ?

- Vâng, anh nói đi…

- Em có tình cảm với anh, đúng không?

- Em… nhưng em đã có quyết định rồi, khoảng 1 tháng nữa sẽ bay.

- Cái đó không quan trọng, em có thích anh đúng không? Chỉ cần em trả lời có hay không thôi.

- Em… có…

- Được rồi, như vậy là đủ.

- Nhưng…

- Em không phải lo, mai mình nói chuyện tiếp, em lên phòng ngủ đi.

- Anh sang đến nhà em, chỉ để hỏi 1 câu như vậy sao?

- Ừ, đó là đáp án anh cần, em lên nhà đi, sáng mai anh qua đón em đi làm, nhân tiện xin gặp bố mẹ em luôn.

- Có việc gì ạ?

- Nhóc, chuyện người lớn, đừng có hỏi, lên nhà đi, lạnh lắm đấy.

- Anh đi xe máy, lại mặc thế kia, không lạnh à? Hay mặc tạm áo em về nhé?

- Trời, em nghĩ sao lại bảo anh mặc đồ của em về? Lính điều tra, thế này có là gì đâu chứ? Lên đi em.

- Anh đi đường cẩn thận, mai gặp lại…

- ừ…à, còn việc này nữa…khi Linh vừa định quay vào nhà, Hùng đã gọi giật lại.

- Dạ? Chưa kịp phản ứng, cô đã bị anh ôm trọn vào lòng, cái ôm ấm áp dù người anh đã thấm lạnh, truyền sang thân thể cô cảm giác vừa nóng vừa lạnh rất khó tả. Đột ngột, môi anh tìm lấy môi cô, dồn dập, mạnh mẽ lướt tới, như gió bão, như mưa giông, như tức giận, cũng như hạnh phúc… đến mức độ Linh gần như choáng ngợp, cứ bị cuốn đi theo dòng xoáy anh tạo ra. Đến khi cô gần như ngạt thở thì Hùng buông cô ra, tựa cằm mình lên đầu cô, giọng anh như lạc đi:

- Nhóc, ngốc, anh yêu em…

Cả hai người họ, giữa cái lạnh đêm đông Hà Nội, như tìm thấy nhau, mà cũng biết rất rõ rằng, sẽ lại chia xa ngay mai thôi. Giữa cái lạnh của thời tiết và cái nóng của con tim, có đủ xua tan? Thật sự, tình yêu là một hàn thử biểu, theo thời tiết đỏng đảnh của nàng tiểu thư con nhà quyền quý, sáng nắng, chiều mưa, đêm gió mùa đông bắc.
 
Tham gia
26/1/15
Bài viết
7
Gạo
24,0
Hóng chap!! Hóng chap!! :3
 

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
62,0
Chương này cảm xúc thật đấy, không biết kết quả rồi sẽ như thế nào???
 

Gale

Gà con
Tham gia
16/7/20
Bài viết
3
Gạo
0,0
Truyện rất hay, cốt truyện giản dị, văn phong thực tế. Dễ thương nhất là các bậc tiền bối. :). Dẫu biết rằng truyện kết thúc mở, mình vẫn ước có thêm vài chương nữa cho tận mắt thấy "happy ending". :)
 
Bên trên