Hoàn thành Nhóc này, hay mình cứ cưới nhau đi? - Hoàn thành - Dilmat Chanh

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
2.800,0
Chương 15

Bệnh viện Lão Khoa nằm trên phố Phương Mai, ngay gần Bạch Mai, con đường này, đã bé thì chớ, lại dày đặc bệnh viện, ngày thường cũng như cuối tuần, chẳng bao giờ thấy vắng người, xe cộ. Mà cả cái thành phố Hà Nội bé tí teo này, có lúc nào trên đường vắng không? Ý nghĩ lướt qua đầu Linh và câu trả lời là, đương nhiên là có, nhưng đó là sáng mùng một tết, sáng sớm. Linh vẫn còn nhớ năm đó ông nội mới mất, bố mẹ về quê ăn tết với bà nội, mấy anh em cô, ở nhà vừa trông nhà vừa chuẩn bị đón tết. Ông anh trai do đêm trước đưa người yêu đi chơi, sáng hôm sau đánh thẳng cẳng một giấc đến 12 giờ trưa, Linh không ngủ được, hơn 9h sáng mò ra đường, đón chờ cô là một cảnh tượng đáng kinh ngạc, mà cô chưa bao giờ tưởng tượng ra, Hà Nội vắng vẻ và nên thơ kinh khủng, lặng lẽ mà vẫn mang hơi thở mùa xuân ấm áp, làm lòng người ta nhẹ nhõm, vui sướng biết bao nhiêu. Kể từ đó, Linh giữ thói quen sáng mùng 1 hàng năm đều ra đường đón tết, lượn một vòng hồ gươm, hít căng lồng ngực hơi thở mùa xuân rồi trở về nhà, như một kiểu nghi thức chào năm mới.

Đó là hồi ức sáng mùng 1 đẹp đẽ trong cô, còn hiện tại, chỉ có hiện thực phũ phàng đang đợi cô trước mắt, gửi xe máy cũng mất 15 phút xếp hàng. Xếp hàng xong thì đi tìm thang máy, trước cửa thang máy còn để thêm cái biển “ Thang máy chỉ dành cho bệnh nhân và cán bộ công nhân viên bệnh viện”, thế đấy, không đâu phân biệt đối xử bằng trong cái xã hội thu nhỏ này, sống càng lâu càng thấy đời chua chát, Linh tặc lưỡi. Tối nay phải kêu than với bố Tuấn cái sự khổ này mới được, bố đi nghỉ dưỡng, chỉ cái thân con là khốn khổ thế này đây. Có lẽ Lão khoa là bệnh viện nhân đạo nhất cái thành phố Hà Nội này, gọi là bệnh viện cho người già, mà không, là nơi nghỉ dưỡng của các bệnh nhân cao tuổi nên không khí không mang màu mổ xẻ, tanh máu, nó nhẹ nhõm hơn chỗ khác, bởi đơn giản, chỗ này, bệnh nhân không phải nằm ghép giường, các cụ mỗi người một giường, giường còn có đệm, điều hòa, cộng thêm có thể tùy ý nâng hạ, đối với bệnh nhân ở cái thành phố đông đúc này, thì đây quả thực là một ốc đảo giữa sa mạc.

Linh không khó để nhận ra Hùng trong cái phòng bệnh màu trắng toát đó, dáng anh cao lớn, vững trãi, cộng thêm mái tóc màu đen cứng cáp và dày, chỉ cần nhìn đằng sau đã cảm thấy quen quen rồi. Linh cũng không biết từ bao giờ, cô luôn có cảm giác quen thuộc đối với bóng dáng của anh, có thể bởi phong thái của anh khiến người ta có cảm giác yên tâm và muốn dựa dẫm vào. Lại nghĩ linh tinh rồi, Linh tự cốc cho mình một cái vào đầu rồi để tỉnh táo rồi đẩy cửa bước vào.

- Chào chú.

- Cô mang đến rồi ah?

- Vâng, đây là tài liệu chú Tuấn nói chú đang cần gấp.

- Cảm ơn cô, phiền cô rồi.

- Không có gì ạ, đây là?

- Mẹ tôi, hôm qua bị tai biến nhẹ, đang nằm viện để bác sỹ theo dõi.

- Bác sỹ nói sao ạ?

- Không vấn đề gì, mẹ tôi đã bị như thế này nhiều lần rồi, chúng tôi biết cách xử lý và đưa vào viện kịp thời, chỉ cần theo dõi thêm 1, 2 hôm rồi được ra viện thôi.

- Bác đang nghỉ ah?

- Mẹ tôi mới thiếp đi được một lúc, đêm qua có 1 bệnh nhân la hét ghê quá nên cả phòng bệnh đều không ngủ được.

- Chú ở đây từ hôm qua?

- Uh.

- Một mình chú thôi ạ?

- Không, có cô giúp việc nữa, cô ấy về nhà nấu cháo cho mẹ tôi, chút nữa sẽ vào thay cho tôi về, hai hôm không tắm rửa được, quả thực rất khó chịu.

- Chú để cháu trông bác gái cho, chú có thể về nhà tắm, khi nào cô giúp việc nhà chú vào, cháu có thể về cũng được.

- Cô có thể chăm người ốm sao?

- Bà nội cháu đã từng nằm viện cả tháng trời, mọi người thay nhau trông bà, không sao mà.

- Nhưng… mẹ tôi đâu có quen cô? Bà tỉnh dậy không thấy người thân thì làm sao?

- Uh nhỉ, cháu không nghĩ đến điều này. Vậy thôi, chú cứ ở đây trông bác nhé, có cần cháu mua gì không?

- Không cần gì thêm nữa, nhưng cô có thể trông mẹ tôi chứ?

- Tất nhiên, nhưng…

Lúc này Hùng đã cúi sát về phía bà cụ, anh khẽ lay vai mẹ, vì anh biết, bà chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, chứ chưa thực sự ngủ sâu.

- Mẹ, con có việc phải về nhà một lúc, tý nữa cô Ngát sẽ vào ngay, đây là Linh, đồng nghiệp của con, cô ấy sẽ ngồi với mẹ đến lúc cô Ngát vào mẹ nhé.

Bà cụ khẽ mở mắt ra, gật gật đầu ra hiệu với Linh rồi lại khẽ nhắm mắt lại, Hùng cũng không nói gì nhiều, anh ra hiệu cho Linh rồi cầm tập tài liệu cô đưa nhanh chóng đi ra phía cửa. Mẹ anh không có gì đáng lo ngại nữa rồi, nhưng vụ án kia thì không thể chần chừ được nữa, nếu để thời gian đủ cho hắn trốn chạy, bọn anh sẽ rất khó khăn trong việc đưa hắn về quy án, muộn một phút, có thể làm vụ án kéo dài thêm rất lâu.

Bà cụ vẫn nhắm mắt lại, có vẻ thuốc vẫn còn tác dụng, đầu óc có đôi chút mơ hồ, thằng con trai bà, trông có vẻ cứng rắn như vậy, nhưng rất yêu thương mẹ, làm công việc đã phải thức đêm thức hôm nhiều, lại thêm từ hôm qua đến giờ, chưa được chợp mắt lúc nào, mình đồng da sắt đâu mà nhiều sức khỏe đến thế, đã nói bao lần rồi, tìm lấy cô nào mà lấy đi thôi, nó cứ không nghe lời, công việc với sự nghiệp, định làm đến chết ah? Bà không mong gì con mình làm ông nọ bà kia, già rồi, còn hi vọng gì vinh hoa phú quý, bây giờ chỉ mong nó lập gia đình, cho bà cháu bế, nhà rộng, nó lại đi suốt, vắng vẻ quá. Mà thằng con bà, cái gì cũng tốt, cái gì cũng nghe lời, chỉ cái việc hệ trọng nhất đời này, cứ chần chừ mãi, bà liệu sống được bao lâu nữa mà đợi nó yên bề gia thất đây? Lòng người mẹ, lo cho con, nếu bà mệnh hệ gì, làm sao yên lòng được? Nghĩ đến đây, nước mắt đã tự động chảy ra, người già, cứ nghĩ đến chuyện gì đau lòng, là lại không kiềm chế được. Linh hốt hoảng khi nhìn thấy mẹ Hùng khóc, cô đã kịp làm gì đâu, từ nãy đến giờ chỉ ngồi ngó đông ngó tây thôi.

- Bác gái, bác sao thế ạ? Có chỗ nào đau ạ? Để cháu đi gọi bác sỹ nhé.

- Tôi không sao. Cô cứ ngồi đấy, tôi không đau ở đâu cả, chỉ là tôi đau lòng quá, thằng con trai tôi, tôi nói nó không nghe.

Người già có nhu cầu được chia sẻ, chỉ cần có người nghe họ nói, dù không quen biết, họ cũng có thể kể lể đủ chuyện, chuyện xã hội, chuyện trong nhà, tất tần tật. Hóa ra, chú Hùng của cô, cái gì cũng được, bị mỗi cái ế vợ là hàng tồn chưa giải quyết được thôi.

- Đấy cô xem, tôi có mong gì hơn nữa đâu, có mỗi cái việc lấy vợ, giục nó năm này qua năm khác, vẫn chây ỳ ra thế, đúng là không thương mẹ mà, tôi có bảo nó băng rừng vượt núi gì đâu, chỉ là cưới một cô vợ, con gái đầy đường, chẳng nhẽ nó kém đến thế?

- Dạ.

- Mà lần nào tôi mai mối nó cũng lẩn như chạch, lúc nào cũng bảo con có đối tượng rồi, mà đối tượng ở đâu ra, nó thích ai người ta đều đi lấy chồng cả rồi, còn mỗi mình nó, đứng đấy chết già, mà cô xem, tôi đâu có yêu cầu gì cao, chân tay mặt mũi đầy đủ là được, hạ tiêu chuẩn đến thế rồi còn gì?

- Dạ, bác có uống chút nước không ạ?

- Có, cô lấy giúp tôi cái chai có ống hút ấy, đến lúc ốm đau mới biết cần cô con dâu thế nào, thằng con tôi, ai cũng bảo nó giỏi giang, thế mà cô xem, mẹ ốm cứ quýnh quáng hết cả lên, có biết gì đâu chứ? hút một ngụm nước, ngọt giọng bà cụ lại bắt đầu kể lể tiếp.

- Dạ.

- Tôi bảo cậu nó rồi, dù gì chăng nữa, trong năm nay cũng phải đưa một cô về ra mắt, nếu không tôi chết không nhắm mắt, bố nó mất sớm, tôi có mỗi mình nó, nếu nó chưa yên bề gia thất, tôi xuống suối vàng gặp bố nó, biết ăn nói ra sao với ông ấy bây giờ? Cậu nó làm cái chức gì ấy, tôi quên mất rồi, đã hứa sẽ giúp tôi bắt nó lấy vợ, con cái mà, càng lớn càng không nghe lời, mệt lắm cô ạ.

- Dạ.

- Tôi nhờ cô một chút được không? Hơi phiền một chút, nhưng tôi khó chịu quá, cái bà Ngát này, bảo về nhà nấu nồi cháo, mấy tiếng đồng hồ không quay lại, tôi đợi không được nữa rồi.

- Dạ, có việc gì, bác cứ nói ạ.

- Ah, bác sỹ bảo tôi không được di chuyển, phải nằm im trên giường, cái bỉm đóng từ sáng đến giờ, không được thay, nặng lắm rồi, cô có thể…?

- Được ạ, bỉm để trong tủ đầu giường đúng không ạ?

- Uh, mấy cái Caryn ấy, đóng bỉm khó chịu lắm, nhưng bác sỹ đã dặn rồi mà. Cô làm ơn lấy giúp tôi một cái. Mà cô có biết thay bỉm không vậy?

- Dạ, bác yên tâm, cháu biết ạ, bà nội cháu cũng dùng cái này khi nằm viện mà.

- Vậy thì tốt quá, phiền cô rồi, thay được cái nhẹ cả người.

Đúng lúc này, bác giường bên có người nhà đến, quay sang mẹ Hùng bắt chuyện:

- Con dâu tương lai của bác đấy ah? Thay bỉm cho mẹ khéo thế.

- Ôi, tôi mà có được cái phúc đó hay sao? Là đồng nghiệp của thằng Hùng nhà tôi đấy cô ạ, bao giờ tôi được cô con dâu đây?

- Bác ạ, con trai bác đẹp trai, nghề nghiệp tốt như thế, nhiều cô chạy theo không kịp ấy chứ, chú ấy chỉ đang kén chọn thôi.

- Kén chọn gì nữa cô, ế chổng lên rồi…

Linh không nghe tiếp câu chuyện lê thê cùng một chủ đề đó nữa, bà mẹ Hùng, sau khi kể lể xong, có lẽ đã thấm mệt, nghẹo đầu ngủ, cô khẽ kê cho bà cái gối cho ngay ngắn, nỗi lo của bà có lẽ đã bật đến nấc báo động rồi, cậu con trai cái gì cũng giỏi giang, yếu mỗi khâu tán gái đã làm bà mẹ mình tăng xông. Cũng may bố mẹ cô ở nhà đôi khi có nhắc đến chuyện chồng con, nhưng chưa bao giờ đến mức gắt gao như thế, mẹ Hùng có lẽ thuộc thế hệ các bà ngày xưa, quan niệm về vấn đề này có hơi chút phong kiến, nhưng cha mẹ nào cũng thế, làm sao yên tâm khi con cái vẫn đang lông bông, không nơi trốn?

Linh nhìn qua giường bệnh bên góc phòng, một anh con trai da đen sạm, dáng người to cao như con gấu đang cố hết sức nhẹ nhàng để bón cho mẹ mình từng thìa cháo, thỉnh thoảng bà mẹ còn rớt cả ra ngoài, nhưng anh ta vẫn kiên nhẫn từng chút từng chút một, bàn tay to, thô cứng của anh ta còn nhẹ vuốt tóc mẹ như một đứa trẻ nhỏ, bà mẹ gầy guộc đang cố mở miệng nuốt từng thìa, từng thìa. Đôi mắt nhiều khi cố sức mở ra nhìn con, trong mắt, ầng ậc nước. Anh con trai dỗ dành mẹ:

- Mẹ, cố ăn thêm một thìa nữa nhé?

- Mẹ đắng miệng lắm, không ăn nữa đâu.

- Bác sỹ dặn phải ăn để uống thuốc nữa, hay nghỉ một tý, con bóp đầu cho mẹ nhé? Một chút rồi ăn tiếp?

Con trai, ai đã bảo rằng không khéo léo,không tình cảm? ở viện chăm mẹ ốm, đâu chỉ có con gái, con dâu? Đó là hình ảnh về tình cảm mẹ con, mẫu tử sống động nhất mà cô thường thấy trong các bệnh viện, nó cũng là thứ ánh sáng đẹp nhất soi sáng cả không gian trắng toát và đầy mùi thuốc sát trùng này.

Thấy Linh nhìn chăm chú chiếc giường với hai mẹ con nhà kia, bác gái nhiều chuyện hay tám kia cũng bắt chuyện.

- Anh đó chăm mẹ kỹ lắm, ở viện vài ngày rồi, tôi chỉ thấy mỗi mình anh ta chăm bà cụ thôi, mà bà cụ, trong người nhiều bệnh, kêu mệt, kêu đau suốt ngày.

- Thế ạ?

- Mà thật cô chỉ là đồng nghiệp của chú Hùng con bà cụ này đấy chứ?

- Vâng, cháu làm cùng cơ quan chú Hùng ạ.

- Uh, tôi hỏi vậy thôi, nhìn chú ấy cứ nghiêm nghiêm là.

- Vâng ạ.
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
2.800,0
Chương 16

Con người ta, thường nhàn cư vi bất thiện, Linh rất thảnh thơi tận hưởng cuộc sống, tận hưởng những thói quen vô bổ của mình. Đàn đúm với đám bạn, mua đĩa về xem phim, ra hàng sách lùng sách mới, nếu trên đời có thứ được gọi là hạnh phúc, thì cái hạnh phúc đích thực chính là được làm điều mình thích, được sống theo cách của mình, đó là phương châm của cô, nhưng đồng thời với điều đó, chính là sự trì trệ, đầu óc không được vận động, nó cứ như cái đèn sắp hết dầu, đến độ buổi sáng ngồi trà cháo với bố Tuấn, cô phải thốt lên:

- Bố, con chán quá.

- Chán? Cơm no bò cưỡi còn đòi hỏi gì nữa?

- Bởi vì cuộc sống, công việc đều bình bình sinh ra việc chán nản.

- Bố bảo này, mày hẹn hò đi, tình cảm nam nữ là thứ chúa rắc rối, nó làm người ta bận rộn suốt ngày mà không hết việc, cũng chẳng có thời gian mà nhàm chán nữa đâu con.

- Ý bố bảo con tự đi tìm việc cho mình ah?

- Thì tìm việc cho đỡ chán mà.

- Bận vì công việc còn đỡ, bận vì mấy cái vụ yêu đương thì đau đầu lắm.

- Mày chẳng có tý tế bào lãng mạn nào cả thế con, không biết thằng cu Thông kia nó thích mày ở điểm gì nữa, hôm nào chẳng thấy chầu chực ở cửa cơ quan, mày cũng vừa phải thôi, để nó hứng gió bụi như thế, tội nghiệp lắm con ạ.

- Không ngờ bố cũng hay thương vay khóc mướn nhỉ? Con thấy bình thường ạ, bạn bè đàn đúm không sao, chứ mà yêu đương thì phải có chút rung rinh đúng không bố? Con thấy chán phèo.

- Mày để con nhà người ta bám đuôi mệt mỏi, rồi quay lại phán câu xanh rờn, là chỉ coi như bạn bè, sống phải có chút nhân đức chứ?

- Bố, con bảo bố này, yêu đương và nhân đức có liên quan gì ạ? Để mai con bảo Thông, vì nhân nghĩa, con sẽ yêu cậu ta, có thằng đàn ông nào chấp nhận điều đó không ạ?

- Bố bó tay vì mày rồi, cứ ngồi đó mà thành gái già đi, cả cái trung tâm này không cẩn thận thành cái tu viện, đi sang chỗ P2 mà cua giai đi, mệt với mày quá.

- Bố, cái vụ ở Lai Châu, bố cho con đi với nhé?

- Mày lên đó làm gì? Hồ sơ đã gần hoàn thành rồi, bố chỉ lên để xác nhận lại thôi, đi cho vướng cẳng ah?

- Bố, mùa này hoa mận đẹp lắm, thì một công đôi việc, con hứa sẽ điếu đóm nhiệt tình mà.

- Đúng là công chức nhà nước, toàn tham ô thời gian và tiền của công vụ, quên đi, bố là người quang minh chính đại, sẽ không vì tình thân mà hi sinh đại nghĩa đâu.

- Bố, đấy là bố nói đấy nhé, chiều con qua u Hậu, sẽ tâu với u vụ bố ở cơ quan vẫn hút thuốc lào, thế nào bố?

- Dám làm trò trước mặt ta đây? Giỏi nhỉ?

- Con đâu dám ạ? Bố, bố con ta cùng đi không phải vui hơn sao? Dù sao cũng có bầu có bạn…

- Bầu bạn? này, con gái, con chỉ là cái đuôi khó dứt thôi.

Cuộc nói chuyện của hai bố con tạm thời dừng lại vì Linh có điện thoại, ông Tuấn tranh thủ bắn thêm vài điếu thuốc lào, vợ ông quản vụ này khá chặt do gần đây ông ho nhiều về đêm, nhưng ai đã nếm và trải nó, không làm sao mà dứt được, “ nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên”. Bị Linh nắm thóp vụ này, ông cũng phải dần thỏa hiệp thôi.

- Alo, chú Hùng ạ?

- Uh, cô có thể nói chuyện được không?

- Nói chuyện? Có việc gì ạ?

- Tôi có việc muốn nhờ cô, việc cá nhân thôi. Lại việc cá nhân, lần trước là vụ tặng hoa cho cô giáo, không biết lần này là việc gì đây? Tư + tư không biết có = công không nhỉ? Linh tự nhủ

- Dạ, chú cứ nói đi ạ.

- Cô biết mẹ tôi rồi đúng không? Cái việc mai mối của mẹ tôi làm tôi điên đầu, chủ nhật này cậu tôi lại muốn mang một cô đến nhà, cả họ nhà tôi đều lo tôi không lấy được vợ, tôi đã bảo tôi có đối tượng rồi, không cần giới thiệu nữa, nhưng mẹ tôi không tin, bảo tôi viện cớ… Hùng bức xúc.

Linh suýt nữa bật cười khùng khục, mức độ báo động của Hùng qua lời mẹ anh kể cô đã hoàn toàn lĩnh hội, nhưng kể cũng lạ, việc đó thì liên quan gì đến cô chứ? anh có đối tượng, thì anh mang đối tượng của anh về, việc gì phải chạy đông chạy tây, vò đầu bứt tai thế này?

- Vậy, chú mang đối tượng của chú về là được rồi mà.

- Vấn đề là tôi chưa thực sự có đối tượng.

- Chưa thực sự có đối tượng? Linh bắt trọng điểm rất nhanh.

- Vì vậy, tôi nhờ cô, đến nhà tôi chơi cuối tuần này, đóng vai người tôi đang tìm hiểu, chỉ cần qua được chủ nhật này, tôi sẽ không bao giờ phiền cô việc cá nhân lần nào nữa.

- Nhưng…cháu

- Không sao đâu, thì tìm hiểu không hợp vẫn có thể chia tay mà, chỉ cần giải quyết vấn đề cấp bách hiện nay thôi, mẹ tôi, cậu tôi đang định ép tôi bằng được, đây là kế hoãn binh duy nhất mà tôi nghĩ ra đấy.

- Tôi thấy chuyện nói dối này không hay ho đâu, khi mẹ chú biết chuyện có phải áp lực với chú càng lớn hơn không? Mà gặp một người nào đó, như chú đã nói, chẳng có gì không tốt cả, không hợp thì thôi, có ai bắt chú lấy người ta ngay đâu?

- Tôi không muốn lãng phí thời gian cho những chuyện như vậy, cô biết mà, không phải ai cũng hiểu được tính chất công việc này, tôi chỉ thấy rắc rối, không có gì là tốt cả.

- Chú Hùng này, chú đã thực sự yêu một ai đó bao giờ chưa?

- Sao cô hỏi vậy? Còn cô, cô chắc cũng không có kinh nghiệm về việc này đâu nhỉ?

- Chú…thôi được rồi, cháu lại phải làm một việc tốt nữa vậy, coi như chú lại nợ cháu một món, ok?

- Tối mấy giờ cô tan làm, chúng ta nên gặp nhau trước khi triển khai công việc, tôi muốn thống nhất một vài thông tin trước khi đưa cô về nhà tôi.

- Có cần thiết không ạ? Chỉ cần đến ngày cháu đến nhà chú là được rồi mà.

- Cô có thấy ai gọi người yêu mình là chú xưng cháu không?

- Ah, thì là…chưa quen.

- Được rồi, vậy khoảng 5h30 tôi qua cơ quan đón cô, chúng ta có thể đi ăn tối hay ra quán café trao đổi cụ thể.

- Không cần ạ, gần trung tâm có quán café Thi, cháu đợi chú ở đó là được, tối nay cháu còn có hẹn.

- Vậy… được, gặp lại cô sau.

- Chào chú.

Chúng ta đều đang tự đan lưới nhện xung quanh mình, các mối quan hệ, từ tình cảm đến công việc, cứ càng ngày càng dày, càng ngày càng rắc rối, người ta tưởng mình đang ở trong một xã hội toàn cầu hóa, việc có nhiều mối quan hệ là điều cần thiết, nhưng nếu bạn nhận ra một điều, càng nhiều mối quan hệ, người ta càng cảm thấy cô đơn, càng cảm thấy muốn hòa mình vào đám đông thêm nữa, kết quả là, bạn thấy ra sao? Có thêm chút hạnh phúc hay vui vẻ nào nữa không? Ngoài cái vỏ bọc hào nhoáng mang tên quan hệ xã hội? Linh không phải tuýp người hay triết lý, cô thích sống một cuộc sống đơn giản, các mối quan hệ, ngoài người thân, bạn bè với cô cũng không nhiều, cô chưa thực sự có một mối quan hệ nào mang tên rắc rối, bởi vậy cô cũng không có ý định tạo thêm cho mình những mối lo toan, ngoại trừ trường hợp này, là cô tự mua dây buộc mình.

Linh đến chỗ hẹn muộn, là do mấy chú trong phòng đột nhiên muốn kiểm tra lại tài liệu từ một vụ việc trước đó, cô được giao nhiệm vụ thống kê lại số liệu, cả đống giấy tờ đã bị mối xông, bây giờ tìm lại, quả thực không phải là việc đơn giản chút nào. Linh luôn cảm thấy, cơ quan nhà nước cái gì cũng tốt, chỉ riêng cái mục lạc hậu về công nghệ thông tin là không đâu bằng, bây giờ có ai quản lý tài liệu bằng cách ghi sổ hay đánh dấu bằng bút đâu, mà ở trung tâm này, các chú, các bác của cô lại hoàn toàn dùng phương thức thủ công như vậy.

- Chào chú. Cháu xin lỗi đã đến muộn, phòng có chút việc bận đột xuất.

- Không sao, tôi mới đợi có 30 phút thôi mà. Hùng không có thói quen đợi người khác, đây là một trong số ít những lần anh kiên nhẫn đợi người khác đến trễ, mà người khác đó, lại không hề điện thoại báo anh một tiếng.

- Cô…ah..em uống gì? Chúng ta phải thay đổi cách xưng hô ngay từ bây giờ cho quen.

- Được, cháu…ah em muốn hoa quả dầm. Linh phải uốn lưỡi không dưới 7 lần để có thể thốt ra cách xưng hô đó.

- Trước hết, tôi… à anh giới thiệu một chút về hoàn cảnh gia đình: Bố anh mất sớm, mẹ anh nuôi hai chị em anh, chị gái anh lấy chồng rồi định cư bên Mỹ rồi, tết mới về Việt Nam, bà ấy có khả năng buôn chuyện còn kinh khủng hơn mẹ anh nhiều, anh cảnh báo em trước, mẹ anh, trước làm ở bưu điện bờ hồ, nghỉ hưu hơn 10 năm rồi, nói chung là không có việc gì làm, chuyên kiếm cớ bắt bẻ anh, nhà anh có một cô giúp việc, tên Ngát, cũng là một bà cô không chồng ở dưới quê lên, rất hợp gu với mẹ anh, toàn những người nói nhiều, còn một nhân vật quan trọng không kém, đó chính là ông cậu của anh, có thể em cũng đã nghe danh ông ấy rồi, cậu Tiến –phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát phòng, chống tội phạm. Ông ấy ở cơ quan thét ra lửa, thế mà trước mặt mẹ anh lại nhũn như con chi chi, như vậy em biết sơ qua về sức mạnh của mẹ anh rồi đấy.

- Thế hôm em đến nhà anh, sẽ gặp những ai ở đó ạ?

- Mẹ anh, cô Ngát, cậu Tiến, thím Lan và hai đứa em họ nghịch như quỷ sứ của tôi..anh nữa.

- Em… không biết nấu ăn, hôm đó nếu ai bảo em vào bếp thì thật sự là một thảm họa đấy.

- Không sao…mẹ anh nấu ăn cũng rất tệ, bà chỉ giỏi chỉ đạo người khác thôi, cô Ngát làm hết việc bếp núc rồi.

- Anh có thể cung cấp thêm một vài thông tin về anh không? Chính xác anh bao nhiêu tuổi? Sở thích? Màu sắc yêu thích? Loại film thích xem?

- 34 tuổi, thích đá bóng, thích màu xanh dương, phim hành động, thích ăn các loại đồ nướng, quần áo thường mặc là quần kaki/quần bò tối màu và áo kẻ, café đặc, thuốc lá…

- Còn em?

- 25 tuổi, thích đọc truyện tranh, màu sắc yêu thích là boocdo, phim hài hoặc trinh thám, thích đồ kho, quần áo thường mặc là quần bò, áo phông, ít café, nhiều nước chè.

- Truyện tranh? Có lý đấy…Chúng ta chênh nhau 9 tuổi, kể ra gọi chú cháu cũng hợp lý nhỉ? Còn gia đình thì sao?

- Nhà em g có ba anh chị em, chị gái đã lấy chồng, còn anh trai và em, bố mẹ vẫn đang công tác, còn bà nội. Nói chung gia đình công chức điển hình.

- Bạn bè thì sao?

- Em có ba thằng bạn thân hồi cấp 3, bây giờ cũng ít gặp nhau, nhưng nói chung là quan hệ rất tốt, bạn gái thì có 1 đứa, học cùng cấp 2, lấy chồng xong thì chỉ nấu cháo điện thoại thường xuyên, nói chung em có một mối quan hệ xã hội đơn giản đến nhàm chán. Anh chắc cũng không có nhiều bạn bè?

- Sao em nghĩ vậy?

- Đặc thù nghề nghiệp mà, anh không phải kiểu thích đàn đúm.

- Đàn ông Việt Nam chẳng phải cứ xong việc là tụ tập bia hơi café à? Anh cũng là đàn ông mà.

- Đàn ông không đồng nghĩa với việc thích tụ tập, chém gió, nói chuyện trên trời, cho dù, đại đa số đàn ông Việt Nam đều như vậy, có lẽ anh có những thú vui riêng, ví dụ như chơi cây cảnh chẳng hạn.

- Sao em biết anh thích cây cảnh?

- Anh đừng hỏi em chi tiết như vậy, em đoán đúng rồi?

- ừ, ngoài thời gian cho công việc, anh thích chơi cây cảnh, bạn bè cũng có vài người đủ dùng, nhưng tự bản thân nhận xét, anh không phải người quảng giao, chơi với phụ nữ càng không có.

- Em hỏi riêng tư một chút, vụ cô giáo Tâm là sao?

- Đó là do một người bạn giới thiệu, anh có gặp qua vài lần, cũng có cảm tình và thấy nghề nghiệp của cô ấy phù hợp với đặc thù công việc của mình, nên cũng có ý muốn tiến xa hơn, nhưng có lẽ anh là kẻ vô duyên, bị loại ngay từ vòng gửi xe rồi.

- Anh cũng có tư tưởng lấy vợ cho xong, không xuất phát từ sự rung động thực sự à?

- Em mà ở hoàn cảnh trên đe dưới búa như anh, anh nghĩ em còn cuống hơn cơ. Hơn nữa, nói đến cùng, vợ chồng không phải là sự thông cảm, thấu hiểu lẫn nhau ư? Rung động mãnh liệt chỉ có ở giai đoạn đầu thôi, rồi nó sẽ dần phai nhạt, chẳng có gì nóng mãi cả, nó nhất định sẽ nguội dần. Anh không còn trẻ nữa, nên đối tượng anh tìm kiếm, cũng đơn giản như mẹ anh thôi, không đui mù mẻ sứt gì là được.

- Chú này, cháu nói thật, chú không phải U40 đâu, chú như U50 rồi, nhìn đời tươi đẹp đi chú, có tềnh yêu vào, sẽ tươi như hoa ngay. Linh đổi giọng, bắt đầu cả gan trêu trọc Hùng.

Anh không nói nhiều, chỉ nhấp ngụm café rồi nhìn cô nhóc cười tươi tắn đang ngó nghiêng phố phường kia, trông cô căng tràn sức sống, không già nua cằn cỗi như anh, đến nụ cười của cô cũng có sức lan tỏa làm người khác cảm thấy ấm áp, phấn trấn, trẻ trung. Nhưng, anh chỉ có thể đứng đó và nhìn, cảm thấy, giữa họ, như thể cách nhau cả một thế hệ, cho dù nụ cười kia có làm anh cảm thấy cô không trẻ con, bướng bỉnh, cố chấp như cô vẫn đang thể hiện, để lần đầu tiên anh cảm nhận nét duyên con gái của cô thì nó cũng không phải là để dành cho anh, anh cũng không thể có được nó.

Lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau như những người bình thường, những câu chuyện đời thường nhất được họ chia sẻ, tình bạn, ít nhất có lẽ sẽ bắt đầu từ việc có thể nói với nhau những chuyện vụn vặt, linh tinh, không đầu không cuối, như những người ít nhất có thể giao tiếp với nhau theo cách thông thường nhất. Linh thì cảm thấy, Hùng không phải tảng đá như cô vẫn nghĩ, anh đơn giản là không có kỹ năng giao tiếp thông thường với phụ nữ, cái cách anh nói chuyện luôn khiến người ta có cảm giác áp lực, nhưng nếu hiểu bản chất, thì đó đơn giản đó là cách anh nói chuyện thôi. Linh thừa nhận mình hay thương vay khóc mướn, thích cảm thông dở hơi với người khác, cô cũng cố mà tìm lấy ở Hùng một vài điểm tốt, để ít nhất không yêu mến anh thì cũng không quá ghét anh, sống ở đời, thêm bạn bớt thù luôn là phương châm sống đúng đắn.
 

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
62,0
A, ta vẫn ngóng chương hàng ngày nhé nàng!
Cơ mà đôi chỗ nàng quên viết hoa, với lại ở những đoạn đối thoại nàng nên tách lời thoại và phần kể chuyện ra nhé.
Ví dụ: - Chú này, cháu nói thật, chúkhông phải U40 đâu, chú như U50 rồi, nhìn đời tươi đẹp đi chú, có tềnh yêu vào, sẽ tươi như hoa ngay. Linh đổi giọng, bắt đầu cả gan trêu trọc Hùng.
=> - Chú này, cháu nói thật, chúkhông phải U40 đâu, chú như U50 rồi, nhìn đời tươi đẹp đi chú, có tềnh yêu vào, sẽ tươi như hoa ngay. - Linh đổi giọng, bắt đầu cả gan trêu trọc Hùng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Màu Nắng

Gà tích cực
Tham gia
4/11/14
Bài viết
86
Gạo
0,0
Mình chưa đọc truyện của bạn nhưng cũng vừa lướt sơ qua, thấy có vài chỗ như thế này. Có những câu của bạn hơi dài, theo mình nên ngắt ra để độc giả dễ theo dõi hơn. Ví dụ như câu dưới đây là câu quá dài:
May mắn hay đau khổ, cô lại là đứa con gái gần như cao nhất lớp, bị đẩy xuống hàng ghế cuối cùng, ngồi chung với ba ông con trai duy nhất trong lớp, nói không ngoa, cô không thể phân biệt được mình và ba thằng con trai đó có gì khác biệt, chúng nó ôm vai bá cổ cô, kéo cô lê la khắp các hàng internet, chè chén chén chú chén anh, cô bị chúng nó đồng hóa hay chúng nó bị cô đồng hóa khi sẵn sàng cùng cô đi xe đạp lên tận bờ hồ ăn kem vào mùa đông, chen lấn xô đẩy khi vào mấy hàng sách giảm giá trên phố Đinh Lễ, xem vài bộ phim tình cảm học trò mà có khi đang mải xem phim, quay đầu lại, thấy mấy ông bạn vàng, ông thì ngáp lấy ngáp để, ông thì đang ngáy khò khò, ông thì mò điện thoại chơi game, bạn bè là phải chia sẻ và thấu hiểu, điều này quả thực vô cùng chí lý, ít nhất thì đó là với nhóm tứ quái bọn Linh.
Một điều nữa là mình thấy bạn dùng từ "Ah". Mình nghĩ nên viết ra là "À" luôn cho thuần Việt bạn ạ. :)
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
2.800,0
Chương 17.

Làm người, phải giữ chữ tín, mà chữ tín, cũng phải là chữ tín ở dạng đỉnh cao, tức là hết mình. Linh đã nhận lời giúp Hùng, trong thâm tâm, cô cũng luôn nghĩ, đó chỉ như một sự trợ giúp của những người đang có mặt tại trường quay trong chương trình ai là triệu phú mà thôi. Nhưng buổi tối thứ bảy, tức là trước buổi gặp mặt lịch sử đúng một buổi tối, cô chợt hốt hoảng vì không biết ngày mai nên mặc gì, tủ quần áo của cô ngoài những bộ đồng phục thì toàn quần bò, áo phông hay sơmi, có nữ tính hơn 1 chút cũng là váy bò yếm hay kaki, những thứ cả thế kỷ Linh chưa động đến, cũng chưa lâm vào tình huống ra mắt như thế này bao giờ, cô bắt đầu cuống quýt.

- Này, hôm trước con nhóc nhà ông nó về ra mắt ông bà bô rồi hả? Linh chẳng thèm chào hỏi, trực tiếp hỏi luôn Tuấn.

- ừ, chủ nhật tuần trước, tôi chẳng báo cáo rồi còn gì…

- Ừ, kết quả ra sao?

- Qua cửa rồi, ông bà còn đang tìm thầy xem ngày cưới xin đấy.

- Thế hôm ra mắt nhóc ấy mặc quần áo à?

- Không mặc quần áo thì cởi … à? Có cởi thì cũng cởi khi chỉ có hai đứa thôi chứ?

- Ăn nói vớ vẩn, nói chuyện nghiêm túc.

- Ừ, nàng mặc váy, sao lại hỏi chi tiết vậy?

- Váy màu gì vậy? kiểu đơn giản hay diêm dúa?

- Hình như… hoa to bản, màu vàng nhạt, nàng cười duyên dáng lắm, còn e thẹn nữa…

- Cắt cái băng rè đi, buông tóc hay cặp lên?

- Buông tóc chứ, thế nó mới nữ tính, mà…

- Hiểu rồi, thế có mang quà gì đến nhà ông không?

- Tất nhiên, lần đầu ra mắt thì phải mua chuộc lòng người chứ, nàng mang hoa quả tươi đến, có cả quà cho thằng nhóc nhà chị gái tôi nữa, mà bà…

- Có quà? Ok, còn cái gì phải nhớ nữa không nhỉ? Nói chuyện tự nhiên hay giả vờ dịu dàng đoan chính?

- Nàng của tôi tất nhiên là dịu dàng, nữ tính rồi, nhưng cũng đoan trang hơn ngày thường một tẹo…

- Ok, đã hiểu, cảm ơn, đủ thông tin rồi, tạm biệt, gặp lại sau nhé.

Linh cắt điện thoại cái rụp, tính cô vẫn phũ, không cần là cho out ngay, Tuấn biết chắc bạn mình đang có vụ gì bí mật nhưng chưa kịp tìm thêm mang mối thì đã bị ngắt liên lạc, lần đầu tiên thấy Linh quan tâm đến những việc của nữ nhân, anh không khỏi cười khành khạch, nhắn tin cho hai thằng còn lại “ ma nữ đang yêu” rồi phóng xe ra đường, thời tiết đẹp thật, đến cây tre trăm tuổi rồi cuối cùng cũng biết ra hoa.

Linh cẩn thận ghi ra quyển sổ nhỏ những gạch đầu dòng:

1. Mặc váy sáng màu, có họa tiết

2. Để tóc buông cho nữ tính

3. Mua quà cho người già và trẻ nhỏ

4. Cố gắng ăn nói nhỏ nhẹ hết mức có thể.

Chà, cũng là vấn đề nan giải, mua váy, đơn giản, bây giờ ra phố, cửa hàng thời trang san sát, thể nào cũng kiếm được một cái, vấn đề là có người đi tư vấn cho mình thì tốt, bạn bè toàn nam giới, có mỗi đứa bạn gái thì đã tay bế tay bồng, thôi, tự thân vận động là tốt nhất, không thì nhờ mấy cô bán hàng, kiểu gì cũng kiếm được một bộ tàm tạm, mẹ không thể đi cùng, hỏi đông hỏi tây mệt lắm.

Tóc tai? Linh từ lâu vẫn để kiểu tóc ngang vai, buộc như đuôi ngựa cho nó thoải mái, nhưng khi bỏ cái dây buộc tóc ra, cô lắc đầu ngán ngẩm, tóc không rối những không hề mượt mà, óng ả, buông tóc ra, có mà thành cái tổ quạ ngay tức thì, làm sao? Đi làm tóc bây giờ có kịp không nhỉ?

Còn quà tặng nữa, nhà Hùng chỉ toàn người già, chắc mua hoa quả là được, còn hai thằng em kia, bọn nhóc bây giờ thích gì nhỉ? Đồ chơi? Qua cửa hàng Lego là được. Còn hoa quả, nhờ mẹ gọi cửa hàng quen mang đến, vừa đỡ mất công đi mua, vừa đảm bảo tươi ngon, bảo cô ra chợ mua bây giờ, cũng không thể phân biệt được loại nào của Việt Nam, loại nào của Trung Quốc, bây giờ toàn độc dược, cứ cẩn thận còn hơn, nhỡ cả nhà bị ngộ độc hoa quả, cô chắc đâm đầu xuống đất vì hối hận lắm lắm, mà cô đầu cứng, đâm cũng có lẽ đất không toác mà đầu lại thêm vài cục u thì tiêu. Nghĩ sao làm vậy, Linh vội phi ra đường, cô biết trên đường Kim Mã có mấy cửa hàng chuyên bán hàng công sở kiếm vài cái váy nữ tính chắc không phải vấn đề gì to tát lắm. Khi chui đầu được vào chỗ 7.am, Linh mới biết mình đi sau thời đại cả thập kỷ rồi. Váy vóc kiểu dáng nào là thời thượng, màu sắc nào đang dẫn đầu xu hướng, phụ kiện nào phù hợp, cô hoàn toàn mù tịt, được cái mấy em bán hàng vô cùng pro, mang cả một đống váy áo cho cô thử, thử chán màu sáng thì lại chuyển sang họa tiết hoa lá cành, Linh phát hiện ra, điểm vớt vát duy nhất là thân hình cô không đến nỗi quá tệ, không quá gầy cũng không quá béo, dáng không thấp nên cũng dễ mặc quần áo, cô bé bán hàng còn không ngớt khen cô có đôi chân đẹp, thẳng tắp, mặc váy thì khoe hết được ưu điểm. Cuối cùng, qua nhiều khâu chọn lựa, cô quyết định sắm cho mình 1 chiếc váy với chân xòe hoa sáng màu, phía trên là màu tím đậm, nghe nói là xu hướng mới nhất của năm nay, nhìn mình trong gương, Linh không khỏi cảm thán, các cụ nói cấm có sai “ người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”, cô không dám tự coi mình là người đẹp, chứ lúa thì, quả thực, rất chuẩn.

Còn vụ nan giải nữa là đầu tóc, qua năm lần bảy lượt gọi điện thoại, mới mò được một cái salon tóc, nghe nói là tay nghề chuẩn, giá cả phải chăng, cái váy, đang thời điểm giao mùa, có sale off 50% thì đã ngót ngét triệu bạc rồi, tự nhiên làm công việc từ thiện, mà tốn kém thế này, thảo nào, việc từ thiện, chỉ có các đại gia mới dám tham gia, chứ người thường, lo cho mình đã đủ mệt rồi, lấy đâu sức mà từ với thiện nữa.

Cuối cùng thì mớ lông ngựa cũng được cải thiện, trở lên óng ả, suôn mượt như ai, cho dù công cuộc đó thật sự lãng phí cả thời gian và tiền bạc, thời gian là 4 tiếng vật vã hết gội lại sấy, bôi cái thứ mùi hôi như nước đái ngựa lên đầu, tiền bạc, than ôi, lần này là chuẩn luôn 1 triệu, Linh chỉ biết than trời, làm hoa hậu quả thực là khổ, suốt ngày váy áo với đầu tóc, không mệt vì cái khác thì cũng chết vì ngồi nhiều. Các người đẹp, quả thực xứng đáng nhận được sự ca tụng của người đời, bởi họ đã rất kiên nhẫn, sức chịu đựng phi thường để có được vẻ đẹp cho người khác ngắm, đẹp để cho người khác ngắm, quả thực chẳng phải một sự hi sinh quá đỗi lỡn lao hay sao?

Nghe tiếng kẹt cửa, biết con gái mới về, bố Linh vừa xếp lại bàn cờ vừa rủ rê:

- Làm với bố một ván trước khi đi ngủ nhỉ?

- Bố, tối nay con bận rồi, mà cô Hoa đã mang hoa quả đến chưa ạ?

- Mang rồi, mẹ để trên bàn ăn ấy, con mua quà tặng ai ah?

- Đi đến chơi một người bạn thôi ạ, con cần chuẩn bị một chút.

- Chuẩn bị? lúc này ông mới ngẩng mặt lên nhìn cô con gái, dù ông biết con gái mình không hề xấu nhưng ông chưa bao giờ thấy được nét dịu dàng nữ tính nào trong phong cách ăn mặc, đầu tóc của con, hôm nay, trước mặt ông là một mái tóc óng ả, còn nhuộm hơi hoe vàng, theo kiểu của bọn trẻ mà ông vẫn gặp ngoài đường, sự nữ tính của cô con gái tăng thêm vài chân kính khiến bản thân ông cũng có đôi chút ngỡ ngàng.

- Con mới đi cải tạo ở đâu về thế?

- Bố thì…có xinh hơn không ạ?

- Nói chung là được, con gái con đứa phải nữ tính một chút, đàn ông con trai, thằng nào chẳng thích những đứa con gái dịu dàng, bố chỉ lo con đã làm cái nghề không giống ai như vậy, thêm cái vẻ bề ngoài chẳng có chút thu hút nào, bố sợ con ế dài, may mắn cũng có lúc tỉnh ngộ như hôm nay, thôi thì cũng vớt vát được chút ít.

- Bố này, con không ngờ bố lại nhiều mối lo toan như thế, nhưng vì có việc nên hôm nay con mới thế này thôi, mai lại trở về cái máng lợn cũ.

- Làm cái gì cũng cứ nhoắng lên, nhưng mà, kể cũng phải, đàn ông bây giờ toàn yêu bằng mắt, con cứ giản dị, xấu xí như vậy, nếu có ế thì đừng trách bố không nói trước nhé.

- Lúc nào ế con tìm bố sau, con lên phòng đã.

Đổ cái rầm xuống giường, Linh nghĩ về sự thay đổi 3600 trên diện mạo của chính mình, cô không có ý định vì điều gì đó mà phải thay đổi con người mình, cô vốn sống theo kiểu đơn giản, làm việc tùy hứng, thích thì nhích nên vì lẽ gì, cô gây cho mình sự tổn thất lớn lao về tài chính này, cảm thấy mình như một con người mới làm chính Linh cũng cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng. Chẳng có lý do gì cụ thể, cũng chẳng vì mục đích gì, tại sao mình lại làm thế? Ngắm những lọn tóc sáng màu rủ xuống với cái miệng đầy bọt kem đánh răng, Linh khẽ nhăn mày, mình xinh đẹp hơn cho ai nhỉ? Hùng? Chẳng có lý do nào làm thế. Vì mình? Cô chưa bao giờ nghĩ mình cần phải đại tu bất cứ cái gì cả và cô cũng không nghĩ mình giữ được hình ảnh này trong vòng mấy ngày, qua được ngày mai, chắc là mọi việc sẽ lại như cũ mà thôi. Nói thế, nhưng Linh cũng như bao cô gái khác, có đồ mới, lập tức mặc thử, đứng trước gương quay đi quay lại mấy vòng, cố nở cho đủ 100 kiểu cười để chọn một kiểu ưng ý nhất, cứ như thể thật sự ngày mai cô sẽ có buổi ra mặt nhà bố mẹ người yêu vậy. Bôi chút son đỏ, mang em htc ra, cô tự chụp cho mình 1 tấm 360, cũng thấy mình xinh xắn ngấp nghé mấy em hotgirl bây giờ, liền thay luôn làm màn hình avata,coment “ thay đổi chẳng vì điều gì cả”. Một lúc sau, cả tập đoàn Facebook đều phản ứng. Linh cười hinh híc, đầu tư vài triệu, được cả thiên hạ chú ý, thảo nào mấy em 9x đều muốn lên mạng show hàng. Cô đây, không phải cũng đang chạy vuốt đuôi theo thời đại hay sao? Để thiên hạ bình loạn về mình, cả khen và chê, Linh đọc rồi cười, phần nào hiểu được tại sao có người lại mắc bệnh nghiện facebook, được là trung tâm của sự chú ý, nhận được sự tán dương, luôn là tâm lý tự thỏa mãn cái tôi một cách nguyên thủy nhất.


Xong việc về nhà đã là gần 10h đêm, thế mà chờ Hùng trong phòng khách, vẫn là hai hung thần đang ngồi xem phim Hàn Quốc mà không quên ngẩng phắt lên khi anh bước vào.

- Thế nào? Ngày mai có đi công tác đột xuất nữa không đấy?

- Không, mai con đã hứa dẫn bạn gái về rồi mà.

- Con hứa bao lần rồi hả? Sáng mai lại thần thông biến gió, mẹ đã gọi cậu mợ đến rồi đấy nhé, liệu cái thần hồn, đàn ông đàn ang gì, mỗi cái việc cua gái mà lại kém thế không biết, tôi không biết anh giỏi giang ở đâu, chứ anh xem, thiên hạ bây giờ, bọn trẻ con đi mẫu giáo đã nói chuyện yêu bạn này, thích bạn kia, còn cái thân già như anh, gần 40 rồi, mà xem? Làm được cái trò trống gì? Không hiểu sao tôi lại sinh ra cái kẻ tài hèn sức mọn như anh nhỉ? Chỉ khổ cái thân già này.

- Vậy, cứ theo mẹ, con hủy bỏ buổi gặp mặt ngày mai luôn, nghe mẹ ca gần chục năm nay, con cũng chai rồi, mà mẹ sao không đổi cái giai điệu đi cho đỡ nhàm chán nhỉ?

- Lại còn cãi, đố anh mai không mang nó về đây cho tôi xem mặt đấy, nếu không, tôi sẽ tự tìm con dâu, anh đồng ý hay không thây kệ anh.

- Được rồi, mai con mang về cho mẹ là được, con lên phòng đây.

Vẫn có câu rằng, âm dương hòa hợp, ở cơ quan cả một lũ đực rựa, nhìn thấy ngán, về đến nhà toàn đàn bà con gái, nghĩ đã thấy oải. Đời anh, cái kiểu hòa hợp này, không biết có thể xảy ra, nơi thì toàn âm, nơi thì toàn dương, anh ở giữa, có ngày chết ngạt. Hùng đi cắm phích nước, chuẩn bị pha cho mình ly café nóng, anh cần phải tắm cái đã cho tinh thần sảng khoái, ngày cuối tuần rồi, cũng nên để cơ thể nghỉ ngơi một lúc. Nhưng không biết có được gọi là nghỉ ngơi không, khi ngày mai cả nhà anh như ra trận thế này? Có lẽ cũng bởi quá nhiều lần kiếm cớ chuồn khi mẹ ép lấy vợ, nên bây giờ, lời nào anh nói, mẹ cũng chẳng buồn tin nữa rồi. Cái chuyện vợ chồng, đâu phải anh không muốn yên bề ra thất, mà là cái mình muốn và cái mình có thể làm được là hai việc hoàn toàn khác biệt, anh cũng lực bất tòng tâm rồi. Cứ tóm một cô về cho mẹ yên tâm, thế như là xong nghĩa vụ, nhưng mẹ anh, đâu đơn giản là cần một nàng dâu, sau cái yêu cầu đầu tiên đó, thế nào cũng là một đứa cháu, rồi hai đứa, anh biết tính mẹ anh, bà luôn muốn chỉ đạo, muốn người khác theo ý bà, ở phòng anh có thể chỉ đạo người khác, chứ về nhà, anh hết vai trò lãnh đạo, cũng đã vài lần định vùng lên, nhưng quả thực, anh thấy mệt quá sức, cứ chiều mẹ một chút, sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, ngoài xã hội đã đầy rẫy kẻ địch, về nhà lại thêm người không cùng chiến tuyến, thì anh biết sống ở đâu cho yên ổn bây giờ đây?

Hùng chỉ biết thở dài, nhấm nháp ly café khi ngồi vào bàn làm việc, còn một đống tài liệu anh phải đọc và ghi chú lại. Hi vọng cô không quên cái hẹn ngày mai chứ? Hùng tự hỏi mình, anh với điện thoại, gửi đi một tin nhắn:

- Mai 9h anh qua đón em nhé?

- Ok, em chuẩn bị xong rồi.

Cái sự xong rồi của Linh chính là cô đang ngồi rung đùi cười nghiêng ngả bởi những comment vô thưởng vô phạt của lũ bạn hiếu chiến trên mạng. Cô không để ý rằng, việc trả lời tin nhắn và nội dung tin nhắn của hai người vô cùng tình cảm, như thể, họ đang thực sự tìm hiểu và yêu đương nhau vậy.

Nếu chúng ta để tình cảm cuốn mình vào vòng xoáy của nó, đầu tiên bạn là người có lý trí, bạn nghĩ mình sẽ làm chủ, nhưng rồi, rất từ từ, rất tự nhiên, bạn bị nó cuốn trôi, đến khi bạn tỉnh ngộ, có lẽ bạn đã chìm nghỉm trong bể trầm luân rồi. Đấy bạn xem, ai có thể làm chủ được trong mọi hoàn cảnh chứ? Kể cả thượng đế toàn năng cũng vậy thôi.
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
2.800,0
Chương 18

Chủ nhật là một ngày đẹp trời, thời tiết đẹp, tâm trạng con người cũng trở lên tươi mới hơn. Cũng bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt hơn những ngày bình thường nên Linh dậy khá sớm, cô chạy bộ vài vòng quanh hồ, loanh quanh giúp mẹ nấu đồ ăn sáng, còn có thể hầu bố một ván cờ trước khi tót lên phòng thay quần áo, đánh thêm chút son hồng, cô thấy mình như sắp bước vào một trận chiến, trận chiến mà hình như cô không có cảm giác sắp ra trận, mà là cảm giác chờ đợi hứng khởi, nó giống hệt tâm trạng khi cô bước chân vào giảng đường đại học, cô đã giang rộng đôi tay mặt ngẩng đầu nhìn bầu trời cao xanh bát ngát trên kia mà rằng “ đại học ơi, ta đến đây”. Con người ta được mấy lần trong đời tận hưởng cái cảm giác tràn đầy nhiệt huyết như vậy chứ? Cứ cảm giác như, năng lượng đang tràn đầy, sức trẻ đang muốn bung ra, hạnh phúc đang nở hoa trước mắt. Sau này khi cuộc sống đã trải qua rất nhiều thăng trầm, quay đầu lại, Linh vẫn ước ao mình được trở lại một thời tuổi trẻ, bởi tuổi trẻ khiến người ta luôn cảm thấy mọi thứ đều rộng mở, muốn thử sức và không e ngại. Nói vài câu nâng cao tinh thần, Linh bắt đầu thấy run khi nghe Hùng báo anh đang đợi cô dưới cổng nhà, chỉ là giả bộ thôi, có vấn đề gì đâu, nhưng con người ta luôn lo sợ nếu người ta làm việc không quang minh chính đại, nhất là việc lừa mình lừa người như thế này.

Khi Linh ló đầu ra khỏi cổng và nhìn Hùng cười, anh thậm chí còn gần như đứng hình, trông Linh khác hẳn ngày thường, lần đầu tiên anh cảm thấy bối rối khi đứng trước một đối tượng khác, thậm chí biểu hiện khuôn mặt anh như thế nào, anh cũng không thể định hình được, đến nỗi, khi Linh đã đứng rất gần mà anh còn chưa thể lấy lại được tinh thần.

- Này, anh sao vậy?

- Ah, ừ.. không sao. Em mua gì mà nhiều vậy?

- Hoa quả biếu người lớn và đồ chơi cho trẻ con.

- Em không cần có quà cáp gì đâu, anh đưa được người về, mẹ anh còn mừng hơn nhận được một đống vàng ấy chứ.

- Anh Hùng này, anh đáng báo động thật đấy, không biết mẹ anh đã đặt anh ở mức báo động cấp mấy rồi?

- Anh nghĩ đã ở mức độ siêu cấp, hôm nay nếu gặp, mẹ anh có tỏ ra quá vồn vã thì em cũng đừng mất tinh thần nhé, mẹ anh bị anh trì hoãn hết lần này qua lần khác nên bắt đầu có biểu hiện tăng động rồi.

- Em hỏi thật, anh chưa bao giờ đưa bạn gái về nhà thật ah? Nghe có vẻ hơi khó tin nhỉ? Anh đâu có đến nỗi ?

- Uh, anh cũng thắc mắc anh đâu đến nỗi, cái lỗi duy nhất là chưa lấy vợ để thỏa lòng mong ước của mẹ anh thôi. Em lên xe đi, mẹ anh với cô Ngát đã dậy từ 5h tất bật chuẩn bị đón em đấy, có khi cậu mợ cũng đến rồi, nhà anh cứ như cả nhà đang ra trận vậy.

- Anh đừng làm em run chứ, em chỉ là đang đi làm từ thiện thôi, làm việc tốt thôi đấy nhé.

Hai người vừa đi trên đường vừa buôn dưa lê, hai nhà cách nhau không xa, cuối tuần đường xá cũng đỡ đông đúc hơn ngày thương chút xíu, nên một lúc, xe đã dừng trước cổng nhà Hùng, lúc này, Linh bắt đầu thấy run, cô níu tay Hùng:

- Hay thôi, em không vào nữa? em thấy cứ làm sao ấy…

- Em mà cũng sợ khi sắp xông vào trận chiến à? Không giống tinh thần của một người chiến sỹ gì cả.

- Đây không phải chiến đấu với kẻ thù, mà là đối diện với phụ huynh, hai việc này khác hẳn nhau, sau này anh đi hỏi vợ, nhất định cũng sẽ nếm trải cảm giác đặc biệt này, lúc đó em mà cười trên sự đau khổ của anh, anh đừng có trách em đấy nhé.

- Được rồi, cứ coi như hai chúng ta đang đóng vai đôi vợ chồng sắp cưới để đi điều tra đi, đưa tay đây cho anh, không sao đâu.

Linh đặt bàn tay con gái mềm mại của mình vào bàn tay có nhiều vết chai sạn của Hùng, cô cũng không ngờ tay anh lại ấm và to đến vậy, mẹ vẫn bảo, người đàn ông nào có bàn tay như vậy là có thể tin cậy được, bởi vậy, tự nhiên, Linh thấy phấn chấn hẳn, cô bất giác nắm chặt tay anh, đầu ngẩng cao, bước về phía trước. Hùng khẽ mỉm cười, đây là lần đầu tiên anh đưa một cô gái về nhà, với tư cách bạn gái anh, nó càng đặc biệt hơn, bởi đây là bạn gái mượn, không biết Linh nghĩ gì, nhưng đột nhiên Hùng có ý nghĩ, nếu điều này là sự thật, sự thật là Linh đúng là bạn gái anh, thì sẽ sao nhỉ? Anh khẽ lắc đầu, cuộc đời, sẽ không đi theo chữ nếu mà anh đặt ra, cho nên cứ chấp nhận thời hiện tại đi đã. Cả hai đều không thể ngờ được, cuộc sống vốn phức tạp hơn họ nghĩ nhiều, họ đã tự sa chân vào cái bẫy họ đã thiết kế, để sau này, người ta vẫn bảo, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau.

Khỏi phải nói tâm trạng của mẹ Hùng nóng ruột như thế nào, còn hơn cả hồi bà lấy chồng, bởi hồi đó, việc ông bà đến với nhau là do hai bên gia đình sắp xếp, trước ngày cưới ngó được mặt đúng một lần, mà còn phải đứng xa xa nên cũng chẳng có giảm giác gì đặc biệt. Nhưng con trai bà, nó làm bà thấp thỏm đến cả chục năm có lẻ, lần nào giục cũng lần khân, qua bao đám mai mối cũng đều hỏng bét, nó cứ bảo để nó tự tìm, vài năm đầu bà còn tin, chứ mấy năm gần đây, nó cứ đi từ sáng sớm đến đêm khuya, có khi bà đã lên giường ngủ được một giấc, mới thấy nó lịch kịch mở khóa cửa, cứ như thế, lấy đâu con gái nó theo? Đã nói bao lần rồi, bớt chút thời gian mà đi tìm hiểu, không nghe, có mà thành trai già…ah, mà không ca cẩm nữa, cuối cùng bà cũng đã đợi được đến ngày này, tưởng xuống dưới suối vàng gặp bố nó còn chưa lo xong việc đại sự cho nó chứ…Đến lúc này, tiêu chuẩn chọn con dâu của bà cũng không còn cao siêu gì nữa, không tàn tật và biết đẻ là được, có con dâu tất nhiên sẽ mong có cháu rồi.

Khi Linh bước vào nhà, cả nhà như đang dàn trận đón cô, người đầu tiên cô chú ý đó là thủ trưởng Tiến, người cô chỉ nghe đồn trên giang hồ là thét ra lửa chứ chưa được gặp mặt bao giờ, ông không còn cái dáng bệ vệ, nghiêm khắc khi mặc quân phục, chỉ đơn giản như ông chú ở nhà với quần âu và áo sơ mi, thậm chí cô còn thấy ông như khúm núm khi nói chuyện với mẹ Hùng, đang ngồi đối diện làm cô suýt bật cười. Quả thực mẹ Hùng là danh bất hư truyền. Ngồi xung quanh bà là cô em dâu và ông em trai, nhưng cả hai đều lắng nghe bà nói như thế thái hậu đang ban chỉ vậy, thảo nào mà Hùng cũng bó tay trước bà mẹ nhiều chiêu này.

Trông thấy hai người từ ngoài cửa bước vào, bà Hà đứng bật dậy, trông dáng vẻ của bà có vẻ đã chờ đợi rất sốt ruột:

- Hai đứa về rồi à? Cả nhà đợi mãi, vào đây đã cháu, đi đường mệt không? Cháu uống chè xanh hay nước lọc? à quên, con gái đều uống nước khoáng cho đẹp da đúng không, bác cũng thích uống nước lọc hơn…

- Kìa chị, cháu nó vừa đến, chị hỏi nhiều như vậy, cháu nó biết nói gì? Vào ngồi đây cháu, bà chị chú, vì chờ đợi ngày này đã lâu nên hơi sốt sắng, cháu thông cảm. Ông Tiến đỡ lời

- Dạ, không có gì, cháu chào bác gái, chào cô chú, chào cả nhà ạ.

- Không phải khách sáo, đều là người nhà cả, vào đây, vào đây, ngồi cạnh bác đây này.

- Mẹ, mẹ cứ để cô ấy tự nhiên, cô ấy phải ngồi cạnh con chứ, sao lại ngồi với mẹ được?

- Chưa chi đã bênh chằm chặp rồi, mẹ chỉ muốn ngồi gần nói chuyện cho tình cảm thôi mà. Bà Hà cũng đang mở cờ trong bụng, có lẽ lần này là thật, bà để ý từ khi bước vào đến giờ, hai đứa vẫn nắm tay nhau, tình cảm thế, không thể là giả được.

Cả nhà cười ầm lên, không khí cũng bớt căng thẳng hẳn, Linh giới thiệu sơ qua về bản thân và hoàn cảnh gia đình mình, về công việc, đến khi cô nói đang làm việc tại trung tâm, chú Tiến đột ngột chen ngang:

- Cháu làm việc cùng phòng lão Tuấn ah? hắn học cùng trường đại học với chú đấy, chỉ tội tính hơi gàn dở một chút, chứ chuyên môn hắn giỏi lắm đấy, cháu cứ theo lão, học được nhiều điều.

- Này cậu, hôm nay là chỉ nói chuyện nhà thôi, không mang công việc ra đây nhé, Linh, cháu tên là Linh đúng không? Bác có nghe Hùng nói vài lần nhưng không nhớ được, hai đứa quen nhau lâu chưa?

- Dạ… Linh bối rối, cô đưa mắt nhìn qua Hùng, nên trả lời thế nào cho ăn khớp đây?

- Bọn con quen nhau hơn 1 năm rồi ạ, con đã nói sơ qua với mẹ rồi mà.

- Thì mẹ hỏi lại cho chắc chắn, bác bảo này, hai đứa đã quen nhau được một thời gian, Hùng cũng đã cứng tuổi rồi, hai đứa cũng nên tính đến chuyện kết hôn đi thôi.

- Dạ… trong lòng Linh bắt đầu méo mó.

- Mẹ, sao mẹ phải vội thế ạ, con mới hơn 30 tuổi, với lại còn đang bao nhiêu việc, sự nghiệp chưa đi đến đâu, mẹ để bọn con phấn đấu cho sự nghiệp trước đã.

- Mẹ bảo anh, việc lấy vợ và việc phấn đấu cho sự nghiệp có gì mâu thuẫn đâu, thậm chí ông bà vẫn dạy, an cư thì mới lạc nghiệp, anh ổn định gia đình rồi thì cơ hội thăng tiến sẽ càng nhiều, tôi nói có phải không cậu Tiến, mợ Lan?

- Vâng, chị nói đúng ạ. Hai ông bà biết, giờ phút này, gió nghiêng về phe nào, thử nói xem, ai dám cãi lời bà Hà chứ? hơn nữa, ông bà cũng mong thằng cháu sớm lấy vợ, giải quyết cho xong cái vấn đề năm nào cũng nhắc tới này.

- Cháu năm nay bao nhiêu rồi? sinh tuổi nào ấy nhỉ, để bác gọi điện hỏi ông thầy quen, xem bao giờ thì tổ chức được, được ngày thì cưới luôn năm nay thì tốt nhất, à quên, phải xin phép ông bà bên ấy nữa chứ nhỉ? Cháu bảo bố mẹ cháu vẫn còn đang đi làm đúng không?

- Vâng, bố mẹ cháu làm cho cơ quan nhà nước, cũng chỉ một hai năm nữa là nghỉ hưu thôi ạ.

- Ừ, vậy thì hôm nào sắp xếp để mẹ sang chơi thăm hai bác cho biết nhà biết cửa, tiện thể có lời xin phép cho hai đứa chính thức đi lại tìm hiểu nhau luôn, cậu mợ sắp xếp thời gian nhé, được ngày tôi sẽ điện thoại báo trước.

- Vâng, việc đại sự của cháu Hùng, tất nhiên chúng em phải có trách nhiệm rồi.

Đến lúc này thì Linh thật sự rất run, cô không ngờ bà Hà lại đẩy tốc độ nhanh đến mức chóng mặt như vậy, đã đâm lao rồi sẽ theo lao như thế nào đây? Tưởng chỉ gặp mặt nhau một lần, không cẩn thận lôi cả bố mẹ vào, mà bố mẹ cô, đâu đã biết bị con gái đẩy vào hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy chứ? Cô bất giác rùng mình, Hùng ngồi cạnh chỉ biết nắm chặt tay cô, như để trấn an Linh vậy.

- Mẹ cứ từ từ, để bọn con trao đổi bàn bạc đã, khi nào thuận lợi, sẽ để người nhà hai bên gặp mặt sau ạ.

- Đợi, con để mẹ đợi bao lâu rồi hả, từ khi đầu một thứ tóc thành hai thứ tóc rồi đây này, mẹ không phải ép hai đứa, nhưng làm gì thì làm, phải nhanh nhanh lên đấy.

- Con biết rồi, sẽ báo cáo mẹ sau, Linh mang hoa quả vào chỗ cô Ngát đi nhé, mẹ, đến giờ ăn trưa rồi mà.

- ừ, quên mất đấy, bà Ngát hì hụi trong bếp từ sáng, chắc cũng sắp xong rồi, cháu biết nấu ăn không? Mà cũng không quan trọng, không biết thì học sẽ biết, không vấn đề gì, bác nói cháu nghe, Hùng nấu ăn còn ngon hơn cả bác đấy, con trai bác ấy à, giỏi toàn diện luôn.

- Vâng, Linh khẽ bấm vào lòng bàn tay Hùng cho khỏi bật cười, trình độ tự sướng của mẹ anh cũng khiến người khác bái phục, chắc tính Hùng giống bố, anh không nói nhiều như mẹ mình, mà quái cái ông này, nắm tay mình cả tiếng đồng hồ không biết mỏi hay sao?

Bữa cơm nói chung là vui vẻ, mọi người chủ yếu là lắng nghe, bà Hà là người điều khiển cục diện, bà nói mười câu, người khác có lẽ chỉ chêm vào được 2-3 câu, Linh cũng chỉ biết cười trừ, hiểu được nỗi khổ của Hùng, hiểu tại sao anh lại kiệm lời như vậy, có thể do bản tính, cũng có thể do hoàn cảnh, ở nhà không được phát biểu ý kiến, thành ra thành phản xạ, không nói nhiều.

Cô cũng tự nhiên thích ứng với hoàn cảnh, phát hiện ra, mẹ Hùng nói nhiều, nhưng nói chung là kiểu tự nói tự nghe, bà không có nhu cầu xin ý kiến của người khác, nói xong rồi tự nhiên cũng không để ý nữa, bởi vậy, với những người tính cách như vậy, cách duy nhất để sống chung với lũ là lắng nghe, và đồng tình. Mọi người trong nhà có lẽ đã quen với tính cách của chủ nhà nên đều không có ý kiến, chỉ có ông Tiến thỉnh thoảng quay sang Linh hỏi chuyện công việc, hỏi thăm những người ông quen trong trung tâm.

Nói chung là buổi ra mắt thành công tốt đẹp, bà Hà có vẻ là người hài lòng nhất với buổi gặp gỡ hôm nay, đơn giản bởi niềm mong ước của bà cuối cùng đã được hiện thực hóa, chỉ là bà hơi nghi ngờ, rõ ràng là lần đầu tiên Hùng đưa bạn gái về nhà, sao bà cảm giác Linh có nét gì đó quen quen, không biết đã gặp ở đâu. Bà là người có gì nói nấy, để trong bụng thấy tức anh ách nên không giữ lâu được, bà quay sang hỏi Linh:

- Lần đầu cháu đến nhà bác đúng không Linh? Sao bác trông cháu quen quen?

- Dạ, lần đầu cháu đến nhà nhưng đây là lần thứ hai bác cháu mình gặp nhau, lần trước cháu có gặp bác trong bệnh viện ạ.

- Thảo nào, khi vừa nhìn thấy cháu, bác đã thấy cháu rất quen, rõ ràng là đã gặp ở đâu đó, nhưng hôm nay trông cháu rất khác, xinh hơn thì phải. Lần trước hỏi thằng Hùng, có phải cháu là bạn gái của nó không, nó nhất định bảo chỉ là đồng nghiệp, làm gì có đồng nghiệp nào lại nhiệt tình như vậy chứ? Hai đứa giấu diếm kỹ quá, bác đã nghi nghi mà.

- Dạ…Linh nhủ thầm, lúc đó chưa có gì thật và bây giờ cũng thật chưa có gì, nhưng cái oan thị Kính này, biết làm sao đã giải thích đây?

- Mẹ, thôi để con đưa Linh về đã…

- ừ, cho bác gửi lời hỏi thăm bố mẹ cháu bên nhà, khi nào sắp xếp thời gian bác sẽ sang thưa lời trực tiếp.

- dạ… trong lòng Linh méo mó, có khi chết thật rồi, không đùa với lửa được.

Hùng đưa Linh về, khác với lúc đi, hai người hoàn toàn im lặng, mấy lần Hùng đã định mở lời trấn an cô, nhưng thấy nét mặt cô vô cùng nghiêm trọng, anh lại không biết nói như thế nào, vốn đã không biết an ủi con gái, có khi lại càng làm cô hoang mang hơn nữa. Độ nhiệt tình của mẹ anh, nằm ngoài dự đoán của anh, biết ván bài này, đã ngửa ra rồi, thì chỉ còn cách thu dọn tàn cuộc, nhưng anh thật sự không muốn làm Linh khó xử, cô đã giúp anh đến vậy, là anh đã cảm ơn rất nhiều rồi.

Khi xe dừng lại trước cổng, Linh quay lại chào Hùng rồi vào nhà, anh chỉ kịp nói với cô:

- Không sao đâu, anh sẽ nói chuyện với mẹ, đợi anh vài hôm nữa, sẽ không phiền đến em đâu.

- Dạ, không sao, nhưng anh Hùng này, em cứ cảm giác là lạ, như thể em tự chui đầu vào rọ ấy, rõ ràng em đang làm việc tốt mà sao lại như em đang tự lấy gậy đập chân em vậy?

Hùng nhìn Linh cười, thật sự không biết nên nói gì, anh cũng đang bối rối, như thể một bài toán khó, một vụ án mà ngay cả phương hướng điều tra anh cũng chưa lần mò ra được, nhưng Hùng không phải là người đầu hàng trước những vấn đề nan giải, anh nghĩ nhất định sẽ có cách, nhưng có lẽ cần 1 chút thời gian. Nhưng cả hai người đều không biết rằng, họ chỉ là những đứa trẻ khù khờ khi gặp phải chuyên gia như mẹ Hùng, người không cho họ một chút thời gian nào để mà xoay sở, để mà trốn tránh, với bà, con kiến cũng không thoát được, huống hồ là cô con dâu bà mong như nắng hạn chờ mưa rào này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
15.558,0
Đã đọc qua vài chương của bạn. Chưa cần xét đến nội dung, riêng cách trình bày đã vô số lỗi.
Không những thế, cái tên chủ đề mà mình nhắc bạn, bạn cũng không sửa, vì không muốn xóa bài bạn, mình đành phải sửa cho bạn.
Nghĩ tới ai làm biên tập viên để đưa bài của bạn lên thư viện, thấy thương làm sao!
Mong sao bạn dành chút thời gian quý báu của mình để chỉnh sửa lại chính tả, cách trình bày cũng như cú pháp câu cho truyện hoàn hảo hơn, dễ hiểu hơn.
Đây không phải là truyện đầu tay của bạn, lẽ ra bạn phải có kinh nghiệm hơn mới phải. Tôn trọng tác phẩm của mình, tôn trọng ý kiến góp ý của độc giả cũng là một cách tôn trọng bản thân người viết.
Mình bình luận với tư cách độc giả, không phải phủi bụi.
Thân!
 

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
62,0
Cố gắng nhé! Chờ chương mới.
Thân!
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
2.800,0
Hi:
Mình nhớ là đã xem comment của bạn Ktmb, không phải chỉ 1 lần, ít nhất là 3 lần ( mình nói điều này, để bạn biết, mình hoàn toàn tôn trọng ý kiến của ban biên tập), mình coppy nguyên như thế này:
Bởi vì bạn đã đăng được khá nhiều rồi nên mình châm chước 1 lần. Bạn sửa lại tiêu đề ngay đi không thì mình xóa đó:
Tên tác phẩm - tình trạng sáng tác - tên tác giả.

Mình đã chép nguyên cụm " tên tác phẩm- tình trạng sáng tác- tên tác giả" ra giấy để xem khi đăng lên mình đã sửa chưa, mình không nhớ là mình sửa hay bạn là người sửa giúp mình, nhưng rõ ràng chủ đề đã là " Nhóc này, hay mình cưới nhau đi?- Hoàn- Dilmat Chanh" . Theo yêu cầu của nhóm biên tập của website.
Ai cũng bận rộn với công việc của mình, có khi vài ngày hay cả tuần mình mới có thời gian lên website 1 lần, nên không thể ngay lập tức update những yêu cầu của ban biên tập, không phải mình không sửa, mà là mình chưa kịp sửa, nếu bạn hiểu là mình không tôn trọng ý kiến của ban biên tập, thì mình thật xin lỗi.
Còn chuyện câu chữ, chính tả hay diễn đạt, có lẽ cần rất nhiều thời gian để sửa chữa, khi viết, hầu như theo mạch văn, cảm thấy viết theo hứng thú vậy thôi, rất xuôi, nhưng khi người ngoài đọc, thấy câu chữ lủng củng, cũng là điều dễ hiểu. Mình sẽ lưu ý.
Cảm ơn bạn.
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
2.800,0
Chương 18

Chủ nhật là một ngày đẹp trời, thời tiết đẹp, tâm trạng con người cũng trở lên tươi mới hơn. Cũng bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt hơn những ngày bình thường nên Linh dậy khá sớm, cô chạy bộ vài vòng quanh hồ, loanh quanh giúp mẹ nấu đồ ăn sáng, còn có thể hầu bố một ván cờ trước khi tót lên phòng thay quần áo, đánh thêm chút son hồng, cô thấy mình như sắp bước vào một trận chiến, trận chiến mà hình như cô không có cảm giác sắp ra trận, mà là cảm giác chờ đợi hứng khởi, nó giống hệt tâm trạng khi cô bước chân vào giảng đường đại học, cô đã giang rộng đôi tay mặt ngẩng đầu nhìn bầu trời cao xanh bát ngát trên kia mà rằng “ đại học ơi, ta đến đây”. Con người ta được mấy lần trong đời tận hưởng cái cảm giác tràn đầy nhiệt huyết như vậy chứ? Cứ cảm giác như, năng lượng đang tràn đầy, sức trẻ đang muốn bung ra, hạnh phúc đang nở hoa trước mắt. Sau này khi cuộc sống đã trải qua rất nhiều thăng trầm, quay đầu lại, Linh vẫn ước ao mình được trở lại một thời tuổi trẻ, bởi tuổi trẻ khiến người ta luôn cảm thấy mọi thứ đều rộng mở, muốn thử sức và không e ngại. Nói vài câu nâng cao tinh thần, Linh bắt đầu thấy run khi nghe Hùng báo anh đang đợi cô dưới cổng nhà, chỉ là giả bộ thôi, có vấn đề gì đâu, nhưng con người ta luôn lo sợ nếu người ta làm việc không quang minh chính đại, nhất là việc lừa mình lừa người như thế này.

Khi Linh ló đầu ra khỏi cổng và nhìn Hùng cười, anh thậm chí còn gần như đứng hình, trông Linh khác hẳn ngày thường, lần đầu tiên anh cảm thấy bối rối khi đứng trước một đối tượng khác, thậm chí biểu hiện khuôn mặt anh như thế nào, anh cũng không thể định hình được, đến nỗi, khi Linh đã đứng rất gần mà anh còn chưa thể lấy lại được tinh thần.

- Này, anh sao vậy?

- Ah, ừ.. không sao. Em mua gì mà nhiều vậy?

- Hoa quả biếu người lớn và đồ chơi cho trẻ con.

- Em không cần có quà cáp gì đâu, anh đưa được người về, mẹ anh còn mừng hơn nhận được một đống vàng ấy chứ.

- Anh Hùng này, anh đáng báo động thật đấy, không biết mẹ anh đã đặt anh ở mức báo động cấp mấy rồi?

- Anh nghĩ đã ở mức độ siêu cấp, hôm nay nếu gặp, mẹ anh có tỏ ra quá vồn vã thì em cũng đừng mất tinh thần nhé, mẹ anh bị anh trì hoãn hết lần này qua lần khác nên bắt đầu có biểu hiện tăng động rồi.

- Em hỏi thật, anh chưa bao giờ đưa bạn gái về nhà thật ah? Nghe có vẻ hơi khó tin nhỉ? Anh đâu có đến nỗi ?

- Uh, anh cũng thắc mắc anh đâu đến nỗi, cái lỗi duy nhất là chưa lấy vợ để thỏa lòng mong ước của mẹ anh thôi. Em lên xe đi, mẹ anh với cô Ngát đã dậy từ 5h tất bật chuẩn bị đón em đấy, có khi cậu mợ cũng đến rồi, nhà anh cứ như cả nhà đang ra trận vậy.

- Anh đừng làm em run chứ, em chỉ là đang đi làm từ thiện thôi, làm việc tốt thôi đấy nhé.

Hai người vừa đi trên đường vừa buôn dưa lê, hai nhà cách nhau không xa, cuối tuần đường xá cũng đỡ đông đúc hơn ngày thương chút xíu, nên một lúc, xe đã dừng trước cổng nhà Hùng, lúc này, Linh bắt đầu thấy run, cô níu tay Hùng:

- Hay thôi, em không vào nữa? em thấy cứ làm sao ấy…

- Em mà cũng sợ khi sắp xông vào trận chiến à? Không giống tinh thần của một người chiến sỹ gì cả.

- Đây không phải chiến đấu với kẻ thù, mà là đối diện với phụ huynh, hai việc này khác hẳn nhau, sau này anh đi hỏi vợ, nhất định cũng sẽ nếm trải cảm giác đặc biệt này, lúc đó em mà cười trên sự đau khổ của anh, anh đừng có trách em đấy nhé.

- Được rồi, cứ coi như hai chúng ta đang đóng vai đôi vợ chồng sắp cưới để đi điều tra đi, đưa tay đây cho anh, không sao đâu.

Linh đặt bàn tay con gái mềm mại của mình vào bàn tay có nhiều vết chai sạn của Hùng, cô cũng không ngờ tay anh lại ấm và to đến vậy, mẹ vẫn bảo, người đàn ông nào có bàn tay như vậy là có thể tin cậy được, bởi vậy, tự nhiên, Linh thấy phấn chấn hẳn, cô bất giác nắm chặt tay anh, đầu ngẩng cao, bước về phía trước. Hùng khẽ mỉm cười, đây là lần đầu tiên anh đưa một cô gái về nhà, với tư cách bạn gái anh, nó càng đặc biệt hơn, bởi đây là bạn gái mượn, không biết Linh nghĩ gì, nhưng đột nhiên Hùng có ý nghĩ, nếu điều này là sự thật, sự thật là Linh đúng là bạn gái anh, thì sẽ sao nhỉ? Anh khẽ lắc đầu, cuộc đời, sẽ không đi theo chữ nếu mà anh đặt ra, cho nên cứ chấp nhận thời hiện tại đi đã. Cả hai đều không thể ngờ được, cuộc sống vốn phức tạp hơn họ nghĩ nhiều, họ đã tự sa chân vào cái bẫy họ đã thiết kế, để sau này, người ta vẫn bảo, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau.

Khỏi phải nói tâm trạng của mẹ Hùng nóng ruột như thế nào, còn hơn cả hồi bà lấy chồng, bởi hồi đó, việc ông bà đến với nhau là do hai bên gia đình sắp xếp, trước ngày cưới ngó được mặt đúng một lần, mà còn phải đứng xa xa nên cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng con trai bà, nó làm bà thấp thỏm đến cả chục năm có lẻ, lần nào giục cũng lần khân, qua bao đám mai mối cũng đều hỏng bét, nó cứ bảo để nó tự tìm, vài năm đầu bà còn tin, chứ mấy năm gần đây, nó cứ đi từ sáng sớm đến đêm khuya, có khi bà đã lên giường ngủ được một giấc, mới thấy nó lịch kịch mở khóa cửa, cứ như thế, lấy đâu con gái nó theo? Đã nói bao lần rồi, bớt chút thời gian mà đi tìm hiểu, không nghe, có mà thành trai già…ah, mà không ca cẩm nữa, cuối cùng bà cũng đã đợi được đến ngày này, tưởng xuống dưới suối vàng gặp bố nó còn chưa lo xong việc đại sự cho nó chứ…Đến lúc này, tiêu chuẩn chọn con dâu của bà cũng không còn cao siêu gì nữa, không tàn tật và biết đẻ là được, có con dâu tất nhiên sẽ mong có cháu rồi.

Khi Linh bước vào nhà, cả nhà như đang dàn trận đón cô, người đầu tiên cô chú ý đó là thủ trưởng Tiến, người cô chỉ nghe đồn trên giang hồ là thét ra lửa chứ chưa được gặp mặt bao giờ, ông không còn cái dáng bệ vệ, nghiêm khắc khi mặc quân phục, chỉ đơn giản như ông chú ở nhà với quần âu và áo sơ mi, thậm chí cô còn thấy ông như khúm núm khi nói chuyện với mẹ Hùng, đang ngồi đối diện làm cô suýt bật cười. Quả thực mẹ Hùng là danh bất hư truyền. Ngồi xung quanh bà là cô em dâu và ông em trai, nhưng cả hai đều lắng nghe bà nói như thế thái hậu đang ban chỉ vậy, thảo nào mà Hùng cũng bó tay trước bà mẹ nhiều chiêu này.

Trông thấy hai người từ ngoài cửa bước vào, bà Hà đứng bật dậy, trông dáng vẻ của bà có vẻ đã chờ đợi rất sốt ruột:

- Hai đứa về rồi à? Cả nhà đợi mãi, vào đây đã cháu, đi đường mệt không? Cháu uống chè xanh hay nước lọc? à quên, con gái đều uống nước khoáng cho đẹp da đúng không, bác cũng thích uống nước lọc hơn…

- Kìa chị, cháu nó vừa đến, chị hỏi nhiều như vậy, cháu nó biết nói gì? Vào ngồi đây cháu, bà chị chú, vì chờ đợi ngày này đã lâu nên hơi sốt sắng, cháu thông cảm. Ông Tiến đỡ lời

- Dạ, không có gì, cháu chào bác gái, chào cô chú, chào cả nhà ạ.

- Không phải khách sáo, đều là người nhà cả, vào đây, vào đây, ngồi cạnh bác đây này.

- Mẹ, mẹ cứ để cô ấy tự nhiên, cô ấy phải ngồi cạnh con chứ, sao lại ngồi với mẹ được?

- Chưa chi đã bênh chằm chặp rồi, mẹ chỉ muốn ngồi gần nói chuyện cho tình cảm thôi mà. Bà Hà cũng đang mở cờ trong bụng, có lẽ lần này là thật, bà để ý từ khi bước vào đến giờ, hai đứa vẫn nắm tay nhau, tình cảm thế, không thể là giả được.

Cả nhà cười ầm lên, không khí cũng bớt căng thẳng hẳn, Linh giới thiệu sơ qua về bản thân và hoàn cảnh gia đình mình, về công việc, đến khi cô nói đang làm việc tại trung tâm, chú Tiến đột ngột chen ngang:

- Cháu làm việc cùng phòng lão Tuấn ah? hắn học cùng trường đại học với chú đấy, chỉ tội tính hơi gàn dở một chút, chứ chuyên môn hắn giỏi lắm đấy, cháu cứ theo lão, học được nhiều điều.

- Này cậu, hôm nay là chỉ nói chuyện nhà thôi, không mang công việc ra đây nhé, Linh, cháu tên là Linh đúng không? Bác có nghe Hùng nói vài lần nhưng không nhớ được, hai đứa quen nhau lâu chưa?

- Dạ… Linh bối rối, cô đưa mắt nhìn qua Hùng, nên trả lời thế nào cho ăn khớp đây?

- Bọn con quen nhau hơn 1 năm rồi ạ, con đã nói sơ qua với mẹ rồi mà.

- Thì mẹ hỏi lại cho chắc chắn, bác bảo này, hai đứa đã quen nhau được một thời gian, Hùng cũng đã cứng tuổi rồi, hai đứa cũng nên tính đến chuyện kết hôn đi thôi.

- Dạ… trong lòng Linh bắt đầu méo mó.

- Mẹ, sao mẹ phải vội thế ạ, con mới hơn 30 tuổi, với lại còn đang bao nhiêu việc, sự nghiệp chưa đi đến đâu, mẹ để bọn con phấn đấu cho sự nghiệp trước đã.

- Mẹ bảo anh, việc lấy vợ và việc phấn đấu cho sự nghiệp có gì mâu thuẫn đâu, thậm chí ông bà vẫn dạy, an cư thì mới lạc nghiệp, anh ổn định gia đình rồi thì cơ hội thăng tiến sẽ càng nhiều, tôi nói có phải không cậu Tiến, mợ Lan?

- Vâng, chị nói đúng ạ. Hai ông bà biết, giờ phút này, gió nghiêng về phe nào, thử nói xem, ai dám cãi lời bà Hà chứ? hơn nữa, ông bà cũng mong thằng cháu sớm lấy vợ, giải quyết cho xong cái vấn đề năm nào cũng nhắc tới này.

- Cháu năm nay bao nhiêu rồi? sinh tuổi nào ấy nhỉ, để bác gọi điện hỏi ông thầy quen, xem bao giờ thì tổ chức được, được ngày thì cưới luôn năm nay thì tốt nhất, à quên, phải xin phép ông bà bên ấy nữa chứ nhỉ? Cháu bảo bố mẹ cháu vẫn còn đang đi làm đúng không?

- Vâng, bố mẹ cháu làm cho cơ quan nhà nước, cũng chỉ một hai năm nữa là nghỉ hưu thôi ạ.

- Ừ, vậy thì hôm nào sắp xếp để mẹ sang chơi thăm hai bác cho biết nhà biết cửa, tiện thể có lời xin phép cho hai đứa chính thức đi lại tìm hiểu nhau luôn, cậu mợ sắp xếp thời gian nhé, được ngày tôi sẽ điện thoại báo trước.

- Vâng, việc đại sự của cháu Hùng, tất nhiên chúng em phải có trách nhiệm rồi.

Đến lúc này thì Linh thật sự rất run, cô không ngờ bà Hà lại đẩy tốc độ nhanh đến mức chóng mặt như vậy, đã đâm lao rồi sẽ theo lao như thế nào đây? Tưởng chỉ gặp mặt nhau một lần, không cẩn thận lôi cả bố mẹ vào, mà bố mẹ cô, đâu đã biết bị con gái đẩy vào hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy chứ? Cô bất giác rùng mình, Hùng ngồi cạnh chỉ biết nắm chặt tay cô, như để trấn an Linh vậy.

- Mẹ cứ từ từ, để bọn con trao đổi bàn bạc đã, khi nào thuận lợi, sẽ để người nhà hai bên gặp mặt sau ạ.

- Đợi, con để mẹ đợi bao lâu rồi hả? từ khi đầu một thứ tóc thành hai thứ tóc rồi đây này, mẹ không phải ép hai đứa, nhưng làm gì thì làm, phải nhanh nhanh lên đấy.

- Con biết rồi, sẽ báo cáo mẹ sau, Linh mang hoa quả vào chỗ cô Ngát đi nhé, mẹ, đến giờ ăn trưa rồi mà.

- Ừ, quên mất đấy, bà Ngát hì hụi trong bếp từ sáng, chắc cũng sắp xong rồi, cháu biết nấu ăn không? Mà cũng không quan trọng, không biết thì học sẽ biết, không vấn đề gì, bác nói cháu nghe, Hùng nấu ăn còn ngon hơn cả bác đấy, con trai bác ấy à, giỏi toàn diện luôn.

- Vâng, Linh khẽ bấm vào lòng bàn tay Hùng cho khỏi bật cười, trình độ tự sướng của mẹ anh cũng khiến người khác bái phục, chắc tính Hùng giống bố, anh không nói nhiều như mẹ mình, mà quái cái ông này, nắm tay mình cả tiếng đồng hồ không biết mỏi hay sao?

Bữa cơm nói chung là vui vẻ, mọi người chủ yếu là lắng nghe, bà Hà là người điều khiển cục diện, bà nói mười câu, người khác có lẽ chỉ chêm vào được 2-3 câu, Linh cũng chỉ biết cười trừ, hiểu được nỗi khổ của Hùng, hiểu tại sao anh lại kiệm lời như vậy, có thể do bản tính, cũng có thể do hoàn cảnh, ở nhà không được phát biểu ý kiến, thành ra thành phản xạ, không nói nhiều.

Cô cũng tự nhiên thích ứng với hoàn cảnh, phát hiện ra, mẹ Hùng nói nhiều, nhưng nói chung là kiểu tự nói tự nghe, bà không có nhu cầu xin ý kiến của người khác, nói xong rồi tự nhiên cũng không để ý nữa, bởi vậy, với những người tính cách như vậy, cách duy nhất để sống chung với lũ là lắng nghe, và đồng tình. Mọi người trong nhà có lẽ đã quen với tính cách của chủ nhà nên đều không có ý kiến, chỉ có ông Tiến thỉnh thoảng quay sang Linh hỏi chuyện công việc, hỏi thăm những người ông quen trong trung tâm.

Nói chung là buổi ra mắt thành công tốt đẹp, bà Hà có vẻ là người hài lòng nhất với buổi gặp gỡ hôm nay, đơn giản bởi niềm mong ước của bà cuối cùng đã được hiện thực hóa, chỉ là bà hơi nghi ngờ, rõ ràng là lần đầu tiên Hùng đưa bạn gái về nhà, sao bà cảm giác Linh có nét gì đó quen quen, không biết đã gặp ở đâu. Bà là người có gì nói nấy, để trong bụng thấy tức anh ách nên không giữ lâu được, bà quay sang hỏi Linh:

- Lần đầu cháu đến nhà bác đúng không Linh? Sao bác trông cháu quen quen?

- Dạ, lần đầu cháu đến nhà nhưng đây là lần thứ hai bác cháu mình gặp nhau, lần trước cháu có gặp bác trong bệnh viện ạ.

- Thảo nào, khi vừa nhìn thấy cháu, bác đã thấy cháu rất quen, rõ ràng là đã gặp ở đâu đó, nhưng hôm nay trông cháu rất khác, xinh hơn thì phải. Lần trước hỏi thằng Hùng, có phải cháu là bạn gái của nó không, nó nhất định bảo chỉ là đồng nghiệp, làm gì có đồng nghiệp nào lại nhiệt tình như vậy chứ? Hai đứa giấu diếm kỹ quá, bác đã nghi nghi mà.

- Dạ…Linh nhủ thầm, lúc đó chưa có gì thật và bây giờ cũng thật chưa có gì, nhưng cái oan thị Kính này, biết làm sao đã giải thích đây?

- Mẹ, thôi để con đưa Linh về đã…

- Ừ, cho bác gửi lời hỏi thăm bố mẹ cháu bên nhà, khi nào sắp xếp thời gian bác sẽ sang thưa lời trực tiếp.

- dạ… Linh đã muốn khóc, có khi chết thật rồi, không đùa với lửa được.

Hùng đưa Linh về, khác với lúc đi, hai người hoàn toàn im lặng, mấy lần Hùng đã định mở lời trấn an cô, nhưng thấy nét mặt cô vô cùng nghiêm trọng, anh lại không biết nói như thế nào, vốn đã không biết an ủi con gái, có khi lại càng làm cô hoang mang hơn nữa. Độ nhiệt tình của mẹ anh, nằm ngoài dự đoán của anh, biết ván bài này, đã ngửa ra rồi, thì chỉ còn cách thu dọn tàn cuộc, nhưng anh thật sự không muốn làm Linh khó xử, cô đã giúp anh đến vậy, là anh đã cảm ơn rất nhiều rồi.

Khi xe dừng lại trước cổng, Linh quay lại chào Hùng rồi vào nhà, anh chỉ kịp nói với cô:

- Không sao đâu, anh sẽ nói chuyện với mẹ, đợi anh vài hôm nữa, sẽ không phiền đến em đâu.

- Dạ, không sao, nhưng anh Hùng này, em cứ cảm giác là lạ, như thể em tự chui đầu vào rọ ấy, rõ ràng em đang làm việc tốt mà sao lại như em đang tự lấy gậy đập chân em vậy?

Hùng nhìn Linh cười, thật sự không biết nên nói gì, anh cũng đang bối rối, như thể một bài toán khó, một vụ án mà ngay cả phương hướng điều tra anh cũng chưa lần mò ra được, nhưng Hùng không phải là người đầu hàng trước những vấn đề nan giải, anh nghĩ nhất định sẽ có cách, nhưng có lẽ cần 1 chút thời gian. Nhưng cả hai người đều không biết rằng, họ chỉ là những đứa trẻ khù khờ khi gặp phải chuyên gia như mẹ Hùng, người không cho họ một chút thời gian nào để mà xoay sở, để mà trốn tránh, với bà, con kiến cũng không thoát được, huống hồ là cô con dâu bà mong như nắng hạn chờ mưa rào này.
 
Bên trên